Vì sao giấc ngủ quan trọng-Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Ba’o Nguoi-Viet

May 29, 2025  

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Người lớn khỏe mạnh trải qua 4-6 chu kỳ ngủ mỗi đêm, cần ngủ đủ 7–9 tiếng. (Hình minh họa: George Marks/Retrofile/Getty Images)

Ngủ không phải là trạng thái thụ động như người ta thường tưởng. Trái lại, đây là một tiến trình rất tích cực và tối cần thiết cho sự sống còn cũng như sự vận hành trơn tru của cơ thể.

Trong lúc ngủ, cơ thể sửa chữa các mô tổn thương, củng cố trí nhớ, điều hòa nội tiết tố và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Nếu thiếu ngủ kéo dài, người ta dễ bị suy giảm trí nhớ, tâm trạng bất ổn, sức khỏe thể chất sa sút và tuổi thọ cũng bị đe dọa.

Những chức năng sinh lý chính của giấc ngủ

Tẩy độc não bộ: Giúp đào thải chất độc và các sản phẩm phụ của quá trình hoạt động thần kinh trong ngày. Hệ này chỉ hoạt động mạnh khi ta ngủ sâu, và đóng vai trò quan trọng trong việc ngừa bệnh Alzheimer.

Củng cố trí nhớ: Nhất là trong giấc ngủ sâu và giấc REM (chuyển động mắt nhanh). Khi ngủ, não bộ phân loại và lưu trữ thông tin thu nhận được trong ngày, giống như lưu hồ sơ vào tủ.

Điều tiết hormone, bao gồm:

-Melatonin: Là hormone tiết ra từ tuyến tùng trong não, đóng vai trò “báo hiệu” cơ thể đã đến giờ đi ngủ.

-Hormone tăng trưởng: Hỗ trợ sửa chữa mô và tái tạo tế bào.

-Cortisol: Là hormone stress, cao vào buổi sáng để đánh thức cơ thể, nhưng nếu rối loạn sẽ gây rối loạn đường huyết và giấc ngủ.

Điều hòa miễn dịch: Thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch suy yếu, dễ nhiễm bệnh.

Cân bằng chuyển hóa: Giấc ngủ điều hòa đường huyết và kiểm soát cảm giác đói. Thiếu ngủ khiến tăng cảm giác thèm ăn, nhất là thực phẩm ngọt và béo.

Các giai đoạn của giấc ngủ

Giấc ngủ gồm hai loại: REM (Rapid Eye Movement – chuyển động mắt nhanh) và NREM (Non-REM – không chuyển động mắt nhanh), luân phiên nhau mỗi 90 đến 120 phút.

Giai đoạn N1: Ngủ nhẹ, chuyển tiếp từ thức sang ngủ. Dễ bị đánh thức.

Giai đoạn N2: Ngủ nhẹ, xuất hiện sóng “spindle” (là chùm sóng điện não xuất hiện ở giai đoạn N2, có hình dạng như trục quay, giúp bảo vệ giấc ngủ trước tiếng động nhỏ và củng cố trí nhớ bằng cách tạo điều kiện cho các thông tin ngắn hạn được chuyển vào trí nhớ dài hạn.) Củng cố trí nhớ, duy trì giấc ngủ ổn định.

Giai đoạn N3: Ngủ sâu, sóng chậm. Sửa chữa mô, phục hồi cơ thể

REM: Giấc ngủ mơ. Xử lý cảm xúc, học tập, lưu giữ trí nhớ.

Trẻ em cần ngủ 9 đến 13 tiếng. (Hình minh họa: Tom Kelley/Getty Images)

Chu kỳ giấc ngủ

Người lớn khỏe mạnh trải qua 4-6 chu kỳ ngủ mỗi đêm. Mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 90 phút. Về sáng, thời lượng REM tăng lên, giấc mơ nhiều hơn.

Thế nào là giấc ngủ “tốt?”

Số lượng: Người lớn (18-64 tuổi): 7–9 tiếng; người già (65 tuổi trở lên): 7–8 tiếng; thiếu niên: 8–10 tiếng; trẻ em: 9–13 tiếng (tùy độ tuổi).

Phẩm chất: Ngủ trong vòng 20 phút sau khi nằm. Ngủ liên tục, không thức giấc giữa đêm. Tỉnh dậy sảng khoái. Không bị tỉnh sớm hoặc thao thức lâu.

Giấc ngủ và tuổi tác

Trẻ sơ sinh: Chu kỳ ngắn, nhiều REM.

Trẻ nhỏ: Nhiều giấc ngủ sâu, phát triển nhanh.

Thiếu niên: Ngủ muộn hơn, cần ngủ nhiều hơn.

Người lớn: Chu kỳ ngủ ổn định.

Người già: Ngủ nhẹ, dễ thức, giấc ngủ bị phân đoạn. [qd]


 

Cựu Biệt Kích Chung Tử Ngọc bị giam cầm 6 năm ở những trại tập trung

Ba’o Nguoi-Viet

May 31, 2025

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc tuy ở trong quân ngũ không dài nhưng vẫn lo tròn nhiệm vụ của người lính. Ông có những chuyến công tác đặc biệt cận kề với tử thần theo tinh thần chiến đấu cho quốc gia, dân tộc với phương châm “Vào sinh ra tử.”

Ông Chung Tử Ngọc (giữa) cùng con gái và cháu ngoại tại nhà ông ở Westminster, California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Chung Tử Ngọc là Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 3/73 Trừ Bị Thủ Đức, nhập ngũ năm 1972. Ra trường Tháng Mười Hai, 1973, ông được về đơn vị Biệt Kích của Nha Kỹ Thuật, thuộc Toán 729 Đoàn Công Tác 72 của Nha Kỹ Thuật.

Thời gian quân ngũ của ông chỉ khoảng hơn một năm thì biến cố cuối Tháng Tư, 1975 ập tới. Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt tại nhà ở Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc tâm tình cuộc đời quân ngũ đến giờ phút cuối cùng khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Miền Nam bị thất thủ, lúc ông bị bắt làm tù binh trong những trại tập trung của Cộng Sản hết sáu năm, rồi vượt biên ra hải ngoại.

Nhờ dân làng nên thoát chết

Khoảng đầu Tháng Ba, 1975 là chuyến cuối cùng công tác của Biệt Kích Chung Tử Ngọc trong rừng của phạm vi Đà Nẵng. Sau khi đối đầu với Việt Cộng, ba toán Biệt Kích còn sống sót và hai chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến vào rừng, khi thấy không còn địch đuổi theo nữa, họ mới tìm cách đi ra khỏi khu rừng trong đêm.

Ông kể: “Lúc đó có người nói với chúng tôi là Cộng Sản đã chiếm Đà Nẵng, khoảng cuối Tháng Ba, 1975, và có rất nhiều người lính VNCH đã ra trình diện với Việt Cộng rồi, nên người dân mới khuyên chúng tôi phải ra trình diện. Không còn đường nào để đi, buộc lòng chúng tôi phải ra trình diện Cộng Sản.”

