TUỔI XUÂN HUY HOÀNG, TUỔI GIÀ HIU QUẠNH

Hữu Kim Thạch
TUỔI XUÂN HUY HOÀNG, TUỔI GIÀ HIU QUẠNH

• Margaret Thatcher là nữ thủ tướng đầu tiên của Anh quốc, cũng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất trong lịch sử, được truyền thông gọi là “Người đàn bà thép” (Iron Lady) của nước Anh. Nhưng đằng sau hào quang chính trị, “người phụ nữ thép” ấy lại phải chịu đựng nỗi buồn vô tận của sự cô độc và bi ai.

– Có sự nghiệp và tình yêu, nhưng thất bại khi làm mẹ

Thatcher từng nói rằng, trong thế hệ của bà, sẽ không có một người phụ nữ nào trở thành thủ tướng. Nhưng chính bà lại làm được điều ấy. Bà không chỉ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở Anh, chứng minh rằng phụ nữ có thể đặt chân lên bục vinh quang vốn thuộc về nam giới, mà còn làm được điều mà nam giới không thể làm.

Thời trẻ, Thatcher học hành rất chăm chỉ, nhờ vào nghị lực và sự kiên trì bền bỉ, bà đã thi đậu vào trường đại học Oxford. Thatcher đã trở thành nữ ứng cử viên của Đảng Bảo Thủ ở tuổi 25.

Vào thời điểm này, bà gặp Denis, một thương nhân giàu có đang điều hành tập đoàn của gia đình. Denis yêu Thatcher ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp và có đầu óc chính trị. Không lâu sau hai người tiến đến hôn nhân, sau hai năm kết hôn họ sinh được đôi long phụng – một trai, một gái.

Nhưng bà mẹ trẻ như Thatcher không có nhiều thời gian dành cho con cái. Khi cặp song sinh mới được hơn hai tuần tuổi, bà lập tức quay trở lại với sự nghiệp chính trị của mình. Lúc ấy, Denis luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ vợ, Thatcher đạt được hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân nhưng trong quan hệ với con cái bà lại là một người mẹ thất bại.

Bà bận rộn với các hoạt động chính trị, bỏ bê việc giáo dục con cái, cuối cùng trở thành trường hợp “mẫu từ tử bại”, ý nói mẹ tài giỏi nhưng con thì thất bại.

Những năm cuối đời, Thatcher từng nói rằng: “Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi tuyệt đối sẽ không bước chân vào đấu trường chính trị, vì gia đình tôi đã phải trả giá quá đắt cho điều ấy”.

Bởi vì trong suốt sự nghiệp, Thatcher luôn bận rộn với các hoạt động chính trị, đến mức không còn thời gian và tâm trí dành cho con cái. Quan hệ giữa bà với cô con gái Carol vô cùng lạnh nhạt; mặc dù cậu con trai Mark gần gũi hơn nhưng lại không cho bà được nở mày nở mặt. Cậu bé ham chơi, lười học, chẳng những thành tích học tập kém mà còn ỷ lại vào quyền thế của mẹ mà tỏ ra cao ngạo, thường “xưng vương xưng bá” trong những năm học đường.

Sau khi trưởng thành, Mark tham gia cuộc đua xe Paris-Dakar Rally năm 1982, sau đó bị lạc nhiều ngày trong sa mạc Sahara. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận vị trí thủ tướng, Thatcher rơi nước mắt trước mặt công chúng. Bà đã phải chỉnh cầu chính phủ các nước giúp đỡ để giải cứu con trai.

Sau khi được cứu, con trai của Thatcher lại tiêu phí một lượng rượu lớn trong khách sạn nhưng không chịu chi trả. Cậu cho rằng việc chính phủ giải quyết giúp mình là điều đương nhiên nên không ngừng tranh chấp với ban ngoại giao và các nhân viên khách sạn, cuối cùng cảnh sát phải đích thân can thiệp.

Những năm sau đó, Mark lại mượn địa vị của mẹ và tiền tài của vợ mà không ngừng chơi bời, tham gia các hoạt động mạo hiểm, tiêu tiền tốn của. Khi tham gia vào cuộc đảo chính ở Guinea, cậu bị bắt ở Nam Phi và bị kết án 4 năm tù treo cùng với khoản tiền phạt khoảng 313.000 bảng Anh. Bà Thatcher cũng buộc phải cầm tiền đi Nam Phi để chuộc con trai về.

Thủ tướng Thatcher từng nói rằng, nhà là nơi mà bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

Trong ngày kỷ niệm 50 năm kết hôn, Thatcher bất ngờ đột quỵ và mất đi một phần ký ức. Hai năm sau chồng bà qua đời, đó là cú sốc mạnh đối với Thatcher khiến trí nhớ của bà ngày càng kém hơn, bà thường nghĩ rằng ông vẫn còn sống trên đời. Nỗi đau mất chồng không hề thuyên giảm theo thời gian, có một lần tỉnh dậy giữa đêm khuya, bà đã khoác lên mình một bộ quần áo trang trọng, rồi đi đến viếng mộ phần của ông.

Trong lễ sinh nhật lần thứ 77, Thatcher nhận được bốn tấm thiệp chúc mừng, bà bày chúng lên bàn và đăm chiêu ngắm nhìn. Lúc ấy, con trai bà sống ở Tây Ban Nha, con gái thì ở Thụy Sĩ, những đứa cháu đang ở Mỹ, tất cả những người thân yêu đều hiếm khi trở về thăm bà. Carol, con gái của Thatcher tâm sự: “Một người mẹ không thể mong đợi những đứa con đã trưởng thành của mình bỗng chốc trở nên vồn vã, nồng ấm – điều mà chúng không quen”.

Đánh đổi cho những năm tháng huy hoàng trên vũ trường chính trị là một tuổi già cô đơn, hiu quạnh. Bà không thể hy vọng được vui hưởng tuổi già bên con cháu, thậm chí một mơ ước con cái sẽ trở về thăm nhà cũng là mơ ước quá xa vời. Đời người giống như một vòng quay tuần hoàn, khoảng thời gian không có người thân bên cạnh ai ai cũng từng trải qua, với Thatcher là những năm cuối đời trống trải, còn với các con của bà là một tuổi thơ thiếu vắng hình bóng mẹ.

Vào lễ đại thọ ba năm sau, có lẽ vì quá tưởng nhớ đến những ngày tháng nhộn nhịp trước kia, nên bà đã tổ chức đại tiệc với 650 khách tham dự, ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Charles và Thủ tướng Tony Blair đều đến chúc thọ bà. Thatcher đã lấy lại phong thái năm xưa, vẫn là nụ cười tự tin như ngày nào, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ giống như một ánh đèn loé lên trong phút chốc.
Còn lại bên bà, vẫn là màn đêm tịch mịch và những căn phòng hoang vắng không một bóng người thân.

– Ở tuổi xế chiều, nhà mới là nơi cuối cùng chúng ta trở về

Trong những năm tháng dài dằng dặc cùng với nỗi cô độc lúc cuối đời, Thatcher lại bị đột quỵ. Mọi thứ đối với bà đều trở thành thử thách, ngay đến xem báo cũng rất khó khăn, vừa đọc câu sau đã quên câu trước. Ở tuổi xế chiều, Thatcher phải chịu nỗi khổ về tinh thần, cơ thể cũng bị bệnh tật tàn phá, lại còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt và xa cách của con cái.

Trong phòng, bà đặt rất nhiều bức ảnh của chồng, con, và các cháu. Nhưng bên cạnh bà lại không có bất cứ người thân nào, làm bạn với bà chỉ có bác sĩ và y tá. Cho đến phút lâm chung, con trai, con gái cũng không có mặt kịp thời để lo lắng hậu sự cho bà.

Những năm cuối đời của Thatcher thật khiến người đời phải cảm thán, nhưng làm sao trách được mệnh Trời? Ai ai cũng phải sống cho xã hội, cho thân nhân, và cho chính mình.

• Những năm tháng son trẻ khiến con người ta chìm đắm trong sự nghiệp, trong danh vọng và hào quang của quyền lực. Nhưng khi ánh hào quang ấy qua đi, ta chỉ còn lại ta, chỉ còn lại cái thân xác đã hao mòn vì năm tháng. Vậy thì, đâu mới là cuộc sống đích thực của chúng ta? Là tuổi trẻ ước mơ hoài bão, là những năm tháng phồn hoa, là vinh quang tột đỉnh, hay là một tinh thần thản đãng và bình yên?

Với cố thủ tướng Anh Margaret Thatcher, có lẽ bà là người thấu hiểu hơn ai hết rằng: Sự nghiệp có thể cho chúng ta danh tiếng, địa vị và cảm giác thành tựu. Nhưng đến lúc chúng ta cởi bỏ chiếc áo choàng danh vọng ấy, thì trong đêm khuya một mình thanh tĩnh cũng là lúc chúng ta hiểu rằng ai cũng sẽ dần dần già đi. Danh tiếng cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt, cảm giác thành tựu rồi cũng dần tan biến. Tiền dẫu còn giữ lại được, thì khi già cả yếu ớt, cả núi vàng biển bạc cũng không thể mang lại hạnh phúc. Cuối cùng, chỉ có gia đình mới là nơi trở về, nơi cho ta nương tựa.

• Lúc bị thương, nhà là một chiếc ô che mưa chắn gió, lúc vui vẻ nhà là nơi hạnh phúc ấm áp đong đầy. Sự nghiệp không thể nào thay thế cho tình người, công danh cũng không thể thay thế cho một gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, rất nhiều tỷ phú và những chính trị gia quyền lực mới nhận ra điều này.

Mong rằng những ai đọc bài viết này sẽ hiểu được, tiền tài, danh tiếng chỉ là những thứ nhất thời, đều không thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài, chỉ có gia đình mới là nơi chúng ta dựa dẫm cả đời, là nơi đáng tin cậy và là nơi cuối cùng chúng ta đi về.
Nguyện cho những ai đọc bài viết này đều cùng gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc một đời.

Theo Soundofhope
…………………………
Ảnh: Bà Margaret Thatcher (1925 – 2013)

Image may contain: 1 person, closeup

AI ĐÃ PHÁ NÁT CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Trần Bang

Bài hơi dài, nhưng không đọc hết…cũng phí

———
FB Nguyễn Tiến Dân : Mới đây, ngài Trần Quốc Tỏ – thứ trưởng Bộ Công an, đã đăng đàn phát biểu một cách hết sức vô trách nhiệm rằng: “Các thế lực thù địch vẫn chưa hề từ bỏ âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, thâm độc và xảo quyệt”.

Ai có dịp gặp Tỏ, xin chuyển lời này đến với ông ta:

狮子身中虫, 自食狮子身中肉. Sư tử thân trung trùng, tự thực Sư tử thân trung nhục. Nôm na, Sư tử là chúa của sơn lâm. Muôn loài, không ai địch được nó. Chỉ có giống dòi bọ trong cơ thể Sư tử, mới có thể ăn thịt được nó, mà thôi.
Đảng CS của các ông, cũng thế. Nó, mạnh vô cùng. Không “thế lực thù địch” nào có thể lật đổ được nó. Chính “nguyên cả một bầy sâu bọ” cán bộ lãnh đạo CS, chúng sẽ làm được cái công việc đó..

Nhân ngày Quốc tang cho ông Lê Khả Phiêu, mình lục lại trong kho lưu trữ bài này, đặng phản bác lời của một trong những kẻ chuyên “ngậm máu phun người”.
(P/S: Không hiểu sao, bài này đã bị nhà mạng kiểm duyệt. Mong được các cao nhân về công nghệ tìm và dán lên 3 bức ảnh trong bài. Cảm ơn các bác nhiều).

10.665. AI ĐÃ PHÁ NÁT CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Posted by adminbasam on 03/11/2016

Nguyễn Tiến Dân

3-11-2016

Sáng nay, mình có khách. Đó là một cao niên, “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Chạm mặt, bác đã tự giới thiệu: “Tôi là một Dư luận viên cao cấp. Không đồng hạng với cái loại bặm trợn, như Trần Nhật Quang và không hàm hồ, như cái đám Mõ làng. Hôm nay đến đây, để chấn chỉnh và uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng và nhận thức của cái lão Dân già”. Bác trao cho mình, cái cạc- vi- dít. Trên đó, ghi một lô xích xông những cái của nợ. Nào là, chức danh. Nọ là, chức vụ. Có cả học hàm và không thiếu học vị. Chữ tây, xen lẫn với chữ ta và còn độn thêm cả một ít chữ tàu. Nhìn, hoa cả mắt. Mình miễn cưỡng, nhận cái mảnh bìa nhỏ xíu đó và hờ hững, đút nó vào túi quần. Đoạn, thong thả thưa lại:

–Rất tiếc, tôi chỉ là 1 phó thường dân. Vô danh – không địa vị. Bởi thế không dám in danh thiếp, để lòe thiên hạ.

Bác ấy, trao cho mình 1 cái lườm, còn sắc hơn cả dao cạo:
–Đừng có nói, ông vô danh. Sự thực, ông là cái thằng phản động nổi tiếng. Ông chuyên chọc ngoáy và bóc mẽ cái Đảng quang vinh của chúng tôi. Tiếc rằng, cho đến tận giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì, để rút được cái lưỡi sắc nhọn của ông. Ai đời, Tổng Bí thư của chúng tôi vừa mới lên ngôi, ông đã ám quẻ, gửi lời chia buồn. Bọn phản động, đang đói thối mồm. Chúng nhanh chóng vồ lấy và làm thành 1 cái video clip. Rồi, tung nó lên mạng. Đến giờ, đã có trên 700.000 lượt truy cập. Một bài nữa của ông, cũng được chúng đặt tiêu đề, nghe rất giật gân: “Chấn động, sấm Trạnh Trình tiên tri cộng sản tất diệt vong vào năm 2017” và cho lên mạng. Trong vòng chưa đến 20 ngày, đã có tới trên 400.000 lượt truy cập. Nói ra cái điều đó, chẳng phải để khen ông. Mà chỉ muốn nói rằng: Ông là cái thằng rất nguy hiểm và Dân trí Nước mình, vô cùng thấp. Những cái thứ rác rưởi của ông, bao người, cứ dán mắt vào xem. Trong khi, TBT của chúng tôi, đã rặn ra rất nhiều bài Diễn văn. Bài nào, cũng thể hiện sự uyên bác, cộng với, bút pháp bậc thầy. Nhưng, chỉ được đem đọc cho những đứa, mà chúng bắt buộc phải đến nghe. Chứ nếu đem tung lên mạng, ma nó ngó. Ông hãy cho 1 lời giải thích ngắn gọn, về cái hiện tượng này?

–Hết sức đơn giản. Tổng Bí thư nhà các ông, bị mắc bệnh hoang tưởng. Cho nên, viết ra những thứ hoang đường, chỉ dành riêng cho bọn thần kinh nó đọc. Mà cái loại, đã thần kinh lại còn biết chữ, giờ đây hiếm lắm. Lấy đâu ra, lượng truy cập nhiều. Muốn quần chúng đọc, hãy viết về những đề tài, mà họ quan tâm. Tỷ như: “Giải tán chế độ Độc tài. Xây dựng một Nhà nước thực sự của Dân – do Dân và vì Dân”.

–Sao lại phải viết về những đề tài đó, trong khi Nhà nước của chúng ta đã và đang thực sự là của Dân – do Dân và vì Dân? Đồng thời, Đảng CS đang được Nhân dân tín nhiệm, để giao trọng trách “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối cái Đất nước này”. Việc gì phải nghĩ đến chuyên, giải tán nó?

–Ai bảo ông thế?

–Tổng Bí thư, bảo thế và chúng tôi, tin là thế. “Chúng tôi” ở đây, bao gồm những kẻ cuồng tín của 1 cái giáo phái, có tên là Cộng sản. Mọi giáo phải trên đời, đều dạy thiện nam, tín nữ của họ những điều thiện. Riêng giáo phái của chúng tôi, thì ngược lại. Một khi, đã sa chân để đi theo Đảng, chúng tôi, nguyện từ bỏ hết tất cả những giá trị Đạo đức và Văn hóa truyền thống của Dân tộc, từ bỏ hết mọi quyền của 1 con người. Để được sống, như những loài thú vật: Không được suy nghĩ, giống như loài Người và không được cất lên tiếng nói của loài Người. Lãnh đạo Đảng, nôn ra cái gì, chúng tôi sẽ nuốt vào thứ đó. Lãnh đạo Đảng, mắc ách vào cổ, chúng tôi sẽ cày như trâu. Nhà cao cửa rộng, lãnh đạo Đảng chiếm hết. Chúng tôi sẵn sàng, ngủ trong chuồng lợn…

Không kêu ca, không oán thán. Mọi sự – mọi việc còn lại, nhất nhất đều phải nhắm mắt, phó mặc cho “Đảng lo”. Có được cái loại ngu tín như chúng tôi, cho nên, Việt nam mới nghèo mạt rệp. Đổi lại, chúng ta được sống trong thanh bình và dân Việt nam, có chỉ số sống Hạnh phúc, đứng vào hàng thứ 2 trên Thế giới. Không như, cái bọn phản động các ông. Lúc nào cũng tuyên truyền những điều bịa đặt và lếu láo: “Sinh ra, đã là 1 Con Người. Thế thì, mặc nhiên, phải được hưởng đầy đủ và tất cả mọi quyền của một Con Người”. Đảng CS không cho, thì các ông đấu tranh, để đòi bằng được những quyền đó. Bao gồm: quyền được Sống, quyền Tự do và quyền Mưu cầu Hạnh phúc. Toàn những thứ, không dùng để ăn được. Toàn những đặc quyền, chỉ dành riêng cho lãnh đạo CS. Các ông, cũng hay giở trò kích động dân chúng. Xúi họ, bắt chúng tôi phải công khai và minh bạch mọi thứ. Trong khi, chúng tôi phải che giấu sự thực, như mèo giấu cứt. Tỷ như Thu chi Ngân sách, tỷ như Mật ước Thành đô, tỷ như Hiệp định phân chia Biên giới trên Đất liền và trên Biển, tỷ như nguyên nhân thật sự khiến biển miền Trung bị đầu độc… Chính các ông, là nhân tố quan trọng nhất, làm “mất sự ổn định về Chính trị” của Xã hội. Không có những kẻ như các ông, Đảng CS mới rảnh tay, để lo cho những kẻ đầu xỏ. À quên, lo cho cái Đất nước này. Hãy tin tôi đi: Chỉ thêm vài ba cái thế kỉ nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy “ánh sáng ở cuối đường hầm”.

Mình ngán ngẩm:

–Thứ nhất, cái mà ông gọi là bịa đặt và lếu láo ấy, được chính Hồ Chí Minh long trọng đặt vào phần mở đầu của cái gọi là bản Tuyên ngôn Độc lập và đem đọc nó, ở quảng trường Ba đình. Các ông, đã hạ bệ Hồ Chí Minh chưa, mà dám nói ra những lời phản nghịch đó?

Thứ 2, người xưa đã dạy: “Tin bạn, mất vợ – tin trộm, mất bò ”. Bây giờ, muốn chúng tôi tin vào cái Đảng CS, đểu từ đầu đến đít của các ông ư? Đừng có hòng. Chỉ cần, “một sự bất tín”, đã đủ cho “vạn sự bất tin”. Huống hồ, Đảng của các ông, về bản chất, chỉ là cái tổ chức lừa đảo. Từ xưa đến nay, chúng đã giữ lời hứa với ai bao giờ. Tin vào Đảng và im lặng không lên tiếng, thế nên, diện tích đất đai của Tổ quốc, ngày càng teo lại. Tin vào Đảng và im lặng không lên tiếng, thế nên, Đất nước tan hoang và môi trường mới bị nhiễm độc đến mức kinh khủng như thế này. Tin vào Đảng và im lặng không lên tiếng, thế nên, con dân Đất Việt, sắp bị lưu manh hóa cả lũ với nhau và đang bị biến thành món hàng hóa, để cho Đảng “xuất khẩu”, dưới cái danh xưng mĩ miều “xuất khẩu lao động”. Mà thực chất, chỉ là đi làm cu li và đi làm đĩ, cho khắp 4 phương trời. Tin vào Đảng và im lặng không lên tiếng, thế nên…

–Thôi thôi, đủ rồi. Tôi chỉ nhắc ông: Đảng của chúng tôi rất mạnh và nó có thể đè ông bẹp dí, trong bất cứ lúc nào.

–An ninh Điều tra, cũng đã gọi tôi lên và cũng đã dọa tôi câu ấy. Tôi nói với họ: “Nợ tiền của người ta, người đi đòi, nhất định giả câm – giả điếc không trả. Người ta đòi rát, thì bắt người, để xù nợ. Tởm lợm thay, cho cái bọn CS đê hèn. Chuyện này, nếu thành hiện thực, bộ mặt chế độ CS, đẹp đẽ gớm. Nếu thích thả vịt ra rồi đi đuổi, xin mời cứ việc”. Có lẽ, họ thấy lão Dân già xương xẩu, khó nhằn và không dễ xơi như Cấn Thị Thêu, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bởi thế, họ để tôi yên. Bây giờ, hãy chuyển lời của tôi, đến với đứa nào đã sai ông đến, rằng: “Từ cái loại trẻ con, như Võ Văn Thưởng, từ cái loại choai choai, như Đinh Thế Huynh, cho đến cái loại sồn sồn, như Nguyễn Phú Trọng…, đối với lão Dân già, tất cả bọn chúng, đều chỉ là đồ hàng mã. Toàn những dạng hữu danh – vô thực. Thổi 1 cái, là bay – cho 1 que diêm, là cháy trụi. Chúng chẳng có một mi- li- gờ- ram trọng lượng nào cả. Lấy gì, để đè bẹp được lão Dân già?”.

–Tôi rất biết, Đảng của chúng tôi, đã lừa đảo – lật lọng và ăn cướp trắng trợn của ông hàng chục tỷ VND. Đã khiến ông, phải tan cửa – nát nhà. Giờ đây, phải sống như dân du mục. Vì thế, ông có quyền căm giận và khinh bỉ, cả cái Đảng CS lẫn những lãnh đạo CS của chúng tôi. Nhưng nói ra những điều ấy, ông đã mắc tội “khi Quân – phạm Thượng”. Tội này, to lắm. Ông đã chuẩn bị những luận chứng gì, để tự bào chữa cho mình chưa?

–“Bụt trên tòa, gà nào mổ mắt”. Cán bộ của các ông, rặt 1 lũ Quỷ. Chẳng riêng mình tôi, cả thiên hạ đều căm giận và nguyền rủa chúng. Điểm mặt, vài đứa nhé:
Nguyễn Thị Doan, Trung ương ủy viên của CS. Bà này giỏi lắm, có tận 2 bằng Tiến sĩ Kinh tế. Tuy vậy, suốt đời chỉ là con mọt sách. Chưa hề biết, thực tế nó như thế nào. Bà chưa trực tiếp, làm ra đồng tiền – bát gạo. Cái giỏi của bà, ở chỗ khác. Chỉ dùng khẩu thiệt (miệng lưỡi), bà cũng có thể đắc quan. Cần gì, phải bò lên giường của người khác. Bà này, ăn nói huyên thuyên – tiền hậu bất nhất. Chính bà, chửi cán bộ CS không tiếc lời: “ăn của dân, không từ 1 thứ gì”. Nghĩa là, cứt chúng cũng chẳng từ. Nghĩa là, chúng không hơn gì con chó. Nhổ ra như thế, nhưng rồi bà lại liếm ngay: “Chế độ CS của bà, về bản chất, vẫn tốt đẹp gấp vạn lần bọn Tư bản(!)”. Thật là, tận cùng của sự trơ trẽn và tráo trở.

Giỏi như thế, nhưng Doan cũng chỉ là cái hạng đàn bà CS. Doan đái, chưa qua ngọn cỏ. Phú Trọng, giỏi hơn nhiều.

Học chuyên sâu về Xây dựng Đảng. Học hàm Giáo sư – học vị Tiến sĩ, ông đều có đủ. Đã thế, lại được giao trọng trách Tổng Bí thư. Học gì – làm nấy. Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa, đều đã hội tụ đủ. Tưởng đâu, Đảng CS Việt nam, phải kiên định và vững như cái bàn thạch. Thực tế, không hề như vậy. Giờ đây, trước bàn dân thiên hạ, Đảng CS Việt nam, đã lộ rõ bộ mặt của một cái Tổ chức, có tên gọi là thổ phỉ. Với 2 đặc trưng cơ bản nhất: Thứ nhất, bọn cầm đầu, toàn một lũ lưu manh, vô lại, tàn ác và tráo trở. Sống vô Pháp – vô Luân. Khi hành động, chúng bất chấp thủ đoạn. Thứ 2, chúng không làm ra được bất cứ 1 thứ gì cho Xã hội. Mọi thứ mà chúng đang sở hữu, đều do lừa đảo hoặc do dùng vũ lực, để đi ăn cướp và giết người, mà có.

Kẻ kia, nghẹn họng. Bác ấy trợn mắt, đến suýt lòi con ngươi, rồi thét lớn:

–Lão Dân già kia, hãy câm mồm. Báng bổ nhau như thế, là đủ rồi. Lãnh đạo của chúng tôi, toàn vĩ nhân. Vĩ nhân, là người vĩ đại. Đừng xuyên tạc nói rằng, đó là “loại người có đuôi”. Bằng Tiến sĩ, ai trong số họ cũng có. Tấm bằng “Danh nhân Văn hóa Thế giới”, chúng tôi tự in ra và đang dự định: phân phối nó, cho đến tận cán bộ cấp thôn. Từ trên xuống dưới, rặt 1 lũ có Văn hóa. Sao lão dám vu khống người ta, “toàn một lũ lưu manh, vô lại, tàn ác và tráo trở”. Đã thế, hôm nay, chỉ giới hạn mọi thứ trong đề tài này. Cho phép lão, được nói trước.

Mình móc ra 1 tấm ảnh:

–Xin ông, hãy nhìn vào bức ảnh chụp tại bàn thờ của nhà TBT Lê Khả Phiêu:
(h1. Ảnh chụp bàn thờ nhà Lê Khả Phiêu. Trong đó có tượng Phật Bà và Hồ Chí Minh. Nguồn: internet)

Không thèm nói đến ngọn nến, đặt ở cái chỗ rất phản cảm. Không thèm nói đến cái chuyện “Đông – Tây y kết hợp”. Nghĩa là, bỏ chung vào 1 cái bàn, để thờ cúng cùng một lúc, cả 2 trường phái duy tâm và duy vật. Chỉ xét, 1 khía cạnh khập khiễng vô cùng: Tượng bà Quán Thế Âm Bồ tát, được đúc toàn thân. Trong trắng – ngọc ngà và to lớn. Phật Bà, ung dung tự tại, tọa lạc trên tòa sen. Trong khi, tượng Hồ Chí Minh, nhỏ xíu. Đã đen xì, lại không chân – không tay và tệ hại nhất, nó còn bị đặt không bệ, ngay dưới đít Phật bà. Đầu của Hồ Chí Minh, ngang tầm với cái gì của Phật Bà, tự ông hãy nhận xét.

Ở đây, không có 1 tí tị tì ti gì, gọi là có Văn hóa. Để xảy ra việc tệ hại này, có 2 khả năng: Thứ nhất, Phiêu dốt. Thứ nhì, Phiêu muốn hạ nhục Hồ Chí Minh. Ông chọn khả năng nào? Riêng tôi, tôi không tin vào cái khả năng thứ 2.

“Một con ngựa đau – cả tàu bỏ có”. Ngay tại nước Lào láng giềng: Một chiếc máy bay của họ rơi, mấy chục người thiệt mạng. Cả nước, để tang. Còn ở ta, lũ lụt ở miền Trung, cướp đi sinh mạng cũng khoảng chừng ấy người. Thêm vào đó, bao gia đình đang trong hoàn cảnh màn trời – chiếu đất và không có cả cơm ăn lẫn nước uống. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân, vẫn coi việc đó, như không. Tầm như thím, còn có những công việc trọng đại và cấp bách hơn thế, đang chờ. Tỷ như, Lễ hội áo dài. Một cái Lễ hội, hết sức tầm phào. Nhưng, nó vẫn được thím cho Tổ chức một cách hoành tráng, ở trung tâm Hoàng thành Thăng long. Nhà gần, nghe tiếng trống Hội, thím lật đật gác tất cả mọi công việc Quốc gia đại sự lại và ngứa nghề – tấp tểnh đi dự. Tại đó, thím lên sân khấu diễn hài. Cũng nghiêng đầu, cũng tạo dáng trước ống kính và rồi, cũng cười đến tủm 1 cái. Thật xứng tầm, với 1 diễn viên nghiệp dư hạng bét. Tôi có vu cáo thím Ngân của các ông hay không, mời xem ảnh.

(h2, Ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang mủm mỉm cười trên sân khấu, trong buổi trình diễn áo dài, ở Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Nguồn: internet)

Chuyện này, làm tôi nhớ đến 1 câu nổi tiếng của Karl Marx – Tổ sư của cái đám CS nhà các ông: “Chỉ có loài súc vật, mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại. Để chăm lo riêng cho bộ da của mình”. Ý kiến của ông, thế nào?
–…
–Văn hóa, thì lùn. Ý thức, thì tệ hại. Nhưng thím Ngân, vẫn chẳng chút ngượng ngùng. Không biết mình là ai, thím đã từng trơ trẽn, đay nghiến những người đấu tranh cho một nền Dân chủ ở Việt nam: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…”. Dĩ nhiên, chỉ có thím và cái Đảng của thím, đã làm và làm 1 cách hết sức “quyết liệt”. Thế nên, diện tích của Đất nước ta, ngày một teo lại. Nghe nói, đã “ngót” đi đến hàng chục ngàn km2. Cái phần “ngót” ấy, nó chạy đi đằng nào? Lào, không lấy được. Campuchia, lại càng không. Muốn biết cụ thể, nó đã bị nhập vào nước nào, hỏi thím Ngân, sẽ rõ. Ai giữ Nước – Ai bán Nước, chuyện đó, hiện ra rành rành. Chân lý, đâu có thuộc về những đứa to mồm và có súng.

Hai tay kia, dẫu có tệ hại. Nhưng, sao bén gót được TBT Nông Đức Mạnh. Chính tay này, đã bày đặt ra cái chuyện: “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, khiến cả nước nháo nhào. Tất nhiên, y cũng học tập. Không những thế, còn học tập, với 1 tâm địa vô cùng thành kính và thực hành, hết sức xuất sắc. Vợ chết, mồ chưa xanh cỏ, y đã nhanh nhảu rước về nhà, một cái cô U50. Nghe nói, đã qua tĩ tã mấy đời chồng. Chẳng phải, để cân bằng âm dương. Mà có cưới cheo và có hôn thú đàng hoàng. Thế gian, những người tử tế, không ai làm như vậy. Riêng Mạnh, sợ đếch gì, cha con thằng nào.

–Ông im cái mồm đi. Chuyện trai gái, chỉ nên coi đó là chuyện sinh hoạt. Về tổng thể, cựu Tổng Bí thư của chúng tôi, ngoài cái chuyên “răng chắc – cặc bền”, còn lại, ông ta là 1 con người hết sức tuyệt vời. Từ cái khoản phá rừng, cho tới phá nát Đất nước này. Chính vì thế, Đảng của chúng tôi, toàn những tinh hoa trí tuệ của loài Người, mà vẫn phải đội đít ông lên. Để đặt ông, vào ngôi đỉnh cao của quyền lực. Không phải một, mà tận 2 khóa liền tù tì. Xin lỗi ông, nếu cái “quy trình” nó mà cho phép, chúng tôi, sẽ suy tôn ông ta làm TBT suốt đời. Bao giờ, chui vào “tàu ngầm 6 tấm” hoặc Đảng CS bị ông ta làm cho đổ sập, thì mới thôi. Nhìn vào tấm ảnh, được chụp tại nhà riêng của Nông Đức Mạnh, ông có thấy: TBT của chúng tôi, có phong thái tuyệt vời của 1 vị Quân vương hay không?

(h3. Cựu TBT Nông Đức Mạnh tiếp ông Nguyễn Đắc Vinh tại nhà riêng của ông Mạnh trong một dịp tết. Nguồn: internet)

–Không hề. Trái lại, tôi nhìn thấy ở đó, hình ảnh của 1 cái thằng trọc phú điển hình. Đất nước, nghèo mạt rệp. Dân chúng, đói hoa mắt. Xây cung điện công như thế, cũng chẳng nên. Nói gì, đến xây nhà riêng. “Tốt đẹp, phô ra – Xấu xa, đậy lại”. Chuyện như thế, mà nó cũng dám công khai đăng ảnh, để thách thức toàn Dân và toàn Quân. Theo ông, nó có còn là cái giống Người nữa hay không? Các ông, đừng có bịp bợm dân chúng rằng: Cái thằng thối tha kia, đã “lao động đến thối cả móng tay”, để có được cái cơ ngơi đó. Tốt nhất, hãy giải thích cho lũ dân đen chúng tôi: Nó đã ăn cắp của Nhân dân và đã ăn cướp của Đất nước những gì và bằng cách nào, mà có nhiều tiền – lắm của đến thế?
–Thôi thôi, không bàn đến chuyện vô lại nữa. Nhưng ông nói họ lưu manh – tàn ác, là không đúng tẹo nào.

–Nói thế, còn nhẹ. Chính các ông, ra rả nói CNXH ưu việt – CNTB, thối tha và giãy chết. Sao các ông, không để “hạt giống đỏ” của mình, học tập ở trong nước. Để chúng có cơ hội, được thấm nhuần cả Mác – Lê lẫn Tư tưởng Hồ Chí Minh? Nếu phải ra nước ngoài học tập, sao các ông, không tống khứ chúng sang Trung quốc, Cu Ba hoặc Bắc Triều tiên? Bọn Tư bủn thối tha, làm đếch gì có 2 cái môn tuyệt vời ấy? Các ông nói, Trung cộng tốt và bắt chúng tôi, phải đi theo chúng. Trong khi, các ông cài số lùi và hối hả, chạy theo hướng ngược lại. Các ông, chỉ thích Hộ chiếu của bọn Tư bủn và thích dùng tiền bạc ăn cắp/ăn cướp được của Nhân dân, để sang đó mua nhà và định cư ở đó? Nói các ông, là cái bọn lừa đảo, là cái bọn lưu manh, là cái bọn “mẹ mìn” buôn dân…, có phải là vu khống cho các ông không? Ngẩng cái mặt lên, để nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng có giấu cái mồm xuống ngực, như thế. Dỏng tai lên, mà nghe tôi nói tiếp:

Xưa, chính Đảng CS các ông, đã ấn súng vào tay thanh niên Việt. Bắt họ, phải đánh nhau với bọn cừu thù Trung cộng. Bây giờ, chính các ông, lại ôm chân và hôn hít chúng. Chính các ông, bắt chúng tôi, phải quên đi cuộc chiến ấy. Chính các ông, đã cạo đi dòng chữ “anh hùng” trên bia mộ Liệt sĩ Trần Văn Phương… Máu của đồng bào tôi và máu của những cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt nam dạo ấy, là nước lã hay sao? Nếu linh thiêng, oan hồn của những đồng bào và chiến sĩ ấy, nhất định sẽ về và bóp cổ cho chết hết những cái loài CS phản trắc các ông.

Tự nhiên, mình thấy bác ấy bật khóc và khóc, như chưa từng được khóc. Lát sau, vừa nấc, vừa nói:

–Em trai tôi, cũng đã bị bọn Trung cộng giết, trong cái cuộc chiến đó. Nhưng bác Dân già ạ, oán thù nên cởi, không nên buộc. Bác xem, người Mỹ đã ném 2 quả bom Nguyên tử xuống Nhật bản, khiến bao nhiêu người chết và di hại của nó, để lại nhiều đời sau. Nhưng cuối cùng, họ vẫn hòa hoãn bắt tay với nhau đó thôi. Mình với Trung quốc, cũng thế.

–Trên cổ ông, là cái đầu hay là cái bắp cải, tôi chưa rõ. Nhưng, đừng “bì phấn với vôi”. Sau Chiến tranh, quân đội Hoa kỳ chiếm đóng Nhật bản. Đó, là sự thực. Nhưng khi rút về nước, họ không hề lấy đi của Nhân dân Nhật bản, cho dù chỉ 1 cm2, diện tích lãnh thổ. Ngược lại, họ giúp Nhật bản về vốn liếng, về kĩ thuật tiên tiến. Để Nhân dân Nhật bản, tự xây dựng lại Đất nước của mình. Dĩ nhiên, từ đống tro tàn của Chiến tranh. Quan trọng nhất, họ đã giúp đỡ, để Nhật Bản, chuyển đổi sang mô hình chính quyền Dân chủ. Tất cả những thứ đó, là bệ phóng cho sự thịnh vượng của Nhật bản ngày nay. Chính vì vậy, Nhân dân Nhật bản ghi nhớ công ơn của họ và nguyện làm Đồng minh với họ đời đời. Ông có cần tôi kể ra những gì, mà thằng bạn đểu của các ông đã làm trên Đất nước này, hay không? Không cần à.

Cho nên, cả Dân tộc này (trừ bọn đầu xỏ của các ông), đều căm ghét chúng. Tập Cận Bình sang thăm Việt nam, dân chúng, không đem cờ hoa đi đón. Cả 1 rừng người, cùng với rừng biểu ngữ phản đối, nghênh tiếp ông. Ngược lại, Tổng thống Obama sang thăm Việt nam, hàng trăm ngàn người dân Việt, họ đã hân hoan đổ xuống đường, chào đón ông ta. Tôi đã soi tất cả những bức ảnh tường thuật những cuộc đón tiếp đó: Toàn những nụ cười và nét mặt rạng rỡ. Không có một ai trong những bức ảnh ấy, nâng cao biểu ngữ: “Obama go hom”. Đó, là lòng dân. Các ông đi ngược lòng dân, các ông sẽ chết.

–Chúng tôi có cái Đảng quang vinh lãnh đạo. Nó đứng vững trên đôi chân: “Chủ nghĩa Mác – Lê” cộng với “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Còn cái “chân giữa”: những phần tử suy thoái, biến chất hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đều bị Đảng chúng tôi hoạn sạch. Trên dưới 1 lòng, chúng tôi, chết thế đếch nào được.

–Tổng Bí thư nhà các ông, là cái đồ cạn nghĩ. Cho nên, mửa ra cái câu đó, mà không hề biết xấu hổ. Xin hỏi, trong các ông, đứa nào đã đem khái niệm “Kinh tế thị trường” pha vào cái nền Kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp của CNCS và nhâng nháo tự nhận, đó là sự sáng tạo? Cái ấy, không gọi là “tự chuyển hóa”, thì gọi nó là cái gì? Xưa, ra rả nói rằng: “Đế quốc Mỹ, là kẻ thù không đội trời chung”. Sao bây giờ, chính TBT nhà các ông năn nỉ xin vào thăm Hoa kỳ và nài nỉ xin được Tổng thống của chúng tiếp? Cái đó, không gọi là “tự diễn biến”, thì gọi nó là cái gì? Xưa, “trên răng – dưới dép” đói rã họng, phải nhờ Dân nuôi. Bây giờ, có Chính quyền trong tay, sao trở mặt, coi Dân như kẻ thù và đối xử với họ, cực kì tàn ác. Cái đó, không gọi là suy thoái, thì nên gọi nó là cái gì?

Bác ấy, đánh trống lảng:

–Ông nói: Chế độ CS nhất định sẽ bị sụp đổ, vì nó đi ngược lại tất cả những quy luật của Tự nhiên và Xã hội. Dốt như tôi, không biết “quy luật”, nó là cái gì. Ông có thể, giải thích 1 cách đơn giản và dễ hiểu hơn, được không?

–Bàn về Binh pháp Tôn tử, 贾林 Giả Lâm có viết: 人离财竭,虽伊、吕复生,亦不能救此亡败也. Nhân li tài kiệt, tuy Y – Lã phục sinh, diệc bất năng cứu thử vong bại dã. Nghĩa là: Lòng dân li tán, đồng đội bỏ đi, tiền khô cháy túi, dẫu Y Doãn – Lã Vọng (2 vị quân sư nổi tiếng. Y Doãn, giúp cho Thành Thang vương tiêu diệt Hạ Kiệt. Còn Lã Vọng, giúp Chu Văn vương lật đổ Trụ vương) có sống lại, cũng không thể cứu được trường hợp bại vong này.

Xem cung cách, mà dân nước Việt đón tiếp Tập Cận Bình và Obama, người ta biết: Dân chúng, không còn thiết tha gì với cái CNCS. Xem cái cách, mà Cả Trọng “đả ruồi – diệt muỗi”, người ta biết: Nội bộ của các ông, nát bét hết cả rồi. Xem cái cách, mà các ông vội vã phát hành trái phiếu Quốc tế để đảo nợ, người ta biết: Quốc khố rỗng hay đầy.

Chừng ấy thứ, đã đủ để trả lời cho câu hỏi của ông, được chưa?
Nghe đến đây, bác ấy thẫn thờ như kẻ mất hồn và vô thức đứng dậy, ra về. Nhìn dáng đi xiêu vẹo của bác, mình thấy thương hại vô cùng. Đến nhà lão Dân già, mà không làm được cái việc chủ sai, nó sẽ cắt cơm.

Ôi! Miếng cơm của cái bọn Dư luận viên, dẫu có tồi tàn, cũng đâu phải dễ kiếm và dễ nuốt.

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS, nên bị chúng lừa đảo, cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành Dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

LÒNG TIN CỦA BÀ LỚN THẬT

LÒNG TIN CỦA BÀ LỚN THẬT

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu chữa bệnh từ xa, tại Tia và Xiđon, vùng đất của dân ngoại.  Nhưng chuyện chữa bệnh không quan trọng lắm.  Chuyện quan trọng là lòng tin của người phụ nữ Canaan.  Hẳn bà biết ít nhiều về Do Thái giáo, khi gọi Đức Giêsu là Con Vua Đavít.  Con Vua Đavít là tước hiệu người Do Thái dùng để chỉ Đấng Mêsia.  Bà tin Đức Giêsu có thể chữa lành con gái của bà.

Người phụ nữ trực tiếp gặp Đức Giêsu và ngỏ lời nài xin: “Xin thương xót tôi… con gái tôi bị quỷ hành hạ dữ lắm.”  Người mẹ đau vì con của mình đau.  Bà kêu xin Đức Giêsu thương mình, bằng cách chữa lành cho cô con gái.  Nhưng bà chỉ gặp sự thinh lặng như thể Người không nghe thấy.  Dầu vậy bà vẫn không ngừng đi sau và kêu to.  Tiếng kêu dai dẳng của bà đuổi theo các môn đệ khiến họ bực bội.

Nguoi dan ba ngoai giao.jpg

Khi không chịu nổi được nữa, họ mới chạy đến với Thầy Giêsu.  “Xin Thầy cho bà ấy đi đi, vì bà ấy cứ kêu sau lưng chúng ta mãi.”  Có vẻ các môn đệ muốn Thầy gặp bà và cho điều bà cần.  Cho đến nay vẫn chưa có cuộc đối thoại giữa bà và Đức Giêsu.  Người phụ nữ vẫn là người độc thoại. 

Đức Giêsu vẫn chưa muốn nói chuyện với bà.  Người chỉ nói với các môn đệ và xác định sứ vụ của mình: “Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel thôi.”  Đây là lời từ chối đầu tiên, rõ ràng và dứt khoát.  Nó như đặt một dấu chấm hết cho mọi hy vọng của người mẹ.  Đức Giêsu như muốn nói: Đừng kêu la vô ích.  Chị không phải là chiên của nhà Israel.  Dân ngoại lúc này không phải là sứ vụ của tôi, vì Cha tôi chưa sai tôi đến.

Lòng tin của người phụ nữ bị thử thách đến tột độ.  Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng lạnh lùng, và sự từ chối cương quyết của Đức Giêsu.  Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm thế.  Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trước để gặp Đức Giêsu.

Trong thái độ cung kính bái lạy, bà tiếp tục nài xin: “Lạy Ngài, xin giúp tôi” (c. 25); khác với lúc nãy: “Lạy Ngài, xin thương xót tôi” (c. 22).  Cả hai lời nài xin đều nhắm đến người con, dù có vẻ bà chỉ xin cho bà.  Xin giúp tôi bằng cách giúp con tôi khỏi móng vuốt quỷ dữ.  Hạnh phúc của người mẹ gắn liền với hạnh phúc của con, vì tình yêu nối kết cả hai nên một.

Tuy vậy lời nài xin này của trái tim người mẹ dường như vẫn chưa đụng được vào trái tim Thầy Giêsu.  Người đưa ra lời từ chối thứ hai quyết liệt hơn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng: “Không nên lấy bánh dành cho con mà ném cho chó.”  Con ở đây là dân Israel, là người trong nhà, có quyền hành.  Dân ngoại đôi khi được ví với chó nuôi trong nhà.  Hai bên không ở trên cùng một mặt phẳng.

Câu nói này của Đức Giêsu phản ánh cái nhìn của người Do Thái.  Họ tự hào về tính ưu việt của mình trong tư cách là Dân riêng của Chúa.  Nói chung họ cho rằng chỉ họ mới xứng đáng hưởng ơn cứu độ.

Người phụ nữ không phản đối cái nhìn của Đức Giêsu, bà không cảm thấy mình bị xúc phạm và giận dữ bỏ đi.  Trái lại, bà đón nhận cái nhìn ấy và tìm thấy một kẽ hở cho ơn Chúa: “Thưa Ngài đúng thế.  Nhưng chó con cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ.”  Bà chấp nhận mình chỉ là chó con nuôi trong nhà, không phải là ông chủ đang ngồi tại bàn ăn.  Bà tin rằng dù mình không đủ tư cách để ngồi dự bàn tiệc cánh chung như những người Do Thái, bà vẫn có thể được hưởng chút vụn bánh từ bàn ăn rớt xuống.  Bà vẫn giữ niềm hy vọng ngay khi bị từ chối thẳng thừng.  Chính lời từ chối của Đức Giêsu lại mở ra niềm hy vọng.

Đức Giêsu bị ấn tượng bởi lòng tin của bà.  Người kêu lên: “Này bà, lòng tin của bà lớn thật.”  Đức Giêsu từng ngỡ ngàng trước lòng tin của viên bách quản (Mt 8,10-11).  Giờ đây Người đối diện với lòng tin của một người mẹ thương con.  Chính tình thương thêm sức mạnh cho lòng tin, khiến lòng tin trở nên kiên trì, bất chấp thinh lặng và từ chối.  Lòng tin không mất hy vọng ngay khi có vẻ chẳng còn gì để hy vọng.  Lòng tin mạnh mẽ và khiêm hạ của người mẹ đã chinh phục Đức Giêsu, và cuối cùng đã chạm được vào trái tim của Người.  Đức Giêsu đã để mình bị cuốn đi, ngỡ ngàng và ngây ngất…

Bây giờ Người mới thực sự nói chuyện với bà: “Này bà…”  Người sẽ làm điều trước đây Người không định làm.  Người sẽ đáp lại lòng tin của bà, lòng ao ước của bà chỉ bằng một lời nói từ xa cho một cô bé chưa hề gặp mặt: “Hãy xảy ra cho bà như bà muốn”.

Cô bé đã được chữa lành kể từ lúc đó.  Mẹ cô đã được thương xót và trợ giúp.  Đức Giêsu không cứng nhắc và bó hẹp trong sứ vụ Cha giao.  Người vẫn nghe tiếng kêu của con người và chấp nhận những ngoại lệ.  Ngoại lệ cũng nằm trong Ý Cha.  Ý Cha vẫn mở ra mới mẻ từng ngày đòi ta phải tìm kiếm liên tục.  Ngoại lệ hôm nay sẽ mở đường cho sứ vụ ngày mai: “Các con hãy đi, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ,” để “nhiều người từ Đông sang Tây sẽ đến và dự tiệc trong Nước Trời.”

Xã hội hôm nay không thiếu những bà mẹ khổ vì con mình bị ám.  Ám vì đủ thứ nghiện ngập do cuộc sống đem lại.  Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa.  Nhiều khi có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi đau.  Hãy có lòng tin lớn của người phụ nữ Dân ngoại, tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín.  Xin cho con đức tin can đảm để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.

 Xin cho con đức tin sáng suốt để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được Đấng Vô hình, nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ.  Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.

 Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống.

 Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ xát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

ĐỨC CHA VÀ CÔ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG XINH ĐẸP

ĐỨC CHA VÀ CÔ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG XINH ĐẸP

 

   Vào một ngày cuối năm 1965. Trên một chuyến máy bay đưa các Giám Mục người Mỹ trở về từ Ý sau khi đã dự Công Đồng Vatican 2, có một nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, tận tình và nhã nhặn phục vụ hành khách. Thế nhưng, trong suốt hành trình, cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp này rất bực bội và rất mất tự nhiên vì có một người đàn ông, xem ra thiếu đứng đắn, cứ liên tục đảo đôi mắt chăm chú nhìn mình.

Càng đáng bất bình hơn, khi đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Cô lại càng khó chịu hơn, vì ngay sau đó cô được biết, người đàn ông ấy chính là Đức cha Fulton Sheen, Tổng Giám Mục thành New York, một con người nổi tiếng về khoa ăn nói, giảng dạy và đạo đức. Ngài là một Giám Mục tông đồ lừng danh nước Mỹ. Thật là quái gở không thể tưởng tượng! Một kẻ xem ra thiếu tư cách ấy, lại là con người của thành công, của sự nổi tiếng sao? Cô không hiểu nổi và thầm chê trách coi khinh vị Giám Mục già kia. Đến lúc chiếc phi cơ hạ cánh, kỳ quái thật, vị Giám Mục già bị coi là “thiếu đứng đắn” kia lại không xuống cùng lúc với các hành khách. Không hiểu ngài có toan tính gì mà lại đợi mọi người trên máy bay xuống hết, chỉ còn mỗi mình ngài là vị khách xuống sau cùng. Đã vậy, khi đến cầu thang máy bay, Đức Cha Fulton Sheen còn ghé sát mặt mình vào tai cô tiếp viên hàng không nói thầm thì những lời gì đó, ngoài cô gái, chẳng ai có thể nghe thấy…

   Câu chuyện đến đó, tưởng chừng kết thúc. Những tưởng sự khó chịu của cô gái tiếp viên hàng không rồi cũng trôi qua, cái nhìn tưởng như khiếm nhã của vị Giám Mục già rồi cũng chẳng còn ai nhớ, có chăng một ánh mắt dù khiếm nhã (theo như ý nghĩ của cô gái), thì cũng chỉ là một ánh mắt thoáng qua như bao nhiêu ánh mắt mà cô gái bắt gặp trong đời mình? Không phải thế. Mọi sự không trôi đi, không mất. 

   Bởi vào một buổi trưa, Đức Cha Fulton Sheen nghe tiếng gõ cửa, và sau đó là sự bất ngờ của Đức Cha khi ngài mở cửa. Trước mặt ngài là cô gái tiếp viên hàng không trẻ tuổi có sắc đẹp mặn mà trên chuyến bay hôm nào, đã từng có ánh mắt thiếu thiện cảm với ngài. 

  Cô gái lên tiếng chào Đức Cha và hỏi: “Thưa Đức Cha, Đức Cha có nhớ con không?” Đức Cha Fulton Sheen từ tốn trả lời: “Cha nhớ chứ. Con chính là cô gái tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay đưa chúng tôi trở về từ Công Đồng Vatican II”. Cô gái nói tiếp: “Vậy Đức Cha có nhớ Đức Cha đã nói nhỏ vào tai con điều gì không?” Đức Cha trả lời: “Nhớ! Cha nhớ, Cha đã khen con đẹp lắm. Và cha hỏi con rằng, có bao giờ con đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?” Cô gái sung sướng nói tiếp: “Kính thưa Đức Cha, điều Đức Cha nói đã làm con băn khoăn nhiều. Cũng chính vì điều đó mà hôm nay con đến gặp Đức Cha. Vậy, theo ý Đức Cha, con phải làm gì để tạ ơn Chúa?” Hơi bất ngờ, Đức Cha Fulton Sheen lặng người suy nghĩ một chút. Sau đó Đức Cha dẫn cô gái tới trước tấm bản đồ thế giới treo trên tường, vẫn giọng nói ôn tồn, Đức Cha hỏi: “Có bao giờ con nghe nói tới một trại phong cùi nào ở Việt Nam mang tên là trại phong Di Linh chưa?” Cô gái ngước đôi mắt xanh như dò hỏi: “Kính thưa Đức Cha, có lần con đã đọc được trên báo. Con cũng đã được nghe ai đó kể một vài chuyện về trại cùi Di Linh.”

Đức Cha Fulton Sheen

  Đức Cha dõi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt: “Này con, cách đây chưa lâu, cha nghe nói Đức Giám mục giáo phận Sài Gòn tên là (Maire Pierre Jean) Cassaigne (mất năm 1982 tại VN) đã từ chức Giám Mục Sài Gòn để đến phục vụ anh chị em trại phong Di Linh. Con có muốn cảm tạ Chúa bằng cách thử một lần đến trại phong Di Linh, gặp Đức Giám Mục Sài Gòn và ở lại với anh chị em bệnh phong khoảng sáu tháng không?” Quá bất ngờ trước lời đề nghị của Đức Giám Mục thành New York, cô gái không thốt lên một lời, lặng lẽ cúi chào Đức Cha rồi rút lui trong sự bàng hoàng của chính nội tâm của cô…

   Một lần nữa, người ta cứ tưởng rằng câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật mãnh liệt của Đức Cha Fulton Sheen và cô tiếp viên hàng không kia đã chấm dứt. Nhưng thật lạ lùng, chỉ bằng ấy lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát của Đức Cha, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.

  Những tháng đầu năm 1966, người ta đọc thấy một bảng tin đáng khâm phục trên các phương tiện truyền thông của Sài Gòn: Một nữ tiếp viên hàng không rất trẻ, rất đẹp của một hãng hàng không Hoa Kỳ đã xin nghỉ nghề làm tiếp viên hàng không để đến trại phong Di Linh của Việt Nam, tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân phong.

  Thật đẹp, đẹp làm sao. Chỉ chừng ấy lời của một vị Giám Mục khả kính thôi, tâm hồn quả cảm của một cô gái lãng du thích phiêu bồng khi chọn cho mình nghề tiếp viên, rày đây mai đó, đã có thể chấp nhận trút bỏ tất cả tương lai đẹp như chính cái vẻ đẹp của cô để sống, không phải sáu tháng, nhưng là suốt đời cho một lý tưởng cũng đẹp không kém: TẠ ƠN THIÊN CHÚA. Chỉ chừng ấy thôi, lời của một vị Giám Mục khả kính đã biến một cô chiêu đãi viên hàng không xinh đẹp thành một nữ tu. Bởi chính cô, sau một thời gian phục vụ anh chị em phong, đã tự nguyện khoác lấy chiếc áo nữ tu trong Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam.

   Từ nay, bước vào đời sống tu trì, Người Nữ Tu, cô gái xinh đẹp ấy đã hoàn toàn trút bỏ mọi vướng bận của đời thường để yên tâm sống lý tưởng cảm tạ Chúa bằng việc phục vụ anh chị em phong Việt Nam. Người nữ tu đã từng làm tiếp viên hàng không ấy, đẹp quá. Chị đẹp, không chỉ là một sắc đẹp thân xác, mà chính là một vẻ đẹp lộng lẫy của tâm hồn. Người Nữ Tu ấy, không ai khác hơn, nhưng đó chính là Chị Louise Bannet. Chị đã tình nguyện ở lại trại phong Di Linh suốt đời. Nhưng biến cố của năm 1975 gây ra nhiều biến động, khiến Chị không thể tiếp tục ý nguyện của mình. Sau mười năm phục vụ người phong, Chị đã phải lên đường về nước. Một thời gian sau, Chị lại xin Nhà Dòng cho đi phục vụ bệnh nhân phong ở Tahiti.

Năm 1982, sau nhiều ngày bị căn bệnh ung thư quái ác hoành hành, Chị Louise Bannet đã qua đời giữa sự tiếc thương vô cùng của cộng đoàn anh chị em phong tại Tahiti. Và trong tình liên đới, cũng như trong lòng biết ơn của mình, cũng là chính lòng tiếc thương của các bệnh nhân phong Việt Nam nói chung và tất cả những ai từng sống tại trại phong Di Linh nói riêng,

Nghiền nát nước Mỹ – Grinding America down

https://drive.google.com/file/d/1Q-dYiPlQphJv413TOuK83g2u0Vzjhe7v/view?fbclid=IwAR3J-zTEegr_9M3PZ9CYckm4pm6ailpvG3Rp9cqNDtVLnzlxcPoUqSdG0rw

                                Thuyết Minh & Phụ Đề Việt Ngữ

 

Nghiền nát nước Mỹ – Grinding America down

 Tất cả người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đang sống trên đất nước Hoa Kỳ này ! Chúng ta không phân biệt bất cứ một tôn giáo, hay một đảng phái nào. Xin Quý Anh Chị hãy xem hết để tự mình đánh giá, và hiểu rõ những gì quê hương thứ hai của chúng ta đã và đang phải đối phó hiện nay..

Thân chuyển đến Quý Anh Chị 1 bộ phim tài liệu rất đáng xem. Đã được chuyển âm, thông dịch và phụ đề tiếng Việt rất dễ hiểu.         

Đinh Công Đức

 Thưa các Bạn!

Chúng ta là những người chạy trốn CS. Tới đây chúng ta làm lại cuộc đời mới. Những lúc gần đây xã hội xáo trộn vì những kẻ giật dây trong bóng tối, kích động vô sản chống lại tư bản, Da Đen chống lại Da Trắng, Vô Thần chống tại Tôn Giáo … Điều mà tôi ngạc nhiên là bao nhiêu bạn bè than thở với tôi là tụi nhỏ ( con cái họ ) cực lực bênh vực Antifa, BLM … Tôi không dè là tụi CS nằm trong bóng tối quá thành công như vậy. Thành công là phải vì trong 8 năm dưới thời 1 TT da màu được huấn luyện từ những người trong XHCN …

Nếu Bạn có thì giờ xin xem phim này. Sau khi xem, nếu có thể cho con em xem, để tụi nó hiểu thêm về chính sách của CS, của XHCN. 

Xin cám ơn. Xin chia sẻ rộng rãi 

Cám ơn BS Hoà đã chuyển

HT

 

 

  Nghiền Nát Nước Mỹ – Grinding America Down.

 

Âm Mưu Thâm Độc của Cộng Sản nhằm phá huỷ nước Mỹ vĩ đại được giải thích toàn bộ ở bộ film này. Obama và bọn Cực Tả là tay sai của chúng.

Cộng Sản đang giẫy chết từ 1990 ư? Sao nó mãi không chết? Trái lại, Cộng Sản đang lớn mạnh hơn bao giờ hết từ thời Clinton cho tới thời Obama. 

Chúng ta đã bị lừa phỉnh từ 1990 cho tới nay mà nhiều người không hề hay biết. Hãy xem và tỉnh thức đi America.

Ngọn cờ thượng lên trong lễ quốc tang hôm nay, nên cắt một góc…

Nhạc Sĩ Tuấn Khanh

Ngọn cờ thượng lên trong lễ quốc tang hôm nay, nên cắt một góc, để nhắc nhớ về phần đất nước bị cắt ngọt, trao cho Bắc Kinh từ ông Phiêu.

Mặc dù trong Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức có châm chước khi viết rằng xét cho cùng, ông Phiêu chỉ là người phải thực hiện những gì đã hứa hẹn từ hiệp ước Thành Đô 1990. Nhưng một tập thể hay một cá nhân lãnh đạo chọn bán rẻ đất nước bằng thỏa thuận với ngoại bang cũng là điều không thể chấp nhận được. Đặc biệt khi các thỏa thuận đó chỉ phục lợi ích đảng phái chứ không phải của dân tộc.

Hành động như vậy, lịch sử giáo khoa hiện tại của nhà nước Việt Nam còn có tư cách gì khi phê phán Phan Thanh Giản, thậm chí không đủ tư cách để nói về quốc gia quá khứ cùng chủng tộc của mình ở phía Nam.

Đọc những lời ca ngợi về Phiêu, nghe như một loại âm nhạc ngược chiều, vừa thô bỉ vừa cay đắng. Kẻ bán nước được vinh danh, còn tất cả những người dân tử tế chống họa xâm lược phương Bắc thì bị bắt, bị tù.

Cuộc đời Tổng bí thơ của ông Phiêu ngắn, do bị bãi nhiệm nửa chừng, cho thấy việc ông Phiêu làm cũng gặp những phản ứng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là từ giới lão thành. Sự ra đi của Phiêu chỉ có thể cờ trống vài ngày từ phía đảng, nhưng nhân dân thì còn cả một chiều dài lịch sử về sau để nhắc tới Phiêu, và cả cái gọi là “Hiệp định phân định biên giới trên bộ và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ”.

Viết trên báo Nhân dân, tướng Nguyễn Chí Vịnh ca ngợi rằng “Ðó thực sự là con người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử”.

Lịch sử, chỉ có một lịch sử. Và lịch sử ấy ghi rằng chưa có một ai, hay thể chính trị nào của Việt Nam đã công khai cắt đất, nhượng vĩnh viễn cho ngoại bang như Phiêu đã làm.

https://www.facebook.com/718643180/posts/10157675437413181/
_____
Fb Thanh Mai

Dễ hình dung cho anh chị về ải Nam Quan ta ở đâu, khoanh màu xanh kia là Hữu Nghị Quan ( tên cụ Hồ và cụ Mao đặt cho cái ải Nam Quan của TQ )

Chấm mầu đỏ kia là khoảng ải cổng làng của chúng ta cũng tên là Nam Quan và đã bị phá tan tành rồi, đường mầu vàng là biên giới Pháp, Nguyễn – Thanh, giữa đường mầu vàng có chấm vàng đó là cột 18 bằng đá ngày xưa.

Hiện trạng ngày nay cột 1116 của chúng ta lui lại khoảng 2 nửa quả núi, điểm này là điểm trọng yếu và có công trình cụ thể nên TQ khó lòng lấn sâu chứ dọc tuyến biên giới 1979 các điểm khác toàn cây rừng họ cắm ntn thì đúng là chịu.

Không dâng hai quả, mà chỉ dâng hai nửa quả đồi thôi 🙂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3044625808989527&id=100003264142971

Image may contain: outdoor

Cô ấy không ăn vạ

Ngô Thứ
Nguyễn Thùy Dương

Cô ấy không ăn vạ

Người đàn bà cố thủ dưới bánh xe cuốc, tại Dự án của Vin ở Phước Thiện – Quận 9. Tên thật là Lâm Thị Lâm. Đọc hồ sơ của của cô ấy, tôi thấy thấp thoáng một thời đen tối của gia đình mình đâu đó.

Hơn 20 năm trước, Long Bình – Quận 9 vẫn còn là một vùng đất hoang vu. Vẫn còn rừng, còn con nước dữ, còn rắn rết, còn những hiểm nguy chờ được khai phá. Cô Lâm cùng gia đình và những người hàng xóm đã chọn nơi heo hút, xấu xí, đầy rủi ro làm nơi mưu sinh.

Để khai hoang phần đất hơn 9.000m2. Cô Lâm và gia đình đã trải qua những ngày tháng gian truân tưởng chừng không lối thoát. Một đứa con của cô bị đuối nước chết trong thời kì khai hoang đó. Cô đem xác con về chôn trên đất bằng, cô sợ bùn sình “ăn mất” con trai cô. Người mẹ đó ôm nỗi đau mất đi một đứa con, gánh trên vai tương lai của đứa con còn lại, ít học, thiếu hiểu biết. Bà tiếp tục bám mảnh đất hoang vu.

Từng cục sình móc lên bồi bờ, đắp nền. Mái chòi dựng lên, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò bắt đầu được cất nóc. Người phụ nữ ấy ít chữ nhưng không ít nghị lực. Bà khai khẩn, bồi đắp hơn 9.000m2 đất. Chính Quyền thấy không? Hàng xóm biết không? Một con người tồn tại, sinh sống, khai hoang hơn 20 năm trường hỏi sao mà không biết?

Bà cứ thế chẳng giàu sang được cái bình an. Rồi dự án tới, người hàng xóm bỗng nói phần đất bà khai hoang hơn một nửa là của họ. Họ kiện thưa, bà không chịu. Hai nhà kế nhau, tại sao khi mảnh đất hoang hóa không ai nhận, bây giờ lại qua nhận? Bà ít học, cứ nghe ai nói sao thì làm theo vậy. Con đường phía trước mịt mờ, bà chịu không nổi nhiệt buông tay mất bay 6.045m đất.

Bà nhủ lòng kệ vẫn còn hơn 3.000m cho thằng con. Bà kể người của doanh nghiệp vào nói: Chị còn hơn 3000m gần 4000m. Nếu chị chịu chia đôi, tụi tui đẩy hồ sơ đi cho chị.

Bà từ chối, bà nói:” hồi tui móc cục sình đắp bờ cho tới khi thành khoảnh, tui mất đủ rồi. Không chia được nữa”. Họ về, bà không tiễn.

Không biết họ làm sao, miếng đất của bà bỗng đứng tên một ai đó mà cả xóm đều không biết nhân vật đó. Phường xác nhận, bà là kẻ chiếm dụng đất từ năm 2018. Trong khi bà bắt đầu khai phá, canh tác từ 1998. Cả xóm bất ngờ, không ai biết người được thay bà Lâm nhận tiền đền bù là ai?

Bà cố thủ giữ đất, mặc cho Dự án vứt bà ra khỏi chòi, xô đẩy, giật nhà. Họ dùng một nửa pháp lý tung tin bà ăn vạ. Bà nhận đền bù rồi, bà đòi đền bù lần hai. Hài hước thật! Các anh chị truyền thông ạ! Các anh chị có con không? Các anh chị dám đem con mình ra thề nếu các anh chị vu khống cho bà Lâm, con các anh chị sẽ như đứa trẻ đã mất của bà ấy không?

Mảnh đất đó, ba mạng người vì khai phá nằm xuống. Nó là đất máu. Tôi khuyên các anh chị nên ngừng vu khống và bịa đặt cho một người phụ nữ yếm thế để tích đức cho con cái mình. Bà Lâm đang trên hành trình đi đòi công lý. Bà ấy có thể thắng, có thể thua. Nhưng bà ấy luôn thắng các anh chị, thắng vì bà ấy là một con người.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3416829658337571&id=100000317120264

No photo description available.

TRƯƠNG DUY NHẤT NÓI TẠI TOÀ

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.
TRƯƠNG DUY NHẤT NÓI TẠI TOÀ

Copy từ FB Huynh Ngoc Chenh

Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, phiên toà phúc thẩm xét xử ký giả Trương Duy Nhất ngày hôm nay 14/8/2020 tại Toà CC tại Hà Nội vừa kết thúc lúc 5g30 chiều. Tòa tuyên Y ÁN SƠ THẨM 10 năm tù giam.

Viện kiểm sát tránh né tranh luận, nhưng do các luật sư dồn dập nêu ra nhiều vấn đề pháp lý chứng minh anh Trương Duy Nhất vô tội, nên buộc chủ tọa phiên tòa phải can thiệp bằng tuyên bố … chấm dứt tranh luận (!)(?).

Ngoài ra, theo ghi nhận tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng chiều nay, anh Trương Duy Nhất đã phát biểu nguyên văn như sau:

“Chiếu theo các căn cứ pháp lý và những chứng cứ thẩm tra tại tòa trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nếu có hiểu biết về pháp luật và còn chút lương tri thì không thể kết tội tôi.

“Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không phạm tội. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ.

“Trong các lần lấy cung, các điều tra viên đã trấn an tôi rằng sẽ đến ngày thế cuộc xoay chiều. Khi đó, chính họ sẽ lại là người ngồi thay vào vị trí của tôi hôm nay. Tôi hiểu và nhận ra nỗi lo lắng thật sự này của họ. Nó sẽ đến trong một tương lai rất gần. Rất có thể, điều báo ứng sẽ ập xuống trên quãng đời của chính họ chứ không đợi đến thế hệ cháu con.

“Vì thế, đối với những vụ án như của chúng tôi, điều quan trọng không phải ở sự trừng phạt chúng tôi mà chính ở giá trị thức tỉnh dành cho chiều ngược lại. Đừng để các thế hệ cháu con sau này nhìn lại phải cúi đầu tủi hổ về những phán quyết sai lầm của cha ông chúng, của một thời nhóm lò loạn lạc, một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc, có trọng mà không đáng trọng.

“Với các bạn đồng nghiệp, những nhà báo đang tham dự và theo dõi phiên tòa, hãy đưa thông tin đầy đủ và trung thực và đặc biệt là những lời nói sau cùng của tôi. Nếu không thể đăng phát được trên truyền hình và báo chí, thì hãy đưa lên trang mạng cá nhân của các bạn.

“Tôi xin cám ơn các bạn về điều này!

“Cuối cùng, để khép lại phần lời nói sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xin được đọc bốn câu thơ mà tôi viết vội đêm qua :

“Ôi đất nước thuở nhóm lò loạn lạc
Lú cũng lên ngôi, quẹo cũng xưng hùm
Mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi
Trí nhân đâu rặt một lũ điên khùng”

TRƯƠNG DUY NHẤT

* * *

Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh
https://www.facebook.com/1763201593/posts/10208010497137921/

Image may contain: one or more people

MỸ PHÁT HIỆN CỎ DẠI ĐỘC, ẤU TRÙNG BỌ TRONG HẠT GIỐNG GỬI TỪ TÀU

Phan Thị Hồng
MỸ PHÁT HIỆN CỎ DẠI ĐỘC, ẤU TRÙNG BỌ TRONG HẠT GIỐNG GỬI TỪ TÀU

UPI 13/8

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã phát hiện cỏ dại và ấu trùng bọ trong các gói hạt giống lạ gửi từ Tàu tới hàng ngàn người dân nước này, theo bản tin ngày 13-8 của UPI.

Các quan chức nông nghiệp Mỹ cho biết, cỏ dại có thể xâm lấn và làm cạn kiệt chất dinh dưỡng trong đất của cây trồng bản địa. Trong khi đó, ấu trùng bọ cánh cứng ăn lá và phá hoại cây bản địa.

Do đó, USDA cảnh báo rằng người nhận không nên mở các gói hàng này.

Giáo sư Jonathan Crane – Đại học Florida – khuyến cáo người dân “đừng mở những gói hạt giống ra, cũng đừng vứt chúng vào thùng rác, vì chúng có thể nảy mầm từ bãi rác”.

Các nhà sinh vật học đang xử lý hạt giống một cách cẩn thận vì bất kỳ hạt nào trong số chúng đều có thể mang sâu bệnh, nấm hay thậm chí là virus thực vật.

Chúng có thể gây hậu quả thảm khốc, tàn phá toàn bộ cây trồng, tổn thất có thể hàng tỷ đô la.

Tham khảo: UPI 13/8, DKN 14/8/2020

Image may contain: food

VỌNG CỔ BUỒN.

… “Trong vô số người Việt Nam lưu vong hôm nay, còn được bao nhiêu người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt Nam?” (Tiểu Tử)

VỌNG CỔ BUỒN.

(Tiểu Tử)

Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như quen nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khóe môi, mái tóc đã ngả bạc cắt tỉa thô sơ như tự tay cắt lấy. Từ bao lâu nay tôi không để ý, bây giờ soi gương vì bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước “Cách mạng thành công” và tôi của bây giờ – nghĩa là chỉ sau có mấy năm sống dưới chế độ gọi là ưu việt – thật không giống nhau chút nào hết. Tôi già thiệt, già trước tuổi. Cho nên, tôi nhìn tôi không ra. Từ đó, mỗi ngày tôi tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ, cho quen mắt!

Một người bạn làm việc lâu năm ở Côte d’ Ivoire (Phi Châu) hay tin tôi đã qua Pháp và vẫn còn thất nghiệp, bèn giới thiệu tôi cho Công ty Đường mía của Nhà nước. Không biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay, còn gởi cho tôi vé máy bay nữa!

Xưa nay, tôi chưa từng quen một người da đen gốc Phi Châu nào hết. Và chỉ có vài khái niệm thô sơ về vùng Phi Châu da đen như là: ở đó nóng lắm, đất đai còn nhiều nơi hoang vu, dân chúng thì da đen thùi lùi, tối ngày chỉ thích vỗ trống, thích nhảy tưng tưng v.v.. Vì vậy, tôi hơi ngán. Nhưng cuối cùng rồi tôi quyết định qua xứ da đen để làm việc, danh dự hơn là ở lại Pháp để tháng tháng vác mặt Việt Nam đi xin trợ cấp đầu nọ, đầu kia

Nơi tôi làm việc tên là Borotou, một cái làng nằm cách thủ đô Abidjan gần 800km! Vùng này toàn rừng là rừng. Không phải là rừng rậm rì cây cao chớn chở như ở Việt Nam. Rừng ở đây cây thấp lưa thưa, thấp thấp cỡ mươi, mười lăm thước coi khô hóc. Không có núi non, chỉ có một vài đồi trũng, nhưng đồi không cao và trũng không sâu

Nhà nước phá rừng trồng mía. Ruộng mía ngút ngàn! Nằm ở trung tâm là khu nhà máy, khu cơ giới, khu hành chánh, khu cư xá v.v.. Khu này cách khu kia cỡ vài cây số.

Muốn về thủ đô Abidjan, phải lái xe hơi chạy theo đường mòn xuyên rừng gần ba chục cây số mới ra tới đường cái tráng nhựa. Từ đó chạy đi Touba, một quận nhỏ với đông đảo dân cư. Từ đây, lấy máy bay Air Afrique về Abidjan, mỗi ngày chỉ có một chuyến.

Phi trường Touba nhỏ xíu, chỉ có một nhà ga xây cất sơ sài và một phi đạo làm bằng đất đỏ, mỗi lần máy bay bay lên đáp xuống là bụi bay đỏ trời !

Tôi hơi dài dòng ở đây để thấy tôi đi “làm lại cuộc đời” ở một nơi hoang vu hẻo lánh mà cảnh trí thì chẳng có gì hấp dẫn hết! Thêm vào đó, tôi là người Á Đông duy nhứt làm việc chung với Tây trắng (chỉ có năm người) và Tây đen (đông vô số kể). Ở đây, thiên hạ gọi tôi là ” le chinois” – thằng Tàu – Suốt ngày, suốt tháng tôi chỉ nói có tiếng Pháp. Cho nên, lâu lâu thèm quá, tôi soi gương rồi nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, trông giống như thằng khùng! Chưa bao giờ tôi thấy tôi cô đơn bằng những lúc tôi đối diện tôi trong gương như vậy.

Một hôm, sau hơn tám tháng ” ở rừng” , tôi được gọi về Abidjan để họp (Đây là lần đầu tiên được về thủ đô!).
Anh tài xế đen đưa tôi ra Touba. Chúng tôi đến phi trường lối một giờ trưa.

Sau khi phụ tôi gởi hành lý, anh tài xế nói:

– Tôi ra ngủ trưa ở trong xe. Chừng Patron (ông chủ) đi được rồi tôi mới về.

Ở xứ đen, họ dùng từ “Patron” để gọi ông chủ, ông xếp, người có địa vị, có tiền, người mà họ nể nang v.v Nghe quen rồi, chẳng có gì chói lỗ tai hết!

Tôi nói:

– Về đi! Đâu cần phải đợi!

Hắn nhăn răng cười, đưa hàm răng trắng toát:

– Tại Patron không biết chớ ở đây lâu lâu họ lại hủy chuyến bay vào giờ chót, nói tại máy bay ăn-banh ở đâu đó. Máy bay cũng như xe hơi vậy, ai biết lúc nào nó nằm đường.

Rồi hắn đi ra xe. Tôi ngồi xuống một phô-tơi, nhìn quanh : hành khách khá đông, nhiều người ngồi với một số hành lý như thùng cạc-tông, bao bị, va-ly v.v Không phải họ không biết gởi hành lý, nhưng vì những gì họ đã gởi đã đủ số ký-lô giành cho mỗi hành khách, nên số còn lại họ xách tay, cho dầu là nhiều món vừa nặng vừa cồng kềnh!

Không khí nóng bức. Mấy cái quạt trần quay vù vù, cộng thêm mấy cây quạt đứng xoay qua xoay lại, vậy mà cũng không đủ mát. Thiên hạ ngủ gà ngủ gật, tôi cũng ngã người trên lưng ghế, lim dim

Trong lúc tôi thiu thiu ngủ thì loáng thoáng nghe có ai ca vọng cổ. Tôi mở mắt nhìn quanh rồi thở dài, nghĩ: “Tại mình nhớ quê hương xứ sở quá nên trong đầu nghe ca như vậy” . Rồi lại nhắm mắt lim dim. Lại nghe vọng cổ nữa. Mà lần này nghe rõ câu ngân nga trước khi “xuống hò” : “Mấy nếp nhà tranh ẩn mình sau hàng tre rũ bóng đang vươn lên ngọn khói á lam à chiều”

Đúng rồi ! Không phải ở trong đầu tôi, mà rõ ràng có ai ca vọng cổ ngoài kia. Tôi nhìn ra hướng đó, thấy xa xa dưới lùm cây dại có một người đen nằm võng. Và chỉ có người đó thôi. Lạ quá ! Người đen đâu có nằm võng. Tập quán của họ là nằm một loại ghế dài bằng gỗ cong cong. Ngay như loại ghế bố thường thấy nằm dưới mấy cây dù to ở bãi biển họ cũng ít dùng nữa.

Tò mò, tôi bước ra đi về hướng đó để xem là ai vừa ca vọng cổ lại vừa nằm võng đong đưa. Thì ra là một anh đen còn trẻ, còn cái võng là loại võng nhà binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Tôi nói bằng tiếng Pháp:

– Bonjour!

Anh ta ngừng ca, ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nói ” Bonjour” . Tôi hỏi, vẫn bằng tiếng Pháp:

– Anh hát cái gì vậy?

Hắn đứng lên, vừa bước về phía tôi vừa trả lời bằng tiếng Pháp :

– Một bài ca của Việt Nam. Còn ông? Có phải ông là le chinois làm việc cho hãng đường ở Borotou không?

Tôi trả lời, vẫn bằng tiếng Pháp:

– Đúng và sai! Đúng là tôi làm việc ở Borotou. Còn sai là vì tôi không phải là người Tàu. Tôi là người Việt Nam.

Bỗng hắn trợn mắt có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, rồi bật ra bằng tiếng Việt, giọng đặc sệt miền Nam, chẳng có một chút lơ lớ:

– Trời ơi! Bác là người Việt Nam hả?

Rồi hắn vỗ lên ngực:

– Con cũng là người Việt Nam nè!

Thiếu chút nữa là tôi bật cười. Nhưng tôi kềm lại kịp, khi tôi nhìn gương mặt rạng rỡ vì sung sướng của hắn. Rồi tôi bỗng nghe một xúc động dâng tràn lên cổ. Thân đã lưu vong, lại “trôi sông lạc chợ” đến cái xứ “khỉ ho cò gáy” này mà gặp được một người biết nói tiếng Việt Nam và biết nhận mình là người Việt Nam, dù là một người đen, sao thấy quý vô cùng. Hình ảnh của quê hương như đang ngời lên trước mặt

Tôi bước tới bắt tay hắn. Hắn bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay, vừa lắc vừa nói huyên thuyên:

– Trời ơi! Con mừng quá! Mừng quá! Trời ơi! Bác biết không? Bao nhiêu năm nay con thèm gặp người Việt để nói chuyện cho đã. Bây giờ gặp bác, thiệt con mừng ” hết lớn” bác à!

Rồi hắn kéo tôi lại võng:

– Bác nằm đi! Nằm đi!

Hắn lại đống gạch “bờ-lóc” gần đấy lấy hai ba viên kê bên cạnh võng rồi ngồi lên đó, miệng vẫn không ngừng nói:

– Con nghe thiên hạ nói ở Borotou có một người Tàu. Con đâu dè là bác. Nếu biết vậy con đã phóng Honda vô trỏng kiếm bác rồi! Đâu đợi tới bây giờ

Hắn móc gói thuốc, rút lòi ra một điếu, rồi đưa mời tôi:

– Mời bác hút với con một điếu.

Hắn đưa gói thuốc về phía tôi, mời bằng hai tay. Một cử chỉ mà từ lâu tôi không còn nhìn thấy. Một cử chỉ nói lên sự kính trọng người trưởng thượng. Tôi thấy ở đó một “cái gì” rất Việt Nam.

Tôi rút điếu thuốc để lên môi. Hắn chẹt quẹt máy, đưa ngọn lửa lên đầu điếu thuốc, một tay che che như trời đang có gió. Tôi bập thuốc rồi ngạc nhiên nhìn xuống cái quẹt máy. Hắn nhăn răng cười:

– Bác nhìn ra nó rồi hả?

Tôi vừa nhả khói thuốc vừa gật đầu. Đó là loại quẹt máy Việt Nam, nho nhỏ, giẹp lép, đầu đít có nét cong cong. Muốn quẹt phải lấy hẳn cái nắp ra chớ nó không dính vào thân ống quẹt bằng một bản lề nhỏ như những quẹt máy ngoại quốc. Hắn cầm ống quẹt, vừa lật qua lật lại vừa nhìn một cách trìu mến:

– Của ông ngoại con cho đó! Ổng cho, hồi ổng còn sống lận.

Rồi hắn bật cười:

– Hồi đó ổng gọi con bằng “thằng Lọ Nồi”.

Ngừng một chút rồi tiếp:

– Vậy mà ổng thương con lắm à bác!

Hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra từ từ. Nhìn cách nhả khói của hắn tôi biết hắn đang sống lại bằng nhiều kỷ niệm Tôi nói:

– Vậy là cháu lai Việt Nam à?
– Dạ. Má con quê ở Nha Trang.
– Rồi má cháu bây giờ ở đâu?

Giọng của hắn như nghẹn lại:

– Má con chết rồi. Chết ở Nha Trang hồi Việt cộng vô năm 1975.
– Còn ba của cháu?
– Ổng hiện ở ParisTụi này nhờ có dân Tây nên sau 1975 được hồi hương. Con đi quân dịch cho Pháp xong rồi, về đây ở với bà nội. Con sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, về đây, buồn thúi ruột thúi gan luôn!

Tôi nhìn hắn một lúc, cố tìm ra một nét Việt Nam trên con người hắn. Thật tình, hắn không có nét gì lai hết. Hắn lớn con, nước da không đến nỗi đen thùi lùi như phần đông dân chúng ở xứ này, nhưng vẫn không có được cái màu cà phê lợt lợt để thấy có chút gì khác khác. Tóc xoắn sát da đầu, mắt lồi môi dầy

Tôi chợt nói, nói một cách máy móc:

– Thấy cháu chẳng có lai chút nào hết!

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm trang:

– Có chớ bác. Con có lai chớ bác.

Hắn xòe hai tay đưa ra phía trước, lật qua lật lại:

– Bên nội của con là nằm ở bên ngoài đây nè.

Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhè nhẹ về phía trái tim:

– Còn bên ngoại của con, nó nằm ở bên trong. Ở đây, ở đây nè bác.

Bỗng giọng hắn nghẹn lại:

– Con lai Việt nam chớ bác!

Trong khoảnh khắc, tôi xúc động đến quên mất màu da đen của hắn, mà chỉ thấy trước mặt tôi, một thanh niên Việt Nam, Việt Nam từ cử chỉ tới lời lẽ nói năng. Tôi vói tay vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, gật đầu nói:

– Bác thấy. Bây giờ thì bác thấy !

Hắn mỉm cười:

– Ở đây người ta nói con không giống ai hết, bởi vì con hành động cư xử, nói năng không giống họ. Bà nội con cũng nói như vậy nữa! Còn con thì mỗi lần con nhìn trong kiếng, con vẫn nhận ra con là người Việt Nam. Bác coi có khổ không?

Rồi nó nhìn tôi, một chút trìu mến dâng lên trong ánh mắt:

– Bây giờ con gặp bác rồi, con thấy không còn cô đơn nữa. Gặp một người giống mình, ở cái xó xa xôi hẻo lánh này, thiệt là Trời còn thương con quá!

Tôi im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn nói mà có cảm tưởng như hắn đang nói cho cả hai: cho hắn và cho tôi. Bởi vì cả hai cùng một tâm trạng

Hắn vẫn nói, như hắn thèm nói từ lâu:

– Nhớ Sài Gòn quá nên con hay ca vọng cổ cho đỡ buồn. Hồi nãy bác lại đây là lúc con đang ca bài ” Đường về quê ngoại ” đó bác.
– Bác không biết ca, nhưng bác rất thích nghe vọng cổ.

Giọng nói của hắn bỗng như hăng lên:

– Vọng cổ là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn Việt Nam cũng như cá kho tộ, tô canh chua. Bác thấy không? Bởi vậy, không có gì nhắc cho con nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ hết.
– Bác cũng vậy.

Tôi nói, mà thầm phục sự hiểu biết sâu sắc của hắn. Và tôi thấy rất vui mừng có một người như vậy để chuyện trò từ đây về sau

Có tiếng máy bay đang đánh một vòng trên trời. Chúng tôi cùng đứng lên, hắn nói:

– Nó tới rồi đó. Con phải sửa soạn xe trắc-tơ và rờ-mọt để lấy hành lý. Con làm việc cho hãng Air Afrique, bác à.

Rồi hắn nắm tay tôi lắc mạnh:

– Thôi, bác đi mạnh giỏi. Con tên là Jean. Ở đây ai cũng biết ” Jean le vietnamien ” hết. Chừng về bác ghé con chơi, nghen.

Bỗng, hắn ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghe giọng hắn lạc đi:

– Ghé con nghe bác Ghé con

Tôi không còn nói được gì hết. Chỉ vừa gật gật đầu, vừa vỗ vỗ vào lưng hắn như vỗ lưng một người con

Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai má của hắn ướt nước mắt. Tôi vội vã quay đi, lầm lũi bước nhanh nhanh về nhà ga mà nghĩ thương cho “thằng Jean le vietnamien” . Hồi nãy, nó ôm tôi, có lẽ nó đã tưởng tượng như là nó đang ôm lại được một góc trời quê mẹ

Trên máy bay, tôi miên man nghĩ đến “thằng Jean” rồi tự hứa sẽ gặp lại nó thường. Để cho nó bớt cô đơn. Và cũng để cho tôi bớt cô đơn nữa!

Bây giờ, viết lại chuyện thằng Jean mà tôi tự hỏi:
“Trong vô số người Việt Nam lưu vong hôm nay, còn được bao nhiêu người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt Nam?”
“Và có được bao nhiêu người còn mang mểnh trong lòng bài ca vọng cổ, để thấy hình ảnh quê hương vẫn còn nằm nguyên trong đó?”

Tiểu Tử

Bác sĩ hàng đầu từ chức sau khi Nga công bố vaccine ngừa Covid -19 đầu tiên

Image may contain: text that says 'AM Bác si hàng đâu tù chức sau khi Nga công bő vaccine ngừ'a Covid-19 đâu tiên Thu Sau. 14/08/2020 Daily Mail, giáo su Alexander Chucalin đã rời Bo Y tế Nga khi co ngăn chặn việc Nga công bő vaccine Sputnik V bất Ông cáo hai nghiệp đã vội vàng đua vaccine vào sản xuat loat. Giáo Chucalin đến tên của giáo su Alexander Gintsburg, Viện Nghiên curu Gamaleya và giáo sur Sergey Borisevich, hàm đại tá trong quân đội Nga. Nam đặt 50-150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Nga'

Quan Nguyen Thanh to Dân Saigon Xưa

MỘT TẤM GƯƠNG ĐÁNG KÍNH TRỌNG VỀ Y ĐỨC, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI MÀ NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU Y DƯỢC CHÚNG TA CẦN NOI GƯƠNG

Giáo Sư, Bác sĩ Chucalin, là một giáo sư và là bác sĩ giỏi đầu ngành, làm việc bộ y tế nước Nga. Ông đã từ chức ngay khi ông Putin và nước Nga tuyên bố là nước đầu tiên sản xuất vaccine cho dịch bệnh virus Covid-19 (Corona, virus cúm Tàu).

Lý do giáo sư, bác sĩ Chucalin từ chức sau khi Ông cố gắng ngăn chặn việc nước Nga công bố vaccine Sputnik V ngừa virus Covid-19 nhưng bất thành.

Ông cáo buộc hai đồng nghiệp đã vội vàng đưa vaccine vào sản xuất hàng loạt. Giáo sư Chucalin nhắc đến tên của giáo sư Alexander Gintsburg, giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya và giáo sư Sergey Borisevich, nhà virus học hàng đầu, mang hàm đại tá trong quân đội Nga (24h.com.vn, danviet.vn).

Mình nói thế này: Việc phát triển một vaccine hay thuốc mới không đơn giản vì nó liên quan đến tính mạng con người. Nó phải được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, rồi thử nghiệm trên động vật, sau đó mới thử nghiệm nhóm nhỏ trên người, rồi mới thử nghiệm nhóm lớn, đa trung tâm. Sau đó mới được sử dụng rộng rãi cho người chúng ta chính thức nhưng vẫn theo dõi sát liên tục các tác dụng phụ. Trong lúc dịch bệnh nguy hiểm, thuốc khẩn cấp thì người ta có đơn giản một vào bước nhưng phải đảm bảo quy trình tối giản và chặt chẽ. Vì nó là thuốc liên quan tính mạng con người nên không ẩu được, không thể thử nghiệm mấy mẫu rồi kết luận vội vàng, cho sản xuất đại trà được. Cái đó gọi là giết người và vi phạm y đức.

Việc Nga đã vi phạm cơ bản trong nghiên cứu (đã nhiều thông tin trên báo đưa tin, nên không nhắc lại ở đây). Cỡ mẫu và các bước thử nghiệm rất quan trọng. Có khi hàng trăm hoạt chất nhưng khi làm tới bước cuối được duyệt dùng cho người chỉ còn 1 hay 2 hoạt chất mà thôi. Các hãng dược bỏ tiền rất nhiều cho nghiên cứu thuốc mới là vậy, nên các thuốc Biệt Dược của các nước tiên tiến đắt tiền là vậy đấy.

Vị Giáo Sư, Bác Sĩ Chucalin này đã làm đúng y đức trong nghiên cứu và hành nghề y dược. Ông đã thấy cái sai của những đồng nghiệp và chính phủ nên Ông đã ngăn cản việc công bố cái chưa hoàn thiện, chưa đúng, chưa nghiên cứu kỹ. Ông Giáo sư, bác sĩ Chucalin không vì địa vị và quyền lực mà Ông đã vì sức khoẻ và tính mạng con người trên hết. Vâng! Ông xứng đáng là một tấm gương y đức để các bác sĩ, dược sĩ, các nhà nghiên cứu y dược chúng ta học hỏi Ông.
Kính Trọng Ông Giáo Sư, Bác Sĩ Chucalin, một hình ảnh y đức tuyệt đẹp, một tấm gương về trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong y dược.
Thân mến!

P/s: Có thông tin cho rằng Việt Nam đã đặt mua 50-150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Nga (tuoitre.vn). Mình nói thế này, ai cả gan dám tiêm nó chứ mình thì không dám đánh đổi mạng sống mình với vaccine Nga đâu!

Link hình và nội dung có trích dẫn:

https://www.google.com.vn/…/bac-si-hang-dau-tu-chuc-sau-khi…

https://tuoitre.vn/viet-nam-dat-mua-50-150-trieu-lieu-vac-x…

—Ts Nguyễn Đình Trọng