Bà Nguyễn Thị Loan đi kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải đến nay đã sang năm thứ 13…

Image may contain: 5 people, wedding and indoor

Image may contain: 7 people, people standing, night, table and indoor
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 7 people, people standing, night and indoor
Image may contain: 8 people, people sitting, table and indoor
+2

Trần Bang

Bà Nguyễn Thị Loan đi kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải đến nay đã sang năm thứ 13, bà cùng gia đình như bà Rưỡi, bà Len là chị em ruột của bà Loan và cháu Hồ Thu Thủy là con gái bà Loan đã đi đến bất cứ đâu có thể đến từ các chùa, đến các nhà thờ như nhà thờ Thái Hà, DCCT, Hà Nội; nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn…

Tại Nhà Thờ DCCT Sài Gòn, tại văn phòng Công lý và Hòa bình Bà Loan và gia đình đã được các Linh Mục Phạm Trung Thành, Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh, Lê Xuân lộc …cùng rất nhiều giáo dân, anh chị em hoạt động xã hội dân sự độc lập cầu nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu Đức Chúa soi sáng cho các nhà hữu trách để tìm ra công lý cho HDH, cũng như các nạn nhân của bạo lực, cường quyền, ngay khi gia đình nhận giấy báo thực hiện tử hình Hồ Duy Hải cuối năm 2014.

Có lẽ nhờ sự lên tiếng của báo chí, của các luật sư, và lời cầu nguyện vang lên đã thấu đến Chúa Trời, mà trước giờ tử hình chỉ vài chục tiếng đã có công văn hỏa tốc của Chủ tịch nước hoãn tử hình Hồ Duy Hải cuối năm 2014.

Nhưng hôm nay xem bản tin báo chí loan “y án’ thì hình như Hội đồng Thẩm phán tối cao, đã bị cái “tối” che phủ. Cái chai đá độc tôn, cái “cao” hơn tất cả, cái bản chất ” kiêu ngạo cộng sản”, cái niềm tin “bách chiến bách thắng” đã che phủ ánh sáng lương tri của họ.

Sự linh thiêng của Chúa, của Trời, của Phật, của Thánh Thần dù đã hóa thân thành tấm lòng vĩ đại của người mẹ đi tìm công lý cho con hơn 13 năm dòng không ngơi nghỉ như bà Nguyễn Thị Loan, nhưng nó đã không xuyên qua nổi lớp chai đá vô thần và kiêu ngạo cộng sản, nó không thể làm cho cái Hội đồng tối cao đó bớt “tối”?

Dịch Vũ Hán: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại nó chỉ sau 60 ngày, theo Fox News.

Image may contain: 2 people, text

Vuong Phuong Le

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Fox News vào sáng 10/5, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết Tổng thống Trump đã xây dựng nền kinh tế Mỹ hùng mạnh và đẹp nhất thế giới trong 3 năm, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại nó chỉ sau 60 ngày, theo Fox News.

“Chúng tôi biết rằng bệnh nhân số 0 ở Trung Quốc, xuất hiện vào khoảng giữa tháng 11/2019, ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi biết rằng, điểm xuất phát dịch bệnh là phòng thí nghiệm vũ khí P4, có khả năng virus đã thoát từ nơi đó,” ông Navarro nói.

Ông nói tiếp: “Trong hai tháng tiếp đó, chúng tôi biết Trung Quốc đã che giấu thông tin virus với thế giới nhờ có lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới, và khi họ làm điều đó, họ đã gửi những chiếc máy bay chở khách từ khắp Trung Quốc, chứ không phải chỉ là phần còn lại từ thành phố Vũ Hán, đến những nơi như New York và Milan gieo mầm bệnh cho thế thế giới, từ đó dịch bệnh trở thành đại dịch.”

Navarro tiếp tục nói: “Khi họ làm điều đó, chúng tôi cũng biết từ dữ liệu hải quan từ phía họ, rằng họ đã vét sạch hầu như tất cả các thiết bị bảo vệ cá nhân trên thế giới [PPE], bao gồm hơn hai tỷ khẩu trang. Sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ đã dẫn đến sự thiếu hụt PPE chưa từng có đối với các chuyên gia y tế ở tuyến đầu.”
Navarro sau đó nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo rằng Trung Quốc “đang ngồi trên đống PPE dự trữ.”

“Họ đã bán nó với giá cao cho một số người, và cho các quốc gia khác, họ gây áp lực để các quốc gia này từ chối nói về việc virus đến từ Trung Quốc, hoặc nói về Đài Loan,” Navarro nói.

Phát biểu vào Ngày của Mẹ (ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5 hàng năm), ông Navarro giải thích: “Sáng nay (10/5), người Mỹ sẽ không được đi nhà thờ vì virus Trung Quốc. Những người con trai và con gái của Mỹ sẽ không được đưa mẹ đi ăn sáng. Ngày mai, 33 triệu người Mỹ sẽ không đi làm và hàng triệu trẻ em ở Mỹ sẽ ở nhà trèo tường thay vì học đọc, viết và số học.”

Navarro đã tham chiếu các đơn đặt hàng tại nhà trên toàn quốc, nhằm làm chậm sự lây lan của virus Corona chủng mới. Ông cũng lưu ý rằng hơn 33 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ khi các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa tạm thời và nền kinh tế Hoa Kỳ đã đi vào bế tắc.
Bartiromo hỏi Navarro, “Phải mất bao nhiêu năm trước khi chúng ta cảm thấy bình thường trở lại?

“Tôi nghĩ sẽ phải cần nhiều năm khi chúng ta đi qua và tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao nó lại quan trọng để ai đó trong Nhà Trắng thực sự hiểu về kinh tế. Cuộc chiến này sẽ diễn ra phức tạp và chúng ta sẽ phải có ai đó trong Nhà Trắng biết tập trung vào nền kinh tế. Đó là có việc làm, việc làm, việc làm và việc làm.”

Theo Tinh Hoa

Còn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đừng mơ công lý

Nguyễn Hữu Vinh
Còn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đừng mơ công lý

11/05/2020

Trân Văn.

Phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải “giết người” và “cướp tài sản” đã cũng như đang làm nhiều triệu người căm phẫn. Rất nhiều người hoặc lên tiếng đòi công lý cho Hồ Duy Hải hoặc bày tỏ sự nghi ngờ về cái gọi là “công lý” ở Việt Nam.

Có một điểm đáng lưu ý nhưng chưa được chú ý đúng mức là tại những quốc gia theo thể chế xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, việc duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của các đảng cộng sản để dẫn dắt toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội đã loại bỏ công lý. Nói cách khác, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đừng mơ công lý…

***

Nhiều triệu người chưng hửng, bất bình khi 17 thẩm phán của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao đồng thanh thừa nhận, tiến trình điều tra – truy tố – xét xử Hồ Duy Hải có “thiếu sót” và “sai sót” nhưng “không làm thay đổi bản chất vụ án” thành ra giữ nguyên quyết định “tử hình” mà tòa cấp sơ thẩm và tòa cấp phúc thẩm từng tuyên (1).

Phán quyết vừa kể bị nhiều triệu người lên án là man rợ vì tiếp tục cho phép tước bỏ sinh mạng của Hồ Duy Hải, bất kể tiến trình điều tra – truy tố – xét xử không những phơi bày vô số yếu tố phi lý mà còn vi phạm nghiêm trọng nhiều quy định trong Luật Tố tụng hình sự, bộ luật đặt định các thủ tục, biện pháp nhằm ngăn ngừa oan sai.

Tên tuổi, diện mạo của 17 thẩm phán Tòa án Tối cao tham gia giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải “giết người” và “cướp tài sản” đang được lưu chuyển trên mạng xã hội Việt ngữ như những hung thủ đã thủ tiêu công lý và làm nhiều triệu người băn khoăn về “tư pháp xã hội chủ nghĩa” và công lý.

***

Qua phán quyết về vụ án Hồ Duy Hải, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Tối cao đã trở thành mối bận tâm chung của công chúng về “tư pháp xã hội chủ nghĩa”, thành ra cần nhìn qua đặc điểm của bộ máy xét xử – hệ thống tòa án các cấp – tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cách nay khoảng chín năm, vào ngày 10/3/2011, khi điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Hà Hùng Cường khẳng định: Chất lượng đào tạo thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm sát viên, chấp hành viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu cơ quan sử dụng đề ra. Phần lớn là các cán bộ được cử đi học chứ chưa thực hiện được việc tuyển sinh rộng rãi để chọn được người thật sự có năng lực…

Chánh án Tòa án Tối cao lúc đó là ông Trương Hòa Bình thừa nhận: Sự yếu kém của đội ngũ thẩm phán đang là vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc. Một trong những nguyên nhân là việc đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xét xử chưa đạt yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Cả Chánh án Tòa án Tối cao lẫn Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao lúc đó là ông Trần Quốc Vượng cùng đòi phải để Tòa án và Viện Kiểm sát tổ chức đào tạo riêng chứ không để Bộ Tư pháp đảm nhận (2).

Sáu năm sau, vào ngày 14/1/2017, tại Hội nghị Triển khai công tác tòa án năm 2017, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án mới của Tòa án Tối cao, thừa nhận, một trong những bất cập của bộ máy xét xử – nhân danh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa ra các phán quyết – là các bản án có quá nhiều sai sót, từ “viết một đằng, tuyên một nẻo” cho tới… sai chính tả! Do vậy, ngành tòa án hứa sẽ tổ chức tập huấn viết bản án theo mẫu và mời giáo viên đến dạy về chính tả, ngữ pháp, đặt dấu chấm, dấu phẩy (3)!..

Đội ngũ thẩm phán và nhân viên hệ thống tòa án các cấp không chỉ cần được bồi dưỡng thêm về những yếu tố liên quan đến học vấn ở mức… căn bản như chính tả, ngữ pháp, đặt dấu chấm, dấu phẩy để các bản án – những phán quyết nhân danh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân xử đủ loại tranh chấp từ hành chính, kinh tế, dân sự đến thực thi pháp luật hình sự – không làm thiên hạ mắc… cười, đội ngũ này còn gây nghi ngại về tư cách.

Tháng 8 năm ngoái, tại một cuộc tọa đàm về phòng – chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp, ông Trần Văn Độ, cựu Phó Chánh án Toà án Tối cao, đồng thời là người đứng đầu Nhóm nghiên cứu về hoàn thiện thể chế pháp luật, phòng – chống tham nhũng trong hệ thống toà án, cho biết: Mỗi năm có khoảng mười cán bộ toà án các cấp bị xử lý kỷ luật vì có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực nhưng số liệu đó chưa phản ánh đúng thực chất về tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động của hệ thống toà án.

Ông Độ giải thích: Chuỗi các hoạt động của toà án, từ tiếp nhận đơn khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự. Xem xét, phân công thẩm phán phụ trách xét xử, giải quyết vụ việc dân sự, giải quyết vụ án quá hạn luật định. Lập hồ sơ, thu thập chứng cứ và xét xử vụ án. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời… đều có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng. Tham nhũng vặt, nhận tiền vặt của đương sự thì không thiếu, dù là vặt nhưng đều ảnh hưởng đến tính khách quan của quá trình xử lý, giải quyết vụ việc (4)…

Đến tháng 9 năm ngoái, khi thay mặt Chánh án Tòa án Tối cao giải trình với Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt nam về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành tòa án năm 2019, ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án Tối cao, thú nhận: Tình hình khiếu nại về tư pháp vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn một số vụ khiếu nại gay gắt, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại gây áp lực rất lớn cho các cơ quan nhà nước nói chung và ngành tòa án nói riêng.

Theo giải trình vừa đề cập, chỉ trong mười tháng đầu năm 2019, có tới 20.888 đơn, thư tố cáo, khiếu nại về hoạt động của tòa án các loại. Trong số này, có 6.668 đơn, thư đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (đề nghị xem xét lại những bản án có giá trị chung thẩm, về nguyên tắc chỉ còn thi hành không xem xét nữa). 4.193 đơn, thư khiếu nại các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của các Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán. 48 đơn, thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng (5)…

***

Vì sao từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đã nhận ra hệ thống tòa án các cấp tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam yếu kém về năng lực mà vẫn không thể chọn được người thật sự có năng lực? Vì sao tham nhũng vặt, nhận tiền vặt của đương sự không thiếu dù ảnh hưởng đến tính khách quan của quá trình xử lý, giải quyết vụ việc nhưng không thể ngăn chặn hữu hiệu, thành ra vài năm gần đây, tham nhũng trong lĩnh vực tòa án đột nhiên lớn mạnh, càng ngày càng nhiều thẩm phán, viên chức tòa án bị xử lý hình sự?

Những câu hỏi này đã được nhiều cá nhân có liên quan đến hoạt động tòa án trả lời từ lâu: Hệ thống xét xử ở Việt Nam chưa độc lập! Đầu thập niên 2010, hệ thống chính trị Việt Nam tuyên bố sẽ “cải cách tư pháp” để ngành tòa án nói riêng và các ngành khác trong hệ thống “tư pháp xã hội chủ nghĩa” nói chung, có thể độc lập, không lệ thuộc vào đơn vị hành chính. Tuy nhiên làm sao có thể… độc lập khi lựa chọn, bổ nhiệm, xử lý thẩm phán và các viên chức tòa án vẫn do đảng quyết định?

Đảng chọn ông Nguyễn Hòa Bình, Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao – cơ quan từng bác đề nghị kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải theo thủ tục giám đốc thẩm. Sau đó, đảng chọn ông Bình làm thành viên Ban Bí thư của BCH TƯ, điều chuyển ông Bình làm Chánh án Tòa án Tối cao và ở vị trí này, chính ông là chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Tại sao 16/17 thẩm phán còn lại là thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao tham gia giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải phải nhìn vào tương quan giữa hồ sơ vụ án và các qui định pháp luật hiện hành (?), phải ngẫm nghĩ về công lý (?) khi cả sự an toàn lẫn cơ hội thăng tiến về mặt nghề nghiệp của chính họ phụ thuộc hoàn toàn vào đồng chí Nguyễn Hòa Bình – người đại diện đảng chỉ huy toàn bộ bộ máy xét xử tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Khi “tư pháp xã hội chủ nghĩa” vẫn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng để bảo đảm yêu cầu “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”, khi đảng vẫn xác định, hệ thống “tư pháp xã hội chủ nghĩa” nói chung, bộ máy xét xử các cấp nói riêng vận hành theo ý chí của đảng là ưu tiên hàng đầu, cho nên vẫn chỉ lựa chọn, bổ nhiệm đảng viên làm thẩm phán, kể cả khi các đảng viên ấy cần được bồi dưỡng về chính tả lẫn ngữ pháp, bày tỏ khát vọng về công lý có khác gì mơ bình minh sẽ đến từ hướng… Tây!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-vu-an-…

(2) https://tuoitre.vn/xa-hoi-buc-xuc-vi-tham-phan-yeu-kem-4283…

(3) https://www.tienphong.vn/…/nganh-toa-an-se-moi-giao-vien-de…

(4) https://vov.vn/…/co-the-chan-tham-nhung-trong-hoat-dong-tu-…

(5) https://vov.vn/…/1-tham-phan-bi-xu-ly-hinh-su-48-don-to-cao…

 

 

VOATIENGVIET.COM

Còn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đừng mơ công lý

Khi “tư pháp xã hội chủ nghĩa” vẫn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng để bảo đảm yêu cầu “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”, khi đảng vẫn xác định, hệ thống “tư pháp xã hội chủ nghĩa….

Văn hóa đổ lỗi nơi người Việt

Image may contain: one or more people

Lm Trần Chính Trực

Văn hóa đổ lỗi nơi người Việt

Tôi chạnh lòng khi biết người Việt thường đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh. Nhiều người còn đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ tội cho số phận. Không ít người gọi đó là căn bệnh. Báo động là căn bệnh này ngày càng lây lan.

Ngay từ nhỏ, cha mẹ ông bà vô tình tập cho con cháu đổ lỗi. Khi bé vấp phải cái bàn, chiếc ghế, bà liền dỗ cháu bằng cách đánh cái bàn, đập cái ghế: “Mày làm cháu bà đau nè, đánh nè, đánh nè.” Bà đã vô tình gieo vào tâm trí của trẻ cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đứa trẻ ấy lớn lên, mọi vấp ngã của nó, không bao giờ là do nó. Khi thất bại trong kỳ thi, học sinh đổ thừa cho thầy cô ra đề khó, tại xui xẻo nên bị “tủ đè”. Trong gia đình, mỗi khi thất bại, người lớn thường đổ lỗi tại hoàn cảnh, tại điều này, điều nọ. Hiếm khi người ta dám: tiên trách kỷ, hậu trách nhân – xem mình trước, trách người sau.

Bạn nghĩ sao khi Tony Buổi Sáng nhận xét rằng:

“Ở các nước châu Á, có lẽ lối giáo dục đổ lỗi tạo thành văn hóa chỉ trích người khác nhưng tuyệt nhiên không nói đến mình. Giáo viên nói học sinh dốt. Học sinh thì nói giáo viên dạy dở, chương trình dở. Giám đốc nói nhân viên kém cỏi. Nhân viên thì chê giám đốc không đủ trình độ. Đồng nghiệp thì xét nét nhau, đổ lỗi cho nhau khi có sự cố. Trừ mình. Hễ ai nói đến mình là nổi điên,vì tôi là một pháo đài bất khả đề cập.”[1]

Thực ra câu chuyện đổ lỗi cho người khác là thân phận của con người. Kinh Thánh khéo léo trình bày hiện tượng này bằng một câu chuyện xảy ra ngay trong Vườn Địa Đàng. Nơi đó có một cây mà Thiên Chúa cấm ông Ađam và bà Eva không được ăn. Xui thay con rắn là loài xảo quyệt ngày đêm thủ thỉ với Eva. Bà mủi lòng và hái trái ngon ngọt trên cây đó. Ăn xong, bà còn đưa cho chồng ăn nữa. Họ đã phạm thiên luật, chống lại Thiên Chúa và xấu hổ trốn chui trốn nhủi.

Như thường lệ, Thiên Chúa dạo quanh Vườn và hôm nay không thấy ông bà đâu hết. Thiên Chúa gọi vang cả khu vườn. Ông bà liền thưa và Thiên Chúa hỏi tội ông bà. Kinh Thánh kể hai ông bà chối lấy chối để. Ông đổ thừa cho Eva đã đưa cho ông ăn, chứ ông đâu biết gì. Ông tưởng chối như thế là hết tội. Đúng là Eva đã đưa cho Ađam ăn, nhưng chính con rắn đã dụ dỗ bà ăn. Thực lòng bà đâu muốn hái ăn trái cấm. Thiên Chúa ngó sang con rắn. Dĩ nhiên, hắn chẳng biết đổ lỗi cho ai nữa, vì hắn là thủ phạm cám dỗ, đầu têu mọi chuyện. Kết quả là Thiên Chúa trừng phạt con rắn, đuổi ông bà ra khỏi khu vườn hạnh phúc. Từ đó, câu chuyện đổ lỗi, chối tội và đổ thừa đi vào tâm tính của con người.

Tiếc là đổ thừa lại rất phổ biến ở người Việt. Chúng xảy ra như cơm bữa, có khi chính tôi và bạn cũng mắc phải. Khi phạm lỗi lầm gì đó, phản xạ tự nhiên của nhiều người là lỗi đó không phải của tôi. Tại người ta, tại hoàn cảnh, tại nhà nước, tại ông trời mà tôi mắc lầm lỗi thôi. Chối cãi như thế để lỗi lầm nhẹ hơn. Về mặt tâm lý có vẻ đúng, nhưng về nhiều mặt khác sẽ ảnh hưởng rất nhiều:

– Trách nhiệm: Khi lỗi lầm, người nhát đảm thường đổ lỗi để trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại, người can đảm dám đương đầu với sự thật, để nhận trách nhiệm về những gì mình đã gây nên. Stephen R. Covey, tác giả một cuốn sách gối đầu giường: Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt, viết: Người tích cực, chủ động: Là những người luôn tự chịu trách nhiệm về mọi việc và chủ động tạo ra hoàn cảnh cho mình. Người tiêu cực, thụ động: Là những người chỉ biết đổ lỗi, và luôn chờ hoàn cảnh xảy đến với mình.

– Trưởng thành: Người nhận lỗi bao giờ cũng chững chạc để giải quyết những gì mình đã gây ra. Từ đó, họ ý thức lỗi lầm cũng có giá trị để họ học tập và rút kinh nghiệm. Họ muốn lớn lên từ những lỗi lầm, có khi trả giá rất đắt. Hẳn nhiên, những người cứ đổ lỗi, thật khó để lớn lên, để đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Kết quả là họ sợ không dám làm gì, hoặc cứ phải luẩn quẩn tìm lý do để biện minh. Như thế thì mệt lắm!

– Lịch sự. Văn hóa thường là những gì tốt, tuy nhiên với tựa đề trên đây, thật tội cho chữ văn hóa[2] khi đứng chung với những người đổ lỗi. Người lịch sự mỗi khi họ cảm thấy, hoặc gây ra lỗi lầm, họ xin lỗi chân thành. Họ ý thức được những yếu đuối của bản thân và xin người khác thứ tha. Đó là điều kiện quan trọng để chúng ta thành nhân. Người lịch sự ai cũng mến.

– Trong làm ăn kinh tế, đổ lỗi luôn là kẻ thù của thành công. Khi khởi nghiệp làm giàu, thất bại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, hầu hết những người thành công đều thừa nhận thất bại luôn có giá trị cho những ai dám phân tích đúng sai, rút kinh nghiệm và học từ những lỗi lầm. Tiến sĩ tâm lý Menis Yousry, tác giả cuốn sách Tìm lại chính mình, quả quyết: “Những người luôn đổ lỗi cho người khác là những người không bao giờ thành công, bởi bạn sẽ không thể biết được mình thất bại ở điểm gì để lần sau còn rút kinh nghiệm.” Tôi muốn thành công!

– Xây dựng tương quan. Từ gia đình, nhóm nhỏ, giáo xứ, Giáo hội và xã hội, đổ lỗi đồng thời với đổ vỡ những mối tương quan. Không phải tôi làm, không phải lỗi của tôi. Tại anh A, vì chị B, tại nhóm, vì xã hội, nên tôi… Mặc nhiên, ai cũng thấy chính đương sự gây lầm lỗi. Đúng là ai cũng hiểu, chỉ một người không chịu hiểu! Người ấy cứ đổ thừa, đổ tội. Lời xin lỗi cũng vắng bóng trên môi miệng của người này.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi người Công giáo ý thức mình luôn mang thân phận tội lỗi. Chúng ta là những tội nhân, cần được Thiên Chúa tha thứ. Có bạn đưa tay ý kiến: “Tôi đâu có tội tình chi, cần gì phải đi xưng tội!” Thực lòng, chúng ta đúng là sinh ra trong bể khổ; nơi ấy, tội lỗi thấm vào từng thớ thịt của ta. Bởi đó, ngay chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhiều lần nhắc cho chúng ta về thân phận này. Để với tâm hồn khiêm tốn, chúng ta biết chạy đến xin Thiên Chúa tha thứ, cứu độ. Chỉ có người kiêu ngạo mới tưởng mình vô tội.

Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận điểm yếu của người Việt: đổ lỗi. Nhất là người trẻ và các gia đình trẻ, chúng ta can đảm tập nói lời xin lỗi. Mỗi khi mình gây ra lỗi lầm, hãy chấp nhận khuyết điểm, hãy nhận trách nhiệm về những gì mình làm. Đừng quanh co đổ lỗi. Đó chưa bao giờ là đặc tính của người mạnh mẽ. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi người Phương Tây thường nói lời xin lỗi. Đó là văn hóa của kẻ mạnh.

Ước gì, ngay từ nhỏ, người Việt tập sống trách nhiệm với cuộc đời, với số phận của mình. Đừng đi vào thứ văn hóa rẻ tiền là đổi lỗi. Nếu nhỏ đổ lỗi nhỏ, lớn lên họ sẽ đùn đẩy, sợ trách nhiệm và đổ lỗi cho người này, người kia. Hệ quả là xã hội vẫn còn nhiều lỗi: lỗi to, lỗi nhỏ và lỗi hệ thống. Tiếc thay, cả dân tộc phải gồng mình chịu lỗi, có khi lỗi lầm rất khủng khiếp.

[1] Đọc thêm: Phần: Tony Buổi Sáng – Trên Đường Băng, phần: Nhành cây trứng cá.

[2] Văn hóa có nguồn gốc từ các dạng của động từ Latin theo ngôn ngữ Latinh: colere là colo, colui, cultus với hai nghĩa: (1) giữ gìn, chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt; (2) cầu cúng. Tuy nhiên, văn hóa là một khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu về từ ngữ này.

(Giuse Phạm Đình Ngọc SJ)

AI BIẾT GIẢI THÍCH HỘ CÁI?

No photo description available.
Image may contain: 1 person

Lê Hồng Song

AI BIẾT GIẢI THÍCH HỘ CÁI..?

Cái thớt gỗ cùng con dao đầy máu và dấu vân tay bị CQĐT đem đi đốt phi tang. Thay vào đó là con dao và cái thớt mua ngoài chợ mới cóong sạch boong và gọi đó là hung khí.Mục đích của CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Là gì..?

3 trong số 4 điều tra viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, kí lệnh bắt Hồ Duy Hải đã chết bất đắc kì tử. TẠI SAO VẬY…?

Nguyễn Văn Nghị – bạn trai nạn nhân – nghi can chính biến mất một cách khó hiểu. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến Nghị bị xoá bỏ. ĐỂ LÀM GÌ..?

NHỮNG DẤU HIỆU PHẠM TỘI CỦA NGHI CAN SỐ 1 – NGUYỄN VĂN NGHỊ

Vụ án Hồ Duy Hải: Những dấu hiệu phạm tội của Nghi can số 1 – Nguyễn Văn Nghị – Nhân vật được xóa trắng khỏi Hồ sơ vụ án!?

✍️ Theo Cáo trạng: Động cơ của Hồ Duy Hải là cướp tài sản, tuy nhiên theo biên bản khám nghiệm tử thi thì nạn nhân Ánh Hồng bị đánh đập sưng bầm phần môi, miệng. Trên mặt bị nhiều vết rạch có bờ mép sắc gọn, giống như là tra tấn vậy.

Trong cáo trạng không hề miêu tả hành động đánh, rạch mặt đó của Hải, vậy ai đã làm những việc này?

Đây có thể là hành động của một kẻ đang lên cơn ghen tuông vì tình và Nguyễn Văn Nghị lúc đó đang là người yêu của Ánh Hồng. Tối hôm xảy ra án mạng, anh ta cũng có mặt tại hiện trường và bỏ trốn tới khuya hôm sau mới bị công an mật phục bắt tại nhà mẹ anh ta ở Cai Lậy. Tuy nhiên mọi bút lục về anh này đều biến mất khỏi hồ sơ vụ án.

Buổi xét xử Giám đốc thẩm hôm nay chỉ xoáy vào trong tâm là cái thớt gỗ dùng để đập đầu nạn nhân, chưa thấy đề cập đến những dấu vết này.

✍️ Lật lại thông tin năm được đăng tải 2019:

Nhiều năm qua, trong quá trình hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong còn tìm thấy những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị – 1 trong 3 thanh niên có quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Rất tiếc là cơ quan điều tra (CQĐT) đã bỏ qua, không làm rõ những dấu hiệu này.

Luật sư Hồng Phong đã chính thức tố cáo, yêu cầu điều tra dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Quyết định kháng nghị hủy án, kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND Tối cao với Hồ Duy Hải mới đây, cũng đã ghi nhận phải điều tra Nghị: ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol không được điều tra làm rõ.

👉 Đêm gây án, Nghị có mặt và bỏ trốn.

Theo đơn tố cáo của luật sư Trần Hồng Phong, qua thông tin báo chí do cơ quan điều tra cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nghị có mặt tại Bưu điện Cầu Voi trong đêm gây án. 1 trong những bài báo đó đưa chi tiết như sau: “Manh mối đầu tiên, được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có 4 thanh niên thường xuyên đến chơi với 2 thiếu nữ (nạn nhân) vào các buổi tối.

Điều tra nhanh, công an được biết trong số 4 thanh niên này, có 3 người quê ở Vĩnh Long, người còn lại thì nhà ngay tại xã Nhị Thành. 3 thanh niên quê Vĩnh Long được xác định tên là Nguyễn Văn Sơn (SN 1980); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981); Trần Văn Chiến (SN 1980) cùng là thợ bạc đến tạm trú tại địa phương”…

Trong lời khai của 3 thanh niên này có 1 chi tiết khiến các trinh sát chú ý. Vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nghị (SN 1978, ngụ H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Theo tài liệu của Công an H.Thủ Thừa chuyển về, Nghị từng nghiện ma túy.

Thêm một tình tiết xác định Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng, có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp 2 thiếu nữ. “Anh ta lúc đó mặc quần jean, có mặc áo gió bên ngoài màu xám” – nhân chứng khẳng định.

Ngay trong ngày, ban chuyên án cử trinh sát đến nơi Nghị ở trọ để triệu tập về cơ quan điều tra làm việc nhưng Nghị không có tại đó. Tìm đến những nơi nghi phạm thường lui tới, không ai thấy bóng dáng Nghị đâu. Để làm sáng tỏ vụ án, các trinh sát tìm sang tận H.Cai Lậy “đón lỏng” nghi phạm tại nhà mẹ đẻ, đến khoảng nửa đêm thấy Nghị xuất hiện. Ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp Hồng nhưng do có gặp nhóm thợ bạc “bạn cũ” nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo. Theo thanh niên này, giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì gây án. Chứng minh mình vô can, Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 tối 13.1.2008 (đêm xảy ra án mạng – PV), Nghị đã cùng bạn uống nước tại 1 quán cà phê tại thị tứ Cầu Voi.

Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt: lúc uống cà phê thì giữa Nghị và 1 thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc “nhìn đểu” khiến chủ quán phải đến can ngăn.

Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Điều tra (CQĐT) bắt Hồ Duy Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải, trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện 2 người có quan hệ tình cảm với nhau. CQĐT cũng cho rằng có 1 nhân chứng đã nhìn thấy 1 thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Nghị. Nhưng do Nghị có chứng cứ ngoại phạm nên… Hải chính là thanh niên đó.

Từ đó, chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải (trong khi Hải có kêu oan, hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét), CQĐT đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết 2 cô gái. Luật sư Phong khẳng định trong hồ sơ vụ án hiện nay, không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng; và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào với Hồng.

Thậm chí theo lời khai của chị Đặng Thị Phương Thảo, bạn của 2 nạn nhân (Biên bản ghi lời khai ngày 6.4.2008) thì: “Cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu điện có 1 điện thoại cũ hiệu Nokia thường dùng để nạp card cho khách hàng”. Vậy tại sao có tin nhắn giữa Hải và Hồng?

👉 Xác định thời gian gây án sai, Nghị ngoại phạm, Hải dính án?

Sai lầm lớn nhất của CQĐT trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian 2 nạn nhân bị giết, một cách chủ quan, thiếu khoa học? Cụ thể, theo cáo trạng, xác định thời gian gây án (được cho là của Hồ Duy Hải) là lúc khoảng 20 giờ 30, như sau: “Khoảng 19 giờ ngày 13.1.2008, Hải đi xe mô tô đến bưu điện Cầu Voi, vào bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng.

Khoảng 20 giờ 30 Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với Hồng, nhưng bị chị Hồng phản ứng. Hải tức giận đánh vào mặt, bóp cổ, lấy thớt đập vào mặt và đầu làm chị Hồng bị ngất. Sau đó Hải lấy dao cắt vào cổ chị Hồng.

Sau đó, từ chân cầu thang, Hải thấy Vân đi mua trái cây về, kéo cửa sắt xuống đóng cửa và đi vào. Khi Vân vừa xuống phòng sau, Hải dùng ghế đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch. Sau đó Hải xốc nách Vân kéo đến chỗ xác chị Hồng, đặt đầu Vân nằm trên bụng chị Hồng và lấy dao inox cắt vào cổ chị Vân 2-3 cái. Sau đó, Hải ra phòng vệ sinh rửa tay, rửa dao, bỏ dao vào sau tấm bảng…”.

Do quãng đường mua trái cây rất ngắn (chỉ khoảng 100 mét), nên thời gian Vân mua trái cây và về tới chỉ khoảng 5 phút. Như vậy, thời gian hung thủ gây án được xác định là khoảng 20 giờ 30 hoặc sau đó vài phút. Nhưng xét về mặt chứng cứ, trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào xác định chính xác giờ chết của 2 nạn nhân, trong khi đây là tình tiết rất quan trọng.

Các tài liệu như Bản Giám định pháp y, Giấy Chứng tử, Trả lời về dấu vết trên cơ thể nạn nhân… đều không xác định (để trống) giờ chết của 2 nạn nhân. Nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ, mất máu cấp.

Tuy nhiên, có rất nhiều tình tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian 2 nạn nhân bị giết phải từ ít nhất là 21 – 22 giờ trở về sau, hoặc khoảng gần nửa đêm, chứ không thể là lúc 20 giờ 30.

Cụ thể, theo lời khai nhân chứng T.H. và biên bản hiện trường cho thấy Vân và Hồng đã ăn chiều trong khoảng sau 17 giờ và theo giám định Pháp y thì “thức ăn đã nhuyễn” trong dạ dày. Cho thấy 2 nạn nhân phải bị giết sau 22 giờ đêm vì theo y học thì phải mất 5 giờ thức ăn mới tiêu hóa nhuyễn trong dạ dày.

Máu của 2 nạn nhân không thể chưa đông, khô sau hơn 13 giờ kể từ thời điểm dự đoán chết việc khám nghiệm hiện trường (được tiến hành từ 8 giờ 30 – 13 giờ 30 ngày 14.1.2008, sau thời điểm kết luận chết từ khoảng 13 giờ).

Qua các tấm ảnh, thể hiện xác 2 nạn nhân được đặt trên tấm vải màu trắng. Trên thân thể Hồng máu có màu đỏ tươi, vẫn còn chảy ra và thấm vào tấm vải lót. Trong Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận: “Trên sàn nhà nơi 2 nạn nhân nằm có vũng máu đọng chưa khô hoàn toàn”.

Ông Nguyễn Văn Thu (1 trong những người phụ trách dọn dẹp hiện trường vụ án), cho biết: Lúc khoảng 21 giờ 30 – 22 giờ đêm 13.1.2008, anh Thu chở (xe ôm) 2 người khách, đi ngang qua Bưu cục Cầu Voi thì thấy trên lầu 1 bưu cục còn sáng đèn. Cổng, cửa phía trước bưu điện đều đã đóng. Nếu vụ án xảy ra lúc 20 giờ 30 thì ai đã tắt đèn trên lầu bưu cục vì biên bản hiện trường xác đinh khi khám nghiệm thì điện trên lầu đã tắt?

Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án không thể là 20 giờ 30 như CQĐT ghi nhận mà phải xảy ra nhiều giờ sau đó. Chính sự xác định sai lệch về thời gian xảy ra vụ án đã làm cơ sở duy nhất để CQĐT cho Nghị ngoại phạm và đổ tội cho Hồ Duy Hải, cho dù thực tế nếu án mạng xảy ra vào thời điểm đó thì Hải cũng chưa thể có mặt tại Bưu điện Cầu Voi.

👉 Những khả năng phạm tội của Nguyễn Văn Nghị

Về ý thức chủ quan: Nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy, khi tới Bưu điện Cầu Voi nhìn thấy 1 thanh niên đang nói chuyện với Hồng, Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bỏ ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong. Sau đó Nghị đã cãi cọ ở quán cà phê vào lúc khoảng 20 giờ 10.

Nghị nghiện ma túy, có mối quan hệ nam nữ phức tạp (đã biết Hồng có người yêu là Mi Sol), lại trong trạng thái tâm lý ghen tức và nóng giận ra tay sát hại chị Hồng là hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 không? Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận Nghị ngoại phạm.

Nếu Nghị chỉ đơn giản là tức giận bỏ đi uống cà phê rồi về luôn mà không quay lại Bưu điện Cầu Voi là không hợp lý về logic tâm lý tội phạm. Mặt khác nếu vậy thì Nghị phải chứng minh được trong đêm 13.1.2008 Nghị đã làm gì, ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê?

Cụ thể là vào các mốc thời gian: 21-24 giờ và nửa đêm về sáng Nghị đã ở đâu? Ai chứng kiến? Vì thời điểm này quán cà phê chắc chắn đã đóng cửa. Việc Nghị có mặt ở quán cà phê không thể là bằng chứng ngoại phạm.

Nếu thực sự không liên quan đến vụ án thì sao Nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng, đến nửa đêm hôm sau mới về nhà?

Ánh đèn sáng trên lầu 1 bưu điện vào lúc 22 giờ đêm cho thấy ít nhất 1 trong 2 nạn nhân đã ở trên lầu trong đêm hôm xảy ra án mạng. Điều này cũng chỉ ra khả năng có Nghị (hoặc ai khác, với tư cách là bạn trai của Hồng) có thể đã có mặt trên lầu 1 lúc 22 giờ tối.

👉 Dấu vân tay thu giữ được của ai? Theo cáo trạng, khi giết nạn nhân hung thủ đã thực hiện hàng loạt động tác bằng tay như: bóp cổ, kéo xác, dùng dao, thớt, ghế đập đầu, cắt cổ 2 nạn nhân.

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận: “Trên kính (cửa vào buồng ngủ) có dấu vết đường vân”, “Ở mặt trong của kính trên cánh cửa (buồng vệ sinh) có 1 số dấu vết đường vân”, “Trên labo rửa có 1 số dấu vết đường vân”.

Những vết vân tay này đều đã được thu giữ. Như vậy, dấu vân tay tại hiện trường chắc chắn phải là của hung thủ. Không thể khác được. Theo kết quả giám định (Bản kết luận giám định số 158/KL-PC21 ngày 11.4.2008) thì: “Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải”.

Như vậy, câu hỏi không thể không đặt ra là: Dấu vân tay của ai? Vì sao CQĐT không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị?

👉 Hải khai đi chân không vào bưu điện, nhưng theo Biên bản khám nghiệm hiện trường, ghi nhận: “Trên mặt nệm ghế có dấu vết máu quệt và dấu vết đế dép dính những hạt cơm khô”. Vậy ai là người đã để lại dấu dép này? Từ đôi dép nào?

Tại Biên bản khám nghiệm tử thi và Biên bản giám định pháp y đều ghi nhận trên cơ thể nạn nhân Hồng: “Có một số vết bầm máu làm da sậm màu ở mặt trước đùi chân phải, mặt trước cẳng chân trái”.

Các vết bầm này là do tác động của ngoại lực chứ không thể tự nhiên mà có. Vậy ai đã gây ra những dấu vết này? Bằng vật dụng gì? Trong khi Hải không hề có bất kỳ lời khai nào nói đến việc đã đánh hay tác động vào phần chân của nạn nhân Hồng.

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi nhận: “Trên mặt bàn có một miếng mút xốp màu trắng và vài mảnh mút xốp đã được cắt vụn trên mặt bàn và rải rác vài mảnh dưới nền nhà”. CQĐT và cả tòa án đều cho rằng đây là tình tiết quan trọng, thể hiện tính khách quan của hiện trường.

Luật sư Trần Hồng Phong đã đề nghị làm rõ tình tiết đêm 13.1.2008, sau khi rời khỏi quán cà phê (lúc khoảng 20 giờ 10) Nguyễn Văn Nghị đã làm gì? Ở đâu? Làm rõ tình tiết ánh đèn sáng trên lầu lúc 22 giờ. Ai đã lên lầu và cắt điện tại Bưu điện Cầu Voi vào tối 13.1.2008? Xác định khoa học về thời gian chết của 2 nạn nhân. Qua đó xác định chính xác được thời gian gây án của hung thủ.

Đồng thời, tiến hành giám định vân tay đối với Nguyễn Văn Nghị, so sánh với mẫu dấu vân tay của hung thủ thu giữ tại hiện trường. Giải thích vì sao không triệu tập Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng trong vụ án? Vì sao toàn bộ thông tin, tài liệu, lời khai của Nguyễn Văn Nghị đều đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án?

Anh Vũ (17.12.2019)

https://motthegioi.vn/

…/vu-an-ho-duy-hai-nhung-dau-hieu-pha…Bài trên CAND năm 2008 đã được mxh lục tìm. http://m.cand.com.vn/

…/Vu-2-nhan-vien-buu-dien-bi-giet-Ng…/……Và Nút thắt không mở được của vụ án có lẽ nằm ở đây …
https://www.facebook.com/fancesca.le.1/posts/312244153073244?hc_location=ufi

Những Điều tra viên bất ngờ ”Đột tử” theo vụ án …
https://dandensg.blogspot.com/

…/bon-nguoi-tham-gia-vu-ho-du…Theo Fb Phạm Nguyễn

Image may contain: one or more people and closeup
Image may contain: 1 person
No photo description available.

CHO LÀ NHẬN…

Bang Uong

Hiểu câu:
“Ăn gì Bổ nấy!”
“Gieo gì Gặt nấy!”
“Cho gì Nhận nấy!”

Tình yêu thương không mất tiền mua.
Cho yêu thương để Nhận yêu thương!

***************************************
“Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe Roll Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói:
– Xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe vì bà ta yếu quá không đi được nữa.

Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang:
– Hai năm nay, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.

Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:
– Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy!
Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:
– Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế!
Người thanh niên giải thích:
– Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa!
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:
– Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không!
Người thanh niên bình tĩnh trả lời:
– Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.

Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy.

Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Lần này bà không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:

– Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sĩ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại! Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.

“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng Đế “Cho thì có phúc hơn là Nhận”
Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình.

Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự:
– Điều tôi tiêu đi là tôi có.
– Điều tôi giữ lại là tôi mất.
– Điều tôi cho đi là tôi được.
Đó là lý luận của tình yêu.

– Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban.
– Có biết yêu thương thì con người mới thực sự phát triển, và tìm gặp lại chính mình.
– Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của chính mình.

Khuyết Danh

MỘT BÀI BÁO GIẾT NGƯỜI

MỘT BÀI BÁO GIẾT NGƯỜI

Có loại hung khí giết người không phải bằng dao bằng thớt mà bằng ngòi bút. Bút sa không chỉ gà chết mà người chết.

Đó là lý do người cầm bút phải hết sức thận trọng. Đạo đức tối thiểu của con người nằm ở đây.

Tất cả mọi người đứng về phía hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi bị sát hại để lên án kẻ giết người là phải đạo. Nhưng vì thế mà lên án và đòi tử hình nghi phạm khi không có chứng cứ khách quan xác thực, thậm chí là chứng cứ giả thì là càng vô đạo. Bởi vì chính lời lên án đó đã giết thêm một mạng người nữa! Không chỉ giết chết thêm một mạng người mà còn giết chết cả nền tư pháp, giết chết niềm tin của nhân dân về công lý.

Tiếc rằng, đó lại là một tờ báo chính thống, có tên là VTC New! Một bài báo chính thống nhằm dẫn dắt dư luận, nó sẽ là sự cổ vũ một đám đông giết người!

Không ai người ngoài cuộc trong chúng ta có thể tiếp cận cả ngàn trang hồ sơ phức tạp của vụ án. Nhưng có thể tiếp cận cốt lõi của sự vụ, hoặc chí ít tiếp cận được 10 trang Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Như tôi đã viết, bản chất vụ án không phức tạp, phức tạp và dài ra cả ngàn trang là do sai phạm của cơ quan điều tra, do hai lần xử án không công minh và chồng chất lời kêu oan của gia đình Hồ Duy Hải. Sự thật chỉ đơn giản: bảo vệ hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân để xác định thương tích, thu giữ và khám nghiệm tang vật gây án, tra xét dấu vân tay, vết máu. Chỉ cần làm đúng bấy nhiêu thôi đã có thể tóm gọn đối tượng gây án trong thời gian ngắn. Làm đúng thì dù có tử hình ngay lập tức vẫn làm cho đối tượng gây án, gia đình của đối tượng gây án, và quan trọng hơn, dư luận sẽ tâm phục khẩu phục. Chỉ có sự tâm phục khẩu phục thì bản án mới có tác dụng răn đe, giáo dục.

Đằng này, đã xác định cái thớt đập lên đầu nạn nhân dính đầy máu và con dao cứa cổ nạn nhân là hai dụng cụ trực tiếp gây án mà lại bị chính cơ quan điều tra đem đi tiêu hủy thì khác nào tiêu hủy chứng cứ xác thực của vụ án? Không lấy được dấu vân tay hay những dấu vết khác trên tang vật thì dấu vân tay hay dấu vết khác ở xung quanh còn có ý nghĩa gì? Có phải ngay từ đầu, chính những người điều tra và cơ quan tố tụng đã cố tình tung hỏa mù để làm cho vụ án rơi vào phức tạp và trở thành vô tăm tích?

Làm sao dư luận có thể tâm khục khẩu phục được khi vụ án lộ rõ cái lỗ hổng khổng lồ làm nát cả nền tư pháp như vậy, ngay cả khi chính Hồ Duy Hải là tội phạm?

Hồ Duy Hải có giết người hay không thì chính anh ta biết, hai nạn nhân biết. Ngay cả chứng nhân không thấy Hồ Duy Hải trực tiếp giết người thì cũng không thể dám nói Hồ Duy Hải đã giết người vì từng có mặt tại hiện trường.

Tôi nghĩ, nếu biết đích xác Hồ Duy Hải giết người, hoặc không biết nhưng thấy đủ bằng chứng xác thực, bà mẹ kia, dù có thương con đứt ruột, cũng không thể kêu oan. Bởi chính bàn tay sát thủ của người con đó đã cứa nát trái tim của bà rồi. Xưa nay chưa có bà mẹ nào thương con đến mức làm trái với đạo lý làm người, trừ phi bà mẹ đó cũng là sát thủ máu lạnh. Nhưng sự thực, đã là sát thủ máu lạnh thì người ta dám làm dám chịu chứ chưa thấy ai kêu oan!

Việc tòa các cấp trước sau vẫn kết tội Hồ Duy Hải, lại cho báo chí kết tội luôn cả bà mẹ Hồ Duy Hải là một việc làm vô đạo chưa từng có trong lịch sử tư pháp và lịch sử báo chí. Họ đang tâm cổ vũ dư luận giết luôn cả bà mẹ vô tội bằng cái ngòi bút lấy máu người làm mực, điều mà lẽ ra với nhân tâm còn sót lại, họ phải có trách nhiệm chứng minh vì sao cơ quan điều tra Long An đã làm cho cái thớt và con dao gây án biến mất để kết tội Hồ Duy Hải một cách đầy khuất tất!

Tin vào 17 thẩm phán tối cao ư? Không! Tôi chỉ tin vào công lý chứ không tin những bàn tay biểu quyết, dù đó là bàn tay thẩm phán chứ không phải bàn tay sát thủ. Mà công lý là sự thật. Mà sự thật đã bị tiêu hủy thì cũng có nghĩa là công lý đã bị tiêu hủy một cách trắng trợn!

Tôi không hiểu, báo chí dám nói bà mẹ Hồ Duy Hải mù quáng thì có dám kết tội luôn bản Kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao là mù quáng? Mặc dù bản Kháng nghị này rất thận trọng, chỉ yêu cầu thực thi công lý bằng điều tra lại sự thật một cách minh bạch, dù có thể bản chất của vụ án này vẫn có kết luận cuối cùng chính Hồ Duy Hải là tên sát nhân để anh ta và bà mẹ kia, rộng hơn là toàn dân tâm phục khẩu phục!

CHU MỘNG LONG

Image may contain: 1 person, text
No photo description available.

ĐBQH: Vụ Hồ Duy Hải ‘cần phải xem lại tính độc lập của nền Tư pháp’

 

ĐBQH: Vụ Hồ Duy Hải ‘cần phải xem lại tính độc lập của nền Tư pháp’
  • Phạm Toàn

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến vụ Hồ Duy Hải.

Hình ảnh 17 thẩm phán giơ tay biểu quyết y án tử tù Hồ Duy Hải. (Ảnh chụp màn hình).

Chiều ngày 8/5, kết thúc phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình (chủ tọa) cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm phán đã giơ tay biểu quyết, tuyên y án tử tù Hồ Duy Hải – đã khiến nhiều người cho rằng việc phán quyết này là không vô tư, thiếu tính độc lập trong xét xử,…. vì:

  • Năm 2011, chính ông Nguyễn Hòa Bình (thời điểm này đang giữ chức Viện trưởng Viện KSND tối cao) đã ra quyết định không kháng nghị vụ Hồ Duy Hải, sau khi có đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Loan – mẹ của Hải.
  • Các thành viên của Hội đồng thẩm phán đều chịu áp lực vì là cấp dưới của ông Nguyễn Hòa Bình,…

Ngoài ra, 17/17 thành viên của Hội đồng thẩm phán cùng biểu quyết cho rằng kháng nghị của VKSND Tối cao là “không đúng pháp luật”, cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn,…

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến xung quanh về những vấn đề này.

Theo ông Nhưỡng, “khi Chánh án TAND Tối cao từng là Viện trưởng Viện KSND Tối cao, là người trực tiếp không kháng nghị vụ việc, mà bây giờ lại ngồi ghế chủ tọa để xét xử thì đương nhiên xã hội, người dân, cử tri có quyền nghi ngờ tính công minh, thiên vị, vô tư của Chánh án TAND Tối cao; nghi ngờ việc mang tính định kiến tư pháp vào ghế chủ tọa”.

Trước phiên xử, người dân đã đặt câu hỏi “liệu Chánh án Nguyễn Hòa Bình có vượt qua được chính bản thân mình hay không?” thì đến bây giờ, với tất cả các tình tiết, diễn biến của phiên xử, cả xã hội đều cho rằng “việc kết luận Hồ Duy Hải có tội là một sự khiên cưỡng”.

Cũng theo ông Nhưỡng, quá trình điều tra vụ án đã “không đến nơi đến chốn, có sai sót”, nhiều tình tiết vụ án chưa được làm rõ như: vết máu, dấu vân tay, công cụ phạm tội (thớt, dao toàn những thứ mua ở chợ mang về), hay chi tiết Nguyễn Văn Nghị – người tình nghi lớn nhất lại không được đưa vào vụ án.

Về việc, Hội đồng thẩm phán đưa ra biểu quyết khẳng định kháng nghị của Viện KSND Tối cao là không đúng pháp luật, ông Nhưỡng cho rằng “điều này là không có cơ sở”.

Tôi đề nghị Chánh án Nguyễn Hòa Bình giải thích có điều luật nào cho phép đi biểu quyết một kháng nghị của VKSND Tối cao là “không đúng pháp luật không”?

Và hình thức xử lý đối với kháng nghị không đúng pháp luật này là gì” – ông Nhưỡng nói và yêu cầu Chánh án Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội để xem xét.

Về việc 17 thẩm phán cùng biểu quyết y án tử tù Hồ Duy Hải liệu có công bằng, có đại diện cho công lý, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng “Tôi nhìn con số 17/17, tôi không dám võ đoán, nhưng mà nhiều người họ cũng nói với tôi là không phải hoàn toàn 17/17 đều biểu quyết, có những người biểu quyết là do bắt buộc. Có ai lại dám không biểu quyết trước mặt Chánh án TAND Tối cao – Thủ trưởng của mình không?.

Người dân đang nghi ngờ về tính độc lập của Thẩm phán. Tôi đã phát biểu tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, và tôi cho rằng nếu Thẩm phán Việt Nam không đủ bản lĩnh, không độc lập, thì đó là một điều đáng buồn. Đó không còn là một nền Tư pháp nữa. Vì độc lập là cốt lõi của nền Tư pháp. Không độc lập thì rất khó. Như vậy, án oan sai về dân sự, hình sự sẽ tiếp tục tăng”.

Nói về tính độc lập của Tư pháp, ông Nhưỡng cho hay “bản thân thẩm phán phải độc lập, không chịu bất cứ chỉ đạo nào, cho dù là cấp ủy, cho dù là thủ trưởng của mình”; “tòa án cấp huyện không phải là cấp dưới của tòa cấp tỉnh, tòa cấp tỉnh không phải cấp dưới của tòa cấp cao, tòa cấp cao không phải cấp dưới của tòa tối cao”; “Mỗi tòa án là thực thể độc lập, mỗi thẩm phán, mỗi hội thẩm nhân dân là một thực thể độc lập, mỗi hội đồng xét xử là một thực thể độc lập”,… Do đó, theo ông Nhưỡng, cần phải bàn lại tính độc lập của nền Tư pháp, mà có muốn có tính độc lập thì phải có kiến thức, thái độ, kỹ năng.

Tôi có hỏi một số người, nếu trường hợp ông là thẩm phán tối cao ngồi ở đấy, thì ông có biểu quyết theo không. Họ bảo, họ không thể không biểu quyết, không thể làm trái được” – ông Nhưỡng nói

M.TRITHUCVN.NET

ĐBQH: Vụ Hồ Duy Hải ‘cần phải xem lại tính độc lập của nền Tư pháp’ – Trí Thức VN    

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến vụ Hồ Duy Hải.

Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải

Mai Pham

Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải

Thưa Chị Loan, cháu Thu Thủy, gia đình, và LS Trần Hồng Phong. Cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề.

Nếu tôi là chị, thì tôi không xin ân xá. Nếu chủ tịch nước có tự ban ân xá cho Hải thì cũng không nhận. Bởi vì, nếu xin hoặc nhận ân xá là đồng nghĩa với Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản. Tôi chỉ xin, hoặc nhận ân xá nếu Hồ Duy Hải là thủ phạm.

Chỉ có hai lựa chọn: Hoặc trắng án, hoặc tử hình. Nếu không trắng án, thì chọn tử hình để bảo vệ thanh danh và lẽ phải. Đây là một quyết định nghe tàn nhẫn nhưng nên làm.

Chị là người mẹ Việt Nam kiên cường mà tôi từng thấy trong đời. Một thân một mình, thân cô thế cô, ít chữ nghĩa, không quyền lực, ít tiền bạc, không mưu lược, bền bỉ, không mệt mỏi chống chọi với cả một bầy sói độc ác nhất nhì hành tinh.

Xin Chị đừng bảo tôi ngoa ngôn. Mức độ độc ác, lươn lẹo, ma giáo, nham hiểm, tham lam, tàn bạo, vô liêm sỉ thì công an và tòa án Việt Nam có lẽ chỉ thua Trung Quốc.

Một cọng tóc, một giọt máu, một mảnh da, của hung thủ để lại hiện trường đem thử DNA thì kết quả gần như chắc chắn. Thêm vào những dấu vân tay, khó ai mà cãi nổi.

Thế nhưng họ không làm. Họ đi mua dao thớt. Họ bảo để nhận dạng. Chỉ có một cái thớt thì nhận dạng cái nào? Hơn nữa, nhận dạng không phải là tang chứng.

Giám đốc thẩm Tòa Tối cao bảo: Nhân chứng thấy. Có người ngồi trong bưu điện, tóc rẽ đôi. Hải có mái tóc rẽ đôi nên trở thành nghi phạm. Ông Đỗ Mười cũng có tóc mái rẽ đôi. Tóc Kim Jong Un cũng ná ná, hao hao.

Tất cả những điều này, các luật sư đã nói cả rồi. Tôi nhắc lại để Chị hiểu: Họ quyết tâm giết Hải, dùng Hải vào những ván cờ chính trị.

Đây là cuộc chiến pháp lý đẫm máu giữa công lý và phi lý. Đây cũng là một cuộc chiến đạo đức giữa ác và thiện. Đã chiến tranh thì có hy sinh. Đấng Tạo Hóa đã chọn gia đình Chị là những người ở tuyến đầu. Hãy chấp nhận, đón lấy sứ mạng của lịch sử giao phó. Hoặc chết hoặc vô tội. Không xin, cho cũng không nhận ân xá.

Bản án tử hình Hải và tấm gương của Chị vĩnh viễn đi vào lịch sử, vĩnh viễn đi vào ký ức của hàng triệu người Việt Nam, với sự tôn trọng, nể phục, cảm thông và chia xẻ. Chị đã làm nhiều người bừng tỉnh. Chị đã đánh thức mọi lương tâm.

Ở chiến tuyến bên kia, mười bẩy gương mặt tiến sỹ luật cũng vĩnh viễn đi vào lịch sử của sự khinh miệt, ô nhục, bẩn thỉu, và hèn hạ.

Nếu chị van nài, khấn vái, đập đầu xin xỏ ân xá và nhận ban phát ơn mưa móc. Chị mặc định Hải là hung thủ giết người và cướp tài sản. Gia đình nạn nhân, và xã hội sẽ nhìn Chị và Hải dưới một con mắt khác.

Thêm vào, nếu Hải nhận ân xá và trở thành người tù chung thân khổ sai. Hải bị đối xử như súc vật trong nhà tù cộng sản, độc ác và tàn nhẫn, tăm tối và vô vọng, đớn đau và ô nhục. Ở ngoài, Chị và cháu Thu Thủy phải vắt kiệt sức, đánh đổi cả cuộc đời, kiếm tiền, mòn mỏi thăm nuôi, qụy lụy, chạy chọt, cầu cạnh bọn cai tù, bọn chúa ngục. Có đáng để đánh đổi?

Chị là nhà phẫu thuật tài ba. Chị đã bóc tách ra một khối ung thư tư pháp Việt Nam nhếch nhác, thảm hại, di căn tràn lan, đang ở giai đoạn suy tàn.

Chị là tác giả viết vở hài kịch kiệt xuất. Hung thủ là một gã tỉnh lẻ, gà mờ, không kinh nghiệm, bỏ lại hiện trường nguyên vẹn, với muôn vàn chứng cứ. Thế nhưng cả một nền khoa học hình sự Việt Nam với nhiều giáo sư và tiến sĩ, với nhiều tướng và tá, với nhiều học viện và đại học lại chạy ra chợ mua dao mua thớt.

Khoa học hình sự Việt Nam là đi chợ mua dao thớt. Hỡi các danh hài nước nhà, có ai dám đóng vai? Hỡi các nhà văn viết tiếng Việt, sao cứ say mê bia rượu mà không viết về thân phận Chị Loan, về con dao, cái thớt.

Chị là một nhà báo lão luyện. Chị đã tố cáo, phơi bày cho toàn dân thấy hệ thống tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ sơ thẩm, phúc thẩm, đến giám đốc thẩm, thối nát đến cỡ nào.

Chị là một trạng sư giàu kinh nghiệm. Chị đã chứng minh 17 kẻ ngồi trên ghế thẩm phán không có não, không biết tư duy, suy diễn tùy tiện, cả vú lấp miệng em, và vô đạo đức.

Suy ra, Chị là người chiến thắng. Từ ngày ông Hồ Chí Minh lập ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu cảnh ngộ, bao người lừng danh chịu oan khuất. Đã mấy ai làm được như Chị.

Cỡ bà Nông Thị Xuân ăn nằm với ông Hồ, đẻ con trai “Nguyễn Tất Trung” dòng dõi nhà “Nguyễn Tất – Nguyễn Sinh’’ mà còn phải chết âm thầm, tức tưởi, không điều tra, không xét xử, không cả mộ chí, gia đình im tiếng, thì Chị thành công lắm rồi.

Từng đó là đủ tầm “Vĩ đại” cho một người mẹ ít học quê mùa. Thôi đi Chị! Đủ rồi! Chị đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị dành sức lực và năng lượng vào việc khác có ích hơn. Chị đã mất hết cả rồi, còn gì để mất thêm.

Thưa Chị Loan, đã có hàng triệu bà mẹ Việt Nam mất con, mất chồng oan nghiệt, nhưng mấy ai cất tiếng? Đã có nhiều người lựa chọn cái chết vinh quang hơn sống nhục. Thua keo này, bày keo khác. Trong cái rủi, có cái may.

Chúa bảo “Hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy đến cùng ta’’. Tôi sẽ cầu nguyện cho Hải, Chị, cháu Thu Thủy, gia đình và luật sư Phong.

Kính thư,

Hà Nội, Chúa Nhật 10/5/2020

Phạm Nhân

 

 

BAOTIENGDAN.COM

Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải Bởi AdminTD – 10/05/2020 10-5-2020 Thưa Chị Loan, cháu Thu Thủy, gia đình, và LS Trần Hồng Phong. Cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề. Nếu tôi là chị, thì tôi không xin ân xá. Nếu chủ tịch nước…

Nguy hiểm: “Có sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án”

Image may contain: 1 person, eyeglasses and suit
Image may contain: 2 people
Image may contain: 2 people

Nguyễn TuấnFollow

Nguy hiểm: “Có sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án” [1]

Tôi nghĩ đọc câu phát biểu trên của TAND Tối Cao thì có lẽ tất cả chúng ta — dù không am hiểu về tư pháp, — vẫn thấy phát biểu đó sai một cách nguy hiểm. Công chúng sẽ hỏi “vậy thì đề ra luật tố tụng làm gì?” Nhưng câu ‘sai sót tố tụng’ làm tôi liên tưởng đến vụ án liên quan đến Đức Hồng Y George Pell bên Úc, người mới được Toà án Tối cao Úc trả tự do vì sai sót trong tố tụng.

Vụ án George Pell

Ở Úc có một vụ án gây ra nhiều tranh cãi và công lí cuối cùng thì cũng đến với nạn nhân. Nạn nhân là Đức Hồng Y George Pell, nhân vật số 3 ở Toà thánh Vatican. Ông nổi tiếng là một nhân vật bảo thủ trong Giáo hội Công giáo (như không chấp nhận hôn nhân của người đồng tính), nên ông có rất nhiều ‘kẻ thù’. Ông bị toà án bang Victoria kết tội rằng ông dung túng những linh mục lạm dụng tình dục thiếu niên và chính ông cũng phạm tội tày trời đó. Vụ án này được rất nhiều người quan tâm, vì tình tiết li kì và nhân chứng có vấn đề. Trước sau như một ông kêu oan. Hai cựu thủ tướng Úc và rất nhiều quan chức cao cấp (bộ trưởng, nhân sĩ elite, nhà khoa bảng, v.v.) viết thư bảo chứng nhân cách của ông. Thế nhưng ông vẫn bị toà án Victoria phạt tù giam.

Ông kháng án. Vài tuần trước, Toà án Tối cao của Úc xem xét chứng cớ và quá trình kết tội ở bang Victoria. Chỉ một thời gian ngắn, Toà án Tối cao bác bỏ những chứng cớ và cáo buộc của toà án Victoria. Tất cả 26 cáo buộc của cảnh sát Victoria đều bị bác bỏ — không một chứng cớ nào được xem là có giá trị chứng cớ trước tòa. Chẳng hạn như cáo buộc rằng ông đã hãm hiếp một cậu lễ sinh (choirboy), nhưng người tố cáo không có mặt vào ngày đó và Đức Hồng Y Pell cũng không có mặt trong buổi lễ! Chỉ cần một chứng cớ ‘tào lao’ như vậy là đủ bác bỏ bản án. Do đó, tất cả quan toà (7/7) thuộc Toà án Tối cao đều đồng ý rằng Đức Hồng Y Pell vô tội, và ra lệnh trả tự do cho ông ngay lập tức.

Tính ra ông đã ngồi tù suốt 405 ngày. Bây giờ, các luật sư và nhân sĩ ủng hộ Đức Hồng Y Pell đang vận động phải có cuộc điều tra những kẻ đã đưa ông vào tù. Những kẻ đó là cảnh sát Victoria, truyền thông (đặc biệt là đài ABC của Nhà nước Úc), vài nhân vật trong chánh phủ bang Victoria, và những nhóm chống đối ông. Vụ án làm chia rẽ nước Úc, vì người ủng hộ ông và những người chống ông không nhìn mặt nhau. Có thể đọc về vụ án lịch sử này trong bài trên ‘The Spectator’ [2].

Vụ án Hồ Duy Hải

Vụ án Hồ Duy Hải dĩ nhiên là rất khác với vụ án của Đức Hồng Y George Pell, nhưng có một điểm giống nhau: sai sót trong tố tụng. Không cần trích đâu xa, Viện Kiểm Sát nói rõ:

” … các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án.”

Ngược lại, nhân vật được xem là nghi can số 1 là Nguyễn Văn Nghị [3] thì toà bỏ qua! Qui luật gần như bất biến là trong các vụ tội phạm có liên quan đến quan hệ tình cảm, người bị giết thường là nữ và kẻ sát hại thường là người yêu hay chồng. Nhân vật Nghị có quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng toà án lại bỏ qua nhân vật này là điều khó chấp nhận.

Có người thống kê 40 sai sót trong vụ việc kết án Hồ Duy Hải! Chỉ dấu vân tay tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải cũng đủ để huỷ bỏ vụ án. Thêm vụ mua tang vật để kết tội là biết công lí đã bị hư hỏng như thế nào. Thậm chí, không xác định được Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường trong vụ giết người!

Ấy vậy mà 17 người chánh án và thẩm phán toà án tối cao cho rằng sai phạm tố tụng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ an! Thật không hiểu nỗi logic của họ như thế nào.

Ngay cả tỉ lệ 100% (17/17) đồng thuận trên tất cả 4 vấn đề cũng là một câu hỏi về tính độc lập trong phán xét. (Ở Mĩ, các quan toà cấp tối cao chỉ đồng thận với nhau chừng 90%).

Thử tưởng tượng nếu Hồ Duy Hải sống ở Úc. Xác suất rất cao là vụ án đã không diễn ra vì sai phạm trong tố tụng ngay từ lúc đầu. Nếu bị kết án, anh ta có thể cầu khẩn đến Toà án Tối cao, và xác suất rất cao là anh ta được trả tự do lập tức.

Hai quan điểm

Kết cục những phiên toà cung cấp nhiều bài học rất quan trọng để nhìn lại nền công pháp và tư pháp giữa các nước. Ở Việt Nam, các chánh án thường xuất thân từ ngành công an hay bên đảng, và họ thường có bằng cấp tiến sĩ (10/17 chánh án và thẩm phán TAND Tối cao có bằng tiến sĩ). Ở Úc, cũng như ở bất cứ xã hội theo thể chế dân chủ nào, quan toà chẳng dính dáng gì đến cảnh sát. Họ xuất thân từ trường luật và trải qua nhiều năm trong ngành tư pháp, nhưng rất rất hiếm ai có bằng tiến sĩ. Đa số quan toà và chánh án từng là luật sư cao cấp với những thành tích sáng chói và uy tín cao nhứt trước khi được bổ nhiệm làm chánh án.

Ở các nước dân chủ và pháp trị, luật và qui trình tố tụng ưu tiên nhận dạng đúng phạm nhân hơn là phạm sai lầm công lí. Ở Tàu, luật và qui trình tố tụng dựa trên suy nghĩ thà sai lầm công lí hơn là bắt đúng phạm nhân. Điều này giải thích tại sao tỉ lệ phá án ở bên Tàu lên đến 99.9% [4].

Và, đó cũng chính là lí do tại sao bên Tàu có rất nhiều án sai và án oan. Chẳng hạn như năm 1995, một thanh niên Tàu tên Nie (thuộc tỉnh Hồ Bắc) bị cáo buộc hãm hiếp và giết người, và anh ta bị tử hình; nhưng 21 năm sau Toà án Nhân dân Tối cao của Tàu tuyên bố rằng Nie vô tội vì họ tìm ra thủ phạm là Wang Shyjin! Nhưng Nie đã chết [4]. Sai lầm như thế đã cướp đi biết bao mạng người bên Tàu.

Câu nói “Có sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án” phản ảnh rất đúng quan điểm thà để cán cân công lí bị lệch (hơn là nhận ra đúng thủ phạm), y như bên Tàu. Đúng ra phải dùng chữ “VI PHẠM”, chớ không phải “sai sót” như ông chánh án nói.

Nếu nền tư pháp Tàu đã gây ra nhiều oan khiên thì Việt Nam chắc không thoát khỏi tình trạng đó (vì cùng hệ thống). Và, vụ án Hồ Duy Hải có thể đi vào lịch sử tư pháp quốc tế như là một ca oan khiên tiêu biểu của một hệ thống tư pháp được xây dựng trên nền tảng thiếu tính độc lập [5] và chuyên nghiệp [6].

===

[1] https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bieu-quyet-bac-khang-…

[2] https://www.spectator.co.uk/…/Cardinal-George-Pell-is-the-v…

[3] https://motthegioi.vn/…/vu-an-ho-duy-hai-nhung-dau-hieu-pha…

[4] https://www.scmp.com/…/no-sign-change-chinas-deeply-flawed-…

[5] http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.aspx?ItemID=44610

[6] https://www.tienphong.vn/…/nganh-toa-an-se-moi-giao-vien-de…