NGỒI BÊN MỘ CON

Norris Le

Image may contain: plant and outdoor

Tháng 5 năm 1975 miền Nam mất vào tay miền Bắc . Tôi là một sĩ quan thua trận ở phía miền Nam. Ngày 07/05/75 chịu chung số phận của những người thua trận tôi ra trình diện và được đưa cưỡng bức lao động ở những trại tù của phe thắng trận. Khi tôi đi lúc đó vợ tôi mới 20 tuổi đang mang thai đứa con đầu lòng. Ba tháng sau kể từ ngày tôi bước chân vô trại tù thì con tôi ra đời. Chúng tôi đã thoả thuận nhau từ trước đặt tên con Dương Lục Bình Hạ Uyên

Lục bình : những đám bèo lênh đênh trên sóng nước không biết sẽ trôi về đâu

Hạ Uyên : Đôi uyên ương mùa hạ ( mùa tôi từ biệt vợ con để đi vào Trại giam và con cũng sanh ra vào mùa hạ)

Năm 76 khi con tôi được gần một tuổi vợ tôi có ẳm con vào thăm tại Đồng Găng Diên Khánh Khánh Hòa, tôi chỉ nhìn con mà ứa lệ vì không được phép ôm nó vào lòng. Cũng vào tháng 6/76 họ chuyển tôi ra Trại A30 Tuy Hòa Phú Yên

Cuộc sống khó khăn sau ngày đất nước rơi vào tay kẻ ác, vợ tôi từ một cô nữ sinh trắng trẻo vừa rời ghế học đường ngày nào giờ trở thành một người mẹ với 20 tuổi suốt ngày dầm mình dưới nắng mưa để làm ruộng nuôi con. Khi mẹ ra đồng theo tiếng kẻng hợp tác xã thì Lục Bình lấm lem thường ở nhà chơi một mình. Một ngày nọ Lục Bình bị tiêu chảy và lên cơn sốt. Vợ tôi mang con đến bệnh xá huyện, ở đây những bác sĩ y tá được tốt nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa chuẩn đoán là con tôi bị sốt rét. Họ điều trị bệnh một đứa bé 3 tuổi nhiễm vi trùng đường ruột bằng cách chích thuốc chống sốt rét. Con tôi yếu ớt chịu không nổi bị xuất huyết đường ruột lên cơn co giật một tuần sau thì mất. Đó là tháng giêng năm 1978 con tôi được 3 tuổi và tôi ở tù cũng vừa được 3 năm. Bao hy vọng được nhìn thấy con mình được ôm nó vào lòng đã sụp đổ. Ngày con tôi mất tôi vẫn còn đang trong trại tù tương lai mù mịt không biết ngày nào được thả ra

Ba năm sau ngày Lục Bình mất, năm 1981 được thả về. Tôi ra ngồi trước nấm mộ của con mình và tôi khóc

NGỒI BÊN MỘ CON

Đại Chí chiều nay ba trở lại

Cắm nén nhang này trước mộ Uyên

Cảnh cũ giờ đây sau mòn mỏi

lòng ba đau tựa nhát gươm xuyên

chiều lên mờ khói nhạt

hoàng hôn ngậm cỏ sầu

não nùng con dế khóc

chim lạc cánh về đâu

Lá lìa cành run rẩy

Đảo giữa trời co ro

Nghe dường như con gọi

tiếng não nề ba ơi

Ba nhớ làm sao bóng dáng con

Thiếu tình ba thuở lọt lòng son

Hạnh phúc đâu theo người chiến bại

Con chết ba đang ngậm tủi hờn

Ba nhớ làm sao đôi mắt Uyên

Sáng như sao sáng giữa trời đêm

Sáng rọi đường ba hằng mơ ước

Một nhát gươm vung chặt xích xiềng

Ba chẳng hẹn về con vẫn đợi

Ba năm rồi suốt quãng đời thơ

Đâu biết đi là không trở lại

Là xa cách mãi đến nghìn thu

Mẹ nói con thường ra trước sân

Nẻo vắng đường xa dõi mắt trông

Lắng tiếng xe ai ngừng trước ngõ

Có phải ba về với con không

Ngục tối từng đêm ba nguyện cầu

Quì xin thượng đế rất nhiệm mầu

Xiềng xích phá tan ba trở lại

cho đời con trẻ bớt sầu đau

Trở lại thôn xưa chiều nhạt nắng

Đói khổ lan tràn khắp lối đi

Cổng trước cài then nhà sau vắng

Mộ đã xanh màu cỏ biệt ly

Cỏ đã um màu xanh thương nhớ

Bóng hình con trẻ biết tìm đâu

Ba chút tình con nay đã lỡ

Đành hẹn tao phùng ở kiếp sau

Con hỡi từ đây đành vĩnh biệt

Thơ làm chảy máu nhuốm tương lai

Quan Dương 

VÙNG CẤM

Đỗ Ngà

VÙNG CẤM

Đầu tháng 6 năm 2016, báo chí được lệnh đồng loạt đăng bài về một vị phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang mượn chiếc Lexus gắn biển xanh. Đánh hơi chuyện chẳng lành, người sử dụng xe biển xanh Trịnh Xuân Thanh cáo bệnh và chuồn sang Đức trốn. Cuối cùng kẻ chạy trốn cũng bị Nguyễn Phú Trọng sai Tô Lâm sang Berlin bắt cóc về trị tội. Với ông Trọng, Trịnh Xuân Thanh tép riu, ông ta dễ dàng đưa tay hớt lên và bóp nát.

Tháng 2 năm 2017, báo chí cũng được lệnh tố bí thư Đà nẵng – Nguyễn Xuân Anh đi xe Toyota Avalon biển xanh giả, vì biển xanh của chiếc xe này trùng với biển trắng của một chiếc Land Rover khác. Nguyễn Xuân Anh cũng trình giấy tờ gốc chứng minh biển số xanh là thật. Nhưng cho dù thật, thì cuối cùng cậu ta cũng bị cách chức thu hồi ghế giao cho Trương Quang Nghĩa. Rõ ràng với Nguyễn Phú Trọng, thì Nguyễn Xuân Anh cũng tép riu và ông ta chỉ dùng tay hất một cái nhẹ là cậu ta văng ra khỏi ghế.

Cũng trong năm 2016, báo chí đồng loạt tố Nguyễn Thanh Nghị dùng một chiếc xe sang Range Rover Evoque biển xanh. Báo chí lúc đó cho biết, họ đã tra cứu trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì không có biển xanh nào có số như chiếc Range Rover Evoque kia. Cũng bài đã đánh Trịnh Xuân Thanh đem áp dụng cho Nghị, nhưng bài đánh chết người kia giờ đây chỉ “gãi ngứa” ông cậu hai nhà Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Kết quả, trung ương chẳng kỷ luật được ai trong tỉnh ủy Kiên Giang. Như vậy rõ ràng, Nguyễn Thanh Nghị không phải là tép riu mà là cá mập. Xung quanh con cá mập trẻ này là vùng cấm không phải ai cũng dám đụng vào.

Không thể đầu hàng nên đầu tháng 4 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đưa thanh tra chính phủ vào Kiên Giang thanh tra những sai phạm đất đai của tỉnh này giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2017. Kết quả thanh tra khui ra sai phạm đến 2.300 tỷ đồng nhưng thanh tra chính phủ né không xử lý, mà giao trách nhiệm xử lý ấy cho cậu hai Nguyễn Thanh Nghị. Trung ương về thanh tra địa phương, phát hiện địa phương sai phạm mà lại giao cho địa phương xử lý sai phạm đó. Đây rõ ràng là cách làm sai quy trình, thế nhưng Trung ương vẫn làm vậy, điều này chứng tỏ họ sợ Nguyễn Thanh Nghị. Vậy lại một lần nữa khẳng định lãnh địa Kiên Giang là vùng cấm đối với cỡ thanh tra chính phủ.

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang bị chết khi đang còn đương chức, và sau đó là trò thâu tóm quyền lực của Trọng. Với quyền lực to lớn trong tay, ngày 14 tháng 5 năm 2019 ông ta kéo quân đến Kiên Giang “thăm” cậu Nghị và tía Dũng thì bỗng dưng bị “đột quỵ” ở đây. Cũng may cho ông là Nguyễn Thiện Nhân đã huy động trực thăng bay xuống Kiên Giang chở ông ta về Chợ Rẫy kịp thời. Nhờ chuyến “giải cứu” ấy mà nay ông Trọng may mắn được đi đứng trở lại, mặc dù hiện nay ông ta chỉ đi như “lếch”, nhưng như thế vẫn còn hơn là phải nằm trong một khu lăng tẩm 6,4 ha như Trần Đại Quang.

Năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã từng nói “Chống lại có khi chúng tôi chết trước!”, thì Nguyễn Thanh Nghị thuộc loại tham nhũng như thế. Việc thanh tra chính phủ về Kiên Giang 70 ngày lục lọi đủ thứ sổ sách và kết luận sai phạm nhưng không dám kỷ luật đã chứng tỏ điều đó. Trung ương thì ép thanh tra xuống Kiên Giang moi móc, thanh tra khi xuống Kiên Giang thì phải đi nhẹ nói khẽ vì họ biết đây là vùng cấm đối với họ. Vậy nên thanh tra chính phủ kết luận sai phạm nhẹ nhàng rồi rút êm. Đó là một minh chứng cho sức mạnh của cậu hai nhà Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang lại càng làm cho giới thanh tra phải tái mặt cho dù nguyên nhân đột quỵ đó là gì.

Năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố “Xử lý tham nhũng không vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, và quả thật ông ta không xem vùng nào là vùng cấm thật. Và chính ông ta không xem nơi nào là vùng cấm nên mới xua quân đánh Nguyễn Thanh Nghị từ năm 2016 đến nay. Kết quả là vụ xe biển xanh bị nhận chìm xuồng, thanh tra thì tránh né không dám động chạm. Có lẽ vì chê đám bề tôi bất lực nên Nguyễn Phú Trọng mới “ngự giá thân chinh” xuống Kiên Giang. Và kết thì sao? Kết quả thì Nghị thì vẫn sừng sững còn ông Trọng thì xém chết.

Chống tham nhũng hiệu quả thì bắt buộc phải làm tốt 2 điều: thứ nhất phát hiện tham nhũng, thứ nhì trừng trị tham nhũng. Tại các nước dân chủ, tham nhũng có thể bị phát hiện bởi các đối tượng sau: thứ nhất là nhân dân; thứ nhì là báo chí độc lập; thứ ba là từ cơ quan thanh tra. Và khi tham nhũng bị phát hiện thì qua tố tụng vào cuộc xử lý theo luật pháp chứ không để cho đảng cầm quyền làm những trò mèo như “rút kinh nghiệp”, “kỷ luật” vv… như ĐCS đang làm.

Như ta biết trong một nhà nước dân chủ thì mọi cơ chế hoạt động đều đảm bảo tính minh bạch, thì khi đó, nhân dân và báo chí mới có thể dễ dàng kiểm tra giám sát quan chức chính quyền được. Mà đối với dân và báo chí độc lập thì cứ có tham nhũng là họ tố chứ họ không kiêng nể bất kỳ ai. Thêm vào đó là có tư pháp độc lập xử lý tham nhũng thì việc chống tham nhũng mới được gọi là “không có vùng cấm”.

Thế còn ở Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam, việc người dân phát hiện tham nhũng bị nhà nước làm lơ, và từ đó dân bị quan chức trả thù nên có thể nói, tham nhũng là vùng mà ĐCS cấm nhân dân đụng vào. Còn báo chí Việt Nam thì sao? Với 800 tờ báo nhưng chỉ có một tổng biên tập đúng nghĩa, đó là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Vậy nên báo chí Việt Nam không dám tự ý tố giác tham nhũng mà họ chỉ dám đưa những vụ tham nhũng lên mặt báo theo mệnh lệnh của chính quyền. Như vậy, ở Việt Nam, tham nhũng cũng là vùng cấm đối với báo chí.

Riêng tham nhũng ở Việt Nam chỉ được phát hiện bởi thanh tra nhà nước. Mà việc thanh tra này có chọn lọc chứ không thể thanh tra tùy tiện được. Nếu thanh tra tùy tiện và kết luận trung thực thì coi chừng… thanh tra chết trước (như lời ông Nguyễn Trọng Đạt đã nói). Vậy nên, một số đối tượng tham nhũng ở Việt Nam mà đủ mạnh cũng tự thiết lập vùng cấm cho mình. Như Nguyễn Thanh Nghị là một ví dụ.

Chính tham nhũng Việt Nam có quá nhiều vùng cấm như vậy, nên dẫn tới việc bộ máy nhà nước không có khả năng chống được tham nhũng như là kết quả tất yếu. Vậy nên việc chống tham nhũng mới trở thành công cụ thanh trừng phe nhóm. Và câu nói “không có vùng cấm” của ông Trọng chỉ là một câu nói dành riêng cho chính ông ta chứ không dành cho mọi đối tượng trong xã hội như ở các nước dân chủ. Mà nói cho cùng, chính bản thân ông Trọng với tột đỉnh quyền lực còn không xâm nhập được vào vùng cấm Kiên Giang thì có thể nói câu “chống tham nhũng không có vùng cấm” của ông trở nên vô nghĩa. Nó vô nghĩa ngay với người có quyền lực to nhất như ông chứ đừng nói với ai khác.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/trinh-xuan-thanh-tu-chiec-lexus-bien-xanh-den-ngay-dau-thu-387583.html

https://cafef.vn/da-nang-bac-tin-bi-thu-xuan-anh-di-xe-sang-bien-gia-2017022211413017.chn

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/bi-thu-nguyen-thanh-nghi-noi-viec-kien-giang-muon-xe-sang-bien-xanh-338509.html

https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-tra-chinh-phu-thanh-tra-dat-dai-khoang-san-moi-truong-tai-kien-giang-599165.ldo

https://nld.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-phong-chong-tham-nhung-la-cuoc-chien-dau-gian-kho-lau-dai-20180816151847959.htm

Image may contain: 3 people, suit

VN: Dư luận bức xúc việc các tỉnh chi tiền tỉ mua cặp da đại hội Đảng

Nguyễn Đức Nam

 Đọc bài này mới biết hòa cùng niềm vui chia nhau cặp giả da tiền triệu, ngoài Tỉnh ủy Quảng Bình còn có Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thành ủy Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, Huyện ủy Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Huyện ủy Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) và rất nhiều đơn vị khác.

Vui thật vì sau này các quan ra đường không cần trưng thẻ đỏ, cứ nhìn thấy ai có cặp da Búa Liềm là biết đồng bọn cùng hội cùng thuyền, hợp tác với nhau rất dễ. Đảng ta tài tình và sáng suốt thật.

—————————————

VN: Dư luận bức xúc việc các tỉnh chi tiền tỉ mua cặp da đại hội Đảng

Bùi Thư BBC News Tiếng Việt 27 tháng 8 2020

Trên Facebook cá nhân, Thinh Nguyen viết: “Ông Vũ Đại Thắng mới về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tháng trước. Dân tình, nhiều người làm báo, Facebooker hoan hỉ, kỳ vọng. Hôm nay tin ông ký chủ trương để UBND chi 2,2 tỉ đồng mua cặp, gọi là giả da, mỗi cái 3,7 triệu làm quà tặng đại biểu, đúng là dội gáo nước lạnh vô mặt… dân”. Người này viết tiếp: “400 cái cặp, mỗi cái 3,7 triệu, giả sử ông quyết hỗ trợ cho 400 gia đình bị ảnh hưởng vì Covid-19, tôi sẽ đặt hy vọng vào ông. Khoản tiền 3,7 triệu, mỗi nhà nghèo làm được nhiều thứ lắm”.

ảnh Các lãnh đạo Việt Nam họp Quốc hội ngày 20/5

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thông báo chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ngân sách chi cho hoạt động của đảng một lần nữa gây xôn xao dư luận.

Số tiền chi để “mua cặp đựng tài liệu” cho đại hội đảng các cấp trên toàn quốc có thể tốn hàng chục tỉ đồng ngân sách nhà nước bởi Quảng Bình không phải là tỉnh duy nhất thực hiện điều này.

Không chỉ chuyện “mua cặp”, hoạt động đại hội đảng các cấp cũng đang ngốn rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước và đang gây nên nhiều bức xúc.

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 27/8, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nêu ý kiến:

“Chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng đáng lẽ đảng phải tự lo lấy. Nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân để chi. Tất nhiên, ở những nơi khác, đa đảng thì không được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn đảng cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công”.

Ngân sách khổng lồ cho đảng

Hiện Việt Nam đang vào “mùa đại hội”, với hàng trăm đại hội các cấp lớn nhỏ để chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Chỉ tính riêng “chi phí cặp đựng tài liệu”, đại hội các cấp đã tiêu tốn hàng tỉ, thậm chí hàng chục tỉ đồng nếu có một thống kê đầy đủ hơn trên phạm vi toàn quốc.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kinh tế đi xuống, thu ngân sách giảm trong khi ngân sách cần phải dồn cho chống dịch và cứu nguy cho kinh tế, việc tổ chức đại hội với nhiều khoản chi phí kiểu “cặp đựng tài liệu” bị phê phán là gây lãng phí.

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 27/8, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nêu ý kiến:

“Chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng đáng lẽ đảng phải tự lo lấy. Nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân để chi. Tất nhiên, ở những nơi khác, đa đảng thì không được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn đảng cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công”.

Cặp da đựng tài liệu dành cho khách mời và đại biểu tham dự đại hội đảng với nhiều mức giá, mẫu mã khác nhau.

Các chi bộ, đảng bộ các cấp chính quyền; các cơ quan đoàn thể; các doanh nghiệp nhà nước; các doanh nghiệp tư nhân… ngốn một nguồn tiền khổng lồ cho hoạt động thường kỳ và cho các đại hội đảng. Các khoản tiền này chủ yếu từ ngân sách nhà nước; một phần từ ngân sách các đơn vị có thu và đảng phí do đảng viên đóng.

Việc sử dụng tiền thuế của dân nuôi bộ máy chính quyền cồng kềnh, lại thêm bộ máy đảng và các cơ quan đoàn thể từ lâu là một đề tài gây nhiều bức xúc trong xã hội Việt Nam.

TS Nguyễn Quang A nhận định:

“Về việc ngân sách chi tiêu cho đại hội đảng tất nhiên cần thay đổi. Nhưng để thay đổi được thì phải dẹp bỏ quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam vì các đảng chính trị là các định chế rất quan trọng trong việc làm nên luật. Ở nhiều nước có quy định ngân sách nhà nước có chi hỗ trợ cho đảng hoạt động theo các quy định rạch ròi và hỗ trợ kinh phí để các đảng vận động tranh cử. Quan trọng, các đảng phái phải có báo cái tài chính như bất kể tổ chức nào”.

“Những điều này cần vạch ra cho người dân thấy những điều vô lý, như việc chi tiền tỉ mua cặp da cho khách mời và đại biểu dự đại hội đảng. Từ thời Liên Xô, độc đảng đều như thế cả, đều lấy tiền dân chi cho đại hội đảng, nên bảo đảng Việt Nam làm khác đi thì khó”, ông Nguyễn Quang A nói thêm.

Theo Quyết định 84-QĐ/TW do Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành năm 2003 vẫn còn hiệu lực, nguồn kinh phí chi cho đại hội đảng được quy định như sau: đại hội chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc các đảng bộ xã, phường, thị trấn, mức chi: 10.000 đồng/đại biểu dự đại hội. Đại hội đảng tổ chức cơ sở và các cấp trên cơ sở: việc xác định kinh phí cho tổ chức đại hội đảng tổ chức cơ sở và cấp trên cơ sở căn cứ vào quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về số ngày tổ chức đại hội, số đại biểu dự đại hội đảng các cấp và quy định cụ thể về chế độ chi đại hội của Ban Tài chính – Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính.

Nhiều tỉnh chi tiền tỉ mua cặp

Dư luận đang xôn xao về việc văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình hôm 6/8 ký Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu “mua sắm cặp đựng tài liệu khách mời” cho khoảng 200 người đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo bảng dự toán chi phí, 200 khách mời khi tham dự Đại hội, mỗi vị khách mời sẽ được tặng một cặp da đựng tài liệu có giá hơn 3,5 triệu đồng.

Tổng chi phí mua cặp đựng tài liệu cho khách mời là hơn 720 triệu đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ.

Hôm 21/8, văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình lại tiếp tục phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu đến tham dự đại hội.

Cụ thể, mỗi đại biểu sẽ được tặng một cặp da có giá gần 3,7 triệu đồng. Loại cặp này được thông báo là cặp cán bộ xách tay giả da màu đen hiệu LADODA được sản xuất trong nước; số lượng 400 cái; tương ứng với gần 1,5 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bỏ ra để mua cặp giả da đựng tài liệu mà Quảng Bình chi cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời là hơn 2,2 tỉ đồng, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Việc Quảng Bình chi tiền tỉ mua cặp cho người tham dự đại hội đã thổi bùng lên bức xúc trong dư luận.

Nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng bình luận về cặp da đại hội đảng

Trên Facebook cá nhân, Thinh Nguyen viết:

“Ông Vũ Đại Thắng mới về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tháng trước. Dân tình, nhiều người làm báo, Facebooker hoan hỉ, kỳ vọng. Hôm nay tin ông ký chủ trương để UBND chi 2,2 tỉ đồng mua cặp, gọi là giả da, mỗi cái 3,7 triệu làm quà tặng đại biểu, đúng là dội gáo nước lạnh vô mặt… dân”.

Người này viết tiếp: “400 cái cặp, mỗi cái 3,7 triệu, giả sử ông quyết hỗ trợ cho 400 gia đình bị ảnh hưởng vì Covid-19, tôi sẽ đặt hy vọng vào ông. Khoản tiền 3,7 triệu, mỗi nhà nghèo làm được nhiều thứ lắm”.

Nhà báo Lê Đức Dục cũng viết trên Facebook cá nhân: “Mình á, mình thay vì 2 tỉ mua cặp, mình chỉ tặng mỗi người một cái huy hiệu gì đó kỷ niệm, còn thì đem đi xây 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ghi cái biển ‘đại hội x tặng’, có khi bà con nhớ ơn cả đời”.

Trước Quảng Bình, nhiều tỉnh thành cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu với chất liệu, mẫu mã và giá đa dạng.

Cụ thể, theo báo Đấu thầu, Tỉnh ủy Lâm Đồng duyệt gói thầu 1,18 tỉ đồng mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Công ty cổ phần KARA Việt Nam đã trúng với giá 1,177 tỉ đồng. Mỗi chiếc cặp mà nhà thầu này cung cấp cho Tỉnh ủy Lâm Đồng có giá 2,35 triệu đồng/chiếc cặp hai quai và 2,7 triệu đồng/chiếc cặp một quai, chất liệu da thật.

Thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mua 406 chiếc cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ TP. Phúc Yên. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Phúc Anh trúng thầu với giá bằng giá gói thầu là 466,9 triệu đồng, mỗi chiếc cặp với chất liệu giả da có giá 1,15 triệu đồng. Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chi 1,5 tỉ đồng mua 750 chiếc cặp, giá sau đấu thầu là 2 triệu đồng/chiếc.

Nhà báo Lê Đức Dục phản ánh việc mua cặp da trị giá hơn 3,5 triệu đồng/chiếc

Công an tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, Huyện ủy Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Huyện ủy Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) và rất nhiều đơn vị khác cũng lựa chọn mua loại cặp với giá trên 1 triệu đồng/chiếc, chủ yếu chất liệu giả da, da tổng hợp.

Không ít ý kiến cho rằng với loại cặp tại các đại hội này, người ta sẽ “vứt vào sọt rác lại mất công đi dọn”.

Nhà báo Đào Tuấn viết:

“Trend trên mạng giờ đang là cái cặp da này, nom rất xúc phạm thẩm mĩ. Giả sử mình mua cái cặp này giá 3,5 củ thế nào cũng bị vợ mắng là điên, ngu, đói rã họng, còn phải ngữa tay xin tiền giờ còn bày đặt mua một thứ… không biết để làm gì. Tất nhiên trừ phi mua bằng tiền người khác lại còn được hoa hồng mấy chục %. Giả sử mình xách cái cặp này về kiểu gì cũng lại bị mắng, vì chỉ tổ rác nhà. Mà rác thì chuẩn bị tính tiền theo cân rồi”.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53916695

LẦM ĐƯỜNG

Dân Saigon Xưa

LẦM ĐƯỜNG

Các chiến sĩ “LẦM ĐƯỜNG” lạc lối, là lính bộ đội cộng sản phá hoại Phi trường Tân Sơn Nhứt năm 1968. Chôn tập thể có bảng ghi RÕ để đánh dấu.

TÌNH NGƯỜI coi trọng Nghĩa tử là nghĩa tận, Việt Nam Cộng Hòa VNCH gọi những lính bộ đội phá hoại này là “CÁC BẠN” trong câu :

“LINH THIÊNG XIN CÁC BẠN HÃY GIÚP CHO XỨ VIỆT NAM THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA MAU THÁI BÌNH”

Tính Nhân Bản trong hành xử trong câu nói cho thấy RÕ SỰ KHÁC BIỆT giữa cộng sản tàn ác phá hoại với một VNCH đầy tình người.

Nay báo Tuổi Trẻ “chơi dơ” kiểu Nhà Báo Nói Láo Ăn Tiền.

Tuổi Trẻ đăng bài ca ngợi những anh lính bộ đội phá hoại này, mà còn dùng photoshop Chùi, Bôi, Hóa Phép, Hô Biến cho hai chữ LẦM ĐƯỜNG trên hình bảng Nguyên Gốc bị mất đi.

Vì Tuổi Trẻ SỢ đọc giả các thế hệ sau thắc mắc và đi tìm sự thật?

Đây là MỘT PHẦN liên quan đến LỊCH SỬ VIỆT mà chúng ta CẦN giữ tính TRUNG THỰC khi viết lại.

KHÔNG AI có quyền bôi xóa cạo sửa LỊCH SỬ.

Cho dù hôm nay Tuổi Trẻ có đánh lận tráo trở bôi xóa thì BỔN PHẬN của mỗi người dân chúng ta NÊN vạch ra cho các THẾ HỆ MAI SAU được rõ.

Google sẽ ra tài liệu các ảnh GỐC và SỰ THẬT về những tấm ảnh này và quan trọng là Ý NGHĨA của các dòng chữ trên đó.

Các bạn trẻ hãy ĐẶT CÂU HỎI:

– TẠI SAO báo lại phải BÔI XÓA chữ gốc khi đăng lại ảnh?

– NẾU đảng, nhà nước là người ngay thì TẠI SAO phải CHE DẤU LẤP LIẾM tài liệu cũ?

– TẠI SAO tài liệu về sử ký KHÔNG được Công Khai Minh Bạch để Dân TỰ DO tham khảo tìm hiểu học hỏi và ĐÁNH GIÁ?

Thế hệ trẻ NÊN quan sát và TÌM HIỂU lý do TẠI SAO “Người ta” hay bóp méo sự thật. Đây là toàn bộ bằng chứng KHÔNG thể chối cãi.

VÌ SỢ đọc giả mọi tầng lớp TÌM RA SỰ THẬT và LY DO VÌ SAO các anh bộ đội phá hoại chết thảm nên “Họ” PHẢI lấp liếm bôi xóa CHE DẤU SỰ THẬT.

NẾU là CÔNG CHÍNH TẠI SAO lại phải bôi xóa che dấu?

Cho dù đám dư luận viên ngụy biện ngàn lời thì những tài liệu bằng chứng quý báu này chứng minh tất cả.

Để đọc giả và những thế hệ sau ở khắp nơi đọc thấy sẽ tự hiểu, ai hiểu rồi thì hiểu thêm.

Cám ơn HIGHTECH on World Wide Web. Cám ơn thời đại Internet.

Tìm hiểu thêm đi các bạn trẻ!

Ảnh bị báo Tuổi Trẻ Online bôi xóa chỉnh sửa khi đăng lại ngày 27/6/2017

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20170627/phia-duong-bang-con-do-cac-anh-nam/1338912.html

Và đây là ẢNH GỐC DO ROGER P. FOX chụp các bạn có thể SO SÁNH với ghi chú của Tuổi Trẻ Online đăng BÓP MÉO SỰ THẬT.

Photograph by © Roger P. Fox

http://www.377sps.org/nva/index.html

Tác giả Tj Nguyen.

_________________

Bài của Tuổi Trẻ Online đăng:

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20170627/phia-duong-bang-con-do-cac-anh-nam/1338912.html 

LÝ DO TAI SAO MÀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM LẠI PHẢI CHỊU SỰ KHỔ SỞ, NGHÈO NÀN, LẠC HẬU…

Image may contain: text

Loi Nguyenthang

LÝ DO TAI SAO MÀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM LẠI PHẢI CHỊU SỰ KHỔ SỞ, NGHÈO NÀN, LẠC HẬU, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI THÌ XUỐNG CẤP VÀ CỰC KỲ KHỐN NẠN NHƯ HIỆN NAY.

Nếu quân đội Bắc Việt của ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam không cố tình phá hoại hiệp định Giơnevơ, phân chia hai miền Nam, Bắc theo hai chế độ chính trị khác nhau, không tấn công xâm lược miền Nam Việt Nam của Việt Nam Cộng Hoà để theo đuổi lý tưởng của cộng sản quốc tế, làm tay sai cho Liên Xô và Trung cộng thực hiện âm mưu bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra khắp vùng Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới và theo đuổi mô hình chủ nghĩa xã hội mà chỉ ở miền Bắc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giống như Bắc Hàn mà không tấn công Nam Hàn thì bây giờ Việt Nam Cộng Hòa còn mạnh hơn cả Hàn Quốc, Trung Quốc về kinh tế, khoa học kĩ thuật, giáo dục và sự văn minh nói chung trong xã hội. Có lẽ giờ đây Việt Nam Cộng Hòa chỉ đứng sau Nhật Bản ở châu Á mà thôi.

Có lẽ giờ đây đất nước và nhân dân Việt Nam cũng không đến nỗi khổ sở, nhục nhã, nghèo hèn, đất nước, xã hội không tụt hậu, lạc hậu, đạo đức, văn hóa xã hội không khốn nạn, xuống cấp, tệ nạn tham ô tham nhũng, tàn phá đất nước, nạn sử dụng quyền lực để cướp đất đai tài sản của dân không hoành hành trên cả nước như hiện nay vì Việt Nam Cộng Hòa có thể đầu tư vào miền Bắc xã hội chủ nghĩa được cai trị bởi đảng Cộng sản mà Việt Nam sẽ không phải hạ mình nịnh bợ và nhờ vả Hàn Quốc và các nước tư bản để họ đầu tư vào Việt Nam hay để bọn Trung Quốc mang công nghệ lạc hậu cùng âm mưu tàn phá môi trường, đầu độc các thế hệ người Việt Nam như các dự án Fomosa, bô xít Tây Nguyên …như hiện nay.

Trong khi bố tôi, một trí thức được học và được đào tạo bởi người Pháp tại trường cao đẳng công chính Đông Dương tham gia cách mạng từ năm 1945, cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp Thống nhất do miền Bắc sản xuất, là tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà do bố tôi được cung cấp vì là cán bộ trung cao cấp thì cô em ruột của bố tôi ở Sài Gòn đã có một căn Villa riêng, chạy xe hơi và trong nhà có đầy đủ các đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh … không thiếu thứ gì.

Năm 1975 ông bố tôi là một trong những người vào Nam công tác đầu tiên, khi ra hà Nội mua theo được rất nhiều đồ gia dụng mà ngay cả những người đi các nước xã hội chủ nghĩa như Đức và Liên Xô cả chục năm trời cũng còn mơ ước và chưa thể mua được như xe Honda, tivi, tủ lạnh, quạt điện …

Ngày xưa người dân miền Bắc còn có câu nói bẩy năm đi Liên Xô không bằng ba năm đi Đức. Ba năm đi Đức không bằng một lúc đi Sài Gòn. Còn người dân trong Nam thì họ có câu “miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng” Ý nói là người dân miền Nam họ vui mừng nhận họ hàng sau ba mươi năm xa cách còn người miền Bắc đói khổ thì chủ yếu là chăm chú nhận hàng hóa, đồ dùng do những người họ hàng ở miền Nam cho. Vậy mà đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc vẫn không thấy nhục và vẫn trơ tráo tuyên truyền rằng miền Bắc đã giải phóng miền Nam khỏi ách đô hộ, thống trị, bóc lột dã man tàn bạo của Đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đúng là quá khốn nạn và trơ tráo.

PHẢN ĐỘNG

Image may contain: 1 person

Hoàng Thị Thuý Miên

PHẢN ĐỘNG:

Sao lại là phản động,

Khi chúng tôi, những người

Không rút ruột ngân sách,

Để phè phỡn ăn chơi?

Chúng tôi không cướp đất,

Không đẩy ai ra đường,

Phải ăn mày, làm điếm.

Những cảnh đời đáng thương.

Chúng tôi không cấp phép

Cho doanh nghiệp nước ngoài

Làm sông chết, biển chết,

Gây hậu quả lâu dài.

Chúng tôi không đứng núp

Đâu đó trong bụi cây,

Chặn xe đòi mãi lộ.

Cả đêm và cả ngày.

Chúng tôi không ăn chặn

Tiền cứu trợ cho dân.

Không tăng thuế, tăng phí,

Mà tăng cao, nhiều lần.

Chúng tôi không tham nhũng,

Không làm tăng nợ công.

Nay mỗi người phải cõng

Gần ba mươi triệu đồng.

Chúng tôi không lén lút

Đưa người nhà của mình

Vào bộ máy nhà nước

“Đúng luật, đúng quy trình”…

Chúng tôi, dân lương thiện,

Không làm những điều trên.

Sao lại là phản động

Và chống phá chính quyền?

Cái chúng tôi mong muốn

Là đất nước chúng ta

Có tự do, dân chủ

Và xã hội hài hòa.

Để làm được điều ấy,

Cần phải có đổi thay,

Đổi thay tận gốc rễ

Bộ máy khủng hiện nay.

Chúng tôi là như vậy.

Có phản động hay không?

Phản động thì bắn bỏ.

Phản động là các ông.

(Cảm ơn thơ thầy Thái Bá Tân)

Báo chí phương Tây và Mỹ đang thi nhau đặt ra câu hỏi…

Ngô Thứ

NB Chu Vĩnh Hải

Báo chí phương Tây và Mỹ đang thi nhau đặt ra câu hỏi: Tại sao Mỹ có thể nhanh chóng và chính xác khi đưa ra danh sách 24 công ty nhà nước Trung Quốc đã nhận thực hiện xây dựng các công trình nhân tạo và quân sự hóa trên biển Đông? Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói của một học giả người Nhật: “Thật ra, người Mỹ biết rất nhiều, nhưng họ chỉ nói ra rất ít”. Có lẽ đây là câu trả lời chính xác.

Báo chí phương Tây và và Mỹ cũng thi nhau đặt ra câu hỏi: Tại sao chỉ sau 12 tiếng khi Trung Quốc phóng 4 quả tên lửa diệt hạm ra biển Đông, Mỹ đã nhanh chóng ban bố lệnh trừng phạt 24 doanh nghiệp nhà nước này? Nên nhớ rằng, nước Mỹ là quốc gia hàng đầu trên thế giới có biệt tài phát hiện- ngăn ngừa và xử lý rủi ro.

Việt Nam, Philipiness, Malaysia, Indonesia, Brunei- những quốc gia liên quan đến biển Đông- đã có một người bạn mạnh mẽ là Mỹ. Vấn đề còn lại là những quốc gia đó cũng cần can đảm và mạnh mẽ đứng lên cùng người bạn Mỹ để bảo toàn trọn vẹn chủ quyền lãnh hải của mình!

https://www.facebook.com/100029645713748/posts/366183111046543/

 

HỘ CHIẾU VÀNG & SỢI DÂY TREO CỔ…

HỘ CHIẾU VÀNG & SỢI DÂY TREO CỔ…

Bình quân, mỗi công dân Việt Nam đang sống trên đất nước này, một năm có thu nhập bình quân khoảng 2.800 USD, tương đương 64,4 triệu đồng.

Và như thế, công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống và làm việc ở đất nước Việt Nam, muốn có tiền mua tấm hộ chiếu vàng của nước Cộng hoà Cyprus sẽ phải làm việc và dành toàn bộ số tiền kiếm được, nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí nhịn cả tiểu tiện… trong suốt 963 năm.

Nghĩa là, để có thể mua được một tấm hộ chiếu vàng như người đại biểu đại diện cho dân trong Quốc hội Việt Nam – ông Phạm Phú Quốc – dân Việt phải mất ít nhất 14 đời người.

Dễ hiểu hơn, số tiền mua tấm hộ chiếu vàng ấy tương đương toàn bộ thu nhập của 963 người Việt trong một năm.

Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn TP.HCM, người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân, vừa được nêu tên trên một hãng thông tấn nước ngoài với vai trò là khách hàng mua quốc tịch quốc đảo Cyprus.

Ông Quốc là đảng viên được giao nhiệm vụ quản lý tại một số doanh nghiệp nhà nước, xét về bản chất là cán bộ nhà nước chứ không phải doanh nhân. Tiền bạc, tài sản tại các doanh nghiệp mà ông đứng đầu, dù là trăm tỉ hay ngàn tỉ, tất cả đều là nguồn lực quốc gia, là tiền của dân, là mồ hôi, là xương máu của nhân dân.

Vậy thì, cán bộ nhà nước, sống bằng mồ hôi nước mắt của dân, lấy đâu ra 60-70 tỉ đồng vung tay mua thêm quốc tịch?

Giữa năm 2018, vợ chồng ông Phạm Phú Quốc bắt đầu nộp hồ sơ mua tấm hộ chiếu vàng.

Cũng vào quãng giữa cái năm 2018 ấy, tại Gia Lai, một công dân Việt Nam mới 29 tuổi đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây treo cổ. Và, kết quả là cái chết. Thứ còn lại khi lìa đời của công dân ấy là một thư tuyệt mệnh, ở đó là cuộc sống cơ cực, bần hàn, không lối thoát.

Những ngày cuối tháng 8/2020 này, khi đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc được công bố đã sắm thêm cho mình tấm hộ chiếu vàng Cyprus, thì tại Đắk Lắk, trong một khu trọ nghèo, hai công dân Việt Nam là vợ là chồng của nhau đã lựa chọn lối thoát cho đời mình bằng hai sợi dây – hai sợi dây treo cổ. Họ đã kết thúc cuộc đời trong căn phòng trọ quạnh hiu, giữa bệnh tật, đói nghèo và bế tắc.

Sống ở đất nước này, có bao nhiêu người đang phải giật gấu vá vai, lo ăn từng bữa, thiếu thốn, khốn cùng? Có biết bao người đang bị cái đói, cái nghèo bủa vây, trói chặt? Có biết bao người sống một đời khổ đau và mỏi mệt, sống không ngày mai, không hi vọng, không tương lai?

Khát khao một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn là chính đáng. Đi tìm một lối thoát cho hiện thực bế tắc cũng là chính đáng.

Chỉ có điều, ở một đất nước như Việt Nam, quan mà giàu thì dân sẽ nghèo, nhà quan mà thừa mứa thì nhà dân sẽ bần hàn.

Thế cho nên, khi đại biểu Quốc hội tìm tương lai cho mình bằng cách bỏ ra vài triệu USD mua quốc tịch một quốc gia châu Âu, thì có những người dân cũng đến châu Âu bằng con đường thùng nhân, để rồi mất mạng bên trong chiếc container đông lạnh trên con đường tìm kiếm một tương lai.

Và, có những người ở lại, tìm tương lai mãi tận kiếp sau bằng sợi dây treo cổ.

Bi kịch xã hội ấy là của chúng ta.

BẠCH HOÀN

No photo description available.

THỜI SỰ BUỒN TỪ MỘT CUỘC TUYỆT THỰC 20 NGÀY

Trần Bang

BÙI CHÍ VINH

THỜI SỰ BUỒN TỪ MỘT CUỘC TUYỆT THỰC 20 NGÀY

Cuộc tuyệt thực 20 ngày diễn ra trong tù

Bây giờ là Trịnh Bá Tư và trước kia là Trần Huỳnh Duy Thức

Những cuộc tuyệt thực âm thầm nhưng nhói ngực

Không làm đau tim những kẻ chuộng an toàn

Dư luận giờ đây chọn im lặng là vàng

Không cần biết có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị

Hai triệu rưỡi đô la mua quốc tịch Cyprus của một thằng doanh nhân đang làm mọi người chú ý

Phạm Phú Quốc là ai mà hòn đảo trùng tên Phú Quốc bị nhấn chìm

Số đông giờ đây thích Youtube hoặc livestream

Con rắn hổ chúa quấn cổ tay một nông dân nghèo thu hút hơn cuộc tuyệt thực đòi công bằng trong bóng tối

Đứa con gái quỳ lạy thằng chủ quán hung bạo hấp dẫn hơn gông cùm và tự do bị trói

Thuốc chủng ngừa Covid lên ái nữ của Putin đang làm mờ đi dân Belarus biểu tình

Cái ác ngập trần gian nên Chúa bị đóng đinh

Nên Phật ngồi tịnh khẩu giữa Biển Đông dậy sóng

Cuộc chiến đấu đằng sau song sắt xà lim bơ vơ như ác mộng

Tội nghiệp Trịnh Bá Tư cô độc giữa dòng đời…

BCV

(Copy FB nhà thơ Bùi Chí Vinh)

Image may contain: 4 people, text

Vì sao phải làm giả thẻ nhà báo?

Chuyện làm giấy tờ giả, bằng cấp giả ở Việt Nam được biết đến từ hàng chục năm qua. Riêng việc làm thẻ nhà báo giả lại xuất hiện thời gian gần đây. Vậy thẻ nhà báo có giá trị như thế nào mà lại có chuyện bị làm giả?

Vì sao phải làm giả thẻ nhà báo?
RFA.ORG
Vì sao phải làm giả thẻ nhà báo?

Câu chuyện cuộc đời: Ám ảnh

Câu chuyện cuộc đời: Ám ảnh

  • Kieu Duong

Thứ Tư, 26/08/2020

Bức ảnh này là một sự ám ảnh kỳ quặc đối với tôi bao năm qua.

Bức ảnh này là một sự ám ảnh kỳ quặc đối với tôi bao năm qua. Thời gian đó tôi ở Nhà Bè, sau này tách ra một phần thành quận 7.

Đó là thời gian gia đình tôi bốn người sống trong căn nhà lá ở đường số 10, xã Tân Quy Đông. Trước mặt nhà, cách một cái ao nhỏ là một cái đầm lúc nào cũng mênh mông nước. Rau muống mọc tự nhiên khắp nơi, loại rau muống cọng hơi cứng, màu đỏ. Thú thật chẳng bao giờ tôi dám hái vì chung quanh cái đầm đó toàn là… cầu tỏm. Những năm đó mưa ngập lụt cả một vùng quanh nơi tôi sống. Mỗi lần ra khỏi nhà là cả một vấn đề: quần xắn lên cao, giày dép bỏ lên xe, đẩy xe ra khỏi vùng nước lúp xúp.

Năm đó, tôi phải ở nhà chăm sóc má chồng tôi và đứa con gái nhỏ mới mười tháng tuổi. Ông xã tôi lúc đó đang làm báo PL cùng lúc cộng tác với báo TT.

Trong một lần đi làm, ông xã bị xe tông trúng mắt cá, phải nằm một chỗ. Má chồng bệnh, con còn nhỏ, giờ chồng không đi làm được. Hàng ngày tôi phải vừa lo việc nhà vừa chăm sóc mẹ chồng, chồng và con gái nhỏ.

Đến khi tôi thấy ông xã bớt đau nhức, tôi nói ổng viết bài, tôi sẽ mang đến báo gửi, và nhận tiền nhuận bút để xoay sở việc sinh nhai.

Một buổi sáng tôi chạy gửi bài sớm. Lúc trở về ngang cầu Khánh Hội cũ, tôi đã nhìn thấy bà cụ bán rau (ảnh đính kèm, bức ảnh này tình cờ tôi thấy trên mạng, giật mình đó đúng là bà cụ tôi vẫn gặp!). Đôi gióng được làm bằng sợi kẽm to với chiếc đòn gánh to đặt bên lối đi dành cho người đi bộ.

Nhìn dáng bà ngồi, chiếc lưng cong như không thể cong hơn được nữa làm tôi nhớ tới bà ngoại tôi cũng lưng còng như vậy, nhưng lúc ngoại già vẫn có con cháu lo lắng, chăm sóc. Tôi tự hỏi con cháu bà đâu, sao để bà gồng gánh đi bán rau, những mớ rau đó chắc cũng do chính bà cắt hái từ ao quanh nhà bà.

Hai chiếc thau nhôm đặt lọt thỏm trong chiếc gióng với vài bó rau. Bà ngồi đó im lặng không nói gì, chỉ nhờ vào lòng hảo tâm của người qua đường mua giúp mấy mớ rau. Bà ngồi trên cầu như một bức tượng đài về nỗi thống khổ của con người.

Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang qua cầu Khánh Hội, tôi hay đưa mắt nhìn, tìm kiếm bà dù không biết để làm gì.

Tôi không thể mua rau, vì chỗ tôi ở ngập nước rau mọc tùm lum tôi còn không hái. Tôi cũng không thể giúp gì được vì tôi cũng đang lâm vào cảnh khốn khó. Tôi phải tự lo, chẳng kêu gào ai giúp đỡ cả. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng về nhà, nơi đó có ba con người đang chờ tôi về.

Gần hai tháng sau, ông xã tôi mới tự đi xe, đi làm lại. Tôi ít ra ngoài hẳn…

Đến lúc có dịp đi thì không thấy bà cụ bán rau bên cầu Khánh Hội, nghe nói bà cụ đã qua đời. Tôi thoáng bâng khuâng, nhớ bà, nhớ những mảnh đời bất hạnh khác như ông đạp xích lô già hơn bảy mươi gầy tong teo vẫn phải oằn lưng chở người kiếm sống, rồi nhớ lại trước đây có lần tôi nhờ người chở hàng cho chủ, lúc lên dốc cầu tôi phải xuống xe đẩy phụ xe qua dốc cầu…

Rồi tôi nhớ về hoàn cảnh của mình, tôi bỗng trở nên “sến” khi nhớ đến câu hát trong bài bolero Thói đời: “Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người…”.

Bao con người khốn khổ mà tôi gặp có phải là người không? Hình ảnh bà cụ ngồi bên thành cầu Khánh Hội theo tôi cả cuộc đời, như một nỗi day dứt về sự dửng dưng của con người với nhau.

Đăng lại từ Facebook Kieu Duong và Fanpage Dấu Quê

-Cô làm gì ở đây ? Cô đang có dấu hiệu phạm tội !

Một cô gái đang loay hoay như tìm kiếm cái gì đánh mất…thì bất chợt bị một anh công an tóm lại và kêu lên :

-Cô làm gì ở đây ? Cô đang có dấu hiệu phạm tội !

Cô gái cố giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay của người kia đang cố nắm chặt tay mình. Cô kêu lên :

-Tôi là cô giáo, tôi đang tìm kiếm cái bóp giấy tờ tôi đánh rơi, sao anh lại vu cho tôi là tội phạm ? Nếu anh không tin thì cứ khám cái túi xách của tôi xem có đồ gì là vũ khí của tội phạm không !

Anh công an liền khám xét túi xách của cô gái….và chỉ thấy bút, mực, thước kẻ, vài cuốn sách…nhưng anh ta vẫn một mực gán cho cô là “có dấu hiệu của kẻ vi phạm pháp luật” ! Vì mang theo vật nhọn và vật cứng !!! và chẳng cho cô gái giải thích, anh ta cứ dắt cô gái về đồn. Tức quá, cô gái liền la lên ầm ỹ….bớ người ta cứu tôi…cứu tôi ! Hiếp dâm…hiếp dâm…vài người nghe thấy chạy đến…anh công an liền nói với người ta rằng : – Cô gái này vu oan cho tôi, vì tôi chẳng đụng đến áo quần cô ấy thì lấy gì mà hiếp !

Cô gái liền nói với mọi người đứng đó :

-Anh ta nói dối, anh ta luôn mang trong mình công cụ của kẻ hiếp dâm, và anh ta đang có dấu hiệu của kẻ hiếp dâm !

Anh công an nói :

-Tôi chưa làm gì cô thì cô chưa thể buộc tội tôi là kẻ hiếp dâm

Cô gái liền trả lời :

-Anh nói đúng. Vậy thì những vật nhọn hay vật cứng tôi mang theo (chỉ là những cây bút và cây thước)…sao anh lại cho tôi là kẻ có dấu hiệu phạm tội !

………

Câu chuyện này tôi đọc đã lâu ở đâu đó trên mạng… viết lên đây để thấy rằng “không thể áp đặt cho ai đó là tội phạm, nếu họ chưa thực hiện hành động vi phạm pháp luật”

– Nhân sự việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Nguyễn Nguyệt) nhận được giấy mời của CAH Thống Nhất với nội dung: “Làm rõ các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật”

.
No photo description available.