53,000 người Việt có thể sạt nghiệp vì ‘tiền ảo’ Bitcoin

 

53,000 người Việt có thể sạt nghiệp vì ‘tiền ảo’ Bitcoin

Một người ngồi theo dõi thị trường “tiền ảo” Bitcoin trên máy điện toán. (Hình: Jack Guez/AFP/Getty Images)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 53,000 người Việt Nam lao vào đầu tư “tiền ảo” trên mạng, gọi là Bitcoin, có thể sạt nghiệp vì tính chất bất định của thị trường và một số chính phủ trên thế giới cấm giao dịch.

Một số tờ báo tại Việt Nam như Lao Động, VietNamNet, Tuổi Trẻ, VNExpress viết về nguy cơ “mất trắng” tiền thật của khoảng 53,000 nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam muốn một sớm một chiều thành triệu phú đô la khi lao vào đồng tiền kỹ thuật số hay gọi là “tiền ảo” qua một mạng lưới giao dịch với gần một ngàn tổ chức khác nhau.

 Cơn sốt đầu tư vào “tiền ảo” Bitcoin bùng nổ dữ dội hồi năm ngoái, khi mà 1 đồng Bitcoin những ai đầu tư trước đó, ngày 1 Tháng Giêng, 2017, trị giá $970, thì cuối năm 2017 có lúc đã lên đến $20,000. Mức lời gia tăng nhanh chóng như hỏa tiễn siêu thanh đã làm giới đầu tư tài chính khắp thế giới lên cơn sốt, bất chấp các lời cảnh cáo từ các chuyên gia cũng như sự chống đối của một số chính phủ.

Đồng tiền ảo Bitcoin ra đời từ năm 2008 nhưng mới trở thành mạng giao dịch phổ biến trên thế giới vào Tháng Sáu, 2010. Ba năm sau thì được sử dụng trên cả phương diện thanh toán, giao dịch hàng hóa và tài sản đầu tư tại nhiều quốc gia.

Bitcoin là “tiền ảo,” tức những thuật toán mật mã cao cấp mà nền tảng của nó là một mã nguồn mở, không dính đến các ngân hàng trung ương của các chính phủ, tức cơ quan phát hành tiền tệ của các nước. Bất cứ ai hiểu về điện toán cũng có thể tham gia “đào Bitcoin” bằng cách dùng hệ thống máy tính để giải các thuật toán ngày một phức tạp. Không có một ngân hàng trung ương nào, kể cả người đã tạo ra nó có thể quản lý Bitcoin.

Bitcoin có thể được sử dụng để thanh toán, mua sắm, cho vay, thay cho tiền thật của tất cả mọi nước, trao đổi, đầu tư qua máy điện toán hoặc ngay trên điện thoại thông minh. Sự tiện lợi vượt mọi biên giới quốc gia đã tạo thành phong trào quốc tế nên đã đẩy giá trị của Bitcoin vượt mặt các loại tiền thật do sự tham gia của giới đầu tư khắp nơi đổ “tiền thật” vào “tiền ảo” ngày một tăng gấp bội.

Đầu năm nay, sau khi bị chính phủ Nam Hàn cảnh cáo, một số chính phủ khác ở Châu Âu cũng cấm trong khi một số nhà đầu tư tài chính nổi tiếng của Mỹ như Warren Buffett cũng báo động về những phi lý của nó, giá trị đồng Bitcoin và những sản phẩm anh chị em của nó trên mạng như Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Litecoin (LTC) đã tuột dốc nhanh chóng.

Biểu đồ trên trang mạng của sàn giao dịch tiền ảo Bitconnect ngày 19 Tháng Giêng, 2018. (Hình: TN)

Ngày 17 Tháng Giêng, 2018, mạng BitConnect loan báo đóng cửa sàn giao dịch tiền ảo và cả hoạt động cho vay, sau khi nhận được hai văn bản yêu cầu ngừng hoạt động từ chính phủ các tiểu bang Texas và North Carolina của Hoa Kỳ.

Nhận được thông tin, giới đầu tư Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số đã bán tháo ồ ạt. Theo tin tức, giá 1 đồng Bitcoin trên sàn CoinDesk có lúc xuống tới $9,400, so ra đã mất hơn 50% trị giá so với đỉnh $19,300 giữa tháng trước.

Tại Việt Nam, Ngân Hàng Nhà Nước hồi cuối Tháng Mười năm ngoái ra thông cáo báo chí nói: “Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam,” căn cứ theo “Khoản 6 Điều 27 Nghị Định 96 năm 2014 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.”

Cho nên nếu có cá nhân hay tổ chức nào “phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.” Đến ngày 1 Tháng Giêng, 2018, thì dọa rằng kẻ nào “phát hành, sử dụng tiền ảo Bitcoin sẽ bị truy cứu hình sự.”

Dù vậy, ngày 14 Tháng Giêng, 2018, báo ITC cho hay: “Theo thống kê mới nhất, tính từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017, đến nay đã có 9,320 máy xử lý dữ liệu tự động giải mã Bitcoin, Litecoin… được nhập về Việt Nam. Thống kê cho thấy có 7,005 “máy đào” (tức máy tính được gắn chip đặc biệt) được nhập khẩu qua Cục Hải Quan Sài Gòn, 2,315 bộ nhập khẩu qua Cục Hải Quan Hà Nội.”

Tức là không ít người ở Việt Nam có tiền đầu tư vẫn lao vào thị trường tiền ảo dù bị nhà nước cấm đoán. Khi đổ tiền thật vào đầu tư lúc giá trị đồng tiền ảo đang ở mức cao, vì những yếu tố bất ngờ từ bên ngoài tác động, trị giá đồng tiền ảo xuống thấp bên dưới trị giá lúc mình đổ tiền thật vào thì sẽ khó tránh khỏi trắng tay. (TN)

CÁI GÌ?

 
Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature
Vuon Thi Le 

 

CÁI GÌ?

Bản tin thời sự 19h (20/1/2015): Bộ Công Thương đang đề nghị nhập 50.000 tấn đường từ Campuchia? Trời ơi, dân tôi đốt mía, đổ sữa thật, cho bò ăn dưa hấu, muối để chảy thành ước… để cho Bộ Công Thương đi mua từ nước ngoài đồ dởm về là sao??? Hai chữ “vì dân” là như thế này sao? Nền sản xuất trong nước đã, đang và sẽ bị giết chết là do ai???   

Hàng trăm vây cá mập trên nóc tòa nhà Ngoại giao VN tại Chi Lê

 

Hàng trăm vây cá mập trên nóc tòa nhà Ngoại giao VN tại Chi Lê

20-1-2018

Hàng trăm vây cá mập phơi trên nóc tòa nhà DSQ VN tại Chile. Ảnh http://m.elmostrador.cl

 

 

 

 

 

 

 

Các báo Chile đưa tin, trên mái toàn nhà của cơ quan thương mại thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile người ta nhìn thấy có hàng trăm tấm vây cá mập phơi trên đó.

Những cư dân xung quanh cảm thấy khó chịu vị mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra từ tòa nhà này và họ đã để ý theo dõi và phát hiện ra sự việc. Việc phơi vây cá mập được cho là bắt đầu từ 13/1/2018, ban đầu chỉ có một ít, nhưng số lượng vây cá mập ngày càng tăng thêm, trong đó có cả những nhát cắt còn tươi mới.

Tờ báo cho hay, tòa nhà có địa chỉ tại Eliodoro Yáñez 2897. Sau khi vụ việc bị phanh phui, các nhà báo đã gọi điện thoại cho cơ quan Ngoại Giao Việt Nam để yêu cầu giải thích nhưng không liên lạc được hoặc không nhận được câu trả lời.

Giới chức địa phương và các cơ quan bảo vệ động vật đã vào cuộc. Việc đánh bắt cá mập đã bị cấm ở quốc gia này từ năm 2012 nhưng việc khai thác trộm vẫn xảy ra và Việt Nam, Trung Quốc là kênh tiêu thụ chính sản phẩm này.

Cá mập bị những kẻ săn trộm bắt, kéo lên các con thuyền ở ngoài khơi, rồi dùng cưa máy, cưa vây của chúng sau đó ném con vật trong tình trạng mất hết vây xuống biển. Vì món súp đắt nhất thế giới này mà người ta đã sát hạt cả triệu con cá mập mỗi năm và khiên loài cá này có nguy cơ tiệt chủng.


Cá mập hiện là loài vật được bảo vệ. Các nhà khoa học cho rằng, chúng giúp giữ cân bằng sinh thái biển.

Ngoài cá mập, nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm khác cũng trên đà tuyệt chủng bởi sự sát hại và buôn bán của Việt Nam và Trung Quốc. Hai quốc gia này trong những năm gần đây đã ‘tấn công’ mạnh mã vào các quốc gia châu Phi, sát hại và buôn bán các sản phẩm từ tê giác, hổ báo, voi và nhiều loại động vật khác.

Nhiều đường dây buôn lậu đã bị phá vỡ, hàng tấn ngà voi đã bị bắt giữ và ‘tiêu hủy’ (theo xác nhận của Việt Nam).

Trong năm 2008 vụ việc quan chức ngoại giao Việt Nam buôn sừng tê giác từng gây ầm ĩ báo chí trong nước và quốc tế khi các nhà báo Nam Phi rình và chụp được một số giao dịch diễn ra ngay cổng đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia này.

Vụ án thầy Vũ Văn Hùng: Qui trình bắt người bạo ngược

Vụ án thầy Vũ Văn Hùng: Qui trình bắt người bạo ngược

Nguyễn Tường Thụy
RFA
2018-01-19
Thầy giáo Vũ Hùng

Thầy giáo Vũ Hùng

 Courtesy FB Tụ tinh thần
 

Vài so sánh với vụ Bùi Thị Minh Hằng

Quan sát vụ thầy Vũ Hùng bị bắt và bị khởi tố, tôi lại nhớ đến vụ án Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh ở Đồng Tháp (gọi tắt là vụ BTMH)

Đã tưởng vụ án Bùi Thị Minh Hằng (vụ BTMH) là đỉnh cao của sự vu khống ngang ngược trắng trợn, bắt người bỏ tù không cần bằng chứng thì vụ bắt thầy giáo Vũ Văn Hùng (vụ VH) cũng ngang ngược, trắng trợn không kém.

Dư luận mỉa mai vụ BTMH là vụ án “hai xe đi hàng ba”. Nếu tính chất trắng trợn trong vụ BTMH xảy ra ở một tỉnh lẻ miền Tây thì vụ VH xảy ra ngay ở thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Trong vụ BTMT, 21 người đi đang đi trong trật tự trên hơn một chục xe máy thì đột nhiên bị công an phục kích tấn công, đánh đập hết sức dã man. Chúng bắt tất cả về đồn rồi tìm ra 3 người cần bỏ tù để qui chụp cho tội gây rối trật tự công cộng. Còn trong vụ VH, anh đang đi bộ thì bị hai tên mặc thường phục đánh, sau đó công an bắt anh về đồn và cũng qui cho tội gây rối trật tự công cộng. Đến khi hết 9 ngày tạm giữ thì khởi tố vụ án, tạm giam 2 tháng, thay đổi tội danh thành cố ý gây thương tích.

Tạm giam, tạm giữ để điều tra. Làm cho ra vẻ thế thôi chứ trong vụ này, kịch bản do công an sắp xếp thì có gì mà phải điều tra.

Công an muốn bắt BTMH nhưng không bắt chị ở Hà Nội, Sài Gòn hay Vũng Tàu mà chờ dịp để bắt chị ở Lấp Vò (Đồng Tháp). Tại sao phải chờ dịp? Điều này dễ hiểu vì ở đấy tỉnh lẻ, cư dân thưa thớt ít người chứng kiến cảnh bạo ngược của họ. Còn vụ VH, họ bắt anh ngay tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điều này nói nên bây giờ, họ trắng trợn ngang ngược hơn, bất chấp tất cả.

Vụ BTMH nạn nhân bị phục kích, còn vụ VH, nạn nhân bị bám sát để bắt.

Thầy Vũ Văn Hùng có bị gài bẫy?

Cả hai vụ đều có ý kiến cho rằng, nạn nhân bị gài bẫy. Với vụ BTMH tôi đã viết bài:    KHÔNG SA BẪY MÀ CŨNG CHẲNG CÀI BẪY

Gài bẫy là tạo ra một hoàn cảnh, tình huống nào đó để thúc đẩy đối tượng gài bẫy phạm tội. Đối tượng gài bẫy là người mà kẻ gài bẫy nhằm đến mong cho người này sa bẫy.

Sa bẫy là đối tượng cài bẫy hành động đúng như người cài bẫy mong muốn.

