Một phó giám đốc trung tâm y tế bị phát hiện xài bằng tốt nghiệp THPT của anh ruột.

Một phó giám đốc trung tâm y tế bị phát hiện xài bằng tốt nghiệp THPT của anh ruột.

  • Chiều 30.5, ông Đào Duy Khánh, Giám đốc sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết ông vừa ký văn bản chỉ đạo gửi Trung tâm y tế H.Đăk Tô (Kon Tum) về việc xử lý kỷ luật đối với ông Tô Ngọc Phấn, Phó giám đốc Trung tâm y tế này. Trong đợt kiểm tra mới đây của Sở y tế Kon Tum, ông Phấn bị phát hiện, sau đó thừa nhận mình dùng bằng THPT của anh ruột. 

Việt Nam chuyển giao thiết bị lạc hậu 2 đến 3 thế hệ

Việt Nam chuyển giao thiết bị lạc hậu 2 đến 3 thế hệ

 
Ông Phan Xuân Dũng – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Sáng 2.6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Các đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc chưa luật hoá khái niệm công nghệ lạc hậu dễ biến Việt Nam thành “bãi thải phế liệu”, và trong thực tế chúng ta vẫn chuyển giao máy móc, thiết bị phần lớn lạc hậu 2 đến 3 thế hệ.

Việt Nam muốn đòi người bị oan phải có đơn yêu cầu mới được xin lỗi

Việt Nam muốn đòi người bị oan phải có đơn yêu cầu mới được xin lỗi

Nếu ông Nguyễn Thanh Chấn (trái) không gửi đơn yêu cầu, xem như cơ quan tố tụng “lơ” chuyện công khai xin lỗi oan ông. (Hình: Báo Pháp Luật TP.HCM)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự án “Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (sửa đổi)” tiếp tục quy định người bị oan phải có đơn mới được xin lỗi. Điều này khiến không chỉ nhiều người dân mà cả đại biểu Quốc Hội cũng phản ứng mạnh.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 1 Tháng Sáu, ông Hàn Đức Long, quê Bắc Giang, bị ngồi tù oan 11 năm với mức án tử hình, cho biết: “Tôi không bao giờ đồng ý với việc người bị oan phải làm đơn thì mới được xin lỗi. Chẳng hạn như tôi từ một người vô tội bỗng dưng chịu 11 năm ngồi tù với bản án tử hình oan, rồi sau đó bắt tôi phải có đơn để được xin lỗi là điều không hợp lý.”

“Khi tôi bị bắt, họ bắt công khai, cả làng cả nước biết tôi là kẻ giết người, hiếp dâm. Vậy khi tôi được minh oan thì phải công khai xin lỗi. Với tôi, xin lỗi công khai vô cùng quan trọng, nó lấy lại danh dự cho tôi và dòng họ tôi. Thời điểm được về nhà, dân làng cho rằng tôi mới chỉ được tạm tha, có thể bị bắt bất cứ lúc nào,” ông nói tiếp.

“Ở vùng nông thôn, nhất là những nơi như nhà tôi, hiểu biết pháp luật rất kém. Khi được tự do, tôi biết đến ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) cũng là người bị oan và được nhà nước tổ chức xin lỗi công khai. Khi đó tôi cứ nghĩ rằng mình cũng sẽ tự được như vậy nên cứ chờ. Đến khi có luật sư tư vấn rằng phải có đơn đề nghị xin lỗi thì mới được xin lỗi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ,” ông chua chát nói.

Trường hợp ông Mai Văn Hà, người bị Viện Kiểm Sát huyện Bắc Bình, Bình Thuận, truy tố oan khá hy hữu. Ông cho biết đã nhận 330 triệu đồng bồi thường cho 21 tháng bị giam oan, và dù đã làm đơn để được xin lỗi nhưng, “Sau đó tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy họ thực hiện. Đến đầu năm 2017, họ mới mời tôi lên xuống nhiều lần để đặt vấn đề xin lỗi. Do thấy đi lại quá tốn kém tiền bạc, thời gian nên tôi chấp nhận khỏi xin lỗi. Lần này họ yêu cầu tôi làm lá đơn khác xác nhận không yêu cầu xin lỗi.”

Tương tự, bà Huỳnh Thị Tú Anh trước đây bị Viện Kiểm Sát thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, truy tố, phê chuẩn lệnh bắt giam oan hơn 15 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng dù bà đã làm đơn yêu cầu xin lỗi vẫn chưa được thực hiện. “Trước khi bị bắt giam, tôi là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở cá hấp với hơn 30 công nhân ở thị xã La Gi. Ra tù, muốn vực dậy cơ sở nhưng vô cùng khó khăn vì nhiều người vẫn cho rằng tôi phạm tội lừa đảo nên quay lưng, không thèm làm ăn. Tại sao họ không tổ chức xin lỗi tôi ngay để tôi còn làm ăn mà lại đề nghị viết đơn yêu cầu xin lỗi rồi để đó?” bà bực tức nói.

“Tôi ớn mấy ông bà làm luật lắm! Họ để cho mình yên là khỏe rồi. Đấu với họ đau đầu quá!” bà Trần Thị Huệ (huyện Bình Chánh, Sài Gòn) bực tức khi nói về việc phải làm đơn yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường oan thì mới được xin lỗi. Chính vì lẽ đó, dù đã gần một năm trôi qua nhưng tới nay bà vẫn chưa làm đơn yêu cầu.

