S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nổ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nổ

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

13/03/2019

Thế sự xác rồi còn đốt pháo 

Tú Xương

Nhà văn Bá Dương có cái tật xấu là hay viết những điều không tốt lành gì mấy về đồng bào mình: “Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp.”

Nhận định tiêu cực này được rất nhiều người, nhất là người Việt, nhiệt liệt tán đồng. Tác phẩm Người Trung Quốc Xấu Xí của ông được dịch giả Nguyễn Hồi Thủ chuyển sang Việt ngữ, và bán chạy như tôm tươi.

Trong số độc giả ái mộ Bá Dương, tôi đoán, chắc phải có nhà báo Ngô Nhân Dụng – tác giả của đoạn văn sau:

“ Ở Việt Nam bây giờ, trong quán có mấy người cao hứng nói lớn tiếng, tranh nhau nói lấy được, không ai nhường ai, át giọng tất cả mọi người. Lúc đó, chỉ cần một người can ngăn: ‘Ông ơi, đừng nói lớn quá! Người ta tưởng bọn mình người Trung Quốc!’ Nhắc nhở vậy đủ rồi! Người đang cười nói oang oang bỗng đỏ mặt, cái miệng tự đạp thắng, hạ thấp tần số vừa đủ nghe!”

Nói nào ngay thì chả riêng gì Ngô Nhân Dụng mà chính tôi cũng thế, cũng nghĩ về người Trung Hoa với ít nhiều méo mó cùng ác cảm. Thành kiến này, của riêng tôi,  chỉ vừa mới “sụp đổ” hôm qua.

Chính xác hơn là đêm qua, sau một chuyến xe đò đường dài – từ Kuala Lumpur đến Singapore – tôi mệt rã rời nên lấy phòng khách sạn xong là lăn ra ngủ say như chết. Mở mắt dậy thì đã khuya, bụng đói, tôi lò dò vào một tiệm ăn đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Vừa ngồi xuống ghế, đã thấy ngay bên cạnh mình là hình một tô hoành thánh mì, cùng dòng chữ song ngữ (Please Keep The Volume Down While Eating After 10:30 PMdán ngay trên tường.

Ảnh chụp 2019

Thảo nào mà quán đông nhưng không ồn. Hoá ra không phải lúc nào người Tầu cũng tía lia và um xùm như thiên hạ vẫn tưởng. Có nơi, và có lúc, họ cũng ăn nói nhỏ nhẹ bình thường như đa phần nhân loại. Dân Việt Nam thì xem chừng hơi khác, nhất là cái dàn lãnh đạo của đất nước này. Họ nổ long trời, và nổ đều đều – ở khắp mọi nơi – trong mọi tình huống (bất kể giờ giấc) khiến cả thế giới đều bị … ù tai:

  • Nguyễn Phú Trọng: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được như thế này không?”
  • Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước.”
  • Nguyễn Xuân Phúc: “Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam.
  • Nguyễn Mạnh Tiến: “Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới.”
  • Nguyễn Thành Phong: “Đủ cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 thành phố đẳng cấp của thế giới.”
  • Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam có thể đi đầu cách mạng công nghiệp 4.0”
  • Nguyễn Xuân Thắng: “Việt Nam giúp Đức ‘tìm lại những mặt ưu việt’ của CNXH hiện thực trước đây”

Thực là một tấc đến Giời. Mà đó là mới điểm sơ vài vị họ Nguyễn thôi, chớ gộp chung bá tính lại thì chắc mệt chết luôn. Giấy mực đâu ra mà ghi cho hết. Giới lãnh đạo đã lớn họng rồi mà đám truyền thông còn chuyên việc “khuếch âm” nữa nên khó tránh được những vụ nổ chát chúa (“vượt bức tường âm thanh”) như vừa xẩy ra ở báo Thanh Niên:

Việt Nam Trung Tâm Hoà Giải Quốc Tế.”

Nổ tới cỡ đó thì có lẽ ngay cả đến Chúa/Phật cũng phải nổi khùng, chớ đừng nói chi tới đám facebookers:

  • Ngô Thanh Tú: “Trung tâm hoà giải quốc tế con mẹ gì, toàn là lũ thủ dâm tinh thần thôi.”
  • Ngô Nhật Đăng: “Bệnh đã đến giai đoạn bốc mùi xú uế nồng nặc. Mỗi việc phải hòa giải với nhân dân mà bao nhiểu năm đảng chưa làm được.”
  • Vĩnh San: “Chắc chắn TP Hồ Chí Minh sẽ có giải Nobel Y học nếu như có ai đó chữa khỏi bệnh ‘nổ’ cho các bác lãnh đạo.”
  • Nguyễn Văn Đài: “Đây là chứng ‘hoang tưởng tự cao.’

Tôi vô cùng tiếc là không thể đồng tình với quan điểm của các vị thức giả thượng dẫn. Theo tôi thì đám lãnh đạo CSVN chả có ai bị bệnh tật hoang tưởng gì ráo trọi. Tất cả đều “nổ” như nhau, theo đúng truyền thống và phương châm chỉ đạo (“mồm miệng đỡ chân tay”) thôi.

Cha đẻ của chế độ hiện hành, Hồ Chí Minh, là kẻ đã khai hoả cho những phát nổ đầu tiên:

Sau khi “thắng giặc Mỹ,” Lê Duẩn nổ tiếp:

Rồi khi Lê Duẩn đã dẫn dắt “nhân dân đi trên thảm vàng” để vào ngõ cụt. Tuy thế, kẻ kế vị – Trường Chinh – vẫn không hề nao núng và vẫn lớn tiếng như thường: “Đảng ta phải cứu lấy giai cấp công nhân.”

Trường Chinh qua đời năm 1988. Hơn ba mươi năm sau, vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Tổ Chức Liên Kết Oxfam ái ngại cho biết: “Tại Việt Nam hiện nay, có tới 99% công nhân may không được trả lương đủ sống căn cứ trên mức sàn lương châu Á và 74% không được trả lương đủ sống căn cứ trên mức sàn của Liên minh lương đủ sống toàn cầu.”

Blogger Trân Văn nhận xét: “Kết quả cuộc khảo sát vừa kể thật ra không mới. Tình trạng công nhân lao động cật lực nhưng càng ngày càng nghèo khổ, sống triền miên trong cảnh thiếu trước hụt sau, cả tinh thần lẫn sức khỏe cùng suy sụp sau một thời gian ngắn tham gia ‘giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam’ đã kéo dài vài thập niên.”

Dù vậy – “vài thập niên” qua – các đồng chí lãnh đạo vẫn cứ thay nhau nổ ròn rã, nổ đều đều, và nổ tỉnh queo hà:

  • Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc…”
  • Trương Tấn Sang:“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.”

Ảnh lấy từ FB Thanh Pham

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mồm miệng đỡ chân tay vốn là truyền thống lâu đời của chế độ hiện hành. Từ năm 1951, tại Đại Hội II, điều lệ của đảng đã ghi: “Tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam’ của đảng.” Bởi thế, đường lối/ chính sách (Cải Cách Ruộng Đất, Chỉnh Đốn Tổ Chức, Tam Phản, Rèn Cán Chỉnh Quân, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Hợp Tác Xã Công Nông, Phát Động Chiến Tranh Giải Phóng Miền Nam …)  đều do bác Mao chỉ đạo. Bác Hồ chỉ có mỗi việc là sáng tác thơ để minh họa và để … nổ chơi thôi: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”

Bác Duẩn – xem ra – có vẻ độc lập và độc đáo hơn chút xíu. Ông lập thuyết (Làm Chủ Tập Thể) đàng hoàng nhưng xem chừng không được hưởng ứng và tin tưởng gì cho lắm: Riêng còn chẳng có có gì chung!

Chỉ có Bác Chinh là nổi bật về trình độ học vấn và khả năng sáng tạo. Tạp Chí Cộng Sảnmô tả ông là “nhà thiết kế đường lối đổi mới của Đảng ta.”

Bộ thiệt vậy sao?

Thiệt ra, thằng chả không có “thiết kế” cái con bà gì ráo mà chỉ ở vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn một thế cờ (“đổi mới hay là chết”) do nhân dân đã sắp sẵn rồi.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhận xét hoàn toàn chính xác là về “khoa ăn nói” của giới lãnh đạo CSVN: “Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…’

Cứ “xoay quanh các khẩu hiệu” như thế mãi thiệt là ớn chè đậu nên lâu lâu “các anh ở trên” phải nổ một phát để … kích thích lòng dân. Cũng chỉ là một chiêu “mồm miệng đỡ tay chân” thôi. Tưởng cũng không có gì đáng để bận tâm hay rầm rĩ quá!

THỂ CHẾ MAFIA???

No photo description available.
Vanhoa Le

THỂ CHẾ MAFIA???

Đáng chú ý, nhiều ngày qua không ít phụ huynh vì bức xúc đã đến trường cũng như chia sẻ trên mạng đã bị một số đối tượng lạ “khủng bố” qua tin nhắn, gọi điện, thậm chí đến tận nhà chỉ mặt chửi bới.
Một phụ huynh tên L.N. bày tỏ sự e ngại khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bởi chị từng bị 2 đối tượng lạ mặt đến tận nhà chỉ mặt chửi bới, đe dọa.

Phụ huynh này cho biết: “Cách đây mấy hôm có hai đối tượng lạ mặt đi xe máy nhiều lần qua cửa hàng nhà tôi. Vào khoảng 21 giờ, chỉ có hai mẹ con tôi ở cửa hàng, hai đối tượng lạ dừng xe trước cửa hàng, một người đi vào tướng hung hãn chỉ mặt chửi tôi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn rõ mặt một người, còn một người ngồi ở xe máy bên ngoài. Vì quá sợ hãi nên tôi chưa kịp quay video”.

Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về xin visa đầu tư EB-5 tại Mỹ

Trí thức Việt Nam

Tính đến hết năm 2018, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới xin visa đầu tư EB-5 tại Mỹ, chỉ sau Trung Quốc.

(Ảnh: Shutterstock.)

Theo thống kê của Sở Di trú Hoa Kỳ, số công dân Việt Nam được cấp visa nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện EB-5 năm 2018 lên tới 693 người, tăng 47% so với con số 471 năm 2017, xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Tính trong tổng số visa nhập cảnh được chính phủ Hoa Kỳ cấp theo diện EB-5, năm 2014, số visa của người Việt Nam chỉ chiếm khoảng hơn 1%.  Con số này đã tăng lên hơn 7% vào năm 2018.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam là một trong mười quốc gia thuộc Châu Á – Thái Bình Dương dẫn đầu về số lượng người xin di dân. Tính trung bình, mỗi năm có khoảng hơn 100.000 người Việt Nam di cư ra nước ngoài.

Điều đáng nói là kèm theo dòng người di cư chính là dòng vốn đi theo. Tờ Wall Street Journal dẫn thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hiện có khoảng 20% tổng trị giá đầu tư theo diện EB-5 trong lĩnh vực bất động sản là của người Việt Nam, xếp thứ ba sau Trung Quốc 30% và Ấn Độ 25%.

Năm 2017 người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ. Người Việt đã chi khoảng 3,06 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ. Con số này ngang ngửa với các nước như Đức hay Nhật Bản, chiếm khoảng 2% trên tổng số các quốc gia đầu tư vào bất động sản Mỹ. Đó là chưa tính đến khoản đầu tư vào các quốc gia khác như Canada, Úc, Anh, Hàn Quốc,… Khoản tiền chi trả hàng năm cho các du học sinh người Việt cũng lên đến vài tỷ USD.

EB-5 là chương trình đầu tư định cư thuộc chính phủ Mỹ từ năm 1990 dành cho chính sách người nhập cư muốn sở hữu thẻ xanh Mỹ. Theo chương trình này, thẻ xanh có thể được cấp cho các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thương mại tại Mỹ, tạo ít nhất 10 việc làm cho công dân Mỹ. Có hai mức đầu tư là 1 triệu USD theo quy định thông thường hoặc 500.000 USD trong trường hợp thành lập doanh nghiệp tại khu vực nông thôn hay khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ở Mỹ.

(Nhấp vào hình để phóng lớn)

Tờ Wall Street Journal mới đây đăng bài viết trong đó nhấn mạnh việc chương trình xin visa đầu tư EB-5 đặc biệt thu hút các gia đình giàu có ở Việt Nam. Nhiều người có mong muốn nhập cư Mỹ để con cái có tương lai tươi sáng hơn, trong bối cảnh quan liêu tham nhũng ngày càng gia tăng ở Việt Nam, trong khi chương trình giáo dục y tế bị đánh giá là kém hiệu quả và lạc hậu; ô nhiễm môi trường cũng đang ở mức đáng báo động, đặc biệt ở các thành phố lớn…

Thay vì đầu tư trong nước, nhiều người đã bán lại doanh nghiệp trong nước, dùng tiền vốn đầu tư ra nước ngoài; nhiều gia đình cũng sẵn sàng chi trả hàng trăm nghìn USD cho con đi du học, và kết quả là không có nhiều du học sinh sau khi tốt nghiệp muốn về nước. Như nhiều chuyên gia quan ngại, vấn nạn này đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trước sự chuyển dịch sắc xanh (ngoại tệ) và sắc xám (trí thức trẻ).

