SỰ ĐỐN MẠT CỦA MỘT ANH HÙNG.

Image may contain: 1 person, suit and closeup

 ĐƯỜNG ĐI HỌC, ĐƯỜNG DÀI KHÔNG NGÁN, ĐƯỜNG ĐI HỌC, ĐƯỜNG LẦY KHÔNG NẢN

 ĐƯỜNG ĐI HỌC, ĐƯỜNG DÀI KHÔNG NGÁN

ĐƯỜNG ĐI HỌC, ĐƯỜNG LẦY KHÔNG NẢN

Những ngày đầu tiên đi học kiếm cái chữ, em đã gặp “chướng ngại vật”.

Ở thành phố, thị xã và các vùng miền có điều kiện thì học sinh được người thân đưa đón cả hai chiều.

Còn những mảnh đời này phải tự lực cánh sinh. Đường dài, em không ngán, đường lầy, em không nản. Mỗi cái chữ em tích luỹ được, được đánh đổi bởi những giọt mồ hôi sôi nước mắt. Tôi thời còn nhỏ đã kinh qua trải nghiệm này, nên hình ảnh này không thể quên!

(Lm. Jos Trần Chính Trực)

Image may contain: one or more people, bicycle and outdoor

Vấn nạn người tố cáo bị ngược đãi, đe dọa, trả thù qua vụ giảng viên Phạm Đình Quý

Vấn nạn người tố cáo bị ngược đãi, đe dọa, trả thù qua vụ giảng viên Phạm Đình Quý
RFA.ORG

Truyền thông trong nước vào ngày 30/9 dẫn nguồn từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan này vừa có lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, để điều tra hành vi vu khống người khác theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Quý bị bắt vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Vào khoảng cuối tháng 8 năm 2020, một số tờ báo trong nước đăng tải bài viết của ông Quý, tố cáo ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk “đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân”.

Các bài viết này sau đó đã bị gỡ xuống, trong khi tin bắt giữ ông Quý không cho biết cụ thể ai là người bị ông Quý vu khống.

Theo thông tin từ gia đình ông Quý cung cấp, ông Quý đã bị công an khống chế và bắt giữ vào chiều ngày 23/9, khi ông cùng vợ mới cưới đang đi ăn trên đường D1, gần trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với RFA vào tối 30/9, Phó Giáo sư – Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, người từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục nhận định về vụ việc như sau:

“Chuyện làm đơn tố cáo đến các cơ quan cái luận án ấy đạo văn thì đó là chuyện của người ta, ai cũng có quyền đó. Còn ông Cường – Bí thư Đắk Lắk thấy người ta tố cáo như vậy thì sẽ làm đơn gửi đến các cơ quan để nói đấy là vu cáo, bịa đặt, luận án của tôi đây đã được hội đồng đánh giá, trình ra rồi người ta sẽ xử xem ai đúng. Nếu người kia tố cáo đạo văn mà đúng là đạo văn thì hội đồng sẽ xem xét luận án đó, còn nếu ông kia vu khống thì hội đồng đánh giá là không đạo văn, ông kia vu khống phải xin lỗi, thậm chí phải phạt theo pháp luật. Đó mới gọi là hành xử văn minh. Còn bây giờ nghe người ta tố cáo mà lại đến bắt cóc đi thì đó là hành động vô pháp, không đúng pháp luật, hành động như mafia, nhiều người gọi đó là hành động của phường thảo khấu, như bắt cóc. Chuyện đó vô pháp, không đúng nên tôi thấy nhiều người lên án lắm.”

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ sự bất bình về vụ việc này:

“Mình thấy người ta tố cáo sai phải đưa ra tòa án, kiện lại anh ta nói sai, bêu xấu tôi là không đúng, phải xử phạt anh ta. Luật lệ của Việt Nam cũng có luật để trừng trị những người tố cáo sai, vu cáo làm ảnh hưởng nhân cách, quyền lợi người ta thì tại sao lại không sử dụng luật mà lại chơi ‘luật rừng rú’, nhưng người Tây Nguyên họ văn hóa, văn minh ghê gớm lắm nên lên đấy là phải học văn hóa người ta mà sống, không phải biến mình thành thứ man rợ rừng rú mà ứng xử.”

RFA có liên lạc với Luật sư Đặng Đình Mạnh tại Sài Gòn để hỏi rõ hơn về điều luật bắt giữ người trong luật pháp hiện hành và nhận được trả lời:

“Riêng trong trường hợp ông Quý thì việc cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk bắt ông Quý thì về phương diện pháp lý là hoàn toàn không có cơ sở để bắt vì ông Quý đang đeo đuổi một vụ về khiếu nại, tố cáo. Việc khiếu nại, tố cáo của ông Quý thì lại chưa có sự kết luận là ông tố cáo đúng hay sai. Cơ quan công an điều tra vội nhảy vào để bắt ông tội vu khống. Tội vu khống chỉ bắt trong trường hợp người ta tố cáo sai, còn đây sự tố cáo chưa kết luận. Riêng trong trường hợp ông Quý việc đặt vấn đề có sự trù dập đối với người khiếu nại, tố cáo là có cơ sở.”

 

Quyết định xử phạt hành chính đối với tạp chí Môi trường và Xã hội vì thông tin sai về Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Nguồn: Dân Trí

Bên cạnh đó, Luật sư Mạnh cũng chỉ ra những vi phạm về thủ tục cũng như những điểm vô lý trong trường hợp bắt giữ Tiến sĩ Phạm Đình Quý của phía Công an tỉnh Đắk Lắk. Ông nói:

“Những trường hợp bắt khẩn cấp được dùng khi hành vi tội phạm mang tính chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng và được căn cứ vào mức hình phạt từ 7 năm trở lên. Trong khi đó tội danh theo Điều 156 thì hình phạt nặng nhất, cao nhất là 7 năm, nên nếu áp điều này vẫn là không đúng. Cái thứ hai là (vi phạm) cả quy định việc bắt giữ. Theo anh theo dõi và biết thì ông bị bắt vào 23 tây nhưng mãi đến 27 tây thì họ mới ra văn bản thông báo. Lẽ ra khi bắt thì họ phải thông báo ngay cho gia đình nhưng đến 4 ngày sau họ mới báo. Vi phạm không chỉ thủ tục bắt mà cả thời hạn thông báo cho gia đình biết.”

Gia đình ông Phạm Đình Quý cho biết sau khi ông Quý bị công an bắt giữ thì người thân đã gửi đơn kêu cứu vì gia đình không được gặp ông Quý đang bị tạm giam.

Theo Phó Giáo sư – Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, sở dĩ xảy ra sự việc công an bắt giam Tiến sĩ Phạm Đình Quý sai luật và không thông báo cho cả người nhà ông Quý là do cơ chế bộ máy nhà nước hiện nay:

“Cái này do chế độ độc đảng, độc tài toàn trị thì người đứng đầu địa phương là Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an địa phương có nhiều hành động vô pháp lắm. Người ta độc quyền, ông Bí thư Tỉnh ủy thì to lắm vì công an, quân đội, bộ máy tuyên truyền ở trong tay ông ấy nên ông có thể làm chuyện đổi trắng thay đen, làm chuyện ngang ngược. Bây giờ có trang mạng xã hội người ta còn lên tiếng, ngày xưa người ta không lên tiếng được thì nguy hiểm lắm.”

Trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội, sự việc bắt giam khẩn cấp Tiến sĩ Phạm Đình Quý hiện đang được chia sẻ rộng rãi với kêu gọi chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần tuân thủ theo đúng quy trình mà luật pháp đưa ra.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư – Tiến Sĩ Mạc Văn Trang cho rằng việc này hoàn toàn không dễ thực hiện:

“Ở trong thể chế độc tài toàn trị thế này rất khó, bây giờ chỉ có dư luận xã hội, mạng xã hội lên tiếng. Tôi thấy mạng xã hội lên tiếng vừa rồi rất nhiều tác động, tạo ra dư luận mạnh mẽ và cũng bớt đi những ngang ngược, bớt đi những hà hiếp, bớt đi bất công phi lý.”

Luật sư Đăng Đình Mạnh cũng bày tỏ hy vọng trong vụ việc lần này của Tiến sĩ Phạm Đình Quý:

“Công luận lên tiếng về việc này rất nhiều. Với phản ứng của công luận như vậy tôi nghĩ rằng rất có thể công an Đắk Lắk phải có hành xử cho phù hợp hơn chứ nếu họ cứ cố chấp đeo đuổi theo cách họ vừa làm thì không ổn.”

Không chỉ riêng ông Phạm Đình Quý bị bắt tạm giam vì đã tố cáo ông Bùi Văn Cường mà tạp chí Môi trường và Xã hội vào ngày 30/9 cũng bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động báo in trong hai tháng vì đã đưa thông tin sai về Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Cụ thể, báo Tuổi Trẻ trong cùng ngày đăng tin cho biết Cục báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định có đoạn viết: “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết: “Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố “đạo” luận án, gian dối học thuật?”, đăng trong số đặc biệt 16/2020”.

Theo ông Nguyễn Khắc Mai, việc dám góp ý kiến, phê bình những cái sai, tố cáo những cái không đúng của cán bộ, nhất là những người ở cấp chiến lược nói lên trình độ văn hóa xã hội và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, ông Mai cho rằng với sự bắt giữ Tiến sĩ Phạm Đình Quý vừa rồi, chính quyền đã chà đạp lên văn hóa, tinh thần đạo đức của xã hội và con người Việt Nam.

NẾU (Ngô Trường An)

Hung Tran post.

Nguyễn Thúy Hạnh

November 11, 2018  · 

Mời các bạn DLV và cuồng đảng vào phản biện lại bài dưới đây:

NẾU (Ngô Trường An)

“Các vị thường nói: “Không có bác và đảng thì VN làm gì có ngày hôm nay. Vậy, ông đừng có phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng….”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với các vị ấy. Nghĩa là, tôi công nhận, nếu, không có bác Hồ và đảng CSVN lãnh đạo thì đất nước chúng ta rõ ràng không có ngày NHƯ hôm nay.

Vậy, bây giờ chúng ta phải bình tâm nhìn nhận đất nước chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào? So với các nước trong khu vực và trên thế giới VN hơn họ ở mặt nào? Mức lương hằng tháng chúng ta hơn họ chưa? Thu nhập đầu người hơn họ chưa? Các vấn đề khác như giáo dục, y tế, giao thông, chủ quyền quốc gia…. Đã bằng họ chưa?

Rồi, chúng ta nghĩ tiếp: Những đất nước có đảng cộng sản và có lãnh tụ vĩ đại như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro… Những nước này có văn minh hơn những nước không có đảng cộng sản không? Có được tự do ngôn luận, tự do sáng tác, tự do báo chí không? Dân có giàu và có được quyền tự do ứng cử vào các vị trí lãnh đạo nhà nước như các nước không có đảng CS và lãnh tụ vĩ đại kia không? Những đất nước có đảng cộng sản lãnh đạo, có sản xuất được hàng hóa chất lượng bằng những nước không có đảng lãnh đạo không? Vậy thì, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản đã làm được gì cho nhân loại?

Các vị đừng nghĩ rằng, nếu không có bác và đảng lãnh đạo kháng chiến thì VN bây giờ vẫn là thuộc địa của Pháp hoặc Nhật. Điều này không đúng! Vì trên thực tế, Đế Quốc Việt Nam đã được chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập ngày 11.3.1945. Sau đó, (23.8.1945) đảng CSVN cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim, chứ không phải cướp chính quyền từ tay người Nhật (cũng như năm 1975, CSVN cướp chính quyền Miền Nam từ tay tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chứ không phải cướp từ tay người Mỹ). Bởi vậy, nếu không có bác và đảng thì VN cũng đã có độc lập, có quốc kỳ riêng, quốc ca riêng và lãnh thổ vẹn toàn sau ngày 11.3.1945.

Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp. Trên thế giới hiện nay, hầu hết là những nước không có đảng CS lãnh đạo. Vậy, có nước nào bị đô hộ hoặc thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ…? Thế thì, đảng CSVN bắt nhân dân hy sinh cả hàng chục triệu người trong 2 cuộc kháng chiến để làm gì?

Trở lại câu nói của các vị: “Không có bác và đảng thì không có ngày hôm nay”. Và ngày hôm nay, của đất nước chúng ta đây:

– Lương thấp nhất trong khu vực (thua các nước đến 10 lần).

– Thuế cao nhất so với các nước trong khu vực (cao hơn họ gấp 3 lần).

– Xuất khẩu lao động nhiều nhất so với cả Thế Giới (chấp luôn các nước nghèo châu Phi).

– Gái mại dâm VN ra nước ngoài bán dâm nhiều nhất.

– Bệnh ung thư cao nhất trong khu vực.

– Chết vì TNGT nhiều nhất.

– Số hộ nghèo nhiều nhất.

– Đi ra nước ngoài ăn cắp nhiều nhất.

– Tệ nạn rượu bia cao nhất.

– Chỉ số đáng sống thấp nhất 124/125.

– GS-TS nhiều nhất nhưng không có một phát minh, sáng chế nào.

– Tỷ lệ Tướng, Tá trong ngành công an, quân đội nhiều nhất so với cả Thế Giới.

– Tham nhũng nhiều nhất.

– …………..

Đấy! Thành tích hôm nay là nhờ bác và đảng. Điều này làm sao mà tui dám phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng được chứ?

Phải không?

Hình: gái ngành người Việt tại Đài Loan.

