Vụ hiếp dâm sẽ đi vào lịch sử…

Image may contain: house, sky, tree and outdoor
Nguyễn Minh Tuấn

Vụ hiếp dâm sẽ đi vào lịch sử…

Không thể tưởng tượng được lại có một vụ hiếp dâm tập thể như thế xảy ra ở trên đời. Một ông quan chức to, phó phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình, thượng tá Trần Văn Lam là đầu vụ và 3 doanh nghiệp đáng kính nữa. Là ông Phạm Như Hiển là doanh nghiệp có tiếng về bất động sản ở địa phương, ông Phạm Đức Việt kinh doanh ô tô và ông Từ Minh Tuyên là cai thầu xây dựng. Đây đều là các doanh nghiệp tên tuổi của tỉnh và tất cả cùng tham gia vào trò đè một con bé học sinh 14 tuổi (sinh năm 2004) ra để thay nhau hiếp dâm. Thật khó có một vụ hiếp dâm nào mà lại có đông ngành nghề như thế cùng tham gia. Chưa hết sự lạ vì còn có một doanh nghiệp, ông Phạm Như Hiển đang là đương kim bố nuôi của nạn nhân cũng tham gia vào vụ cưỡng hiếp con gái nuôi của mình.

Thực lòng mà nói thì đây là một vụ hiếp dâm rất khó xảy ra nhưng đã xảy ra. Vì các tay thủ ác đều sồn sồn ở tuổi cha chú của nạn nhân, còn nạn nhân thì còn nhỏ lắm khi chỉ là một cô bé học sinh, bằng tuổi con cháu của những kẻ thủ ác. Nếu các ông này là một đám trẻ trâu, hay là một đám thanh niên càn quấy phá làng phá xóm thì không có gì để nói. Nhưng từ ông thượng tá, phó phòng CAKT cho đến 4 ông doanh nghiệp đều là những người đứng tuổi, có vị trí xã hội và có gia đình vợ con thì không hề có lời nói can ngăn nào cả mà lại cùng đâm đầu vào một vụ hiếp dâm tệ hại như thế để rồi phải trả giá tất cả. Chỉ một vụ hiếp dâm thôi mà các ông đã lấy hết cái ngu của thiên hạ về làm cái ngu của riêng mình.

Các ông đã làm nên lịch sử khi tạo ra một vụ hiếp dâm nổi tiếng nhất vì có nhiều thằng quan chức và doanh nhân to nhất chui đầu vào chết trong cái lỗ bé nhất…

Mai Tú Ân 

“Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu, sẽ có người bất chấp vi phạm”

Một xã hội thối nát, mục rữa đến tận cùng. Mọi luân thờờng đạo lý đảo điên. Người yêu nước đi tù….. Thằng cướp được tôn vinh và đưa lên cầm quyền!!!
*********

“Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu, sẽ có người bất chấp vi phạm”

“Nếu những hành vi nghiêm trọng như sửa bài thi, nâng điểm thi chỉ xử lý hành chính theo Điều 21 Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, thì sẽ có hiện tượng bất chấp, sẵn sàng đánh đổi, nộp phạt để vi phạm”- Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm.

Những ngày qua, Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ GDĐT đưa ra để lấy ý kiến thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc quy định “Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học” mà không xét đến tính chất, động cơ và hậu quả, khiến giáo viên lo lắng sẽ phải lên lớp trong tâm trạng nơm nớp lo bị phạt.

Ngoài quy định này, một số nội dung liên quan đến việc xử phạt các hành vi vi phạm về thi, kiểm tra đánh giá được nên trong Dự thảo nghị định cũng gây tranh cãi.

Trong Khoản 4, Điều 21 Dự thảo nghị định nêu rõ: Phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định hoặc nhập điểm vào máy vi tính không đúng với điểm thực tế của bài thi;

Phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi hoặc lấy bài của thí sinh này giao cho thí sinh khác; Từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định hoặc chấm thi không đúng hướng dẫn.

Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt đối với nhóm hành vi gian lận thi cử trong dự thảo nghị định này là quá nhẹ, chưa hợp lý.

NEWS.TINTUC60PHUT.COM
“Nếu những hành vi nghiêm trọng như sửa bài thi, nâng điểm thi chỉ xử lý hành chính theo Điều 21 Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục,…

Danh sách đủ tiêu chuẩn quốc tang:

Image may contain: 13 people, people smiling, people standing and suit
Chú TễuFollow

Danh sách đủ tiêu chuẩn quốc tang: Lê Đức Anh; Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng,Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Riêng trường hợp Đặng Thị Ngọc Thịnh Thiên đình còn đang xem xét.

Còn sót ai, nhờ các bác bổ sung để nộp danh sách lên Nam Tào Bắc Đẩu.

Bị bóc lột, 8,000 công nhân ở Thanh Hóa đồng loạt đình công

Bị bóc lột, 8,000 công nhân ở Thanh Hóa đồng loạt đình công

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Lương không tăng, thưởng không nhiều, trong khi lại buộc tăng thêm thành phẩm gây áp lực công việc đã khiến hàng ngàn công nhân làm việc tại hai công ty giày da ở thành phố Thanh Hóa đình công tập thể.

Theo báo Thanh Niên, từ ca làm việc buổi sáng 6 Tháng Mười, 2018, hàng ngàn công nhân của công ty giày Aleron Việt Nam (khu công nghiệp Hoằng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa), đã đình công ngừng việc tập thể yêu cầu tăng lương và tăng các phụ cấp khác.

Nhiều công nhân phản ảnh, thời gian gần đây, công ty này thường xuyên đòi hỏi công nhân tăng sản lượng nhưng tiền lương thì không được tăng, nên họ đình công để đòi quyền lợi. Ngoài ra, các phụ cấp khác như tiền xăng xe, tiền ăn trưa, tiền thưởng… cũng đang ở mức rất thấp.

Việc đình công buộc Liên Đoàn Lao Động thành phố Thanh Hóa và công đoàn công ty phải “ghi nhận ý kiến của công nhân.” Sau khi đấu tranh có kết quả, trưa cùng ngày, các công nhân của công ty giày Aleron Việt Nam đã trở về nhà.

Trong khi vụ đình công tại công ty giày Aleron Việt Nam chưa được giải quyết xong thì đến trưa cùng ngày, hàng ngàn công nhân công ty giày Rollsport 2 Việt Nam (cùng khu công nghiệp Hoằng Long) lại đình công nghỉ việc tập thể. Các công nhân tràn ra khu vực xung quanh cổng công ty, ngồi la liệt ven đường.

Đến 3 giờ chiều cùng ngày, đại diện công ty và công đoàn công ty giày Rollsport 2 Việt Nam “đang ghi nhận các kiến nghị của công nhân để phúc trình lãnh đạo công ty giải quyết.”

Nói với báo Thanh Niên, bà Hoàng Thị Yến, chủ tịch Liên Đoàn Lao Động thành phố Thanh Hóa, xác nhận sáng 6 Tháng Mười khoảng 8,000 công nhân ngừng việc. Theo đó, công nhân đề nghị 23 ý kiến khác nhau như đòi tăng lương, tăng tiền ăn trưa, tiền xăng xe, giảm áp lực giao sản lượng…

“Trước mắt, cả hai công ty đều đã đồng ý tăng tiền ăn trưa từ 15,000 đồng (64 cent)/người/ngày lên 17,000 đồng (72 cent)/người/ngày, bắt đầu từ tháng này và tăng tiền thưởng ngày lễ từ 30,000 đồng ($1.3)/người lên 50,000 đồng ($2.1)/người,vào đầu năm 2019. Những vấn đề còn lại đang được tiếp tục xem xét, giải quyết từng bước chứ không thể xong ngay một lúc,” bà Yên nói.

Chiều cùng ngày, nói với báo Lao Động, ông Ngô Tôn Tẫn, chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm: “Về cơ bản, các công ty đã phần nào đáp ứng những nguyện vọng của công nhân. Dự kiến, Thứ Hai tuần tới, các công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường.”

NGUOI-VIET.COM
Lương không tăng, thưởng không nhiều khiến hàng ngàn công nhân làm việc tại hai công ty giày da ở thành phố Thanh Hóa đình công tập thể.

Vì sao ông Trọng ‘thích’ ngồi thêm ghế chủ tịch nước?

Hoa Kim Ngo
VOA: Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là ba tháng cho đủ ‘giỗ 100 ngày Trần Đại Quang’ khi tìm cách ngồi ngay vào cái ghế trống của kẻ quá cố vừa để lại, như thể ‘của thừa kế’ đó chỉ dành riêng cho Trọng.

Làm thế nào để được ‘chính danh’?

Tính ‘chính danh’ – nhu cầu đầu tiên và quan trọng nhất mà blogger ‘lề đảng’ Huy Đức thốt ra trong bài ‘Nhất thể hóa’ như một cách tung hô Tổng bí thư Trọng – là lý do đầu tiên và quan trọng hơn cả để ông Trọng nhất thiết phải được nội bộ đảng và quốc tế xem là chủ tịch nước, tức nguyên thủ quốc gia, nhất là nếu ông ta muốn sớm tiến hành chuyến công du đến Washington vào tháng Mười Một năm 2018 mà không thể bị giới ngoại giao Mỹ và Tổng thống Donald Trump càm ràm về việc Trọng chỉ là một ‘đảng trưởng’ mà không phải là người đứng đầu nhà nước.

Một cách đương nhiên, nếu có thêm được chức chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng sẽ trở nên ‘chính danh’ trong các cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà chẳng cần nhờ vả hay quá lệ thuộc vào Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm cách thuyết phục quốc tế chấp nhận ‘đối thoại với kênh đảng’, như các cuộc gặp của Trọng với Obma tại Mỹ vào tháng Bảy năm 2015 và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào tháng Ba năm 2018.

Không chỉ là thể diện của ‘kênh đảng’, còn có một biểu hiện khác cho thấy Nguyễn Phú Trọng đặc biệt dành tâm trí cho sĩ diện cá nhân trong nhiệm vụ tiếp khách quốc tế tại Việt Nam.

Tháng Mười Một năm 2017, vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APCE) kết thúc tại Đà Nẵng và hệ thống báo đảng tự ca ngợi hết lời, Nhân Dân – “cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam” – đã đăng bản tin với tựa đề kỳ quặc: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Đ. Trăm”.

Tựa đề trên có thể khiến người đọc cảm thấy ngay đã có một sự phân chia “quyền lực” rất có chủ ý và cũng rất tỉ mẩn, lục đục giữa 3/4 của “tứ trụ” trong việc tiếp “Trăm” (phiên sang tiếng Anh là Trump).

Sự kỳ quặc của tựa đề trên cũng bởi đây là một tựa đề hiếm có, cứ như thể nếu không ghi rõ ra sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Bộ Chính trị thì người đọc và dư luận quần chúng nhân dân sẽ không thể biết được ai là người có vai trò ra sao, nhất là ai mới là người có vai trò chủ chốt trong việc tiếp “Trăm”.

Trước đó khoảng ba tuần, Washington đã phát thông cáo báo chí: “Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam”.

Sau đó, Tòa Bạch Ốc phát tiếp thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ “chào xã giao” Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nghĩa là cuộc gặp giữa “Trăm” với Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là “bổ sung”.

Tính chất “bổ sung” như trên là phù hợp với đánh giá của giới quan sát và phân tích chính trị khi cho rằng khác hẳn với tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nể nang, “Trăm” là người không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến “kênh đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết “duy trì quan hệ kênh đảng’ với phía Mỹ khi ông Phúc đi Washington vào tháng 5/2017, nhưng “Trăm” lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này.

Nhân Dân được xem là “báo ruột” của Tổng bí thư Trọng.

Sẽ lần đầu tiên đi Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia?

Từ trước ngày 30/9/2018 là thời điểm Bộ Chính trị tổ chức họp bất thường để bàn phương án nhân sự nào sẽ được ngồi vào cái ghế của Trần Đại Quang, trong nội bộ đảng bất chợt lan truyền một luồng thông tin cho biết ‘Cụ Tổng không muốn làm chủ tịch nước đâu, nhưng vì nhiều người tha thiết đề nghị nên đành phải làm’. Sau đó, thông tin này lan nhanh ra dư luận các giới trong xã hội. Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại được một số người tin là ‘có đức khiêm tốn’ và ‘không tham vọng quyền lực’.

Thật ra, thông tin trên là phần nào có cơ sở thực tế, nếu xét đến việc Tổng bí thư Trọng đã tập quyền với tốc độ cao kể từ sau đại hội 12, đặc biệt từ tháng Mười Hai năm 2017 khi ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an phải bắt quan chức vừa mất ghế ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng. Trong thực tế, Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu là Bí thư quân ủy trung ương một cách thực chất, không những thế còn phần nào nắm được Tổng cục Tình báo quân đội – điều mà những đời chủ tịch nước gần nhất như Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang đã không thể nào làm được dù có nhiều cố gắng.

Và cũng chẳng cần là chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ, ông Trọng vẫn đã tung hoành ngang dọc trên bàn cờ chính trị quốc gia bằng thủ thuật ‘luân chuẩn cán bộ’ và ‘phân công, điều động cán bộ’ – những động thái được Ban Tổ chức trung ương của Tô Huy Rứa thực hiện đến 3 chiến dịch trong năm 2015 trước đại hội 12, và của Phạm Minh Chính tiến hành suốt từ cuối năm 2016 đến giờ.

Cả Rứa và Chính đều được xem là ‘người của Trọng’. Không chỉ cán bộ khối đảng mà cả cán bộ thuộc khối chính phủ cũng nằm trong tầm khống chế sát sao của đảng trên danh nghĩa ‘cán bộ nằm trong diện Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý’.

Thực tế là cho dù Trần Đại Quang không chết hoặc chưa chết, Nguyễn Phú Trọng vẫn không mấy thèm thuồng cái ghế chủ tịch nước mà chủ yếu là chuyện ‘ma chay hiếu hỉ’. Về thực chất, Nguyễn Phú Trọng đã đạt đến mức độ tập quyền cao chưa từng thấy, có thể lên đến 80 – 85% trong nội bộ đảng kể từ sau đại hội 12. Còn sau khi Quang chết, tỷ lệ tập quyền ấy có thể vọt đến 95% như cái cách mà Tập Cận Bình đang ở đỉnh cao quyền lực tại Trung Quốc.

Và đã đến lúc Nguyễn Phú Trọng cần một cái gì hơn thế: thỏa mãn tính sĩ diện cá nhân và thể diện của ông ta trong những chuyến công du nước ngoài. Phải làm sao để bản thân ông ta và Bộ Ngoại giao Việt Nam không còn phải khẩn khoản đề nghị những nước phương Tây lưu ý đến ‘tăng cường quan hệ kênh đảng’, mà chính ông ta phải trở thành một nguyên thủ quốc gia để hợp thức hóa thảm đỏ và 21 phát đại bác chào đón.

‘Mình phải như thế nào người ta mới đón tiếp như thế chứ!’ – Trọng thốt lên đầy hể hả sau khi được đích thân Tổng thống Mỹ Barak Obama đón tiếp trọng thị ngay tại Phòng Bầu Dục như một ngoại lệ vào tháng Bảy năm 2015.

Kỳ tích đó đang được kỳ vọng sẽ lặp lại vào tháng Mười Một tới, nếu Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ và được Trump tiếp. Khi đó, với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Trọng sẽ chẳng cần tỏ ra ngạc nhiên vì sao được tiếp đón khác hẳn với quá khứ ‘đảng trưởng’.

Tư tưởng tuyệt đối hay tha hóa tuyệt đối?

Toàn bộ quá trình đi lên từ khi còn là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư thành ủy Hà Nội, Chủ tịch quốc hội đến nay đã cho thấy với Nguyễn Phú Trọng, tham vọng lớn nhất không phải là vật chất tiền bạc, mà là tinh thần.

Trong một mớ hổ lốn quan chức từ thấp đến cao chỉ biết so nhau bằng tốc độ ‘ăn của dân không chừa thứ gì’ và giá trị tài sản từ trăm triệu đến hàng tỷ USD, những người cho tới nay còn giữ được tư cách sạch sẽ, dù chỉ là tương đối như Trọng, được xem là ‘hàng hiếm’. Nỗi khao khát của Nguyễn Phú Trọng hướng sang một kênh khác: phương trình phức hợp giữa chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng mác xít cùng tâm thế ‘thời thế sinh anh hùng’ của thời phong kiến.

Nhưng cái logic tiếp theo sự chọn lựa những yếu tố trên luôn là phải đạt đến một quyền lực tuyệt đối và tư tưởng tuyệt đối. ‘Tư tưởng Tập Cận Bình’ đã được ngự trong hiến pháp Trung Quốc, tại sao lại không thể có ‘tư tưởng Nguyễn Phú Trọng’ nằm trong hiến pháp Việt Nam tại đại hội 13, nếu còn có đại hội đó?

Và biết đâu đấy trong tương lai, Nguyễn Phú Trọng sẽ còn được thỏa mãn cả một khao khát tinh thần mà ông ta thường nhắc tới trong những cuộc tiếp xúc với cử tri: ‘lưu truyền sử xanh’.

Nhưng sau tất cả mà bài học gần gũi nhất là cái chết chẳng mấy an lành của Trần Đại Quang, cái tiếp biến của quyền lực tuyệt đối – như đã quá nhiều lần được lịch sử loại người dẫn chứng – đó là sự tha hóa tuyệt đối về nhân cách lãnh đạo và đạo đức chế độ cầm quyền mà sẽ tất yếu dẫn đến sụp đổ chế độ đó.

About this website

 

VOATIENGVIET.COM
Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là ba tháng cho đủ ‘giỗ 100 ngày Trần Đại Quang’ khi tìm cách ngồi ngay vào cái ghế trống của kẻ quá cố vừa để lại, như thể ‘của thừa k…

KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ 

KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ 

Julbell có một bài hát nổi tiếng khắp thế giới từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, và chắc có lẽ mãi mãi còn đọng lại trong lòng người nghe.  Bài hát rất quen thuộc.  Đó là bài Ave Maria.  Điều gì đã khiến cho nhạc sĩ có được cảm xúc một cách dạt dào để viết lên một bản nhạc tuyệt vời như vậy?

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà.  Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.”  Chính lời kinh tuyệt vời đó đã làm nên cảm xúc không phải chỉ một Julbell mà cho biết bao nhạc sĩ trong lịch sử âm nhạc của thế giới viết nên những bản nhạc tuyệt vời và chính lời kinh đó làm nên ngày lễ Mân Côi hôm nay.  Tại sao vậy? 

Trong lịch sử Giáo Hội vào khoảng thế kỷ 16.  Anh em Hồi giáo làm một cuộc chinh phục thế giới.  Họ đi từ vùng Trung Đông sang Á châu đến Ấn Độ.  Họ đổ bộ lên Âu châu.  Đi đến đâu thắng đến đó.  Khi đổ bộ đến Âu châu, đi vào một vịnh của nước Ý.  Một đoàn quân thiện chiến như thế thì quân Ý làm sao mà đối đầu được.  Nếu để thua thì Ý sẽ thất thủ, thủ đô của Hội Thánh Công giáo là Rôma cũng biến mất, và cả Âu châu cũng bị đe dọa.

Đức Giáo Hoàng Piô V bấy giờ lên tiếng kêu gọi cầu nguyện, và cầu nguyện bằng kinh Kính Mừng.

Ngày 7/10 năm ấy quân của Công giáo chiến thắng.  Chiến thắng không phải nhờ khả năng quân sự mà là nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria.  Vì thế Đức Giáo Hoàng đã lấy ngày đó làm ngày lễ Đức Bà chiến thắng.  Sau này thành lễ Mân Côi.

Nói đến chiến thắng, có lẽ chúng ta nghĩ đến chiến thắng về quân sự, kinh tế, chính trị.  Không, Chúa Giêsu không ban cho mình chiến thắng đó.  Khi đối diện với Philatô Ngài đã trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.  Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì binh lính tôi đã đến giải thoát tôi khỏi tay người Do Thái.”

Ta cần nhìn vào chiến thắng ở một góc độ khác.  Đó là chiến thắng chính mình.  Một danh tước trong lịch sử thế giới đã thường nói: “Không có cuộc chiến đấu nào khó khăn hơn chiến đấu với chính bản thân mình.”

Mỗi chúng ta có thể cảm nghiệm điều đó trong cuộc sống.  Đức Cha Pul-ton-Shin nói: “Nếu bạn chấp nhận một cuộc chiến đấu trong tâm hồn bạn, thì sự bình an sẽ giải tỏa trong cuộc sống xã hội.  Ngược lại, nếu bạn không chấp nhận cuộc chiến đấu đó, mà bạn đi tìm thỏa hiệp với cái xấu, và tội lỗi trong tâm hồn bạn, thì chiến tranh sẽ lan tỏa trong cuộc sống xã hội.” 

Nói như thế có nghĩa là chuyện chiến thắng chính mình là một cuộc chiến rất khó, nhưng nó lại là căn bản để dẫn đến cuộc sống bình an cho mọi người.  Chuỗi Mân Côi, những lời kinh Kính Mừng đan kết lại với nhau thành xâu chuỗi.  Chuỗi Mân Côi đó có khả năng giúp cho ta tập chiến thắng chính mình.  Tại sao vậy? 

Ở phương Đông khi nói về con người, người ta hay nói đến thân, trí, tâm.  Triết học phương Tây ngày xưa, khi học tâm lý học nói đến con người, người ta nói đến tình cảm và ý chí.  Cũng tựa như nhau.  Khi các bạn lần chuỗi Mân Côi thì cả thân, cả trí, cả tâm, có nghĩa là tất cả con người toàn diện chúng ta được chi phối.  Chúng ta hãy nhớ lại, khi ta lần chuỗi có nghĩa là trong tay của mình cầm chuỗi đó là cái thân.  Việc cầm một xâu chuỗi ảnh hưởng đến trí và tâm mình.

Có một linh mục kể chuyện: Trong một lần ngài đi máy bay, ngồi cạnh nhà sư, thấy trên tay nhà sư cầm xâu chuỗi, miệng lâm râm nam-mô-a-di-đà-phật.  Linh mục hỏi nhà sư: Tại sao lần chuỗi vậy?  Nhà sư bảo: Chúng tôi lần chuỗi như thế này tâm trí đỡ căng thẳng.  Thế thì bên các ngài không có cái gì giống vậy à?

Linh mục trả lời: Có chứ, nhưng mà chúng tôi lần chuỗi không phải để cho tâm trí bớt căng thẳng, mà chúng tôi nhắm cái khác cơ.  Nhà sư nói với vị linh mục thế này: Cha ạ, nếu cha muốn tập trung vào một điều gì, thì trong tay của cha phải có một cái gì, nhờ đó cha sẽ dễ tập trung hơn.

 Vị linh mục học được một bài học, hóa ra chuỗi Mân côi mình cầm trong tay giúp cho cái trí của mình tập trung.  Khi các bạn lần chuỗi là trong tay cầm xâu chuỗi, nó giúp cho trí của mình tập trung vào lời kinh, và còn tập trung vào cuộc đời của Chúa Giêsu mà kinh Mân Côi mô tả từ khi Ngài sinh ra cho đến cuộc sống công khai, đến khi bị chết trên thánh giá chịu táng trong mồ, sống lại, lên trời, ban Thánh Thần xuống cho Giáo Hội.

Tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu.  Một thứ Tin Mừng thu gọn được tóm lại ở trong chuỗi Mân Côi, đồng thời khi chúng ta lần chuỗi như vậy tâm của mình tịnh lại.  Đối với người trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại tốc độ, mà người đọc như thế thật mất thì giờ.  Tôi đã từng nghĩ như vậy.  Nhưng sau này khi tìm hiểu lại lịch sử linh đạo, tôi mới thấy đó là một phương pháp rất hay cho cuộc sống tâm linh.  Những lời con người vắn tắt được lặp đi lặp lại như thế nó làm cho tâm của mình tĩnh lại. 

Có một người học trò người Việt Nam, sau này sang Mỹ viết thư về kể cho tôi nghe kinh nghiệm về việc sống đạo của anh ta: Cuộc sống quá nhiều khó khăn đến mức độ chịu không được, nên đêm đến về nhà muốn phá toang, la toáng lên: Tại sao lại đổ trên đầu tôi những sự khổ sở thế này.  Bất chợt nhìn lên đầu giường thấy một tràng chuỗi treo ở đấy.  Nó liền chạy đến cầm lấy ngồi đọc kinh.  Chỉ mới có 10 kinh thôi là thấy tâm hồn của mình lắng xuống….

Khi lần chuỗi Mân côi thì toàn diện con người của mình: thân, trí và tâm đều được chi phối.  Cùng sự chi phối đó thì chuỗi Mân côi làm cho nơi chúng ta hình thành một con người mới chống lại những gì xấu trong tâm hồn mình.

Con người ta sống ở đời này bao giờ cũng sống trong ba mối tương quan chính: tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân, tương quan với thế giới vật chất.  Tội lỗi chúng ta nó cùng nằm trong ba mối tương quan đó.  Khi lần chuỗi Mân Côi, Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta sống những tương quan đó tốt đẹp.

Chẳng hạn khi chúng ta lần chuỗi chúng ta đọc: Chúa Giêsu lên trời, xin cho lòng con được hưởng những sự lên trời.  Chúng ta sẽ sống mối tương quan với Thiên Chúa; chúng ta sẽ sống một tâm hồn siêu thoát hơn; khi chúng ta đọc: Mẹ Maria đi viếng thăm bà Isave, xin cho được lòng yêu người.  Đó là lời cầu xin tương quan với tha nhân, bằng tình yêu thương chứ không phải là hận thù ghen ghét; khi chúng ta đọc Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho đóng đinh tính xác thịt mình vào thánh giá Chúa; đó là tương quan với thế giới vật chất, với chính xác thịt của mình. 

Chuỗi Mân Côi giúp cho chúng ta chiến thắng cái xấu ở nơi bản thân mình, hoàn thành một con người mới, con người mới đó sẽ tác động trong cuộc sống, làm cho cuộc sống được đẹp hơn.

Đức Cha Pul-ton-Shin là một diễn giả nổi tiếng ở Mỹ.  Ngài chỉ giảng trên đài truyền hình chứ không giảng ở nhà thờ.  Nhiều bạn trẻ xin Ngài chứng hôn cho lễ cưới của mình.  Ngài đồng ý chứng nhận với hai điều kiện, hai bạn đó phải hứa với Ngài mỗi ngày vợ chồng phải đọc chung với nhau 50 kinh Kính Mừng.  Lời kinh nối kết vợ chồng giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.

Hình như bây giờ các bạn trẻ ít lần chuỗi lắm.  Hôm nay tôi muốn nói về giá trị của kinh Mân côi.  Chúng ta đừng xem thường, lại càng không nên xem đó là chuyện đạo đức rẻ tiền.  Chúng ta hãy cầu nguyện để khám phá ra giá trị tuyệt vời của kinh Mân Côi.  Nếu chúng ta không đọc được nhiều, tôi xin đề nghị mỗi ngày chỉ đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.  Chúng ta hãy nuôi dưỡng trong tâm trí mình ý nghĩ: khi tôi đọc kinh Mân Côi, đó là phương cách để tôi đào luyện bản thân, để tôi chiến thắng chính mình, để tôi sống đời đức tin tốt hơn.  Amen!

ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

From NguyenNThu

Miễn dịch trị liệu điều trị ung thư giành giải Nobel Y học 2018

Miễn dịch trị liệu điều trị ung thư giành giải Nobel Y học 2018

2018-10-01
Hai nhà khoa học James P Aliison (phải) và Tasuku Honjo (trái)

Hai nhà khoa học James P Aliison (phải) và Tasuku Honjo (trái)

 AFP

Một nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật Bản nhận Giải thưởng Nobel Y học 2018 với những nghiên cứu về liệu pháp điều trị ung thư, theo AFP.

Nhà miễn dịch học người Mỹ James P Aliison, 70 tuổi và nhà miễn dịch học người Nhật Tasuku Honjo, 76 tuổi chia nhau giải thưởng trị giá 9 triệu Kronor Thụy Điển, tương đương 1,01 triệu USD hoặc 870.000 euros.

Hai nhà khoa học đã phát hiện một loại protein trong các tế bào miễn dịch có thể ngăn cản hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các khối u ung thư. Dựa trên phát hiện nay, hai nhà khoa học đã phát triển một hướng tiếp cận mới trong việc điều trị ung thư là liệu pháp miễn dịch trị liệu. Đây được coi là một dấu ấn quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư của con người.

Phát hiện của hai nhà khoa học James P Aliison và Tasuku Honjo đang thay đổi phương cách điều trị ung thư với một loại thuốc mới giúp các tế bào miễn dịch tấn công các tế bào ung thư. Tuy loại thuốc này có tác dụng phụ đáng kể nhưng đã chứng minh được hiệu quả điều trị ung thư kể cả những trường hợp ung thư giai đoạn cuối mà trước đây y học bó tay.

Các giải Nobel Vật lý, Hóa học, Hòa bình và Kinh tế sẽ được công bố trong những ngày 2, 3, 5 và 8/10.

Đánh cho Nam Bắc đọa đày

Đánh cho Nam Bắc đọa đày

Cố Thi Sĩ Bùi Giáng. (Hình: Internet)

Thơ Bùi Giáng

(Nguồn sưu tầm trên internet của Blogger Nguyễn Lân Thắng)

Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.
Đánh cho Nam Bắc đọa đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản, thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,
Hết quần hết áo thì tao ở truồng!

Có một bài thơ khác nữa của Bùi Giáng (Mời đọc)

Từ FB Liên Trà

Lão Đại Điên Tiền Bối với —“Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”—-

(7.10.1998 – 7.10.2018 Cố Thi sĩ Bùi Giáng)
LS : Trần Đình Dũng

Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối (mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Saigon), có dáng dấp như một Thi Tiên từ đâu giáng trần để lan man “Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi – Đi lên đi xuống đã đời du côn (Thơ Bùi Giáng)”.

Thơ của Tiền Bối thì kẻ hậu sinh hèn tài này không lạm bàn mà chỉ thi thoảng đọc đôi câu thượng thừa của Tiền Bối để mà ngẫm nghĩ.

Ở khía cạnh thời cuộc, Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối để lại nhiều câu thơ Thần Sầu mà bao năm qua mỗi lần đọc lại thấy Thần Sầu hơn.

“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”.
.
Xin đăng lại bài thơ —Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào—-, như một nén hương thắp lên tưởng nhớ 20 năm ngày mất Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối.

ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO

Thơ Bùi Giáng

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Ăn xin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

….

Sức mạnh của Mỹ

Bài viết quá hay, không đọc thiệt uổng …!

 

Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chổ:

 

1-Ở chỗ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.

 

 2- Nó nằm ở chỗ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.

 

3- Nó nằm ở chỗ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.

 

4- Nó nằm ở chỗ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố tổng bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khruschchev mà rồi con trai ông ấy cũng có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa.

 

5- Nó nằm ở chỗ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thể bạn thù nước Mỹ không đội trời chung thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi còn ở Việt Nam nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản giãy chết này dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát ” đi là vì tương lai của các con thôi”.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi đã sang đây rằng “ở Mỹ cực như chó” nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về.

 

6- Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp mọi miền trên thế giới đổ về, chứ không phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo từ bỏ. Nó không ràng buộc ai phải ở lại nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi.

 

7- Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ 4 người đàn ông lực lưỡng chung tay khiêng cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ. Chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi xách đàn bà.

 

Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì.

Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.

 

Còn Nga và Tàu? ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì?

 From: Cam Tuyet &KimBằngNguyễn 

3 trẻ mồ côi muốn làm CMTND bị trưởng công an xã ra giá 300 triệu đồng

Van H Pham and Đỗ Quyên shared a link.
NEWS.TINTUC60PHUT.COM
Một ông Trưởng công an xã đã ra giá qua điện thoại với người cần làm Chứng minh nhân dân là 150 triệu một cái, sau đó, chốt lại 300 triệu cho 3 cái….

Chế độ “cường hào, ác bá”, khốn nạn đến tận cùng cái XHCNVN này!!!
**********

3 trẻ mồ côi muốn làm CMTND bị trưởng công an xã ra giá 300 triệu đồng

Một ông Trưởng công an xã đã ra giá qua điện thoại với người cần làm Chứng minh nhân dân là 150 triệu một cái, sau đó, chốt lại 300 triệu cho 3 cái. Cò kè bớt một, thêm hai rồi ngã giá như vậy mà khi mọi chuyện vỡ lở, cuộc trao đổi đó được ghi âm lại, tố lên trên, ông này bảo là chỉ “dọa” cho vui thôi.

Theo như ông giải thích, số là đã ngoài giờ làm việc, ông bận chơi mà người ta cứ gọi điện thoại quấy rầy ba cái việc đó nên ông nói như vậy để họ khỏi gọi nữa mà thôi.

Đáng nói là trường hợp xin cấp chứng minh nhân dân này là 3 trẻ mồ côi được nhà chùa nuôi nấng, họ có giọng hát làm lay động lòng người, một tổ chức ở Úc mời họ qua biểu diễn cho đồng bào xa quê nghe. Vì thế, họ cần chứng minh nhân dân gấp để làm hộ chiếu và visa xuất cảnh. Biết là họ cần nên ông Trưởng công an xã kia mới hành như thế.

Do cái đạo đức công vụ trong ông không hề tồn tại nên những đứa trẻ mồ côi tài năng và đáng thương kia đã lỡ một chuyến đi chứa nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa đối với họ. Cũng có một cách lý giải khác là ông không đánh giá hết tác động xấu do chuyện “dọa” mà ông gây ra, hơn nữa, ông chỉ có thẩm quyền xác nhận chứ đâu được cấp chứng minh nhân dân.

Một sự việc khá nghiêm trọng, gây nên những hệ lụy không tốt thế mà người gây ra chuyện đó có thái độ như đùa. Những người thừa hành công vụ như vậy gây ảnh hưởng xấu đến bộ máy công quyền, đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại, khi đạo đức công vụ được đề cao và việc chống tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt đang đến độ cao trào.

Câu chuyện này làm người ta nhớ lại những bao biện của nhiều cán bộ, công chức trước những việc làm sai trái như “nhận một vài chục bồi dưỡng thì có gì gọi là hối lộ”, sàm sỡ với nhân viên nữ thì bảo chỉ “đùa” thôi, vòi vĩnh hối lộ bị bắt quả tang thì cho rằng mình bị “gài bẫy”, hành dân với đòi hỏi mơ hồ về “bổ túc hồ sơ” để gợi ý “bôi trơn” thì bảo đó là “do cẩn trọng”.

Hãy nhớ lại câu chuyện mới đây, người ta đã bảo vệ quyết liệt cho bọn cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên như thế nào để thấy được cách hành xử của những người quản lý. Từ những thái độ “coi như đùa” đó mà tạo ra môi trường cho cách hành xử kiểu côn đồ, xã hội đen trỗi dậy. Vì thế, các chuyện mà các vị coi như đùa đó, cần thiết phải xử lý nghiêm minh, một bộ máy chính quyền vững mạnh không có chỗ đứng cho những chuyện như đùa này!