S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Phan Kim Khánh

 

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Phan Kim Khánh

Sinh viên Phan Kim Khánh. (Hình: Facebook Nguyễn Ngọc Nam Phong)

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người này gọi người kia là cái thứ “đầu bò” hay đầu “bã đậu.” Mới đây, lại học thêm được một từ ngữ nữa – “đầu gỗ” – qua trang Facebook của Luật Sư Lê Luân:

Khi nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người trẻ Nam Hàn xuống đường biểu tình phản đối lãnh đạo cao nhất của chính quyền nước họ phải từ chức và chịu điều tra độc lập, phải trao trả quyền lực độc lập về cho nhân dân, tôi thấy đau đớn cho sự im lặng trong thân phận bé mọn của giới trẻ và sinh viên Việt Nam mình.

Hôm nay, sinh viên luật ở Mỹ lại có một hành vi chính trị được coi là quyền đương nhiên đến mức bình thường của một con người mà bất kỳ một công dân Hoa Kỳ nào cũng đều có thể thực hiện – họ chung tay đâm đơn kiện tân Tổng Thống Donald Trump ra toà án để chống lại sắc lệnh vừa mới ban hành của ông ấy khi họ cho rằng nó có dấu hiệu vi phạm vào Hiến Pháp nước này…

Tuổi trẻ và thế hệ trẻ của chúng ta đang ở đâu và làm gì? Họ học gì và nói gì với nhau trên tổ quốc đầy thương tổn và ngày càng khánh kiệt này?

Họ chỉ lo mưu cầu đời mình mà không tính dựng xây đất nước. Họ không hiểu giá trị của họ nên thành ra trở nên như những công dân đầu gỗ trên mảnh đất quê hương dung dưỡng chúng.”

Con yêu bố mẹ những người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp điều gì trắc trở, bố mẹ hãy vững tin vào con nhé. – Phan Kim Khánh

Nói thế, dường như, vẫn chưa bớt giận. Tuần rồi, chính xác là vào hôm 17 Tháng Mười, cũng trên trang Facebook của Luật Sư Luân Lê, tác giả còn viết thêm đôi dòng (cũng) không kém phần cay đắng:

Theo thống kê, 80% số cử nhân tốt nghiệp (thất nghiệp) đi làm xe ôm hoặc công việc phổ thông khác. Thế là chúng ta đào tạo ra một lũ vô dụng và đất nước thì không cần nguyên khí để phát triển nên mới để lực lượng hùng hậu đó đi làm công việc chân tay.

Tôi vẫn gọi những con người đó là những đứa trẻ và những công dân đầu gỗ. Bởi họ rất an phận thủ thường, chỉ cốt tìm việc lương ba cọc ba đồng hoặc bạ việc gì làm việc đó, không biết đến tình hình xã hội và đấu tranh để giành cơ hội sống tốt cho mình và tương lai con cháu mình.”

Những đứa trẻ đầu gỗ quả là có hơi nhiều nên tôi tận tình chia sẻ nỗi phẫn nộ, và đắng cay, của Luật Sư Lê Luân về hiện tượng đáng buồn này. Tuy nhiên – tưởng cũng cần phải nói cho rõ lẽ – Việt Nam không phải là Hồng Kông, Nam Hàn, hay Mỹ. Thanh niên ở xứ sở này nếu không chịu sống “im lặng trong thân phận bé mọn,” không chịu “an phận thủ thường,” và lại quan tâm “đến tình hình xã hội” thì e là họ sẽ gặp phải không ít chuyện phiền hà – lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và (dám) lôi thôi lớn.

Xin đan cử một thí dụ. Trường hợp của sinh viên Phan Kim Khánh:

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, nơi mà những người thân của tôi phải dậy từ sớm trước cả tiếng gà gáy, để rồi ra đồng cấy cày, những người như bố tôi thì đi xây, đi sửa những ngôi nhà nhỏ…! Họ là những người vất vả nhất mà tôi từng thấy thế nhưng tôi cũng thấy họ là những người nghèo nhất mà tôi từng gặp.

Tôi sinh ra ở nơi mà mỗi người trẻ như tôi được đi học đại học là niềm vinh dự cho cả gia đình dòng họ. Làng tôi nhiều người học giỏi, thanh niên học từ trường danh giá cho tới những đại học bình thường, từ những ngành học ‘hot’ cho tới những ngành học mà nghe tới đã không muốn học…! Họ học giỏi và ra được trường, nhưng họ chẳng xin được việc.

Tôi đi học, được chơi với những người bạn mới, họ đưa tôi đi tới những nơi sang trọng mà ở quê tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim, họ đưa tôi đi ăn những món ăn đắt tiền nếu quy giá cũng bẳng cả đàn gà bà tôi nuôi mỗi năm. Họ cho tôi những lọ nước hoa mà tôi vừa dùng vừa thấy tiếc mùi hương giá cả cân gạo. Tôi thường cau mày mỗi khi ngồi lại và nghĩ, giá như người dân quê tôi được hưởng thụ những thứ đó, chỉ 10% thôi thì có thỏa cái công họ làm lụng vất vả không?

Tôi yêu chính trị, bạn bè tôi nói tôi là chính trị gia, là người có ước mơ vĩ đại này nọ…! Nhưng với tôi, làm chính trị không phải để đạt được cái gì to tát như đại biểu Quốc Hội, bộ trưởng, chủ tịch này nọ…! Với tôi làm chính trị là đơn giản là san cho con đường của các em nhỏ tới trường được dễ dàng, cho đất cày của bà con nông dân quê tôi được mền lúa cấy lên tươi tốt. Đơn giản là cho người với người sống yêu thương nhau…!”

Chỉ “đơn giản” thế thôi nhưng với chế độ hiện hành ở Việt Nam thì sinh viên Phan Kim Khánh là kẻ có vấn đề. Vấn đề là em sở hữu đầu người (thay vì đầu gỗ) nên đã bị bắt giữ “về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” – theo như tin loan của báo Nhân Dân, số ra ngày 23 Tháng Ba.

Nhà văn Nguyễn Tường Thụy vừa cho biết thêm:

Ông Phan Văn Dung, bố của Phan Kim Khánh, vừa cho tôi biết qua điện thoại, sáng nay, 12 Tháng Mười, tòa án Thái Nguyên gọi điện cho ông. Họ thông báo ngày 25 Tháng Mười xử sơ thẩm và hẹn chiều nay sẽ đến nhà đưa giấy.

Phan Kim Khánh sinh năm 1993, bị bắt ngày 21 Tháng Ba, khi chỉ còn mấy tháng nữa là xong chương trình năm năm đại học. Anh là chủ tịch Hội Sinh Viên Khoa Quốc Tế, Đại Học Thái Nguyên. Anh bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước (Điều 88). Hiện Phan Kim Khánh bị giam ở trại giam Cẩm Sơn 1, Thái Nguyên.”

Không cần phải là thầy bói người ta cũng có thể đoán biết được bản án mà Hà Nội sẽ dành cho Phan Kim Khánh. Đã có hàng trăm thanh niên Việt Nam khác bị giam cầm cũng chỉ vì họ bầy tỏ sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước này. Đây là nơi, theo lời của Facebooker Trịnh Kim Tiến: “Chống tham nhũng, tuổi trẻ có tài, ôn hoà thì bị bắt khẩn cấp. Còn những thằng côn đồ như Phan Hùng xông vào nhà đánh đàn bà, hay tội phạm ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em trong trường học thì đến giờ vẫn nhởn nhơ.”

Theo bản tin của HRW: “Vụ bắt giữ Phan Kim Khánh là một phần trong đợt đàn áp đang tiếp diễn nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt ít nhất là 28 người và cáo buộc họ các tội danh an ninh quốc gia được diễn giải một cách mơ hồ. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 17 Tháng Mười, khi công an bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh và khởi tố cô với cáo buộc là có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”

Những người lãnh đạo đảng Cộng Sản tại Việt Nam không chỉ bao che và dung dưỡng cho cái ác mà còn tìm mọi cách triệt tiêu mầm thiện hay điều thiện. Họ có thể được tha thứ và bao dung, tại những phiên toà sắp tới (trong tương lai gần) về nhiều tội danh khác, nhưng với tội trạng hủy hoại đạo đức và tính thiện của cả dân tộc thì không.

Nữ kế toán Mặt trận Tổ quốc “nuốt” hơn 6,1 tỉ tiền cứu trợ lũ lụt

Nữ kế toán Mặt trận Tổ quốc “nuốt” hơn 6,1 tỉ tiền cứu trợ lũ lụt

Viện KSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (34 tuổi, trú thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) – kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước về tội “Tham ô tài sản”. Số tiền Trâm chiếm đoạt trên 6,1 tỉ đồng.

Từ năm 2009 đến 2016, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm đã nhiều lần làm giả, lập khống các quyết định của MTTQ tỉnh Bình Phước, công văn của Tỉnh ủy Bình Phước, làm giả các chứng từ rút tiền, ký giả mạo chữ ký của ông Trần Văn Gôm – chủ tài khoản, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Phước về việc thuận chủ trương chi tiền từ nguồn cứu trợ lũ lụt để ủng hộ các tỉnh bị thiên tai do bão lũ gây ra.

Trâm còn lợi dụng sơ hở của nhân viên văn thư là Đặng Thị Mỹ Lợi để lấy con dấu cơ quan MTTQ Bình Phước đóng lên các giấy tờ, tài liệu này. Trâm đã soạn giả công văn, quyết định, các chứng từ, ủy nhiệm chi… lấy phần có con dấu, chữ ký của một văn bản có thật của Thường trực Tỉnh ủy ghép vào công văn giả rồi in ra.


Huỳnh Nguyễn Quế Trâm – kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước

Thêm người dấn thân vì tự do dân chủ tại Việt Nam

Thêm người dấn thân vì tự do dân chủ tại Việt Nam

Hòa Ái, phóng viên RFA
2017-10-25
    Người dân biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016.

    Người dân biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016.

    Photo: AFP

    Chính quyền Hà Nội một lần nữa bị cho là mạnh tay đàn áp phong trào tự do dân chủ qua bản án tù mới nhất dành cho nhà hoạt động Phan Kim Khánh. Các bản án tù như thế tác động như thế nào đối với những người dân trong nước, nhất là giới trẻ hiện nay?

    Càng bắt bớ càng dấn thân

    Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, không chỉ cộng đồng cư dân mạng mà nhiều bạn trẻ trong nước chú ý đến những cái tên như Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc… để tìm hiểu xem họ là ai cũng như vì sao họ bị bắt.

    Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á- YSEALI, do cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lập nên. Phan Kim Khánh là một sinh viên rất quan tâm đến hiện tình đất nước và có nhiều bài viết chống vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Phan Kim Khánh cũng từng nhận được học bổng tham gia khóa đào tạo của Đại sứ Quán Hoa Kỳ, tổ chức ở Hà Nội cho thành viên cuả Chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Nguyễn Văn Hóa là một người tích cực đưa tin liên quan hậu quả của thảm họa môi trường biển do Fomosa gây nên. Cả ba bạn trẻ, tuổi ngoài 20 này đều bị bắt giữ và bị khởi tố vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”, theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

    Đài RFA liên lạc với một số bạn trẻ ngay sau phiên tòa xét xử anh Phan Kim Khánh vào ngày 25 tháng 10, với bản án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế dành cho anh, chúng tôi nhận được sự ủng hộ việc làm của anh Phan Kim Khánh. Có những bạn trẻ nói rằng, qua các thanh niên như Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc mà họ hiểu biết rõ hơn về quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của người dân được quy định trong Hiến pháp ra sao cũng như nhận thức được thế nào là vi phạm nhân quyền của Nhà nước Việt Nam.

    Bạn trẻ Đặng Nguyễn Hữu Trường, thế hệ 9X chia sẻ việc bắt giữ hay các bản án tù đày mà những người từng cất tiếng nói để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn bị gánh chịu càng thôi thúc bản thân phải dạn dĩ hơn nữa:

    Thấy những thứ trái ngang trước mắt thì phải nói. Và những người đã cất tiếng nói mà bị bắt thì những ai giam cầm họ là không chính nghĩa. Mình cũng phải nối tiếng những người đã bị bắt. Đó là động lực để cho mình càng phải lên tiếng. Những kẻ nắm quyền đâu thể nào bắt hết được
    -Đặng Nguyễn Hữu Trường

    “Khi em lớn lên là em bắt đầu nói ra những gì mình nhận thức được. Em không có gì gọi là ái ngại hết. Thực chất chẳng ai xúi giục mà tiếng nói từ trong lòng mình ra thôi. Thấy những thứ trái ngang trước mắt thì phải nói. Và những người đã cất tiếng nói mà bị bắt thì những ai giam cầm họ là không chính nghĩa. Mình cũng phải nối tiếp những người đã bị bắt. Đó là động lực để cho mình càng phải lên tiếng. Những kẻ nắm quyền đâu thể nào bắt hết được.”

    Còn những người đã từng dấn thân vì dân chủ cho Việt Nam có lo ngại hay sợ sệt trước việc nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng mạnh tay bắt bớ để dập tắt những tiếng nói đối lập ôn hòa hay không? Bạn trẻ Khúc Thừa Sơn, ở Đà Nẵng, một cư dân mạng có các bài viết về hiện tình đất nước và đang bị chính quyền địa phương liên tục mời làm việc, không tỏ ra nao núng trước bản án tù mà những người cùng chí hướng với anh bị tuyên xử. Anh Khúc Thừa Sơn khẳng định:

    “Để hối tiếc đã chọn con đường đấu tranh thì chắc chắn không có ai và họ sẽ đi tiếp. Bản thân em cũng sẽ theo đuổi con đường này dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, em đơn cử những người đã trải qua các bản án tù và ra tù họ vẫn tiếp tục con đường đấu tranh, mà thậm chí họ còn đấu tranh dũng cảm và mạnh mẽ hơn.”

    Sức lan tỏa cấp số nhân

    Trường hợp các tù nhân lương tâm trẻ tuổi như Nguyễn Viết Dũng, Trần Minh Nhựt, Lê Văn Sơn…rõ ràng là minh chứng cho thấy những năm tháng tù đày không khuất phục được ý chí vì lý tưởng tự do dân chủ của họ. Sau khi ra tù, họ càng đấu tranh mạnh mẽ hơn và tinh thần bất khuất đó được loan tỏa mỗi ngày một nhiều hơn.

    Cựu tù nhân lương tâm, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cho rằng ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia vào phong trào dân chủ tại Việt Nam là lẽ đương nhiên vì:

    Để hối tiếc đã chọn con đường đấu tranh thì chắc chắn không có ai và họ sẽ đi tiếp. Bản thân em cũng sẽ theo đuổi con đường này dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, em đơn cử những người đã trải qua các bản án tù và ra tù họ vẫn tiếp tục con đường đấu tranh, mà thậm chí họ còn đấu tranh dũng cảm và mạnh mẽ hơn
    -Khúc Thừa Sơn

    “Thứ nhất, mạng xã hội ở Việt Nam rất phát triển như Facebook hay Youtube giúp cho giới trẻ biết đến nhiều tiếng nói đa chiều hơn, qua đó họ có được sự nhận thức lại so với những gì họ được học ở trường.

    Thứ hai là do vấn đề bất công ở Việt Nam bây giờ rộng khắp. Không cần đọc báo lề trái mà đọc ngay trên báo chính thống nhà nước cũng vậy thôi, người ta thấy bất công rất nhiều, ngay trong lĩnh vực nào cũng có bất công hết. Cho nên điều đó tác động đến giới trẻ nói riêng và người dân nói chung rất là rõ. Do đó, càng lúc ngày càng đông người trẻ nhận thức và tham gia vào phong trào dân chủ hay phong trào dân sự thì tôi thấy phù hợp với quy luật là nhận thức chung của xã hội ngày càng được nâng cao.”

    Các nhà quan sát tình hình Việt Nam trong và ngoài nước lên tiếng các biện pháp đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội không mang lại kết quả dập tắt được phong trào dân chủ trong xu thế chung của thế giới. Những biện pháp đó tạo ra tác dụng ngược; nghĩa là song song với những bản án tù nặng nề thì nhiều tiếng nói càng được hòa thanh vì tương lai tự do dân chủ cho Việt Nam; chẳng hạn không phải một Đinh Nguyên Kha, một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay một Phan Kim Khánh… mà từ họ cấp số nhân được tăng lên, bắt nguồn qua những bà mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Tuyết Lan và Đỗ Thị Lập…

    Mỗi năm Việt Nam có 100 NGÀN NGƯỜI TÌM CÁCH DI DÂN

    Mỗi năm Việt Nam có 100 NGÀN NGƯỜI                                                    TÌM CÁCH DI DÂN

     

     

     

     

                             

     

       

    Việt kiều về quê ăn Tết (Zing News)

    Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), mỗi năm, Việt Nam có trung bình hơn 100 ngàn người di cư và Việt Nam đang nằm trong top 10 quốc gia có số du học sinh nhiều nhất thế giới. Trong những năm gần đây ngày càng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là trí thức trẻ và doanh nhân tìm đường ra nước ngoài làm ăn, định cư, thực hiện giấc mơ đổi đời của mình hay chỉ đơn giản là để thể hiện hết khả năng của mình.

    Báo Doanh nhân Sài Gòn online số ra ngày hôm qua 8/10, có nhắc đến vấn đề hệ lụy đa chiều từ vòng xoáy di dân. Một ví dụ là vài năm gần đây, chi nhánh của 1 ngân hàng nước ngoài tại TP.HCM đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự cấp cao; cá biệt một bộ phận có 5 trong số 7 chuyên viên, dù hưởng mức lương 4.000 USD/tháng, vẫn lần lượt xin nghỉ việc vì cùng một lý do: định cư ở nước ngoài. Trong khi đó thì ở miền Trung, lễ hội Trung thu vừa qua tại các gia đình ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ có người già và trẻ em.  Lý do là vì hơn 30% trong tổng số gần 15.000 cư dân tại đây đang làm việc tại hơn 22 quốc gia trên thế giới. Người đi mới nhất khoảng 3 năm, người đi lâu là hơn 15 năm, nhiều gia đình có cả ba thế hệ với hơn 10 người đều xuất khẩu lao động.  Họ lần lượt gia hạn hợp đồng lao động nhiều năm, tạo nên làn sóng ngầm “di cư có thời hạn”. Thậm chí, do quá nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc khiến 5 huyện của Hà Tĩnh bị cấm không được tham gia chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc (chương trình EPS) trong năm 2016.     “Trong gần 1 thập niên tư vấn định cư, USIS đã tư vấn thành công cho hơn 100 doanh nhân Việt, đồng nghĩa với lượng tiền ra khỏi Việt Nam qua công ty này là hơn 1 tỉ USD,” Chris Lộc Đào – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn định cư USIS ở Mỹ     Bao nhiêu người Việt di cư ra nước ngoài trong năm qua?

    Hằng năm, không chỉ nhóm người trí thức xin định cư và kiếm tìm công việc tại những quốc gia phát triển, mà xu hướng di cư còn lan rộng sang tầng lớp khác.  Từ nhóm doanh nhân định cư dạng đầu tư tại Mỹ, châu Âu hay Úc, nhóm lao động phổ thông cũng đang tìm đến các thị trường cần nguồn nhân lực giá rẻ như Đài Loan, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Đông. Sự thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là lao động chất xám, đang tạo ra những khoảng trống mất cân đối không chỉ trên thị trường lao động mà còn trên cả bình diện kinh tế.         

           Người Việt di cư bằng cách nào và tại sao? Theo Doanh nhân Sài Gòn online, sự gia tăng về số lượng người di cư Việt Nam thời gian qua diễn ra đồng loạt ở cả 3 đường chính gồm: di cư du học, di cư lao động (ngắn hạn và gia hạn theo hợp đồng lao động) và di cư hôn nhân gia đình. Làn sóng ngầm di cư đã lên đến gần 2,6 triệu người (tính từ năm 1990 đến nay)trong tổng số hơn 4,5 triệu người Việt, tương đương khoảng 4,7% công dân đang sinh sống tại nước ngoài. Đặc điểm dễ nhận thấy ở các quốc gia đích đến của người Việt thường có môi trường trong lành, cơ hội việc làm tốt và dịch vụ y tế tiên tiến.  Trong Báo cáo Di cư và kiều hối thế giới, World Bank đánh giá Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013. Trong một thế giới phẳng, quy luật cung cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện an sinh xã hội đã thúc đẩy mạnh mẽ các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài.          

