Cuộc cách mạng Cá Chết ở Việt Nam bắt đầu

Cuộc cách mạng Cá Chết ở Việt Nam bắt đầu

Kông Kông

9-5-2016

Cá chết hàng loạt ở miền Trung. Nguồn: internet

Cho đến lúc nầy, sau hơn một tháng, từ ngày 6 tháng 4, khi phát hiện cá chết tràn ngập dọc bờ biển, từ xã Kỳ Anh, Vũng Áng, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mà chưa biết sẽ còn lan xa đến đâu và kéo dài cho đến bao giờ (?) mà nghi phạm chính là hãng sản xuất thép Formosa xả chất độc qua hệ thống thoát nước ngầm, được đặt sâu 11 mét dưới đáy biển, thì không mấy người Việt Nam nào không biết thảm họa đang xảy ra!

Đã có 2 cuộc xuống đường đòi “biển sạch, chính quyền sạch” diễn ra khắp nước, là 2 cuộc xuống đường phản đối lớn nhất suốt giai đoạn đảng cộng sản Việt Nam cai trị.

Cuộc xuống đường đầu tiên là ngày 1 tháng 5, coi như được suôn sẻ, cho cảm tưởng là nhà nước cùng người dân đồng tình. Nhưng cuộc xuống đường thứ hai, vào Chúa Nhật 8 tháng 5 vừa rồi, tức tròn một tháng sau khi phát hiện tai họa mà nhà nước vẫn nhì nhằng, quanh co chưa dám công bố kết quả điều tra. Đã thế lại cho công an tấn công người tham dự, bùng nổ bạo lực.

Đã có hơi cay. Đã có máu đổ. Và bất kể phụ nữ, trẻ em!

Xem một vài clip diễn biến tại khu vực nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn thì nghe rất rõ từ xe phát loa (họ cẩn thận chọn giọng người miền Nam, khác hẳn loại giọng the thé, nghe rất chói tai khi tường thuật những biến cố của các xướng ngôn viên miền Bắc, để tránh gây thêm phản cảm) ra rả kêu gọi “đề nghị bà con giải tán, tránh gây ra mất trật tự an ninh xã hội”. Câu hỏi thật đơn giản là: Ai đã gây ra mất trật tự an ninh xã hội mà loa thì cứ ra rả kêu gọi?

Dân xuống đường lần đầu, chỉ đúng 1 tuần trước đó, có công an lặng lẽ theo dõi thì cuộc biểu tình được suôn sẻ và hoàn toàn bất bạo động!

Liên hệ với các diễn biến xuống đường trước kia, ví dụ như cuộc biểu tình đầu tiên chống Tàu cộng xâm lược vào mùa Hè năm 2011, cũng suôn sẻ. Nhưng từ tuần lễ thứ hai, sau khi Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn tức tốc qua trình diện Bắc Kinh về, thì công an dùng bạo lực, đàn áp bùng nổ!

Như vậy thì chính lực lượng công an là thủ phạm đã gây ra bạo lực trong các cuộc biểu tình!

Hiện tại trên các trang mạng xã hội thì các clip “người thật việc thật” đã minh chứng đích danh thủ phạm gây bạo động! Những vết thương trên các cơ thể với máu me đã được những bàn tay của người tham dự cố gắng che chở, chăm sóc nhau trước bạo lực mà vẫn bất bạo động. Còn tuyệt nhiên không có một cử chỉ nào, dù tạm gọi là “nhân đạo”, của người nhân danh luật pháp là phải bảo vệ người dân! Mà thay vào đó là ngôn ngữ thô tục, sỉ vả của lực lượng công an mà miệng lưỡi chế độ thì cứ oai oái “không để bọn xấu lợi dụng”.

Tại sao cuộc biểu tình thứ nhứt thì tạm gọi là bình yên, còn cuộc biểu tình thứ hai thì dùng bạo lực? Vậy “bọn xấu lợi dụng” đang là ai, là những ai?

Lệnh dùng bạo lực, chắc chắn không sợ sai lầm, phải xuất phát từ Bộ Chính trị!

Chuyện gắp lửa bỏ tay người tưởng chỉ là đấu khẩu giữa bọn vô học, vô đạo đức, ai ngờ đang là chuyện từ cơ quan đầu não đảng cộng sản Việt Nam!

Trùng hợp với bạo lực là sự yên lặng hoàn toàn của báo chí nhà nước! Những diễn biến cực kỳ nguy hiểm đến môi trường sống của cả dân tộc mà chỉ mới tuần trước đó thì còn tường thuật, ra vẻ xôm tụ, nhưng đúng một tuần sau thì rặt một phường câm như hến. Kể cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Chủ tịch Quốc hội!

Trái ngược lại với thái độ đui, điếc, câm đó thì Liên Hiệp quốc, cũng như thế giới, đã lần lượt góp tiếng là họ sẵn sàng giúp đỡ điều tra!

Đây là sự tương phản giữa sự vô lương tâm của nhà cầm quyền cộng sản với tính nhân bản của thế giới tự do.

Và khi chế độ bất lương với tai ương của dân tộc thì cũng chính là lúc người dân phải tự động đứng ra lo cho bản thân và tương lai của con cháu họ.

Còn nhớ biến cố long trời lở đất của cuộc Cách mạng Hoa Lài, là cuộc cách mạng ít đổ máu nhất, đã bắt nguồn từ ngọn đuốc sinh viên Mohamed Buoazizi, 26 tuổi. Anh tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm nên đành kiếm sống bằng cách bán rau và trái cây nhưng bị cảnh sát tịch thu với lý do “không có giấy phép” nhưng thực ra là vì không có tiền để hối lộ! Vì căm phẫn, anh đã chọn cái chết tức tưởi để phản đối. Dù cái chết là cá nhân nhưng đã là ngòi nổ làm bùng nổ cách mạng, vì sức chịu đựng của người Tunisia đã vượt quá giới hạn. Và chế độ độc tài Zine El Abidine Ben Ali phải cáo chung chỉ sau 3 tuần lễ biến động!

Tháng Tư của 41 năm trước chế độ Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam bị sụp đổ tức tưởi thì tháng Tư năm 2016 có thể là khởi đầu cuộc cách mạng Cá Chết tại Việt Nam!

Thêm, một trùng hợp ngẫu nhiên, là cuối tháng 5, Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam theo như lịch trình đã báo trước. Và trước khi đại phái đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ sang thì đang có tới 2 Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đang đến Việt Nam làm việc, đây là một trường hợp rất hiếm, đã nói lên tính chất quan trọng của chuyến đi. Rồi sẽ có các phái đoàn báo chí thế giới đến trước để chuẩn bị. Nếu Việt Nam không khuôn rập kiểu độc tài Bắc Hàn, thì chính cơ hội nầy vô số những khuất tất của chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị phơi bày.

Cho nên đây là cơ hội có một không hai để người Việt Nam lên tiếng cho thế giới biết được sự thật! Vì cộng sản luôn luôn sợ sự thật, nên khi sự thật bị bóc mẽ thì truyền thông thế giới sẽ nhập cuộc, điều mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần có!

Tháng trước, tại Paris, Tổng Thống Obama đã ký hiệp định chung về bảo vệ môi trường toàn cầu, một hiệp định mà vì nhu cầu riêng Hoa Kỳ đã lần lửa bao nhiêu năm không chịu đặt bút! Bây giờ mực của hiệp định đó chưa kịp khô thì ông sẽ đối diện với thực tế tại Việt Nam. Ông đến đúng lúc tai họa kinh hoàng đang diễn ra tại miền Trung! Chắc chắn ông đã biết “lịch sử bất chấp môi trường để tìm lợi nhuận” của tập đoàn Formosa trên thế giới và chính họ đã bị phạt tại Texas. Bây giờ thì cả khu công nghiệp Vũng Áng đang lừng lững như thách đố trước mắt mọi người, trong đó có cả ông Obama và báo chí phương Tây! Còn nguyên nhân có khu công nghiệp Vũng Áng ở ngay tại vùng trọng yếu về mặt an ninh của Việt Nam, không ai khác hơn là tập đoàn tham nhũng của chế độ cộng sản Việt Nam, được gọi tắt là Nhóm Lợi Ích!

Đấy là lý do cả tháng dài đằng đẵng trước đại họa cá chết mà các quan chức cộm cán cộng sản cứ “ông nói gà bà nói vịt”! Tiêu biểu như Thứ trưởng bộ Tài nguyện và Môi trường tuyên bố Formosa đặt ống xả ngầm là “hợp pháp”, còn ông Bộ trưởng lại là “bất hợp pháp”! Ông khác thì bảo “đã có kết quả điều tra nhưng phần công bố thuộc về bộ”… ! Mãi sau gần 3 tuần sau mới lấy nước thử nghiệm, có thêm các Tiến sĩ của chế độ phụ họa, là “hàm lượng nước thải Formosa trong biên hạn cho phép”! Trong lúc đó thì ngư dân, cả đời gắn bó với sinh kế lặn bắt cá, thì “cá chết sắp lớp dưới rạn san hô và rạn san hô đã chết hết rồi…!” khi đang nắm trong tay một nhánh san hô màu đỏ để chứng minh… !

Để đối phó lại những tiếng kêu thống thiết như thế thì các lãnh đạo khác ở xa hơn rủ nhau tắm biển, ăn cá biển biểu diễn… đánh lừa dân rất ư hoành tráng!

Chỉ ngọn đuốc cá nhân Mohamed Buoazizi của Tunisia đã đủ để một thể chế độc tài sụp đổ (!) còn với hàng triệu người Việt Nam trước thảm họa môi trường đang diễn ra trên cả nước, từ vựa lương thực đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn, đến Tây nguyên khô hạn với hiểm họa Boxit đang chờ chực, rồi Vũng Áng đang áng ngữ ngay giữa đất nước Việt Nam xả thải, lại có cảng nước sâu Sơn Dương để tàu lớn có thể vào dễ dàng… Lại đang phong phanh thêm với “siêu dự án Sông Hồng – Vân Nam” thì Việt Nam sẽ về đâu?

Với tất cả sự thật trần trụi, với một mặt trận không cần một tiếng súng nào như thế của kẻ thù, thì người Việt Nam yêu nước liệu có còn còng lưng chịu đựng thêm được nữa hay không?

CÓ ĐIỂM GIỐNG NHAU?

Facebook Nguyễn Hữu Thao 

CÓ ĐIỂM GIỐNG NHAU?

Tôi thấy gần giống nhau
Hình ảnh bọn IS
Và chủ nhật hôm kia
Ở Sài Gòn nước Việt.

Tất nhiên chưa sánh kịp
IS cắt đầu người
Còn an ninh Sài Gòn
Đánh dân dã man thôi!

Còn mức độ căm ghét
Bọn IS với loài người
Có khác nhau chi mấy
An ninh và dân tôi?

Và nếu như luật pháp
Cứ nhắm mắt thế này
Thì an ninh có thể
Cắt thủ dân có ngày?

IS 3

IS 1

Nhà nước khủng bố

Nhà nước khủng bố

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

10-5-2016

Chính quyền đã huy động đông đảo tất cả các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình. Ảnh: FB

Theo dõi  cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, ngoài niềm vui khi thấy rất đông người tham dự, tôi còn có một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khi thấy đám công an và thanh niên xung phong, sắc phục cũng như không sắc phục, đánh đập những người đi biểu tình một cách hết sức bất nhẫn. Đàn ông, thanh niên bị đánh, đã đành. Kể cả phụ nữ và trẻ em cũng bị đánh. Đánh xong, người ta kéo xềnh xệch những người biểu tình và vất họ lên xe buýt để chở về các đồn công an, ở đó, một số người còn bị đánh tiếp. Xem, tôi cứ ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao người ta đối xử với dân chúng một cách tàn bạo như vậy?

Trước đây, với các cuộc biểu tình chống các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, nhà cầm quyền mạnh tay dẹp thì cũng có thể hiểu được: Họ sợ làm Trung Quốc nổi giận. Nhưng cuộc biểu tình vào ngày 8 vừa qua, cũng như cuộc biểu tình vào ngày 1 trước đó, chỉ để đòi hỏi những điều rất ư hiền lành: cá sạch, biển sạch và môi trường sạch. Đó là những điều ảnh hưởng đến sức khoẻ của tất cả mọi người, hơn nữa, còn ảnh hưởng đến cả tương lai của dân tộc. Những đòi hỏi ấy rõ ràng là rất chính đáng, hoàn toàn phù hợp với những lời hứa hẹn của những người cầm quyền. Vậy tại sao lại đánh đập và bắt bớ những người biểu tình?

Lý do chính, theo tôi, chủ yếu là vị họ sợ.

Trước hết, họ sợ những đòi hỏi kế tiếp, đằng sau những đòi hỏi về cá sạch, biển sạch và môi trường sạch: Đó là những đòi hỏi về sự minh bạch và những chính sách liên quan đến môi trường của chính phủ. Sự kiện cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, đã bắt đầu từ đầu tháng tư, vậy mà, đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân và phương án giải quyết. Trong khi chính quyền trung ương im lặng, chính quyền các địa phương thì lại bất nhất, lúc người ta khuyên không tiêu thụ hải sản, lúc người ta lại khuyên mọi người ăn tâm ăn tôm cá, thậm chí, như ở Đà Nẵng, người ta lại kêu gọi cán bộ ăn hải sản để làm gương cho dân chúng. Rồi người ta lại rủ nhau xuống biển tắm để chụp hình và đưa lên đài, lên báo. Để cứu ngành ngư nghiệp và du lịch, người ta bất chấp cả những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sức khoẻ của con người. Trong khi đó, cá vẫn tiếp tục chết. Lặn xuống đáy biển, người ta thấy các rạn san hô cũng chết. Và tôm cá cũng chết đầy dưới đáy biển.

Không phải chỉ thiếu minh bạch, chính sách của chính phủ, vốn chỉ biết tập trung vào phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi trường cũng là một sai lầm. Môi trường không chỉ là một khái niệm trừu tượng và chung chung. Môi trường gắn liền với kinh tế. Trường hợp cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung là một ví dụ. Nó làm cho cả hàng chục ngàn gia đình ngư dân bị điêu đứng. Nó cũng làm cho ngành du lịch ở địa phương bị khủng hoảng trầm trọng. Đó là chưa kể đến sức khoẻ của con người. Bỏ lên bàn cân, liệu những cái lợi từ khu công nghiệp Vũng Áng có thể sánh được với những mất mát mà mọi người phải gánh chịu trước mắt cũng như trong tương lai?

Lý do thứ hai khiến chính quyền sợ biểu tình vì chính bản thân cái gọi là biểu tình. Biểu tình, bất kể xuất phát từ động cơ gì, tự bản chất, bao giờ cũng là một sự phản đối mang tính tập thể. Mà các chế độ độc tài toàn trị thì sợ mọi sự phản đối. Họ biết rõ quyền lực và quyền lợi của họ rất dễ bị lung lay trước những làn sóng phản đối của dân chúng. Hơn nữa, với bản chất lừa bịp, họ không muốn thế giới nhìn thấy những sự phản đối ấy. Hệ thống tuyên truyền của họ lúc nào cũng tô vẽ nên sự đồng thuận của dân chúng đối với sự cai trị độc tài và độc đoán của họ. Họ không những sợ biểu tình; họ còn sợ chữ “biểu tình”. Trong các phương tiện truyền thông đại chúng, khi bị buộc phải nhắc đến các cuộc biểu tình trong nước, họ đều dùng chữ “tụ tập đông người”. Chỉ là “tụ tập” chứ không phải là biểu tình, tức không phải phản đối.

Lý do thứ ba là người ta sợ việc dân chúng ý thức về những cái quyền của họ và cương quyết đòi thực thi những cái quyền ấy. Độc tài nào cũng chà đạp lên các quyền làm người và quyền làm dân của mọi người. Khi dân chúng nhận thức ra các quyền của họ, họ sẽ không còn ngoan ngoãn nghe lời chính quyền nữa. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ lên tiếng và bày tỏ thái độ. Hôm nay người ta có thể yêu sách cá sạch, biển sạch và môi trường sạch, ngày mai, họ có thể yêu sách dân chủ, đa đảng và nhân quyền. Hôm nay chỉ có mấy ngàn người đổ xô xuống đường, ngày mai có thể cả hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn, rồi có thể có cả hàng triệu người xuống đường. Sức mạnh của các cuộc biểu tình nằm ở số đông. Khi cả mấy trăm ngàn người biểu tình, không có tên bạo chúa nào dám ra lệnh bắn vào dân chúng. Mà có ra lệnh, công an và quân đội cũng không dám làm. Tấm gương về sự sụp đổ của các chế độ độc tài ở Đông Âu và Trung Đông cho thấy điều đó.

Những nỗi sợ hãi ấy khiến chính quyền thẳng tay trấn áp những người xuống đường biểu tình một cách ôn hoà. Từ sự sợ hãi của họ, họ muốn dân chúng cũng sợ hãi, không dám xuống đường nữa. Khi gieo rắc sự sợ hãi như thế, họ biến thành khủng bố.

Có thể nói, một cách vắn tắt, mọi chế độ độc tài, với những mức độ khác nhau, đều là những nhà nước khủng bố.

Cuộc khủng hoảng cá chết vẫn tiếp tục

Cuộc khủng hoảng cá chết vẫn tiếp tục

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-05-08

ca-chet-622.jpg

Cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thuộc ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Courtesy thanhtra.com.vn

00:00/12:08

Your browser does not support the audio element.

Khủng hoảng cá chết, khủng hoảng truyền thông

Khủng hoảng môi trường tại miền Trung được báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam đưa tin đầu tiên. Nhưng khi tầm mức của vụ ô nhiễm này bắt đầu lan tỏa đến toàn dân với lời kêu gọi biểu tình ngày một tháng Năm thì báo chí Việt Nam bắt đầu im tiếng, và dĩ nhiên, không có một dòng tin nào về cuộc biểu tình đó được loan tải.

Sự thay đổi bất ngờ đó làm luật sư Trần Vũ Hải thốt lên là cá chết đã kéo làng báo Việt Nam chết theo.

Bauxite Việt Nam trong bài Cuộc chiến truyền thông ai dối trá, viết rằng:

“Việc chậm trễ đến sau hơn 20 ngày cá chết mới lấy mẫu thử nghiệm rồi công bố chỉ số an toàn trong ngưỡng cho phép của nước biển thì có ý nghĩa gì? Ngay cả việc lãnh đạo tắm biển, ăn cá cho dân xem để chứng minh biển không có độc tố cũng không giải quyết được điều gì! Chẳng nhẽ tất cả thông tin này nhằm mục đích để chuẩn bị cho một kết luận cuối cùng, rằng hàng tấn cá chết trước đó không do độc tố trong nước biển? Không do độc tố thì là do đâu? Chẳng nhẽ nói ngộ nghĩnh theo trẻ con là vì vui quá lũ cá sặc nước mà chết?”

Cả hệ thống xúi mấy chục triệu dân đi ăn cá và tắm biển, họ đã bất chấp những nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe người dân nhằm đạt được mục đích xoa dịu nỗi bất bình của dân chúng.
– Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh

Một nhà báo Việt Nam tiết lộ với chúng tôi rằng trong tuần qua được chỉ đạo đưa tin về việc các vị lãnh đạo tắm biển và ăn cá.

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận rằng đó là một hình thức xoa dịu những bất bình:

“Với mệnh lệnh của Tuyên giáo, các báo thi nhau tung hứng quan chức từ Đà Nẵng, cho đến Hà Tĩnh, thi nhau ăn cá và tắm biển. Trong khi, nguyên nhân của việc cá chết và biển nhiễm độc theo quan chức nhà nước thì sau hơn 1 tháng vẫn chưa tìm ra. Nhưng cả hệ thống xúi mấy chục triệu dân đi ăn cá và tắm biển, họ đã bất chấp những nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe người dân nhằm đạt được mục đích xoa dịu nỗi bất bình của dân chúng và lừa người dân vào chỗ chết với tư duy sống chết mặc bay.”

Blogger Cánh Cò kêu gọi mọi người không làm theo điều mà blogger này gọi là ngu xuẩn:

“Các ông cán bộ này hy sinh cho đảng sống, còn chúng ta việc gì phải hy sinh trong ngu xuẩn như vậy? Chúng ta không chủ trương giết người ngư dân vì không ăn cá, nhưng để giúp cho họ sống đâu nhất thiết hy sinh chính sinh mạng của chúng ta. Người có lợi không phải là ngư dân mà là đảng Cộng sản Việt Nam.”

Đi kèm theo những hình ảnh quan chức tắm biển và ăn cá biển còn có tin trên báo chí chính thống rằng hải sản của ngư dân Đà Nẵng được bán rất nhanh.

Nhà báo Trương Duy Nhất cho đăng lên trang của ông hình ảnh những hàng quán vắng ngắt của khu chợ hải sản nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng để chứng minh cho một điều ngược lại.

Cám ơn ông Chu Xuân Phàm, và thuyết âm mưu

Sự lúng túng của giới chức Việt Nam, cộng với sự tắt lịm của truyền thông, làm tăng nỗi hoài nghi của mọi người, trong đó nỗi hoài nghi lớn nhất là âm mưu đầu độc biển Đông của Trung Quốc.

Hai blogger là Nhạc sĩ Tuấn Khanh và Kami dẫn tin từ nước láng giềng Philippines cho rằng người Trung Quốc đang muốn giết chết hải sản, san hô ở đó để triệt tiêu nguồn sống người dân, và từ đó lấn chiếm đất đai. Tuấn Khanh viết tiếp:

chuxuanpham.jpg

Ông Chu Xuân Phàm, phụ trách đối ngoại của công ty Formosa.

“Bên cạnh thảm họa về môi trường còn là một cảnh báo về an nguy của Việt Nam trước Trung Quốc. Viễn tượng thù trong giặc ngoài đang mỗi lúc một hiện rõ, mà nhân dân là người gánh chịu đau thương. Câu chuyện cá chết, biển nhiễm độc hôm nay chính là giờ phút đòi hỏi các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải chứng minh mạnh mẽ lời thề của mình khi nhậm chức, chứng minh sự dứt khoát chọn lựa thế đứng của mình thuộc về đâu, trước hiện thực đã quá rõ của thời cuộc.”

Viết tiếp về thái độ hoài nghi của người Việt đối với Trung Quốc, không những trong cuộc khủng hoảng môi trường đang diễn ra, mà trong nhiều mặt của đời sống chính trị xã hội hiện nay tại Việt Nam, blogger Cánh Cò nhận xét trong bài viết kỷ niệm 41 năm Sài Gòn sụp đổ:

Thực ra trước khi cá chết hàng loạt, vấn đề người Trung Quốc xâm lược, tham nhũng, người dân nghèo mất đất, giới quan lại địa phương nhũng nhiễu… tất cả đã là những cái ung nhọt lớn của đảng Cộng sản, càng ngày nó càng lớn thêm. Mà con người thì ai cũng muốn sống trong yên tĩnh, bình an và đừng để chuyện gì trở nên náo động. Chính cái tâm lý thủ phận an thường này cộng với kiểu quản lý sắc máu của nhà cầm quyền đã làm cho hầu hết nhân dân bị tê liệt tính phản kháng. Vẫn biết, vẫn bất bình, vẫn bất mãn nhưng người ta bảo nhau “thôi kệ, ai làm gì thì làm, miễn đừng đụng tới nồi gạo nhà tôi là được!”

Và các blogger lại nhớ về lời phát biểu nổi tiếng của ông Chu Xuân Phàm người Đài Loan phụ trách đối ngoại của Formosa, rằng chuyện nhà máy đóng ở Hà Tĩnh là một sự lựa chọn giữa sản xuất thép và tôm cá của bà con ngư dân. Tác giả Diệu Lan cho rằng phải cám ơn ông Chu vì ông dù sao cũng nói lên một sự thật, và từ đó cho người Việt Nam một bài học đắt giá.

Blogger Hạ Đình Nguyên, người sinh viên tranh đấu năm xưa viết tiếp về chuyện xin lỗi của ông Chu và nhà máy Formosa, cũng như những nhận xét của các cấp lãnh đạo Việt Nam khi đối mặt với cơn khủng hoảng môi trường:

Với hành vi “cho nghỉ việc” và “lời xin lỗi”, mà không đưa ra một biện pháp giải quyết nào, lãnh đạo Formosa nghĩ nhầm rằng dân Việt Nam là một bầy trẻ con, thích kẹo và lời nói êm tai, chỉ cần vuốt ve “tự ái” rồi mọi việc sẽ qua. Nhưng đó là một thứ trò mèo. Và lời nói của Phàm lại trở nên sáng chói là lời nói chính xác và thẳng thắn. Trong lúc đó, lãnh đạo phía Việt Nam chưa có cách chống đỡ nào khả dĩ che kín được sự thật này.

Dù sao, chúng tôi cũng rất cám ơn ông Châu Xuân Phàm, ông đã nói lên một sự thật, tuy ngắn gọn mà rất đầy đủ, hơn hẳn những lời phát biểu khác. Lãnh đạo xứ tôi có năng khiếu nói vòng vèo, hùng hồn và đầy hoa bướm, chứ chưa từng có khả năng nói được một sự thật, như ông. Hoan hô ông, vì ông đã mở toang cửa sự thật. Dù ông bị đuổi việc, nhưng tôi xem ông là người có nhân cách về sự minh bạch và tính sòng phẳng. Cái khó hiện nay là thuộc phía lãnh đạo của chúng tôi, cũng về mặt nhân cách, vốn là thứ của rất hiếm hiện nay.

