S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trịnh Xuân Thanh & Lê Trí Tuệ

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trịnh Xuân Thanh & Lê Trí Tuệ

Thứ Sáu, 06/01/2018

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu.

Bùi Thanh Hiếu

Không hiểu có chuyện chi (“bức xúc”) mà bữa rồi, bỗng nhiên, FB Đỗ Ngà đặt ra cho mọi người một câu hỏi khó: “Vấn đề là khi nào dân Việt Nam biết vứt bỏ câu nói tự vong kiểu ‘có lên tiếng cũng chẳng làm được gì’ thì lúc đó, dân tộc này sẽ đổi vận.”

Biết đến “khi nào” lận, hả Trời? Tất nhiên, “mọi người” đều im re hết ráo – trừ blogger Bùi Thanh Hiếu:

“Bạn và tôi, và chẳng ai trên đất nước này có trách nhiệm đi tìm câu trả lời này. Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.”

Cuối thế kỷ trước, cũng đã có lần, bác Hà Sĩ Phu thốt ra những lời đắng cay tương tự: “Ý thức xã hội rất thấp, trước khó khăn chung thì phản xạ ứng xử là tìm lối nhỏ để thích nghi riêng. Lâu ngày nhược điểm ấy phát triển thành thói vị kỷ, vô cảm và trơ trơ trước nỗi đau chung.”

Qúi vị thức giả thượng dẫn, nói nào ngay, chả nói được điều chi lạ lùng hay mới mẻ. Thân ai nấy lo/ hồn ai nấy giữ/ đèn nhà ai nhà nấy sáng/ mạnh ai nấy chạy/ nhất giải kiến phận … đều là những châm ngôn đã có tự ngàn xưa, có thể được xem là “túi khôn” hay cách xử thế đặc thù của … văn hoá Việt: “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.”

Những nền văn hoá khác, xem ra, hơi khác. Báo Thanh Niên, số ra ngày 17 tháng 5 năm 2018, vừa ái ngại loan tin: “Thấy cha ôm con gái 2 tuổi nhảy sông, chàng Tây nhảy theo để cứu.”

Bản tin không đề cập chi đến danh tính, hay quốc tịch của “chàng Tây” nhưng tôi đoán cha nội chắc chắn phải là người Đức hay gốc Đức – một giống dân rất “đa đoan” và “hiếu sự!”

Năm trước có một ông “tham quan” VN trốn qua xứ sở này xin tị nạn, rồi bị công an từ trong nước sang tận nơi lôi về trị tội. Chỉ có thế thôi mà họ làm to chuyện. Ngày 4  tháng 8 năm 2017, Ngoại Trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên  bố: “Đây là điều chưa có tiền lệ… chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ.”

Tưởng đâu là thằng chả chỉ ra vẻ hùng hổ, và “làm dữ” chút chơi, cho nó đỡ mất mặt bầu cua chút xíu thôi. Chớ để lâu rồi cũng cứt trâu cũng hoá bùn ráo trọi mà. Tưởng vậy nhưng không phải vậy. Tưởng vậy là tưởng năng thối!

Gần cả năm trời trôi qua cứt trâu vẫn nhất định không chịu hoá bùn mà sự việc mỗi lúc, xem chừng, càng thêm rối rắm. Từ Berlin – sáng nay 21 tháng 5 năm 2018 – nhà báo Le Trung Khoa vừa ái ngại loan tin (với đôi chút buồn phiền) rằng: “Chính phủ Đức ra lệnh truy nã quốc tế cán bộ cấp rất cao của Bộ Công an Việt Nam. Anh Tô Lâm làm ăn thế này hơi dở, vào nhà người ta khiêng trộm ông Trịnh Xuân Thanh về cho TBT Nguyễn Phú Trọng – nên giờ đất nước mới ra nông nỗi này! (đêm nay đăng chi tiết ).”

Khỏi cần đợi tới “đêm nay,” và cũng hả cần phải là thầy bói, ai cũng biết trước được rằng vụ này sẽ lôi thôi lớn, lôi thôi lâu, và (e) còn lôi thôi lắm.

Ảnh biếm họa. Nguồn: internet

Sao năm nay “vận nước” xui dữ vậy cà?

Đây đâu phải là lần đầu tiên mà công an VN, chạy qua nước khác, “khiêng trộm” người về. Mấy vụ trước đều im re (và êm ru bà rù) tuốt luốt. Lần cuối, lực lượng an ninh “khiêng” Lê Trí Tuệ từ Cambodia về có ai hay biết (hoặc quan tâm, hoặc quan ngại) gì đâu – trừ một người duy nhất là bà Lê Thị Hồng Phương.

Qua một cuộc trao đổi ngắn giữa bào tỷ của nạn nhân và biên tập viên của RFA, vào hôm 3 tháng 2 năm 2014, thiên hạ mới được biết qua sự việc:

Mặc Lâm: Thưa bà, xin bà cho biết chi tiết về trường hợp của em bà là anh Lê Trí Tuệ đã mất tích trong trường hợp nào?

Bà Lê Thị Hồng Phương: Dạ, em của tôi là Lê Trí Tuệ, sau ba năm quân ngũ thì em tôi được đào tạo một khóa học do nhà nước tổ chức và được cấp bằng trong lĩnh vực kinh doanh vể đào tạo lại cho người lao động đi xuất khẩu cũng như cho các cơ quan, đoàn thể và các công ty cần thiết lao động.

Thế nhưng trong thời gian làm việc đó thì chính bản thân của em tôi cũng giống như các đồng nghiệp và nhiều người lao động khác không nhận được chế độ đặc biệt và công bằng trong lao động vì vậy trong năm 2006 em tôi đã cùng thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam và tới năm 2007, trong cả thời gian dài như vậy em tôi đã bị quy tội là chống đối nhà nước và thường bị sách nhiễu. Em tôi bị đối xử không công bằng nên không còn con đường sống nào khác phải trốn khỏi Việt Nam để sang Campuchia tỵ nạn.

Mặc Lâm: Lần cuối cùng gia đình bà còn liên lạc được với anh Lê Trí Tuệ là khi nào?

Bà Lê Thị Hồng Phương: Vào tháng 4 năm 2007 đến tháng 5 năm 2007 trong gần một tháng lần cuối cùng thì Tuệ gọi điện về gia đình và nói rằng ngày mai thì em sẽ rời khỏi Campuchia để đi Thái Lan và cũng từ hôm đó em tôi mất tích, không có thêm một tin tức gì nữa.

Ngay ngày hôm sau tờ báo Công an Nhân dân Việt Nam đã phát đơn truy nã em tôi. Cả một thời gian dài trong nhiều năm qua gia đình tôi cũng luôn nghe ngóng theo dõi tìm hiểu tin tức về Tuệ nhưng không hề có manh mối nào cả…

Mặc Lâm: Anh Tuệ bị mất tích tại Phnom Penh, Campuchia vì vậy bà có nghĩ rằng khi đến Cao Ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc Thái Lan kêu cứu thì người ta có thể từ chối đơn kêu cứu của bà hay không?

Bà Lê Thị Hồng Phương: Cao Ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc trước kia có trụ sở ở Campuchia, Phnom Penh nhưng sau đó đã chuyển sang Thái Lan cho nên tôi cũng lặn lội đến đây vì tôi biết hồ sơ em tôi còn có nguồn gốc tại Cao Ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Thái Lan. Tôi tha thiết nguyện vọng xin Cao Ủy theo dõi về trường hợp mất tích của em tôi và sớm cho gia đình chúng tôi có sự trả lời.

Mặc Lâm: Từ Châu Âu xa xôi bà lặn lội đến Thái Lan để nộp đơn kêu cứu tới Cao Ủy, xin bà cho biết nội dung trong đơn có chi tiết gì đặc biệt khiến cho họ phải chú ý hay không?

Bà Lê Thị Hồng Phương: Dạ, vì trường hợp của Lê Trí Tuệ được Cao Ủy Liên hiệp quốc biết rất rõ về hoàn cảnh, điều kiện và đã cấp cho Tuệ một quy chế tỵ nạn giống như một trường hợp được bảo vệ đặc biệt đối với Tuệ. Trường hợp mất tích của Lê Trí Tuệ tôi thấy có điều gì đó còn uẩn khúc vì Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc tại Campuchia đã có đầy đủ thông tin hồ sơ của Tuệ rồi và hiện bây giờ tôi tin là đã chuyển về Thái Lan và bên Phnom Penh không còn nữa. Vì vậy tôi đã lặn lội qua Thái Lan yêu cầu giống như để kêu cứu các đoàn thể quốc tế cũng như Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp quốc quan tâm tới trường hợp mất tích của Lê Trí Tuệ…

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh Lê Trí Tuệ mất tích tại Campuchia vào ngày 16 tháng 5 năm 2007. Ảnh gia đình cung cấp

Đã hơn mười năm trôi qua. Tuyệt nhiên, không thấy “các đoàn thể quốc tế cũng như Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp quốc” có chút “quan tâm” nào xất. Dân Việt, từ trong ra ngoài, cũng thế. Chả ai bận tâm xíu xiu nào về việc nhà nước hiện hành bắt cóc một công dân lương thiện mang đi cất dấu (hay giết hại) cả.

Nói theo Bùi Thanh Hiếu là “chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu.” Thằng em ví von nghe cũng hay hay nhưng thiệt ra thì trật lất. Bạn thử nhào vào giữa đàn gà, và cố bắt một con xem … Chúng kêu “quang quác” lên ngay, chứ đâu có im re như người … Việt!

Diễn văn “Đừng bao giờ bỏ cuộc” của TT. Donald Trump tại Đại học Liberty

Diễn văn “Đừng bao giờ bỏ cuộc” của TT. Donald Trump tại Đại học Liberty

Hỡi các bạn cử nhân khóa 2017, hôm nay một chương trong cuộc đời các bạn đã kết thúc, nhưng các bạn cũng chuẩn bị bắt đầu một cuộc phiêu lưu lớn nhất đời mình. Các bạn hãy dừng một phút để nghĩ xem mình đã may mắn chừng nào khi được đứng ở đây, hôm nay, tại ngôi trường vĩ đại này. Các bạn được sống trong đất nước vĩ đại này, được ở bên những người thân yêu và quan tâm đến các bạn.

Rồi bạn hãy tự hỏi mình, các bạn sẽ trao trở lại đất nước này, và quả thực là thế giới những gì? Dấu chân các bạn sẽ hằn lại những gì trên dòng cát của lịch sử? Thế hệ người Mỹ tương lai sẽ nói gì về chúng ta, với khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta được sống trên trái đất này? Chúng ta có dám mạo hiểm? Chúng ta có dám vượt qua các kỳ vọng lớn lao? Chúng ta có thách thức các lối nghĩ cổ lậu và đối đầu với hệ thống mục nát? Tôi nghĩ rằng tôi đã dám làm như vậy, nhưng chúng ta đều sống theo cách mà mình lựa chọn, và đang làm điều đó.

Hay là chúng ta chỉ sống tạm bợ, ậm ờ với các lề thói lễ quy xưa cũ, chấp nhận bơi theo dòng dễ dàng và thỏa hiệp chỉ bởi vì đây là lựa chọn dễ hơn, là con đường mà ai cũng đã đi và ai cũng đã chấp nhận?

Các bạn hãy nhớ kỹ điều này: không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. Sống đúng theo các giá trị của mình có nghĩa là bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn. Họ biết rõ điều gì là đúng đắn, nhưng họ không đủ can đảm, nghị lực và kiên trì để bước vào con đường đó. Đó được gọi là con đường ít người dám đi.

Tôi biết rằng mỗi người trong số các bạn sẽ trở thành những chiến binh chiến đấu cho chân lý, các bạn sẽ là những chiến binh cho đất nước và gia đình. Tôi biết các bạn sẽ làm điều đúng, chứ không phải điều dễ dàng, rằng các bạn sẽ sống đúng với bản thân, gia đình và tín ngưỡng của mình.

Trái tim của các bạn, những trái tim của những người Mỹ trẻ, đã được khắc sẵn các giá trị của nghĩa vụ, hy sinh và cống hiến của bao đời cha anh. Bây giờ các bạn phải tiến ra thế giới rộng lớn, hãy biến ước mơ và hy vọng của mình thành hành động. Nước Mỹ đã luôn là mảnh đất của hy vọng bởi vì Mỹ là quốc gia của các tín đồ đích thực. Khi những người du hành đầu tiên tiến về Tân Thế Giới, khi đặt chân tới Plymouth, họ đã cầu nguyện. Khi các vị cha lập quốc của chúng ta viết bản Tuyên ngôn độc lập, họ đã nhắc đến Đáng tạo hóa 4 lần, bởi vì tại Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế.

Đó là lý do tại sao các Tổng thống của chúng ta đặt tay lên cuốn Kinh thánh và nói “Xin Chúa giúp con” khi họ tuyên thệ nhậm chức. Đó là lý do tại sao trên đồng tiền của chúng ta tự hào tuyên bố “Chúng ta tin vào Chúa”. Và đó là lý do tại sao chúng ta đầy tự hào khi nói rằng nước Mỹ là một quốc gia dưới chân Thiên Chúa mỗi lần cử hành lễ Tuyên thệ Trung thành.

Câu chuyện của nước Mỹ là một cuộc phiêu lưu, bắt đầu bằng một niềm tin sâu sắc, những giấc mơ to lớn và một khởi đầu khiêm tốn. Đó cũng là câu chuyện của Đại học Liberty tại đây.

Nếu có một thông điệp mà các bạn ghi nhớ trong ngày hôm nay, thì đó là “Đừng bao giờ bỏ cuộc!” Sẽ có lúc trong cuộc đời mình, các bạn muốn bỏ cuộc, các bạn muốn về nhà, sà vào lòng mẹ và nói, con không làm được, con không thể. Nhưng đừng từ bỏ!

Các bạn sẽ thành công.

Nhưng tôi đã chứng kiến quá nhiều người xuất sắc đã bỏ cuộc. Họ đều là những người tài giỏi, họ đứng đầu lớp học, họ là những sinh viên giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực. Nhưng họ bỏ cuộc trước khó khăn của cuộc đời.

Tôi cũng được thấy những người không có những tài năng thiên bẩm như vậy, nhưng lại là những người thành công nhất, bởi vì họ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ. Nên hãy nhớ điều này, đừng bao giờ ngừng chiến đấu cho điều mà bạn tin tưởng và cho những người đã tin vào các bạn.

Hãy vượt qua khổ nạn bằng nhân phẩm và lòng tự trọng. Hãy đòi hỏi những điều tốt nhất từ bản thân và đừng sợ thách thức các nhóm lợi ích hủ bại và cấu trúc quyền lực thối nát. Điều này nghe có quen không? Càng có nhiều người nói với các bạn rằng điều đó là không thể, việc này không thể làm được, các bạn càng cần giữ vững quyết tâm sắt đá để chứng tỏ rằng họ sai. Hãy thưởng thức cơ hội làm một người ngoài cuộc cô đơn khi có dịp. Không có bè lũ cũng không sao, những người ngoài cuộc mới là những người thay đổi thế giới và tạo ra sự khác biệt thực sự và lâu dài. Hãy giữ can đảm để là chính mình.

Quan trọng nhất, bạn phải làm những gì bạn yêu thích, nếu không bạn gần như chắc chắn sẽ không thể thành công.

Nước Mỹ sẽ tốt hơn khi người Mỹ biến niềm tin của mình thành hành động. Chừng nào tôi còn là Tổng thống của các bạn, không ai có thể ngăn cấm các bạn thực hành tín ngưỡng và truyền đi những gì từ trái tim các bạn.

Chúng ta sẽ luôn luôn đứng lên bảo vệ quyền được cầu nguyện của người Mỹ với Chúa và làm theo lời dạy của Ngài. Hôm nay, mỗi người trong số các bạn sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Khi bước ra khỏi ngôi trường này, cuộc đời các bạn sẽ được định nghĩa bằng tầm nhìn, lòng quả cảm và sự kiên gan bền trí của các bạn.

Bây giờ, đến lượt đôi vai của các bạn phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ tự do mà những người yêu nước đi trước đã mang về cho chúng ta bằng sự hy sinh to lớn. May mắn là các bạn đã được trang bị những công cụ cần thiết từ ngôi trường này để đưa ra những quyết định đúng đắn, để phục vụ Chúa, gia đình và đất nước. Trên con đường xây lên cuộc đời mình, các bạn cũng tái thiết quốc gia này. Các bạn sẽ trở thành những lãnh đạo của các cộng đồng, người phụ trách các tổ chức to lớn và là người bảo vệ tự do. Và các bạn sẽ trở thành những người cha, người mẹ, người ông, người bà tuyệt vời, cũng như người bạn hữu tốt đẹp.

Các bạn sẽ xây dựng một tương lai nơi mà chúng ta có can đảm để theo đuổi ước mơ bất chấp những kẻ than trách và hoài nghi có nói gì đi nữa. Các bạn sẽ có niềm tin để nói lên hy vọng từ trong tâm và bày tỏ tình yêu thương, thứ làm rung động tâm hồn. Các bạn sẽ thay thế hệ thống cũ đầy hỏng hóc này bằng một chính phủ đúng đắn trong nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ nhân dân.

Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta có cùng một mái nhà và một định mệnh huy hoàng, bất kể màu da ta là nâu, đen hay trắng. Trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu của những người yêu nước. Chúng ta đều chào lá cờ Mỹ vĩ đại, và chúng ta đều được tạo ra bởi Đấng tạo hóa toàn năng.

Và chừng nào nước Mỹ còn sống đúng với các giá trị của nó, trung thành với nhân dân và cống hiến với Đấng tạo hóa, những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta còn ở phía trước.

Cầu Chúa ban phước lành cho các bạn, những cử nhân niên khóa 2017. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ.

From : Anh chị Thụ & Mai gởi

Người điên trong chốn quan trường

Người điên trong chốn quan trường

Thạch Đạt Lang

Hiểu một cách đơn giản, điên là tĩnh từ chỉ trạng thái tinh thần bất ổn của một người nào đó mà hành động, cử chỉ, lời nói, nụ cười, ánh mắt… biểu lộ một sự ngớ ngẩn, vô nghĩa, gây khó hiểu, bực bội, phiền hà cho người khác.

Theo các nhà tâm lý học, các bác sĩ tâm lý, bệnh điên gây ra bởi trạng thái tâm thần có quá nhiều căng thẳng hoặc bởi một lòng ham muốn cực độ một chuyện gì đó nhưng khả năng không thể thực hiện. Sự căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều khiến cho các tế bào thần kinh rối loạn, không còn kiểm soát được hành động hay lời nói.

Lúc đó người điên không còn nhận thức được điều gì đang xẩy ra chung quanh, họ chỉ hành động, phát ngôn theo sự điều khiển của các tế bào thần kinh, từ trong vô thức.

Người điên trong trạng thái đó mất hết tất cả chỉ còn lại có… lý trí. Họ không biết thế nào là nhân cách, lòng tự trọng, liêm sỉ, đạo đức, lương tâm của môt con người. Lý trí của họ lúc đó là lý trí, suy nghĩ của một con vật sống theo bản năng sinh tồn, tức chỉ còn phần con, phần người đã thoái hóa, biến mất.

Người điên, thường bị xã hội khinh bỉ gọi là thằng, ít khi được ai gọi là ông. Thật vậy, chẳng ai gọi người điên một cách tôn kính, trọng vọng là ông điên, ông khùng, ông mát, ông tâm thần… Tại sao?

Lý do như đã nói ở trên, người điên bị gọi là thằng vì những phát ngôn, hành động, cử chỉ… biểu lộ một trạng thái tâm thần bất ổn. Lời nói, việc làm của người điên thường gây ra những hậu quả, nhẹ thì thành trò cười cho người khác, nặng có thể gây thiệt hại về tinh thần, vật chất hoặc trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân hoặc phiền toái, trở ngại cho sinh hoạt của xã hội. Tuy nhiên, điên cũng có nhiều dạng, nhiều đẳng cấp, điên thật hay điên vờ, điên ăn người…

Kẻ mắc bệnh điên thật sự thường có phát ngôn, cử chỉ vô nghĩa như tự xé quần áo, ăn mặc bẩn thỉu, dơ dáy, hôi hám, đi đứng xiêu vẹo, ngả nghiêng, hay nói lảm nhảm những điều vô nghĩa, văn bất thành cú không đâu vào với đâu, chẳng ai hiểu họ muốn nói điều gì? Loại điên này dù có nặng, tương đối không, hoặc ít gây hại cho bạn bè, người thân, gia đình, xã hội.

Loại điên thứ hai nguy hiểm hơn, gây tác hại nhiều hơn nếu gia đình, xã hội không có biện pháp chữa trị đến nơi đến chốn. Loại điên này khác với những người điên nói trên, loại điên này ăn mặc bảnh tỏn với veston, cravat đắt tiền, biết ăn ngon, mặc đẹp, xài điện thoại thông minh thứ chiến, đi xế xịn, hay du lịch nước ngoài, sống trong biệt thự xa hoa…

Mà họ là ai, sao ngon lành vậy? Rồi họ làm gì, có hành động, lời nói nào để có thể chứng minh họ đã mất hết tất cả, chỉ còn lại lý trí?

Họ là ai ư? Hãy nhìn chung quanh, bất cứ ai có những phát ngôn bất thường như 10 thí dụ điển hình dưới đây, đều là những người điên cấp tính, gọi ngắn, gọn là “điên cấp” giống như “tiêu chảy cấp”:

1. Nghề bán vé số có thu nhập cao (Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).

2. Người bán trà đá tại Việt Nam có lợi nhuận cao nhất thế giới nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách (Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội).

3. Tại sao cứ sợ ảnh hưởng Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ đều có các khu China Town… Ở California mình có Little Sài Gòn. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không? (Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội VN).

4. Việc đổi tên các trạm BOT từ Thu Phí sang Thu Giá, không có gì khác mà chỉ là linh động hơn (Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng bộ Giao Thông – Vận Tải)

5. Hoa quả Trung Quốc nhiễm độc vẫn an toàn (Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực Phẩm).

6. Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền (Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học Quản lý).

7. Quyền im lặng chưa phù hợp ở Việt Nam lúc này (ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luật pháp Quốc hội).

8. Với sự nát bét của ngành y như bây giờ, không có ai làm tốt hơn tôi thời điểm này, nếu các vị chỉ ra ai làm giỏi hơn, tôi sẽ từ chức để họ làm (Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế).

9. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin (Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế).

10. Tăng thuế trị giá gia tăng VAT (Value Added Tax) không ảnh hưởng đến người nghèo (Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, thuộc Bộ Tài Chánh).

Tất nhiên, dân ai cũng hiểu những kẻ điên này là điên có tính toán, điên mà tỉnh, điên khôn hơn rận. Họ biết những lời nói, hành động của họ chắc chắn sẽ gây phản cảm, khó chịu, giận dữ cho người nghe nhưng vẫn cứ nói, bởi lý trí họ biết rằng người nghe chẳng thể làm gì được họ.

Nghe họ nói, người dân có chửi bới, phản biện, chỉ trích, phê bình rồi cũng phải chịu, mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm xuồng. Xăng vẫn tiếp tục tăng giá, BOT thì có gọi là phí, giá hay con củ c… gì thì người dân vẫn phải trả tiền miếng bánh mà họ không ăn, VAT có tăng lên 12% thì người nghèo không bị ảnh hưởng gì, chỉ nghèo thêm thôi…

Nói những kẻ điên này đã mất hết tất cả, chỉ còn lại có lý trí của con, không phải lý trí của người thật chẳng có gì sai.

Chuyện định cư

Chuyện định cư

FB Đỗ Duy Ngọc

Trong tháng này, tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam. Rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la.

Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn, nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn. Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ. Gia đình anh đi diện EB5 định cư ở Mỹ.

Người thứ hai là một bác sĩ, anh là người thầy thuốc giỏi, từng tu nghiệp nhiều nước trên thế giới, tự hào đã nội trú nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài. Ở Việt Nam anh là bác sĩ có thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2, có công việc ổn định. Vợ cũng là dược sĩ, có một pharmacie rất đông khách ngay trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái, đang chuẩn bị vào đại học. Gia đình anh đi theo diện người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ, hổ sơ chờ đã mười ba năm, từ lúc sự nghiêp anh chị chưa có bao nhiêu.

Người thứ ba là anh bạn học chung trường đại học, năm nay vừa đúng bảy mươi tuổi, đã đến tuổi già. Anh này cũng có một đời sống sung túc ở Việt Nam, hồi còn tuổi làm việc, anh là một quan chức ngân hàng, vốn là nghề của anh trước 1975. Hồi đó, sinh viên ngành ngân hàng, tài chánh ở Đại học Vạn Hạnh tốt nghiệp Cử nhân vào năm 1971-1972 đều được nhận vào các ngân hàng với chức vụ cao, một số làm ngay giám đốc các chi nhánh. Anh nằm trong số người được giao làm giám đốc. Sau 75, anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu. Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để, có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt, một thằng có chức vụ trong ngành ngân hàng của Việt Nam, đưa kia làm chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh quốc. Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở xứ này. Bây giờ anh lại đi định cư ở Pháp theo diện bảo lãnh của người em.

Ba trường hợp nêu trên chứng minh họ đi định cư không phải vì sinh kế. Trước đây, ngoài lý do chính trị, đa phần ra đi vì đời sống ở Việt Nam thời đấy khổ quá, cả nước đói nghèo, họ đành dứt áo ra đi mong có tương lai sáng sủa, sung túc hơn. Còn bây giờ, như ba người bạn tui đó, họ ở Việt Nam rõ ràng là quá sung sướng về vật chất, họ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình sinh hoạt như quý tộc, con cái sống như những hoàng tử và công chúa. Hàng năm họ đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng, ăn những thức ăn với giá ngất trời. Nhưng họ vẫn ra đi.

Hỏi chuyện với họ, họ biết ra đi là sẽ gặp không biết bao khó khăn đang chờ trước mắt. Để làm lại một cuộc đời mới trên xứ sở xa lạ không phải là điều dễ dàng. Họ không ảo tưởng về nơi họ sẽ đến, vì họ đã từng du lịch qua đấy nhiều lần. Biết rất tường tận cuộc sống ở đó với những trở ngại khó lường.

Anh bạn bác sĩ bảo rằng anh rất yêu nghề y, nhưng khi định cư, muốn tiếp tục làm nghề, anh phải đi học lại, cũng đã gần qua tuổi năm mươi, ngổi học cũng không phải là điều dễ dàng. Và để sống, anh phải chọn một công việc nào đấy không như ý của mình.

Anh bạn doanh nhân dù có nhiều tiền nhưng để hợp thức hoá số tiền lớn đó cho hợp pháp cũng là điều khó khăn. Cho đến bây giờ, ngày đi đã đến, anh vẫn chưa hình dung con đường phía trước sẽ như thế nào?

Còn anh bạn đồng môn của tui, đã bảy mươi, sẽ chẳng có công việc gì dành cho anh nữa. Tui giỡn với anh thôi thì qua đó chiều chiều đi dạo sông Seine, hay lên đồi Montmartre ngắm mây bay hay ngồi trong khung cửa nhìn đám bồ câu bay lượn, chờ cuối đời nằm trơ trọi ở nghĩa trang xa lạ hay là trở thành một nhúm tro cốt nằm trong ngôi chùa hoặc thả bay trong gió. Anh cười buồn, một nụ cười chấp nhận.

Ai cũng buồn khi sắp rời bỏ quê hương. Ai cũng thấy đọan đường còn lại cũng lắm gian nan. Nhưng ai cũng bảo phải đi. Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi. Bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi,là vật chất để thụ hưởng. Mà cuộc sống còn cần phải có không khí để thở, tự do để sống, thoải mái để sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại. Sống là phải biết tương lai và tự mình định được tương lai cuộc đời mình. Những người bạn tui cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công, những điều chướng tai gai mắt mà bất lực chẳng làm chi được. Xã hội tàn nhẫn quá, con người tàn ác quá. Ở lại là chấp nhận bị đầu độc, không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm, ở hơi thở mà còn bị đánh độc cả tư duy. Chưa kể đất nước này, dân tộc này có còn tồn tại được không trước biết bao âm mưu thâm độc của kẻ thù và sự hà hơi tiếp sức của một bộ phận có quyền lực. Anh bạn già hỏi tui với ánh mắt buồn rầu: Cho thuê đất 99 năm thì nước Việt còn gì? Bạn trả lời tôi đi.

Anh bạn bác sĩ thì bảo không thể cho các con của mình lớn lên với một tâm hồn bệnh hoạn, một nhân cách méo mó và một cách sống giả tạo, dối lừa. Anh hỏi tui: Bây giờ ở Việt Nam, có gì là không láo? Láo tất. Do vậy tôi phải đi để tôi, gia đình tôi, con cháu tôi được sống và nghĩ suy bằng sự thật không dối lừa. Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng. Phản kháng trong im lặng. Và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được ở xứ người.

Anh bạn doanh nhân thì bảo rằng, biết con đường trước mặt, sau lưng đầy cứt, thì tại sao không chọn con đường sạch mà đi.

Ở đây, tui chỉ đề cập đến chuyện ba người bạn của tui, tui không muốn nói đến những cán bộ, những người đã từng là quan chức của chế độ, có người từng là tổng biên tập một tờ báo lớn, những người một thời là những người đã từng tham gia hoạt động đấu tranh ở các đô thị miền Nam, họ hiện đang ở đầy xứ Mỹ, tiểu bang nào cũng có. Họ trốn chạy cái gì? Tui đã từng hỏi thế và họ cũng cười buồn. Bỏ qua những tên ăn cắp công quỹ mà trốn chạy. Những người khác đều ôm trong lòng một nỗi thất vọng không nói được.

Mà thôi, mỗi người có một cách để chọn lựa cuộc sống cho mình. Tôi chọn ở lại, các anh chọn đi. Đó cũng là chút tự do mỗi người có được chọn cho mình. Ngày xưa chỉ cần rời làng, đã mang tiếng ly hương, xa quê là nỗi đau. Bây giờ, người ta ồ ạt tìm mọi cách bỏ nước mà đi, có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc, nhưng phải chấp nhận thôi. Tất cả các loài hoa đều vươn về phía ánh sâng, có hoa nào chịu chết rũ héo hon trong bóng tối đâu. Và ở trong bóng tối, có ai lại không nguyền rủa bóng tối.

Chúc những người bạn của tôi bình an và có cuộc sống mới như ước mơ ở xứ người.

Củ khoai Yên Bái

Củ khoai Yên Bái

Bác sĩ Nguyễn Đình Phùng – Bác Sĩ Phạm Hữu Phước.

Phước nhìn tôi mỉm cười:

“Mày đói lắm hay sao mà hối vợ mày làm cơm dữ vậy?”

Tôi vừa ra phi trường đón Phước về.

Chúng tôi không gặp nhau đã hơn ba mươi mấy năm. Tôi chỉ nghe nói Phước vượt biên nhiều lần nhưng không thoát, bị giam cầm nhiều năm. Cứ mỗi lần được thả ra, Phước lại tìm đường trốn, đến lần thứ bảy hay thứ tám gì đó, Phước mới sang được Úc, định cư tại đây và được hành nghề bác sĩ trở lại, tại Melbourne .

Tôi không tưởng tượng được có ngày nghe lại giọng nói của Phước qua đầu dây điện thoại, hẹn sẽ sang chơi và đến thăm nhà.

Tiếng cuời vẫn vui, tiếng nói vẫn sang sảng, như ngày nào chúng tôi cùng ở chung nhà, học thi để lên lớp cuối năm, đã ba mươi mấy năm trước.

Phước nhấp ngụm nước:

“Trong khi đợi vợ mày làm cơm, để tao kể cho mày nghe chuyện tao ở tù sau ngày Phước Long thất thủ.”

Ừ! Nghe mày kêu đói, tao sẽ tả cho mày biết cái đói thực sự nó ra thế nào . . .”

Phước có tài kể chuyện, tôi nhớ đến những ngày xưa cũ, khi ở chung, Phước thường kể chuyện rất có duyên. Những câu chuyện được xếp đặt thứ tự, mạch lạc đầu đuôi, có mở đầu, dẫn nhập, rồi vào chuyện, chi tiết lớp lang như theo một dàn bài. Tôi nhìn Phước, hít một hơi dài, mắt lim dim như muốn tìm đầy đủ những kỷ niệm, những cảm xúc của năm xưa. Phước như người cẩn thận, ngăn nắp tôi từng biết, không muốn mất đi một ký ức nào đã ghim sâu vào tâm khảm, như người hằng ba mươi mấy năm nay đã chờ đợi để ngày hôm nay gặp lại, kể cho tôi nghe những câu chuyện của đời mình đã trải qua.

Phước cất tiếng:

“Mày biết không? Cuộc đời có những ngã rẽ không thể ngờ được. Ai cũng có định mệnh của mình. Không thể nào tránh khỏi được.

Nhiều đêm sau này trong tù tao vẫn nghĩ đến điều đó. Là nếu tao không nhất định giữ đúng ngày phép hạn định của mình, ở lại Sài Gòn, không trở lại Phước Long, tao đâu có bị những hoạn nạn kinh khủng đến như vậy!

Mày còn nhớ hồi ra trường, mày đi Tây Ninh còn tao đi bệnh viện Phước Long. Tao được đi phép một tuần về Sài Gòn trước ngày Việt Cộng đánh Phước Long. Vợ tao khóc quá mức khi thấy tao nhất định giữ đúng ngày phép, ra trình diện lại ở Cục Quân Y. Bố vợ tao cũng ngăn, nói tình hình nguy kịch quá rồi, ở nhà luôn đi, đừng lên Phước Long nữa.”

Phước thở dài:

“Mày biết, tính mình hồi đó còn tuổi trẻ, bồng bột, đâu biết tính toán gì. Tao không thích làm điều gì sai quấy, hạn phép nghỉ chỉ một tuần, hết hạn là mình ra trình diện, không muốn trốn ở lại.

Tao đến Cục Quân Y lúc đó là buổi chiều. Chiếc trực thăng đậu trong bãi đáp đang sửa soạn để cất cánh bay chuyến chót, bổ sung người cho bệnh viện tiểu khu Phước Long. Toán sĩ quan trợ y, Y tá đã ngồi đầy không còn một chỗ trống trên đó. Trung tá Y sĩ Liễn đích thân đưa tao ra và hạ lệnh cho trực thăng khoan cất cánh. Ông chỉ tay vào người sĩ quan trợ y ngồi sát bìa:

“Em đi xuống để chỗ cho bác sĩ Phước lên.”

Người thiếu úy trợ y khuôn mặt trẻ măng chắc mới ra trường vội vàng đi xuống, không dấu được vẻ mừng rỡ.

Tao sửa soạn để trèo lên trực thăng và ánh mắt chúng tao chạm nhau. Tao nhìn được sự sung sướng của người trợ y, như một kẻ sắp bước chân vào địa ngục được trở lại trần thế. Ai cũng biết Phước Long sắp mất trong nay mai mà bị gọi để đi lên Phước Long được coi như lãnh án tử hình. Vận mệnh của chúng tao đã trao đổi cho nhau trong giây phút đó, trong luồng ánh mắt gặp nhau buổi chiều hôm đó!

Tao không hiểu người thiếu úy trợ y được thoát chuyến bay cuối cùng đi lên bệnh viện tiểu khu sau này ra sao? Anh có thoát được những hiểm nghèo khác không trong những ngày sau chót của cuộc chiến? Hay anh đã chết trong một trận đánh nào khác? Hay anh đã bình yên và an lành sống một cuộc đời hiền hòa ở Hoa Kỳ, ở Úc hay một chỗ nào đó trên khắp quả địa cầu? Nhưng tao biết, tao đã lấy chỗ của anh để bước chân vào địa ngục. Vì vận mệnh của tao đã sắp đặt để sự việc xảy ra như thế, để tao phải bị đọa đầy trong mấy năm trời đằng đẵng, dài như cả một đời người!”

Phước ngồi thừ một lúc, không nói gì . .. . Một lúc sau Phước bật cười kể tiếp:

“Ừ! Mày biết không? Tao lâu lâu vẫn nghĩ có ngày nào mình đi đâu đó, rồi gặp lại anh chàng trợ y nh đã hoán đổi định mệnh ba mươi mấy năm trước. Mình muốn biết anh chàng sau này ra sao? Cuộc đời hắn thế nào? Cũng hay đấy chứ nhỉ!”