      Xu hướng di dân tương tự láng giềng Tàu Quốc Nếu để ý đến nước láng giềng TQ thì với lượng người di cư lớn nhất thế giới là Tàu Quốc, có thể thấy “cơn bão” thật sự nằm ở hiện tượng Smurfing “di cư vốn” ra khỏi quốc gia. Chỉ tính riêng trong năm 2015, vốn đầu tư mới của Tàu Quốc vào châu Âu đạt đến 30 tỉ USD so với 18 tỉ USD của năm 2014.  Theo số liệu của Ngân hàng J.P. Morgan Chase, cũng trong năm 2015, gần 1.000 tỉ USD đã được các cá nhân và công ty chuyển ra khỏi lãnh thổ Tàu. Cùng lúc đó, số người Hoa được cấp thẻ cư trú trên lãnh thổ các nước châu Âu là gần 77.000. Những người Tàu giàu có thường chọn định cư tại Mỹ và châu Âu. Còn New Zealand hay Úc là điểm đến của tầng lớp trung lưu.  Trung bình một người Tàu di cư diện đầu tư thường chuyển khoảng 7-10 triệu USD ra khỏi đại lục. Tại Việt Nam, xu hướng tương tự cũng diễn ra. Đơn cử, chiều dòng tiền chảy ra khỏi biên giới thường tập trung ở nhóm doanh nhân Việt di cư diện đầu tư và di cư du học.   Theo báo Doanh nhân Sàigòn online, Ông Chris Lộc Đào – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn định cư USIS, cho báo biết, trung bình một doanh nhân Việt Nam di cư diện EB5 (định cư thông qua đầu tư dự án) vào Mỹ thường bỏ ra chi phí đầu tư 3-7 triệu USD.  Trong gần 1 thập niên tư vấn định cư, USIS đã tư vấn thành công cho hơn 100 doanh nhân Việt, đồng nghĩa với lượng tiền ra khỏi Việt Nam qua công ty này là hơn 1 tỉ USD. Nhìn rộng ra, theo thống kê sơ bộ, trên cả nước có khoảng hơn 2.500 công ty đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học và định cư.  Còn theo ước tính chưa đầy đủ của những chuyên gia tư vấn định cư, mỗi năm chỉ riêng nhóm doanh nhân thông qua các suất đầu tư nhà đất và dự án nhằm hợp thức việc đổi màu hộ chiếu đã mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 10-12 tỉ USD.    

    Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đông đến mức nào? Theo Nhóm Công tác giáo dục và đào tạo thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học tại hơn 50 quốc gia với mức học phí 40.000 USD mỗi năm, 90% số này là du học tự túc.  Như vậy, du học sinh Việt mỗi năm đang bỏ ra khoảng gần 3 tỉ USD để có được nền giáo dục quốc tế. Tại Úc, tính đến cuối năm 2015, có khoảng 28.500 sinh viên Việt Nam đang học tập và nguồn tiền mà gia đình Việt chi trả cho các khoản chi phí tại Úc trung bình khoảng 25.000 USD mỗi năm.  Như vậy, với lượng du học sinh gia tăng mỗi năm thêm 5-7%, ngoại hối chảy ra khỏi Việt Nam chỉ tính riêng cho diện di cư du học sẽ gia tăng trung bình khoảng 250 triệu USD. Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Pháp (125.700 người), Đức (gần 113.000 người), Canada (182.800 người), Úc (227.300 người), Hàn Quốc (114.000 người).  Tại các nước Đông Âu và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Malaysia mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây. Báo cáo của World Bank cho biết, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2015 đạt gần 13 tỉ USD và Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về kiều hối trong năm 2015 xét trên quy mô toàn cầu. Có một thực tế nữa đó là vấn đề “tái hòa nhập môi trường bản xứ”. Du học sinh sau thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài thường không tìm thấy tiếng nói chung trong môi trường làm việc tại quê hương. Những người đã di cư thì sau thời gian gửi tiền lo cho gia đình tại quê hương, nay bắt đầu đầu tư tại quốc gia mà họ đang sinh sống. Các thế hệ sau của người di cư sẽ dần dần ít gắn kết với quê hương.

    Xuân Ngọc

     From: Do Tan Hung & Nguyen Kim Bang

    Chi phí thù lao cho bảy trăm con bò đỏ mỗi ngày là bao nhiêu tiền?

    Hung Tran shared Dũng Mai‘s post.

    Chi phí thù lao cho bảy trăm con bò đỏ mỗi ngày là bao nhiêu tiền?

    Tiền ở đâu ra vậy?