Image may contain: one or more people and people sitting

VẤN ĐỀ VIỆT NAM

VẤN ĐỀ VIỆT NAM

Đỗ Ngà

ĐCS Việt Nam đối với Trung Cộng là sự sợ sệt, còn đối với Mỹ thì chỉ là đối tác bạn bè. Và tất nhiên, CS Việt Nam nghe lời Trung Cộng hơn Mỹ. Làm mất lòng Mỹ cùng lắm là bị Mỹ đánh thuế cao hạn chế thị trường và Việt Nam kiếm ít đô la hơn mà thôi chứ không hề nguy hiểm. Còn làm mất lòng Bắc Kinh thì khác, đôi khi sinh mệnh chính trị của một số lãnh đạo khó mà an toàn.

Nhân dân thì muốn Việt Nam ngã về Mỹ còn ĐCS thì không dám bứt ra khỏi quỹ đạo Tàu. Dân và đảng như trống đánh xuôi với kèn thổi ngược vậy, việc của ĐCS làm làm sao để dung hòa trống kèn. Thông thường những gì dính đến yếu tố Trung Quốc thì dễ làm nhân dân phản ứng mạnh, ĐCS thừa biết điều này. Nếu thuần phục Tàu Cộng quá lộ liễu thì có khả năng họ đánh thức sức mạnh toàn dân đang chống lại họ, còn nếu tỏ ra không thuần phục thì sống không yên với Bắc Kinh. Vậy ĐCS làm gì?

Dân túy là hình thức chiều lòng dân chúng để hạ nhiệt sức mạnh chống đối, còn trấn áp là hình thức bẻ gãy sức mạnh chống đối của quần chúng. Dân túy và trấn áp là hai cách hành xử hoàn toàn trái ngược nhau. Dân tộc Việt Nam rất dễ dãi và mau quên nên, lợi dụng đặc tính này ĐCS cứ nay đánh thì mai xoa. Thậm chí đấm 10 cái xoa 1 cái thì cũng làm cho dân quên đi tất cả. Đấm là thật, xoa là giả tạo.

Nhiều năm gần đây chúng ta thấy chính quyền CS ít nói về “16 chữ vàng và 4 tốt”, đây được xem như là cách họ “chiều lòng dân”. Và cũng chính điều này đã làm cho không ít người ngây thơ tin rằng, CS đang chuyển hướng dần sang Mỹ. Nhưng thực chất không phải vậy! Lòng trung thành của ĐCS Việt Nam đối với Bắc Kinh đặt ở chính sách 4 không chứ không phải thái độ kia. “Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế’, đây mới là bằng chứng cho thấy lòng trung thành của ĐCS Việt Nam.

Thực chất, chính sách 4 không này là một bản cam kết của ĐCS Việt Nam trước Bắc Kinh rằng “em mãi trung thành với anh và không bao giờ dám ăn ở hai lòng”. Những cam kết không dính với Mỹ về quân sự như thế này nó cho ta thấy, ở đằng sau mối quan hệ 2 ĐCS là sự phụ thuộc chính trị chăt chẽ chứ không phải đơn giản đó là “ý của ĐCS Việt Nam”. Phải nói cho đúng, đó là ý của ĐCS Tàu được thể hiện qua chính sách đối ngoại của ĐCS Việt Nam.

Nước Tàu trước đây không rộng lớn như bây giờ. Thời Hốt Tất Liệt đánh chiếm Nhà Tống và cai trị Trung Hoa, nhưng khi người Mông Cổ bị lật thì Mông Cổ mất phần Nội Mông rộng lớn về tay người Tàu. Sau đó đến nhà Thanh đánh chiếm và cai trị Trung Hoa, nhưng rồi khi nhà Thanh sụp đổ thì phần lớn lãnh thổ đất nước Đại Kim trước kia của người Mãn Châu đều bị sáp nhập vào Trung Quốc. Và nhiều quốc gia khác nữa như Tân Cương và Tây Tạng dù không chiếm Trung Hoa thì cũng bị sáp nhập. Ở gần Tàu, tốt hơn hết đừng dây với Tàu về vấn đề chính trị. Phải biết đây là điều tối kỵ nếu muốn dân tộc trường tồn.

Tàu là mối đe dọa cho thế giới là sự thật, nhưng đó chỉ là dọa an ninh mà thôi. Còn với Việt Nam là khác, Tàu nó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chứ không phải chỉ là là vấn đề “an ninh” đâu. Mỹ mạnh hơn Tàu cả về kinh Tế lẫn quân sự thật, nhưng khả năng của Mỹ chỉ có thế ghìm Tàu ở mãi vị trí thứ nhì thế giới thôi chứ không đủ khả năng đánh sập nước Tàu đâu dù cho ai tổng thống Mỹ thì vấn đề vẫn luôn nằm ngoài khả năng của một tổng thống Mỹ nên đừng có ảo tưởng. Vấn đề Việt Nam là dân tộc Việt Nam phải làm sao giải quyết ĐCS để giải phóng sợi dây ràng buộc chính trị với Tàu Cộng chứ không phải cậy Mỹ đánh sập Tàu.

Còn ĐCS thì còn ôm chân Tàu. Mà ôm mãi thì cũng tới lúc nào đó nó nuốt gọn chúng ta. Nếu chính quyền thể hiện ý dân thì không bao giờ đất nước này phụ thuộc Tàu đến thế. Mọi vấn đề dẫn đến hoàn cảnh như hôm nay đều do ĐCS chứ không ai khác.

-Đỗ Ngà-

P/S: Lại thực hiện nghĩa vụ với đàn anh.

https://www.sggp.org.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen…

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

Hộ Khẩu & Căn Cước

Hộ Khẩu & Căn Cước

Tưởng Năng Tiến

Trước tiên phải xem việc gắn chip lên thẻ CCCD có đúng luật, có được quy định trong luật hay Hiến pháp… Hơn nữa, văn hóa nhận thức của người dân khi gắn chip sẽ phản ứng như thế nào, họ có đồng ý hay không, phải hỏi ý kiến người dân trước khi làm việc này. Trong Hiến pháp có nêu về quyền cá nhân, quyền riêng tư được bảo vệ. Không ai được xâm phạm những bí mật cá nhân, trừ khi người đó là nghi can hoặc kẻ phạm tội.

PGS-TS Nguyễn Ái Việt (nguyên Viện Trưởng Viện Công Nghệ Thông Tin Đại Học Quốc Gia Hà Nội)

G.S Hidematsu Hiyoshi liệt kê những “thủ đoạn” mà Mao Trạch Đông dùng để khống chế Trung Hoa Lục Địa: hộ khẩu, tem phiếu, lí lịch … Theo ông:

“Chế độ hộ khẩu kiểu Trung Quốc phân tách thành thị và nông thôn. Nông dân suốt đời bị cầm cố ở nông thôn, các hộ dân quê không có cách nào để dời lên thành phố. Không có hộ khẩu thành phố thì không có chỗ làm, không có hộ khẩu thành phố thì không có phân phối lương thực, không có hộ khẩu thành phố không những không làm được bất cứ việc gì mà chính ra là không thể sinh tồn.

