Rừng ở Việt nam đã bị tàn phá hết rồi

Image may contain: text that says 'QL40 11 Ngã ba Đông Dương Laos Cambodia Google QL40'

 Qua bức không ảnh này chúng ta mới thấy rõ rừng ở Việt nam đã bị tàn phá hết rồi .

Lấy ngã ba Đông Dương làm tâm , bên phía đông là Việt nam rừng đã hết, ngược lại phía Tây gồm Lào và Miên rừng còn gần như nguyên vẹn,

Chúng ta đã phạm vào điều tối kỵ mà tiền nhân bao đời răn dạy đó là : Nhất phá Sơn Lâm / Nhì đâm Hà Bá . Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Miền Trung đang lụt lội thảm khốc cũng chính là rừng không còn , chúng ta đang phải trả giá

Hát trên những xác người…

Than Ngoc Pham 

Hát trên những xác người…

“Nhà cháu đang thiếu nước uống! Có đoàn cứu trợ nào ghé ngang đội 5/2 Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình gọi dùm sdt 0947531310, mình xin ít nước uống.”

Đó là dòng chữ xuất hiện trên facebook vào sáng 18 tháng 10. Nạn nhân không có khuôn mặt cụ thể nhưng lộ rõ cái khát khô của một con người, động vật được tiếng là thông minh nhất trong thế giới động vật trên quả đất. Cái khát được chia sẻ bởi những người từng vượt biển, từng đối mặt với cái khát kinh hoàng giữa đại dương. Cái khát lan từ dòng chữ kêu cứu tới từng sợi tế bào của người đọc, nó phảng phất hình ảnh của thần chết và dòng chữ đau đớn ấy chìm khuất trong hàng vạn hình ảnh khác cùng xuất hiện trong ngày.

Đó là hình ảnh trên tấm bảng treo trên sân khấu to lớn một cách kiêu hãnh: “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Đó cũng là tấm bảng chào mừng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” được tổ chức long trọng và hào hứng, được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, chia thành 3 chương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Thanh Ngân, Trọng Hữu, Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Hiền Thục, Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hạ Trâm…

Ngoài kia là Hải Phòng, cũng không chịu kém: tối 17/10, đảng viên, quan chức TP Hải Phòng tưng bừng tổ chức đại nhạc hội ăn mừng sự thành công của đại hội…

Trong khi đó nhìn đâu cũng thấy tràn ngập một màu tang tóc.

Những mái nhà giữa biển nước mênh mông, những cây cột điện chỉ còn lại ngọn, những con vật run rẩy bám vào cành cây, gỗ mục như bám vào sự sống cuối cùng. Những gói mì tôm ướt sũng nước mắt, những thân hình co ro run rẩy dưới cơn mưa buồn bã…những hình ảnh ấy không thể phủ lên những tiếng hát hùng tráng ca ngợi công lao của Đảng. Không thể khỏa lấp sự bất tài của cái gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ dù đã qua 90 năm vẫn ngoan cường ngó lơ sự thảm hại của đồng loại. Một tổ chức vô dụng dám hãnh diện đứng ra nhận lãnh lời mơn trớn của đồng đảng trong khi đồng loại tang thương ngụp lặn trong biển nước mịt mù.

Những tiếng vỗ tay ca tụng sự thành công của đại hội Đảng tại Hải Phòng chừng như chào mừng sự hy sinh to lớn của 13 đồng chí vừa nằm xuống. Những vở kịch nhức nhối mà ngay cả kịch tác gia cao thủ của mọi thời đại như Molière cũng không thể nào nghĩ tới.

Sau khi lấy hàng chục ngàn tỷ trong ngân sách quôc gia vung vãi trong những trò chơi quyền lực ông Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng yêu cầu kiều bào giúp đỡ nạn nhân lũ lụt! Một lời kêu gọi chí tình và đầy thống thiết cho vận mệnh của…chính ông ta.

Trên con đường diệu vợi hướng tới Chủ nghĩa xã hội chiếc xe lịch sử è ạch tiếp tục bị nhét đầy những bất công oan trái của người dân. Chiếc xe ấy vô tri nhưng người cầm dao thúc đẩy nó là những kẻ đã làm nên lịch sử giải phóng dân tộc này, từ nghèo nàn sang kiệt quệ, từ mong manh áo rách sang cùng quẫn kiếp người.

