CẬP NHẬT VÀ CẢNH BÁO TỪ 1 HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Ở NHA TRANG…

CẬP NHẬT VÀ CẢNH BÁO TỪ 1 HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Ở NHA TRANG…
(Mình xin ẩn một chi tiết để kiểm tra lần nữa thông tin)
Ngày hôm qua và hôm nay (22 và 23/1/2020), có hiện tượng náo động trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang (đang quá nhiều du khách Trung Quốc).
Một sai lầm chết người của các bạn hướng dẫn viên tại Nha Trang là: họ nghĩ đơn giản, nếu khách TQ mà không phải đến từ Vũ Hán thì không nguy hiểm lắm! Và họ dính bệnh.
Sau đây là lời đề nghị phổ biến của các HDV du lịch: Vì bệnh đã có thể lây từ người sang người nên ai cũng phải thận trọng khi tiếp xúc với du khách Trung Quốc dù họ đến từ đâu.
Nếu gia đình nào mà đăng ký đi Nha Trang Đà Lạt Mũi Né rồi Đà Nẵng thì cần cân nhắc lại vì năm nay số lượng du khách TQ đổ về 4 nơi này cực kỳ đông, đông đột biến hẵn lên, có lẽ vì các nơi khác (Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên …) giờ đã chặn người TQ nhập cảnh.
Vũ Hán đã đóng cửa nhưng hàng loạt người Vũ Hán đã chạy thoát trước giờ thành phố bị phong tỏa.
Họ mang mầm bệnh ủ trong người và bây giờ ổ dịch do những người Vũ Hán chạy trước này đã lan qua Thượng Hải. Sân bay Thượng Hải rồi thành phố Nam Ninh đang bị nghi ngờ là ổ dịch mới vì đã xuất hiện người nhiễm bệnh.
Trung Quốc vẫn đưa tin nhỏ giọt về các thành phố bị lây lan.
Tốt nhất là người VN phải hiểu cho đúng: người TQ, dù không phải đến từ Vũ Hán cũng có thể mang mềm bệnh.
Trong giới hướng dẫn viên đang lan truyền giải pháp phòng ngừa thế này: Hiện nay chưa có vắcxin chữa trị virus này nên khi mắc phải là cực kỳ nguy hiểm, những người có sức đề kháng yếu rất dễ mắc phải => bạn hãy tăng cường vitamin C bằng cách uống nước chanh, nước cam kết hợp với đeo khẩu trang (tất nhiên là mỗi ngày đều phải thay) khi đi tới các điểm đông người. Nếu như cảm thấy có dấu hiệu nóng đầu hoặc có ho liên tục thì phải đi khám bệnh ngay để bác sĩ nắm được kịp thời tình trạng bệnh của bản thân.
Còn đây là lời khuyên của bác sĩ Trương Hữu Khanh, bác sĩ rất đáng tin cậy.
– CORONAVIRUS THÌ NÓ YẾU KHI NHIỆT ĐỘ TRÊN 20 VÀ NHẤT LÀ TRÊN 25 ĐỘ C.
– VỚI ĐỘ ẨM CAO, VIRUS CŨNG YẾU VÀ THÔNG KHÍ TỐT THÌ NÓ CŨNG RẤT KHÓ LÂY.
– KHẨU TRANG PHẨU THUẬT 3 LỚP SẼ NGĂN ĐƯỢC CHẤT TIẾT CÓ CHỨA VI RÚT.
CHO NÊN:
– MỞ CỬA CHO THÔNG THOÁNG (KINH NGHIỆM CHỐNG SARS TỪ VIỆT NAM).
– KHI ĐÓNG CỬA KÍN MÍT VÀ MỞ ĐIỀU HÒA LẠNH QUÁ DỄ BỊ LÂY TÙM LUM (KINH NGHIỆM BỊ LÂY TE TUA TỪ CƠ SỞ Y TẾ HÀN QUỐC).
– NHIỆT ĐỘ PHÒNG NÊN GIỮ TRÊN 25 ĐỘ ĐỪNG HAM NẰM LẠNH QUÁ.
– RỬA TAY, RỬA TAY VÀ RỬA TAY.
Ảnh: Xe cấp cứu đưa 1 người TQ đi cách ly từ phi trường Cam Ranh.
VŨ KIM HẠNH
****
2 CA NHIỄM CORONAVIRUS ĐẦU TIÊN…
Hai cha con quốc tịch Trung Quốc nhập Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị được xác định là hai ca nhiễm virut corona (coronavirus) đầu tiên ở Việt Nam.
Tối 23-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra công tác chống dịch viêm phổi cấp mới tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
Tại bệnh viện hiện có hai ca nghi viêm phổi cấp mới đang được cách ly điều trị. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy hai ca bệnh này là cha con gồm ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc).
Điều đặc biệt ông Li Ding được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi đang là vùng dịch tễ của virut viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới.
Theo thông tin ban đầu, trước khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ông Li Ding đã có một lịch trình di chuyển khá dày đặc tại Việt Nam khi đến Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM và Long An.
Cụ thể ngày 13-11, ông Li Ding cùng vợ từ Hồ Bắc đến Hà Nội, lưu trú đến ngày 16-1. Ngày 17-1 ông đi máy bay đến Nha Trang, lưu trú đến ngày 19-1 và sau đó đi tàu hỏa cùng vợ, con trai vào TP.HCM. Ngày 20-1 ông này tiếp tục đi taxi về Long An.
Trong suốt quá trình ông Li Ding bị sốt, người con đều tiếp xúc và lây bệnh.
Về diễn biến bệnh, từ 17-1 ông Li Ding đã khởi phát sốt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. 3 ngày sau khi ông Li Ding bị sốt, người con Li Zichao tiếp tục bị sốt và có cùng các triệu chứng đi kèm như sốt không rõ nhiệt độ, không đau đầu, không đau nhức cơ, không đau họng, chảy máu mũi…
Sau khi bị sốt không giảm, cả hai bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được tư vấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22-1. Bệnh viện tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gởi Viện Pasteur, sau 6 giờ đã có kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc nhiễm vi rút coronavirus.
Hiện tại theo bệnh viện cha con bệnh nhân sức khỏe ổn định, giảm sốt và ăn uống được. Riêng người mẹ/vợ đi cùng đang ở khách sạn chưa có biểu hiện bệnh đang được theo dõi chặt.
Theo ông Sơn, đây là 2 ca nhiễm virut corona đầu tiên ở Việt Nam mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cách ly, điều trị. “Dịch coronavirus hiện không chỉ còn xảy ra ở Vũ Hán mà lây lan ra nhiều nước khác trên thế giới.
Hai bệnh nhân bị nhiệm bệnh đã đi qua nhiều khu vực, cửa khẩu ở Việt Nam do đó Bộ Y tế sẽ có chỉ đạo các địa phương, cửa khẩu khẩn cấp kiểm soát chặt” – Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.
BÁO TUỔI TRẺ
LẠI HOANG TƯỞNG

LẠI HOANG TƯỞNG
Cách đây khá lâu, trong một phái đoàn từ Việt Nam sang Úc thăm trường đại học Victoria University nơi tôi giảng dạy, có một nhà báo. Nói chuyện, anh khoe là anh có đọc một số cuốn sách của tôi xuất bản ở hải ngoại, trong đó có cuốn “Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản, 1945-1990”. Tôi hỏi anh thấy nó thế nào. Anh đáp: “Hầu hết các chi tiết đều chính xác.” Nhưng anh phàn nàn: “Tại sao anh lại gọi ‘dưới chế độ cộng sản’ nhỉ? Nghe nó mất cảm tình quá.” Tôi ngạc nhiên: “Nhưng ‘cộng sản’ là tên chính thức của đảng mà!” Anh cười: “Thì biết vậy, nhưng chữ ‘cộng sản’ vẫn có âm hưởng xấu. Nó kinh kinh. Nếu anh dùng chữ ‘dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ thì sẽ nhẹ nhàng hơn.”
À, lúc ấy tôi mới hiểu, té ra, ngay cả các đảng viên Cộng sản cũng thừa nhận chữ ‘cộng sản’ có âm hưởng xấu. Không ai muốn nhận mình là cộng sản cả. Bị gọi là cộng sản, người ta thấy xấu hổ.
Vậy mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng lại khoác lác về niềm tự hào cộng sản.
Lại thêm một kẻ hoang tưởng nữa!
Tôi biết nhà cầm quyền Việt Nam hay quan tâm đến dân tình. Khoảng năm 1980, tôi nghe nhà thơ Chế Lan Viên kể chuyện: Công an thường giả dạng hành khách trên các tuyến đường xe lửa từ Sài Gòn ra Hà Nội và ngược lại để nghe ngóng và ghi chép các câu chuyện tiếu lâm chế giễu chế độ. Và họ nhận thấy: Họ thường nghe các câu chuyện tiếu lâm ấy trên chuyến tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn hơn là theo chiều ngược lại. Từ đó, họ rút ra kết luận: sự bất mãn ở miền Bắc trầm trọng hơn ở miền Nam.
Bây giờ, để biết dân tình, không cần phải làm cái việc nhiêu khê như vậy nữa. Chỉ vào facebook là đủ biết. Đủ thấy dân chúng chửi không từ ai cả. Nhất là giới lãnh đạo, kể cả người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, người có biệt danh là “Lú”.
– Nguyễn Hưng Quốc
Đằng sau tội ác
Đỗ Thành Nhân
22-1-2020
Vừa sinh ra, tôi phải đi qua cuộc chiến tranh tương tàn, nên từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, thậm chí phải bước qua xác chết để tìm đường sống. Những cái chết này đều xuất phát từ sự vô tình của súng đạn, từ bản năng sinh tồn của các bên tham gia: Giết người để người không giết mình. Có nhiều trường hợp, khi đối phương mất khả năng chống cự thì họ còn chừa cho con đường sống, chứ không đến nỗi đuổi cùng diệt tận.
Các bạn có thể xem một câu chuyện có thật 100% “Chuyện hai người lính” của thương binh, thầy giáo Trần Đình Trọng Hiệu trưởng Trường PTTH Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi, kể lại rằng: Anh Việt cộng Trần Đình Trọng bị thương nằm chờ chết, được anh lính Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Sơ cứu; sau chiến tranh, hai người lính gặp lại và nhận làm anh em (1). Câu chuyện hay vì có hậu.
Tuy nhiên, khi xem clip khâm liệm ông Lê Đình Kình, tôi và nhiều người đã rùng mình vì sự vô nhân tính của những kẻ giết người. Cái chết của cụ Kình không phải cái chết của hai bên giao tranh đối đầu với nhau; cũng không giống cái chết của một bản án tử hình công khai hay ám sát; mà là cái chết của một sự hành hình; hiện tại chỉ có thể so sánh với sự hành hình của lực lượng ISIS: 4 phát đạn bắn gần, bắn lìa chân, mổ bụng, phanh thây! (2).
Trong khi với động vật, thế giới cũng đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình giết mổ gia súc, gia cầm nhân đạo, không đau đớn, để đủ điều kiện xuất nhập khẩu (3), thì ở Việt Nam, với con người, cụ Kình lại bị giết một cách dã man, khẳng định luôn: ĐÓ LÀ TỘI ÁC.
Câu hỏi đặt ra là: tại sao giữa người với người, không có thù oán cá nhân trước đó, lại thủ ác dã man đến vậy? Vậy đằng sau tội ác là điều gì?
Quay ngược lại lịch sử hiện đại, một cái chết cũng có nhiều nét tương đồng với cái chết của ông Lê Đình Kình đó là cái chết của bà địa chủ Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long (4).
1.- Nếu như ông Lê Đình Kình cả cuộc đời theo đảng Cộng sản với gần 60 năm tuổi Đảng, bị các đồng chí của mình giết chết; thì bà Nguyễn Thị Năm là người ủng hộ nhiều tiền của, con cái tham gia Việt Minh cũng bị giết chết bởi những người mà chính bà đã tin tưởng, cưu mang.
Nếu bà Nguyễn Thị Năm là người bị giết đầu tiên trong cải cách ruộng đất; thì ông Lê Đình Kình là người bị giết đầu tiên vì quyết tâm giữ đất.
2.- Nếu như ông Lê Đình Kình bị hành hình chết với 4 phát đạn, phanh thây dã man; thì bà Nguyễn Thị Năm lại bị đấu tố, hành hạ rồi mới bắn sau lưng đến chết, thậm chí bị đạp gãy xương để nhét vừa vào quan tài.
Trích: [Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng]. [Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?”. Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy…”] (5).
3.- Cái chết của hai người đều liên quan tới ruộng đất; nếu như bà Nguyễn Thị Năm chết vì cải cách ruộng đất: lấy đất của nhà giàu chia cho dân nghèo; thì ông Lê Đình Kình chết vì ngược lại, là lấy đất của người dân giao cho doanh nghiệp. – lấy đất người nghèo giao cho người giàu.
4.- Cả hai người bị giết khi quyền lực tối cao của Đảng và Nhà nước tập trung vào một người: thời điểm bà Nguyễn Thị Năm bị giết, ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch đảng và Chủ tịch nước; còn lúc ông Lê Đình Kình bị sát hại, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước.
Nếu như trước khi giết bà Nguyễn Thị Năm, C.B (một bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) có bài “Địa chủ ác ghê”; thì sau khi giết ông Lê Đình Kình, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất và phong liệt sĩ cho 3 công an chết.
5.- Sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm là nhiều cái chết khác do làm sai và sửa sai (6); thì bên cạnh cái chết của ông Lê Đình Kình là ít nhất 3 mạng người là những chiến sĩ công an, chưa biết sẽ còn ai nữa!
6.- Bóng dáng Trung Quốc:
Phía sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm là sự áp đặt chính sách cải cách ruộng đất của Trung cộng với tác động bởi cố vấn là các chuyên gia Trung Quốc. Còn đằng sau cái chết của ông Lê Đình Kình là ai, mục đích gì? hiện nay chưa rõ!
Tuy nhiên, một thực tế là gần đây đã có rất nhiều văn kiện hữu nghị được ký kết với Trung Quốc để cụ thể hóa “16 chữ vàng, 4 tốt” (7). Còn trên Biển Đông thì Trung Quốc đang thực hiện dã tâm thôn tính (8); nhưng chưa nghe thấy Tổng bí thư, Chủ tịch nước có bất kỳ động thái nào để khơi dậy tinh thần giữ đất, giữ nước của truyền thống dân tộc.
Tổ tiên chúng tôi trên đường nam tiến đã từng chấp nhận chết để mở mang và giữ gìn đất đai, bờ cõi cho con cháu sau này.
***
Có những sự ngẫu nhiên tương đồng giữa hai cái chết.
Thấy giết bà Nguyễn Thị Năm là tội ác; nhưng phải nhiều năm sau mới chấp nhận sai, sửa sai; đến nay (2017) vẫn chưa được ghi nhận công lao của bà (4). Có điều sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm, công cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, quỷ khốc thần sầu trên toàn miền Bắc thành công.
Cách giết ông Lê Đình Kình cũng là tội ác, đằng sau tội ác này là gì? Thời gian, sự thật, lịch sử sẽ có kết luận. Nhưng rõ ràng cái chết của ông Lê Đình Kình làm nhiều người kinh sợ và từ đó bất kỳ dự án nào cần thì nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm. Mấy ai dám liều lĩnh giữ đất như ông Lê Đình Kình – Đồng Tâm.
Còn Trung Quốc hiện tại và tương lai là nhà đầu tư lớn ở Việt Nam với nhiều dự án chiếm đất lớn (9); mà người dân Việt Nam với một tỷ lệ lớn không tin vào Trung Quốc (10).
Ghi chú
(1) “Chuyện hai người lính”: https://tuoitre.vn/chuyen-hai-nguoi-linh-489559.htm; “Văn hóa cờ vàng” https://www.facebook.com/tiengdanbao/posts/2135187176559313
(2) Tra cứu trên Google từ khóa “cụ Kình chết như thế nào”. Xem clip https://www.youtube.com/watch?v=xAiWTcYyMBU.
(3) Đối xử nhân đạo với động vật và lệnh cấm xuất khẩu bò sang Việt Nam https://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=107219
(4) Nguyễn Thị Năm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_N%C4%83m
Vụ án nhà tư sản Nguyễn Thị Năm: Còn đợi đến bao giờ? http://lsvn.vn/ho-so-tu-lieu/ho-so-tu-lieu/vu-an-nha-tu-san-nguyen-thi-nam-con-doi-den-bao-gio-24720.html
(5) Đèn Củ của Trần Đỉnh – Chương V: https://www.vinadia.org/den-cu-tran-dinh/den-cu-chuong-5/
(6) Tra cứu trên Google từ khóa “Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam”
(7) Việt Nam – Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng https://dantri.com.vn/chinh-tri/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-15-van-kien-hop-tac-quan-trong-20170113073843156.htm
(8) Dã tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông https://thanhnien.vn/thoi-su/da-tam-bat-tan-cua-trung-quoc-o-bien-dong-1134047.html
(9) Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh sau thương chiến https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/von-dau-tu-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-tang-manh-sau-thuong-chien-1164014.html
(10) Thăm dò dư luận: Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc http://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200117-th%C4%83m-d%C3%B2-d%C6%B0-lu%E1%BA%ADn-g%E1%BA%A7n-80-d%C3%A2n-vi%E1%BB%87t-nam-kh%C3%B4ng-tin-v%C3%A0o-trung-qu%E1%BB%91c
TỘI ÁC CỘNG SẢN – PHÁ NÁT MỘT GIA ĐÌNH!