Nan đề này cũng không khỏi khiến dư luận nhớ đến việc hàng loạt “đại gia” lần lượt thoái vốn khỏi các doanh nghiệp lớn thời gian qua ở Việt Nam, bất chấp doanh nghiệp đó làm ăn lỗ hay lãi. Có thể kể đến câu chuyện gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (“bầu Kiên”) đồng loạt thoái vốn khỏi VietBank; CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT đã bán hết 2,5 triệu cổ phiếu Savime (SAV); bà Hồ Thị Kim Thoa bán gần hết cổ phiếu 1,4 triệu cổ phiếu DQC và không còn là cổ đông lớn của Điện Quang; hay việc ông Lê Văn Vọng, cổ đông nắm giữ 60% cổ phần của Công ty CP Lã Vọng Group tiến hành thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này với lý do cá nhân.

Hoàng Giang

Blogger Trương Duy Nhất bị giam ở Hà Nội, sau 2 tháng mất tích

 

 Blogger Trương Duy Nhất bị giam ở Hà Nội, sau 2 tháng mất tích

Blogger, nhà báo Trương Duy Nhất trong lần ra tòa tại Đà Nẵng hồi Hồi Tháng Ba năm 2014. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hai tháng mất tích, gia đình của blogger Trương Duy Nhất bất ngờ nhận được thông tin ông đang bị giam tại trại giam T16 ở quận Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Trang BBC Việt ngữ hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba dẫn lời con gái ông Nhất, cô Trương Thục Đoan, cho hay vào ngày 15 Tháng Ba, có người ẩn danh gọi cho mẹ cô ở Việt Nam thông báo là ba cô đang bị giam ở trại giam T16.

Trong cùng ngày 20 Tháng Ba, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội cho biết trên trang facebook cá nhân rằng vợ ông Nhất (bà Cao Thị Xuân Phượng) đã bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội và ông đã chở vợ ông Nhất đến trại giam T16 ở Thanh Oai, Hà Nội.

Ông Nguyên nói rằng trại giam T16 chưa cho gặp nhưng đã cho tiếp tế. Vợ ông Nhất mang nhiều thức ăn và quần áo cho chồng nhưng quy định của trại giam chỉ cho đưa vào rất ít cùng với một ít tiền để ông Nhất có thể mua thức ăn trong căng tin trại giam.

Theo ông Nguyên, vợ ông Nhất cũng nhận được quyển “Sổ tiếp tế, thăm gặp” của trại giam. Thông tin trong sổ này cho hay ông Nhất bị bắt vào ngày 28 Tháng Giêng, 2019, và đưa đến trại giam T16 trong cùng ngày.

Vẫn theo lời ông Phạm Xuân Nguyên, vợ ông Nhất phải bay về Đà Nẵng luôn trong ngày. “Chuyến bay của hãng Vietjet Air theo vé là 17 giờ, bị lùi đến 21 giờ, và khi tôi gõ những dòng này thì chị mới lên máy bay ở Nội Bài. Ở T16 không biết Nhất đã nhận được các thứ vợ tiếp tế chưa?”

Hiện chưa thấy bất cứ báo nào ở trong nước đăng thông tin về việc ông Nhất đang bị giam ở Hà Nội.

Vợ ông Trương Duy Nhất mang đồ tiếp tế cho chồng hôm 20 Tháng Ba 2019 tại Hà Nội. (Hình: Facebook Phạm Xuân Nguyên)

Vụ ông Nhất mất tích ở Thái Lan 2 tháng trước gây nhiều chú ý của quốc tế khiến giới chức Thái Lan vào Tháng Hai phải trả lời truyền thông và hứa rằng sẽ điều tra vụ ông Trương Duy Nhất tình nghi bị bắt cóc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt hôm 11 Tháng Hai, 2019, ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền khu vực Á Châu bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của nhà báo Trương Duy Nhất. Ông yêu cầu chính quyền Thái Lan và Việt Nam phải điều tra rõ vụ này.

Hôm 15 Tháng Hai, 2019, ba vị dân biểu Liên Bang đồng ký tên vào thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi điều tra việc mất tích của nhà báo, blogger Trương Duy Nhất.

Ba vị dân biểu liên bang này là Alan Lowenthal (Dân Chủ, Địa hạt 47,) đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam, tức Congressional Caucus on Vietnam, cùng với hai vị Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren (Dân Chủ, Địa hạt 19) và Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Dân Chủ, Địa hạt 48).

Trong một tuyên bố hồi Tháng Hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Nhất.

Trước đó, hôm 7 Tháng Hai, 2019, trên trang Facebook Người Buôn Gió, blogger này khẳng định ông Trương Duy Nhất bị Tổng Cục 2 (TC2) bắt ở Thái Lan.

Cụ thể, Người Buôn Gió viết: “Khoảng 8 giờ tối ngày 26 Tháng Giêng năm 2019. Trương Duy Nhất bị đám gồm 10 người của Tổng Cục 2 trùm túi lên đầu và đưa lên xe đi, trước khi đi Nhất còn xin thay quần áo.”

Blogger này đưa cả hình ảnh ông Trương Duy Nhất có mặt ở Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và hình ảnh ngày 25 Tháng Giêng ông Nhất ở Thái Lan.

Ông Trương Duy Nhất, 55 tuổi, là một nhà báo, một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Từ 1987 đến 1995, ông là phóng viên của báo Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ 1995 đến 2011, ông là phóng viên báo Đại Đoàn kết, văn phòng miền Trung. Khi viết blog, ông là chủ của trang “Trương Duy Nhất – Một góc nhìn khác.”

Ông Nhất từng bị kết án 2 năm tù (từ 2013 đến 2015) vì bị cáo buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” vì “đã viết 11 bài đăng trên trang blog của ông, trong đó ông đã chấm điểm Thủ tướng và yêu cầu Tổng bí thư phải ra đi.”

Trong vụ án này, ông Nhất bị bắt ngày 26 Tháng Năm 2013, ra tòa sơ thẩm ở Đà Nẵng ngày 4 Tháng Ba 2014, bị tuyên án 2 năm tù rồi bị tuyên y án sơ thẩm tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26 Tháng Sáu 2014. Ông Nhất mãn hạn tù vào ngày 26 Tháng Năm 2015. (C.T)

CÔNG AN HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐÃ MẮC NHIỀU SAI LẦM YẾU KÉM

CÔNG AN HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐÃ MẮC NHIỀU SAI LẦM YẾU KÉM

Không chỉ trong vụ cháu bé bị hiếp dâm vừa rồi công an huyện Chương Mỹ lại nhận định là dâm ô trẻ em và cho đối tượng tại ngoại, trong khi bệnh viện khám thấy cháu bé bị rách màng trinh và thủng tầng sinh môn. Điều gì đã gây ra sự mù lòa nhận thức pháp lý này?

Năm ngoái tôi đã phản ánh một trường hợp một đối tượng côn đồ 40 tuổi, do mâu thuẫn đã hai lần hành hung vợ chồng gia đình hàng xóm, gây thương tích phải khâu nhiều mũi. Gia đình đã trình báo công an huyện Chương Mỹ nhưng không được giải quyết nghiêm túc.

Đến lần thứ ba kẻ thủ ác đã cố tình lao xe máy vào cháu bé 5 tuổi đang chơi trước cổng nhà, kéo rê cháu đi một đoạn 4m, sau đó bỏ đi. Nhưng công an lại cho là tai nạn giao thông rồi dây dưa kéo dài tới nay chưa kết thúc.

Tôi đã gửi đơn phản ánh về năng lực nghiệp vụ của đơn vị này lên các cơ quan trung ương, đề nghị chỉ đạo bắt giam đối tượng. Ngoài ra đặc biệt tôi đã đề nghị: “Thanh tra kiểm tra đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, xử lý nghiêm đối với cán bộ công an huyện Chương Mỹ vì đã yếu kém, vô trách nhiệm dung túng cho tội phạm”.

Nhưng rồi không có biến chuyển gì, ý kiến của tôi đã không được lắng nghe và tới nay xảy ra vụ cháu bé 9 tuổi bị hiếp dâm với những nhận định sai trái hời hợt của cán bộ điều tra.

Nếu các cơ quan nghe lời tôi thanh tra kiểm tra năng lực đạo đức công vụ của cơ quan này thì đã giúp ích được cho người dân rất nhiều rồi. Vì ngoài những vụ án này thì liệu còn bao nhiêu vụ án khác nữa mà công lý đã bị vứt bỏ?

Nhưng tới nay nếu làm vẫn chưa muộn.
Dưới đây là ảnh thương tích của cháu bé 5 tuổi. Công lý nào cho gia đình cháu trong xã hội mục nát này?

Bài của Luật sư Ngô Ngọc Trai

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1368299596643832&id=100003914154408

Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people

HẾT THUỐC CHỮA

HẾT THUỐC CHỮA

Không có gì lạ dưới ánh sáng mặt trời. Có người đã cảnh cáo trước đây một…thế kỷ :

– ” Khi bạn thấy muốn sản xuất, người ta phải xin phép bọn không sản xuất gì. Khi bạn thấy tiền bạc rơi vào túi bọn kinh doanh không phải buôn bán với hàng hóa, nhưng với những đặc ân. Khi bạn thấy rất nhiều người trở thành giầu có nhờ đút lót và quen thuộc, hơn là nhờ mồ hôi. Khi bạn thấy luật pháp không phải để bảo vệ chúng ta khỏi nanh vuốt bọn gian ác, nhưng để bảo vệ chúng chống lại chúng ta. Khi bạn thấy sự bất lương được tưởng thưởng, sự lương thiện chỉ đưa tới thiệt thòi…

Lúc đó, bạn có thể nói, không sợ lầm, là xã hội đã hết thuốc chữa ” ( 1920 ).
AYN RAND, triết gia
————————————————

7 ĐIỀU CÓ THỂ HỦY HOẠI CON NGƯỜI :

1. Chính trị không nguyên tắc
2. Thú vui không lương tâm
3. Của cải không mồ hôi
4. Khôn ngoan không nhân cách
5. Kinh doanh phi đạo đức
6. Khoa học không nhân tính
7. Tôn giáo không hy sinh

GANDHI. 1869-1948 (*)
—————————————————

Và cách đây 400 năm :

Địa ngục vắng tanh. Tất cả quỷ dữ đều ở đây, trong xã hội này.

SHAKESPEARE. The Tempest. 1610 ( ** )

——————————————————————————————–
* Les 7 facteurs qui peuvent détruire un être humain : 1. La politique sans principes. 2. Le plaisir sans conscience 3. La richesse sans travail. 3. La sagesse sans personnalité 4. Les affaires sans éthique 5. La science sans humanité . 5. La religion sans sacrifice

** Hell is empty, and all the devils are here.

tuthuc-paris-blog.com )

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, smiling, sunglasses and closeup
Image may contain: 1 person, closeup

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa

18-3-2019

ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới, có độc trị thì không có chính trường, có độc tôn thì không có chính kiến.

Tôi xin dùng định đề này để xác nhận lần nữa là các lãnh đạo ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, không phải là chính trị gia. Đây là định đề mà tôi đã viết qua sách và bài, đã phân tích và giải thích trong các giảng đường đại học quốc nội cũng như quốc tế.

Trong bài này tôi dùng hệ chính (chính trị, chính giới, chính trường) qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) biết dựa trên hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để giải luận thảm kịch của Việt Nam hiện nay, và khi không có ba hệ này, thì Việt tộc chỉ bị cai trị, mà xã hội Việt sẽ không có các chính trị gia Việt để quản trị văn hóa Việt, giáo dục Việt, kinh tế Việt… vì chính trị chi phối không những đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, mà chính trị quyết định toàn bộ thân phận của một dân tộc, toàn thể số kiếp của một quốc gia.

Xin được đề nghị phương pháp luận sau đây để giải luận câu chuyện: Chính trị là gì? Chúng ta sẽ dùng định nghĩa để xây dựng định đề, và khi định nghĩa để nhận ra các ẩn số trong đời sống chính trị (chính trị, chính giới, chính trường) thì chúng ta phải vào sâu để phân tích hai hàm số khác: thực trạng vắng bóng sinh hoạt chính trị của Việt Nam hiện nay song hành cùng các sự vô dạng chính trị của các lãnh đạo ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam. Họ không có chiều cao trong nhận định chính trị, không có chiều sâu trong phân tích chính trị, không có chiều rộng trong xử lý chính trị, không có chiều dài trong dự phóng chính trị, cụ thể là muốn làm chính trị phải có trình độ (cá nhân và tập thể) để tạo được mức độ nhận thức các thử thách đang chực chờ Việt tộc.

Sự thật chính trị: làm nên hành động chính trị luôn có nền trên nhận thức về sự thật, sự thật về số phận của một dân tộc trong quá khứ, sự thật về hiện tại của xã hội mà dân tộc đó đang sống, sẽ làm nên tiền đề về sự thật trong tương lai của dân tộc này qua các thế hệ sắp tới. Câu chuyện “có (sự) thực mới vực được đạo” ở đây cao, sâu, xa, rộng hơn cách nói “có (lương) thực mới vực được đạo”, vì sự thực bắt rễ trong thực tại của cuộc sống, làm nên thực cảnh của một dân tộc, dựng nên thực tế của đời sống xã hội. Chính định nghĩa về sự thật làm nền cho mọi hành động chính trị, sẽ loại khỏi ra sinh hoạt chính trị ít nhất là ba độc tố: thứ nhất là ý thức hệ không hề dựa vào sự thật; thứ nhì là tuyên truyền độc tài không hề bám vào sự thật; thứ ba là tuyên giáo độc đảng thì bất chấp sự thật.

Chúng ta hãy đi xa hơn nữa trong định nghĩa về sự thật để tìm ra các định luận làm rễ cho mọi hành động chính trị có thực chất của hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) đi tìm hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức): không chỉ có một sự thật mà có nhiều sự thật, sự thật của nghệ thuật không phải là sự thật của kinh tế, và sự thật của khoa học không phải là sự thật của chính trị… Vậy thì, sự thật chính trị phải dựa trên một định nghĩa: sự thật là quá trình của thực tế làm nên quy trình cho thực tại. Tại đây, chính quá trình khi trở thành quy trình thì bản thân nó là kết quả của một công trình, hay ngược lại là hậu quả của một tác hại ngay trên dân tộc và đất nước mà chính quyền là thủ phạm.

Tại sao lại đặt vấn đề một công trình của hành động chính trị? Tại sao lại dùng ngữ pháp công trình? Ta hãy đi xa thêm nữa trong lý luận: hành động chính trị mang đến kết quả tốt cho dân tộc, đưa đến hiệu quả hay cho nhân dân là một hành động đặc thù của một cá nhân lãnh tụ, một tập thể lãnh đạo có tính nhân quả tích cực lâu dài trong thời gian, rộng rãi trong không gian. Nó thay đời đổi kiếp cho đồng bào, cho đồng loại theo hướng thăng hoa, nó sẽ mang giá trị phổ quát cho nhân loại. Từ hành động đặc thù để có kết quả đặc trưng làm nên giá trị phổ quát cho mai hậu, đây chính là định nghĩa để giải luận mọi hành động chính trị; và “nói gần nói xa không qua nói (sự) thật” là cả thế kỷ XX cho tới thế kỷ XXI, Việt tộc chưa thấy một hành động chính trị nào có bản lĩnh là kết quả của một công trình đặc thù, có tầm vóc làm nên giá trị phổ quát cho Việt tộc.

Hành tác chính trị: là động tác đưa vào hành động chính trị vào không gian và thời gian của sinh hoạt chính trị được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm chính quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu quả của hành tác chính trị được nhận định và đánh giá qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân lãnh tụ, hay một tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa chính trị học này dùng quyền lực để nhận diện ra hành tác chính trị thật ra chưa đủ và chưa đúng, vì sau kinh nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế kỷ qua, tại đây chính đa nguyên dựa trên đa đảng liên tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu… bó buộc chính giới và chính khách phải nới rộng ra định nghĩa này.

Từ đây, định nghĩa về hành tác chính trị phải được bổ sung thêm bởi hai định nghĩa khác: một của triết học chính trị phân tích quyền lực chính trị qua nguyên tắc của công bằng, nơi mà công bằng là chỗ dựa cho công lý để điều chế mọi hành tác chính trị. Hai là xã hội học chính trị, đặt tự do của hành tác chính trị vào nội hàm của công bằng, để tạo ra hiệu quả, cụ thể là dùng công bằng để chế tác ra bác ái, trong đó kẻ có quyền lực là kẻ thực sử dụng được bác ái để tạo đoàn kết, để dựng tương trợ, đặt bác ái đúng nhân vị tức là cùng hàng, cùng lứa, cùng đôi với công bằng và tự do để bảo đảm một cặp đôi khác là: cộng hòa và dân chủ, trong đa nguyên vì nhân quyền.

Trong lịch sử chính trị của các quốc gia văn minh, có chính trị học để nhận định chính trường, có triết học chính trị để phân tích bổn phận của chính giới, có xã hội học chính trị để giải thích trách nhiệm của chính khách thì lý luận về công bằng là nguồn cội của mọi lập luận về công lý, cụ thể là không thể nào định nghĩa về công lý, mà không kèm theo một định nghĩa có tính thuyết phục cao về công bằng. Đây là một lỗi đã trở thành tội của các lãnh đạo ĐCSVN, đã tạo ra bất bình đẳng qua đặc quyền và đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa phương tới lãnh đạo trung ương, từ đó tạo ra bất công sâu xa ngay trong xã hội. Các khẩu hiệu Đảng là đầy tớ của nhân dân chỉ là loại xảo ngôn của gian dối để lừa đảo ở mức trắng trợn vì các khẩu lịnh này rất thô bỉ với sự thực là ĐCSVN đã ngồi xổm lên tất cả! Từ hiến pháp tới tư pháp, chà đạp công lý, vùi dập công pháp, chôn sống công luật.

Tự do chính trị: là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều nhất trong không gian chính trị, khi ta nghiên cứu về chính trị, chính giới, chính khách khi có chính quyền trong tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là một con dao hai lưỡi; và các thể chế độc đảng, các chế độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do chính trị tà đạo nhất để lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, thì muốn làm gì thì làm!

Gây ra những hậu quả không sao lường được, mà trên thượng nguồn là cách hiểu sai lệch về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không có quy phạm, cụ thể là không có mô thức tuyệt đối của đạo lý để kiểm soát nó, không có mô hình phổ quát của luân lý để kềm chế nó. Nên trong không gian lãnh đạo chính trị dựa trên đa nguyên của dân chủ thì tự do là nơi mà các quy luật khách quan phải tuân theo các quy phạm cần thiết để quản lý tự dotrong chính trị bằng tri thức đúng về quyền lực, tức là phải tôn trọng công bằng, phải tôn vinh công lý.

Trong không gian chính trị này, ta phải phân biệt có nhiều không gian của tự do, các tự do này rất bất bình đẳng trong sinh hoạt xã hội, thí dụ như trong các quốc gia dân chủ giàu mạnh, nhưng trên thực tế không gian của một tỷ phú luôn rộng hơn không gian của một công dân đang thất nghiệp.

Tại Việt Nam hiện nay, ta thấy rõ qua bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất thì tự do của một tên đầu nậu đất đai đã chia chác với các nhóm lợi ích trong chính quyền thì hoàn toàn rộng lớn và chúng “có tự do để giết tự do của dân chúng”, để biến dân chúng thành dân oan. Như vậy, tự do phải được nhận định và định nghĩa qua không gian cụ thể, nơi mà bọn bạo quyền, tham quan, ma đất dùng các phương tiện của quyền lực sẵn có trong tay chúng để hủy, diệt, loại, bỏ tự do của dân oan, vừa không có quen biết trong quyền lực, vừa không có các phương tiện pháp quyền để tự bảo vệ tự do của chính mình.

Tự do của một con cáo đang lộng hành giết chóc các con cừu trong chuồng mà các nạn nhân không có lối thoát, thì đây không phải là tự do mà là sát hại! Tự do của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền trọc phú khi chúng tự do dùng phương châm ma đạo của chúng là: “có tiền mua tiên cũng được”, thì đây không phải là tự do trong liêm sỉ mà là hành động âm binh sát hại đồng bào.

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự do, từ chính trị tới xã hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền độc đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì chế độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi dào nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các nước láng giềng.

Chưa bao giờ trong xã hội Việt lại có sự chênh lệch về bất bình đẳng cao một cách bất thường như hiện nay, với các “đại gia” vỗ ngực là “tỷ phú” nhưng tri thức chỉ là “trọc phú”có mức sống xa hoa trong sa đọa, ngày ngày nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ niềm đau của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống để sinh nhai; sống mà không sao vượt qua khó khăn với quá nhiều mức thuế trên lưng, trên vai, trên đầu, và cùng lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… đã tránh được thuế qua tà đạo tham ô và tham nhũng của chúng.

Tổ chức chính trị: Qua đảng phái hay qua cá nhân là một tổ chức mang theo hệ tự: lấy tự do làm nên tự chủ, để tự quyết trong hành động mà tự tin, nơi mà quyết đoán sẽ làm nên quyết sách, tạo ra chính sách qua hành động chính trị khi có quyền lực trong tay, tất cả hành động này đều phải dựa trên: công lý có nguồn cội là công bằng. Chính đây là thảm kịch đôi của Việt tộc, từ khi bị ĐCSVN cai trị.

Thảm kịch thứ nhất là lãnh đạo ĐCSVN không hề tôn trọng sự thật đa chiều, đa dạng của truyền thống, văn hóa, xã hội… của Việt tộc mà chỉ đi theo độc lộ đầy độc hại của một ý thức hệ vô sản, có rễ là vô thần nên vô tri ngay trong hệ độc (độc đảng, độc tôn, độc trị, độc quyền, độc tài). ĐCSVN không hề chú trọng việc xây dựng thêm bịnh viện, thêm trường học nơi mà y tế và giáo dục là hằng số của mọi chính quyền liêm chính; mà ngược lại họ tập trung xây dựng bộ máy tà quyền công an dựa trên bạo quyền độc đảng, cùng lúc thần thánh hóa các lãnh đạo của họ đã lừa đảo dân tộc bằng ma quyền, giờ lại được có các tượng đài nghìn tỷ, trong một xã hội ngày càng nhiều dân oan, ngày càng lắm dân đen.

Thảm kịch thứ nhì, vì không biết về sự thật đa chiều, đa dạng của của Việt tộc, nên ĐCSVN đã lầm đường lạc lối khi tổ chức tuyền truyền một chiều kiểu tẩy não, nhồi sọ, gạt đi các giá trị đạo đức của tổ tiên, các đạo lý của dân tộc. Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, ĐCSVN không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng để bảo về đặc quyền, đăc lợi, đặc ân của nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn không tránh khỏi của ĐCSVN.

Hai sai lầm trên đã tạo ra bao thảm kịch nghèo nàn lạc hậu trên lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc. Muốn thoát khỏi hai sai lầm trên, thì lối ra lâu dài là đưa hệ đa vào sinh hoạt chính trị, lấy đa đảng để có đa trí trong xây dựng lại xã hội, lấy đa tài làm nên đa năng, tạo ra đa hiệu từ chính trị tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hóa… Và trước mắt là phải trở lại nhận thức về sự thật đa chiều, đa dạng của không gian chính trị, từ đó có hành động chính trị dựa trên công bằng, để có tổ chức chính trị dựa trên công lý!

___

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp hai tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale), qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.

Các Facebooker nổi tiếng: Cho TQ xây cao tốc, VN đưa đầu vào thòng lọng

Ít ngày sau khi có tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Thậm chí, một nhà báo kỳ cựu ví việc để cho Trung Quốc thực hiện các dự án lớn cũng giống như “đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng” của nước này.

Hơn một tuần trở lại đây, nhiều báo trong đó có VnEconomy, CafeF, Đất Việt và Thanh Niên cho hay Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Các bản tin nói nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến.

Theo một bài của báo Tiền Phong, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỉ đồng (hơn 5,3 tỉ đô la) để xây dựng mới 654 kilomet đường thuộc dự án.

Theo tìm hiểu của VOA, khi hoàn thành, tuyến đường được xem như xương sống của đất nước sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ xây mới kể trên nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã đưa vào sử dụng, như đường Pháp Vân-Ninh Bình, hay Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam, khuyến cáo nhà chức trách “cần xem xét thật kỹ” việc nhà thầu Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến đường cao tốc huyết mạch của Việt Nam, theo một bài báo đăng hôm 18/3 trên trang Soha.

Ông Hòa dẫn ra công trình đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội như là một bằng chứng về một số dự án do các nhà thầu Trung Quốc làm nhưng “hiệu quả đầu tư không tốt dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ hoàn thành, khiến dư luận bức xúc”.

Dẫn tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải, các báo Việt Nam trong đó có Dân Việt và Nhà Đầu Tư hồi cuối năm 2018 nói rằng số tiền chi cho dự án Cát Linh-Hà Đông tăng từ 8.769 tỉ đồng lên 18.000 tỉ đồng, đội vốn hơn 9.200 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, VOA được biết theo hợp đồng ban đầu dự án lẽ ra phải đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đến thời điểm giữa tháng 3/2019 vẫn chưa chính thức vận hành, như vậy tiến độ bị chậm 5 năm.

“Chúng ta đang rất cần vốn cho phát triển giao thông nhưng không vì điều đó mà đánh đổi lấy những hệ lụy, tiêu cực về sau như đội vốn, kéo dài thời gian, chất lượng thấp… gây tổn hại cho đất nước, nhân dân”, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói với Soha.

Ông Hòa cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xem xét đề xuất của nhà thầu Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam “cần làm rõ tiềm lực, họ đã từng thi công các công trình nào, chất lượng, tiến độ ra sao, giá thành thế nào…”

Lời cảnh báo từ vị đại biểu quốc hội được cộng hưởng bởi các quan điểm do một số Facebooker nổi tiếng và nhiều người sử dụng mạng xã hội khác đưa ra trong mấy ngày nay, theo quan sát của VOA.

Trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 90.000 người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân cũng nêu ra dự án Cát Linh-Hà Đông như một ví dụ, ngoài ra ông cũng nhắc đến sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc xây dựng, để gióng lên hồi chuông báo động rằng nếu đại công trình cao tốc Bắc-Nam giao cho Trung Quốc, “đất nước sẽ rơi vào đại họa”.

Tiếp đến, ông Vân đưa ra lời nhận định gây lạnh xương sống: “Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỉ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày”.

Bài viết của Facebooker nổi tiếng được 490 người chia sẻ và nhận 2.600 phản ứng yêu, thích.

Một nhà báo khác, ông Mạnh Quân, có trang Facebook cá nhân được tổng cộng hơn 35.000 người theo dõi, viết rằng tuy không phủ nhận là Trung Quốc “vĩ đại, giỏi giang”, song cần nhận thấy Trung Quốc “chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước của họ thôi và thải ra, mang qua những nước khác tất cả những thứ cặn bã, lạc hậu của họ…”

Ông Quân đưa ra nhận định cá nhân rằng Việt Nam “có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ, máy móc…lạc hậu nhất của Trung Quốc”.

Để củng cố cho lập luận của mình, nhà báo này nêu ra một số dự án của Trung Quốc ở Việt Nam có hiệu quả tồi tệ, mà theo lời ông “đã thua lỗ hoặc phá sản với qui mô cộng lại chắc đã lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng”.

Đó là “Dự án Đạm Ninh Bình (700 triệu đô la), 4 dự án Ethanol đã phá sản…và đỉnh cao đang là dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, không biết bao giờ mới vận hành”, ông Quân viết.

Nhà báo này kết luận bài viết của mình với lời khẳng định rằng nếu nhà thầu Trung Quốc “lại trúng thầu” trong dự án cao tốc Bắc-Nam, điều đó “có nguy cơ là thảm họa – bẫy nợ lớn nhất mà Việt Nam có thể sẽ rơi vào”.

Ông Quân bày tỏ mong muốn những người có trách nhiệm “nhìn lại hết tất cả các dự án, công trình mà Trung Quốc được làm trên đất Việt Nam này và cả nhiều quốc gia khác để mà tỉnh ngộ”.

Đề tài này cũng thu hút nhiều thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trên hai trang Góc nhìn Báo chí-Công dân và Bàn luận về Kinh tế-Chính trị, hàng trăm người bày tỏ ý kiến, trong đó nhiều người đồng ý với đề xuất rằng nếu chính phủ Việt Nam muốn vay vốn Trung Quốc để làm cao tốc Bắc-Nam, họ cần phải trưng cầu ý dân, vì việc này liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.

VOATIENGVIET.COM
Sau khi có tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, một nhà báo ví việc cho Trung Quốc làm dự án lớn giống như “đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng”

Năm thành viên Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết bị y án hô to ‘đả đảo phiên tòa bất công’

Năm thành viên Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết bị y án hô to ‘đả đảo phiên tòa bất công’

03-18-2019

5 nhà hoạt động của Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết

5 nhà hoạt động của Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết

Courtesy TTXVN, RFA edit

Năm thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết bị tuyên y án, trong ngày 18 tháng 3 lên tiếng phản đối bản án với lời hô “đả đảo phiên tòa bất công, đả đảo đảng Cộng sản” sau khi tòa bác bỏ kháng cáo của họ.

Theo kế hoạch phiên xử phúc thẩm 5 thành viên Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết gồm các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung (tức sư thầy Nhật Huệ) diễn ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM vào ngày 18 tháng 3. Phiên xử kết thúc vào trưa cùng ngày và tòa giữ nguyên các bản án sơ thẩm.

Trước đó, vào hôm 5/10 năm ngoái, bản án sơ thẩm được tuyên với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 5 người lần lượt là: Ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù giam, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung (tức sư thầy Nhật Huệ) 8 năm tù về cùng tội danh.

Ngoài ra, những người này còn bị quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong bản án.

Bà Lê Thị Thập, vợ ông Lưu Văn Vịnh là người duy nhất được vào phòng xét xử để xem tòa án xét xử chồng mình sau các cuộc tranh luận “nảy lửa” với tòa án và nhân viên an ninh.

Những thân nhân của các bị cáo còn lại phải vào một phòng khác và xem qua màn hình.

Bà Thập kể lại với chúng tôi như sau:

Thực sự phiên xử thứ hai này là phiên tòa đầu tiên tôi được chứng kiến. Thì cũng như phiên tòa trước, họ cũng chỉ có đọc và tuyên thôi.

Thẩm phán thì cũng nhảy vào miệng các bị cáo chốt và nói, chứ các bị cáo cũng không được nói hẳn đầu đuôi.

Cũng như phiên tòa trước, họ cũng bác bỏ hầu hết các lời biện hộ của luật sư.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho 4/5 bị cáo nói với Đài Á Châu Tự Do vào trưa ngày 18/3 cho rằng đây là bản án bất công.

Tôi tin bản án này xét xử cho họ là hết sức bất công, tôi đánh giá cho rằng đây là những công dân có tinh thần tự giác rất cao, họ muốn có sự đóng góp, cống hiến cho đất nước bằng những suy nghĩ của họ. Và họ chỉ mới trao đổi với nhau về những suy nghĩ như vậy thôi thì họ đã bị bắt rồi.

Thậm chí là ghép họ vào tội rất tày trời, hình phạt rất nặng từ 12 năm trở đi đến 20 năm, chung thân và tử hình.

Tôi rất là tiếc vì chính quyền có thái độ rất nghiêm khắc trong vấn đề này, nghiêm khắc đến mức hà khắc.”

Theo vị luật sư thường xuyên tham gia bào chữa cho những người bất đồng chính kiến với chính quyền thì việc kết án những người này, vô tình làm mất đi những công dân có ý thức dân tộc cao, có những tư tưởng phóng khoáng để đóng góp cho đất nước.

Đề cập đến thái độ của những người hoạt động khi bị xét xử vào sáng nay, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng ông rất cảm phục những người này.

Luật sư Đặng Đình Mạnh cho hay, bài bào chữa của ông nêu ra 5 ý kiến để tranh luận với Viện kiểm sát nhân dân TPHCM, tuy nhiên phía chính quyền tỏ ra hời hợt trong tranh luận mặc dù để cho luật sư có không gian để bào chữa.

Theo vị luật sư thuộc đoàn luật sư TPHCM này, ông cho rằng những bị cáo không có ý thức chủ quan lật đổ chính quyền, họ chỉ bàn nhau sẽ đứng ra đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo đất nước khi chính quyền của đảng Cộng sản sụp đổ, và vì thế không có khách thể bị xâm phạm, tội phạm không thể hoàn thành.

Như hiện nay Hiến pháp quy định tên nước là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì chính quyền là chính quyền của nước CHXHCN Việt Nam chứ không có chính quyền nhân dân,” luật sư Mạnh đặt vấn đề với Viện kiểm sát.

Một vấn đề quan trọng khác theo luật sư Mạnh là cơ quan An ninh điều tra đã vi phạm điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự khi từ chối chấp nhận ông và luật sư Nguyễn Văn Miếng tham gia bào chữa cho các bị cáo từ giai đoạn điều tra đối với tội danh có khung hình phạt lên đến tử hình.

Tuy nhiên những luận điểm của luật sư Mạnh ở phiên tòa đều đáp lại bằng cách tranh luận hời hợp, không đi vào trọng tâm của vấn đề theo nhận xét của ông này.

Nguyễn Tấn Dũng ‘bị khui’ trong vụ PVN đầu tư nghìn tỉ ở Venezuela

Nguyễn Tấn Dũng ‘bị khui’ trong vụ PVN đầu tư nghìn tỉ ở Venezuela

Nguyễn Tấn Dũng, tại thời điểm năm 2012. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV)– Cựu Tổng Thư Ký toà soạn báo Thanh Niên, nhà báo Hoàng Hải Vân nêu đích danh nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) đầu tư dầu khí ở Venezuela.

Trong lúc các báo nhà nước đồng loạt đưa tin về cuộc điều tra về dự án tỉ đô sa lầy của PVN ở Venezuela, nhà báo Hoàng Hải Vân, cựu Tổng Thư Ký tòa soạn báo Thanh Niên, bất ngờ viết trên trang cá nhân về mối liên quan của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng với vụ này.

 

Một câu hỏi được ông Hoàng Hải Vân đặt ra trong bài viết: “Cuộc ‘đánh bạc’ ở Venezuela đang được điều tra. Ông Thăng chắc sẽ phải thêm một lần nữa hầu tòa. Một loạt cựu quan chức dầu khí sẽ tiếp tục vào lò, một loạt quan chức các bộ, ngành có liên quan chắc chắn sẽ bị liên đới. Vấn đề là, PVN không thể tự mình vượt qua thẩm quyền của quốc hội để mang hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la ra phung phí. Ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng lẽ vô can?”

Cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên cũng đưa bình luận trên mạng xã hội: “Một dự án đầu tư lớn như trên mà không thông qua quốc hội thì dù vì lý do gì cũng là chà đạp luật pháp. Tôi cũng nghe nói người mang phiếu đến xin ý kiến từng ủy viên Bộ Chính Trị [CSVN] là ông Thăng, người sai ông Thăng làm việc đó chỉ có thể là ông Dũng. Dùng ý kiến đa số Bộ Chính Trị thay cho sự phê chuẩn của quốc hội, ông Dũng đã ngồi xổm lên hiến pháp.”

Đáng lưu ý, ông Hải Vân mạnh miệng chỉ đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc tất cả các báo nhà nước khi đề cập vụ này chỉ viết thoáng qua và chung chung là “thủ tướng đã chỉ đạo tạm dừng đầu tư dự án” mà không nêu danh tính người đứng đầu chính phủ thời điểm đó.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hoàng Hải Vân còn nêu ra cả ông Nông Đức Mạnh, người đứng đầu Bộ Chónh Trị Đảng CSVN lúc đó.

“Và người đứng đầu Bộ Chính trị lúc đó là ông Nông Đức Mạnh chẳng lẽ không biết, nếu biết thì sao không ngăn cản, nếu không biết không ngăn cản thì ông làm những việc gì?” Ông Hoàng Hải Vân viết.

Khi cuộc điều tra vụ đầu tư dầu khí “mất trắng hàng trăm triệu đô” tại Venezuela hồi đầu thập niên 2010 đang diễn ra thì ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám Đốc PVN bất ngờ từ chức. Điều này làm dấy lên những bàn tán về việc các “sếp” trong ngành dầu khí sẽ bị xử lý như thế nào.

Trong bài báo “Sếp lớn PVN thời ông Đinh La Thăng: Cả loạt từ chức, vướng lao lý” đăng hôm 15 Tháng Ba, báo VietnamNet hai lần nhắc tên ông Nguyễn Tấn Dũng là người “ký quyết định để ông Sơn (Nguyễn Xuân Sơn) thôi chức chủ tịch PVN vào Tháng Bảy, 2015” và “ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ chủ tịch Hội Đồng Thành Viên PVN hồi Tháng Giêng 2016”. Ông Sơn bị tuyên án tử hình về tội “Tham ô tài sản” hồi năm 2017 trong lúc ông Khánh bị tuyên án 7 năm tù hồi năm 2018. (T.K.)

‘Vòi tiền’ bệnh nhân, bác sĩ bị chém ngay trong bệnh viện

Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

March 16, 2019

Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, nơi xảy ra vụ bác sĩ bị chém vì “vòi” tiền bệnh nhân.

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ ở Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn chuyên “vòi tiền” của nhiều người bị bệnh hiểm nghèo. Sự việc bại lộ khi ông này bị người nhà của một bệnh nhân cầm dao rượt chém ngay trong bệnh viện.

Chiều 16 Tháng Ba, 2019, ông Phù Chí Dũng, giám đốc Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, cho biết đã tạm đình chỉ công tác Bác Sĩ NLMTr, đang hợp tác khám, chữa bệnh tại Khu Điều Trị Tổng Hợp, Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, để xác minh hành vi “vòi” tiền của người bệnh.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã chuyển sự việc sang trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, nơi ông Tr. làm việc để “họp hội đồng kỷ luật xem xét.”

Sự việc chỉ bị vỡ lở vào ngày 14 Tháng Ba, khi Bác Sĩ Tr. bị một người nhà bệnh nhân cầm dao rượt chém ngay trong bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ chém, ban giám đốc Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn yêu cầu ông Tr. viết kiểm điểm tường trình. Ông Tr. thừa nhận có nhận tiền của bệnh nhân NHD (được chẩn đoán bị bạch cầu cấp dòng tủy) hai lần với tổng số tiền là 9 triệu đồng ($387) để “điều trị giảm nhẹ.”

Ngoài ra, ông Tr. còn thừa nhận “có đề nghị và nhận tiền của hai trường hợp bệnh nhân khác với tổng số tiền là 20 triệu đồng ($862).”

Vợ chồng ông X. là một trong những nạn nhân bị ông Tr. “vòi” khoảng 27 triệu đồng ($1,163) ngay tại bệnh viện này mặc dù được bảo hiểm y tế 100%, kể lại: “Mới đây, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đứa con 5 tuổi như thế thì cần kê thuốc kích thích ăn ngon với giá 5 triệu đồng ($215). Cũng là loại thuốc này, vài ngày sau bác sĩ này lại đòi thêm 2.5 triệu đồng ($107).”

Trong lần con anh X. xuất viện gần đây, ông Tr. yêu cầu đóng 3 triệu đồng ($129) để khám tổng quát. Và còn nhiều lần trước đó nữa, không nhớ rõ chi phí từng khoản.

Theo ông X., khi thấy một người nhà bệnh nhân cầm dao rượt chém ông Tr. thì ông mới biết mình bị lừa.

Nói với báo Tuổi Trẻ, cùng ngày, Bác Sĩ NLMTr xác nhận sự việc. Trước câu hỏi có nhiều bệnh nhân tố ông nhận tiền của họ, ông Tr. nói: “Hiện tại theo yêu cầu của bệnh viện thì bệnh viện sẽ trực tiếp trao đổi với báo chí. Ở vị trí tôi lúc này không thể cung cấp thông tin gì được cả.”

Ông Phù Chí Dũng cho biết “qua xác minh, ông Tr. không chỉ nhận tiền từ một trường hợp mà nhiều trường hợp.”

Hiện bệnh viện vẫn đang điều tra nên chưa biết tổng số tiền mà ông Tr. đã nhận của người bệnh.

Tr.N.

Image may contain: plant, tree and outdoor