Chuyện của ông Nguyễn Thanh Hải (xã Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre) còn thê thảm hơn. Ông được tòa tuyên không phạm tội giết người từ năm 1988 nhưng đến nay ông vẫn chưa được xin lỗi. “Sau khi được trả tự do, những năm đầu tôi phải nằm một chỗ, khi gượng dậy làm được chút việc thì sức khỏe kém, cứ nhớ đó quên đó. Vất vả mưu sinh vì đói nghèo, hiểu biết pháp luật có hạn, lại không ai chỉ vẽ nên tôi không biết mần (làm) đơn yêu cầu xin lỗi, bồi thường. Đến lúc biết ra thì đã hết thời hiệu,” ông nói.

Ông khẳng định, đáng lẽ tòa án tỉnh Bến Tre khi biết bản án kết tội ông đã bị tòa phúc thẩm sửa thì phải chủ động xin lỗi ông như lẽ thường ai sai phải chủ động xin lỗi. “Tôi chỉ mong tòa án công khai xin lỗi tôi trước bà con lối xóm một tiếng để tôi không còn mang tiếng là kẻ giết người, để con cháu tôi khỏi bị điều tiếng mà cũng không được,” ông nói như khóc.

Cùng với phản ứng của người dân, nhiều đại biểu Quốc Hội cũng cho rằng người bị oan, sai đã chịu đủ cơ cực vì lỗi cơ quan công vụ gây ra. Khi phục hồi danh dự lại bắt họ có đơn mới được xin lỗi là vô lý.

Bà Nguyễn Thị Thủy, đại biểu Bắc Kạn, cho rằng, “Điều này là chưa phù hợp. Bởi vì ở đây không phải là cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự mà cá nhân đã bị cơ quan tố tụng làm oan trong quá trình giải quyết vụ án. Do đó, phục hồi danh dự cho người bị oan phải là trách nhiệm công vụ chứ không phải quan hệ dân sự.”

Theo bà, việc bắt người, còng tay trước sự chứng kiến của xóm giềng, đồng nghiệp rồi sau này bị oan mà phải có đơn yêu cầu thì mới được xin lỗi là không ổn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội, cho hay không phải tất cả người dân đều hiểu được quyền của mình, đặc biệt là người có trình độ văn hóa thấp, ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy trách nhiệm phổ biến pháp luật là của nhà nước. (Q.D.)

Tình trạng công dân VN trong thời đại XHCN là có nguy cơ mất quê hương.

From facebook:  Phan Thị Hồng added 2 new photos 
Tình trạng công dân VN trong thời đại XHCN là có nguy cơ mất quê hương.

 

Việc thầy Phạm Minh Hoàng vừa biết tin đã bị mất quốc tịch VN khi chính thầy Hoàng không tự ý xin từ chối quốc tịch, cho thấy thể chế chính trị cộng sản đang nhân danh nhà nước VN vi phạm Tuyên ngôn nhân quyền và Công ước quốc tế về quyền dân sự, mà VN tự nguyện ký tên làm thành viên tuyệt đối không có một ngoại trừ nào, của người bản địa.

Điều này khi được căn cứ vào các điều khoản của Hiếp pháp và Luật của VN lại cho thấy toàn bộ hệ thống văn bản luật của chế độ là lập lờ, lừa dối chứ không phục vụ công lý và công dân.

Lm. Lê Ngọc Thanh
—-

TÂM THƯ
(Phạm Minh Hoàng)

Kính gởi cộng đồng Facebook,
cùng các bạn bè, thân hữu xa gần,

Ngày 1/6/2017 vừa qua, Tổng Lãnh Sự (TLS) Pháp tại Sàigòn đã mời tôi lên để thông báo một tin “rất xấu”: nhà nước Việt Nam ngày 17/5 đã ký quyết định hủy bỏ quốc tịch Việt Nam của tôi, và điều này đưa đến việc trục xuất tôi về Pháp (tôi có song tịch Pháp Việt).

Khi tôi đặt bút xuống viết những dòng này, tôi có cảm tưởng như còn đang say rượu. Vợ và con tôi nghe tin này khóc ngất. Anh tôi (thương phế binh VNCH tật nguyền gần 100%) cũng bàng hoàng. Hoàn cảnh gia đình không cho phép vợ tôi đi cùng, vì còn phải chăm sóc mẹ già cũng như lo cho ông anh tật nguyền, điều này có nghĩa gia đình chúng tôi sẽ phải ly tán.

Tháng 11/1973…

nhưng tôi còn nhớ như ngày hôm qua, tôi cất bước sang Paris du học. Khi máy bay đang lượn trên bầu trời Sàigòn, tôi nhìn qua cửa sổ và tự nhủ sẽ trở về để xây dựng quê hương đang điêu tàn vì chiến tranh. Hai năm sau, mọi suy tính của tôi sụp đổ và tôi bắt buộc phải bước vào một cuộc đời mới, nơi một phương trời mới với những suy nghĩ mới, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn canh cánh hướng về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Sau một thời gian sinh sống và làm việc, tư tưởng trở về Việt Nam lại nhem nhúm trở lại và tôi đã cắp sách đến trường để trang bị cho mình những kiến thức ích lợi cho công việc ở Việt Nam. Trở về nước năm 2000, tôi trầy trật mới tìm được một công việc thích hợp trong Đại học Bách Khoa SG với đồng lương ít ỏi. Trong suốt 10 năm giảng dạy, tôi vẫn tự nhủ mình không phải là một người thầy giỏi, tôi chỉ được mỗi cái chăm chỉ và tận tâm. Tôi tự hài lòng với bản thân vì đã đem hết sinh lực và tâm trí của mình để truyền đạt kiến thức đến cho giới trẻ. Khi tôi bị bắt vào năm 2010 vì đã lên tiếng về tình hình đất nước, tôi đang dạy cùng lúc 5 môn toán khác nhau và đó là lúc khả năng và óc sáng tạo của tôi đang ở mức sung mãn vượt bực.

Nhờ sự can thiệp của chính phủ Pháp và sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền cũng như sự đấu tranh của nhiều người trong, ngoài nước, án của tôi tương đối nhẹ, chỉ 17 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Có điều sau đó thì hoài bão đi dạy của tôi cũng sụp đổ. Thỉnh thoảng tôi tính mở lớp Pháp văn nhưng họ vẫn rầy rà đủ thứ. Thậm chí vào năm 2016, khi cùng các bạn trẻ chia sẻ và trao đổi các kiến thức về quyền con người, về pháp luật Việt Nam, về kỹ năng sống cũng bị công an giải tán một cách thô bạo, máy móc bị tịch thu. Cho đến ngày hôm nay những khiếu kiện của tôi vẫn bay vào hư vô.

Cho dù khó khăn và đe dọa đủ điều, tôi vẫn cố gắng duy trì những phản ứng và những đóng góp của mình về các vấn đề của đất nước. Những bài viết của tôi mang tính phê bình nhưng bao giờ cũng chừng mực, ôn hòa và không thể kết luận là nguy hại đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dưới mắt nhà cầm quyền cộng sản, chừng ấy là chưa đủ. Qua các kênh thông tin, tôi biết tôi vẫn là một cái gì đó tiềm tàng đe dọa đến họ, và mặc dù đã duy trì phản ứng của mình một cách rất chừng mực và thận trọng, họ cũng không yên lòng, để sau cùng đi đến quyết định tước quốc tịch của tôi.

Việc tước quốc tịch đồng nghĩa với việc trục xuất, nghĩa là tôi không có quyền sống và chết trên quê hương của mình.

Tôi còn nhớ, khi tiếp xúc với TLS Pháp vào năm 2010-2011 khi còn ở trong tù, tôi có minh định rằng tôi chọn ở tù hơn bị trục xuất. Ngài TLS lúc ấy đã ghi nhận và nhắc đi nhắc lại nguyện vọng của tôi và hứa sẽ giúp tôi toại nguyện.

Ngày hôm nay tình hình có vẻ đã thay đổi. Việc bỏ tù một công dân Pháp có lẽ sẽ phức tạp cho cả hai chính phủ và cuối cùng họ đã chọn một giải pháp đỡ phiền phức nhất nhưng cũng vô nhân đạo nhất, vì hơn ai hết, họ biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc như thế nào.

Ngày xưa, khi bị tù, tôi nghĩ đó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất của một con người, nhưng bây giờ tôi thấy còn một thứ kinh khủng hơn, đó là không được sống trên quê hương của mình.

Ngay trong lúc này, tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào về vụ tước quốc tịch, nên chỉ biết gởi đến bà con thân thương những dòng tâm sự này và mong được sự cảm thông và hậu thuẫn của mọi người bằng cách chia sẻ rộng rãi bức Tâm Thư này đến cho bạn bè. Gia đình chúng tôi cũng đã liên hệ với luật sư để tìm hiểu thêm và tôi được biết hành vi tước quốc tịch tôi là sai pháp luật Việt Nam (xin xem tài liệu dưới đây).

Cuối thư, tôi xin chép lại đây một câu nói của một người đấu tranh đã bị trục xuất: “Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi.”

Phạm Minh Hoàng

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person
 
 

Giáo viên phản ứng đối với đề nghị ‘giải cứu giáo viên’

Giáo viên phản ứng đối với đề nghị ‘giải cứu giáo viên’

Học sinh trường Tiểu Học Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Nếu đề nghị “giải cứu giáo viên” được chấp thuận, cha mẹ của những đứa trẻ này phải đóng góp để tăng thu nhập cho thầy cô của chúng. (Hình: Báo Người Lao Động)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đề nghị “giải cứu giáo viên” bằng cách cha mẹ của mỗi học sinh đóng thêm 100,000 đồng/tháng, của chủ tịch hội đồng quản trị một trường đại học đã làm dấy lên cuộc tranh luận kịch liệt, chưa có hồi kết tại Việt Nam.

Hiện nay, “giải cứu” đã được mở rộng từ lĩnh vực nông nghiệp sang giáo dục, đối tượng giải cứu không chỉ là nông sản mà còn là giới được xem như lõi của hệ thống giáo dục Việt Nam. Trong khi trước đây, “giải cứu” là hai từ được sử dụng thường xuyên trong việc kêu gọi người tiêu dùng mua gia súc, gia cầm, rau, củ, trái cây… bị ứ đọng, mất giá có thể khiến nông dân của cả một vùng phá sản.

Theo báo Lao Động, mới đây, ông Lê Trường Tùng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trường Đại Học FPT, kêu gọi “giải cứu giáo viên.”

Ông Tùng nói với báo giới rằng, tuy có và còn nhiều thứ cần “giải cứu” nhưng “giải cứu giáo viên” là quan trọng và cấp bách nhất để giáo viên có thể sống được bằng lương.

Theo đề nghị của ông Tùng, trước mắt cần “giải cứu” ngay giáo viên các trường tiểu học công lập vì đó là bậc học đông giáo viên nhất (khoảng 390,000 người), lương thấp nhất (khởi điểm chỉ có 1.3 triệu đồng, sau 10 năm chỉ được 3.5 triệu đồng/tháng), trong khi là bậc học quan trọng nhất vì là nền tảng của các bậc học còn lại.

Ông cho rằng, cần “giải cứu” ngay giáo viên các trường tiểu học công lập vì đó là tương lai 7.7 triệu học sinh tiểu học công lập.

Với mức lương và giá sinh hoạt như hiện nay, mỗi giáo viên tiểu học công lập cần thêm khoảng 2 triệu đồng/tháng mới đủ sống.

Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh ngân sách đang “giật gấu, vá vai,” chủ tịch hội đồng quản trị Đại Học FPT đề nghị cha mẹ của mỗi học sinh đóng thêm 100,000 đồng/tháng cho một quỹ mà ông Tùng đề nghị gọi là “Quỹ Giải Cứu Giáo Viên Tiểu Học,” hoặc “Quỹ Khuyến Dạy.”

Đề nghị vừa kể đã dẫn đến một cuộc tranh luận nảy lửa. Tờ Lao Động vừa tạm tóm tắt ý kiến một số độc giả về đề nghị của ông Tùng. Theo đó, nâng lương của giáo giới lên để họ không phải nhịn đủ thứ như vừa qua là cần thiết. Không chỉ cần nâng ngay lương của giáo viên tiểu học công lập mà còn cần nâng ngay lương của giáo viên các bậc học khác, kể cả nhà trẻ, mầm non.

Nhiều phụ huynh tán thành việc chăm sóc cho giáo giới để giáo giới yên tâm trong việc chăm sóc con cháu của mình nhưng theo tờ Lao Động, nhiều độc giả của họ cho rằng, đóng tiền để “giải cứu giáo viên” không phải là cách giải quyết vấn đề thu nhập của giáo giới tới nơi, tới chốn.

Tờ báo này dẫn lời hai phụ huynh, một bảo rằng, khi đến trường, con cháu của họ đã phải đóng đủ thứ tiền, đối với nhiều gia đình, đóng thêm 100,000 đồng/tháng/đứa trẻ học tiểu học là vấn đề lớn. Nâng lương cho tương xứng với công sức của giáo giới là trách nhiệm của ngành giáo dục, của chính quyền, không thể đổ trách nhiệm đó lên đầu phụ huynh. Tương tự, một phụ huynh khác nêu thắc mắc, “giải cứu giáo viên” như đề nghị của ông Tùng thì ai “giải cứu phụ huynh?”

Đáng chú ý là nếu đề nghị của ông Tùng được hiện thực hóa, dù thu nhập có thể tăng nhưng nhiều giáo viên không tán thành.

Nói với báo điện tử Infonet, Giáo Sư Văn Như Cương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trường Trung Học Phổ Thông Lương Thế Vinh (Hà Nội), cho hay: “Đó là một đề xuất phi lý và không thể thực hiện được. Tôi tin rằng, nếu đưa ra đề xuất đó thì nhiều phụ huynh sẽ phản đối và tôi cũng vậy. Việc bảo đảm cho giáo viên có thể sống bằng lương của mình là việc cần làm nhưng đó là trách nhiệm của nhà nước.”

Ông Vũ Hoàng Sơn, giáo viên trường Tiểu Học Bình Hòa (quận Bình Thạnh, Sài Gòn), cho hay: “Cá nhân tôi không đồng tình việc lập quỹ để ‘giải cứu giáo viên như giải cứu dưa hấu, giải cứu lợn.’ Điều này đã làm tổn thương không nhỏ đến giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. Điều này, phần nào cũng xem giáo viên tiểu học như là một ‘món hàng’ cần đến sự giúp đỡ, giải cứu của mọi người.”

Bà Nguyễn Hương T., giáo viên trường Tiểu Học Ngô Gia Tự (Gia Lâm, Hà Nội), cho hay: “Ai cũng biết nghề giáo chúng tôi vất vả trong khi thu nhập lại thấp. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã phải làm những nghề phụ như buôn bán, cắt may để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh.” (G.Đ)

Nguy hiểm do chính BLHS tạo ra?

From facebook: Trần Bang

QUAN ĐIỂM CỦA PGS – TIẾN SĨ VÕ TRÍ HẢO

Nguy hiểm do chính BLHS tạo ra?

Bận quá, ko lên tiếng và nghĩ rằng lãnh đạo sẽ sáng suốt để gạt đi những ý kiến tầm phào, chứa đựng lợi ích nhóm (lợi ích của nhóm “luật sư buộc tội”), nay thấy ko ổn, nên có vài comment:

1. Thiếu hiểu biết căn bản về nhà nước pháp quyền (rule of law # rule of majority);

2. Thiếu hiểu biết về nhân quyền không thể bị tước đoạt bởi lợi ích hay ý muốn của số đông;

Hình dung chiếc xe bus bị mất phanh (đứt thắng) trong khi xuống đèo Hải Vân, bên phải là biển, bên trái là quán nước chè của cụ già 80 tuổi; không thể vì lợi ích của số đông (50 thanh niên trên xe bus) pháp luật lại cho phép lái xe tông chết cụ già, tránh cho xe rơi xuống biển. Việc giữ cho xe không rơi xuống biển là việc của lái xe, không thể đẩy nghĩa vụ đó sang cho cụ già hành hành nghề bán nước chè bên đường.

3. Thiếu hiểu biết về “bản chất hành pháp” của chức năng công tố của Viện Kiểm, nên trao quyền cho “luật sư buộc tội” (General Attorney tiếng Anh, Staatsrechtsanwalt tiếng Đức) soạn thảo ra một đạo luật mà thông qua đó tước đi vũ khí của “luật sư gỡ tội” để công việc của “luật sư buộc tội” được nhàn nhã, khách hàng của “luật sư buộc tội” (cơ quan hành pháp) được an toàn;

4. Thiếu hiểu biết về vị thế của luật sư gần như đồng nhất với vị thế của bị can, bị cáo, bị đơn -> vô hình dung tước đi quyền im lặng của bị cáo, thông qua việc trừng phạt luật sư không tố cao.
Xây dựng nhà nước pháp quyền mà tiếp tục dựa vào các lập luận của một nhà nước cai trị, đàn áp giai cấp của thời kỳ bao cấp, thay vì dựa vào “nhà nước của dân, do dân, vì dân” & nhà nước pháp quyền ở Điều 2, “quyền con người” ở Điều 14 Hiến Pháp 2013 thì sẽ đưa xã hội đến chỗ bất an. Và có thể nói Dự thảo BLHS 2015 tiềm ẩn vi hiến (tổn hại quyền con người tại Điều 31 Hiến pháp 2013)

P/S:
– Đưa BHLS trở về giống với tập quán văn minh của cộng đồng quốc tế, là góp phần đưa dân tộc Việt Nam đi chung con đường văn minh của nhân loại. Hãy chung tay, nếu có thể làm được gì đó tốt đẹp ở phút chót. Please! Share it!
– Các nhà báo thoải mái trích dẫn mà không cần phải hỏi lại nhé!

Pgs, Ts Võ Trí Hảo.

(FB Bảo Nhi Lê)

HÔM NAY NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Nguyễn Lai‘s post.
Image may contain: 1 person, selfie, outdoor and closeup
Image may contain: 12 people, people sitting
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 5 people
Image may contain: one or more people, people eating, people sitting and food
Nguyễn Lai added 5 new photos.Follow

HÔM NAY NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TRÊN ĐẤT NƯỚC
VIỆT NAM :

MỘT ĐẤT NƯỚC ĐỨNG ĐẦU VỀ MỌI MẶT :

– THAM NHŨNG

– NGHÈO ĐÓI

– MỘT ĐẤT NƯỚC MÀ NGƯỜI DÂN BỊ TƯỚC QUYỀN TỰ DO

– NGÔN LUẬN
– ĐI ĐỨNG
– BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG….

YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN KHÔNG KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ TÔN GIÁO.

From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Dung Truong‘s post — with Phuong Trinh 
 

YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN KHÔNG KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ TÔN GIÁO.

Hai tối 30 và 31 côn đồ, cán bộ, lương dân ( có thể cả AN giả dạng thường dân) ) đã giở những hành vi bạo động , đòi giết LM Nguyễn Đình Thục và tấn công vào nhà những giáo dân tại giáo xứ Song Ngọc. Những hành vi tàn ác này có sự chứng kiến của công an và an ninh, nhưng những người này không hề có thái độ ngăn cản mà làm ngơ để họ đập phá , đe dọa . Do đó , câu hỏi đặt ra những kẻ phá hoại này có được sự tiếp tay của nhà cầm quyền Nghệ An hay không ???.

Trong khi giáo dân đi khiếu kiện một cách ôn hòa thì nhà cầm quyền cho CSCĐ đàn áp đánh đập và bắt bớ người dân. Thay vì nhà cầm quyền phải giải quyết thỏa đáng cho người dân thì ngược lại luôn dùng những mưu chước rất hèn hạ để trấn áp họ. Bây giờ lại dùng thủ đoạn kích động cán bộ, giáo viên và lương dân chống trả giáo dân khi những giáo dân này chỉ đi đòi quyền lợi của mình, trong đó có cả quyền lợi những người đang hành hung giáo dân, vì chính họ cũng là nạn nhân của Formosa.

Qua đây cho thấy sự lợi dụng thiếu hiểu biết của người dân chính là nhà cầm quyền chứ không phải bất cứ “thế lực thù địch nào”. Dùng người Dân chống Dân là một chiều trò bẩn thỉu vô cùng, phải được gọi đúng tên đó là TỘI ÁC.
HÃY DỪNG NGAY TỘI ÁC LẠI, ĐỪNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC RƠI VÀO THẢM HỌA ĐAU THƯƠNG. TỘI ÁC NÀY KHÔNG AI KHÁC MÀ CHÍNH NHỮNG NGƯỜI ĐANG NẮM QUYỀN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.
Sài Gòn 1-6-2017

Sương Quỳnh.

 
 
18,463 Views
 
Dung Truong with Trần Bang 

 

Khẩn khẩn khẩn. CS đang đàn áp giáo xứ song Ngọc tối nay 31/5/2017
Rất mong ace chia sẻ thông tin 

 

Kỳ vọng gì từ chuyến đi của Thủ tướng Phúc?


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, thượng đỉnh Mỹ-Việt đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ có tân chính quyền, dưới sự lãnh đạo của nhà đại tư bản Trump.

Bản tính ‘khó lường’ của ông Trump khiến cho mối bang giao ‘lắm lúc thăng, nhiều lúc trầm’ càng thêm khó đoán. Chuyến đi của ông Phúc mang tới những hứa hẹn thế nào?

Mời quý vị cùng phóng viên Trà Mi của VOA Việt ngữ tìm hiểu trong cuộc thảo luận với ba nhà quan sát trong và ngoài nước: Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada kiêm Giáo sư luật tại Đại học Ottawa (Canada) chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế, và luật pháp quốc tế; Luật sư Lê Công Định, học giả từng nhận học bổng danh giá Fulbright của Mỹ tại Trường Luật của Đại học Tulane, chuyên nghiên cứu công pháp quốc tế; và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà quan sát từng là cán bộ trong Ban An ninh Nội chính Thành ủy.

LS Vũ Đức Khanh: “Chính phủ Hà Nội không còn cơ hội đu dây giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ…Nhân quyền người Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam làm có lợi cho đất nước, nhân dân Việt Nam. Giữa người Việt với nhau sẽ phải đối thoại nhân quyền. Việt Nam đừng trông mong bất cứ lực lượng nào mà phải tự đứng trên đôi chân của mình.”

LS Lê Công Định: “Nếu chúng ta trông đợi vào chính quyền mới của Hoa Kỳ xem họ gây áp lực với Việt Nam thế nào rồi mới có hành động thì không phải là sách lược đúng đắn.”

Kiên Giang: Từ chối nhậu, một ngư dân bị đâm chết

Kiên Giang: Từ chối nhậu, một ngư dân bị đâm chết

Mặc dù ông Nhơn được các y bác sĩ ở Bệnh Xá Quân Dân Y cứu chữa nhưng không qua khỏi. (Hình: Báo điện tử Dân Trí)

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Một ngư dân từ chối nhậu dẫn đến cự cãi để rồi bị đâm thủng phổi chết khi tàu cá đang neo đậu gần xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc.

Theo báo điện tử Dân Trí, ông Lê Minh Tạo, trưởng công an xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, cho biết lực lượng công an xã đang đưa thi thể nạn nhân là ông Trần Văn Nhơn (44 tuổi, huyện Gò Quao), đã chết do vết thương thủng phổi quá nặng sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh Xá Quân Dân Y Thổ Châu, và bàn giao hung thủ cho công an tỉnh thụ lý.

Tin cho biết, tối 29 Tháng Năm, tàu cá Minh Dũng do ông Nguyễn Văn Khôi (50 tuổi) làm thuyền trưởng, sau khi đi đánh bắt cá về neo đậu tại cảng cá Thổ Châu. Trên tàu lúc này có hai ngư dân là ông Nguyễn Văn Dễ (31 tuổi, huyện Giồng Riềng) và ông Nhơn.

Đến hơn 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, ông Dễ rủ ông Nhơn cùng nhậu nhưng ông Nhơn từ chối, dẫn đến cự cãi. Tức giận, ông Dễ lấy dao đâm ông Nhơn một nhát trúng vào phần ngực dưới xương đòn vai phải gục tại chỗ. Ông Nhơn được các ngư dân neo tàu gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do thủng phổi. (Tr.N)

Bộ Y tế: Tai biến y khoa chạy thận nhân tạo ‘nghiêm trọng nhất’

Bộ Y tế: Tai biến y khoa chạy thận nhân tạo ‘nghiêm trọng nhất’

Các bệnh nhân đau bụng và khó thở khi đang điều trị chạy thận nhân tạo
Bản quyền hình ảnhAFP
Image captionCác bệnh nhân đau bụng và khó thở khi đang điều trị chạy thận nhân tạo

Bảy người đã tử vong và một phụ nữ đang bị cấp cứu sau khi được điều trị chạy thận nhân tạo tại một bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam.

Sự cố này xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hòa Bình, ở phía Tây thủ đô Hà Nội, hôm thứ Hai 29/5.

18 người, là các bệnh nhân bị suy thận định kỳ, được điều trị chạy thận nhân tạo tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sáng 29/5. Sau 45 phút, các bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng. Sau đó các bác sĩ đã phát hiện tình trạng hôn mê ở cả 18 bệnh nhân, truyền thông Việt Nam đưa tin.

Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị dành cho các bệnh nhân suy thận để lọc máu và loại bỏ cặn bã trong cơ thể bằng cách đưa máu qua chạy qua một chiếc máy.

 Bộ Y tế Việt Nam đánh giá đây là ca tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân sự việc này.
Người nhà một bệnh nhân bên giường bệnh trong Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
Bản quyền hình ảnhSTR/AFP/GETTY IMAGES
Người nhà một bệnh nhân bên giường bệnh trong Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Tại cuộc họp báo sáng 30/5, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Phạm Văn Sử cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân sự cố cần thời gian xác minh song nhiều khả năng nghi do sốc phản vệ.

Trước đó, ông Trương Quý Dương, giám đốc bệnh viện gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân: “Tôi xin nhận trách nhiệm trong sự cố này. Dù không cố ý nhưng tai biến đã xảy ra. Đây là bài học đau đớn với chúng tôi”.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (giường bên phải) trong phòng Hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
Bản quyền hình ảnh      HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (giường bên phải) trong phòng Hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Ông Lê Tiến Dũng, chồng của bệnh nhân đang nằm cấp cứu nói với hãng tin AFP rằng vợ anh bắt đầu đau trong quá trình điều trị.

“Cô ấy ngứa khắp người, bị đau bụng và buồn nôn,” anh nói. “Tôi chỉ mong là vợ tôi sẽ qua khỏi.”

10 bệnh nhân còn lại đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và tình trạng của họ được cho là ổn định.

Truyền thông trong nước đưa tin Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đêm 29/5 và chỉ đạo Bộ Y tế “tập trung hết sức cứu chữa người bệnh tại bệnh viện và người bệnh đang có diễn biến cũng như các trường hợp điều trị tại bệnh viện”.

Nỗi lòng của người chị có em chết trong đồn công an

Nỗi lòng của người chị có em chết trong đồn công an

 
  • Buổi điều trần mới chỉ là khởi đầu; các bước kế tiếp đang được triển khai

http://machsongmedia.com

Đố ai không chạnh lòng trước cảnh một phụ nữ quỳ xuống để khẩn khoản những người có lương tâm và lương tri trên thế giới cứu mạng cho thân nhân mình ở Việt Nam. Hành động quỳ xuống ấy toát lên nỗi thống khổ và tuyệt vọng của một con người trước cảnh em trai chết không toàn thây, cha mẹ già đang đứt ruột, người em dâu bỗng thành goá phụ, người cháu 9 tuổi nay mồ côi cha, và 3 người em trai đang bị đe doạ mạng sống phải bỏ nhà đi trốn.

Hình ảnh chị Mỹ-Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ PGHH chết trong đồn công an Tỉnh Vĩnh Long ngày 3 tháng 5, quỳ xuống để xin cứu mạng cho thân nhân ở Việt Nam đã lan đi thật nhanh qua nhiều phương tiện truyền thông. Về buổi điều trần ngày 25 tháng 5 ở Quốc Hội Hoa Kỳ, có thể nhiều người không nhớ nội dung của các bài phát biểu nhưng chắc chắn họ biết về sự kiện kể trên, vốn hoàn toàn không nằm trong chương trình của buổi điều trần.

Sau buổi điều trần tôi đưa chị Mỹ-Phượng đến gặp riêng Dân Biểu Christopher Smith, vị dân biểu chủ toạ, để trình bày về thảm cảnh gia đình. Mới nói được vài câu, chị nghẹn ngào không nói gì thêm được gì nữa mà chỉ lập đi lập lại lời khẩn khoản: “Em trai của tôi chết rồi. Tôi không muốn gia đình có thêm người bị chết. Hãy cứu gia đình tôi.” Nước mắt của chị cứ tuôn ra. Một tay tôi đỡ tay chị và tay kia đặt lên lưng của chị, vỗ nhẹ để trấn an. Tay tôi rung theo từng tiếng nấc dội ra từ lồng ngực của con người đang thống khổ ấy.

Bất ngờ, chị Mỹ-Phượng quỳ thụp xuống, miệng tiếp tục thốt lên: “Hãy cứu lấy gia đình tôi.” Cảnh 3 người quỳ gối trở thành biểu tượng cho buổi điều trần, và đã có nhiều ý kiến khác nhau về hình ảnh ấy. Riêng tôi, vì ở tại chỗ, có lẽ tôi cảm nhận được sâu sắc hơn những người chỉ xem qua video hay hình ảnh.

Tôi có cảm giác là chị Mỹ-Phượng đã khuỵu xuống vì nỗi đau dày xéo tâm can đã lên đến tột cùng. Chị nói chỉ vừa đủ nghe, nhưng tôi có cảm giác chị đang gào thét lên với cả nhân thế. Mắt của tôi bỗng ướt. Nhìn qua Dân Biểu Smith, tôi thấy mắt của Ông cũng đỏ hoe.

DB Smith, Ts. Thắng và chị Mỹ-Phượng, từ video của RFA

Chiều hôm trước, anh Hà Nhân Sinh, tín đồ PGHH ở vùng thủ đô, đã đưa vợ chồng chị Mỹ-Phượng ghé văn phòng BPSOS ngay sau khi họ đáp chuyến bay từ Atlanta đến Bắc Virginia. Mục đích của buổi họp là để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Thế nhưng chị Mỹ-Phượng không dứt ra khỏi hình ảnh chết tức tưởi của người em trai và hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình ở Việt Nam. Mặc những lời căn dặn của tôi, chị cứ quay về những kỷ niệm với người em trai – em nó hiền lành lắm, không hề gây sự với ai, và được lối xóm yêu mến. Chị tin rằng em trai của chị không bao giờ làm gì bạo động và chắc chắn không bao giờ tự sát. Chị kể lại nỗi khiếp sợ và khủng hoảng tinh thần của cha mẹ và các người em trai và em dâu. Chị nói đến người cháu 9 tuổi bây giờ mẹ không dám cho đến trường vì sợ nói hớ ra điều gì cấm kị thì nguy hiểm cho cả nhà. Cậu bé cứ hỏi miết: Ba đâu rồi? Tại sao người ta cắt cổ ba? Và người mẹ đã bỏ ăn bỏ ngủ, thẫn thờ ngồi tựa lưng vào vách tường, vùi đầu trong tay khóc suốt ngày và đêm. Chồng của chị Mỹ-Phượng đôi lần cố lôi vợ trở lại đề tài của buổi họp nhưng không được.

Qua buổi tiếp xúc ngắn ngủi, tôi nhận ra những dấu hiệu của sự chấn động tâm lý thường thấy nơi người vừa trải qua tai hoạ thảm khốc hay đang chứng kiến tai hoạ xảy đến cho người thân. Biết rằng nói chuyện thêm thì càng khơi lên nỗi đau của chị Mỹ-Phượng mà cũng chẳng căn dặn gì thêm được, tôi nhờ anh Sinh đưa hai vợ chồng về nghỉ, để lấy lại sức và chuẩn bị cho một ngày dài sắp đến.

Nhờ đã nói chuyện với chị Mỹ-Phượng chiều ngày hôm trước, khi nhận thấy chị đang có động tác quỳ xuống, tôi hiểu ngay rằng lúc ấy chị không hành động theo lý trí mà đang bị cuốn trôi theo cảm xúc choán ngợp. Tôi níu tay để kéo chị đứng dậy nhưng không được. Tôi vội quỳ xuống theo, như một tín hiệu cảm thông và để san sẻ bớt nỗi đau của chị. Cùng lúc, Dân Biểu Smith vừa nắm tay chị kéo đứng dậy vừa nói khẽ: “Làm ơn, xin đừng làm thế.” Cũng không lay chuyển được chị, Ông bèn quỳ xuống theo. Thế là cả 3 chúng tôi ở trong tư thế quỳ.

Trên internet, khi bàn về buổi điều trần ngày hôm ấy, chẳng mấy ai nhắc đến nội dung của các lời phát biểu mà chỉ chú thích về sự kiện chị Mỹ-Phượng đã quỳ xuống để cầu xin thế giới cứu mạng cho những người thân còn sống sau cái chết nghiệt ngã và thảm khốc của người em trai trong đồn công an Tỉnh Vĩnh Long.

Trong suốt thời gian quỳ, tôi quên bẵng là có những người khác ở chung quanh. Căn phòng dường như im bặt, không âm thanh nào khác hơn lời khẩn cầu của một phụ nữ với lòng nát tan. Khi đứng lên, tôi mới nhận ra là có nhiều người đang vây quanh, chụp ảnh, quay phim hay lặng người theo dõi. Mắt của họ đều đỏ hoe. Anh Hùng, chồng của chị Mỹ-Phượng, mí mắt sưng húp có lẽ vì khóc đã nhiều.

Hình ảnh của căn phòng lúc ấy vượt trên mọi lý lẽ bình thường. Đó là hình ảnh của tình người. Tình cảm của người chị, người con, người cô khi thân nhân đang kẹt trong vòng vây của bạo lực ở quê nhà. Tình cảm của một vị dân biểu khác màu da nhưng cùng dòng máu đồng loại. Tình cảm của những người Việt đang thổn thức cho thân phận của đồng bào máu cháy ruột mềm. Những tình cảm ấy nói lên tính nhân bản, trọng con người, quý sự sống trong thế giới loài người văn minh, tương phản với phong cách hung tợn và khinh thường mạng người phổ biến trong nhiều giới cầm quyền ở Việt Nam.

Trong khi mọi người còn đang an ủi vỗ về chị Mỹ-Phương, DB Smith và tôi cùng với 2 nhân viên pháp lý của Ông đã bàn riêng với nhau một số việc phải làm để bảo vệ ngay cho vợ con, cha mẹ và anh em của anh Tấn. Qua ngày hôm sau, bên lề của buổi họp với vị cố vấn trưởng về Á Châu vụ của Tổng Thống Trump ở Toà Bạch Ốc, tôi chia sẻ với một giới chức Bộ Ngoại Giao có mặt về những dự tính đã bàn với DB Smith. Người này cho biết sẵn sàng hưởng ứng. Khi trở về văn phòng, tôi lập tức triển khai kế hoạch, với 2 mục đích.

Mục đích cấp thời là bảo vệ sự an toàn cho thân nhân của anh Tấn ở Việt Nam. Để đạt mục đích này, chúng tôi sắp xếp để cơ quan Liên Hiệp Quốc và một số chính quyền Phương Tây tiếp xúc trực tiếp với các người trong gia đình của anh Tấn ở Việt Nam và với chị Mỹ-Phượng ở Hoa Kỳ.

Mục đích dài lâu hơn là áp lực chính quyền Việt Nam phải điều tra và xử trị các giới chức liên can. Trong mục đích dài lâu này, BPSOS đang chuẩn bị mở hồ sơ Số 7 về danh sách đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với các giới chức chính quyền trực tiếp liên can hay cố tình bao che cho thuộc cấp đã liên can đến cái chết của anh Tấn.

Các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ điều trần về nhân quyền Việt Nam, ngày 25/5/2017.

DB Smith và các vị dân biểu tham gia buổi điều trần, ngày 25/05/2017 (ảnh VOA)

Tôi kêu gọi đồng bào ở trong nước và đồng hương ở hải ngoại hãy giúp cho chúng tôi trong cả 2 mục đích này. Đới với đồng bào ở hải ngoại, xin hãy tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm nay, được tổ chức ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Chúng tôi cần thật nhiều phái đoàn đến từ các tiểu bang và vùng cử tri khác nhau ở khắp Hoa Kỳ để vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ ủng hộ việc chế tài các giới chức chính quyền Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, kể cả trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn. Những đồng hương ở các quốc gia khác cũng có thể tham gia để yểm trợ.  Để tham gia các phái đoàn, xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD2017.

Đối với đồng bào ở trong nước, xin hãy đưa thông tin về cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn ở đồn công an Tỉnh Vĩnh Long và những hoạt động quốc tế vận đang diễn ra ở ngoài này cho mọi người dân theo dõi. Đó là cách để vô hiệu hoá các nỗ lực bưng bít thông tin của chính quyền hay các thông tin sai lệch của dư luận viên.

Trên đây là 2 việc cần làm trong đoản kỳ. Chúng tôi sẽ giới thiệu các công việc cho từng thời kỳ tiếp theo.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS

Bắc Virginia, ngày 29 tháng 5, 2017