Và họ, cứ xênh xang áo mũ, cứ lồng lộng tuyên ngôn. Cứ như đất nước này không ai là dân chúng cả mà chỉ rặt một khối dân đen không bao giờ biết khóc cho ra tiếng căm hờn.

Cánh Cò / RFA

LUÔN LUÔN ĐÚNG QUY TRÌNH!

LUÔN LUÔN ĐÚNG QUY TRÌNH!

Nhà báo Hà Phan, kể: từ 4, 5 năm trước, đã có nhiều ý kiến phản đối việc xây dựng cùng lúc 4 thủy điện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, 3 cái ngay vùng lõi và 1 tại khu phục hồi sinh thái, trong số đó có Rào Trăng 3 vừa gặp nạn khiến đoàn 21 cán bộ chiến sĩ phải vào ứng cứu rồi gặp sạt lở gây thương vong.

Năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế quyết định phê duyệt quy hoạch thủy điện nhỏ ở tỉnh này. Theo đó, trong số 8 thủy điện ưu tiên đầu tư thì 4 thủy điện là Alin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 nằm trong Khu BTTN (Bảo tồn thiên nhiên) Phong Điền.

Ông Đặng Vũ Trụ, Giám đốc Khu BTTN Phong Điền thời điểm 2017, cho biết TL71 dài hơn 50 km nhưng có đến 25 km qua khu bảo tồn!

Tương tự, cả 4 nhà máy thủy điện trên đều nằm trong Khu BTTN Phong Điền, thuộc vùng lõi và khu vực phục hồi sinh thái. Khoảng 200 ha rừng phải chuyển đổi mục đích để thi công các dự án thủy điện!

Và rồi sau khi tang thương của mùa bão lũ 2020 đi qua, người ta sẽ cho biết cả 4 thủy điện nói trên đều được phê duyệt đúng quy trình, đúng quy định và đánh giá các tác động môi trường nghiêm túc. Họ cũng sẽ bảo rằng thiên tai thì làm sao lường hết được, mà không làm thủy điện lấy đâu ra đủ điện cho quốc gia?.

Vâng! lý nào họ cũng đúng chỉ có người chết và mất liên lạc, có thể bị đất đá vùi lấp là tại… Trời mà thôi. Còn dưới đồng bằng họ sẽ lý giải rằng không xả lũ sẽ vỡ đập mà xả lũ “đúng quy trình” thì bao nhiêu con người khốn cùng như thế đấy!

Ăn của rừng rưng rưng nước mắt và những thảm cảnh hôm nay là hậu quả của ngày hôm qua, khi mà “rừng cơ bản bị phá”, sông suối bị thay đổi dòng chảy, xây dựng vô tội vạ, tiêu xài tài nguyên thiên nhiên hoang phí.

Rất nhiều người trong chúng ta cũng có phần lỗi. Nếu không ngăn cản phản đối, thì cũng im lặng đồng lõa với những kẻ tàn phá thiên nhiên và đồng bào đang phải trả cái giá quá đắt.

Giờ chỉ biết nói rằng, xin hãy nhớ dòng điện mà chúng ta đang dùng có chứa máu, nước mắt, sinh mạng của người dân ở miền Trung.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời tiết & biệt phủ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời tiết & biệt phủ

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

15/10/2020

Ảnh: VNTB

Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn rất dài, và đường học vấn cũng dài không kém. Hồi trẻ, tôi tưởng thiệt. Sự thiệt, tiếc thay, chỉ đúng được chừng (gần) phân nửa.

Tôi quả là may mắn vì có nhiều khoảng thời gian được cắp sách đến trường, kể cả những trường đại học ở nước ngoài. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi hơi chậm hiểu (và rất chóng quên) nên đến già kiến thức vẫn rất mơ hồ, về mọi mặt.

Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại San Jose State University vì nghĩ rằng chuyện thời tiết (gió mưa là bệnh của trời/ tương tư là bệnh của tôi yêu nàng) nếu không hoàn toàn thi vị thì cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm.

Cầm hai cuốn giáo khoa trên tay, tổng cộng dám cỡ bẩy tám trăm trang, mà tôi muốn ứa nước mắt. Khó nuốt thấy rõ. Sách đã dầy lại lắm biểu đồ, và nhiều hạn từ lạ hoắc. Tra tự điển muốn khùng luôn mà vẫn chỉ hiểu rất lơ mơ.

Cả hai bài thi giữa khóa của tôi đều không đủ điểm trung bình. May là dường như cả lớp cũng đều lết bết như nhau nên vị giáo sư phụ trách rộng lòng ban cho chúng tôi một đặc ân, một cơ hội để “thua me gỡ bài cào.” Ông sẽ nâng điểm cho sinh viên nào nộp term paper (ngắn thôi cũng được nhưng tối thiểu phải 500 chữ) viết về kinh nghiệm cá nhân, liên quan đến thời tiết hay khí hậu.

Mừng hết biết luôn! Tôi nghĩ ngay ra cái tựa rất kêu (“Kinh Nghiệm Về Thời Tiết Ở Việt Nam Qua Tục Ngữ”) và “nổ như tạc đạn” vì tin chắc rằng ông thầy mình hoàn toàn không hề biết chi về những điều này:

– Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét

– Mây xanh thì nắng
Mây trắng thì mưa

– Chơm chớp đằng Đông vừa trông vừa chạy
Chơm chớp đằng Nam vừa làm vừa chơi

– Chuồn chuồn bay bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm

– Trăng quầng thì hạn
Trăng tán thì mưa

Tôi cẩn thận gạch dưới những từ vần điệu: nắng/trắng, mưa/vừa, hạn/tán … và giải thích rằng đây là phương cách để kinh nghiệm của người xưa được lưu truyền một cách dễ dàng.

Excellent ! Tôi được khen ngợi, được cho điểm tối ưu, cùng với lời mời đi ăn “để chúng ta trao đổi thêm những kinh nghiệm lý thú về thời tiết ở Việt Nam qua văn chương truyền khẩu.”

Tôi biết (mẹ) gì mà “trao đổi,” cha nội? Cả đời tôi sống trong phố thị, có thấy “chơm chớp đằng Đông/đằng Tây” hồi nào đâu? Tôi cũng không dám chắc “sếu” có phải là tên gọi khác của “cò” không nữa? Nếu không thì e là tôi chưa nhìn thấy con sếu (bằng xương bằng thịt) bao giờ!

Vốn liếng về ca dao và tục ngữ của tôi đều từ cuốn Văn Học Việt Nam – được giảng dậy ở trường văn khoa Đà Lạt, trước năm 1975 – của tác giả Phạm Văn Diêu. Và vỏn vẹn chỉ có bi nhiêu đó thôi à. Bởi vậy, tôi quyết định “trốn” luôn ông thầy dậy môn khí tượng… cho nó đỡ phiền!

Chuyện phiền phức, tuy thế, vẫn cứ theo đuổi cho đến mãi tuần rồi. Tuần rồi, tôi gặp hai vợ chồng người Tân Tây Lan ở phòng ăn trong một quán trọ ở thủ đô Manila. Khách vắng, không ai ngoài ba chúng tôi nên họ bắt chuyện làm quen, rồi hỏi rằng tôi là người Đài Loan hay Nhật Bản?

Cái đù! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện gì (ráo) về dòng dõi tiên/rồng nhưng luôn luôn “cải chính” tới bến luôn, nếu bị thiên hạ tưởng lầm rằng mình thuộc một giống dân (bậy bạ) nào khác. Chả may, ông bà Tân Tây Lan lại đang có dự tính du lịch Việt Nam nên quay ra hỏi tới tấp về khí hậu và thời tiết ở quê nhà.

Tôi ngọng, tất nhiên. Tôi sống tha phương đã hơn nửa đời người, có biết chi đâu về chuyện nắng mưa ở cố hương (ngoài năm ba câu tục ngữ học thuộc đã lâu) mà dám nói lăng nhăng với người ngoại quốc.

Trăng của vũ trụ thì vẫn lúc quầng, lúc tán. Mây của bầu trời thì vẫn lúc trắng, lúc xanh. Ở đâu thì chuồn chuồn bay thấp cũng mưa, bay cao cũng nắng, bay vừa cũng râm nhưng riêng ở Việt Nam thì chưa chắc à nha. Khí hậu và thời tiết ở đất nước tôi – gần đây – bỗng trở nên rất bất thường và hoàn toàn ngoài dự đoán vì thiên nhiên bị hủy hoại (không thương tiếc) hằng ngày, nhất là nạn phá rừng.

Hậu quả nhãn tiền và tàn khốc – theo lược thuật của tác giả Đào Đức Thông, trên trang VNTB:

“Thiên tai luôn luôn đe dọa cuộc sống bình yên của con người Việt Nam. Từ xưa đến nay, dù bằng cách nào người ta cũng không thể chế ngự được thiên tai, nhưng có một nghịch lý là chính con người lại gây ra những tai họa do sự thiếu trách nhiệm, do cẩu thả… khiến cho thiên tai nghiêm trọng hơn. Trận mưa lũ lịch sử vừa xảy ra với các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ làm hơn 100 người thiệt mạng và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá, đường sá, cầu cống, cây cối, hoa màu bị cuốn trôi… ta có thể thấy trong thiên tai có nguyên nhân từ con người, nói cách khác là nhân họa.”

Trong một bài viết khác (“Nhà Gỗ Xác Dân”) facebooker Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm:

“Chỉ trong vòng 40 năm, những cánh rừng bạt ngàn của Việt Nam gần như bị xoá sổ. Bao nhiêu năm chiến tranh, hứng chịu bom đạn, rừng vẫn bạt ngàn xanh… Sau chiến tranh thì rừng mất sạch. Rừng đi đâu?

Trên khắp dải đất hình chữ S này, nhà gỗ triệu đô không hiếm. Nhưng những căn nhà này không thuộc về giới siêu giàu, giới doanh nhân. Những căn nhà này, trớ trêu thay, lại là của cán bộ. Sau lệnh đóng cửa rừng, các món đồ gỗ, nhà gỗ này càng trở nên vô giá. Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?”

Không sao đâu. Quí vị cán bộ đều vẫn “ngủ rất ngon” lành. Họ vẫn cứ “kê gối cao mà ngủ” như thường – theo nguyên văn của bản tin của trang Tiếng Dân, đọc được vào hôm 4 tháng 11 năm 2017, về vụ biệt phủ Yên Bái:

Báo VTC có bài: Thanh tra Chính phủ thừa nhận không thể xử lý được khối tài sản ‘khủng’ của ông Phạm Sỹ Quý. Về câu hỏi “theo quy định pháp luật hiện chưa có quy định nào để truy suất nguồn gốc tài sản của vợ, con ông Phạm Sỹ Quý, điều này có đúng hay không“, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng TTCP cho biết, “trong quy định pháp luật về lĩnh vực này còn có nhiều tồn tại”… Các “đồng chí” cho vợ, con đứng tên tài sản vẫn kê cao gối mà ngủ.

Báo Công an Nghệ An có bài: Không có ‘vùng cấm’ trong chống tham nhũng, tiêu cực. Rõ ràng là không có vùng cấm, nhưng người dân phải chờ đợi mỏi mòn, sau gần chục lần hoãn công bố kết quả, dưới sức ép của dư luận, Thanh tra Chính phủ mới cho công bố. Còn xử lý thì giao về cho địa phương. Cuối cùng thì ông Quý chỉ đổi ghế, còn tài sản thì vẫn chưa bị thu hồi.

Thảo nào mà nhà báo Biên Thùy có bài “Chúc Mừng Ông Phạm Sĩ Qúy” vì sau “thiên tai rồi ‘nhân họa’ liên tiếp ập đến mà ‘biệt phủ’ của gia đình ông chẳng mảy may chút gì cả” và “trên thực tế thì ông mới chỉ ‘hạ độ cao’ chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy.”

Tôi thì tin rằng công luận sẽ đỡ phẫn nộ (đôi phần) nếu mọi người hiểu ra rằng không riêng gì ông Phạm Sỹ Qúy mà tất cả quan chức của chế độ hiện hành cùng ở trong tâm trạng bất an của những kẻ đang nhấp nhổm trên con tầu vét tốc hành. Họ đều vội vã, hối hả, dành giật thu vén nên còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nhân cách hay danh dự – nói chi đến những chuyện xa xỉ như thời tiết, khí hậu, hay quân bình sinh thái.

Blogger Trần Văn đã có lời khuyên mọi người đừng “nhẹ dạ, cả tin … ảo tưởng vào thành tâm, thiện ý của giới lãnh đạo Đảng CSVN” nữa. Dân Việt phải lo tự cứu đi thôi.

Một đoàn cứu hộ bị lũ cuốn ở Quảng Trị, 1 người chết, 4 người mất tích – Trí Thức VN

Quảng Trị:

– Một đoàn cứu hộ gồm 7 người của huyện Hướng Hóa trên đường đi tìm 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập mất tích, đã bị nước cuốn khi qua cầu tràn…

– 11h hôm nay, thi thể 6 người trong một gia đình (người dân tộc Vân Kiều) bị vùi lấp xảy ra vào chiều tối qua tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Húc, đã được tìm thấy. Như vậy, sau vụ sạt lở, không ai trong gia đình sống sót.

