Từ chuyện CA đánh cả con nít, thử đoán tương lai của đảng CS

Từ chuyện CA đánh cả con nít, thử đoán tương lai của đảng CS

FB Nguyễn Tấn Thành

8-5-2016

Chị Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị đánh. Nguồn: internet

Có thể nói hành động của CA đánh cả con nít và rất nhiều người dã man hôm nay 8/5, đánh tàn ác với Đỗ Đức Hợp, Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên … hôm 1/5 là chiến thuật của chính quyền.

Họ muốn gởi một thông điệp là họ rất độc ác, để mọi người dầu căm thù họ hơn cả bọn trộm chó. Nhưng lại sợ ăn đòn mà không xuống đường.

Chiến thuật này đúng trong thời gian ngắn, mà cụ thể từ trước tới ngày 1/5 số lượng người biểu tình không bao giờ quá 250 người.

Chiến thuật này rất sai, khi hôm nay, dòng nước chết chóc màu vàng sẩm đó đang từ từ quyét xuống phương Nam tiêu diệt Biển. Có nghĩa là tuần này sẽ có thêm cá chết, biển chết. Và như vậy thì biểu tình sẽ nổ ra nữa, vì người ta chấp nhận bị đánh để được nói lên chứ không im lặng ở nhà chờ độc tràn lan rồi lên bàn ăn của họ.

Nhưng quan trọng nhất là một sai lầm về chiến lược. Bởi vì:

– Đặc tính người Việt khi uất ức gì họ không nghĩ tới xuống đường bày tỏ mà muốn tới đốt phá tại địa phương.

– Đặc tính của người Việt là rất nhát để xuống đường đi đầu một cách ôn hòa, nhưng lại rất man rợ khi gần nhà như chuyện một nhóm nhỏ đánh chết những tên trộm chó.

– Đặc tính của người Việt là cứ xuề xòa cho qua, nhưng khi dồn nén thì họ bùng lên đốt phá.

– Đặc tính của người Việt là nghi ngờ các nhóm lớn như đi biểu tình, nhưng lại tin và liều lĩnh với các nhóm nhỏ để đốt phá cục bộ

…..

Tất cả những điều đó cho thấy cuộc cách mạng tương lai của Việt không phải là cuộc cách mạng đường phố, mà là một cuộc đồng khởi nhỏ nhưng khắp nơi.

Sự uất ức cứ đè nén, dâng cao, không được xả ra bằng các cuộc biểu tình được, đến lúc nào một nhóm nhỏ cùng địa phương không chịu nổi vùng lên đốt phá …. điều này làm kích thích các địa phương khác làm theo. Nó bổng trở thành phong trào, mà dầu CA có đông có trang bị bao nhiêu nữa cũng không phân tán đàn áp được.

Lẽ nào, chọn đàn áp là chọn cách chết như những tên trộm chó, Hay là số phận Dân tộc ta Thay đổi phải như vậy, chứ không phải một thay đổi bằng đối thoại trên đường phố bởi các cuộc biểu tình !?

____

Video clip chị Hoàng Mỹ Uyên (Ubee Crazee) kể lại chuyện bị CA HCM đánh khi biểu tình 8/5:

YouTube player

Tội ác sẽ chỉ gây thêm căm hờn

Tội ác sẽ chỉ gây thêm căm hờn

FB Lang Anh

8-5-2016

H1Những kẻ gây ra những hành vi này có thể làm tổn thương một số người dân. Nhưng sự căm hờn tích tụ lại sẽ là những nhát cuốc đào mồ chôn chế độ bạo quyền.

Vài quân đốn mạt lu loa rằng tại sao những người làm cha mẹ này lại mang theo con cái của mình để chúng bị bạo hành??? Lối nghĩ ấy đốn mạt và đê hèn cũng giống nhận thức và nhân cách của chúng vậy. Đây là một cuộc tuần hành vì hoà bình, trẻ em cũng có quyền và phải tham gia vì chúng đang sống, đang lớn lên và đang hít thở cùng một bầu không khí. Chúng không trách những tên côn đồ được nhà nước trao quyền mà lại trách người dân tại sao lại để lũ côn đồ được pháp luật bảo kê ấy đánh? Lũ khốn kiếp.

Trong một cái tổ vỡ thì làm gì có trứng lành. Khi đến thứ căn bản nhất là một đất nước có bầu không khí có thể thở được cũng không còn thì vì lý do gì mà những người làm cha mẹ ấy không được mang theo con cái họ, cũng chính là niềm hy vọng đau đáu của họ để đấu tranh trong hoà bình?

Bạo quyền rồi sẽ chỉ đổi lấy căm hờn. Những kẻ đàn áp người dân của đất nước và cả những kẻ ủng hộ chúng rồi sẽ phải trả giá đắt cho tội ác này.

Hãy nhìn kỹ những bức hình này, hãy suy nghĩ về nó. Người mẹ này và em bé này đã bị đánh chỉ vì biểu lộ khát vọng có một đất nước sạch hơn cho mình, cho con cái mình, cho cả những người khác nữa trong ôn hoà. Họ tuần hành trong hoà bình với hy vọng được lắng nghe, và chúng lắng nghe bằng vũ lực và đàn áp. Họ bị đánh vì họ còn lẻ loi và thiếu những bàn tay che chở cho họ. Đừng để thứ bạo quyền gây căm hờn này hoành hành thêm nữa. Lần sau, hãy góp cánh tay mình.

Bị kết án tử hình oan nhưng không được tha, chỉ điều tra lại

Bị kết án tử hình oan nhưng không được tha, chỉ điều tra lại
Nguoi-viet.com
BẮC GIANG (NV) – Viện Kiểm Sát tỉnh Bắc Giang vừa trả hồ sơ vụ án Hàn Đức Long cho công an tỉnh Bắc Giang, tiếp tục yêu cầu “điều tra bổ sung” trong vòng hai tháng.

Ông Hàn Đức Long, nhân vật mà nhiều người tin là bị kết án tử hình oan bị dẫn giải về trại giam sau một phiên xử. (Hình: Báo Công An Nhân Dân)

Việc làm vừa kể cho thấy, tuy nhận phán quyết tử hình ông Long vì “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” là không ổn nhưng hệ thống tư pháp Việt Nam vẫn chưa chịu buông tha người đàn ông này.

Năm 2005, một bé gái năm tuổi ở tỉnh Bắc Giang bị cưỡng hiếp và bị giết. Vì không tìm ra thủ phạm nên công an Bắc Giang kêu gọi dân chúng “tố giác tội phạm.” Đúng lúc đó mẹ con bà Ngô Thị Khuyến, từng tranh chấp đất với ông Hàn Đức Long, gửi đơn tố giác ông Long cưỡng hiếp họ. Kết quả điều tra cho thấy tố cáo của mẹ con bà Khuyến không có căn cứ song ông Long đột nhiên nhận là thủ phạm cưỡng hiếp và giết bé gái đã kể.

Đây là lý do ông Long bị truy tố. Tại tòa, ông Long kêu oan. Ông tố cáo công an đã tra tấn ông để buộc ông nhận tội. Theo lời ông Long thì ông nhận đã cưỡng hiếp và giết bé gái vì hy vọng có thể sống sót để kêu oan trước tòa và dù có đến bảy người xác định, vào thời điểm bé gái năm tuổi bị cưỡng hiếp và bị giết, ông Long đang xay thóc với họ nhưng hệ thống tư pháp không bận tâm. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm và phúc thẩm vẫn phạt ông Long tử hình.

Các luật sư bảo vệ cho ông Long đã cậy tới báo chí nhờ giới này tác động. Tòa án tối cao tuyên hủy bản án tử hình vốn đã có hiệu lực và ra lệnh điều tra, xét xử lại. Tuy nhiên hội đồng xét xử của hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai vẫn “nhất trí” về chuyện ông Long có tội và vẫn phạt ông Long tử hình.