Việt Nam có câu im lặng là vàng. Lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam hiện nay, tuy là người rất có lý luận, nhưng ác thay ông ấy lại là loại vàng ròng, kiêm “trường hợp đặc biệt” (như Đại hội 12 đã đồng thanh xác định) nên chi nó rất ròng và rất đặc biệt… như những con cá đã tự nguyện lên bờ, nằm im để hóa vàng trên bãi biển vậy.”

Truy tìm nguyên nhân

Hơn một tháng sau khi thảm họa xảy ra nguyên nhân làm cho những con cá biển bị chết vẫn chưa được tìm ra. Những ngày đầu tháng Năm bắt đầu có tin rằng cá chết là do thủy triều đỏ. Một cách giải thích vẫn chưa chắn chắn.

000_A09ZJ-400.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nói trong một cuộc họp báo về cuộc khủng hoảng môi trường liên quan đến cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2016. AFP PHOTO.

Blogger Người Buôn Gió châm biếm:

Dù sao khi nêu ra nguyên nhân thuỷ triều đỏ, không đúng về khoa học ở hiện tượng cá chết ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Nhưng nó cũng khiến người ta hiểu nghĩa bóng nguyên nhân thảm hoạ mội trường ấy, là do cơ chế lãnh đạo của Đảng cộng sản có biểu tượng màu đỏ đặc trưng gây ra.”

Giáo sư Nguyễn Đình Cống lặp lại một nhận định được ông đưa ra cách đây khá lâu rằng:

Nguyên nhân gốc của nhiều tai họa của xã hội Việt Nam hiện nay là sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa những yếu kém trong nền văn hóa dân tộc với những độc hại của Chủ nghĩa Mác Lênin.”

Và theo ông đó là nguyên nhân con người, nguyên nhân khó tìm ra nhất trong cuộc khủng hoảng cá chết chưa có tiền lệ ở đất nước này.

Với một mức độ bớt gay gắt hơn, nhà khoa học Tô Văn Trường viết trên trang Bauxite Việt Nam:

“Người ta thường nói mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều và mất lòng tin là mất tất cả. Lòng tin, xét cho cùng phụ thuộc vào người được tin chứ không phải người tin. Cây có ngay thì bóng mới tròn. Nhân dân khi nào và ở đâu cũng vậy, rất công bằng.

Việc tìm cho ra thủ phạm gây chết cá vừa qua vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng không thể để chìm xuồng. Sau cả tháng trời bị nước biển pha loãng nên kết quả phân tích chất lượng nước không thể phản ánh thực chất của vấn đề.

Mà sao người ta không lắng nghe lời khuyên của những người tâm huyết và có những hành động cần thiết, có lý, có tình?”

Nguyên nhân gốc của nhiều tai họa của xã hội Việt Nam hiện nay là sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa những yếu kém trong nền văn hóa dân tộc với những độc hại của Chủ nghĩa Mác Lênin.
– Giáo sư Nguyễn Đình Cống

Cũng như Tô Văn Trường, nhà báo Danh Đức đặt ra một câu hỏi trên trang blog của ông rằng

“Ta có tha thiết bảo vệ môi trường, tài nguyên và chính sự sống của ta không?”

Dường như để trả lời cho câu hỏi đó, tác giả Nguyễn Quang Dy, trong bài Vũng Áng phần nổi của tảng băng chìm viết rằng:

“Người ta hay nói, “không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại tương lai”. Nhưng tương lai Việt Nam lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử của các bên liên quan như chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học, giới báo chí, và dân… không chỉ đối với những gì đang diễn ra (là phần nổi) mà còn đối với nguy cơ tiểm ẩn (là phần chìm). Ngoài thảm họa môi trường (mà nhiều chuyên gia đã nói tới) hãy thử xem lại “thảm họa truyền thông” và những “bất cập” giữa các bên liên quan, đang làm cho cuộc khủng hoảng môi trường này (do con người tạo ra), càng thêm trầm trọng (đến mức báo động).”

Một bộ phận Dân chúng đã chọn một thái độ ứng xử bằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5, được tác giả Phi Uy nhận xét trên trang Dân Luận, nhân ngày kỷ niệm 41 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc:

“Bốn mươi mốt năm gọi là ‘thống nhất đất nước’, tuổi trẻ ngày càng trở nên lạc lõng, vô hồn và có dấu hiện ốp đồng tập thể? Đương nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ luôn suy tư về hiện tình đất nước và cố gắng, nỗ lực tìm ra giải pháp đưa đất nước đến tự do, tiến bộ. Nhưng, họ lẻ loi quá!”

Nhưng với một thái độ nhiều hy vọng hơn Phi Uy, nhà báo Kami cho rằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 là một tiến bộ vượt bậc:

“Chắc chắn rằng, cuộc xuống đường tuần hành vì môi trường ngày 1/5/2016 đã giúp cho mọi người hy vọng và tin tưởng vào sự nhiệt thành của người dân. Họ hoàn toàn không vô cảm với chính trị như người ta lầm tưởng bấy lâu nay, họ có đủ lý trí một khi quyền lợi trực tiếp của họ bị xâm phạm.”

Trở lại với câu chuyện truyền thông mà chúng tôi đề cập ở đầu bài viết này, tuy không đưa tin cuộc biểu tình vì môi trường, báo chí Việt Nam lại đưa tin hai người bị bắt trong ngày biểu tình 1 tháng Năm, với lý do là kích động dân chúng bằng sự xúi giục của các thế lực thù địch.

Blogger Nguyễn Tường Thụy viết rằng hai người này bị bắt vì một hành vi lương thiện. Hàng trăm người lương thiện nữa lại bị cầm giữ vào ngày 8/5 khi một cuộc biểu tình vì môi trường lại nổ ra, một cuộc biểu tình bị đàn áp thẳng tay, với cả phụ nữ và trẻ em. Nhìn cảnh tượng đó, Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc thốt lên rằng ông không thể hiểu được điều gì đang diễn ra ở Việt Nam.

THƯ NGỎ GỬI LÃNH ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH

HOAN HÔ 31 LUẬT SƯ KHÔNG HÈN!

Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016

GIỚI LUẬT SƯ LÊN TIẾNG VỀ VỤ ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH NGÀY 8/5/2016
THƯ NGỎ GỬI LÃNH ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH

CỦA ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ CÁC LUẬT SƯ THAM GIA LIÊN DANH PHỤC VỤ CÔNG LÝ TRƯỚC VIỆC NGƯỜI DÂN THAM GIA BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG BỊ NGĂN CHẶN VÀ TRẤN ÁP TRÁI PHÁP LUẬT.
Kính gửi:
– Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
– Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi là các Luật sư tham gia LIÊN DANH PHỤC VỤ CÔNG LÝ (một hình thức hợp tác liên kết của một số tổ chức hành nghề luật sư để phục vụ khách hàng và cộng động xã hội) trong Nam, ngoài Bắc, gửi đến quý Ông lời chào kính trọng và qua đây gửi đến quý Ông sự bức xúc tột độ trước việc người dân TP. Hồ Chí Minh tham gia biểu tình ôn hoà lại bị ngăn chặn và trấn áp trái pháp luật, trong đó có bà mẹ và trẻ em, ngay trong ngày Quốc tế các Bà mẹ (Mother’s day).

Những hình ảnh trấn áp khốc liệt người biểu tình của lực lượng mặc y phục màu xanh mũ vải và y phục màu xanh mũ sắt cùng nhiều kẻ mặc thường phục với sự làm ngơ của Công an trong buổi sáng ngày 08/5/2016 tại ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh trước nhà thờ Đức Bà đã tràn ngập trên mạng xã hội Facebook mà chắc quý Ông cũng biết, đã tạo cho người dân nhiều bức xúc, giận dữ. Đặc biệt hình ảnh nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Uyên với những dấu vết bị đánh đập dã man đang ôm con, gây làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Với tư cách những công dân có trách nhiệm đang hành nghề luật sư, chúng tôi gửi đến quý Ông ý kiến và đề nghị sau:

1. Hiến pháp năm 2013 quy định Biểu tình là quyền của công dân (Điều 25) và Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của công dân (Điều 43). Việc chưa thông qua Luật biểu tình là lỗi và trách nhiệm của Quốc hội, nhưng không có nghĩa người dân bị cấm thực hiện quyền này. Người dân căn cứ vào bản Hiến pháp để thực thi quyền hiến định của công dân. Do vậy, chúng tôi đề nghị quý Ông, với tư cách người lãnh đạo cao nhất của TP. Hồ Chí Minh có ý kiến để:

– Các lực lượng Công an, cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh phải hiểu biểu tình là quyền hiến định của người dân và phải tôn trọng người dân khi họ thực hiện quyền biểu tình một cách ôn hòa.

– Các lực lượng Công an phải giữ gìn trật tự và an ninh khi người dân thực hiện quyền biểu tình, không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến danh dự, thân thể, sức khoẻ của những người biểu tình ôn hoà. Đây là việc tất phải làm để người dân và thế giới thấy được Việt Nam có Hiến pháp và ai cũng phải tôn trọng pháp luật.

2. Điều chúng tôi và nhiều người dân phẫn nộ nhất là khi diễn ra 2 cuộc biểu tình vào ngày 1/5 và ngày 8/5/2016, các lực lượng Công an làm ngơ để nhiều người mặc y phục xanh mũ vải và y phục xanh mũ sắt cùng những người khác mặc thường phục trấn áp, bất bớ, đánh đập, gây thương tích cho người biểu tình. Những người này rõ ràng không phải là lực lượng công lực và thi hành công vụ theo luật. Chúng tôi cho rằng những người này hành động như những kẻ côn đồ, vô pháp, đánh người và bắt giữ người trái pháp luật, không thể chấp nhận trong một xã hội có pháp luật! Chúng tôi yêu cầu quý Ông làm rõ những kẻ hành động vô pháp này thuộc lực lượng nào, ai ra lệnh cho họ làm trái pháp luật? Đây có phải là âm mưu của nhóm người nào đó muốn vô hiệu hoá pháp luật ở TP. Hồ Chí Minh? Chúng tôi đề nghị quý Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành động sai trái, đặc biệt nhanh chóng đưa kẻ hành hung nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Uyên ra xử lý nghiêm theo pháp luật.

3. Chúng tôi nhận thấy rằng việc người dân đi biểu tình ở thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vừa qua có 2 lý do rất xác đáng:

– Các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ thảm hoạ môi trường, nghi can số 1 gây ra là tập đoàn có nhiều tai tiếng về phá hoại môi trường trên thế giới. Cuộc sống người dân các địa phương này đang rất khốn khó, tương lai bất định. Nhân dân cả nước mong muốn phải trừng trị kẻ gây ra thảm hoạ, nhanh chóng khắc phục hậu quả cho đồng bào 4 tỉnh. Người dân biểu tình ôn hoà để thể hiện sự cảm thông với đồng bào bị nạn và mong muốn nhà nước xử lý nghiêm những kẻ vi phạm.

– Việc cơ quan chức năng của Việt Nam chậm trễ đưa ra kết luận về nguyên nhân và giải pháp khắc phục hậu quả của thảm hoạ khiến mọi người đều không hài lòng, nhiều người thấy cần thể hiện thái độ thông qua biểu tình ôn hoà để yêu cầu chính quyền khẩn trương hơn, minh bạch hơn trong việc điều tra nguyên nhân thảm hoạ, đưa ra giải pháp ngăn ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển.

Chính quyền lẽ ra phải cảm ơn người dân đã không quản nắng gắt, xuống đường biểu tình lo cho việc chung của đất nước, chia sẻ với đồng bào bị nạn. Ý kiến của người dân cần phải được tôn trọng, việc trấn áp họ là việc không nên làm, và việc tồi tệ xảy ra thật đáng trách.

Với lòng kính trọng dành cho quý Ông là những nhà lãnh đạo quan tâm đến nguyện vọng và quyền của người dân, là những người đang phải đảm đương trọng trách cao nhất để xây dựng lại lòng tin nơi người dân TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi xin gửi đến quý Ông các ý kiến và đề nghị qua hình thức thư ngỏ này, rất mong quý Ông quan tâm giải quyết các nội dung trong thư, dành thời gian đối thoại với những người biểu tình và chúng tôi, những luật sư tham gia Liên danh Phục vụ Công lý.

Trân trọng cảm ơn quý Ông.

Đính kèm:
– Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư tham gia Liên danh Phục vụ Công lý đồng ý với nội dung Thư ngỏ.
– Một số hình ảnh người dân tham gia biểu tình ôn hòa bị ngăn chặn và trấn áp tại TP. Hồ Chí Minh.

Facebook Tao Vo Van

Nơi nhận:
– Như kính gửi (bản chính);
– Lưu tại các tổ chức HNLS tham gia ký tên Thư ngỏ (bản photocoppy).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ CÁC LUẬT SƯ THAM GIA LIÊN DANH PHỤC VỤ CÔNG LÝ, KÝ TÊN VÀO THƯ NGỎ:
(đã ký, xin xem bản ảnh được post lên sau)

Mời xem tiếp:

DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ THAM GIA THƯ NGỎ GỬI LÃNH ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỚC VIỆC NGƯỜI DÂN THAM GIA BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG BỊ NGĂN CHẶN VÀ TRẤN ÁP TRÁI PHÁP LUẬT

1. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung
Văn phòng luật sư Hoàng Trung và Anh Em
Đ/c: Số 381 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: vpls.hoangtrung@gmail.com
ĐT: 0903400230

2. Luật sư Hà Huy Sơn
Công ty Luật TNHH Hà Sơn
Đ/c: 156 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: hason6962@gmail.com
ĐT: 0903222888

3. Luật sư Ngô Anh Tuấn
Công ty Luật TNHH Tuệ Anh
Đ/c: Số 23M2 Khu đô thị Yên Hoà, đường Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội
Email:tuansolicitor@gmail.com
ĐT: 0983 950 999

4. Luật sư Nguyễn Hà Luân
Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long
Đ/c: Số 23/139 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0904133902
Email: luathungdao@gmail.com
ĐT: 0904133902

5. Luật sư Trần Vũ Hải
Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải
Đ/c: Số 28 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Email: vplstvh@gmail.com
ĐT: 0903412526

6. Luật sư Nguyễn Anh Vân
Văn phòng luật sư Sao Đỏ
Đ/c: Số 188A, ngõ 354 Trường Chinh, Hà Nội
Email: vpls.saodo@gmail.com
ĐT: 0945853886

7. Luật sư Lưu Vũ Anh
Văn phòng luật sư Tinh Hoa Việt
Đ/c: 20/718 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Email: vuanh_lawyer@yahoo.com
ĐT: 0915424860

8. Luật sư Hoàng Văn Hướng
Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng
Đ/c: P202 – Nhà 3B Lê Văn Lương, Hà Nội
Email: Lshoanghuong@gmail.com
ĐT: 0982305668

9. Luật sư Nguyễn Trí Tú
Công ty Luật Minh Đức
Đ/c: 179 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Email: tulawyer@luatminhduc.com
ĐT: 0989386868

10. Luật sư Trương Chí Công
Văn phòng luật sư C&M
Đ/c: Số 204B Tòa nhà Licogi, 13 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Email: cmlaw@cmlaw.vn
ĐT: 0913052779

11. Luật sư Lê Văn Luân
Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long
Đ/c: Số 01 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: luatsuleluan@gmail.com
ĐT: 0914888102

12. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc
Công ty Luật hợp danh Phúc Đức
Đ/c: 418/4D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Email: trinhvinhphuc@gmail.com
ĐT: 0915695637

13. Luật sư Nguyễn Duy Bình
Văn phòng luật sư Duy – Trinh
Đ/c: 67B, Đường 11, KP9, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: Nguyenduybinh17@yahoo.com.vn
ĐT: 0909463089

14. Luật sư Đặng Trọng Dũng
Văn phòng luật sư Đặng Dũng & Ninh Hòa
Đ/c: 269/22 Phan Huy Ích, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Email: ls.dangdzung51@gmail.com
ĐT: 0907391657

15. Luật sư Dương Phi Anh
Văn phòng luật sư Dương Phi Anh
Email: phianhpl@gmail.com
ĐT: 0903633315

16. Luật sư Phạm Công Út
Công ty Luật Phạm Nghiêm
Đ/c: 122/7 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0903342188

17. Luật sư Trần Quang Thắng
Công ty Luật Quốc tế và Cộng sự
Đ/c: 42 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@luatquocte.vn
ĐT: 0968668668

18. Luật sư Trương Quốc Phòng
Công ty Luật Nam Quốc
Đ/c: 187/17 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email:
ĐT: 0903675060

19. Luật sư Cồ Lê Huy
Công ty Luật TNHH Đại Việt
Đ/c: 311 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: colehung@gmail.com
ĐT: 0901383131

20. Luật sư Trần Bá Học
Công ty luật TNHH Hãng luật Roma
Đ/c: 45-47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: lstranbahoc@gmail.com
ĐT: 0909778122

21. Luật sư Nguyễn Văn Miếng
Văn phòng luật sư Luật Hồng Đức
Đ/c: 490 QL1A, Khu phố 2, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: vplsluathongduc@gmail.com
ĐT: 0903959196

22. Luật sư Phùng Thanh Sơn
Mail: son.phung@thegioiluatphap.com
ĐT: 0946969457

23. Luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng
Văn phòng luật sư Thái Hùng
Đ/c: số 36 đường số 49, Khu phố 7, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
Email: luatsuthaihung@gmail.com
ĐT: 0903017977

24. Luật sư Trần Văn Đạt – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận
Email: tranvandatlaw@gmail.com.
ĐT:0917487588

25. Luật sư Phạm Tất Thắng
Email: vpls78@gmail.com
ĐT: 0912636766

26. Luật sư Ngô Ngọc Trai
Email: lsngoctrai@gmail.com
ĐT: 0906117641

27. Luật sư Phạm Quốc Bình
– Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

28. Luật sư Nguyễn Hữu Trung
– Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

29. Luật sư Nguyễn Thị Dạ Thảo
– Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

30. Luật sư Dương Vĩnh Tuyến
– Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

31. Luật sư Vũ Gia Kiên
– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

LUAT SU

 

 

 

 

 

 

 

 

LS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L S 3

 

 

 

 

L S 4

Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn

Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn

Người Việt

9-5-2016

Ðòi được sống sạch, ăn sạch. (Hình: Facebook)

SÀI GÒN (NV)Cá chết trắng biển đã đẩy tâm trạng bất an do môi trường sống bị đầu độc thành bất bình và việc đàn áp phản kháng ô nhiễm khiến bất bình chuyển thành căm giận.

Ví dụ về vượt ngưỡng…

Dân chúng Việt Nam vẫn tiếp tục loay hoay trong việc làm sao để được sống an toàn. Lối hành xử vô trách nhiệm trong quản trị xã hội khiến trộm cướp, đâm chém trở thành một loại “giặc” mà hệ thống công quyền bó tay. Ðồng hành với thứ “giặc” ấy là tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm – những vấn nạn trầm kha của Việt Nam.

Giữa tuần vừa qua, có một sự kiện có thể dùng như ví dụ minh họa cho sự ngột ngạt vì bất an về môi trường sống tồi tệ ở Việt Nam đã đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của nhiều người: Ðài truyền hình Việt Nam công bố một video clip cho thấy, do người tiêu dùng tại Việt Nam sợ rau non, đẹp nên nông dân phải dùng chổi tre phá rau mà họ trồng để có thể bán được rau.

Video clip này ghi lại cảnh nông dân dùng chổi tre quét lên các luống rau nhằm làm cho rau mà họ trồng bị rách lá, thủng lỗ. Tâm sự của những nông dân trồng rau khiến nhiều người dở khóc, dở cười. Theo họ, bởi tất cả mọi người cùng bị ám ảnh rằng, rau mơn mởn, bắt mắt là nhờ hóa chất trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng, nguy hại cho sức khỏe nên lúc này, người tiêu dùng ở Việt Nam chỉ mua những loại rau bị sâu ăn thủng lá hay già, héo…

Khi nhiều người đinh ninh, rau bị sâu ăn hoặc già, héo mới là rau… sạch vì không dính hóa chất trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng thì người trồng rau chỉ còn một cách là… hủy hoại rau họ trồng cho hợp với… thị hiếu của người mua.

Video clip vừa kể chỉ ra rằng, vấn nạn an toàn thực phẩm đã hủy hoại cả sức khỏe lẫn niềm tin của con người vào sự thiện lương của đồng loại. Việt Nam đang trong giai đoạn mà dân chúng phải tự gạt bỏ những điều tưởng như đương nhiên: Ðược ăn ngon (rau non, xanh) để chọn những thứ vốn dành cho heo (rau bị sâu ăn, già héo), với hy vọng sẽ không chết dần, chết mòn.

Tại sao vậy? Tại vì chính quyền dung dưỡng chuyện đầu độc con người. Dân chỉ là công cụ, không phải là đối tượng phải phục vụ hay bảo vệ.

Ai cũng muốn được sống an toàn

Bối cảnh xã hội như đã kể khiến nhiều người cảm thấy phải bày tỏ thái độ. Họ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình phản kháng ô nhiễm, đe dọa quyền được sống an toàn của chính mình và thân nhân của mình. Thảm họa môi trường: Cá chết trắng một đoạn bờ biển dài tới 250 cây số ở phía Bắc miền Trung thật ra chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Ðược sống an toàn là lợi ích chính đáng nhưng lợi ích đó không được bảo vệ. Bày tỏ thái độ là quyền hợp pháp, song quyền đó không được nhìn nhận.

Biểu tình không chỉ bị ngăn chặn mà còn bị trấn áp thô bạo. Internet đã bày ra cho mọi người “tận mục sở thị” sự thô bạo đó đến mức độ nào. Nhiều người không gọi đó là thô bạo nữa, họ gọi cách mà chính quyền Việt Nam ứng xử với những người bày tỏ khát vọng được sống an toàn là tàn bạo.

Thông qua đàn áp, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng minh họ khinh dân.

Khác nhiều cuộc biểu tình trước, lần này, tâm sự của những người biểu tình bị bắt, bị đánh, cho thấy mầm loạn đã rất lớn.

Yếu tố đầu tiên là lai lịch của những người biểu tình. Tham gia đòi quyền được sống an toàn hôm Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016, có những người vốn gắn bó mật thiết với chính quyền hiện tại. Sự ngột ngạt về môi trường sống hiện tại, tâm trạng bất an khi nhìn đến tương lai đã đẩy họ ra đường, đồng hành cùng những người khác.

Một facebooker với nickname là “Chuối Chín Cây” viết status “Ơn Trời tôi đã bị bắt.” “Chuối Chín Cây” khẳng định, những người biểu tình đã hành xử hết sức ôn hòa nhưng đủ loại lực lượng mặc đồng phục và những kẻ mặc thường phục (mà ai cũng biết là ai) vẫn xông vào đánh họ bằng tay chân, dùi cui, thậm chí đánh vào hạ bộ… rồi túm họ đẩy lên bus. Trong đó có cả những người bị tách khỏi con và những đứa trẻ chỉ mới hai tuổi, bốn tuổi, không có cha mẹ, ngơ ngác dưới lòng đường.

Hàng trăm người bị bắt đã bị đưa về sân Hoa Lư ở đường Ðinh Tiên Hoàng, quận 1, đói, khát vì bị giữ cho đến chiều để phân loại và lập biên bản cảnh cáo vì “gây rối trật tự công cộng.”

Theo lời “Chuối Chín Cây” thì khi phải làm việc với công an, bà đã khẳng định sẽ tiếp tục cùng mọi người biểu tình chống Trung Quốc và yêu cầu chính quyền phải có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Thật ra, so với chuyện mà nhiều người đã kể thì cả tường thuật lẫn thái độ của “Chuối Chín Cây” chẳng có gì khác, trừ… điểm xuất phát của bà. “Chuối Chín Cây” là một nhà báo kỳ cựu của tờ Phụ Nữ TP.HCM, chồng là cựu tổng biên tập tờ Pháp Luật TP.HCM. “Chuối Chín Cây” đã nói với những sĩ quan “an ninh” làm việc với bà rằng: “Cô tin với trái tim của người Việt chân chính, các con cũng sẽ làm như cô nếu các con không mặc đồng phục!”

Giống như “Chuối Chín Cây” và hàng trăm người khác đã bị bắt sáng 8 tháng 5 tại Sài Gòn, một facebooker tên “Hương Tô” bị tống lên bus sau khi bảo với những người tham gia vây bắt, đánh đập những người biểu tình rằng, hãy nghĩ cho gia đình của họ, điều họ đang chống lại chính là thứ đang cố giúp họ, còn thứ mà họ đang phục tùng sẽ không mang lại thứ gì sạch để ăn.

Hương Tô “bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất” song cô khẳng định vẫn “không là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo.” “Hương Tô” nhấn mạnh “Có đi, có trải.”

“Hương Tô” là một họa sĩ thiết kế. Cha cô từng là tổng biên tập tờ Sài Gòn Giải Phóng. Mẹ cô từng là sĩ quan công an.

Yếu tố thứ hai về mầm loạn đang lớn là tường thuật của những người nhập cuộc như “Chuối Chín Cây,” “Hương Tô” cho thấy một điều quan trọng khác.

“Chuối Chín Cây” nhận định: “Nói cho công bằng thì cũng có một số khá đông anh em thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, công an và an ninh cư xử nhũn nhặn khi bị chúng tôi từ chối thẳng thừng và phản ứng gay gắt về việc lăn tay, chụp hình. Hoặc khi thấy một số người quật dân biểu tình bằng dùi cui, họ hò hét che chắn cho những người già như tôi. Một số khác dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ, tôi hiểu họ bắt giữ chúng tôi chỉ vì công vụ thôi.”
“Hương Tô” cũng đề cập đến những người “thực thi công vụ” cúi mặt khi người biểu tình bảo với họ rằng, biểu tình là cách đòi quyền lợi cho chính họ – những kẻ đã ngăn chặn biểu tình.

Khi những người như “Chuối Chín Cây,” “Hương Tô” bị chính quyền mà họ hoặc cha mẹ họ từng phục vụ đẩy đến chỗ phải nhập cuộc thì thời điểm mà “cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè” của các thành viên “thực thi công vụ” cũng nhập cuộc chắc chẳng còn xa.

Tiếp tục nhẫn nhục – chuyện khó tin

Báo chí Việt Nam không có dòng nào về hai cuộc biểu tình phản kháng ô nhiễm, diễn ra vào Chủ Nhật, 1 tháng 5, và Chủ Nhật, 8 tháng 5. Một facebooker hiện là biên tập viên của tờ Tuổi Trẻ đã viết như thế này trên trang facebook của ông ta – nguyên văn:

Câm nín và đối thoại

(Chuyện nghe được ở quán cà phê Ðu Ðủ Xanh)

– Này, mấy ông làm báo cái kiểu con c… gì thế?

– Thế ông muốn hỏi cái con c… gì?

– Tại sao vụ cá chết người ta biểu tình rầm trời ở cả hai đầu đất nước mà tôi thấy báo chí mấy ông đ… đăng lấy một dòng?

– À, thì đ… đăng lấy một dòng chứ sao!

– Mấy ông điếc à, hay mù?

– Không điếc, cũng không mù mà là không được phép đăng.

– Mấy ông không thấy nhục khi bán báo à?

– Thấy chứ. Nhục cũng có mà không nhục cũng có.

– Lại ăn nói lòng vòng đ… hiểu cái con c… gì?

– Nhục là vì chúng tôi lỡ bước chân vào cái nghề này nên phải chịu… nhục. Còn không nhục là vì chúng tôi đã cố gắng đăng nhưng cái kiểu làm báo xứ Việt ta là thế, họ đ… muốn anh đăng thì anh đ… được đăng, hiểu chưa, đồ ngu?

– Vậy chẳng lẽ mấy ông cứ im lặng chịu nhục ngày này sang ngày khác à?

– Ðúng vậy. Bọn trẻ thì phải cắn răng tiếp tục chịu… nhục, bọn già thì mong đến ngày về hưu để hết… nhục. Vậy thôi!

– Vậy thôi?

– Buồn nhỉ?

– Ừ, buồn lắm. Bỏ nghề thì không đành vì đeo theo nó nhiều năm, nó thành máu rồi. Mà bỏ nghề thì biết làm gì? Chẳng lẽ đi bán bánh canh như thằng Ðủ? Thôi thì tìm đọc “Ðể Gió Cuốn Ði” của Ái Vân cho đỡ buồn vậy!

Chỉ trong vài tiếng, status mới trích dẫn nhận được khoảng 150 likes, kèm nhiều bình luận. Khoảng hai phần ba những người thích status này đã từng hoặc đang làm cho nhiều tờ báo ở Việt Nam. Có người khẳng định, về hưu rồi thì vẫn nhục, nhục từ trong máu nhục ra!

Người ta sẽ cắn răng chịu nhục để cả mình lẫn con cháu chết dần, chết mòn? Dường như chính quyền Việt Nam vẫn còn tin là có thể làm được như vậy.

Tội nghiệp! (G.Ð)

Đọc cho biết mà … rùng mình !

Đọc cho biết mà … rùng mình !

Nhân loại đến lúc tự diệt rồi, không đợi đến ngày tận-thế đâu mà lo cho mệt !

Dưới đây là một lá thư của một người bạn từ VN gởi sang kể chuyện bọn Tàu thi nhau huỷ hoại môi trường sống đất Việt trong 30 năm qua như thế nào.

Công ty Vedan sản xuất bột ngọt của Ðài Loan tại vùng Nhơn Trạch có cơ sở sản xuất bên bờ sông Thị Vãi, được nhắc dưới đây, là một khách hàng lớn của công ty do tôi chịu trách nhiệm cung cấp cho họ sản phẩm hạt nhựa để xử lý nước (Ion Exchanger-làm cho bột ngọt trắng và không còn chất độc) nên tôi biết chuyện này rất rõ. 

Từ những năm 95, khi phát hiện họ làm ăn dối trá, vì không thiết kế hệ thống làm sạch nước thải, tôi đã làm báo cáo và viết thư gởi lên chính quyền nhà nước và Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc làm ô nhiễm môi trường trầm trọng của công ty này, nhưng chính quyền VC ém nhẹm và lờ đi. Cho đến năm 2008, dân nổi lên tố cáo và biểu tình, Vedan bị buộc tội làm ô nhiễm nặng con sông Thị Vãi, giết sạch cá tôm con sông dài chảy ra Vũng Tàu này. Vedan chỉ phải trả một số tiền phạt nhỏ tượng trưng và mọi chuyện lại bị ém nhẹm.

Từ đó, Vedan không dám cho nước thải chảy ra sông nữa mà chứa vào bồn các tàu chở dầu lớn (như tố cáo của bài viết dưới đây) chở thẳng ra biển đổ. Không phải tốn tiền xử lý nước thải nên lợi nhuận của Vedan rất cao. Họ dùng tiền lời đó mua chuộc tham quan. Cả hai đám người “Tàu gian ác” và người “Việt tham ô” hợp nhau huỷ hoại mảnh đất quê hương ta.

Vừa rồi chuyện Vũng Án của Hà Tĩnh chỉ là một chuyện nhỏ trong trăm ngàn chuyện lớn đang chờ xảy ra. Ðến khi biết hết sự thật thì đã qúa muộn.

Xin phổ biến thư này rộng rãi cho nhiều người trong ngoài nước biết để tố cáo với toàn thế giới nạn xâm lăng và diệt chủng của bọn Tàu lên đất Việt.

NL

* * * * *

Gởi Anh,

Thằng bạn mình ngày xưa học cùng khoá , nó học rất giỏi . Ra Hà nôi nó lúc nào cũng dẫn đầutrường nên ra trường là nó xin được ở lại Hà nội làm viêc . Tính nó ngang tàng nên chỉ làm anh nhân viên quèn trong mấy cái viện nghiên cứu , trầy trật mãi rồi cũng sang Liên Xô làm quả Phó tiến sỹ rồi về lại Hà nôi . Những năm cuối 80 đầu 90 bon mình đều bỏ nhà nước ra làm ngoài hoặc đi ra nước ngoài thì nó vẫn cứ lang thang mấy cái viện rồi về bộ tài nguyên môi trường rồi lại về viện này viện kia  . Khi nước ngoài đầu tư , bọn cán bộ trong đó thằng nào cũng kiếm tiền tỷ nhờ mánh mung thì nó cũng chỉ ăn lương , ai giao cái  gì thì làm cái ấy mà chẳng chạy chọt gì cả và đặc biệt là cái gì mà sai là nó dứt khoát không làm nên nó rất nghèo . Đến khi về hưu nó  sang Nga phụ giúp con nó bán hàng quần áo và cha con nhà nó làm ăn cũng khá , cả nhà nó bây giờ vẫn ở bên Nga

Nhân chuyện cá chết ở quê mình hỏi nó , nó buồn lắm cứ thở dài suốt rồi nó nói :

Không phải các quan mình ngu mà vì đồng tiền nó che mắt rồi . Mỗi dự án đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường . Nhưng cái thằng có hiểu biết có học thức thì không được làm mà lại đưa cho cái thằng không biết gì làm thế là chúng nó chỉ copy . Ví dụ nhà máy xi măng thì mấy chục cái nhà máy xi măng đều dùng chung một báo cáo chỉ sửa tên , địa điểm …. Có lần chúng nó quên sửa một vài chỗ  đến lúc trong báo cáo làm cho nhà máy xi măng  Ninh Bình thì vài chỗ còn tên nhà máy xi măng Hà tiên .

Đến khi xây dựng thì phần xử lý nước thải , khí thải các doanh nghiệp muốn chắc ăn thì phải nhường suất này cho các sân sau của các quan . Làm đúng thiết kế thì tốn kém nên các quan thường gợi ý ví dụ hệ thống xử lý này hết 1 tỷ USD thì anh làm sao chỉ  hết 200 triệu đô  thôi còn 800 triệu đô thì chia đôi anh 400 tôi 400 như vậy là cả doanh nghiệp và các quan đều có lợi . còn đến lúc kiểm tra  ,nghiệm thu thì quân ta chả có ai mà phải lo vả lại có vua chúa trên gửi gắm rồi nên anh cứ yên tâm. Hầu như các nhà máy đều chọn cách xử lý là làm từ từ . Ví dụ như chất thải độc hại đó anh cứ gom lại một chỗ , nếu là chất thải rắn thì tìm xem có thằng nào đang san lấp mặt bằng  thì gửi vào đó mấy xe chúng nó chở đi lấp cho thế là xong , mỗi xe cho chúng nó vài trăm thế là chúng nó mừng húm lên rồi . 

Còn chất thải lỏng như của Vedan thì cứ xả trực tiếp ra nhưng nhằm lúc thuỷ triều lên , đêm hôm 1, 2 giờ sáng là mở van cho nó chảy tự do . Nếu mà còn không hết thì thuê xe bồn chở đi đổ , bọn Vedan nó đổ hàng trăm xe bồn vào các rừng cao su hồi đó hôi thối quá bị dân chửi quá nên chính quyền bảo nó ngưng đổ rừng cao su và nó  thuê tàu mang đi đổ ngoài biển . Thằng Vedan nó có hẳn 1 con tàu 1500 tấn chở hàng lỏng  chuyên chạy đi đổ ngoài biển , có lúc sản xuất nhiều nó còn phải thuê tàu của bọn Nga , chỉ bọn Nga nó liều mới dám làm chuyện này . Mình hỏi nó tàu ra vào có cảng vụ , giấy phép hết làm sao mà làm được nó nói cứ tiền là xong hết . Ví dụ như mày  chở 1 tàu 4000 tấn thì mày  khai trong đó là phân bón lỏng chở về Đài Loan và trong giấy phép rời cảng của cảng vụ VN chúng nó sẽ cấp cho mày là xuất hàng đi Đài Loan . Đúng ra là tàu mày phải đến Đài Loan và phải trình giấy phép rời cảng ở VN thì mày mới được vào cảng bên đó và sau khi trả hàng xong mày  muốn chạy sang VN lại thì Đài Loan cũng phải cấp cho mày giấy phép rời cảng bên đó và khi đến VN mày phải xuất trình giấy phép đó thì cảng vụ VN nó mới cho mày đưa tàu vào còn không có cái giấy đó thì tàu mày không được vào VN . Thế nhưng chúng nó ranh ma lắm ví dụ như đi Đài Loan chả đi  , trả hàng và chạy về đây hết 1 tuần thì chúng nó gửi sẵn giấy phép rời cảng của Đài Loan sang đây trước bằng máy bay chưa điền ngày . Khi tàu xuất bến tại VN thì thuyền trưởng đã có sẵn trong tay giấy phép rời bến tại Đài Loan rồi . Tàu chạy ra biển cứ từ từ đợi đêm xuống là bơm chất thải  đổ ra biển xong cứ vòng vòng  ngoài đó cho hết 1 tuần rồi quay lại VN điền ngày tháng vào giấy phép rời cảng Đài loan trình cho cảng vụ VN là ung dung đi vào thôi

Ai cũng biết chuyện này cả nhưng chúng nó đút từ trên xuống dưới nên chẳng ai nói gì hết

Còn cái bọn nhiệt điện như Formosa Hà Tĩnh thì nó cứ thải thẳng ra biển thôi . Ví dụ 3 tháng này súc rửa đường ống 1 lần hết 900  khối hoá chất lỏng thì nó gom cái đó lại vào 1 cái bể rồi nó bơm vào đường ống xả nước làm mát là mỗi ngày 10 khối thôi . Sau 3 tháng 90 ngày thì mày đã xả hết 900 khối chất thải độc hại đó rồi và nó cứ làm tiếp lần sau như thế . Chỉ có 10 khối 1 ngày lại pha loãng vào biển thì cá tôm không thể chết được nhưng sẽ bị nhiễm độc và người ăn vào thì mới bị từ từ rồi thì ung thư luôn .

Tất cả các nhà máy nhiệt điện của VN mà dùng công nghệ của Trung quốc đều như thế , từ Quảng Ninh đến Vĩnh Tân – Phan Thiết chúng  nó đều xả như thế đã bao nhiêu năm nay rồi . Chỉ trừ mấy cái nhà máy của Nhật và Châu Âu thì không làm như thế thôi còn thì tất tần tật ….

Nói thật với mày tao không cho con cháu về VN đã hơn 10 năm nay rồi . Mình già rồi có bị ung thư thì cũng coi như là xong đi còn chúng nó còn trẻ mà nhiễm thì thương lắm . Tao nhiều lúc cũng muốn về chơi nhưng nghĩ là cứ rùng mình không dám về.”

Cứ thế, từ ngày mở cửa đến nay (1986-2016), 30 năm hơn, bọn Tàu đã tàn phá toàn thể nước Việt. Ðau đớn qúa.

Chào anh

Ghé vùng biển Kỳ anh-Vũng áng, Hà tĩnh

Ghé vùng biển Kỳ anh-Vũng áng, Hà tĩnh, bãi biển vắng tanh, chả thấy con cá nào chết. Mình la lớn:
Trời đất, mấy ông ‘’phản động’’ và mấy nhà báo đưa tin tào lao quá, tôi có thấy con cá nào chết đâu mà hôm rày đăng tin ghê thế?
Một giọng rặt Hà tĩnh liền vang lên: Còn con cá mô nữa mà chết hả anh? Cá chết hết rồi anh à, chết cả tầng đáy, anh không thấy ghe thuyền neo đầy bờ à? Ngư cụ hành nghề chài lưới vứt đầy bãi biển kìa. Tôi nhìn quanh mà nghẹn lời , sao khóe mắt cay cay!!!
Hung Dang's photo.
Hung Dang's photo.

Hung Dang's photo.

Hung Dang's photo.

Vài ghi nhận về cuộc biểu tình của Hương Tô

Facebook  Huong To added 2 new photos.

 Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng.

Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này:

“Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu.”

Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: “Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?”

“Đánh hết, bắt hết!!!” Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ.

Chưa đầy 10′ sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh “lôi nó lên xe”, “đập chết mẹ nó đi” trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự “chuyên nghiệp” và “thân ái”, “hết mình vì dân” kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé!

Hương

'Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng. Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này: "Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu." Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: "Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?" "Đánh hết, bắt hết!!!" Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ. Chưa đầy 10' sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh "lôi nó lên xe", "đập chết mẹ nó đi" trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự "chuyên nghiệp" và "thân ái", "hết mình vì dân" kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé! Hương '

'Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng. Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này: "Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu." Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: "Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?" "Đánh hết, bắt hết!!!" Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ. Chưa đầy 10' sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh "lôi nó lên xe", "đập chết mẹ nó đi" trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự "chuyên nghiệp" và "thân ái", "hết mình vì dân" kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé! Hương '

Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù

Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù

 httpv://www.youtube.com/watch?v=in8xe704gEQ

CTV Danlambao – Video do bạn đọc Danlambao cung cấp cho thấy những cảnh tượng kinh hoàng trong cuộc đàn áp những người biểu tình vào sáng ngày 8/5/2016 tại Sài Gòn.

Những kẻ ác ôn nhúng tay vào vụ đàn áp chủ yếu là CA thường phục, sắc phục, thanh niên xung phong, trật tự đô thị… Thậm chí, bọn chúng đánh dân còn tàn độc hơn cả đánh kẻ thù, bất kể nạn nhân là phụ nữ hay trẻ nhỏ.
Hàng trăm người biểu tình ôn hoà, tay không tấc sắt sau đó bị bắt lên xe bus đưa về giam giữ tại sân vận động Hoa Lư.
Không những bảo kê cho Formosa đầu độc môi trường biển, chế độ cộng sản thậm chí còn ra tay đàn áp những người biểu tình ôn hoà tay không tấc sắt.