Sau khi ra trình diện tại một xã nhỏ, thì Việt Cộng mới đưa ba toán Biệt Kích và hai chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến về nhốt tại một trại giam nhỏ. Lúc đó một số lính xe tăng Bắc Việt ghé vào để xem số tù binh, khi họ biết nhóm này là lính Biệt Kích thì họ chĩa súng vào những Biệt Kích, nói: “Đem ra bắn bỏ hết mấy tên lính Biệt Kích này ngay.”

“Khi họ mang chúng tôi ra ngoài sân để tử hình thì những người dân thấy vậy mới ùa tới ngăn cản không cho mấy tên lính Bắc Việt giết chúng tôi,” ông Ngọc kể tiếp.

Cũng may, có một cán bộ Việt Cộng miền Nam đến nói với mấy tên lính xe tăng Bắc Việt rằng: “Các đồng chí tránh ra chỗ khác, nơi này là chỗ chúng tôi đang làm việc, các đồng chí không được muốn bắn ai thì bắn. Tôi biết mấy ông  lính ngụy đã từng đi ngang qua đây và chưa bao giờ bắt gà bắt vịt của dân làng gì hết. Tại sao các đồng chí phải giết họ? Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, phải để chúng tôi xử lý. Tôi xin mời các đồng chí hãy đi khỏi địa bàn của chúng tôi đang làm việc.”

Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc (ở trần) và các chiến hữu vào cuối Tháng Ba, 1975. (Hình: Chung Tử Ngọc cung cấp)

Ông Chung Tử Ngọc kể tiếp: “Sau khi đoàn xe tăng rời khỏi thì có một ông đến nói nhỏ với tôi, ‘Thôi mấy anh cứ ra Đà Nẵng trình diện với Ủy Ban Quân Quản đi, ở đây không phải nhiệm vụ của chúng tôi.’ Mừng quá vì được thoát chết, chúng tôi cám ơn và tức tốc rời nơi đó ngay. Tại Đà Nẵng, tôi đến nhà chị dâu là vợ của ông anh cả đang bị ở tù ngoài Bắc Việt, tá túc chỉ vài ngày, rồi nhờ mấy người bạn cho tôi tá túc hết nhà người bạn này đến nhà người bạn khác để tìm cách về Sài Gòn. Đến ngày 15 Tháng Sáu, 1975 thì tôi mới đi xe đò về Sài Gòn.”

Khi về đến Sài Gòn thì nhà cầm quyền Cộng Sản kêu gọi những cựu sĩ quan cấp tá của VNCH trình diện trước đó một tháng, còn những cựu sĩ quan cấp úy trở lên thì trình diện vào Tháng Bảy, 1975. Còn ông Ngọc là cấp chuẩn úy, được họ cho là hạ sĩ quan, nên đến Tháng Tám mới trình diện.

Họ kêu gọi những người lính VNCH ai là Biệt Kích, Chiêu Hồi, An Ninh Quân Đội, Quân Cảnh Tư Pháp thì chỉ đi trình diện học tập cải tạo trong tám ngày thôi. Nhưng thật ra trong những người này, có người bị đi cải tạo hết tám năm, còn Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc bị đi cải tạo sáu năm.

Ông Ngọc cho hay, từ cấp chuẩn úy trở xuống hàng hạ sĩ quan của những binh chủng khác, người nào bị họ cho đi học tập cải tạo ba tháng là nhiều lắm rồi. Nhưng thành phần lính Biệt Kích bị họ xem như là những đơn vị “ác ôn” nên họ mới giam cầm lâu đến thế.

Ông Ngọc tiếp tục kể: “Đến ngày tôi trình diện thì họ đưa vài tù nhân trong đó có tôi ra Phú Quốc. Họ đưa chúng tôi xuống tàu ‘há mồm’ đang đậu tại bến Tân Cảng, chiếc tàu này đã bị hư không thể ‘há mồm’ được, nên chúng tôi phải đi bên hông để xuống tàu. Tàu lúc đó có khoảng 10 tù nhân. Tôi đem theo thức ăn dự trữ tám ngày để đi học cải tạo theo lời họ nói. Tôi ăn xong rồi nằm ngủ để chờ họ đưa mình đi đâu. Nghe có tiếng ồn ào, tôi tỉnh giấc thì thấy họ đã đưa thêm hơn trăm tù nhân xuống chiếc tàu này. Theo tôi biết là trong số này có những cựu sĩ quan cấp tá và tướng của VNCH.”

Chiếc tàu đi khoảng ba ngày ba đêm thì không biết tàu bị hư như thế nào nữa, nên không thể chạy đến Phú Quốc. Thế là họ quay tàu đưa nhóm tù binh vào trại Suối Máu. Rồi khoảng ba tháng sau, họ đưa tù binh Chung Tử Ngọc và một số tù nhân nữa xuống tàu ra trại giam Phú Quốc.

Ông Chung Tử Ngọc (giữa) trong Đại Hội Nha Kỹ Thuật tại Washington, DC. (Hình: Chung Tử Ngọc cung cấp)

Ông Ngọc cho biết thêm: “Tàu đưa chúng tôi ra Phú Quốc được an toàn, rồi tống chúng tôi vào trại giam tù binh ngày xưa của VNCH. Khoảng năm tháng sau thì xảy ra vụ quân Khmer tại Cambodia tấn công Phú Quốc, nên họ mới đưa các tù nhân chúng tôi về trại tù Long Giao giam cầm khoảng năm tháng, rồi họ đưa tôi về trại tù ở Phước Long.”

“Một hôm, tại trại Phước Long, các cán bộ giữ tù bắt chúng tôi phải đi đào củ mì để về trại tù trồng. Từ trại giam đến nơi trồng mì cũng xa khoảng 5 cây số. Khi đào mì xong thì họ bắt chúng tôi phải vác những bao khoai mì về trại. Đi khoảng nửa đoạn đường thì ông cán bộ canh giữ chúng tôi mới cho mọi người nghỉ mệt. Lúc đó có ông cán bộ tâm tình với một số anh em tù binh rằng, ‘Các anh biết không, mấy thằng lính Biệt Kích của ngụy chúng nó lội rừng nhanh lắm, họ đi một lèo là đến ngay. Mà mấy tên lính Biệt Kích này chúng nó như hồn ma vậy, khi ẩn khi hiện trong rừng sâu, và gan lì lắm.’”

Lúc đó có một tù nhân ngẫu hứng chỉ ngay ông Ngọc, nói: “Đó đó, ông Biệt Kích đang ngồi đó.” Tức tốc mấy cán bộ Việt Cộng liền đến chĩa súng ngay nơi ông Ngọc đang ngồi. Nhưng họ chỉ chĩa súng vào ông thôi chớ không làm gì ông hết. Hành động này là vì ngày xưa Việt Cộng đi rừng rất sợ Biệt Kích mai phục.

Qua những ngày sau đó, nếu có đi làm công tác lao động thì những người giữ tù nhân này bảo ông Ngọc đi trước, rồi họ mới đi theo sau. “Bởi vì họ vẫn còn sợ lính Biệt Kích,” cựu Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc nói.

Cưới vợ lúc đang ở tù

Cả ông Ngọc và anh trai của ông đều bị Việt Cộng giam cầm sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Mẹ ông phải tần tảo đi thăm hai con trai, người anh thì ở tù ngoài Bắc, còn ông Ngọc thì ở tù miền Nam. Thấy con mình bị ở tù khổ quá, nên mẹ ông Ngọc mới về lo tiền để chuộc ông ra khỏi tù.

Ông Ngọc nói: “Vì lúc đó mẹ tôi có làm ăn và cũng kiếm tiền được. Nhưng việc dùng tiền để đưa tôi ra khỏi tù không thành công, lý do vì tôi là lính Biệt Kích Lôi Hổ. Thấy thương con mình, nên mẹ tôi đã cưới vợ cho tôi lúc tôi đang ở tù.”

“Cô dâu là người hàng xóm của mẹ tôi, và chấp nhận làm đám cưới mà không có chú rể. Rồi sau đó, mẹ tôi cũng đưa vợ tôi ra trại tù Phước Long thăm tôi nhiều lần,” ông nhớ lại.

Tượng anh linh Chiến Sĩ Biệt Kích trong Đại Hội Nha Kỹ Thuật tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Tôi bị họ giam cầm tại Phước Long hơn một năm, thì họ đưa tôi về lại trại tù Suối Máu. Lúc này tôi đã ở tù gần bốn năm. Rồi từ Suối Máu họ lại đưa tôi về trại tù ở Xuyên Mộc, đây là trại tù khổ sai hạng nhất tại miền Nam. Tôi bị giam cầm ở đây khoảng hai năm một tháng là đủ sáu năm tù,” ông kể thêm.

Vượt biển đến Hoa Kỳ

Đến Tháng Chín, 1981, cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc được mãn tù. Sau đó, ông sống bằng nghề sửa xe đạp bên lề đường Tô Hiến Thành, quận 10, Sài Gòn, để nuôi vợ con. Nhưng không đủ tiền để lo cho gia đình, ông chuyển sang phụ mẹ đi bán hàng hóa ở chợ Vườn Chuối, quận 3.

Đến năm 1989, ông cùng gia đình vượt biên bằng đường biển tại Nha Trang. Chuyến vượt biên đầu tiên được thành công, nên năm ngày sau ông được đến Philippines vào Tháng Sáu, 1989.

Lúc đó vì vấn đề núi lửa ở Philippines bùng phát, nên Liên Hiệp Quốc mới đình chỉ rước những người tị nạn Cộng Sản đang ở các trại tập trung chuyển tiếp tại Bataan và Palawan, Philippines. Do đó gia đình ông phải ở lại Philippines gần bốn năm.

Đến Tháng Sáu, 1993, gia đình ông mới được định cư tại California, Hoa Kỳ.

Hiện giờ gia đình của cựu Biệt Kích Lôi Hổ Chung Tử Ngọc cư ngụ tại thành phố Westminster, California. (Lâm Hoài Thạch) [qd]


 

HỌC CHỜ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống!”.

“Kiên nhẫn thực sự là chờ đợi mà không cần lo lắng! Chúng ta cần học chờ!” – C. Swindoll.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Học chờ!’ là những gì Lời Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên nói đến! Thật thú vị, trong toàn bộ Tin Mừng, có một chi tiết độc đáo mà chỉ mình Luca lưu ý. Đó là, sau khi ban lệnh “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”, Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy ‘học chờ!’, “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao!”.

“Ngài truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa” – bài đọc một. Điều Chúa Cha hứa là Thánh Thần. Cám dỗ của các tông đồ có thể là muốn bắt tay vào việc ngay; việc của Chúa luôn khẩn cấp! Ấy thế, Chúa Giêsu lại yêu cầu họ dành thời gian để ‘học chờ’ Thánh Thần – Đấng có một vai trò nhất định trong công cuộc rao giảng. Hiểu đúng như thế, rồi đây, họ sẽ nương theo Ngài trong mọi quyết định, “Thánh Thần và chúng tôi quyết định”. Rõ ràng, Chúa Giêsu yêu cầu các tông đồ làm việc theo thời gian của Ngài, thay vì theo thời gian của họ!

Thời gian đợi chờ là cơ hội để điều chỉnh bản thân theo nhịp của Chúa, thay vì nhịp riêng của mình; đợi chờ là thời điểm ‘sống chậm lại’ để biết mình đang làm gì, làm cho ai với động cơ nào? Khi bảo họ đợi “cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao”, Chúa Giêsu muốn nói, “Chúa quan trọng hơn việc của Chúa!”; và họ thực sự chỉ có thể làm công việc của Ngài trong sức mạnh và ân sủng Ngài ban – Ngài thường ban trong thời gian Ngài muốn hơn là lúc chúng ta muốn. “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển, ban cho anh em thần khí khôn ngoan!” – bài đọc hai. Bởi lẽ, điều quan trọng không phải là chạy nhanh, chạy ngay; nhưng chạy đi đâu, chạy với ai, mục đích gì!

Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta rằng, trong công cuộc “rao giảng cho muôn dân”, đừng ai nôn nả, chớ cậy mình, đừng cậy người; một hãy cậy Chúa, ‘học chờ’ Ngài! ‘Học chờ’ Chúa là học cầu nguyện, học phân định, học tìm thánh ý Ngài! Thật độc đáo, Luca kết thúc Phúc Âm của mình với những lời này, “Bấy giờ, các ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Như vậy, sự chờ đợi Chúa Giêsu muốn – trước hết – là “Hằng ở trong đền thờ!”.

Anh Chị em,

“Hằng ở trong đền thờ!”. Công cuộc loan báo Tin Mừng dù sôi nổi đến đâu mà người môn đệ không biết “hằng ở trong đền thờ” thì kết quả vẫn là không! “Hằng ở trong đền thờ” là thời gian ‘học chờ”, học phân định những gì phải thông truyền và thông truyền thế nào. Chớ gì hôm nay, Ngày Quốc Tế Truyền Thông, chúng ta càng ý thức việc ‘học chờ’ lúc truyền rao Lời Chúa, truyền rao những thông tin tốt lành, “Hãy giải trừ vũ khí trong ngôn từ, và như thế, chúng ta sẽ góp phần giải trừ vũ khí trên thế giới!”; hầu “Thuật lại vẻ đẹp của tình yêu Chúa Kitô, tình yêu kết hợp và làm cho tất cả chúng ta trở thành một dân tộc, được hướng dẫn bởi Vị Mục Tử Nhân Lành!” – Lêô XIV.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường vội, Chúa thì không. Xin dạy con biết ‘đợi Chúa’ trong cầu nguyện, phân định và tìm biết Chúa muốn con làm gì!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***********************************************

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN, TUẦN VII PHỤC SINH

✠Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.  Lc 24,46-53

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.


 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6:20). – Cha Vương

Chúc bình an! Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng Hoa, mời bạn dành thời gian để suy niệm những mầu nhiệm tiềm ẩn trong Kinh Mân Côi để noi gương Mẹ Ma-ri-a. Hãy cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 7, 6PS: 05/31/25

NĂM SỰ MỪNG: Thứ năm thì ngắm—Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.  Chúa Giêsu nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6:20). 

Nước Thiên đàng không chỉ là một thứ hạnh phúc tưởng tượng, nhưng thực sự hiện hữu và là phần thưởng cho những người biết tuân giữ các giáo huấn của Chúa ở đời này. Mẹ Maria đã thực thi những điều đó. Lời “xin vâng” của Mẹ là chiếc cầu nối giữa Trời và đất. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1:48) 

Thiên Chúa đã rước Mẹ lên trời cả hồn cả xác vì Thiên Chúa yêu thương Mẹ biết bao. “Mẹ tuyệt đẹp vì Mẹ đầy ơn Chúa. Mẹ đẹp thánh thiện vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đẹp cao quý vì làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ tuyệt mỹ vì niềm tin đơn sơ và cuộc sống khiêm nhường. Nét đẹp ấy thoang thoảng như như một hương thơm hảo hạng toả ra lôi cuốn. Nét đẹp ấy mặn mà như thứ muối thiêng liêng. Nét đẹp ấy lung linh như ánh sáng dịu mát. Nét đẹp ấy huyền diệu như âm nhạc dịu êm mời gọi con người nâng tâm hồn lên tới Chúa.” 

(Lời Đức Giáo Hoàng Piô XII) 

Hôm nay qua việc suy gẫm 10 Kinh Kính Mừng này, Bạn hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. (Nêu ra ý chỉ cầu xin…)

+ Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

  1. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, (Dc 6:10a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  2. Lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?”(Dc 6:10b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  3. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1:46-47) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  4. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Lc 1:48) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  5. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! (Lc 1:49) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  6. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (Lc 1:50) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  7. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (Lc 1:51) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  8. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (Lc 1:52) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  9. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1:53) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  10. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”(Lc 1:54-55) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

+ Kinh Sáng Danh: Sáng danh Đức Chúa Cha…

+ Câu Than Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

+ Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…

+Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay…

From: Do Dzung

****************************

Hoa Đời Dâng Mẹ

SƯ MINH TUỆ

Nguyễn Kim Chi

   Fb Thái Bá Tân

SƯ MINH TUỆ

Nhà báo Pháp Camille Loren viết về Hành giả Minh Tuệ:

“Con người vẫn có thể cao đẹp không phải bằng lí tưởng mà bằng cách sống thật”.

“Thế giới không cần người hùng nào nữa mà cần một người can đảm sống thật”.

“Ông không cần thế giới hiểu ông nhưng thế giới cần ông để hiểu chính mình”.

Vị sư nổi tiếng Sri Lanka viết: “Ta từng đọc nhiều kinh sách nhưng chưa từng thấy một bộ kinh đi giữa đời”!

“Làm sao để sống mà không bị kéo chìm bởi những tham vọng; làm sao để sống mà không phải đánh đổi sự thanh thản; làm sao để sống là chính mình mà không làm tổn thương ai?”

“Khi nhân loại lao về phía trước để tranh giành tiện nghi, có một người lặng lẽ đi ngược lại. Ông không chê bai thế giới này, ông chỉ không chọn nó và nhờ vậy ông nhắc nhở chúng ta rằng: Có những giá trị không cần phải gào lên mới nghe thấy, chỉ cần sống đúng, chúng sẽ tự vang vọng”.

“Giữa một thế giới mà con người thường đánh giá nhau qua thành tích, bằng cấp, danh hiệu thì một người như ông sống không mục đích cá nhân, không bảng hiệu thành công, không khẩu hiệu đạo đức lại trở thành biểu tượng cao đẹp mà không ai sắp đặt nổi”….


 

Hoa Kỳ : Donald Trump tiếp tục tấn công đại học Harvard

RFI

Cuộc đối đầu giữa Donald Trump và đại học Harvard tiếp diễn. Nhà Trắng muốn buộc cơ sở giảng dạy đầy danh tiếng này phải tuân theo đòi hỏi chính sách của họ. Để làm được điều đó, chính quyền Trump tiếp tục đánh vào túi tiền của  trường,

Đăng ngày: 28/05/2025 

Students walks on the campus of Harvard University in Cambridge, Massachusetts, U.S., May 23, 2025.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ, ngày 23/05/2025. REUTERS – Faith Ninivaggi

Anh Vũ

Thông tín viên RFI Guillaum Naudin tại Washington tường trình :

100 triệu đô la là con số mà chính quyền Mỹ ước tính giá trị các hợp đồng ký kết giữa các cơ quan của chính phủ với trường Harvard. Chính quyền yêu cầu các cơ quan này nghiên cứu cách thức có thể hủy hoặc chuyển sang ký kết với các cơ sở khác.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà Trắng xem xét lại các mối liên hệ tài chính với Harvard. Hơn hai tỷ đô la trợ cấp đã bị đóng băng, 9 tỷ khác đang được rà soát lại. Ngoài ra, chính quyền còn bãi bỏ quyền của trường được tuyển dụng sinh viên và giáo sư nước ngoài. Đây cũng là một nguồn tiền quan trọng đồng thời cũng là uy tín và tinh hoa của trường.

Chính quyền chỉ trích trường đại học này đã để cho các hệ tư tưởng cấp tiến cũng như bài Do Thái nảy nở mạnh trong khuôn viên  nhà trường.

Đó cũng là lý do tại sao bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố tạm dừng cấp thị thực cho tất cả sinh viên nước ngoài ở tất cả các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian xem xét lại các bài đăng trên mạng xã hội của họ. Hiệu trưởng trường Harvard Alan Garber kêu gọi tất cả các trường đại học kiên định, không nhượng bộ trước cuộc tấn công của chính phủ. 

Theo AFP, hôm qua, 27/05/2025, hàng trăm sinh viên của trường Harvard đã biểu tình đế phản đối hành động tấn công mới của Nhà Trắng. Mặc dù tư pháp Mỹ quyết định tạm ngừng áp dụng việc bãi bỏ quyền tuyển sinh viên ngoại quốc, các sinh viên Mỹ và nước ngoài đều tỏ ra quan ngại trước việc chính quyền Trump tấn công Harvard.

Theo trang web của trường, đại học Harvard đóng tại Cambridge, bang Massachusetts (phía đông bắc). Hàng năm, trường đón khoảng 6.700 sinh viên quốc tế, chiếm 27% tổng số.

Harvard được xếp hạng là một trong những trường đại học tốt nhất thế giới và theo thống kê, 162 giải Nobel đã qua học tại trường. Học phí mỗi năm của Harvard lên tới hàng chục nghìn đô la, là trường đại học giàu nhất Hoa Kỳ, có ngân quỹ trị giá 53,2 tỷ đô la vào năm 2024.


 

 Tôn trọng con người – Truyện ngắn HAY

 Ông lão ăn mặc giản dị bị từ chối suất ăn trên máy bay, sau khi hạ cánh ông sa thải toàn bộ phi hành đoàn….

Chiếc máy bay thương gia mang số hiệu VN888 chuẩn bị cất cánh từ Singapore về TP.HCM. Tại quầy làm thủ tục, một người đàn ông lớn tuổi bước đến. Ông mặc chiếc áo sơ mi ngả màu, quần kaki đã bạc, chân mang đôi dép nhựa. Trong tay ông là chiếc túi vải cũ – loại túi siêu thị ngày xưa – nhét gọn gàng vài thứ đồ cá nhân.

Giới thiệu máy bay Airbus A359 Vietnam Airlines

 Nhân viên quầy check-in nhìn ông, rồi nhìn xuống tấm vé trên tay. Vé hạng thương gia. Họ thoáng giật mình, nhưng vẫn lễ phép hướng dẫn ông đến phòng chờ.

Trên khoang thương gia.

Giá vé máy bay hạng thương gia Vietnam Airlines - VietNam Booking

 Ghế 1A – vị trí đắt đỏ nhất – được ông chọn. Khi ông vừa ngồi xuống, một nữ tiếp viên tiến đến, vẻ mặt bối rối. Cô cúi đầu lịch sự:

 “Cháu xin lỗi… bác có thể cho xem lại vé một chút được không ạ?”

 Ông lão cười nhẹ, lấy vé ra từ túi áo:

 “Đây.”

 Tiếp viên liếc nhìn, xác nhận đúng là vé thương gia, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự nghi ngờ. Sau vài câu khách sáo, cô bước về cuối khoang, thì thầm với một tiếp viên khác. Họ liếc nhìn về phía ông, cười nhỏ:

 “Chắc trúng số mua vé hạng sang… nhìn như dân lao động.”

 Một doanh nhân trẻ ngồi ghế 1C – áo vest hàng hiệu, đồng hồ Rolex – quay sang khẽ nhăn mặt. Anh ta nhìn ông lão từ đầu đến chân, rồi quay đi, bấm điện thoại. Dù không ai nói ra, nhưng trong khoang ấy, sự khó chịu vì “sự xuất hiện lệch đẳng cấp” rõ ràng hiện diện.

 Một tiếng sau.

 Khi máy bay ổn định ở độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn. Những phần ăn sang trọng được bày ra: bò Wagyu, rượu vang đỏ, bánh mì nhập khẩu, tráng miệng panna cotta Ý.

 Ông lão nhẹ nhàng gọi cô tiếp viên:

 “Xin lỗi cháu, cho bác xin phần ăn được không?”

 Tiếp viên mỉm cười xã giao, nhưng câu trả lời lạnh tanh:

 “Dạ… hôm nay suất ăn thương gia có giới hạn, ưu tiên khách VIP thường xuyên. Mong bác thông cảm.”

 Ông khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.

 Vài hành khách xung quanh nhìn nhau, cười kín đáo. Một người nói nhỏ:

 “Tưởng hạng thương gia là được ăn sang à? Có tiền mua vé mà không đủ tiền mua phong cách.”

 Chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhưng với ông – nó là hai tiếng im lặng tột cùng.

 Ông không đòi hỏi. Không trách cứ. Chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, gương mặt già nua bình thản, nhưng đôi mắt buồn sâu thẳm.

Khi máy bay hạ cánh.

 Hành khách lần lượt rời khỏi khoang. Riêng ông lão được mời nán lại vài phút.

First Impressions of Vietnam Airlines A350 Business Class - Live and ...

 Ngay lúc đó, cửa khoang mở ra, một đoàn người mặc vest đen bước vào. Người đi đầu là Giám đốc điều hành của hãng hàng không.

 Tất cả tiếp viên, phi công, tổ bay đều bị gọi tập hợp trước mặt ông lão. Gương mặt họ thoáng ngạc nhiên, rồi bắt đầu lo lắng.

“Giới thiệu với mọi người – đây là ông Trần Vĩnh. Người sáng lập hãng bay chúng ta, chủ tịch tập đoàn sở hữu 60% cổ phần toàn hệ thống.”

 Cả khoang chết lặng.

 Tiếp viên trưởng đứng không vững. Cô gái từng từ chối suất ăn cúi gằm mặt.

 Ông Trần Vĩnh lúc ấy mới cất tiếng – giọng ông không giận, không to, nhưng vang như sấm:

 “Tôi đã muốn làm một hành khách bình thường, để trải nghiệm dịch vụ bằng chính con mắt của người không quyền lực. Và tôi đã nhìn thấy rất rõ.”

 “Một con người có thể mua vé giá cao nhất, ngồi vị trí tốt nhất, nhưng chỉ vì ăn mặc không giống số đông – lập tức bị xem thường, đối xử phân biệt, từ chối những quyền lợi vốn thuộc về họ.”

 Ông quay sang ban giám đốc:

 “Tôi không cần những tiếp viên đẹp đẽ ngoài mặt, nhưng rỗng lòng. Tôi cần con người – biết tôn trọng người khác, bất kể họ là ai.”

 Và ông nói câu cuối cùng:

 “Tôi yêu cầu đình chỉ toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay này. Họ cần thời gian học lại cách phục vụ – và cách làm người.”

 Câu chuyện ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội.

 Người ta xúc động. Không phải vì một màn “trả đũa quyền lực”, mà vì một bài học: Đừng đánh giá ai qua quần áo họ mặc, hay cách họ xuất hiện.

Vì có thể, chính người bạn coi thường… lại là người đang nắm giữ cả tương lai của bạn trong tay.

 Sau sự việc, ông Trần Vĩnh yêu cầu mở lớp đào tạo lại về đạo đức phục vụ. Một số tiếp viên sau đó đã thay đổi thái độ sống, quay lại với nghề bằng tinh thần khác – tử tế hơn, biết ơn hơn.

 Ông không hề thù hận. Nhưng ông làm vậy để bảo vệ điều lớn hơn:

“Tôn trọng con người – là nền móng duy nhất cho mọi dịch vụ chân chính.”

From: haiphuoc47 & NguyenNThu


 

NGŨ TUẦN MỚI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bà Elisabeth được đầy Thánh Thần”.

“Điều Giáo Hội cần ngày nay không phải là máy móc hiện đại, các tổ chức bề thế hay các kế hoạch quy mô; điều Giáo Hội cần là những con người cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần có thể sử dụng! Chúa Thánh Thần không tuôn tràn ân sủng qua các kế hoạch, mà qua con người; không đến bằng máy móc, mà bằng con người; không xức dầu cho các tổ chức, mà xức dầu con người – những con người cầu nguyện. Ở đâu có họ, ở đó có một lễ Ngũ Tuần mới!” – E. M. Bounds.  

Kính thưa Anh Chị em,

“Ở đâu có những con người cầu nguyện, ở đó có một lễ ‘Ngũ Tuần mới!’”. Tin Mừng ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng cho thấy Đức Maria là một trong những con người đó.

Vậy thì điều gì đã thôi thúc Maria mạo hiểm thực hiện một cuộc du hành đầy rủi ro và vội vã đến thế? Thưa đó là sức mạnh không thể cưỡng lại đang tác động trong Mẹ! Chính sự hiện diện của Thánh Thần từ ngày Truyền Tin đã làm lu mờ người thôn nữ và lấp đầy ‘thiếu nữ Sion’ này. Chính Thánh Thần giục giã Mẹ cất bước cùng lúc với sự thôi thúc bên trong của hài nhi Giêsu Mẹ cưu mang. Để rồi, Mẹ cùng Con, Con cùng Mẹ, đồng hành với Thánh Thần trong niềm vui; và như thế, sấm ngôn của Xôphônia được ứng nghiệm, “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi!” – bài đọc một. Cũng Thánh Thần đó, đã ngập tràn Elizabeth khi bà vừa nghe lời chào của người em họ, đến nỗi, Gioan trong dạ mẹ cũng nhảy lên vì vui sướng.

Có thể nói, cuộc viếng thăm của Đức Maria là một lễ ‘Ngũ Tuần mới’ mà Elizabeth tự coi mình bất xứng để tham phần, “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”. Câu hỏi bồi hồi của Elizabeth phản ánh cùng một đức tính cần thiết nơi một con người cầu nguyện, đó là sự khiêm nhường! “Hãy luôn luôn và trên hết là những linh hồn cầu nguyện, tôn thờ, yêu thương. Catharina Siêna một con người cầu nguyện đã từng viết, “Trong bản chất của Ngài – Đấng Tối Cao Vĩnh Cửu – con sẽ biết bản chất của con!”. Và chị thánh tự hỏi, “Bản chất của con là gì? Đó là lửa!” – Gioan Phaolô II.

Anh Chị em,

“Bà Elisabeth được đầy Thánh Thần”. Nhờ cuộc thăm viếng của Maria, Elisabeth ngập tràn niềm vui và lửa Thánh Thần. “Đây là niềm vui mà trái tim cảm nhận khi chúng ta quỳ gối để tôn thờ Chúa Giêsu trong đức tin. Niềm vui mang Chúa Kitô, đầy Thánh Thần với lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vốn thúc đẩy chúng ta mang Chúa đến cho người khác một cách tất yếu!” – Bênêđictô XVI. Vì thế, khi cất lên Magnificat, Mẹ không còn dè giữ niềm vui cho mình, nhưng nghĩ tưởng về những gì Chúa làm cho nhân loại, cho dân tộc mình; một dân tộc, rồi đây, sẽ nhận biết ơn cứu độ nơi Đấng Mẹ cưu mang. Kìa! “Đấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi!” – Thánh Vịnh đáp ca. Ước gì, niềm vui cầu nguyện, niềm vui sống trong lửa Thánh Thần cũng mang đến một lễ ‘Ngũ Tuần mới’ cho gia đình, cho những người thân yêu, cho những anh chị em chung quanh cuộc sống của bạn và tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một cỗ máy vô hồn, nhưng là một con người cầu nguyện đầy Thánh Thần; để ở đâu có con, ở đó có một lễ Hiện Xuống mới!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************************************************

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.     Lc 1,39-56

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

 47thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới ;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn !

50Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


 

THI HÀI KHÔNG HƯ NÁT – DẤU LẠ CỦA THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG GIÁO HỘI

Thao Teresa

Thiên Chúa tỏ mình trong Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện của Ngài!

Đức Hồng Y Gregorio Pietro XV Agagianian – qua đời năm 1971 – mới đây được phát hiện với thi hài không hư nát, tựa như chỉ đang yên nghỉ.

Sự kiện xảy ra tại Rôma vào năm ngoái, khi phần mộ của ngài được khai mở: các chuyên viên sửng sốt vì thi thể gần như nguyên vẹn, không dấu hiệu phân hủy sau hơn nửa thế kỷ an táng.

Đức Hồng Y Agagianian (1895–1971) là một vị mục tử lỗi lạc: từng giữ chức Thượng phụ Công Giáo Armenia từ năm 1937 đến 1962, và là một trong những vị giáo sĩ được kính trọng nhất tại Công đồng Vaticanô II.

Ngày 12 tháng 9 năm 2024, thi hài ngài đã được long trọng chuyển từ Rôma về Beirut.

Đến nay, sau 54 năm an nghỉ, thân xác vị giám mục khả kính vẫn giữ được vẻ bình an và nguyên vẹn cách kỳ lạ — như một dấu chỉ thánh thiêng cho thời đại hôm nay.

HỒ SƠ PHONG THÁNH ĐỨC HỒNG Y AGAGIANIAN CHÍNH THỨC ĐƯỢC MỞ TẠI GIÁO PHẬN RÔMA

Trong phiên khai mạc án điều tra cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và danh tiếng thánh thiện của Đấng Đáng Kính Gregorio Pietro XV Agagianian – Hồng Y của Giáo Hội Rôma và Thượng phụ Công Giáo Armenia (1895–1971), Đức Hồng Y Angelo De Donatis đã nhấn mạnh:

“Trong hành trình đức tin của mình, Hồng Y Agagianian thấu hiểu sâu sắc rằng: Giáo Hội luôn cần đến người giáo dân – những người cộng tác cách cá vị, mãnh liệt, tự do và đầy yêu mến với hàng giáo phẩm – để tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô.”

Đối với ngài, những người bé mọn luôn chiếm trọn trái tim. Ngài thường trìu mến gọi họ là:

“Những tâm hồn non trẻ và trí tuệ còn nguyên tuyền, chưa bị thế gian vẩn đục.”

Một tấm gương mục tử khiêm nhường, thánh thiện và đầy lòng yêu thương đang được Giáo Hội bước đầu chính thức công nhận – có thể là một vị thánh tương lai cho thời đại hôm nay.

photogennari

Jos Nguyen chuyển ngữ – diocesidiroma


 

Chúa bảo ông Phao-lô: “Đừng sợ! Cứ nói đi.” – Cha Vương

Một ngày thật mạnh mẽ trong Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 6, 6PS: 30/5/2025

TIN MỪNG: Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này.” (Cv 18:9-10)

SUY NIỆM: Trong cuộc sống thường nhật, có hàng trăm ngàn thứ để sợ, nhưng thực ra không nên gộp tất cả thành một vì không phải nỗi sợ nào cũng không tốt. Có những nỗi sợ giúp ta trở nên tốt hơn điển hình như sợ phạm tội mất lòng Chúa, sợ làm buồn bố mẹ… 

Tin Mừng hôm nay Chúa bảo ông Phao-lô: “Đừng sợ! Cứ nói đi.” Ðừng sợ người đời, cứ mạnh dạn nói Lời Chúa. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (Mt 10:28)

Ước mong bạn hãy đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin cho bạn có được lòng DŨNG CẢM, không sợ khổ, không sợ vất vả, không sợ chết… để tự do ra đi loan báo Tin Vui đến cho mọi người.

LẮNG NGHE: Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta. (Is 41:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con kiên tâm bền chí mà vững bước qua gian lao thử thách theo Chúa đến cùng.

THỰC HÀNH: Tìm hiểu nỗi sợ lớn nhất của bạn trong lúc này và xin Chúa trợ giúp bạn để vượt qua nó.

From: Do Dzung

************************

Đừng Sợ (Sáng tác: Lm. Mi Trầm) – Thể hiện: Anh Nguyên

Kỹ thuật cuối tuần: Điện thoại thông minh sẽ không còn tồn tại trong kỷ nguyên AI – trí tuệ nhân tạo

Tổng hợp báo kỹ thuật

Mark Zuckerberg, Elon Musk và Sam Altman thông báo về sự kết thúc của điện thoại thông minh – nhưng Tim Cook không tin điều đó sẽ xảy ra.

Trong những tháng gần đây, một sự thay đổi lặng lẽ đã hình thành trên khắp Thung lũng Silicon. Một số tiếng nói mạnh mẽ nhất trong công nghệ đang đưa ra tầm nhìn cho tương lai loại trừ chính thiết bị đã xác định kỷ nguyên kỹ thuật số trong hơn một thập kỷ: điện thoại thông minh. Đối với Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman và Bill Gates, làn sóng đổi mới tiếp theo không liên quan đến một chiếc điện thoại kiểu dáng đẹp hơn – nó bị thay thế hoàn toàn.

Mỗi người trong số họ, các nhà phát minh,  đang hỗ trợ các công nghệ khác nhau hứa hẹn sẽlàm cho điện thoại thông minh trở nên lỗi thời. Từ cấy ghép não đến hình xăm kỹ thuật số và kính thực tế tăng cường, tham vọng của họ cho thấy một thế giới nơi con người tương tác với các thiết bị không thông qua màn hình cảm ứng mà trực tiếp thông qua suy nghĩ, thị giác hoặc thậm chí là da. Đó là một sự phá vỡ triệt để so với hiện tại – một điều mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Liên kết thần kinh và hình xăm kỹ thuật số

Elon Musk, người sáng lập Neuralink, đang thúc đẩy khái niệm giao diện não-máy tính, cho phép người dùng giao tiếp với máy móc chỉ bằng suy nghĩ của họ. Theo công ty, hai đối tượng người đã được cấy ghép. Mục đích là loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tương tác vật lý với các thiết bị – không chạm, không vuốt, thậm chí không nói. Thay vào đó, suy nghĩ sẽ thúc đẩy hành động.

Neuralink: Leading Brain-Computer Interface Technology

Bill Gates lại đang ủng hộ một loại giao diện khác thay thế cho điện thoại thông minh. Ông đang ủng hộ Chaotic Moon, một công ty có trụ sở tại Texas đang phát triển hình xăm điện tử. Những thiết bị này, được đeo trực tiếp trên da, được thiết kế để thu thập và truyền dữ liệu thông qua các cảm biến nano. Ứng dụng của chúng bao gồm từ theo dõi sức khỏe đến giao tiếp và định vị địa lý. Hình xăm thực sự biến đổi cơ thể thành một nền tảng kỹ thuật số, mà không cần đến các thiết bị cầm tay.

Bill Gates predijo los tatuajes electrónicos, tecnología que ...

Điện toán Vision-First

Điện toán Vision-First
Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đang đặt tương lai của mình vào kính thực tế tăng cường (VR glasses). Ông dự đoán rằng đến năm 2030, những chiếc kính này sẽ trở thành thiết bị điện toán chính, thay thế điện thoại thông minh. Khái niệm này là phủ nội dung kỹ thuật số trực tiếp lên trường nhìn của người dùng.

Unveiling the Success Behind Ray-Ban Meta Smart Glasses - Fusion Chat

Thay vì nhìn xuống màn hình, mọi người sẽ trải nghiệm thông báo, công cụ điều hướng và các tính năng giao tiếp thông qua màn hình trong suốt đeo trên mặt. Chiến lược này phù hợp với tham vọng rộng lớn hơn của Zuckerberg trong không gian AR và metaverse. Mục tiêu, ông nói, là “bước ra khỏi màn hình” và định nghĩa lại cách mọi người tương tác với internet và với nhau.

Rise of the Autonomous SMBs: The Future of Small Business | Zinnov

Con đường xưa em di của Tim Cook – Apple

Chiến lược của Apple tập trung vào đổi mới gia tăng, cải thiện các sản phẩm hiện có trong khi dần dần giới thiệu các công nghệ mới như AR và AI. Triết lý của Cook khác với các đồng nghiệp của mình ở chỗ ông coi điện thoại thông minh không phải là thứ cần thay thế mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng. “Chúng tôi cam kết cải thiện những gì mọi người đã sử dụng”, Cook đã chỉ ra trong các bài phát biểu trước công chúng, ủng hộ sự tiến hóa hơn là sự gián đoạn.

Liệu suy nghĩ lỗi thời đó có đất sống trong những năm 2035-2040 không? Chúng ta chờ xem.


Sai lầm của chúng ta là nổi nóng với người thân nhưng lại khoan dung với người lạ

Tuệ Liên

Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là dễ dàng nổi nóng với người thân, nhưng lại kiên nhẫn và khoan dung với người xa lạ… 

Một người bạn kể cho tôi câu chuyện anh vừa trải qua:  

“Anh biết không, tôi dùng tất cả những gì mình có, từ khả năng, vật chất, cho đến tien tài để giúp đỡ cậu bạn thân đang gặp rắc rối. Nhưng kết quả thì… anh đoán xem cuối cùng thế nào? Một lời cảm ơn cũng không có! Thế mà anh ta còn nói đùa với tôi rằng hãy làm nhiều thêm một chút. Tốt xấu gì cũng là do tôi bỏ tiền túi, vận dụng các mối quan hệ quen biết, hết sức mình giúp đỡ anh ta. Tôi không cầu mong anh ta phải mang ơn, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu cảm kích chứ!”.

Tôi an ủi anh bạn: “Có thể với cậu ấy anh là người quá thân thiết, nói lời cảm ơn thì dường như khách khí. Chẳng phải cậu ta đã nói đùa là anh hãy giúp lâu hơn chút nữa sao?”. 

Chúng ta cũng vậy, rất dễ dàng phạm phải sai lầm tương tự: Đối xử với người ngoài thì cung kính, còn đối với thân nhân thì lại quá hà khắc. Chúng ta thường hay thể hiện phần bản tính xấu nhất trước mặt người thân thiết của mình.

Ví như những lúc tâm trạng không tốt, chúng ta có thể trút giận lên anh chị em thậm chí cả cha mẹ. Những lúc nghe cha mẹ nhắc nhở, chúng ta lại không ngừng oán trách phàn nàn, thậm chí lời nói ra cũng thiếu đi vài phần tôn kính. Nào là “Ba mẹ nói nhiều, con không chịu được nữa”, nào là “Cứ để con làm theo ý của con, ba mẹ nói nhiều quá con không chịu được”... Những lời nói vô tình của ta khiến cha mẹ đau lòng, cũng khiến bản thân lại mang tội bất hiếu.

Cha mẹ đã phải cực nhọc vất vả để nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn thành người. Nhưng chúng ta thì sao? Những lúc cha vì chúng ta mà rong ruổi mưu sinh, còn mẹ vì chúng ta mà tận tình chăm sóc, có bao giờ chúng ta nói một câu “Cám ơn cha mẹ, cha mẹ cực khổ quá rồi”? Hay chỉ là những lời than phiền trách cứ: “Con không thích cha chạy xe ôm, không thích cha làm phu hồ!”, “Thức ăn mẹ xào mặn lắm, con chẳng thể nuốt trôi”… Có khi nào chúng ta thử nghĩ một chút, rằng nghe những lời than phiền ấy cha mẹ có đau lòng hay không?

“Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục
Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành”

Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là thể hiện bản tính tồi tệ nhất và mặt xấu nhất trước mặt người thân quen, nhưng lại dành sự kiên nhẫn và bao dung cho những người xa lạ.

Khi đối đãi với người thân thiết, chúng ta thường hành động theo thói quen dưỡng thành tự nhiên: Chẳng biết lễ phép, không dịu dàng hòa nhã, quên mất phải kính trên nhường dưới. Nếu không phải là kêu la om sòm, không ngừng trách móc, thì cũng là lơ đãng chẳng quan tâm, ngó lơ chẳng trả lời.

Cũng bởi vì quan niệm rằng người thân vốn đã quá quen thuộc, nên chúng ta quên mất phải lễ phép lịch sự, để rồi dần dần mất đi sự kiên nhẫn, khoan dung và tôn trọng.

Muốn thương yêu, đầu tiên phải thấu hiểu

Khi con đã trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ lựa chọn sống tách biệt với con cái. Lý do là vì họ sợ gặp phải mâu thuẫn, sợ rằng con cái quay ra dạy bảo chỉ dẫn họ đủ điều. Hai thế hệ luôn có quan điểm và cách sống khác nhau.

Trong gia đình thường xảy ra sự bất đồng giữa cha mẹ và con cái. Nhẹ thì trách móc, hậm hực, nặng thì bất mãn, không nhìn mặt nhau. Hiển nhiên cha mẹ nào cũng muốn con cái được hạnh phúc, và ngược lại, có đứa con nào lại không mong cha mẹ hạnh phúc? Ấy vậy mà hai bên lại gây khổ cho nhau!

Tại sao cha mẹ không hiểu con? Tại sao con không theo ý cha mẹ? Cũng bởi vì cả hai bên không thể thấu hiểu nhau mà cứ cố tình đưa cho người kia thứ mình cho là đúng.

Có một cặp vợ chồng cao niên, mặc dù con cái họ vô cùng hiếu thảo, mỗi tháng đều chu đáo gửi tiền phụng dưỡng, nhưng ông bà vẫn kiên quyết không sống cùng các con.  

Hai ông bà nói: Người già không thể sống cùng với những người trẻ hiện đại vì cả hai bên đều có lối song khác nhau. Ở cùng một chỗ sẽ chỉ phiền toái đôi bên, tốt hơn hết là nên ở riêng, thoải mái không bị ai ràng buộc.

Ông lão kể rằng, các con đều đối xử với ông rất tốt, cũng rất hiếu thuận. Nhưng khi ở trước mặt chúng ông cảm thấy mình như đứa trẻ mắc phải sai lầm nào đó. Ông sợ rằng chúng xem ông bà như con trẻ mà quay ngược lại giáo dục mình:

– Sao cha không đánh răng trước khi đi ngủ, miệng của cha sẽ mùi lắm.

– Sao cha không thích tắm, cổ áo đều bị đen dơ thế này.

– Người già không nên ăn quá nhiều thịt và đồ ngọt, dễ mắc benh.

– Sao cha mẹ lại chăm cháu theo cách đó, như thế là không đúng, phải như vầy, như vầy…

Cha mẹ nào cũng hy vọng được con cái thể hiện tình yêu thương. Nhưng đôi khi con cái vì quá thân quen mà đánh mất đi sự tôn trọng và lòng kiên nhẫn, quên đi tâm trạng và lòng tự ái của cha mẹ mình.

Người cao tuổi rất khát khao tình cảm, ai chẳng muốn con cháu quây quần ríu rít. Nhưng ngoài những khoản chu cấp về vật chất, họ còn mong muon được tôn trọng. Họ hồi tưởng con mình của ngày xưa, ngây thơ vui vẻ mà nắm lấy vạt áo họ không muốn rời. Trong mắt cha mẹ con dù có trưởng thành đến đâu cũng vẫn là đứa trẻ, vậy nên bản năng bảo vệ con cái của cha mẹ vẫn rất mãnh liệt, sợ rằng không có mình thì con cái sẽ lầm đường, sẽ lạc lối.

Vì sao chúng ta không thể kiên nhẫn với người thân của mình? Là bởi vì chúng ta cho rằng người thân thiết nhất sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình mà đi. Cho dù chúng ta có phạm sai lầm, và dù có làm họ tức giận, họ cũng sẽ không bao giờ trách tội chúng ta. 

Lúc còn bé, cha mẹ nói gì chúng ta đều cho là đúng, mỗi người con đều tin rằng cha mẹ là toàn nang, không gì không làm được. Đến khi trưởng thành, ta mới phát hiện thì ra cha mẹ cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc phạm sai lầm, có những chuyện lực bất tòng tâm. Thế rồi những mộng tưởng tan tành và sụp đổ, kèm theo đó là sự nổi loạn bên trong chính chúng ta. Nhưng rồi theo thời gian, không biết từ khi nào chúng ta không còn đối chọi với cha mẹ nữa, thậm chí còn thấy thương tâm khi nhận ra rằng cha mẹ đã già rồi, cũng cần người chăm sóc. Lúc ấy trong lòng mỗi người đều cảm thấy day dứt, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao.

“Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước
Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người”

Tình cảm thật sự rất mong manh, bất kể là tình thân, tình bạn bè, tình yêu hay là hôn nhân đều rất mong manh dễ vỡ. Đừng đợi cho đến khi có vết nứt thì mới bắt đầu hàn gắn, bởi một khi đã xuất hiện vết nứt thì dù cho bạn có làm bất kì điều gì cũng khó mà khôi phục trở lại hình dáng ban đầu.

Ngay cả những người thân thiết nhất, nếu như chúng ta có những lời nói vô tình hay hành động thiếu tôn trọng cũng sẽ dễ làm họ bị tổn thương. 

Thế nên, dù như thế nào, thì hãy tinh tế, cẩn trọng trong lời nói và hành động của bản thân mà chăm sóc yêu thương họ nhiều hơn. Đây không chỉ là cách thể hiện sự trân trọng người thân yêu mà cũng là cách đối nhân xử thế của một người trưởng thành chân chính.

Tuệ Liên
Theo Cmoney

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen