Sóng vỗ, bèo trôi

Sóng vỗ, bèo trôi

Huy Phương

Nguoi-viet.com

Little Saigon nay đã trở thành quê hương thứ hai của người Việt tị nạn, “một Việt Nam bên ngoài Việt Nam.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Từ con lưu lạc quê người

Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm.”

(Truyện Kiều)

***

Ông Thầy Tử Vi không vui, nói với tôi: “Cứ như lá số này của gia đình ông, thì trong vận hạn 10 năm sắp tới của ông xem như là một vận xấu kéo khá dài. Số ông có Thái Dương hãm ư di cung, nan chiêu tổ nghiệp, ly tổ vi hung. Số ai có sao Thái Dương cư cung Thiên Di, khó bảo toàn tổ nghiệp ở quê hương, vận này rất xấu! Số cháu trai thì Vũ Phá Tỵ Hợi Di cung- Tha phương cầu thực lao tâm phất lực. Hai sao Vũ Khúc, Phá Quân ở cung Di, phải vất vả lắm mới có miếng ăn, không chừng phải bỏ xứ ra đi!”

Bấy giờ gia đình chúng tôi đang ở trong tâm trạng phấn khởi, đã khám sức khỏe xong đang chờ chuyến bay đi Mỹ, số này tất ứng vào chuyện “phải bỏ xứ ra đi,” nhưng nói tới đây, là vận 10 năm không tốt thì chắc là số tử vi này chấm sai. Trước đây đã có bao nhiêu người bỏ thân trên biển cả, chỉ mong có dịp đặt chân đến một nơi nào đó ở ngoài đất nước Việt Nam. Bây giờ có cơ hội xuất ngoại bằng máy bay, không phải chui nhủi, trốn tránh, bảo toàn được sinh mệnh, hẳn phải là gặp phước Trời, trăm người chưa được một. Vào thời buổi này, ai cũng mong có dịp xuất ngoại, hàng xóm trầm trồ, mơ ước có được hoàn cảnh của người bỏ nước ra đi, mà lá số tử vi lại cho rằng gặp vận xấu?

Nhiều gia đình ngày lên phi trường đi Mỹ, bố và con trai thì đóng vest và cà vạt, mẹ và con gái thì lên đồ đầm, cho vẻ vang, đẹp đẽ với thiên hạ, chòm xóm, đâu phải là một chuyến đi đày, phải lìa quê, ly tổ!

Theo văn hóa Việt Nam hay Á Đông, phúc đức cho một đại gia đình nào được xếp vào cảnh “tứ đại đồng đường” (bốn đời sống chung dưới một mái nhà!). Có phước báu mới được sinh ra, lớn lên, và chết trong cùng một căn nhà đó, hay nói rõ là trên một cái giường, trong một căn phòng duy nhất.

Sống lưu lạc xa quê vì sinh kế, được gọi là tha phương cầu thực, với một người không biết quê quán ở đâu đến đây, được gọi bằng thành ngữ “trôi sông lạc chợ!” Không gì thê thảm bằng người bị tách ra khỏi cội nguồn, đẩy ra khỏi quê hương, ngày trước là lũy tre làng, cây đa bến cũ, con đò sông xưa.

Cũng bởi vậy tâm trạng người xa quê xót xa biết bao nhiêu. Người con gái đi lấy chồng xa, với “chiều chiều ra đứng ngõ sau,” người lưu xứ buổi chiều, lòng chạnh hỏi “quê nhà biết ở nơi đâu?” Cùng với tâm sự u hoài, ưu thời mẫn thế, đêm qua trời “chớp bể với mưa nguồn,” người quân tử thức giấc với nỗi buồn triền miên, khó lòng dỗ giấc ngủ trở lại.

Đó có thể là nỗi buồn của người phải tha phương vì sinh kế, mới nghe qua cũng đã thấy chạnh lòng.

Nhà văn Lưu Dân ở Úc đã từng đặt câu hỏi: “Làm người dân lưu vong, có dễ không, hả bạn?”

Ông đã sống hơn nửa đời ở Úc, nơi đã cho ông cơ hội và quyền con người.

Ông xúc động mỗi lần nghe bài hát “I Still Call Australia Home” và cảm thấy ấm áp hơn mỗi lần đi xa trở về, nhưng ông đã có nửa đời trước sinh ra và lớn lên, ăn miếng cơm và uống miếng nước ở Việt Nam, nơi ông được hấp thụ nền văn hóa đẹp đẽ và tình tự quê hương ngọt ngào. Ông tỏ ý hoang mang về căn cước (identity crisis) của mình, và cho rằng mình đã vượt qua cơn khủng hoảng đó nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhói lên như một nhắc nhở về quê hương đã xa và mái ấm đang có.

Và ông đã tự hỏi: “Bây giờ, tôi là người Úc hay Việt?”

Trong tác phẩm “Sống Chẳng Còn Quê,” xuất bản ở Úc, BS.Trần Xuân Dũng đã tâm sự: “Lúc nào tôi cũng khắc khoải về nước Việt Nam đã mất.”

Ông cho rằng Trần Văn Thủy, một đạo diễn miền Bắc viết trong tác phẩm của ông “Nếu Đi Hết Biển” đại khái nếu đi hết biển qua các Đại Dương, Châu Lục, đi mãi, đi mãi, thì sau cùng cũng lại trở về với quê mình, làng mình.

Nhưng Trần Văn Thủy đã nhầm, người ta yêu quê hương nhưng khi quê hương ấy nằm trong tay những kẻ trời không dung, đất không tha như bọn Việt Cộng, thì thà “Sống Chẳng Còn Quê” còn hơn.

Trong trang cuối cuốn sách, ái nữ của tác giả, thế hệ sau, đã viết: “Tôi coi nước Úc là nhà, nhưng tôi biết rằng bố mẹ tôi lúc nào cũng vẫn cảm thấy như ở ngoại quốc!”

Nỗi lạc lõng, xót xa, ray rứt ấy bao giờ mới hết?

Đài Loan là một hòn đảo lưu vong xa nguồn cội, nhưng Đài Loan ngày nay đã có tất cả những gì là quê hương. Chúng ta đem theo được một Little Saigon đến đây, nhưng là một Little Saigon với thể chế, luật pháp và ngôn ngữ của nước Mỹ.

Chúng ta lưu vong nhưng chúng ta đã trở thành người dân của một quốc gia khác, một hai thế hệ sau, hình ảnh Việt Nam sẽ còn lại rất mờ nhạt, thậm chí sẽ không còn cả tiếng nói và chữ viết.

Không phải chỉ chúng ta đang ở Mỹ, mà rồi đây nhiều thế hệ sau, ở Đài Loan, Đại Hàn, Trung Quốc, thậm chí ở cả Cambodia, Lào, Thái Lan… có những người kể chuyện cho con cháu nghe, bằng tiếng bản xứ rằng, ngày xưa thật xa, họ có một bà nội, bà ngoại, bà cố người Việt lưu lạc tới đây kết hôn với một người chồng địa phương!

Sống lưu vong, Thiếu tướng Nhảy Dù Lê Quang Lưỡng, lúc chết, không muốn phủ quốc kỳ, vì thẹn đã không được “da ngựa bọc thây,” ông tâm sự rằng, lúc cuối đời, ly rượu uống vào nghe đắng cả lòng.

Lưu vong là sống tạm bợ nơi nào đó không phải là quê hương, lý do vì quê hương đang có vấn nạn, lưu vong không phải là đi làm ăn xa, để mỗi cuối năm lại “về quê ăn Tết.”

Vậy thì lưu vong và ly hương hẳn đã khác nghĩa nhau. Mỗi năm đã chẳng có hàng chục nghìn người Việt ly hương hớn hở “về quê ăn Tết” đó sao? (Huy Phương)

CHỈ CẦN QUÂN ĐỘI BUÔNG SÚNG

LS Lê Luân

CHỈ CẦN QUÂN ĐỘI BUÔNG SÚNG

Hiện tại diễn tiến chính trị tại Venezuela hiện nay cũng giống như tại Myanmar trước đây không lâu, một khi chính quyền độc tài đã không còn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và chính quân đội dưới quyền cũng không ngắm bắn vào những người xuống đường biểu tình nữa thì lúc đó có một cuộc chuyển hoá chính trị trong hoà bình và tốt đẹp.

Hiện tại, Tổng thống lâm thời tạm quyền Juan Guaido đang thực hiện chính sách chuyển hoá chính trị theo cách này, đó là hứa hẹn và cam kết với những tướng lĩnh quân đội sẽ vẫn tiếp tục được phục vụ trong chính quyền mới với việc họ sẽ được miễn tố hoàn toàn. Ông cũng tuyên bố rõ ràng: họ có thể cắt đi một bông hoa, nhưng không thể ngăn được mùa xuân đến. Đó là điều hiển nhiên khi nhìn vào làn sóng nổi dậy của người dân Vênzuela sau nhiều năm ròng rã tranh đấu trong tình cảnh khốn cùng.

Tổng thống Guaido nhận được sự hậu thuẫn lớn lao từ phía người dân, của phương Tây và đang tiến hành những hoà đàm quân sự để chuyển hoá họ về phía nhân dân thay vì để họ tiếp tục giương súng bảo vệ cho kẻ độc tài Maduro đang trốn chạy và nhận bảo trợ từ Nga và Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết trong thời gian tới, khi quân đội án binh bất động và từ đó nhân dân đất nước này sẽ có cuộc bầu cử dân chủ để thiết lập một chính quyền mới thay thế. Nếu có sự biến thì có thể từ phía những kẻ giật dây đứng sau Maduro chứ không phải từ phía vị tổng thống lâm thời, vì ông hầu như không có quân đội trong tay, mặc dù lực lượng cảnh sát và cảnh vệ đang dần buông súng để đứng về phía người dân.

Rõ ràng là lúc này, an nguy của Juan Guaido mới là quan trọng hơn cả, vì ông ta đang là một chính trị gia dẫn đầu cuộc cách mạng đòi lại quyền tự quyết của nhân dân. Có thể chính lực lượng đang xâm nhập vào lãnh thổ nước này với danh nghĩa bảo vệ Maduro lại có thể chính là lực lượng với mục tiêu ám sát vị tổng thống lâm thời để triệt hạ đối thủ chính trị đang thắng thế nhằm làm thay đổi lại tình thế của kẻ độc tài đang trốn chạy.

Dù gì thì nhân dân Venezuela cũng được thành lập đảng để tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước, được biểu tình theo Hiến pháp, ở đó nhân dân họ đã có một nửa dân chủ thực sự, họ chỉ còn thiếu một chính thể được thiết lập một cách khoa học để trở nên an toàn và thịnh vượng nữa mà thôi.

Image may contain: 4 people

Nếu Cái Cột Điện Biết Đi…

Image may contain: one or more people
No photo description available.
Van Pham

Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” – không có lời chúc nào buồn và đau hơn. Một cách chính xác, lời chúc này không dành để nâng ly cho sự rời bỏ đất nước. Nó dành cho sự thoát được khỏi chế độ cai trị trên đất nước đó. Lời chúc đó là một cáo trạng cho chế độ. Chẳng ai vui (trừ “cán bộ” cộng sản) khi rời bỏ quê hương.
*********

Nếu Cái Cột Điện Biết Đi…

Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi!

Thử search nhanh trên mạng về dịch vụ visa Hoa Kỳ, visa Úc, visa Canada…, sẽ thấy vô số quảng cáo “cam đoan bảo đảm đậu”. Một công ty dịch vụ visa thậm chí “treo” slogan: “Đi Mỹ không suy nghĩ!”. Làm thế nào không thể không suy nghĩ khi quyết định phải đi, một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, một quyết định có thể biến mình từ một người có của ăn của để thành một người tay trắng lạc lõng nơi xứ người. Tuy nhiên, vô số người vẫn chấp nhận lấy số phận đặt cược cho ván bài lớn nhất đời người: bằng mọi giá phải đi, sẵn sàng đón chờ tất cả may rủi để đi. Có người thậm chí nói, đi đâu cũng được, nước nào cũng được, miễn thoát khỏi Việt Nam! Nghe đau không?

Những câu chuyện “làm thế nào để đi” đang được chia sẻ công khai hàng ngày. Dịch vụ du học mọc như nấm. Dịch vụ ngân hàng “hỗ trợ vốn” du học quảng cáo nhan nhản. Các chương trình EB1, EB3, EB5 giờ được nhiều người thuộc nằm lòng. Đó là những tấm vé vượt biên hợp pháp. Những tấm vé thay đổi số phận. Những “lá phiếu cử tri” minh chứng cho sự thất bại “toàn tập” của một chế độ. Những bằng chứng rõ ràng và cụ thể cho thấy chính sách cai trị của chế độ có kết quả ê hề và thảm hại như thế nào.

Có quá nhiều lý do để đi. Có người nói họ đi (hoặc muốn đi) vì đất nước không còn thuộc về dân tộc nữa. Có người nói thẳng rằng “Việt Nam bán nước cho Tàu rồi, ở lại làm gì!”. Có người nói, họ đi vì ngày càng “căm thù chế độ cộng sản”. Dù cảm tính hay không thì đó vẫn là những lý do có thực. Tuy nhiên, lý do lớn nhất và phổ biến nhất vẫn là vì tương lai con cái. Chẳng ai muốn con cái họ lớn lên trong môi trường giáo dục-y tế tồi tệ như vậy. Chẳng ai muốn tương lai con mình u ám và đen tối như số phận quốc gia. Không ai muốn để con mình trôi trên chiếc tàu vô vọng và vô định. Chẳng ai muốn con cái phải gánh chịu những hậu quả mà chính những kẻ có trách nhiệm trực tiếp và lớn nhất cũng đang phủi tay tháo chạy.

Một người bạn nói với tôi rằng, tôi có thể mua mọi thứ ở Việt Nam, tôi có thể sắm gần như bất kỳ chiếc xe nào, tôi có thể tậu gần như bất kỳ căn nhà nào, tôi có thể ăn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào… nhưng có những thứ mà tôi không bao giờ có thể mua: tôi không thể mua được môi trường trong sạch, tôi không mua được ngôi trường có những giáo viên tử tế, tôi không mua được bệnh viện nơi tôi và con tôi không phải nằm vật vờ ở hành lang, tôi không mua được những con đường không bao giờ chứng kiến cảnh ngập lụt, tôi không mua được hệ thống công quyền tận tụy vì dân; và trên hết, tôi không thể mua được sự tự do – tự do cho cá nhân cũng như tự do cho tương lai con cái tôi.

“Chúc mừng bạn và gia đình đã lấy được visa định cư Hoa Kỳ!” – không có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn vậy. Vì sao mà sau hơn bốn thập niên người ta vẫn mừng khi rời bỏ quê hương lên đường tha phương? Vì sao mà gần nửa thế kỷ trôi qua người ta vẫn phải “vượt biên” tỵ nạn cộng sản và “tỵ nạn” những hậu quả mà cộng sản gây ra? Vì sao mà sau những tuyên bố khẳng định chế độ đạt được hết thành tựu này đến thành công khác mà “cán bộ” cộng sản và đảng viên cộng sản vẫn bằng mọi giá đưa con cái họ ra nước ngoài?

“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” – không có lời chúc nào buồn và đau hơn. Một cách chính xác, lời chúc này không dành để nâng ly cho sự rời bỏ đất nước. Nó dành cho sự thoát được khỏi chế độ cai trị trên đất nước đó. Lời chúc đó là một cáo trạng cho chế độ. Chẳng ai vui (trừ “cán bộ” cộng sản) khi rời bỏ quê hương. Chẳng ai thoải mái khi bỏ hết tài sản lẫn thân nhân mà gạt nước mắt ra đi. Sự chọn lựa của họ quá khắc nghiệt: hoặc là một quê hương đang bị chế độ cộng sản tàn phá tan nát, hoặc là xứ lạ quê người nơi họ có thể dùng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời để gieo những mầm hạt hy vọng cho tương lai con em mình.

Khi tôi viết những dòng này, ngoài kia, trước cổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán nào đó, hàng đoàn người dài dằng dặc vẫn đang xếp hàng chờ phỏng vấn visa. Trời nắng chang chang hoặc mưa mịt mù, họ vẫn kiên nhẫn. Họ nắm chặt sấp hồ sơ trong tay. Họ đang cố nắm chặt số phận mình. Con đường phía trước dù mờ mịt như thế nào thì ít nhất nó cũng dẫn đến một lối thoát cho tương lai con em họ…

NHỮNG NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG

NHỮNG NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG

Như vậy, không chỉ là hàng triệu người dân phải bỏ quê hương ra đi trong tương lai vô định, mà ở trong nội quốc đất nước xinh đẹp và đã từng là một quốc gia giàu có nhất, đã có nhiều người phải đổ máu hoặc hy sinh khi đứng lên đấu tranh đòi quyền được sống và quyền được tự do cho chính mình và con cháu mình.

Trong đó, cái chết (năm 2014) của cô gái xinh đẹp từng là Hoa hậu du lịch khi xuống đường biểu tình để giành lấy quyền làm chủ đất nước từ tay những kẻ độc tài lưu manh trên sự khốn cùng của nhân dân, đã cho ta thấy lòng quả cảm và sự kiên cường của người dân nơi đây, khi họ bị dồn tới đường cùng với tình cảnh đói khát triền miên và hỗn loạn diễn ra khắp nơi, cả trong hiện tại cũng như những vực thẳm phía trước vẫn còn đang chờ sẵn nếu họ tiếp tục chờ đợi và cam chịu sự dẫn dắt và đàn áp của chế độ phi nhân tính của Maduro.

Giống như cái chết của một nhân vật của Hungary thời còn theo chủ nghĩa cộng sản dưới sự thống trị của Liên Xô (đem quân đội vào tàn sát những người nổi dậy đòi độc lập năm 1956), anh ta đã tự thiêu (năm 1969) trở thành ngọn đuốc cho dân tộc và đã đánh thức được lòng yêu nước của nhân dân trong nước và từ đó tạo ra làn sóng đấu tranh rộng khắp trên toàn quốc. Và rồi cuối cùng, nhân dân đất nước này đã tìm thấy được tự do và tương lai tự quyết cho chính mình (năm 1989), nhờ việc đứng lên đấu tranh và phế truất được chính quyền độc tài đến tàn bạo mà chúng tự nhân danh nhân dân để cầm quyền.

Trên con đường giành độc lập, tự do và dân chủ, những hy sinh cao cả của mỗi cá nhân như những ngọn đuốc thắp lên ánh sáng soi đường và thúc giục những người sống đấu tranh và tiếp tục con đường, lý tưởng tươi đẹp đó để nó không bao giờ bị lãng quên hay nguội tắt. Vì tự do không hề miễn phí, và những chiếc bánh mỳ được phân phát từ chế độ độc tài không phải là tương lai của một dân tộc.

Những cánh tay giơ lên, ngày càng nhiều thêm, là gần kề tới ngày chế độ độc tài phải bị khuất phục và bị phế bỏ bởi nhân dân.

Fb Luân Lê

Image may contain: 1 person
Image may contain: 4 people, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people
Image may contain: 1 person

Em bé có ước mơ gì cho năm mới sắp đến

44 mins

Image may contain: one or more people and outdoor

Quỳnh Như

Có một người lạ mặt nhắn tin hỏi em bé có ước mơ gì cho năm mới sắp đến không, em trả lời: nếu có ước mơ em ước đất nước việt nam không còn cộng sản nữa chỉ vậy thôi 😊😊 vì nhìn những đứa trẻ thế này em xót lắm và đức từng đoạn ruột, 😢😢những hình ảnh này sao không ai chia sẻ

Phản ứng lập lờ của Bộ Ngoại Giao CSVN về ‘Mùa Xuân Tháng Giêng’ Venezuela

Phản ứng lập lờ của Bộ Ngoại Giao CSVN về ‘Mùa Xuân Tháng Giêng’ Venezuela

Kalynh Ngô/Người Việt

Tổng thống lâm thời của Venezuela, ôngJuan Guaido. (Hình: Reuters)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN, bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng cho biết “Việt Nam mong muốn Venezuela hòa bình và ổn định.”

Đó là lập trường của phía Việt Nam được người phát ngôn nêu rõ tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24 Tháng Giêng, 2019, tại Hà Nội.

Việt Nam cũng mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Venezuela,” bà Hằng nói thêm.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang căng thẳng tại Venezuela. Lãnh đạo phe đối lập, chủ tịch Quốc Hội Venezuela, ôngJuan Guaido, hôm 23 Tháng Giêng, đã tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia này.

Việt Nam và Venezuela trở thành đối tác toàn diện của nhau hồi năm 2007. Năm 2013 khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro đã gửi lời chia buồn: “Tướng Giáp từ trần là tổn thất với Venezuela!”

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN, bà Lê Thị Thu Hằng. (Hình: Tran Van Minh/Associated Press)

Phản ứng của mạng xã hội

Một phản ứng khác trong vị thế đối lập và rõ ràng hơn được dư luận thể hiện trên mạng xã hội. Facebook của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc viết rằng: “Cùng cất cao tiếng hát mừng cách mạng Tháng Giêng. Cùng cất cao tiếng hát mừng nền dân chủ cộng hòa… dẹp bất công xóa đói nghèo cùng cuộc đời tăm tối…”

Video vị tân tổng thống lâm thời của Venezuela hát quốc ca cùng với những người biểu tình đòi chấm dứt chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa và giơ cao ngọn cờ quốc thể được người dân Việt Nam trong nước đón nhận tích cực. Rất nhiều những lời bình luận chúc mừng gửi đến người dân Venezuela.

Facebook Nguyễn Peng viết: “Chúc mừng tân Tổng Thống Juan Guaido là lãnh tụ mới của Venezuela. Chế độ Cộng Sản tàn lụi ở Venezuela, cũng là một điềm báo cho những chế độ độc tài Cộng Sản còn lại trên thế giới, sẽ ra đi không sớm hay muộn mà thôi.”

Một bình luận khác cũng trên Facebook: “Chúc mừng nhân dân Venezuela. Máu và nước mắt của các bạn đã được đền đáp.”

Phản ứng của quốc tế

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay sau đó đã lên tiếng ủng hộ phe đối lập Venezuela và công nhận Chủ Tịch Quốc Hội Juan Guaido là tổng thống lâm thời của đất nước.
Ngay sau đó, đương kim tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro đáp trả bằng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và ra tối hậu thư cho các nhà ngoại giao Mỹ phải rời Venezuela trong 72 giờ đồng hồ.

Sau Mỹ, hàng loạt các quốc gia khác công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Tuy nhiên, hôm 24 Tháng Giêng, Reuters trích lời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận những gì đang diễn ra ở Venezuela.

Tuyên bố của Tổng Thống Trump đã gây sốc cho tôi, một người tin vào dân chủ. Tôi gọi cho ông Maduro trên đường trở về từ Nga và tôi đã nói với ông ấy rất rõ ràng là không bao giờ để cho các cuộc nổi loạn chống lại dân chủ phát triển và tôi nhắn với ông ấy là phải mạnh mẽ,” Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói.

Về phía Nga, bộ trưởng Ngoại Giao, ông Sergei Larvov, nói Hoa Kỳ đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Venezuela. Reuters dẫn lời ông Larvov phát biểu tại cuộc họp báo ở Algiers. Theo đó, ông Larvov nói rằng “Đó lại là một sự can thiệp trắng trợn khác vào các vấn đề nội bộ của một nhà nước có chủ quyền. Chúng ta đều thấy, đã có nhiều nỗ lực nhằm phế truất quyền lực của Tổng Thống Maduro, thậm chí dùng võ lực để tiêu diệt ông ấy.”

Hôm Thứ Tư, 23 Tháng Giêng, hình ảnh do AP truyền đi cho thấy giữa lúc hàng trăm ngàn người Venezuela đổ ra đường đòi chấm dứt chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của Tổng Thống Nicolas Maduro, thì trên chính đài, ông Juan Guaido giương cao ngọn cờ quốc gia, cùng hát vang bài quốc ca trong tiếng reo hò của người dân Venezuela.

Tổng thống lâm thời Juan Guaido tuyên bố: “Với tư cách là tổng thống lâm thời của Venezuela, tôi thề sẽ thừa nhận tất cả các quyền lực của hành pháp quốc gia, bảo đảm chấm dứt sự chiếm đoạt của một chính phủ phản quốc; bảo đảm có các cuộc bầu cử tự do trong nước. Nếu đúng như vậy, hãy để Chúa và đất nước thưởng cho chúng ta và nếu không (hãy để Chúa và đất nước) yêu cầu điều đó.

Những người biểu tình đã tràn ra đường, làm tắc nghẽn các đại lộ ở phía Đông Caracas, hô vang “Ra ngoài, Maduro” và “Guaido, Presidente.”

Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino, lên tiếng cho biết ông Maduro là tổng thống hợp pháp và phe đối lập đã thực hiện cuộc đảo chính sau khi ông Juan Guaido tuyên bố là tổng thống của Venezuela. Cũng theo ông Padrino, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế chống lại Venezuela, một trong những thành viên của OPEC có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

“Venezuela từng là một cường quốc kinh tế của thế giới với trữ lượng dự trữ dầu khí lớn, nhưng khi ông Maduro lên nắm chính quyền, vị tổng thống này đã quyết tiến lên xã hội chủ nghĩa. Hậu quả là kinh tế yếu kém, tham nhũng tràn lan, quan chức Venezuela giàu sụ. Thế là người dân của một quốc gia từng phồn thịnh nhất Nam Mỹ chìm vào nghèo đói, cướp bóc và bệnh tật triền miên,” theo bình luận của Facebooker Nguyễn Quang. (Kalynh Ngô)

KHÔNG CÓ TỰ DO MIỄN PHÍ

Quốc Ấn Mai

KHÔNG CÓ TỰ DO MIỄN PHÍ

“Chúng tôi không yêu cầu các bạn đảo chính, mà chỉ muốn các bạn đừng nổ súng. Chúng tôi mong các bạn đừng bắn vào chúng tôi, mà hãy cùng chúng tôi bảo vệ quyền được lắng nghe của người dân”.- Juan Guaido, Tổng thống lâm thời Venezuela đã nói như vậy với quân đội, công an Venezuela.

Năm 2017, Guaido bị thương ở lưng, máu đã chảy Nhưng chính trị gia 35 tuổi vẫn kêu gọi quân đội, công an đang bảo vệ chế độ cần “bảo vệ quyền được lắng nghe của người dân”.

Rất gần với phát biểu của Guaido, trong 1 cuộc biểu tình mới đây, hoa hậu Du lịch bang Carabobo ở Venezuela năm 2013 là Genesis Carmona được cho là đã qua đời sau vụ xả súng vào đoàn biểu tình trên đường phố, ở tuổi 22.

Họ bị thương, bị chết bởi đấu tranh cho quyền cơ bản của con người- những đồng bào của họ!

Có lẽ Tổng thống Maduro sẽ không trụ được trên ghế đương nhiệm đến năm 2021. Với cái cách ông ta ăn thịt bò được chế biến bởi đầu bếp hàng đầu thế giới và hút xì gà sau đó, trong khi nhân dân của ông ta bới rác tìm thức ăn, thì đó là tất yếu.

Người dân Venezuela- một quốc gia giàu tài nguyên- đã đói khổ trên chính sự giàu có ấy. Nên mới có những cuộc tuần hành đòi quyền sống cơ bản của con người. Những cuộc tuần hành triệu người mà bất cứ hệ thống quân đội, công an nào cũng bất lực.

Sẽ có người bị đàn áp, thậm chí chết, nhưng nhân dân ở đường cùng sẽ chứng minh sự vạn đại của mình. Không có chế độ nào đủ sức cai trị lâu dài trên bền tảng bóc lột nhân dân cả. Những người lính kiên trung nhất luôn nhớ họ được sinh ra bởi nhân dân. Và bảo vệ nhân dân, tổ quốc mới là nhiệm vụ của các bình sĩ dù trong lực lượng công an hay quân đội.

Bất kỳ tiếng súng hay hành động bạo lực nào dành cho nhân dân Venezuela hôm nay sẽ dẫn đến một hậu quả nào đó trong tương lai, rất gần…

Suốt chiều dài lịch sử, bất cứ vương triều nào, dù có trong tay quyền lực lớn đến độ nào, cũng thất bại khi nhân dân phẫn nộ. Hạnh phúc “thịt bò và xì gà” nào, của bất kỳ chính trị gia nào, cũng sẽ tan vỡ, khi nhân dân phẫn nộ.

Các chế độ độc tài có xu hướng bịt miệng nhân dân, kể cả bằng bạo lực hay những trò bẩn. Và kể cả chấp nhận những trả giá bằng máu hay sinh mạng, nhân dân rồi cũng sẽ thắng mà thôi.

Không có tự do miễn phí! Cũng sẽ chẳng có ai giúp nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than do kẻ khác tạo ra nếu không từ chính bản thân người dân. Người dân Venezuela cũng vậy mà người dân bất cứ đâu cũng thế…

Có một lần, tôi nói với một người anh- là quan chức, rằng khi tuyệt đường sinh sống của dân cũng chính là tuyệt lộ của chế độ. Bất cứ chế độ nào!

Hãy nhớ, bạo lực trấn áp để duy trì quyền lực cũng chỉ là tạo Nhân cho hậu Quả về sau… Ai thênh thênh trên cao quyền lực cũng chỉ là quyền lực tạm nếu nhân dân nổi giận!

Dẫu không có tự do miễn phí, kể cả trả giá bằng máu hay sinh mạng, thì nhân dân Venezuela sẽ “đòi nợ” Maduro, chắc chắn là như vậy! Ở nơi khác, nếu cứ tạo bất công, cũng không ngoại lệ…

Hãy biết thương dân nếu là người cầm quyền. Có ai mà không từ nhân dân mà ra đâu nếu xét sâu nguồn gốc?

Image may contain: 2 people
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 1 person

Ngoại trưởng Mỹ thúc giục các nước ‘chọn một phe’ ở Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy kêu gọi các nước tại Liên Hiệp Quốc “chọn một phe” ở Venezuela, thúc giục họ ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và kêu gọi bầu cử tự do và công bằng sớm nhất có thể.

Ông Pompeo phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên, nhóm họp theo yêu cầu của ông sau khi Washington và một loạt các nước trong khu vực công nhận ông Guaido là nguyên thủ quốc gia và hối thúc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức.

“Bây giờ là lúc để các quốc gia khác chọn một phe. Không chậm trễ, không lập lờ. Hoặc là quý vị đứng cùng các lực lượng tự do, hoặc là quý vị liên minh với Maduro và tình trạng hỗn loạn của ông ta,” ông Pompeo nói với hội đồng.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ của Venezuela và vai trò của Tổng thống lâm thời Guaido trong đó,” ông nói.

Nga trước đó đã tìm cách ngăn chặn cuộc họp này nhưng không thành công. Moscow phản đối những nỗ lực của Mỹ và cáo buộc Washington ủng hộ một nỗ lực đảo chính, đặt Venezuela vào trung tâm của một cuộc đấu tranh địa chính trị đang lớn dầu.

“Venezuela không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh,” Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vebily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an.

“Nếu có bất cứ điều gì là mối đe dọa đối với hòa bình, thì đó là hành động vô liêm sỉ và hung hăng của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ nhằm lật đổ Tổng thống được bầu cử chính đáng của Venezuela,” ông nói.

Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Guinea Xích đạo đã ngăn chặn một nỗ lực của Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an thể hiện sự ủng hộ trọn vẹn đối với Quốc hội Venezuela như là “định chế được bầu cử dân chủ duy nhất” của nước này.

Bốn nước trên cũng biểu quyết chống lại việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Chín nước biểu quyết ủng hộ cuộc họp, trong khi Bờ Biển Ngà và Indonesia không biểu quyết.

Ông Pompeo cáo buộc Nga và Trung Quốc “nâng đỡ một chế độ thất bại với hi vọng thu hồi hàng tỉ đôla các khoản đầu tư và viện trợ thiếu suy xét trong nhiều năm qua.”

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)

VOATIENGVIET.COM
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy kêu gọi các nước tại Liên Hiệp Quốc “chọn một phe” ở Venezuela, thúc giục họ ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và kêu gọi bầu cử tự do và công bằng sớm nhất có thể.

Chúc Mừng ông Juan Guaido – Tân Tổng thống Venezuela.

Image may contain: 1 person, standing, suit and text
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Chúc Mừng ông Juan Guaido – Tân Tổng thống Venezuela.

Ông Juan Guaido sinh ngày 28 tháng 7 năm 1983.

Ông là lãnh tụ sinh viên, đã từng dẫn đầu sinh viên phản đối chế độ độc tài cánh tả mị dân Maduro ở Venezuela. Chế độ độc tài với thứ lý thuyết xã hội chủ nghĩa lỗi thời đã đưa quốc gia nhiều tài nguyên dầu mỏ nhất xuống đáy với siêu lạm phát, khan hiếm thực phẩm, thuốc men, thất nghiệp tràn lan, di dân tị nạn tràn qua biên giới các nước láng giềng,…

Chế độ đó được duy trì bằng cách ban phát đặc quyền đặc lợi cho giới tướng tá quân đội, công an.

Ông Juan Guaido học kỹ sư và tham gia vào đảng Ý Chí Nhân Dân (Voluntad Popular).

Juan Guaido là một con người rất dũng cảm vì dám thách thức chế độ độc tài, bất chấp nguy cơ bị bắt hay bị ám sát. .

Juan Guaido đã được các đảng đối lập đồng thuận chọn làm lãnh đạo của tất cả các đảng đối lập. Ông đã tuyên thệ làm Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Ông được sự ủng hộ của mọi người, mọi đảng phái khiến cộng đồng quốc tế ủng hộ ông, trong đó có Mỹ, Canada và chín chính phủ khác ở Tây Bán cầu, bao gồm Brazil, Argentina và Colombia. Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ cũng ủng hộ Guaido.

Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa Maduro đã có bước chuyển tuyệt vời. Người dân yêu chuộng tự do, dân chủ trên toàn thế giới mong đợi sự thành công của Juan Guaido và toàn thể lực lượng đối lập Venezuela.

Thêm một chế độ dân chủ được thiết lập là lực lượng dân chủ trên toàn thế giới lại mạnh thêm.

Và giờ đây, người dân Venezuela đang đổ xuống đường tuần hành để ủng hộ Tổng thống lâm thời Juan Guaido và lực lượng đối lập.

Sẽ không có lực lượng độc tài nào có thể đứng vững trước Ý Chí Nhân Dân.

*
Tham khảo:

Thông tin trực tiếp trên BBC về Venezuela 
https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-46936513

Venezuelan Opposition Leader Guaidó Declares Himself President, With U.S. Backing
https://www.npr.org/…/anti-maduro-protesters-march-in-citie…

Who Is Juan Guaidó? Venezuela’s Young Opposition Leader
https://www.nytimes.com/…/juan-guaido-facts-history-bio.html

Ai giết 32 em học sinh tiểu học Cai Lậy ở Định Tường và 10 em thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc?

Ai giết 32 em học sinh tiểu học Cai Lậy ở Định Tường và 10 em thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc?

FB Trần Trung Đạo

25-1-2019

Trong video này, anh chị em sẽ thấy bức hình của một em học sinh Việt Nam nằm gối đầu lên cặp sách, im lìm như đang ngủ trưa. Các nhân viên y tế cứu thương chỉ vì quá thương xót mà tưởng như em còn biết đau nên đặt đầu em cao trên chiếc cặp vậy thôi. Không, em không ngủ trưa, em chết rồi.

https://www.facebook.com/trantrungdao/videos/2312212518802721/

Em là một trong 32 học sinh trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, bị VC pháo kích chết lúc 2 giờ 55 trưa ngày 9 tháng 3, 1974. Em bị giết chỉ hơn một năm trước ngày chiến tranh chấm dứt để từ đó dân tộc Việt Nam chịu đựng trong độc tài đảng trị đến hôm nay.

Ai giết 32 em học sinh trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường?
Các em chết vì đạn pháo kích của Việt Cộng. Vâng. Nhưng đa số tuổi trẻ VN sinh ra và lớn lên sau 1975 không biết sự thật đó. Học sinh tại Việt Nam chỉ bị nhồi sọ về cái chết của “10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.”

Ai giết 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc? Nếu hỏi 100 em học sinh Việt Nam, thì đúng 100 em sẽ trả lời do bom của “Đế quốc Mỹ.”

Nhưng nếu được hỏi tiếp, nếu không có “đế quốc Mỹ” rồi 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc và hàng triệu thanh niên miền Bắc vô tội có chết hay không? Nếu hỏi 100 em học sinh Việt Nam, thì đúng 100 em sẽ trả lời “Không”.

Thật ra, không có Mỹ các cô gái thanh niên xung phong đó cũng có thể chết. Nếu không chết tại Ngã Ba Đồng Lộc rồi cũng một ngã ba khác, một con đường khác, một thôn làng Việt Nam khác. Mười phần trăm dân số Việt Nam đã chết để tham vọng CS hóa Việt Nam của lãnh đạo CSVN và Quốc Tế được hoàn thành.

Số phận Việt Nam vốn đã nằm trong “sinh tử lệnh” của Mao không chỉ trước Điện Biên Phủ, sau hiệp định Geneve, hiệp định Paris, biến cố Hoàng Sa, Trường Sa mà ngay từ đầu thập niên 1920 khi đảng CSVN còn đang thai nghén trong nhận thức của Hồ Chí Minh.

Đường lối chiến tranh của Mao trong bài phát biểu tại Diên An: “Nhiệm vụ trung tâm và hình thức cao nhất của cách mạng là chiếm lấy quyền lực xuyên qua đấu tranh võ trang và giải quyết xung đột bằng chiến tranh. Đây là nguyên tắc cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê-nin, và phải được thực hiện một cách toàn diện tại Trung Quốc và toàn thế thế giới.”

Đường lối đó chi phối toàn bộ chính sách của đảng CSVN. Quan hệ giữa hai đảng CS Việt Nam và Trung Quốc có khi nắng khi mưa, khi ấm khi lạnh nhưng đường lối đó chưa hề thay đổi.

Người bình thường chỉ biết nhìn một biến cố từ hậu quả nhưng người có ý thức phải hiểu tận nguyên nhân, bởi vì mọi việc xảy ra trên đời, mọi sự vật có mặt trên đời đều có nguyên nhân.

Cả 32 em học sinh trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường và 10 người chị Việt Nam của các em chết ở Ngã Ba Đồng Lộc chỉ chết vì một nguyên nhân: Tham vọng CS hóa toàn cõi Việt Nam của CSVN và CS Quốc Tế.

Không hiểu đúng tại sao chủ nghĩa CS đến Việt Nam sẽ không có một cách thích hợp để đẩy chủ nghĩa CS ra khỏi Việt Nam. Và tương tự, không hiểu đúng quá khứ sẽ không có hành động đúng vì tương lai đất nước.