Phước lắc lắc đầu mấy cái, như muốn đánh đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu:

“Để tao kể tiếp cho mày nghe. Mày còn nhớ Trần Kim Phẫn không? Nó ra trường về cùng bệnh viện tiểu khu với tao. Chắc mày không biết điều này vì nó dấu kín với tất cả mọi người. Chỉ tao ở với nó trên Phước Long mới được biết. Mày không thể ngờ được là nhà nó nghèo đến thế nào. Ba nó đạp xích lô nuôi nó ăn học. Phẫn vào được trường y khoa, nó học rất giỏi vì chỉ ở trong nhà thương không bao giờ về nhà. Lý do là nhà nó kinh khủng quá, ở trong nhà thương ăn ở đầy đủ, lại có cơ hội thực hành nhiều, nên nó không về nhà nữa. Tao đã nghĩ chỉ mình mới gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Phẫn, định mệnh của nó còn thê thảm hơn nhiều. Mày còn nhớ tuy nó là người bạn tốt, nhưng lại có biệt danh kỳ quái là Phano vì lúc nào cũng dễ phẫn nộ. Nhưng trong sự giận dữ của Phẫn tao thấy một niềm đau đớn nào đó. Có lẽ Phẫn đã linh cảm được cái chết sắp đến của mình.

Chiều hôm đó, chiếc trực thăng vừa đáp xuống bệnh viện tiểu khu, tao đã thấy Phẫn vội chạy ra. Thấy tao bước xuống, Phẫn nhào lại nắm lấy vai tao lắc mạnh:

“Trời ơi! Mày sao ngu quá vậy Phước! Tao đã mừng tưởng mày được đi phép là thoát rồi. Sao không ở lại luôn lên làm gì?”

Phẫn la hét chửi tao, cơn tức giận không dấu được như bừng bừng bốc lửa. Phẫn đánh mạnh vào tay tao làm tao đau điếng. Phẫn như người cuồng điên, sự phẫn nộ tràn ra ào ạt. Nhưng trong ánh mắt giận dữ của Phẫn, tao thấy được những lo âu, sợ hãi . . . Những xúc cảm mãnh liệt của Phẫn không dấu được sự kinh hoàng của người biết trước được định mệnh của mình, nhưng hầu như còn được chút an ủi là người bạn thân đồng khóa đã may mắn được về phép trước khi Việt Cộng tấn công Phước Long, tưởng là thoát khỏi hiểm nghèo, nay thấy tao đột nhiên xuất hiện trên chuyến trực thăng chót đưa người lên bệnh viện tiểu khu, đưa đầu vào chỗ chết, bảo sao Phẫn không nổi điên lên được!”

Phước không nói nữa. Một lúc sau, Phước nghẹn ngào, nói ngắn gọn:

“Đêm đó, Việt Cộng tấn công, Phẫn chết ngay trong đợt pháo kích đầu tiên!”

Phước nhìn tôi, lắc đầu:

“Tao định kể cho mày câu chuyện về đói cơ mà! Vợ mày chắc làm cơm sắp xong. Những chuyện khác trong trận đánh Phước Long, tao sẽ lần lượt kể sau cho mày nghe, nhưng trong đêm Phẫn chết đó, tao cũng bị thương nặng ở đùi và trở thành tù binh, cùng với bao nhiêu người lính khác bị Việt Cộng bắt sau trận đánh.

Chúng tao bị giam, bị bỏ đói, tao không biết bao nhiêu ngày nữa. Vết thương đùi của tao làm độc, tao không còn hơi sức, nằm một chỗ, nhức nhối đau đớn đến cùng cực.. Đàn ruồi bay vo ve theo tao hàng mấy ngày rồi vì mùi thịt thối xông lên nồng nặc. Những người tù binh khác đều dạt ra xa vì không muốn phải ngửi mùi kinh khủng này. Chính tao lúc nào cũng buồn nôn muốn ói vì cái mùi ghê tởm ngày đêm bao phủ lấy mình. Tao không đi được, phải dùng hai cùi chỏ để lết. Nhưng sau cùng lết cũng không được vì mấy ngày không ăn đã kiệt lực không còn hơi sức. Tao chỉ còn cách nằm yên, nhắm mắt lại, cố gắng để quên cái đau và cơn đói đang hành hạ.

Bỗng dưng một mùi thơm lạ lùng thoảng vào mũi tao. Chừng như mùi hôi thối từ vết thương đùi cũng không đánh át được mùi thơm này. Tao mở mắt ra và thấy một anh lính địa phương quân tù binh đang được người mẹ cho ăn cháo. Bà mẹ nấu ít cháo đem đến cho con ăn.. Tao không hiểu sao bà được Việt Cộng cho phép vào và đến thăm đứa con. Nhưng tao không muốn tìm hiểu gì thêm. Vì cơn đói như được mùi cháo thơm làm bùng dậy mạnh mẽ. Cái đói cồn cào, thôi thúc, còn hơn cả cơn đau vết thương đang hành hạ. Tao không thể nhịn được và như trong cơn mơ, tao thấy tao lết lại dần chỗ có mùi thơm kỳ diệu kia. Mắt tao không thể rời ra khỏi tô cháo anh lính đang đưa vào miệng húp.

Cơn đói càng lúc càng tăng lên làm tao run bần bật. Mắt tao hoa lên, mồ hôi ra ướt đẫm trán nhưng tao cố gắng để chặn mình không mở miệng ra xin ăn cháo. Cả đời tao chưa bao giờ bị đói. Và tao chưa hề một lần mở miệng xin xỏ ai, dù là bất cứ điều gì. Tao nghĩ đến bố mẹ tao, đến tổ tiên dòng họ, ngay thẳng chân chính, không hề quỵ luỵ ai, lúc nào cũng giữ lưng cho thẳng, có bao giờ mở miệng van xin dù có chết đi chăng nữa. Và tao đang nằm đây, mắt không chớp nhìn vào tô cháo, đánh nhau với chính mình, cố gắng bậm môi đến gần bật máu để không mở miệng xin ăn cháo.

Nhưng cái đói không để yên, sự hành hạ đã quá mức, tao không thể chịu nổi nữa. Tao nghe tiếng mình nói, thều thào:

“Cho… xin… chút… cháo!”

Anh lính Địa phương quân tù binh không quay đầu lại, tiếp tục húp cháo, nhưng bà mẹ quay sang tao, giọng thật hung dữ:

“Cháo này tao cho con tao ăn còn hổng đủ, dư đâu cho mày!”

Bà bĩu môi, hất tay như muốn xua tao đi chỗ khác.

Tao thấy quay cuồng, cơn đói, cơn đau vết thương và nỗi nhục nhã uất ức như cùng nhau hợp vào, ùa đến như làn sóng thần phủ chụp. Nước mắt tao chảy ra dàn dụa.

Anh lính lúc đó mới quay đầu lại, chừng như bất nhẫn, nhìn bà mẹ một hồi rồi ngập ngừng đưa tao tô cháo đang húp dở.

Tao giơ tay cầm tô cháo. Mùi thơm ùa vào mũi và như một phản xạ không kiềm chế được, tao há miệng cho dòng cháo chảy vào.

Nhưng nước mắt tao càng lúc càng chảy ra nhiều hơn.

Cái đau tinh thần đã thay thế cho tất cả những nỗi đau thân thể và cơn đói hành hạ.

Tao thấy tao: Một Bác sĩ vừa ra trường, cả đời chỉ lo học hành, đi tìm cái hay, cái đẹp của cuộc đời, muốn giúp người, cứu người . . . Và chỉ trong mấy tháng vừa qua sau khi ra trường làm việc tại Bệnh viện Tiểu khu này, tao đã cứu được nhiều thương bệnh binh và cũng được nhiều người kính phục. Tại sao tao lại ở đây, khổ sở, đau đớn, điên cuồng vì đói để bị sỉ nhục, khinh khi chỉ vì cái đói kinh khủng đã làm tao phải mở miệng để xin ăn cháo!

Dòng cháo thơm tho, nuôi sống, đã vào miệng rồi nhưng cơn nghẹn ngào và nước mắt tuôn rơi làm tao không thể nuốt nổi.

Cổ họng tao như thắt lại và dù cơn đói thôi thúc, tao nhả ra và trao lại tô cháo cho anh lính.

Tao cố gắng dùng tàn hơi để bắt mình lết dần sang một chỗ khác, để không thấy, không nghe tiếng húp cháo nữa, dù mùi cháo thơm tiếp tục bay đến hành hạ như không bao giờ ngơi nghỉ.”

* * *

Phước nhìn tôi, hỏi, nhưng cặp mắt mơ màng như vẫn còn đang sống trong kỷ niệm của ba mươi mấy năm về trước:

“Mày nghe đã sợ cái đói thực sự như thế nào chưa?

Nhưng khoan! Trước khi vào ăn cơm, để tao kể nốt cho mày nghe câu chuyện đói khác. Chuyện này có hậu hơn. Tao biết mày thích chuyện gì cũng phải có hậu mà phải không?

Tao sẽ kể thêm những chuyện trong trại tù binh ở miền Nam cho mày nghe sau, để tao nhảy sang chỗ tao bị chuyển ra Bắc, bị đưa ra trại Yên Bái tuốt miền Bắc, cùng với những Sĩ quan khác.

Đoàn xe của chúng tao chạy suốt quãng đưòng dài, dân chúng miền Bắc như được lệnh, thấy mặt chúng tao là sỉ vả, nguyền rủa. Tao có nhiều chuyện lắm cho cuộc hành trình này, tao sẽ lần lượt kể cho mày nghe sau. Nhưng để tao kể chuyện này khi gần đến Yên Bái.

Lúc đó trời đã về chiều, đoàn xe dừng lại. Những tên bộ đội đi xuống kiếm chỗ đi tiểu hay ăn uống. Chỗ này đã gần đến Yên Bái và đã có ít căn nhà thưa thớt của dân dọc hai bên đường. Một người đàn bà dáng đã già tiến lại hỏi mấy tên bộ đội về đoàn xe. Được nghe giải thích đây là những tù binh từ miền Nam bị bắt đưa ra trại giam Yên Bái, bà ta tiến lại chỗ chúng tao. Bà hoa chân múa tay bắt đầu chửi:

“Tiên sư bố chúng mày! Cho chúng mày chết hết đi! Đáng đời chúng mày!”

Bà càng chửi càng hăng hơn. Bộ đội thích thú cười. Chúng tản mát ra kiếm chỗ để lấy đồ ngồi ăn và uống nước.

Một lúc không thấy tên bộ đội nào lảng vảng gần đó nữa, bà cụ già tiến lại gần hơn chiếc xe tao đang nằm trên cáng, mặt bà dịu lại, vẻ dữ tợn biến đâu mất, trên khuôn mặt nhăn nheo, sạm nắng và cặp mắt trũng sâu, chỉ còn lòng trắc ẩn.

Bà lại gần tao, nhìn vào vết thương đùi không lành đã mấy tháng nay, lúc nào cũng đầy mủ và bắt đầu có dòi. Bà nói nho nhỏ:

“Tội nghiệp con! Làm sao để ra nông nỗi này. Chúng nó khốn nạn quá!”

Rồi bà rút trong ngực áo ra một củ khoai, dúi vào tay tao:

“Con ăn đi cho đỡ đói!”

Bà vừa nói vừa láo liên nhìn về phía bọn bộ đội. Thấy một tên đi xăm xăm lại, bà quay người đi ngay.

Tao ngẩn người nhìn theo bà lão. Dù đang đói lả, cơn đói như cào xé lấy ruột gan, tao cũng không thể ăn ngay được.

Cho đến khi bóng bà lão khuất sau hàng dậu thưa của căn nhà bên đường và tên bộ đội trở lại chỗ ngồi cũ, tao mới ngoạm vào củ khoai còn nóng.

Miếng khoai ngọt ngào trôi vào trong cổ họng, thơm ngon và ấm áp.

Nuớc mắt tao ứa ra, nhớ lại bát cháo ngày nào ở Phước Long. Miếng cháo cũng thơm ngọt, nhưng dù có sắp chết tao không thể nào nuốt trôi.

Còn miếng khoai này, đầy ắp tình người, đã nuôi sống tao buổi chiều hôm đó, cũng như giúp tao trải qua những đọa đày cùng cực của ba năm giam cầm ở trại giam Yên Bái.

Mày thấy không? Trong chốn địa ngục của trần gian đó, chỉ còn hy vọng là điều ngăn cách giữa cái sống và cái chết, giữa lương tri và ác độc, giữa chịu đựng và buông xuôi. Và tình người của bà lão Yên Bái đã giúp cho tao còn chút hy vọng, khi đã tuyệt vọng khôn cùng, khi chỉ còn muốn nhắm mắt để vĩnh viễn ra đi.

Củ khoai của bà đã nuôi sống tao đến tận bây giờ đó mày ạ.

Và đừng có bao giờ, đừng có ai nói chuyện hòa hợp hòa giải với tao nha!

Bác sĩ Nguyễn Đình Phùng – Bác Sĩ Phạm Hữu Phước.

Quyết lập Đặc khu: BÀ KIM NGÂN CÔNG BỐ LỆNH TỪ BỘ CHÍNH TRỊ

Quyết lập Đặc khu: BÀ KIM NGÂN CÔNG BỐ LỆNH TỪ BỘ CHÍNH TRỊ

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự cần thiết 
phải ban hành luật cho ba đặc khu. Ảnh: VietEconomy.

Nhà báo Mặc Lâm

Ông Nguyễn Phú Trọng là TBT, phải chịu trách nhiệm lớn nhất về hành vi gật đầu cho ba Đặc khu kinh tế. 

Lò ông đốt có hiệu quả đến đâu cũng không bù đắp được sự xuất hiện dày dặc của người Trung Quốc tại ba đặc khu này. Nó sẽ giống Vũng Án, Formosa, Bauxite Tây nguyên không một cơ quan nhà nước nào được phép bước chân vào, và khi ấy ông đã về hưu thậm chí đã chết thì lấy ai chịu trách nhiệm trước nhân dân?

Ông ra lệnh cho Quốc hội thông qua và tránh mặt thật kỹ. Tuy nhiên bà Chủ tịch Quốc hội đã gián tiếp cho người dân biết là lệnh của ông, có nghĩa là bà Ngân đang trốn trách nhiệm vì bà biết rằng nếu Quốc hội thông qua thì thiên cổ xú danh, bà Ngân còn một chút trắc ẩn cho đất nước này vì bà không thể xoay chuyển để Quốc hội bấm nút “không” ngược với ý ông muốn.

.

Là người trực tiếp bàn bạc với Tập Cận Bình dưới danh nghĩa cùng chung mục tiêu tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, ông cam tâm vì đảng của mình và của giặc mà gật đầu cam chịu số phận của Trần Ích Tắc thì thật là đáng tiếc cho ông.

Và đáng thương cho dân tộc này biết bao.
————-

30 Tháng 5 lúc 19:35 · Phản ứng của người dân qua câu chuyện Đặc khu kinh tế, chính quyền hẳn phải nhìn thấy một bức tranh không hề dễ chịu chút nào đó là nỗi ám ảnh Trung Quốc vẫn còn hằn rất sâu trong tâm thức Việt.

Người dân cả nước căm hận bọn chúng qua cuộc chiến tranh 1979, rồi lại luôn lo sợ bọn chúng tràn vào lãnh thổ bằng chiếc vé công nhân hay du lịch. Người dân vừa khinh khi vừa sợ hãi bởi không dám động tới chúng. Mỉa mai nhất là bọn này được chính quyền sở tại che chắn qua chiêu bài “đại cục” càng làm cho mối căm hờn âm ỉ nhiều ngàn năm qua không thể lụi tàn.

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự có mặt của chúng trên đất nước này. Từ Nam chí Bắc không thể kiểm kê nỗi có bao nhiêu người Trung quốc sang Việt Nam lập nghiệp mà không hề có một tờ giấy lộn trong người. Nơi ở của chúng được bảo vệ như các yếu nhân, người dân địa phương không được phép tiếp cận. Dân Trung quốc trở thành thượng đẳng trong khi người dân địa phương lọt xuống thành công dân hạng nhì. Hình ảnh này rất quen thuộc trên khắp nước. Nơi nào có người Trung Quốc nơi ấy không khác gì một nhượng địa.

Sự yếu đuối gần như hèn nhát của các cấp cao nhất Việt Nam đã thúc đẩy người dân lên tiếng, mặc dù còn rất ít và yếu, nhưng mấy ai dám cam đoan tiếng nói của họ chỉ tới đó là hết nếu Đảng vẫn tiếp tục con đường đại cục đầy dấu hỏi mang hơi hướm của Trần Ích Tắc?

Cộng với 500 ngón tay tại Quốc hội đang lăm le bấm nút thông qua, Bắc Kinh hoàn toàn có thể yên tâm trong lúc này về tính trung thành của người đồng chí phương Nam, thế nhưng dân chúng Việt Nam, vốn rất thuộc bài học hơn một ngàn năm nô lệ giặc Tàu chắc sẽ không dể dàng chịu làm nô lệ một lần nữa dưới sự chỉ đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiếc gông mang tên “Đại cục”

Các Đặc khu kinh tế sẽ không hấp dẫn được ai bởi thế giới nay đã không còn thích thú gì với nhân công giá rẻ nhưng tay nghề sau khi đào tạo lại chẳng ra gì. Thế giới đã biết quá rõ Việt Nam là một thể chế không minh bạch và giải quyết các tranh chấp bằng luật pháp của kẻ có nhiều tiền. Có thể họ sẽ đến để thăm dò, thuê đất và bán lại lấy lãi hoặc mở một nhà máy hạng trung rồi sang tay cho người khác….chỉ có Trung Quốc là nhìn Đặc khu kinh tế dưới cái nhìn thèm thuồng của một con buôn, vừa đi buôn vừa bành trướng. 

Ba đặc khu này và có thể còn vài đặc khu khác trong tương lai sẽ giúp Trung Quốc cài cắm những đạo quân tinh nhuệ trong việc biến Việt Nam thành tiền đồn vững chắc của Bắc Kinh để chống lại Mỹ và đồng minh khi có biến cố xảy ra.

Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ can đảm cho phép kẻ từng hãm hại mình, đang xâm lược mình và sẽ tiêu diệt mình, có mặt một cách công khai tại những nơi hiểm địa của đất nước qua mỹ từ “Đặc khu kinh tế”.

Dương Đại Triều Lâm : Blogger Mẹ Nấm bị đầu độc?

Hoa Kim Ngo shared a post.

Kết thúc buổi thăm gặp, bà Nguyễn Tuyết Lan cho tôi biết rằng: Quỳnh nói các khớp tay, chân đều bị sưng và đau nhức. Quỳnh đã tuyệt thực 6 ngày, kể từ ngày 6/5 đến 11/5 để phản đối trại giam. Hôm bà ngoại của Quỳnh mất, như có linh cảm, chị xin gọi điện về nhà nhưng bị trại giam từ chối.

Nhưng điều bà Lan lo lắng nhất: Quỳnh nói rằng sau khi ăn thức ăn của trại giam thì sức khỏe của chị có nhiều triệu chứng bất thường, hay mệt mỏi. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của mình, tạm thời Quỳnh không nhận thức ăn của trại nữa mà chỉ ăn thức ăn do gia đình gởi vào.

Tôi lo lắng, liệu có phải blogger Mẹ Nấm bị đầu độc?

Đem lo lắng của mình “chia sẽ” cùng cựu TNLT Cấn Thị Thêu – một người từng bị cầm tù ở trại 5 thì được bà Thêu cho biết:

“Kể cả ở trại 5 hay trại giam Gia Trung, tôi cũng nhiều lần bị như thế. Có khi ăn thức ăn ở trại xong thì thấy người mệt mỏi, khô rát cổ họng nhưng không khát nước. Tôi cũng nghi ngờ không biết họ có cho hóa chất hay thuốc gì đó vào để hại mình không?…”

“Với chế độ tàn ác này thì họ có thể nghĩ mọi cách để giết dần, giết mòn những người đấu tranh, những tù nhân chính trị”, bà Thêu cho biết thêm.

Nghi ngờ đầu độc cũng được bà Lê Thị Minh Hà đặt ra với trường hợp chồng mình là nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) sau khi bà có chuyến thăm đến trại 5 hôm 21 tháng 05. Trên trang facebook cá nhân của mình, bà Hà cho biết ông Vinh “bị đau bụng và tiêu chảy” sau khi “uống cốc nước” từ “2 thanh niên trẻ không đồng phục, không phù hiệu xuất hiện ở khu giam riêng mời”.

Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoor

Dương Đại Triều Lâm is with Tuyet Lan Nguyen.

Vì sao Mẹ Nấm từ chối nhận thức ăn của trại giam?

Buổi đoàn tụ giữa blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng 2 con nhỏ, gồm bé Gấu (6 tuổi) và bé Nấm (11 tuổi) đã diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ bên trong trại giam số 5, Thanh Hóa vào chiều ngày 31 tháng 05 năm 2018.

Như vậy, sau gần 2 năm bị chia cắt tình mẫu tử, lần đầu tiên Gấu được nhìn thấy và nghe tiếng mẹ Quỳnh qua khung cửa kính trại tù.

Để đến gặp mẹ, Gấu cùng chị Nấm và bà ngoại Nguyễn Tuyết Lan phải thức dậy từ lúc 4h sáng, vượt qua hơn 1200km, trên nhiều phương tiện khác nhau để đi từ Tp Nha Trang đến Thanh Hóa. Gấu bị say xe nên ói mật xanh mật vàng. Bà ngoại thì tuổi cũng ngoài 60, sức khỏe đã yếu, cả 3 bà cháu ai cũng bơ phờ, mệt mỏi.

Hôm nay cũng là lần thăm thứ 2 của gia đình kể từ khi blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại giam ra Thanh Hóa.

Blogger Mẹ Nấm bị đầu độc?

Kết thúc buổi thăm gặp, bà Nguyễn Tuyết Lan cho tôi biết rằng: Quỳnh nói các khớp tay, chân đều bị sưng và đau nhức. Quỳnh đã tuyệt thực 6 ngày, kể từ ngày 6/5 đến 11/5 để phản đối trại giam. Hôm bà ngoại của Quỳnh mất, như có linh cảm, chị xin gọi điện về nhà nhưng bị trại giam từ chối.

Nhưng điều bà Lan lo lắng nhất: Quỳnh nói rằng sau khi ăn thức ăn của trại giam thì sức khỏe của chị có nhiều triệu chứng bất thường, hay mệt mỏi. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của mình, tạm thời Quỳnh không nhận thức ăn của trại nữa mà chỉ ăn thức ăn do gia đình gởi vào.

Tôi lo lắng, liệu có phải blogger Mẹ Nấm bị đầu độc?

Đem lo lắng của mình “chia sẽ” cùng cựu TNLT Cấn Thị Thêu – một người từng bị cầm tù ở trại 5 thì được bà Thêu cho biết:

“Kể cả ở trại 5 hay trại giam Gia Trung, tôi cũng nhiều lần bị như thế. Có khi ăn thức ăn ở trại xong thì thấy người mệt mỏi, khô rát cổ họng nhưng không khát nước. Tôi cũng nghi ngờ không biết họ có cho hóa chất hay thuốc gì đó vào để hại mình không?…”

“Với chế độ tàn ác này thì họ có thể nghĩ mọi cách để giết dần, giết mòn những người đấu tranh, những tù nhân chính trị”, bà Thêu cho biết thêm.

Nghi ngờ đầu độc cũng được bà Lê Thị Minh Hà đặt ra với trường hợp chồng mình là nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) sau khi bà có chuyến thăm đến trại 5 hôm 21 tháng 05. Trên trang facebook cá nhân của mình, bà Hà cho biết ông Vinh “bị đau bụng và tiêu chảy” sau khi “uống cốc nước” từ “2 thanh niên trẻ không đồng phục, không phù hiệu xuất hiện ở khu giam riêng mời”.

60 phút thăm gặp kết thúc, 3 bà cháu lại tất tả bội vàng đi ngược về ga Thanh Hóa cho kịp chuyến tàu trở về Nha Trang trong đêm.

Trước đó, tháng 10 năm 2016, blogger Mẹ Nấm đã bị nhà cầm quyền Khánh Hòa bắt giữ sau những nỗ lực tranh đấu của bà cho vấn đề chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, cho vấn vấn đề dân sinh, nhân quyền của người dân Việt Nam. Bà bị khởi tố và tuyên án 10 năm tù giam với cáo buộc về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo điều 88 BLHS.

Sau khi tuyên án, vào ngày 27 Tết Âm lịch 2018, nhà cầm quyền thực hiện chuyển trại giam blogger Mẹ Nấm từ Khánh Hòa ra đến tận trại giam số 5, một nơi heo hút, xa xôi thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC)

Trần Bang is with Võ Văn Tạo and 3 others in Hanoi, Vietnam.

Ai đồng ý ký tên vào bản ” Kêu gọi phản đối dự Luật đặc khu…” ở dưới, xin comment họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ, chúng tôi sẽ cập nhật vào danh sách kế tiếp ngay.
Hoặc ủng hộ bản “Kêu gọi phản đồi…” bằng cách copy bài, share bài rộng rãi để cứu nước.

KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT
(VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC)

-Kính gửi toàn dân Việt nam trong và ngoài nước

-Kính gửi các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tại Hà Nội

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt nam trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội xem xét, phản đối Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” gọi tắt là “Dự luật về đặc khu kinh tế” .

Đã có rất nhiều tiếng nói, bài viết tâm huyết về “dự luật Đặc khu kinh tế” này nhưng trước hết là nói ngay điều công luận đang đặc biệt gây bức xúc là các đặc khu kinh tế định thành lập (hoặc đã có từ trước) đều nều nằm ở các vị trí hiểm yếu, rộng hàng chục ngàn km2 bao gồm đất liền, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mang ý nghĩa chiến lược không chỉ về kinh tế mà trước hết là về an ninh quốc phòng.

Càng nguy hiểm hơn khi mà những âm mưu và hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, uy hiếp và lấn chiếm lãnh hải và đảo, đá của Việt Nam để xây căn cứ quân sự, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam hành nghề trên biển. Cần lưu ý rằng Vân Đồn chỉ cách các căn cứ quân sự Trung Quốc ở Hải Nam 200 hải lý; Vân Phong đối diện với Trường Sa, gần với cảng Cam Ranh; Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam trên vịnh Thái Lan rất gần với vùng Sihanouk Ville của Campuchia, mà khu vực này đã được thỏa thuận cho Trung Quốc thuê 99 năm và người Trung Quốc được tự do sinh sống ở đó bằng cơ chế ưu đãi visa với nước kề cận trong Luật đặc khu, có thể từ đó vào Phú Quốc dễ dàng, mua đất, mua nhà, lập những China Town mới. Với Vân Đồn cũng ẩn chứa nguy cơ tương tự.

Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, giá nhà đất thấp hơn so với nhiều quốc gia láng giềng khiến Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn cho giới săn nhà Trung Quốc và Hong Kong. Ngoài ra, theo ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, hình thức thu hút đầu tư qua các đặc khu kinh tế nay đã lạc hậu, tốn kém và ít có tính khả thi. Hiện nay dường như chỉ có các nhà đầu tư bất động sản là hăm hở tranh thủ sự “ưu ái” về giá đất và thời hạn giao đất để sở hữu được nhiều đất, cũng như các nhà “đầu tư” không vì mục đích kinh doanh có lợi nhuận mà vì các lý do hoàn toàn khác!

Ngay tại diễn đàn quốc hội đã có đại biểu thẳng thắn chỉ ra “ đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm: không có vòng đời nào của dự án đầu tư hiện nay cần đến 99 năm. Thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong, hoặc thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Thời hạn này ngang với ba, bốn thế hệ con người, thực chất là hình thức nhượng địa”.

Đừng quên rằng, “nhượng địa” gợi liên tưởng đến các tô giới, nơi một bộ phận lãnh thổ của quốc gia bị một thực thể khác quản lý tách khỏi chủ quyền của đất nước hiến nhượng. Nếu Dự luật cho thuê đất mà kéo dài đến 99 năm, với “thực chất là hình thức nhượng địa” như tiếng nói cất lên tại Quốc hội, sẽ là miếng mồi ngon và dễ ngoạm cho Bắc Kinh.

Chúng tôi cho rằng phải hết sức dè chừng với việc ai đó đã có toan tính khi đưa ra dự luật nói trên. Chúng ta phải tỉnh táo trước mọi thủ đoạn đen tối. Phải ghi lòng tạc dạ khuyến dụ của Vua Trần Nhân Tông về tinh thần cảnh giác không chút mơ hồ về kẻ thù cướp nước từ phương Băc mà Đại Việt Sử ký Toàn thư đã chép rõ. 
Cùng với tinh thần cảnh giác, hãy nhớ đến lời cảnh báo nghiêm khắc của vua Lê Thánh Tông : “Kẻ nào để mất một thước đất vào tay giặc sẽ bị tội tru di”. 
Vì vậy, cần bác bỏ ngay dự luật nói trên.

Trên tinh thần đó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể người Việt nam trong và ngoài nước, Quốc Hội phản đối, rút bỏ Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” đang ẩn chứa nhiều nguy cơ, hiểm họa và cẩn trọng xem xét lại những “đặc khu” đã có hàng chục năm qua.

Chúng tôi mong Quốc hội nghiêm cẩn lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết thể hiện ý chí và tâm trạng của nhân dân.

Trân trọng.

Việt nam, ngày 01/06/2018

Những người ký vào Kiến nghị ngày 30.5.2018:

1. Huỳnh Tấn Mẫm
2. Lê Công Giàu
3. Huỳnh Kim Báu
4. Tương Lai
5. Bùi Tiến An
6. Đào Công Tiến
7. Nguyễn Đình Đầu
8. Giám mục Nguyễn Thái Hợp
9. Linh mục Huỳnh Công Minh
10. Nguyễn Quốc Thái
11. Lê Công Định
12. Kha Lương Ngãi
13. Hoàng Dũng, PGS-TS, Tp.HCM.
14. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Tp. HCM.
15. Phan Thị Hoàng Oanh, Tiến sỹ, Tp. HCM.
16. Nguyễn Thu Giang, Luật sư, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tp. HCM.
17. Tô Nhuận Vỹ
18. Nguyên Ngọc
19. Chu Hảo
20. Nguyễn Thế Hùng
21. Hà Sỹ Phu, Ts. Sinh học, hưu trí. CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt.
22. Trần Minh Thảo, viết văn, CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
23. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nhà báo, Đà Lạt.
24. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt.
25. Nguyễn Quang Nhàn, CB hưu trí, Clb Phan Tây Hồ, Đà lạt
26. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang.
27. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, Nha Trang.
28. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương ĐLĐVN (1960-1975), nguyên Đại sứ VN tại TQ (1974-1987).
29. Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.
30. Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo Nhân dân, nguyên Giáo sư Đại học Y khoa, Hà Nội.
31. Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội.
32. Đặng Thị Hảo, Tiến sỹ, Hà Nội.
33. Trần Đức Quế, Hưu trí, Hà Nội.
34. Phạm Đức Nguyên, Tiến sỹ, nguyên Giảng viên Đại học, hưu trí, Hà Nội.
35. Nguyễn Đình Cống, Giáo sư, nguyên Giảng viên Đại học Xây dựng, Hà Nội.
36. Nguyễn Đông Yên, Gs-Ts Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
37. Hoàng Xuân Phú, Gs-Ts Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
38. Nguyễn Thế Hùng, Ts. Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
39. Hoàng Hưng, nguyên Trưởng ban Văn hóa, báo Lao động thời “Đổi Mới”
40. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sỹ Hán-Nôm học, Hà Nội.
41. Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư cảnh quan, hưu trí, Hà Nội.
42. Phạm Gia Minh, Tiến sỹ kinh tế, Hà Nội.
43. Đào Tiến Thi, Thạc sỹ, nhà nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ, Hà Nội.
44. Phạm Toàn, nhà nghiên cứu Giáo dục, Hà Nội.
45. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn (Kinh tế đối ngoại) độc lập, nguyên thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ (Võ Văn Kiệt), Hà Nội.
46. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
47. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội.
48. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội.
49. Phạm Xuân Yêm, Giáo sư (Paris- Pháp quốc)
50. Nguyễn Đình Nguyên, Tiến sỹ (Australia)
51. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà nội
52.Trần Đức Nguyên, cựu Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
53. Dương Đình Giao Nhà giáo Hà Nội
54.Nguyễn Quang A
55.Tiêu Dao Bảo Cự Nhà văn tự do Đà Lạt
56. Thái Văn Cầu.

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN TỪ 1-6-2018:
57. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, Linh mục, Quản xứ Cồn Sẻ, Giáo phận Vinh.
58. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Sài Gòn
59. Bùi Nghệ, Kỹ sư, Sài Gòn
60. Peter Trần Văn Thành, Linh mục quản xứ Tam Tòa, Quảng Bình, GP Vinh.
61. Vũ Thị Thương Huyền, 6/111a, Lê Đức Thọ, P15, Q.Gò Vấp, Sài Gòn
62. Võ Hồng Lỹ, Q2, Sài Gòn
63. Lương Hữu Chí, PGS, TS, Nauy 
64. Nguyễn Thi, nguyên Trung Tá QĐNDVN, CH. Séc
65. Nhân Trần, Nordjylland, Denmark
66. Hương Nguyễn, Phoenix Arizona, USA
67. Văn Hiền, Lập trình viên, Bình Thuận 
68. Nguyễn Huy Hoang, Giáo xứ Franxico, Q1, Sài Gòn
69. Huy Tống, Kỹ sư, Melbourne, Úc Đại Lợi 
70. Lê Văn Nguyên, Giáo viên Vật lý, THPT Phan Bội Châu, Phú Yên.
71. Tạ Mẫn. 75/16 Hoàng Sa, Q1, TP HCM
72. Nguyễn Thị Ái Nguyên, Kỹ sư Môi trường, Sơn Hòa, Phú Yên 
73. Bùi Ngọc Hải Phương, đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn
74. Phạm Thành, Nhà báo, Hà Nội
75. Nguyễn Thị Tuyết, Q3, Sài Gòn
76. Cao Văn Tuân ,Bác Sĩ ,Q Tân Phú ,TPHCM
77. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Hội Trưởng GHPGHH thuần túy. TP Cần Thơ.
78. Trương Ngọc Oánh, Q11, TPHCM 
79. Nguyễn văn Oánh, hưu trí, P. Lê lợi, Q. Ngô quyền, TP Hải Phòng 
80. Nguyễn Mạnh Sơn, Hưu trí, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
82. Trần Viên, San Jose, CA, USA 
83. Trần Xuân Vượng, TP. Vũng Tàu.
84. Đỗ Tư Nghĩa. Đã về hưu. Dịch giả. Đà Lạt, Lâm Đồng 
85. Phan Thành Vinh. Hoài Ân, Bình định 
86. Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến sĩ, Giảng viên, TPHCM. 
87. Dương Hòa – Melbourne – Australia 
88. Cấn Thị Thêu, dân oan dương nội. 
89. Lã Việt Dũng, Hà Nội 
90. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, Dân oan Đồng Nai 
91. Pham Tuan Nam, Bác sỹ, Viện huyết học và truyền máu trung ương, Trần Thái Tông, HN 
92. Lê Văn Thiệu (Nhạc sĩ Triệu Mây), Sài Gòn.
93. Bs Hoàng Thanh, Sóc Trăng 
94. Lê Minh Hoàng – TS, CH. Pháp 
95. Hoang Lam, Software Engineer, Virginia, USA 
96. Lê Mỹ Hạnh , Hà Nội
97. Lưu Thành, CCB chốngTàu 1979.TX Phước Long tỉnh Bình Phước 
98. Trương văn Dũng,Hà Nội 
99. Nguyễn Dương, Long An 
100. Hoàng Thị Hà – Hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội 
101. Trần thị Hường ,Germany.
102. Nguyễn Ngọc Cường, Mộc Châu , Sơn La 
103. Phùng Thị Ly, Khu phố 3, Thi trấn Thạnh Hóa, Long An 
104. Dương Thị Mộng Cầm, KP3, Thị trấn Thạnh Hóa, Long An 
105. Hồ Khánh Châu, tỉnh Ninh Thuận 
106. Nguyễn Thanh Bình Úc Đại Lợi 
107. TRẦN NGỌC ANH, ĐẠI DIỆN PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN 
108. Trần Hoàng Minh, xuất bản, Saigon 
109. Phan Nguyễn Hoàng Nhơn, Q. Bình Thạnh, Saigon. 
110. Phan Đình Hùng, CB Cục đăng kiểm, Hưu trí, TP Hải Phòng 
111. Văn Ngọc Toản. Hưu trí. Tuy hoà, Phú yên 
112. Phạm Hồng Thắm, Nhà báo về hưu, Hà Nội 
113. Đoàn Đức Hòa DNTN Sơn Hòa , Phú Yên 
114. Võ Văn Cường, Quận 9, Sài Gòn 
115. Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa – trụ trì chùa Non Đào – thôn Tiến Sơn Đông- xã Hợp Đức – huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang.
116. Phạm Hồng Hải. Kỹ sư xây dựng. Ninh bình 
117. Hoàng Minh Tuấn, Cựu chiến binh,Hưu trí, Q3, Sài Gòn 
118. Lê Tuấn Nghĩa. Lộc Hà, Hà tĩnh 
119. Nghê Lữ, nhà báo CLB Truyền Thông vả báo chí Bắc Cali, Hoa Kỳ. 
120. Lê ngọc Giao .Doanh nghiệp. Quy Nhơn, Bình Định 
121. Phan Văn Phong. Công dân Việt Nam. Hoàn kiếm, Hà Nội 
122. Nhi Trần, Công nhân, Q7, Sài Gòn 
123. Trần Trường Hạnh. Kỹ sư XD, Cty XD. Phương Trần, TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
124. Lưu Đức Dũng. Cựu binh VNCH, Saigon 
125. Dương Thu Uyên. Tư vấn. Quận 9, HCM
126. Lê Quang Huy. Cựu Giáo chức, Sài Gòn.
127. Vỡ Thị Thúy Vân, Trảng Bom, Đồng Nai.
128. Nguyễn Văn Tấn, Sinh viên, Lăng Cô, Huế
129. Lê Đức Triết – Kinh Doanh – Sơn Trà – Đà Nẵng
130. Phạm Đình Quý -nông dân – Bình Định. 
131. Phạm Thanh Sơn. Quản Lý. Hà Nội 
132. Vu Nguyên – Georgia USA.
133. Trịnh Đình Hòa, Hưu trí, Đống Đa, Hà Nội 
134. Nguyễn Trần Hoàng, Hà Nội. 
135. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội 
136. Đặng Tố Phấn. Hòa Mỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
137. Tuan Do. Boston, Massachusetts, USA
138. Lê Hồng Phong, Hà Nội.
139. Nguyễn Minh Khâm. Tài xế. Aarhus, Denmark
140. Đỗ Văn Dũng, Hà Nội
141. Trần Đức Thịnh, Hà Nội 
142. Nguyễn Hữu Du , Gò vấp , Sài Gòn 
143. Lê Văn Khánh, Long An 
144. Lưu Trọng Kiệt. Sài Gòn 
145. Nguyễn Đức Hùng. KS Xây dựng – Hà Tĩnh – Việt Nam.
146. Nguyễn Huy Điền, Nghề nghiệp tự do, Gò Vấp, Sài Gòn.
147. Đỗ thu Hải , Hưu trí, Ba đinh Hà nội
148. Trần quốc Hùng. Cựu giáo viên. Q12, HCM 
149. Khai Tâm Đỗ. Worcester, Massachusetts, USA 
150. Đinh Thị Thu Thủy. Ngã Bảy, Hậu Giang 
151. Lê Quang Trung. Portland – Oregon- USA 
152. Huỳnh Diệu Liên, Kinh doanh, Ba Đình- Hà Nội
153. Hà Huy Kiệm, Hưu trí, Hà Nội
154. Nguyễn Thị Hòa , Hưu trí , Sài Gòn
155. Nguyễn Xuân Toàn , Lanscaping , New Mexico, Hoa Kỳ 
156. Nguyễn Đăng Ký. Hà Nội 
157. Lê Trung Hiếu. Đà Nẵng 
158. Kiên Trung, Nhà báo tự do, CHLB Đức
159. Nguyễn Văn Chiến, Thừa Thiên -Huế 
160. Hung Gia Tan Nguyen. Photographer. Melbourne Australia 
161. Nguyễn Thúy Hà. Hưu trí. Nghệ An .
162. Trần Mạnh Cường, Phố Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà nội, Nghề nghiệp: Kinh doanh.
163. Phạm Văn Tuấn, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp
164. Đỗ Văn Khoa, Kĩ sư ở Hà Nội 
165. Tuý Hồng. Nha Trang 
166. Nguyễn Hoàng. Đồng Nai 
167. Hùng Truong, Saigon 
168. Trần Văn Anh. Bảo Lôc, Lâm Đồng
169. Nguyễn Thanh Bình. Huế
170. Đặng Võ Minh Tuấn. Kinh doanh tự do. Quận 9, Sài Gòn 
171. Nguyễn Thị Chiểu. Buôn bán. Sài gòn. 
172. Nguyển Tấn Đức,Hưu trí, TPHCM 
173. Phạm Phước Minh, Q. Gò Vấp, TP. HCM 
174. Lư văn Châu, Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM
175. Nguyễn Tiến Dân, Nhà giáo, Hà Nội 
176. Nguyễn Anh Hùng. Hà Nội.
177. Nguyễn Đức Thiện, TP Đà Nẵng. 
178. Trần Thị Thảo, Nhà giáo, Hà Nội
179. Đỗ Thị Minh Hạnh, Di Linh, Lâm Đồng
180. Phan Hải, Hà Tĩnh 
181. Nguyễn Anh Cầu, Hà Nội
182. Vũ Minh Vương, Nhà phê bình văn học, Hà Nội
183. Phạm Nam Hải – Hà Nôi
184. Nguyễn Đăng Hưng. Lao động tư do. F12, Q Tân Bình, TPHCM 
185. Lưu Bá Vinh, TP Vũng Tàu 
186. Nguyễn Bộ, Kỹ sư, Canada 
187. Khương Ngoc. TP. Thanh Hóa.
188. Trần Đức Vượng. Long An 
189. Phan Minh Hùng, Lái xe, Bình Định 
190. Lưu Tuấn Thành , Vũng Tàu 
191. Đào Thu Huệ, Giảng viên ĐHQG, Hà Nội.
192. Nguyễn Thị Hải. Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình 
193. Tạ Bình. Cựu chiến binh. Thường Tín . Hà Nội.
194. Vũ Viết Lâm, TP Vũng Tàu 
195. Nguyễn Ngọc Tiến. Cam Ranh, Khánh Hòa 
196. Nguyễn Mạnh Tú, Hà Nội
197. Phạm Xuân Hoà, Kỹ sư XD, Hà Đông, Hà Nội 
198. Trần thị Thanh Tâm. Sài gòn.
199. Trịnh Ngọc Hiếu, Hạ Long, Quảng Ninh 
200. Phạm Viêm Phương, Sài Gòn.
201. Đặng Tố Phấn. Hòa Mỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
202. Nguyễn Phúc Xuyên, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 
203. Bùi Ngọc Nghĩa, Kỹ sư Tự Động Hoá, Hà Nội 
204. Nguyễn Ngọc Tú, Kỹ sư XD, Hà Nội 
205. Ngô Thị Bình, Nội trợ, 18 phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q Ba Đình, HN 
206. Phan Văn Tráng, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn.
207. Nguyễn Hồng Liêu – thạc sĩ nguyên Phó hiệu trưởng trường Cán bộ QLGD TP. HCM 
208. Lê Anh Tuấn, Hải Phòng.
209. Nguyễn Hữu Định, Quỳnh Lưu, Nghệ An 
210. Nguyễn Huy Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An 
211. Trần Văn Hoàng, Trảng Bom, Đồng Nai 
212. Phan Vũ Cường, nguyên cán bộ công an TP. Hà Nội, số 2 hẻm 123/1/11 Thuỵ Khuê, Q. Tây Hồ, HN 
213. Phạm Thảo Uyên , Nội trợ, Saigon.
214. Phạm Tuấn Mạnh, Sài Gòn 
215. Đỗ Thị Thanh Vân – Thôn 5 – Vĩnh Tiến – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. 
216. Nguyễn Tuấn Anh, Kinh doanh tự do , SàiGon 
217. Tâm Trần, Northern Ireland /UK.
218. Phạm Thế Việt, quận 8. Sài Gòn 
219. Nguyễn Thị Phụng, Saigon 
220. Đoàn Viết Hùng, nghỉ hưu, Quận 1, TP HCM 
221. Phạm Hoàng Thái, Kỹ thuật viên, Sài Gòn 
222. Nguyễn Xuân Lưu, Nhạc sĩ, Saigon 
223. Châu Thị Hồng Chi, kinh doanh, Sài Gòn 
224. Kiếu Tuấn Anh, Hà Nội 
225. Linda Letran Duyen, USA 
226. Lê Dũng, Nhà báo độc lập. Hà đông Hà nội. Phone: 0983839610
227. Trần Thị Mỹ Hạnh – TP HCM
228. Nguyễn Hoàng Khiêm, TDM, Bình Dương 
229. Nguyễn Đại Dương, học sinh tại Anh Quốc.
230. Mai Thị Mùi , giáo viên, Đồng Nai 
231. Đinh Tấn Lực, Blogger, Earth.
232. Hoàng Sơn, Thái Bình 
233. Phạm Trung Hiếu, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 
234. Bùi Thanh Thám, SG 
235. Nguyễn Minh Toàn, giáo viên tại Hà Nội
236. Lưu Văn Quang, buôn bán, SG
237. Hương Nguyễn – Amstelveen, Hà Lan.
238. Nguyễn Thanh Vinh Hà Nội.
239. Nguyễn Tường Lãnh , Hoa Kỳ 
240. Trung Nguyễn Bá , nghề tự do, sống tại Slovakia
241. Liễu Kim Hoàn , Q. Tân Bình, Sài Gòn 
242. Ngô Tùng Lâm, Quảng Ngãi.
243. Nguyen Xuan Vu, Q.Thanh Xuan, Hà Nội 
244. Nguyễn Thanh Châu, Công nhân Cảng Sài Gòn 
245. Dương Hữu Thái , Sài Gòn.
246. Nguyễn Thành Nga, Bác sĩ, Thương binh 1/4. BR-VT
247. Hoàng Xuân Nguyên, Nghệ An 
248. Vũ Hoàng, Đồng Nai 
249. Vũ Mạnh Hùng, Nhà giáo, Hà Nội 
250. Đỗ Viết Kết, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội 
251. Lê Thúy Bảo Nhi, Thủ Đức , Sài Gòn.
253. Phạm Thiên Ái Vy, buôn bán, Q8, Sài Gòn
254. Trần Mạnh Tuấn, Nghệ An 
255. Trần Đặng Diễm Phúc, Sài Gòn 
256. Nguyễn Khanh, Kỹ sư điện toán, New Jersey, USA
257. Nguyễn Viết Huy, KTS, Hà Nội
258. Nguyễn Quang Minh, phường 7, Bình Thạnh, Sài Gòn 
259. Đặng Viết Tuấn, Bs Nha khoa, Dĩ an, Bình Dương 
260. Nguyễn Đức Hiền, Cử nhân, Sài Gòn.
261. Priscilla Nguyễn, 3178 Linkfield wy, San Jose CA 95135 
262. Loc Duong, Công nhân, 4843 Shallowbrook Trail, Raleigh, NC. USA 
263. Daniel Le. Law Enforcement officers,
264. NGUYỄN TRÚC, 6409 LEWIS AVE, LONG BEACH, CALIFORNIA, USA
265.Thuan phan, westminster, California, USA 
266. Nguyễn Ánh Tuyết, Hà Nội
267. Nguyễn Duy Thanh. Nghệ An 
268. Vũ Quốc Trung, Hưu trí, Đống Đa, Hà Nôi. 
269. Mai Văn Tuất ( Văn Ngọc Trà ) , California, Hoa Kỳ 
270. Nguyễn Thanh Trúc, Q10, Sài Gòn 
271. Nguyễn Thị Anh Chi, Paris, CH. Pháp 
272. Lê Tuấn Dzũng, Calgary, Alberta, Canada

Vì sao Quốc hội CSVN phải ra bằng được luật đặc khu..????

Tuan Dang

Hồi Vi Đức :

Vì sao Quốc hội CSVN phải ra bằng được luật đặc khu..????

Với tuyên bố trên của chủ tịch quốc hội Kim Ngân cho thấy việc ra luật đặc khu là một nhiệm vụ cấp bách của lãnh đạo CSVN và hiện rõ nguyên hình hành động đi đêm giữa giới lãnh đạo CSViệt nam với nhà cầm quyền Trung cộng, mỗi bên đều được đại lợi.

