SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT…

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT…

– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của.

– Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú.

– Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo.

– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (đủ kiểu chơi)

– Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường.

– Ở Mỹ, lễ tết sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân viên tặng quà cho sếp.

– Người Mỹ ăn nhanh để đi làm. Người Việt làm nhanh để đi ăn.

– Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay. Đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu.

– Người Mỹ yêu động vật. Người Việt đấu trâu, đấu chó, chém lợn.

– Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác. Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.

– Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang trứng. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết (càng nhiều trứng càng tốt vì bổ béo).

– Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì bắt tay xin lỗi và ôn hòa. Người Việt thì múa tay, ăn đấm vào mặt, hung hăng ăn thua đủ.

– Người Mỹ chủ nhật đem gia đình đi xa thành phố. Người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố.

– Mỹ nhà xa mặt đường thì đắt. Việt Nam nhà xa đường thì rẻ.

– Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em. Người Việt uống rượu sai trẻ em đi mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn.

– Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt sành điệu ăn uống phải bỏ lại nhiều (Người Mỹ bụng to hơn mắt, người Việt mắt to hơn bụng!).

– Yêu nhau người Mỹ hôn công khai. Người Việt hôn trong bóng tối.

– Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đến đền chùa để “hối lộ thần thánh” và cướp phá lộc, phết…

– Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá văn hóa. Người Việt đi du lịch thì lo áo quần, mặc đẹp và chụp ảnh, khoe khoang lên facebook, etc..

– Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu cửa miệng.

– Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt không vứt được phải chịu.

– Người Mỹ không thích đàm đúm nói xấu cấp trên. Người Việt như có gen di truyền.

– Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ. Người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo…

– Người Mỹ mập ú mà sải bộ rất nhanh. Người Việt nhỏ con mà chân bước chậm rề.

– Người Mỹ ra đường đàn ông tay xách nách mang. Đàn ông Việt ra đường toàn ông kễnh.

– Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.

– Ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.

– Người Mỹ nuôi con theo ý họ. Người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng.

– Người Mỹ bàn xong thì làm. Người Việt bàn xong thì bàn tiếp tục và tiếp tục bàn hoài…

– Người Việt bị chỉ trích thì nhảy dựng lên như đụng phải nước sôi. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận.

– Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện thoại trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi hỏi sao không có ở nhà.?

– Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề. Người Việt coi con trẻ là không biết gì, phải nghe theo mình.

– Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều (theo đầu người)…

Đúng không cả nhà?

SƯU TẦM 

 From: Kristie Phan & Kim Bang Nguyen

CẦU NGUYỆN

V Phung Phung
CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, hôm nay là ngày mở đầu mùa Chay, Cha muốn con ăn chay trong mùa này như thế nào? Suy gẫm lời của ngôn sứ Isaia, con biết rằng lối ăn chay mà Cha thích nhất nơi con, đó là con biết quan tâm đến hạnh phúc và đau khổ của tha nhân, đến những vấn đề xã hội, đến những người nghèo khổ, người bị áp bức chung quanh con.

Cha muốn con ăn chay bằng cách làm một điều gì đó thật cụ thể và thực tế để những người đang đau khổ ấy được hạnh phúc hơn, giảm được phần nào đau khổ của mình.

Cha muốn con ăn chay bằng cách nỗ lực làm cho xã hội trở nên công bằng và tốt đẹp hơn, bằng sự lên tiếng, can thiệp, hỗ trợ… trong khả năng của mình.

Xin cho con quảng đại và can đảm thực thi tinh thần ăn chay ấy trong mùa chay này, để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu, Con Cha trong những tháng sắp tới. Amen.

Nguyễn Chính Kết
(Tác giả là giáo dân GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI, thân tình của những năm trước…)

Thầy Bạch gởi

CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO THỜI ĐẠI (phần 5)

CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO THỜI ĐẠI (phần 5)

Phan Sinh Trần

Dâu Việt Kiều, thân phận nô lệ tại Trung Quốc, dám đi truyền bá Lòng Thương Xót Chúa.

Bà Hoàng thị Lê, 60 tuổi, quê Hải Phòng đang sinh sống tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Bà từng bị gạ gẫm đi qua Trung Quốc, và bị gả bán cho nông dân. Bà kể:

–          30 năm ở Trung Quốc, cuộc đời của con như trong chỗ ngục tù…

Hồi năm con 32 tuổi, bị bệnh thần kinh hay xỉu, mẹ con khuyên “bây giờ mày có bệnh thì sang Trung Quốc mà lấy chồng, nó lắm thuốc tốt, nó chữa cho khỏi”, con nghe thế liền đi qua Trung Quốc. Không ngờ họ (tổ chức buôn bán người) dẫn sang đấy, họ chỉ ai thì lấy người ấy, không thì họ đánh chết. Con phải lấy một người già hơn con gần hai chục tuổi.

Có gia đình, sinh con gái đầu thì không sao, đến khi sinh con gái thứ hai thì gia đình chồng không cho nuôi, bắt ném xuống suối, mẹ con mới bảo “đem về cho tao nuôi, đừng vất nó đi”.

Rồi mỗi khi con xin chồng cho về Việt Nam thăm con thì chồng đánh, bảo con “mày phải từ ngay mẹ mày và con mày đi, mày phải ở đây với tao”, không đành lòng bỏ con, con lén đi thăm nó, hễ đi thăm về là con bị chồng đánh thê thảm…

Đến khi sanh cháu thứ ba cũng là con gái thì Mẹ Chồng, cả Nhà Chồng qua, họ túm lấy, mắng chửu, sỉ nhục, mẹ chồng gằn giọng “Mày đẻ lắm con gái vầy làm gì, mày vất nó đi. Tao đẻ 16 đứa con, chỉ giữ lại 5 đứa (con trai), còn bao nhiêu đứa khác tao cũng vất sạch đi đấy (dìm nước cho chết)”. Con không đành lòng giết con, con tiếp tục nuôi dưỡng cháu sơ sinh, thế là con bị đánh, nó đánh tan nát hết người ngợm ra, thâm tím hết mọi chỗ. Cứ thế, trong thời gian dài, suốt ngày nó đánh, người con chỉ còn có 30 cân, da bọc xương (trông giống như một thây ma), con bạn hàng xóm thấy hoàn cảnh của con, nó rủ đi trốn.

Sau đó, trong thời gian trốn lánh, con lại bị nó lừa (lần thứ hai) bán cho một ông già khác để làm chồng, Ông già có hai con trai và bị vợ Việt bỏ trốn. Cả xóm bên chồng dị nghị, chì chiết vì cho là con sẽ lừa đảo họ mà trốn đi, cả xóm gặp con ở đâu là chửu rủa, suốt ngày đêm, họ nói với bên chồng, “cho nó ở, nó lừa nhà mày, đuổi nó đi”. Tuy nhiên, Ông Chồng già của con thương mến và không đuổi.  

Có một chị bạn người Việt, biết hoàn cảnh, thương tình tặng cho chị Lê máy nghe giảng Lòng Thương Xót, tuy nhiên chị Lê từ chối và nói “cho tao nghe máy làm cái gì, tao đâu có biết Chúa là cái gì mà nghe!”. Nhưng rồi cô bạn nhẹ nhàng khen máy này, giảng hay lắm, nên chị Lê đồng ý nghe,” Hay lắm hả, ừ thì thử nghe xem nào.”

Chị Lê kể tiếp:

            –        Cách đây mười năm, con đang lúc bị nhiều thứ bệnh, đau tim, đau dạ dày, đau lưng, đầu gối. bệnh linh tinh con đều bị đau tất. Đi ngoài, đi tắm thì cứ phải bò hay quì (vì không đi, đứng được). Con cái con, chúng lo lắng và mang mẹ đi khắp nơi để chữa trị, nhà thương lớn, nhà thương bé. Các Bác sĩ Trung Quốc đều bó tay, không chữa được, cứ 12 giờ đêm là đau thốn ở ngực, như có dùi đâm vào tim, đau quá con bò lê lết khắp cả gian nhà. Con cái đòi cho con đi nước ngoài chữa nhưng con bảo, “Mẹ biết thế nào cũng chết rồi, không sống được đâu, Mẹ chết đấy, vất tiền đi đấy” …

–           Thế rồi, con bắt đầu nghe giảng về Lòng Thương Xót Chúa, con nghe thấy hay quá, được nửa tháng đến ngày 28 tháng 7 âm lịch thì con ngủ được, trước đó, đã mấy năm con không ngủ được, suốt đêm không ngủ được.

Sau đó không lâu, chị bạn liền rủ rê chị Lê để đi từ Trung Quốc về giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện. Tại Giáo Điểm, chị Lê được Cha và Cộng Đoàn đặt tay, cầu nguyện cho. Chúa đã chữa lành cho chị các vết thương lòng, để chị không còn oán hận chồng, nhất là gia đình bên nhà chồng và người Trung Quốc. Chúa cũng chữa lành các căn bệnh nan y lâu ngày dày vò thân xác chị nữa. Chị làm chứng:

–          Cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa trong hai ngày, rồi ra về, đang khi con trên đường về Trung Quốc, thì con nhận thấy chả còn bị đau ở đâu cả, thì ra, con được Chúa chữa lành mọi bệnh tật. Nay con khỏe mạnh, vui tươi. Con tăng trọng lượng cơ thể, lên được 60 cân rồi

–          Nếu không có Chúa thì ngày hôm nay con không gặp được tất cả Anh Chị Em ở đây.

Không có Chúa thì con chết đuối ở Trung Quốc rồi, không có ngày về với Cha Mẹ, Anh Em ở đây. Đúng là ơn Chúa mà ngày hôm nay con được gặp tất cả anh em ở đây, mừng quá, hạnh phúc quá…

Đúng là Lòng Thương Xót Chúa thật vô biên không thể kể thấu được!…

Chúa của Lòng Thương Xót làm điều kỳ diệu như vậy cho Chị, đang khi Chị ở 30 năm trong địa ngục trần gian. Ơn diệu kỳ nhất, hẳn phải là ơn chữa lành vết thương đau hận trong lòng vốn đòi hỏi sự tha thứ của nạn nhân cho kẻ thủ ác. Bây giờ, lúc nào chị cũng tươi cười, không oán hận cuộc đời. Gặp chị, nghe chị làm chứng về Lòng Thương Xót Chúa, thì cho dù bạn có buồn đời đến đâu, bạn sẽ hồi tỉnh, lại có niềm hy vọng, lại muốn tín thác, và vươn lên.

Chị Lê tuy vốn là một nô lệ, lại tình nguyện đi cứu nô lệ bằng cách rao truyền và phân phát rất nhiều máy MP3 phát thanh 365 bài giảng về Lòng Thương Xót Chúa của Cha Trần Đình Long cho người Việt ở Trung Quốc. Chị đã mua hàng lô máy rồi từ Hải Phòng mang sang Trung Quốc phát không cho Việt Kiều bất kỳ ai ước muốn nghe về Lòng Thương Xót đều được chị tặng máy cho, nhất là các cô dâu Việt có cùng cảnh ngộ. Chị kết luận chắc nịch:

–          Đi đâu con cũng phải bám chặt lấy Chúa, không bỏ nổi.

        Chúa hy sinh vì mình thì mình cũng hy sinh vì Chúa

Về câu chuyện làm chứng của chị, Cha Trần Đình Long dí dỏm kết luận, “Người không đạo mà chơi như thế đấy.” Cha Long còn đưa cho chị 30 cuốn kinh Lòng Thương Xót, 50 cuốn lịch Lòng Chúa Thương Xót nhờ chị là một người không có Đạo, mang theo qua Trung Quốc để quảng bá cho các gia đình Lương Giáo.

Vâng, Chị có sức mạnh của Đức Tin nhờ biết tin thác vào Lòng Thương Xót. Cái lạc quan trong Tin, Cậy, Mến của chị hơn hẳn sự bào mòn và thất vọng trong tôi khi nhìn thấy các vấn nạn khủng hoảng đức tin, khi điểm tin tức về khủng hoảng lạm dụng trong Hội Thánh, ở Vatican, ở Hoa Kỳ.

Con xin cám ơn Chúa, vì Chúa đã dùng Chị Con Dâu Việt Kiều, nô lệ Trung Quốc để dậy con bài học về việc tín thác 101% vào Lòng Thương Xót Chúa trong các nghịch cảnh ngang trái nhất ở đời. Thật là tuyệt vời. Lòng Thương Xót của Chúa sẽ chiến thắng mưu mô quỷ ma và chiến thắng một cách hiển hách, rạng rỡ. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=IDbHfQT0v-4

                                                               ********

Người dân tộc Nùng đi truyền rao về Lòng Thương Xót Chúa

 Về Lời Chúa hứa với thánh nữ Fostina, “Ta tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của Ta”. Lời hứa này đã thành hiện thực trong đời thường chưa? Nhất là ở những nơi chất chứa nhiều đau khổ như ở Phi Châu, ở Việt Nam. Nhất là trên vùng đất Cao Nguyên của đồng bào Thượng, sắc dân thiểu số, nơi có lẽ đã chịu nhiều thiệt thòi nhất nước, vì đồng bào Thượng bị lừa, bị cướp đoạt mất hầu hết đất đai, đói nghèo, kiệt quệ đến độ suy tàn, chưa kể đây cũng là nơi mê tín dị đoan, ma xó, bùa ngãi còn hoành hành khi mà Tin Mừng chưa được biết đến.

Cho đến hôm nay, chị Hường, người Nùng, một phật tử mộ đạo đã làm chứng và mang ơn Lòng Thương Xót Chúa đến cho hàng mấy tá người bên Lương, bên Giáo. Gặp bất cứ ai, nếu họ bị bế tắc vì bệnh tật, đau khổ và khó khăn, chị đều hồn nhiên, mạnh mẽ giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa cho các bệnh nhân, nạn nhân. Chị luôn dẫn chứng về kinh nghiệm được Chúa cứu chữa bệnh tật của gia đình mình cho mọi người.

Năm nay 45 tuổi, Chị Hường, dân tộc Nùng ở tỉnh Đắk Nông, không biết chữ, có hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, bản thân chị bị bệnh viêm đại tràng mãn tính đã mười tám năm, còn chồng thì bị liệt lào vì bệnh viêm khớp xương, con gái 9 tuổi bị bệnh về tiêu hóa không thể chữa trị dứt, Chị đã kể trong một buổi làm chứng như sau:

– Con được một người quen cho chồng con  (Lương văn Hiếu, 47 tuổi, người Nùng,) một cái đài (MP3) để nghe các bài giảng về Lòng Thương Xót Chúa, khi nghe máy phát bài giảng, con phản ứng gay gắt với chồng con, “Tôi đạo Phật không nghe đài Công Giáo tắt ngay đi”, chồng con không nghe, anh cứ lén mở đài tiếp, con lại bắt chồng phải “tắt ngay đi”, tuy nhiên, chồng con không chịu nghe con và cứ thế mở nhỏ thôi cái đài mà nghe lén con,  cho đến một ngày con nghe lóm được câu nói từ máy phát “người Đạo Phật cũng được ơn chữa lành”, đang mong mỏi cho cả  nhà được khỏi hết bệnh tật,  thế là con nghe máy suốt mấy ngày, mấy đêm, xong con điện ngay cho cái bà mà cho cái đài “mai bà đi lễ, thì bà xin cho con ơn chữa lành với”, thế là một tuần sau thôi, là con được ơn khỏi bệnh (đại tràng), … con nay lành mạnh không còn bị bệnh hành hạ như trong 18 năm qua.

                                   Gia Đình Anh Chị Hiếu Hường và Cháu Duyên thuộc dân tộc Nùng, Đăk Nông – 5/2018

Lòng tin chị Hường được gia tăng lên nhiều, đi hỏi và tìm hiểu thêm về các bài giảng, sau đó chị tìm đến giáo điểm Tin Mừng, Nhà Bè Sài Gòn để xin Cha Long cầu nguyện Chúa chữa lành cho con gái bị bệnh tiêu hóa không ăn uống được, em Phùng thị Mỹ Duyên 9 tuổi, đã được các bệnh viện  chữa trị nhiều lần mà không khỏi, hễ ăn vào thì ói ra hết, người em chỉ còn da bọc xương. Chị mang con đến cầu xin Lòng Chúa Thương Xót đến lần thứ hai thì em bé được ơn khỏi hết bệnh, trong buổi làm chứng cho Chúa, chị dân tộc Nùng, hồn nhiên, đơn sơ như “người Thượng”, chị nói tếu làm mọi người cười vang:

–          Lần đầu đến Giáo Điểm cầu nguyện thì con của con chưa được ơn khỏi bệnh đâu. Đến lần thứ hai … Cha đệm một phát vào cổ là về… hết bệnh luôn rồi…

Thực ra, chị biết rõ là chỉ có Chúa làm phép lạ chữa lành cho mọi người, còn các Cha chỉ là công cụ của Chúa. Duy chỉ một mình Chúa, mới là vị Bác Sĩ đại tài. Chị rất ước ao mong đến ngày mình và gia đình được làm con Chúa. Chị ngô nghê nói làm mọi người bật cười không dứt:

–          Con mong ước được theo Đạo, con không thờ Phật, thờ Ông Địa nữa. Con đi xin Chúa về con thờ, bà bạn hàng ngoài chợ đã cho con Chúa rồi (ảnh Lòng Thương Xót). Hôm mùng hai tết, mẹ chồng bắt con cùng đi cúng Chùa với Mẹ vì đã bỏ lâu ngày, vâng lời Mẹ, thì con vào chùa con cầu nguyện như thế này, “Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê Su, Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới” … Con đang chờ để học đạo trong lớp tân tòng của Giáo Xứ (ở Đăk Nông).

Anh Hiếu chồng chị Hường, làm chứng tiếp như sau:                                                                                                                    

–          Con bị đau khớp xương, ngủ ngồi không nằm được mấy năm liền, phải bò lê chứ không đi được, con qua nhờ Bà Khang (gần nhà, là người có Đạo) bà ấy cầu nguyện Chúa cho con, nên con đã được Chúa “thăm sờ” từ năm ngoái rồi, cho nên hết bệnh, lành mạnh, đi lại được rồi. Con rất thích Đạo, nhưng chưa biết đọc kinh vì không có ai hướng dẫn, con sắp đi học lớp tân tòng để được biết đường làm con Chúa. Xin mọi người cầu nguyện cho đức Tin còn yếu của con.

Đức Tin của anh Hiếu có yếu không? Chúng ta hãy nghe Chị Hường kể câu chuyện sau đây:

–          Có một già làng gặp mặt, hỏi con “Vợ chồng thằng Hiếu, mày đem Chúa về thờ người ta trả cho mày mấy tỉ mà mày đi đạo Công Giáo”.

Chị nói, “chỉ biết đứng cười thôi” vì không nỡ trả lời thẳng cho người cao niên, tuổi tác ngang với bố mình, rồi người vợ về than thở với chồng. Anh Chồng Nùng nghe xong, liền thốt lên một câu, “thế thì … mình cứ tạ ơn Chúa”. Đức Tin trong thử thách, khi bị người thế gian ngộ nhân, dè bĩu chê bai, của anh Hiếu vốn theo đạo Ông Bà và chị Hường vốn theo đạo Phật, người trước đây đã có nhiều năm công quả, phục vụ trong Chùa, thật là tốt lành.

Vợ Chồng anh chị Hiếu Hường biết mình có phúc vì họ đã được biết Chúa là mối lợi lớn hơn hết, còn lại những sự phật ý này khác chỉ là chuyện nhỏ. Quả thực, họ chưa có Đạo mà đã cảm được điều tâm huyết của Thánh Phao lô:

 … chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự hết thảy là thua lỗ bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Yêsu Kitô, Chúa tôi… (Philip 3:8)

Anh Hiếu, Chị Hường sẽ còn vui mừng hơn nữa nếu biết rằng Chúa Giê Su sẽ có một  phần thưởng ưu ái lớn lao cho họ, Ngài nói “Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. (Mát Thêu 5:11-12)

Đức Tin của gia đình người Nùng Hiếu-Hương, đáng cho người Công Giáo chúng ta  học hỏi biết bao. Mời Bạn cùng xem họ làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa.

https://youtu.be/RykeT_boaVI

Về phần chúng ta, xin hãy cầu nguyện thiết tha cho Giáo Hội và Đức Thánh Cha rồi chờ xem vinh quang của Lòng Thương Xót Chúa sẽ là phao cứu sinh cho hết thảy mọi người trong cơn khủng hoảng lạm dụng đang xẩy ra ngay trong lòng Giáo Hội, từ trái tim Roma của Hội Thánh và các sự lạm dụng trên khắp Thế Giới vào thời điểm của ngày hôm nay. Chúa Giê Su nói “Ngoài Lòng Thương Xót thì không còn một hy vọng nào”, vâng quả thực là như vậy! không còn liều thuốc nào có hiệu lực cho thế giới tội lỗi kinh hoàng của chúng ta ngoại trừ việc tôi và bạn, tất cả Tín hữu khác cùng tín thác và hiệp nhau cầu xin Lòng Thương Xót Chúa.

Lậy Chúa Giê Su con tín thác vào Chúa,

Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn một hy vọng nào

Chúng con đặt nơi Chúa Lòng Tín Thác của mỗi chúng con

Tác giả: Phan Sinh Trần

Một quốc gia không có đường đi hay đi đâu cũng gặp thảo khấu?!!!

Một quốc gia không có đường đi hay đi đâu cũng gặp thảo khấu?!!!

FB Trần Mã Thượng

Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất không có đường đi cho quốc dân đồng bào mình, theo một cái nghĩa nào đó vì lẽ đơn giản là muốn đi, người dân phải bỏ tiền ra mua đường, nếu không thì họ không bao giờ đi đâu được. Ai cho họ qua trạm BOT?

Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai thì người ta thấy trên đất Bình Dương có hai trạm BOT thu phí 15000đ/ lượt đối với xe ô-tô con,các trạm còn lại, cứ cách nhau 70km là có một trạm, mỗi tram thu 35000đ/lượt đối với ô-tô con, 140000đ/ lượt đối với ô-tô tải. Trên đoạn đường trên dưới 800 km này, người ta phải chi vào khoảng 500.000đ tiền thu phí (đối với ô-tô con), số tiền này tương đương với một nửa tiền xăng dầu của chiếc xe.

Câu hỏi đặt ra là nếu người ta không muốn đi trên đường BOT thì còn có con đường nào để đi không? Nếu không thì rõ ràng quốc gia không có đường đi. Vậy là đường đi là tài sản riêng của những người có tiền? Ai cho phép họ tự tiện tiếm quyền của đất nước? Đây là việc làm tệ hại hơn thời kỳ phong kiến, thực dân!

Một khía cạnh khác là ai mà không biết Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đã sử dụng hàng trăm ngàn tỷ ngân sách vào việc xây dựng con đường này, mà sao giờ nó lại biến thành tài sản của các nhà mạo nhận BOT? Vì lý do họ cơi nới ra thêm một chút mà tất cả đều thành sở hữu của họ?

Cái lắc léo là nó nằm ở chỗ cơi nới, thêm thắt chút đỉnh này. Nó có ý đồ và kịch bản ngay từ đầu. Một thứ chủ trương xấu xa, bẩn thỉu của lợi ích nhóm mà trong đó chỉ “nhà đầu tư” trá hình, những kẻ nắm tiền và Bộ Giao thông. Họ kê khống cho cố sát những khoảng đầu tư bổ sung mà đôi lúc cũng chưa thật sự cần thiết, để chia chát ngay từ khi dự án vừa chuẩn bị đầu tư và ngay lúc khởi công. Họ đổi chác nhau thời gian thu phí với những tính khác xa thực tế và viễn cảnh phát triển kinh tế đất nước. Đây cũng lại là một khoản tiền bỏ túi không nhỏ của những kẻ có thẩm quyền.

Sự lộ mặt sau vụ việc trạm BOT Dầu Giây bị cướp, cho đến việc thanh tra vào cuộc và kết luận rằng “không có gì bất thường”, người ta nhắm mắt cũng biết nó là cái gì. Giờ đây người dân bò ra đường để đếm xe qua trạm, làm lộ rõ những toan tính khốn nạn của những nhóm lợi ích thì Nhà nước trả lời như thế nào đây? Do tính toán dở, tính không sát thực tế ư? Láo! Các ông là những kẻ gian hùng đầy mưu ma chuớc quỷ, khôn lỏi và lọc lừa chứ đừng nói là thơ ngây.

Bây giờ biết hết rồi thì tính sao đây hay tiếp tục lì lợm và chay mặt chịu đấm để tiếp tục ăn xôi? Nhân dân đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ phải nhìn thẳng vào sự thật để có biện pháp tức thì chứ không thể để cho bọn đầu trâu mặt ngựa ngang nhiên tung hoành xâm phạm tài sản quốc gia và lợi ích của nhân dân. Trước mắt là giảm giá xăng dầu, trừ ngay cái khoản tiền cầu đường cấu thành trong giá đó.

Đất nước này có ngóc đầu nổi không khi để các nhóm lợi ích ngang nhiên tồn tại? Xuất nhập khẩu có thể cạnh tranh hay không khi mà phí chồng lên phí? Và đất nước này có vô lý hay không khi không có con đường đi cho người dân? Có ngôi nhà nào được xây lên ở chỗ không có lối đi? Có kiến trúc sư nào ngu ngốc đến thế không? Có Chính phủ nào kiến tạo như thế không?

Tôi đang nói đến không chỉ là con đường Hồ Chí Minh mà muốn nói đến tất cả con đường trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhưng cay đắng nhất vẫn là con đường mang tên Hồ Chí Minh (QL14).

Hay là đến một ngày nào đó con đường Hồ Chí Minh trên biển cũng sẽ có trạm BOT?

About this website

BAOTIENGDAN.COM
Một quốc gia không có đường đi! Bởi AdminTD – 05/03/2019 Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email FB Trần Mã Thượng 4-3-2019 Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất không có đường đi cho quốc dân đồng bào mình, theo một cái nghĩa nào đó vì lẽ đơn giản…

VẺ VANG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN

VẺ VANG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN…

Người tị nạn Việt Nam đến Mỹ rửa chén, trở thành chủ nhân 2 công ty ở Springboro, Ohio

Tin Springboro, Ohio, Hoa Kỳ – Lên tàu vượt biên năm 1980, Daklak Đỗ cho biết đã khởi đầu cuộc sống tại quê hương mới bằng nghề rửa chén, và hiện nay là tổng giám đốc điều hành hai công ty hiện thuê đến 160 công nhân và thu lợi tức hàng năm 30 triệu Mỹ kim.

Theo daytondailynews.com , ông Đỗ 61 tuổi, cư dân Springboro, tiểu bang Ohio đồng ý kể lại câu chuyện là đã chú trọng việc phát triển và mở rộng hai cơ sở thương mại Advanced Interior Solutions (AISI) và Advanced Engineering Solutions (AESI) tại Springboro.

Ông Đỗ chào đời tại O-gia, miền nam Việt Nam, một trong 11 đứa con của chủ một cơ sở nhỏ và mới học đến lớp 12 thìCSBV cưỡng chiếm miền nam Việt Nam. Ông không được phép đi học và cả gia đình bị đẩy đi kinh tế mới. Gia đình ông đã biến một góc rừng thành trang trại trồng trọt mặc dù không có kinh nghiệm. Thế nhưng cuối cùng thì bọn CS cũng lấy từ tất cả mọi thứ mà gia đình tích luỹ được, buộc ông phải lên tàu chen chúc cùng 160 người trốn chạy khỏi Việt Nam đến Indonesia.

Tại đây, Đỗ, anh và cháu trai của ông được học tiếng Anh và nhờ người cậu là Quý Đỗ đang sinh sống tại Dayton bảo lãnh sang Hoa Kỳ định cư. Tháng 11 năm 1982, Đỗ xin một chân rửa chén tại nhà hàng Bob Evans gần Delco Park. Năm 1990, Đỗ về Việt Nam cưới người bạn gái đã quen từ năm 1978. Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại trường đại học cộng đồng Sinclair, ông đến nhiều vùng khác nhau vì không tìm được việc làm, cuối cùng trở lại Ohio làm việc tại Amtex. Năm 1996, ông rời Amtex để mở công ty Advanced Engineering sản xuất phụ tùng xe hơi Toyota cung cấp cho Amtex và các nhà sản xuất xe hơi khác, mở ra lộ trình thành lập AISI và AESI.

Cơ sở sản xuất của ông hiện nay nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp hàng đầu của Springboro, sản xuất phụ tùng lắp ráp xe hơi Chrysler, BMW, Volkswagon và General Motors. Ông dự tính mở rộng thêm 2 cơ xưởng ở Springboro, xây công viên và một nhà máy mới ở Franklin để tiến vào thị trường hàng hải và hàng không không gian.

Ông Đỗ nói rằng ông luôn luôn muốn làm một cái gì đó cho xã hội. Ông nói ông cố gắng làm được nhiều việc để đền đáp công ơn của nước Mỹ đã tiếp nhận người tị nạn như ông.

Image may contain: 1 person, smiling

Thánh Casimir (1458 – 1483)

Hạnh Các Thánh 04/03/2019

Ngày 4 Tháng 3

Thánh Casimir
(1458 – 1483)

Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của Vua Casimir IV và Hoàng Hậu Elizabeth của Áo, cuộc đời ngài được đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha và gia tăng quyền thế của Ba Lan.

Ngay từ nhỏ, Casimir đã cảm thấy cuộc đời mình thuộc về một người nào đó, mà vị Vua ấy cao cả hơn cha ngài nhiều. Bất kể những áp lực, nhục nhã và bị tẩy chay, ngài vẫn giữ sự trung tín ấy trong suốt cuộc đời.

Ngay từ nhỏ Casimir đã dâng mình cho Chúa. Một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ người giám hộ, John Dlugosz, mà sự thánh thiện của ông đã khuyến khích Casimir trên hành trình cuộc đời.

Thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng đời sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với Casimir, sự sang trọng chung quanh ngài là những cám dỗ để phản bội sự trung tín đích thực. Ðể chống đối những quần áo sang trọng, đắt tiền mà người ta cho rằng ngài sẽ vui thích, ngài mặc những quần áo bình dân nhất.

Khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường, ngài ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. Và thay vì nằm trên giường nệm, ngài ngủ trên sàn nhà. Mặc dù ngài là hoàng tử, nhiều người chung quanh đã nhạo cười ngài về những điều ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Casimir vẫn thản nhiên và thân thiện.

Chắc chắn cha ngài phải kinh ngạc về thái độ của con mình, nhưng có lẽ ông cũng nhìn thấy và thán phục sức khỏe của Casimir. Lầm tưởng về điều ấy nên ông đã sai Casimir dẫn một đạo quân sang xâm chiếm Hungary, theo như lời yêu cầu của một số nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm thấy cuộc viễn chinh thật sai lầm, Casimir cũng đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến ngài linh cảm rằng đó là sự bất tuân Cha trên trời. Do đó khi binh lính bắt đầu bỏ trốn vì không được trả lương, ngài rất hân hoan nghe theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân trở về nhà. Khi được biết Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV chống đối cuộc xâm lăng ấy, Casimir biết rằng linh cảm của mình là đúng.

Tuy nhiên, vua cha quá tức giận vì hoạch định của ông bị thất bại, nên ông đã trục xuất Casimir, lúc ấy mới 15 tuổi, đến một lâu đài ở Dobzki, hy vọng rằng sự tù đầy sẽ thay đổi ý định của Casimir. Nhưng trong thời gian lưu đầy, ý định ban đầu của Casimir mà ngài tin là đúng lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn, và ngài từ chối cộng tác trong mọi hoạch định của vua cha bất kể bất cứ áp lực nào. Ngài từ chối cả cuộc hôn nhân do cha ngài sắp đặt. Ngài chỉ cộng tác với chương trình của vị Vua đích thực qua sự cầu nguyện, học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh.

Ngài từ trần vì bệnh phổi khi mới 23 tuổi trong thời gian đến thăm Lithuania, mà ngài cũng là Ðại Công Tước của quốc gia này. Ngài được mai táng ở Vilna, Lithuania.

Ngài được đặt làm thánh quan thầy của Ba Lan và Lithuania.

Lời Bàn

Trong nhiều năm trời, các quốc gia Ba Lan và Lithuania đã mờ nhạt trong nhà tù vĩ đại bên kia Bức Màn Sắt. Bất kể những đàn áp, người Ba Lan và Lithuania vẫn kiên trì giữ vững đức tin mà đức tin ấy đã trở nên đồng hoá với tên của họ. Vị thánh quan thầy trẻ tuổi đã đem cho họ một hy vọng: Hòa bình không thể chiếm được bằng chiến tranh; đôi khi ngay cả nhân đức cũng không chiếm được sự an bình thoải mái, nhưng sự bình an của Ðức Kitô có thể thấm nhập vào cả các bức màn sắt

Lời Trích

Thánh Casimir vô cùng quý mến Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa; đặc biệt là ngài yêu thích bài thánh ca Latinh về Ðức Mẹ, “Omni die dic Mariae” (Ca Ngợi Mẹ Hàng Ngày). Ngài đã yêu cầu bản nhạc ấy được chôn theo với ngài.

From: hnkimnga & NguyenNThu

— NHỮNG TiẾNG KHÓC THÉT TỪ NỖi ĐAU CỦA CON TRẺ.!!

Minh Phuong Nguyen and Sang Nguyen shared a post.
Image may contain: 2 people
Image may contain: 5 people
Image may contain: one or more people
Image may contain: 2 people, baby
Image may contain: 1 person, child and closeup
+16
Hoàng Phúc added 20 new photos to the album: NGƯỜi ViỆT KHỔ ĐẾN BAO GiỜ.??

— NHỮNG TiẾNG KHÓC THÉT TỪ NỖi ĐAU CỦA CON TRẺ.!!

– Mỗi Năm ở Vietnam Có Hơn 100.000″ Người Chết Vì Bệnh, Con Số Này Có Thể Bằng Với Dân Số Của Một Huyện. Và Bạn Hãy Hình Dung Xem, Mỗi Năm Ở Nước Ta Có Một Huyện Bị Xoá Sổ.
– Với Tôi Thì Đây Là Một Điều Rất Khủng Khiếp, Còn Với Bạn Thì Sao.??
———————

– Bệnh ung thư.. Nay là tôi có thể mai sẽ là bạn… Sao bạn còn im lặng.?
– Bạo lực trẻ em.. Nay là con tôi có thể mai sẽ là con bạn… Cớ sao lại im lặng.?
– Tai nạn giao thông.. Nay là tôi có thể mai sẽ là mọi người… Sao vẫn im lặng.?
– Tai nạn trường học, bạo lực học đường.. Nay là con tôi có thể mai là con các anh chị… Sao còn im lặng.?
– Ngộ độc sữa, ngộ độc thực phẩm.. Nay là tôi có thể mai sẽ là các cô chú và các con em của các cô chú anh chị… Sao cứ im lặng.?
– Tôi và mọi người đang ăn đồ độc hại, bị bệnh đi chữa bệnh thì uống thuốc giả… Tại sao chúng ta im lặng.?
– Chúng ta đóng thuế môi trường.. Nhưng lại sống trong ô nhiễm… Cớ sao ta vẫn im lặng.?
– Nợ công quốc gia tăng.. Quan tham nhũng lấy tiền bỏ túi riêng… Tôi, con em tôi và mọi người… Chúng ta đang phải trả nợ quốc gia qua hình thức thu thuế cao, nó bóp nghẹt khoảng 60 triệu dân viêtnam. Vậy tại sao chúng ta vẫn im lặng.?
– Chúng ta đóng thuế cầu đường.. Cớ sao ta đang đi trên những con đường không an toàn… Vì sao chúng ta vẫn im lặng.?
– Chúng ta đóng thuế trên từng viên thuốc.. Mà sao ta bị uống thuốc giả… Mọi người vẫn im tiếng làm sao.?
– Chúng ta đóng thuế để phát triển xã hội và phúc lợi.. Nhưng quan tham nhũng bỏ túi riêng… Chúng ta vẫn im lặng.?
– Đồng bào khắp nơi bị cướp nhà cướp đất.. Nay là họ có thể mai sẽ là mọi người… Nhưng người dân vẫn vô cảm im lặng trước nỗi đau của người khác.?
– Những con người nói lên tiếng nói công bằng thì bị bắt hại.. Họ làm vậy là vì ai.? Vậy cớ sao chúng ta đứng yên nhìn bất công.?
– Tôi và mọi người đi làm, phải tiêu hết toàn bộ số tiền lương mà không đủ chi phí khi có chuyện… Cớ sao chúng ta vẫn còn im lặng khi bị bóc lột.?
– Nay là những người đói rách kia.. Có thể mai sẽ là mọi người… Nhưng cớ sao mọi người còn in lặng.?
– Những vụ án oan kia.. Có thể mai sẽ là mọi người… Nhưng sao mọi người vẫn vô cảm quá.?

– RUỐC CUỘC THì – NGƯỜi DÂN Vietnam ĐANG SỢ CÁi Gì.???
– Mà Vẫn iM Lặng.??????

Nhà Trắng sắp ra lệnh trừng phạt mới đối với Cuba do hậu thuẫn ông Maduro

Nhà Trắng sắp ra lệnh trừng phạt mới đối với Cuba do hậu thuẫn ông Maduro

Ảnh: Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Cuba.

Nhà Trắng sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với chính phủ Cuba về việc ủng hộ chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đài truyền hình Fox News trích một nguồn tin thân cận với nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 4/3.

Chính quyền của ông Trump từ lâu đã tìm mọi cách để tăng cường cấm vận kinh tế đối với Cuba và đã bãi bỏ một số sắc lệnh do chính quyền Obama ban hành, theo NBC News.

NBC News cho biết chính quyền TT Trump dự kiến sẽ cho phép các tòa án Hoa Kỳ xét xử các vụ công dân Mỹ kiện các công ty nước ngoài làm ăn kinh doanh ở Cuba và bị chính quyền Cuba tịch thu tài sản.

Động thái chống lại Cuba của Tổng thống Trump có thể áp dụng theo Đạo luật Helms-Burton, theo Fox News.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc thi hành Điều khoản III của Đạo luật Helms-Burton, cho phép công dân Hoa Kỳ khởi kiện các công ty và cá nhân ngoại quốc về tài sản bị chính quyền Cuba tịch thu.

Đạo luật Helms – Burton, với tên gọi khác là Luật Cuba Tự do và Đoàn kết Dân chủ, củng cố và tiếp tục thực thi các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời mở rộng việc áp dụng các điều khoản đối với các quốc gia, tổ chức khác có buôn bán, trao đổi với Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng nói rằng động thái của chính quyền Trump là hành động “tống tiền chính trị và vi phạm luật pháp quốc tế.”

Hôm 1/3, Mỹ đã tăng cường nỗ lực truất quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách áp đặt thêm các chế tài mới và hủy bỏ 49 thị thực nhập cảnh vào Mỹ của các “những cá nhân chịu trách nhiệm về việc phá hoại nền dân chủ của Venezuela.”

Nguồn : VOA
https://www.voatiengviet.com/a/nha-trang-sap-…/4812474.html…

No photo description available.

Dân đếm xe qua BOT: Không sai, sao phải cuống?

Cóp FB : Nhật Ký Yêu Nước
“Trước hết phải khẳng định rằng, việc ngồi đếm xe qua trạm BOT không những không vi phạm pháp luật, mà hơn nữa, còn rất đáng hoan nghênh khi người dân đã tự nguyện bỏ công, bỏ việc ra để làm một việc không mang lại lợi nhuận gì cho bản thân họ. Thế nhưng, một số tờ báo thì gọi họ là “một nhóm người dựng lán tự ý đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc”, cứ như thể việc “tự ý đếm xe” là vi phạm pháp luật vậy! Rồi, trạm BOT Ninh Lộc còn căng dây khu vực quản lý và đặt biển “không phận sự cấm vào” gần trạm thu phí, để ngăn người dân đặt ghế ngồi đếm xe và Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả thì báo cáo Công an thị xã Ninh Hòa, gây cảm giác việc đếm xe rất nguy hiểm cho họ!

Chưa hết, ở “trên cao”, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng “đe nẹt” sẽ mời cơ quan công an vào cuộc nếu “nhóm người này” có hành động gây khó dễ, gây rối”, cho dù người dân đã khẳng định rất rõ là “chỉ đếm xe và không làm gì khác.” Nhiều người còn chứng minh sự đàng hoàng của mình bằng việc đeo chứng minh thư trước ngực.

Thái độ “bất bình thường” của các đơn vị liên quan đến trạm BOT này trước một việc làm bình thường của người dân, chỉ khiến cho công chúng dấy lên sự nghi ngờ về cách hành xử “có tật giật mình”.

Từ lâu, khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được phổ biến và trở thành phương thức giám sát các cá nhân có chức vụ, quyền hạn, các tổ chức và cơ quan công quyền trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trên thực tế, những người đếm xe ở trạm BOT Lộc Ninh chỉ đang thực hiện quyền làm chủ ở nội dung “dân kiểm tra” chứ có gì ghê gớm mà nhiều người phải lo sợ đến thế? Chả lẽ, các đơn vị liên quan không biết rằng, chả có điều luật nào cấm người dân ngồi đếm xe ở gần trạm thu phí BOT và người dân hoàn toàn được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm?

Người dân có quyền đòi hỏi tính minh bạch của trạm BOT Ninh Lộc cũng như các trạm BOT khác và điều này là có cơ sở, khi gần 2 năm trước, Kiểm toán Nhà nước từng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án BOT, nhất là đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 27 dự án BOT so với phương án tài chính ban đầu tới 107,4 năm. Đáng lưu ý khi trong số này, dự án giảm nhiều nhất, tới 13 năm 1 tháng 12 ngày, cũng chính là Dự án công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1488-Km1525 thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra các sai phạm ở các dự án là việc xác định lưu lượng phương tiện giao thông không phù hợp với thực tế; nghiệm thu, thanh toán còn sai sót vv… Nhiều đơn vị dựa trên số liệu thống kế của tư vấn khảo sát trong 2-3 ngày để nội suy ra lưu lượng phương tiện 365 ngày hoặc căn cứ kết quả khảo sát lưu lượng phương tiện của Tổng cục đường bộ Việt Nam đã cũ để nội suy. Vì thế, Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị phải có cơ chế kiểm soát lưu lượng phương tiện qua trạm, kiểm soát doanh thu thực tế của các dự án BOT để đảm bảo tính công khai, minh bạch và các nhà đầu tư phải hoàn chỉnh hệ thống thu phí không dừng; Quy định về việc thường xuyên công khai, cập nhật lưu lượng phương tiện, doanh thu hoàn vốn, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án BOT vv…

Cũng hơn một năm trước, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những khuất tất trong BOT giao thông, là cơ chế thu phí hoàn vốn còn bất cập, việc xác định lưu lượng xe chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng lại căn cứ để áp dụng thu phí cho cả quá trình khai thác rất dài, giá thu phí cao, điều chỉnh không hợp lý.

Nếu không có gì mờ ám, lẽ ra trạm BOT nên hợp tác với người dân để chứng tỏ sự minh bạch của mình, thay vì cuống cuồng làm mọi điều để ngăn trở hoặc đe nẹt người dân, bởi điều đó gợi cảm giác bày tỏ nỗi sợ hãi trước sự thật!”

https://m.baomoi.com/dan-dem-xe-qua-bot-kho…/c/29857513.epi… M

BAOMOI.COM
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy nhiều cơ quan, địa phương và cả một số tờ báo cứ ‘cà cuống’ trước việc một số người dân ngồi đếm xe qua trạm thu phí BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa), như thể việc đếm xe là hành động mờ ám, gây nguy h…

NƯỚC MẮT CỦA BIỂN

Cat Bui and Ớt Không Cay shared a post.
Image may contain: ocean, outdoor, water and nature
Image may contain: ocean, water, beach, outdoor and nature
Image may contain: water, ocean, sky, outdoor and nature
Image may contain: ocean, water, sky, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people sitting, motorcycle, outdoor and nature
Đỗ Cao Cường is with Đỗ Cường.

NƯỚC MẮT CỦA BIỂN

Đây là những tấm hình tôi chụp được ở Cần Thạnh – Cần Giờ. Hồi còn ở Sài Gòn, tôi chỉ thích sống quanh quẩn khu quận 7, Nhà Bè, cứ chiều chiều một mình lại lang thang dọc những con sông cạnh Tân Quy Đông, Phú Mỹ Hưng,… rồi thi thoảng phóng xe ra đảo Cần Giờ ngắm biển, nhưng chỉ ngắm thôi chứ không tắm, vì nó quá bẩn. Có khi gọi một lon bia, làm một con mực nướng chấm tương ớt, ngắm trọn hoàng hôn rồi về.

Có lần rút sớm, thấy mấy chú cảnh sát giao thông ẩn ẩn hiện hiện 2 bên rừng, tôi leo lên một chỗ kín quay trộm, nhưng bị một người gần đó phát hiện chạy ra báo tin, tôi lập tức phóng xe như điên như dại, lao băng băng qua những cánh rừng… Trên đường đi, tôi cũng bắt gặp rất nhiều chú khỉ, kẻ làm thuê cho cát tặc cũng lầm lũi dưới chân cầu…

Nhưng, rác ở Cần Giờ chưa là gì so với rất nhiều nơi tôi đến: Phú Quốc, Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Vịnh Hạ Long… rác thải sinh hoạt cho tới hóa chất, chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp cho tới dầu loang… thi nhau đổ ra biển.

Mẹ biển quằn quại và than khóc, mẹ biển bất lực vì từ thuở sơ khai cho đến nay, chưa bao giờ người Việt đối xử với mình tệ như thế. Và cuối cùng, những cơn bão ập về như một cái giá phải trả…

Mới đây, theo các công trình nghiên cứu Việt Nam đã bị xếp thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa đổ ra biển (bằng 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới) gây nhiễm độc tất cả các loại hải sản, cá ăn nhựa, rồi người lại ăn cá.

Rác nhựa là thứ rất lâu phân hủy, nó cũng giống như một đứa trẻ bị nhồi sọ từ bé, sự lầm đường lạc lối sẽ theo nó hết cuộc đời.

Singapore, từ một quốc đảo mà giới chức tuyên bố sắp hết chỗ đổ rác, thì đến nay họ đã có các nhà máy biến 90% rác thải của đất nước thành năng lượng điện. Hầm chứa rác được thiết kế ngăn mùi hôi thối, khói được lọc kỹ để loại bỏ các chất gây hại trước khi xả ra ngoài, chứ không như kiểu nhà máy xử lý rác ở Việt Nam, mọc ở đâu thì dân ở đấy lâm bệnh, chết theo.

10% rác thải còn lại không thể tái chế, họ đầu tư, làm thành một hòn đảo nhân tạo cách xa khu dân cư có sức chứa 63 tỷ mét khối rác mà không để lại mùi, ô nào ra ô đấy, rạn san hô vẫn sống sót quanh đảo…

Đó là Singapore, khi dân trí đã cao, các thế hệ cha ông biết nghĩ cho đời sau, luật pháp được thực thi, giới chức đưa ra một loạt hình phạt nghiêm khắc để xử lý những kẻ vứt rác bừa bãi, và rất có thể trong tương lai họ còn cấm sử dụng các vật dụng khó tái chế như ly nhựa, ống hút nhựa…

Đứng trước biển cả, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi chỉ xem mình như là một sinh vật nhỏ bé trong hàng tỷ sinh vật khác, nhưng trên thực tế, biển cả nước tôi… đảo thì đã mất và biển thì đang chết, người ta sẵn sàng đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, chọn thép thay vì chọn cá, không cần xử lý hậu quả, họ đã tước đi quyền sống của muôn loài.

Và dù rất yêu biển, nhưng thú thực, trên thực tế tôi không còn dám tắm biển.

Thầy bói xông vào nhà thầy cúng đâm chém, 2 người mất mạng

Thầy bói xông vào nhà thầy cúng đâm chém, 2 người mất mạng

March 4, 2019

Thầy cúng bị thầy bói truy sát may thoát chết được cấp cứu tại bệnh viện, nhưng vợ và con dâu của ông không thoát. (Hình: Kiến Thức)

NAM ĐỊNH 4-3 (NV) .- Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Nam Định khi một ông xông vào nhà hàng xóm đâm chém khiến 2 người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng lúc rạng sáng.

Nhiều báo tại Việt Nam tường thuật án mạng kinh hoàng vừa kể tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định nhưng với các chi tiết có vẻ hơi khác nhau, nhiều phần nghe qua lời kể của các nhân chứng khác nhau. Có báo thì nói “thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng”, có báo thì nói “hai thầy cúng đánh nhau, 2 người chết, 2 người bị thương”.