Từ vụ Vũ “nhôm”, nhìn ra hàng loạt sai phạm của Đà Nẵng

Sau vụ Vũ Nhôm bị bắt mới huỵch toẹt ra việc Đà Nẵng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và bán 31 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước. Hầu hết các dự án và các căn nhà đó đều vào tay Vũ Nhôm Riêng với 31 căn nhà đều bán với giá rẻ bèo vì cố tình không thông qua đấu giá.? .Ngẩm mà thương cho dân Đà Nẵng các dự án,làm đường ở đâu cũng được kêu Nhà nước và nhân cùng làm, cướp không đất không đền bù…Đất thì bán rẻ chia chác với đại gia, ăn trên lưng lương dân khốn khổ…!

Vì vậy, việc biến mất Vũ Nhôm ngay trước khi bị bắt phải chăng là mong muốn của khá nhiều người. Không chỉ ở Đà Nẵng, các “Đinh La Thăng” đang có ở khắp các địa phương và ban ngành, những doanh nghiệp cá mập như “Vũ Nhôm” cũng có mặt tương ứng đều khắp, và tất cả họ đang được tung hô ca ngợi, hoặc đang lớn tiếng dạy dỗ đạo đức, hô hào chống tham nhũng ở đâu đó.

Sau vụ Vũ Nhôm bị bắt mới huỵch toẹt ra việc Đà Nẵng đã có nhiều sai phạm trong việc
REDVN.INFO
 

Quan chức, đại gia “Đỏ” vào tù và những sự thật phơi bày

Chống tham nhũng kiểu của đảng cộng sản lâu nay chỉ là phe này triệt phe kia, rồi tài sản của dân của nước đã bị thất thoát như ly nước đã đổ mười phần chỉ hốt được một, hai phần và lại chạy từ túi đám này sang túi đám khác mà thôi.
************

Quan chức, đại gia “Đỏ” vào tù và những sự thật phơi bày

Song Chi

Theo dõi những vụ bắt bớ, khởi tố các quan chức, đại gia «Đỏ» trong thời gian qua, dù vô tâm, bàng quan trước thời cuộc, trước những vấn đề nổi cộm về chính trị-xã hội của đất nước đến đâu, có lẽ đa số người dân cũng phải nhận ra những sự thật hiển nhiên và cay đắng chỉ có trong một xã hội độc tài như VN.

Thứ nhất, chỉ có trong một xã hội mà luật pháp không hề được tôn trọng, mà đảng đứng cao hơn luật pháp (và trên cả Hiến pháp) thì mới có chuyện các quan chức, đại gia lộng hành dễ dàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm trước khi bị «sờ gáy». Trong khắp các lĩnh vực, ngành nghề, từ ngân hàng cho tới dầu khí, công thương, giao thông…từ trung ương tới địa phương, những tệ nạn như tham ô, hối lộ và nhận hối lộ, móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, những tội danh như «cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng» thực chất là cố tình làm sai, cố tình vi phạm pháp luật, làm thất thoát tiền bạc, tài sản của dân của nước…diễn ra đầy dẫy.

Người dân cứ đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khi nghe đến những món quà, những khoản tiền «khủng» được các quan chức trao cho ông lớn này ông lớn kia để bôi trơn mọi việc; những số tiền thất thoát lên tới hàng trăm triệu USD cứ như trò đùa. Mà hầu hết đều là doanh nghiệp nhà nước, là quan chức cộng sản và đại gia «đỏ», mới có cơ hội nắm những lĩnh vực, những ngành gọi là «mũi nhọn», «trọng yếu» của nền kinh tế nước nhà.

Thứ hai, cũng chỉ có quan chức cộng sản, đại gia «Đỏ» mới có cơ hội sở hữu, mua bán, kinh doanh, sang nhượng bao nhiêu lô đất vàng, đất kim cương như trong vụ án Vũ «nhôm» và các quan to quan nhỏ ở Đà Nẵng. Và thực tế là không có một tay nào có thể làm ăn hay phất lên nhanh trong một xã hội như ở VN mà không có phe cánh, hay cụm từ thường hay được sử dụng trong thời gian qua là «nhóm lợi ích».

Đại gia Vũ “nhôm” đang bị truy nã, đất đai, tài sản đang bị nhòm ngó, thanh tra. Nhưng còn bao nhiêu Đinh La Thăng, Vũ «nhôm» khác đang thao túng, phá hoại đất nước này? Một ví dụ nhỏ, một trong những nhóm lợi ích như vậy là “nhóm Him Lam” (Him Lam Group) sở hữu rất nhiều đất đai, biệt thự, nhà hàng, khu căn hộ, khách sạn …từ Nam ra Bắc trong đó có sân golf Tân Sơn Nhứt, bảo đảm khi đụng vào cũng có khối chuyện, vì như vừa nói, ở nước này làm sao có chuyện làm ăn chân chính mà giàu nhanh và sở hữu được bao nhiêu khu đất ngon lành như vậy. Bao giờ thì Him Lam Group bị sờ gáy để trả lại sân bay TSN cho dân? Nhưng nói thật, sân bay TSN là coi như mất luôn đất, chúng chả trả lại đâu, phải lấy cớ sân bay chật chội, quá tải để xây sân bay Long Thành, riêng chuyện đầu tư đất đai chung quanh khu sân bay mới này đã đủ để ăn thêm một mớ tiền “khủng” rồi. TSN sau này chỉ còn là sân bay nội địa, mất luôn thương hiệu một thời của một trong những sân bay hiện đại, nhộn nhịp hàng đầu khu vực và cả thế giới những năm 70…

(Báo Tuổi Trẻ từng có loạt bài kỷ niệm 100 năm sân bay TSN: Kỳ 1: Những cánh bay đầu tiên trên bầu trời Sài Gòn, Kỳ 2: Người phi công Việt Nam đầu tiên, Kỳ 3: Đường băng đất đỏ, Kỳ 4: Phi đạo 3.000m và sân bay hạng nhất, Kỳ 5: Tân Sơn Nhất – Phi trường nhộn nhịp hàng đầu thế giới v.v…)

Cứ một đại gia, quan chức ra tòa là khai ra bao nhiêu mối quan hệ móc nối dây mơ rễ má chằng chịt, cũng chính vì vậy mà chống tham nhũng ở VN trở nên khó khăn vì bứt dây động rừng, lắm khi đụng tới cả hàng chóp bu trong Bộ Chính trị, dù đương nhiệm hay đã là «nguyên», là «cựu». Phía sau Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Đinh La Thăng, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh…là những Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bá Thanh, Hoàng Trung Hải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng…và cả Nguyễn Phú Trọng, chẳng tay nào “sạch” trong bộ máy đảng cộng sản, trong một chế độ tạo nên và dung dưỡng cho nạn tham nhũng, phá hại này.

Từ đó thêm một sự thật đã phơi bày rõ ràng trước mắt người dân từ bao nhiêu lâu nay, chỉ có những ai cố tình mù lòa mới không thấy. Đó là không có một “cuộc cách mạng” nào mà đắt giá, vô nghĩa, làm thiệt hại cho dân cho nước nhưng lại làm lợi cho đảng và quan chức của đảng như “cuộc cách mạng” của đảng cộng sản để cướp chính quyền và kể từ đó “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình…” Cả đất nước này, giang sơn này mà cha ông ta bao đời đổ mồi hôi, nước mắt và máu để xây dựng và bảo vệ, nay trở thành tài sản riêng của đảng cộng sản nói chung và quan chức cộng sản nói riêng. Đất đai nhà cửa, tài nguyên thiên nhiên, lãnh thổ lãnh hải cho tới 90 triệu sinh mạng dân đen, họ muốn sang nhượng, mua bán, thoái vốn, phá hại hoặc đem dâng cho giặc…thế nào là tùy ý.

Cho nên đừng hy vọng vào cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ cá nhân nào của đảng cộng sản. Không thể tiêu diệt được nạn tham nhũng khi nào còn chế độ độc tài độc đảng, khi quyền lực của đảng bao trùm tất cả, không bị hạn chế và kiểm soát bởi một hệ thống tam quyền phân lập cộng với sức mạnh của báo chí truyền thông độc lập và quyền tự do ngôn luận, tự do bỏ phiếu của người dân như trong một xã hội tự do, dân chủ.

Chống tham nhũng kiểu của đảng cộng sản lâu nay chỉ là phe này triệt phe kia, rồi tài sản của dân của nước đã bị thất thoát như ly nước đã đổ mười phần chỉ hốt được một, hai phần và lại chạy từ túi đám này sang túi đám khác mà thôi.

Cũng chỉ có quan chức cộng sản, đại gia «Đỏ» mới có cơ hội sở hữu, mua bán, kinh doanh, sang nhượng bao nhiêu lô đất vàng, đất kim cương như trong vụ án Vũ «nhôm» và các quan to quan nhỏ ở Đà Nẵng.
RFA.ORG
 
 
 
LikeShow more reactions

Comment

Ninh Thuận: UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm thu hồi đất của dân để phân lô bán nền?

Cách làm giàu nhanh nhất thế giới của “cán bộ thiếu nhi” khắp nơi !

Với “chiêu bài” thu hồi đất của người dân làm khu tái định cư, UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm đã tiến hành thu hồi đất của người dân để làm khu “tái định cư”.…
BAOMOI.COM
 

Bộ trưởng Y tế: ‘Thuốc rẻ, vẫn đảm bảo chất lượng, chỉ hiệu quả… không cao’

“…đảm bảo chất lượng, chỉ hiệu quả không cao” !!!??? Vàng đảm bảo chất lượng, chỉ là không đủ tuổi !!! 
Một câu nói hoàn toàn không có nghĩa lại được trịnh trọng phát ra từ cái loa phường chèo đã bị rè từ lâu !!!
Mượn câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu gán vào đây có lẽ không sai : nếu không phải là thần kinh thì chính là khốn nạn !

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ai nói thuốc rẻ kém chất lượng chứng tỏ không hiểu gì về quy trình cấp phép.
 
PHUNUONLINE.COM.VN
 

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

“Đức Giêsu là Quà Tặng quý giá nhất
Thiên Chúa trao gởi cho con người”(x. Ga 3, 16).
 

Vào dịp lễ Giáng Sinh, người ta thường tặng cho nhau những món quà, vì đây là dịp để thể hiện tình yêu thương và quan tâm đến nhau. Quà Giáng Sinh không chỉ mang giá trị tinh thần của người Kitô giáo mà cả những người không cùng tôn giáo. Vào những ngày này, chúng ta thấy quà Giáng sinh được bán khắp nơi, trông rất đẹp, phong phú và đa dạng. Mỗi người đều có những món quà từ những người thân tặng, nó có thể là một cánh thiệp với những lời chúc mừng, hay một món quà nào đó của người yêu tặng.v.v..Tất cả đều được gói ghém trong tình thương và chia sẻ với nhau trong niềm vui ngày lễ Giáng Sinh. Người tặng quà thì luôn tìm kiếm và lựa chọn những món quà yêu thích để làm vui và làm hài lòng người nhận, dù nó chỉ là món quà nhỏ bé, đơn sơ hay món quà giá trị đắc tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích và đón nhận quà tặng từ người khác khi lòng không muốn, thì họ có thể khước từ và trả lại. Nhận và cho luôn là cách giao tiếp của con người trong xã hội thời nay.

Từ ý nghĩa của việc tặng quà trong dịp Giáng Sinh, chúng ta có thể hình dung ra một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, đó chính là Con Thiên Chúa xuống thế làm Người. Ngài đang ở với và ở cùng chúng ta. Món quà từ Trời Cao ban cho nhân loại. Trong Tin mừng hôm nay thuật lại qua lời loan báo của sứ thần cho những cậu bé chăn chiên ngoài đồng.Họ vội vã lên đường đến gặp thánh Giuse và Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu tại làng Bêlem. Ngài sinh ra trong đêm đông lạnh giá, nơi cái chuồng bò hôi tanh, nghèo hèn. Các mục đồng trở về trong vui mừng, ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa về những gì họ đã được mắt thấy tai nghe và đi loan báo tin vui về Thiên Chúa Giáng sinh. Tin vui đó không chỉ cho các mục đồng năm xưa, nhưng là tin vui cho toàn thế giới hôm nay đang đón nhận và tận hưởng. Tiếng khóc chào đời của Hài Nhi Giêsu đã mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho con người. Như lời các thiên thần ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Nếu Giáng sinh là dịp để tặng quà, để gặp gỡ vui chơi và tìm niềm vui qua những bữa tiệc, qua những giây phút ngọt ngào bên người thân gia đình, thì đó chỉ là niềm vui và hạnh phúc tạm thời trong mùa Giáng Sinh này. Là người Kitô hữu, chúng ta cần thoát ra khỏi thế giới chật hẹp, để nhận ra những điều kỳ diệu về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Nhập Thế. Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta có ngày vui trọng đại này. Ngài đã chấp nhận mang lấy kiếp con người, và là “Emmanuel”. Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài yêu thương và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu san sẻ, cho đi và tự hủy. Niềm vui và hạnh phúc thật sự trong lễ Giáng Sinh là biết cho đi.Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại qua Người Con yêu quý của Ngài, là Chúa Giêsu.Thế nhưng, có nhiều người nghĩ rằng,Giáng Sinh là dịp để tận hưởng vui chơi qua các sự kiện bên ngoài mà quên đi ý nghĩa đích thức bên trong về mầu nhiệm tình yêu Giáng Sinh. Người ta vẫn vô tình hay chối bỏ Quà Tặng của Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu.
 Nếu chúng ta biết xấu hỗ và cảm thấy đau buồn khi một người thân trả lại quà tặng trong dịp Giáng Sinh này, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng rất đau buồn khi chúng ta đón mừng lễ Giáng Sinh mà không có Chúa Giêsu tham dự, trong lòng cảm thấy cô đơn trống vắng, sau những cuộc vui. Mùa Giáng Sinh không chỉ là dịp cho chúng ta tận hưởng ơn lành, bình an và hạnh phúc trong đêm thánh, mà còn là dịp cho ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Sứ thần loan báo: “Hôm nay Đấng Cứu Thế được sinh ra cho chúng ta, Ngài là Con Thiên Chúa”.

 Để đáp lại tình yêu Thiên Chúa, xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận Quà Tặng của Thiên Chúa là chính nơi Đức Giêsu. Nhờ Ngài chúng con biết chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, an ủi với người đói ăn, người cô đơn, người bệnh tật, già nua, tù đày…Xin Chúa cho chúng con biết mang lại hòa bình, hiệp nhất và yêu thương nhau.

Lm. John Nguyễn.

From: thanhhong54& Thu Mai

Tin về tù nhân Lưu Văn Vịnh

Trần Bang
Tin về tù nhân Lưu Văn Vịnh

Hôm nay gia đình anh Lưu Văn Vịnh đến thăm anh tại trại giam Chí Hòa, nơi anh bị giam cầm 6 tháng nay sau khi bị chuyển từ trại giam Phan Đăng Lưu.

Anh Vịnh cho biết đang ở chung buồng giam với các tù nhân thường phạm kinh tế, trong số đó có một người thường xuyên cố ý gây xích mích với anh và liên tục đe dọa đòi tước mạng sống của anh.

Việc đe dọa như thế tất nhiên vi phạm nghiêm trọng nội quy trại giam và luật pháp Việt Nam, nhưng tù nhân đó vẫn ngang nhiên làm như thế mà không bị trừng phạt, dù anh Vịnh đã thông báo với các cán bộ quản giáo và yêu cầu đổi sang buồng giam khác.

Điều đó có thể hiểu rằng khi không lung lay được ý chí của anh Vịnh, người ta phải dùng đến biện pháp hạ đẳng này nhằm làm anh mất tinh thần. Lẽ ra họ phải hiểu rằng tù nhân kia chẳng thể làm gì được anh, bởi hắn có dám đả thương hay giết anh trong tù không?

Sinh mệnh của anh Vịnh bây giờ tuy trong tay nhà cầm quyền, nhưng vụ án và tên tuổi của anh không còn là chuyện ai muốn làm gì thì làm. Do đó gây tổn hại đến anh chắc chắn là điều ngu xuẩn nhất mà chỉ những kẻ thiếu đầu óc mới nghĩ ra.

Sức khoẻ của anh Vịnh hiện khá tồi tệ do tình trạng khắc nghiệt ở trại giam Chí Hòa mà anh phải đương đầu nhiều tháng nay. Vụ án của anh sắp được xét xử trong đầu năm sau và, theo gia đình và luật sư kể lại, ý chí của anh vẫn vững mạnh, bất kể mọi mưu hèn kế bẩn.

Tuy không quen biết anh trước đây, nhưng những câu chuyện về nhân cách của anh thực sự làm tôi kính phục. Tôi tin sức sống của dân tộc chúng ta sẽ gìn giữ anh cho tương lai đất nước này. Mong anh vượt qua thử thách hiện tại.

( Copy từ FB của Luật sư Lê Công Lê Công Định )

CÁI ÔM TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH

CÁI ÔM TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH

Trần Mỹ Duyệt

Còn đúng một ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Tôi đang lo chuẩn bị một vài việc cuối trước khi về nhà nghỉ để chờ đi lễ Nửa Đêm. Từ ngày qua Mỹ đến giờ tính ra đã hơn 40 Lễ Giáng Sinh, nhưng tôi thực sự tham dự lễ Giáng Sinh vào nửa đêm chỉ khoảng mấy lần.

Trên con đường về nhà, xe tôi dừng lại ở đèn đỏ góc Brookhurst và Hazzard. Đứng ở đó là một người ăn xin trên tay cầm tấm bảng viết nguệch ngoạc dòng chữ “I’m hungry” (Tôi đói, hay tôi đói bụng). Anh ta trông còn trẻ, dáng người cao cao. Anh đội trên đầu một chiếc mũ len, khoác trên người tấm áo mong manh mà tôi nghĩ là không đủ để che ấm tấm thân vào một buổi chiều Đông, lại đứng ngoài đường gió như thế này.

Trên tay tôi đã sẵn một chút quà nhỏ cho anh, nhưng chợt tôi nhìn thấy từ bên kia đường một em nhỏ trạc khoảng 10 hay 12 tuổi đang tiến về phía anh. Em đưa cho anh một đồng tiền mà tôi không biết đó là tấm giấy 1, 2, 5, 10 hay 20 dollar. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ mãi là sau khi đưa quà cho anh, em đó còn ôm anh một cách rất thắm thiết và trìu mến!

Sau khi em rời anh, anh tiến lại xe tôi, đưa đồng 10 dollar cho tôi xem như khoe, và nói: “I just got 10 bugs. It is enough food for me tomorrow.” (Tôi vừa nhận được 10 đồng. Đủ để mua thức ăn cho ngày mai). Anh nói với nét mặt rất vui vẻ, như hài lòng mà không còn cần thêm bớt gì cho một ngày mai đang chờ anh. Sau khi nhận món quà nhỏ của tôi, anh nhỏ nhẹ nói với tôi: “Thank you very much. God bless you, and Merry Christmas”. (Cám ơn rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho ông, và chúc một Giáng Sinh vui vẻ.)

Suốt từ đó, trên quãng đường về nhà tôi miên man suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về thái độ tử tế và biết ơn của anh. Nhưng nhất là tôi suy nghĩ về cử chỉ của em nhỏ khi ôm chặt người ăn xin mà tôi nghĩ là có thể đã mấy ngày không tắm, trên người dính đầy bụi bậm, và dơ bẩn.

Với anh ăn xin, tôi tự nhận ra điều này là tôi là chi, tôi có gì xứng đáng để ngồi trong một chiếc xe tương đối sang trọng, và có được một chút dư giả để rộng tay với một người kém may mắn hơn mình. Thật sự, tôi chẳng là chi. Nghĩ cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ ăn xin tình thương của Thiên Chúa. Ngài đã rộng rãi với tôi không phải vì tôi xứng đáng. Và niềm vui len lén đi vào tâm hồn tôi với một suy nghĩ khác, đó là cho thì có ích hơn nhận. Người đời có lẽ ai cũng biết chân lý này, nhưng than ôi kẻ thực hành không biết được bao nhiêu? Nhưng ít ra, phần tôi, tôi vẫn tự nhủ là mình cần phải sống với chân lý ấy mặc dù đôi lúc bản năng hà tiện, tham lam, hoặc ích kỷ cũng muốn gìm tôi lại.

Nhưng suy nghĩ về em nhỏ qua hành động ôm người ăn xin đã chiếm nhiều ý nghĩ trong đầu tôi. Nó không ngừng thôi thúc tôi liên tưởng đến một cử chỉ thân ái, một cử chỉ của yêu thương, của hòa bình mà toàn nhân loại đang mong chờđón mừng ngày kỷ niệm của Đấng đã đến với con người, và đã trở thành Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thì ra bao sách vở, bao suy nghĩ vẫn thua một hành động bác ái nhỏ. Và tôi nghĩ là nụ cười rạng rỡ của người ăn xin đó sẽ không lịm tắt cho đến khi và rất có thể anh sẽ tìm đến một hang đá Belem của các thánh đường quanh vùng để như các mục đồng trên đồng quê Belem năm xưa đến thờ lậy và khoe với Chúa 10 đồng mà anh đã có chiều hôm. Dĩ nhiên, anh cũng sẽ cầu cho người bạn trẻ đã đem lại cho anh niềm vui đơn sơ. Niềm vui được người khác nhận thức, tôn trọng và quí mến mặc dù anh chỉ là một người ăn xin. Niềm vui vì biết rằng trên đời này giữa những tấm lòng băng giá vì tiền bạc, vì danh giá, vì lạc thú, vì quyền bính vẫn có những tấm lòng đơn sơ biết quan tâm và biết đến những nhu cầu của người khác.

Và điều này cũng nhắc tôi nhớ lại vào một mùa Đông năm xưa, mỗi lần tôi lái xe đến sở, ngang qua một cây xăng thì đúng vào thời điểm ấy từ trong cái thùng rác bên cây xăng trèo ra một người đàn ông. Ông mặc một chiếc áo mà những chất do bẩn đã bám vào khiến nó trở nên bóng láng, dầy cộm. Tôi không biết ông đã mặc nó từ bao lâu, và có phần chắc chắn là nó không bao giờ được giặt. Ngày nào cũng vậy, ông đứng đó một cách im lặng chờ lòng thương xót của mỗi người qua lại. Ông đứng một cách nhẫn nại, chịu đựng như chấp nhận số kiếp nghèo hèn của mình.

Thật ra Chúa đã giáng trần từ rất xa rồi, hơn 2000 năm, Ngài đã đến và đã ở giữa con người. Là Emmanuel của nhân loại tội tình, nhưng cho đến hôm nay vẫn còn có những kẻ tội tình, những tấm thân và cõi lòng tan nát. Họ đang mong chờ Chúa đến, hay đang mong chờ những chứng nhân của Chúa đến với họ bằng một chút quà nhỏ, bằng nụ cười, và bằng cái ôm bình an.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong xác phàm:

Tình yêu Thiên Chúa đã được tỏ lộ.

Xin cho con mang tình yêu đó trong ngày lễ Giáng Sinh này.

Xin cho chúng con biết quan tâm những người không được chúc mừng Giáng Sinh,

những người không nhận được quà tặng, những người không có quần áo mới,

những người không có gì để ăn.

Xin cho chúng con biết yêu thương những người không nhà cửa,

những người xa nhà vì miếng cơm manh áo.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là quà tặng tình yêu của chúng con.

….

Nếu chúng con chia sẻ Chúa với người khác,

Đó là quà tặng tuyệt vời nhất cho họ

Vì Giáng Sinh không chỉ là việc tưởng nhớ mà còn là dịp để đón nhận phúc lành của Chúa.

Vì giờ đây, Chúa sinh ra trong lòng chúng con và chia sẻ trọn đời sống với chúng con.

Amen.

  1. Ruperto Santor 

(Nguồn: internet posted by Lê John Mừng. Lời Nguyện: Lễ Giáng Sinh. Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa.)

From:   Vuisongtrendoi

Cháu của Nguyễn Sinh Hùng làm tân chủ tịch Tập Đoàn Dầu Khí

Cháu của Nguyễn Sinh Hùng làm tân chủ tịch Tập Đoàn Dầu Khí

 

Ông Trần Sỹ Thanh. (Hình: Cổng Thông Tin Điện Tử tỉnh Quảng Ninh)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ hôm 24 Tháng Mười Hai công bố tin ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Lạng Sơn, thôi chức bí thư để chuyển sang chức phó Ban Kinh Tế Trung Ương, kiêm bí thư Đảng Ủy, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN).

Lễ công bố việc ông Thanh làm chủ tịch PVN được tổ chức tại trụ sở tập đoàn này hôm 25 Tháng Mười Hai.

Ông Thanh, 46 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, theo một bài báo trên BBC Việt Ngữ hồi Tháng Một, 2011, là cháu của ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu chủ tịch Quốc Hội Việt Nam. Nếu so với các “hạt giống đỏ, thái tử đảng” khác, ông Thanh có lẽ là trường hợp kín kẽ hơn khi truyền thông không ghi nhận bất kỳ phát ngôn nào của ông này trước đây.

Các báo Việt Nam khi đăng tin ông Thanh được bổ nhiệm vào ghế chủ tịch PVN đều né tránh chi tiết “cháu của ông Nguyễn Sinh Hùng” mà chỉ thấy đề cập những bước thăng tiến của ông.

Trước khi làm Bí Thư Tỉnh Ủy Lạng Sơn, ông từng lần lượt làm phó tổng giám đốc Kho Bạc Nhà Nước, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân, phó bí thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang. Riêng với chức bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang được bổ nhiệm hồi Tháng Sáu, 2012, ông thay ông Nông Quốc Tuấn, con trai cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh.

Báo điện tử Dân Trí hôm 24 Tháng Mười Hai cho hay: “Như vậy, sau gần một năm bỏ trống, chiếc ghế chủ tịch Hội Đồng Thành Viên PVN đã có chủ. Mặc dù có một số ứng viên cho chức vụ này thời gian qua, tuy nhiên, do có những trục trặc, đơn thư, kiện cáo, nên có ứng viên dự kiến được bổ nhiệm vào chức vụ trên, là người trong tập đoàn này, đã không hội đủ điều kiện để được bổ nhiệm. Và cuối cùng, ông Trần Sỹ Thanh, một người ngoài ngành dầu khí đã được bổ nhiệm chính thức.”

Tính đến nay, Cơ Quan Điều Tra – Bộ Công An đã khởi tố bốn đời chủ tịch PVN là các ông Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh. Theo báo điện tử VietNamNet, sai phạm của bốn cựu lãnh đạo ngành dầu khí này “đều khởi nguồn từ thời ông Đinh La Thăng.”

Bản tin gần nhất trên website của PVN nói tập đoàn này “đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2017” và rằng Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh “đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam đã đạt được, nhất là trong bối cảnh khó khăn của năm 2017 vừa qua.” Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh “yêu cầu trong thời gian tới, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý các dự án chưa hiệu quả, chậm tiến độ; tập trung quyết liệt cho công tác cổ phần hóa để tạo nguồn lực tài chính cho các hoạt động, mục tiêu, chiến lược phát triển của tập đoàn,” website viết. (T.K.)

Nó không phải giấy phạt mà là giấy… 100 dollar bill… Merry Christmas.”

From:  Thanh Tran shared Viet Phan‘s post.
Image may contain: car and outdoor
Viet Phan

………………………………….. Christmas on the Street

Cụ bà lái chiếc xe Toyota cũ đời 1998, trên đường Garden Grove bị cảnh sát giao thông chớp đèn yêu cầu dừng xe…

Vừa xuống kính xe vừa khóc, cụ nói: ” Đây là những giây phút tệ hại nhất trong năm của tôi, chỉ còn có mấy ngày nữa là qua năm mới mà cũng không tránh được… ông có thể tha cho tôi lần này được không, thưa ngài cảnh sát?”…

Viên cảnh sát ôn tồn nói: ” Thưa bà, bà hãy nhận tờ giấy này….. nó không phải giấy phạt mà là giấy… 100 dollar bill… Merry Christmas.”.

Ngày hôm qua, Dec. 21st, 2017, có một người yêu cầu không nêu tên, đã đến Garden Grove Police Department với số tiền $50,000.00 US dollars, yêu cầu các cảnh sát trên đường đi tuần, thấy ai đi xe có vẻ nghèo, người lái xe chạy chậm có vẻ mệt mõi… hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, tặng họ một số tiền… làm quà Noël…

Merry Christmas,

… Good luck, bạn ta.

(VP)

LikeShow more reactions

Comment

Một bị can trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tử vong

From:    Trung Minh Le shared Lan Nguyễn‘s post.
 
 
 
Image may contain: 1 person, text and closeup
Lan Nguyễn

 

Vụ này như là giết người diệt khẩu quá.

Một bị can trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tử vong

Dân trí Quá trình công an điều tra vụ án “tham ô tài sản” đối với Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong thương vụ mua bán cổ phần bất động sản, bị can Đặng Sỹ Hùng – nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Cty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) – đã bất ngờ tử vong.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Đặng Sỹ Hùng (SN 1975).

Để khắc phục hậu quả của vụ án mà các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỉ đồng (theo cáo buộc của cơ quan điều tra), cơ quan CSĐT xác định, bị can Đặng Sỹ Hùng sau khi chết không có tài sản riêng. Tuy nhiên, gia đình bị can Hùng đã nộp lại cơ quan CSĐT số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Trở lại với vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân mà cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) và các đồng phạm, cơ quan CSĐT cáo buộc trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế, các đối tượng chiếm đoạt số tiền 49 tỉ đồng.

THOÁI VỐN…..???

From:    Huỳnh Phi Long shared Đại Tướng‘s post.
 
 
 
Image may contain: text
Đại Tướng to Thích BBC Vietnamese

 

THOÁI VỐN…..???

Sữa Việt Nam (Vinamilk), Bia Sài Gòn (Sabeco) là các doanh nghiệp đã bán, Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Dịch vụ dầu khí (PVOil) thì đang chuẩn bị bán …..
Đói quá chị Dậu còn bán cả con chứ nói gì Chính phủ.
Mà bán thì nói là bán, bày đặt thoái vốn. Nói cho nó sang mồm.
Từ nay, việc chị Dậu bán con sẽ gọi là thoái con….
Còn gái bán dâm sẽ được gọi là thoái bím….
Một việc khác cũng cần nói là sau khi nước ngoài mua Sabeco, giá cổ phiếu này sụt thê thảm.
Các chiên da kinh thế đua nhau phân tích, toàn vĩ mô, vi mô, rồi thượng tầng, hạ tầng gì gì đó….
Thực ra là các ông chủ nước ngoài tìm cách biến thành 100% của họ. Giống cách Coca-Cola làm trước đây mà thôi.
Vậy là người Việt chúng ta sắp tới sẽ không phải đi tít sang tận nước ngoài để làm thuê cho họ nữa. Làm thuê cho họ luôn tại Việt Nam.
Sướng đến thế là cùng còn gì …
Phải công nhận thời đại hồ chí minh này buôn bán rực rỡ thiệt hen mọi người.
Mọi người nghĩ sao ???

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA Đ/C GIÊ-SU TRÊN BÁO NHÂN DÂN (DO C.B. BIÊN SOẠN):

From :  Thuong Phan shared Dang Than‘s post.
 
 
 
No automatic alt text available.
Dang Than is with Duy Linh and 5 others.

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA Đ/C GIÊ-SU TRÊN BÁO NHÂN DÂN (DO C.B. BIÊN SOẠN):

– Họ và tên: Giê-su đờ Na-za-rét
– Năm sinh: Không (0)
– Nơi sinh: Chuồng bò
– Nghề nghiệp: Không (vô nghề nghiệp), làm thuê cho địa chủ
– Thành phần: Cố nông
– Cha: Giu-se – Nghề nghiệp: Thợ mộc – Thành phần: Lao động khác
– Mẹ: Ma-ri-a – Nghề nghiệp: Làm thuê cho địa chủ – Thành phần: Cố nông
– Đồng chí Giê-su đã suốt đời ra sức chống bọn phong kiến, địa chủ, tư sản mại bản, nhưng không may đã bị 1 trong 12 cán bộ tin cậy tên là Du-đa làm phản mà hy sinh khi lọt vào tay bọn phản động […]

____________________

Dạ, thưa các phây hữu, ĐT bất tài nên suốt đời này cũng không thể “sáng tác” được ra như thế. Không tin, xin mời xem toàn văn:

Nói mà nghe: MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

Cách đây 1953 năm, một người bình dân ra đời, tên là Giê-su.

Xét theo Kinh Thánh, thì mẹ Người là một cố nông, bị địa chủ bóc lột, ức hiếp… Bà phải ở cữ trong một cái chuồng bò, lạnh lùng, hiu quạnh.

Từ bé đến lớn, Người không có tiền của, ruộng nương, chỉ lao động mà sống.

Suốt đời, Người ra sức chống bọn phong kiến, địa chủ, tư sản mại bản.

Suốt đời, Người ra sức bênh vực dân nghèo, đứng hẳn về phía giai cấp lao động.

Suốt đời, Người ra sức tuyên truyền: yêu Tổ Quốc, yêu chính nghĩa, yêu loài người.

Không may, trong 12 cán bộ tin cậy của Người đã lọt vào tên Du-đa. Hắn đã tham mấy đồng xu mà bán Người cho bọn phản động; cũng như bọn Du-đa ngày nay, đội lốt tôn giáo mà phản Chúa, phản quốc, làm tay sai cho đế quốc thực dân.

Chúa Giê-su đã hy sinh, bị đóng đinh trên giá chữ thập. Song những lời Người dạy về yêu nước, bình đẳng, bác ái… thì soi sáng muôn đời. Còn loài Du-đa cũ và mới, thì đều bị nhân dân nguyền rửa, bêu xấu muôn đời.

Đồng bào ta, lương cũng như giáo, đoàn kết kháng chiến, ủng hộ chính sách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, tức là làm đúng lời dạy của Chúa Giê-su, tức là thật thà tôn kính Chúa Giê-su. Nhân ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh, chúng ta hoan hô đạo đức ái quốc, bình đẳng, bác ái của Chúa; và thành tâm chúc đồng bào Công Giáo nhiều phúc lành.

C.B.

Nguồn: Báo Nhân Dân, số 155, 21-25/12/1953. Đã in trong “Hồ Chí Minh toàn tập” – Tập 8, xb lần thứ ba, trang 375-376.