Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ

BÀI VIẾT HAY KÍNH GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ 70 HAY TRÊN 100

Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ – 

Dương Trạch Tề

Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già. Chúng ta nào dám nói đã thấu hết lẽ đời, nhưng ta cảm thấy, chỉ có hiểu đời, mới sống được ung dung, thanh thản. Tôi muốn viết đôi dòng “cảm nhận nhỏ nhoi” gửi tới những bạn già, để được mọi người chia sẻ những “cảm nhận lớn lao” hơn, để ta cùng cố gắng.

  1. Cách sống: Qua một ngày, mất một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày.
  1. Hạnh phúc và niềm vui:Hạnh phúc không tự gọi cửa tìm đến ta, niềm vui cũng không tự rơi từ trên trời xuống, mà đều phải tự tay mình tạo dựng nên.

 Niềm vui là mục đích cuối cùng của đời mình, niềm vui ở ngay trong những việc vụn vặt của cuộc sống, ta phải tự mình tìm lấy. Hạnh phúc và niềm vui là một thứ cảm xúc và cảm nhận, quan trọng là ở tâm trạng mình.

  1. Tiền bạc:Tiền không phải là vạn năng, tăng lực, nhưng không tiền thì vạn sự bất lực (*).Không nên quá coi trọng đồng tiền, lại càng không nên tính toán tiền bạc, nếu hiểu ra, sẽ thấy tiền chỉ là thứ đồ vật ở ngoài thân, khi ta chào đời ta đâu mang tới, khi ta chết đi lại chẳng mang theo.

Nếu có người cần ta giúp đỡ, khảng khái mở hầu bao chính là một niềm vui lớn. Nếu tiền bạc mua được sức khỏe và niềm vui, cớ gì chần chừ nữa?

Nếu bỏ tiền ra để được an nhàn tự tại, chẳng phải xứng đáng sao! Người hiểu biết là người biết cách kiếm tiền biết cách tiêu pha, làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ cho nó.

  1. Học cách hưởng thụ:“Phần đời còn lại ngắn ngủi, càng phải làm cho nó giàu có”. Người già phải biết đổi nếp nghĩ cũ, tạm biệt cách sống như tu hành, để làm loài chim vui.

Cần ăn thì ăn, muốn mặc phải mặc, thèm chơi hãy chơi, không ngừng nâng cao chất lượng sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ, mới là mục đích sống của tuổi già.

  1. Sức khỏe quan trọng nhất:Tiền bạc là của con mình, địa vị chỉ tạm thời giữ, vinh quang thuộc về quá khứ, sức khỏe mới là của ta.
  1. Khác biệt:Tình yêu bố mẹ dành cho con là vô hạn, con yêu bố mẹ có hạn; Con cái bệnh tật bố mẹ lo âu, bố mẹ bệnh tật con cái hỏi han vài lời là thấy thỏa mãn;

Con cái tiêu tiền bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền con cái thì khó; Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà con lại chẳng phải nhà bố mẹ. Khác biệt là khác biệt.

Người hiểu ra sẽ thấy lo liệu cho con chính là trách nhiệm và niềm vui, chẳng đòi con báo đáp, còn người cứ muốn được con báo đáp, là tự chuốc ưu phiền.

  1. Bệnh tật trông cậy ai:Cậy con, bệnh nặng ốm lâu con mệt mỏi vắng bóng. Cậy bạn đời, người già tự lo thân chưa xuể, lấy đâu sức lực mà chăm nhau. Cậy tiền, có lẽ phải vậy.
  1. Trân trọng những gì đã có:Ta thường coi nhẹ những gì trong tay, ta thường tiếc nuối những gì không có. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy lại bởi ta có biết cách cảm nhận cuộc sống chăng. Người hiểu đời sẽ trân trọng và nâng niu những gì đã có, cho nó thêm ý nghĩa trong đời mình, để sống tràn đầy và say mê vui sướng.
  1. Cách nắm giữ niềm vui:Phải giữ tấm lòng rộng mở bao dung, để cảm ơn đời và tận hưởng sự sống. So với người trên nào bằng, ngoảnh xuống kẻ dưới thấy đủ, thấy đủ là thấy vui nhẹ nhõm;

Nuôi dưỡng nhiều niềm say mê, vui thú ấy nào cạn, ta tự tìm lấy được niềm vui; Tốt với người đời, thường làm việc thiện, vui khi giúp người. Đó là những cách nắm giữ niềm vui, cũng mạnh khỏe trong tâm.

  1. Dung dị mới là cốt lõi:Chức cao bổng lộc nhiều, địa vị hiển hách được mấy ai, số đông chúng ta chỉ là thường dân. Nhưng thiểu số ấy chưa chắc đã hạnh phúc, còn đám đông thường dân như chúng ta lại chưa chắc đã bất hạnh, nên ta cần gì nhìn lên đám thiểu số giàu sang đó mà tự ti, thèm muốn.

Con người vốn không phân chia đẳng cấp giàu nghèo sang hèn, chỉ phân chia có tận tâm tận lực với sự nghiệp hay không mà thôi, là đã được coi có công với đời, lòng dạ thanh thản, không hổ thẹn với ai, nữa là con người ta đã lui về rồi thì đều giống nhau cả, chốn sau cùng của chúng ta đều là về với thiên nhiên.

Kỳ thực, chức cao nào bằng thọ lâu, thọ lâu nào bằng sống vui lâu, sống vui mới chính là hạnh phúc.

  1. Hãy sống đích thực cho chính mình:Con người quá nửa đời là hy sinh vì sự nghiệp, gia đình, con cái, thời gian giờ còn lại đâu nhiều, hãy sống đích thực cho chính mình, sống sao thấy vui thì sống, làm những gì mình muốn làm và mong làm, đừng ngại ngần người khác đàm tiếu, bởi ta đâu phải sống hộ người khác, mà ta đang sống cuộc đời của chính bản thân ta.
  1. Không cầu toàn: Con người sống trên đời này làm sao có thể vạn sự như ý, tất sẽ có những điều thiếu sót tiếc nuối, càng mong hoàn hảo càng khổ sở, chi bằng thanh thản đối diện hiện tại, tùy hoàn cảnh mà sống.
  1. Già và không già:Người già tâm hồn trẻ, tức là không già. Người chưa già nhưng tâm hồn già cỗi, vậy đã già nua. Nhưng mọi vấn đề vẫn cần nghe người già.
  1. Chú ý điều độ: Sống là phải vận động, nhưng không nên quá sức; ăn uống đạm bạc thì không đủ dinh dưỡng nhưng thịt cá nhiều cũng không tiêu hóa nổi; Nhàn hạ quá thì quạnh quẽ, nhưng khách khứa lắm lại nhiều lo toan, cho nên việc gì cũng nên giữ lấy chữ “điều độ”.
  1. Làm một người thông minh:Kẻ ngốc tự chuốc bệnh (vì hút thuốc, nghiện rượu, ăn uống vô tội vạ); kẻ thiếu kiến thức thì chờ bệnh tới (chờ ốm mới đi bệnh viện); còn người thông minh thì phòng bệnh; hãy tốt với chính mình, hãy giữ gìn sinh mệnh của mình.
  1. Đừng lầm lẫn:Chờ khát mới uống, đợi đói mới ăn, phải mệt mới nghỉ, buồn ngủ mới ngủ, sinh bệnh mới đi bệnh viện, lúc đó đã muộn rồi.
  1. Lạc quan và bi quan:Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp phụ thuộc vào cách họ nghĩ, lạc quan thì mọi việc đều suy nghĩ theo hướng có lợi, nếu lạc quan để quy hoạch quãng đời tuổi già, sẽ được sống đầy tự tin và đầy sức sống, ngày tháng trôi qua sẽ đầy màu sắc; nếu dùng cách nghĩ bi quan sẽ sống trong tâm trạng chán nản tiêu cực, tất già sớm chết sớm.
  2. Học cách vui chơi: Chơi là một trong những nhu cầu của người già, hãy mang một trái tim thơ trẻ để chọn thú chơi mình thích, trải nghiệm những niềm vui khi chiến thắng,cũng không giận khi thua, không làm nư, từ góc độ tâm lý và sinh lý, người già cũng cần sự hào hứng vừa đủ, để giữ cho tuần hoàn tốt.
  1. Làm một người già “mạnh khỏe toàn diện”:Mạnh khỏe toàn diện tức là khỏe về thể chất, tâm lý lẫn đạo đức. Mạnh khỏe về tâm lý tức là sức chịu đựng cao, sức kiềm chế tốt và có năng lực giao tiếp thân thiện;

 Mạnh khỏe về đạo đức tức là luôn có lòng yêu thương, vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình điềm đạm, lòng dạ rộng rãi, thiện tâm tất thọ lâu.

  1. Hòa nhập với xã hội:Con người là người của xã hội, không được phép sống tách rời biệt lập, lãnh đạm với đời, phải chủ động tham gia hoạt động công ích tập thể, hoàn thiện bản thân từ trong hoạt động chung, thể hiện được giá trị bản thân, đó mới là một cách sống lành mạnh.
  1. Kết giao rộng rãi:Cuộc sống cuối đời nên có nhiều tầng thứ đa dạng, phong phú đầy màu sắc. Một hai người bạn thâm giao nào thể đủ, phải có nhiều bạn bè mới làm cuộc sống tuổi già tươi mới. Để bạn sống mê say vui tươi, muôn hình vạn vẻ.
  1. Nỗi đau: Khi con người phải đối diện nỗi đau, chịu đựng, giải thoát cũng như xóa nhòa nỗi đau, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, thời gian là vị thầy thuốc tốt nhất, nhưng quan trọng là ở chỗ bạn sẽ chọn cách sống như thế nào trong quãng thời gian ấy.
  1. Hoài niệm quá khứ:Vì sao người ta già rồi thường nhớ quá khứ? Con người về già, sự nghiệp đã đi đến chặng cuối, những huy hoàng dĩ vãng đã biến thành mây khói trong mắt, ta đang đứng ở ga cuối của cuộc đời,  gột sạch những dục vọng trong lòng, tinh thần cần thăng hoa, chỉ mong lại tìm thấy được chân tình.

 Lúc này, chỉ có quay về chơi chốn cũ, gặp gỡ người thân bạn bè, cùng ôn lại những giấc mơ thiếu thời, cùng bạn học cũ hàn huyên lại những niềm vui thời tuổi trẻ, mới cảm thấy được sức sống của thời trẻ. Trân trọng những chân tình, đón nhận những tình thân cũng là một niềm vui lớn của cuộc sống người già.

  1. Thuận lẽ tự nhiên:Nếu bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thay đổi được những gì bạn không mong muốn, vậy hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên thôi! Có lẽ đó cũng là một cách giải thoát. Mọi chuyện ở đời làm sao cưỡng ép theo ý muốn, những trái dưa ép chín cũng đâu có ngọt.
  1. Thanh thản đối diện cái chết:Sinh lão bệnh tử, quy luật muôn đời, ai người trốn được. Khi cái chết sẽ không buông tha bạn, tại sao ta không đối diện nó, mỉm cười kiêu ngạo. Chỉ những người đã sống cương trực, không hổ thẹn lương tâm, mới có thể bình an thanh thản, cho mình một dấu chấm hết thật tròn vẹn.                                                                                                                                            Dương Trạch Tế
    Dịch giả: Trang Hạ

Thanh Hóa: Em trai đặt mìn muốn giết cả nhà anh ruột

 

Thanh Hóa: Em trai đặt mìn muốn giết cả nhà anh ruột

Căn nhà lầu hai tầng hư hỏng sau vụ nổ mìn. (Hình: Người Lao Động)

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nhà của ông Nguyễn Huy Liên bị đặt 10 thỏi mìn làm nổ tung căn nhà hai tầng ở xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa. Ông Liên không bất ngờ khi công an bắt em trai của mình để điều tra, bởi vì trước đó ông thường xuyên bị ông em này cầm dao đuổi chém nhiều lần.

Theo báo Người Lao Động, ngày 21 Tháng Hai, 2019, khoảng 2 giờ khuya ngày 9 Tháng Hai, (Mùng 5 Tết), khi gia đình ông Nguyễn Huy Liên (58 tuổi, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa) đang ngủ thì bất ngờ trên tầng 2 của ngôi nhà phát nổ, khiến ông Liên và hai cháu nội bị hất văng vào tường và ngất đi do sức ép của vụ nổ, may mắn không ai bị thương nhờ nằm đệm, đắp chăn khi ngủ. Trong khi đó, 6 người khác đang ngủ ở tầng 1 khiếp vía.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và bắt giữ ông Nguyễn Huy Xô (56 tuổi, em trai ông Liên) là người đặt mìn, đang lẩn trốn tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nền tầng lầu bị thủng một lỗ lớn do sức ép của vụ nổ mìn. (Hình: Người Lao Động)

Tại trụ sở công an, ông Xô thừa nhận mình là người gây ra vụ nổ mìn ở nhà anh trai “do có mâu thuẫn trước đó.”

Để thực hiện, khuya ngày 9 Tháng Hai, ông Xô đã lén bắc thang trèo lên đặt khối thuốc nổ gồm 10 thỏi với trọng lượng 2 kg trước ban công ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Liên nhằm sát hại cả nhà.

Nói về sự việc, ông Liên cho biết ông không bất ngờ về việc ông Xô bị bắt. “Tôi không bất ngờ chút nào. Sau khi vụ nổ mìn xảy ra, tôi trình báo với cơ quan an ninh rằng tôi nghi ngờ em trai mình là người gây ra,” ông Liên nói.

Cũng theo ông Liên, tuy là anh em ruột trong nhà nhưng ông Xô “không chịu tu chí làm ăn, làm nhiều việc trái đạo đức nên tôi đã lên tiếng phản đối. Năm 2018, tình cảm của anh em tôi không được tốt. Em tôi nhiều lần vác dao đuổi chém, may mắn tôi đều thoát được,” ông Liên kể với báo Người Lao Động.

Khi hay tin ông Xô bị bắt, nhiều người dân xung quanh cho biết họ cảm thấy việc bắt giữ này là thích đáng, vì ông Xô là một người “hống hách, coi thường xóm giềng,” nhiều lần đuổi chém anh trai, đánh luôn cả hàng xóm. (Tr.N)

Phó Thủ tướng Chính phủ coi trời bằng vung!

Phó Thủ tướng Chính phủ coi trời bằng vung!

20-2-2019

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên là một trong những đại dự án trở thành đại án bởi đội vốn, thất thoát, thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Các loại sai phạm, những số liệu cụ thể tại dự án này đã được thanh tra chính phủ phanh phui sau hơn 2 năm trường kỳ “khai quật” tại dự án này. Thời gian thanh tra kéo dài hơn 720 ngày, điều đó cho thấy những “quả đấm thép” một thời của nền kinh tế Việt Nam là hang ổ của tham nhũng, lợi ích nhóm.

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 (TISCO) của công ty CP Gang thép Thái Nguyên có tổng mức đầu tư được phê duyệt 3.843 tỷ đồng. Sau đó, giống như chuyện viễn tưởng, dự án này được chính phủ cho phép đội vốn lên đến 8.104 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi. Nuốt hết hàng ngàn tỷ đồng nhưng dự án này hoàn toàn tê liệt và “đắp chiếu” từ năm 2013 đến nay, hiện thời chỉ riêng lãi vay ngân hàng mỗi ngày phải trả hơn 1 tỷ đồng.

Dự án này (cũng như các đại dự án ngàn tỷ thua lỗ khác) phát sinh trong giai đoạn chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu. Người quyết định cho dự án này đội vốn hơn gấp đôi (tăng thêm 4.300 tỷ đồng) là một phó thủ tướng, tay chân đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng. Trong văn bản kết luận sai phạm tại dự án này, thanh tra chính phủ đã chỉ ra thủ phạm. Khi công bố trước ba quân thiên hạ, thanh tra chính phủ chỉ nói chung chung “thủ phạm “ấy là một phó thủ tướng. Qua sự đối chiếu thông tin có căn cứ, không khó nhận ra “thủ phạm” nói trên là ai. (Sẽ nói ở phần sau).

Đội vốn (tăng thêm hơn 4.300 tỷ đồng) tại dự án TISCO diễn ra đúng quy trình: cấp dưới làm văn bản “xin”, trình qua văn phòng chính phủ (nơi này dày đặc cửa, chồng chất khóa), tiếp theo lấy ý kiến các ngành liên quan, sau đó thủ tướng hoặc phó thủ tướng quyết định. Dự án đội vốn thành đại án này diễn ra theo quy trình như vậy. Nhiều năm trước, những sai phạm tày trời bị che lấp, nhiều người, nhất là người trong cuộc, đinh ninh sự thật đã được chôn lấp.

Cái kim nằm trong mớ giẻ rách lâu ngày đã lòi ra. Tiêu tốn hơn 2 năm để tìm kiếm sự thật, thanh tra chính phủ đã bóc trần nhiều mờ ám tại dự án này, và lôi ra ánh sáng đối tượng quyết định cho đội vốn tăng thêm hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau khi nhận được văn bản của văn phòng chính phủ về việc lấy ý kiến điều chỉnh tăng vốn cho TISCO, các ngành liên quan đều có văn bản phúc đáp và tỏ rõ chính kiến không đồng tình. Thay vì tiếp thu ý kiến đúng đắn của các ngành, phó thủ tướng chính phủ đã phớt lờ, nói đúng hơn là bất chấp, hạ bút ký văn bản (số 2339) trong đó khẳng định “thực hiện dự án với tổng mức đầu tư điều chỉnh 8.104 tỷ đồng”.

Chỉ ra “thủ phạm” nguyên là phó thủ tướng chính phủ nhưng thời-thế đã khác, cho nên thanh tra chính phủ đưa ra kết luận chắc nịch: Ban hành văn bản cho phép TISCO tăng vốn (hơn gấp đôi) là trái với luật đầu tư. Chỉ vì phó thủ tướng chính phủ coi trời bằng vung, riêng phi vụ này, hơn 4000 tỷ đồng trôi sông trôi biển để rồi chảy vào túi quan tham.

Trong phi vụ đại án này, nguyên thủ tương Nguyễn Tấn Dũng không thể vô can, nếu Nguyễn Tấn Dũng không gật đầu đồng ý, nguyên phó thủ tướng nằm mơ cũng không dám làm cái việc động trời như vậy. Là kẻ đại tham lam, cầm đầu bọn ăn không trừ một thứ gì, Nguyễn Tấn Dũng đời nào để cho thuộc cấp ném tiền qua cửa sổ vô tội vạ như vậy.

Án tại hồ sơ. Trọng chứng hơn trọng cung. Chứng cứ chắc nịch như vậy chạy đâu cho thoát.

Sau khi ban hành kết luận thanh tra tại TISCO, thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Không chỉ có vậy, thanh tra chính phủ còn chuyển kết luận thanh tra đến ủy ban kiểm tra trung ương đảng để cơ quan này xem xét và kiến nghi cấp trên xử lý những đối tượng có sai phạm thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó thủ tướng được nhắc đến trong kết luận của thanh tra chính phủ là ai? Thời kỳ đó, dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng, chính phủ có 4 phó thủ tướng. Mảng công nghiệp, xây dựng thuộc phần “cai quản” của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (trước đó là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp). Khi ngồi ghế phó thủ tướng, Hoàng Trung Hải là cánh tay nối dài của Nguyễn Tấn Dũng, gây ra không ít đại họa cho nền kinh tế, trong đó không thể quên đại họa Fomosa Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm thủ tướng (giữa) và Hoàng Trung Hải. Ảnh: ANTĐ

Nguyên phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (trước đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính) phụ trách mảng tài chính, ngân hàng. Khi đương chức, thời bộ trưởng bộ tài chính, cũng như sau đó ngoi lên phó thủ tướng, Vũ Văn Ninh ngoan ngoãn trở thành công cụ của Nguyễn Tấn Dũng, tạo ra những “quả đấm thép”, đại án như Vinashin…

Phó thủ tướng ký văn bản cho phép TISCO đội vốn tăng thêm hơn 4000 tỷ đồng (được nhắc đến trong kết luận của thanh tra chính phủ) chỉ có một trong hai, hoặc là Hoàng Trung Hải, hoặc là Vũ Văn Ninh. Nguyên phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nghỉ hưu. Sau phi vụ động trời nói trên, nguyên phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăng hạng, vào Bộ Chính trị, hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xử lý cán bộ có sai phạm là không có vùng cấm, không xử lý theo kiểu dưới nặng trên nhẹ. Trung ương, trước hết là bác Trọng, nhiều lần khẳng định như vậy.

Sai phạm tại dự án TISCO đặc biệt nghiêm trọng, có cả tổ chức và cá nhân, trong đó “đầu têu” nguyên là phó thủ tướng chính phủ. Hãy chờ xem bác Trọng xử lý vụ việc này như thế nào.

Hạnh phúc gia đình nhân phiên tòa chủ cà phê Trung Nguyên

Hạnh phúc gia đình nhân phiên tòa chủ cà phê Trung Nguyên

Dong Ten Viet Nam

Mấy ngày nay báo chí liên tục đưa tin về một phiên tòa liên quan đến gia đình “vua” cà phê Trung Nguyên. Nơi đó, người ta thấy bà Lê Hoàng Diệp Thảo hay ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều có tình, có lý của riêng mình. Tuy nhiên, một thực tế có thể thấy là hạnh phúc gia đình của hai người đang gặp khủng hoảng. Ly hôn là điều họ đang phải đương đầu. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện đau lòng này (chỉ có người trong cuộc mới biết rõ)! Không phải nghèo khó mới khiến gia đình lục đục, nhưng “người giàu cũng khóc” là điều người ta thấy trong phiên tòa này.

Có lẽ nhiều người cũng ước mong hai người có thể hàn gắn, hoặc ít là không dẫn đến chuyện ly hôn. Câu chuyện đau lòng này khiến tôi nghĩ đến các đôi vợ chồng. Đâu là bí quyết giữ được hạnh phúc gia đình? Chắc hẳn khi nên nghĩa vợ chồng, ai cũng có kinh nghiệm để làm sao cho gia đình mình được hạnh phúc. Thuận vợ thuận, thuận chồng không phải lúc nào cũng có được. Vậy khi sóng gió ùa vào con thuyền gia đình, đâu là điều để người ta bám víu? Là gia đình Công giáo, hẳn nhiều người đồng ý rằng cầu nguyện là một trong những bí quyết để gìn giữ hạnh phúc ấy. Chúa Giêsu chỉ cho ta bí quyết: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (Mt11, 28).

Tôi có dịp nghe nhiều gia đình (nghèo có, giàu có) kể về tình cảnh của họ. Mỗi khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, họ chạy đến với Thiên Chúa để tâm sự với Người. Tức giận không hẳn vụt mất khi họ cầu nguyện, nhưng chính trong bầu khí thinh lặng và đối diện với Thiên Chúa, họ bình tĩnh để thấy đâu là điều cần thiết nên làm. Trong bầu khí đó, họ có thể tìm lại được tình nghĩa vợ chồng, thấy được điều sai, lẽ phải để biết trò chuyện với nhau. Kết quả là sau bao nhiêu lần khó khăn ấy, là bấy nhiêu lần họ cầu xin Chúa giúp cho họ có sức mạnh, để chấp nhận và làm hòa với nhau. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng làm được như họ! Cầu nguyện là điều xa lạ với nhiều người.

Phải thừa nhận rằng đời sống gia đình trong thời đại hôm nay luôn có quá nhiều thách đố. Phải chăng trước thực tế ấy, Giáo Hội Việt Nam dành cả một năm để “đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”. Những lộc thánh năm 2019 cũng nhắc nhớ ta điều ấy: Cầu nguyện cho đời sống gia đình. Khó khăn không chỉ trong đời sống kinh tế, làm ăn vất vả; nhưng trên hết, gia đình gặp khó khăn chính trong mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Do đó, thật quan trọng biết bao để mỗi cặp vợ chồng biết cách, hoặc ưa thích cầu nguyện với Thiên Chúa. Không phải những lúc gặp thử thách hay mâu thuẫn mới cầu nguyện, nhưng chính khi hạnh phúc, cầu nguyện giúp họ càng gia tăng hạnh phúc hơn.

Vậy cầu nguyện bằng cách nào? Có người chia sẻ với tôi rằng: “Lúc buồn chị vào nhà thờ, ngồi đó và nhìn lên Chúa Giêsu, kể cho Chúa những chuyện đang xảy ra trong gia đình mình và xin Chúa giúp.” Hoặc, “Gia đình anh chị dù bận bao nhiêu cũng cố gắng cùng nhau tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật.” Nói chung, họ biết cách sống với nhau trong bầu không khí thánh thiện, chan hòa. Từ đó, không chỉ mỗi thành viên có tương quan với Thiên Chúa, mà chính trong gia đình, họ cảm thấy hạnh phúc sống cùng nhau.

Đừng quên, tôn giáo nào cũng cho thấy cầu nguyện (hoặc tĩnh tâm) đều giúp cho con người (nói riêng), và đời sống gia đình được hạnh phúc hơn. Đó là bí quyết dường như quá khó trong thời đại hôm nay. Tôi biết nhiều vợ chồng công giáo quá để tâm đến chuyện làm ăn kinh tế mà quên lãng chuyện đạo nghĩa. Họ không quen trò chuyện với Thiên Chúa. Họ ít dành thời giờ cho nhau. Đó là một mối nguy cho hạnh phúc gia đình! Ngược lại, thật quý biết bao khi nhiều gia đình trẻ lấy Thiên Chúa là một trong những bận tâm chính trong đời sống của họ. Kết quả là khi sóng gió xảy đến, họ được Thiên Chúa trợ giúp, và cùng nhau vượt qua. Thế là mối tình của họ bền chặt hơn theo tháng năm.

Khi đọc những nhận xét về phiên tòa ly hôn trên kia, ta thấy nhiều người lấy làm tiếc vì sự đổ vỡ của hai doanh nhân thành đạt. Họ nhắc đến những năm tháng hạnh phúc cùng nhau. Tiếc là giờ đây, tiền bạc cũng chẳng mua được hạnh phúc vợ chồng. Dĩ nhiên, ly dị nào cũng khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Hơn nữa, con cái chẳng hạnh phúc gì khi thấy ba mẹ cách xa. Thấy chuyện người ta để nhắc nhớ chuyện mình: chuyện về hạnh phúc của mỗi vợ chồng. Theo dõi phiên tòa ấy cũng là dịp để người vợ, người chồng trong mỗi gia đình thêm yêu thương nhau hơn. Mỗi người mở lòng để hiểu nhau nhiều hơn. Là vợ chồng công giáo, họ còn có Thiên Chúa là Tình Yêu giúp tình yêu của họ thêm mặn nồng hơn. Để được như thế, họ cần cầu xin Thiên Chúa đến trong gia đình họ. Khi vui cũng như lúc buồn, Thiên Chúa biết cách để tạo cho từng gia đình có được hạnh phúc bình an.

Ước gì mỗi gia đình luôn cầu nguyện với Thiên Chúa. Đó là bí quyết để cùng nhau bồi đắp cuộc sống vợ chồng. Xin can đảm để Thiên Chúa thánh hóa đời lứa đôi, làm cho người vợ, người chồng mỗi ngày hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và sống hạnh phúc với nhau hơn. “Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca.” Đó chẳng phải là lời cầu nguyện tuyệt vời của vợ chồng khi lãnh nhận bí tích hôn phối đó sao?

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

 THẤY GÌ Ở NAM HÀN

 THẤY GÌ Ở NAM HÀN

  1. Nam Hàn có diện tích chưa bằng một phần ba (100.000 km2), dân số bằng hơn nửa (50 triệu) của nước ta, nhưng ngay ở thủ đô Seoul (diện tích khoảng 600 km2 – bằng một phần năm Hà Nội, dân số 10 triệu người – gấp hai lần Hà Nội) người ta cũng không thấy sự đông đúc đến nghẹt thở. Giờ tan tầm, dòng xe cũng bị ùn ứ ở những nút giao thông, nhưng tất cả nhanh chóng qua đi. Còn giờ làm việc thì đường phố thông thoáng, nhiều nơi, có cảm giác đang ở một thành phố của một tỉnh lẻ nào đấy.
  2. Có nhiều nguyên nhân tạo nên sự thoáng đãng này: trước hết là người ta không dùng xe máy để đi lại vì mùa đông kéo dài và hệ thống giao thông công cộng rất hoàn chỉnh. Đôi khi cũng có thể thấy một chiếc xe máy nhưng chỉ có hai loại, xe thể thao và xe của những người đi “ship” hàng. Cứ ba người dân ở đây có một ô tô nhưng luật lệ được tự giác thực hiện nghiêm chỉnh nên cũng giúp việc đi lại được thuận lợi. Cùng với xe bus, Seoul còn có một hệ thóng xe điện ngầm hoàn chỉnh. Được vận hành từ năm 1974, đến nay đường xe điện ngầm ở Seoul dài 1.013,4 km nối các quận của thủ đô với các vùng ngoại vi. Hàn Quốc hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh (với Triều Tiên chỉ mới có Hiệp định đình chiến) nên hệ thống xe điện ngầm cũng là thành phố ngầm dưới mặt đất, đồng thời cũng là hệ thống hầm trú ẩn có thể đối phó với chiến tranh hạt nhân.

Suốt mấy ngày ở Seoul, tôi không hề nhìn thấy cảnh sát ở bất cứ đâu. Thì ra, họ theo dõi tất cả qua các camera có ở khắp mọi nơi và chỉ xuất hiện khi sự cố xảy ra. Tất cả các làn đường ở Seoul đều là đường một chiều, trong đó có làn đường bên trái là làn ưu tiên luôn thông thoáng. Xe bus và xe chở khách du lịch là hai đối tượng hàng đầu được chạy trên làn này. Nếu ai có việc khẩn cấp trong khi đường ùn tắc cũng có thể cho xe chạy vào đây nhưng tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần nộp phạt. Qua hệ thông camera, người ta đã ghi lại đầy đủ thời gian và quãng đường ưu tiên mà anh đã sử dụng và số tiền phạt không hề nhỏ nên ít người dám “cả gan”.

Sân bay Incheon được xây dựng từ năm 2001 để phục vụ cho World cup 2002 là một trong những cảng trung chuyển hàng không lớn nhất thế giới, được đánh giá là một trong 5 sân bay thuộc loại 5 sao của thế giới. Sân bay Incheon hiện tại có 1 sân golf, các dịch vụ spa, các phòng nghỉ cá nhân, khách sạn, sòng bạc, các khu vườn trong nhà ga, các khu mua sắm, giải trí, các khu ăn uống rộng lớn và 1 Bảo tàng văn hóa Hàn Quốc. Sân bay có tới hơn 500 cửa lên xuống máy bay và để đi lại ngay trong sân bay cũng có hệ thống xe điện ngầm. Hiện việc mở rộng sân bay cũng đang được thực hiện.

  1. Người Hàn Quốc ở Seoul chủ yếu ở chung cư và rất nhiều người thuê nhà để ở. Cuộc sống ổn định nên họ không quá coi trọng lưu giữ tài sản. Nhà ở cũng thường nhỏ, diện tích trung bình căn hộ thường chỉ 60 – 70 m2 (để tiết kiệm năng lượng sưởi ấm vào mùa đông). Các khu chung cư thường chỉ có các ngôi nhà dưới 20 tầng, rất ít nhà chọc trời. Các cửa hàng, cửa hiệu hiện đại (không có cửa hàng nhỏ trên phố như Đài Loan), không choáng lộn. Người dân đi trên phố (ít người đi bộ) ăn mặc giản dị. Hình như người dân ở đây không thích phô trương.

Họ rất chú trọng cuộc sống gia đình. Thường, phụ nữ khi có con (thường muộn vào độ tuổi khoảng gần 40) đều ở nhà chăm sóc con cái và lo việc nội trợ. Trách nhiệm kiếm tiền đặt trên vai người chồng nên người chồng rất được vợ nể trọng, chăm sóc chu đáo. Ngược lại, người chống cũng biết ơn người vợ vì đã hy sinh để chăm chút cho gia đình. Ngày nghỉ, chồng thường đưa vợ và các con đi chơi. Tất cả việc chăm sóc con, mang theo túi, ba-lô… đều do người chồng đảm nhận. Họ rất tự nguyện vì biết vợ mình đã vất vả suốt cả tuần. Thái độ tôn trọng phụ nữ này có lẽ còn vượt cả người châu Âu.

  1. Lái xe taxi, du lịch ở Seoul hầu hết đều là người cao tuổi. Có cụ đã 80 nhưng vẫn lái xe 45 chỗ. Luật Hàn Quốc không khống chế độ tuổi được lái xe. Cứ 6 tháng một lần, tới khám sức khỏe, nếu đủ điều kiện thì vẫn được lái. Thanh niên Hàn Quốc không thích làm nghề này, họ chú trọng các nghề đòi hỏi chất xám, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Không biết khi các bác lái xe già này qua đời sẽ ra sao. Trong các nhà hàng, khách sạn rất nhiều lao động nhập cư. Người Trung Quốc khá đông chủ yếu làm trong các hiệu ăn. Theo thống kê, cho tới nay có tới 170.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc, ngoài một số cô dâu lấy chồng người Hàn, phần lớn là lao động trong các công trường xây dựng, đánh bắt xa bờ, tạp vụ, ….

Một chuyện cũng thú vị: thanh niên ta khi thi đỗ vào đại học thường mong muốn cha mẹ thưởng cho xe máy hay điện thoại “xịn”. Thanh niên Hàn Quốc thì không thế. Họ xin cha mẹ cho đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên, có con sắp tới tuổi trưởng thành, cha mẹ phải dành dụm vì tiền làm đẹp không hề rẻ. Có lẽ do đó, thanh niên, trung niên  Hàn Quốc có khuôn mặt và hình thể rất đẹp.

Dương Đình Giao

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

“ĐUỔI CÙNG GIẾT TẬN?”

V Phung Phung shared a post.
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting
Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

21.02.2019

Phạm Thanh Nghiên : “ĐUỔI CÙNG GIẾT TẬN?”

Chúng tôi buộc phải đặt câu hỏi rằng phải chăng nhà nước này muốn đuổi cùng diệt tận gia đình chúng tôi?

Vụ tấn công vào Vườn rau Lộc Hưng và phá huỷ toàn bộ 503 căn nhà, trong đó có ngôi nhà của chúng tôi khi chỉ còn hơn 20 ngày là đến Tết cổ truyền Dân tộc là một việc làm vô cùng tàn nhẫn, coi thường luật pháp và công luận của nhà cầm quyền. Tội ác này được thực hiện đã gần 2 tháng nhưng cái tên VRLH vẫn chưa nguội theo mong muốn của nhà cầm quyền. Nó vẫn gây một sự chú ý khá đặc biệt từ công luận, từ những người có lương tâm. Số phận của hàng trăm người dân VRLH, của các ông TPB VNCH, của những người hoạt động xã hội, bao gồm cả Cựu Tù Nhân Lương Tâm vẫn được quan tâm và nhắc đến.

Riêng gia đình tôi, chỉ trong khoảng một tháng đã phải tá túc, thay đổi chỗ ở đến 5 lần. Công an địa phương đã đến một trong những gia đình từng cho chúng tôi ở nhờ để “kiểm tra hộ khẩu”, rồi đe doạ, hoạnh hoẹ, sách nhiễu họ. Khi ấy, gia đình tôi đã dọn đi nơi khác. Công an còn nói rằng chúng tôi là “phản động” nên khuyến cáo gia đình người bạn kia không nên giúp đỡ chúng tôi. Và phải thông báo cho họ biết gia đình tôi đã chuyển đi đâu.

Người bạn, người anh ấy đã khảng khái trả lời “ Trong mắt các anh, vợ chồng anh chị Tú- Nghiên là “phản động”, nhưng với tôi, họ là người tốt. Tôi là người Công giáo, tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Còn việc họ đang ở đâu là chuyện riêng của họ, tôi không có bổn phận phải cho các anh biết”

Trước tết, gia đình tôi chuyển đến Gò Vấp ở nhờ và thuê trọ một gia đình Công giáo khác. Hôm nay, ngày 21/2/2019, anh chủ nhà đi đăng ký tạm trú. Công an địa phương đã nói với chủ nhà rằng gia đình tôi là “phản động”, chống phá nhà nước” đang bị công an thành phố điều tra, theo dõi. Không biết có bao gồm bé Tôm không . Rằng không nên cho chúng tôi thuê nhà sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn khu phố, toàn phường và toàn quận Gò Vấp. Nếu cố tình cho thuê thì sẽ thế này, thế kia.

Anh chủ nhà trả lời “Tôi không quan tâm họ làm gì. Tôi là người Công giáo, họ cũng là người Công giáo, hơn nữa lại có con nhỏ nên tôi cần phải giúp đỡ họ. Đó là tinh thần và bổn phận của những người Công giáo với nhau”.

Sau cùng, họ yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân để làm thủ tục tạm trú. Tuy nhiên, anh Huỳnh Anh Tú không được đăng ký tạm trú do không có giấy CMND. Công an còn kết tội anh Tú đang “cư trú bất hợp pháp” tại nhà anh Chí. Đồng thời cũng cảnh báo anh Chí nếu “có chuyện gì” sẽ phải chịu trách nhiệm.
Theo luật cộng sản, thì anh Tú ở đâu cũng là “cư trú bất hợp pháp” nếu không có nổi một mảnh giấy tuỳ thân. Chồng tôi, do đó sẽ là kẻ lưu vong vĩnh viễn trên chính quê hương mình.

“Chuyện gì” là chuyện gì? Là ép chủ nhà đuổi một gia đình có con nhỏ ra đường sau khi đã bị nhà cầm quyền cướp đất, phá nhà ư?

“Chuyện gì” cũng có thể là đêm hôm khuya khoắt, xông vào nhà người ta kiểm tra hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân, ai không có thì bị đuổi ra đường.

“Chuyện gì” cũng có thể là lấy cớ không có CMND để bắt anh Tú đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội để làm tù nhân trong một nhà tù trá hình. Dễ lắm chứ. Vệc gì cũng trong tầm tay công an mà. Thế là một công đôi việc, vừa “đúng luật”, vừa làm tan đàn xẻ nghé một gia đình vốn đã nhà tan của nát.

Và còn nhiều thủ đoạn, nhiều ngón nghề sẽ được đem ra áp dụng trong thời gian tới.

Chẳng lẽ, cứ phải đuổi cùng diệt tận một gia đình, kể cả một đứa trẻ mới hơn một tuổi hay sao?
#vuonraulochung

Phạm Thanh Nghiên./.

CHÍNH PHỦ COSTA RICA TRỤC XUẤT TOÀN BỘ NGOẠI GIAO ĐOÀN CỦA MADURO, MỜI TỔNG THỐNG LÂM THỜI GUAIDO CỬ NGOẠI GIAO ĐOÀN MỚI

Venezuela gần sát giờ G:

CHÍNH PHỦ COSTA RICA TRỤC XUẤT TOÀN BỘ NGOẠI GIAO ĐOÀN CỦA MADURO, MỜI TỔNG THỐNG LÂM THỜI GUAIDO CỬ NGOẠI GIAO ĐOÀN MỚI

* Tổng thống lâm thời Guaido đã cử một đại sứ cùng ngoại giao đoàn đến Costa Rica tiếp nhận đại sứ quán, hiện việc bàn giao đang diễn ra.

Đây có thể nói là động tác rất mạnh bạo của một quốc gia ủng hộ phe đối lập.

Costa Rica nằm trong nhóm Lima bao gồm 14 nước ở Châu Mỹ Latin là Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Guyana, Saint Lucia. Nhóm này hoạt động khá mạnh để ủng hộ phe đối lập. Vừa qua nhóm cũng kêu gọi quân đội chuyển phe.

Chính phủ Costa Rica đã yêu cầu toàn bộ ngoại giao đoàn chính phủ Maduro rút khỏi Đại sứ quán Venezuela để bàn giao lại cho phe đối lập. Ông Guaido đã cử một đại sứ cùng ngoại giao đoàn đến Costa Rica tiếp nhận đại sứ quán và hiện việc bàn giao đang diễn ra. Bên ngoài tòa đại sứ người dân gốc Venezuela tại đây hân hoan chào đón họ.

Trong một diễn tiến khác, tùy viên quân sự Venezuela tại Liên Hợp Quốc cũng vừa thông báo đổi phe để quay qua ủng hộ chính phủ đối lập Guaido.

* * *

Venezuela gần sát giờ G:

TỔNG THỐNG LÂM THỜI GUAIDO TUNG ĐÒN HIỂM KÊU GỌI DÂN CHÚNG BAO VÂY CÁC CĂN CỨ QUÂN SỰ

Trong một nỗ lực quyết tâm đưa hàng viện trợ vào Venezuela, ông Guaido không những kêu gọi dân chúng biểu tình vào ngày 23/2 mà còn cụ thể hơn, kêu gọi họ bao vây các các căn cứ quân sự để ngăn cản quân đội xuất quân ra bên ngoài ngăn cản cứu trợ.

Đây là một sách lược chưa từng thấy trên thế giới khi hô hào dân chúng không một tấc sắt trong tay đương đầu với quân đội được trang bị vũ khí.

Tâm lý những người lính hầu hết đang ngả về phe dân chủ nên động tác này có thể gây hiệu quả bất ngờ là vô hiệu hóa được quân đội vì khi dân chúng bao vây căn cứ quân sự, những người lính sẽ không nổ súng giết hại người dân để mở đường.

Nguồn: Trần Đình Thu.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2248457508543243&id=100001370467846

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2248208625234798&id=100001370467846

Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 2 people, people smiling, closeup
Image may contain: one or more people and outdoor

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Image may contain: car and outdoor

Pham Ducmanh to TÔI YÊU SÀI GÒN XƯA TRƯỚC 1975

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

1. Học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là chính sách khuyến học của chính phủ VNCH dành cho tất cả con em Miền Nam được tiếp cận tri thức.

2. Đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
Các bệnh viện do chính quyền VNCH quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân. Và đặc biệt, bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân cho dù người giàu hay người nghèo.

3. Trẻ con, người lớn khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố.

4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc.

5. Học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí. Ăn uống đến ngán phải lén bỏ vào thùng rác.

6. Bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử Tổng Thống một cách dân chủ và công khai.

7. Nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước Dinh Tổng Thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ gì của chính quyền.

8. Ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp giật.

9. Khi chạy xe trên đường, bạn cũng không sợ chó vàng & chó xanh xin bánh mì.

10. Bạn cầm Giấy thông hành VNCH có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường, khinh rẻ. Ngược lại, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.

Còn nữa, còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở Miền Nam Việt Nam trước 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ CSBV vẫn không hề có được.

Ảnh: Trước Tòa Đô Chánh Sài Gòn 1969.

(Nguồn: Đô Thành Sài Gòn)

Nhạc sĩ Tuấn Khanh : “Chuyện Lư hương: sự sụp đổ khó gượng của phía chính quyền”

Image may contain: one or more people and outdoor

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

21.02.2019

Nhạc sĩ Tuấn Khanh : “Chuyện Lư hương: sự sụp đổ khó gượng của phía chính quyền”

Giữa cơn giận dữ đang ngày càng lan rộng của người dân Việt, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vội vã tổ chức lễ an vị lư hương của Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo tại đền thờ Ngài tại số 36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, (tức Hiền Vương cũ), ngay vào trưa 20-2, nhằm 16 âm lịch Kỷ Hợi.

Trong những bản tin ngắn đầy tính đối phó về việc an vị lư hương, nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh không cách nào che giấu nổi sự vội vã và lấp liếm sự kiện này, bắt nguồn từ việc đã manh động nhằm cản trở người dân đến thắp hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, nhân ngày 17-2-1979, ngày tưởng niệm Trung Cộng xua 600.000 quân sang Việt Nam, giết hại người già, phụ nữ, em bé… và tàn phá làng mạc Việt Nam.

Trên thực tế, hành động vô thần của nhà cầm quyền, đã và sẽ không có lời nào giải thích nổi vì sao một bộ máy nhà nước hùng hậu đã cho quây xe rác, dựng bao cát, kẽm gai chắn tượng đài, tổ chức an ninh, mật vụ bao vây khu vực này, không cho ai đến gần tượng đài Đức Thánh Trần vào ngày 17-2, một ngày chủ nhật, và cẩu lư hương đi mà không có bất kỳ một hành động tôn kính nào, chẳng hạn như làm lễ niêm hương cho việc di dời đó. Nên việc tổ chức rình rang lễ an vị, có hình ảnh phát đi chỉ cho thấy sự trí trá, mưu mẹo của kẻ cầm quyền. Đặc biệt thô bỉ khi cố ý tách một lư hương trong tổng thể kiến trúc tâm linh của người Việt đã có từ năm 1930, để gá ghép thừa vào một đền thờ vốn đã hoàn chỉnh.

Đó là còn chưa nói vô số người yêu nước bị an ninh, mật vụ bao vây trước cửa nhà, đuổi chặn trên khắp các con đường dẫn đến tượng đài của Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo vào ngày 17-2. Chuỗi bi kịch về con người, đất nước Việt Nam trong các hành xử nhà cầm quyền lâu nay nhiều đến mức để không ai có thể đủ sức nhếch mép cười nổi, khi chứng kiến trò hề nhạt vào trưa 20-2 vừa rồi.

Nội bộ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh rối loạn đến mức, ai cũng đùn đẩy việc có mặt tại lễ an vị lư hương, và cố ý chỉ để phát đi những bức ảnh chính được chụp từ sau lưng vì sợ dư luận quần chúng. Bà Trần Kim Yến, bí thư quận nhứt đã trở thành con dê tế thần trước dư luận sôi sục vừa qua để chạy án cho hành động ngu xuẩn tập thể. Nhưng gánh nặng quá lớn đến mức một ngày sau, phía chính quyền đã phải đưa ra thêm công văn, ghi rằng có quyết định di dời lư hương là do trách nhiệm bà Phó chủ tịch Ủy ban thành phố Nguyễn Thị Thu. Tin trong giới thân quen với gia đình bà Thu cho biết cách làm hèn hạ, đùn đẩy trách nhiệm cho một người chết, là điều khiến cho gia đình cũng như bạn bè của bà Thu vô cùng tức giận.

Đang có lời vận động từ trong nhiều nhóm và cá nhân trên facebook, nói rằng mỗi người dân cần mang một lư hương nhỏ đến trước tượng đài để thắp hương, bày tỏ lòng tôn kính Đức Thánh Trần cũng như bày tỏ sự phản đối với hành động báng bổ tồi tệ của nhà cầm quyền hiện nay. Một facebooker giấu tên nói rằng nếu nhà cầm quyền ngăn cản, thì hãy thắp hương ở bất kỳ nơi nào chung quanh đó, hoặc đặt một lư hương trên các lề đường bất kỳ của thành phố để biểu lộ thông điệp về sự bất bình. Điều đáng nói, câu chuyện này đang xuất hiện ở các nơi, với sự bàn thảo bởi những guơng mặt rất mới, chưa từng tham gia bàn luận gì về chính trị. Họ chỉ bắt đầu bằng sự phẫn nộ của ý thức mình là người Việt.

Một nhà báo từ miền Trung, hiện đang viết cho các tờ báo thời sự quốc tế, nhận định vào tối ngày 20-2 rằng có điều gì đó đang diễn ra, cho thấy một phía là bộ mặt chính quyền đang sụp đổ hoàn toàn trong dân chúng, một mặt là sự nhen nhóm của một làn sóng bất mãn, bất tuân, tạm gọi tên là cuộc “Cách mạng lư hương”.

Cũng trong ngày 20-2, có tin các nhóm dư luận viên hàng đầu đang được phổ biến gấp các nội dung để tuyên truyền chống đỡ cho giới nhà cầm quyền. Trước các diễn biến rất mới và liên tục, nội dung phổ biến của “phản sự kiện” này vẫn lặp đi lặp lại cách làm rất cũ, là nhân dân “bị kích động, xúi giục”.

http://www.rfavietnam.com/node/5131
———————————-
(*) Lễ Niêm Hương: Thông thường các buổi lễ trong đạo Phật đều có phần niêm hương bạch Phật, gọi tắt là niêm hương.

Từ Đại lễ Phật đản tổ chức trên các lễ đài lộ thiên, cho đến lễ cầu an, cầu siêu trong các chùa, lễ an vị Phật tại tư gia, lễ cúng giỗ, ghi nhớ, nhắc nhở về Ông bà, Tổ tiên trong gia đình đều có niêm hương.

Niêm hương bạch Phật là tay cầm cây hương dâng lên cúng dường và trình bạch lên đức Phật hôm nay mình làm việc gì đó, cầu xin Tam bảo chứng minh gia hộ cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo, sống và chết trong thời đại cúa Phật giáo.