Trà Vinh: Hai thiếu niên 14 tuổi đột nhập vào nhà giết bà chủ tạp hoá để cướp

DATCANTHO.VN
Do cần tiền chơi game, hai thiếu niên 14 tuổi ra tay sát hại bà chủ tiệm tạp hoá để cướp tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghi truy tố Nguyễn Khắc Duy và Diệp Minh Tu…

Sài Gòn bây giờ

Sài Gòn bây giờ

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Phụ nữ mặc áo dài ở Sài Gòn ngày càng hiếm, trừ những dịp để chụp hình. (Hình: Getty Images)

Sài Gòn bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại để nhìn gái đẹp, phụ nữ xinh đẹp! Bây giờ hết rồi! Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ.

Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến…

Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa.

Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi – trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ Tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài.

Áo dài kiểu, áo dài thời trang chỉ thấy ở một số đền, chùa và mấy địa điểm chọn lựa để quay phim ảnh xã hội, thời trang, ca nhạc để lôi cuốn, dụ dỗ dân chúng.

Mọi người trở nên hấp tấp, vội vã, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực, ô nhiễm… Môi trường đô thị ngày càng xấu đi.

Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên! Đến năm 2020 thì Cộng Sản Trung Quốc sẽ sang làm chủ, xâm chiếm, cai trị, đô hộ điều khiển mọi thứ, mọi sự, mọi điều ở Việt Nam theo như Mật Ước thành đô 1990 trong đó các lãnh đạo CSVN đã buôn bán toàn thể đất nước, sơn hà, xã tắc và biển đảo cho CS Trung Quốc.

Vậy mà một số Việt Kiều và các công ty ngoại quốc vẫn nhào vô, chạy về đầu tư xây các cơ sở và các cao ốc như điên. Cộng Sản Việt Nam đã dụ dỗ, lọc lừa, mưu chước tài giỏi thật. Không trách gì quỷ vương Satan, Lucifer và các quỷ con của hỏa ngục cũng thua các mưu mô, mưu chước gian trá, lọc lừa của họ. Các tiệm ăn fastfood, các quán ăn đủ loại mọc lên như nấm. Năm nay đã có khoảng chừng Một Triệu Việt Kiều theo lời dụ dỗ ngọt ngào, gian trá của nhà nước CSVN nên đã đua nhau về ăn Tết, hưởng Xuân hoan lạc ở Việt Nam, nên họ đã đem tiền ngoại tệ về nuôi cho dân Sài Gòn được béo bổ, mập phì ra.

Ai cũng biết fastfood tới đâu thì các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng nhiều thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn là hương liệu, hóa chất, bột nêm độc hại… thế nhưng các thứ đó làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Có một số quán ăn, tiệm ăn bình dân, công cộng lại có các nàng tiếp viên, tiếp thị và các nàng phục vụ chạy bàn… khỏa thân 100% trần truồng như nhộng để câu khách, và họ được phép làm như vậy. Thế là Việt kiều và các du khách ngoại quốc rủ nhau, kéo nhau về Việt Nam để hưởng các cảnh hoan lạc, thú vui nhục dục của thiên đường hạ giới Sài Gòn.

Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!

Thức ăn fast food du nhập vào Sài Gòn ngày càng nhiều. (Hình: Getty Images)

Sài Gòn bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum.

Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có.

“Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!” Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp.

Thỉnh thoảng kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chất chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càn, uống ẩu tả, mặc kệ nó!

Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh?

Sài Gòn bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại.

Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.

Sài Gòn bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân.

Bơm vú, bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẻ cằm rào rào…

Ai cũng thành người mẫu, ca sĩ Hàn Quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ bí lối, bí nguồn cảm hứng, không còn làm thơ được nữa!

Sài Gòn bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm…

Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích nhục dục, tình dục cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo, phim dâm, phim con heo.

3-4x… các thứ đầy dẫy khắp nơi… Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên, nhiệt khí cơ thể lúc nào cũng nóng sôi lên, đòi hỏi, thèm khát tình dục. Bởi vậy tỷ lệ phá thai của các vị thành niên gia tăng một cách đáng lo ngại. Các thanh thiếu niên phần nhiều đua nhau sống cuồng, sống vội, sống ẩu tả, bừa bã, vô văn hóa, vô giáo dục, sống lăng loàn, ma túy, bất cần đời…

Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng gia tăng nhiều và mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Các trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, thiếu chăm nom, săn sóc tốt nên lớn lên bị các chứng bệnh tâm thần cả đống, cũng bộn.

Tóm lại, sức khỏe và các đường lối, các phương cách giáo dục cộng đồng ở Sài Gòn bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm… Sài Gòn đẹp lắm nay còn đâu. (Đỗ Hồng Ngọc)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Máu Me

Ảnh của tuongnangtien

Là một người trong y giới, tôi thật sự hổ thẹn vì hành động của những đồng nghiệp, khiến cho bộ mặt ngành y trở nên rất xấu xí dưới mắt cộng đồng.

BS Võ Phạm Trọng Nhân

Bùi Ngọc Tấn bị giam từ năm 1968 đến 1973. Khi mãn hạn tù, về đến Hà Nội, ông được chào đón và thiết đãi một bữa ăn “bằng máu” của bạn bè:

“Vũ Mạc, Lê Bàn và Hường đứng trước mặt hắn. Bốn người đứng lặng nhìn nhau. Nhìn từ đầu đến chân. Nhìn từng khuôn mặt. Cười. Sung sướng… Mùi thịt nướng thơm lừng. Rượu. Rau muống chẻ giòn tươi. Đủ các loại rau thơm… Hắn không hiểu được để có bữa bún chả, Mạc đã đi bán máu. Lúc đó Mạc đã là lính me… Phải đến năm sáu năm sau, Lê Bàn mới nói cho hắn biết chi tiết ấy. Bàn cười rinh rích: ‘Chúng tao không dám nói. Sợ mày kinh, ăn không ngon. Sợ mày nghĩ là mày đang ăn thịt nó. Nó bán máu và bán luôn cả cái phiếu đậu bồi dưỡng.” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I, California: nxb Câu Lạc Bộ Tuổi Xanh).

Lính me, theo chú thích của nhà xuất bản – nơi trang 176 – là người sống bằng nghề bán máu. Cái nghề này không rõ xuất hiện ở Hà Nội tự bao giờ nhưng sau “giải phóng” thì lan vào đến Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh. Ông Võ Ngọc Mẫn là một trong những anh lính me tiêu biểu,  thuộc đạo quân bán máu, nơi mảnh đất vinh quang này – theo ghi nhận của phóng viên Phùng Bắc:

“Ông có dáng người dong dỏng cao (1,7m), nước da ngăm đen rắn rỏi, đôi mắt sáng, lông mày rậm dài và ấn tượng nhất là nụ cười luôn nở trên môi người đàn ông lao động chân tay này. Ở quê nhà Trà Vinh, ông có một cuộc sống nghèo khó, có vợ và hai người con, nhưng không đất đai cày cuốc, tài sản thì tay trắng, vốn hành nghề chạy xe kéo ở quê cũng không thấm vào đâu. Cách đây gần hai chục năm, ông Mẫn lên TP.Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề lao động thuê mướn. Cái nghèo quấn lấy, ông Mẫn tình cờ biết đến dịch vụ ‘bán máu’, thế là hành trình bán máu nuôi thân của ông Mẫn cứ thế quay cuồng suốt gần chừng ấy năm trời sinh nhai ở đất phồn hoa đô thị Sài thành… Vì cuộc sống nghèo khó, ông Mẫn cho biết: ‘Tôi bán máu gần 20 năm nay, thấy sức khỏe vẫn bình thường, không hề có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí là khỏe khoắn hơn nếu cứ… bán đều đều!’

Ảnh: Báo Lao Động

Khoẻ thật nhưng không khoẻ lắm, theo cách nhìn của nhà văn Bùi Ngọc Tấn:

“Bán máu êm ả là thế mà nhiều lúc vẫn giật mình. Ví như đang ngồi nhìn cả vào người y tá chờ gọi tên mình thì người ấy bỗng bật ra những cái tên bất ngờ nhất:

Chính Yên!

Phan Kế Bảo!

Phương Nam!

Toàn những người quen. Toàn những trí thức. Ngượng nghịu nhìn nhau. Rồi cũng quen dần. Lương thiện thì rõ ràng là lương thiện rồi. Nhưng nó tố cáo bước đường cùng.” (Bùi Ngọc Tấn. “Thời Gian Gấp Ruổi“. Viết Về Bè Bạn. Fallchurch, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2006.)

Thói đời thì ở đâu cũng thế, Bắc cũng như Nam, hễ cứ có người lâm vào bước đường cùng thì thế nào cũng có kẻ sống nhờ vào sự khốn cùng của tha nhân. Đó là bọn  “ăn từng tế bào máu, uống máu đồng bào, không khác gì cầm thú” như nhận định của blogger Nguyễn Tiến Tường:  “VTV24 trình chiếu một phóng sự điều tra chân tơ kẽ tóc về việc bệnh viện Xanh Pôn cắt một que test HIV và viêm gan siêu vi B thành hai que, trộn chung 4 mẫu máu HIV vào một giếng xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, sẽ trả cho 4 người. Nếu dương tính, sẽ buộc 4 người đó xét nghiệm lại. Chuyên gia đầu ngành y tế trong phóng sự đã khẳng định những hành vi này sẽ làm méo mó kết quả xét nghiệm. Hàm lượng máu không đủ và bị pha lẫn sẽ cho ra kết quả sai lệch.

Cho đến sáng nay, lãnh đạo bệnh viện vẫn một mực chày cối ‘không ảnh hưởng kết quả’ và ‘trang thiết bị gian lận bán cũng không ai mua’. Tôi thật sự rợn người với tư duy này của người làm quản trị. Không cần phải bán đâu cả, mỗi que xét nghiệm, họ đã biến thành hai que và ‘ăn lời’ một que. Mỗi xét nghiệm HIV đổ chung 4 người, họ đã ăn lời 3 kết quả. Hành vi này không khác gì uống máu đồng loại theo đúng nghĩa đen cả. Nó không chỉ là ăn vặt thiết bị y tế, nó là sự suy đồi nhân cách cùng tận.

Cái mà dư luận cảm thấy bàng hoàng không phải là tiền que thử, dụng cụ mà cái cách nhân viên y tế đã xé lẻ hoặc trộn chung số phận người bệnh trong tay mình để kiếm lợi. Đó không phải là hành vi của con người mà là của ngạ quỷ. Cho dù chúng ta vẫn ngầm công nhận với nhau rằng người ta có thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ không ai nghĩ họ ăn đến từng tế bào máu, nghiệt ngã như vậy… Con người dám bước qua cả nhân quả tâm linh để trục lợi thì không không khác gì cầm thú. Nó không khác việc giết người cướp của về bản chất, chỉ khác về hình dạng chiếc áo blouse mà thôi.”

Cách nhìn của FB Võ Xuân Sơn về “giới người mặc áo blouse” lại hoàn toàn khác, phóng khoáng và nhẹ nhàng hơn thấy rõ:“Nói tóm lại, về bản chất trộm cắp thì các bạn không có gì phải xấu hổ khi việc làm của các bạn đã được rất, rất nhiều các đồng chí cán bộ lãnh đạo từ cao đến thấp thực hiện từ rất lâu. Tôi chỉ buồn là các bạn, dù có đứng đầu các ngành khi thi vô, dù có thời gian học dài đăng đẵng, dù được coi là xuất chúng, nhưng cái đầu lại bé như trái nho. Cũng là ăn cắp, mà người ta ăn cắp cả trăm tỉ, ngàn tỉ, thậm chí hàng chục ngàn tỉ. Còn các bạn? Nghe mà đắng cả lòng.

Một cái que trị giá 30.000 đồng, các bạn chẻ đôi, kiếm được 15.000 đồng. Bạn ăn cắp 1.000 cái que, được 15.000.000 đồng. Nghe nói các bạn đã từng ăn cắp tới 3.000 cái que, tính ra được 45.000.000 đồng, chưa bằng nửa chai rượu của mấy thằng cũng ăn cắp như các bạn uống ừng ực, có ngày cả chục chai, mà ngày nào cũng uống.

Hãy tập nghĩ lớn, làm lớn các bạn ạ. Đừng có làm uổng công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Đằng nào cũng là phường trộm cắp, cướp giật. Cướp thì cướp cho đáng, cho nó oai hùng.”

Tuy vụ “cướp mấy cái que” không “lớn” nhưng cũng khiến cho BS Võ Phạm Trọng Nhân đâm ra áy náy: “Là một người trong y giới, tôi thật sự hổ thẹn vì hành động của những đồng nghiệp, khiến cho bộ mặt ngành y trở nên rất xấu xí dưới mắt cộng đồng.”

Chả việc gì phải “nhậy cảm” đến thế đâu, ông B.S ạ. Bên giới dược họ còn bán cả đến thuốc giả nữa cơ mà đã có sao đâu. Bà Kim Tiến vẫn hạ cánh an toàn đấy thôi. Ở đất nước này mạng sống rẻ rề hà (mỗi ngày vài trăm người chết vì ung thư, mỗi năm mấy trăm kẻ vào đồn công an … tự tử, và chỉ cần đôi giờ đi bão bóng đá thôi cũng đã phơi thây đến mấy chục mạng rồi) thì xá chi chút máu me của đám dân đen mà phải bận tâm đến thế.

Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn múa gậy vườn hoang!

Image may contain: 1 person, sitting

Lê Vi

Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn múa gậy vườn hoang!

Sau khi vỡ lở vụ cắt đôi phiếu xét nghiệm HIV và viêm gan B tại bệnh viện Xanh Pôn, giám đốc bv là ông Nguyễn Đình Hưng nói rằng đây là việc thử nghiệm và không ảnh hưởng kết quả. Que kit do công ty Lục Tỉnh cung cấp.

Ngay lập tức, công ty Lục Tỉnh khẳng định rằng họ phản đối cắt đôi que thử vì sẽ làm sai lệch kết quả xét nghiệm. Bệnh viện làm thì phải tự chịu trách nhiệm, không được quàng xiên DN.

Giáo sư đầu ngành huyết học, đại biểu QH Nguyễn Anh Trí nói rằng ông bàng hoàng và… choáng! Việc cắt đôi kit sẽ để lọt tác nhân gây bệnh, nồng độ thấp sẽ gây nên hiện tượng âm tính giả. Tức là có thể người bị bệnh sẽ cho ra kết quả không bị.

Tương tự, trộn máu 4 người xét nghiệm chung thì lượng kháng nguyên gây bệnh được pha loãng gây ra hiện tượng âm tính giả.

“Hai cái sai phạm, tức vừa cắt đôi thanh kit vừa trộn máu nhiều người với nhau, phối hợp thì sẽ rất nghiêm trọng. Hành động này tôi đánh giá rất nguy hiểm, làm lọt người nhiễm bệnh, nhất là bệnh nhân HIV” – Giáo sư Trí khẳng định và khuyên người làm xét nghiệm tại Xanh Pôn đi xét nghiệm lại.

Ý kiến của người làm quản lý hoặc chuyên môn y tế cho rằng bv đã buông lỏng quản lý, hoặc thậm chí có “đèn xanh” thì mới dám làm như vậy.

Riêng cá nhân người viết cảm thấy căm phẫn lời phát biểu của ông giám đốc bv Nguyễn Đình Hưng. Vì không thể có thử nghiệm nào mà người dân bỏ tiền xét nghiệm để nhận về nửa que thử. Không ai trả tiền chích máu thử HIV để bị hoà lẫn vào với máu người khác và nhận lại một kết quả hên xui như trò xổ số thân phận vậy cả.

Tới giờ phút cuối cùng thì lương tâm rách nát của ông giám đốc cũng chỉ để sử dụng vào việc nói dối, để phủi trách nhiệm. Bất chấp bao nhiêu con người đang đau khổ và sợ hãi, kẻ làm nghề y không khác gì tên đồ tể máu lạnh ôm chằm lưỡi dao của mình.

Cá nhân tôi cũng thật sự thấy thất vọng với sự im lặng của phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho đến thời điểm này. Ông còn lên báo nói rằng: “Mọi người Việt sinh ra đều được chăm sóc tốt nhất”.

Nhân dân giáp mặt một thảm hoạ, lãnh đạo không có phản xạ an dân, họ vẫn vô thức trôi về phía những lời hứa hẹn. Biết bấu víu vào đâu để hy vọng bây giờ?

Fb Nguyễn Tiến Tường

Trần Trọng Kim (1883-1953)

Image may contain: 1 person
Image may contain: text
No photo description available.
Hoang Le Thanh

Trần Trọng Kim (1883-1953)

Chử ký và thủ bút của cụ Trần Trong Kim trên cuốn Việt Nam Sử Lược in lần thứ tư do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1951.

Ông Trần Trọng Kim là một học giả, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần (遺臣),

Ông từng làm thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam vào năm 1945.

Trần Trọng Kim còn là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giáo, …

Nguồn: Service Presse Information et Agences De Presse, Wikipedia.

Nhà nước Việt Nam cộng sản đã đuổi kịp nhà nước Việt Nam Cộng Hòa về môn đá banh. *

60 năm trôi qua!

Nhà nước Việt Nam cộng sản đã đuổi kịp nhà nước Việt Nam Cộng Hòa về môn đá banh.

*

Năm 1959, Đội tuyển bóng đá Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương vàng tại Đông Nam Á vận hội SEAP Games lần 1 tổ chức tại Thái Lan.

Đích thân Thái tử Thái Lan trao cúp vàng vô địch tại sân vận động.

Ảnh: Đội tuyển bóng đá Việt Nam Cộng Hòa vô địch SEA GAME năm 1959 tổ chức tại Thái Lan.

Mời xem:
https://www.tienphong.vn/…/bong-da-viet-bao-gio-cho-den-nga…

Image may contain: 7 people, outdoor
Image may contain: 19 people, people smiling, people standing

Từ cái chết của ông Đào Quang Thực nhìn lại trách nhiệm của trại giam

RFA.ORG
“Tôi không hề ngạc nhiên mà tôi chỉ bàng hoàng khi nghe tin thầy giáo Đào Quang Thực vừa chết tại trại giam tỉnh Nghệ An. Những người đi tù như chúng tôi mới thấm thía và mới cảm thấy rất là đau đớn và bàng hoàng khi hay tin bạn tù…

Du học bằng ngân sách không về, con quan chức phải nộp lại 9 tỷ

 

Đời thằng bố thì kiên định lập trường xây dựng xhcn, lại cho thằng con đi học ở máy xứ tư bổn bóc lột, để rồi nó không chịu về xây dựng xhcn với bố nó.
Tiên sư bố cha con nhà chúng nó !

About this website

VIETNAMNET.VN
4 con lãnh đạo cấp, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đi du học bằng ngân sách, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không về như cam kết, bị yêu cầu trả lại 9 tỷ đồng.

Đập thủy lợi 23 tỉ vừa làm xong đã nát bét do… mưa!

Công trình thủy lợi có vốn đầu tư hơn 23 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước vừa hoàn thành, chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng chỉ sau 1 vài cơn mưa đã nát bét.
About this website

NLD.COM.VN

(NLĐO) – Công trình thủy lợi có vốn đầu tư hơn 23 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước vừa hoàn thành, chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng chỉ sau 1 vài cơn mưa đã nát bét.

Sự khác biệt, tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu, và Việt Nam ngày nay..

No photo description available.

Chau Nguyen Thi

Khi người Pháp chiếm được nước ta, họ tự hào là đã chiếm được một cường quốc vào bậc nhất ở Châu Á. Tôi không tin là Doumer hay Gosselin viết xạo điều này. Vậy ta thử tìm hiểu tại sao?

Tại vì vua Gia Long làm việc suốt ngày, đêm chỉ ngủ 6 tiếng, ăn cơm với cá mắm, xắn tay đào hố, đắp thành cùng với tướng sĩ.

Tại vì vua Minh Mạng mua cân đường, cân nhãn cũng ghi vào Hội điển.

Tại vì vua Tự Đức tôn trọng sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp: khi bộ hình đã xử án, vua cũng không dám can thiệp.

Tại vì những người trong hoàng gia không được phép giao du mật thiết với các quan, tránh sự đút lót, lạm quyền.

Tại vì anh, em, cha, con không được làm quan cùng một chỗ, tránh sự thông đồng.

Tại vì những đại thần như Nguyễn Tri Phương, khi thắng trận, được vua ban cho một bài thơ hay một chiếc áo gấm, khi thua trận bị xuống chức, bị luận tội nặng nề…

Khi ta thấy những người như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu… một đời hy sinh cho đất nước mà không có được một ngôi nhà khang trang để ở, thì hẳn ta phải ngần ngại khi muốn làm đại gia vì cha chú ta là những Đại Thần.

Khi ta tìm trong bộ sách đồ sộ nhiều nghìn trang của các sử gia triều Nguyễn, mà không nhặt ra được một hàng tâng bốc nhà vua, thì ta phải nghĩ lại, khi viết những điều xu nịnh, trong những trang được gọi là lịch sử.

Khi ta lạnh lùng làm ngơ để quân Tầu chiếm Hoàng Sa, thì ta phải chạnh lòng nhớ đến chúa Nguyễn đã tạo đội Hoàng Sa, để giữ quần đảo Hoàng Sa, đội Bắc Hải để kiểm soát Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc, từ thế kỷ XVII.

Vì vậy, khi đã biết sử, ta không thể sống tồi tàn, bệ rạc, ăn cắp của công, vì cha ông ta, cách đây mấy trăm năm đã sống có nhân cách, sống tử tế, sống lương thiện.

Đó là sự khác biệt tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu và Việt Nam ngày nay…”

( Trích)

Bài: Nhà nghiên cứu Thụy Khuê .

Nguồn : Đại Việt tàng thư.

Fb Dung Tran.