httpv://www.youtube.com/watch?v=YjThyS9QTXU
Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 29/12/2018
httpv://www.youtube.com/watch?v=brm0F517xOw&t=40s
Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 29/12/2018
Trước và sau dịp lễ 2/9, đã có thêm ít nhất 9 người bị bắt và bị xét xử




Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.
28.12.2018
Trước và sau dịp lễ 2/9, đã có thêm ít nhất 9 người bị bắt và bị xét xử về các cáo buộc có liên quan đến cái gọi là “an ninh quốc gia”, trong đó có :
1- Anh Ngô Văn Dũng (FB Biển Mặn) ở Đắk Lắc (có quyết định khởi tố theo điều 118 BLHS, tạm giam điều tra, chưa xét xử);
2- Anh Nguyễn Ngọc Ánh ở Bến Tre (có quyết định khởi tố theo điều 117 BLHS, tạm giam điều tra, chưa xét xử);
3- Anh Đoàn Khánh Vinh Quang ở Cần Thơ (án đã tuyên 2 năm 3 tháng tù giam);
4- Anh Bùi Mạnh Đồng cũng ở Cần Thơ; (án đã tuyên 2 năm 6 tháng tù giam);
5- Anh Lê Quốc Bình ở Bình Định (tạm giam mở rộng điều tra, chưa có quyết định khởi tố) ;
6- Anh Lê Minh Thể ở Cần Thơ (có quyết định khởi tố theo điều 337 BLHS, tạm giam điều tra, chưa xét xử);
7- Anh Trần Thanh Phương ở Sài Gòn, bị bắt tạm giam từ hôm 01/9/2018 tại số 4 Phan Đăng Lưu. Sau hơn 3 tháng tạm giam, gia đình chỉ mới được gửi đồ ăn vào cho anh Phương nhưng công an vẫn chưa cho gia đình thăm gặp;
8- Chị Đoàn Thị Hồng, tức FB Xuân Hồng, ở Bình Thuận đã bị bắt từ hôm 02/09 tại Sài Gòn. Không có lệnh bắt cũng như không có thông báo của công an, gia đình chỉ biết chị bị mất tích. Phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm gia đình mới biết chị bị tạm giam ở số 4 Phan Đăng Lưu với cáo buộc là bị can trong một vụ án “Phá rối an ninh” thuộc tội xâm phạm an ninh quốc gia. Từ hơn 3 tháng nay kể từ khi chị bị bắt, đứa con gái nhỏ mới 2,5 tuổi rưỡi được gửi ở nhà ngoại vẫn đang khóc đòi mẹ mỗi ngày ;
9- Anh Huỳnh Trương Ca ở Đồng Tháp mới bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam ngày hôm nay 28/12/2018 ;
Danh sách này hẳn vẫn còn chưa hết. Rất mong mọi người đừng quên những người con yêu nước đang phải chịu giam cầm trong lao tù CS chỉ vì họ đã cất lên tiếng nói thay cho phần lớn chúng ta.
CHUỒNG NGƯỜI.
Van Nguyen
Phải rùng mình và kinh hãi, cốt truyện đã diễn-tả về cái ĐÓI, giữa người và vật không còn ”ranh-giới” nữa.
Một biện pháp cai trị rất dã man của csvn.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
****
CHUỒNG NGƯỜI.
Chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch xong vụ mùa. Tôi được miễn đi lao động, vì cái chân đau. Hôm qua lúc chuyển lúa vào bồ, tôi vô ý vấp ngã nơi bậc thềm nhà kho. Mặc dù đã được nắn bóp, sửa trặc, nhưng khớp xương mắc cá chân vẫn sưng đỏ, đau nhức.
Khi các đội đã xuất trại, tôi chống cây gậy ra cửa, đứng nhìn lên sân trại. Giữa sân có đặt ba cái thùng phuy, dùng chứa phân người. Sau một đêm bài tiết của anh em trong trại, phân được xúc từng gánh đem đổ vào thùng. Hàng ngày, người của đội rau xanh sẽ chuyển ba cái thùng này bằng xe cải tiến đến vườn rau. Ðổ phân xuống hố, lấp phủ lên một lớp đất ủ phân.
Một thời gian sau, phân từ màu vàng như đất sét nhão, biến thành màu xám như bùn, đã tới lúc có thể dùng được, xúc lên làm phân bón rất tốt. Phân được chế biến kiểu này gọi là phân Bắc. Mới đầu, anh em đội rau xanh rất tởm phân Bắc, nhưng thời gian lâu dài, tiếp xúc mãi thành quen, thấy cũng không có gì đáng gớm ghiếc, và khám phá ra cái công dụng tuyệt vời của nó. Chỉ cần rau muống nếm một chút phân Bắc, rau trở nên xanh tốt, tăng trưởng rất nhanh.
Từ trong đội cải tạo hình sự, có hai tên cầm que đi đến thùng phuy. Nó bươi móc thứ gì trong đó. Một trong hai tên này, tôi quen. Hồi mới quen, tôi hỏi nó:
-Mày tên gì?
-Ný!
-Tên ngộ quá! Họ gì?
-Nê !
-Cái gì? Làm gì có họ Nê?
-Có chứ! Rất nhiều!Tên họ của cháu: Nê văn Ný
Tôi chợt hiểu, bật cười:
-Mày nói ngọng. Tên họ của mày là Lê văn Lý.
-Người miền Nam của các chú thường nói thế. Ở đây chúng cháu gọi Nê Văn Ný!
Từ đó trở đi, tôi cũng gọi nó là thằng Ný.
Thấy nó bươi móc trong thùng phuy, tôi kêu lớn:
-Ný! Mày làm cái gì đó?
Nó quay lại nhìn tôi, rồi bỏ cái que, đi lại gặp tôi.
-Hôm nay sao chú được nghỉ?
-Tao bị bong gân chân. Còn mày?
-Cháu chờ để trưa gánh đồ ăn thông tầm cho đội!
-Mày tìm gì trong thùng phân?
-Nhà bếp vừa đổ rác trong ấy. Cháu kiếm chút rau cải vụn. -Ăn uống dơ bẩn, có ngày bỏ mạng con ơi!
-Cháu mang về rửa sạch, cho vào ca cống, đun sôi, vi trùng nào chả chết!
Tôi nhìn thân hình gầy gò, cái mặt hốc hác của nó, và nghĩ đến mình. Tôi có khác nó gì đâu. Cùng một hoàn cảnh khốn khó, người ta không cần tỏ lòng trắc ẩn cho nhau.
Ðứng tần ngần một lúc, nó hỏi:
-Chú có thuốc nào, cho cháu xin một bi!
-Vô đây!
Tôi dẫn nó vào lán, ngắt trong cái bọc nhỏ, cho nó một bi thuốc lào. Rít xong hơi thuốc, nó nói:
-Hôm nay, đội cháu có mấy thằng được chỉ định nên khung, mổ nợn cho cán bộ bồi dưỡng. Cháu không được đi. Tiếc thật!
-Mổ lợn đâu có gì thích mà mày tiếc?
-Thích chứ! Ðược xơi thịt!
-Cán bộ cho ăn hả?
-Không. Làm gì có người tốt thế!
-Vậy ăn bằng cách nào?
-Khi được chỉ định đi mổ nợn, thằng nào cũng phải măc hai nớp quần. Nớp trong được bó sát vào bìu dái như cái quần xì của người miền Nam. Ðến núc xẻ thịt thì xén vài cục, nén dấu vào quần, dưới bìu dái. Trước khi về, cán bộ bắt đứng xếp hàng, mò xét khắp người, nhưng không mò dưới bìu dái. Thế nà thoát!
-Tụi mày tài thật!
– Cách này dùng mãi, bị phát giác. Chúng nó bắt cởi đồ, chỉ còn độc cái quần trong, thò tay sờ vào quần, sờ nắn trong háng, nhột bỏ mẹ. Bắt gặp có dấu thịt, chúng nó dần cho nát đòn và cùm vào nhà kỷ nuật.
-Khó khăn, nguy hiểm như vậy, tụi mày không sợ?
-Trong khó khăn nẩy sinh sáng tạo. Chúng cháu nghĩ ra được cách giấu thịt, chỉ có trời biết.
Nó ngừng lại, chỉ tay vào túi tôi:
-Chú cho cháu thêm bi thuốc!
-Mày có tài thật, đang kể chuyện tới hồi gây cấn là ngừng lại, đòi thứ này, thứ nọ.
Dù cằn nhằn nhưng tôi vẫn ngắt cho nó bi thuốc lào thứ hai. Nó cẩn thận cho bi thuốc vào nõ điếu, châm mồi lửa, rít một hơi dài…Tôi giục:
-Kể tiếp đi. Cái mánh lới giấu thịt của mày!
-Thằng nào được chỉ định đi mổ lợn, khi trở về đội cũng phải nạp cho thằng đội trưởng hai cục thịt bằng ngón chân cái.Không có, nó thụi vào bụng cho thổ huyết!
-Tao không muốn nghe chuyện thằng đội trưởng của tụi mày. Hãy kể phương pháp dấu thịt mà mày cho rằng sáng tạo.
-Vâng! Phương pháp này không cần phải chuẩn bị đồ nghề gì cả. Lúc xẻo thịt, nếu cán bộ không để ý, cứ xén từng cục, cho vào mồm xơi tươi!
-Ăn thịt sống hả?
-Vâng! Xơi thịt sống thì đã có sao?
-Tụi mày ăn uống như người tiền sử!
-Người tiền sử nà người xứ nào mà ăn uống như chúng cháu?
-Chẳng phải xứ nào cả! Ðó là tổ tiên của chúng ta nhiều triệu năm về trước. Khi chưa tìm ra lửa, loài người phải ăn thịt sống.
-Ðấy! Họ vẫn khoẻ mạnh, sinh tồn đến ngày nay. Cọp beo cũng thế!
-Hãy nói vấn đề lấy thịt. Tụi mày ăn tại chỗ, nhưng làm sao lấy về cho thằng đội trưởng?
-Chúng cháu xén sẳn vài cục, khi có nệnh về nà cho vào mồm nuốt ngay. Bọn cán bộ dù có con mắt thánh cũng không bắt gặp. Xét xong, chúng cháu vội về đội, móc họng, nôn ra niền, nạp đủ số cho thằng đội trưởng.
-Rồi thằng đội trưởng ăn bằng cách nào?
-Hắn rửa cục thịt sạch chất nhớt, cho vào ca cống, đun lên nà có được bữa ăn ngon.
Nói xong, thằng Ný đứng dậy:
-Cháu phải về gánh cơm cho đội thông tầm. Cái chân chú đau, không nên đi đứng nhiều.
Nó quay lưng, ra khỏi lán.
Nhìn đôi vai gầy guộc của nó rút lại như đôi vai cuþa người bệnh ho lao, tôi gọi: -Ný! Mày trở lại lấy vài bi thuốc laò, đêm nay hút cho đỡ lạnh!
Vào những ngày cuối năm, trời bỗng dưng trở lạnh. Mưa phùn lất phất trên những vòm cây. Ðồi nương ẩm đục. Ngày hai mưới chín tháng Chạp, được phép trại trưởng, các đội khỏi phaþi xuất trại lao động bên ngoài. Thay vào đó, anh em được giao công tác dọn dẹp và làm vệ sinh trong trại, chuẩn bị đón Tết.
Tôi đang ngồi nhổ cỏ dọc theo những chân tường ngăn chia các đội. Thăng Ný đi ra. Hôm nay nó mặc bộ đồ lành lặn, sạch, mặt hiện niềm vui. Tôi nói:
-Chưa Tết mà ngó mày, tao đã thấy mùa xuân!
Nó báo tin: – Cháu được mẹ từ Vĩnh Yên nên thăm. Bộ đồ này cháu mượn của thằng bạn, để mẹ cháu không nhìn thấy cháu rách. Cháu đang chờ cán bộ dẫn ra nhà thăm nuôi.
– Mày ngon rồi! Vừa có đồ ăn của trại, vừa được mẹ tiếp tế thêm. Tết này mày huy hoàng!
-Vâng! Huy hoàng thật! Cháu không ngờ may mắn đến thế!
Khoảng hai giờ chiều, cán bộ dẫn thằng Ný về trại, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, tái nhợt. Ngờ nó bị trúng gió, tôi theo nó vào lán. Nó năm vật lên sạp, lăn lộn, kêu đau bụng và lạnh. Tôi hỏi mượn mấy thằng bạn của nó ve dầu nóng để cạo gió.
Thằng đội trưởng hình sự đứng nhìn một lúc, nói:
-Chả phải trúng gió đâu! Nó bị bội thực đấy! Móc họng nôn ra là khỏi ngay!
Nhiều thằng khác lao nhao:
-Nôn ?đi! Nôn đi!
Thằng Ný trườn về bìa sạp, rướn cổ, thò đầu ra ngoài, cho ngón tay vào miệng. Có thăng la lớn:
-Hãy khoan!
Và nó chạy ra ngoài, đem vô một cái thau bằng nhựa, bưng thau kề sát miệng thằng Ný:
-Hãy nôn vào đây!
Thằng Ný móc họng, ụa mữa. Ðồ ăn lẫn nhớt dãi tuôn trào xuống thau. Thằng bưng thau bóc lên những miếng thịt còn dính lòng thòng nhớt dãi, đưa lên miệng ăn. Một thằng khác đang đói cũng ăn.
Có thằng nhăn mặt: – Gớm quá!
Thằng bưng thau nói:
-Gớm gì? Từ bụng kia sang bụng nọ mà thôi!
Sáng mồng một Tết, mọi người quy tụ ra sân trại coi anh em văn nghệ trình diễn. Có đàn và trống xập xình vui tai. Tôi gặp thằng Ný đang lóng ngóng coi hát. Tôi hỏi:
-Mày khỏe hẳn chưa?
-Hôm sau nà khỏe ngay!
-Mẹ mày thăm nuôi, sao tao thấy mày đi vào tay không?
-Nhà cháu nghèo, không có tiền sắm sửa. Thăm nuôi là thăm cho có nệ thế thôi! Mẹ cháu chỉ mang cho cháu một con gà nuộc, và một cân xôi.
-Sao không đem vô trại, để dành ăn từ từ?
-Nếu đem vô trại, mấy thằng đầu gấu, chúng nó giành giựt cả. Thế cháu mới xơi hết tại chỗ!
Tôi trợn mắt:
-Mày ăn hết một lần hết con gà và cân xôi?
-Vâng! Không còn cách nào khác! Lúc thì dư thừa phải nôn ra, bây giờ thì đói.
Nhìn thằng Ný, tôi thấy nó đang tàn tạ, khô héo dần. Nó không có mùa Xuân.
Lâm Chương.

Một quốc gia vô pháp !!!

chỉ cần bước ra đường, đi ba bước đã biết quốc gia đó có nền pháp luật ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, không cần đi ba bước mà mới chỉ bước ra đường đã gặp sự lộn xộn, vô pháp, vô đạo!
*********
Một quốc gia vô pháp !!!
VietTuSaiGon’s blog
Rải đinh trên một đoạn đường vắng để người đi đường hỏng lốp, phải vào tiệm sửa và bị chặt chém giá trên trời. Chuyện này cả ba miền đều có.
Cố tình đâm vào xe người khác để ăn vạ tai nạn, đòi bồi thường với mức giá không tưởng và khi người bị va quẹt yêu cầu gọi công an thì rút dao ra đe dọa, đòi đâm, chém. Chuyện này có trên cả ba miền.
Giả danh công an để đón xe qua đường, xin đểu bánh mì. Chuyện này có trên cả ba miền.
Cấm người khác đậu xe trên lề đường trước nhà và nếu ai đó vô tình đậu xe thì có thể bị xịt sơn, bị đập bể kính, móp xe, bẻ gạt nước, chuyện này có trên cả ba miền và có cả điển hình là một ông tiến sĩ khá nổi tiếng ở Hà Nội xông ra bẻ gạt nước, đập bể kính xe.
Cả bốn chuyện trên đây đều nằm trong lĩnh vực giao thông và liên quan đến văn hóa đi đường. Và cả bốn chuyện trên đều biểu hiện một vấn đề rất rõ: Đất nước đã vô pháp đến tận chân tơ kẽ tóc.
Vì sao?
Vì mỗi câu chuyện trên như một chiếc chìa khóa hay một câu trả lời cho sự vô pháp tại Việt Nam. Chỉ cần đặt câu hỏi cho mỗi câu chuyện thì sẽ thấy ngay vấn đề.
Rải đinh, nhìn bề ngoài chỉ nghĩ đơn giản là chuyện kiếm cơm bất lương của một kẻ bất lương nào đó. Nhưng ẩn sâu bên trong nó lại liên quan đến ngành giao thông, ngành môi trường và đặc biệt là ngành công an. Nếu ngành giao thông có trách nhiệm với cung đường do họ quản lý, thì lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông phải giám sát từng mét vuông đường nhằm đảm bảo tính mạng người đi đường cũng như sự an toàn trong giao thông. Lực lượng của họ có thừa để làm việc này, nhưng không, mỗi chuyến ra đường chỉ để bắt xe, vòi vĩnh tiền và thời gian rảnh thì đi hát karaoke, đi nhậu… Đã có không ít vụ cảnh sát giao thông đánh nhau, thậm chí bắn nhau trong giờ làm việc tại một quán nhậu có karaoke.
Bên cạnh ngành giao thông, ngành vệ sinh môi trường cũng có một đội ngũ khá hùng hậu, tiền lương trả cho họ cũng chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách nhà nước. Nhưng họ càng đông thì đường sá càng lộn xộn, nhếch nhác bởi kiểu làm ăn qua loa chiếu lệ, hách dịch và quan liêu của họ. Bạn thử lên cầu, bỏ một câu biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo thì chừng 10 phút sau, nó đã bị gỡ bỏ bởi lực lượng chuyên nghiệp và sau đó bạn bị bắt. Thế tại sao có người rải đinh trên cầu một thời gian dài, người đi đường kêu trời mà không có ai giải quyết? Và lực lượng trị an vốn xem những chiếc cầu là điểm chiến lược cần bảo vệ nhất đã đi đâu?
Đi đường, cố tình va quẹt vào người khác để ăn vạ là do pháp luật không được thực hiện, không có người thực thi pháp luật đúng nghĩa nên những kẻ ăn vạ có đất sống. Và hơn hết là luật rừng được sử dụng thoải mái.
Từ chuyện tham nhũng, cửa quyền, hách dịch và đầy rẫy móc ngoặc của giới công an, đặc biệt là công an giao thông mà có không ít kẻ rỗi hơi mới nghĩ ra chuyện giả công an giao thông để xin đểu tiền của người khác. Bởi kẻ giả danh kia biết rằng nếu giả danh trót lọt thì cách gì cũng vớ bẫm. Khi người ta giả danh, giả hình một ai đó để làm việc xấu thì nên xem lại hình mẫu thử nó như thế nào.
Cấm người khác đậu xe trên lề đường ngay trước nhà mình. Thực ra, theo luật nhà đất Việt Nam qui định hiện hành, không gian sinh hoạt của một căn nhà được tính căn cứ trên diện tích sử dụng đã ghi trên sổ đỏ hoặc sổ hồng, không gian sinh hoạt phát sinh được tính ở phần hành lang cho người đi bộ trước nhà nhưng chỉ giới hạn bằng việc tập thể dục, sinh hoạt ngắm cảnh và chủ nhà không được bài trí, đậu xe (cho dù là xe máy, xe đạp) hoặc để vật dụng gây cản trở. Như vậy, thẩm quyền của một gia đình không bao giờ lan rộng ra đến phần lề đường và gia đình đó có trách nhiệm giữ vệ sinh chung quanh khu vực sinh hoạt.
Các trường hợp đập phá xe của người ta đậu “trước cửa nhà” thực ra là người đập phá xe hoàn toàn có lỗi. Người ta không đậu xe trên phần hành lang đi bộ. Nếu như đậu xe dưới lề đường sai qui định thì đã có thanh tra giao thông lo việc này và chủ nhà không có thẩm quyền can thiệp. Chỉ duy nhất một trường hợp là đậu xe chắn ngay cửa ra vào hoặc chắn ngay trước đầu hẻm hoặc cổng nhà nhưng lại lệch vào phần đất mà chủ nhà chừa ra để tạo không gian cổng thì chủ nhà mới có quyền yêu cầu chủ xe dời xe tránh cổng ra vào. Trường hợp đậu ngay trước cổng và đầu hẻm cũng không phải ít, đây là cái sai của tài xế.
Và cả hai trường hợp này, dường như chẳng mấy ai nhận lỗi về mình. Nếu tài xế đậu xe trước cổng mà chủ nhà nhỏ con hoặc tài xế là dân anh chị xã hội đen, đậu xe trước hẻm, bít lối vào hẻm thì hình như chủ nhà và dân trong hẻm chỉ biết ngậm bồ hòn cho qua chuyện. Ngược lại, chủ xe đậu xe tít dưới lề đường, nơi không bị cấm nhưng chủ nhà gấu một chút thì chiếc xe đó cách gì cũng bị xịt sơn đen, bôi bẩn hoặc bị bẻ gạt nước, bị đập kính… Ở đây không có nguyên tắc đúng/sai mà chỉ có kẻ nào mạnh thì kẻ đó đúng, không có lẽ phải nào cả!
Điều này cho thấy rằng người ta đã sống trong bầu không khí vô pháp, không coi trọng những qui định của luật pháp mặc dù luật pháp có qui định rõ ràng, chi tiết. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện vô pháp? Bởi nguyên tắc tối thượng của pháp luật, công lý đã bị phá vỡ từ lâu “Quân pháp bất vị thân” để thay thế bằng một thứ nguyên tắc khác “Kim ngân phá luật lệ”. Khi kẻ nắm quyền không tuân thủ pháp luật thì kẻ thứ dân sẽ chẳng coi luật ra gì. Đó là một tất yếu!
Một ông chủ tịch, bí thư hay giám đốc sẵn sàng bỏ qua những nguyên tắc đạo đức, pháp luật để thỏa mãn chuyện cá nhân thì chẳng mấy chốc, các nguyên tắc này mất giá trị và tính hiệu quả sẽ đảo ngược. Và chuyện những kẻ quyền thế, những kẻ lắm tiền sẵn sàng hống hách, bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật để làm điều xằng bậy xảy ra nhiều như nấm sau mưa tại Việt Nam thì làm sao người dân có thể tin vào pháp luật.
Ngay cả một lãnh đạo cấp cao từng phát biểu, đại ý “nhà nước làm sai thì nhà nước xin lỗi dân, còn dân làm sai thì dân chịu trách nhiệm với pháp luật”. Cách nói lẹo lưỡi này nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm trước pháp luật của hệ thống nhà nước, hệ thống quan chức! Trong khi đó, trên lý thuyết thì giới chức cán bộ chỉ được phép làm những gì pháp luật cho phép và người dân có quyền làm những việc luật không cấm. Từ chỗ biên độ sinh hoạt cực rộng trên lý thuyết, người dân nhanh chóng bị bó hẹp biên độ sinh hoạt trước các qui định thiên lệch về giới quan chức. Đây chỉ là ví dụ nhỏ trong thiên hình vạn trạng kiểu biến hình của qui định luật Việt Nam sau khi vào tay quan chức.
Thử hỏi, với một quốc gia mà giới chức, những kẻ nắm trách nhiệm hàng đầu và có bổn phận gương mẫu thì lại hỏng hóc đến độ lếu láo, đạp trên đạo đức, pháp luật như vậy thì làm sao ra đường không gặp chuyện vô pháp. Người ta nói, chỉ cần bước ra đường, đi ba bước đã biết quốc gia đó có nền pháp luật ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, không cần đi ba bước mà mới chỉ bước ra đường đã gặp sự lộn xộn, vô pháp, vô đạo!
Đáng buồn thay!
FB Lưu Trọng Văn:

FB Lưu Trọng Văn:
Năm 2003 một nữ sv luật chính trị của đại học Carceton Canada vừa 19 tuổi thủ lĩnh của 8000 sv ủng hộ các tư tưởng trị quốc của ngài Paul Martin ,bộ trưởng Tài chính , khi tranh cử thủ tướng đã mở chiến dịch vận động cử tri bỏ phiếu cho ngài Martin.
Martin trúng cử thủ tướng, khi cô sv tốt nghiệp đại học Martin đã mời cô làm trợ lý cho mình.
Trong một buổi tiếp đoàn chính phủ VN bên cạnh thủ tướng Martin có cô gái này. Nhìn hình dáng đặc sệt châu Á của cô, thủ tướng Phan Văn Khải đã bắt tay và hỏi, cô gốc nước nào, cô đáp: VN.
Một lần cô về VN gã chở xe máy đưa cô về thăm ngôi nhà ba mẹ cô ở gần chợ Tân Định trước khi vượt biên. Cô đã đứng lặng hồi lâu rồi lén gã lau nước mắt.
Gã hỏi, ước mơ của cháu là gì?
Làm chính trị.
Sau khi Martin không làm thủ tướng nữa, cô hoạt động nhiều lĩnh vực rồi lập gia đình và vừa sinh con. Khi đứa trẻ có dòng máu Việt ra đời thủ tướng đương nhiệm trẻ trung của Canada Justin Trudeau điện thoại cho cô mời cô làm trợ lý trong nhóm viết phát biểu cho mình.
Cô cười đáp: tôi vừa có em bé.
Cô cứ vừa ở nhà nuôi con và vừa làm việc cho tôi. Thủ tướng nói.
Thế đấy,nếu cô về VN thì cô làm sao lọt vào được các vòng quy hoạch của đảng để trổ tài chính trị của mình phục vụ quê hương ?
Nếu bạn hỏi cô gái kia là ai, xin thưa: Lưu Trọng Xuân An.
Ông nội của An là anh ruột cha gã. Bố của An là Lưu Trọng Hồ dược sĩ đại uý biệt phái quân đội VNCH bị học tập cải tạo sau đó vượt biên.
BỊ ĐI TÙ VÌ TỘI “ BÔI ĐEN ĐÍT NỒI”

BỊ ĐI TÙ VÌ TỘI “ BÔI ĐEN ĐÍT NỒI”
RFA :Bị tuyên 5 năm 6 tháng tù giam vì 18 video “phỉ báng chính quyền”
Ngày 28/12/2018, ông Huỳnh Trương Ca, một thành viên của nhóm Hiến pháp bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ ngày 23/3 đến ngày 19/8, ông Huỳnh Trương Ca đã thực hiện 40 buổi livestream (phát trực tiếp) trên Facebook cá nhân, có tài khoản tên là “Thằng Nhà Quê”.
Cũng theo cáo trạng, trong các buổi livestream trên, có tổng cộng 18 đoạn video với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống lại Nhà nước.
Viện KSND cáo buộc hành vi của ông Ca đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến an ninh tư tưởng và văn hóa, an ninh quốc gia.
Mạng báo Zing dẫn thông tin từ phiên tòa cho hay, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình và thành khẩn khai báo do nhận thức chưa đúng, bức xúc nhất thời trong cuộc sống nên có cách nhìn phiến diện dẫn đến hành động vi phạm pháp luật.
Đài Á Châu Tự Do không có nguồn tin độc lập để xác minh thông tin từ phiên tòa, và rất có thể ông Ca không có luật sư trong phiên tòa này.
Ông Huỳnh Trương Ca là người từng tham dự cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/6/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 14/9, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Trương Ca.
Tổ chức Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền dẫn lời một thành viên của nhóm Hiến pháp là bà Nguyễn Uyên Thùy cho hay có tổng cộng 9 thành viên của nhóm này bị bắt trước và sau ngày Quốc khánh 2-9.
Nhóm này được cho là có dự định kêu gọi tiến hành biểu tình ôn hoà vào ngày này để lên tiếng về nhiều vấn đề khác nhau gồm vi phạm nhân quyền, tình trạng tham nhũng có hệ thống, phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam đối với vi phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc, cũng như quản trị tồi của chính phủ Hà Nội dẫn đến thực tế ô nhiễm môi trường trầm trọng trên cả nước.
Bắc Triều Tiên: Bình Nhưỡng thừa nhận canh tác tập thể thất bại
CÓ MỘT CHUYỆN KHÁC ĐÁNG NHỤC HƠN

CÓ MỘT CHUYỆN KHÁC ĐÁNG NHỤC HƠN
Không ít người tỏ ra phiền lòng trước sự kiện 152 người Việt đồng loạt bỏ trốn ngay khi đặt chân đến Đài Loan, với lo ngại rằng chuyến đi của họ đến quốc đảo này sẽ gặp rắc rối vì liên lụy. Thái độ này hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu, mà thực tế là đoàn khách Việt Nam ngay sau đó đã bị giới chức Đài Loan thẩm vấn nhiều giờ ngay tại sân bay trước khi nhập cảnh. [1]
Chia sẻ thái độ đó, Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng còn cho rằng sự việc sẽ “làm xấu hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế” và coi hành động này là “làm nhục quốc thể”.[2]
Sự thực là không phải đến bây giờ người Việt mới bị để ý về chuyện bỏ trốn ở Đài Loan mà lâu nay với dư luận đảo quốc cái tên Việt Nam luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi bàn đến vấn đề lao động nhập cư bỏ trốn (runaway migrants). Trong số 70,000 lao động nước ngoài mất dấu ở Đài Loan, ít nhất một nửa là người Việt. [3]
Đó là còn chưa nói đến những điều không hay mà lao động người Việt của chúng ta đã làm trong thời gian cư trú và làm việc bất hợp pháp.
Búa rìu dư luận Đài Loan đã nặng nề, mà những lời chì chiết từ đồng bào quê hương xứ sở cũng khắc nghiệt không kém.
Nhưng, còn một sự thực khác mà báo chí dư luận Việt Nam ít khi nhắc đến.
Để đến được Đài Loan, người lao động Việt Nam, mà đa phần là thanh niên xuất thân từ các gia đình nghèo ở nông thôn, đang phải trả một mức phí cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Trong khi một lao động Thái chỉ mất tối đa $2,700 (USD), Philippines là $3,200 để được làm việc ở Đài Loan thì con số tương ứng cho một lao động Việt Nam là $7,000 [4]. Thực trạng này thật bất hợp lý khi mà chính quyền Đài Loan ấn định chung một mức sàn thấp đối với phí môi giới cho lao động từ mọi quốc gia, và lại càng khó chấp nhận nếu tính đến thực tế Việt Nam là nước nghèo nhất.
Với mức lương trung bình hiện tại vào khoảng $700, đa số lao động Việt Nam phải mất khoảng 1.5 năm lao động không công trả nợ với bản hợp đồng đầu tiên tối đa 3 năm. Trước 2017, khi Đạo luật Dịch vụ Lao động (Employment Services Act) chưa được sửa đổi và lao động nhập cư bị buộc phải rời khỏi Đài Loan sau 3 năm nếu muốn được tái tuyển dụng, lao động người Việt gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ trốn để tiếp tục làm việc, nếu muốn có chút gì đó mang về sau thời gian bôn ba xứ người. [5]
Kết quả là trong năm 2016, nếu chỉ có 0.47% lao động Thái và 0.42% Philippines được ghi nhận ‘mất dấu’, thì con số tương ứng của Việt Nam là 6.86%. [6]
Làm việc bất hợp pháp có thể giúp người lao động Việt Nam có thêm thu nhập gửi về cho gia đình, nhưng đồng thời cũng mang tới nhiều rủi ro vì điều kiện làm việc không an toàn, quyền lao động không đảm bảo. [Nếu chăm theo dõi các diễn đàn trên Facebook của người Việt ở Đài Loan bạn sẽ thấy người lao động của chúng ta, dĩ nhiên tuổi đời còn rất trẻ, chết khá thường xuyên vì tai nạn lao động hoặc đôi khi vì đột quỵ do làm việc quá sức. Đây cũng là một câu chuyện khác mà báo chí Việt Nam ít đề cập.]
Vậy vấn đề mấu chốt ở đây là vì sao chi phí để lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc lại cao bất thường đến thế?
Rất đơn giản, có những nhóm lợi ích hưởng lợi không muốn thay đổi. Năm 2017 Đài Loan tiếp nhận tới 67,000 lao động Việt Nam [7], và mức phí mà những người này phải bỏ ra, bởi thế, lên đến gần nửa tỷ USD. Không khó để biết ai hưởng lợi từ số tiền khổng lồ này: môi giới Đài Loan, môi giới Việt Nam, và cũng cần lưu ý rằng không dễ để xin được giấy phép xuất khẩu lao động từ các cơ quan lao động-thương binh-xã hội ở nước ta.
Thử nhìn ra các nước khác trong khu vực, chính phủ Phillpines từ năm 1999 đã ký với Đài Loan thỏa thuận về chương trình tuyển dụng trực tiếp (IDes) nhằm giảm chi phí cho người lao động nước này, Indonesia (cũng có tình trạng phí cao bất thường nhưng vẫn thấp hơn Việt Nam) đang xây dựng chính sách để lao động của họ không phải trả bất kỳ chi phí nào (zero cost policy). [8]
Trong khi đó, chính phủ của chúng ta, ngoài việc tung hô xuất khẩu lao động như một thành tích [9], đã và đang làm gì để chấm dứt tình trạng nhóm lợi ích xuất khẩu lao động ăn vào những đồng tiền còm cõi của các gia đình nghèo vùng nông thôn, ăn vào sức khỏe, tính mạng, tương lai của những người Việt Nam trẻ tuổi bôn ba xứ người chỉ vì không tìm được việc trong nước?
Điều đó liệu có đáng để nhục hơn không?
Câu hỏi tương tự cũng dành cho chúng ta, nếu chỉ biết phàn nàn về một kết quả tồi tệ mà không làm bất kỳ điều gì để thay đổi nguyên nhân của nó.
—
Ảnh: Bữa cơm của bốn lao động người Hà Tĩnh trên một tàu cá Đài Loan (Nguồn: Andy Ip Gia Thien – Taiwan News)
[1]http://baovanhoa.vn/…/doan-du-khach-dau-tien-cua-viet-nam-b…
[2]http://phunuvietnam.vn/…/152-nguoi-loi-dung-du-lich-de-bo-t…
[3]http://www.taipeitimes.com/…/taiwan/a…/2016/03/18/2003641874
[4]http://recruitmentreform.org/…/Policy-Brief-Recruitment-Fee…
[5]http://www.taipeitimes.com/…/taiwan/a…/2017/04/10/2003668448
[6]https://statdb.mol.gov.tw/html/mon/c12070.htm
[7]http://baochinhphu.vn/…/Xuat-khau-lao-dong-xac-l…/327248.vgp
[8]http://twc2.org.sg/…/…/2016/06/Recruitment-Costs-Taiwan2.pdf
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3187374
[9]http://www.dangcongsan.vn/…/xuat-khau-lao-dong-2018-ky-vong…
https://laodong.vn/…/18000-ngu-dan-sang-han-quoc-lao-dong-s…
DÙNG CHIÊU BÀI LỪA DÂN

DÙNG CHIÊU BÀI LỪA DÂN
Khi tranh chấp biển đông, trách nhiệm trước tiên là ở chính quyền chứ không phải thuộc nhân dân. Như ta biết trên biển Đông, Trung quốc dùng tàu quân sự ngụy trang thành tàu đánh cá để tìm diệt ngư dân Việt. Điều này không thể chối cãi.
Trung quốc rất ma mãnh, nó dùng đường 9 đoạn không có cơ sở pháp lí, không biết vị trí chính xảc trên biển để phân định. Mục đích là nó sẽ dùng sức mạnh để nới dần đường 9 đoạn ngày một rộng ra nhằm chiếm trọn biển Đông.
Nếu trên đất liền đường biên giới là dãy núi, con sông, hay nếu giữa vùng bằng phẳng thì người ta cắm các cột mốc để phân biệt. Còn trên biển thì sao? Đường 9 đoạn ở nơi nào có ai biết không? Không! Cho nên chính quyền Trung Cộng cứ lệnh cho hải quân của nó cứ thấy tàu ngư dân Việt là bắn bất kể vị trí nào thì sao? Nó cứ gặp ngư dân là giết, giết nơi nào thì bảo đó là vùng chủ quyền của nó thì sao? Không dại gì nó không làm điều đi khi chính quyền CSVN luôn im lặng.
Năm 2017, bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam bao năm không sao, thế nhưng khi Việt Nam cho khoan thăm dò thì Trung Quốc bảo vùng đó của nó. Vậy mà ngay lập tức chính quyền CSVN cho rút khoan tháo chạy. Với tàu khoan thăm dò, có sự hậu thuẫn của chính quyền Việt Nam, Trung Quốc còn đến xí phần nhận vơ rồi thành thật một cách dễ dàng thi huống hồ chi với ngư dân? Nó vào sát bờ giết ngư dân Việt thì làm gì nó? Vì nó biết chắc chính quyền Việt Nam không phản ứng gì, mà không phản ứng gì thì nó mặc định là của nó.
Lâu nay tôi vẫn nghi sự hèn hạ của chính quyền CSVN không phải hèn thật mà là thi hành chỉ thị của thiên triều dưới mặt nạ đớn hèn. Trước đây, ĐCS đã phát cờ đỏ sao vàng cho bà con ngư dân ra khơi giữ biển để Đảng ở trên bờ cướp đất dân oan. Thực ra phát cờ để làm gì? Tôi nghĩ CS phát cờ cho ngư dân cắm trên tàu, để chỉ điểm cho quân Trung Cộng biết chắc là ngư dân Việt mà giết khỏi nhầm. Chả lẽ nói với dân là Đảng lỡ bán, biển là của Tàu rồi đừng ra khơi? Nói thế dân biểu tình thì rách việc, nên phát cờ xúi ngư dân ra biển để Tàu lạ giết thì dân tự biết sợ mà bỏ biển. Và quả thực, ngư dân ngày càng rút vào bờ hoặc đi rất xa đánh bắt, như thế mặc nhiên biển hoàn toàn là của Trung Cộng.
Cách bờ 4km, Trung Cộng thả ngư lôi để dọa dân Việt. Nơi sát bờ, giờ Trung Cộng xí phần thì làm gì nó? Cũng bài hèn, hèn để hợp thức hoá những gì của mình thành của Trung Quốc. Thả ngư lôi ngay sát bờ là sự xâm phạm nghiêm trong về chủ quyền nhưng Đảng đã im re. Mà im lâu ngày thì thành của giặc.
Vì sao tôi nghĩ hèn là chiêu bài để che đậy một chỉ thị? Bởi vì xâu chuỗi lại sẽ thấy, nó có tiến trình hết. Để mất biển bị dân chửi hèn lâu ngày rồi cũng bàn giao xong. Và cho đến hôm nay, Đảng không còn úp mở nữa là muốn cấm luôn ngư dân không được đi biển. Làm gì có chuyện biển hết cá? Vì đơn giản, Đảng đã bán bằng những văn bản mật được kí giữa 2 ĐCs rồi nhưng giấu giếm ấy thôi.
Biển đã bán xong, liệu Đảng có hết bán không? Đừng hòng! Còn 331 ngàn cây số vuông, họ sẽ bán và sang thiên triều nhờ nó bày cho chiêu bài để về lừa dân.
Lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc
| Lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc
Lc 1,39-45 Hạnh phúc chân thật của con người đã được gồm tóm trong bài giảng trên núi, ngày xưa quen gọi là Bát Phúc, ngày nay gọi là bài giảng trên núi hay hiến chương Nước Trời. Ngược lại với thứ hạnh phúc rẻ tiền của nước thế gian, mà thật ra chẳng có ai hay chẳng có gì cung cấp cho con người ở trần gian này hạnh phúc thật được vì hạnh phúc nó lấp đầyvà làm cho sung mãn. Nước thế gian chỉ có sung sướng, nó làm cho người ta thỏa mãn và rồi thỏa mãn cũng sẽ hết, sau đó lại thèm, lại khát, lại muốn tiếp chẳng bao giờ được lấp đầy. Hạnh phúc chân thật phát xuất từ nơi Chúa cũng có nghĩa là chính Chúa và làm cho con người được no thỏa “Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,13-14) – Đức Maria đầy ân phúc Mỗi khi đọc kinh kính mừng thì Kính mừng Maria Mẹ Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở với Mẹ… Hôm nay bài Tin Mừng đã cho thấy Đức Maria được chúc phúc “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” ; rồi tiếp “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48) Nếu Chúa không phải là hạnh phúc cho con người thì con người chẳng còn lý do để mà theo Chúa. Chính Chúa cũng rất muốn cho con người tham dự vào hạnh phúc của Ngài. Trong Tin Mừng rất nhiều lần nhắc đến hạnh phúc này “Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm ! Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28). Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !” (Ga 20,29) – Đức Maria đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” ; “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Mẹ Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa… Mẹ đã không giữ cho riêng mình nhưng vội vã đem Quả Phúc đến cho người thân. Có mới cho, không có làm sao cho. Hai bà bầu gặp nhau, không nói chuyện gì khác ngoài chuyện hạnh phúc Chúa trao ban cho con người. Thai nhi Gioan nằm trong bụng mẹ gặp gỡ được Chúa đã nhảy lên vì vui sướng, hạnh phúc quá trời luôn ! Kinh nghiệm cho những ai gắn bó với Mẹ Maria sẽ nhận thấy cuộc đời của mình bình an và hạnh phúc vì Mẹ không cho cái gì khác ngoài Chúa Giêsu, quả phúc bởi lòng bà. – Chúng tôi hôm nay + Tưởng là sống tình cảm với người này người kia sẽ đem lại cho chúng tôi niềm vui hạnh phúc nhưng niềm vui hạnh phúc chẳng được trọn vẹn vì họ cũng có lúc vui lúc buồn nỗi niềm riêng tư của họ nên họ cũng khốn khổ như mình thôi, làm sao mà ‘chìu’ mình mãi được ! + Tưởng rằng quà cáp chất đống, to nhỏ xanh đỏ sẽ là niềm vui hạnh phúc vô tận nhưng khốn nỗi chỉ được vài ngày, quen mắt rồi lại thấy cũ rích, chẳng còn cái cảm giác ban đầu nữa ! Phải trở về với thế giới thật lòng mình, lại cộm lên nỗi niềm xót xa quá khứ, hồi hộp hiện tại, lo lắng tương lai ! + Tưởng rằng miệt mài cố công gắng sức trau dồi để trở thành ‘nhân tài’ với những tác phẩm tuyệt chiêu nhưng rồi sớm khám phá thấy niềm vuihạnh phúc không phải ở chỗ đó. Ăn mày tiếng khen cho phổng mũi cà chua, nhưng bị người khác góp ý nhận định phê phán chê bai thì giời ơi mũi xẹp tẹt hơn khỉ đột. Khổ sở vì lo sợ người khác hơn mình, lòng ghét ghen ganh tị hơn thua làm mất ăn mất ngủ, một cõi lòng mất bình an ! Và khi thấy người ta thất bại, sai phạm, thua mình thì vỗ tay reo mừng trong bụng. + Và còn tưởng nhiều lắm… cho đến khi khám phá chỉ có Chúa mới làniềm vui hạnh phúc đích thật trong tình yêu tương quan sâu lắng. Tất cả những gì trần gian cung cấp cho mới chỉ là sung sướng thôi mà không phải là hạnh phúc đích thực. Sung sướng thì lúc có lúc mất, còn hạnh phúc thì liên lỉ bền bỉ nhẹ nhàng bên trong. Người ta hay lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc lắm cơ ! Có được niềm vui hạnh phúc rồi thì không ngồi đó rung đùi mà ung dung hưởng thụ nhưng lòng luôn khắc khoải tìm cách để làm sao những người anh em chung quanh cũng cảm nếm được niềm vui hạnh phúc có một không hai này. Khi đồng hành hay chia sẻ với ai mà họ cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như mình hay hơn mình thì niềm vui hạnh phúc của mình lại tăng lên gấp bội. Bà chị Êlisabét nóivới cô em hôm xưa cũng là nói cho chúng em hôm nay : “Em thật có phúc”. – Đọc thêm cho vui Lời tôi nói như dùi đục chấm mắm cáy, nói nhăng nói cuội bắn tung tóe nước bọt làm nhiều người bịt mũi… Thế mà‘cho anh nghe tiếng vì tiếng em ngọt ngào’ ; Mặt tôi ngày còn bé mẹ bảo mặt như cái bánh đúc, đi tu bọn cùng lớp chúng nó nói cái mặt mẹt, ở tu viện cha già nói mặt như cái bị, hôm nay lại là cái mặt mo, thế mà ‘Nào, cho anh thấy mặt, mặt em duyên dáng’. Trời ơi ! Chúa có lầm không chứ hay mắt Chúa kèm nhèm, không biếtcườm khô hay cườm nước mà nhìn gà hóa cuốc thế ! Nhìn vịt cồ hóa ra chim phượng hoàng ! Nhưng phải xác tín rằng Chúa không lầm đâu nhé ! Trời cao hơn đất bao nhiêu thì cái nhìn của Chúa và của con người cách xa ngàn trùng như thế (Is 55,9). Con người nhìn gần, nông cạn, thiển cận, bên ngoài… Còn Chúa thì : ‘dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào !Bồ câu của anh ơi,! . Giời ạ ! thích quá ! Hạnh phúc sung sướng quá ! Thế mà những cái nhìn, những cái nhận định của người trần mắt thịt làm tôi cứ ngỡ mình đen nhoẻn nhớp nhúa lắm chứ, ăn nói cục cằn, giọng điệu chém đinh chặt sắt… ai ngờ, mình lại ‘đẹp’ như vậy, lại ‘dễ thương’ đến thế. Cái nhìn của Chúa có đâu mà sai chạy được, làm sao mà nhầm lẫn được cơ chứ ! Lời Chúa nói cho tôi, nói trong tôi, chứ mà nếu nói ngoài tôi thì còn giá trị gì nữa, thà đọc truyện còn hấp dẫn hơn ! Vì thế mỗi lần đọc Lời Chúa là hạnh phúc mãi không thôi ! Ít là một năm đọc lại một lần cũng sướng chán ! ÔTC Edit https://tramtubensuoi.blogspot.com/2018/12/lam-lan-giua-sung-suong-va-hanh-phuc.html |
Bài báo đã bị gỡ bỏ: Nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân “vào lò”?
Bài báo đã bị gỡ bỏ: Nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân “vào lò”?
Bởi AdminTD – 28/12/2018
LTS: Tối qua, báo Người Tiêu Dùng đăng bài: “Nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân “vào lò”?” của hai tác giả Thiện Hiếu và Minh Nguyễn. Hiện bài này đã bị gỡ bỏ. Khi bấm vào bài hiện ra cụm từ “301 Moved Permanently“, tức gỡ bỏ vĩnh viễn. Chúng tôi xin được đăng lại đây, để phục vụ quý độc giả.
Thiện Hiếu – Minh Nguyễn
27-12-2018
(NTD) – Trong vòng một tháng trở lại đây, hàng loạt lãnh đạo cao cấp TP.HCM dưới nhiệm kỳ ông Lê Thanh Hải rồi Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch UBND TP.HCM bị khởi tố hoặc kỷ luật nặng nề. Nổi bật nhất là cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Cang và danh sách bê bối này chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng hai vị đáng ra phải chịu trách nhiệm lớn nhất hiện vẫn bình an vô sự, khiến nhiều cử tri TP.HCM và người dân cả nước hết sức bức xúc!
Dư luận đang mong chờ Ban Chỉ đạo Phòng Chống tham nhũng Trung ương và các cơ quan tố tụng sớm tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Thanh Hải (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Lê Hoàng Quân (Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM).
Cho đến nay, hàng loạt sai phạm ở Thủ Thiêm mà Báo Người Tiêu Dùng đã phanh phui, các vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Qua đó, sai phạm đã lộ rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM qua các thời kỳ mà đặc biệt là vai trò của ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Trong số các lãnh đạo TP.HCM phải kiểm điểm trách nhiệm vì sai phạm ở Thủ Thiêm thì ông Lê Thanh Hải được xem là “tác giả” chính của những vi phạm nghiêm trọng ở Thủ Thiêm. Trớ trêu thay, ông Lê Thanh Hải khi lên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM đã từng phê bình UBND TP.HCM ngay thời kỳ ông ta làm Chủ tịch UBND TP.HCM vì những liên quan đến dự án Thủ Thiêm!?
Bí thư Lê Thanh Hải phê bình Chủ tịch Lê Thanh Hải! Ảnh chụp từ báo Đại Đoàn Kết
Những sai phạm của dự án khu đô thị Thủ Thiêm trải dài qua 5 đời Chủ tịch UBND TP.HCM nhưng ông Lê Thanh Hải được xem là người “khởi nguồn” cho những sai phạm vô cùng nghiêm trọng của Thủ Thiêm. Nhiều quyết định và chỉ đạo sai trái, lạm quyền của ông Lê Thanh Hải đã góp phần chính yếu khiến vụ việc Thủ Thiêm “nát bét” như hiện nay và để lại hậu quả khôn lường.
Việc giải tỏa đền bù dự án Thủ Thiêm diễn ra chủ yếu trong thời gian ông Lê Thanh Hải ngồi ghế Chủ tịch UBND TP.HCM (2001-2006) và 2 nhiệm kỳ liên tiếp ông này giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (2006-2015). Đến khi ông Lê Hoàng Quân thay vị trí của ông Lê Thanh Hải để ông Lê Thanh Hải tiếp tục chỉ đạo, là người lãnh đạo cao nhất ở TP.HCM thì những vụ giải tỏa cưỡng chế càng diễn ra khốc liệt hơn. Hàng ngàn người dân đã mất nhà, mất đất oan uổng với những quyết định khuất tất, đầy dấu hiệu lợi ích nhóm và v.i ph.ạm các quy định hiện hành. Có những gia đình bị đập phá nhà và không hề được đền bù đồng nào hay giải quyết tái định cư, tạm cư ở bất cứ nơi đâu như hộ bà Nguyễn Thị Giáp ở khu phố 1, P. Bình An, Q.2.
Bà Lê Thị The, người có chồng và ba con trai chết uất ức vì các hành động cưỡng chế đất có dấu hiệu trái pháp luật tại Thủ Thiêm dưới thời lãnh đạo của ông Lê Thanh Hải.
Đây cũng là thời kỳ “u ám” nhất của bà con Thủ Thiêm khi UBND TP.HCM dưới sự lãnh đạo của ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân đã ra hàng loạt quyết định không đúng thẩm quyền, trái với quyết định của Thủ tướng, sai luật… để “đánh tráo” 160ha tái định cư, lấp liếm việc giao đất cho 51 dự án phân lô bán nền ngay tại khu tái định cư và lấn ranh của người dân không thuộc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm.
Chính ông Lê Thanh Hải là người chỉ đạo “xé nát” 160ha tái định cư Thủ Thiêm bằng lệnh “Không nhất thiết một địa điểm, có thể bố trí từ 3 đến 4 địa điểm trên địa bàn Q.2”. Đây là quyết định “bật đèn xanh” đá văng bà con Thủ Thiêm ra khỏi khu vực mà họ được Thủ tướng cho phép tái định cư.
Nguy hiểm hơn, “tối kiến” này của ông Lê Thanh Hải còn mở đường cho việc thu hồi đất tràn lan của bà con Q.2 ở Nam Rạch Chiếc, Thạnh Mỹ Lợi với danh nghĩa phục vụ tái định cư cho Thủ Thiêm dù chẳng có quy định nào từ Chính phủ cho phép TP.HCM làm việc này. Cho đến nay, bà con Q.2 bị thu hồi đất oan từ chỉ đạo của ông Lê Thanh Hải vẫn còn khiếu kiện khắp nơi, ai oán khổ sở hàng chục năm trời.
Ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức từ 14/10-17/10/2015. Ảnh: Phan Hoàng/ Chinhphu.vn
Không chỉ trong vụ Thủ Thiêm mà ở hàng loạt dự án bê bối, sai phạm, thậm chí có vụ đã bị khởi tố như các vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), khu đất 8-12 Lê Duẩn mà ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đã bị khởi tố bắt giam đều không thể không xem xét trách nhiệm cấp trên của hai ông này là Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thời kỳ đó. Trong vụ đại án Ngân hàng Đông Á, nơi có vốn của Thành ủy TP.HCM cũng không thể loại trừ trách nhiệm của Bí thư Thành ủy TP.HCM lúc đó là ông Lê Thanh Hải. Cần nhớ, chính Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải là người đứng đầu chịu trách nhiệm về quản lý tài chính ngân sách Đảng tại Đảng bộ TP.HCM. Qua kết luận của các cơ quan nội chính, tố tụng Trung ương thời gian gần đây, rõ ràng việc quản lý tài chính lỏng lẻo tại các cơ quan Đảng bộ TP.HCM cần được truy trách nhiệm đến tận cùng.
Tại dự án Metro số 1 mà Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết luận thì đây là dự án thuộc công trình quan trọng quốc gia nên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thực hiện thẩm định để phê duyệt là không đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, nội dung thẩm định không đảm bảo theo quy định, như không đ.ánh giá tổng mức đầu tư, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư…
Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã trích dẫn những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM khi đó là ông Lê Hoàng Quân về việc giao và cho phép cơ quan này thẩm định việc tăng tổng mức đầu tư đối với dự án này. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ông Lê Hoàng Quân không giao và cho phép, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sẽ không “dám” lạm quyền như vậy.
Những vụ việc tiêu biểu trên chỉ là một trong số những sai trái của hai cựu Chủ tịch UBND TP.HCM hai nhiệm kỳ trước đã để lại hậu quả nặng nề cho cả nhân dân lẫn chính quyền thành phố này. Giờ đây khi cấp dưới, nhiều người thừa hành, thay mặt hay làm theo lệnh của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã bị khởi tố, b.ắt tạm giam thì không lẽ gì hai ông này lại không chịu trách nhiệm gì trong những bê bối chấn động như thế !
Dư luận, nhân dân và cán bộ TP.HCM đang trông chờ các cấp có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những hành vi sai phạm của cả hai cựu Chủ tịch TP.HCM này. Ít nhất đến lúc này, ông Lê Hoàng Quân và nhất là ông Lê Thanh Hải đã có dấu hiệu của việc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “cố ý làm trái” gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Nếu các cơ quan chức năng Trung ương muốn điều tra cặn kẽ những sai phạm tại TP.HCM, lấy lại niềm tin của của cử tri thành phố vào Đảng và chính quyền TP.HCM, thiết nghĩ, đã đến lúc phải truy cứu tận cùng trách nhiệm hình sự của ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Nói theo cách khác, việc đưa hai cựu quan chức này “vào lò” chính là quyết sách hợp lòng dân, quan chức gây ra sai phạm nghiêm trọng phải trả giá bằng vận mệnh của chính mình.
Có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng do Đảng thực hiện đang thực sự diễn biến đúng tinh thần của Tổng Bí thư từng nói “không có vùng cấm, không có ngoại lệ !”.