Dân thành phố cũng bị cầm cố tại chính nơi cư trú của mình. Việc chuyển chỗ ở giữa các thành phố cũng vì chế độ hộ khẩu mà chịu sự khống chế hoàn toàn…” [“Cách Mạng Văn Hóa” Rốt Cuộc Là Tội Của Ai : Thảo Luận Với Mao Vu Thức Tiên Sinh. (“文革”究竟誰之罪:與茅于軾先生商榷”) bản dịch của Lê Thời Tân tạp chí thế Giới Mới, số 14-2013 (1031) ngày 22-4-2013].

Hoá ra cái sổ hộ khẩu có nguồn gốc ở tuốt bên Tầu lận. Chính bác Hồ là người đã mang nó về nước ta và “cấp phát” đồng đều cho tất cả mọi nhà. Công ơn của Người, tiếc thay, đã không được toàn dân thừa nhận mà còn bị lắm kẻ lên tiếng bỉ bôi hay chê trách:

– Lại Nguyên Ân: “Hóa ra chúng ta tuy công dân VN nhưng bị cai quản bởi quy chế của Mao từ 1950 đến nay chưa bỏ!”

– Nguyễn Thông: “Cuốn sổ hộ khẩu bé bằng 2 bàn tay … thực chất là cái cùm cái gông cái xích cái vòng kim cô… cùm trói, đè nặng lên số phận công dân nước này.”

– Ku Búa: “Hộ khẩu, một thứ khôi hài vô lý & ngu ngốc”

– Vĩ Thanh: “Việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu như hiện nay cũng đang gây tốn kém, lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng/ năm, đồng thời gây ra nhiều khó khăn, rườm rà cho công dân khi đi làm các thủ tục hành chính.”

– Nguyễn Thị Kim Ngân: “Trong khi các nước trên thế giới đã bỏ sổ hộ khẩu mà ta vẫn giữ đến nay là quá lâu. Cái nào tiến bộ hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn thì ủng hộ. Thủ tục định ra mà lạc hậu rồi thì phải bỏ, phải cải cách, tại sao cứ bám những cái cũ?”

Ơ hay, mấy người ăn nói thế hồ đồ đến thế mà nghe được à? Thế không có sổ hộ khẩu thì quản lý dân chúng cách nào? Khai tạm vắng, tạm trú làm sao? Đi đứng linh tinh, ăn ở lung tung (cứ y như ở những xã hội tư bản thốit nát) có mà loạn à?

May mà bà CTQH vừa mới lỡ lời thì ông Phó Chủ Tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu đã vội vàng lên tiếng, và cải chính kịp thời: “Việc bỏ hộ khẩu giấy không phải là bỏ quản lý dân cư, mà chỉ thay thế bằng phương thức quản lý mã số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú.”

Oh! Thì ra thế. Nhờ vào kỹ thuật tân tiến của Thời Đại Công Nghiệp 4.0 nên chính phủ thay đổi cách quản lý cho hiệu quả hơn mà không cần đến sổ sách giấy tờ lôi thôi như trước nữa, chứ nhà nước công an (trị) ở ta thì có bao giờ mà “lơ là” trong việc kiểm soát nhân dân. 

Vậy mà không ít qúi anh qúi chị đã hí hửng mừng thầm! Hồi giữa thế kỷ trước cũng thế. Cũng nhiều ông, nhiều bà đã từng mừng hụt vì tưởng … cách mạng thành công thì mọi người sẽ được Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Tưởng thế là tưởng bở và tưởng năng thối – theo như nhận xét của một vị cựu chiến binh:

“Không có tự do dân chủ thì thân phận dân tộc ta chẳng khác lũ chim cảnh được chuyển từ cái lồng sắt đen sì của chế độ thuộc địa sang cái lồng sơn son thiếp vàng lòe loẹt của chủ nghĩa xã hội. Ngạn ngữ có câu ‘cái lồng đẹp không nuôi sống được con chim!’ Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?” (Vũ Cao Quận. “Một Nền Dân Chủ Nhọc Nhằn.” Gi Li Trưc Khi V Cõi. Tiếng Quê Hương: Hoa Kỳ 2006, 125).

Được thế thì đã phúc!

Đẹp chưa chắc đã tốt. So với “cái lồng sơn son thiếp vàng lòe loẹt của chủ nghĩa xã hội” thì “cái lồng sắt đen xì của chế độ thuộc địa” rộng rãi và thoải mái hơn nhiều.  “Phương thức quản lý mã số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú” cũng thế. Xem thì có vẻ giản tiện và văn minh hơn thật nhưng e người dân không chắc sẽ được “dễ thở” hơn tí nào đâu.

Cũng liên quan đến vấn đề “quản lý”, báo Nhân Dân (số ra ngày 22 tháng 8 năm 2020) vừa hân hoan thông báo: “Bộ Công An sẵn sàng cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.” Chỉ mới “sẵn sàng” thôi, chứ chưa cấp thật mà khối người đã rẫy nẩy đỉa phải vôi:

  • Ngọc Minh Châu: Găn chíp điện tử vào thẻ căn cước là vi phạm tự do nhân quyền của công dân. Tôi phản đối!
  • Nguyễn Vũ Bình: “Không chỉ có chip gắn trên thẻ định danh công dân, mà chắc chắn còn có sự phân loại người dân thông qua mã số định danh để quản lý theo cách của nhà cầm quyền mong muốn, và chỉ có một bộ phận quản lý nào đó biết được cách thức phân loại này.”
  • Thùy Trang: “Gì kinh khủng khiếp vậy.”
  •   Nguyễn Gia: “Tôi kịch liệt phản đối cái kiểu quản lý người dân như vậy.”
  • Minh Phung : “Động vât hoang dã cũng gắn chip để theo dõi?”
  • Tám Dương Minh: “Hãy phản đối. Nhân dân VN quyết không làm bầy cừu cho bọn chúng chăn dắt mãi nữa. Đã 3/4 thế kỷ đầy ắp oan khiên của thân phận bọt bèo, vậy là đủ quá rồi.”

Cùng lúc, cũng có đôi ba ý kiến rất lạc quan:

  • Phạm Hoa Nắng : “Chíp điện tử cũng như khóa số mã vạch thẻ ngân hàng tức là đưa vào ổ cứng mới kích hoạt còn bản thân thiết bị này không có pin năng lượng không phát tín hiệu không phản hồi tín hiệu khi không có thiết bị mở khóa dạng thẻ nhớ chứ không phải hộp đen trên máy bay tầu thủy ô tô yên tâm đi tôi thấy rất bình thường.”
  • Chi Trần: “Hình như một số bạn bè của tôi đang lo lắng thái quá về cái vụ thẻ CCCCD có gắn chip điện tử và mặc nhiên gắn cho nó cái đó là để theo dõi, định vị người mang cái thẻ CC đó…Hehe.. Chẳng bênh ai, nhưng có nói gì thì phải có dẫn chứng khoa học. Có lẽ cái thẻ tích hợp chip nó sẽ tích hợp một số thông tin khác mà khi đút vào đầu đọc thẻ nó mới nhận ra được. Đơn giản vậy thôi. Đừng lo lắng quá!”

Nghe thì cũng “đơn giản” thật nhưng một xứ sở theo chính sách công an trị, nơi mà kẻ nắm quyền chúi mũi vào khắp mọi nơi (tu viện, chùa chiền, thánh thất, giáo đường, giường chiếu, thùng rác, bao cao su đã qua xử dụng) thì người dân luôn cảm thấy nghi ngại và bất an là chuyện tất nhiên. Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống còn ở cái đất nước khốn nạn này.

Tưởng Năng Tiến

Á CÓ BÁC HỒ ĐỜI EM… BỊ ĐÓI TO

 

Á CÓ BÁC HỒ ĐỜI EM… BỊ ĐÓI TO

Đỗ Ngà

Mỗi người dân nghèo Việt Nam chỉ cần 50 ngàn/ngày là họ đủ sống. Tính ra mỗi năm người nghèo chỉ sử dụng 18,25 triệu/năm cho tiền ăn. Với số tiền 11 tỷ dựng 11 chữ “Đời Đời Nhớ Ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh” thì tính ra mỗi chữ tốn 1 tỷ đồng. Chỉ với 11 chữ này, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã đốt mất 603 năm tiền ăn của người nghèo thành tro bụi.

Cũng tương tự như vậy, tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc – Hồ Chí Minh ở Quy Nhơn tiêu tốn hết 118 tỷ, tương đương 6.466 năm (sáu ngàn bốn trăm sáu mươi sáu năm) tiền ăn của người dân nghèo xứ Việt. Còn nếu nói tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ mà Sơn La dự tính xây vào năm 2015 thì nó tương đương với 76.712 năm (bảy mươi sáu ngàn bảy trăm mười hai năm) tiền ăn dành cho người nghèo. Mà hiện nay trên toàn quốc có hàng trăm tượng ông Hồ Chí Minh mà tượng nào cũng ngốn số tiền bằng hàng ngàn năm thậm chí hàng vạn năm tiền ăn của dân nghèo như vậy.

Tiền mà chính quyền này bỏ ra để lo cho lăng Ba Đình là từ 200 đến 300 tỷ mỗi năm. Tính ra mỗi năm cái xác chết này đã ngốn khoảng 1.600 năm (một ngàn sáu trăm năm) tiền ăn của người dân nghèo trên khắp đất nước này.

Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Một khẩu hiệu liên quan đến ông Hồ thì hàng trăm năm tiền ăn của dân nghèo đem đổ sông đổ biển. Một tượng đài cho ông Hồ thì người ta đem hàng ngàn thậm chí hàng vạn năm tiền ăn cho dân nghèo đổ đi. Để chăm sóc xác chết cho ông Hồ mỗi năm thì cũng hàng ngàn năm tiền ăn của dân nghèo bị đem vứt đi. Mà trên đất nước này số tượng đài và số khẩu hiệu về ông Hồ là không sao đếm xuể. Ông Hồ Chí Minh đã chết 51 năm rồi thế mà hằng năm ông ta còn cướp lấy hàng vạn năm tiền ăn của dân nghèo.

Ở Việt Nam, rải rác đây đó còn vô số những trẻ em nghèo hằng ngày phải đu cáp vượt suối, phải chui bọc ni lông vượt thác vv… Nói chung chúng đang đánh đổi sinh mạng để kiếm con chữ và “tiết kiệm” tiền cho đảng hưởng. Rồi đến trường, các em ấy sẽ học trong những ngôi trường dột nát, tồi tàn, thiếu sách vở, thiếu giáo viên, thế nhưng chúng cũng không biết tại sao chúng phải thiếu thốn đến thế?! Rồi bên trong những ngôi trường ấy, các em được đảng dạy phải hát rằng “Á có Bác Hồ đời em được ấm no” và tất nhiên chúng tin như thế.

Thông thường khi đủ khả năng đọc chữ thì những đứa trẻ em vùng cao ấy phải nghỉ học để kiếm miếng ăn vì nhà quá nghèo. Tại những nơi ấy chỉ cần có 50 ngàn đồng mỗi ngày là đủ cho một người sống, kể cả người lớn. Trong số những đứa nghỉ học kiếm cơm ấy thì có đứa kiếm được 50 ngàn/ngày nhưng cũng rất nhiều đứa không kiếm nổi và phải sống nhờ rau rừng cá suối. Cuộc đời cơ cực cứ bám theo chúng, nó truyền từ ông bà, đến cha mẹ, rồi giờ đến chúng mà chẳng thấy “ấm no” đâu cả. Thế mà chúng đâu biết rằng cái xác chết của người mà đảng bảo là “mang lại ấm no” cho chúng ấy hàng năm vẫn đang cướp đi hàng triệu chén cơm của chúng?! Và với con chữ như thế, chúng vĩnh viễn sẽ sống trong kiếp nghèo mà không hề biết tại sao!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://www.chinhphu.vn/…/noidungsolieungansachnhanuoc…

https://thuvienphapluat.vn/…/Nghi-quyet-73-2018-QH14…?

https://www.24h.com.vn/…/son-la-xay-dung-tuong-dai-1400…

https://vietnamfinance.vn/chan-dung-don-vi-trung-thau-lap…

 
Image may contain: 2 people, outdoor

CON SỐ THẤT BẠI

CON SỐ THẤT BẠI

Ông Nguyễn Đức Chung có thể đau một chút chứ chẳng nên buồn, khi ông bị bãi nhiệm bằng con số nhất trí tuyệt đối. Nhưng nếu ông bật cười thì cũng dễ hiểu và không hề có gì là kịch. Ông tham gia vào canh bạc mà mọi thứ luật ngầm đều đã biết từ đầu, được chính ông chấp nhận và cổ súy. Người ta cũng nhất trí bầu ông với số phiếu tuyệt đối đấy thôi. Và chính ông cũng lấy con số đó để hãnh diện với thiên hạ về tài năng và phẩm hạnh! Hồi đó, đang đà thắng lợi toàn diện, nếu ông gây sức ép để có thêm vài cuộc bầu nữa, ví dụ bầu ông là ứng cử viên giải Nobel vì Hòa Bình, bầu ông là vị tướng công an tài giỏi nhất, bầu ông là thị trưởng sẽ đi vào lịch sử vàng son, bầu ông thêm một lần anh hùng, thì cũng sẽ 100% cúi rạp nhất trí.

May cho ông là hôm qua không có thêm cuộc trưng cầu ý kiến có nên tùng xẻo ông, bởi nếu có thì ý kiến “rất nên” sẽ là con số 100 %, không chệch đi đâu tẹo nào. Cách nay một số năm, ông tốt toàn diện, tuyệt đối. Còn hôm qua, vẫn những người ngày ngày nâng ông lên mây xanh, khẳng định ông xấu tuyệt đối, toàn diện. Đã là Tấn trò đời, thì khóc hay cười chẳng còn quan trọng.

Nói thế chứ tôi biết thể nào ông Chung cũng có chút cay đắng. Nhưng tôi tin rằng ông hoàn toàn được an ủi, nếu ông đọc những thông tin dưới đây.

Năm 2002, chỉ vài tháng trước khi bị lật đổ, Tổng thống I-rắc lúc ấy là Sadam Hussein (to hơn ông Chung cả ngàn lần) đã tổ chức nhanh một cuộc bầu cử. Ông trúng 100 phần trăm số phiếu! Mỗi khi ông đến đâu, trong bộ quân phục khét tiếng, với dáng đi oai vệ, hàng vạn người nhanh chóng tụ lại thành đám đông đầm đìa nước mắt vì cảm động được thấy Tổng thống của mình, tranh nhau sờ vào vạt áo của ông, quỳ xuống hôn tay ông. Sau một tháng chiến tranh, chính những người sẵn sàng chết vì ông (100 phần trăm phiếu tín nhiệm cơ mà!) đã kéo đổ chổng kềnh bức tượng khổng lồ của ông, trong sự thoá mạ cực độ. Mấy năm sau, ông bị lôi lên từ một cái hầm, hoàn toàn cô độc. Những người từng thèm một lần được hôn gấu quần ông, giờ đây thèm được tự tay thắt cái thòng lọng treo cổ ông cho hả, bởi họ chưa nghĩ ra cách để có thể giết ông hai lần.

Tám năm sau, đám đông gắn với Sadam Hussien lại tái sinh với trường hợp ông “Vua của các vị vua” tên là Gadaphi. Đến tận phút chót ông “siêu vua” này vẫn không tin cái đám dân chúng từng quỳ rạp xuống mỗi khi ông chiếu cố ra ngoài, lại đang săn ông khắp nơi, y như săn một con chuột đáng ghét nhất châu Phi.

Lâu hơn một chút, khoảng 30 năm trước, có lãnh đạo nào của Liên Xô và các nước Đông Âu khi được bầu lại dưới 100% số phiếu tán thành! Nhưng các nhà lãnh đạo “vĩ đại” của các nước ấy cùng với chính thể “bất diệt”của họ cuối cùng đều bị “nhân dân tuyệt đối tin tưởng” thêm một lần nữa thể hiện sự đồng lòng, nhưng lần này là để ném họ vào sọt rác.

Đó là Tiệp Khắc Năm 1989.

Tháng 12 năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Rumania do Nicolae Ceausescu đứng đầu bị sụp đổ, vợ chồng Nicolae Ceausescu bị xử bắn tại chỗ trong sự căm giận ngùn ngụt của chính cái đám đông từng 100% cúi rạp trước ông suốt hơn 40 năm.

Ngày 10 tháng 11 năm 1989 là ngày cuối cùng của Cộng hoà XHCN Bungari.

Cộng hòa Hungary sụp đổ vào ngày 23 tháng 10 năm 1989.

Ba Lan chuyển giao chính quyền luôn luôn trên 99 % phiếu tín nhiệm vào năm 1989 cho một ngài làm nghề bốc vác.

Trước khi Cộng hoà dân chủ Đức gộp vào với Tây Đức vài ngày, ông Hô-nếch-cơ vẫn còn được tín nhiệm tuyệt đối.

Tiếp theo đến lượt Mông Cổ và cuối cùng là Liên Xô, “thành trì bất khả xâm phạm” tan như bọt biển gặp sóng vào năm 1991. Cả hai quốc gia này trong suốt 70 năm có lẻ tồn tại thể chế cộng sản, các chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước luôn được bầu với số phiếu 100 %.

Trong bầu cử, con số 100 % là con số tuyệt đối dối trá!

Và nó cũng là con số thất bại của đạo đức, công lý và lịch sử, như ta đã thấy, sẽ còn thấy.

Cả hai trường hợp đều 100 % chính xác.

 

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐCS DÙNG VÀO VIỆC GÌ?

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐCS DÙNG VÀO VIỆC GÌ?

Đối với Luật Pháp thì cụ Kình không có có tội gì cả, cụ không hề có tiền án, không hề có lệnh truy nã. Đối với nhóm lợi ích Quân đội đang muốn chiến dụng đất Đồng Tâm thì cụ là người “có tội” đối với chúng. Cụ chính là người đã chặn họng không cho chúng ăn chúng nuốt. Và kết qủa là ai cũng biết, hàng ngàn CSCĐ được điều động đến thôn Hoành để hành quyết cụ. Sau hành quyết, bọn này còn dùng tòa án để tru di tam tộc nhà cụ để trả thù. Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Đó là hiện tượng bộ máy chính quyền được trưng dụng để phục vụ cá nhân chứ không dùng để bảo vệ pháp luật. Đấy là một tiền lệ xấu.

Dùng bộ máy công quyền vào mục đích trả thù hoặc loại bỏ cản lực để những kẻ cầm quyền tiếp tục những hành động sai trái của nó là một tiền lệ tệ hại. Nếu chính người dân không tạo áp lực đủ mạnh để loại trừ nó, thì nó sẽ sinh sôi và khi đó cuộc sống của người dân lương thiện luôn bị đe dọa. Qua vụ án Đồng Tâm thì chúng ta thấy, người dân chỉ phản ứng mạnh thời gian đầu mà chủ yếu cũng chỉ là phản ứng trên mạng xã hội nên không làm cho CS phải chùn bước. Đây là thái độ tự thua của toàn dân Việt Nam trước những cái sai trắng trợn của chính quyền.

Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao vụ ông Bùi Quang Cường bí thư tỉnh Đăk Lăk tự ý đưa lực lượng công an tỉnh vượt 350 km để bắt có vợ chồng ông Phạm Đình Quý giảng viên đại Học Tôn Đức Thắng. Ông Quý không phạm tội, ông ta không bị truy nã, ông ta không có tiền án, ông ta không có lệnh bắt của tòa án. Như vậy rõ ràng ông Quý không có tội trước luật pháp. Đối với ông bí thứ Đăk Lăk Bùi Quang Cường thì ông Quý lại là kẻ “phạm tội”. Tội gì? Tội đã tố ông ta đạo văn trong luận văn tiến sĩ, đạo đến 70% luận án. Vậy thì việc bắt người của công an Đăk Lăk là gì? Không phải dùng bộ máy nhà nước tấn công kẻ ngay thẳng bảo vệ cái sai của quan chức là gì?

Đã ác lại ác hơn, đã sai lại sai hơn nữa đấy là bản chất của kẻ bất lương bất trị. Tương tự như vậy, chính quyền mà khi đã ác thì còn ác hơn để dân biết sợ mà câm họng, khi đã sai còn tiếp tục trượt theo cái sai đó mà không có thiện chí sửa đổi thì đó là một chính quyền bất lương bất trị. Với loại chính quyền này mà người dân an phận thì có thể nói, xã hội này càng ngày càng ngột ngạt khó thở, và người dân càng ngày càng bất an.

Nếu quan chức làm sai, báo chí đấu tranh chống lại cái sai thì đấy là một chính quyền có thiện chí, vì bởi báo chí ờ xứ này là là cái miệng của chính quyền kia mà?! Thế nhưng qua hành động lạm quyền của ông Bùi Quang Cường chúng ta thấy báo chí CS phản ứng như thế nào? Họ tiếp tay cho cái sai chứ hoàn toàn không đấu tranh. Hàng loạt bài báo đã từng đăng về hành động đạo văn của ông Bùi quang Cường đều bị rút xuống. Nhìn vào hành động của báo chí thì ta biết ý chí của ĐCS. Việc rút bài cho thấy, ĐCS chủ trương bảo vệ cái sai tới cùng chứ hoàn toàn không có thiện chí “xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch và vững mạnh” như gã gì đó đã nói.

ĐCS, một đảng bất lương và hoàn toàn không có thiện chí phục thiện, không bao giờ.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/giang-vien-truong-dai-hoc-ton-duc…

https://www.nguoi-viet.com/…/to-cao-bi-thu-dak-lak-1…/

https://kontumquetoi.com/…/chuyen-bang-quo-tay…/

Image may contain: 1 person, text

Ở NƠI CON CHỮ ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI…

Ở NƠI CON CHỮ ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI…

Thi bá Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu khi phán câu “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” chắc là lúc ông đang xỉn quắc cần câu nên phẫn hận nói ra thế thôi. Nhưng cho dù bây giờ ông đội mồ sống dậy cũng không thể nào tưởng tượng có một nơi ở hạ giới không phải văn chương, chỉ là khẩu hiệu thôi mà mỗi chữ có giá đắt nhất thế giới, những 950 triệu đồng, xém chút là tròn 1 tỉ. Đó là tỉnh Hòa Bình ở phía Bắc nước việt Nam hình chữ S.

Đó là những chữ gì? Theo tin các báo đưa thì công trình được lãnh đạo tỉnh Hoà Bình ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện có tên là: “Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng” thuộc phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tổng giá trị gói thầu lên tới 10,39 tỷ đồng gồm 11 chữ. Kinh phí được lấy từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của tỉnh.

Được biết đơn vị trúng gói thầu béo bở này là Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ tại TP Hoà Bình. Nhưng lại là doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ ôtô, xe máy và xe có động cơ khác là lĩnh vực không liên quan tới gói thầu chữ nghĩa, cũng như người dân được biết thêm ngoài gói thầu “Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng”, Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ còn là đối tác “Tình thương mến thương” từng trúng nhiều gói thầu khác của sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Và chỉ riêng tại tỉnh Hoà Bình, Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ đã tham gia 9 gói thầu, và đã trúng thầu 8 gói, còn một gói đang chờ kết quả.

Cụ thể gói thầu dự án “Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng” như thế nào?. Về mục đích công trình này sẽ hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh Hòa Bình. Công trình này sẽ được hoàn thành trước ngày 1-10-2020. Về tổng giá trị gói thầu là 10,39 tỷ đồng. Về câu khẩu hiệu được lắp dựng chỉ gồm 11 từ được mô tả: chiều cao chữ 10m, rộng 1,4m, dày 0,6m, dựng bằng khung chữ kết cấu thép tráng kẽm, vật liệu bọc bên bằng nhôm, chính diện là thép tấm sơn tĩnh điện, trên mặt đục lỗ bố trí các bóng đèn led, hệ thống đèn led được điều khiển tự động theo chế độ hẹn giờ.

Về chi tiết: Nội dung gói thầu bao gồm thi công xây lắp công trình trị giá hơn 10 tỷ đồng, tư vấn giám sát thi công giá 328 triệu đồng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ đấu thầu thi công xây dựng trị giá 43,2 triệu, bảo hiểm xây dựng 10 triệu và tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 9,1 triệu đồng.

Trong lúc cả nước đang gặp khó khăn, dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, người dân còn khổ cực kiếm cơm hàng ngày, thậm chí nhiều người còn thất nghiệp. Kinh tế xã hội đang lao đao cần phải tiết kiệm tối đa trên mọi lãnh vực để dồn sức ổn định kinh tế, phát triển xã hội với mục tiêu kép. Nhưng tỉnh Hòa Bình lại chơi lớn, chơi một vố hoành tráng là “Lắp dựng khẩu hiệu cảnh quan trang trí khu vực đồi ông Tượng” với mục đích hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XVII của tỉnh với kinh phí khổng lồ gần 11 tỷ đồng. Nếu chia bình quân cho trị giá mỗi chữ trong câu khẩu hiệu thì giá mỗi chữ gần 1 tỷ đồng.

Ai dám bảo là chữ nghĩa ở hạ giới rẻ như bèo? Câu này chỉ mỗi ông thi sỉ Tản Đà buột miệng nói sảng trong cơn say bí tỉ thôi chứ thực tế ở Hòa Bình chữ nghĩa đã mắc khủng khiếp, mắc nhất thế giới.

Điều đặc biệt là 11 chữ giá mắc hơn vàng này vẫn chưa được tiết lộ là chữ gì. Nên người dân rất thắc mắc.

TỪ KẾ TƯỜNG

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam

RFA

2020-09-24

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn giữ quyền im lặng sau 3 tháng bị công an Hà Nội bắt giữ để điều tra với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương cho biết như thế sau khi bị triệu tập lên cơ quan An ninh điều tra công an Hà Nội để làm việc về vụ án vào sáng 24-9-2020. Bà Thu nói qua điện thoại như sau:

“Họ không hỏi gì nhiều, họ chỉ hỏi là có biết chị Đoan Trang hay là không, họ hỏi về Facebook của chồng em và họ hỏi về sức khỏe trước khi anh Phương bị bắt.

Họ nói anh Phương nhà em vẫn khỏe, nghe họ nói anh Phương hiện tại vẫn không nói một câu gì hết, anh ấy vẫn trong tình trạng im lặng (giữ quyền im lặng).”

Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam sửa đổi năm 2015 có hiệu lực đầu năm 2018 quy định: “Bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Tuy nhiên quy định này thường không được áp dụng triệt để nhất là trong những vụ án an ninh do các bị cáo trong những vụ án này chỉ được gặp luật sư sau khi kết thúc giai đoạn điều tra.

Bà Đỗ Thị Thu cho biết thêm, cơ quan an ninh điều tra hỏi bà về liên hệ của ông Phương với những người dân ở Đồng Tâm, khuyên không nên tiếp tục đấu tranh và nên tập trung chăm sóc con cái.

Như chúng tôi đã thông tin, hôm 24-6-2020, ôngTrịnh Bá Phương và em trai Trịnh Bá Tư cùng mẹ là bà Cấn Thị Thêu bị công an Việt Nam bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Thị Tâm, một người dân Dương Nội cũng bị bắt giữ trong cùng ngày.

Cả 4 người đều là những người lên tiếng mạnh mẽ trong sự việc công an Hà Nội điều hàng ngàn quân tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9-1-2020 khiến ông Lê Đình Kình bị CSCĐ bắn chết và 3 công an tử vong.

Thông tin về em trai ông Phương là Trịnh Bá Tư tuyệt thực hơn 20 ngày trong trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình cũng được gia đình cho hay từ ngày 25-8, tuy nhiên đến nay không có thông tin gì thêm.

RFA.ORG

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam

 

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam

RFA.ORG

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn im lặng sau 3 tháng bị tạm giam

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương vẫn giữ quyền im lặng sau 3 tháng bị công an Hà Nội bắt giữ để điều tra với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội ch…

KHI NIỀM TIN MẤT

KHI NIỀM TIN MẤT

Đỗ Ngà

Khi con người trở nên tham thì lòng tin xã hội dành cho người đó cũng mất dần. Khi xã hội tham lam thì con người trở nên mất niềm tin vào nhau, điều đó đang diễn ra tại xã hội Việt Nam. Ở nước ngoài, chữ ký của người dân là một bảo chứng thì ở Việt Nam lại khác, người ta đòi phải thêm con dấu đỏ do một cơ quan công chứng xác nhận “sao y” mới tin. Và thậm chí, có nơi còn đòi hỏi con dấu “sao y” phải không quá 6 tháng mới được chấp nhận thì mới thấy, vấn đề thủ tục ở Việt Nam nó nặng nề như thế nào?! Như vậy rõ ràng khi lòng tin mất đi thì xã hội tự sinh ra thủ tục làm rào cản để giảm bớt nguy cơ sập bẫy lừa dối, đó là một lẽ tự nhiên, chính vì vậy, Việt Nam đã phải mất quá nhiều sức lực và thời gian của xã hội để đề phòng lẫn nhau.

Thủ tục là một trình tự giải quyết công việc của chính quyền. Nó rất quan trọng, không thể thiếu được. Tuy nhiên, để có thủ tục đơn giản mà đầy đủ là một điều không dễ, nó đòi hỏi giữa nhà nước và nhân dân phải có lòng tin lẫn nhau. Với một xã hội mà lòng tin đã rơi đến tận đáy như Việt Nam thì việc tinh giảm thủ tục hành chính là gần như không thể thực hiện được. Chính quyền cũng biết dân không tin họ, và tất nhiên họ cũng chẳng thể tin vào nhân dân mặc dù tuyên truyền thì bao giờ “dân cũng tin đảng và đảng tạo lòng tin cho dân”. Và đó là lý do tại sao chính quyền CS cứ hô hào “cải cách thủ tục hành chính” nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy, thủ tục vẫn rối rắm rờm rà.

Nói về lĩnh vực ngân hàng, nơi mà người ta cho vay tiền, thì nơi đây người ta phải cẩn thận sao cho đồng tiền cho vay ấy không bị chiếm dụng. Tiền là tài sản, nếu cho vay dễ dãi trong một xã hội thiếu vắng niềm tin thì tất ngân hàng sẽ ôm nợ xấu. Chính vì vậy, các ngân hàng phải dựng hàng rào thủ tục để đảm bảo rằng, những ai lọt qua được hàng rào này thì đảm bảo ngân hàng “không mất tiền”. Xã hội này mất niềm tin đến mức, gói giải cứu doanh nghiệp 16.000 tỷ mà chính phủ đã triển khai từ hồi tháng 4 vừa rồi mà chỉ vỏn vẹn có đúng một doanh nghiệp lọt qua hàng rao thủ tục tiếp cận được khoản vay. Một thất bại ê chề trong việc triển khai chính sách.

Ở đây chúng ta không thể trách ngân hàng được, vì họ là một doanh nghiệp nên họ phải tìm cách hạn chế nợ xấu. Điều đáng trách ở đây là niềm tin xã hội đã từ lâu không còn nữa. Với một xã hội mà tham lam đầy rẫy, chữ tín bị chà đạp, lòng tin thì thiếu vắng mà bảo ngân hàng đơn giản hóa thủ tục giải phóng gói tiền thì làm sao họ dám làm?

Nhìn vào kết quả triển khai chính sách chúng ta thấy, hậu quả của một xã hội giảm sút niềm tin nó vô cùng tai hại, nó làm tắc nghẽn rất nhiều chính sách quan trọng. Còn nhớ gói an sinh 62.000 tỷ hồi tháng 5 vừa qua, thì rõ ràng chính sách này chả khác nào chính sách mà Mỹ, Anh, Úc đã làm. Thế nhưng tại sao người dân Việt gần như chẳng được bao nhiêu người có thể tiếp cận được với nó. Quan chức chính quyền địa phương thì hầu như chẳng ai có có đạo đức, đầu óc của họ thay vì nghĩ cách triển khai chính sách hiệu quả thì ngược lại, họ nghĩ ra cách thức để hớt lấy tiền cứu trợ như lập danh sách khống hoặc dùng thủ tục phức tạp để ngăn người dân tiếp cận. Một xã hội mà được dẫn dắt bởi chính quyền không tế như thế thì xây dựng niềm tin cho xã hội bằng cách nào? Vô phương.

Nói về việc ra chính sách thì Việt Nam cũng có thể học hỏi được cách làm của những chính quyền ở xứ tiến bộ, việc này không khó. Thế nhưng vấn đề lớn nhất ở Việt Nam là tính hiệu quả của chính sách khi được triển khai. Đó là lý do tại sao hết chính sách này đến chính sách khác hoặc thất bại hoặc hiệu quả không như mong muốn. Như đã nói, khi thiếu niềm tin thì ắt người ta tăng độ phức tạp thủ tục, mà tăng độ phức tạp thủ tục thì tính hiệu quả của chính sách hoặc bị hạn chế hoặc bị vô hiệu hóa và kết quả là gây lãng phí, tốn tiền dân và tốn thời gian và sức lực của xã hội.

Niềm tin mất thủ tục khó và ngược lại. Nếu muốn một xã hội vận hành trơn tru hiệu quả thì tất phải bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin trong xã hội. Đối với ĐCS thì điều này là ngoài khả năng của họ.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.thesaigontimes.vn/…/ket-qua-thong-ke-phu…

Image may contain: text