Ví dụ việc đặt lồng bẫy chim, nếu bắt được chim thì con chim sa bẫy. Nhưng nếu mang súng đi tìm chim để bắn thì không thể gọi là chim sa bẫy.

Vũ Hùng là nạn nhân của việc tìm bắt. Nếu BTMH không phải bị công an lừa đến Lấp Vò thì Vũ Hùng ra xe bus để về nhà không phải anh bị chúng dụ đi đường ấy mà chúng đi theo anh gây sự rồi bắt. Việc anh ra xe bus không phải là mắc bẫy chúng. Những cái tát của hai tên côn đồ vào mặt anh không phải là để gài bẫy mà là nhằm vu vạ. Sự phản ứng trong giới hạn cho phép khi bị tấn công là lẽ tự nhiên nên không thể gọi là mắc bẫy.

Chúng đánh anh, anh phản ứng lại cũng là điều bình thường, sự phản ứng ấy không phải là hành vi phạm tội mà là quyền tự vệ. Quyền tự vệ được pháp luật thừa nhận. Một người bản tính thiện, sức khỏe yếu như VH, lại đang ở thế bị động, hoàn toàn không có khả năng tấn công hai tên côn đồ trẻ khỏe tới mức gây thương tích nặng được. Mọi tình tiết trong vụ này cho thấy không hề có việc hai tên côn đồ kia bị thương tích nặng do Vũ Hùng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Có gài bẫy và có mắc bẫy mới hoàn thành được âm mưu. Khi đó mới có thể nói nạn nhân bị gài bẫy. Trường hợp Vũ Hùng, nếu nói anh bị gài bẫy chẳng hóa ra anh đã vi phạm pháp luật. Chuyện gài bẫy của công an nếu có thì anh là đối tượng gài bẫy, chứ không nói anh bị gài bẫy.

Hai kẻ đi theo Hùng đánh anh là ai. Việc này, luật sư và Vũ Hùng đều có quyền làm rõ. Là công an hay côn đồ do công an sai bảo? Thương tích như thế nào? giám định thương tích bao nhiêu phần trăm? Tuy nhiên hồ sơ giả, nhân chứng giả, thậm chí giấy giám định thương tật là bao nhiêu lại do ý muốn của công an và họ hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần chúng quyết tâm bỏ tù VH cho bằng được. Còn dư luận lên án ư? Họ chà đạp lên pháp luật, ngồi lên dư luận và bất chấp danh dự từ lâu rồi.

Pháp luật không cho phép gài bẫy tạo tình huống cho người khác phạm tội

Diễn giải như vậy để nói rằng không phải thầy giáo Vũ Hùng sa bẫy. Chỉ có thể nói anh bị gài bẫy khi anh vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, nhưng điều này chắc chắn là không có và không thể. Nếu có, chỉ là chuyện cơ quan điều tra dựng nên. Mà giả sử có chuyện anh sa bẫy thì sao? Thì kẻ gài bẫy phải chịu trách nhiệm. Gài bẫy ai đó là hành vi bị cấm. Tuy nhiên trên thực tế, công an gài bẫy thì không sao nhưng dân thường gài bẫy thì bị xử lý.

Năm 2014, phóng viên Hoài Nam của báo Thanh niên bị qui kết gài bẫy cảnh sát bằng cách bố trí đưa hối lộ. Quả nhiên viên cảnh sát này dính bẫy, bị đuổi khỏi ngành. Phóng viên Hoài Nam tuy không bị xử lý hình sự do được công luận bảo vệ nhưng cũng lao đao và cuối cùng bị sa thải. Vụ này đã ầm ỹ lên một dạo. Đấy là chuyện phóng viên gài bẫy công an. Chuyện ngược lại là giữa năm 2017 phóng viên Lê Duy Phong của báo Giáo dục Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ và bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ này Tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam cho rằng nhà báo Lê Duy Phong bị gài bẫy. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi có hay không việc công an gài bẫy thì phía công an Yên Bái không nói có hoặc không mà trả lời né tránh.

Bản thân tôi, nhiều lần chúng cho phụ nữ canh cửa. Đồng thời chúng bắn tiếng cho tôi rằng, nếu đám đàn bà này có hành vi, lời nói gì sai đối với tôi mà tôi phản ứng thì tôi mất uy tín và như vậy mắc bẫy chúng. Tôi cũng bắn tiếng lại rằng, tôi sẽ phản ứng bất cứ việc làm, lời nói nào sai trái đối với tôi, dù là đàn ông hay đàn bà. Chính tôi không dám phản ứng mới là mắc mưu chúng.

Qui trình bắt người bạo ngược

Vụ bắt Vũ Hùng rồi truy tố, thêm một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền có thể bắt bỏ tù bất cứ ai mà họ muốn dù không có tội. Quy trình của họ trong hai vụ án nêu ra ở đây khá đơn giản:

Tiếp cận đối tượng đánh cho một trận => bắt về đồn => cáo buộc tội danh nào đó => bỏ tù. Quy trình man rợ và trắng trợn như thế thì có ai dám chắc chắn sẽ không đến lượt mình?

Đã có những vụ án thực chất vì lý do chính trị nhưng bị xử theo cáo buộc hoàn toàn bịa đặt theo tội danh thường phạm nhưng họ vẫn được coi là tù nhân lương tâm. Có thể nêu ra vài ví dụ như BTMH “gây rối trật tự công cộng”, Trương Minh Tam tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, Lê Quốc Quân “trốn thuế” v.v… và bây giờ là thầy Vũ Văn Hùng “cố ý gây thương tích”. Hay là chuyện 7 bà con nông dân Dương Nội đi tù về tội gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ nhưng thực chất “tội” của họ là giữ đất, phản ứng lại bọn cướp đất. Xin kể ra đây trường hợp chị Nguyễn Thị Tâm cũng là một dân oan Dương Nội. Chị bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Chị kể trong những lần đi cung, điều tra viên Đỗ Xuân Quảng nói toạc ra với chị: “Bọn tao giữ mày làm đ gì. Chẳng qua chính quyền nhờ bên tao giữ hộ chứ mày tội tình đ gì, hôm nào xử sẽ xử án treo rồi về”. Đúng như điều tra viên nói, ra tòa chị bị án treo 1 năm. Câu chuyện của chị Tâm đã vạch ra bản chất của cái gọi là xét xử đúng pháp luật, đúng người đúng tội ở VN. Nó vừa hài, vừa hề lại vừa đau xót.

Việc ban đầu qui cho thầy Vũ Văn Hùng tội “gây rối…” nhưng sau đó lại chuyển tội danh “cố ý gây thương tích” chỉ nhằm làm cho “tội” của thầy nặng hơn, chứ không phải là cho đúng với bản chất sự việc, vì thầy chẳng phạm vào tội gì. Bản chất của sự việc là bắt thầy đánh rồi cho vào tù.

Ngoài xã hội, đã có rất nhiều vụ cố ý gây thương tích với những tình tiết tăng nặng như có tổ chức, mang tính côn đồ…nhưng không bị xử lý, mặc cho nạn nhân kêu kiện hết cửa này đến cửa khác, năm này qua năm khác.

Ngay cả hai tên chủ động tấn công thầy Hùng, thủ phạm của việc gây rối hay cố ý gây thương tích cũng không bị bắt hay xử lý, tức là bỏ qua thủ phạm, xử nạn nhân.

Nhưng ở đây là thầy Vũ Hùng, một người hoạt động dân chủ ôn hòa. Thầy chỉ có mỗi “tội” là việc làm của thầy hợp pháp nhưng bất lợi cho nhà cầm quyền. Nếu không phải là thầy Vũ Hùng thì sẽ chẳng có chuyện trong buổi trưa 4/1/2018 ở phường Thanh Xuân Bắc hôm ấy.

Nhà cầm quyền ngày càng có xu hướng cai trị bằng bạo lực chứ không bằng nhân tâm. Việc chà đạp lên pháp luật nói lên họ đã khốn quẫn và không còn chính nghĩa. Vụ bắt thầy Vũ Hùng đã bôi thêm vết nhơ vốn đã quá nhơ nhuốc lên bộ mặt chế độ. Công luận cần lên tiếng mạnh mẽ phản đối, yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức cho thầy giáo Vũ Văn Hùng.

Suy nghĩ vụn cuối năm

 

Suy nghĩ vụn cuối năm

____

Hồ Phú Bông

20-1-2018

Cuối năm thường nghĩ về, còn đầu năm không mấy ai muốn nói chuyện ra đi, dù chỉ mới nghĩ đến thì tâm trạng đã rối bời. Đã bâng khuâng, xao xuyến. Ra đi như vậy là sẽ quay về. Quay về vì tình quê hương là sợi dây vô hình ràng buộc đã thấm đẫm trong máu, trong tim. Về, để hồi sinh vùng ký ức nhạt nhòa. Về, để thăm chốn cũ. Cuốn rún vẫn chưa lìa.

Ra đi như vậy là cưu mang nỗi niềm không thể dứt bỏ.

Ra đi để nhớ về.

Buổi sáng gần ngày tiễn Ông Táo, ngồi bên cửa sổ, đọc. Ngoài trời mưa bụi, lạnh 2 độ C. Ly cà phê nóng mới pha. Đậm. Pha theo kiểu ngày xưa dù biết đậm có thể ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng cần đậm. Cái đậm sẽ đi vào máu, sẽ vỗ vào nhịp tim, vỗ vào vùng ký ức mà ngày tháng lê thê muốn vùi lấp.

Đọc “Tạm biệt Nga: một thế hệ xách túi ra nước ngoài” của phóng viên Lucy Ash, đài BBC. Nội dung viết bỗng chòi đạp, quẫy cựa, đập thình thịch vào tiềm thức. Nhịp đập của trái tim như tiếng ai đó gõ dồn dập vào cánh cửa thời gian đã đóng kín im lìm. Hóa ra quá khứ tưởng đã được phong kín chỉ là lớp tro bụi thời gian phủ rất mong manh bên ngoài. Một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ tung tóe bụi mù và trong chốc lát lại trơ ra những gai góc thời cuộc, chua xót đến quặn lòng.

Chỉ một thế hệ người Nga đã xách túi ra nước ngoài, còn người Việt thì hai.

Cùng hoàn cảnh, cùng tâm trạng. Một, ở đất nước là “cái nôi của cộng sản”. Một, ở đất nước từng ca ngợi “cái nôi” đó. Một, ở đất nước tuy không có nội chiến dài nhưng “cách mạng tháng Mười” tàn phá tận gốc rễ nền văn hóa Nga lâu đời. Một, ở đất nước chạy theo ảo tưởng “tháng Mười” đó bằng cuộc nội chiến tương tàn suốt một phần tư thế kỷ với núi xương sông máu mà khi kết thúc tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Tưởng sẽ là anh hùng của mọi thời đại. Ít ai ngờ, rất nhanh sau đó, lại trở thành “anh hùng” ăn xin khắp thế giới. Ngửa tay xin ăn ngay cả với kẻ cựu thù!

Điều khác là đất nước “tháng Mười” dù đã từ bỏ cộng sản nhưng hậu quả vẫn nhãn tiền, còn đất nước chạy theo vẫn bám chặt giáo điều hoang tưởng.

Khởi điểm “cách mạng” là chống áp bức bóc lột. Chống sưu cao thuế nặng. Giải phóng nông dân, công nhân là những người cùng khổ, một cổ hai ba tròng. Rồi cuối cùng quay phắt lại khởi điểm. Nông dân, công nhân hôm nay bị bóc lột còn tàn tệ hơn trước kia vì sự cấu kết công khai giữa chế độ với tư bản hoang dã. Bản án tử hình nông dân Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông mới đây nói lên tất cả! Chống tư bản để phe nhóm kết thành hệ thống tư bản đỏ, càng tàn độc hơn. “Cách mạng” vỡ nhanh như bong bóng xà phòng. Biến một xã hội có nền tảng văn hóa lâu đời thành một xã hội mông muội.

Một cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt!

Hai thế hệ của người Việt. Thế hệ xách túi và thế hệ kéo những cái va li samsonite thời thượng ra đi.

Thời điểm ngày 30 tháng Tư và giai đoạn vượt biên, đúng là chỉ kịp xách túi trốn chạy. Kế đến là những chiếc va li xách tay sờn rách, rỗng nhưng nặng trĩu những đau buồn của người sa cơ thất thế bị lưu đày trên chính quê hương với hàng chục năm tù khổ sai, được ra đi theo chương trình nhân đạo. Một đất nước tự hào đã “giải phóng”, rồi “thống nhất” mà cho kẻ cựu thù cứu vớt nhân đạo hàng trăm ngàn người! Chính 2 chữ “nhân đạo” (H.O.) tự nó đã nói lên được rất nhiều điều.

