Chủ quyền Hoàng Sa: cần nhìn nhận vai trò của VNCH

“Nếu tìm hiểu kỹ về trận đánh chớp nhoáng ngày 19/1/1974 thì thấy rằng ý chí của Việt Nam Cộng Hòa cũng đẩy lên rất cao để bảo vệ lãnh thổ; nhưng vì tương quan lực lượng quá chênh lệch cho nên việc giữ được Hoàng Sa là bất khả thi, thất bại. Cuối cùng dẫn đến mất cả quần đảo Hoàng Sa về tay Trung Quốc là rất đáng tiếc.

Lẽ ra cũng phải nói đúng vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như chính phủ VNCH trong nỗ lực giữ gìn giang sơn của cha ông để lại. Tôi cho rằng hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam hiện nay làm chưa tốt vấn đề này,” nhà báo Võ Văn Tạo nói.

RFA.ORG
Khoảng hơn một tuần nay, một số tờ báo trong nước đã cho đăng tải các bài viết về sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 19/1/1974, trong đó có một số bài nhấn mạnh đến thái độ “ngang ngược” c…

CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ

CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ

  1. Tôi rất đau khổ, cả phần xác lẫn phần hồn. Đau khổ nào cũng khủng khiếp, gây nên cô đơn sâu thẳm.
  2. Trong mọi đau khổ, tôi không ngừng cầu xin Chúa thương đỡ nâng tôi. “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Bài hát đó của Dao Kim thường âm ỷ trong tôi.
  3. Rất thực là Chúa đã nâng đỡ tôi suốt cuộc đời dài. Tôi cảm được rất rõ Chúa xót thương tôi. Tôi gọi sự Chúa nâng đỡ tôi suốt cuộc đời là dòng chảy ơn cảm thương Chúa dành cho tôi, để cứu độ tôi.
  4. Cảm thương và thương cảm, đó là những đợt sóng, lúc lớn lúc nhỏ, lúc nổi lúc chìm, luôn hoạt động trong tôi.
  5. Tôi nhận được sự cảm thương nơi nhiều người Chúa dùng để cứu tôi. Cảm thương của họ rất là trong sáng. Tôi cảm được tình thương của họ một cách dễ dàng, tư riêng và cao quí.  6.Tôi nhận được sự cảm thương từ nhiều giống vật. Như mấy con chó của tôi luôn gắn bó, trung thành. Như đàn chim sẻ hằng ngày bay đến gần tôi, để xin ăn nuôi mình và nuôi nhau. Cảnh con mẹ mớm mồi cho con nhỏ rất nhiều lần đã mở lòng tôi ra, để đón nhận ơn thương cảm của Chúa.
  1. Tôi cũng nhận được sự cảm thương từ nhiều cây cốitrước mặt tôi. Có những cành những lá những hoa tự rụng xuống, như để nhường sức sống cho những cành, những lá, những hoa mới mọc, còn non. Chúng như cảm thương nhau, một cách tự nhiên, lặng lẽ.
  1. Một cách đặc biệt, tôi nhận được sự cảm thương nơi vô số người gần xa. Họ đối xử với nhau bằng cảm thương sâu sắc chân thành.

Biết bao người đã dám chết đi cho người khác, coi đó là hạnh phúc đời mình.

Biết bao người đã coi sự mình biết cảm thương những người đau khổ chính là ơn gọi cao quí Chúa dành cho mình. Nếu được tự hào, thì họ tự hào về ơn đó.

  1. Riêng tôi, càng về già, thì càng nghĩ tới sự chết. Mà nghĩ tới sự chết thì tự nhiên nghĩ tới sự Chúa phán xét, để được thưởng hay bị phạt.

Phán xét của Chúa sẽ theo tiêu chuẩn nào? Thưa: Theo sự người ta có cảm thương người đau khổ hay không. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng và chắc chắn về tiêu chuẩn cảm thương người đau khổ trong Phúc âm thánh Mátthêu:

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người. Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê thì bên trái.

       Bấy giờ Đức vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón; Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

       Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống. Có bao giờ Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu.

       Để đáp lại, Đức vua sẽ bảo họ rằng Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 31-40).

  1. Với những lời Chúa phán trên đây, Chúa dạy chúng ta điều quan trọng này: Ai cảm thương những người đau khổ, thì được Chúa kể như là cảm thương chính Chúa. Chúa ở trong những người đau khổ. Do đó, mà kẻ cảm thương sẽ được Chúa thưởng phúc thiên đàng.
  2. Rồi, Chúa phán tiếp: “Ai không cảm thương những kẻ khổ đau, thì bị Chúa kể như không cảm thương chính Chúa. Do đó, họ sẽ bị Chúa phạt phải xuống hỏa ngục”(Mt 25, 41-46).
  3. Chúng ta có quan tâm đủ đến luật cảm thương, mà Chúa đã dạy không? Chúng ta sẽ thi hành luật đó tại Việt Nam hôm nay thế nào? Thiết tưởng chúng ta cần cầu nguyện và tỉnh thức.
  4. Nếu chúng ta thực sự cầu nguyện và tỉnh thức, chúng ta sẽ được Chúa cho thấy: Cảm thương là con đường cứu đạo, cứu đời, cứu chính bản thân mỗi người.
  5. Đơn sơ thế thôi, nhưng cảm thương như Chúa dạy đâu là chuyện dễ. Chính vì vậy, mà rất cần tìm đỡ nâng ở Chúa. “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Và thực sự Chúa đã đỡ nâng tôi từng giờ, từng phút, từng giây.
  6. Chúa nâng đỡ tôi một cách đặc biệt, đôi khi chỉ bằng một lời Chúa hứa:

“Phúc thay ai xót thương người,

       Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7).

Xót thương, cảm thương, đó là tiếng Chúa gọi chúng ta. Chúa đợi chúng ta trên con đường đó.

Long Xuyên, ngày 14.1.2019

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN

From: vongtaysongnguyen & NguyenNThu

Luật sư Trần Vũ Hải: Tôi thách lãnh đạo TP HCM…

Tin Mừng Cho Người Nghèo
Luật sư Trần Vũ Hải: Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị, dùng để chiếm đoạt đất của hàng trăm hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng(VRLH).

(Xin các bạn hãy chia sẻ, hy vọng lãnh đạo của TPHCM biết lời thách nghiêm túc của tôi).

Theo báo Công an TPHCM, một trong những căn cứ pháp lý quan trọng nhất để chính quyền chiếm đất VRLH (mà không bồi thường do không công nhận QSDĐ cho bà con đang sử dụng đất) là quyết định số 07 ngày 12/10/1991 (QĐ07) của Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM cấp cho Bưu điện. Quyết định này công nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện TPHCM 4,08 ha, trong đó có 2ha bãi đất có cột anten, 2,08 ha đất đang được bà con VRLH canh tác. Theo báo này, còn 2,7 ha của VRLH không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (không cấp cho Bưu điện lẫn cấp cho bà con VRLH đang sử dụng). http://congan.com.vn/…/thong-tin-them-ve-nguon-goc-va-qua-t…Năm 1993, do áp dụng công nghệ mới, Bưu điện không cần đất chuyên dùng cho cột anten, lẽ ra phải huỷ bỏ giấy công nhận đất chuyên dùng trên (và công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất hợp pháp, trong đó có bà con VRLH), nhưng chính quyền không làm. Chúng ta chưa bàn đến 2,7ha mà chính quyền nhập nhèng gộp chung vào đất Bưu điện, mà xem xét chính QĐ07 này, phần liên quan đến 2,08 ha đất VRLH.

QĐ07 có dẫn chiếu Quyết định 225/QĐ-UB ngày 18/7/1991 (QĐ225), theo đó Uỷ ban nhân dân TPHCM uỷ quyền cho Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM (Trưởng BQLRĐ) được cấp quyền sử dụng đất “cho các tổ chức và cá nhân sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn thành phố”. QĐ 225 căn cứ vào Quyết định 201 ngày 14/7/1989 (QĐ201) của Tổng cục Quản lý Ruộng đất về ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) https://thuvienphapluat.vn/…/Quyet-dinh-201-QD-DKTK-Quy-din…. QĐ225 yêu cầu BQLRĐ tuân theo quy định về cấp giấy chứng nhận QSDĐ của Tổng cục quản lý ruộng đất, tức QĐ201.

Sau khi xem xét các quyết định nêu trên, tôi khẳng định QĐ07 do Trưởng BQLRĐ cấp cho Bưu điện TPHCM là trái pháp luật, vô giá trị, thực chất là tờ giấy lộn, vì:

1/ Giấy này không theo mẫu của Tổng cục Quản lý Ruộng đất được quy định tại mục V của QĐ201, theo đó (i) giấy phải do Tổng cục này phát hành, (ii) trang 1 có ghi số giấy và dấu của Tổng cục QLRĐ, (iii)trang 2 ghi thời hạn sử dụng, (iv) chữ ký của chủ tịch UBND cấp tỉnh hay cấp quận. Thế nhưng QĐ07 không đáp ứng cả 4 tiêu chí này, chỉ là giấy lộn!

2/ Giấy này mang tiêu đề “Quyết định công nhận quyền sử dụng đất”, trong khi theo pháp luật đất đai tại thời điểm cấp (1991) không có loại giấy tờ này. Giấy này trái phát luật.

3/ QĐ 201 (và cũng như bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào khác về đất đai có hiệu lực tại thời điểm 1991) không cho phép Trưởng BQLRĐ được uỷ quyển ký thay UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tức QĐ 225 của UBND TPHCM là trái pháp luật về đất đai, việc uỷ quyền này là vô hiệu nên QĐ07 không có giá trị.

4/ Mặt khác QĐ225 chỉ uỷ quyền cho trưởng BQLRĐ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất, không uỷ quyền cho ban hành Quyết định công nhận QSDĐ, lại cấp cho người không sử dụng đất (phần 2,08 ha, người dân VRLH đang sử dụng trồng rau). Như vậy trưởng BQLRĐ đã lạm quyền, vượt quá uỷ quyền khi ký QĐ07, do đó QĐ07 vô giá trị, ít nhất phần 2,08 ha đất VRLH.

Còn nhiều điều phải nói về QĐ07 này và khu đất VRLH (kể cả 2ha do Bưu điện quản lý trực tiếp theo QĐ07), nhưng tôi thách bất cứ lãnh đạo nào của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận với tôi về giá trị của QĐ07. Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị pháp lý để chiếm đoạt đất của dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH)!

No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: text
Image may contain: text

GIÁ TRỊ KHÁC NHAU BỞI TỰ LỰC VÀ TỰ MÃN.

Diana Hoàng and Hieu Vo shared a post.
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 1 person, sitting and eating
Image may contain: 1 person, food
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 1 person, smiling
+6
Nguyen Hien

GIÁ TRỊ KHÁC NHAU BỞI TỰ LỰC VÀ TỰ MÃN.

– Những con người giàu có chân chính, chức quyền với trình độ đi lên bằng chính khản năng và sự cố gắng của mình thì luôn giản dị và luôn biết yêu thương chia sẽ. Họ chính là những tỷ phú thế giới, những chính trị gia nỗi tiếng, nhưng với lối sống khiêm tốn và bao dung độ lượng.

– Những loại người giàu có, quyền hành đi lên bằng xương máu của người khác, thì có lối sống hống hách và kiêu căng. Vì họ không phải bỏ ra công sức, mồ hôi nước mắt thì họ không thể hiểu rõ được bản chất của cuộc sống, và không biết sử dụng đồng tiền như thế nào cho có giá trị.

Những loại người này thường chỉ biết chăm lo cho bản thân và lợi dụng hay bắt nạt người khác, chỉ biết tham lam và vơ vét để về làm giàu cho bản thân. Nên đa số là người thành phần có chức quyền trong chế độ vua chúa ngày xưa, hay chế độ cộng sản thời nay.

Francis HN

HÈN CHI ĐẢNG CỨ NHẤT ĐỊNH ĐÒI LÀM ĐẦY TỚ PHỤC VỤ NHÂN DÂN. ĐÁNH CHẾT CŨNG PHẢI ĐƯỢC LÀM ĐẦY TỚ.

Hoa Kim Ngo shared a post.
Image may contain: text
Image may contain: 6 people, people smiling, people sitting, people standing and wedding
JB Nguyễn Hữu Vinh is with Dương Sỹ Nho and Đạt Tấn

HÈN CHI ĐẢNG CỨ NHẤT ĐỊNH ĐÒI LÀM ĐẦY TỚ PHỤC VỤ NHÂN DÂN. ĐÁNH CHẾT CŨNG PHẢI ĐƯỢC LÀM ĐẦY TỚ.

Kính thưa:

– Bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

– Bác Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ

– Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội

– Thanh tra Chính phủ

– Ủy ban kiêm tra trung ương

– Đoàn đại biểu quốc hội các địa phương

– Cơ quan báo chí, truyền thông

Đơn Tố Cáo
Chúng cháu là cán bộ đoàn xe Văn phòng Bộ Công thương, chúng cháu viết đơn này xin phản ánh với các cô bác về thực tế đang diễn ra tại Văn phòng Bộ Công thương, trong đó có đoàn xe của chúng cháu với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong việc sử dụng xe công và sử dụng lái xe vào việc riêng của gia đình ông Bộ trưởng.

Kính thưa các cô bác, chúng cháu không muốn nói ra việc này đâu, nhưng vì mấy hôm nay ông Lê An Hải, phụ trách Văn phòng đã vận động, dọa dẫm chúng cháu phải nhận là không ai chỉ đạo, mà tự ý đưa xe đi đón vợ Bộ trưởng tối ngày 4/1 và còn cấm chúng cháu không được khai ra là hơn 2 năm nay đã sử dụng xe cơ quan đi phục vụ gia đình Bộ trưởng nếu cơ quan báo chí hỏi, không thì sẽ bị kỷ luật, bị dìm chết.

Kính thưa các cô bác, đây là một hành động rất hèn của ông Bộ trưởng, của ông An Hải phụ trách Văn phòng khi đổ lỗi cho cán bộ, dùng cán bộ làm con thí tốt. Cả ông Bộ trưởng, ông An Hải và gia đình ông Bộ trưởng đều nói dối với cơ quan báo chí và lãnh đạo cấp trên là con bị cấp cứu nên dùng xe biển xanh, nhưng thực tế con ông ấy không ra Hà Nội trên chuyến bay, chỉ có vợ ông ấy, mà việc khám ở bệnh viện của ông ấy đã có kế hoạch từ trước, không phải đột xuất (lái xe của ông ấy bảo thế).

Việc ông Bộ trưởng điều xe công đi đón vợ, con và ô sin tại chân cầu thang máy bay là thường xuyên, diễn ra từ khi ông ấy lên Bộ trưởng. Các cô bác không tin thì có thể hỏi hàng không, ai cũng biết. Lúc nào cũng có 2 xe biển xanh ra đón, 1 xe đón vợ và con, 1 xe chở 3 ô sin ở cầu thang máy bay. (Trước đây là Thứ trưởng thì cũng dùng xe biển xanh đón bồ và người nhà nhưng ở ngoài sảnh sân bay). Chỉ cần nói Hàng không đưa danh sách các công văn Văn phòng Bộ đã gửi 2 năm qua, đối chiếu với danh sách hành khách của các chuyến bay ghi trong công văn, camera và sổ ghi an ninh.

Chúng cháu còn phải thường xuyên bị chỉ đạo đi sân bay gửi đồ của ông Bộ trưởng cho nhà vợ, mỗi ngày vài chuyến, lúc thì miếng chả quế, lúc thì bát chè, lúc thì đôi tất, lúc thì hộp kem, gạo, cá khô…, ngày nào cũng nhiều chuyến như thế.

Nhiều hôm 9h đêm, vợ Bộ trưởng thèm ăn ruốc, thế là ông ấy chỉ đạo phải có ruốc gửi vào ngay. Thư ký Bộ trưởng yêu cầu anh em lái xe chúng cháu lên phố mua ruốc, nhiều khi chúng cháu phải đi gom ruốc ở các hàng xôi phố cổ, rồi chuyển lên sân bay nhờ gửi chuyến bay cuối. Khổ hơn nữa là anh em lái xe văn phòng Sài Gòn đêm hôm phải ra sân bay chầu chực, mang đồ đến nhà thì ô sin chị vợ ra quát là hết cơn thèm ruốc vì chậm quá.

Anh em lái xe văn phòng Sài Gòn kể là còn khổ hơn anh em lái xe ở Hà Nội vì phải hầu hạ cả đại gia đình vợ ông Tuấn Anh trong kia. Nhiều khi cán bộ Hà Nội vào công tác, không có xe phục vụ vì xe đang phải đi làm các công việc của chị vợ và gia đình chị vợ.

Kính thưa các cô bác, ông Tuấn Anh còn chỉ đạo Văn phòng Bộ dùng xe biển xanh làm nhiều việc sai trái. Liên tục chúng cháu phải lên sân bay chở hàng của ông ấy gửi về (hình như ông Tuấn Anh buôn hàng từ nước ngoài về). Mỗi đoàn chuyên cơ thì Văn phòng Bộ điều 4 xe biển xanh (1 xe chở Bộ trưởng, 3 xe chở hàng khoảng 15-20 kiện hàng to). Các cô bác không tin thì cứ hỏi anh em lễ tân, an ninh, hàng không của đoàn chuyên cơ thì sẽ biết.

Kính thưa các cô bác, chúng cháu không muốn nói ra chuyện này đâu, vì không hay ho gì cho Bộ Công thương mà thực tế chúng cháu chỉ muốn đi làm có tiền về nuôi vợ con, không quan tâm nhiều chuyện quan chức. Nhưng nay ông Lê An Hải, phụ trách Văn phòng (người đang hầu hạ, nịnh Bộ trưởng để lên chức Chánh Văn phòng) lại xui chúng cháu nhận là tự ý đi đón vợ Bộ trưởng, rồi lại bịt họng, dọa dẫm chúng cháu không được khai ra là hơn 2 năm nay Bộ trưởng dùng xe công hầu hạ vợ và gia đình vợ thì chúng cháu thấy tồi tệ, hèn hạ quá các bác ạ.

Chúng cháu không thể nhận tội thay khi ông Bộ trưởng, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quát tháo, khinh rẻ chúng cháu, bà vợ và gia đình vợ toàn đặt ra yêu cầu quái dị, hành người, coi con người như súc vật. Chúng cháu thề là chúng cháu phải hầu hạ, phục vụ vì lo bị đuổi việc, Bộ đang giảm biên chế, chứ chúng cháu không được cho thêm một đồng nào.

Chúng cháu mong các bác trừng trị kẻ coi thường pháp luật, sống ngông nghênh của ông Bộ trưởng. Bác Trọng ơi, ông Trần Tuấn Anh là người xấu xa, đồi bại nhân cách nhất trong tất cả các người mà đảng, nhà nước đang xử lý.

Chúng cháu cảm ơn các cô bác.

Là Bill Gates – tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản hơn 100 tỷ đô!

Hung Le and Anh Tran shared a post.
Image may contain: one or more people and people standing
Phuong Nam is feeling honored.Follow

Các bạn nhìn người đàn ông ăn mặc giản dị đang đứng sau xếp hàng mua thức ăn nhanh này là ai? Là Bill Gates – tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản hơn 100 tỷ đô!

Ông xếp hàng ở Seattle tuần trước, chờ mua suất ăn chỉ có giá 7,68 USD, gồm một burger, một khoai tây chiên và lon Coke như tất cả chúng ta.

Trước đây tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng kể chuyện rằng: Trong cùng một chuyến công tác từ Hà Nội đi TP HCM, thứ trưởng của chúng ta thì ngồi hạng thương gia, trong khi lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cùng với đại sứ của các nước đang cho chúng ta vay tiền họ đều ngồi ghế hạng phổ thông!

Chuyện này không mới nhưng luôn là lời nhắc mới, khi mà có nhiều người mới có tí quyền hay tí tiền đã hợm hĩnh, kể cả khi quyền và tiền đó không phải của họ.

#NguyenTruongUy

Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết sẽ bị xử phúc thẩm vào ngày 21/1

Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết sẽ bị xử phúc thẩm vào ngày 21/1

Ngày 21/1/2019 tới đây, Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM sẽ xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của 5 thành viên tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết gồm các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Phan Trung (tức sư thầy Nhật Huệ) và Từ Công Nghĩa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Chiều ngày 18/1/2019, ông Nguyễn Đức Hải cho Đài Á Châu Tự Do hay, hôm 9/1 ông có đi thăm anh trai của mình là Nguyễn Văn Đức Độ trong trại giam Chí Hòa và được thông báo là tinh thần tốt mặc dù sau phiên tòa sơ thẩm ông bị bạn tù đánh đến ngất xỉu.

“Tinh thần vẫn tốt, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi trận đòn ngày 15/10/2018, đợt đó anh Độ cũng bị đánh nhiều, đến bất tỉnh.

Anh Độ nói trong người vẫn còn hơi đau. Anh Độ có nói là lúc bị đánh xong, sau khi làm biên bản thì họ nói là đưa 3 người đánh anh đi kỷ luật cùm chân. Anh Độ có yêu cầu cán bộ là không kỷ luật mấy người đó, vì anh nói thực ra chuyện này cũng do bên an ninh họ xi nhan cho đánh, chứ còn tù không ai đánh,” ông Hải nói qua điện thoại.

Ông Độ trong cuộc thăm gặp cũng nhắn gởi là “cần sự quan tâm của cộng đồng bên ngoài” và ông đã xác định là phiên tòa phúc thẩm không trông mong gì về việc giảm án, nhưng do ông không có tội nên phải kháng cáo.

Bà Lê Thị Thập, vợ ông Lưu Văn Vịnh nói chồng mình sức khỏe và tinh thần tốt, nhưng bà không nhận được thư mời hay giấy triệu tập tham dự phiên tòa mà phải làm đơn để được dự tòa nhưng chưa biết có được tham dự hay không.

Vào ngày 5/10 năm ngoái, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên sơ thẩm tuyên phạt 5 nhà hoạt động thuộc tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết các mức án khác nhau gồm:

Ông Lưu Văn Vịnh bị tuyên 15 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù giam.

Ngoài ra, toà cũng yêu cầu quản chế những người này tại địa phương từ 3 năm đến 5 năm, kể từ sau khi chấp hành xong án tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, 5 người này đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như thành lập tổ chức phản động “Liên minh dân tộc Việt Nam” nhằm tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng Cộng sản, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó, ông Lưu Văn Vịnh được cho là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, ông Nguyễn Văn Đức Độ với vai trò là Phó Chủ tịch tổ chức. Hai người khác là Nguyễn Quốc Hoàn và Phan Trung có vai trò cố vấn và ông Từ Công Nghĩa được giao “phụ trách quân sự”.

Ngoài việc thành lập tổ chức cáo trạng không thể hiện những người này đã làm việc gì cụ thể.

Ngay sau phiên tòa, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam kết án năm nhà hoạt động với cáo buộc mơ hồ “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tuyên bố được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nêu rõ, “Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm, và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không lo sợ bị trừng phạt.”

Image may contain: 5 people, text

Bạn Già Nhắc Nhở Nhau

Bạn Già Nhắc Nhở Nhau 

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn.

ĐỜI LÀ THẾ!  NGƯỜI LÀ THẾ!  TRÁCH MÓC, GIẬN HỜN CÓ HẠI CHO MÌNH HƠN CHO NGƯỜI KHÁC!

TỐT NHỨT CHÚNG TA NÊN LỜ ĐI, BỎ QUA, HAY THA THỨ ĐỂ TÂM THẦN THANH TỊNH CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE VÀ ĐỂ THƯ GIÃN VUI HƯỞNG  NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ.

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…

Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…

Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Đừng hứa khi đang… vui !

Đừng trả lời khi đang… nóng giận !

Đừng quyết đinh khi đang… buồn !

Đừng cười khi người khác… không vui !

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

(trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t …ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !) 

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.

Đừng lo lắng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.

Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khỏe với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?

Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.

Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.

Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.

Và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

(Sưu tầm trên net)

From: Do Tan Hung & Nguyen Kim Bang

Làm gì khi bị người khác hiểu lầm? Đây mới đúng là câu trả lời của trí giả.

Làm gì khi bị người khác hiểu lầm? Đây mới đúng là câu trả lời của trí giả.

Khi chúng ta gặp phải những sự tình không như ý, chẳng hạn bị người khác làm tổn thương, hiểu lầm, vu oan hay chửi bới, những lúc đó ta phải làm gì? Dưới đây là câu trả lời của bậc trí giả.

Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật.

Bị người khác hiểu lầm, phải làm sao?

Khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích, nhưng khi ấy, không nói gì lại là một loại độ lượng.

Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất.

Bị người khác làm tổn thương, phải làm sao?

Không nói là một loại thiện lương.

Tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho minh chứng tốt nhất.

Bị người chửi bới, bôi nhọ, gièm pha, phải làm sao?

Không nói là một loại hàm dưỡng.

Nhân phẩm của một người thật sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ.

Độ rộng của tâm linh không phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người mà là ở việc họ bao dung được bao nhiêu người.

Bị người vu cáo, vu oan, phải làm sao?

Đừng để ý hay quan tâm quá tới điều đó, bởi vì đã có Đạo trời.

Đạo trời vốn không phân biệt thân quen, rất công bằng. Qua vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao.

Sống trên đời, gặp bất kể chuyện gì cũng không cần phải vội vã biện bạch thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết.

Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng hiểu được cần im lặng lại phải mất vài thập kỷ.

Độ cao của cuộc đời, không phải là ở việc người ta có thể thấu tỏ bao nhiêu sự tình mà là ở việc người ta có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình.

Độ rộng của tâm hồn không phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người mà là ở việc họ bao dung được bao nhiêu người.

Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật.

Làm người phải giống như nước, có thể tiến thoái, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui.

Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn cũng sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt.

Làm người nếu bằng lòng chịu thua thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn mà còn giành được lòng người.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu