NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC

Antonio Son Tran

 – Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí?

Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa.

– Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được.

– Khi thấy bi thương, hãy xem cuộc sống là một hành trình, chúng ta đến đây hai tay trắng thì rời đi cũng sẽ như vậy, không thể mang theo dù chỉ là hạt bụi hay một áng mây bay. Những công danh lợi lộc , những thế thái nhân tình, đều phải để lại. Hiểu rõ điều này rồi thì có gì phải bận tâm mà phiền lòng?

– Khi không được như ý, hãy so sánh với sự bận rộn của những người giàu có, chúng ta sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Rồi nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.

– Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức? Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.

– Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng!

Làm người, còn sống được là tốt.

SƯU TẦM

BỊ LỪA DỐI – (theo ANTG) – Truyện ngắn HAY

Xuyên Sơn

Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi làm nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc trong quãng thời gian khá dài. Ngoài 30 tuổi, tôi mới trở về nước và mới bắt đầu tìm hiểu và lập gia đình.

  Tôi về làm việc ở Viện TH.

Trong quá trình tham gia giảng dạy thêm Trường Đại học TH tại Hà Nội, tôi đã gặp một người con gái rất xinh đẹp và hiền dịu.

Người con gái đó là giảng viên ở ngay trong trường nơi tôi cộng tác.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có một tình cảm đặc biệt với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hiền dịu của cô ấy.

Tôi chủ động tìm hiểu và biết được cô có một mối tình đầu sâu đậm với một người bạn học.

Giống như tôi, người yêu của cô ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài, tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Cô đã quên cả tuổi thanh xuân để chờ đợi và chung thủy với người yêu.

Thế nhưng người yêu cô cứ khất lần khất lữa mãi không trở về. Hình như anh ta không có ý định trở về Việt Nam sinh sống, nhưng cô gái thì gia đình rất “hoàn cảnh”.

Nhà được hai anh em, anh đi bộ đội và hy sinh ở chiến trường, còn lại một mình cô nên việc dứt bỏ bố mẹ già để ra nước ngoài cùng người yêu là điều không thể.

Đúng lúc ấy, tôi xuất hiện.

Trước tình cảm chân thành của tôi, cô ấy đã nhận lời yêu tôi.

Ngày tôi đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình tôi, ông nội tôi và cha tôi ngay phút ban đầu gặp gỡ đã rất hài lòng trước vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang của cô ấy.

Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra chóng vánh trong nửa năm là chúng tôi đi đến kết hôn.

Chúng tôi được phân một căn hộ tập thể 20m2 ở Viện TH nơi tôi làm việc.

Sau khi kết hôn, vợ tôi không giảng dạy nữa mà về công tác ở Viện LS gần nhà.

Gần một năm sau chúng tôi đón cậu con trai đầu lòng.

Những năm đó, cuộc sống vừa thoát khỏi bao cấp nên cũng rất khó khăn.

Chúng tôi quyết định chỉ sinh một đứa con và dồn tất cả để dạy dỗ nó nên người, tạo điều kiện tốt nhất cho nó.

Vợ tôi là người kín đáo, lặng lẽ, ít nói, nên cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm, hạnh phúc.

Tôi bằng lòng với hạnh phúc hiện tại và thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi người vợ hiền thảo.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi. Cả hai vợ chồng đều làm khoa học, công tác nghiên cứu nên thu nhập cũng đạm bạc, cuộc sống đơn giản, chúng tôi cũng không có nhu cầu nhiều hơn.

Thế nhưng mọi bất hạnh bỗng một ngày ập đến như bão lốc.

Tôi còn nhớ như in ngày đó, tôi vừa đi làm về thì đã thấy vợ tôi đang ngồi với một người khách lạ, cô ấy khóc sưng cả mắt.

Khi tôi vừa vào đến nhà thì vợ tôi cứ thế ôm mặt khóc nấc lên.

Tôi hoảng quá không biết có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức, vợ tôi quỳ sụp xuống dưới chân tôi khóc nức nở:

“Em có tội với anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Em có tội với gia đình anh, xin anh hãy tha thứ cho em”.

Tôi đứng như trời trồng, trong lòng hỗn loạn vì không hiểu điều gì đang xảy ra.

Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người đàn ông, tôi lờ mờ đoán rằng, gia đình tôi, tổ ấm của tôi đang gặp phải bão lớn, và người đàn ông xa lạ đang ngồi trước mặt vợ chồng tôi có lẽ là một nguyên nhân gây ra cơn bão này.

     Cuối cùng thì vợ tôi cũng bình tĩnh lại. Câu chuyện được vợ tôi nói lại.

Dù chỉ mấy câu thôi nhưng tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Tôi đổ sụp xuống, choáng váng và tuyệt vọng.

Vợ tôi nói rằng đã mang tội lớn với tôi, rằng suốt trong 5 năm qua cô ấy đã lừa dối tôi, mặc dù sống cùng với tôi nhưng cô ấy vẫn nhớ tới người yêu cũ.

Và điều khủng khiếp nhất, như một phát đại bác nã vào tim tôi tan nát, đó là vợ tôi nói rằng, đứa con trai của chúng tôi chính là đứa con của người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi chứ không phải của tôi.

Trước khi cô ấy kết hôn với tôi, người yêu cô ấy đã bay từ Đức về và họ đã gặp gỡ nhau.

Ngay sau khi kết hôn, cô ấy có thai luôn và theo vợ tôi thì cái thai trong bụng của cô ấy chính là giọt máu của người yêu cũ. Mặc dù không đến được với nhau nhưng tình cảm của hai người khá sâu đậm.

Người yêu cũ của cô ấy cũng đã lấy vợ ở nước ngoài.

Thế nhưng do một trục trặc về sức khỏe, sau một trận ốm khá nặng, người yêu cũ của vợ tôi không còn khả năng có con.

Là con trai duy nhất trong một gia đình, lại là tộc trưởng của một dòng họ, việc không thể có con là một tai nạn quá lớn đối với anh ta và gia đình họ tộc của anh ta.

Khi biết người yêu cũ ở Việt Nam sau lần gặp gỡ trước khi kết hôn đã có thai ngay và sinh con như một chiếc phao cứu sinh anh ta. Anh ta đã ly dị vợ trở về nước sinh sống và tìm gặp vợ tôi để xin nhận giọt máu của mình.

Vợ tôi vẫn còn quá nặng tình với mối tình đầu, với người đàn ông mà cô ấy không thể đến được.

Chính vì vậy khi anh ta trở về, gặp lại và van xin, vợ tôi đã thương cảm và bằng lòng.

Dân gian có câu:

“Tình cũ không rủ cũng đến” quả thật không sai.

Vợ tôi cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

Tới đây, cô ấy sẽ xin phép tôi và cùng với con trai tôi sẽ ra đi khỏi căn nhà của tôi cùng với người đàn ông kia đang ngồi trước mặt tôi.

Thú thực tôi không còn nghe được gì nữa, không còn biết gì nữa.

Tôi ngồi như một bức tượng và im lặng để mặc hai người một là vợ tôi, một là anh kia trình bày trước tôi và xin tôi tha thứ.

Chúng tôi là những trí thức, lại từng có thời gian học tập, làm việc lâu năm ở nước ngoài nên có thể trong xử sự chúng tôi văn minh và Tây hóa hơn.

Ngay lúc đó, tôi đã im lặng và bước ra khỏi nhà mình.

Tôi trở về nhà của bố mẹ tôi với tâm trạng suy sụp.

Tôi ở lỳ nhà bố mẹ tôi một tuần liền không quay lại nhà mình.

Sau một tuần gần như nằm liệt giường ở nhà bố mẹ, tôi đã qua đi những cảm giác sốc ban đầu.

Tôi suy nghĩ kỹ và đi đến quyết định nói chuyện với bố mẹ tôi chuyện của gia đình tôi.

Bố mẹ tôi đã khóc khi nghe tôi kể chuyện nhưng cả gia đình đồng ý cho chúng tôi ly hôn để vợ và con tôi có thể trở về với gia đình đích thực của cô ấy.

Tôi trở về nhà sau một tuần.

Vợ tôi cũng suy sụp không kém gì tôi.

Cô ấy đã chuẩn bị cho một cuộc ra đi.

Chúng tôi lặng lẽ làm thủ tục ly hôn.

Sẽ không có điều gì xảy ra sau đó nữa nếu như tôi không nghe theo lời khuyên của bà thẩm phán xử vụ ly hôn của chúng tôi.

Chính thẩm phán đã khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN để mọi thứ được rõ ràng minh bạch hơn.

Kết quả như thế nào thì bản thân mình cũng thỏa mãn, không ân hận.

Tôi hoãn vụ ly hôn và quyết định tiến hành xét nghiệm ADN tìm bố đích thực cho con trai tôi.

Tôi không nói gì với vợ tôi về chuyện tôi âm thầm làm.

Tôi chỉ nói với cô ấy là anh cần một thời gian nữa.

Ngày đó, xét nghiệm ADN trong nước rất khó khăn và phải qua rất nhiều thủ tục rườm rà và giấy phép.

Vì thế tôi đã liên lạc với một vài người bạn nước ngoài và gửi các mẫu vật ra nước ngoài làm giúp trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Hơn một tháng sau, tôi đã có kết quả xét nghiệm.

Kính thưa các anh các chị.

Tôi như người đã chết đi rồi được sống lại lần thứ hai.

Như kẻ giữ một báu vật quá lớn bỗng một ngày phát hiện ra báu vật đó đã bị đánh cắp và giờ đây sau bao nhiêu tiếc nuối, đau khổ, giày vò bỗng dưng tôi đã tìm lại được báu vật quá lớn ấy cho mình.

Tôi gần như phát điên lên vì hạnh phúc.

Khỏi phải nói, khi cầm kết quả xét nghiệm rõ ràng mười mươi tôi là cha đẻ của con trai tôi, tôi cảm thấy cuộc đời tôi hạnh phúc lại dâng ngập đến đủ đầy.

Tôi không cần gì hơn nữa, không một mong muốn nào khác nữa.

Tôi đã mang kết quả xét nghiệm đưa cho vợ tôi và trình lên tòa án trước sự choáng váng của vợ tôi. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày bi kịch của vợ tôi.

Thật lòng, tôi rất thương cô ấy nhưng sự đổ vỡ quá khủng khiếp, tôi không thể nào hàn gắn lại được cho dù tôi rất muốn giữ mẹ cho con trai tôi.

Vợ tôi sau đó cũng không về sống cùng với người ấy.

Tôi cũng không tìm hiểu lý do vì sao, mà thực ra tôi cũng không hề quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo sau đó của họ.

Tôi chỉ biết rằng vợ tôi rất đau khổ.

Cô ấy đã rời khỏi nhà của tôi và để lại đứa con trai cho tôi nuôi dưỡng.

Tuần nào cô ấy cũng đến trường tìm con và chơi với con.

Tôi đã gặp cô ấy và yêu cầu cô ấy làm sao để tránh sự tổn thương cho con trai tôi.

Có thể sau này khi con đã lớn đã hiểu được mọi chuyện thì mẹ con mới lại gặp nhau nhiều hơn.

Vợ tôi đã đồng ý và sau đó, mỗi tháng cô ấy gặp con trai tôi một lần.

Tôi cũng rất thương cô ấy, rất buồn và cảm thấy có lỗi với con trai nhưng số phận đã vậy, tôi không thể làm khác được.

Tôi sống một mình và không kết hôn nữa cho dù có rất nhiều người phụ nữ yêu thương và chia sẻ với tôi.

Tôi nuôi dạy con trai tôi lớn khôn và cháu trở thành một người đàn ông thành đạt.

Vợ tôi cũng không đi bước nữa.

Bà ấy sau đó mua một căn nhà nhỏ trên Phú Thượng và sống một mình.

Bây giờ con trai tôi đã đi làm ở một công ty nước ngoài, cháu lập gia đình và sinh được hai đứa con một trai một gái.

Giờ đây ngày lễ, ngày Tết cả gia đình lại tụ họp đông đủ.

Lần nào họp mặt gia đình, ăn uống hay lễ Tết, con trai và con dâu tôi đều đón mẹ về quây quần.

Các con tôi năn nỉ chúng tôi hãy quay trở về sống với nhau để cho các con cháu được hạnh phúc, gia đình được sum vầy vẹn toàn.

Thế nhưng không hiểu sao tôi không thể quay lại được với vợ tôi nữa.

Bây giờ chúng tôi đều đã có tuổi, sống nương tựa vào nhau vì con vì cháu.

Không phải tôi không thương cô ấy, không phải tôi còn giận hay hận thù gì cô ấy nhưng mỗi lần nhớ đến cảm giác năm xưa khi tôi đứng trước nguy cơ mất con trai và gia đình bỗng dưng bị tước đoạt hết tất cả, tôi lại thấy ớn lạnh xương sống.

Tôi không thể làm gì khác được nữa. Không biết như vậy tôi có ích kỷ quá không.

Nguồn: fb Vô Ngôn


 

Tổng thống Trump Chỉ Trích “Nước Đi Sai” Của Trung Quốc, Căng Thẳng Thương Mại Toàn Cầu Leo Thang

Ba’o Dat Viet

April 5, 2025

Washington – Bắc Kinh, ngày 4 tháng 4 năm 2025 – Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích quyết định áp thuế trả đũa của Bắc Kinh, cho rằng đây là “nước đi sai” xuất phát từ tâm lý “hoảng loạn”.

“Trung Quốc đã có nước đi sai, họ hoảng loạn – điều mà họ không thể để xảy ra”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 4.

Ngoài thuế quan, Bắc Kinh cùng ngày còn công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với nhóm đất hiếm trung và nặng như samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium – những nguyên tố có vai trò quan trọng trong công nghệ cao và quốc phòng. Biện pháp này có hiệu lực tức thời từ ngày 4 tháng 4.

Bộ Thương mại Trung Quốc đồng thời đệ đơn kiện Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc Washington vi phạm quy tắc thương mại quốc tế khi áp đặt loạt thuế mới.

Phản ứng trước diễn biến trên, ông Trump tuyên bố sẽ kiên định với các chính sách của mình bất chấp sự biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. “Gửi tới những nhà đầu tư đổ đến Mỹ và rót những khoản tiền khổng lồ, chính sách của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi,” ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định “đây là thời điểm tuyệt vời để làm giàu, giàu hơn bất cứ thời điểm nào trước đó.”

Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế đối ứng toàn diện đối với hàng nhập khẩu, trong nỗ lực “đặt nước Mỹ lên hàng đầu”. Theo sắc lệnh vừa ký, mức thuế cơ bản là 10% với tất cả hàng hóa nhập vào Mỹ. Một số quốc gia như Anh, Brazil, Singapore, Úc, Chile, Argentina và Saudi Arabia nằm trong diện này.

Mức thuế cao hơn, từ 20 đến 26%, được áp dụng với Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đáng chú ý, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước chịu mức thuế cao nhất, lần lượt là 34% và 46%.

Giới chuyên gia cảnh báo các biện pháp trả đũa giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang đẩy cuộc chiến thương mại toàn cầu sang giai đoạn mới, với nguy cơ gây ảnh hưởng sâu rộng đến chuỗi cung ứng, dòng đầu tư và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.


 

Dạy con cái sự tự tin trong xã hội hiện đại

Ba’o Nguoi- Viet

April 5, 2025

LOS ANGELES, California (NV) – Xã hội hiện đại ngày nay khiến con cái chúng ta trở nên dè dặt và thiếu sự tự tin hơn khi đối diện với những người khác do môi trường xung quanh diễn ra chủ yếu trong thực tế ảo.

Khi con bạn nhốt mình trong phòng chơi game, xem tivi hoặc dành quá nhiều thời gian trên mạng Internet, kỹ năng xã hội của con có thể bị nghi ngờ, và khiến bạn hoặc nhiều phụ huynh khác thường gắn mác con mình là nhút nhát.

Trẻ em sẽ tự tin vào bản thân và khả năng của mình khi chúng trở nên tự lập hơn. (Hình: cottonbro studio/Pexels)

Theo trang mạng mindbodygreen, mặc dù chúng ta thường sẽ có xu hướng đổ lỗi cho sự phát triển của mạng Internet khiến nó cản trở các kỹ năng xã hội, nhưng Tiến Sĩ Maggie C. Vaughan, người đứng đầu trung tâm Youth Transformation ở New York, và cũng là tác giả cuốn sách tâm lý nổi tiếng “Depression Relief Journal,” cho biết có nhiều điều ẩn chứa trong câu chuyện hơn những gì chúng ta thấy bên ngoài.

Theo đó, con cái chúng ta cũng đang giao tiếp, chỉ là chúng làm theo một cách khác mà thôi.

“Sự khác biệt ngày nay so với một thập niên trước là trẻ em phụ thuộc nhiều hơn vào cách phương tiện truyền thông xã hội như là nguồn kết nối của chúng. Điều này có nghĩa là con cái thời đại này kết nối với bạn bè, thậm chí là những người đôi khi chúng không biết qua online,” Tiến Sĩ Maggie C. Vaughan giải thích.

Vấn đề là các kỹ năng xã hội trên mạng không phải lúc nào cũng áp dụng được vào cuộc sống thực và khi trẻ em đối diện với tình huống đối mặt trực tiếp, nó lại trở thành một rào cản khá lớn chủ yếu là vì trẻ em không được rèn kỹ năng giao tiếp ở ngoài đời.

“Bất cứ điều gì chúng ta không làm thường xuyên đều sẽ gây ra sự lo lắng, vì vậy trẻ em càng ít giao tiếp trực tiếp với những đứa trẻ khác thì chúng sẽ càng lo lắng, càng ngại ngùng khi đối mặt,” Tiến Sĩ Maggie C. Vaughan cho biết. “Không hẳn là các đứa trẻ thiếu kỹ năng mà đơn giản là chúng thiếu sự thực hành.”

Dưới đây là một số bài tập mà cha mẹ có thể áp dụng để giúp con mình vượt qua sự nhút nhát khi gặp gỡ người khác.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện, bạn cũng nên hiểu rằng trong lúc đầu, con bạn có thể sẽ không thấy thoải mái nhưng tính nhất quán chính là chìa khóa.

  1. Cho con làm việc nhà

Hãy để cho con bạn đảm nhiệm một hoặc hai công việc nhà để giúp duy trì cuộc sống gia đình, đồng thời còn giúp nhấn mạnh rằng mọi thành viên trong gia đình đều đóng vai trò hỗ trợ trong nhà.

Trẻ em sẽ được hưởng lợi từ cảm giác hoàn thành công việc và có được lòng tự trọng khi đóng vai trò quan trọng trong gia đình.

  1. Khuyến khích sự quyết đoán

Việc tìm hiểu ý kiến của con bạn và cho trẻ tham gia vào các quyết định của gia đình chứng tỏ rằng bạn coi trọng ý tưởng và đóng góp của con.

Khi cha mẹ yêu cầu con cái đưa ra ý kiến thường xuyên, trẻ sẽ tin rằng quan điểm của mình có giá trị và sẽ tiếp tục nói lên ý kiến của mình.

Trẻ em sẽ được hưởng lợi từ cảm giác hoàn thành công việc và có được lòng tự trọng khi đóng vai trò quan trọng trong gia đình. (Hình: cottonbro studio/Pexels)

  1. Tôn vinh sự độc đáo của con bạn

Sự khác biệt thường khiến trẻ em trở nên lo lắng, nhưng khi được người khác quan tâm, con sẽ cảm thấy được yêu thương và tự tin vào chính bản thân mình hơn.

Thay vì tự mình chỉ ra sự khác biệt, hãy khuyến khích con bạn chia sẻ với bạn và thể hiện sự thích thú với những đặc điểm, tài năng và sở thích riêng biệt của con.

  1. Khuyến khích trẻ tự lập

Trẻ em sẽ tự tin vào bản thân và khả năng của mình khi chúng trở nên tự lập hơn. Vì vậy, bạn hãy khuyến khích con thử những trải nghiệm mới phù hợp với độ tuổi và khả năng.

Chẳng hạn, bạn có thể tập cho con cách chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, tự làm bài tập về nhà hoặc tự gọi món ăn tại nhà hàng.

  1. Khen thưởng những nỗ lực, thậm chí ngay cả khi con thất bại

Những đứa trẻ có cha mẹ khuyến khích sự chăm chỉ và nỗ lực thay vì kết quả cụ thể sẽ cảm thấy thích thú hơn và tự tin hơn.

Trong khi đó, những đứa trẻ có gia đình chỉ chú trọng vào kết quả đạt được mà không nhìn nhận vào quá trình sẽ thường có xu hướng tránh những nhiệm vụ khó khăn vì chúng sợ khiến bản thân hoặc người khác thất vọng.

Chính vì vậy mà bạn hãy luôn khen thưởng nỗ lực của con mình dù bất cứ kết quả ra sao. (YY) [qd]


 

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI LINH HỒN MÌNH – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Chúng ta có nhiều ảnh của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.  Chị Céline của Thánh Têrêxa đã chụp nhiều ảnh của Têrêxa, nhưng trên những ảnh này có một điểm đáng chú ý.  Nữ tu dòng người Anh dòng Cát Minh Ruth Burrows từng nghiên cứu những tấm ảnh này, sơ thấy trong các bức ảnh đó, không hiểu vì sao Têrêxa luôn cô đơn, kể cả khi chụp ảnh chung. 

Đây là điều bất thường.  Têrêxa là người thân ái, nồng hậu, giỏi giao tiếp và được quá nhiều người yêu mến.  Nhưng trong mọi tấm ảnh chụp, kể cả khi chụp Thánh Têrêxa chụp chung với gia đình mà ngài thương yêu hết lòng, vẫn luôn có một nỗi cô đơn nào đó, một sự cô độc rõ ràng.  Tuy nhiên, cô đơn mà ngài thể hiện không phải kiểu cô độc của người xung khắc với gia đình và cộng đồng, mà là một tách biệt nào đó của linh hồn, một điều có thể gọi là nỗi cô đơn tinh thần.  Nó là gì?  Linh hồn của chúng ta có thể cô đơn khi đang đắm mình trong tình bạn, tình yêu và gia đình sao? 

Có, và nó đúng với tất cả chúng ta, đúng với thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và đúng với Chúa Giêsu.

 Nhìn vào các sách phúc âm mô tả cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy điều mà các thánh sử nhấn mạnh không phải là nỗi đau thể xác.  Trong khi những đau đớn thể xác đó rất khủng khiếp, nhưng các phúc âm không chăm chăm vào đó.  Điều mà các thánh sử nêu bật là sự thống khổ về cảm xúc của Chúa Giêsu, sự cô độc, cô đơn của linh hồn khi Ngài chịu khổ nạn và chịu chết.  Các phúc âm viết, trong giờ tuyệt vọng nhất, khi chỉ còn một mình, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, trở thành kẻ bị tất cả đồng lòng loại ra, thì nỗi đau khổ Ngài phải chịu là nơi tâm hồn hơn là thể xác. 

Phúc âm theo thánh Luca nói, cơn thống khổ của Ngài diễn ra trong vườn Giếtsêmani.  Và điều này thể hiện quá rõ ràng.  Chúa Giêsu cũng chịu đau khổ ở nhiều nơi khác, trong đền thờ, nơi sa mạc, ở quê nhà, nhưng cơn thống khổ khốc liệt nhất diễn ra trong vườn Giếtsêmani.  Tại sao lại là trong vườn? Như chúng ta biết, trong khuôn mẫu văn học, khu vườn không phải là nơi trồng rau, mà là nơi của niềm vui.  Khu vườn hình mẫu là một nơi huyền bí của niềm vui, nơi tình nhân gặp gỡ, nơi bạn bè nâng chén thù chén tạc, nơi Adam và Eva trần truồng, ngây thơ, chưa biết đến tội.  Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu không phải là Chúa Giêsu Thầy dạy, Chúa Giêsu Chữa lành hay Chúa Giêsu Làm phép lạ.  Trong vườn, Ngài là Chúa Giêsu người yêu, một người vui mừng trong tình yêu và đau khổ trong tình yêu, và Ngài gọi mời chúng ta đến với khu vườn của đau khổ, thân mật và vui mừng này.

 Các phúc âm nhấn mạnh, điều Chúa Giêsu chịu đựng nhất khi bị đóng đinh không phải là nỗi đau của đòn roi và bị đóng đinh xuyên qua tay, nhưng là sự cô đơn sâu sắc của tâm hồn, một nỗi đau quá lớn so với những đau đớn thể xác kinh khủng đó.  Chúa Giêsu không phải là một chiến sĩ về thể chất, nhưng là chiến sĩ về tinh thần, đang chiến đấu với tâm hồn mình.

 Sự cô đơn tinh thần là gì?

 Lần đầu tiên tôi gặp từ này là khi đọc những bài viết của tác giả Robert Coles mô tả bà Simone Weil.  Và từ này nói lên, trong mỗi người chúng ta có một chốn thâm sâu, một tâm điểm thuần khiết, nơi mọi dịu hiền, thiêng liêng, đáng trân quý được giữ gìn và bảo vệ.  Chính ở đó, chúng ta là chính mình một cách chân thực nhất, chân thành nhất và ngây thơ nhất.  Đó là nơi chúng ta vô thức nhớ ra rằng, rất lâu trước khi có ý thức, chúng ta đã được nâng niu bởi đôi tay êm ái hơn đôi tay của chúng ta nhiều.  Đó là nơi chúng ta vẫn cảm nhận được nụ hôn ban đầu của Thiên Chúa.

 Ở nơi này, hơn bất kỳ nơi nào khác, chúng ta sợ sự khắc nghiệt, vô lễ, sỉ nhục, giễu cợt, bạo hành, dối trá.  Ở nơi này, chúng cực kỳ dễ bị tổn thương và vô cùng cẩn trọng về việc để cho ai bước vào không gian này, dù không gian sâu sắc nhất của chúng ta là tìm được ai đó để chia sẻ không gian này với mình.  Hơn cả khao khát tìm được ai đó ngủ cùng mình về mặt tình dục, chúng ta khao khát ai đó ngủ cùng mình ở không gian đó về mặt tinh thần, trở thành người tri kỷ của mình.  Khao khát thâm sâu nhất của chúng ta chính là được hòa hợp về tinh thần.

 Nhưng không dễ có được thế.  Người bạn đời tinh thần hoàn hảo rất hiếm gặp, kể cả trong tình bạn hoặc trong một hôn nhân tốt đẹp.  Và chúng ta luôn mãi đối diện với một cám dỗ kép: Giải quyết xung lực này bằng cách an phận với những thứ bù đắp nào đó, giúp ta sống qua tạm hôm nay, hoặc tệ hơn nữa, vì chúng ta quá nhức nhối không thể sống nổi, nên đã thả mình chiều theo cay đắng, giận dữ và cay nghiệt, khinh rẻ ước mơ lớn lao của mình.  Dù cách này hay cách khác, chúng ta đều bán rẻ mình và an phận với cái tốt thứ hai.

 Trong cuộc đấu tranh của Chúa Giêsu với nỗi cô đơn tinh thần, có điều gì đó để chúng ta rút ra không?  Đó là Ngài từ chối cả chấp nhận thứ bù đắp và chai đá tâm hồn.  Ngài vẫn tiếp tục hành trình và đưa xung lực này đến điểm tới hạn của nó.

 Sự cô đơn tinh thần của chúng ta có thể kinh khủng lắm.  Tuy nhiên, nó không phải là sự phê chuẩn hay lời mời gọi để bắt đầu từ bỏ những cam kết, trách nhiệm, luân lý, hay bất kỳ điều gì cần thiết để tìm được người tri kỷ khó tìm mà chúng ta thiết tha mong mỏi.  Điều mà Chúa Giêsu (và những người như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và triết gia Simone Weil) làm gương cho chúng ta, chính là cách mang lấy xung lực đó một cách lý tưởng, cách để đưa cô độc của mình lên một tầm cao mới, và cách để bất chấp đang đau đớn như thế nào, cũng vẫn đương cự lại việc xem cái tốt thứ hai như là cái tốt nhất có thể.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

GÂY KINH NGẠC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.

“Tình yêu và sự thật như muối – Natri Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ, đôi khi mù quáng; sự thật, tự nó, vẫn có thể gây khó chịu, đôi khi là độc hại. Chỉ nói mà không yêu thương, người ta sẽ xa lạ với Phúc Âm. Tuy nhiên, khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên “muối của đất” và là yếu tố gây kinh ngạc cho thế giới!” – David H. Johnson.

Kính thưa Anh Chị em,

Với ý tưởng “muối của đất”, Tin Mừng hôm nay tiết lộ, sống trong sự thật là cách chuẩn bị tốt nhất, hấp dẫn nhất để truyền đạt nó! Chúa Giêsu là một kiểu mẫu, Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.

Một số người tin Chúa Giêsu là tiên tri; số khác, tin Ngài là Đấng Kitô; số khác nữa, không tin. Phản ứng của các vệ binh được sai đến bắt Ngài thì hoang mang và họ trở về tay không; giới lãnh đạo thì khinh thị. Đang khi biệt phái Nicôđêmô thì rụt rè; trái tim ông bảo ông bênh vực Chúa Giêsu, nhưng cái đầu ông bảo ông đừng mạo hiểm!

Vậy thì điều gì nơi Chúa Giêsu khiến cho nhiều người đương thời bất đồng? Sở dĩ họ bất đồng, chỉ vì Ngài đã trở nên một yếu tố ‘gây kinh ngạc!’. Khi Ngài giảng dạy, “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền!”; chỉ một lời của Ngài, quỷ xuất khỏi và “Mọi người kinh hãi, lời gì mà lạ lùng thế?”. Đúng! Lời Ngài có sức mạnh biến đổi! Thật khó giải thích, nhưng rõ ràng là khi Chúa Giêsu nói, lời Ngài truyền đạt một sức mạnh, kêu gọi một niềm tin với sự hiện diện quyền năng mà chỉ một mình Thiên Chúa có. Điều đó không thể chối cãi và là một sự thật khiến Ngài trở nên quá hấp dẫn!

Một điều thú vị là những con người ‘gây kinh ngạc’ thường kéo theo những phản ứng! Trước Chúa Giêsu, ai có đức tin giản dị và trung thực, họ sẽ tích cực đáp lại; đang khi những người tự cao tự đại thì lên án, giận dữ. Họ ghen tị; thậm chí, họ miệt thị những ai có ấn tượng tốt với Ngài. Giêrêmia cũng đã trải nghiệm những gì Chúa Giêsu trải nghiệm, “Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” – bài đọc một. Người đương thời chống lại ông – một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ – nhưng trong sự thật, ông vẫn nói và phó mình cho Chúa, “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”. Không chỉ những lời của Chúa Giêsu gây chia rẽ, mà là chính con người của Ngài. Tại sao? Bởi lẽ, trước Chúa Giêsu, ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’; một là họ chọn theo Ngài, hai là giết chết Ngài! Với chúng ta, cuộc thương khó của Ngài phải là yếu tố ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất, cách riêng, trong những ngày Hội Thánh bước vào Tuần Thương Khó! Chúng ta không thể thờ ơ trước tình yêu hy tế của Ngài khi Ngài “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại; trong đó, có tội lỗi của bạn và tôi! Hy tế của Ngài là sự “tích hợp” của lời nói và tình yêu trọn vẹn nhất của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài trở nên “muối của đất”, “muối của thế giới!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một ‘yếu tố gây kinh hoàng’ cho bất cứ ai. Cho con là ‘muối của đất’, ‘muối của thế giới’ và con cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KIm Bang Nguyen

****************************************************

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

40 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” 46 Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: 51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” 52 Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”

53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.


 

Nhiều loại sản phẩm như xì gà, nhẫn đính hôn, dứa, hạt điều sớm có mức giá cao hơn vì thuế nhập khẩu mới ban hành

Theo báo WSJ

Dưới đây là một số mặt hàng mà Hoa Kỳ phụ thuộc phần lớn vào các nhà cung cấp nước ngoài, theo công ty phân tích Trade Partnership Worldwide. Một số sẽ phải đối mặt với mức thuế quan lên tới hai con số, và có thể tăng giá đáng kể trong thời gian sắp tới. 

Xì gà

Một công nhân đang cuốn xì gà tại một nhà máy ở Santiago de los Caballeros ở Cộng hòa Dominica.

Một công nhân đang cuốn xì gà tại một nhà máy ở Santiago de los Caballeros ở Cộng hòa Dominica. Ảnh: Diana sanchez/EPA/Shutterstock

Những người yêu thích xì gà ở Hoa Kỳ có thể sẽ sớm phải trả nhiều tiền hơn cho thuốc lá của họ, vì Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 64% xì gà từ Cộng hòa Dominica, theo TPW. Hàng hóa từ quốc gia này sẽ sớm phải đối mặt với mức thuế 10% của Hoa Kỳ. Danh mục xì gà bao gồm xì gà nhỏ, ngắn và mỏng và đôi khi có thêm hương vị trái cây.

Nhẫn đính hôn

Một nhân viên đang hoàn thiện chiếc nhẫn tại một nhà máy sản xuất đồ trang sức kim cương ở Mumbai.

Một nhân viên đang lắp đầy một chiếc nhẫn tại một nhà máy sản xuất đồ trang sức kim cương ở Mumbai. Ảnh: hemanshi kamani/Reuters

Lời cầu hôn có thể sớm trở nên đắt đỏ hơn đối với những người muốn cầu hôn bằng nhẫn đính hôn kim cương. Hoa Kỳ nhập khẩu 92% kim cương tổng hợp và 45% kim cương cắt và đánh bóng từ Ấn Độ. Quốc gia này sẽ sớm phải đối mặt với mức thuế quan 26%—một đòn đánh đủ lớn mà các nhà nhập khẩu có thể muốn chuyển cho người tiêu dùng, ít nhất là một phần.

Dứa

Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 88% dứa từ Costa Rica. Hàng hóa từ quốc gia này sẽ sớm phải chịu mức thuế 10% của Hoa Kỳ. Danh mục này bao gồm cả dạng tươi và dạng khô của loại quả này.

Đồng hồ sang trọng

Đồng hồ Thụy Sĩ.

Đồng hồ Thụy Sĩ. Ảnh: Eugene Gologursky/Getty Images

Tặng người thân yêu một chiếc đồng hồ sang trọng sản xuất tại Thụy Sĩ có thể sớm tốn kém hơn nhiều. Hoa Kỳ phụ thuộc vào quốc gia này cho hơn 90% đồng hồ đeo tay kim loại quý nhập khẩu. Tất cả hàng hóa Thụy Sĩ sẽ sớm bị đánh thuế 31% tại các cảng của Hoa Kỳ.

Việc tìm một chiếc đồng hồ thay thế có thể khó khăn. Hoa Kỳ nhận được khoảng 49% đồng hồ đeo tay kim loại nhập khẩu có màn hình cơ học từ Thụy Sĩ và 37% từ Nhật Bản. Quốc gia sau đang phải chịu mức thuế mới là 24%.

Một công nhân tại một cơ sở chế biến hạt điều của Việt Nam.

Một công nhân tại một cơ sở chế biến hạt điều của Việt Nam. Ảnh: Virginie Nguyen Hoang cho WSJ

Chi phí thuế quan có thể sớm ảnh hưởng đến món hạt điều của bạn. Hoa Kỳ nhập khẩu 89% hạt điều từ Việt Nam, nơi sẽ sớm phải đối mặt với mức thuế 46%.

Đèn Giáng sinh

Đèn Giáng sinh ở khu Hampden của Baltimore.
Đèn Giáng sinh ở khu vực Hampden của Baltimore. Ảnh: marko djurica/Reuters

Giáng sinh còn nhiều tháng nữa mới đến, nhưng việc chi trả cho không khí lễ hội năm nay có thể sẽ tốn kém hơn. Campuchia là nhà cung cấp đèn Giáng sinh lớn cho Hoa Kỳ Khoảng 66% đèn Giáng sinh LED nhập khẩu và 74% đèn Giáng sinh không phải LED nhập khẩu đến từ quốc gia này, nơi sẽ sớm phải đối mặt với mức thuế 49%.


Mối nguy hiểm từ thuế quan của Tổng Thống Trump đối với các ông lớn ô tô của Mỹ

Theo báo WSJ

Thoạt nhìn, không có công ty ô tô nào khác có vẻ có vị thế tốt hơn Ford để vượt qua hàng rào thuế quan vừa được Tổng thống Trump công bố. Trong số tất cả các xe ô tô, xe bán tải và xe SUV mà Ford bán tại Mỹ, 80% được sản xuất trong nước—một trong những tỷ lệ cao nhất của bất kỳ hãng sản xuất ô tô lớn nào. Xe bán tải F-150 của hãng—xe bán chạy nhất tại Mỹ và là động cơ mang lại lợi nhuận cho công ty—được sản xuất tại Hoa Kỳ. Nhiều bộ phận của xe cũng được sản xuất trong nước: khung từ Kentucky, ống xả khói từ Michigan, động cơ từ Ohio.

Công nhân lắp ráp xe bán tải F-150 tại nhà máy Ford ở Dearborn, Mich., tháng 4 năm 2024.

Nhưng khi nhìn vào bên trong chiếc F-150, …Có hàng ngàn bộ phận được chuyển qua biên giới từ Mexico và những nơi khác. Hơn một nửa giá trị các bộ phận của xe tải đến từ bên ngoài Hoa Kỳ—ít nhất là hai chục quốc gia, bao gồm máy phát điện và bánh xe từ Mexico và lốp xe từ Hàn Quốc.

Bắt đầu từ tháng tới, mỗi bộ phận đó có thể phải chịu mức thuế mới là 25%. Vì vậy, mặc dù xe tải của Ford được sản xuất tại trung tâm nước Mỹ, thuế nhập khẩu có thể làm tăng giá trung bình lên hàng nghìn đô la. Thuế đối với các bộ phận có thể khiến Ford mất 6% doanh thu, theo phân tích của công ty tài chính Bernstein.

Đối với đối thủ truyền kiếp General Motors, các giám đốc điều hành ở đó đang phải vật lộn với những vấn đề lớn hơn. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (Nafta) có hiệu lực vào những năm 1990, GM đã chuyển một lượng lớn công việc nhà máy của mình qua biên giới, đặc biệt là đến Mexico. Chi phí lao động rẻ hơn ở đó đã cho phép GM chế tạo không chỉ những chiếc xe nhỏ hơn, ít tốn kém hơn mà còn cả những chiếc xe bán tải lớn, đắt tiền.

Ngày nay, GM nhập khẩu số lượng xe nhiều gấp ba lần Ford, bao gồm gần một nửa số xe bán tải bán tại Hoa Kỳ, Chevrolet Silverado và GMC Sierra. Công ty cũng nhập khẩu những chiếc SUV thể thao nhỏ từ Hàn Quốc. Thuế đối với các bộ phận sẽ khiến chi phí của GM tăng vọt, nhưng thuế quan đối với ô tô lắp ráp cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công ty, khiến công ty phải chịu áp lực lợi nhuận lớn.

Nhà máy General Motors ở Ramos Arizpe, Mexico. Ngành công nghiệp xe cộ và phụ tùng ô tô sử dụng gần hai triệu người trong nước.

Nhà máy General Motors ở Ramos Arizpe, Mexico. Ngành công nghiệp xe cộ và phụ tùng ô tô sử dụng gần hai triệu người trong nước. Ảnh: daniel becerril/Reuters

Những người quan sát trong và ngoài ngành tin rằng thuế quan có thể giáng một đòn nặng nề vào hai gã khổng lồ trong ngành sản xuất ô tô của Mỹ. Một giám đốc điều hành ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ đã mô tả ba hậu quả tiềm tàng của chính sách thuế quan của ông Trump đó là: “Tạm Được, Tệ và Thảm Họa nguyên tử Chernobyl”.

Một chiếc xe Model T trên đường dốc lắp ráp tại nhà máy Ford ở Highland Park, Mich., khoảng năm 1914.

Một chiếc Model T trên đường dốc lắp ráp tại nhà máy Ford ở Highland Park, Mich., khoảng năm 1914. Ảnh: Hulton Archive/Getty Images

Dự báo lợi nhuận cho thấy những lo lắng như vậy là có cơ sở. Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán rằng mức thuế quan mới có thể khiến GM, Ford và hãng sản xuất xe Jeep Stellantis mất hàng tỷ đô la mỗi năm, trong đó GM phải chịu gánh nặng lớn nhất.

Vào những năm 1930, nhà máy River Rouge khổng lồ của Ford gần trụ sở chính tại Dearborn là khu phức hợp nhà máy lớn nhất thế giới. Hơn 100.000 người làm việc tại đây vào thời kỳ đỉnh cao—gấp 25 lần số lượng nhà máy thông thường hiện nay. Ford đã sản xuất gần như mọi thứ tại chỗ. Thép thô sẽ đổ vào một đầu của khu phức hợp rộng lớn trên bờ sông Rouge đục ngầu, và những chiếc Model T đen bóng sẽ lăn bánh ra đầu kia.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó, công ty vẫn dựa vào việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ khắp nơi trên thế giới. Công ty nổi tiếng sở hữu các đồn điền cao su ở Brazil để có thể sản xuất hàng triệu lốp xe.

Ford và các nhà sản xuất ô tô khác đã trở nên phụ thuộc vào Mexico và các quốc gia có chi phí thấp khác không chỉ đối với các mặt hàng đắt tiền như động cơ và hộp số. Các nhà sản xuất ô tô thường lấy nhiều linh kiện rẻ hơn—bố phanh, bọc ghế, chốt—từ nước ngoài. Các giám đốc điều hành cho biết những mặt hàng hàng hóa như vậy rất khó để sản xuất tại Hoa Kỳ với lợi nhuận.

Một ví dụ là dây điện, vỏ dây và cáp phân phối điện qua ô tô. Chúng rất khó chế tạo và đòi hỏi rất nhiều lao động thủ công, đó là lý do tại sao việc sản xuất chúng đã chuyển sang Mexico, Trung Mỹ và các quốc gia có mức lương thấp khác.

Nhà sản xuất xe điện Tesla bị ảnh hưởng rất ít bởi mức thuế quan mới vì hãng này sản xuất tất cả xe bán tại Hoa Kỳ trong nước và nhập hầu hết các bộ phận tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết công ty này vẫn mua hệ thống dây điện, một thành phần chính của xe điện, từ các nhà cung cấp ở phía nam biên giới.


Một nỗ lực làm rung chuyển thị trường để biến nền kinh tế Mỹ thành thứ mà Trump luôn mong muốn

Theo báo WSJ

Trong khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng lo lắng trong những tuần gần đây về hậu quả nếu Tổng thống Trump phát động một cuộc chiến thương mại lớn, bản thân Trump vẫn tiếp tục nhìn về quá khứ. 

Phần còn lại của thế giới đã bóc lột nước Mỹ trong 40 năm, ông nói với các cố vấn yêu cầu ông trình bày tầm nhìn kinh tế của mình. Ông và các cố vấn của ông sẽ lưu ý rằng đó là một lập luận mà ông đã đưa ra trên truyền hình từ những năm 1980. Trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc, ông nói, ông cảm thấy mình phải sửa chữa những sai lầm đó.

Nếu mọi người phàn nàn về mức thuế quan mà ông sắp áp đặt, Trump sẽ bảo những người thân cận của mình nhắc nhở công chúng về quan điểm của ông về nước Mỹ đã từng như thế nào và có thể như thế nào một lần nữa: một nơi có những con phố chính và thị trấn phồn hoa, nơi công nhân Mỹ sản xuất ra những sản phẩm Mỹ để bán cho người dân Mỹ.

Tổng thống Trump hôm thứ Tư sau khi công bố mức thuế quan tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump hôm thứ Tư sau khi công bố mức thuế quan tại Nhà Trắng. Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images

Mức thuế mà Trump công bố sẽ nâng mức thuế trung bình lên trên mức đỉnh trước năm 1930. Đây là thành phần gây rối loạn nhất trong chương trình nghị sự có thể là một trong những chương trình gây rối loạn nhất của bất kỳ tổng thống mới nào kể từ những năm 1930, bao gồm cắt giảm nhập cư, chi tiêu của chính phủ, thuế và các quy định.

Các phụ tá của Trump coi việc áp dụng thuế quan là một phần của chương trình toàn diện, cùng với việc thắt chặt biên giới, giảm thuế và giảm quy định, sẽ tạo ra một nền kinh tế tự cung tự cấp hơn, nơi người Mỹ sản xuất nhiều hơn và nhập khẩu ít hơn những gì họ tiêu thụ, ít việc làm do những người nhập cư bất hợp pháp đảm nhiệm, khu vực tư nhân tự do hơn và chính phủ ít gánh nặng hơn.

Trong nền kinh tế đó, “Chúng tôi đang sản xuất nhiều thứ hơn ở Mỹ, sản xuất công nghệ cao, hàng hóa an ninh, ô tô, nhiều thứ hơn nữa trong toàn bộ quang phổ công nghiệp”, Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Trump cho biết. Ít quy định và thuế hơn sẽ “làm cho việc sản xuất hàng hóa ở Mỹ nhanh hơn và linh hoạt hơn”.

Tổng thống đã bác bỏ các lập luận của những người phản đối, nói rằng: “Mọi dự đoán mà đối thủ của chúng ta đưa ra về thương mại trong 30 năm qua đã hoàn toàn sai lầm”. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận riêng tư và công khai rằng, trong ngắn hạn, việc thực hiện kế hoạch của ông sẽ gây gián đoạn—lạm phát cao hơn, ít nhất là tạm thời, và nguy cơ suy thoái kinh tế cao hơn. “Liệu có đau đớn không? Có, có thể (và có thể không!). Nhưng chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và tất cả sẽ xứng đáng với cái giá phải trả”, ông nói trên phương tiện truyền thông xã hội vào đầu tháng 2.

Các cố vấn kinh tế trong nhiệm kỳ đầu của Trump thường cố gắng thuyết phục ông từ bỏ những gì họ cho là quan niệm sai lầm của ông về thương mại, chẳng hạn như ai trả chi phí thuế quan. “Đó luôn là một cuộc trò chuyện vòng vo”, Short nhớ lại. “Người ta sẽ giải thích rằng đó là các nhà nhập khẩu Mỹ, và ông ấy sẽ quay lại… và ông ấy sẽ nói rằng các quốc gia đó cần phải trả tiền”.

Nhóm cố vấn kinh tế hiện tại, nhiệm kỳ hai của Trump, bao gồm những người hoài nghi về thuế quan, nhưng không giống như nhiệm kỳ đầu tiên của ông, họ không cố gắng thuyết phục ông không sử dụng chúng. Thật vậy, về cơ bản, đó là một điều kiện để gia nhập. Trump cảm thấy tự do và có thể đưa ra quyết định theo bản năng mà không có nhiều sự can thiệp, ông đã nói với những người ủng hộ mình.

Doug Irwin , một nhà sử học thương mại tại Đại học Dartmouth, lưu ý rằng việc di chuyển chuỗi cung ứng ô tô từ Canada và Mexico, một số có từ những năm 1960, đến Hoa Kỳ sẽ là một dự án tốn kém kéo dài hàng thập kỷ. “Những gì tất cả các nhà kinh tế học biết về thuế quan là chúng làm giảm hiệu quả,” ông nói. “Liệu có hợp lý không khi chúng ta có thể sản xuất tất cả các bộ phận của tất cả các loại ô tô và hiệu quả như nhau, và cung cấp cùng một loại ô tô với cùng mức giá, hơn là khi chúng ta tận dụng lợi thế của chuyên môn hóa xuyên biên giới?”


Một trung úy an ninh của Cộng Sản trở về với Chúa

Nhà văn PhaoLô Nguyễn Hoàng Đức, một chứng nhân sống động của Chúa, của Chân phước F.X Nguyễn Văn Thuận. Ông từng là trung úy an ninh, công tác tại cục “chống phản động” A16 thuộc Bộ Nội Vụ, phụ trách vấn đề tôn giáo.

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Năm 1987, ông có dịp gặp ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận lúc đang bị giam cầm để học tiếng Pháp. Sau gần hai năm học cùng ngài, ông được khai sáng Đức Tin Thiên Chúa. Một thời gian sau khi ĐHY được trả tự do sau 13 năm giam giữ bất công, ông Đức cũng từ bỏ ngành công an và chính thức trở thành con cái Chúa vào dịp lễ phục sinh 2003.

Tôi được ông gửi tặng bản photo viết tay này trong lần gặp ở Hà Nội vào tháng ba vừa rồi. Câu chuyện này đã giúp tôi gia tăng thêm Đức Tin cả về lý trí lẫn linh hồn. Một câu chuyện tuyệt vời, sống động mà tôi muốn đánh máy lại để chia sẻ cùng các bạn, những người yêu mến Chúa như một món quà tặng gửi các bạn trong tuần Thánh và những ngày Phục Sinh sắp tới.

Tôi viết bài này để chia sẻ và hiệp thông cùng cảm ơn Cố Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận trong niềm hân hoan còn tươi dấu cuộc khai sinh lần hai, khi sinh làm con Thiên Chúa trong nước rửa tội và thần khí thiêng liêng, đúng dịp lễ Phục sinh, thứ bảy, ngày 19 tháng 4, năm 2003.

 [70+] Jesus Resurrection Wallpapers | WallpaperSafari

Lễ Phục sinh, Thế giới đón nhận hồng ân Thiên Chúa đã chết và sống lại sau biến cố vượt qua đầy nhiệm mầu thánh hiến. Riêng đối với tôi, đã được đón nhận ân sủng Phục sinh bằng cả một cuộc trải nghiệm, đầy ánh sáng rọi soi từ hiện thực.

Thứ nhất: Tôi đã được rửa tội trong nước và thần khí Thiên Chúa. Để vượt qua từ công dân trần gian trở thành công dân nước Chúa.

Thứ hai: Kể từ đầu tháng 4 năm 1993 tôi mắc bệnh thần kinh tọa rất nặng, người cong vẹo hình chữ “C” mới đầu là chân phải bị teo, sau đó đến chân trái. Sau nữa cơ thể phù lên từ dưới da, và ra máu xấu từ ngón chân lên tận đỉnh đầu. Tất cả kéo dài hơn 10 năm, cho đến khi tôi tham dự lớp dự tong tháng 10 năm 2002, thì trên mặt vẫn còn bị lở loét, việc đó có linh mục Nguyễn Xuân Thủy, linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thắng, Các thầy Phanxico Asisi Doanh và thầy Hùng, thầy Hải, thầy Kỳ, cùng các bạn trong lớp dự tong đều thấy. Vào dịp tháng 8 năm 2001, học giả, dịch giả Trần Thiện Đạo khá nổi tiếng từ Pháp về thăm Việt Nam có đên thăm tôi và chụp ảnh cùng. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh mà khuôn mặt vừa cương cứng vừa phù sưng toàn máu đọng và lở loét. Cách lễ rửa tội vài ngày thôi, Linh mục Thomas Thủy và thầy Phanxico Doanh thấy mặt tôi vẫn còn lở loét nên ái ngại hỏi: “Sức khỏe của anh Đức thế nào?”

Trong quá trình trị bênh tật, nhiều đêm đằng đẵng liên tục lo bóp nặn máu mủ, nhưng tôi vẫn yên tâm sống và làm việc bởi tin vào hai giấc mơ Chúa đã mạc khải cho tôi.

Giấc mơ thứ nhất, trước ngày tôi bị ốm là: Tôi vào trong buồng tắm vặn nước chỉ thấy phân chảy ra, tôi chạy ra vòi nước khác vặn, vẫn thấy phân chảy ra, và vài vòi nước khác ở trong và ngoài nhà cũng chỉ có phân chảy ra, sáng ra lúc tỉnh dậy người tôi rất nặng nề và u uất.

Giấc mơ thứ hai, cách một ngày sau là: Tôi lắp đặt một vòi nước mới bắc qua một mảnh vườn mới, nó phun lên toàn nước sạch, xối xả, mạnh mẽ, khi tỉnh dậy, người tôi rất sảng khoái, và dường như tôi được mặc khải để suy ra điều rằng: Ống nước là hình tượng của ống xương hay hệ dây thần kinh, nó đang chứa chất bẩn và độc như phân. Sau đó sẽ trào vọt một nguồn nước sạch mới và ta sẽ khỏi bệnh.

Trong quá trình bệnh tật, nhiều lúc quá đau đớn tôi đã từng muốn hờn trách, thậm chí nguyền rủa Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn nghĩ đến hình ảnh của ông Gióp. Ngài bị bệnh bảy năm lở loét hôi thối đầy người, bị vợ con xa lánh có lúc không chịu được ngài chê trách Thiên Chúa “sao không để cho ngài được chết” tôi nghĩ tôi đã có được hình ảnh của ông Gióp để làm gương, vậy không thể nào lặp lại “dấu ngã lòng” đó, vì thế mà tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Thêm nữa trong quá trình bệnh tật, tôi tự ngẫm thấy mình nhận được quá nhiều ánh sáng vinh quang của Chúa, mà không có Chúa trợ giúp và dẫn dắt, tôi không thể làm được. Trong thời gian đó tôi đã viết được hàng chục cuốn sách, gồm chuyên luận, truyện ngắn, trường ca… có những cuốn quan trọng như “Y hướng tính văn chương” – có hẳn một chương bàn về Thượng Đế, “Hành trình nhận thức nhân loại”, “Hành trình tâm linh nhân loại”, và trường ca thần học “ Ngước lên cao” – Tôn vinh Chúa và đức tin của con người. Tôi luôn nghĩ, vinh quang là món quà lớn nhất mà Chúa đã trao cho ta, thì ta còn kêu ca về những đớn đau thể xác làm gì?(!)

Vào dịp rửa tội – lễ phục sinh tôi xuất hiện trước mắt mọi người tinh tuyền, sạch sẽ. Và tôi chiêm nghiệm đó là món quà Chúa ban cho tôi: Vượt qua một cơ thể đầy rẫy bệnh tật u ám để phục sinh thành con cái Chúa trong một thân xác mới.

Thứ ba: Trước lễ rửa tội một tuần, bố tôi bảy mươi tuổi lâm bệnh rất nặng, tôi phải về nhà đưa cụ vào bệnh viện Việt – Xô cấp cứu. Ngay trong đêm đó, bệnh viện hội chẩn và quyết định mổ, sau ca đại phẫu lấy mật cho cụ, lúc 3 giờ sáng tôi trở về nhà, việc đầu tiên tôi mặc quần áo, leo lên gác xép, thắp 3 ngọn nến cầu nguyện Thiên Chúa ban phước lành để bố tôi vượt qua bệnh tật. Mỗi ngọn nến nhỏ hơn ngón tay út, được cắm vào chiếc đế bằng sứ nhỏ như đáy chén. Vậy mà tôi cho rằng một việc như phép lạ đã xảy ra, lúc gần 9 giờ sáng tôi tỉnh dậy, vẫn thấy một ngọn nến còn cháy. Như vậy một ngọn nến bé xíu, cùng một chút nến còn sót lại nơi đế chén đã cháy bảy giờ đồng hồ. Tôi nghĩ Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi sự ấm lòng, Ngài như muốn bảo: “Ta cho con một dấu chỉ để con yên tâm”. Trọng bệnh của bố tôi dần dần bình phục. Vào ngày tôi rửa tội, tôi nghe, sang tuần bố tôi có thể xuất viện. Như vậy Chúa không chỉ cho bố tôi sức khỏe, cho gia đình tôi bình an, mà còn cho tôi một đêm rửa tội an bình, thuận buồm, xuôi gió. Và tôi tự chiêm nghiệm rằng: với gia đình và tôi, đây cũng là ân sủng phục sinh của phép nhiệm mầu vượt qua.

Nhưng tất cả hành trình “vượt qua” để trở thành con chiên của Chúa đó được bắt đầu từ đâu? Lần lại hơn mười năm, nó được bắt đầu từ cái ngày tôi may mắn được gặp Đức cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Một triết gia có nói “ Một hòn đá đặt đúng chỗ có thể chuyển hướng chảy cả một dòng sông”, có thể nói Đức cha Nguyễn Văn Thuận là viên đá làm chuyển hướng dòng sông cuộc đời tôi, đặc biệt Ngài khơi nguồn để dòng sông tâm hồn tôi chảy từ trần gian qua miền đức tin hướng về nước Chúa. Nói chính xác hơn, cho đến nay tự thân tôi vẫn luôn đánh giá, việc gặp Đức cha Nguyễn Văn Thuận là “biến cố tha nhân lớn nhất cuộc đời tôi” (le plus grand événement de l’autrui).

Ngài là người nhân ái nhất, trí tuệ nhất, nguyên tắc nhất mà tôi từng gặp. Và Ngài như một hạt men hùng hậu nhất đã gieo vào cuộc đời tôi, để triển nở thành một đức tin vô cùng mãnh liệt. Đến nay, dù tôi sống vẫn còn nhiều vấp phạm, song tôi không bao giờ có thể mảy may nghi ngờ: “Chúa là sức mạnh lớn nhất trong tôi. Chúa là vinh quang lớn nhất cuộc đời tôi!”

Sự việc bắt đầu thế này. Trước kia tôi là sinh viên khóa VI của Đại học An Ninh, còn gọi là C500, đóng ở khu vực giáp khu Thanh Xuân, Hà Nội. Tôi học từ năm 1974, đến năm 1979 ra trường được phân về công tác tại cục “ Chống phản động” tức A16 thuộc Bộ Nội Vụ. Thời gian đầu tôi công tác tại phòng “Dân tộc”. Sau bảy năm, số phận bắt đầu đưa đẩy tôi vào một sự sắp đặt mới, tôi được chuyển sang phòng “Tôn giáo”. Mới về phòng, tôi đã nghe anh em bàn tán về việc của Đức cha Nguyễn Văn Thuận. Nào là “ Ngài giỏi lắm, biết đến tám ngoại ngữ!” “Ngài nhân từ với mọi người!” “ Ngài bị cầm tù mà lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy hy vọng”…Những bài thơ trong tù của cố ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận rồi tôi cũng được xem tập hồ sơ của Ngài. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi là ảnh Ngài chụp chung với khoảng 200 tu sinh và thanh thiếu niên mặc toàn đồ trắng trên bãi biển Nha Trang.

Lần theo cuốn sách nổi tiếng của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận - Công ...

Và cái tội lớn nhất của Ngài trong tập hồ sơ là: Thành lập “Tu hội Hy Vọng” và là thành viên của gia đình “mũ rất to” là Ngô Đình Diệm (Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa).

 


 

Chứng khoán Mỹ thêm một ngày thê thảm, Dow mất hơn 2,200 điểm

Ba’o Nguoi- Viet

April 4, 2025

NEW YORK, New York (NV) – Chứng khoán Mỹ lại hứng chịu thêm một ngày thê thảm, những chỉ số lớn đều giảm khoảng 6% hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tư, sau hai ngày Tổng Thống Donald Trump công bố thuế quan mới, theo NBC News.

Chỉ số S&P giảm 6% tính tới lúc đóng cửa thị trường vào chiều Thứ Sáu. Nasdaq tụt 5.8%. Dow Jones mất hơn 2,200 điểm, tương đương khoảng 5%.

Nhà đầu tư làm việc tại Thị Trường Chứng Khoán New York ở thành phố New York hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tư. (Hình: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

Đây là ngày thứ nhì liên tiếp thị trường chứng khoán Mỹ trượt dài sau khi Tổng Thống Trump hôm Thứ Tư công bố thuế quan mới cho hàng chục quốc gia khác. Hôm Thứ Năm, cả S&P, Nasdaq lẫn Dow đều giảm nhiều nhất trong một ngày kể từ đầu đại dịch COVID-19 năm 2020.

Trong số công ty lớn có cổ phần mất giá hôm Thứ Sáu có hãng xe hơi điện Tesla của tỷ phú Elon Musk (giảm 10.4%), hãng thiết bị nông nghiệp Caterpillar (giảm 5.8%) và hãng sản xuất chip điện tử AI hàng đầu thế giới Nvidia (giảm 7.4%).

Chevron, Boeing và 3M nằm trong số ba công ty giảm mạnh nhất của Dow, cổ phần mỗi công ty này giảm hơn 8%. Cổ phần Apple, Visa, JPMorgan Chase và Goldman Sachs giảm hơn 7%.

Thậm chí bản phúc trình việc làm Tháng Ba tốt bất ngờ, được công bố sáng Thứ Sáu, cũng không giúp ích được gì cho thị trường tài chính. Hầu hết chuyên gia phân tích coi mức tăng trưởng việc làm Tháng Ba chỉ là chi tiết nhỏ trong thực trạng kinh tế bị đảo lộn thời gian qua do chính sách của Tổng Thống Trump.

Thị trường chứng khoán khắp thế giới hôm Thứ Sáu cũng đỏ rực. Chứng khoán Âu Châu nay đã giảm 10% so với mức cao kỷ lục mới đây. Thị trường Á Châu cũng thê thảm.

Những loại tài sản khác cũng giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm tụt 4%. Mặc dù sẽ dẫn tới lãi suất vay mua nhà hạ, nhưng điều đó phản ánh thực tế rằng nhà đầu tư quá lo lắng về nền kinh tế nên né rủi ro của chứng khoán và chuyển sang trái phiếu để an toàn.

Giá dầu thô cũng giảm, gần 8%, còn $61.71 một thùng, cho thấy nhà đầu tư lo sợ mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm vì người tiêu dùng sẽ thắt lưng buộc bụng.

Tổng Thống Trump công bố áp thuế quan quyết liệt nhằm buộc hãng xưởng dời sản xuất tới Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp và kinh tế gia cho rằng điều đó hầu như không khả thi nếu xét theo quy mô mà ông Trump mong muốn, và sẽ gây ra thảm họa.

Giờ đây, nguy cơ kinh tế trì trệ ít nhất trong ngắn hạn dường như chắn chắn xảy ra. Hôm Thứ Sáu, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế nhập cảng 34% lên toàn bộ sản phẩm Mỹ từ ngày 10 Tháng Tư, một trong hàng loạt biện pháp trả đũa của nước này đối với thuế quan mới của Tổng Thống Trump.

Trong khi đó, Tổng Thống Trump tiếp tục tỏ ra bất chấp thị trường chao đảo và giới lãnh đạo toàn cầu chỉ trích ông.

“Chính sách của tôi sẽ không bao giờ thay đổi,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm Thứ Sáu. Sau đó, ông thêm, “Chỉ có kẻ yếu mới thua.” (Th.Long)