Xin vay thêm nước ngoài vì nhu cầu vốn vượt trần 59 ngàn tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, trong số 59 ngàn tỷ đồng “vượt trần”, số vốn tăng thêm tại dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 29 ngàn tỷ, dự án đường bộ cao tốc là hơn 13,1 ngàn tỷ đồng…

About this website

RFA.ORG
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa yêu cầu vay nợ nước ngoài thêm vì nhu cầu vốn đã “vượt trần” Quốc hội cho phép là hơn 59 nghìn tỷ đồng.

Nữ đại gia thành đạt từ bỏ sự nghiệp, 3 công ty để đi theo con đường tu hành

 Nữ đại gia thành đạt từ bỏ sự nghiệp, 3 công ty để đi theo con đường tu hành

Là một người phụ nữ thành đạt, thế nhưng nữ doanh nhân Huỳnh Long Ngọc Diệp (42 tuổi) đã để lại sau lưng toàn bộ sự nghiệp mình mà đã gây dựng trong suốt thời gian qua. Rũ bỏ cả nhà lầu, xe hơi cùng khối tài sản khổng lồ, bỏ cả kế hoạch lập gia đình như bao người phụ nữ bình thường khác, bà khoác lên người bộ quần áo nâu sòng giản dị, quyết tâm xuống tóc bắt đầu cuộc đời tu hành đầy gian nan tại Quan Âm Tu Viện (TP.HCM) với pháp danh Thích Nữ Đức Tâm.

Nữ doanh nhân Huỳnh Long Ngọc Diệp, pháp danh Thích nữ Đức Tâm

Vươn lên đỉnh cao danh vọng

Sự việc bà Ngọc Diệp xuất gia vào tháng 7/2013 đã làm xao động cả giới doanh nhân TP.HCM. Nhiều người thắc mắc và tò mò muốn biết lí do vì sao bà Ngọc Diệp lại làm như thế. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau khi xuất gia bà Diệp (nay là sư cô Thích Nữ Đức Tâm) chia sẻ về cái nhân duyên dẫn dắt bà đến quyết định táo bạo này..

Huỳnh Long Ngọc Diệp là cái tên đã quá quen thuộc với giới doanh nhân TP.HCM. Bà là một trong những nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất khi bắt đầu lập công ty riêng vào năm 24 tuổi. Hơn 30 tuổi, bà một tay điều hành song song 3 công ty. Nhờ vào trí thông minh vốn có cùng sự nhạy bén trong quản lý kinh doanh, các công ty bà mở ra đều hoạt động hiệu quả, tạo được tiếng vang và mang về cho bà nguồn thu nhập đáng kể khiến bất cứ nhà quản lý nào cũng phải khâm phục.

“Động lực giúp tôi vươn lên chính là sự nghèo đói. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con, sống lay lắt tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM. Khác với bạn bè cùng trang lứa, tôi là người không có tuổi thơ. Là chị cả của hai người em, ngay từ nhỏ, tôi đã phải vừa học vừa phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi cả nhà. Chăn bò, cắt cỏ, lượm ve chai, nhặt củi, tôi không ngại bất cứ việc gì, và dần dần trở thành trụ cột trong gia đình dù là phận nữ.. Dường như việc “gắn bó” với cái nghèo quá lâu khiến tôi nhận ra rằng, chỉ có “cái chữ” mới giúp tôi và gia đình thoát khỏi sự bần cùng. Từ đó, tôi vẫn làm nhưng dồn hết tâm trí vào học hành. 18 tuổi, tôi đậu vào Trường ĐH Khoa học, xã hội & nhân văn khoa Tiếng Anh. Nhà nghèo, cha mẹ không có tiền lo cho tôi ăn học nên đã khuyên tôi ở nhà lao động chân tay lo ăn từng ngày. Nhưng tôi vẫn quyết tâm và lên Sài Gòn học với hai bàn tay trắng. Vừa đặt chân đến miền đất mới đầy hoa lệ, tôi nhắc mình phải sớm thích nghi và tìm một công việc để tự nuôi mình ăn học”. Sư cô Đức Tâm chia sẻ:

Năm 20 tuổi, cô sinh viên Ngọc Diệp được nhận vào làm thư ký giám đốc. Với vị trí này, cô có điều kiện học hỏi các chiến lược kinh doanh của các lãnh đạo, từ đó cô tìm thấy niềm đam mê và sở trường của mình chính là kinh doanh. Cô từ từ trau dồi kiến thức kinh doanh, đồng thời học thêm ngoại ngữ với mục đích mở rộng mối quan hệ và học hỏi từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Niềm đam mê kinh doanh giúp cô nung nấu nhiều ý tưởng lớn và nuôi dưỡng nó từ chỉ là một cô sinh viên mới chập chững những bước đầu tiên trên đường đời.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, cô dùng hết số tiền tiết kiệm được mở Công ty thiết kế bao bì thực phẩm Huỳnh Long. Cô chính thức trở thành giám đốc một công ty, một nữ doanh nhân ở tuổi 24. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô đã thể hiện ra là một người có óc tư duy vô cùng chững chạc. Cô không đắm chìm vào chiến thắng đầu đời mà tiếp tục học hỏi, cô theo khóa học Quản lý kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Công ty của một cô sinh viên mới ra trường dần đi vào ổn định, những chiến lược kinh doanh cô đưa ra đều khiến những nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm sửng sốt. Cô luôn nắm bắt được xu hướng thị trường và tiềm năng từ các công ty đối tác, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Sau năm 2004, nữ doanh nhân Ngọc Diệp tiếp tục mở ra 2 công ty mới và những quyết định của bà chưa bao giờ “nếm mùi” thất bại. Trong kinh doanh, bà đặt uy tín lên hàng đầu, chính vì thế trong suốt cuộc đời làm việc, bà luôn tự tin với những thương hiệu của mình. 30 tuổi, bà nhẹ nhàng điều hành 3 công ty một lúc, doanh thu hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng. Trong giới doanh nhân ai cũng ngưỡng mộ tài năng của người phụ nữ trẻ này..

Tự mình rũ bỏ vật chất để xuất gia

Nữ doanh nhân Ngọc Diệp sớm được xếp vào nhóm doanh nhân thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì đầu óc kinh doanh và khối tài sản khổng lồ của bà, mà còn bởi lòng bao dung của một nhà lãnh đạo tâm lý. Bà chưa bao giờ mải mê với những chiến lược kinh doanh mà quên quan tâm, chăm sóc đội ngũ nhân viên và những người xung quanh.. Chính vì thế, bà có được bộ máy nhân sự trung thành và nhiệt huyết, góp phần không nhỏ vào thành công của 3 công ty bà gây dựng.

Bà kể lại: “Sau nhiều năm phấn đấu, tôi đã giúp bản thân và cả gia đình thoát được cảnh nghèo.. Tôi sống một cuộc sống sung túc với nhà lầu, xe hơi, những món đồ hàng hiệu. Sau đó, tôi nhận ra trên đời này còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó giống như tôi những năm về trước. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện. Càng biết nhiều đến những hoàn cảnh khó khăn, tôi càng cảm thấy thương xót và nghĩ rằng mình cần làm nhiều hơn để giúp đỡ họ. Vì thế khi 3 công ty hoạt động ổn định, tôi tập trung vào công tác từ thiện. Tôi đã từng quyết tâm vượt lên cái nghèo như thế nào thì tôi cũng quyết tâm giúp người nghèo vươn lên như thế”.

Và rồi sau đó, bà đến với Phật giáo như một nhân duyên. Bà dành thời gian tìm hiểu đạo Phật và nhanh chóng cảm nhận được sâu sắc những lời Phật dạy. Ngay sau khi phát tâm quy y tam bảo, năm 2007, bà thành lập nhà hàng Việt Chay, sau đó là một chuỗi các công ty liên quan đến Phật giáo được ra đời như Công ty truyền thông Phật giáo Mani, Công ty du lịch hành hương Ngọc Việt, Siêu thị Pháp hoa, xưởng may Pháp phục Lam Hiền. Toàn bộ doanh thu của các hoạt động kinh doanh trên, bà đều dùng vào các công việc Phật sự và làm từ thiện.

Bà chia sẻ thêm: “Trước đây thú thực, tôi là một người khá phô trương, thích thể hiện “đẳng cấp” và “uy quyền” của một nhà lãnh đạo. Nhưng sau được tiếp xúc với Phật giáo, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi giản dị, điềm tĩnh hơn, sống vì người khác nhiều hơn.. Càng ngày lòng tin và sự cảm mến đối với đạo Phật trong tôi càng lớn lên. Tôi nhận ra một người giàu không phải là nhiều tiền của, mà còn giàu cả về tâm hồn nữa .Tôi bắt đầu tu tại gia, để lại cả 3 công ty cho người khác để chuyên tâm vào tu tập. Chí nguyện xuất gia xuất phát từ đó, tôi muốn trở thành một tu sĩ để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho đời, cho đạo và có được cuộc sống bình an, hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, kể cả khi tôi tu tại gia vẫn không ai biết về con đường tôi mong muốn được hướng tới”.

Dù vậy bà tự nhận những gì mình cống hiến cho Phật giáo vẫn chưa giúp bà sẵn sàng bước chân vào con đường tu hành. Bà tiếp tục tu tập, làm theo lời Phật dạy. Nhân duyên đưa bà gặp được Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm Tu Viện (Q. Phú Nhuận, TP.HCM), sư cô đã nhận bà làm đệ tử, đặt pháp danh cho bà là Thích Nữ Đức Tâm.

Tháng 7/2013, thuyết phục được gia đình, đào tạo được người kế thừa 3 công ty và được sự đồng ý của sư phụ trụ trì, bà chính thức xuống tóc xuất gia. Sự kiện doanh nhân Ngọc Diệp xuất gia khiến tất thảy mọi người đều sửng sốt. “Ngày tôi xách va li tới Quan Âm Tu Viện là ngày tôi thật sự rũ bỏ được hoàn toàn những gì thuộc về vật chất, danh lợi.. Về phía gia đình, không ai theo Phật giáo nhưng cũng không ai ngăn cản quyết định này của tôi sau khi nghe tôi thuyết phục. Nhiều người nghĩ tôi mở ra một loạt doanh nghiệp nhưng rồi lại “đem con bỏ chợ”. Nhưng những người kế nghiệp tôi đều được đào tạo đủ để điều hành được các hoạt động kinh doanh của 3 công ty này, hơn nữa tôi cũng sẵn sàng tham mưu giải quyết công việc cho họ bất cứ khi nào họ gặp khó khăn”, nữ doanh nhân, sư cô Đức Tâm chia sẻ.

Sư cô thú nhận, những ngày đầu tiên tu học ở chùa, đôi lúc bản thân cũng cảm thấy hoang mang. Đối với một người từng lãnh đạo hàng trăm nhân viên, nữ doanh nhân này khi khoác lên người tấm áo tu hành cảm thấy cuộc sống cửa thiền gặp rất nhiều khó khăn. Chính trái tim hướng thiện đã giúp bà tiếp tục phấn đấu. Cho đến bây giờ, bà đã hoàn toàn cảm thấy vững tin và trở thành một Sư cô Đức Tâm được tất thảy mọi người yêu quýbởi sự nhân từ và lòng thương yêu vô bờ bến.

Đường Thảo/thuonggiathitruong

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

NỀN VĂN MINH MỚI

NỀN VĂN MINH MỚI

 Vào năm 2000, hàng tỷ người trên thế giới say mê theo dõi những cuộc tranh tài giữa các vận động viên hàng đầu của hành tinh trong Đại hội Olympic Sydney.  Điểm đặc biệt của Olympic cuối cùng của thiên niên kỷ này là có sự tham dự của các vận động viên phụ nữ.  Đây là một điểm son không của riêng Olympic mà của cả nhân loại.  Điều đó chứng tỏ phụ nữ đang được trân trọng.  Càng ngày vị trí của người phụ nữ càng được nâng cao.  Nữ giới đang đi vào bình đẳng với nam giới trên hầu hết mọi lãnh vực.  Thế giới đang đi vào một nền văn minh mới mà Đức Giêsu tha thiết truyền dạy cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. 

Thời xa xưa, khi còn sống hoang dã, con người ta đối xử với nhau thật tàn nhẫn.  Người ta tranh giành thực phẩm.  Người ta tranh chấp đất đai.  Tất cả đều theo định luật cạnh tranh sinh tồn.  Trong cuộc cạnh tranh thì dĩ nhiên mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé.

Khi con người đã biết tổ chức thành xã hội, sự cạnh tranh được định chế hóa trong giai cấp, quyền chức.  Người có quyền có chức bao giờ cũng được lợi.  Người dân đen thấp cổ bé miệng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi.  Người nghèo không được có tiếng nói.  Chính vì thế, ai cũng cố gắng vượt lên trên người khác hoặc bằng tiền bạc hoặc bằng chức quyền.  Ai cũng muốn làm người đứng đầu.  Ai cũng muốn làm lớn.  Vì thế luôn luôn có sự cạnh tranh ngôi thứ.  Trong cuộc cạnh tranh, người ta nhìn nhau như đối thủ cần phải chà đạp, cần phải loại trừ.

Hôm nay, khi thấy các môn đệ có dấu hiệu ham hố chức quyền, cạnh tranh ngôi thứ, Đức Giêsu đã nhân cơ hội dạy cho các ông biết tinh thần mới mà người môn đệ trong Nước Thiên Chúa phải có.  Đó là: “Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người.”

Đây thật là một cuộc cách mạng.  Vị trí trong xã hội bị đảo lộn.  Người đứng đầu không còn phải để ra lệnh, nhưng để phục vụ.  Người làm lớn không còn ăn trên ngồi trốc, nhưng chọn chỗ hèn mọn nhất.  Người bé nhỏ nhất trở nên người lớn nhất.  Người yếu đuối nhất trở nên người được trọng vọng nhất.

Đây là một cuộc cách mạng không đổ máu.  Vì người đứng đầu trở thành người phục vụ không phải vì ép buộc nhưng do tự nguyện.  Vì người làm lớn xuống chỗ hèn mọn nhất không buồn sầu nhưng trong niềm vui.  Thế giới biến đổi không do những đấu tranh giành quyền lợi, nhưng do người có quyền tự nguyện từ bỏ đặc quyền đặc lợi.

Với lời dạy dỗ ấy, Đức Giêsu đã mở ra một nền văn minh mới.  Trong nền văn minh mới này, người ta không còn nhìn nhau như những đối thủ phải loại trừ trong cuộc cạnh tranh.  Người ta nhìn nhau như những người anh em phải yêu thương nâng đỡ.  Sẽ không còn tranh giành.  Sẽ không còn xâu xé, chà đạp nhau.  Sẽ chỉ có yêu thương.  Sẽ chỉ có quan tâm nâng đỡ.  Người mạnh sẽ quan tâm dắt dìu người yếu.  Người lớn sẽ cúi xuống bồng bế người bé.  Chức quyền là để phục vụ lợi ích của mọi người.  Địa vị chỉ là sự phân công hợp lý.  Mỗi người một việc vì lợi ích của tập thể.

Để làm gương cho ta, chính Đức Giêsu đã tự hạ mình trước.  Là Thiên Chúa, nhưng Người đã tự nguyện trở nên người phàm.  Là Đấng cầm quyền, nhưng Người đã tự nguyện vâng lời.  Là thầy nhưng Người đã tự nguyện phục vụ môn đệ.  Là người lãnh đạo, nhưng Đức Giêsu không đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, trái lại Người sẵn sàng hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại.

Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất.  Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người.  Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người.  Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người.

Với sự hạ mình của Người, số phận con người từ nay thay đổi tận gốc rễ.  Người bé nhỏ trở thành đối tượng được quan tâm phục vụ.  Người yếu đuối được nâng niu chăm sóc.  Người nghèo hèn được kính trọng yêu thương.  Vì họ đã trở thành hình ảnh của chính Thiên Chúa.

Từ nay, nhân loại đi vào một nền văn minh mới, nền văn minh của tình thương.  Nhân loại không còn tranh chấp nhau, nhưng trở nên anh em đoàn kết thương yêu nhau.  Sức khỏe, của cải, chức quyền không phải là những phương tiện để chà đạp, nhưng là những phương tiện phục vụ.  Lãnh đạo không còn là một quyền lợi, nhưng trở thành một nhiệm vụ nặng nề vì phải quan tâm phục vụ mọi người.

Suy gẫm Lời Chúa dạy hôm nay hẳn phải khiến ta giật mình lo lắng.  Không những ta không đi vào con đường Chúa đã vạch ra, mà rất nhiều khi còn chống lại Lời Chúa dạy bảo.  Ta vẫn nuôi những tham vọng thống trị người khác.  Ta vẫn muốn chiếm giữ những địa vị quan trọng.  Ta vẫn coi thường những người bé nhỏ, hèn yếu.  Ta đang đi ngược trở lại thời tiền sử.  Ta đang đi ngược lại con đường Chúa đã đi.

Hôm nay Chúa mời gọi ta hãy trở lại con đường của Chúa.  Hãy tự nguyện trở thành người bé nhỏ khiêm nhường.  Hãy biết nâng dậy những số phận hẩm hiu.  Hãy biết kính trọng những mảnh đời nghiệt ngã.  Hãy góp phần xây dựng nền văn minh mới, trong đó những người yếu đuối như phụ nữ và trẻ em được quan tâm và được kính trọng.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

From Langthangchieutim

THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, THÁNH SỬ

THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, THÁNH SỬ

    Ít có ai chuộng người thu thuế.  Vào thế kỷ I tại Palestine điều này còn rõ hơn nữa, khi mà họ thủ lợi được nhờ dọa dẫm và gian dối.  Nhưng dù có lương thiện đi nữa nhân viên thu thuế cũng không được cấp lãnh đạo Do Thái chấp nhận vì họ làm việc cho lương dân.  Họ là người nhơ uế theo luật pháp và bị loại khỏi xã hội.  Khi nhận một người thu thuế vào môn đồ của Người, Chúa Giêsu quả đã khinh thường tiên kiến của dân chúng.

Điều cần ghi nhận là Matthêu không phải đi từ cửa nhà này tới cửa nhà khác để thu thuế.  Ông có một văn phòng tại Capharnaum, thành phố quê hương của Phêrô và đại bản doanh của Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ tại Galilê.

Đi ngang qua, Chúa Giêsu thấy Lêvi con của Alphê ngồi nơi  sở thu thuế và Người nói: “Hãy theo Ta” và ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14).

Đó là lời mời gọi làm tông đồ, rất giống lời gọi dành cho Simon và Anrê (x. Mc 1,16t).  Dầu vậy, Lêvi không có tên trong danh sách nhóm mười hai (x. Mc 3,16; Mt 10,3; Lc 6,14t; Cv 113).  Ơn gọi người thu thuế được ghi lại trong Tin Mừng thứ nhất, trong đó ông được gọi là Matthêu (x. Mt 9,9tt).  Như vậy, tông đồ đồng hoá mình với Mathêu có trong danh sách các tông đồ.  Lời giải thích tự nhiên được tiếp nhận rộng rãi là Matthêu với Lêvi chỉ là một người với hai tên gọi khác nhau.  (Chẳng hạn anh em Macabê, 1 Mcb 2,2-5).  Cũng có thể chính Chúa Giêsu đã đặt tên cho Matthêu như đã đặt tên Phêrô cho Simon (Mattai theo tiếng Aramêô có nghĩa là ấn bản của Thiên Chúa).

Từ đó Matthêu bỏ sổ sách và học theo hoa đồng và chim trời, những thứ không thể tính toán cho đời sống mình (x. Mt 6,25tt).  Chủ nhân của ông không còn là Antipas, con cáo gian xảo (x. Lc 13,32) mà là một Đấng khác hẳn loài cáo, lại chẳng có lấy một căn nhà (x. Mt 8,20).  Sự thay đổi đã hủy diệt trọn tương lai trần gian của Matthêu.  Simon và Andrê còn có thể trở lại với nghề chài lưới, còn Matthêu bị tống khứ khỏi nghề cũ và không thể trở lại được nữa.  Trong cộng đoàn tông đồ không phải ông mà là Giuda giữ quỹ của nhóm (x. Ga 13,29).

Sau khi được gọi, Matthêu biến dạng khỏi Tân ước và chỉ còn để lại tên trong danh sách các vị Tông đồ.  Ngài đã ra thế nào?  Chúng ta có được một câu văn của Giám mục Papias trong cuốn giải thích Lời Chúa (khoảng năm 125): “Matthêu viết một tường thuật có thứ tự về Lời Chúa, theo năng khiếu của ngài” (Eusebiô, Lịch sử Giáo Hội III, 39).  Cuốn Tin Mừng Matthêu viết bằng tiếng Aramêô cho người Do Thái trở lại.  Khi thời thế đòi hỏi, con người Matthêu bị xã hội loại bỏ ấy đã cầm lấy viết để trước tác cuốn “Tin Mừng theo Thánh Matthêu.”

Theo bản văn tiếng Hy Lạp còn lại, chúng ta thấy tính khí theo toán học với những con số rõ rệt: 7 dụ ngôn về nước trời, 7 lời nguyền rủa bọn biệt phái, 7 lời cầu trong kinh Lạy Cha, và có lẽ 7 mối phúc thật.  Cả con số 5 nữa: 5 cuộc tranh luận với biệt phái, 5 chiếc bánh, 5 lượng vàng, nhất là 5 phần của cuốn sách.  Sau cùng như chúng ta mong đợi có dấu chỉ về sự hiểu biết tinh tường về phương diện tài chính như đồng bạc nộp thuế thay vì đồng “denarius” trong Mác-cô và Luca hay như thuế đền thờ, với những loại thuế gián thu, thuế phân…

Như vậy, Matthêu đã chuyển nghề nghiệp cũ vào một việc phụng sự mới, từ người kế toán thành người viết Tin Mừng.  Thật không ngạc nhiên gì khi một mình ngài ghi lại lời này của Chúa: “Phàm ký lục nào đã được thụ giáo về Nước Trời thì cũng giống như gia chủ biết rút từ trong kho của ông ra điều mới và điều cũ” (Mt 13,52).

Không có khí cụ hèn hạ nào của chúng ta mà lại không được dùng một cách hoàn hảo và xứng đáng vào việc phụng sự Chúa.

Cuốn Tin Mừng thứ nhất là một kỷ vật của Thánh Matthêô được Giáo Hội ưa chuộng.  Nhưng công cuộc tông đồ sau này của ngài lại bị mai một.  Ngài đã rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái tại Palestina có lẽ trong 15 năm (Eusebiô, Lịch sử Giáo Hội III, 24,265) nhưng sự lầm lẫn giữa tên ngài với thánh Matthias (x. Cv 1,26) làm chúng ta lưỡng lự giữa những truyền thống khác nhau.  Ethiopia, Parthia, Macedonia và cả những xứ của những kẻ ăn thịt người đều được ghi nhận là nơi thánh nhân đã làm việc tông đồ.

Thường người ta cho rằng: ngài chịu tử đạo, nhưng ý kiến cũng không được đồng nhất.  Điều chắc chắn là ngài đã sống đời của một vị tử đạo và thế là đủ.  Đối với chúng ta, ngài luôn luôn là một người đã biết được tiền của là gì, lẫn việc không có tiền của là gì.

 Trích trong Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân)

 From: KittyThiênKim & KimBang Nguyen

NÓNG: SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT ĐÁNH HỘI ĐỒNG NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐẾN CHẾT

Image may contain: one or more people

Amy Truc TranFollow

NÓNG: SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT ĐÁNH HỘI ĐỒNG NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐẾN CHẾT

Ngày 20.9, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, hiện Công an quận 9 đang tạm giữ 5 đối tượng để củng cố hồ sơ điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết. Nhóm đối tượng bị tạm giữ đều là sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Nạn nhân bị hành hung đến chết là Trương Phan Phát T (25 tuổi, ngụ Q.2). Đáng nói thời điểm bị đánh đến chết, anh T đang có kế hoạch kết hôn cùng bạn gái.

Chiều 18.9, cả 5 sinh viên rủ nhau “trốn” ra khỏi trường để đi nhậu ở 1 quán nằm ở đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9. Nhóm đi bộ tới quán nhậu ăn uống cho tới khi ngà ngà say thì tính tiền ra về và quay trở lại trường. Đến 20h cùng ngày, trong lúc đi về thì nhóm la hét, chửi bới khiến nhiều người dân bất bình. Một người phụ nữ khuyên can bị nhóm này chửi bới thậm tệ.

Khi vừa đi tới gần shop quần áo ở địa chỉ số 242 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, nhóm bắt gặp anh T chở bạn gái đi trên xe máy. Nhóm đi hàng ngang giữa đường nên anh T tìm cách tránh để khỏi đụng. Lúc này, 5 sinh viên chửi bới và đuổi theo đánh đôi nam nữ. Đôi nam nữ kêu cứu và chống trả lại thì bị nhóm này xông vào đánh tới tấp.

Sau đó, do bị thương nên anh T bỏ xe tháo chạy. Sợ bị nhóm truy đuổi, anh T chạy vào shop quần áo để ẩn náu thì va phải kính làm kính vỡ và bị mảnh vỡ cắt trúng cổ. Nhóm đối tượng chạy lại tiếp tục đánh đá cho tới lúc phát hiện anh T mất nhiều máu mới chịu dừng lại. Khi người dân gần đó phát hiện chạy đến, nhóm sinh viên vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an đã có mặt đưa anh T và bạn gái đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T đã tử vong. Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh xác định nhóm đối tượng gây án nên truy bắt.

(Tên họ đầy đủ của nạn nhân vẫn chưa được phía công an công khai).

Ảnh: Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó

Nguồn tin: http://m.vietnamnet.vn/…/thong-tin-vu-sinh-vien-truong-canh…  

CÁI SỢ CỦA LÃNH ĐẠO CS

Đỗ Ngà

Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 làm người ta nhớ đến một sự đàn áp đẫm máu chứ ít ai biết nó là phong trào đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận và đòi tự do dân chủ cho Trung Quốc. Cuộc biểu tình này đã nổ ra trên 400 thành phố khắp Trung Quốc. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ theo Đông Âu và Liên Xô dân chủ hoá rồi. Nhưng Trung Quốc đã thất bại. Vì sao?

Để biết rõ thêm chúng ta xét trường hợp Romani. Vợ chồng nhà độc tài Nicolae và Elena Ceaucescu đã bị đem ra hành quyết một cách chóng vánh bởi những người lính mà trước đó mấy ngày còn xem Nicolae là lãnh tụ của họ. Như vậy, sự thành bại trong công cuộc dân chủ hoá nó đòi hỏi vai trò của người CS tự chuyển biến. Chính họ, trong giờ phút căng thẳng, họ sẽ quay nòng súng nã vào những lãnh đạo CS đang điên cuồng muốn tàn sát nhân dân.

Hậu sụp đổ của khối CS, ĐCS Trung Quốc đã thoát nạn cũng do sự nhận thức của công an và quân đội quá kém. Tầng lớp này còn ngu muội nên là công cụ sắc bén để Đặng Tiểu Bình tàn sát nhân dân. Cũng sau sự kiện này, ở Việt Nam, nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh đã vãi đái nên quyết sang Thành Đô quỳ gối xin thuần phục để kiếm chỗ dựa cho cuộc đối đầu với dân. Từ lúc đó, ĐCS xem nhân dân là kẻ thù cần phải giết để răn đe như người anh của nó đã làm ở Thiên An Môn.

Cũng hơn bao giờ hết, từ lúc dân biết biểu tình, Nguyễn Phú Trọng sợ sự tự chuyển biến tư tưởng trong Đảng. Không biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu chỉ thị nhằm ngăn chặn đảng viên tiếp cận với nguồn tin lề dân trên facebook. Chỉ cần quán triệt không tới nơi tới chốn thì khi xảy ra biểu tình rộng khắp, kết quả sẽ là Romani chứ không phải Thiên An Môn.

Vì quá sợ nên Nguyễn Phú Trọng đang điên cuồng chống tự diễn biến. Những vụ bắc bớ người nói lên sự thật, ra luật An Ninh Mạng đã nói lên điều đó. Dù có điên cuồng chống chuyển biến, nhưng tôi tin những người CS có lương tri sẽ tự diễn biến. Vì sao? Vì một khi con người có lương tri họ luôn chọn sự thật. Cần phải vững tin, nay đã là thời đại Internet, sẽ phải có bất ngờ khi đến điểm bùng phát của lòng dân.

DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, closeup
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, indoor
Truong Huy SanFollow

DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

  • Trần Bang shared a post.

    DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

    Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

    Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

    Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

    Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

    Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

    Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

    PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

Chuyện Vui Về Socrates

 

Chuyện Vui Về Socrates

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch

Cung Nhật Thành lược dịch
Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates (469 – 399 B.C.) thường được xem là một học giả có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo về sự hiểu biết của mình. Một hôm có thân hữu đến gặp nhà học giả nổi tiếng và nói với ông như sau:
– Tôi vừa nghe chuyện về một nguời bạn của ông, Socrates, tôi kể cho ông nghe nhé?
Socrates trả lời ngay:
– Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì hết trước khi ông qua được cuộc trắc nghiệm nhỏ, tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần Gạn Lọc”…
– Ba Lần Gạn Lọc?
Socrates tiếp tục:
– Đúng vậy. Trước khi ông nói chuyện về người bạn của tôi cho tôi nghe, tốt nhất là nên thử trước… Đầu tiên là gạn lọc Sự Thật, những gì mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không?
– Không đâu, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và….
– Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng hay sai. Thôi mình sang phần hai với gạn lọc về Tốt và Xấu. Tôi tin là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả…có đúng không nào…
– Ngược lại là khác….
Socrates ngắt lời ngay …”Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải không… Thôi thì mình sang phần  chót, gạn lọc về  Lợi Ích của câu chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho tôi không”…
– Không, không chắc đâu…
Socrates lắc đầu và kết luận:
– Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, không tốt và cũng chẳng  ích lợi gì cho tôi hết… Vậy ông nói với tôi làm gì cho phí thì giờ của cả hai?
Chuyện vui này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào… và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch