Báo cáo khai man lý lịch từ năm 2004 đến nay (trình độ lớp 9 mà lại có bằng Cử Nhân) mà vẫn thăng chức làm viện trưởng viện kiểm sát. Vậy mới thấy Đảng còn dung dưỡng trong tay một bầy trộm cướp.

Tin Việt Nam, Tin Cộng Đồng
Báo cáo khai man lý lịch từ năm 2004 đến nay (trình độ lớp 9 mà lại có bằng Cử Nhân) mà vẫn thăng chức làm viện trưởng viện kiểm sát. Vậy mới thấy Đảng còn dung dưỡng trong tay một bầy trộm cướp.

“Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi được biết quyền tự do đi lại và cư trú, đặc biệt là quyền tự do xuất nhập cảnh dành cho chính công dân Việt là điều kiện tiên quyết mà chính phủ Việt Nam phải chấp nhận để nhận được các khoản vay từ World Bank.” Tôi nghe thạc sĩ Trần Kiên nói vậy, và cũng “ngạc nhiên” không kém.
Một chế độ gồm toàn khuôn mặt thớt.- Phan Huy
Hóa ra tại vì World Bank nên nhiều câu ca dao (mới) của Việt Nam đã chóng bị thời thế vượt qua, và sắp chìm vào quên lãng:
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Ðào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Ðen đủi như An-Go-La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào
Sau khi được đi đứng lung tung thì lắm kẻ lại sinh tật ăn nói rất linh tinh. Hồi năm 2014 – sau chuyến du lịch Âu Châu – trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC, nhà văn Bùi Ngọc Tấn phát biểu (đôi điều) không mấy tốt đẹp về đất nước:
“Tôi sang Châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm. Bên nhà chúng ta vừa đi vừa nghĩ mưu, thành ra ấn tượng nhất cho tôi là sự tự tin của bước chân, nét mặt người bên đó. Đi thì mới biết mình bị mất những gì.”
Mới đây, diễn viên Hồng Vân cũng thế:
“Người dân Nhật được hưởng chế độ an sinh tuyệt vời nhất… Chỉ thương người dân Việt Nam mình được hưởng toàn những điều giả dối.”
Chả riêng gì ông nhà văn, hay bà nghệ sĩ, ngay cả mấy cô bán hàng rong cũng ăn nói linh tinh thấy mồ luôn – theo tường trình (“Tâm Tình Của Hai Phụ Nữ Việt Bán Hàng Tại Thái”) của phóng viên Chân Như, RFA, từ Bangkok:
“Chính quyền Thái họ đối xử tương đối tốt. Chị có coi trên mạng cảnh nhiều người bán hàng rong ở Việt Nam, thấy phức tạp hơn so với bên đây nhiều, bên này họ nói vậy thôi chứ họ bắt vào thôi rồi họ phạt ít trăm Bath thôi, chứ họ không thu giữ gì cả. Chứ không phải như bên mình đâu, chị coi trên mạng cảm thấy thương người bán hàng rong như chị lắm. Bên này cảm thấy thích hơn, tốt hơn.”
Hễ cứ có dịp bước chân ra nước ngoài là dân Việt đều “biết mình bị mất những gì.” Tổ quốc nhìn từ xa khiến ai cũng ai cũng phải ái ngại – trừ qúi vị lãnh đạo đất nước:
-Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc…”
-Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang :“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.”
-Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước.”
Ông nhà văn, bà nghệ sĩ, cô bán hàng rong đều là những nhân vật mà ai cũng có thể nhận diện hay sờ mó được. Chớ “bạn bè bốn biển năm châu” thì thiệt khó biết là thằng cha hay con mẹ (rượt) nào, và “bạn bè quốc tế ngưỡng mộ chúng ta” gồm những ai (e) cũng là điều khó đoán.
May mà có cuộc bầu cử lãnh đạo UNESCO vào ngày 10 Tháng Mười vừa qua. Kết quả, theo BBC: “Tuy được báo chí truyền thông Việt Nam đánh giá cao sau cuộc phỏng vấn ứng tuyển hồi Tháng Tư, Đại Sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ giành được 2 phiếu bầu, thấp nhất cùng hạng với Azerbaijan.”
Cũng BBC, hai ngày sau, buồn bã cho hay: “Việt Nam rút khỏi cuộc đua lãnh đạo UNESCO.”
Về sự kiện này, Tiến Sĩ Dương Hồng Ân (VOA) có đôi lời bình nghe không được “tử tế” gì cho lắm:
“Nói về phương diện văn hóa, chúng tôi nghĩ là (Việt Nam) không có đủ khả năng nói chuyện văn hóa với các nước trên toàn thế giới. Tôi không bàn đến cá nhân ông ứng cử viên mà tôi chỉ nói là chế độ Cộng Sản hiện nay không có đủ tư cách, không có đủ khả năng nói chuyện về văn hóa đối với toàn cầu và thế giới.”
Đã thế, trên trang RFA, nhà báo Trương Duy Nhất còn hân hoan ra mặt:
“Mừng. Khi hay tin Phạm Sanh Châu chỉ được vỏn vẹn 2 phiếu, là một trong hai ứng viên ít phiếu nhất cuộc bầu vòng một cho chiếc ghế tổng giám đốc UNESCO. Có lẽ không chỉ riêng tôi. Nhiều, rất nhiều người Việt không giấu nổi sự vui mừng…”
Trong số “nhiều người Việt” này, chắc chắn, không có ông qúi vị lãnh đạo CSVN. Có lẽ, họ đều hơi “ngỡ ngàng” khi biết sự thực là bạn bè bốn biển năm châu hay bạn bè quốc tế, té ra, không “ngưỡng mộ chúng ta” gì ráo.
Bằng chứng mới nhất không chỉ ở vỏn vẹn hai phiếu bầu cho ông Phạm Sanh Châu mà còn ở thái độ lạnh nhạt của Ngân Hàng Thế Giới (WB) trước những lời nài nỉ “xin hỗ trợ” của ngài thủ tướng, vào hôm 20 Tháng Chín vừa qua. Thái độ của ông Nguyễn Xuân Phúc, tuy có hơi trơ tráo, nhưng hoàn toàn không sai lệch, so với cung cách và truyền thống lãnh đạo của giới “chính khách Việt Nam” – theo nhận xét của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Tuấn:
“Việt Nam cũng là nước chuyên xin xỏ: suốt năm này sang năm khác, quan chức Việt Nam ngửa tay xin viện trợ từ rất nhiều nước trên thế giới. Xin nhiều đến nỗi có quan chức nước ngoài phàn nàn nói ‘Sao chúng mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vả mới có tiền cho chúng mày.’ Thật là nhục…”
Bị xỉ vả tới cỡ đó, nói nào ngay, cũng chưa “nhục” mấy. Nhà văn Trần Đĩnh còn dẫn lời của một vị quan chức ngoại giao Ba Lan (nghe) còn nhục nhã hơn nhiều: “Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được yên ổn.”
Chả biết đến khi nào “thế giới” mới thực hiện được giải pháp “một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương” cho Việt Nam để “mọi người nhờ thế mà được yên ổn” hơn? Trong khi chờ đợi, tôi xin có một lời đề nghị nhỏ, rất nhỏ và cũng rất dễ thực hiện, là từ nay xin qúi vị lãnh đạo đất nước (làm ơn) nổ nhỏ bớt lại chút xíu – mỏng mỏng thôi – cho nó đỡ kỳ.
Đẩy cả một dân tộc đến bước đường cùng, đến độ phải xin ăn để sống qua ngày mà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn thản nhiên “ngẩng mặt lên nhìn bạn bè năm châu bốn biển” thì quả đúng là đồ mặt thớt.
TPO – “TPHCM đổ về Đồng Nai mua đất, đăng ký hết rồi. Người dân ở Long Thành không ở được mà lên Đắk Lắc, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế. Còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ ta mua hết rồi”, Thượng tướng Lê Chiêm nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ sáng 27/10 về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
“TPHCM đổ về Đồng Nai mua đất, đăng ký hết rồi. Người dân ở Long Thành không ở được mà lên Đắk Lắk, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế. Còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ ta mua hết rồi”, Tướng Lê Chiêm cho biết, đồng thời đề nghị Quốc hội phải cân nhắc, việc này phải giao cho Chính phủ đứng ra chịu trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân.
From facebook: Tai Nguyen shared Chân Trời Mới Media‘s post.




Chân Trời Mới Media added 5 new photos.
Dùng nhục hình ép nạn nhân nhận tội là cách thức điều tra của công an VN? Xin các bạn share rộng đòi công bằng cho cô gái công nhân.
CÔ GÁI CÔNG NHÂN BỊ NGHI OA…N ĂN CẮP ĐIỆN THOẠI BỊ CÔNG AN ĐÁNH DÃ MAN! CUỐI CÙNG ĐIỀU TRA CÔ CÔNG NHÂN HOÀN TOÀN VÔ TỘI.
Cô gái này là công nhân của Công Ty. Kotet ở khu công nghiệp trảng bàng, Tây Ninh do nghi ngờ ăn cắp điện thoại nên bị Ông Lý Hồng Vân Công An Đồn khu công nghiệp Trảng Bàng đánh đập điều tra như thế này đây.
Cô gái phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Xuyên A, Của Chi,
Cô gái này còn bị đánh vào bụng vào đầu dã man.
Nhưng đến nay chưa có cơ quan nào đứng ra để can thiệp trong vụ này,
Nhờ các bạn chia sẻ và góp ý cho các Cơ quan quan thẩm quyền khác để giúp cô gái này lấy lại sự công bằng.
(Bài viết từ Fb Phượng Trần)
Ảnh lấy từ fb của chị Trang Thi (nạn nhân)
Nguồn: FB Nguyễn Thanh Tuấn
Nhà Trắng hôm 16/10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11/11, sau khi dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.
Thông tin Tổng thống Hoa Kỳ đột nhiên có quyết định đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trong nước.
RFA trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên trường đại học Ngoại thương về chuyến công du này của người đứng đầu chính quyền Mỹ đến Việt Nam. Bà Ánh cho biết kỳ vọng của bà:
Điều tôi mong mỏi duy nhất là bởi vì TPP không còn Mỹ nữa, thì hi vọng có thể tìm được hình thức kinh tế nào khác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Việt Nam.
Điều tôi mong mỏi duy nhất là bởi vì TPP không còn Mỹ nữa, thì hi vọng có thể tìm được hình thức kinh tế nào khác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
– PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh
Bà Ánh cho biết nhiều người Việt Nam quan tâm đến kinh tế đã rất thất vọng khi ông Trump rút Washington ra khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi ông mới lên nhậm chức đầu năm nay.
Cũng đồng quan điểm với PGS.TS Hoàng Ánh, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho biết ông hi vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tìm ra được những giải pháp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa hai nước:
Việt Nam và Mỹ là hai nước từ thù địch cho đến bạn bè. Và Mỹ là một thị trường lớn cho nền kinh tế thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Giữa Việt Nam và Mỹ về quan hệ kinh tế trong 20 năm vừa qua phát triển rất tốt. Mỹ bây giờ là thị trường thứ hai của Việt Nam về vấn đề ngoại thương. Nhờ có Mỹ mà rất nhiều công nghệ, công nghiệp của Việt Nam phát triển tốt.
Mong rằng mình có cơ hội để làm tốt hơn nữa. Rất tiếc là ông Trump đã rút ra khỏi Hiệp định TPP nhưng có lẽ vẫn có thể nói chuyện được về một phần nào đó trong hiệp định đó mà ta có thể triển khai được.
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ ký các hợp đồng thương mại với Mỹ lên tới 17 tỷ đô la.
Kể từ khi Việt Nam và Mỹ ký kết Hiệp định thương mại song phương, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước liên tục tăng và duy trì trong suốt những năm qua. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch hàng hóa hai chiều giữa hai nước tăng từ 220 triệu USD năm 1994 lên trên 47 tỷ USD vào cuối năm 2016. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, và Việt Nam xếp thứ 27 về nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.
Blogger Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng lại có cái nhìn khác. Ông nghĩ rằng số đông người Việt mong muốn Mỹ sẽ bàn bạc với Việt Nam về hai vấn đề chính là Biển Đông và nhân quyền:
Với hai điều này, tôi thấy ông Trump càng đi xa vời so với tư duy trước đây của ông Obama.
Ví dụ như vấn đề biển Đông, chính sách xoay trục sang châu Á của Obama thì ông Trump đã đi ngược lại, không còn quan tâm nữa. Đặc biệt, với tư duy của một doanh nhân, ông ấy quan tâm nhiều hơn đến vấn đề lợi ích kinh tế quốc gia nhiều hơn vấn đề Biển Đông.
Còn vấn đề dân chủ nhân quyền, với những tác động đến giới đấu tranh thì gần như nguội lạnh đi. Chính vì vậy tình trạng bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam từ đầu năm tới nay càng ráo riết và rầm rộ hơn.
Thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay, hơn hai chục nhà hoạt động bị bắt giữ, trong đó có 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Ngoài ra, hàng loạt các nhà hoạt động khác bị triệu tập liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài. Các nhà hoạt động đều bị tuyên án nặng, điển hình như blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, bà Trần Thị Nga 9 năm tù. Mới ngày 25/10 vừa qua, tòa tuyên án 6 năm tù 4 năm quản chế cho sinh viên Phan Kim Khánh ở Thái Nguyên.
Nhiều nhà quan sát nghĩ rằng Việt Nam đang thực hiện chiến dịch “dọn đường” cho APEC khi mà nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có tổng thống Hoa Kỳ đến dự.
Ông Trương Duy Nhất cho biết bản thân ông không kỳ vọng gì với chuyến thăm lần này của ông Trump nói riêng, và cả nhiệm kỳ của ông nói chung. Ông cho rằng đây chỉ là một chuyến thăm xã giao, nhân tiện ông Trump tới dự APEC mà thôi.
PGS. Nguyễn Hoàng Ánh lại không nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao. Bà giải thích:
Chúng ta thấy ông Trump không phải là người thích đi thăm hỏi xã giao cho lắm. Cho nên tôi nghĩ nếu ông đã chấp nhận một lời mời đến thăm như vậy thì chắc chắn ông ấy phải có mục tiêu và kỳ vọng nhất định nào đó. Tôi cũng nghĩ rằng bộ máy của Thủ tướng Phúc đang rất cố gắng xây dựng Việt Nam như một đất nước sáng tạo, khởi nghiệp. Vì vậy, việc hợp tác với Hoa Kỳ có thể phát triển hướng sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam, nên sẽ là một hướng đi hợp lý.
Tuy nhiên, bà cũng đồng tình rằng Việt Nam không nên kỳ vọng bất cứ thay đổi nào về dân chủ nhân quyền sau chuyến thăm này, vì ông Trump vốn đã không mặn mà chuyện nhân quyền.
Việt Nam hứa suốt mà vẫn đàn áp dân như vậy. Thậm chí càng ngày càng đàn áp dân mạnh hơn.
– Nhà hoạt động Lê Sơn
Cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn nói với chúng tôi rằng, anh mong muốn Tổng thống Trump sẽ tạo áp lực để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền hiện tại:
Mong muốn làm sao cho dân đỡ khổ, dân có tiếng nói và chính quyền phải nghe dân. Ở Việt Nam, dân nói chính quyền có nghe đâu, có chút nhân quyền nào đâu. Chính quyền phục vụ cho dân mà cuối cùng dân lại phục vụ chính quyền.
Anh Paulus Lê Sơn cho biết, mặc dù có mong muốn như vậy nhưng trong trường hợp Tổng thống Trump có gây áp lực về nhân quyền đi chăng nữa, thì Việt Nam cũng chỉ hứa suông là sẽ thực hiện như tiền lệ trước đây:
Việt Nam hứa nhiều rồi nhưng chẳng bao giờ thấy được như vậy. Không phải chỉ ông Trump mà có cả ông Bush, ông Obama, và bao nhiêu người nữa mà có được đâu. Hứa suốt mà vẫn đàn áp dân như vậy. Thậm chí càng ngày càng đàn áp dân mạnh hơn.
Ông Trump sẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ 6 thăm Việt Nam. Sau khi nhậm chức một tháng, ông Trump đã gửi thư cho Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 23/2, khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế- thương mại, các vấn đề khu vực và quốc tế.

TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Chỉ vì mâu thuẫn, hai học sinh lớp 12 ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, đã lao vào tấn công bạn học đồng hao chết ngay tại trường.
Ngày 24 Tháng Mười, ông Nguyễn Minh Tiến, trưởng công an xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xác nhận với báo Thanh Niên: Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giam hai học sinh Dương Minh Long, đã bỏ học, và Nguyễn Văn Vượng, học sinh lớp 12A5 Trường Trung Học Phổ Thông Tháng 10, đánh chết em Lý Hồng Ngọc, lớp 12A4 cùng trường.
Tin cho biết, khoảng 10 giờ 50 phút sáng 23 Tháng Mười, khi các học sinh trường Tháng 10 đang ra chơi, Long và Vượng đến trước sân trường và hỏi lớn: “Có ai là Ngọc không?”
Sau khi Ngọc trả lời “Có tao,” thì bất ngờ Long và Vượng lao vào đánh khiến Ngọc ngã gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trạm xá nhưng đã chết sau đó.
Ông Tiến cho hay, qua điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân là do các học sinh mâu thuẫn với nhau. Hai hung thủ chỉ đánh bạn bằng tay chân, không may đúng vào chỗ hiểm khiến nạn nhân chết. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo báo điện tử Dân Trí, ông Đỗ Văn Dậu, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Mỹ Bằng, cho biết thời điểm gây án, hai nghi can không sử dụng hung khí mà chỉ đánh bằng chân, tay. Sau khi gây án, Long và Vượng đã bỏ trốn xuống Hà Nội. Sau đó, gia đình đã xuống bắt về và đưa ra cơ quan công an trình diện.
Cũng theo ông Dậu, hai nghi can đều trú tại xã Mỹ Bằng. Ở địa phương, hai nghi can này mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng tính tình có phần nghênh ngang, ăn chơi hơn so với các bạn cùng tuổi. (Tr.N)
From facebook: Nguyễn Ngọc Nam Phong‘s post.





CẢNH BÁO KHẨN: KẺ LẠ MẶT ĐỘT NHẬP NHÀ THỜ
Fb. Paul Nguyễn Minh Nhật
Người dân giáo xứ Đăng Cao, giáo phận Vinh vừa bắt được một kẻ lạ mặt xâm nhập nhà thờ, cắt… và thay bóng điện mà không được phép của cha xứ. Thái độ của tên này rất bình thản khi bị vây lại và như là an ninh được đào tạo bài bản.
Trong cốp xe có tờ giấy với vần thơ nói xấu cha Nam, cha Thục
“…nếu hại dân phản đảng
Để chống phá cách mạng
Thì pháp luật không tha
Khi đó không còn cha
Mà là người phản động.”
Gã này không tỏ ra sợ hãi và nói quen cha này quen cha nọ cách lung tung. Khi thì nói ở Phú Yên khi nói ở Song Ngọc, Cẩm Trường…
Đây là lần thứ hai hắn đột nhập vào nhà xứ. Lợi dụng khi cha đi vắng nên hắn đến gây chuyện và nhằm uy hiếp tinh thần.
Người dân cho biết hắn là công an huyện Quỳnh Lưu. Và có vẻ là có ý khủng bố tinh thần cha Đinh Văn Minh.
Cha Đinh Văn Minh là linh mục giáo xứ Đăng Cao, lúc trước quản xứ Yên Hoà. Ngài thương giáo dân và thường lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của dân chúng. Cộng sản đã nhiều lần “khuyên” ngài đừng quan hệ với các linh mục khác và làm gì ủng hộ “bọn phản động” tức là những nhà đấu tranh cho dân chủ.
Mới đây giáo xứ Đăng Cao đã tập trung đòi không đóng các khoản phí và lệ phí làm tổn hại đến túi tiền của nhiều quan chức nên rất bị ghét.
Các linh mục giáo phận Vinh là những người can đảm đấu tranh chống cái ác cái xấu và do đó luôn bị đảng thù ghét và tìm đủ phương cách hãm hại.
Đây có thể là mưu hèn của an ninh vì khi bị bắt hắn được văn phòng huyện ủy Quỳnh Hồng bảo lãnh.
Xin cầu nguyện cho các ngài!
Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ
Liên tục kể từ sau Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản lần thứ 12 diễn ra đầu năm 2016, đến các hội nghị trung ương Năm, và trung ương Sáu, người ta thấy nhiều cán bộ cao cấp bị kỷ luật với những cáo buộc liên quan đến những vụ tham nhũng, thất thoát tài sản lớn. Đó là các ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Nhiều người trong số này được xem là vây cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị mất hết quyền lực chính trị sau Đại hội 12.
Cơ quan chống tham nhũng của nhà nước Việt Nam có tên gọi là Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, trước đây do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền điều khiển. Nhưng từ năm 2013, Ban này đã được chuyển sang cho ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng lãnh đạo.
Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh, nói với báo Tuổi Trẻ trong nước rằng việc chuyển quyền điều hành Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng sang cho đảng, thay vì chính phủ, là một việc làm cần thiết, vì đảng lãnh đạo tất cả những cán bộ đảng cử sang điều hành chính phủ.
Bên cạnh đó một công cụ khác được Đảng Cộng sản đưa ra, nói là để phòng chống tham nhũng, là Qui định luân chuyển cán bộ.
Trong những ngày cuối tháng 10, năm 2017, Quốc Hội Việt Nam bàn chuyện điều động ông Phan Văn Sáu, Tổng thanh tra chính phủ về làm Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Sóc Trăng, ông Lê Minh Khái, đang là Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Bạc Liêu, thay cho ông Phan Văn Sáu, ông Trương Quang Nghĩa đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng, trong khi đó ông Nguyễn Văn Thể, hiện là Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Đây là điều mà Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam hiện sống tại Sài Gòn, gọi là đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ sau Hội nghị trung ương Sáu.
Luân chuyển cán bộ là việc mà trước đây ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban tổ chức Trung Ương đã làm, có thể nói là khá thành công.
-Tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Ngay trong lúc Hội nghị trung ương Sáu diễn ra, ngày 7, tháng 10, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký một quyết định mang số 98 gọi là Qui định về luân chuyển cán bộ. Theo qui định này các các bộ cao cấp sẽ được chuyển đổi thường xuyên, từ những viên chức điều hành các huyện, tỉnh, cho đến các bộ trưởng, để làm sao cho các viên chức đứng đầu địa phương không làm quá hai nhiệm kỳ tại một địa phương.
Qui định này được nói là nhằm để chống tham nhũng, tránh việc kết bè phái, nhóm lợi ích, sử dụng những người trong họ hàng hoặc quen biết.
Phe phái và nhóm lợi ích
Tuy nhiên ông Phạm Chí Dũng cho biết là việc luân chuyển cán bộ này đã từng được thực hiện như một công cụ để đấu tranh giành giật quyền lực giữa các phe phái với nhau:
“Luân chuyển cán bộ là việc mà trước đây ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban tổ chức Trung Ương đã làm, có thể nói là khá thành công, luân chuyển đến 80% nhân sự cao cấp, các tỉnh, thành phố, trước Đại hội 12, và do đó đã mang lại lợi thế cực kỳ lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 12, trước ông Nguyễn Tấn Dũng.”
Đại hội lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam được tiến hành vào đầu năm 2016. Sau Đại hội này nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được nhiều người dự đoán là sẽ nắm quyền lực nhiều hơn nữa, đã về hưu.
Với sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng, giới quan sát cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực tuyệt đối về chính trị tại Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng đánh giá về phe nhóm được cho là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay:
“Rời rạc, yếu ớt, và rất thiếu bản lĩnh. Đúng như dư luận nói là phe này chỉ nằm đó chờ chết mà thôi, không thể làm được một cái gì có thể gọi là xoay chuyển được tình thế.”
Tuy nhiên, cũng theo lời ông Dũng, việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, không vì thế mà có thể thực hiện được dễ dàng. Theo ông Phạm Chí Dũng, những nhóm quyền lực khác nhau, với những lợi ích kinh tế to lớn, sẽ là những chướng ngại vô cùng lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng.
Xu hướng trục lợi thì vẫn mạnh, vì cái chế độ, chính thể ở Việt Nam hiện nay vẫn tạo ra một môi trường rất phù hợp cho xu hướng trục lợi.
-Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm.
Một nhà quan sát chính trị Việt Nam khác là Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á- Thái Bình Dương, lại nhìn chuyện phe phái ở Việt Nam không đơn giản là chỉ có hai phe Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng như vừa qua. Theo ông thì ở Việt Nam hiện nay có thể có bốn xu thế chính trị khác nhau. Nhóm thứ nhất là nhóm mong muốn cải cách, nhóm thứ hai là nhóm không muốn Việt Nam đi theo con đường tổ chức xã hội kiểu phương Tây, nhóm thứ ba là nhóm trung dung, và nhóm cuối cùng ông gọi là nhóm trục lợi.
Theo ông Lâm, thì rất nhiều quan chức, nhóm quan chức cao cấp, không theo phe phái nào cả, và tùy theo cán cân quyền lực ở một lúc nào đó mà người đó, nhóm đó sẽ ngã theo.
Nhưng tựu chung, vẫn theo lời ông Lâm, xu hướng trục lợi, nơi có các nhóm lợi ích khác nhau sẽ là xu hướng rất mạnh tại Việt Nam hiện nay:
“Xu hướng trục lợi thì vẫn mạnh, vì cái chế độ, chính thể ở Việt Nam hiện nay vẫn tạo ra một môi trường rất phù hợp cho xu hướng trục lợi, bởi vì một mặt là một nhà nước tương đối độc đoán, tương đối khép kín, đồng thời lại có một nền kinh tế tương đối thoãi mái trong chuyện làm tiền. Người ta dễ ở một cái vị trí dùng tiền để mua chức, rồi dùng chức để kiếm tiền.”
Ngay sau Hội nghị trung ương Sáu kết thúc, báo chí Việt Nam tiếp tục đưa tin những nghi án tham nhũng có liên quan đến các quan chức cấp tỉnh ở Đồng Nai, Yên Bái. Những nghi án này đã được nói đến từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy những người có liên quan nhận hình thức kỷ luật như thế nào.
Một nhà quan sát chính trị Việt Nam khác là Giáo sư Vũ Tường, từ Đại học Oregon, Hoa Kỳ nhận định về bản án kỷ luật dành cho ông Đinh La Thăng trong Hội nghị trung ương Năm, tháng Năm, 2017:
“Tôi nghĩ đó là một thành công rất là bé nhỏ, vì vụ này có từ năm 2011 rồi, mà cho đến bây giờ mới được một mình ông Thăng và một vài người nữa như ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng công thương, tôi thấy chưa có cái gì là nghiêm trọng cả. Tất cả đều trốn thoát pháp luật và hạ cánh an toàn. Thành ra là tôi còn chờ xem họ có đưa ông Thăng và tay chân ông ấy ra pháp luật hay không. Nếu làm được điều đó thì mới có tiến bộ.”
Sau khi Hội nghị trung ương Sáu kết thúc, người ta vẫn chưa thấy có một vụ truy tố nào đối với ông Đinh La Thăng được đưa ra.
Giáo sư Vũ Tường nói tiếp là những gì diễn ra xung quanh vụ ông Đinh La Thăng cho thấy đảng cộng sản không có hiệu quả trong việc điều hành nền kinh tế và chống tham nhũng.
Nhiều nhà quan sát cho rằng sự không hiệu quả ấy nằm ở cơ chế không phân quyền của nền chính trị Việt Nam với duy nhất một đảng cộng sản lãnh đạo. Ngay chính đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa, một mặt hoan nghênh việc giao Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng về cho các viên chức đảng quản lý, cũng nói rằng cách thức này cũng có cái bất cập vì người đứng đầu cấp ủy, đảng bộ có thể làm lệch hướng, xử nhẹ hoặc ém nhẹm việc điều tra sai phạm của cấp dưới khi họ muốn bao che, bởi đó có thể là người thân thích hay phe cánh.

VIỆT NAM TỪNG VĂN MINH NHƯ NHẬT
Tháng 9 năm 1987 tôi rời Hà nội vô Sài gòn nhận công tác, chỗ tôi dừng chân tá túc đầu tiên là cổng Phi Long (khu vực Lăng Cha …cả).
Cũng là Việt nam nhưng Sài gòn tạo cho tôi những cảm xúc choáng ngợp và kinh ngạc, không phải vì Sài gòn giàu có, cái mà tôi choáng ngợp chính là sự văn minh, lịch thiệp và tử tế của người dân Sài gòn.
Trái ngược với dân Hà nội, người Sài gòn rất tử tế và thật lòng, mỗi lần đi chơi không biết đường về, khi chúng tôi hỏi đường, mọi người dường như không nề hà, chỉ bảo ân cần, nếu họ không biết, họ hỏi người khác rồi tận tình hướng dẫn cho chúng tôi. Người Sài gòn niềm nở dễ mến, ào ào nhưng nhân hậu và thật lòng. Đi uống cà phê, đầu tiên nhân viên ra lau bàn sạch sẽ rồi mới nhẹ nhàng hỏi khách : “Anh uống (ăn) gì ?”, khi thanh toán cũng thật nhẹ nhàng, thối tiền tử tế cho khách xong bao giờ cũng có câu: “Cám ơn anh ! Lần sau nhớ ghé quán em”. Có thế thôi, nhưng đối với tôi, lần đầu không khỏi kinh ngạc, vì Hà nội không bao giờ được nghe những câu như thế. Đi mua bán, đi chợ ở Sài gòn, câu cửa miệng thường trực của các tiểu thương người Sài gòn là “Cám ơn…! Lần sau nhớ ghé”. Thật! Buôn bán như vậy thì làm sao mà không có lần sau kia chứ(!).
Một lần tôi ghé nhà thằng “lính” (cấp dưới tôi) ở Thủ Đức, nó là dân gốc Sài gòn. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là khi thằng em trai nó đi học về, nó khoanh tay cúi gập người và chào một lượt quanh nhà :”Con thưa má, thưa ba con đi học về!”, “Em chào anh ba em đi học về”. Quay sang tôi, nó khựng lại giây lát rồi chào: “Em chào anh… em mới đi học về!”
Chưa hết đâu, không phải chỉ người Sài gòn, khi tôi về vùng Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Đồng Nai (nay thuộc BR-VT), vùng quê chân chất nhưng cũng văn minh không kém. Hôm đó tôi đi coi hát (xem Cải lương), tôi rất kinh ngạc khi mọi người rất trật tự, không la ó, chen lấn xô đẩy hoặc sàm sỡ con gái, phụ nữ như ngoài Bắc, họ vỗ tay tán thưởng ca sỹ những đoạn ca dài hơi hoặc ca hay. Tôi rất ngạc nhiên các bạn ạ!
Trên đây tôi chỉ sơ lược được vài điều khiến tôi “kinh ngạc” vào thời điểm đó. Kinh ngạc trước những cái mà nhà trường hồi đó đã dạy tôi là “tàn dư của chế độ cũ”
Đấy, các bạn thấy đấy, đã “giải phóng” được 12 năm nhưng người Sài gòn vẫn giữ được nét văn minh lịch sự vốn có của họ. Nhưng, cho đến nay thì có thể do “Bắc hoá” nên hầu như những nét văn minh đó đã trở thành quá khứ.
Quay trở lại điều tôi muốn nói, mấy ngày nay, tràn ngập các trang mạng là hình ảnh lãnh đạo và nhân viên của cây xăng Nhật bản IQ8 cúi gập người chào và cám ơn để tỏ lòng tri ân khách hàng, người thì ca tụng, kẻ thì chê bai họ “làm màu” với nhiều ý kiến trái chiều. Việc báo chí và các trang mạng “lên đồng” với hành động mà nhiều người thấy lạ của ông Hidoki Honfo đứng dưới mưa gập người chào khách có phải là điều bất thường không(?) Xin trả lời là không(!) Điều bất thường lại là chính chúng ta, Việt nam ta đã từng như thế, cũng văn minh không kém người Nhật tý nào. Nhưng chỉ có điều… những điều như thế đã trở thành quá khứ(!).
Theo Fb Duy Tu Ha
***
Tôi khẳng định Fb Duy Tu Ha viết đúng.
Tôi vào SG từ 1990 và thừa nhận người Miền Nam thời đó rất lịch sự, lễ phép và trung thực, không như bây giờ.
Truyện SỐ ĐỎ của Vũ Trọng Phụng (HIỆN THỰC PHÊ PHÁN) viết về thời Pháp thuộc trước 1945, có đoạn viết: 2 anh cảnh sát Pháp đạp xe đạp cả ngày kiểm tra khu phố mà không tìm ra lỗi của dân để phạt, dù họ bị ép chỉ tiêu tiền phạt rất cao. Chỉ có bà Phó Doan bị phạt nhiều nhất vì tội để chó ỉa bậy ngoài đường.
Phạm Văn Hải
(Ảnh: Minh Họa trước 1975)
From facebook: Le Van Dung‘s post.

Giờ các lực lượng ăn lương của dân nhưng ngang nhiên đi bảo vệ bọn trấn lột nhân dân !
Trơ trẽn quá, thanh tra Chính phủ đã kết luận các sai phạm của đám BOT …mà giờ chúng nó còn ngang ngược hơn cả lúc chưa thanh tra.
Liệu có đủ tiền chung chi nuôi quân bảo kê ăn cướp trấn lột được mãi không hở mấy thím ?

Wow!
(Trước đó nhiều khách hàng gửi tiền vào chi nhánh ngân hàng nhưng sau đó không thể giao dịch rút tiền ra vì trên tài khoản… không còn tiền.)