CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Image may contain: 1 person
Vượng NguyễnFollow

CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

1 – Nếu người phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo họ thù hằn quá khứ , chỉ biết moi móc , ăn mày dĩ vãng chứ làm được gì.

2 – Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo lũ trẻ trâu chưa biết sư đời , phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
3. Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại .

4 – Nếu đã thành công có sư nghiêp như Lê Công Định , Cù Huy Hà Vũ, Lê Hoài Anh, Trần Huỳnh Duy Thức … ta bảo chúng không có cái tâm , không phải tri thức thật , được voi đòi tiên , sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị , tham danh tiếng .

5 – Nếu trí thức hẳn hoi như Ngô Bảo Châu , Lê Đăng Doanh , Hoàng Tụy … thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị , dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.

6 – Nếu có kinh nghiệm chính trị ta bảo chúng có dã tâm chính trị , mưu đồ bất chính .

7 – Nếu là dân thường ta thách chúng nhìn từ khía cạnh đảng viên , của người lãnh đạo để thấy khó.

8 – Nếu là đảng viên như Bùi Tín , Trần Độ, Chu Hảo … ta bảo chúng là bọn phản bội , ăn cháo đá bát .

9 – Nếu chưa đi nước ngoài ta hãy bảo ra nước ngoài để thấy Viêt Nam tốt như thế nào , nước nào chẳng như nhau .

10. Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo lũ vọng ngoại , ham bơ thừa sữa cặn , cõng rắn cắn gà nhà.

11 – Nếu ở Hải Ngoại thì ta bảo chúng là bọn đu càng , 3 que , tàn dư Mỹ Ngụy , bè lũ tư bản , giỏi về Việt Nam đấu tranh này.

12 – Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động , nhận tiền của thế lực thù địch , lũ bị giựt dây , cút ra nước ngoài mà sống.
13 – Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím , ăn không ngồi rồi , sao không hành động đi.

14 – Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội , chắc hẳn nhận tiền của các thế lực thù địch , quay về nhà làm ăn đi. Mọi việc đã có Đảng và Nhà Nước lo.

Sưu tầm các nguồn comment trên Facebook của các cháu ngoan.

Nguồn: Thầy Lê Kim Cương.

Tại sao cứ tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa?

Tại sao cứ tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa?

Vì thế mà không có gì là lạ, khi mới đây lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn đảng toàn dân “Tiếp tục giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa”. Họ làm điều đó, khi mà xu hướng thế giới hiện nay là dân chủ, khi mà hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì lời kêu gọi đó có mục đích gì? Và tại sao họ lại kêu gọi toàn dân tiếp tục đi ngược lại với sự phát triển và tiến bộ của nhân loại như thế?

Xét một cách khách quan, việc tiếp tục chế độ độc đảng toàn trị và kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội không hề có lợi cho người dân, ngược lại họ còn phải chịu đựng vô số những sai trái, bất công của chế độ. Vậy thì đã rõ, chỉ có nhà nước là có lợi, nói chính xác hơn, chỉ một số ít những thành phần cầm quyền cai trị là có lợi do mô hình chính trị độc quyền và sai trái đó mang lại. Nói theo cách mà ở Việt Nam hay nói là: Ý Đảng không hợp với lòng dân vậy.

Tại đại hội lần thứ V của Đảng Cộng Sản năm 1982, họ nêu lên hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong giai đoạn mới là: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, xác định hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, đường lối sai lầm nghiêm trọng đó đã làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế – xã hội kéo dài.

Để khắc phục những sai lầm đó, tại đại hội lần thứ VI năm 1986 của Đảng, họ lại đề ra đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, nhưng vẫn ngoan cố kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù đó mới chính là nguyên nhân của mọi thất bại và khủng hoảng đất nước. Liên tục từ đó, tại các kỳ đại hội tiếp theo của đảng, họ vẫn không chịu từ bỏ lý tưởng chủ nghĩa xã hội, như là một cái phao cứu sinh cho chế độ, nhưng lại gây nên thảm họa cho toàn dân tộc.

Ngày nay, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đảng Cộng sản gặp phải những thách thức to lớn của thời đại. Tình trạng suy thoái, biến chất về phẩm chất đạo đức, lối sống trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên; vấn nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu diễn biến phức tạp, tinh vi, chưa có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để. Hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã sụp đổ và tan dã; các thế lực dân chủ không ngừng tiến bộ, thách thức sự cầm quyền độc tôn của đảng Cộng sản.

Dưới đây ý kiến của một số thành phần trí thức về vấn đề phát triển Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ tại cuộc Hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội XI, ông đã nói như sau: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”.

Còn tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã thẳng thắn phân tích rõ ràng như thế này: “Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa kinh tế thị trường muốn chạy lên phía trước, nửa ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ cố lưu lại phía sau. Nửa kinh tế là kinh tế trí thức, nửa chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là trường hợp phân thân của một cơ thể được ghép bởi hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyền ngược chiều nhau. Đây là quá trình làm xiếc vô cùng vất vả đầy bất trắc”.

Đại tá Phạm Đình Trọng thì cho chúng ta thấy được cái hậu quả tai hại do đảng Cộng sản đưa dân tộc Việt Nam theo con đường Xã hội chủ nghĩa gây ra: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt. Mấy thế hệ người Việt Nam trở thành vật hy sinh cho cuộc thí nghiệm đó! Hàng chục vạn người bị giết, bị tù đày trong những cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu diễn ra triền miên và rộng khắp từ nông thôn tới thành phố, từ giới kinh doanh đến giới trí thức! Mấy thế hệ trí thức, nghệ sĩ, những tinh hoa, tài sản quí giá nhất của dân tộc bị khinh rẻ, đày đọa, bị biến thành bung xung, bị biến thành chim mồi, cá cảnh! Trả giá đắt như vậy để có một Chủ nghĩa xã hội hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói!”

Thực tế, Chủ nghĩa xã hội được đảng Cộng sản thực thi ở Việt Nam đã bị phá sản, nó bị phá sản ngay từ nơi xuất phát ra nó: Liên Xô và cả các nước Đông Âu.

Sự phát triển trong thời gian qua của Việt Nam thực chất là do áp dụng đường lối của chế độ tư bản, nhưng Chủ nghĩa xã hội thì lại cứ vơ nhận công lao mà mình không có. Chuyện kể cũng thật nực cười.

Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc đối với nhà cầm quyền hiện nay ở Việt Nam: “Tại sao lại phải tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa”, khi mà cái học thuyết Cộng sản chính là lực cản đối với sự phát triển của đất nước? Khi mà người ta đã biết rằng nó sai trái và phi nhân?

Tuổi Trẻ, Pháp luật TP HCM-những vị nhạc trưởng không biết nốt nhạc bẻ đôi

About this website

RFA.ORG
Những nhà báo già dặn với nghề không thể hình dung một người không có chút hiểu biết nào về chuyên môn lại có thể chỉ đạo cho họ phải thực hiện một phóng sự, một bài phỏng vấn, một bài bình luận…

ĐẤT NƯỚC ĐÁNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC ??

Lam Giang Ngô is feeling sad with Hue Nguyen.

ĐẤT NƯỚC ĐÁNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC ??

….khi nhìn thấy những hình ảnh này, tôi thấy nghẹn ngào khi một người cao niên phải mưu sinh bằng từng nãy chuối khi dân tộc đã được GIẢI PHÓNG hơn 44 năm rồi.

Có thể những hình ảnh này đã trở thành BÌNH THƯỜNG trong XH hiện nay tại quê hương tôi…nhưng không BÌNH THƯỜNG khi đất nước không còn chiến tranh gần nữa thế kỷ, phải chăng sự THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC đã mang lại cho dân tôi sự ĐÓI KHỔ, NGHÈO NÀN, LẠC HẬU ??

Các bạn nghĩ sao khi ông già này có thể là Ông, Cha, Chú của các bạn…tại sao họ rơi vào hoàn cảnh như vậy và do AI gây ra ??

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỨU 669 TRẺ EM DO THÁI THOÁT KHỎI TRẠI GIAM PHÁT XÍT

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỨU 669 TRẺ EM DO THÁI THOÁT KHỎI TRẠI GIAM PHÁT XÍT

✪ Vào năm 1988, tại phòng ghi hình của BBC, có một người đàn ông 79 tuổi được mời đến tham gia chương trình. Ông lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu, nheo mắt nhìn, khuôn mặt của ông không có biểu cảm gì đặc biệt.

Bỗng tất cả khán giả xung quanh ông đứng dậy quay sang nhìn ông. Khi ấy không một ai nói gì cả, họ chỉ lặng lẽ, mỉm cười chăm chú nhìn ông cụ. Ông cụ ngơ ngác rồi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mà không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Sau vài phút yên lặng, đột nhiên cả khán phòng vỗ tay vang dội, tất cả mọi người nhìn ông bằng ánh mắt kính trọng và vỗ tay không ngừng.

Thì ra là người đàn ông này đã giấu một bí mật rất lớn mà không ai biết được ngoài bản thân ông suốt 50 năm.

Câu chuyện này rất dài, dài đến tận thế kỷ trước khi mà thế giới còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Người đàn ông này tên là Nicholas Winton. Vào năm 1938, ông chỉ là một thanh niên 29 tuổi bình thường ở Anh, nhưng vào Thế chiến thứ II, ông đã cứu sống hàng trăm đứa trẻ Do Thái từ trong đống xác người.

Trong chiến tranh loạn lạc, ông đã âm thầm giúp 669 trẻ em Do Thái chạy thoát khỏi doanh trại của phát xít Đức, ông đã sắp xếp 8 chuyến tàu đưa các em đến nước Anh và dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình để giúp các em tìm được gia đình mới chỉ với mong muốn là để các em được sống tiếp. Ông đã một mình cứu sống 669 em nhỏ, khiến cho ánh sáng của lòng nhân đạo trở nên hết sức rực rỡ trong khoảng thời gian đen tối nhất ấy.

Chỉ là ông đã khóa tất cả câu chuyện và tài liệu về việc này vào một cái rương, rồi vứt vào một góc đầy bụi bặm ở tầng hầm.

Suốt 50 năm, ông chưa từng nhắc đến việc này với bất cứ ai, dù là người thân nhất. Ông tự giấu mình vào dòng người, như thể chuyện này chưa từng xảy ra trên trái đất hoặc đã vĩnh viễn biến mất…

Cho đến năm 1988, khi vợ của ông Winton quét dọn tầng hầm, bà bất cẩn đá phải một cái rương cũ. Khi mở ra, bà nhìn thấy hình ảnh của các trẻ em và danh sách được cứu bên trong chiếc rương, cánh cửa bí mật này cuối cùng đã bị mở ra. Mà khi cửa mở, bên ngoài kia là những người đang rơi nước mắt.

Khi bí mật được bật mí thì sự vinh dự cũng nhanh chóng đến theo. Nữ hoàng Anh đã đích thân phong ông làm Huân tước, nhà lãnh đạo của cộng hòa Séc dành tặng cho ông sự vinh dự cao quý nhất, trạm xe London cũng đúc tượng của ông, thậm chí người ta còn đặt tên ông cho một ngôi sao.

Đối với những việc này, ông Winton vẫn lặng lẽ như xưa: “Làm việc tốt không phải là để người khác biết đến. Tôi không cố ý giấu, chỉ là không nói ra mà thôi.”

Sau khi biết được sự việc, đài BBC đã mời ông Winton đến tham gia chương trình truyền hình. Người dẫn chương trình chậm rãi kể lại câu chuyện khi ấy, bỗng nhiên cô nói lớn tiếng về phía khán đài: “Xin hỏi, ở đây có ai là đứa trẻ đã từng được ông Winton cứu hay không?”

Một tiếng “Woah” vang lên, tất cả khán giả có mặt đều đứng dậy.

Vào giây phút ấy, dường như cả thế giới đều nhớ, còn ông Winton thì lại quên mất. Những đứa trẻ ngơ ngác bước xuống xe lửa năm đó nay đã già đi nhiều, có người tóc đã bạc. Những giọt nước mặt hòa cùng tiếng nấc giữa những tràng pháo tay rào rào!

Trong 50 năm qua, thậm chí họ không biết là từng có người vì để họ được sống tiếp mà đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chống lại bóng tối của cả một thời đại. Sau khi thắp sáng cuộc đời họ, người này lại lặng lẽ giấu mình ở một góc khuất.

Vào năm 2015, ông Winton đã qua đời bình yên, hưởng thọ 106 tuổi.

● Trên con đường làm người tốt, có thể chúng ta phải chiến đấu một mình, cô đơn lặng lẽ, nhưng lại luôn đáng để chúng ta lựa chọn. Bởi vì khi mà lựa chọn làm điều tốt, tâm hồn của chúng ta sẽ được bình yên.

Trên thế gian này, mỗi con người đều có quyền lựa chọn làm người lương thiện cũng như làm người thấp hèn tùy vào hành động của ta lúc đó. Sự lương thiện luôn tỏa sáng dù cho chỉ xảy ra ở nơi mà người khác không thấy được.

MINH NGỌC

(Theo TTVN)

——–

“Người hùng” Nicholas Winton. (Ảnh: Li-sung/Wikipedia)

Image may contain: 1 person, eyeglasses

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!

Image may contain: 1 person, text
Ngô Trường AnFollow

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!

Xưa nay người cộng sản thường tuyên truyền, họ giành quyền lãnh đạo là để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước. Nhưng, có đúng như họ nói không? Chúng ta hãy nhìn vào giàn lãnh đạo của tỉnh Hà Giang sẽ thấy.

Ông Triệu Tài Vinh trong thời gian giữ chứ bí thư tỉnh ủy Hà Giang, ông bổ nhiệm tất cả anh em, vợ con của ông vào các chức vụ lãnh đạo trong tỉnh, cụ thể:

Ông đưa vợ ông là bà Phạm Thị Hà vào giữ chức phó GĐ sở NN&PTNT tỉnh. Ông bổ nhiệm 3 em trai của ông là: Triệu Tài Phong làm bí thư huyện ủy huyện Quang Bình; ông Triệu Sơn An làm phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân làm phó GĐ sở bưu chính viễn thông; em gái ông là bà Triệu Thị Giang thì giữ chức phó GĐ sở KH&ĐT; em rễ ông là Mạc Văn Cường thì giữ chứ phó GĐ Công An thành phố Hà Giang. Ngoài ra, còn một số chức danh khác ông cũng giành cho con nhà chú, nhà bác, nhà cậu, nhà cô… của mình.

Khi được báo chí hỏi, tại sao ông đưa hết anh em nhà mình vào guồng máy lãnh đạo? Ông chẳng ngần ngại mà sẵn sàng đánh bài ngửa luôn, nói thẳng thừng luôn: “anh em tôi giúp nhau để thoát nghèo thì có gì sai”?

Đấy! Người cộng sản họ giành quyền lãnh đạo cho bằng được là để làm giàu, chứ chả có mục đích, lý tưởng, hy sinh, cống hiến…. Con mẹ gì đâu. Ông Vinh là ủy viên trung ương đảng, từng mài đủng quần trên ghế học viện lý luận chính trị cao cấp, từng phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM mà còn như thế, huống chi các đảng viên làng nhàng cấp huyện, sở, xã phường thì chúng nó kiếm cách thoát nghèo ở đâu ngoài bòn vét nguồn thuế của nhân dân?

Nói chung, điều này thì xưa nay ai cũng ngầm hiểu (trừ các cháu bò đỏ đã bị tẩy não). Nhưng, để chính những người trong đảng phải tự thừa nhận hành vi làm giàu của mình bằng con đường giành quyền lãnh đạo, thì có nghĩa, câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng: ” đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống”.

Chỉ là lời nói dối trơ trẽn!

Tù chính trị tiếp tục tuyệt thực tại trại 6, Nghệ An

Tù chính trị tiếp tục tuyệt thực tại trại 6, Nghệ An
RFA

Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức vừa tuyệt thực ba ngày tại Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết thông tin này sau chuyến thăm vào ngày 6 tháng 7.

Gia đình ông Thức cho biết ông đã tuyệt thực bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 để phản đối việc trại giam không cho ông ra khỏi buồng giam trong giờ sinh hoạt. Biện pháp này được nói khiến ông Thức gần như bị biệt giam cô lập trong điều kiện thời tiết nóng bức hiện nay tại Nghệ An.

Bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của ông Trần Huỳnh Duy Thức nói với Đài Á Châu Tự do vào chiều tối ngày 8 tháng 7:

“Hôm 6/7/2019 gia đình lên thăm anh Thức thì anh cho biết hôm 1/7/2019 anh tuyệt thực phản đối việc họ không cho anh ra ngoài để sinh hoạt như thường lệ mà để anh ở trong phòng giam 24/24 với thời tiết nóng bức.

Anh đã tuyệt thực để phản đối việc đó và đến ngày 3/7/2019 thì lãnh đạo đã xuống làm việc, ngưng việc đàn áp này, giải quyết cho anh Thức ra ngoài sinh hoạt vào thứ bảy, chủ nhật, mỗi ngày 7 giờ, anh Thức ngưng tuyệt thực.

Anh Thức cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đấu tranh, khiếu nại tới cùng những hành vi tùy tiện tước đoạt quyền lợi của người tù mà đang trở thành thông lệ. Không chỉ cho anh mà cho tất cả những người bạn tù khác.”

Bà Liên cũng cho biết ông Thức dặn từ tháng 8 gia đình đừng lên thăm ông, và ông sẽ gọi điện thoại hàng tháng và chỉ lên thăm khi ông báo.

Gia đình của ông Trần Huỳnh Duy Thức còn cho biết trong hơn nửa năm nay, thư từ của ông Thức gửi ra và thư của gia đình gửi đến cho ông Thức luôn bị ngăn chặn. Phía gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức nhiều lần làm đơn, khiếu nại, tố cáo những hành vi bị cho là vi phạm pháp luật của Trại 6 lên các cấp có thẩm quyền.

Tại Trại 6, huyện Thanh Chương vừa qua cũng có tin bốn tù chính trị Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực và Trần Phi Dũng tuyệt thực để phản đối Trại giam số 6 tháo quạt điện trong buồng giam của những người này khi mà thời tiết rất nóng. Yêu cầu lắp lại quạt điện của những tù chính trị này không được đáp ứng nên họ tiến hành tuyệt thực.

Tin tuyệt thực của những tù nhân vừa nêu được bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức loan đi vào ngày 20 tháng 6, sau chuyến thăm chồng về.

Bà Bùi Thị Rề, vợ của ông Nguyễn Văn Túc, cũng có chuyến thăm đến Trại 6 và xác nhận tin chồng bà cùng ba tù nhân khác tuyệt thực trong tù.

Một số tổ chức xã hội dân sự độc lập và cá nhân cho công bố Bản Tuyên bố Phản đối Ngược đãi tù nhân và tính đến ngày 8 tháng 7 số chữ ký tổng cộng hơn 1 ngàn. Một bản tiếng Anh của bản tuyên bố cũng được gửi đến báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 6 vừa qua.

RFA.ORG
Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức vừa tuyệt thực ba ngày tại Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An.

Người TQ đổ xô đi mua vàng, rút tiền khỏi ngân hàng và thị trường chứng khoán

Người Trung Quốc đã bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng của suy thoái kinh tế. Khi đồng Nhân dân tệ (CNY) liên tục mất giá và gần đây nhiều ngân hàng vừa và nhỏ tuyên bố phá sản, nhiều người Trung Quốc đã đổ xô đi mua vàng hay rút tiền khỏi ngân hàng để bảo vệ tài sản của họ.

Cuối tháng 6 vừa qua, chính phủ Trung Quốc ra thông báo bất thường, khuyến khích các cán bộ và đảng viên đầu tư vào chứng khoán. Điều này được nhiều người diễn dịch là một bước đi tuyệt vọng để cứu vãn nền kinh tế.

About this website

 

M.TRITHUCVN.NET
Nhiều người Trung Quốc đang đổ xô đi mua vàng hay rút tiền khỏi ngân hàng để bảo vệ tài sản của họ.

Ngẫm chuyện hồi xưa

Vũ Thế Thành

Chương trình được soạn thảo chưa đầy 3 tháng với một hội đồng biên soạn đâu đó chỉ gồm 13 hay 14 vị chuyên viên. Chẳng cần dạy nháp hay dạy thí điểm, cũng chẳng cần chờ xin ý kiến thủ tướng (lúc đó là ông Trần Trọng Kim), hay hoàng đế gì cả, chương trình cứ thế đem áp dụng luôn, và áp dụng ngay cho khóa thi tú tài năm đó, niên khóa 1944-1945. Đây là khóa thi tú tài bằng tiếng Việt đầu tiên của chương trình trung học Việt Nam, trước đó học và thi tú tài bằng tiếng Pháp. Chương trình này được giới chức sau này gọi là “chương trình Hoàng Xuân Hãn” để ghi nhớ người chủ trì.

giáo sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Giáo dục và Mỹ Thuật
Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) – Làm bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng với sự nghiệp giáo dục, ai mà nói nổi.

Những tháng đầu tiên sau tháng 8/1945, cũng như trong giai đoạn kháng chiến, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng áp dụng chương trình Hoàng Xuân Hãn có sửa đổi lại đôi chút để đáp ứng với tình thế “cấp bách và khó khăn”. Mãi tới niên khóa 1951-1952 mới thay thế bằng chương trình phổ thông 9 năm, và từ niên khóa 1956-1957 đổi thành 10 năm. Sau năm 1975, miền Bắc mới quay lại chương trình 12 năm từ niên khóa 1981-1982.

Ở các vùng Pháp chiếm cũng áp dụng chương trình Hoàng Xuân Hãn, sửa đổi đôi chút ở các môn Việt văn, sử địa, công dân, còn các môn khoa học thì vẫn giữ nguyên

Sau năm 1954, ở miền Nam, chương trình Hoàng Xuân Hãn vẫn được xem là bộ khung để sửa đổi, cập nhật, kể cả các môn khoa học cho phát triển chung. Hệ 12 năm vẫn duy trì cho bậc giáo dục phổ thông, phân ban ở đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ), với ban A (Lý hóa Vạn vật), ban B (Toán lý hóa), Ban C (ngoại ngữ văn chương/Triết cho lớp 12), và ban D (cổ ngữ và văn chương/Triết). Điều thấy rõ là thể chế thi cử ngày càng nhẹ. Mới đầu là bỏ thi vấn đáp ở kỳ thi trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ) từ năm 1959, và rồi bỏ luôn thi vấn đáp ở đệ nhị cấp (cấp 3).

Kể từ niên khóa 1962- 1963, miền nam bỏ thi tiểu học. Năm 1967 bỏ thi trung học đệ nhất cấp (tốt nghiệp cấp 2 bây giờ), và sau cùng năm 1974 bỏ luôn thi tú tài 1 (lớp 11)

Như vậy từ niên khóa 1973-74, từ lớp 1 cho đến lớp 12 học sinh chỉ còn qua một kỳ thi duy nhất, đó là thi tú tài, và thi bằng trắc nghiệm khách quan cho tất cả các môn. Học bao nhiêu môn, thi bằng đó môn. Mỗi môn có bao nhiêu chương, bao nhiều bài phải thi hết, không kỳ kèo thêm bớt gì cả, và phải thi đủ 2 ngoại ngữ. Hệ số các môn thi tùy vào phân ban mà học sinh chọn, thấp nhất là hệ số 1, và cao nhất là hệ số 5. Chẳng hạn theo ban Toán, thì toán hệ số 5, lý hóa hệ số 4, triết hệ số 2, còn theo ban văn chương thì môn triết hệ số 4, toán hệ số 1. Điều đáng chú ý là môn sử – địa – công dân thi chung và tính hệ số 3. Đừng tưởng ta đây giỏi toán mà đã ngon, gãy môn triết, sử địa, công dân chắc gì đã lấy nổi bằng tú tài.

Xét theo kết quả thi cử, học sinh thời đó chắc là học dốt hơn học sinh bây giờ, vì thi tú tài chỉ đậu cỡ 15 – 20 %. Trong đó hơn 80% là đậu thứ (điểm trung bình tương đương 5/10 bây giờ), còn đậu hạng bình thứ (6/10), bình (7/10), và ưu (8/10) là hàng hiếm.

Tính ra chương trình Hoàng Xuân Hãn soạn thảo trong 3 tháng với 13 chuyên viên “thọ” được 9 năm, nhưng ảnh hưởng của nó trên hệ thống giáo dục ở Miền Nam kéo dài đến năm 1975. Không biết nên gọi đó là cuộc cải cách hay cách mạng giáo dục? Khi chương trình được áp dụng, chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì, hay là tại hồi đó không có tự do báo chí? Làm bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng với sự nghiệp giáo dục, ai mà nói nổi.

Bây giờ, soạn lại sách giáo khoa thì cứ soạn, đậu tú tài thì vô tư (trên 90%), nhưng triết lý giáo dục là gì nhỉ?

Vũ Thế Thành

Phụ nữ đói, lấy cắp thực phẩm, được cảnh sát trả tiền giùm, thả cho đi

Phụ nữ đói, lấy cắp thực phẩm, được cảnh sát trả tiền giùm, thả cho đi

Ba cảnh sát viên và người phụ nữ bị cáo buộc tội ăn cắp trong tiệm Whole Foods ở New York. (Hình: Paul Bozymowski)

NEW YORK, New York (NV) – Khi ba cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát thành phố New York đến gặp một phụ nữ bị cáo buộc ăn cắp trong tiệm bán thực phẩm Whole Foods ở Manhattan hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy, họ đã không bắt giữ người này.

Các cảnh sát viên đó, vốn rất cứng rắn với tội phạm trên đường phố New York, nhanh chóng quyết định là sẽ giúp trả tiền thức ăn để bà ta được thả đi, theo bản tin của CNN.

Trước đó, một nhân viên canh gác tiệm đã nhờ ba cảnh sát viên đang đi tuần hãy đến bắt một phụ nữ bị cáo buộc là lấy cắp đồ trong tiệm.

Trung Úy Cảnh Sát Louis Sojo nói ông nhìn thấy mấy hộp thức ăn làm sẵn trong túi xách của người phụ nữ. Và bà này nghẹn ngào thú nhận với ông là quá đói.

“Chúng tôi sẽ trả tiền cho số thực phẩm này,” Trung Úy Sojo nói, khiến gây ngạc nhiên cho nhân viên canh gác và người quanh đó.

Ba cảnh sát viên dẫn người phụ nữ đến một quầy tính tiền và trả khoảng $30 cho số thức ăn này.

“Bà ta rất xúc động. Bà cám ơn chúng tôi. Bà hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến của sự việc,” theo lời Trung Úy Sojo hôm Thứ Sáu.

Ông nói thêm rằng: “Khi bạn nhìn vào mặt một người nào đó, và thấy rằng họ cần sự giúp đỡ của bạn, và họ thật sự đói, thì thật khó cho một con người có thể nhẫn tâm bỏ đi trong trường hợp như vậy.”

Một nhân chứng tình cờ đứng gần đó chụp hình sự việc xảy ra.

Người nhân chứng đó, ông Paul Bozymowski, một nhà làm phim tài liệu và là cư dân địa phương, chụp tấm hình và kể lại câu chuyện trên Twitter.

“Nếu tôi là người bị nhân viên canh gác chặn bắt và gọi cảnh sát, thì tôi chắc là sẽ vô cùng lo lắng,” theo ông Bozymowski.

“Nhưng mọi sự thay đổi hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Đó là điều làm tôi cảm động hơn cả,” ông nói.

Về phần Trung Úy Sojo, ông nói: “Chúng tôi rất cảm kích về những lời khen gửi tới. Nhưng chúng tôi không làm điều này để có sự chú ý.”

Công ty Whole Foods và tiệm ở Manhattan đã không có lời bình luận gì về việc này. (V.Giang)