Phía Trung cộng: Vân đồn-Bắc vân phong và Phú quốc là ba vị trí chién lược cả về Quân sự và kinh tế: 
Quân sự: ba điểm nằm ở ba miền Bắc-Trung –Nam Việt nam, rất thuận lợi cho việc kiểm soát và bành trướng trên toàn cõi lãnh thổ Viẹt nam, và đặc biệt thuận lợi cho việc kiểm soát bành trướng ra biển đông.
Kinh tế: Thế mạnh ba vùng này là phát triển du lịch, là điểm giao thoa văn hóa của khu vực và thế giới, ngành công ngiệp không ống khói mà kiếm lời tếch sù.

Phía CSVN: Trước mắt kiếm được món tiền lớn nhằm tăng thu nhập cho nhóm và ngân khố hòng cứu vãn chế độ. Nhưng quan trọng hơn cả là tạo ra khu lãnh địa riêng của giới cầm quyền, phòng khi sụp đổ có nơi ẩn náu an toàn rồi tính lãnh nạn ở nước khác.👈

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ĐỒNG Ý LÀ BÁN NƯỚC !

Hoa Kim Ngo and Trần Bang shared a post.
Image may contain: 1 person, standing and indoor

Nguyễn Xuân Diện

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ĐỒNG Ý LÀ BÁN NƯỚC !

Trần Thị Thảo

31-5-2018

Hơn 8 giờ sáng hôm nay ngày 31/5 , tôi sang thăm cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đồng thời hỏi ý kiến của cá nhân cụ về việc chính phủ cho thành lập 3 đặc khu và cho thuê đất 99 năm ở mỗi đặc khu này để xem cụ đánh giá như thế nào.

Để cho khách quan và minh bạch , tôi mời cả chị giúp việc đồng thời cũng là người cháu họ xa với cụ ra cùng nghe . Rất chậm rãi cụ Vĩnh nói :

” Cá nhân tôi hoàn toàn không đồng ý với việc thành lập 3 đặc khu và cho thuê đất 99 năm với 3 nhận định như sau :

– Vị trí của 3 đặc khu vô cùng quan trọng , với 3 vị trí rải đều trên phần lãnh thổ VN cả mặt Đông Bắc , mặt Đông và mặt Tây Nam như vậy thì quốc gia nào thuê 99 năm đều có thể khống chế được toàn bộ vùng đất , vùng trời , vùng biển của VN .Đặc biệt là Vân Đồn .

– Trước khi đưa ra kế hoạch này thì người hoạch định nó đã có tính toán kĩ càng về giá trị kinh tế , quốc phòng ,…chưa ? Có công khai cho toàn dân biết và đã lấy ý kiến của dân chưa ? Nếu chưa thì đó là việc làm khuất tất .

– 99 năm nữa thì những người quyết định cho thuê đất 99 năm đã chết từ lâu rồi , vậy ai là người chịu trách nhiệm nếu 3 đặc khu đó làm ăn không hiệu quả hoặc cả 3 đặc khu đó vĩnh viễn rơi vào tay nước khác .

– Không biết ai đưa ra ý tưởng như vậy , kể cả những người đồng ý thì đều là những kẻ bán nước.”

Cám ơn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, một trái tim nhân hậu, một người con của dân tộc VN vô cùng yêu quê hương đất nước và căm ghét giặc ngoại xâm. Kính chúc cụ sống thật lâu để đóng góp thêm nhiều tiếng nói chính trực cho sự trường tồn của đất nước.

Sập ‘bẫy nợ’: Sri Lanka buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng trong 99 năm

Bắc Kinh đã ký được hợp đồng thuê cảng biển Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm. Đây là một điều kiện trong thỏa thuận giảm nợ cho Sri Lanka, khi mà người ta đang nhắc đến Trung Quốc với một khái niệm mới: Chủ nghĩa đế quốc chủ nợ, sau khi Trung Quốc mua dần các cảng biển chiến lược ở Piraeus (Hy Lạp), Darwin (Úc) và Djibouti (châu Phi).

Đối với Bắc Kinh, dự án cảng Hambantota là một bước đệm của sáng kiến ​”​Vành đai và Con đường”.

Chiến lược ngoại giao bằng “bẫy nợ”

Tháng 12/2017, Sri Lanka không có khả năng chi trả các khoản nợ tích tụ mà họ đã vay từ Trung Quốc, quốc gia này đã buộc phải chính thức bàn giao cảng Hambantota chiến lược của họ cho Trung Quốc tiếp quản.

Đây là bằng chứng về chiến lược ngoại giao bằng “bẫy nợ” cực kỳ lợi hại của Trung Quốc – một nước cờ quan trọng của sáng kiến “Vành đai và Con đ​ường” của Trung Quốc, mà Tập Cận Bình gọi đó là “dự án của thế kỷ” .

Không giống như các khoản cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), các khoản cho vay của Trung Quốc được đảm bảo bởi các tài sản tự nhiên có tầm quan trọng chiến lược với giá trị dài hạn cao (ngay cả khi các tài nguyên ấy thiếu giá trị kinh tế hiện thời).

Ví dụ, cảng Hambantota chiến lược của Sri Lanka nằm giữa các tuyến thương mại liên kết Ấn Độ Dương với Châu Âu, Châu Phi, và kết nối Trung Đông đến châu Á. Để đổi lấy tài chính và cơ sở hạ tầng mà các quốc gia nghèo hơn cần, Trung Quốc đòi hỏi sự tiếp cận thuận lợi tới tài nguyên thiên nhiên của những nước này, từ tài nguyên khoáng sản cho đến các cảng biển chiến lược.

Sri Lanca
Vị trí cảng Hambantota của Sri Lanca.

Hơn nữa, trường hợp của Sri Lanka đã minh hoạ rõ rệt về khả năng sử dụng “bẫy nợ” để trói buộc các quốc gia “đối tác” của Bắc Kinh. Thay vì tài trợ hoặc cho vay ưu đãi, Trung Quốc cung cấp các khoản vay lớn liên quan đến dự án theo lãi suất thị trường, với các điều khoản thiếu minh bạch, và thường rất ít hoặc không có đánh giá tác động của dự án đến môi trường và xã hội. Như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết gần đây, với sáng kiến Vành đai và Con đường, Trung Quốc đang nhằm hướng đến xác lập “các quy tắc và chuẩn mực riêng của mình.”

Để tăng cường vị thế hơn nữa, Trung Quốc khuyến khích các công ty trong nước đấu thầu mua toàn bộ các cảng biển chiến lược ở bất cứ nơi đâu có thể. Cảng Piraeus là một ví dụ, nằm ở biển Địa Trung Hải, cảng Piraeus của Hy Lạp là cửa ngõ quan trọng của hàng hóa vào châu Âu, năm 2016, nó đã được một công ty Trung Quốc mua lại với giá 436 triệu USD, trở thành một mắt xích “đầu rồng” cho tham vọng vươn vòi đến châu Âu của Bắc Kinh.

Bằng cách sử dụng “mồi câu” tài chính theo cách này, Trung Quốc đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, nó giúp giải quyết tình trạng dư thừa sản xuất trong nước bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Thứ hai, nó gia tăng lợi ích chiến lược quốc gia, bao gồm mở rộng ảnh hưởng ngoại giao, tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân dân tệ và đạt được lợi thế tương đối so với các cường quốc khác.

Trung Quốc – một đế quốc chủ nợ kiểu mới

Cách tiếp cận “diều hâu” của Trung Quốc – và sự hả hê khi tiếp quản cảng Hambantota – thật là mỉa mai khi nhìn lại lịch sử. Trong các mối quan hệ với các quốc gia nhỏ hơn như Sri Lanka, Trung Quốc đang diễn lại âm mưu đã từng chống lại chính nước này trong giai đoạn thuộc địa của châu Âu, bắt đầu từ cuộc chiến thuốc phiện vào năm 1839-1860 và kết thúc vào năm 1949, một thời Trung Quốc cay đắng khi nhắc đến “thế kỷ của sự nhục nhã.”

Trung Quốc từng miêu tả việc khôi phục lại chủ quyền đối với Hồng Kông vào năm 1997 – sau hơn một thế kỷ dưới thuộc địa của Anh – là làm chính lại một bất công lịch sử. Tuy nhiên, như sự tiếp quản cảng Hambantota cho thấy, Trung Quốc hiện đang thực hiện chủ nghĩa thực dân mới theo kiểu mà họ đã bị mất Hồng Kông trước đây. Rõ ràng lời hứa của ông Tập Cận Bình về “trẻ hóa đất nước Trung Quốc” là không thể tách rời khỏi sự xâm lấn chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn.

>> Khảo sát Pew: Người dân ở châu Á – Thái Bình Dương xem Trung Quốc là một mối đe dọa

Cũng như các cường quốc của đế quốc châu Âu đã sử dụng ngoại giao tàu chiến để mở rộng thị trường mới và các tiền đồn thuộc địa, Trung Quốc sử dụng nợ chính phủ để “uốn cong” các quốc gia khác theo ý muốn của họ, mà không cần súng ống.

Giống như thuốc phiện người Anh từng xuất khẩu sang Trung Quốc, các khoản cho vay dễ dãi của Trung Quốc cũng là chất gây nghiện. Và bởi vì Trung Quốc chọn các dự án theo chiến lược giá trị dài hạn của họ, do đó, các dự án này có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn không đủ để các nước trả nợ. Điều này cho phép Trung Quốc tăng thêm đòn bẫy nợ, điều có thể sử dụng để buộc nước đi vay phải hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu, qua đó mở rộng dấu vết toàn cầu của Trung Quốc bằng cách nắm thóp một số lượng ngày càng tăng các quốc gia mang nặng nợ.

Thậm chí các điều khoản của hợp đồng thuê cảng Hambantota trong 99 năm cũng lặp lại những điều mà các đế quốc phương Tây đã từng sử dụng để bắt buộc Trung Quốc cho thuê đất. Vào năm 1898, Anh đã thuê khu Tân Giới (New Territories) của Trung Quốc trong 99 năm, khiến cho vùng địa giới Hồng Kông được nới rộng thêm 90%.

Hiện tại, Trung Quốc cũng đang áp dụng khái niệm thuê 99 năm của đế quốc Anh năm xưa. Thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota đã được thông qua vào mùa hè năm nay, trong đó Trung Quốc cam kết sẽ giảm 1,1 tỷ USD nợ cho chính phủ Sri Lanka.

Vắt kiệt tài nguyên của các quốc gia bị sập “bẫy nợ”

Trước đó vào năm 2015, một công ty Trung Quốc đã ký được hợp đồng thuê 99 năm đối với cảng nước sâu Darwin của Úc – nơi đóng quân của hơn 1.000 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ – với giá trị 388 triệu USD (506 đô la Úc).

Tương tự, sau khi cho quốc gia châu Phi Djibouti vay hàng tỷ đô đến mức ngập nợ, Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của nước này trong năm 2017. Căn cứ này tuy nhỏ nhưng mang tính chiến lược quan trọng, chỉ cách căn cứ hải quân Mỹ vài km – cơ sở quân sự thường trực duy nhất của Mỹ ở Châu Phi. Bị mắc kẹt trong khủng hoảng nợ, Djibouti không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Trung Quốc thuê đất với mức giá 20 triệu USD/năm. Trung Quốc cũng đã sử dụng “bẫy nợ” đối với Turkmenistan (một quốc gia tại Trung Á) để khai thác khí tự nhiên của nước này thông qua một đường ống dẫn khí mà phần lớn dẫn sang Bắc Kinh.

Một số quốc gia khác như Argentina, Namibia hay Lào đều bị rơi vào “bẫy nợ” của Trung Quốc, buộc những nước này phải đối mặt với những quyết định đau đớn để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Khoản nợ nần của Kenya với Trung Quốc giờ đây đang đe dọa biến cảng Mombasa tấp nập – cửa ngõ vào Đông Phi – thành một Hambantota khác.

Những kinh nghiệm này nên được nghiêm túc coi như một lời cảnh báo rằng sáng kiến Vành đai và Con đường về cơ bản là một dự án đế quốc nhằm mục đích hoàn thành tham vọng bành trướng hoang đường của Trung Quốc. Các quốc gia bị nô lệ nợ cho Trung Quốc có nguy cơ mất cả tài sản thiên nhiên có giá trị nhất lẫn chủ quyền của họ.

Găng tay gai bọc nhung khổng lồ của đế quốc mới này che giấu một nắm đấm sắt – một thứ với sức mạnh vắt kiệt sức sống ra khỏi các quốc gia nhỏ hơn.

Tác giả: Giáo sư Brahma Chellaney, bản quyền thuộc về Project Syndicate, 2017.
Chân Hồ biên dịch