Các luật sư và báo giới, một số cá nhân từng là viên chức cao cấp của hệ thống đảng và chính quyền Việt Nam nhưng đã nghỉ hưu, rồi một số cá nhân đang là viên chức cao cấp của hệ thống Đảng và chính quyền Việt Nam cùng đề nghị xem lại bản án của ông Long nhưng tòa án tối cao không thèm xét nữa.

May mắn cho ông Long là năm 2013 xảy ra sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông Chấn cũng ngụ ở Bắc Giang, cũng bị hệ thống tư pháp ở tỉnh này kết tội “giết người,” “cướp tài sản,” phạt tù chung thân dù ông cũng kêu oan, cũng tố cáo đã bị công an tra tấn, ép nhận tội và cũng có một số người làm chứng về tình trạng ngoại phạm. Ông Chấn ở tù đúng mười năm thì do mâu thuẫn trong gia đình hung thủ thực, thân nhân nhân của ông thuyết phục được hung thủ ra đầu thú.

Sự căm phẫn của công chúng đối với hệ thống tư pháp trước oan án Nguyễn Thanh Chấn đã đẩy tòa án tối cao đến chỗ phải xét lại vụ ông Hàn Đức Long thêm một lần nữa vào năm 2014. Bản án tử hình dành cho ông Hàn Đức Long bị hủy lần thứ hai. Tuy nhiên thay vì tuyên bố ông Hàn Đức Long vô tội thì tòa án tối cao lại trả hồ sơ, yêu cầu hệ thống tư pháp tỉnh Bắc Giang phải… điều tra, xét xử lại.

Tuy tòa án tối cao yêu cầu hệ thống tư pháp ở tỉnh Bắc Giang phải “làm rõ sáu điểm thiếu rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn” trong vụ án này và trong hai năm vừa qua, dù công an tỉnh Bắc Giang không “làm rõ” thêm được điểm nào, song đến tháng 4, công an tỉnh Bắc Giang vẫn khẳng định ông Long có tội và đề nghị Viện Kiểm Sát tỉnh Bắc Giang truy tố ông Long thêm một lần nữa.

Khoảng hai tuần sau khi nhận được “Kết luận điều tra” của công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm Sát tỉnh Bắc Giang tiếp tục trả hồ sơ cho công an tỉnh Bắc Giang, yêu cầu “điều tra bổ sung.”

Ông Long đã bị giam suốt 11 năm! (G.Đ)

Đây rồi! Formosa – Đích danh thủ phạm

Đây rồi! Formosa – Đích danh thủ phạm

Bùi Tín

7-5-2016

Thế là rõ.

Có chạy đằng trời !

Giải “Hành tinh đen” 2009 mà Formosa đã "giật" được. Nguồn: PTS News.

Đã một tháng nay bao nhiêu người băn khoăn, sốt ruột đi tìm đích danh thủ phạm vụ gây hàng ngàn vạn cá chết suốt vùng ven biển Đông nước ta.

Thì đây, bài báo của nhà báo Mỹ Diane Wilson đã kịp thời cất tiếng trên tin tức của Tổ chức “Eth-Econ Foundation”, do hai chữ Ethic và Economic kết liền nhau, với nghĩa Ethic là Đẹp đẽ, Economic là Kinh tế, một nền kinh tế Đẹp, sạch, thân thiện với môi trường.

Diane Wilson là nhà báo, một mũi nhọn đấu tranh bảo vệ môi trường quốc tế, năm 2006 được nhận giải thưởng cao quý nhất của Eth-Econ Foundation, Mang tên “Hành Tinh Xanh 2006” – “Blue Planet Award”.

Bài báo của D. Wilson chỉ rõ thành tích bất hảo có hệ thống của Công ty Formosa – Plastics đóng tại Đài Loan và có chân rết vươn ra các đại lục. Người cầm đầu công ty lớn này là công dân Đài Loan họ Vương, Vương Vĩnh Khánh. Người điều hành kinh doanh ở nước ngoài là Lý Chí Thuyên.

Từ những năm 1995, 1997, 1999 Công ty này đã nhiều lần đem hóa chất cực độc rải lén xuống ven biển tiểu bang Texas, rồi sau đó rải rất rộng ven Vịnh Mehicô bị lên án và kiện cáo nhiều lần, có lần phải đền 13 triệu đôla cho ngư dân Texas.

Vẫn chưa hết, Formosa còn từng cho tàu đến cảng Sihanukville của Cambốt, lợi dụng đêm bão đổ rác cực độc xuống cửa biển, bị chính quyền cảng bắt quả tang cảnh cáo và tống cổ khỏi cảng này, không dám quay lại.

Năm 2009 Formosa buộc phải nhận bằng khen mang tên “Hành Tinh Đen 2009” – “Black Planet 2009”, coi như một vết nhơ ghi trên trán, đặt bên thương hiệu của nó để toàn thế giới nhận rõ mặt nhơ bẩn và xa lánh.

Hiện Formosa còn cả một hệ thống bãi phế thải cực độc gồm có 169 bãi rác độc lớn nhỏ trên đất Đài Loan, chỉ có dịp là mang đi đổ phi tang xuống sông xuống biển các nước khác.

Chất độc của nó chủ yếu là hơn 4.000 tấn thủy ngân Mercury cực độc hại, là hàng ngàn tấn Ethylene Dicloride, Vinyl Cloride … hủy hoại các tế bào sống.

Cán bộ các Bộ TN và MT, Bộ NN và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư có xem xét kỹ lịch sử, uy tín, hạnh kiểm kinh doanh của đại công ty gang thép – điện lực- hóa chất – cầu cảng có giá trị vài trăm tỷ đô la này hay không? Hay là những chiếc liếc tình, phong bì dày cộp, hoa hồng đưa dưới bàn ăn đã làm các vị say sưa mụ mẫn hết cả rồi. Và nay thì ăn làm sao nói làm sao. Cụ Tổng Lú nhà ta có vẻ không lú một chút nào trong phi vụ cực lớn này. Cụ có vẻ chùi mép không kém gì ai đâu. Cứ quan sát kỹ mà xem.

Còn đợi gì mà không ra lệnh đóng cửa ngay cái Công ty Tội ác này, nó đang muốn biến ven biển Đông thành vùng biển đen, vùng biển chết suốt theo chiều dài của đất nước ta. Và phải truy chúng nó ra Tòa án quốc tế về Bảo vệ môi trường toàn hành tinh sống của cả loài người, và bồi thường cho hàng triệu ngư dân ta.

Các vị quan tâm xin hãy nối link với EthEcon : info@ethecon.orgwww.ethEcon.org để có thêm tài liệu sinh động.

-Người Sài Gòn biểu tình vụ cá chết tại miền Trung.

 BT 3
Facebook: Manh Kim

Toàn bộ cơ bắp an ninh của thành phố đã được phát huy tối đa để trấn áp khốc liệt cuộc biểu tình hôm nay. Khoảng 9g, tất cả giao lộ dẫn vào công viên trước Dinh Độc lập đều bị hàng rào sắt lẫn hàng rào người (cảnh sát, an ninh, cơ động, trật tự đô thị…) chặn kín. Đoàn biểu tình không thể tuần hành và chỉ có thể đi đến trước Nhà thờ Đức Bà. Thật sự là không cần thiết phải dùng bạo lực vì tất cả chúng tôi đã bị vây chặt như trong rọ cá. Nhưng những cú đá và những nắm đấm tàn bạo đã được vung ra liên tục.

Cứ vài phút tôi lại nghe hàng loạt tiếng thất thanh: “Bắt người, bắt người…!”. Vài phút lại thấy một nhóm thường phục vây kín vài người, đấm đá túi bụi như kẻ thù rồi đẩy nhanh họ lên xe bus. Kỹ thuật trấn áp biểu tình lần này được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp. An ninh đã trà trộn và lẫn vào đoàn biểu tình ngay từ đầu để quan sát và “định vị” những người được đánh giá là “nguy hiểm”. Những người này được đẩy dần đến chỗ hàng rào an ninh và từ một cái nháy mắt ra hiệu, họ bị lôi ra ngoài rất nhanh để tống vào xe.

Những người biểu tình đứng đầu hàng bị bắt liên tục, bất luận là ai, kể cả phụ nữ. Khoảng 10g, tôi nghe các bạn tôi hét lên thất thanh: “Bee bị đánh, Bee bị đánh!”. Chen vội đến đó, tôi thấy một bên mặt Bee bầm tím. Cô khóc tức tưởi: “Em bị xô té rồi tụi nó đạp lên mặt em. Tụi nó nắm tóc bé Saphire định bắt luôn nữa!”. Saphire, bé gái 10 tuổi, con của Bee, đã nói với mẹ rằng hôm nay con muốn theo mẹ đi biểu tình, con muốn biển sạch, con muốn môi trường trong lành, con muốn ăn cá không bị nhiễm độc… Hôm nay, ước muốn đơn giản của một bé gái đã được đáp trả bằng những cái giật tóc, những cái xô ngã nhào, và cú đá hung bạo vào mặt mẹ cháu. Ôm Saphire, tôi hỏi cháu, con có sợ không. Cháu lắc đầu. Tôi muốn hỏi mọi người, hôm nay, có ai sợ không?

Tiếp tục biểu tình

Hà Nội:

0920: Công an định bắt một cô gái. Mọi người xúm lại giải vây thành công.

Ông Phan Tất Thành bị áp giải bằng xe 4 chỗ về công an Phường Trung Liệt.

Quanh Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát lớn…, là hàng ngàn an ninh và dân phòng chìm nổi, dùi cui trên tay. Đường vào Nhà hát lớn bị chặn.

Trước 9 giờ

Hà Nội: Bây giờ là 8 giờ 20 phút ngày chủ nhật mồng 8/5/2016.Chúng tôi đã có mặt trước tượng đài Lý Thái Tổ sẵn sàng chờ mọi người cùng đồng hành bảo vệ biển. Trước nhà hát lớn công an đông nghẹt. (FB Kim Chi Nguyễn).

Trần Thị Thảo 

SOS . 6h sáng tôi chửi nhau với chúng một trận và tuyên bố : ” 8h tôi sẽ đi “. Quả nhiên chúng đề phòng sợ 8h tôi đi thật, vì vậy chính quyền phường huy động một lực lượng đông hơn lúc sáng , với lại lúc này một số đi ăn sáng đã về nên chúng đứng ngồi chật ních chỗ lối lên cầu thang + hai bên vỉa hè tầng 1 nữa . Chính bé Phương là người giục tôi nhanh xuống cầu thang xem chúng giở trò gì . Đứng dưới đường có thể nhìn rõ hai chúng tôi từ tầng 4 đi xuống ,nên tất cả bọn chúng đều đứng cả dậy và áp sát cầu thang tầng 1. Khi tôi và bé Phương xuống đến nơi chụp vội được một kiểu ảnh , quay lên tầng 2 tôi lại chụp tiếp một kiểu nữa.

Sài Gòn: Trung tâm Sài Gòn sáng nay (8h, ngày 8/5) như thời chiến. Tất cả quán coffee phải đóng cửa, các ngã đường bố trí các lực lượng chặn, giữ. Hàng chục cặp mắt soi mói vào bất cứ 1 ai đi bộ trên đường. (FB Annam Dương Lâm)

08h45 tại Sài Gòn:

.
 .
Hình ảnh lúc 08h20 tại Tràng Tiền (HN):
.

 

 

08h00: FB Nguyễn Anh TuấnMới dạo một vòng từ phố đi bộ, đến các ngã tư từ Pasteur ra công viên. Chưa thấy ace đâu, nhưng csgt, áo xanh, áo vàng, hàng rào… nhiều vô kể.
Sướng nhé! Xuống đường có lực lượng an bảo vệ.  

 

Trực tiếp: 10h00 – HÀ NỘI VẪN TIẾP TỤC BIỂU TÌNH

Trực tiếp: 10h00 – HÀ NỘI VẪN TIẾP TỤC BIỂU TÌNH

Dù bị chặn bắt, nhưng khoảng 30 người còn lại vẫn quyết giương biểu ngữ:

Hình ảnh Biểu tình tại Sài Gòn:
 

09h25: Hà Nội bắt đầu biểu tình

Danh sách những người ở Hà Nội bị bắt giữ và nơi đang giam giữ:

– Ông Phan Tất Thành hiện đang bị giữ tại Công an P Trung Liệt.
– Bà Đặng Bích Phượng hiện đanh bị giữ tại Công an Dịch Vọng.
– Ông JB Nguyễn Hữu Vinh đã bị bắt giữ, hiện chưa rõ nơi đang giữ.
– Một số anh chị em đã bị đưa lên xe bus, đưa đi sang Gia Lâm. (khoảng 40 người)

09h35: Một số sinh viên đã bị đưa lên xe bus, chạy về phía Gia Lâm.

Người dân VN tiếp tục xuống đường biểu tình vì cá chết

Người dân VN tiếp tục xuống đường biểu tình vì cá chết

 GNsP (08.05.2016)

Tại Sài Gòn:

Cuộc tuần hành “vì nước sạch – Vì chính quyền minh bạch”, sáng ngày 08.05.2016 đã bắt đầu lúc 8 giờ tại trung tâm Sài Gòn.

13103252_637930479689302_6713317026077675503_n 13119088_637930483022635_4935971303585579402_n

Tại Hà Nội

9 giờ 15: Ông Lê Hồng Phong bị bắt vào công an phường Bồ Đề, Hà Nội trên đường ra Nhà Hát Lớn tham gia tuần hành phản đối Formosa xả thải gây thảm họa ô nhiễm môi trường.

8 giờ 50: Cuộc biểu tình chưa diễn ra nhưng một số người đã bị công an bắt, trong đó có bạn trẻ Dương Văn Tuấn.

13119034_590131721145366_8745234619646579671_n

8 giờ 30: Nghệ sĩ Kim Chi cùng với một số bà con dân oan đã có mặt trước tượng đài Lý Thái Tổ sẵn sàng chờ đợi mọi người cùng đồng hành bảo vệ biển. Nghệ sĩ Kim Chi nói: “Trước nhà hát lớn công an đông nghẹt. Các bạn cẩn thận coi chừng chó cắn càn.”

13178768_1042203732534582_3637106829076661095_n

Tin từ Dũng Phi Hổ tại Hà Nội cho biết: “Nhà hát lớn xe phá sóng, an ninh dày đặc. Có mấy nhóm chưa kịp tụ đã bị bốc, có khi nên chuyển sang phương án dạo bờ Hồ Hoàn Kiếm để tụ quân.”

13095899_935015423287622_1003930082714851350_n 13177405_935014863287678_2458543368270866452_n 13178937_935015306620967_7680187894698124240_n

Hàng ngàn người dân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền cộng sản đã tiếp tay gây ra thảm họa “biển chết” tại các tỉnh Miền Trung trong suốt hơn 1 tháng qua, bắt nguồn từ khu vực khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Từ cuối tháng 4.2016, người dân ở khắp nơi trên đất nước VN – tùy theo hoàn cảnh và theo cách thức riêng – họ xuống đường yêu cầu nhà chức trách can thiệp tìm ra nguyên nhân cá biển chết hàng loạt, biển bị ô nhiễm trầm trọng nhưng cho đến thời điểm này, đã hơn một tháng, nhà chức trách vẫn rêu rao đang đi tìm nguyên nhân và cho rằng khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải đúng quy trình.

