Mỹ đang trả giá đắt vì bỏ rơi VNCH và bắt tay Trung cộng cách đây hơn 43 năm về trước ?

No photo description available.
No photo description available.

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng and Nguyễn Lê Mỹ.

Mỹ đang trả giá đắt vì bỏ rơi VNCH và bắt tay Trung cộng cách đây hơn 43 năm về trước ?

Damir Sagolj (*)

Giới thiệu: Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô, bị ngạnh cá đâm tay, máu ra vung vãi. Bài viết của tác giả tác giả Damir Sagolj, một nhà báo Châu Âu, cộng tác viên của hãng tin Reuters, sẽ cho chúng ta cái nhìn trung thực về việc nước Mỹ đang phải có trách nhiệm vì đường lối bắt tay Trung Cộng và bỏ rơi quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cách đây hơn 43 năm về trước.

Một mai, khi nước Mỹ xung đột vũ lực với Tàu Cộng thì gánh nặng quân phí, kinh phí và nhân mạng cho cuộc chiến tranh mới, kết quả sẽ cao hơn là quyết tâm duy trì đất nước VNCH trước đây.

Chính Nga hoàng Putin và hoàng đế Trung Quốc Tập Cận Bình, những vị vua mãn kiếp này là hai mối de dọa mà Tây phương buộc lòng phải chung sống. Trước hết là Trung Quốc của Tập Cận Bình.

Quan điểm lo sợ Trung Quốc rõ nét nhất trong tuần không phải là của báo chí Âu – Mỹ mà xuất phát từ châu Á: Tây phương nuôi ong tay áo, đó là quan điểm của báo Apple Daily của Hồng Kông, hay là lời khẳng định rõ ràng hơn: «một chính quyền chuyên chế, đàn áp bên trong, thống trị bên ngoài», đó là nhận định của báo Manila Times mà tạp chí uy tín quốc tế Courrier International chuyển đến độc giả Pháp.

* * *

Mời các bạn cùng đọc:

Mỹ đang trả giá đắt vì bỏ rơi VNCH và bắt tay TC cách đây hơn 43 năm về trước?

Damir Sagolj (*)

San Nguyễn chuyển ngữ.

Dưới bức hí họa chủ tịch Trung Quốc cưỡi phi thuyền, báo Apple Daily nhận định : Tây phương hãy tự trách mình đã không biết nhìn xa, đã lầm tưởng rằng giúp Trung Quốc trở thành một nền kinh tế tự do sẽ đưa đến một chế độ dân chủ. Nào ngờ Bắc Kinh luôn luôn tìm cách thay đổi nguyên trạng trên bàn cờ thế giới để làm lại dựa trên những cơ sở mới.

Từ khi Tập Cận Bình tuyên bố ý định sửa đổi Hiến Pháp để có thể trở thành hoàng đế, người dân Trung Hoa tức giận nhưng không dám phản đối công khai. Trong khi đó, báo chí Tây phương không tiếc lời chỉ trích. Một cách khéo léo, Apple Daily mượn lời tuần báo The Economist : «Trong 10 năm gần đây, Tây phương nỗ lực giúp Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, hội nhập vào thế giới. Nhưng trên thực tế, chế độ Trung Quốc không ngừng gia tăng chính sách kềm kẹp dân chúng, đả phá một số giá trị văn minhTây phương như là tự do kinh tế, tôn trọng nhân quyền».

Apple Times của Hồng Kông viết tiếp: Xã luận của tuần báo Anh không nói thẳng «Tây phương nuôi chó sói trong nhà» nhưng rõ ràng là gần như thế. Ngay từ khởi đầu, Đặng Tiểu Bình sang tận Hoa Kỳ để nhờ Mỹ giúp Trung Quốc hội nhập hệ thống kinh tế thế giới. Mục đích là để được chuyển giao công nghệ, nguồn vốn đầu tư – hai thứ mà Trung Quốc hoàn toàn thiếu thốn.

Tây phương thì muốn lợi dụng Trung Quốc để đối trọng với Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ, kỳ vọng vào sự xuất hiện của một tầng lớn trung lưu mới sẽ giúp xã hội cởi mở hơn và Trung Quốc từ từ dân chủ hóa. Do vậy, Trung Quốc được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, tiếp cận với thị trường quốc tế và nhờ động lực này, kinh tế Trung Quốc mới hưng thịnh như ngày nay.

Thế nhưng sau thời gian «dò đá qua sông», giả vờ làm «học trò ngoan» để không bị cản đường vào WTO, bây giờ Trung Quốc đủ mạnh nên đưa ra yêu sách muốn một vị trí trong trật tự chính trị, kinh tế toà cầu: muốn thêm quyền quyết định trong Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và bổ nhiệm nhân sự điều hành. Đến khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012, thì Bắc Kinh không còn bằng lòng với luật chơi hiện hành, mà đòi thay đổi nguyên trạng, xóa bài lập ván mới, trên cơ sở mới.

Nhật báo độc lập của Hồng Kông cảnh báo: WTO chỉ là món khai vị. Con đường tơ lụa «một vành đai, một con đường» phủ khắp địa cầu mới là món ăn chính. Trung Quốc dẹp qua một bên lời hứa mở cửa thị trường, tăng thêm gọng kềm kiểm soát, doanh nghiệp nước ngoài phải tuân theo ý của thiên triều nếu không muốn bị trừng phạt nặng nề. Bàn tay của đảng Cộng Sản ngày càng thô bạo.

Về chính trị, không còn hiện tượng dung thứ một số trào lưu tư tưởng thế giới du nhập vào Trung Quốc, không còn khả năng thảo luận tự do trong các câu lạc bộ văn học, đại học. Trong 5 năm của Tập Cận Bình, giới dân chủ bị đàn áp thê thảm. Trong nội bộ đảng, xu hướng cải cách bị «bóp miệng». Giá trị phổ quát của nhân quyền, tự do dân chủ trở thành «cấm kỵ».

Trong nhiều thập niên qua, Tây phương nuôi một con hổ hung dữ, và giờ đây con hổ này đang nhe nanh vươn móng sắt. Vì sao nên nỗi ? Tây phương hãy tự than thân đã nuôi một con thú dữ. Nếu vẫn còn tiếp tục hy vọng Trung Quốc tự do hóa kinh tế và chính trị thì đúng là ảo tưởng.

Tờ Manila Times của Philippines tỏ ra dè dặt trước quyết định «sốc» của đảng Cộng Sản Trung Quốc mở đường cho Tập Cận Bình cai trị mãn đời, có thời gian để thực hiện ba «đại công trình»: Chống tham nhũng, Con đường tơ lụa mới và Tăng cường quân sự, thực hiện chính sách thống trị Biển Đông, thay đổi nguyên trạng, bằng sức mạnh. Manila Times cảnh báo chính quyền Philippines là phải biết cách bảo vệ quyền lợi, đừng để cho Bắc Kinh dồn vào chân tường, phủ nhận chủ quyền của Philippines trong vùng biển của đất nước mình.

Hoa Kỳ thức tỉnh ?

Một trong những chiến lược của Bắc kinh áp đảo kinh tế thế giới là chiếm đoạt sở hữu trí tuệ, phát minh của các doanh nghiệp quốc tế bằng biện pháp bắt chẹt các xí nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Mưu đồ thành lập một «Silicon Valley» tại Hoa lục, bị tổng thống Mỹ Donald Trump thọc gậy bánh xe..

Tạp chí Courier International trích đọan một bài báo của Los Angeles Times: ngày 12/03/2018, Donald Trump ký sắc lệnh, nhân danh«nhu cầu an ninh quốc gia», không cho công ty điện tử Singapore Broadcom mua lại, với giá 117 tỷ đôla, hãng chế tạo «chip» điện tử Qualcomm của Mỹ. Trước đây 5 năm, một hợp đồng khổng lồ như thế có lẽ đã được chấp thuận dễ dàng.

Chính quyền Mỹ lo ngại một khi Qualcomm lọt vào tay Singapore, ngành bán dẫn và công nghệ G5 sẽ bị Trung Quốc chiếm đoạt. Trong tương lai, Ủy ban xem xét đầu tư của Mỹ, dưới tên gọi CFIUS, nếu được Quốc Hội cho thêm thẩm quyền như dự trù, sẽ có thể «cấm» các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc. Chính vì những chuyển nhượng này mà Bắc Kinh kiểm soát được đời tư của công dân, xâm nhập tài khoản trên mạng xã hội của các nhà họat động nhân quyền, dân chủ.

Quyết định của Nhà Trắng có thể gây xáo trộn trong quan hệ giữa giới doanh nghiệp Mỹ với Bắc Kinh và có thể bị Trung Quốc trả đũa. Tuy nhiên, theo Los Angeles Times, biện pháp bảo hộ công nghệ điện tử, tiếp theo quyết định tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép, có thể suy đoán Washington sẽ ấn định lại quan hệ với Trung Quốc trong lãnh vực công nghệ cao cấp.

Với cơ sở hiện nay tại Hoa lục, năm 2015, Qualcomm từng bị Bắc Kinh trừng phạt một khoản tiền lớn gần 1 tỷ đô la với cáo buộc cạnh tranh bất chính. Hai năm nay, Qualcomm giúp cho đối tác Trung Quốc chế tạo máy bay tự hành, siêu vi tính, đầu tư vào một công ty chế tạo camera nhận diện đang được cảnh sát khai thác để theo dõi.

Trong giới chuyên gia Mỹ có hai nhận định khác nhau. Người thì cho rằng mục đích của Bắc Kinh là tiến đến khả năng độc lập về công nghệ mới.. Chia sẻ phát minh cho Trung Quốc là cách hay nhất để sớm bị đá ra khỏi thị phần. Người khác thì lạc quan hơn : Doanh nghiệp Mỹ đề kháng rất khéo, không phải đầu hàng sau mỗi cái búng tay. Người ta nghĩ rằng đầu tư tại Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho tương lai xí nghiệp nhưng nghĩ thế không chắc là đúng. Chỉ có tương lai mới biết ai đúng ai sai ?.

Chung quy là do lỗi lầm từ 43 năm trước vì sự phản phúc tráo trở của một cường quốc đối với một đồng minh bé nhỏ để bắt tay với tên khổng lồ Tàu Cộng, với hy vọng về một thị trường tiêu thụ khổng lồ để đến lúc này Mỹ đã sáng mắt ra khi nhận thấy thằng khổng lồ đó vươn dậy trở thành hung hãn, không còn là thị trường tiêu thụ béo bở nữa- như mong đợi- ngược lại Nó đã trở thành chủ nợ của Mình, đã thế Nó còn bằng mọi cách đi ăn trộm những bí mật về khoa học, kỹ thuật kể cả quân sự và tình báo để cố bành trướng và tiến mạnh hơn đe dọa trực tiếp nền kinh tế và an ninh của mình.

Damir Sagolj
(San Nguyễn chuyển ngữ).
————————
(*) Nhà báo Damir Sagolj, sinh năm 1971 tại Sarajevo, nay thuộc xứ Bosnia, Liên bang Bosna và Hercegovina (thuộc Nam Tư cũ).
Ông cộng tác với cơ quan truyền thông Reuters. Bàì viết kèm của ông mang tính rất thuyết phục đã phổ biến và giá trị phổ biến nhiều lần.

————————
Tham khảo:

https://www.ft.com/con…/6202b456-58f8-11e8-806a-808d194ffb75

https://www.wsj.com/…/commercial-property-in-france-enjoys-…

http://www.completefrance.com/…/will-president-macron-have-…

https://www.ft.com/con…/582908d2-5f1e-11e8-9334-2218e7146b04

https://www.bbc.co.uk/news/technology-44238056

https://money.cnn.com/…/…/uber-flying-taxi-france/index.html

NẾU CHỈ CÓ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG!

Image may contain: 1 person, text
Lệ Huyền to Những câu chuyện thú vị

NẾU CHỈ CÓ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG !!

Có một cặp tình nhân rất yêu nhau, nhưng họ lại không hề biết trân trọng tình cảm mà họ đang có. Bởi vì họ luôn thích tranh cãi, để rồi cứ phải giận hờn nhau suốt năm, suốt tháng…

Rồi một ngày, người con trai này phải đi thi hành nghĩa vụ và tử trận nơi chiến trường. Khi mang xác người yêu về, cô gái này ôm khóc nức nở, rồi cô ngước mặt lên trời và nói: Lạy Thượng Đế, tuy con là người không có đạo, nhưng con luôn tin vào đấng tối cao. Con van ngài, xin cho chúng con có một ngày bên nhau, để chúng con có thể nói hết những gì chúng con muốn nói với nhau, nhưng chưa kịp nói. Con chỉ xin ngài một ngày bên người con yêu thôi!

Bất chợt trên trời có tiếng vọng xuống và nói : Nghe con than thở, ta thấy rất cảm động, nên ta sẽ ban cho con một ngày bên người con yêu. Nhớ yêu thương nhau hết lòng, vì sau một ngày, người con yêu sẽ phải ra đi vĩnh viễn!

Và rồi người thanh niên đã được sống lại, hai người ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa. Họ vội vàng nói cho nhau nghe hết những điều mà họ chưa hề nói, họ yêu nhau thắm thiết. Vì họ biết rằng, đây chính là ngày cuối cùng trong đời mà họ được yêu!

Rồi 24 giờ sắp trôi qua, lần này, họ lại cùng nhau qùy xuống để van xin Thượng Đế cho họ thêm một ngày nữa bên nhau. Thượng Đế thấy tội nghiệp, nên đã chấp thuận. Nhưng ngài nói thêm : Nếu hai con làm tốt, biết trân trọng và yêu thương nhau hết mình, ngày mai ta sẽ ban cho hai con thêm một ngày nữa. Nghe vậy, hai người mừng quá, nên họ yêu thương nhau bằng tất cả sự chân tình. Có lẽ họ đã biết rằng, ngày nào cũng sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời họ, để được sống và được yêu!

Rồi cứ như vậy, họ sống và yêu thương nhau bằng tất cả sự khao khát…Bây giờ, họ đã biết trân trọng tình cảm của nhau hơn xưa. Cũng chính vì lý do đó, nên Thượng Đế đã ban thêm cho họ từng ngày và từng ngày kế tiếp. Rồi kéo dài cho đến hết cuộc đời của hai người luôn!

Nếu bạn chỉ có duy nhất một ngày để sống, để yêu. Vậy bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì với người mà bạn yêu thương nhất?!

Đừng đợi đến ngày mai bạn nhé, vì biết đâu, bạn sẽ không có ngày mai nữa thì sao?!

Đừng mang giận hờn vào giấc ngủ, vì có thể bạn sẽ không bao giờ thức dậy để nói những điều mà bạn muốn nói với người bên cạnh!

Hãy sống, hãy yêu nhau như ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Đó chính là cách để bạn giữ được hơi ấm cho tình yêu và hạnh phúc lâu dài !

Gen Lặn
—St—

LỜI NGUYỀN, TIN HAY KHÔNG TÙY MỖI NGƯỜI.

Image may contain: 2 people, people sitting and closeup

Nguyễn Đình Ngọc

LỜI NGUYỀN, TIN HAY KHÔNG TÙY MỖI NGƯỜI.
________________________________________

Dưới đây là câu chuyện Đậu Nga theo trang https://www.ntdvn.com/…/bao-tuyet-giua-mua-he-nhung-oan-hon…. Không phải ngẫu nhiên có câu “NỘ KHÍ XUNG THIÊN”. Những người chết tức tưởi vì oan ức, tức hồn họ không siêu thoát. Chuyện của 2 cô Vân và Hồng bị đổ cho Hồ Duy Hải giết, nó là một án oan. Án oan Hồ Duy Hải dữ dội hơn cả Đậu Nga.

Không ai có thể lý giải những cái chết xung quanh vụ án Hồ Duy Hải mà nhà báo Dương Minh Đức – https://laodong.vn/xa-hoi/tin-buon-805911.ldo người thứ 6 chết vào hôm 16/5/2020 – người cũng đã viết về vụ án Hồ Duy Hải https://danviet.vn/duong-minh-duc-nha-bao-duyen-no-trong-vu…
______________________

Oan khuất Đậu Nga: Cô gái đẹp chết cả vùng gặp tai ương

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào thời nhà Hán bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, vậy nên đã được ghi vào trong Hán thư giống như sử ký vậy.

Nhân vật chủ yếu trong vở ca kịch là một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nga. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, cha nàng là Đậu Thiên Chương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho 1 bà góa là Thái Bà làm con dâu nhỏ (tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua).

Đậu Nga tới nhà họ Thái chưa được 2 năm, thì cậu con trai họ Thái bị bệnh mất, chỉ còn nàng và bà góa họ Thái sống nương tựa vào nhau. Trương Lư Nhi là 1 tên lưu manh ở Sở Châu, cùng với bố là Trương Lão Nhi thấy nhà họ Thái chỉ có 2 người phụ nữ, liền đến ở lỳ đó, rồi ép lão bà lấy Trương Lão Nhi. Thái Bà thế cô, đành ưng chịu. Trương Lư Nhi lại ép Đậu Nga thành thân với hắn. Đậu Nga cương quyết cự tuyệt và chửi rủa hắn thậm tệ. Trương Lư Nhi căm tức, liền nghĩ kế trả thù.

Mấy hôm sau, Thái Bà bị ốm, sai Đậu Nga nấu cháo. Trương Lư Nhi lén bỏ thuốc độc vào trong bát cháo, rắp tâm giết chết Thái Bà rồi sẽ ép buộc Đậu Nga. Đậu Nga bưng cháo cho Thái Bà, bỗng Thái Bà thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa và chuyển bát cháo cho Trương Lão Nhi ăn. Trương Lão Nhi trúng độc, lăn lộn dưới đất rồi tắt thở.

Trương Lư Nhi đã đổ tội đầu độc cho Đậu Nga, bắt nàng giải lên quan cai trị Sở Châu. Tri phủ Sở Châu là Đào Ngột, một viên quan nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi, bắt Đậu Nga ra thẩm vấn, ép nàng nhận tội đầu độc. Đậu Nga bị đánh đập chết đi sống lại, nhất định không chịu nhận tội. Đào Ngột biết Đậu Nga rất hiếu thuận với Thái Bà, liền đem Thái Bà ra đánh đập trước mắt Đậu Nga. Đậu Nga thương Thái Bà tuổi già, không chịu nổi cực hình, đành chịu nỗi oan mà nhận tội. Tên tham quan Đào Ngột đã đã dùng mọi thủ đoạn ép được cung, liền khép nàng vào tội chết, giải nàng ra pháp trường xử tử. Trên đường ra pháp trường, nàng đã xin được giải đi ngõ sau, chứ không bị diễu qua phố, vì nàng sợ mẹ chồng nàng nhìn thấy sẽ không thể chịu nổi.

Trước khi bị hành hình, Đậu Nga đã phát ra ba lời thề như đinh đóng cột với quan giám trảm:

Nếu tôi bị oan, thì “đao chém qua đầu một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia”;

Nếu tôi bị oan, thì “sau khi thân chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể tôi”;

Nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết thì “từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.

Lời thề của Đậu Nga ngay sau đó đều đã ứng nghiệm: Máu bắn lên dải lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, vùng Sở Châu đại hạn 3 năm.

TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ

TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ

Thưa bạn,

Nước Mỹ đang đón mừng ngày Độc Lập thứ 244, trong đau thương, bệnh dịch “China virus” vẫn còn, nội bộ xáo trộn …

Tất cả chỉ là “thử thách” của Thượng Đế và Hoa Kỳ sẽ đứng vững.

Nhân dịp này, xin phép gửi đến bạn bài viết ngắn, gọn, mừng sinh nhật thứ 244.

Thân gửi tuổi 30,

Mong rằng thư sẽ đến các bạn vào ngày quê hương thứ hai của chúng ta kỷ niệm 244 năm lễ Độc lập, 4/7/2020.

Viết riêng đến các bạn tuổi trên dưới 30, công dân Mỹ. Say mê lý tưởng dân chủ, và luôn cảm thấy giữa bố mẹ và mình như hai thế giới khác nhau. Tôi thuộc thế hệ đi trước, có con lớn nay đã trên 40, con út tuổi 38, con dâu người Mỹ, và tất cả đều là cảm tình viên đảng Dân Chủ. Chúng tôi hiểu suy nghĩ của thế hệ các bạn. Vì chính chúng tôi cũng từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ ngu đần không khác gì!

Các bạn quá may mắn, nhiều người đi học từ mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học trên mảnh đất mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi mà mỗi ngày từ hằng trăm quốc gia trên khắp thế giới, mọi người xếp hàng dài trước cửa Toà Đại sứ hoặc Lĩnh sự Mỹ để xin cấp chiếu khán nhập cảnh. Từ tiểu học, đến Trung học tất cả miễn phí, thậm chí đến bữa ăn trưa và xe buýt đưa đón hằng ngày cũng không phải trả tiền. Đúng là xứ sở thần tiên. Ai nhập cư trễ, theo gia đình diện HO, thì giờ này cũng công thành danh toại. Thế hệ cha mẹ các bạn, như chúng tôi không làm gì có cái may mắn đó. Tự do của các bạn được trả bằng chính máu xương, nhục nhã, tù tội của cha mẹ mình. Xin đừng vội kiêu hãnh.

Các bạn sống trong bình an, khi hằng trăm triệu trẻ em trên hành tinh này vật vã, bất hạnh! Những em bé bên lục địa Châu Phi, từ vùng sa mạc nóng bỏng, hay tận cao nguyên Việt Nam, nhiều em đi chân đất cả đời, chưa bao giờ biết trường học là gì! Triệu triệu em khác, đã phải đi làm từ tuổi ấu thơ, khiêng gạch đá, nhặt rác tìm đồ phế thải sống qua ngày. Giấc mơ của các em đó, đơn giản, không phải giầy Nike, Adidas, hay máy vi tính Apple như các bạn đâu! Nhiều khi chỉ là một nắm cơm nguội, vài mẩu bánh mì thừa để còn thấy ngày mai. Một manh áo lành lặn giữ cơ thể ấm áp… Đơn giản như thế mà đã chắc gì được? Khi đi vào những đôi giầy êm ả, xin đừng quên hằng tỷ em khác cùng lứa tuổi chân đã chai đi vì sỏi đá, đừng nói gì đến lái xe hơi hẹn hò! Hay nhắn lời yêu đương qua iPhone!

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng thừa hưởng những tiện nghi đó. Không đâu, tự do của các bạn đến từ sự hy sinh của biết bao nhiêu người khác, tự do đó không hề miễn phí như những bữa ăn trưa tại trường. Biết bao nhiêu cha mẹ Việt Nam đã ngày đêm làm hai việc để mang lại tiện nghi cho các con. Tự do có hôm nay, đến từ mồ hôi, và nước mắt tủi nhục trong đêm của cha mẹ các bạn.

Viết đến đây, tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Mark Twain, “Ở tuổi 14, tôi nghĩ bố mình thật là chẳng biết gì, và không thể nào gần được. Nhưng vào tuổi 21, tôi thật kinh ngạc về những điều bố biết trong bẩy năm qua” (When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years). Khi làm cha mẹ, khi biết nhường miếng ngon cho con, lúc đó các bạn sẽ hiểu tự do của mình được đánh đổi ra sao, với giá nào, cao hay thấp?

Nước Mỹ đã và đang trải qua đầy thử thách cam go của Thượng Đế. Phong trào “Black Lives Matter” nổi lên, bọn “Antifa” bạo động, nhóm vô chính phủ “Anarchy” xâm chiếm đường phố, lập khu tự trị. Hãy ném đi đầu óc thiên kiến, vất đảng Cộng hoà và Dân chủ vào sọt rác, các bạn suy nghĩ xem ba nhóm nổi loạn trên có đủ thực lực để khuấy động nước Mỹ không? Chúng có đủ uy tín để đòi chính quyền địa phương ở các tiểu bang do đảng Dân chủ cầm quyền phải cắt giảm 1.5 tỷ đô la trong ngân sách cảnh sát như ở New York? Sức mạnh của chúng ở đâu, mà đuổi cả cảnh sát, chiếm cứ sáu khu phố, xưng danh “Khu tự trị” như ở Seattle? Rồi phong trào giật đổ tượng các vị tổ phụ, danh nhân Hoa Kỳ, nếu chính quyền địa phương không cho phép, đố chúng nó làm được? Các bạn tự hào hiểu biết hơn cha mẹ, nói tiếng Anh lưu loát, nhưng trí thông minh còn nông cạn lắm! Có bao giờ các bạn suy nghĩ xem đằng sau những nhóm đó là các chính trị gia thuộc đảng phái nào? Tại sao họ im lặng? Bọn kên kên chính trị gia, giấu mặt sau lưng các nhóm trẻ ranh trên đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên đất nước, quê hương…

 – Xem truyền hình, chúng ta thấy những thanh thiếu niên trẻ, da trắng nhiều hơn da đen, thi nhau xỉ vả cảnh sát bằng những lời thô tục. Nhổ vào mặt cảnh sát, thậm chí có người còn cởi trần để hở ngực không khác gì phụ nữ để chửi cảnh sát, đoán thôi, có lẽ là một cậu chuyển giới? Tự do là như thế phải không? Đó không phải là thứ tự do mà bố mẹ các bạn liều chết vượt đại dương đánh đổi! Đó là rác rưởi nhân danh tự do! Số đông người Mỹ “thầm lặng” sẽ quét dọn bọn kên kên chính trị gia trong ngày 3/11/20. Hãy chờ và xem.

 – Thị trưởng thành phố Seattle, nói những kẻ chiếm đóng bất hợp pháp sáu khu phố là những người biểu tình ôn hoà. Ra lệnh cảnh sát bỏ nhiệm sở, đặt tên cho hành động phi pháp “Mùa hè yêu thương”. Cho đến khi, những kẻ biểu tình ôn hoà đó đến trước cửa nhà bà ta la hét, khu tự trị nhanh chóng biến thành “Mùa hè đau thương”. Lúc đó mới tỉnh ngủ, ra lịnh cho cảnh sát tái chiếm lại các khu phố, và gọi họ là bọn phản loạn! Tự do vấp ngã, chính vì bọn chính trị gia ngu xuẩn thiên tả đó, thành phố Seattle thiệt hại hằng triệu đô la chỉ để quét dọn đám rác rưởi vô chính phủ. Vâng, các bạn là những người bầu cho đám kên kên vào vị trí lĩnh đạo. Họ đòi cắt giảm hay loại bỏ cảnh sát, nhưng lại lấy tiền thuế của chúng ta mướn bảo vệ tư! Các bạn đang tôn thờ những thần tượng giả tạo, la hét đồng bóng như bọn say ma tuý!

– Đau thương hơn cả, tối hôm qua, Thứ tư 1/7, tôi đã khóc khi thu lại toàn bộ hơn nửa tiếng chương trình Hannity trên đài truyền hình Fox News, phỏng vấn ông Horace Lorenzo Anderson, một người cha đau khổ, nước mắt ràn rụa nói về đứa con trai 19 tuổi Horace Lorenzo Anderson Jr., bị giết trong khu tự trị CHOP, Seattle.

Người cha Mỹ da đen đó không cần biết về chính trị! Ở tuổi 50 anh khóc cho đứa con 19, đứa con mà anh dậy chơi bóng bầu dục từ tuổi thơ ấu, hôn mỗi buổi sáng, nói lời yêu thương hằng ngày. Giờ đây không còn con để nói nữa! Đau khổ hơn cả, không một nhân viên cảnh sát hay cứu thương nào vào cấp cứu được, vì bọn nổi loạn khu tự trị không cho họ vào. Khốn nạn hơn thế nữa, chẳng một lời điện thoại từ Thống đốc đến Thị trưởng gọi chia buồn, hỏi thăm hay đề nghị giúp đỡ. Người thanh niên tuổi đầy mộng mơ đã ra đi vì viên đạn của người đồng chủng. Người cha tan vỡ trái tim từ nay cho đến ngày ông ta gập lại con nơi nước Thiên đàng. “Black Lives Matter” như thế đó, chẳng qua chỉ là một nhóm bị giật dây, đứng ra hô hào lợi dụng chính xác thân người anh em đồng chủng!

Trong mùa bầu cử, hai đảng phái thi đua nói xấu nhau là chuyện dễ hiểu, thích hay không cũng phải chấp nhận. Mới đây, đảng Dân chủ làm ầm lên về bản tin trên The New York Times, một tờ báo chống Trump công khai, về việc Nga trả tiền cho Taliban để giết hại lính Mỹ tại Afghanistan! Thế còn chuyện Đại sứ Hoa Kỳ, J. Christopher Steven và ba nhân viên Mỹ bị giết thảm khốc vào năm 2012 tại Benghazi, Libyia, dưới thời Tổng thống Obama, ông Phó Joe Biden, và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton sao không thấy các vị Dân chủ cất lên tiếng nói? Đúng là chính trị đảng phái! Người thông minh như các bạn vẫn không thấy.

Hai tin vui sáng nay, riêng trong tháng 6/20, nước Mỹ đã có thêm 4,800,000 người có việc làm, đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 11.1%. Kinh tế quyết định lá phiếu của dân Mỹ vào hơn một trăm ngày nữa. Thứ hai, những kẻ cầm đầu xách động giới trẻ giật tượng đài lịch sử, đã có người bị bắt, và tại Oregon một tay thủ lĩnh đã ra đầu thú. Mong rằng các bạn đã và sẽ không tham dự những cuộc biểu tình ngu xuẩn đó. Đây chỉ là những thử thách, và nước Mỹ dưới sự che chở của Thượng Đế sẽ đứng vững.

Thượng Đế phù hộ cho nước Mỹ! God Bless America! Bình an trong ngày Fourth of July!

Nguyễn Tường Tuấn

<tuan@1TeamConcept.com>

04/07/2020

Theo NTDTV

 From: Kristie Phan & KimBang Nguyen

Chính quyền Trump chính thức đưa Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Image may contain: 1 person, text
Nguyễn Hữu Vinh

Chính quyền Trump chính thức đưa Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Minh Hòa | ĐKN 4 giờ trước

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (7/7) đã chính thức đưa Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một cơ quan của Liên Hợp Quốc mà ông Trump lên án là “lấy Trung Quốc làm trung tâm” và yếu kém trong việc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19.

Thượng nghị sỹ Bob Menendez, một đảng viên Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết chính quyền Trump đã thông báo cho Nghị viện về việc rời khỏi WHO. “Nghị viện đã nhận được thông báo rằng Tổng thống chính thức rút Hoa Kỳ khỏi WHO giữa lúc xảy ra một đại dịch”, ông Menendez viết.

Forbes cho biết một phát ngôn viên Nhà Trắng đã xác nhận với tạp chí này rằng thông báo từ bỏ tư cách thành viên của Mỹ đã được gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Theo quy định, quốc gia rời WHO cần báo trước 1 năm, vì vậy quyết định của chính quyền Trump sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7/2021. Như vậy không loại trừ khả năng Hoa Kỳ có thể sẽ đảo ngược quyết định rời WHO trong thời gian này.

Thượng nghị sỹ Menendez chỉ trích quyết định rời WHO, cho rằng “điều này sẽ không bảo vệ tính mạng hay lợi ích của Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, các nghị sỹ thuộc phái conservative (ủng hộ các giá trị truyền thống) tán thưởng quyết định của Tổng thống Trump.

“Nếu một tổ chức che đậy và nói dối cho sự bưng bít và dối trá của một quốc gia khác, sao chúng ta lại phải tham gia vào một nhóm mục ruỗng như vậy?”, hạ nghị sỹ Rick Crawford (đảng Cộng hòa, bang Arkansas) bày tỏ.

Ông Crawford cho rằng: “Việc rút khỏi WHO là một hành động quan trọng trong trách nhiệm giải trình đối với đất nước chúng ta và đối với tất cả các quốc gia bị thiệt hại vì COVID”.

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đưa Mỹ rời khỏi WHO với lý do tổ chức này đã thất bại trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và là một con rối của Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng tuyên bố chấm dứt tài trợ cho WHO, bất chấp lời kêu gọi “xem xét lại” của tổ chức này.

Đầu tháng 5, tình báo Đức tiết lộ thông tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân đề nghị WHO trì hoãn tiết lộ thông tin quan trọng về việc virus corona lây lan từ người sang người, khiến thế giới “đã bị lỡ ít nhất 4 tuần, nếu không muốn nói là 6 tuần, trong cuộc chiến chống virus này”, theo kết luận của BND, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức.

Trong cuộc họp báo riêng về Trung Quốc vào cuối tháng 5, Tổng thống Trump lên án WHO nhận phần lớn tài trợ từ Hoa Kỳ nhưng lại “lấy Trung Quốc làm trung tâm”. Ông cũng lên án Trung Quốc đã chủ mưu gây ra “đại dịch toàn cầu” bằng việc cho phép virus corona lây lan khắp thế giới.   

Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, Trung Quốc còn có 80.000 ‘quả bom hẹn giờ’

 

Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, Trung Quốc còn có 80.000 ‘quả bom hẹn giờ’

 Bình luậnMinh Thanh • 13:42, 07/07/20• 522018 lượt xem

Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 304 con sông bị ngập trên mức báo động, 26 tỉnh bị lũ lụt vây khốn, mực nước của Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo, trên dưới sông Dương Tử có hàng ngàn hồ chứa nước đang sốt ruột muốn xả lũ, không ít nơi bị ngập chìm. Những điều này đã khiến đập Tam Hiệp hiện nguyên hình và có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, Trung Quốc còn có ít nhất 80.000 hồ chứa giống như những “quả bom hẹn giờ”!

Từ tháng 6, ở Quý Châu, Trùng Khánh và các khu vực trung hạ lưu của sông Dương Tử liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn. Theo thống kê, cơn mưa liên tục dọc theo toàn bộ sông Dương Tử đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng, 26 tỉnh và thành phố đã bị lũ lụt bao vây. Dự kiến mưa lớn ​​sẽ tiếp tục ở khu vực Giang Nam trong tháng 7.

Mưa lớn ở phía tây nam Trung Quốc dội thẳng vào lưu vực sông Dương Tử, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Ngoài ra, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo, khoảng 1.000 hồ chứa ở thượng, trung và hạ lưu của sông Dương Tử xả lũ gấp khiến không ít nơi bị ngập lụt. Tuy nhiên, thông tin khí tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ gọi là “mưa rơi nặng hạt” để mô tả đợt thiên tai lũ lụt này.

Gần đây, ở thượng nguồn sông Dương Tử có những trận mưa lớn tại Ô Giang, Mân Giang và Tiểu Giang. Do vậy, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng vào ngày 27/6. Vào chiều ngày 28/6, lưu lượng chảy vào hồ chứa đạt 40.000 m3/s. Để đối phó với lũ lụt, Cục kiểm soát lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để điều chỉnh về mức trung bình 35.000 m3/s. Vào ngày 29/6, đập Tam Hiệp đã mở hai cửa để xả lũ.

Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố rằng đập Tam Hiệp thường có thể đối phó với dạng lũ có tần suất thiên niên kỷ, có lưu lượng 98.800 m3/s. Tuy nhiên, lưu lượng chảy 40.000 m3/s ở thượng nguồn sông Dương Tử – thấp hơn tiêu chuẩn lũ tần suất 10 năm, mà “trận hồng thủy số 1 năm 2020” đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trong tháng 7, còn có một đợt lũ mới, càng làm gia tăng nguy cơ cho đập Tam Hiệp.

Hiện tại, thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp đang đối mặt với các mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng. Thượng du Tứ Xuyên đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn này. Đến cuối tháng 6, các đơn vị thủy văn ở châu tự trị Ngawa của Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Cam Tư đều đã lần lượt đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Hơn 210.000 người đã bị ảnh hưởng ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, kiểm soát lũ khẩn cấp màu vàng đã được đưa ra.

Đối mặt với tình hình lũ lụt liên tục của thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ, dẫn đến hạ lưu từ Hồ Bắc xuôi dòng xuống Hồ Nam, Giang Tây và Giang Tô liên tiếp gặp nạn.

Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Nghi Xương và Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Nghi Xương chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km và là trạm đầu tiên ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Ngày 27/6, mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Nghi Xương, lượng nước trong khu vực đô thị rất nghiêm trọng và các phương tiện xe cộ gần như bị nhấn chìm.

Sáng ngày 5/7, Vũ Hán, Hoàng Cương, Kinh Châu, Ân Thi, Tiềm Giang và những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ.

Vào ngày 4/7, đài quan sát khí tượng trung ương đã dự báo rằng các khu vực có lượng mưa lớn trước đó trong 10 ngày tới sẽ lại bị mưa tiếp, chủ yếu ở khu vực phía tây nam, Giang Hán, Giang Hoài và phía bắc Giang Nam. Hiệu ứng mưa chồng chất sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, làm tăng đáng kể nguy cơ nước dâng cao ở các nhánh sông nhỏ và vừa, gây lũ lụt ở thành thị và nông thôn, cần phải phòng ngừa đặc biệt.

Trung Quốc vẫn còn 80.000 “quả bom hẹn giờ”

Ông Vương Duy Lạc (Wang Weiluo), một chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc sống ở Đức, nói rằng lũ lụt trên toàn Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng. Nhưng địa điểm cụ thể, mức độ nghiêm trọng và tình hình về thương vong, sẽ không được ĐCSTQ đưa tin thông báo. Vì vậy, người dân địa phương đều không cách nào biết được thông tin thiên tai chân thực của nơi họ ở.

Ông Vương tiết lộ rằng đập Tam Hiệp không có khả năng kiểm soát lũ như ĐCSTQ khoe khoang. Đập Tam Hiệp hiện đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu, cả ở hạ lưu khí hậu cũng cực đoan đang mưa xối xả. Trận lụt ở sông Dương Tử năm 1954 chính vì thế mà đã xảy ra, chỉ cần thượng và hạ lưu đồng thời mưa bão, sẽ khiến khả năng phòng lũ được của đập Tam Hiệp “hiện nguyên hình”.

Ông Vương cho rằng rò rỉ xung quanh âu tàu của đập Tam Hiệp là không lạc quan. Nếu vỡ đập, khu vực hạ lưu sẽ bị ngập hoàn toàn từ Nghi Xương đến Thượng Hải.

Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn có 80.000 “quả bom hẹn giờ”. Ông Vương đã viết rằng có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, hơn 66.000 hồ chứa đã từng có nguy hiểm và hơn 16.000 hiện đang gặp nguy hiểm.

Vào ngày 11/6/2019, tại cuộc họp giao ban chính sách thường xuyên do ĐCSTQ tổ chức, Điền Dĩ Đường (Tian Yitang), Cục trưởng Cục phòng chống lụt bão và hạn hán của Bộ Thủy lợi, cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 đập hồ chứa, trong đó hơn 66.000 đập hồ chứa từng có nguy cơ, và hơn 16.000 đập hồ chứa khác đang có nguy hiểm, cần khẩn trương gia cố.

Ông Vương phân tích, theo dữ liệu này, có hơn 82.000 đập hồ chứa đã và đang có nguy hiểm, chiếm 84% tổng số đập hồ chứa ở Trung Quốc. Ông Điền Dĩ Đường quy cho một trong những lý do chính khiến các đập hồ chứa này bị nguy hiểm là do hầu hết các đập hồ chứa đều được xây dựng vào những năm 1950 và 1970.

Nói cách khác, những đập hồ chứa này đã được sử dụng trong hơn 40 – 60 năm. Nếu tính theo tuổi thọ bình thường của các đập hồ chứa trong 50 năm, các đập hồ chứa này đã kết thúc thời gian sử dụng bình thường hoặc đã quá hạn.

Cuộc điều tra và thống kê về đập hồ chứa nguy hiểm được bắt đầu vào năm 1975 khi xảy ra sự kiện vỡ đập Bản Kiều. Vào thời điểm đó, có hơn 60 đập hồ chứa, hai trong số đó là các hồ chứa cỡ trung bình – Bản Kiều và Thạch Mạn Than.  Đập Bản Kiều vỡ đã khiến 240.000 người tử vong.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông, nếu một cái bị vỡ đập, thì hồ chứa bên dưới cũng vỡ đập theo. Những hồ chứa này giống như một quả bom hẹn giờ, vì vậy những người dân Trung Quốc sống phía dưới hồ chứa rất không an toàn.

Ông Vương từng cảm khái nói một câu và  được lưu truyền trong giới kỹ thuật Trung Quốc rằng: “Cầu vàng, đường bạc, đập kim cương”, ý rằng lợi nhuận của việc xây dựng một con đập là cao nhất. Xây dựng đập thủy điện cũng đã trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế, nhưng tất cả con đập chắc chắn đều không tránh khỏi việc đã chôn sẵn ở dưới những quả “bom hẹn giờ”.

 Minh Thanh

Theo NTDTV

NTDVN.COM

Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình, Trung Quốc còn có 80.000 ‘quả bom hẹn giờ’

Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 304 con sông bị ngập trên mức báo động, 26 tỉnh bị lũ lụt, mực nước của Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo.

HUNG DỮ. Người Việt thay đổi sau 75

Hậu quả của nền giáo dục vô thần và thuyết đấu tranh giai cấp.

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Hoang Giang is with Giang Ha.

BÀI VIẾT CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

HUNG DỮ. Người Việt thay đổi sau 75.

Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ

Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: Người Việt của bạn là những người hung dữ”.

Người Việt chúng ta là những người hung dữ.

Đấy là tình cảnh một dịp gần đây, trong buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta (Indonesia), tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc, chị hỏi tôi từ đâu đến.

Câu nói của người phụ nữ làm tôi choáng váng. “Tại sao chị lại nghĩ vậy?” – Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam du lịch.

Đến TP.HCM, khi đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng bên đường chụp ảnh khu nhà thờ Đức Bà bằng chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt điện thoại, rồi vút đi bằng xe máy.

Vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những vết sẹo trên cơ thể (do bị kéo té ngã) mà còn cú sang chấn về tinh thần: Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tiếng xe máy chị lại hoảng hốt.

Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng chính quyền TP.HCM đang làm các bước để cải thiện sự an toàn cho khách du lịch, người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất là bản tính tham lam, bon chen và hung hăng của người Việt.

Chị cho biết, trong khoảng ba tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều hoàn cảnh: Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, xô đẩy; người ta bóp kèn inh ỏi trên phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút.

Khi va quẹt vào nhau trên phố, thay vì nhã nhặn giải quyết vụ việc, người ta sửng cồ, sẵn sàng lao vào nhau.

Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì lợi nhuận trước mắt: Khi trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến nguồn gốc châu Phi của chị. Người phụ nữ thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ sa vào hoàn cảnh tương tự và so với những gì chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và tử tế.

Người Việt có hung dữ không? Câu hỏi ấy đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có câu trả lời.

Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe vừa ra rả rủa xả con mình trong khi cô con gái nhỏ co rúm vì sợ hãi.

Người mẹ chửi con vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì? Hay bà đang cố gắng gieo mầm mống của sự hung dữ vào tâm hồn trẻ nhỏ?

Người Việt chúng ta là những người hung dữ., Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm tính xấu cho nó

Tôi tự hỏi có phải vì điều kiện sống quá áp lực, vì hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau?

Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự TP.HCM. Đó là Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Đây là hai thành phố có tình trạng người thất nghiệp khá cao, an sinh xã hội thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt với tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến người ta nổi nóng.

Nhưng thật lạ, trong bốn năm sống ở Manila và một năm rưỡi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố, dù kẹt xe đến mấy, ít ai bóp còi.

Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, tôi chưa từng gặp tình trạng bị chèo kéo, hăm dọa và bắt nạt như tôi từng gặp mỗi khi về nước.
“Người Việt là những người hung dữ”, câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy sự hung dữ ngày càng lộng hành và bột phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong các gia đình (bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau vì mâu thuẫn hay tranh chấp tài sản), trong trường học (bạo hành học sinh), trên mạng xã hội (người ta có thể thoải mái mạt sát, thóa mạ lẫn nhau). Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.

Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước chúng ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Điều đáng buồn là khi chiến tranh lùi xa, sự tử tế cũng đang dần biến mất nhiều nơi. Bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1985 đã cảnh báo về tình trạng ấy. Giờ đây, sau 34 năm, bộ phim vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Theo lời bình của bộ phim: “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn…”.

Vâng, sự tử tế chính là cái gốc cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức và khích lệ sự tử tế trong mỗi con người, nền tảng đạo đức xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta trở nên vô nghĩa.

NGƯỜI THỢ XÂY

Lm Trần Chính Trực to Công Giáo Rôma
Đời sống hiện tại là kết quả tạo dựng trong quá khứ

NGƯỜI THỢ XÂY

Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.

Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.

Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!”

Thật là bàng hoàng! Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.

Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó.

Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn!
(st)

Image may contain: one or more people, house and outdoor

MỘT LY SỮA

Image may contain: 1 person, sitting

Chuyện Thú Vị

MỘT LY SỮA

Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói.

Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly nước uống. Cô bé nghĩ rằng cậu ta trông đang đói nên đem ra một ly sữa lớn.

Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu?”

Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.”

Cậu ta nói: “Vậy thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm.”

Khi Howard Kelly rời căn nhà đó, cậu ta không những cảm thấy trong người khoẻ khoắn, mà còn thấy niềm tin vào con người, vào cuộc sống rất mạnh mẽ.

Sau bao năm, cô gái đó bị ốm nghiêm trọng. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời làm chuyên gia. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân, một tia sáng lạ loé lên trong mắt anh ta. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng cô gái. Anh nhận ra cô gái ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm phải gắng hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt. Sau thời gian đấu tranh lâu dài, căn bệnh của cô gái đã qua khỏi. Anh cầm tờ hoá đơn thanh toán viện phí, viết gì đó bên lề và cho chuyển lên phòng cô gái.

Cô gái lo sợ không dám mở tờ hoá đơn viện phí ra, bởi vì cô chắc chắn rằng đến suốt đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.

Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.”

Ký tên

Tiến sĩ Howard Kelly.

Mắt đẫm lệ, cô gái xúc động thốt lên: “Lạy chúa, tình yêu thương bao la của người đã lan rộng trong trái tim và bàn tay con người.”  

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

RevRoderick Strange

Cách ly đang gây hoảng sợ.  Văn hoá của chúng ta vốn đã quen với những lối giải trí tức thời không ngưng nghỉ thì viễn cảnh mỗi người phải tự cách ly lại càng gây thêm hoang mang.  Chúng ta phải đương đầu làm sao?

Tôi gặp lại chính mình khi nghĩ đến Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.  Tôi đã từng gặp ngài khi ngài còn ở Roma trong những ngày vàng son.  Ngài nhận chức Giám mục Nha Trang, Việt Nam, năm 1967 và được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Sài Gòn năm 1975 ngay trước những ngày Sài Gòn rơi vào tay quân đội Bắc Việt.  Tháng tám năm đó, dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời, ngài bị bắt và trải qua mười ba năm sau đó trong tù.  Vào ngày được thả, ngài vẫn bị quản thúc tại nhà cho đến ngày bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 1991.  Có đến chín năm trong thời gian mười ba năm tù đày, ngài bị biệt giam.  Chúng ta học được gì nơi ngài?

Rời Việt Nam, Hồng Y Thuận đến Roma.  Năm 1998, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt ngài làm Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình và vào năm 2000, Đức Thánh Cha mời ngài hướng dẫn tuần linh thao cho giáo triều Roma vốn được tổ chức mỗi năm vào đầu Mùa Chay.  Đức Gioan Phaolô II yêu cầu ngài trình bày những trải nghiệm riêng tư của những năm biệt giam.  Những bài nói chuyện của ngài sau đó được phổ biến như những Chứng Từ của Niềm Hy Vọng.

 

Đức Hồng Y đã mô tả những hoàn cảnh bị giam giữ.  Ngài ở trong một xà lim không có cửa sổ và trong nhiều ngày nhiều đêm đèn điện không bao giờ tắt; và sau đó, nhiều đêm nhiều ngày ngài lại bị vùi chôn vào bóng tối hoàn toàn.  Ngài cảm nhận như thể “đang ngạt thở vì cái nóng và độ ẩm đến phát điên.”   Ngài cảm thấy khủng hoảng vì không thể chu toàn sứ vụ linh mục của mình.

Và rồi, vào một đêm, từ sâu thẳm lòng mình, ngài nghe một tiếng nói, “Tại sao con phải dằn vặt như thế?  Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và công việc của Người.”  Ngài chợt nhận ra rằng, sứ vụ của ngài là tốt nhưng sứ vụ của ngài đã không là Thiên Chúa mà là công việc của Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa có thể làm điều này điều kia tốt hơn ngài làm rất nhiều, vì thế, ngài phải chọn Thiên Chúa, không phải công việc của Người và chỉ chọn một mình Người.

Trải nghiệm của Hồng Y Phanxicô Xavier, dẫu quá khắc nghiệt như hoàn cảnh của nó, có thể giúp chúng ta suy nghĩ về các ưu tiên của mình trong thời gian dịch bệnh Corona.  Đây cũng là một khủng hoảng cá nhân đối với nhiều người trong chúng ta cũng như đối với tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ và các biến động xã hội cũng như chính trị.  Một bài học nhớ mãi đối với Hồng Y Phanxicô Xavier là ngài ý thức sâu sắc về giá trị của giây phút hiện tại.  Ngài viết, “Đây là thời khắc duy nhất chúng ta đang có trong tay, quá khứ đã qua và chúng ta không biết liệu có một tương lai hay không.  Giây phút hiện tại là kho tàng lớn lao của mỗi người.”  Khi chúng ta chấp nhận cuộc sống giãn cách xã hội liệu chúng ta có quá để tâm đến quá khứ, hoặc quá bứt rứt về tương lai?  Hoặc là chúng ta có khả năng nhìn thời gian hiện tại, dẫu có thể đang khó khăn, như một quà tặng?

Việc sống giây phút hiện tại, trong thinh lặng và giãn cách xã hội không làm cho mọi sự nên dễ dàng.  Như Đức Hồng Y Phanxicô Xavier giải thích, “Thời gian trôi chậm trong nhà tù, đó là điều đáng nói nhất của việc cách ly.  Hãy tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng và nhiều hơn nữa… trong thinh lặng.”  Chúng dài một cách kinh khủng và khi đã trở thành nhiều năm, chúng là vô tận.”  Dẫu chúng ta không nghĩ một điều gì đó khốc liệt hơn sẽ xảy ra nhưng những tuần sau đó, những tháng sau đó vẫn rất nghiệt ngã.  Hồng Y Phanxicô Xavier thừa nhận rằng, trong cuộc đời ngài, có những giai đoạn mà ngài cảm thấy hết sức đau khổ khi thấy mình không thể cầu nguyện, “Tôi trải nghiệm sâu sắc sự yếu hèn thể xác và tinh thần của mình.”  Nhiều lần ngài viết, ngài đã kêu lên như Chúa Giêsu đã kêu lên trên thập giá, “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con.”  Mỗi lần như thế, ngài thêm, “Vậy mà, con biết Chúa không bỏ con.”  Dẫu thế, những thời khắc này có thể vẫn rất khó khăn cho chúng ta và một đôi khi cũng thật khó để xác tín rằng, đức tin bảo đảm cho chúng ta, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi.

Trong khi họa lại trải nghiệm của mình về sự cách ly, Hồng Y Phanxicô Xavier không bao giờ để mình bị cuốn hút vào đó.  Đơn giản, cách ly không bao giờ là tất cả đối với ngài.  Trên hết, Ngài giữ cho tinh thần mình phấn chấn bằng một cảm thức mình là thành viên của Hội Thánh mà ngài thể hiện theo một cách thức khiến người khác ngạc nhiên.  Ngài kể, khi còn bị cách ly ở Hà Nội, một nữ công an mang đến cho ngài một con cá để làm thức ăn, con cá được gói với hai trang nhật báo Vatican, L’Osservatore Romano, vốn theo sự thường là bị tịch thu.  Ngài giấu nỗi vui khi nhìn thấy nó; sau đó, một mình, ngài rửa sạch, hong khô tờ báo và cất lấy nó, ngài coi nó như một vật thánh.  Ngài giải thích, “Với tôi, trong một chế độ cách ly ngặt nghèo không khoan nhượng đó, những trang này là một dấu chỉ của sự hiệp thông với Roma, với thánh Phêrô, với Giáo Hội và một cái ôm hôn từ toà thánh.”  Ngài thêm, “Hẳn tôi đã không thể sống sót nếu không nhận thức mình là một thành phần của Hội Thánh.”

Thế nhưng, cảm thức về cộng đoàn của Hồng Y Phanxicô Xavier không bao giờ chỉ hẹp hòi trong phạm vi Giáo Hội.  Giới răn yêu thương là nền tảng cho cuộc sống của ngài.  Không ai bị loại ra ngoài; cách riêng, không phải là những người canh gác ngài.  Các nhà chức trách thường xuyên thay đổi những người canh gác ngài vì sợ rằng, đặt họ ở đó, họ sẽ bị “lây nhiễm” bởi ngài.  Sau đó họ ngưng đổi người, vì sợ ngài sẽ làm lây nhiễm tất cả.  Ngày kia, một trong những người canh gác ngài hỏi, “Ông có yêu thương chúng tôi không?”, ngài trả lời, “Có, tôi yêu các anh.”  Người ấy không tin, “Nhưng chúng tôi bỏ tù ông nhiều năm, không một phiên toà, không một bản án và ông vẫn yêu thương chúng tôi?  Không thể có điều đó.”  Hồng Y Phanxicô Xavier nói với người canh gác mình rằng, “Tôi ở với các ông đã nhiều năm, ông thấy đó là sự thật.”  Người ấy nói với ngài, “Khi ông được tự do, ông không phái giáo dân tới đốt nhà chúng tôi và giết gia đình chúng tôi chứ?”; “Không!  Ngay cả nếu các người muốn giết tôi, tôi vẫn yêu thương các người”; “Nhưng tại sao?”; “Bởi vì Chúa Giêsu dạy tôi yêu thương mọi người, yêu thương ngay cả những kẻ thù của tôi.  Nếu tôi không yêu thương, tôi không đáng được gọi là người công giáo.”  Đó là một chuyện kể phi thường nhắc cho chúng ta rằng, giới răn yêu thương tha nhân của Chúa Giêsu một đôi khi lên tiếng mạnh mẽ nhất vào những thời điểm khi người ta cần đến nó nhất.  Một nét đặc trưng cho hoàn cảnh của chúng ta là chăm sóc, cách ly hay không cách ly, chúng ta cũng phải chăm sóc nhau.

Chuyện kể cuối cùng là khi Hồng Y Phanxicô Xavier còn là sinh viên ở Roma, ngài viếng Lộ Đức.  Tại hang đá, ngài suy nghĩ về lời Đức Mẹ nói với Bernadette, “Mẹ không hứa cho con niềm vui và những ủi an trên cuộc đời này, nhưng là thử thách và khổ đau.”  Ngài tự hỏi với thoáng chút sợ hãi rằng, liệu những lời này cũng nói với mình chăng.  Nhiều năm êm ả dần trôi, từ một Giáo sư chủng viện đến Giám đốc, rồi Tổng đại diện và Giám mục sau đó, thì ngài nghĩ rằng, những lời đó chẳng dính dáng chút nào đến mình.  Thế nhưng, đến năm 1975 và với năm đó, “Tôi bị bắt vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời với tù đày, cách ly; bấy giờ tôi mới hiểu, Đức Mẹ đã chuẩn bị cho tôi điều này từ năm 1957.”

Trải nghiệm của chúng ta vào những tuần những tháng sắp tới vốn sẽ không khắc nghiệt như trải nghiệm của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier, chúng ta tin như thế; nhưng nó cũng trao tặng chúng ta một cơ hội.  Đức Hồng Y nói, “Khi tôi trải qua những giờ phút đau khổ cùng cực về thể xác và tinh thần, tôi nghĩ đến Chúa Giêsu chịu đóng đinh.  Với con mắt thế gian, cuộc đời của Ngài là một thất đoạt, thất vọng và thất bại…; vậy mà với cái nhìn của Thiên Chúa, đó là một thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngài, bởi đó cũng chính là lúc Ngài đổ máu ra cho ơn cứu độ toàn thể nhân loại.”

Chúng ta đã sống những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng này.  Khắc nghiệt là điều có thể có nhưng phải chăng trong cái nhìn quan phòng thì một điều gì đó xảy ra đã rất trùng hợp với Mùa Chay năm nay?  Như Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Lộ Đức, chúng ta có cảnh tỉnh trước những bài học vốn có thể dạy cho mình một điều gì đó?

RevRoderick Strange

Nguồn: https://www.thetablet.co.uk/features/2/17772/living-in-the-present-moment

Người dịch: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Cha Roderick Strange là một giáo sư thần học của đại học St. Mary, Twickenham; ngài cũng là Viện Trưởng của Mater Ecclesiae College, một học viện giáo hoàng thuộc đại học St. Mary.  Cuốn sách mới nhất của ngài là Newman: The Heart of Holiness, do Hodder & Stoughton xuất bản.