Nhiều sản phẩm «made in Vietnam» thực chất chỉ là…

Mấy ngày nay, dư luận «xôn xao» về việc tập đoàn VinGroup của Phạm Nhật Vượng cho ra mắt xe hơi VinFast «made in Vietnam» và xem đó như là «niềm tự hào dân tộc». Kỳ thực, Việt Nam không tự sản xuất nổi một con ốc vít thì làm sao có khả năng để tự sản xuất một chiếc xe hơi. Các bộ phận của xe VinFast gần như được nhập từ các nước khác rồi ráp lại tại Việt Nam.

Nhiều sản phẩm «made in Vietnam» thực chất chỉ là những sản phẩm được nước ngoài sản xuất, đem về Việt Nam lắp ráp và rồi cùng nhau toa rập, thổi phồng lên, xem đó như là «niềm hảnh diện, tự hào của quốc gia».

Giống như hàng ngàn bằng cấp tiến sĩ, giáo sư mà các viên chức Việt cộng đang sử dụng ở VN cũng đa phần là giả. Điều đó càng cho thấy sự dối trá, vô liêm sĩ, trân tráo của một chế độ, của những con người vốn mang mặc cảm thấp kém, thất học, của giai cấp «bần cố nông», bằng mọi giá muốn chứng tỏ cho người khác rằng ta đây cũng có bằng cấp, cũng giỏi, là «đỉnh cao trí tuệ»…

Giống như những người bộ đội miền Bắc, khi vào Nam năm 1975 nói rằng «miền Bắc cái gì cũng có…», nhưng ngay cả cây cà rem họ cũng không biết là gì và tưởng là cá khô.v.v…

Giống như Tập Đoàn Asanzo lừa gạt người tiêu dùng mấy năm nay, rằng TV của họ là “hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn, sử dụng công nghệ Nhật Bản”, thực ra nhà máy Asanzo chỉ lắp ráp TV do linh kiện nhập từ Trung Quốc. Và tương tự như vậy, vụ khăn lụa “tơ tằm Việt Nam” của Khaisilk cũng bị phát giác là hàng “made in China” hồi cuối năm 2017.

Nhà cầm quyền Việt cộng bao nhiêu năm nay cứ đi khoe với thế giới về sự «phát triển kinh tế vượt bậc» của Việt Nam. Trên thực tế, sau mấy chục năm «phát triển» và cho dù mỗi năm có hàng chục tỉ đô la được các cô gái lấy chồng xứ người, thanh niên ra nước ngoài làm lao công, người Việt định cư khắp nơi trên thế giới vv… gởi về Việt Nam, thì hiện tại mỗi một người dân Việt phải gánh 35 triệu nợ công do chế độ Việt cộng mang lại!

-0:08

DIỄN VIÊN ĐÓNG VAI CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA CHÚC LÀNH

Hoa Do and Trong Nguyen shared a post.
Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and closeup
Image may contain: 2 people, people smiling, eyeglasses and beard

Công Giáo: Đạo vào Đời

DIỄN VIÊN ĐÓNG VAI CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA CHÚC LÀNH

Anh Jim Caviezel, diễn viên chính nổi tiếng ấn tượng với vai Chúa Giêsu trong bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” đã được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô và được ngài chúc lành.

Tâm sự với mọi người, anh nói:

“Tôi mong muốn được tiếp tục đóng vai Chúa và chỉ vai Chúa mà thôi. Nhưng liệu tôi có bị từ chối không? Ồ, mỗi người đều có thập tự giá riêng mình phải mang, và thế giới thì luôn thay đổi. Tôi rồi cũng sẽ không còn ở mãi trong thế gian này, cũng không mãi là diễn viên của Hollywood. Và cuối cùng thì mỗi người đều sẽ phải khai trình mọi việc mình đã làm trên trái đất này cho Chúa…”.

———————-
Nguồn: www.melavang.info

Sách về lãnh đạo: tốn tiền dân, tốn giấy, và dân không ai đọc?

“Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn.

Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi,” từ Hà Nội, nhà hoạt động dân sự Lã Việt Dũng nhận xét về việc xuất bản sách viết về lãnh đạo.

RFA.ORG

sách viết về Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Nguồn: Zing
Sách không có độc giả đại chúng

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vào ngày 20/6 phát hành cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’.

Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn.- Lã Việt Dũng

Trước đó, vào ngày 3/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã trao tặng bộ sách 4 quyển cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Từ Hà Nội, nhà hoạt động dân sự Lã Việt Dũng nhận xét về việc xuất bản sách viết về lãnh đạo:

“Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn. Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng cho rằng những sách viết về lãnh đạo sẽ rất ít người dân tìm đọc, họa may viết ra chỉ để cất vào thư viện, để cho một số nhà nghiên cứu nào đó trích dẫn. Vẫn theo ông, hầu như Tổng Bí thư nào của Việt Nam cũng đều có sách riêng:

“Cái này là mốt của những nhà cộng sản, bất kỳ ai làm Tổng Bí thư đều có sách, từ xưa đến giờ: ông Lê Duẩn có rất nhiều sách, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười cũng rất nhiều sách. Đến ông Nông Đức Mạnh suốt ngày chỉ thấy ông đi đến đâu nói nuôi con gì, trồng cây gì, không thấy lý luận gì cả tự nhiên thấy rất nhiều sách. Thực sách của các ông ấy là những bài các ông phát biểu mà thư ký viết sẵn như những bài báo cáo của Bộ Chính trị hay báo cáo ở Hội nghị Trung ương. Những bài phát biểu, bài đăng báo thực chất thư ký soạn rồi các ông xuất bản cho oai chứ đâu ai đọc.”

Mục đích xuất bản

Truyền thông trong nước loan tin cho biết, cuốn sách viết về Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới được xuất bản nhằm giúp nhân dân hiểu hơn về người đứng đầu đất nước.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang lại bày tỏ ngạc nhiên khi Ban Tuyên giáo Trung ương lại cho xuất bản một cuốn sách để ca ngợi tính cảm đối với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian này. Ông giải thích:

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thăm Kiên Giang hôm 14/4/2019
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thăm Kiên Giang hôm 14/4/2019Courtesy of nhandan.com.vn

“Khi nhà lãnh đạo đương chức đương quyền thì người ta xuất bản sách về chủ trương, đường lối, chính sách để chỉ đạo. Thường là những khi đã qua đời người ta mới đăng những bài tình cảm của nhân dân, những bài điếu văn, những bài ghi sổ tang nói về tình cảm, chứ đang đương chức thì ít ai xuất bản những bài như vậy.”

Còn theo nhà hoạt động Lã Việt Dũng, việc in sách về lãnh đạo đất nước chẳng có giá trị gì cho đất nước, con người Việt Nam:

“Tôi nghĩ việc này đôi khi là việc tiêu tiền của một nhóm người nào đấy vì đơn giản họ nghĩ ra mọi cách để in ấn phẩm như vậy để họ có tiền. Đôi khi 1 nhà xuất bản có ngân sách có những khoản ngân sách cho việc này nên họ phải in ra để tiêu tiền vào việc ấy.”

Nhận xét nội dung

Cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’ bao gồm 600 trang được chia làm 3 phần: Một nhân cách lớn, Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm và Tình cảm của bạn bè quốc tế.

Nhận xét về nội dung sách, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng Ban Tuyên giáo và báo Nhân dân tuyển chọn nên đương nhiên trong sách chỉ toàn những bài ca ngợi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, còn những phê phán trong dư luận xã hội hiển nhiên sẽ không được nhắc đến.

Đồng suy nghĩ như trên, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng sách viết về người đứng đầu nhà nước Việt Nam hiện nay và lại do Ban Tuyên giáo xuất bản thì sẽ mang tính tuyên truyền, ca ngợi đảng cộng sản và ca ngợi lãnh tụ chứ không phản ánh đúng ý nhân dân và chỉ toàn những lời nịnh hót:

“Chắc chắn viết về ông Trọng thì không ai dám viết về những mặt trái, những ý kiến trái chiều mà trái ngược với đảng cộng sản. Trong khi dân ở ngoài đi đâu thì các anh chị đều thấy họ đang ca thán và chửi đảng cộng sản rất nhiều.

Cái này là mốt của những nhà cộng sản, bất kỳ ai làm Tổng Bí thư đều có sách, từ xưa đến giờ: ông Lê Duẩn có rất nhiều sách, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười cũng rất nhiều sách. – PGS. TS. – Mạc Văn Trang

Quá trình ông Trọng lên làm Tổng Bí thư không nhiều, dù ông khởi xướng cuộc chống tham nhũng theo kiểu ‘đốt lò’ nhưng thành quả chưa được bao nhiêu và theo tôi đánh giá thì nó mang tính phe phái rất nặng. Ông ấy có thể đánh tay chân một số tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu, chứ những lãnh đạo đương chức như ông Nguyễn Xuân Phúc hay tay chân ông Phúc, hay ông Phạm Minh Chính, hay ông nào khác trong bộ máy thì chắc chắn ông (Trọng) không thể nào sờ đến vây cánh của những phe nhóm ấy được.”

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng chuyện xuất bản sách về những Tổng Bí thư không chỉ xảy ra ở riêng Việt Nam:

“Chuyện các nhà lãnh đạo trong thể chế cộng sản thì ở đâu cũng vậy thôi: Lenin toàn tập, Stalin toàn tập, Khrushchev toàn tập thì bây giờ tới Hồ Chí Minh toàn tập, Lê Duẩn toàn tập, nhiều lắm. Cứ ông nào Tổng Bí thư thì có sách.”

Vẫn theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang, việc viết sách về các những người đứng đầu bộ máy nhà nước là một tệ nạn vì kinh phí xuất bản lấy từ tiền thuế của dân. Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vào ngày 20/6 phát hành cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’. Đây k…

THÁNH THOMAS MORE

THÁNH THOMAS MORE

Thánh Thomas More sinh ngày 7/2/1478 tại London trong một gia đình trí thức quý tộc mà chính Ngài đã nói: “Không danh giá nhưng lại lương thiện.”

Ngay sau khi cha ông qua đời, mẹ ông gửi ông đến trường đại học danh tiếng là Oxford để theo học ngành luật.  Ông đạt kết quả xuất sắc và sớm trở thành nghị sĩ khi mới 22 tuổi.  Ông lập gia đình với bà Jane Colt và sinh được 4 người con.  Sự nghiệp của ông tiến nhanh vì ông không những là luật gia, triết gia mà còn là nhà trí thức bách khoa thời Phục Hưng ở Anh.  Ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Anh năm 1523 và sau đó lên tới chức Tể tướng từ năm 1529-1532.  Nhưng với đức tin Công giáo và tấm lòng vì Tổ quốc Anh, ông đã không đồng tình với những quyết định của vua Henry VIII nên ông đã bị đẩy vào đối tượng thù ghét của chính nhà vua.

Trước hết là khi vua Henry VIII muốn phế bỏ bà vợ hợp pháp của mình là Catherine ở Aragon để cưới cô Anna Boleyn vì bà Catherine không sinh được con cho vua.  Vua gửi đề nghị sang Giáo hoàng ở Roma nhưng không được chấp nhận.  Bà Catherine nguyên là vợ của ông Anthus –anh vua Henry VIII. Đức Giáo hoàng đã chuẩn cho vua Henry được cưới bà Catherine khi chồng bà qua đời.  Viện cớ phép chuẩn này không thành, vua hủy bỏ hôn ước và yêu cầu Tể tướng Thomas More tổ chức lễ cưới cho mình nhưng bị từ chối.  Vua Henry quyết định lập giáo hội Anh giáo tự trị, độc lập với Công giáo Roma và định phong cho Thomas More làm Giáo chủ.  Thomas More và Đức Giám mục John Fisher đã cực lực phản đối và xin từ chức.  Thomas More là người kiên quyết phản đối sự chia rẽ giáo hội nên ông cũng cực lực phản đối Tin lành Luther.  Thomas More viết cuốn sách nổi tiếng Utophia, nói về một hòn đảo hạnh phúc đầy tưởng tượng.  Ngài cũng viết cuốn “Dialogue concerning Heresies” (Đối thoại về các lạc thuyết).  Trong đó, ông phản đối chế độ quân chủ phong kiến mà muốn xác lập quyền tư hữu nhất là quyền tư hữu về ruộng đất.  

Thomas More bị kết tội phản quốc và bị bắt giam ở ngục London 15 tháng.  Vua hy vọng ông sẽ hối cải quan điểm của mình.  Nhưng ông nói với quan canh ngục rằng, ông vẫn luôn luôn trung thành với vua, nhưng ông cũng phải trước hết trung thành với Thiên Chúa nên không thể thay đổi lập trường được.  Ông bị vua ra lệnh xử chém đầu.  Ra pháp trường, ông vẫn vui vẻ chào các quan và hẹn họ gặp nhau ở chốn vĩnh hằng.  Ông moi túi lấy một đồng tiền vàng đưa cho người lính hành quyết và nói: Làm ơn nhắm cho trúng nhé vì cổ của tôi hơi ngắn.  Lính canh bịt mắt ông, ông nói không cần đâu.  Rồi ông bình tĩnh ngả đầu trên thớt, lấy tay vuốt ngược chòm râu lên kẻo bị đứt và hài hước bảo: Chòm râu của tôi có tội gì với vua đâu mà bị xử trảm.  Ông bị chém đầu ngày 6/7/1535 khi mới 57 tuổi.

Năm 1935, Đức Giáo hoàng Piô XI đã phong thánh cho Thomas More và đặt ông làm quan thày của các luật gia.  Ngày 27/11/2000, Đức Gioan Phaolô II lại đặt thánh nhân là đấng bảo trợ các chính trị gia trên thế giới.  Ngài nói: “Thánh Thomas More là người thông minh, sáng suốt và rất mộ đạo.  Thánh nhân đã biết dùng quyền hành trần thế để thể hiện lý tưởng Phúc âm.  Thomas More đã lên đến chức vụ rất cao là Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Anh, nhưng ngài sẵn sàng từ bỏ quyền lực, của cải và sinh mạng, kể cả việc tử đạo khi lương tâm Công giáo đòi buộc ngài phản đối những ý đồ sai trái của vua Henry VIII.”  

Vì thánh nhân có tính hài hước vui vẻ nên rất nhiều người kể cả Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng luôn cầu khẩn cho được tính hài hước như ngài.  Trong bài diễn văn trước Giáo triều cuối năm 2014, Đức Phanxicô cho biết mình cầu nguyện với Thánh tử đạo người Anh Thomas More mỗi ngày.  Ngài xin thánh nhân cho mình được ơn hài hước vui vẻ.  Một liều hài hước lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày giúp chúng ta rất nhiều.

Kinh của thánh Thomas Moore xin ơn hài hước vui vẻ

Lạy Chúa, xin ban cho con trí lĩnh hội, và cả điều để lĩnh hội.  Xin cho con thân thể khỏe mạnh, và tính hài hước tốt đẹp cần thiết để giữ sức khỏe đó.  Xin cho con một linh hồn đơn sơ biết quý tất cả những gì tốt đẹp, đừng dễ dàng sợ hãi trước mặt sự dữ, nhưng biết tìm cách đặt lại mọi chuyện vào đúng chỗ của nó.

 Xin cho con một linh hồn không buồn chán, không càu nhàu, thở dài hay than van, cũng không căng thẳng quá độ, vì những điều này ngăn cản một chuyện: Con chính là Con.”  Lạy Chúa, xin cho con một trí hài hước tốt đẹp.  Xin cho con ơn có thể nói một câu đùa để tìm được chút vui vẻ trong đời, và có thể chia sẻ niềm vui đó với người khác.’

Bích Hải

From: Langthangchieutim

Sắp tới hơn 19,000 nhà báo đảng phải lên Facebook để “chiến đấu” chống lại người dân?

21/06/2019 |  139
 

Sắp tới hơn 19,000 nhà báo đảng phải lên Facebook để “chiến đấu” chống lại người dân?

Sắp tới hơn 19,000 nhà báo đảng phải lên Facebook để “chiến đấu” chống lại người dân?

Ảnh: Hà Nội Mới

Tin Vietnam.-  Đài VOV loan tin, ngày 20 tháng 6 năm 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá ở Việt Nam hiện nay.

Theo ông Phạm Văn Thành- quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật- hiện tại báo chí CSVN có 844 cơ quan báo in, 59 nhà xuất bản, với hơn 19,000 nhà báo được cấp thẻ. Với lực lượng đông đảo này, chưa kể đến hàng ngàn phóng viên chưa được cấp thẻ, nhưng vẫn bị thua mạng xã hội. Ông Thành cho rằng, lực lượng nhà báo đảng đã thua khi để các luồng thông tin xấu ảnh hưởng đến công tác tư tưởng. Và các thế lực thù địch, phản động đang tận dụng triệt để mạng xã hội nhằm tấn công tư tưởng văn hoá của người cộng sản. Vì vậy, báo chí phải thay đổi cách định hướng thông tin mới. Nhà cầm quyền phải cai quản, giải quyết những trang mạng xã hội, facebook cá nhân tung tin xấu độc.

Ông Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương cho rằng, báo chí cộng sản phải làm chủ mặt trận thông tin, đẩy lùi thông tin xấu trên mạng xã hội bằng cách phải lên mạng, phải có những facebook của lực lượng báo lề đảng để thông tin nhanh. Và các cơ quan chức năng của đảng, của các tổ chức cần có người thường xuyên cung cấp thông tin nhanh cho báo chí của nhà cầm quyền.

NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG

CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC.

( Trả lời ông Lê Công Phụng, nguyên TT Bộ Ngoại Giao. 
Trưởng ban Biên giới, lãnh thổ Việt Nam )

NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG
Cam nhận mình nhỏ yếu là sao ?
Cháu con chưa sinh, nợ đã ngập đầu.
Lẽ nào bắt chúng đi đòi lại nước.
Hay để chúng bị phanh thây lấy tạng ?
chịu kiếp lệ nô, không ngẩng mặt làm người ?
Con gái thì làm kiếp đồ chơi.
Làm nô lệ dục tình trong tay bầy Khựa bẩn. 
Sống làm người mà lặng im nhìn nước mất.
Rồi nhơn nhơn để mặc cháu con đòi.
Thật đáng thương cho một kiếp người.
Mà suy nghĩ chẳng bằng cầm thú.
Hãy chờ đấy, bánh xe lịch sử,
Nghiến tan thây kẻ bán nước hại nòi
Dân Việt ta hơn chín chục triệu người
Là sức mạnh mang hồn thiêng sông núi.
Khi thức tỉnh kết đoàn thành một khối.
Là lúc quân xâm lược phải cúi đầu
Cháu con mình lại sánh bước năm châu.
Con Lạc, cháu Hồng, rạng danh nòi giống Việt
Lời dạy cha ông : chết vinh hơn sống nhục,
Sống như ông thà chết quách cho xong ! 
21-6-2018

Trong một thời gian quá dài, người ta đã đánh giá hết sức sai lầm về cụ Phan Thanh Giản.

Image may contain: 1 person

Dung TranFollow

Ngày này cách đây đúng 152 năm, ngày 20/06/1867, quân Pháp tiến đánh thành Vĩnh Long, tiếp đó là An Giang và Hà Tiên, dẫn đến việc cụ Phan Thanh Giản tuyệt thực và uống thuốc độc tuẫn tiết vì đã không đủ sức giữ 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ. Dù cụ đã làm hết sức nhưng thế nước đã quá suy lúc bấy giờ nên không gì có thể ngăn được bước tiến của quân Pháp.

Sau đó, trong một thời gian quá dài, người ta đã đánh giá hết sức sai lầm về cụ Phan Thanh Giản.

Thuở nhỏ đọc sách, tôi thấy người ta lên án cụ Phan Thanh Giản “bán nước”, đi thương thảo chuộc đất không thành để 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ mất về tay người Pháp. Người dân phẫn nộ, trút sự giận dữ lên đầu cụ bằng câu khẩu hiệu: “Phan – Lâm mại quốc, triều đình khi dân” (Phan Thanh Giản – Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình lừa dối dân). Năm 1868, mặc dù cụ đã tuẫn tiết vì nước trước đó vì để mất 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ, triều đình Huế vẫn xử cụ án trảm quyết (nhưng vì cụ đã chết nên được miễn), lột hết chức tước và cho đục bỏ tên cụ ở bia tiến sĩ. Quá sức nhục nhã và đau xót cho cụ!

Nhưng cũng chính các vua Nguyễn đời sau đã nhìn nhận lại đúng công lao của cụ và phục hồi danh dự cho cụ. Năm 1886, tức là chỉ 18 năm sau, cụ được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm Hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến sĩ.

Thế nhưng những thế hệ sau cụ xa lắc xa lơ, với những suy nghĩ cực đoan tả khuynh, đã tỏ ra khắt nghiệt hơn với cụ. Tháng 08/1963, tại một hội nghị chuyên đề, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Trần Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Duy Anh, Ca Văn Thỉnh…đã mạnh mẽ kết tội cụ Phan là “kẻ bán nước”. Trong một thời gian dài, những lời kết tội cụ Phan một cách vô lối đã được ngang nhiên chễm chệ “ngự” trong sử sách sau khi nhận được lời phán truyền buộc tội trên đây. Thật đau lòng quá.

Thử hỏi hậu thế ngày nay có ai đi sứ sang Tàu đòi được Hoàng Sa – Trường Sa chưa mà dám lớn tiếng buộc tội Phan – Lâm mại quốc khi hai cụ bất thành trong sứ mạng đi chuộc 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỳ ngày ấy?

Mãi đến năm 2008, Viện Sử học Việt Nam mới thống nhất đưa ra kết luận: “Phan Thanh Giản là người nổi tiếng về đạo đức, có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc; nên đề nghị tôn vinh ông, cho khôi phục, tôn tạo những di tích và những gì gắn liền với ông”, và đã được các giới chức có thẩm quyền chấp thuận. Đó là sự phán quyết công bằng, dù là muộn màng. Như vậy cụ Phan Thanh Giản đã được giải oan sau gần 150 năm mang tiếng “bán nước”. Nhưng tại sao lại để cụ chịu tiếng oan đến gần 150 năm? Trong khi trước đó, chính các vua nhà Nguyễn – những người đã giáng hình phạt nặng nề và nhục nhã cho cụ – lại nhanh chóng phục hồi cho cụ?

Tuy vậy, cho đến vài ba năm gần đây, vẫn còn lác đác vài cây bút vẫn quen tay quen mồm kết tội cụ Phan “bán nước”, điển hình là cây bút Đông La và Nguyễn Văn Thịnh với các bài đăng “hài tội” cụ Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký trên Tuần báo văn nghệ TP. HCM.

Hiện nay, con đường lớn ở Sài Gòn mang tên Phan Thanh Giản bị đổi tên thành Điện Biên Phủ mãi đến nay vẫn chưa trả lại tên cho cụ.

Là người sống trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường khi người ta mạnh mẽ lên án cụ là “bán nước” và cũng chưa biết ai là kẻ bán nước, bản thân tôi cảm thấy mình có lỗi với tiền nhân. Xin nghiêng mình tạ tội cùng cụ Phan Thanh Giản.

Lê Quang Huy

Ảnh : Cụ Phan Thanh Giản