Dân bị mất nhà đất, tài sản, oan sai …rồi ra Hà Nội…

Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 8 people, people sitting and child
Image may contain: 2 people, people sitting and food

Cat Linh is at Số 1 Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Hà Nội.Follow

Dân bị mất nhà đất, tài sản, oan sai …rồi ra Hà Nội phản ánh sự việc của họ lên trung ương thì chẳng có ai dám cho họ thuê nhà trọ. Chỉ được mỗi một người thì lại không có đủ chỗ cho tất cả, nhiều người dân phải ra vỉa hè quanh cổng trụ sở tiếp dân dựng lều bạt để ở, nay không biết lí do gì mà công an lại đến dẹp hết, dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất theo đúng nghĩa đen.

Quốc hội, đại biểu quốc hội. Các vị được dân bầu lên để bảo vệ quyền lợi của dân, nay có những công dân nhiều năm không ai giải quyết sự việc của họ thì các vị thấy sao?

Đại diện cho quyền lợi nhân dân mà để dân sống như thế này hả? Họ có xin các vị xu nào đâu? Chỉ yêu cầu các vị làm đúng trách nhiệm của mình để quyền lợi của họ được đảm bảo thôi mà sao không làm được?

P/s: cũng không đâu xa xôi bên nước ngoài đâu. Ở thủ đô đấy bạn nào có dịp ghé thủ đô thì đây cũng nên là một điểm đến. Bạn sẽ được nghe những chuyện mà trí tưởng tượng của bạn không thể với tới.

Bạn nào có đồ cũ không mặc thì xếp gọn đem cho họ. Cơm thừa thức ăn bỏ đi thì tiết kiệm lại giúp họ gói mì. Chúng ta là đồng bào.

DỜI HÀ NỘI LÊN NÚI ?

Image may contain: ocean, skyscraper, sky, outdoor and water

Từ Thức

DỜI HÀ NỘI LÊN NÚI ?

Những người nghĩ chuyện thay đổi khí hậu là trò chơi của con nhà giầu, của cậu ấm cô chiêu rảnh rỗi, cuối tuần đi biểu tình cho vui, hãy nhìn những gì đang xẩy ra trước mắt, ở Bangladesh hay Indonésie.

Tại Bangladesh, nhiều vùng ven biển đã hay đang chìm dưới biển. Ngư dân bỏ làng, kéo nhau sống dưới gầm cầu, xó chợ, tại những thành phố đã trầm trọng nạn nhân mãn và thất nghiệp.

Tại Indonésie, thủ đô Jakarta sẽ chìm trước 2050, nghĩa là ngày mai. Theo France Info, nhiều khu trong thành phố đã nằm 4 thước dưới mực nước biển.
Mỗi năm, Jakarta, vì sức nặng của các công trường xây cất , càng ngày càng lún sâu.

Hàng chục cây số đê điều xây dựng mỗi năm chỉ làm chậm lại hiện tượng lún đất không thể tránh khỏi.

BỎ JAKARTA CHO BIỂN

Để lánh nạn, chính phủ Indonnésie nghĩ tới chuyện…bỏ Jakarta, dời thủ đô về phía đông Bornéo, ngày nay chỉ là một khu rừng hoang.

Những ai đã tới Jakarta, khó thể tưởng tượng người ta bỏ một thành phố sầm uất như vậy cho biển cả

Đó không phải là chuyện khoa học giả tưởng, cũng không phải chuyện xa xôi. Dư án, với ngân khoản khổng lồ 40 tỉ dollars, có thể bắt đầu vài tháng tới, đầu năm 2020, để hoàn tất năm 2024. Nhưng vấn đề tái định cư 10 triệu dân Jakarta vẫn chưa có giải pháp.

Trái với nhiều người nhạo báng, đại hoạ thay đổi khí hậu không phải là chuyện đùa chơi, của những người no cơm ấm cật.

Tai hoạ đó, trước hết, là tai hoạ của người nghèo, của nước nghèo.

Nếu sống trên lầu 52 ở New York, tôi bất chấp chuyện lụt lội. Nếu sống ở Amsterdam, với hệ thống đê điều tối tân, nước biển có lên cao thêm vài mét, tôi vẫn ngồi rung đùi coi đá banh. Nhưng nếu sống bên bờ sông Cửu Long, sông Hồng hà, tôi suy nghĩ đôi chút

Nhất là khi người ta xây đập không có mục đích gì khác hơn là để lấy tiền lại quả. Khi người ta đã đốn hết rừng, xẻ hết núi.

Nếu Hà Nội, hay Sài Gòn lún dưới mặt nước, sẽ chẳng có ai nghĩ tới chuyện dời thủ đô, hay thành phố lên miền cao. Bởi vì những đỉnh cao trí tuệ loài người, thông minh hơn thiên hạ, khôn ngoan hơn giới lãnh đạo Indonésie, biết rằng với 40 tỉ dollars, có thể mua nhiều dinh cơ sang trọng, ở những nơi an toàn như California, New York hay Paris

https://www.francetvinfo.fr/…/l-indonesie-va-changer-de-cap…

tuthuc-paris-blog.com )

LUẬT SƯ CŨNG KHÔNG DÁM KIỆN ???

LUẬT SƯ CŨNG KHÔNG DÁM KIỆN ???

Tại gặp luật sư hèn … có khi LS được lót tay rồi.

Kiếm LS khác.
__________

Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Mấy ngày hôm nay thật sự không thể ngủ được vì cứ tự hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao? Tại sao…200.000 hộ dân cư, ước tính là phải gần cả triệu người, đang sống trong tình trạng nước bị nhiễm độc, không thể dùng được chắc là trong lòng phẫn uất lắm chớ? Khó chịu lắm chớ? Vậy mà sao họ vẫn im lặng chịu đựng không hề có một động thái phản đối nào? Họ là con người đang sống trong một đất nước được cho là “độc lập-tự do-hạnh phúc “ mà sao cái quyền cơ bản là có nước sạch để sống, cũng không được, và họ không có động thái nào…Họ sợ gì vậy ta?

Cứ nhìn Hong Kong mà xem, vì sao 3 triệu người dân Hong Kong biểu tình kiên quyết và mạnh mẽ suốt 5 tháng nay? Chỉ vì Luật Dẫn Độ mà thôi! Họ nhận thức rằng một khi Hong Kong thông qua Luật Dẫn Độ do phía Trung Quốc yêu cầu thì cũng có nghĩa Hong Kong hoàn toàn phụ thuộc Trung Quốc. Người dân Hồng Kông không chấp nhận điều đó nên họ đi biểu tình. Còn ở Việt Nam, người dân không có nước sạch để dùng , người dân vẫn từng người hàng hàng nối đuôi nhau cầm xô chậu “chịu nhục” đi xin nước, mua từng lít nước, không một ai phản kháng.

Tôi nhắn tin hỏi thăm một anh bạn sống trong vùng nước ô nhiễm, anh nói anh vận động người dân quanh vùng anh đi kiện, nhưng không ai dám, kể cả luật sư trong vùng đó.

Tôi buồn quá đi…không có từ nào tả nổi.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2406677356253553&id=100007339352121

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor

Bi kịch xã hội Trung Quốc: Bị lừa từ lúc mới sinh cho đến lúc già

Ở Trung Quốc phú cường, hàng giả thống trị, trên thương trường thì giả trộn với thật, trên quan trường thì giả nhân giả nghĩa, trong xã hội thì giả tình giả ý. Từ sữa giả có chứa Melamine cho đến bằng cấp giả, luận văn giả, cho đến quan trường với lý lịch giả, cả mảnh đất “Thần Châu” giờ chỉ còn một chữ “giả”…

#trithucvn

M.TRITHUCVN.NET
Có nhận xét trên mạng xã hội tiếng Trung cho rằng: Người Trung Quốc thật đáng thương, hành trình làm người thật gian nan, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đều bị…

Người chủ mưu đổ dầu vào nguồn nước sạch Sông Đà ra đầu thú, khai được một nữ chủ doanh nghiệp thuê

 

RFA.ORG
Báo Thanh Niên trích lời đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Vũ khai đã được một nữ giám đốc doanh nghiệp có tên Trang thuê đổ dầu thải. Tuy nhiên báo không cho biết thêm công ty này là công ty nào, ở ….

Bí thư Thành Ủy mơ mộng biến Sài Gòn thành ‘trung tâm tài chính châu Á’

Bí thư Thành Ủy mơ mộng biến Sài Gòn thành ‘trung tâm tài chính châu Á’

Nguoi-viet.com
Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn cùng Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Kinh tế Sài Gòn năm 2019. (Hình: Tuổi Trẻ)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Nếu Sài Gòn trở thành trung tâm tài chính thì đất nước sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ngoài các lợi thế về vị trí địa lý, chính sách hỗ trợ, quyết tâm của lãnh đạo, Sài Gòn còn phải là nơi có điều kiện sống không thua nơi khác,” báo InfoNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn.

Các báo nhà nước cũng đăng hình ông Nhân cùng Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Đức Đam đang phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế Sài Gòn năm 2019 với chủ đề “Phát triển Sài Gòn trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại Học Fulbright Việt Nam cũng nói tại sự kiện nêu trên rằng Sài Gòn “hoàn toàn có những điều kiện, bệ đỡ trở thành một trung tâm tài chính tuy chỉ chiếm 9.36% dân số và 0.6% diện tích, nhưng đóng góp 14% xuất khẩu, tạo ra 24% GDP cả nước, 27% số thu ngân sách, chiếm 14.1% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước…”

“Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện tại, kinh tế Sài Gòn có thể vượt Đài Bắc trong 15-20 năm tới. Vấn đề then chốt là Sài Gòn phải giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh trong một thời gian dài,” ông Tự Anh được báo Zing trích lời.

Tuy vậy, trái với những tuyên bố hồ hởi và nhận định lạc quan của giới chức CSVN và một số chuyên gia “phát biểu đúng định hướng”, cộng đồng mạng dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của mục tiêu về mục tiêu biến Sài Gòn thành trung tâm tài chính của châu Á.

Luật sư Lê Công Định bình luận trên trang cá nhân: “Cả hội nghị chỉ bàn những chuyện ‘ruồi bu’ bên ngoài, chưa thấy ai đề cập thẳng vấn nạn cốt lõi bên trong là gì. Vậy giải pháp ở đâu? Ở một quốc gia mà luật pháp thảm thương từ lập pháp, hành pháp, nhất là tư pháp, như nước Việt Cộng hiện nay, làm sao có được một trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á? Rule of law [pháp quyền] là nền tảng của mọi phát triển kinh tế và xã hội, thiếu nó thì khoan bàn đến những đề tài hoa mỹ khác. Hãy nhìn Hồng Kông và Singapore trong 5 thập kỷ qua để tự hiểu vì sao. Mặt khác, có trung tâm tài chính nào trên thế giới này nằm trong một nền kinh tế mang danh ‘thị trường định hướng XHCN’ lú lẫn không?” (T.K.)

Số liệu tấn công mạng tại Việt Nam, nên tin vào đâu?

Có thể nhìn nhận khách quan rằng, thời gian gần đây, các vị lãnh đạo của Việt Nam thường có những phát ngôn hùng hồn, chủ quan liên quan vấn đề an ninh mạng của Việt Nam như tại Hội thảo quốc tế về An ninh mạng 2019 tổ chức hôm 17/4/2019 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lại khẳng định ‘Việt Nam có thể thành cường quốc an ninh mạng’.(!?) nhờ có nguồn nhân lực an ninh mạng mà theo ông là loại tốt trên thế giới.

 

RFA.ORG
Mới đây, một tổ chức độc lập cho biết, các vụ tấn công các trang mạng Việt Nam trong quý 3 năm 2019 tăng đến 113% so với cùng kỳ năm ngoái, thì hôm 16/10, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông loan tin cũng trong quý 3/2019…

 Người Việt ích kỷ và lời cảnh báo vẫn còn nóng bỏng từ 100 năm trước

 Người Việt ích kỷ và lời cảnh báo vẫn còn nóng bỏng từ 100 năm trước.

Người ta cho rằng ngày nay truyền thông phát triển, nên nhiều gương xấu của người Việt mới bị bóc mẽ trên báo đài, mạng xã hội, chứ ngày xưa cũng chẳng thiếu. Nhưng với vốn hiểu biết hẹp hòi, tôi chỉ so sánh từ trong nhà, ra chợ nhỏ, trên đường lớn của ta ngày nay, đã có nhiều chuyện khác xưa rồi.

Thời tôi còn trẻ, trong xã hội cũng có những người máu nóng che mất trí khôn khi tham gia giao thông trên đường nhưng đối với đàn bà con gái, người già trẻ nhỏ thì vẫn được họ nhường đôi ba phần. Giờ đây, chỉ vì tranh chấp khi tắc đường, đàn ông trai tráng nhổ thẳng vào mặt phụ nữ, dẩy ngã người mang bầu, chửi người già hơn mặc dù chỉ bằng tuổi con cháu các cụ.

Ngày xưa khi thực phẩm còn phải lấy theo tem phiếu, ông tôi vẫn xếp hàng từ 4h sáng để nhận đồ. Ngày nay đồ ăn thừa mứa, cũng chẳng phải đói khát gì nhưng người ta chen nhau mua, chen nhau cướp. Bà tôi kể chuyện ngày xưa người ta thưa gửi, dạ vâng, hành lễ từ xa và kính cẩn như thế nào, thì ngày nay, cả đám trẻ lẫn người trưởng thành đều thích ăn to nói lớn, văng từ ngữ không hay này tới chữ xấu xí nọ bừa phứa nơi công cộng. Ngày xưa, người ta e thẹn chẳng dám khoe cả cái bắp chân của mình trước mặt người khác, thì nay người ta ngang nhiên đi tiểu tiện trong thang máy như chốn không người.

Từ những điều nhỏ nhặt đó nó phóng to ra ở những tệ nạn lớn khác, chắc chắn ảnh hưởng tới phẩm chất và năng lực quốc gia. Bởi đó đều là tự tư tự lợi, là nghĩ đến lợi ích, cảm giác của mình chứ không cần quan tâm tới cái chung, cái đại nghĩa vì người khác, vì cộng đồng.

Người kinh doanh thì chặt chém, lừa đảo, luồn lách chạy cửa sau. Người nông dân “gia tăng năng suất” bằng hóa chất, thuốc tăng trọng, tăng trưởng độc hại. Người chăn nuôi vứt lợn chết, vịt gà chết vì dịch xuống sông ngòi. Các tập đoàn lớn hủy hoại môi trường vì tối đa hóa lợi nhuận. Người có chức quyền thì tham ô, đục khoét, lạm dụng quyền lực làm bừa, làm bậy… Cứ thế, chúng ta có một xã hội tự tư tự lợi mà phần lớn người ta cho rằng ai mạnh về tiền, về danh là kẻ mạnh thật sự

Nhưng “phàm những kẻ mưu tiện lợi cho mình mà bất tiện cho số đông đều không thể tha thứ được” – (Trích: Quốc dân độc bản, 1907). Cái sự không thể tha thứ được ấy đâu có khó để lý giải. Danh sĩ Phan Bội Châu từ cách đây 111 năm đã viết thế này:

“Nước mất là do rất nhiều tệ, tội nhiều không kể hết, nhưng trong đó có bốn cái tội lớn. Một là ngoại giao hẹp hòi; hai là nội trị hủ bại; ba là dân trí bế tắc; bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi.

Vua tôi tự tư tự lợi nên không biết có dân có nước; dân cũng tự tư tự lợi nên cũng không nghĩ gì đến nước đến vua. Ngoại giao nội trị dân trí sở dĩ đồi bại như vậy cũng là do trên dưới đều tự tư tự lợi mà ra cả. Cuối cùng nước bị mất vua bị tù, thần dân đều trở nên giống người mất nước đê tiện. Cái nọc độc tự tư tự lợi nguy hại biết là dường nào” – (Trích: Việt Nam quốc sử khảo, Phan Bội Châu, 1908).

Cái họa mất nước của người Việt lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu từ hàng nghìn năm hình thành nên nước Việt. Muốn tự tin và ngạo nghễ thì nước phải mạnh, mạnh ở đây đâu phải chỉ ở tiềm lực kinh tế riêng của mỗi một người, mà là cái mạnh chung của quốc gia. Muốn quốc gia mạnh, thì từng người sao có thể chỉ vì cái lợi của mình mà chiếm đoạt lợi ích chung của cộng đồng. Ai cũng lo kiếm lợi cho mình, thì cái lợi nó chạy từ người này sang người khác, nhà này sang nhà khác mà thôi. Nước vẫn nghèo, vẫn hèn, vẫn có hàng lớp người đi xuất khẩu lao động, làm thuê làm mướn cho người ta, vẫn có tấm hộ chiếu mà giá trị được xếp hạng 90/107 trên thế giới (Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners có trụ sở ở London công bố ngày 1/10). Như thế, cái lợi riêng đã bóp chết cái lợi chung.

Từ cái lợi riêng, người ta sẽ thoái thác trách nhiệm riêng, khi ấy thì trách nhiệm chung cũng nào còn được tôn trọng. Từ cái tự tư tự lợi ấy không sớm thì muộn sẽ dẫn tới dân trí bế tắc (khi người làm giáo dục cũng vì lợi riêng), rồi nội trị hủ bại (khi người có quyền sẽ lạm dụng quyền để tư lợi), sau đó sẽ là ngoại giao hẹp hòi (khi ngoại giao là đòi hỏi đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết thảy). Từ đó, vận mệnh quốc gia chẳng phải sẽ rất đáng lo hay sao.

Người Việt quay về với văn hóa truyền thống, biết đặt Nhân Nghĩa lên trên vị kỷ, vị tư (chỉ vì bản thân mình), thì mới có thể tự hào khi nói đến dân tộc mình, nước mình được.

Đừng mãi tự hào rằng chúng tôi đã chiến thắng bao cuộc chiến oanh liệt, mà lại thua chính cuộc chiến gìn giữ nhân cách, gia phong và quốc hồn.

Thuần Dương

From: TU PHUNG