Trong cuộc biểu tình vào đầu tháng 5, ngày 01.05.2016, lực lượng công an, an ninh Tp.HCM đã hành hung nhiều công dân tham gia xuống đường, đặc biệt là phụ nữ.

Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, lực lượng công an đã đến tư gia của nhiều công dân VN kiểm tra hộ khẩu, hoặc chốt chặn nhiều nơi, ngăn cấm không cho những người này ra khỏi nhà… thậm chí an ninh mặc thường phục còn phá hoại tài sản của người dân VN.

Tại Hà Nội

Ông Hà Thanh cho biết: “Sáng sớm ngày chủ nhật 8-5 lực lượng an ninh đông đảo đã canh đầu ngõ, còn một chốt nữa không biết tổng là bao nhiêu để canh giữ lão đây? An ninh Hà Nội quá lãng phí khi sử dụng tiền thuế của dân vào việc vô ích.”

13139344_480041822199736_5395418241630162334_n

Chiều qua, côn đồ được bảo kê bởi an ninh đã dùng gạch ném vỡ kính xe ô tô của ông Lã Việt Dũng. Ông Dũng nói: “Chúng nó lượn 2 lần, một lần ném vào hông xe không vỡ, 5 phút sau cầm gạch ném thẳng cửa kính xe rồi chạy mất. Việc này không giúp chính quyền đe doạ được mình mà ngược lại, sẽ càng thúc đẩy việc mình đi biểu tình ngày mai. Đề nghị các anh an ninh, công an không rình rập, cản trở tôi thực hiện quyền công dân của mình. Việc của các anh là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, điều tra tội phạm chứ không phải là tìm mọi cách tước đoạt tự do của nhân dân!”.

13161918_10154164882462328_3884991394628081333_o

Tại Sài Gòn:

Tình trạng bị nhà chức trách canh gác cũng tương tự như người dân ở Hà Nội. Bác sĩ Đinh Đức Long cho hay: “Họ lập chốt ngay đối diện nhà tôi, canh gác suốt đêm qua. Sáng nay bổ xung thêm anh cảnh sát khu vực, khi chụp ảnh thì họ đều tránh mặt, chỉ có anh cảnh sát khu vực là hiên ngang ngẩng đầu cho chụp. Tôi giải thích là chụp làm kỷ niệm và để sau này lịch sử cùng nhân dân sẽ “vinh danh” công lao các anh thôi mà. Họ im lặng, chỉ có cậu trẻ tuổi nhất, đang rình trước cổng trường học thì nói ” cháu xấu trai, chú chụp làm gì”. Không, cháu đẹp trai chứ, chỉ có việc cháu đang làm là không đẹp thôi…”

13178752_1730627827208602_6496992191178431304_n 13178756_1730651747206210_8077932953042715504_n

Còn ông Trần Bang ra khỏi nhà thì bị 10 tên côn đồ cao to đẩy thẳng vào trong nhà, ngang nhiên câu lưu ông tại tư gia

 Pv.GNsP

Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết

Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết

Tiền Phong

7-5-2016

Hiện vật cú lặn thứ 3 là cây san hô đỏ bị chết. Ảnh: TP

“Đáy biển không còn chi nữa rồi! Cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt” – ngư dân Phạm Văn Thùy thông báo sau cú lặn thứ 2 xuống đáy biển, ngay phía trước xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Ngư dân sợ lặn biển

Cả một buổi sáng, PV Tiền Phong rong ruổi khắp xã Nhân Trạch nhưng chẳng ai nhận lời lặn xuống thám sát đáy biển, nơi có rặng san hô kéo dài mấy km cách bờ biển Nhân Trạch và Quang Phú chừng 1 hải lí. Thông tin đáy biển la liệt xác hải sản khiến chúng tôi nóng lòng, nhưng ngư dân ở đây nói, rất sợ lặn xuống biển vì không biết chất độc gì đang nằm dưới đó.

Cậy nhờ đến ông Phạm Văn Khiển, trưởng thôn Nhân Quang động viên mọi người nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ đến khi ông Khiển nói, các phóng viên đang giúp bà con mình phản ánh thông tin để Nhà nước biết, về tìm nguyên nhân xử lí, thì hai ngư dân Phạm Văn Thùy, Phạm Văn Quý, là con cháu của ông Khiển mới nhận lời.

H1Chuẩn bị ra khơi bắt đầu chuyến lặn biển

H1Anh Thủy trong bộ đồ lặn chuyên nghiệp xuống nước

Rặng san hô là nguồn sống của gần 1/3 ngư dân xã Nhân Trạch và Quang Phú. Muốn bắt thủy hải sản ở rặng san hô chỉ có duy nhất là lặn xuống đáy biển dùng lao hoặc tay không. Loài cá thì dùng lao để phóng khi phát hiện chúng nấp trong hang hốc; còn ngao, sò, ốc, vẹm, nhím biển thì chỉ cần dùng tay nhặt bỏ vào giỏ mang về. Mỗi ngày một thợ lặn có thể thu nhập từ 500 nghìn đến vài triệu đồng từ việc đánh bắt hải sản.

“Rặng san hô này ngày xưa đẹp lắm, đỏ có, xanh có, tím có, trắng có… như một vườn hoa lung linh sắc màu. Từ ngày cá chết, ngư dân bọn em chẳng ai ra đó vì sợ nước biển nhiễm độc. Đặc biệt, sau khi nghe thông tin mấy thợ lặn ở Vũng Áng bị nhiễm độc, có một người chết thì không ai dám ra tắm biển chứ đừng nói đến lặn biển. Hôm nay nể trưởng thôn lắm, bọn em mới đi đấy. Có đoàn các nhà khoa học từ Nha Trang ra, không thuê được thợ lặn ở đây, phải đưa thợ lặn từ Nha Trang ra để lấy mẫu của rặng san hô, bọn em chỉ nhận chở họ ra đó thôi” – anh Thùy nói.

“Nghĩa địa” trong lòng biển

Thuyền ra cách bờ chừng 500m, chúng tôi đề nghị dừng thuyền để lặn thám sát đáy biển. Anh Quý cho biết, ở đây chưa đến rặng san hô, nước sâu chừng 10m. Khoảng 2 phút, anh Thùy ngoi lên khỏi mặt nước, trong chiếc giỏ mang theo, đựng đầy xác cá, xác vẹm, còn túi bóng đựng bùn đất được lấy từ đáy biển. Anh Thùy cho biết, nước ở tầng đáy có màu vàng đục khác thường, xác thủy hải sản chết nằm la liệt. Ngoài những bộ xương cá, còn có rất nhiều xác cá đang phân hủy và cá mới chết. Phần cát trộn với bùn đất lấy từ đáy biển có mùi hôi khó chịu.

H1Hiện vật đầu tiên mà anh Thùy mang lên từ đáy biển, bao gồm xác cá, xác ngao và một ít bùn đất

H1Hiện vật thứ 2 khiến mọi người thảng thốt.

Chiếc thuyền tiếp tục tiến ra rặng san hô, cách bờ chừng 1 hải lí. Cú lặn thứ hai của anh Thùy cũng nhanh như lần trước. “Đáy biển không còn chi nữa rồi! Dưới đó cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt hết rồi” – anh Thùy thông báo.

Cú lặn thứ 3 của anh Thùy cách bờ chừng 1,5 hải lí, sóng to khiến chiếc ống dẫn ôxy  bị bung đoạn khớp nối, nhưng anh Thùy cũng kịp mang lên một cây san hô đỏ nặng chừng 1,5kg. Cây san hô bị nám đen phần gốc, còn phần thân bị ố vàng, chỉ còn lại phần ngọn dính một ít màu đỏ sẫm. Anh Thùy nói, bình thường để nhổ được cây san hô rất khó vì nó dính chặt vào rạn đá, nhưng nay chỉ cần cầm vào nhấc nhẹ là lấy được. Điều này chứng tỏ nó đã chết nên phần gốc bị phân hủy. Mùi của cây san hô này cũng tanh nồng như xác cá chết.

H1Anh Quý cầm cặp nhím biển trên tay ngao ngán.

Trời về chiều, gió nồm càng lớn, chiếc thuyền nghiêng ngả có nguy cơ không trụ nổi, chúng tôi quyết định vào bờ. Sau 3 cú lặn ở 3 điểm khác nhau nhưng những gì mà thợ lặn mang lên đều chung kết quả, chỉ là xác chết của hải sản. Anh Thùy khẳng định, ở đây, đáy biển không còn thấy con vật gì sống sót, chỉ toàn xác chết của các loài hải sản nằm la liệt.

Đón chúng tôi trên bờ, ông Hồ Văn Nam, Bí thư Chi bộ thôn Nhân Quang với gương mặt buồn rầu nói: “Giờ chỉ mong là sao các cấp, các ngành sớm công bố nguyên nhân, chỉ ra ai đã gây ra thảm họa này để bắt họ phải chịu trách nhiệm. Dân chúng tôi sống nhờ vào biển, giờ biển thế này thì không biết sẽ ra sao. Cũng mong sao các nhà khoa học có cách gì xử lí tình trạng ô nhiễm đáy biển, nếu không sẽ là thảm họa đối với con người”.

Ngày 5/5/2016, ngay khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng thủy hải sản chết nằm la liệt dưới đáy biển, Sở TN&MT Quảng Bình đã có Công văn số 768, báo cáo tình hình và đề nghị Bộ TN&MT cử chuyên gia vào cuộc đánh giá, cũng như tìm biện pháp xử lí môi trường đáy biển.

Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư?

Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư?

TS Hà Sĩ Phu trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

8-5-2016

Lời giới thiệu : Suốt một tháng qua, nhân dân cả nước ta bức xúc, dư luận quốc tê quan ngại trước tin khẩn cấp về ô nhiễm Biển Đông, cá chết hàng loạt từ ven biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế và đang còn lan rộng. Vụ cá chết dọc ven biển lại thêm 1 chỉ dấu cho thấy nước Việt Nam sẽ chết đúng quy trình và êm ái, chết từ từ và chết toàn thân!  trước tốc độ cướp nước và bán nước của 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam đang phối hợp rất ăn ý với nhau, và phía CSVN có vẻ sẽ ngụy trang khéo hơn, sẽ làm vài việc um xùm gây ảo vọng cứu nước để làm cho tiệt nọc sự cảnh giác và phẫn nộ của dân nếu nét dân trí đáng quý ấy vẫn còn thoi thóp trong dân.

Nhân sự kiện này, từ thành phố Đà Lạt, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã có cuộc trao đổi với nhà báo Tràn Quang Thành mang tựa đề : “Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư ?” Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:

YouTube player

Trần Quang Thành: Xin chào Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

Hà Sĩ Phu: Xin chào nhà báo Trần Quang Thành

TQT: Suốt tháng nay, cả nước ta vô cùng bứt rứt vì biển Đông đang bị ngộ độc, cá chết hàng loạt, cuộc sống nhân dân bị đe dọa, an toàn của đất nước ta đang bị xâm phạm. Nhiều người nói rằng đây là một chỉ dấu nước Việt Nam sẽ chết đúng quy trình một cách êm ái, chết từ từ, chết toàn thân, theo đúng như âm mưu thâm độc, nhà cầm quyền Việt Nam đã cấu kết, làm tay sai cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc. Ông bình luận sao về vấn đề này ạ?

HSP: Trước cảnh cá chết hàng loạt ven biển Đông các tổ chức XHDS có thảo một bản Tuyên bố vả gửi cho anh em, tôi ký ngay nhưng với một lời nói thêm rằng: Vụ này cũng là một vụ lớn, ảnh hưởng trên một diện tích rất to, từ 4 tỉnh sẽ lan ra Bắc vào Nam, đời sống ngư dân sẽ chết dở, vì ven biển thì ngộ độc rồi, nếu đánh cá ngoài khơi xa sẽ gặp đội quân tàu cá Trung quốc đã được vũ trang, nó tiêu diệt, thế thì dân sống bẳng nghề cá sẽ chết. Người tiêu dùng trên cả nước sẽ sợ không dám ăn tôm cá, hải sản, mà đó là những thức ăn “đầu vị” thì nguy hiểm quá. Về y tế, chất độc sẽ tàn hại sức khỏe người dân thế nào? Nếu chỉ là một cơ sở công nghiệp của Đài Loan thôi mà gây tác hại lớn và toàn diện đến môi trường cả nước như thế thì vấn đề cũng đã lớn quá rồi.

Nhưng tác hại to lớn ấy cũng chỉ là vấn đề rất nhỏ so với mối nguy hiểm lớn hơn nhiều là cái vận mệnh của đất nước. Hãy liên hệ đến vị trí Vũng Áng là nơi rất hẹp, rộng có 50km, và hiểm yếu có thể cắt đôi đất nước, và Formosa ngày càng có nhiều liên quan đến Trung quốc là kẻ muốn nô dịch nước ta, thì vấn đề ở đây là chuyện mất nước! Nó làm tiêu diệt cái nòi giống mình, gây khó khăn toàn diện cho dân tộc mình để triển khai kế hoạch Bắc thuộc mới. Vấn đề quá lớn! Tôi đã nêu ý kiến này và chắc nhiều anh em cũng đồng ý: Đây không phải chỉ là chuyện cá chết mà báo hiệu cả Dân tộc Việt Nam Tổ quốc Việt Nam sẽ chết dần chết mòn , hết việc nọ đến việc kia, chết một cách êm ái, cứ lẳng lặng như thế mà chết, chết  một cách rất đúng quy trình, cái quy trình Bắc thuộc đã được thiết kế ngay từ khi cái chiến khu Việt Bắc được nối liền với Trung quốc Cộng sản năm 1950. Một quá trình chết rất Cộng sản, trong ảo vọng, cứ từ từ mà chết, có kêu la lằng nhằng vài tiếng cũng chẳng làm gì.

Trước một vụ việc gây động lương tâm như thế thì khi có một bản Tuyên bố, lương tâm bắt ta phải ký ngay. Nhưng ở tôi có mâu thuẫn giữa một bên là trái tim nóng, một bên là cái đầu lạnh. Trước đại họa của Dân tộc, trái tim tôi bắt tôi phải tham gia lên tiếng, nhưng cái đầu lạnh của tôi lại thầm mách bảo: phải lên tiếng thôi, nhưng khó thoát lắm, khó thoát lắm, đã rúc vào bẫy sâu thế này thì khó thoát lắm. Ký hàng chục hàng trăm cái có khi cũng chẳng ăn thua gì, Cùng lắm là đánh thức được một số đảng viên, một số nhân dân, so với số 0 (số không) trước đây thì tưởng là nhiều nhưng so với con số 4 triệu đảng viên và 90 triệu dân thì chẳng thấm tháp gì trước tốc độ cướp nước và bán nước quá nhanh và quá vững chắc của 2 đảng CS cứ thỏa thuận tay đôi với nhau trên đầu nhân dân. Phải thẳng thắn hiểu rằng trước mắt thì hiệu quả của một thiểu lên tiếng như thế cũng chưa được bao nhiêu đâu.

TQT: Thưa ông HSP, ván cờ cướp nước và bán nước đang gây cho nước ta nguy cơ rất nguy ngập. ĐCS Trung quốc thì quyết chiếm nước ta, ĐCSVN thì quyết làm tay sai bán nước cho Trung quốc. Vậy chúng ta làm, sao để gạt bỏ được nguy cơ đó thưa ông?

HSP: Thưa ông, muốn loại bỏ một nguy cơ thì phải biết rõ nguyên nhân của tai họa và thực trạng tương quan lực lượng để biết địch biết ta. Không nhận thức rành mạch được hai điều đó thì không thể giài bài toán.