Người Việt trốn chạy khỏi đất nước bằng mọi giá. Nguồn: AP Photo, File

Rồi đến những cái va li thời thượng chứa đầy tiền bạc, kéo êm ái trên thảm phi trường của những kẻ quyền thế chạy trốn “thiên đường” do chính họ gây ra, đến phương Tây xin tị nạn!

Trong những chiếc va li thời thượng đó có mùi của máu. Máu của đồng bào miền Bắc. Máu của đồng bào miền Nam. Máu của hàng trăm ngàn xác thân chết vô địa táng. Máu và nước mắt dân tộc sau gần 43 năm “được giải phóng”.

“Giải phóng” là thâu tóm mọi quyền lực để đảng viên chia nhau vơ vét “không chừa một thứ gì” rồi tìm mọi cách đưa con cháu đi “tìm tự do”!

Những cái va li của Trịnh Xuân Thanh, Vũ “nhôm”, những Đinh La Thăng và đồng bọn chỉ là phần nổi rất nhỏ của hệ thống băng đảng khổng lồ nhưng đang được khua chiêng gióng trống mong lấp bớt tiếng kêu gào than khóc của hàng triệu đồng bào thấp cổ bé miệng, liệu có làm dịu được cơn phẫn nộ của xã hội đang sục sôi?

“Củi và lò”. Củi là ai? Lò là ai? Là “đồng chí” với nhau cả! Họ mượn danh “dân tộc” để thanh trừng nhau, như đã từng mượn danh “giải phóng” mở cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Họ tiếm danh vì chưa bao giờ dân tộc giao cho họ quyền cai trị. Hiến pháp họ viết. Quốc hội họ diễn hài. Bầu cử họ diễu cợt. Tất cả để che mắt thiên hạ nhưng thật vô ích. Không một ai không biết sự thật. Là phe phái bán buôn quyền lực, đến nỗi đảng trưởng phải “trăn trở việc chạy chức, chạy quyền”.

Họ tấn công người yêu nước bằng mọi thủ đoạn. Dùng những bản án phi pháp, bất nhân, quyết làm băng hoại tinh thần bất khuất của dân tộc theo lệnh Thiên triều để được hưởng ơn mưa móc. Ví dụ mới nhất là Bộ Văn hóa mà cho Tàu cộng trình diễn ca nhạc ngay tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân ngày 19/1, ngày đánh dấu 44 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc cướp nước! Bị phản ứng dữ dội nên phải đình chỉ với lý do “kỹ thuật”. Dùng lý do “kỹ thuật” lại cho thấy một vấn đề khác. Đó là vì “kỹ thuật” phải ngưng, chứ đó không phải đó là ý muốn của chế độ Hà Nội! Thay vì nói sự thật họ lại tự tố cáo thêm việc nói láo công khai nữa.

Nhưng tội ác hôm nay không thể che giấu được cho dù họ đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng với cả sư đoàn dư luận viên để chiến đấu chống lại nhân dân! Vì hàng triệu người bình thường đang được internet khai trí hàng ngày, đang có mặt khắp mọi nơi, làm nhân chứng mọi sự kiện rồi phơi bày mọi tội ác ra ánh sáng. Internet là nguồn tri thức đang nằm trong lòng bàn tay mỗi người, không một ai có thể khống chế được nữa! Là con đường tiến hóa tự nhiên và tất yếu, vô phương ngăn chận.

Và đấy chính là lộ trình dân chủ tự do ngắn nhất, ít đổ máu nhất.

Năm cũ sắp qua. Dù gì thì chế độ độc tài mục ruỗng cũng không thoát khỏi được quy luật thời gian.

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, không thể giải ngân

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, không thể giải ngân

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chính phủ phải đóng cửa trong khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và Nhà Trắng.
Bản quyền hình ảnh   GETTY IMAGES
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa trong khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và Nhà Trắng.

Chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động liên bang sau khi Thượng viện không thể thống nhất về ngân sách mới.

Mặc dù đã có các cuộc họp lưỡng đảng phút cuối cùng, dự luật cho ngân sách của chính phủ cho đến 16/2 đã không nhận được đủ 60 phiếu.

Điều đó có nghĩa là nhiều dịch vụ của chính phủ sẽ đóng cửa cho đến khi ngân sách được thông qua.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chính phủ phải đóng cửa trong khi chỉ có một đảng kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và Nhà Trắng.

Hạ viện đã bỏ phiếu 230-197 vào tối 18/1 cho dự luật mở rộng ngân quỹ cho tới tháng tới, nhưng lại không được thông qua ở Thượng viện với tỷ lệ 50-49.

Năm đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại dự luật, trong khi năm đảng viên Dân chủ phá vỡ quy ước đảng để ủng hộ nó.

Lần cuối chính phủ Mỹ đóng cửa là vào năm 2013 và kéo dài trong 16 ngày, khi đó nhiều nhân viên liên bang đã buộc phải nghỉ việc.

Nhiều văn phòng chính phủ sẽ đóng cửa theo luật liên bang yêu cầu các cơ quan phải đóng cửa nếu Quốc hội chưa phân bổ tiền để tài trợ cho họ.

Các công viên và di tích quốc gia cũng có thể bị đóng cửa.

Nhưng các dịch vụ thiết yếu vẫn sẽ chạy. Bao gồm an ninh quốc gia, dịch vụ bưu chính, kiểm soát không lưu, các dịch vụ y tế nội trú, y tế ngoại trú khẩn cấp, trợ giúp thảm họa, nhà tù, thuế và phát điện.

Vấn đề ở đây là gì?

Chủ đề tranh cãi chính là yêu cầu của đảng Dân chủ đối với hơn 700.000 người nhập cư không có giấy tờ mà đã nhập cảnh Hoa Kỳ khi còn là trẻ em phải được bảo vệ khỏi lệnh trục xuất.

Những người ủng hộ dự luật DREAM biểu tình bên ngoài Điện Capitol hôm 18/1
Bản quyền hình ảnh  GETTY IMAGES
Những người ủng hộ dự luật DREAM biểu tình bên ngoài Điện Capitol hôm 18/1

Những người này còn được biết đến là “Dreamers”, đã được trao quyền pháp lý tạm thời theo một chương trình do cựu Tổng thống Barack Obama thiết lập.

Tháng 9, ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt chương trình này và cho phép Quốc hội cho đến tháng Ba để thay thế một chương trình khác.

Chủ tịch đảng Cộng hòa và những người của phe bảo thủ của Quốc hội đã sử dụng vấn đề này để thương lượng lấy sự nhượng bộ từ đảng Dân chủ.

Ông Trump muốn tài trợ cho các biện pháp kiểm soát biên giới mới, bao gồm cả việc xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ-Mexico mà ông đề xuất.

Các đảng viên Cộng hòa đã dỗ ngọt đảng Dân Chủ bằng cách bổ sung chính sách gia hạn 6 năm cho một chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em thuộc các gia đình có thu nhập thấp.

Nhưng đảng Dân chủ muốn chương trình này kéo dài vĩnh viễn.

Hiện không rõ cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo hướng nào khi hạn chót nửa đêm đang gần kề, với đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn chia rẽ rõ rệt về những vấn đề chính.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2018: Đi ngược với tự do tôn giáo thế giới

 
Hòa Thượng Thích Không Tánh bên đống đổ nát của Chùa Liên Trì.

Hòa Thượng Thích Không Tánh bên đống đổ nát của Chùa Liên Trì.

courtesy of citizen photo
 

Sau khi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (TNTG) được chính thức thông qua sau kỳ họp thứ hai, khóa XIV, đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã từng lên tiếng phản đối 1 số điều khoản mang tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, bộ luật này vẫn có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng Giêng 2018.

Những ràng buộc rất tinh tế

Khi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2016, Linh mục Phan Văn Lợi, thành viên Hội đồng Liên Tôn từng có thông cáo bác bỏ và lý do ông phản đối là “ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả”. Lý do thứ hai ông nêu ra là: “Các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.”

Đây cũng là những điểm bất cập mà Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, thuộc Giáo phận Vinh nhắc đến. Ông nói rằng nếu nhìn thoạt nhìn qua, có thể cho là 1 sự tiến bộ, nhưng nếu đọc kỹ lại thì lại chính là những rào cản cho tôn giáo và ông khẳng định “những điều đó không có khả năng thực hiện trên thực tế”.

Ông gọi đó là “những ràng buộc rất tinh tế”.

“Có 1 số điểm cũng tích cực như công nhận pháp nhân kinh doanh của các giáo xứ, hoặc các tổ chức tôn giáo có thể tham gia giáo dục, y tế. Nhưng trong Luật Giáo dục thì không công nhận để cho tổ chức tôn giáo mở các trường tư thục của tôn giáo. Cho nên chính Luật Giáo dục lại hạn chế lại Luật Tôn giáo.

Hoặc là trên lĩnh vực đất đai chẳng hạn, họ nói rằng các tổ chức tôn giáo có quyền sử dụng, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế…Nhưng luật đất đai không công nhận không cho tổ chức tôn giáo thừa kế hoặc tặng, mua bán, chỉ có con đường là nhà nước cấp thôi.”

Nếu đọc sơ qua mình sẽ thấy có vẻ như người ta mở ra nhiều, cho tự do nhiều hơn các văn bản trước kia, nhưng thật sự họ thòng thêm 1 câu phía sau là ‘theo qui định của pháp luật’, rồi lại thêm những văn bản hướng dẫn. Thành ra tự do nhưng phải theo qui định của người ta, tức là những văn bản dưới luật là những văn bản thực hiện. Thật sự mà nói là nó không tự do như trước kia và nó còn đi lùi lại. – Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh

Do đó ông nói rằng khi đọc lên những điều khoản về đất đai, giáo dục của Luật TNTG thì có vẻ như mình được quyền đó nhưng thực chất là đã bị hạn chế trong từng bộ luật cụ thể.

Nhận xét của Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cũng là một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho biết, “nếu xem kỹ Luật TNTG sẽ thấy thật sự không có tự do như những điều luật đã ghi trong đó và thể hiện một sự đi lùi so với trước kia”.

“Nếu đọc sơ qua mình sẽ thấy có vẻ như người ta mở ra nhiều, cho tự do nhiều hơn các văn bản trước kia, nhưng thật sự họ thòng thêm 1 câu phía sau là ‘theo qui định của pháp luật’, rồi lại thêm những văn bản hướng dẫn. Thành ra tự do nhưng phải theo qui định của người ta, tức là những văn bản dưới luật là những văn bản thực hiện. Thật sự mà nói là nó không tự do như trước kia và nó còn đi lùi lại.”

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cũng có nhận định như thế khi ông nói rằng “đó là bước thụt lùi so với pháp lệnh 2003.”

Chia sẻ về lộ trình xây dựng bộ luật này, Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cho biết là dựa trên pháp lệnh về tự do tín ngưỡng tôn giáo trước đó, sau một thời gian thì phát triển thành luật. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng pháp lệnh đó vốn đã có nhiều bất cập. Cho nên khi xây dựng thành luật, họ có gửi các văn bản đến các tổ chức tôn giáo để lấy ý kiến. Ông cho biết riêng giáo phận Vinh có 3 bản góp ý cụ thể và khá dài, dựa trên Tuyên ngôn nhân quyền và Công ước quốc tế.

“Dự thảo sau đó có sửa lại theo hướng của mình khá nhiều. Đức Cha và những người làm bản góp ý đó cảm thấy hài lòng, mặc dù không phải hài lòng tất cả nhưng thấy có chuyển biến theo góp ý của mình.

Nhưng sau rồi đùng 1 cái khi ban hành luật thì họ lại bỏ ra. Những điều mình đã góp ý và đưa vào dự thảo đó lại chuyển trở lại.

Đi ngược với tự do tôn giáo thế giới

Ban Tôn Giáo Chính phủ hôm 19/1 đưa ra bản báo cáo khẳng định thông qua Luật TNTG là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế. Trong đó cũng nêu rõ “tự do TNTG là một trong những quyền nhân thân cơ bản của con người.”

Tuy nhiên, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Hội đồng giám mục bên Công giáo từng góp ý về Bộ Luật TNTG, nói rằng hầu hết những điều trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo.

“Nội dung trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo và đồng thời có những điểm gây khó khăn hơn, đặc biệt là sự kiểm soát của nhà nước, can thiệp rất sâu vào công việc nội bộ của tôn giáo như phong chức phẩm, rồi các việc giảng đạo, đào tạo tu sĩ. Nói chung vấn đề nội bộ tôn giáo đều phải có thông qua của Ban Tôn giáo chính phủ.”

Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh nói rằng Tự do tín ngưỡng – tôn giáo vốn đã là một văn minh chung của nhân loại, lẽ ra cần phải được xác nhận ngay từ đầu trong pháp lệnh tôn giáo. Chính vì vậy khi Luật TNTG đề cập đến tự do tín ngưỡng-tôn giáo, ông cho rằng đó là 1 qui định trong các điều khoản chung. Câu hỏi quan trọng ông đặt ra là từng vấn đề cụ thể sẽ được giải quyết như thế nào, và việc áp dụng có thể hiện được quyền tự do tôn giáo và nhân thân của mỗi người hay không?

Nội dung trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo và đồng thời có những điểm gây khó khăn hơn, đặc biệt là sự kiểm soát của nhà nước, can thiệp rất sâu vào công việc nội bộ của tôn giáo như phong chức phẩm, rồi các việc giảng đạo, đào tạo tu sĩ. Nói chung vấn đề nội bộ tôn giáo đều phải có thông qua của Ban Tôn giáo chính phủ. – Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng

Ông xem đây là vấn đề bất cập của Luật TNTG.

“Chiều hướng là họ không muốn phát triển tự do tôn giáo theo chiều hướng chung của nhân loại mà phải nằm trong sự khống chế để theo hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn.”

Nói về sự can thiệp của Ban Tôn giáo chính phủ vào những quyết định nội bộ của tôn giáo, sự việc ở Đan Viện Thiên An là một ví dụ điển hình. Hôm 31 tháng 12 năm 2017 các Đan sĩ đan viện Thiên An đã gửi thư phản đối đến UBND Thừa Thiên Huế về việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã có những sai phạm khi ký đề nghị Tổ chức Tôn giáo quốc tế không tiếp tục bổ nhiệm Linh mục Nguyễn Huyền Đức làm Bề trên Đan viện Thiên An (ĐVTA) và thuyên chuyển ông ra ngoài địa bàn tỉnh.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam có hiệu lực ngày 1/1/2018. Mười ngày sau, tổ chức Open Doors, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, vào ngày 10/1 đã công bố danh sách 50 quốc gia có tình trạng đàn áp tín đồ Kito giáo tồi tệ nhất trên thế giới trong năm qua, trong đó Việt Nam xếp thứ 18. Bà Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) nói với RFA rằng “Ở Việt Nam, bạn phải theo sự sắp xếp và chỉ đạo của Nhà nước mà không được phép làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ.”

NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1958, HỒ CHÍ MINH DÂNG HOÀNG SA CHO MAO TRẠCH ĐÔNG

 
No automatic alt text available.
Trần Trung ĐạoFollow

 

NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1958, HỒ CHÍ MINH DÂNG HOÀNG SA CHO MAO TRẠCH ĐÔNG

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Quốc hội Trung Cộng ra tuyên bố bốn điểm về chủ quyền của các đảo trên biển, điểm thứ nhất và thứ tư có liên hệ trực tiếp đến lãnh thổ Việt Nam gồm Tây Sa tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa.

Tuyên bố của Trung Cộng ghi rõ: “Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ (Penghu), quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.”

Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng CSVN, gởi cho Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai một công hàm “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.”

Ngày 22 tháng 9 năm 1958, công hàm đã được đăng trên báo Nhân dân để toàn đảng, toàn dân và toàn thế giới biết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng.

Phạm Văn Đồng đặt bút ký vì y được giao chức vụ Thủ tướng nhưng không phải là người quyết định dâng đảo. Đây không phải là chuyện đối nội mà là đối ngoại và có ảnh hưởng đến suốt dòng lịch sử mai sau.

Sau đại hội đảng lần II và hàng loạt thay đổi nhân sự vào năm 1956, Bộ Chính Trị đảng Lao Động Việt Nam (CSVN) vào ngày 14 tháng 9, 1958 gồm: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan, Phạm Hùng.

Năm 1958, Lê Duẩn mới từ Nam ra Bắc, Trường Chinh vừa bị khiển trách sau vụ Cải Cách Ruộng Đất và bị hạ bệ, Hồ Chí Minh là người trực tiếp điều hành Bộ Chính Trị CSVN và đương nhiên chịu trách nhiệm lãnh đạo cả nhà nước CSVN. Văn bản dâng đảo do Phạm Văn Đồng ký phải được Hồ Chí Minh thông qua và chấp thuận.

Thời điểm năm 1958 là thời điểm căng thẳng giữa Trung Cộng và Mỹ về vấn đề Đài Loan. Hồ Chí Minh vẫn có thể làm vừa lòng Mao mà không phải dâng đảo nếu công hàm của Phạm Văn Đồng chỉ nhằm ủng hộ quan điểm Mao về vấn đề Đài Loan thôi.

Nhưng không. Thay vì gạch đít, đóng khung, tô màu hai chữ Đài Loan trong văn bản, Hồ Chí Minh dâng cả Biển Đông cho Mao trong chỉ một câu: “Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.”

Phân tích “công hàm Phạm Văn Đồng” không phải để thừa nhận nó nhưng để thế hệ trẻ Việt Nam thấy được âm mưu CS hóa Việt Nam được che giấu trong chiêu bài “giải phóng dân tộc”. “Công hàm Phạm Văn Đồng” về lý luận và tư tưởng còn phản ảnh ý thức vong bản của những kẻ phản quốc đang được thần tượng hóa tại Việt Nam.

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã và đang giúp soi sáng những vùng lịch sử trước đây bị che đậy, bưng bít, và qua đó, các thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội học, đọc và hiểu rõ những ai thật sự đã “rước voi giày mả tổ” Việt Nam.

Trần Trung Đạo

Tổng bí muốn chống chạy thật hay đùa?

 Trần Bang‘s post.
 
 
Image may contain: 1 person, text
Trần Bang

 

Tổng bí muốn chống chạy thật hay đùa?

1. Thống kê sơ bộ các kiểu chạy:
“Chạy” chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy quy hoạch cán bộ, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị ..,, chạy bằng cấp, chạy trường, chạy bệnh viện, chạy về hưu, chạy chất độc da cam, chạy thương binh liệt sĩ, chạy tàn tật …, chạy xây nhà cao tầng, chạy trúng thầu, …, chạy thuế suất, chạy án, chạy trại giam,…, chạy huân chương, chạy anh hùng,.., chạy nghĩa trang!

2. Lịch sử chạy:
Sau 1954 ngoài Bắc bắt đầu chạy thành phần vì CCRD mà bị quy địa chủ cường hào ác bá là chết người…. chạy người quen cán bộ, để cán bộ thêm “kháng chiến ” ghép vào địa chủ là thoát… 
Hay trong lý lịch chạy giảm từ phú nông xuống bần cố thì dễ vào đoàn dễ đi công nhân… 
Đảng cho tất cả vào HTX và làm ăn tập thể, xoá bỏ kinh tế tư… nên vị trí làm việc mỗi người lệ thuộc lý lịch, thế là chạy lý lịch…

Ngày xưa chạy rẻ lắm ” sông Cầu là đầu câu chuyện”, hay lạng chè ( trà), kg gạo nếp, một đêm ngủ thảo…

Đảng bác phát động thi đua là yêu nước, thước đo thi đua là thành tích… Để thăng quan tiến chức hay vào đoàn đảng thì phải chạy thành tích…
Để chạy thành tích thì mượn heo bỏ vào chuồng khi cán bộ đảng cấp cao đến thăm…
Và chạy số thống kê, báo cáo láo, gian dối nở rộ bắt đầu từ đây, lòng tự trọng, tự tôn không bằng vào đảng csvn nữa!

Ngày bao cấp vật tư, thì cán bộ vật tư quan trọng nhất ở đơn vị, nó phải biết chạy chỉ tiêu như xi măng, sắt thép, xăng dầu…
Tổng bí từng làm báo chắc hiểu về chạy giấy in báo, chạy biên chế, chạy chung cư, chỗ ở, xăng, xăm lốp xe… tất nhiên báo đảng ưu tiên nên dễ chạy hơn, hay không phải chạy?

Khi bao cấp về vốn, đầu tư hạ tầng … thì từ xã, huyện, tỉnh chạy vốn đầu tư trường, đường, trạm…

Khi ưu tiên ngành mũi nhọn như CN mía đường, CN xi măng, thuỷ điện, cảng biển …. thì tất các địa phương lại đua nhau chạy quy hoạch … nhà máy mía đường, NM xi măng, thuỷ điện…

3. Kinh tế thị trường định hướng xhcn càng tăng tốc chạy:

Doanh nghiệp kinh doanh… xiết điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn hàng hoá, cách tính thuế mù mờ.., thế là doanh nghiệp cũng chạy cuống đít
Chạy giấy phép kinh doanh, chạy Kiểm định, chạy tác động môi trường, chạy phòng cháy chữa cháy, chạy mã hàng hoá, chạy thuế suất… chạy kiểm hoá, chạy hải quan, chạy csgt khi đi đường…

Luật mù mờ… thi hành án ẽo ợt… thế là chạy án, quan toà làm chính trị lai công lý … sáng đúng chiều sai mai lại đúng, nên toà án là cái chợ, bản án trị giá bằng tiền

Bệnh viện, Bảo hiểm xh … nửa bao cấp nửa thị trường thế là chạy.

Giáo dục nửa tuyên truyền, nửa học thuật, nửa bao cấp , nửa tự lo…. phải chạy

Làm bất động sản bỏ một ăn mười, ăn mấy trăm, nhờ biết chạy biết trước quy hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước, bệnh viện, sân bay, bến cảng … của công, cộng đất sở hữu toàn dân, quan quyết thu hồi, cấp dự án cho ai nấy được, nên càng chạy khoẻ…

Đảng đẻ ra mọi đường lối chính sách để đảng quản hết mọi mặt kinh tế xã hội dẫn đến dưới phải chạy trên, người dân ở ngoài hệ thống phải chạy cán bộ đảng trong hệ thống…

Vì chạy vào trong hệ thống (nay khoảng 4 triệu cán bộ) thì có quyền và lợi hơn 90 triệu dân bên ngoài. Ai cũng muốn chạy vào trong hệ thống độc quyền đó thì bộ máy đó ắt phình to?!

Ai có lòng tự trọng, mạo hiểm, có tài, có tiền … thì chạy đi định cư, vượt biên…

4. Chạy ai, chạy đi đâu, chạy từ đâu ??? 
Cái gốc của chạy:

Chạy phải qua người có chức, có quyền, chứ chạy vớ, chạy vẩn thì tiền mất chức văng sao?

Do đó tất cả bắt nguồn từ chạy vào đảng vì vào đảng, vào cấp uỷ, vào trung ương… sẽ được làm quan to để bán những cái người khác cần chạy ở trên?!

5. Giải pháp chống chạy:

Nếu đa đảng, tự do ngôn luận (tự do nhân quyền), tam quyền phân lập, bầu cử tự do minh bạch thì biết chạy vào đảng nào, vào vị trí nào trong tứ quyền để có thể bán cái người ta cần chạy ?

Mà dân thấy đảng nào chạy thì dân và báo chí đã la làng thì đảng đó có trúng cử không để mà chạy ?

Thẩm phán, điều tra, công tố tách bạch không bị một đảng lãnh đạo thì có chạy án được dễ không?

Nhà tù không cùng ngành công an điều tra, thì có chạy trại tù, chạy giảm án dễ không?

Đất đai sở hữu tư nhân, khi Doanh nhân muốn có đất làm dự án thì thoả thuận với chủ đất, quy hoạch NN công khai, nộp NS thì đấu giá, hỏi Doanh nhân có cần chạy dự án qua sở ban của đảng quản ( đất sở hữu toàn dân như đảng ép hiện nay thì quan thu đất của dân rồi cấp cho Doanh nhân, tạo ra dân oan) nữa không?

Đảng, Quân đội, công an, Bộ quản lý không còn doanh nghiệp kinh doanh thì còn ai chạy vào các DNNN ? (để có lợi thế kinh doanh Phòng cháy chữa cháy, chạy kiểm soát nhà cao tầng (tĩnh không phòng không), vật liệu nổ, núi cao, tài nguyên quý hiếm, đất đai, khoảng trời, sông, biển, vốn… và cả nước sông công lính)…

Ảnh Copy FB Vo Van Tao.

“…có thể sai” “nhầm vị trí…” !?

Ngua O Chu
“…có thể sai” “nhầm vị trí…” !?

Thân là bộ trưởng, biết “sai”, biết “nhầm” sao không sửa, không dời ngay mà còn ngoan cố lý sự ? Nếu không tư túi sao lại bênh vực, bao che cho bot. Đã vậy còn lạm dụng quyền lực đối phí với nhân dân !?

Cả bộ này đừng lảnh lương của dân nữa, hãy tới trạm bot để nhận tiền hàng tháng đi nhá ! 

Có xứng đáng là cán bộ của dân không ???

Trước câu hỏi trách nhiệm khi làm Thứ trưởng Bộ GTVT, ông đã thay mặt Bộ ký hợp đồng một
REDVN.INFO