    Image may contain: one or more people, sky and outdoor
    Image may contain: one or more people and people standing
    Image may contain: 3 people, crowd

    Dũng Mai added 3 new photos — with Dũng Xuân Mai.·

    Fb tràn ngập thông tin 29/10, hội cờ đỏ tập hợp khoảng 700 người ở địa bàn Nghệ an quê bác đang đến Giáo xứ Song Ngọc thuộc huyện Quỳnh lưu. Cộng đồng đang theo dõi xem hội đoàn này đến làm gì và thái độ của chính quyền.
    Có người nhận xét “Cách mạng văn hoá bên Trung quốc những năm 66-76 cũng bắt đầu bằng những vụ việc kiểu như thế này dẫn đến các cuộc bạo động, đấu tố và giết chết hàng chục triệu người. Có thể các thành phố và địa phương khác sẽ có những hoạt động tương tự “.

    Cái Trung Quốc cần ở Việt Nam là…

    From facebook:   Hung Tran

    Đôi khi chúng ta cứ ngu ngơ, nghĩ rằng nước nào xâm lược mình là nó đem quân sang đánh, bắt dân mình làm nô lệ rồi hốt của cải tài nguyên của mình đem về nước nó. Với thời đại này thì muốn xâm lược ai, chẳng cần phải dùng quân, cứ dùng mưu thôi cũng đủ.

    Cái Trung Quốc cần ở Việt Nam là một chính phủ thuần phục vô điều kiện, là những quan chức tham lam dốt nát, coi trọng cái ghế hơn vận mệnh quốc gia, là những chính sách đường lối đưa ra đều phải na ná nó, nó đi trước mình theo sau. Cái này nó đã có!

    Trung Quốc cần ở Việt Nam một nền kinh tế bét nhè và phải phụ thuộc hoàn toàn vào hàng hoá hay công nghệ của nó. Vậy mỗi năm ta nhập siêu từ TQ hàng chục tỷ đô, các công trình quan trọng của đất nước cũng TQ trúng thầu, nền nông nghiệp – chăn nuôi của ta nó muốn thao túng thị trường lúc nào cũng được. Cái TQ cần cũng đã có nốt!

    Trung Quốc cần ở Việt Nam một môi trường ô nhiễm và là cái bãi rác để TQ thải ra các công nghệ lạc hậu. Họ cần ở Việt Nam một nền giáo dục tụt hậu, suốt ngày cứ loay hoay với cải cách, cần nền giáo dục ấy tạo ra những con người vô cảm, sống phó mặc và thờ ơ với vận mệnh đất nước. Nền giáo dục ấy cũng triệt tiêu luôn tính sáng tạo, nó khiến người dân vất bỏ mọi giá trị đạo đức, mọi luân thường đạo lý để lao đầu vào kiếm tiền. Cuối cùng vì lòng tham mà người dân sẵn sàng giết nhau, và nó tung hoá chất độc hại ra bán để dân lấy đó làm vũ khí là đủ. Trung Quốc cũng cần ở Việt Nam một nền y tế coi trọng lương tháng hơn lương tâm, cần Việt Nam thành cái ổ ung thư, thành cái nôi của dịch bệnh. Họ cần những người Việt Nam ốm yếu và bệnh tật, suốt ngày chìm đắm trong thuốc lá, rượu bia.

    Và quan trọng nhất, TQ cần có sự hiện diện của người TQ tại các vị trí chiến lược quân sự ở lãnh thổ Việt Nam. Họ muốn tự tung tự tác trên biển Đông, độc chiếm nó mà Việt Nam cũng chỉ phản ứng lấy lệ bằng các phát ngôn quan ngại từ bộ ngoại giao. Không có chuyện kiện cáo TQ ra quốc tế gì hết.

    Tất cả những điều TQ muốn, họ đều đã có được, và những thứ họ có đó, nó thậm chí còn vượt xa kỳ vọng ban đầu mà họ từng đặt ra. Vậy Trung Quốc cần gì phải tốn viên đạn nào để chiếm được Việt Nam đâu. Họ dùng tiền và quyền lực làm mồi nhử để người Việt Nam tự dâng nó cho họ mà!

    Nhân thế hoàng

    Xuất hiện “Hồng vệ binh thời đại mới”?

    From facebook:   Trần Bang added 3 new photos.

    Xuất hiện “Hồng vệ binh thời đại mới”?

    1.ĐCSTQ đưa tư tưởng của Tập vào điều lệ đảng: “XHCN đặc sắc TQ thời đại mới”, ngày 24-10-2017, tại Bắc Kinh, TQ.

    2.Ngày 27/10/2017 xã Sơn Hải thông báo có hội cờ đỏ về Giáo họ Văn Thai, và hôm nay 29/10/2017 xuất hiện hội cờ đỏ “hoành tráng “ như “Hồng vệ binh thời đại mới” ngay gần Giáo họ Văn Thai, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

    Hai sự kiện trên xuất hiện theo thứ tự thời gian, và… “có biện chứng không”?

    Nếu biện chứng thì nhân dân VN phải cảnh giác cao độ với nó, tránh xa chúng, bởi sự thô bỉ, trơ trẽn và tàn ác khủng khiếp của Hồng vệ binh với người dân TQ ở thế kỷ 20 đã làm cả thế giới căm phẫn và khinh bỉ.

    See More

    Image may contain: one or more people and hat
    Image may contain: 3 people, people standing
    Image may contain: outdoor

    Có một điều rất hay

    From facebook:  Christina Le
    Có một điều rất hay mà người ta dễ thấy ở một xã hội luôn ra rả rằng mình rất thượng tôn pháp luật như ở Việt Nam.

    Đó là cô gái lỡ tát anh CSGT một cái vào má thì cô ấy sẽ đi tù 9 tháng, còn anh cảnh sát cơ động lên gối khiến nam sinh hộc máu phải đi viện thì anh ta chỉ bị đình chỉ công tác.

    Và Việt Nam luôn bảo với thế giới rằng, mình là nước rất tôn trọng nhân quyền, pháp luật được áp dụng nghiêm khắc cho tất cả, quan phạm tội phải xử nặng hơn dân vì họ làm luật mà lại phạm luật.

    Cuối cùng chốt lại một câu, luật ở Việt Nam như ccc, thế nên người dân sẵn sàng giết chết ngay tên trộm chó chứ không chờ đến luật pháp, và cán bộ thì vô tư ăn cắp của công tiền tỷ mà méo phải sợ ai vì cái bọn có thể xử mình chúng còn ăn cắp nhiều hơn cả mình.

    Thế rồi như một luật lệ bất thành văn, luật chỉ dùng để trị dân đen, để thanh trừng nhau là chính chứ nó miễn nhiễm với những cán bộ biết ngoan ngoãn nghe lời..!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Đổi tiền ?

    From facebook:  Phan Thị Hồng added 2 new photos — with Hoang Le Thanh.
    Đổi tiền ?

    Đổi tiền nằm trong cái quyền của kẻ kiêu ngạo của đảng CSVN, liệu họ có muốn xóa sổ cái đảng của họ chăng ?

    Cho dù kiêu ngạo tột đỉnh, mưu mẹo và lừa lọc tột đỉnh, nhưng họ sẽ không dám đổi tiền.

    Tôi mong họ đổi tiền, và cái đảng của họ sẽ tiêu diêu miền cực lạc.

    Dốt nát như tôi, còn biết tai họa của việc đổi tiền mà chính họ sẽ lãnh đủ mọi hậu quả, huống chi họ có hàng vạn tiến sĩ và thạc sĩ, không phải tất cả chúng nó đều ngu, …

    Sức mạnh của đồng tiền đo lường sức mạnh nền kinh tế, chứ không thể đo lường sức mạnh nền kinh tế bằng giá trị đồng tiền mà ngân hàng cộng sản định giá sau khi đổi tiền.

    Sức mạnh và nội lực kinh tế bây giờ đã khác hẵn những lần đổi tiền/cướp bóc tài sản nhân dân trước đây.

    Và người dân cũng không ngu để nhà cai trị cộng sản lợi thế trong việc … đổi tiền.

    Xem thêm:

    – Liệu Việt Nam có nên đổi tiền để tạo thuận lợi cho giao dịch?

    http://quochoi.org/lieu-viet-nam-co-nen-doi-tien-de-tao-thu…

    – Có đổi tiền hay không, tại sao?
    http://www.rfa.org/…/is-there-exchange-of-money-or-not-why-…

    See More

    Image may contain: 1 person
    Image may contain: 1 person

    DÂN BỊ CẤM TIẾP CẬN BỆNH VIỆN NƠI 900 EM BÉ BỊ CTY SỮA ĐẦU ĐỘC.

    From facebook:  Hung Tran shared Thanh Nguyen‘s post.
    Image may contain: 3 people, people sitting
    Thanh Nguyen is with Truc Thanh.

    CẬP NHỰT:

    DÂN BỊ CẤM TIẾP CẬN BỆNH VIỆN NƠI 900 EM BÉ BỊ CTY SỮA ĐẦU ĐỘC.
    NHƯNG CHÍNH QUYỀN & BÁO ĐẢNG THÌ ĐƯỢC VÀO CHỤP HÌNH PR.

    Vì sao lại cấm gia đình và người thân tiếp cận các em bé nạn nhân? Giữa ngành giáo dục và cty tiếp thị sữa nói trên.. có liên quan và khuất tất gì cần che dấu trong vụ đầu độc gần 1.000 em bé ngay tại trường học như vậy?

    Tin từ người địa phương: rất nhiều chuyến xe cứu thương đã cấp tốc chuyển những em học sinh ngộ độ nặng, hôn mê sâu, tính mạng nguy cấp… đến nhà thương Trung ương (tại thành phố Cần Thơ). Chưa có tin tức gì thêm về tình trạng của các em bé tội nghiệp này.

    Giờ rảnh mới kể.

    From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Nguyễn Hoàng Vi‘s post.

    Nguyễn Hoàng Vi

    Giờ rảnh mới kể.

    Chiều hôm qua, vô tình gặp mặt anh an ninh theo mình cách đây 5 năm ở quán ăn. Số là anh ko dc cắt cử theo mình nữa là vì mình vô tình biết nhà anh ấy.
    5 năm gặp lại, anh thay đổi nhiều, mập mạp hơn, trắng trẻo hơn.

    Như “oan gia ngõ hẹp”, anh ấy cố tỏ ra như ko quen mình, cơ mà ánh mắt né tránh như sợ chạm phải ánh mắt người quen, sợ mình nhận ra. Như mọi khi, có lẽ, mình đã âm thầm ghi lại hình ảnh anh ấy. Nhưng lần này thì không. Trong đầu lúc đó nghĩ “chạm mặt nhau trong đời thường lúc anh còn đang ở phe thắng cuộc mà anh còn sợ thế này. Thế nhỡ mai này, thời thế thay đổi thì mặt mũi nào nhìn nhân dân anh nhỉ??”.

    Vì sự thương cảm giữa con người với con người, tôi có thể sẽ xoá đi ký ức những gì các anh đã làm ko tốt với tôi, sẽ không trả thù các anh sau này để các anh còn có cơ hội làm người lương thiện.

    Thật khó để làm người lương thiện khi lỡ sa chân vào đảng CS phải ko các anh??? Có bao giờ các anh nghĩ mình chẳng khác gì thằng Chí Phèo, muốn hét lên thật lớn “Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện???”

    GIAI TẦNG XÃ HỘI THỜI BAO CẤP

     
    From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Mac Văn Trang‘s post.
    Image may contain: one or more people and people standing
    Image may contain: one or more people and crowd

    Mac Văn Trang added 2 new photos.

    GIAI TẦNG XÃ HỘI THỜI BAO CẤP

    Nhiều người ngộ nhận, bảo rằng thời bao cấp, nghèo, đói nhưng bình đẳng, bình nguyền, xã hội tốt đẹp… Thực ra phải công nhận, Giáo dục là bình đẳng hơn cả, mọi học sinh đều không có phân biệt, trừ khi vào đại học… Y tê cũng bình đẳng, nhưng có bệnh viện Việt Xô riêng cho cán bộ có phiếu C trở lên… Giai tầng xã hội lúc đó được thể hiện qua tem phiếu. Có mấy câu ca dao khái quát tài tình qua các loại CHỢ:

    Tôn Đản là chợ vua quan,
    Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần,
    Đồng Xuân là chợ thương nhân,
    Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng!

    Lúc đó người nông dân và buôn bán tự do (tiểu thương) là khổ nhất. Nông dân làm ra lương thực, thực phẩm, nhưng là những người đói, rách nhất, vì bị thu mua hết sản phẩm và không có tem phiếu (Xem Cái đêm hôm ấy đêm gì?, thì biết). Tiểu thương thì bị gọi khinh miệt là “con buôn”, “con phe”, luôn bị phòng thuế, CA kiểm tra, săn lùng như tội phạm, phải luồn lách trăm mưu, ngàn kế.Trong khi đó các cô Mậu dịch viên nhà nước thì quyền thế hơn mọi loại cán bộ. Tết đến Phiếu A, B, C được phân phối giò, chả, bánh kẹo…. Còn phiếu Đ, E, phiếu trẻ con, “ăn theo” cũng hơn ngày thường vài tí. Trong gia đình, Mẹ là Công nhân, được 20 kg gạo, bố Kỹ sư (lao động trí óc) được 13kg gạo; con SV 15kg gạo. .. Mẹ là oai nhất: Giai cấp tiên phong, lại Gạo, thịt cũng nhiều hơn…

    Giáo viên Văn, Toán… chỉ 13kg gạo, GV THể Dục được 20kg gạo, vì vận động cơ bắp nhiều… Vì thế mới có câu:
    Dạy Toán – Học Văn – Ăn Thể dục!

    Chuyên phân phối hàng hóa mới bi hài. Lúc đó ngoài tem phiếu cố định, các cơ quan có bộ phận “Đời sống” lo chạy vạy ngược xuôi, kiếm thêm nguồn hàng cho CBCNV. Cả Viện đang “nghiên cứu”, thấy ai đó reo lên: “Căng tin về rồi”, thế là tất cả ùa ra xếp hàng…

    Không hiểu sao, cái gì cũng thiếu. Đến Muối, Rau muống, băng vệ sinh của chị em cũng phải phân phối. Cách phân phối ngoài tem phiếu, ở đơn vị cơ sở thường “bốc thăm”. Người không nghiện, có khi bốc được thuốc lá, bán lại cho người nghiện; người không râu, bốc được dạo cạo râu, để lại cho anh nhiều râu… Thế là có câu:

    CÁI CỨT GÌ CŨNG PHÂN/ PHÂN THÌ NHƯ CỨT!

    Thời bao cấp, với đại đa số nhân dân, cái gì cũng thiếu, cùng thèm khát, ước ao…
    Lúc đầu còn ao ước: Một yêu anh có Seico (đồng hồ Nhật)/ Hai yêu anh có Peugeot cá vàng (Xe đạp máy của Pháp)/ Ba yêu nhà cửa đàng hoàng/ Bốn yêu hộ khẩu vững vàng Thủ đô…

    Sau hạ mức ước muốn thê thảm:
    Một yêu anh có may ô
    Hai yêu anh có cá khô ăn dần
    Ba yêu có nước rửa chân
    Bốn yêu sổ gạo, tháng 1 lần được mua…
    Có lẽ đây là kết quả của đường lối kinh tế: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”!
    27/10/2017
    MVT