Về nguồn gốc thì phải biết toàn bộ kế hoạch Bắc thuộc mới, Tàu muốn cai trị nước ta một lần nữa, được thiết kế một cách bài bản, sâu xa và toàn diện trên cái nền Cộng sản, cho nên vẫn đứng trên cái nền tảng này thì bài toán cứu nước không có lời giải! Quốc gia CS có đặc điểm là quyền lực tập trung tuyệt đối, ai chẳng biết sự “lãnh đạo” của đảng là trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối, dân chỉ là con số không về quyền lực, chỉ là công cụ thực hiện điều đảng muốn, Đã là hai nước CS thì hai ĐCS cầm đầu hai nước cứ ngồi làm việc với nhau, nhưng hai đảng có bình đẳng đâu, một đảng vừa nhỏ lại vừa chịu ơn, luôn phải nhờ vả, ông Hồ đứng đầu ĐCSVN cũng từ CS Trung quốc, từ quân đội Trung quốc mà ra, còn một đảng thì vừa lớn, vừa là chủ nợ lại vẫn rắp tâm xâm lược một cách tuyền kiếp, thì thử hỏi điều gì sẽ xảy ra trong các cuộc “hội đàm cấp cao” giữa “chủ và tớ” ấy? Hai đảng rất chênh lệch về tư thế ấy cứ làm việc song phương với nhau, đảng nhỏ và chịu ơn đương nhiên là bị lép vế, dân có được biết gì đâu? Chuyện ở Thành Đô là rất rõ, đó là chuyện mất nước.

Một nước muốn xâm lược một nước khác mà dùng vũ lực thì vướng nhân dân, rất khó khăn và tốn kém. Trung quốc rất khôn, biết thừa muốn chiếm một nước thì tốt nhất là chiếm cái đầu não của nước ấy. Ở một nước dân chủ thì cái đầu não cũng chưa là gì vì còn nhân dân. Ở một nước CS thì chiếm được cái đầu não là chiếm tất cả. Quyền lực của cả cái nước VN đã tập trung trong tay ĐCS, toàn đảng lại tập trung hết quanh cái điểm tựa là Hồ Chí Minh. Tất cả sức mạnh hút vào một điểm thì chỉ cần chiếm lĩnh cái điểm đó là xong thôi. Cho nên điểm tựa cho cả kế hoạch Bắc thuộc mới là tựa trên ông Hồ Chí Minh, từ đó chi phối cả ĐCSVN, còn nhân dân VN bị đứng ngoài cuộc.

Nay một số người muốn chống Bắc thuộc nhưng lại vẫn muốn đứng trên cái nền CS để Thoát Trung, lại dùng đúng cái điểm tựa Hồ Chí Minh làm sức mạnh tạo một ĐCSVN tiến bộ để lãnh đạo cả nước làm cuộc Thoát Trung! Tôi đã đặt câu hỏi thế này: Nó xâm lược nó tựa trên ông cụ Hồ (phải giữ vốn quý là những gì bác Hồ đã cùng bác Mao đã dày công xây đắp!) nay chống xâm lược cũng tựa vào đúng cái điểm tựa ấy thì phải xét xem thực chất điểm tựa ấy thuộc về ai, ai sử dụng được?

Rất nhiều dẫn chứng đã cho thấy cái điểm tựa HCM đã hoàn toàn nằm trong mưu đồ khuynh loát sâu kín của Trung quốc rồi, điểm tựa ấy Trung quốc dùng được chứ mình không dùng được đâu. Ông ấy xuất thân từ Giải phóng quân Trung quốc (với tên Hồ Quang), từ Trung quốc mới về Pắc-bó, gần chục năm cuối cùng ở bên Tàu là chính, lấy 2 người vợ Tàu, và mỗi lần cần Trung quốc viện trợ thì ông ấy phải ký những hiệp ước gì đó chứ không thể tự nhiên cho không? Trong mối quan hệ như thế Trung quốc chỉ cần “trói” một điểm nút HCM thôi là đủ trói cả ĐCSVN và dùng ĐCSVN trói cả dân tộc này rồi…

Còn nhớ có lần ông Trần Quang Thành phỏng vấn tôi về khu tượng đài HCM 1400 tỷ ở Sơn La, nhiều người bảo làm như vậy là lãng phí tiền của trong khi nước còn nghèo, tôi bảo vấn đề không phải sợ lãng phí nhiều tiền mà vì hình tượng ấy đang bị Trung quốc sử dụng để trói tay dân Việt Nam trước nạn Bành trướng, vì hình tượng có hại nên không thể xây dựng dù chỉ tốn một đồng.

Tóm lại, về câu hỏi ông đặt ra, làm thế nào để Thoát Trung, tôi kết luận thế này: Thoát Trung là một công cuộc không đơn giản, rất khó khăn và lâu dài. Nhưng rút gọn lại như một triết lý, như cái cốt lõi của vấn đề thì “Muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, mà muốn Thoát Cộng thì phải Thoát được Hồ”. Nếu bảo Việt Nam không thể Thoát Hồ, không thể Thoát Cộng được đâu thì điều đó cũng có nghĩa là xin thua luôn, cứ chịu Bắc thuộc thôi, Việt Nam không thể Thoát Trung được! Nạn Bắc thuộc mới sẽ diễn ra đúng như quy trình và bất khả kháng!?

Như tôi đã bộc lộ với ông, khi nói vấn đề này tôi luôn gặp xung đột giữa trái tim nóng và cái đầu lạnh. Về tình cảm tôi không bao giờ muốn, không bao giờ tin rằng nạn Bắc thuộc mới do trào lưu CS hai nước thiết kế ra cho đất nước mình đã là định mệnh đau đớn, cứ từng bước đi vào cõi chết một cách êm ả như thế, không còn lối thoát, những yếu tố tốt không thể biến hết được, nên tôi vẫn hăng hái ký vào bản này bản kia, phân tích điều này điều khác. Nhưng cái đầu quen tư duy khoa học của tôi, căn cứ vào quá trình thực tiễn lại bảo tôi rằng con mồi đã rúc sâu vào bẫy đến thế, ván cờ đã đi nhầm nhiều nước ngớ ngẩn như thế thì kết quả đã được định hình, thoát ra được là cực kỳ khó, cực kỳ khó như không tưởng vậy. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng,muốn Thoát Cộng thì phải Thoát Hồ, xã hội như thế này làm sao làm được như thế?

TQT:  Thưa ông, cứu nước là nhiệm vụ chung của toàn dân, của cả dân tộc. Chúng ta đã từng có truyền thống thắng quân Tàu xâm lược. Qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu triều đại, vậy đất nước chúng ta hiện nay, với 90 triệu dân với tinh thần bảo vệ Tổ quốc, dù kẻ xâm lược nào cũng không ngần ngại, vậy bây giờ muốn cứu nước thì phải dựa vào ai, và trách nhiệm của Trí thức trong cuộc cứu nước này là thế nào thưa ông?

HSP: Ta đang đề cập đến sự tương quan giữa các sức mạnh, sức mạnh nhân dân trước hai đối trọng là sức mạnh của chế độ đảng trị của CS Việt Nam và sức mạnh chi phối của CS Trung quốc.

Có lần ngồi nói chuyện vui với bạn bè tôi có tưởng tượng ra tình huống thế này: Việt Nam đã đi những nước cờ hết sức sai lầm nên lọt vào cái bẫy của Trung quốc và trở thành bó tay đến mức thế này. Tàu muốn xâm lược Việt nó phải duy trì hai nước ở chế độ Cộng sản để cho hai đảng CS cứ làm việc riêng với nhau. Ỷ thế mạnh Trung quốc chẳng những chi phối nhân sự của CS Việt Nam qua các đại hội, mà giả sử xuất hiện một nhân vật cao cấp muốn chống Tàu thì nó mua ngay, nó thừa tiền để mua ngay, nếu mua không được thì, nói xin lỗi chứ, nó giết ngay, nó thừa khả năng làm việc này nếu thấy cần thiết. Tương quan hiện nay cho phép nó làm như thế, trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam khó có thể xuất hiện một nhân vật yêu nước chống Tàu.

Nhưng giả thử chỉ cần có một cuộc mít tinh biểu tình có khả năng làm mất cái nền tảng chính trị Cộng sản ở Việt Nam thì hoặc là sẽ có những tên Lê Chiêu Thống kêu gọi quân Tàu cứu viện. Thậm chí chẳng cần CS Việt Nam cầu viện, xe tăng Trung quốc vẫn cứ kéo sang, đàn áp dân VN, đàn áp dân chủ Việt Nam, biến Hà Nội thành Thiên An môn cũng khó lòng mà cản được nó. Tàu phải đàn áp dân chủ VN, phải giữ CS ở Việt Nam không phải vì ĐCSVN mà vì mục đích tự thân của Tàu. Muốn xâm lược được VN thì buộc VN phải còn chế độ CS.

Đấy tuy mới chỉ là chuyện vui như một giả định, nhưng đã có anh em phản đối: ông đừng nghĩ thế, Tàu nó chẳng mạnh thế đâu, nó cũng bị nhiều mâu thuẫn có thể dẫn đến sụp đổ tan vỡ, sao ông lại sợ nó thế? Tôi bảo trong lịch sử Tàu mạnh đến đâu cuối cùng dân ta cũng chống được, nhưng đấy là vua tôi cùng nhân dân một lòng chống giặc, cuối cùng nó chẳng cướp được của mình một tấc đất nào. Nhưng ngày nay tình hình thế giới thuận lợi hơn trước nhiều mà ta cứ mất hết biể đảo này đến cứ điểm khác, nó có thể buộc mình phải chấp nhận nhiều điều như thế, chính phủ Việt Nam chỉ dùng miệng để nói vuốt đuôi.

Việt Nam thua không phải vì Trung quốc mạnh mà vì Việt Nam tự khử hết sức mạnh của mình. Một kẻ ốm sắp chết cũng thừa sức bóp cổ mình nếu mình đã đầu hàng, tự trói tay và cấm con cái không được làm mất lòng nó. Nhà cầm quyền thì đã bị những cam kết trói tay rồi, dân chúng muốn biểu tình chống Tàu thì bị ngay chính quyền Việt Nam cấm đoán và trừng trị. Tôi còn nhớ những năm trước đây muốn viết khẩu hiệu Hoàng Sa-Trường sa là của VN thì tên đảo phải viết tắt HS-TS và thừa lúc nửa đêm không có Công an mới đem dán lên cột điện.Tướng Nguyễn Chí Vịnh hứa với Tàu là sẽ trừng trị ai biểu tình chống Tàu xâm lược. Yêu nước mà phải sợ đảng như thế, Việt Nam thua là vì thế, “người ta lớn bởi vì ta quì xuống” chứ đâu phải vì Trung quốc mạnh? Tàu chỉ mạnh trước một nhà nước đã đầu hàng và trước một nhân dân đã bị chính nhà nước của mình trói tay!

TQT: Vậy nhân dân ta làm thế nào để thôi bị trói tay, phá bỏ xiềng xích đó để mà vùng lên để tống giặc Tàu ra khỏi đất nước ta?

HSP: Khi nói đến những việc này tôi luôn bị mâu thuẫn giữa cái đầu lạnh và trái tim nóng. ở trên tôi vừa phân tích bằng cái đầu lạnh trước những hiện tượng thực tế, tương quan thực tế để thấy hết những khó khăn. Yêu cầu dân chủ của dân trước một chế độ chuyên chính độc quyền để có một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng  đã là một khó khăn rất lớn, nhưng sự dân chủ hóa vẫn có cơ thành công vì cùng người Việt với nhau, giữa chính nghĩa và không chính nghĩa trước sau nhân dân vẫn có thể thắng.

Nhưng ác ở chỗ nước ta bị cái sức nén ngoại lai. Nếu nền CS ở Việt Nam thua, có đa nguyên đa đảng thì kế hoạch xâm lược của Trung quốc hỏng ăn, lập tức nó đưa quân sang ngay, tình huống mất nước có thể đến ngay lập tức. Vậy trớ trêu là đừng chống đảng, cứ để đảng từng bước nhượng bộ Tàu thì sẽ mất nước từ từ, nếu dân chủ thắng lợi biết đâu nguy cơ mất nước sẽ đến ngay lập tức. Với tư duy lạnh lùng cứ đặt ra những tình huống như thế.

Nhưng trái tim nóng, tấm lòng ta không chịu nổi sự chấp nhận như vậy. Người Việt có lương tâm vẫn cứ phải bộc lộ chính kiến, làm mọi việc có thể để chống lại nguy cơ. Sách đã có câu “Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh” tức là hãy cố hết sức mình mới biết định mệnh nằm ở đâu. Tất cả những điều mà lý trí đã phân tích như trên là dựa trên thực tế mà thực tế vẫn luôn biến động. Thực tiễn biến động sẽ xuất hiện những thời cơ, những nhân vật, như những ẩn số vượt khỏi mọi dự đoán, mọi bàn tay quyền lực, và lịch sử sẽ làm chức năng của nó. Người có lương tâm hãy cứ làm hết khả năng của mình, hướng vào nhân dân, ẩn số vẫn tiềm tàng ở đấy! Điều quan trọng là nếu cứ im lặng, êm ái, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thì tất cả sẽ chết đúng quy trình như đàn cá xấu số vậy! Đấy là điều có thể biết trước.

Xin bàn thêm về thời sự. Sự biểu tình của dân chúng trước nạn biển Đông bị đầu độc có số lượng và chất lượng cao hơn trước, sự cản trở của chính quyền cũng có biểu hiện biết nghĩ lại. Nguyên nhân có nhiều, nhưng có yếu tố là khẩu hiệu xoay quanh trọng tâm bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống dân sinh và lãnh thổ của Tổ quốc, tạm tránh những đòi hỏi chính trị khác. Nhận thức phải đến tận cùng, nhận thức tới cùng là nguồn sức mạnh, nhưng từ đây đến cái đích cuối cùng phải dần từng bước, tiệm tiến, khôn khéo, tạo thời cơ, không thể vội vàng đốt cháy giai đoạn. Vận động xã hội là một khoa học nhưng đáp số cuối cùng của lịch sử không ai có thể quyết đoán trước được.

TQT: Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu.

Việt Nam đang cắt cổ con gà đẻ trứng vàng của mình

Việt Nam đang cắt cổ con gà đẻ trứng vàng của mình

Đất nước này chỉ thấy hai con đường: Một là dân tộc này xuôi tay, cam tâm một cổ hai tròng, làm nô lệ cho tài phiệt nước ngoài và bọn ma cô lãnh đạo. Hai là phản kháng lại, để làm chủ vận mạng của chính cá nhân và đất nước mình.

____

FB Trương Nhân Tuấn

Không biết khu công nghiệp thuộc Vũng Áng sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP của Việt Nam? Chưa tính được, vì khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động. Chuyện tính được là con gà đẻ trứng vàng “kỹ nghệ du lịch”, đang đóng góp hàng năm trên 10% GDP, có thể nay mai sẽ bị nhà nước CSVN cắt cổ làm món “xé phai” cho tập đoàn Formosa nhậu. Đó là chưa nói đến “nồi cơm” của hàng chục ngàn gia đình ngư dân sinh sống trên vùng biển dài trên 250 cây số cũng sẽ bị nhà nước đập bể.

Một bài báo trên Pháp Luật ghi lại lời của viên chủ tịch xã thuộc tỉnh Quảng Bình, cho biết là rạng san hô khổng lồ cách bờ biển khoảng 2 hải lý của vùng biển này đã chết. Dĩ nhiên cùng với những sinh vật khác như cá, ốc, vẹm biển… Nhà báo tháp tùng thợ lặn chứng kiến những xác cá, ốc cùng những sinh vật khác được thợ lặn đưa từ đáy biển lên tàu. Theo lời thợ lặn, cá chết sắp lớp dưới đáy biển.

Thông thường, những sinh vật chết dưới biển, xác sẽ không tồn tại được lâu. Những sinh vật sống khác như cá, tôm, cua… sẽ rỉa xác con vật chết. Đó cũng là chu kỳ sinh trưởng và hủy diệt của sinh vật biển.

Kết luận gì ở việc này ?

Khi mà xác cá từ nhiều tuần qua vẫn không bị những sinh vật khác rỉa, có nghĩa là trong vùng biển đó không còn tồn tại sinh vật nào khác. Tức là môi trường biển đã chết.

Những con người sống vào biển rồi cũng sẽ chết, chỉ sớm hay muộn.

Có những cái chết khác nhau. Có những cái chết “cấp tính”, do ăn những chất hóa học đọng trong thân thể tôm, cá, cua… nuôi trong khu vực. Có những cái chết dài lâu, do bệnh nan y, gây ra do các tạp chất kim loại nặng. Chu kỳ phân hủy của các tạp chất này từ vài năm đến vài chục năm. Tức là, các thế hệ con cháu, chít chắt… của dân sinh sống trong vùng này đều bị ảnh hưởng. Mà chất thải không chấm dứt. Khi mà khu công nghiệp còn hoạt động thì chất độc vẫn tiếp tục thải ra.

Tức là trong tương lai VN sẽ gánh thêm một gánh nặng, ngoài những người già, trẻ thơ… nay lại thêm một tầng lớp người trẻ mắc bệnh nan y. 100 nhà máy Formosa đóng thuế cũng không đủ trả tiền thuốc thang nhập vào để chữa trị.

Đó là hệ quả của sự thất bại trong chiến lược phát triển của “đỉnh cao trí tuệ”.

Người ta “trồng cây gì, nuôi con gì” chỉ thành công khi nào môi trường được tuyệt đối bảo vệ. Ngay trong lúc viết những giòng chữ này, sản phẩm cá, tôm của VN nhập ở các nước Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan… đồng loạt bị trả về. Lý do là nồng độ thuốc kháng sinh quá cao. Nếu không là sản phẩm bị ô nhiễm. Trong khi tin tức cho biết những bè nuôi cá của dân chết hàng loạt. Khu vực biển miền Trung thì đã biết nguyên nhân. Các bè cá trên sông La Ngà cũng chết hàng loạt.

Cá chết thì người ta đổ thuốc (kháng sinh) trị bệnh cho cá tôm ngừng chết. Rốt cục thì tôm, cá cũng không bán được.

Tầm nhìn không xa hơn thửa ruộng đã khiến việc nuôi con gì, trồng cây gì… trở thành việc quẩn quanh từ 4 thập niên.

Đồng bằng sông Cửu Long vừa bị hạn, vừa bị nhiễm mặn, trong lúc sông Cửu Long cạn giòng. Vì vậy mới lộ ra vô số thảm cảnh. Bây giờ có người khuyến cáo bỏ trồng lúa, chuyển qua nuôi tôm, cua. Nhưng được bao lâu ?

Vấn đề là phải có cái nhìn xa hơn, thế nào để cho tỉ lệ thành phần nông dân, ngư dân… ngày càng ít trong xã hội. Không có một xã hội phát triển nào mà thành phần nông, ngư dân chiếm trên 15% dân số. Ở VN, con sô này vẫn còn cao ngất ngưỡng.

Tức là mọi vấn đề phát triển bềnh vững tụ ở hai bước chân: phát triển kinh tế đồng bộ với cải tổ giáo dục.

Các mô hình phát triển của Nhật, Đài Loan, Hàn quốc, Singapour… là như vậy.

Các nước Hàn, Đài Loan… ban đầu phát triển căn bản đặt ở nghề nông. Sau đó bắt qua kỹ nghệ, nhưng thành công là chủ ở việc đào tạo con người. Mỗi người thanh niên nam nữ, vốn là con cháu của những người nông dân trước kia, khi tốt nghiệp đại học phải có công việc tương ứng cho họ. Tức là các ngành công nghệ, khoa học kỹ thuật… phải được phát triển.

Nếu nhìn về thời VNCH, ta thấy nền tảng công kỹ nghệ hóa chất, dược phẩm, cơ khí, đóng tàu, ngân hàng, dịch vụ… đã được bắt rể vững chắc. Những trường đại học như Phú Thọ, Y khoa, Dược khoa, Luật khoa, Kinh tế, Sư phạm… đã đào tạo ra những chuyên gia sẵn sàng phục vụ để xây dựng đất nước. Lý ra đó là “bàn phóng” để VN phát triển “thành rồng”.

Thất bại của VN là đến từ người cộng sản VN. Họ đạp phá, cào bằng tất cả. Họ coi trời bằng vung mà không biết trí tuệ của mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đến bây giờ mà vẫn huênh hoang với những chiến thắng, với “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”…

Thử nhìn qua Afghanistan. Có dân tộc nào “anh hùng” bằng dân tộc này ? Đánh đuổi thực dân Anh, sau đó đánh đuổi Nga, rồi tấn công Mỹ (New York 11-9), cuối cùng đuổi Mỹ ra khỏi đất nước. Hay là nhìn đám Hồi giáo cực đoan IS. Họ “anh hùng” đâu thua cán binh cộng sản?

Thắng Mỹ rồi thì được cái gì ?

Trong khi những dân tộc Nhật, Đức… là hai dân tộc đã thua Mỹ, thua nhục nhã.

Thế chiến Thứ II đã chôn hai dân tộc này xuống bùn đen. Vậy mà 4 thập niên sau họ đã “đứng dậy sáng lòa”.

So sánh VN với Nhật và Đức, hay với Afghanistan, đều đúng, với những tương phản rõ nét.

Tôi cho rằng đến bây giờ đã quá trễ để có thể thay đổi một cái gì đó ở VN, ngoài việc xóa hết làm lại từ đầu.

Tôi dự tính viết góp ý để xây dựng lại Sài Gòn trở thành “Hòn ngọc Viễn đông”, như danh nghĩa ngày xưa mà Pháp đã đặt cho thành phố này. Khi nhìn lại thì thấy vô ích. Họ kêu gọi góp ý nhưng ý chưa góp thì họ đã đập phá Sài Gòn như họ muốn rồi.

Bây giờ, hơn một tháng mà kết quả nghiên cứu nước biển Vũng Áng vẫn chưa có. Trong khi đó VN lại im lặng trước đề nghị giúp đỡ của viên chức Liên hiệp quốc.

Tức là lãnh đạo CSVN vẫn chủ trương cai trị đất nước bằng dối trá, bằng sự đàn áp, đánh đập. Cuộc biểu tình tuần rồi cho ta thấy CSVN đã sử dụng những phương pháp đàn áp đê tiện nhứt. Đó là sử dụng một thành thần dân tộc này để chống lại một thành phần dân tộc khác. Đó là một hình thức (tân tiến) của đấu tranh giai cấp. Múc đích là gì ? Là để bảo vệ thành phần tài phiệt quốc tế, ngay cả lúc thành phần này tàn phá đất nước của mình.

Đất nước này chỉ thấy hai con đường: Một là dân tộc này xuôi tay, cam tâm một cổ hai tròng, làm nô lệ cho tài phiệt nước ngoài và bọn ma cô lãnh đạo. Hai là phản kháng lại, để làm chủ vận mạng của chính cá nhân và đất nước mình.