Tháng 5/2014, Công an Tiền Giang bắt Trần Thị Tuyết, sinh năm 1984, nhân viên Thủ quỹ của Công ty Vệ sĩ Bảo Định – công ty này do các cán bộ bự bự ở tỉnh lập ra – mục đích dùng quan hệ lấy hợp đồng.
Các cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo lấy hơn 700 triệu đồng, nhưng gần 6 năm tạm giam, tòa vẫn không thể kết tội Tuyết.
Có 4 bản án bị hủy, xử tới xử lui nhiều lần vẫn không ra tội.
Có 60 luật sư, người giàu, người khá, có người vừa đủ ăn, từ khắp Bắc – Trung – Nam đã hội tụ về Tiền Giang chỉ để cãi miễn phí cho một phận người.
Họ cũng nhiều lần về tòa cấp cao để bảo vệ Tuyết.
Bị cáo Tuyết, SN 1984, lấy chồng và chồng bị tai nạn giao thông mất khi chị đang mang thai.
Một thân một mình nuôi con, vậy mà vận đen vẫn không buông tha khi chị bị người ta giả chữ ký rồi vu cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Tạm giam gần 6 năm, chưa phải là kỷ lục Việt Nam (án giết người có vụ tạm giam 10 năm), nhưng với một vụ án kinh tế cực kỳ đơn giản, thì vụ của Tuyết có thể coi là một kỷ lục tệ hại của ngành tòa án.
Nếu Tuyết không kêu oan, chấp nhận án, có lẽ giờ đây Tuyết đã được ra tù.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 21/8/2019 mới đây tại Tòa cấp cao TPHCM, đã có một kiểm sát viên làm tất cả các luật sư nể phục!
Kiểm Sát Viên – Nguyễn Trí Dũng đưa ra 7 luận điểm để chứng minh không có căn cứ kết tội bị cáo. Ông đề nghị hủy án và cho bị cáo tại ngoại ngay tại tòa.
Nếu thả Tuyết tại tòa, thì sẽ gây chấn động các cơ quan tố tụng ở Tiền Giang.
Vì nếu Tuyết oan, rất nhiều kẻ tai to mặt lớn sẽ phải vào thế chỗ Tuyết trong ngục lạnh.
HĐXX đã chọn giải pháp an toàn: Đồng ý các luận điểm của VKS, hủy án. Tuy nhiên, việc cho Tuyết tại ngoại tòa cấp cao đá về Tiền Giang.
Đây là một ca quá khó cho Tiền Giang, khi mà họ nhẫn tâm dùng mọi cách để bảo vệ Công ty sân sau của cán bộ, đẩy một thân phận khốn cùng vào ngục tối.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1071668556266884&id=100002712488476
Nếu Tuyết được giải oan, nhiều đồng chí sẽ phải nằm gác tay trong tù để suy nghĩ về tội ác của mình.
Và hôm qua, gần cuối buổi chiều, Tuyết bất ngờ được cán bộ trại tạm giam gọi lên. Họ thông báo em được tại ngoại. Tuyết nghe xong lệnh thì đứng hết vững luôn.
Tuyết về nhà thì đứa con mồ côi đã lớn hơn cả mẹ. Căn nhà thì xiêu vẹo gần sập.
Ai sẽ trả lại cho Tuyết một thời thanh xuân – khi thả ra ngoài với một lý lịch đen, một sức khỏe sa sút và mất hết võ công.
Cả 4 anh em Tuyết đều đai đen Nhị – Tam đẳng Thái Cực Đạo, lẫn kỹ năng sống – cô gái trẻ ngày nào giờ đã bắt đầu tuổi trung niên!
Ai sẽ trả lại cho đứa bé này tuổi thơ bị cướp mất Mẹ?
Tòa sẽ đền 3 tỷ ư?
Nếu các ông chịu vào ngục lạnh ngồi 6 năm, tôi sẽ vận động xin cho các ông luôn 4 tỷ!
Chúc bọn độc ác Tết này bị quần chúng chửi ngập mặt./-
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH.
Mạc Văn Trang: NHỤC LẮM CHÚ Ạ!



Mạc Văn Trang:
NHỤC LẮM CHÚ Ạ!
Hôm qua tôi về quê làng Vũ La, làm nghĩa vụ TẾT với Tổ tiên, họ hàng như mọi năm. Nhưng năm nay thấy cả làng yên ắng, chả thấy cờ hoa, Cổng chào, khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tưng bừng như mọi năm.
Nhìn cánh đồng làng từ chân tre ra tít bờ đê vừa bị cưỡng chế cách đây 1 tháng, họ đổ đất cát, ủi trắng hết rồi. Đây là cánh đồng “bờ xôi ruộng mật”, hai vụ lúa, một vụ màu ngàn đời của dân làng, mà bây giờ mất sạch! Khi xưa có khẩu hiệu “Lúa cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết”! Nay thì trắng tay hết rồi. Thế này còn gì mà Tết nhất, với “Mừng Đảng, mừng Xuân”!?
Hỏi ra thì, trong làng bây giờ chia rẽ ra 3 phe: Mấy cán bộ Trưởng thôn, chi ủy thì tay sai của “trên”, dân kêu gì, thì bảo “chúng cháu phải làm theo lệnh trên” (!); phe thứ 2 là những người dân đành “bán ruộng 97 triệu đồng 1 sào”, giờ im lặng, né tránh, “đỉa cắn chân ai, người ấy giẫy”; phe thứ ba, còn lại hơn 80 gia đình, phần lớn là đảng viên, cựu chiến binh, thành phần cốt cán của Đảng CS, lại kiên quyết đấu tranh đòi minh bạch, công khai vẫn chưa nhận tiền mà ruộng thì bị cướp, san ủi hết rồi…
Từ CCRĐ đến giờ mới lại thấy dân làng chia rẽ và u buồn đến thế. (Sau bài viết này, chắc “trên” lại về thúc ép “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân”, cờ, đèn, kèn, trống lòe loẹt, inh ỏi khắp hang cùng, ngõ hẻm làng Vũ La để thấy khí thế “cách mạng tiến công và thắng lợi to lớn”(!)
Tôi vào thăm ông anh họ, 2 vợ chồng đều là đảng viên kỳ cựu. Bà 52 năm tuổi đảng, ông thì tuổi đời tuổi đảng xấp xỉ Cụ Kình. Bà gẫy chân, ngồi xe lăn, ông bị xuất huyết não nhẹ, mới ở bệnh viện về…
Tôi vừa chào, bắt tay, hỏi: Sức khỏe anh thế nào? Ông lại trả lời:
– NHỤC LẮM CHÚ Ạ! Đấy, đấu tranh nên bây giờ thế này đây … Cả đời hai vợ chồng hết lòng phấn đấu cho Đảng, chưa bao giờ bị phê bình, kiểm điểm, thế mà bậy giờ bọn nó cướp đất, bà ấy đấu tranh, nó kỷ luật cảnh cáo; còn tôi không trực tiếp ra đấu tranh, nó cũng cảnh cáo vì không bảo được vợ (?). Mấy đứa ranh con lên làm cán bộ, nó không cần biết mình là ai, cứ lệnh trên về nó thi hành. Mình mà đấu tranh hăng tí nữa, khéo nó cũng diệt mình như Cụ Kình thôi.
Chú bảo, Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ cái mả mẹ chúng nó. Nó lấy đất của Dân làm gì? Lúc nó nói cho công ty này, lúc lại bảo cho doanh nghiệp kia. Dân bảo, trưng quyết định có dấu đỏ ra, trưng bản vẽ quy hoạch ra cho Dân xem; mời chủ doanh nghiệp về họp bàn thương thảo với Dân… Nó lờ đi hết. Rồi nó lại bảo, “làm khu công nghiệp”, nhưng công nghiệp gì, quy hoạch thế nào? Nó không trả ời. Cứ cho cán bộ về vận động, họp hành đủ kiểu, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn, mua chuộc, dọa dẫm, rồi cho cả xã hội đen về đe dọa…
Chúng nó biết, lên phường về thành phố thì giá đất cao lên, rồi nghe đâu sang năm 2020, giá đất sẽ được điều chỉnh cao lên nhiều, thế là nó quyết cướp trắng sát nút cuối năm 2019.
Sáng sớm, nó cho hàng ngàn công an về chốt chặt các cổng làng, bao vây dọc đường làng, bên ngoài cánh đồng nó cho hàng đàn xe cở đất cát đổ khắp nơi, hàng đàn xe ủi tràn lên tất cả. Vài chục người lọt được ra đấu tranh thì nó xúm vào bắt vứt lên xe như con vật; đây, con gái nhà này bị nó kéo lê hàng trăm mét, mấy đứa chụp ảnh, ghi hình, bị chúng nó cướp mất điện thoại…
Đấy chú xem, cánh đồng màu mỡ ông cha để lại mấy mươi đời làm ăn sinh sống của cả xóm làng, nó từ đâu đem quân về căng dây thép gai, ngăn rào, chiếm hết đất cả cánh đồng vào giáp tận chân tre làng mình. Có đời thuở nào có quân cướp như vậy không?
Đúng là CƯỚP. Chả còn pháp lý, đạo lý gì nữa! Mình ngần này tuổi đời, tuổi đảng, trải qua bao nhiêu đấu tranh vì Dân, vì Nước mà bây giờ bất lực, nhìn chúng nó hoành hành như vậy, có NHỤC không hả chú!
Tôi còn biết nói gì nữa! Chỉ an ủi anh chị giữ sức khỏe và biếu chút quà Tết động viên hai đồng chí đảng viên kỳ cựu của làng quê mình. Bây giờ đã biết cái Đảng mình tôn thờ bấy lâu, nó là gì rồi!
22/1/2020
Mạc Văn Trang
Hàng chục công dân làm đơn tố giác vụ giết ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm

Tính đến trưa ngày 22-1-2020, đơn Tố giác tội phạm gửi Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội về vụ việc ông Lê Đình Kình bị bắn chết ở Đồng Tâm hôm 9-1 đã có hơn 30 người ký tên trong đó các nhân sĩ trí thức tên tuổi của Việt Nam.
Theo đơn này, qua thông tin của Bộ Công An và các video clip trên mạng, các sự thật sau đây đã được các công dân phát hiện như ông Lê Đình Kình, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị giết vào sáng sớm ngày 9/1/2020.
Thứ hai, ông Kình đã bị bắn từ cự ly gần vào tim, vào đầu, bị đánh trật khớp đầu gối và chết, đồng thời xác ông Kình đã bị mổ và được trao lại cho gia đình để mai táng.
“Từ các sự thực trên, chúng tôi cho rằng đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình Kình. Chúng tôi đề nghị các Quý cơ quan nhận đơn tố giác này (theo Điều 145) và tiến hành theo đúng quy trình của Luật (từ Điều 145 đến 150) và khởi tối vụ án hình sự,” nội dung đơn nêu rõ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong 6 người đại diện mang đơn đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 21-1-2020 nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:
“Tôi nghĩ rằng người dân phải lên tiếng đòi minh bạch thông tin, tất cả những chuyện gì xảy ở Đồng Tâm ngày hôm đó và kể cả cho tới ngày hôm nay phải minh bạch cho nhân dân được biết.
Chỉ trên cơ sở thông tin như vậy và phải có các cuộc điều tra độc lập với sự giám sát của báo chí, các tổ chức xã hội dân sự và công dân. Đồng thời phải có những phiên xét xử thử một cách rất là công khai minh bạch thì lúc đó chúng ta mới đánh giá được là lỗi của ai và như thế nào.
Quá trình này là quá trình sẽ mất rất là nhiều thời gian nhưng mà chúng tôi sẽ kiên quyết đi tới cùng.
Những người mà chúng tôi khi bỏ tiền ra để nuôi họ qua cái lương của mình, qua tiền thuế của mình thì họ là những người làm thuê của nhân dân, thì họ phải phục vụ nhân dân chứ không phải là che giấu thông tin với nhân dân hoặc là tìm cách cách lũng đoạn, đe dọa nhân dân.”
Một đoạn clip được Tiến sĩ Nguyễn Quang A đăng tải trên trang cá nhân cho thấy, trong khi một phụ nữ đại diện cho Viện kiểm sát tiếp nhận đơn thì một người đàn ông lớn tuổi mặc thường phục ra vẻ cáu kỉnh với hành động của những người dân và cho rằng đây là sự việc mà các cơ quan điều tra đã biết và đang làm.
Vụ việc ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra từ khoảng 3 giờ sáng ngày 9-1-2020 khi hàng ngàn cảnh sát cơ động được điều đến thôn Hoành để lập các chốt an ninh bảo vệ cho việc xây hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó 3 km.
Bộ Công an cho biết, khi cảnh sát cơ động đến cổng thôn Hoành đã vấp phải sự chống đối của người dân bằng lựu đạn, pháo hoa, bom xăng… Bộ Công an Việt Nam loan tin có 3 cảnh sát khi rượt đuổi người cầm lựu đạn đã ngã vào hố sâu giữa 2 nhà và bị châm lửa thiêu sống.
Tuy nhiên, theo người dân, các lực lượng công an đã tiến hành cắt điện, cắt sóng điện thoại Internet từ trước và tấn công vào thôn Hoành nhưng vấp phải sự kháng cự của người dân.
Ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm bị bắn vào tim và đầu chết trong phòng ngủ. Cái chân trái của ông Kình cũng bị đứt lìa không rõ nguyên nhân.
Báo chí quốc tế đề nghị với Bộ Ngoại giao được vào Đồng Tâm để tác nghiệp, tuy nhiên cơ quan chức năng chỉ nói là sẽ xem xét và không trả lời gì thêm.
RFA.ORG
Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, từ nhà tù Việt Nam sang Mỹ

Thanh Trúc – RFA
Gia đình bà Trần Thị Nga đã đến thành phố Atlanta, bang Georgia tối 10/1 giờ địa phương. Từ Atlanta, bà Trần Thị Nga dành cho đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn sau đây:
Thanh Trúc: Chào mừng nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và gia đình đã tới Hoa Kỳ bình an. Trước hết xin chị trình bày về chuyến đi của chị từ nhà tù ở Việt Nam sang Mỹ như thế nào?
Trần Thị Nga: “Tôi xin chào khán thính giả của đài. Tôi mới được ra khỏi nhà tù và đi đến Mỹ cùng với chồng và các con của tôi. Tôi bị bắt ngày 21 tháng Một năm 2017, bị giam ở trại tạm giam Hà Nam. Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hà Nam kết tội tôi 9 năm tù và 5 năm quản chế. Họ gán ghép cho tôi tội “tuyên truyền nhằm chống phá Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
“Sau một năm tại trại tạm giam tỉnh Hà Nam thì họ chuyển tôi đến trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai, cách nhà tôi hơn 1.000 cây số. Tôi bị giam ở đó từ ngày 27 tháng Hai năm 2018 cho tới ngày tôi được xuất cảnh sang Mỹ. Trước đó, ngày 27/12/2019, cán bộ trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai gọi tôi, đề nghị tôi điền vào hồ sơ làm hộ chiếu. Tới trưa ngày 9/1/2020 họ gọi tôi thu xếp quần áo đồ đạc mà không thông báo với tôi là đi đâu. Khi đó thì chồng và con tôi từ nhà ra sân bay làm thủ tục, còn tôi thì phía cơ quan công an làm thủ tục cho tôi lên máy bay theo diện đặc biệt và tôi là người cuối cùng lên máy bay”.
Thanh Trúc: Thưa chị Trần Thị Nga, trong thời gian bị giam ở Hà Nam và trong thời gian bị giam ở Gia Lai chị được đối xử như thế nào, có từng bị biệt giam không?
Trần Thị Nga: “Tôi từng bị biệt giam trong 5 ngày ở trại tạm giam Hà Nam vì lên tiếng phản đối hành vi mà phía cơ quan công an đã dùng bạo lực để lột quần áo của tôi ra. Tôi phản đối cơ quan công an bắt những người tù khác phải viết đơn tố cáo tôi theo ý của họ. Họ viết mẫu ra, bắt những người tù kia chép lại để tố cáo tôi. Bên phía công an, Tòa Án và Viện Kiểm Sát đã dùng những đơn tố cáo đó làm bằng chứng để kết tội tôi. Tôi phản đối thì công an dùng biện pháp biệt giam tôi, không cho mua đồ ăn, không cho thăm gặp gia đình, không được nhận đồ tiếp tế, không được dùng xà bông, dầu gội, kem đánh răng trong khoảng thời gian đó. Đó là cái hành vi mà trước giờ tôi chưa từng tưởng tượng được.”
Thanh Trúc: Đến ngày 10 tháng Một 2020 thì chị đến Atlanta, Georgia. Cảm tưởng của chị như thế nào?
Trần Thị Nga: ”Khi đến đất nước Hoa Kỳ điều đầu tiên tôi cảm thấy sự khác biệt là môi trường sống trong lành, cây cối rất nhiều, đặc biệt tình người của anh chị em Việt Nam tại hải ngoại, tại Mỹ, đã đón tiếp gia đình tôi rất chu đáo rất nhiệt tình. Đó là những người Việt Nam tại Mỹ mà trước kia tôi chưa từng biết đến, những người đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cũng như vận động cho gia đình tôi được ngày đoàn tụ, bước chân đến nước Mỹ tự do này.”
Thanh Trúc: Chị Trần Thị Nga, cách đây nhiều năm chị từng đi lao động tại Đài Loan, từng có tiếng nói bênh vực những công nhân Việt gặp hoàn cảnh khó khăn như bị quỵt tiền lương hoặc bị bố trí việc làm không đúng hợp đồng. Trở về nước chị được biết đến như một nhà hoạt động bênh vực người lao động, dân oan đòi đất. Chị cũng là một trong những người đồng sáng lập Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Điều gì thúc đẩy một bà mẹ với 2 con nhỏ như chị dấn thân vào những việc nguy hiểm như vậy?
Trần Thị Nga: “Khi tôi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và khi gặp nạn thì tôi được Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân &Cô Dâu Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Hùng giúp đỡ. Trong thời gian ở đó tôi nhìn thấy rất nhiều những lao động Việt Nam khác cũng gặp nạn giống tôi, cũng bị chính phủ Việt Nam bỏ rơi. Sự đồng cảm đó thúc đẩy tôi tự học hành, tìm hiểu về luật pháp để bảo vệ chính bản thân tôi và có khả năng dùng kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người lao động Việt Nam khác”.
“Về Việt Nam thì tôi lại gặp những người bị nạn như thế. Gia đình thân nhân người bị nạn nhờ tôi giúp đỡ thì tôi dùng tình cảm, kiến thức căn bản mình đã trải qua để giúp đỡ lại những người lao động. Chính vì những việc làm đó mà tôi bị chính phủ Việt Nam dùng lực lượng công an gây khó khăn đủ mặt với gia đìnyh tôi. Tôi hiểu được nỗi đau, nỗi khổ và sự vi phạm nhân quyền mà chính phủ dùng công an để chà đạp nhân phẩm, nhân quyền của người dân. Tôi đấu tranh chống lại cái sai, cái ác cái bất công để thúc đẩy nhân quyền cho cộng đồng người Việt tại Việt Nam. và gia đình thân . Vì đấy tôi lại bị chính phủ Việt Nam bắt bớ, nhét tôi vào tù với tôi danh tuyên truyền nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tôi và luật sư của tôi yêu cầu tòa cho tôi đối chất với những người tố cáo tôi thì tòa bác bỏ. Họ là những người như vậy đấy”.
Thanh Trúc: Trong khi chờ đợi một cuộc sống ổn định, chị ước ao làm được gì trong những ngày tới trên nước Mỹ này?
Trần Thị Nga: ”Sau 3 năm ngồi tù, bị cách ly với mọi thứ, bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần thì hiện tại tôi cần một khoảng thời gian để vực lại tinh thần cũng như sức khỏe của bản thân. Đồng thời tôi cần dành thời gian để chăm sóc hai con vì chúng đã bị sốc nặng khi phải chứng kiến cảnh công an dùng bạo lực thế nào trong ngày họ bắt tôi. Tôi cần thời gian lấy lại tinh thần để có định hướng cho tương lai bản thân và gia đình rồi tiếp tục mới có khả năng để mà cống hiến những gì mình có thể cho xã hội, cho cộng đồng.”
Thanh Trúc: Thưa chị Trần Thị Nga, hiện tại trong nước vẫn còn nhiều tù nhân lương tâm, nhân quyền, những nhà hoạt động xã hội. Chị nghĩ mình có thể làm được gì cho những người đó?
Trần Thị Nga: “Tôi hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành, lên tiếng, bảo vệ, giúp đỡ những tù nhân lương tâm hiện vẫn còn bị giam giữ tại các nhà tù ở bên Việt Nam giống như đã từng quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Hy vọng tất cả tù nhân lương tâm, tất cả những người đấu tranh còn bị giam ở Việt Nam sớm được trả tự do, không bị ép vào tù một cách vô cớ như hiện nay.”
Thanh Trúc: Chị đến Hoa Kỳ trong thời gian mà mọi người, đặc biệt cộng đồng Việt Nam ở đây chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Chị có muốn nhắn gởi hoặc chúc tụng gì ở đây?
Trần Thị Nga: “Nhân dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam sắp tới, tôi xin gỏi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại cùng cộng đồng người Việt tại Việt Nam, đã quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi, gia đình tôi. Đặc biết những người đang quan tâm thúc đẩy vấn đề nhân phẩm nhân quyền được thực thi tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả những người lên tiếng và đồng hành để tôi có được một ngày khỏi chốn ngục tù, để gia đình tôi đến được Hoa Kỳ là một đất nước tự do mà nhân quyền, Hiến Pháp, Pháp Luật không bị chà đạp.”
Xin cảm ơn chi Trần Thị Nga và chúc chị may mắn.
Thanh Trúc
Sự thật Người đàn ông cứu 669 đứa trẻ mà 50 năm sau Thế Giới mới biết tên ông
httpv://www.youtube.com/watch?v=UTLRrtGMCEw&feature=youtu.be
Sự thật Người đàn ông cứu 669 đứa trẻ mà 50 năm sau Thế Giới mới biết tên ông
THẢM KỊCH LÊ ĐÌNH KÌNH
THẢM KỊCH LÊ ĐÌNH KÌNH
THẢM KỊCH CỦA NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN SỐNG TRONG THỂ CHẾ TỒN TẠI BẰNG BẠO LỰC VÀ LỪA DỐI
PHẠM ĐÌNH TRỌNG
KÍ HAI
3. SỰ THẬT CUỘC THẢM SÁT ĐỒNG TÂM RẠNG SÁNG 9.1.2020
Vụ việc tranh chấp 59 ha đất cánh Đồng Sênh giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền Hà Nội là vụ việc dân sự quá đơn giản, thường tình. Vụ việc của luật pháp, chỉ một phán quyết công tâm của tòa án, vụ việc sẽ kết thúc thỏa đáng, thấu đáo và êm thấm. Chỉ có pháp luật mới giải quyết công bằng và hài hòa mọi tranh chấp quyền lợi trong xã hội dân sự.
Từ ngàn đời nay dân Đồng Tâm đã đổ mồ hôi làm ra hạt lúa, hạt ngô trên hơn 100 ha đất đồng Sênh. Trong bản đồ dự án sân bay Miếu Môn rộng 280 ha được Chính phủ hoạch định trong quyết định số 113/TTg ngày 14.4.1980 có 47,36 ha đất phía đông cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình lúc đó bằng văn bản 386 QĐ/UB ngày 10.11.1981 đã thu hồi có đền bù 47,36 ha đất phía đông cánh đồng Sênh của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm giao cho dự án sân bay Miếu Môn. Đơn vị quân đội được giao quản lí đất dự án sân bay đã đóng cọc bê tông phân định mốc giới 280 ha đất qui hoạch sân bay Miếu Môn.
59 ha đất còn lại phía tây cánh đồng Sênh ngoài mốc giới dự án sân bay, người dân Đồng Tâm vẫn một nắng hai sương với đất cho đến nay, một năm hai vụ làm ra của cải vật chất cho xã hội. Còn dự án sân bay Miếu Môn mãi mãi chỉ là dự án, sân bay chỉ có trên giấy và 280 ha đất của lúa, của ngô chuyển thành đất dự án sân bay thì bỏ hoang. Một số dân Đồng Tâm quí đất, thương đất lại phải xin đơn vị quân đội cho thuê lại chính mảnh đất của mình để lại được thức khuya dậy sớm với đất, để đất khỏi mồ côi, hoang hóa .
Can qua nổi lên từ 2015 khi 59 ha đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm phía tây cánh đồng Sênh liền kề đất dự án sân bay Miếu Môn lọt vào những cặp mắt thèm khát bành trướng thanh thế, thèm khát lợi nhuận của mấy ông tướng tá doanh nghiệp Viettel nửa dơi nửa chuột, nửa kinh doanh thương trường kiếm lợi nhuận tư bản, nửa an ninh quốc phòng kiếm lưng vốn chính trị. Và mấy ông tướng tá với sức mạnh đồng tiền của doanh nghiệp đại gia trên thương trường và sức mạnh chính trị của an ninh quốc phòng đã khiến chính quyền Hà Nội phải quyết liệt phù phép biến 59 ha đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm thành đất quốc phòng mà không trưng ra được quyết định của cấp có đủ thẩm quyền thu hồi 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh giao cho quốc phòng, cũng không trưng ra được bản đồ thu hồi đất theo quyết định đó.
Chính quyền Hà Nội không có văn bản pháp luật chuyển đổi 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh từ đất nông nghiệp thành đất quốc phòng. Không đủ lẽ phải để đối thoại lí lẽ với dân. Không có căn cứ pháp luật để lôi dân ra tòa án phân xử. Nhưng họ có thừa sức mạnh bạo lực nhà nước và với lòng tham, với bảo bối “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí”, mà nhà nước chính là lòng tham của họ, 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh liền được họ thậm thụt ngã giá và kí giao kèo với Viettel. Giờ họ phải dùng sức mạnh bạo lực nhà nước giành bằng được 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh, thực hiện nghĩa vụ của bên kí giao kèo với Viettel.
Ngày 15.4.2017, trận đầu tiên sức mạnh bạo lực nhà nước gồm bạo lực công an Hà Nội và bạo lực quân đội mang danh Viettel đánh lén nhưng vô cùng hiểm độc và hèn hạ nhằm thủ tiêu thủ lĩnh giữ đất của người dân Đồng Tâm.
Một lực lượng gồm đám lính trẻ cùng ô tô phục sẵn trên con đường vắng chạy qua cánh đồng Sênh. Một lực lượng vào làng Hoành gồm đám sĩ quan công an huyện Mỹ Đức đã từng luyện võ trong trường công an và sĩ quan quân đội Viettel quân phục, quân hàm nghiêm chỉnh gây lòng tin cho thủ lĩnh giữ đất Lê Đình Kình. Họ mời cụ Kình và chỉ một cụ Kình, không cho người dân nào cùng đi ra cánh đồng Sênh vắng vẻ, lừa nhờ cụ Kình chỉ mốc giới phân định đất dự án sân bay và đất còn lại của Đồng Tâm. Ra đến chỗ lực lượng bạo lực đã bày thế trận, viên trung tá phó công an huyện Mỹ Đức liền tung thế võ hiểm hạ gục cụ Kình. Lãnh trọn cú đòn độc, cụ già 82 tuổi còm cõi bay lên rồi vật xuống đường nhựa nơi chiếc ô tô trực chờ chở xác cụ đi phi tang. Đầu đập xuống đường nhựa, xương hông bị vỡ, xương đùi bị gãy, Chỉ nhờ may mắn cụ Kình thoát chết nhưng trở thành tật nguyền, tàn phế suốt đời.
Thủ lĩnh nông dân giữ đất Lê Đình Kình không chết bởi bạo lực cơ bắp ngày 15.4.2017 thì người thủ lĩnh khí khái, lẫm liệt đó phải chết bởi bạo lực súng đạn đêm 8 rạng sáng ngày 9.1.2020. Đó là sự thật Đồng Tâm, sự thật cuộc thảm sát Đồng Tâm rạng sáng 9.1.2020
4. DỐI TRÁ
Mở trận đánh lớn bất chính, bất minh và tàn bạo đánh vào dân, bộ Công an phong tỏa mọi thông tin sự thật về trận đánh Đồng Tâm 8.1.2020. Ngay cả đội ngũ báo chí đông đúc của đảng, của công an cũng không được tiếp cận sự thật Đồng Tâm. Độc quyền thông tin về trận đánh nhưng những ông tướng công an ở sở chỉ huy, những người thảo kịch bản và hoạch định phương án tác chiến Đồng Tâm 8.1.2020, hoạch định cả những cái chết ở Đồng Tâm cũng thông tin bất nhất về cái chết của ba sĩ quan công an.
Sáng 9.1.2020, trong thông báo đầu tiên về tin chiến sự Đồng Tâm, bộ Công an đưa tin ba sĩ quan công an chết ở cánh đồng Sênh do “một số đối tượng chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh”. Hôm sau ông tướng chánh văn phòng bộ Công an lại lôi tên ba ông sĩ quan xấu số chết ngoài đồng Sênh phải về chết giữa làng Hoành mới buộc được tội cho dân Đồng Tâm gây ra cái chết của ba sĩ quan công an. Hôm sau nữa ông tướng thứ trưởng bộ Công an lại điều ba sĩ quan công an về chết ngay trong khe tường giữa nhà cụ Kình và nhà bên canh mà họ gọi là “hố kĩ thuật”: “Ba cán bộ, chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do “hầm chông, lựu đạn, bom xăng, dao phóng”, mà cả ba bị chết do cùng té xuống “hố kỹ thuật” sâu bốn mét” (Lời ông tướng Thứ trưởng bộ Công an). Phải chết ngay trong khe tường cạnh nhà cụ Kình để có tang chứng buộc tội gia đình cụ Kình giết công an, do đó công an mới phản ứng bắn chết cụ Kình.
Vì sao các ông tướng công an ở sở chỉ huy trận đánh Đồng Tâm lại lúng túng, ấp úng, mơ màng, nói năng huyên thuyên về cái chết của ba công an, ba đồng đội của họ như vậy. Hai khả năng đặt ra.
Một. Cái chết của ba công an không có trong thực tế, chỉ có trong kịch bản của những người lên phương án tác chiến ở sở chỉ huy trận đánh. Trong trận đánh phải có cái chết của ít nhất ba công an để biên minh cho hành xử tàn bạo của công an, trong đêm xông vào nhà dân, bắn chết dân như bắn một kẻ có nợ máu. Nhưng tác giả kịch bản quá kém cỏi, kịch bản quá sơ hở. Ba cái chết cứ phải thay đổi để bịt những sơ hở đó mà bịt không nổi.
Ba cái chết được truy tặng huân chương chiến công cao nhất nhưng ngoài tên người, tên đơn vị thì thân nhân và gia đình người chết sơ sài không bình thường. Ba gia đình mang nỗi đau của ba cái chết phải là chủ thể trong đám tang. Nhưng trong đám tang, gia đình vô cùng mờ nhạt, không thấy nỗi đau chỉ thấy hình thức thủ tục của một đám tang. Cả việc tặng huân chương, thăng quân hàm đầy báng bổ pháp luật, báng bổ giá trị cao quí của những tấm huân chương cũng được làm nhanh bất thường đến kinh ngạc.
Bình thường bộ hồ sơ tưởng thưởng, vinh thăng phải hành trình vòng vèo qua nhiều cửa, nhiều cấp, nhiều cuộc họp xét duyệt, nhiều dấu son của một nền hành chính nhiêu khê, trì trệ. Đơn vị cơ sở là trung đoàn cảnh sát cơ động phải tập hợp tư liệu, xây dựng báo cáo thành tích khen thưởng, họp hội đồng, họp đảng ủy xem xét và làm văn bản đề nghị lên cấp trên là BTL CSCĐ (bộ tư lệnh cảnh sát cơ động). BTL CSCĐ lại trình lên BCA (Bộ Công an). BCA trình lên Chính phủ. Từ tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước mới kí quyết định tặng thưởng huân chương. Từ đề nghị của trung đoàn đến Chủ tịch nước kí quyết định phải qua ít nhất năm cấp. Mỗi cấp đều phải theo trình tự: Thủ trưởng xét duyệt, văn phòng thảo đề nghị, xin chữ kí rồi trình lên cấp trên. Thần tốc nhất mỗi cấp cũng phải mất một ngày. Nhưng ba công an chết ở Đồng Tâm ngày 9.1 thì ngay hôm sau đã có chữ kí của Chủ tịch nước quyết định truy tặng huân chương. Kì lạ là ngày 9.1 công bố ba cái chết, trong cùng một ngày hôm sau, 10.1, có ngay chữ kí của cả Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. Mau lẹ phi thường như việc tôn vinh đã có sẵn trong kịch bản, đã được hoàn tất từ trước, chỉ chờ công bố cái chết là công bố tặng huân hương.
Chỉ vài chục người dân họp mặt tưởng niệm ngày đau thương ngày 19.1, ngày 17.2, ngày 14.3 . . . lập tức có hàng trăm công an chìm nổi khống chế dân, giải tán cuộc họp mặt chính đáng của dân và hàng chục mật vụ cầm máy quay video dí sát vào mặt từng người dân ghi hình. Trong trận đánh lớn vào Đồng Tâm của hàng ngàn cảnh sát cơ động phải có hàng trăm ống kính video nghiệp vụ của công an có mặt ở mọi chỗ, với máy ghi hình cao cấp, ghi được hình trong mọi điều kiện ánh sáng, nhất là những điểm có xung đột, là đỉnh điểm bùng nổ như nhà cụ Kình.
Sở chỉ huy trận đánh rất cần hình ảnh, bằng chứng xác thực về cái chết của công an để biện minh cho trận tấn công vào dân tàn bạo của công an. Có tới ba cái chết quí giá đó thì đội ngũ ghi hình đông đảo của công an phải xô đến bấm máy ở mọi góc độ. Nhưng các tướng công an ở sở chỉ huy trận đánh đưa thông tin về ba cái chết mà không có nổi một tấm hình đủ sức thuyết phục, đủ sức chứng minh xác thực về cái chết của công an ở Đồng Tâm rạng sáng 9.1.2020. Có cái chết thực thì nơi ba công an ngã xuống không thể tùy tiện di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Cái chết đau lòng có thực đó cũng đã được ghi lại bằng nhiều tấm ảnh xúc động và đầy sức thuyết phục, không mơ sồ và giả tạo như hai, ba tấm ảnh nghèo nàn do dư luận viên tung lên mạng.
Hai. Cái chết của ba công an chỉ là tai nạn xảy ra ngoài kịch bản. Quân đội và công an đua nhau làm kinh tế, hăm hở làm kinh tế, say mê làm kinh tế. Đua nhau làm kinh tế, sĩ quan quân đội và công an đều kiếm tiền rất giỏi và rất giầu như tướng Lê Mã Lương đã chỉ ra. Giỏi kiếm tiền, giỏi làm giầu, chỉ biết mê mải đếm tiền thì phẩm chất người lính, khả năng tác chiến của quân đội phải thấp kém và kĩ năng nghiệp vụ của công an phải tồi tệ.
Kéo đại quân bất ngờ đánh vào một làng quê nhỏ bé, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về công an khai chiến. Trong trận đánh, người dân bị khống chế, giam trong nhà, người dân chỉ tự vệ cũng bất lực. Công an hoàn toàn làm chủ tình thế, làm chủ diễn biến trận đánh mà có tới ba sĩ quan công an cấp tá, cấp úy nối nhau lao xuống “hố kĩ thuật” chết thảm thì kĩ năng, nghiệp vụ của những sĩ quan công an đó quá tồi dẫn đến cái chết quá lãng nhách, không đáng.
Cơm ăn, áo mặc từ tiền thuế của dân, nhận đồng lương ưu đãi từ tiền thuế của dân mà nỡ cầm khẩu súng có được cũng từ tiền thuế của dân bắn vào dân rồi nhận cái chết do tự té xuống “hố kĩ thuật”. Dù đau lòng, thương tâm nhưng đó là những cái chết tầm thường của những con người công cụ phản bội nhân dân, chống lại nhân dân.
Nhưng nhà nước công an trị cần biện minh cho chiến dịch bất minh, bất chính, tàn bạo đánh vào dân Đồng Tâm nên phải vội vã tôn vinh cái chết của ba con người công cụ cầm súng bắn vào dân trở thành “xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc”.
Ông tiến sĩ văn chương Nguyễn Phú Trọng có biết tổ quốc là gì không? Tổ quốc là đất nước núi sộng ruộng đồng tổ tiên để lại. Tổ quốc là nhân dân bền bỉ lam lũ làm nên sức sống của đất nước, là người dân âm thầm hi sinh, đổ máu giữ gìn cương vực lãnh thổ làm nên sự trường tồn của tổ quốc. Nổ súng bắn vào nhân dân, bắn vào những người làm nên sự trường tồn của tổ quốc mà là bảo vệ tổ quốc ư? Trao huân chương cho những cái chết tầm thường của những người cầm súng bắn nhân dân, phản bội nhân dân. Đó là những tấm huân chương lừa dối nhân dân.
Bắn vỡ tim, nát óc cụ Kình ngay tại nhà cụ, ngay trên gường ngủ của cụ rồi mang xác cụ đi, tự tiện mổ phanh thây cụ ra. Tưởng đã là tột cùng tàn ác man rợ. Nhưng không. Khi gọi vợ con cụ Kình nhận xác cụ về chôn cất, những người bắn cụ còn bắt vợ con cụ kí giấy xác nhận cụ Kình chết ở đồng Sênh, cách nơi cụ bị giết chết bốn cây số. Không phải chỉ tột cùng man rợ mà còn tột cùng của sự trắng trợn lừa dối. Sự việc người dân biết rõ, họ còn lừa dối như vậy thì cái chết của ba công an, chỉ họ biết với nhau, họ lừa dối thế nào mà chẳng được. Với sự tàn bạo nam rợ và lừa dối trắng trợn của nhà nước công an trị thì mọi người dân Việt Nam đều là Lê Đình Kình.
Thảm kịch Lê Đình Kình chính là thảm kịch của người dân lương thiện sống trong thể chế tồn tại bằng bạo lực và lừa dối. Thảm kịch đó hôm nay đã xảy ra với cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm. Ngày mai thảm kịch đó sẽ xảy ra với bất cứ ai, ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam đau thương dưới thể chế cộng sản công an trị.
Có kẻ khóa trái cửa đốt nhà làm 5 người chết ở quận 9?
TRẬN TẬP KÍCH VÀO ĐỒNG TÂM RẠNG SÁNG 9/1/2020?…

TRẬN TẬP KÍCH VÀO ĐỒNG TÂM RẠNG SÁNG 9/1/2020?…
Như mọi người đều biết, một chiến dịch quy mô lớn với một lực lượng hùng hậu được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhằm tập kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã xảy ra vào rạng sáng 09/01/2020 gây sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kết quả đau lòng đã để lại cho cả hai bên: Cụ Lê Đình Kình bị sát hại bằng nhiều phát đạn ngay tại nhà riêng của mình, và 3 chiến sỹ CSCĐ hy sinh do “trượt chân ngã xuống giếng trời sâu 4 mét…”. Vậy đâu là lý do và nguyên nhân chủ yếu cho cuộc tập kích bất ngờ của chính quyền vào xã Đồng Tâm, hay nói một cách khác là, cuộc tập kích trên nhằm mục đích gì và để đạt mục tiêu gì là chính?
“Phải tiêu diệt bằng được Lê Đình Kình, tịch thu bằng hết hồ sơ, tài liệu, chứng cứ mà đương sự đang cất giữ, bắt bằng hết “nhóm Đồng thuận Đồng Tâm”, đồng thời phá hủy tan tành 3 ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình, để làm gương cho những kẻ khác!”. Đây có phải là mệnh lệnh của thượng cấp, đồng thời cũng là mục đích và mục tiêu chủ yếu của cuộc tập kích vào thôn Hoành xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 09/01/2020 không?
“Nhóm Đồng thuận” hình thành vào năm 2014, ban đầu chỉ gồm khoảng 10 thành viên, chủ yếu là đảng viên, trong đó có 3 đảng viên lão thành làm nòng cốt, do cụ Lê Đình Kình đứng đầu! Từ khi ra đời cho đến nay, nhất là sau biến cố Đồng Tâm (15-22/4/2017), nhóm này chủ trương đấu tranh ôn hòa thông qua các kiến nghị và các kêu cứu gửi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp, từ địa phương đến Trung ương. Sách lược đấu tranh của họ là tuyên bố ủng hộ công cuộc đấu tranh chống tham nhũng do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động, đồng thời họ cũng giương cao các khẩu hiệu chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt coi tham nhũng là giặc nội xâm, để tập hợp và đoàn kết người dân. Nhóm này luôn khẳng định họ không chống Đảng và Nhà nước, họ chỉ chống bọn tham nhũng và các nhóm lợi ích trong ĐCSVN, mà họ gọi là giặc nội xâm trong Đảng!
Tôi đã nhiều lần về Đồng Tâm tiếp xúc với cụ Kình. Trao đổi và tâm sự với tôi về cách hóa giải mâu thuẫn trong xã hội, cụ thể là cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, cụ xác quyết 3 nguyên tắc sau:
– Một là: Dứt khoát phải loại bỏ sử dụng vũ lực. Cụ nói: “Vũ lực chỉ nên sử dụng với kẻ thù khi không còn con đường nào khác. Tuyệt đối không bao giờ dùng vũ lực để chống lại nhân dân. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, đó là quy luật và hậu quả tất yếu”!
– Hai là: Con đường pháp lý (kiện ra Tòa án) bao giờ cũng tốt hơn bạo lực. Song chỉ nên dùng đến nó một khi phương thức đối thoại, hòa giải thất bại!
– Ba là: Phải đối thoại, hòa giải. Mọi mâu thuẫn và bất ổn trong xã hội đều có thể được hóa giải thông qua đối thoại, hòa giải. Nhưng đối thoại phải thực tâm, và phải nghiêm túc thực thi những điều đã thỏa thuận. Đây là nguyên tắc tối thượng.
Ba nguyên tắc xuyên suốt này được thể hiện rất rõ trong TÂM THƯ của người dân Đồng Tâm gửi Hội nghị 7 Trung ương ĐCSVN ngày 15/4/2018 và gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 28/5/2018. Dẫn lại ý kiến trên, tôi muốn nhấn mạnh cụ Lê Đình Kình luôn chủ trương con đường ôn hòa, phi bạo lực, đồng thời phủ định quan điểm và cách đưa tin một chiều của báo chí lề phải, vu oan cho nạn nhân là người cầm đầu nhóm chống đối, chủ trương bạo lực, bị bắn chết nhưng “trên tay Lê Đình Kình vẫn còn cầm một quả lựu đạn”(?!)
Cụ Lê Đình Kình đã nhiều lần tuyên bố trước báo giới: “Cho dù có bị chặt đầu, tôi vẫn khẳng định 59ha đất ở cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp!”. Cụ nói trong tay cụ có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ chứng minh cho lời khẳng định trên. Việc tranh chấp 59ha đất ở cánh đồng Sênh bắt đầu từ cuối 2016, nhưng cho đến nay BQP và Viettel chưa hề lên tiếng, chỉ có UBND Tp.Hà Nội tuyên bố đấy là “đất quốc phòng”! Đây là một uẩn khúc mà chỉ có Viettel và UBND Tp.Hà Nội biết rõ. Việc tranh chấp này chắc hẳn phải liên quan đến “Văn bản hợp tác đầu tư” được ký kết giữa Tập đoàn Viettel và UBND Tp.Hà Nội ngày 4/6/2016, theo đó UBND Hà Nội “có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng tại huyện Mỹ Đức để xây dựng nhà máy sản xuất”. Theo tôi, nếu Tp. Hà Nội thực tâm, thì sao họ không ra quyết định thu hồi diên tích 59ha đất nông nghiệp nói trên, rồi giao cho Viettel sau khi đã thỏa thuận đền bù thỏa đáng cho người dân? Tôi nghĩ, người dân sẽ vui lòng chấp nhận trên cơ sở quyền lợi của họ được đảm bảo!
“Nhóm Đồng thuận” lấy tư gia cụ Kình làm địa điểm tổ chức những cuộc họp thường kỳ hàng tháng, có livestream (phát trực tiếp tại chỗ) với chủ đề chống tham nhũng. Các buổi sinh hoạt livestream này được lưu qua ứng dụng YouTube, do đó không chỉ người dân ở trong nước có thể xem trực tiếp mà đông đảo bà con Việt kiều trên thế giới ai không có điều kiện theo dõi trực tiếp thì có thể theo dõi qua YouTube! Các buổi sinh hoạt thường kỳ này luôn được đông đảo bà con trong xã hưởng ứng, tìm đến tham dự. Buổi ít nhất cũng đến cả trăm, nhiều thì lên đến cả ngàn người có mặt. Và luôn có hàng chục ngàn người xem trực tiếp qua livestreams mỗi buổi, và hàng trăm ngàn lượt người xem qua ứng dụng của YouTube sau đó.
Dư luận cho rằng Đảng cầm quyền vô cùng căm tức và run sợ. Họ không thể chấp nhận sự tồn tại của nhóm này cũng như để cho nhóm tiếp tục tự do hội họp, tự do bày tỏ chính kiến. Họ nhận định đích thị đây là một tiền lệ rất nguy hiểm, là manh nha dẫn đến đa nguyên, đa đảng! Do vậy, phải bằng mọi cách tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần và bộ óc của “nhóm Đồng thuận Đồng Tâm”, và bắt sống bằng hết các thành viên khác. Vậy cho nên mới có cuộc đánh úp, giết hại dã man một đảng viên là cụ Lê Đình Kình, và bắt đi trái pháp luật gần 30 công dân khác vào rạng sáng ngày 09/01/2020.
Còn nhớ, cách đây hơn 2 năm, sáng 15/4/2017, họ lừa cụ Kình ra cánh đồng Sênh, bảo cụ chỉ mốc giới. Trên đường ra về, bất ngờ một nhóm người từ trong xe phục sẵn, nhẩy xuống đạp cụ gẫy xương đùi, quẳng cụ lên xe như quẳng một con vật, khóa quặt 2 cánh tay cụ bằng còng số 8 rồi nhét dẻ vào mồm và cứ thế cho xe chạy thẳng 50km về số 7 Thiền Quang (HN), mặc cho cụ kêu la vì đau đớn, mãi 3 ngày sau họ mới đưa cụ lên bàn mổ cấp cứu! Một tháng sau, khi xuất viện về nhà, cụ đã công khai tố cáo đích danh 4 sỹ quan LLVT (có danh tính, cấp bậc đầy đủ) cố tình tìm cách thủ tiêu cụ nhằm diệt khẩu, bịt đầu mối, nhưng bất thành. Kể từ đó, tên tuổi cụ cùng cuộc đấu tranh giữ đất của bà con Đồng Tâm trở nên nổi tiếng, được dư luận rộng rãi trong nước và cộng đồng quốc tế biết đến và kính phục.
Cụ được coi là lãnh đạo tinh thần của bà con Đồng Tâm với câu nói bất hủ “Phải giữ đất, cho dù có hy sinh, đổ máu!”
Kể từ đó, “nhóm Đồng thuận” do cụ Kình lãnh đạo, đứng ra tổ chức các cuộc họp thường kỳ, tố cáo hiện trạng tham nhũng đất đai ở địa phương cùng đích danh các quan chức trùm xò và các nhóm lợi ích trong Đảng, hỏi làm sao đảng cầm quyền không căm tức và lo sợ? Thế là lệnh trên truyền xuống, bằng mọi giá phải tiêu diệt kẻ đứng đầu và bắt cho bằng hết các thành viên khác của cái gọi là “nhóm Đồng thuận” này, không để chúng tiếp tục tổ chức thêm một buổi họp nào nữa.
Buổi họp hôm 23/12/2019 phải là buổi họp cuối cùng! Ngoài hình thức “tụ tập đông người không phép” đã là vi phạm luật pháp, chưa nói đến chuyện xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nên phải coi đây là điều cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là mầm họa hết sức nguy hiểm, phải diệt ngay từ trong trứng, nếu không, sẽ dẫn đến tiền lệ rất nguy hại, tiềm ẩn một nguy cơ hiện hữu là xã hội sẽ bùng phát “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nhanh chóng trở thành một xã hội đa nguyên đa đảng, khởi sự từ làng quê có tên là Đồng Tâm này!
(Kính mời độc giả vào xem Video điển hình của Tổ Đồng Thuận Chống Tham Nhũng Đồng Tâm. (họp hôm 23/12/2019). Đây có thể là một trong các căn nguyên của cuộc tấn công đẫm máu vào rạng sáng 09/01/2020)
Vậy nên, sự việc tang thương và đẫm máu phải xảy ra ở đây (thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội) vào 04 giờ sáng ngày 09/01/2020 khi mọi người đang còn chìm sâu trong giấc ngủ, và chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý! Bạo lực đã đến, máu đã đổ, đưa đến một kết cục khiến toàn xã hội phải ghê sợ.
Tôi khẳng định ĐCSVN đã phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi quyết định sử dụng bạo lực thay cho đối thoại ôn hòa hoặc tranh tụng pháp lý trước tòa, dẫn đến một kết cục đẫm máu cho cả 2 phía, gây chia rẽ trong xã hội và làm ly tán lòng dân! Thử hỏi, 93 triệu người dân Việt Nam, nhất là 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài, từ nay có ai tin vào “chính sách đại đoàn kết và hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Đảng nữa hay không, khi Đảng đã ra tay sử dụng vũ lực để giết hại người dân ngay trong thời bình? Qua vụ thảm sát Đồng Tâm này, có thể thấy rõ câu trả lời là: KHÔNG!
Họ có thể đã đạt được điều họ muốn: Đã tiêu diệt được kẻ chủ mưu, rắn đã bị đánh dập đầu, từ nay sẽ vĩnh viễn không còn những buổi họp thường kỳ của “nhóm Đồng thuận” được tổ chức trong ngôi nhà này nữa! Cũng với chính mục đích và mục tiêu như vậy nên họ mới ra tay hủy hoại tan hoang nhà riêng cụ Kình lẫn tư gia của 2 người con trai, cướp và mang đi mọi tài sản có giá trị trong 3 căn nhà này: như TV, tủ lạnh, máy vi tính .v.v… cho đến chiếc ô tô mới mua của cháu Lê Đình Uy (đăng ký xe mang tên vợ là Nguyễn Thị Duyên), đặc biệt là chiếc tủ gỗ mà bên trong “cất giữ một lượng lớn tiền mặt mà gia đình dành dụm được trong những năm qua cùng mọi hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng cứ của cụ Kình lưu giữ hàng chục năm nay”!
Sự tàn ác, dã man đã đạt đến đỉnh điểm mà ngay chính các thành viên trong 3 ngôi nhà này, khi được thả về để lo hậu sự cho cụ Kình, không còn có thể nhận ra đây là 3 căn nhà mà chỉ vài hôm trước họ đã từng sinh sống!
Sao các người có thể tàn ác như vậy với đồng chí của mình, một đảng viên chưa hề bị kỷ luật đảng, một công dân chưa có tiền án, tiền sự, và chưa bị kết án là tội phạm trước bất cứ tòa án nào? Đây chính là sự tàn độc, dã man, thú tính, không còn tính người!
Hà Nội, ngày 21/01/2020.
ĐẠI TÁ AN NINH NGUYỄN ĐĂNG QUANG