Việt Nam đứng nhất thế giới

Image may contain: text
Hung To is with Hung TO.

VINH DỰ THAY KHI ĐƯỢC SỐNG DƯỚI CHÍNH QUYỀN CSVN NGÀY NAY. CHÍNH QUYỀN ĐỰƠC THẾ GIỚI TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG: **CƯỚP ĐẤT PHÁ NHÀ ** BÊN CẠNH HUY CHƯƠNG BẠC ** ĐỨNG NHẤT MỌI MỤC **   

Nền chính trị và giáo dục bẩn Việt nam đã phá hoại nguyên khí quốc gia

Congtrung Nguyen Nền chính trị và giáo dục bẩn Việt nam đã phá hoại nguyên khí quốc gia chưa kể cổ xúy cho bọn cơ hội, hèn nhát nhưng lắm thủ đoạn,tiểu nhân,ác ôn cố ý tìm và diệt để lập công kiếm chút vốn chính trị để kinh doanh lòng trung thành và buôn bán lập trường giai cấp giả dối tranh giành quyền lực thay vì xông pha nơi hòn tên mũi đạn, đầu sóng ngọn gió..
Hãy so với câu chuyện cũ mua nhà của tổng thống Hoa Kỳ và thêm câu chuyện mới về việc Ông Obama phải ở nhà thuê sau khi rời Nhà Trắng hay như phó tổng thống Hoa Kỳ kẹt tiền phải bán nhà ở đã toát lên tính chân thật đời thường của những chính khách chân chính.Họ là những chính khách thật sự từ dân, do dân,vì dân, thật sự chân thành,giản dị biết lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xem việc làm chính trị là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân chứ không phải là một nghề để kiếm ăn, làm quan phát tài khác ngược với những kẻ cơ hội, chụp giựt, tranh giành quyền lực để rồi huyên thuyên nhồi nhét những thứ đạo đức giả, sáo rỗng,dối trá,nói một đàng làm một nẻo,vong thân, nô tài,vô cảm, bỏ mặc nhân dân thậm chí chà đạp nhân dân mà vơ vét cho đầy túi tham..
Đến đâu Ông cũng đều am hiểu và tôn trọng lịch sử, văn hoá nơi đó, cụ thể đến Việt Nam ông thuộc lịch sử Việt Nam, dân dã cầm chai bia uống không cần ly, đội mưa cùng dân không cần dù che.. Còn những nhà giáo dục Việt Nam thì đã vô tình hay bị tình báo Hoa Nam cài phá lịch sử nước nhà không ghi các cuộc chiến tranh của Trung Quốc xâm lược Việt Nam, không khẳng định chủ quyền Hoàng sa, Gạc ma,thậm chí sách giáo khoa trước đây vì sao đã từ bỏ chủ quyền để bây giờ Trung Quốc dùng làm bằng chứng, còn chính khách thì bắt học sinh đầu trần đội nắng đón mình và mình vô tư đi dưới ô dù có những kẻ nịnh hót xum xue..
Nhớ rằng nhà Lý năm 1075 bị rơi vào tình thế Tống cùng Chiêm Thành hùa nhau cùng đánh Đại Việt.Lý Thường Kiệt ra tay trước,Ông không ngồi yên chờ giặc nên đã chủ động cho quân sang Trung Quốc đánh diệt hết cơ sở hậu cần mà tể tướng Vương An Thạch đang chuẩn bị cho cuộc viễn chinh xâm lược Việt Nam. Ông đã lệnh cho voi trận tập kích và vây hãm thành trì ba châu của Tống giết 100 ngàn quân..
Vai trò công dân hoặc người lãnh đạo đứng đầu sẽ được sát hạch bằng tình yêu nước thương nòi gắn liền với những hành động như vậy .. Giáo dục lòng yêu nước là nhất thiết nhưng được hay không,nhiều hay ít là phụ thuộc rất lớn vào tấm gương của người đi trước. Càng không được nguỵ biện nói ngược ảnh hưởng đến sức mạnh ý chí bảo vệ Tổ quốc của nhân dân với tinh thần ” thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh “. Tuổi trẻ sẽ mất lòng tin bởi sự dối trá,bạc nhược của người lớn hoặc sự không gương mẫu. Khi tuổi trẻ mất lòng tin thì xã hội ắt loạn..

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN

Hệ thống chính trị được sinh ra để làm gì? Để trả lời thì ai cũng nói được thôi, thứ nhất nó quản lý xã hội, thứ nhì nó quản lý kinh tế đất nước. Thế nhưng nếu đặt ngược lại câu hỏi, 2 mục tiêu đó họ đạt được không? Thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy những con số zero tròn trĩnh.

Quản lí xã hội thì buông bỏ hoàn toàn. Vai trò bảo vệ đất nước thì quân đội buông xuôi và xúi dân mang cờ đỏ sao vàng ra biển đấu với súng đạn Trung Cộng. Vai trò bảo vệ yên bình cho dân cũng buông, đẩy trách nhiệm đó cho những hiệp sĩ đường phố làm thay. Tòa án thì bao che cho những kẻ phạm tội, tội ấu dâm tù treo, giật 2 ổ bánh mì vô tù, tự bắt ăn trộm đột nhập vào nhà mình thì bị tù vv.. Bảo vệ đất nước, không. Bảo vệ bình yên dân, không. Bảo vệ công lý, không. Vậy các bạn còn tin tưởng giao mọi thứ cho Đảng và nhà nước lo ư?

Quản lí kinh tế thì sao? Họ mượn nợ thế giới để họ bòn rút rồi đổ món nợ lên đầu bạn. Việt Nam phồn vinh ư? Việt Nam có người sắm Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini không thua kém nước ngoài ư? Việt Nam có người sắm máy bay riêng như nước ngoài rồi ư? Đấy là bề nổi. Vậy tôi hỏi ngược lại bạn rằng, cộng hết tất cả tài sản của những đại gia giàu có đó, đủ trả nổi món nợ 431 tỷ USD nợ nước ngoài mà chính quyền đã nhân danh bạn để đi vay không? Việt Nam chỉ mới 4 tỷ phú USD tổng tài sản đó liệu trả nổi tiền lời 1 năm của số nợ 431 tỷ USD không? Rồi những triệu phú USD Việt Nam có là gì so với nước khác?

Như vậy rõ ràng là, sự phồn vinh mà bạn thấy kia đó chính là số tiền xà xẻo các khoản vay nợ nước ngoài bằng cách này hay cách cộng với các cách ăn cướp tài sản nhân dân bằng chính sách, mà Thủ Thiêm là một ví dụ. Thực sự những sự giàu có của một nhóm người cực ít ỏi kia thực chất là sự vay mượn nước ngoài để tạo bề mặt “phồn vinh”. Còn thực chất đằng sau bức màn “phồn vinh” kia là gì nhỉ? Là thu nhập dân chỉ có 2.300 usd sau 32 năm mở cửa, là hàng chục vạn lao động ra nước ngoài làm culi hoặc làm đĩ, là hàng vạn đồng bào bị cướp đất trở thành vô gia cư, là cảnh học sinh lội thác hoặc đu dây đi học, là blah blah blah…

Rồi chỉ một chiến dịch bắt tham nhũng bạn đã vội mừng. Sao bạn không đặt câu hỏi, tại sao không ngăn cản tham nhũng từ đầu mà để nó ăn sạch rồi bắt thì gọi là công lao? Thực chất cái đó nó chỉ là sự sửa sai chứ chả công lao gì cả. Vậy thì cứ để sai trái làm nát bấy rồi sửa và réo lên rằng “Công tao lớn lắm đó!” mà bạn cũng vỗ tay hoan hô thì nói thật, bạn quá ngây ngô. Chưa hết, vậy bắt những thằng tham nhũng này và thay thằng khác thì có đảm bảo thằng đó sạch không? Tham nhũng khắp nơi thì cái thể chế chính trị không có lỗi à? ĐCS vô can à? Vậy thì lấy lí do gì để bạn tin?

ĐCS tự cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước. Vậy bạn có đặt câu hỏi, rằng thành quả của Đảng đâu mà đòi độc quyền? Nhìn đâu cũng chỉ là hậu quả. Từ chiến tranh tương tàn cho tới lúc hết chiến tranh thì cũng toàn là hậu quả. Thế đã chưa là quá đủ sao?

Nhóm ‘hiệp sĩ đường phố’ bị tấn công, 2 người tử vong, 3 người bị thương

 

Công an – ngành vô dụng nhất Việt Nam.

2 hiệp sĩ bắt cướp bị tấn công đến chết, lúc đó công an đang làm gì? Ở đâu???

M.THANHNIEN.VN|BY BÁO THANH NIÊN
 
Tối 13.5, theo nguồn tin Thanh Niên, một nhóm ‘hiệp sĩ’ Q.Tân Bình (TP.HCM) theo dõi bắt băng trộm xe máy trên địa bàn Q.3 thì bị băng trộm phát hiện, tấn công khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Cựu giám đốc vụ chạy thận chết tám người ở Hòa Bình ‘cao chạy xa bay’

Cựu giám đốc vụ chạy thận chết tám người ở Hòa Bình ‘cao chạy xa bay’

Ông Trương Quý Dương cùng vợ được cho là đang ở Canada. (Hình: Facebook Chi Trần)

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Gần đến ngày phiên tòa xử Bác Sĩ Hoàng Công Lương, vụ tám bệnh nhân chạy thận tử vong ở bệnh viện tỉnh Hòa Bình, thì mạng xã hội phát hiện ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc bệnh viện, đang “vi vu ở Canada.”

Theo báo Tuổi Trẻ, dự trù ngày 15 Tháng Năm tới đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình sẽ được mở lại tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hòa Bình sau khi bị hoãn một tuần.

Ông Quốc bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Bác Sĩ Lương và ông Sơn bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhiều người dân Việt Nam, cũng như các bác sĩ và nhân viên y tế đều cho rằng Bác Sĩ Lương vô tội, và đến nay đã có hơn 15,400 bác sĩ và nhân viên y tế gửi chữ ký “ủng hộ Bác Sĩ Lương” và kêu gọi tòa “xử đúng người đúng tội.”

Riêng phiên tòa ngày 7 Tháng Năm đã phải hoãn vì ông Trương Quý Dương, giám đốc bệnh viện thời điểm xảy ra vụ tai biến, vắng mặt và có đơn đề nghị xử vắng mặt. Và có thể tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa ngày 15 Tháng Năm tới đây.

Ông Dương được xác định là người đại diện bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình ký gói thầu với công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Sơn. Công ty này sau đó chuyển gói thầu cho công ty Xử Lý Nước Trâm Anh để nhận “sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị y tế tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình.”

Vụ tám bệnh nhân tử vong được cơ quan điều tra kết luận là do “nước dùng lọc thận nhiễm hóa chất.”

Báo Lao Động tường thuật: “Viện Kiểm Sát Nhân Dân cho rằng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với cả ông Trương Quý Dương lẫn công ty Thiên Sơn” tuy vậy ông này vẫn có lệnh triệu tập đến tòa với vai trò “người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.”

Sau khi vụ tai biến chạy thận xảy ra hồi Tháng Năm, 2017, đến ngày 9 Tháng Tám, ông Dương bị cách chức giám đốc.

Luật Sư Lê Văn Thiệp, người bào chữa cho Bác Sĩ Lương được báo Lao Động dẫn lời: “Nếu việc xét xử không có mặt của ông Trương Quý Dương thì sẽ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Nếu ông Dương không có mặt tại phiên tòa thì vụ án có thể sẽ bị bế tắc.”

Hồi Tháng Sáu, 2017, báo VOV cho hay: “Năm 2001, khi còn làm giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Kim Bôi, ông Trương Quý Dương từng bị kết luận ‘vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc phải bồi thường công quỹ hơn 48 triệu đồng (hơn $2,110).’ Ông Dương bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.”

“Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, ông Dương được điều chuyển làm giám đốc Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Bà Mẹ Trẻ Em và Kế Hoạch Hóa Gia Đình tỉnh Hòa Bình. Cuối năm 2004, công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xác minh theo đơn thư tố cáo, làm rõ một số sai phạm liên quan đến ông Dương. Sau đó, ông Dương lại được cất nhắc làm giám đốc bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình cho đến khi xảy ra vụ tai biến chạy thận,” tờ báo viết.

Còn lần này, khi phiên tòa sắp diễn ra, ông Trương Quý Dương lại đang “vi vu ở Canada.”

Hiện chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình làm rõ việc ông Dương xuất cảnh khi nào.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Một thảm họa y khoa xảy ra với tám bệnh nhân chết oan bởi sự tắc trách của một nhóm người, trong đó, ông Trương Quý Dương là người có vai trò quan trọng nhất. Vậy mà, ông ta không những không bị truy tố, mọi tội lỗi được đổ lên đầu một bác sĩ điều trị, mà bây giờ, khi người bác sĩ vô tội kia phải bước ra trước vành móng ngựa, thì ông ta lại đang ung dung ở xứ người. Về mặt đạo lý, đó là một nỗi nhục cho đạo lý làm người, của cá nhân ông Trương Quý Dương, của các cán bộ thuộc viện kiểm sát, tòa án, và các lãnh đạo đảng và chính quyền tỉnh Hòa Bình. Về mặt pháp lý, ông Trương Quý Dương là người có trách nhiệm liên quan mật thiết đến vụ án. Tại sao lại có thể để cho ông ấy xuất cảnh?” (T.K.)

Những hung thần “xẻ thịt” Thủ Thiêm (Phần 3)

Những hung thần “xẻ thịt” Thủ Thiêm (Phần 3)

 

Tiếp theo phần 1 và phần 2

Chiều 9-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM gồm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng các ĐBQH: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án TAND TP tiếp xúc cử tri quận 2, nơi có dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại đây, các “ông bà nghị” đã chứng kiến những người dân đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào. Họ khóc, họ la lối như trút hết mọi nỗi uất hận dồn nén, có người đã ngất xỉu sau khi trình bày oan trái của mình.

Những khuôn mặt nhăn nheo, sạm lại vì dãi dầu mưa nắng, những mái đầu đã bạc với những giọt nước mắt căm hờn. Cử tri quận 2 đề nghị đưa sự việc ở Thủ Thiêm lên Quốc hội, Bộ Chính trị giải quyết vì “không còn tin cán bộ TP HCM” nữa. Họ tha thiết cầu mong Thanh tra Chính phủ sớm thanh tra toàn diện “dự án Thủ Thiêm”, hòng lôi ra ánh sáng những “hung thần” đã “cạp” đất và “xẻ thịt” Thủ Thiêm”.

Để xoa dịu cử tri và cũng để “đánh bóng” mình, bà Quyết Tâm đã “phán” liều: “Còn làm đại biểu, tôi sẽ giải quyết cho được chuyện Thủ Thiêm“. Chao ôi, thưa “bà nghị”, bấy lâu nay bà ở đâu? Bà ở bên phe Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang… hay bên cạnh nhân dân? Bà ở trong “chăn ấm nệm êm”, có biết người dân co ro trong các lều che tạm dột nát ở Thủ Thiêm?

Cách đây mấy hôm, bà còn cho rằng 32 hecta mà Cty Tân Thuận (của thành uỷ) bán cho Cường đô la, “không phải là công sản” cơ mà? Đúng là mồm mép lươn lẹo của kẻ đứng đâu cũng có hoa tươi trên đầu và trước ngực (!)

“Miếng bánh” Thủ Thiêm hấp dẫn đến nỗi, ngoài Đại Quang Minh, còn có Vũ Nhôm, Út trọc cũng xí phần. Nói nhanh, cũng như Vũ Nhôm (có CMND tên Trần Đại Vũ), nghe cái tên cty Đại Quang Minh của Khoa “khàn” (tức Khoa Keamang) người hiểu chuyện sẽ biết cả hai là “đệ ruột” của ai rồi. Và vì thế, câu hỏi tại sao Đại Quang Minh “làm mưa làm gió” ở TP.HCM đã tạm có câu trả lời. Khi “đại ca” của chúng đổ bệnh, thế lực suy giảm, cũng như Vũ Nhôm, đầu 2017 Khoa Khàn đã vội vã “bán tháo” Đại Quang Minh cho ông chủ Trường Hải ô tô Trần Bá Dương.

Lê Thanh Hải – Tất Thành Cang – Nguyễn Văn Đua – Lê Hoàng Quân đã cấu kết hình thành “nhóm lợi ích” và thậm chí “phe nhóm chính trị” nhằm trục lợi kinh tế, đi ngược với chủ trương của nhà nước và quyền lợi của nhân dân. Dân lao động, dân nghèo Saigon Gia Định nói riêng và miền Nam nói chung, vốn hiền hoà, nhân hậu, bao dung và cả tin; cho nên những năm nào, khi còn là thằng du kích, biệt động thành, chúng được nhân dân Saigon Thủ Thiêm đùm bọc, nuôi nấng, che chở cho đến ngày hoà bình rồi lần mò vào chính trường. Vậy mà hôm nay, chúng quay lưng lại, phản bội nhân dân và “lội” trên máu và nước mắt của họ để trở thành “hung thần” và “lãnh chúa”.

Chùa chiền, nhà thờ ở Thủ Thiêm cũng bị san bằng. Nhìn những nhà sư đầm đìa nước mắt bên đống gạch vụn, cả 2 thầy trò nhìn về hướng trời xa… Nhìn cảnh ấy, thần linh cũng phẫn nộ và kinh sợ bọn “đại gian đại ác”, thì chúng còn đến chùa cầu khấn làm gì? Ai chứng minh cho chúng?

Nguyễn Văn Đua (áo trắng bên trái) và Lê Thanh Hải, áo trắng đứng cạnh bên, đang thắp hương cầu Trời khấn Phật, nhưng Trời, Phật nào chứng giám cho những kẻ phá chùa? Ảnh: Internet
Cử tri Thủ Thiêm khóc than kể về nỗi oan ức của mình (ảnh trên). Ảnh dưới: Biếm họa của báo TTC về các quan ăn đất.
Thượng tọa Thích Không Tánh và một sư thầy bên cạnh đống đổ nát của ngôi chùa Liên Trì. Ảnh: Internet

“Lò ông Trọng” đã “đốt” sang năm thứ 2, nhưng hình như “nhiệt độ” của lò vẫn chưa đủ sức nóng để thiêu những “khúc củi” là hung thần, lãnh chúa… đã cưỡi lên đầu nhân dân, hút máu họ, để cho bản thân và gia tộc chúng “trường sinh bất lão”.

Những gương mặt cười nham nhở!

Những gương mặt cười nham nhở!

Anh lý giải vui vui, ý thức được việc này là do đọc được truyện ngắn Cái Mặt Buồn Của Tôi, của văn sĩ người Đức  Heinrich Böll (1917 -1985), ông được trao giải Nobel văn học vào năm 1972.

Xin tóm tắt, câu chuyện xảy ra vào thời Đức Quốc xã. Nhân vật chính của câu chuyện đang đứng tại một bến cảng thì bị cảnh sát bắt, lý do là từ gương mặt thể hiện sự buồn phiền, trong khi đạo luật hạnh phúc vừa được ban hành cách đó 36 tiếng đồng hồ. Bị dẫn giải về trại giam, tất cả các cảnh sát được quyền tra tấn ông ta dã man và ông bị kết án 10 năm tù. Lúc hỏi cung, thẩm vấn lý lịch, tới phần nghề nghiệp trước khi bị bắt là gì, thì được biết nghề nghiệp của ông ta là… ở tù, vừa ra tù được 2 ngày. Lý do ở tù cũng bởi gương mặt, gương mặt quá hạnh phúc trong ngày… Quốc trưởng chết. Ông ta vừa thụ án xong trước khi bị bắt trở lại với mức án 5 năm cho gương mặt “cười tươi rói” này.

Hai gương mặt xuất hiện “không đúng nơi đúng chỗ” phải nhận lãnh 15 năm tù oan trái.

Không bàn tới sự trớ trêu của chế độ Đức Quốc xã, ở đây chỉ nói về ý thức, như anh bạn ý thức được. Con người có ý thức để thể hiện trạng thái, tâm tư của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Đã có những bài học sơ đẳng từ ca dao, tục ngữ trong dân gian như: ‘Ăn coi nồi ngồi coi hướng’, ‘Ai chê đám cưới. Ai cười đám ma’… chứ không cần tới bài học cao siêu gì cả.

Ấy vậy mà, hiện tại có quá nhiều gương mặt kỳ lạ của quan chức, những gương mặt cười tươi rói của lãnh đạo cấp cao, chứ không phải là hạng xoàn, chẳng đúng chỗ chút nào.

Gương mặt cười của ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM khi đi thị sát vụ cháy chung cư Carina chưa lắng trong dư luận, thì xuất hiện bà Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà ta cười ngay trên sự đau khổ của dân chúng quận 2 đang bức xúc khiếu kiện đất đai ở Thủ Thiêm, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 09/05/2018.

Rồi trên các báo, khi mở ra, đập vào mắt là nhan nhản những gương mặt cười có thể nói là hết cỡ của những vị lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra.

Hoàn cảnh đất nước hiện tại ra sao, khi Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra?

Đó là phiên xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng, là người đã từng là đồng chí của các vị một thuở, đã từng là một trong mười chín vị ủy viên Bộ Chính trị, một cơ quan quyền lực cao nhất, lãnh đạo đất nước.

Đó là vụ Vũ ‘nhôm’ – Phan Văn Anh Vũ, cấu kết với các lãnh đạo TP Đà Nẵng như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến… và các quan chức ở Bộ Công an, cũng như vụ Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ, cấu kết với các quan lớn ở Bộ Quốc phòng, tàn phá đất nước, chiếm đoạt của công hàng ngàn tỷ đồng.

Đó là các vụ xét xử đại án Oceanbank, Hứa Thị Phấn… mỗi vụ gây thất thoát công quỹ nhiều ngàn tỉ đồng.

Đó là điểm nóng đất đai Đồng Tâm, Thủ Thiêm và vụ bán tài sản đất công Phước Kiển, TP.HCM, mà báo chí tốn không ít giấy mực mấy ngày qua.

Đó là cử tri yêu cầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố HCM từ chức; người dân cũng muốn biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai bị xử lý về mặt chính quyền đối với các vi phạm như thế nào?

Đó là tòa án Đức xét xử nghi can bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sự vụ gây khó khăn ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Đức, cũng như giữa Việt Nam và Slovakia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đất nước.

Đó là rừng vẫn bị tàn phá không thương tiếc, môi trường xuống cấp trầm trọng.

Đó là cướp, giếp, hiếp, lừa đảo, tai nạn… vẫn xảy ra đầy rẫy mỗi ngày trên đất nước thời bình, gây thương vong không thua gì ở những nước có khủng bố.

Đó là Trung Quốc ngang nhiên triển khai các tên lửa hành trình chống hạm và các hệ thống tên lửa đất đối không tại ba đảo nhân tạo mà họ bồi lấp, xây dựng trái phép trên các bãi đá Chữ Thập, Xu Bi, Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Chỉ liệt kê những sự kiện chính, cũng đã thấy rõ hoàn cảnh đất nước đang hồi điêu linh, mạt vận như thế nào. Thế nhưng, các vị lãnh đạo vẫn xuất hiện với da dẻ hồng hào, láng lẫy, gương mặt béo ú, gương mặt không mấy nếp nhăn, thậm chí không mấy vết chân chim, thân hình đẫy đà tròn lẳng, bụng to, bụng căng, bụng phệ. Chứng tỏ các vị vẫn coi trọng chăm sóc bản thân hơn là quan tâm đến dân đến đất nước, không hề có một chút đau đáu nào với hiện tình thê thảm của đất nước, tương lai của dân tộc.

Các vị vẫn họp hành, hội nghị trong các hội trường xa hoa, lộng lẫy. Những chiếc ghế những chiếc bàn… được thiết kế không khác mấy thời phong kiến, quân chủ, đặc biệt là trang trí ngập tràn hoa lá, hoa hòe lòe loẹt. Những thứ này, tôi đoán chắc được thực hiện không bình thường, chúng có giá kê lên gấp mấy bình thường, và cũng chẳng có thông qua đấu thầu nào cả. Tham nhũng ngay từ gốc là đây chứ là đâu nữa.

Phải chăng các vị lãnh đạo vô ý thức? Không hẳn vậy. Theo tôi thì các vị vừa vô ý thức vừa có ý thức.

Các vị vô ý thức từ sự vô cảm với dân với nước. Coi dân chúng không ra gì nên các vị vẫn thoải mái cười được. Cười vô thức.

Các vị có ý thức từ sự nắm được quyền lực, quyền lực ngày càng độc tôn và giàu có từ tham lam. Các vị sung sướng nên có cái (không phải nụ) cười rất dễ dàng. Đó là những gương mặt cười nham nhở (!)

Xin mời xem một số hình ảnh những gương mặt cười nham nhở:

Ông Võ Văn Hoan. Ảnh: Now
Bà nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh PLTP
Và các vị lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị Trung ương 7. Ảnh : TTXVN

© Copyright Tiếng Dân

Đồng Nai ồ ạt chặt rễ hồ tiêu bán cho Trung Quốc

Đồng Nai ồ ạt chặt rễ hồ tiêu bán cho Trung Quốc

2018-05-10
 

Người dân đang thu hoạch tiêu tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Người dân đang thu hoạch tiêu tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

 AFP
 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai vào hôm 9/5 cho biết các Thương lái Trung Quốc đang ồ ạt thu mua rễ cây hồ tiêu với giá cao, khiến nông dân đua nhau chặt cây đào rễ đem bán.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc ông Lê Đình Hưng cho truyền thông trong nước biết, hiện tượng này diễn ra khoảng hai tháng nay. Các thương lái Trung Quốc thu mua rễ cây hồ tiêu với giá 20.000 đồng/kg tươi và từ 80.000 đến 90.000đồng/kg khô.

Theo tìm hiểu của báo Zing, thương lái Trung Quốc mua rễ hồ tiêu về để làm thuốc.

Việc giá hồ tiêu xuống thấp chỉ còn vài chục ngàn đồng/kg, trong khi giá rễ cây hồ tiêu được thu mua với giá khá cao như vậy khiến ban quản lý tại khu vực này lo sợ người dân sẽ ồ ạt chặt rễ cây đem bán.

Ngoài ra, ông Hưng còn cho biết khi giá tiêu cao tình trạng cắt trộm dây tiêu bán giống và đào trộm rễ tiêu bắt đầu xuất hiện, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an ninh tại khu vực này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo đề nghị các địa phương kêu gọi nông dân không bán phế phẩm hồ tiêu cho thương lái. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị mua rễ cây hồ tiêu.

Hồ tiêu là cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm. Người dân phải trồng 3 năm mới thu hoạch vì vậy việc trồng cây này rất khó và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

Tình trạng các thương lái Trung Quốc lùng mua nông sản của nông dân Việt Nam với giá cao rồi bất ngờ hạ giá gây khó khăn cho nông dân đã từng xảy ra với nhiều loại nông sản khác như dưa hấu, thăng long, chuối, mít…

“Biểu tình cho nhân quyền Việt Nam không phải là phản động”

“Biểu tình cho nhân quyền Việt Nam không phải là phản động”

2018-05-12
 

Cộng đồng người Việt tị nạn biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam tại thủ đô Washington, DC hôm 12/5/2018.

Cộng đồng người Việt tị nạn biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam tại thủ đô Washington, DC hôm 12/5/2018.

 RFA
 

Hôm nay, ngày 12/5/2018, nhân kỷ niệm 24 năm ngày Nhân quyền cho Việt Nam, cộng đồng người Việt từ Canada và nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã tề tựu về trước tòa đại sứ Việt Nam tại thủ đô Washington DC để biểu tình phản đối nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Tất cả mọi người có mặt tại công viên Sheridan với cờ vàng ba sọc và cờ Mỹ cùng nhiều băng rôn phản đối chính quyền Việt Nam đàn áp nhân quyền, cũng như kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho các thành viên Hội Anh Em dân Chủ đang bị cầm tù và giam giữ tại Việt Nam. Trong cái nắng nóng gay gắt giữa trưa hè, nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng chung sức đấu tranh cho nhân quyền của người dân trong nước.

Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Washignton D.C, Maryland và Virginia cho chúng tôi biết thành quả đạt được của cộng đồng người Việt trong những năm qua:

“Những thành quả chúng ta đạt được là đã biến những hành động giết người vô cớ của nhà cầm quyền đã bị dư luận lên tiếng và họ phải dè dặt với những hành động tàn ác đó. Việc chúng ta tranh đấu cho nhân quyền hôm nay thì kết quả chưa thể nhìn thấy rõ nhưng chính quyền đã phải thay đổi bằng cách thả bớt tù nhân lương tâm, chẳng hạn như Việt Khang. Và một điều quan trọng là người dân trong nước họ biết mình được hỗ trợ nên họ đứng lên đấu tranh không sợ hãi.”

Không chỉ những người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ tham gia biểu tình, mà ông Chương, một cư dân Canada đã không ngại đường xa cũng có mặt tại đây hôm nay bởi nhân quyền trong nước ngày càng tồi tệ. Ông cho biết điều ông quan ngại nhất hiện nay:

“Nhân quyền trong nước bây giờ rất tệ. Người dân biểu tình chống Tàu thì bị khủng bố, bị đánh đập, bị bắt. Nếu ở đây mình không lên tiếng thì ở bên đó không có con đường sống. Bởi vậy cuộc biểu tình nào tôi cũng có mặt hết. Họ dùng côn đồ đánh đập dân để dập tắt mọi tiếng nói chống đối trong nước. Nhưng càng đàn áp thì dân càng đứng lên vì họ không có sự lựa chọn. Chúng ta ở đây phải hậu thuẫn cho họ bằng mọi cách, từ vật chất đến tinh thần.

Một phụ nữ trẻ tên Mai, đến từ North Carolina cùng với một đứa con nhỏ với chiếc áo đen trong đoàn Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa cho chúng tôi biết lý do chị có mặt ở đây hôm nay:

“Đây là lần đầu tiên tôi tới đây để đấu tranh cho tự do của những người đang bị tù đày ở Việt Nam. Chỉ vì đứng lên đấu tranh mà họ bị tù mười mấy năm. Tôi muốn đất nước Việt Nam thay đổi thể chế chính trị để một ngày gần đây chúng ta có thể quay về một đất nước tự do.

Anh Thái Hoàng đến từ New Jersey cùng vợ là chị Thanh Hằng cho rằng họ là những người trẻ nên cần phải có tiếng nói của mình thay cho những người quá bận rộn với mưu sinh mà không có điều kiện tham gia, cũng như những bạn trẻ cùng thế hệ trong nước không thể lên tiếng. Anh nói:

“Mình cùng tất cả các cô chú thế hệ trước đến đây để cùng nêu cao tinh thần yêu quê hương đất nước và cũng là dịp cho thế giới biết là cộng đồng Việt Nam cần thế giới chú ý đến nhân quyền Việt Nam cho các thế hệ sau nữa.”

Cộng đồng Việt Nam kiên trì đấu tranh phản đối sự đàn áp nhân quyền trong nước bằng nhiều cách. Ông Lê Minh đến từ miền Nam California cho biết ông đeo logo Đức Trần Hưng đạo lên ngực áo để nhắc nhở ông về lòng yêu nước của Đức Trần Hưng Đạo đã giúp dân tộc thoát khỏi giặc phương Bắc. Ông nói thêm:

“Vì thế tôi kêu gọi đồng bào của chúng ta trên toàn thế giới hãy đoàn kết. Tôi đặc biệt kêu gọi chính quyền cộng sản Hà Nội đừng vì cái tôi của mình, đừng vì cái chủ nghĩa đã lỗi thời đã tiêu diệt gần 200 triệu con người. Mong chế độ cộng sản hãy học gương của cựu Hoàng Bảo Đại. Phải từ bỏ để làm người Việt Nam độc lập. Vì thế tôi có mặt tại đây để giong lên tiếng nói cùng với đồng bào kêu gọi người lãnh đạo ở Việt Nam hãy vì dân tộc mà trả lại họ quyền tự quyết.”

Chính quyền Việt Nam thường bác bỏ đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam ngày càng thụt lùi. Vậy cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cần làm gì để thay đổi thực trạng nhân quyền ở VN hiện nay, ông Tùng, một cư dân Virginia đã tham gia biểu tình đủ 24 năm cho rằng không thể im lặng, bởi “Nếu chúng ta im lặng thì cộng sản sẽ tàn sát những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.Tiếng nói của chúng ta rất quan trọng. Biểu tình hôm nay không phải cho chúng ta ở đây mà là cho những người đang ở Việt Nam. Một lời nhắn nhủ rằng đây không phải là quá khích, không phải là phản động. Đây là nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta. Tôi không tranh cử cho một chức vụ nào hết.”

Ngày 11/5/1990, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người sáng lập Cao trào Nhân Bản và cũng là nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, đưa ra lời kêu gọi yêu cầu chính quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân, chấp nhận chính trị đa nguyên, và trả lại cho người dân quyền lựa chọn một thể chế chính trị qua các cuộc bầu cử tự do công bằng, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Bốn năm sau đó, năm 1994, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nghị quyết số SJ 168 ấn định ngày 11 tháng Năm thường niên là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Nghị quyết này được Tổng thống Bill Clinton chuẩn y và ban hành thành sắc luật số 103-258.