– Sạt lở núi khiến 22 bộ đội mất tích: Đến 15h10 hôm nay (18/10), tìm thấy 12 thi thể…

#trithucVN #trithuc

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa

Thứ Ba, 10/13/2020 – 12:21 — VietTuSaiGon

Một đoàn người rồng rắn xếp hàng hơn 30 phút để vào ăn một bát phở truyền thống tại Hà Nội.

Một rừng cờ hoa và một đoàn người khắp đất nước kéo về Hà Nội để đón mừng đại hội Đảng 13.

Một rừng cờ hoa ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, thành phố Lệ Thủy, Quảng Bình, thành phố Đông Hà, Quảng Trị… nơi đang xảy ra lũ lụt và rất nhiều thành phố khác trên đất nước này rực rỡ, sặc sỡ cờ hoa để đón chào đại hội Đảng 13.

Một người chồng quì lạy giữa mưa gió, lũ lụt để cầu xin thần nước hãy trả lại vợ con cho anh ta. Bởi người vợ mang bầu đang chuyển dạ của anh đã bị dòng nước nhấn chìm trong lúc đến bệnh viện để sinh con.

Mười ba người (cũng con số 13, trùng với đại hội 13 của Đảng Cộng sản, có điềm triệu gì chăng?!) gồm các quan chức, chuyên gia và sĩ quan cấp cao quân đội đã bị nhấn chìm do sụt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, cho đến lúc này, sau hơn 24 giờ đồng hồ vẫn chưa tìm ra tung tích.

Hai mẹ con gia đình nghèo loay hoay sửa chữa dây điện sau bão, bị điện giật tử vong, gia đình neo đơn, xóm làng phải vận động, kêu gọi tiền mua áo quan ở Quảng Nam.

Hai cháu bé đi thả lưới bị nước cuốn. Hai người đi săn chuột bị nước cuốn ở Huế.

Và nhiều cái chết thương tâm khác diễn ra trong vòng chưa đầy hai ngày.

Đặc biệt, ngày hôm nay, 13 tháng 11, một thanh niên ở Phú Yên đã rủ bạn về nhà để giết mẹ ruột của mình bằng nhiều cách, từ dùng dao đâm cho đến dùng dây siết cổ đến chết, lấy đi tiền và vàng trên người của mẹ y, sau đó rủ cả nhóm bạn ra quán nhậu nhẹt, bù khú vui vẻ với nhau…!

Tất cả nói lên điều gì? Số phận chăng?

Đương nhiên, số phận là một khái niệm rộng và mơ hồ, hay nói khác đi, số phận là một thứ gì đó thuộc về hệ quả của một chuỗi dài có thể trực tiếp mà cũng có thể là gián tiếp, do những thế hệ trước để lại, do những tác nhân bên ngoài và do sự thích ứng của chính đối tượng với các tác nhân, ngoại cảnh. Nói như vậy, vấn đề chính trị, xã hội, gia đình và giáo dục là những tác nhân chính cho số phận. Một người sống trong xã hội tốt, có nền giáo dục tốt, có nền chính trị cởi mở và không hà khắc, có một mái ấm giá đình giàu yêu thương, che chở thì chắc chắn không thể có một số phận tồi cho dù bản thân người đó có khiếm khuyết gì đó chăng nữa!

Ngược lại, một người sinh ra có tố chất, căn cơ tốt nhưng sống trong bối cảnh quá xấu thì may mắn lắm, người đó không bị chuyển đổi căn cơ, không đánh mất lương thiện đã là quí lắm rồi. Ngược lại, có hàng triệu đứa trẻ ra đời trong sự lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí vứt bỏ của cha mẹ, gia đình, nhà trường, xã hội… Và để tồn tại, chúng phải vượt qua mọi thứ trở ngại, mọi thứ thử thách đầy máu và nước mắt, đương nhiên, bất kì thành tựu nào mà chúng đạt được phải là “thần thánh”, phải là đạp trên rất nhiều máu và nước mắt của các số phận khác cũng na ná như chúng.

Đáng sợ là trong một nền giáo dục ngủ dòm, tức vừa ngủ vừa hé mắt dòm thử chung quanh có ai dòm mình không, một thứ tâm lý đấu tố còn lẫn trong xương máu, cốt tủy của giáo dục như vậy thì chắc chắn rằng đạo đức con người đã bị thay thế bằng đạo đức cộng sản, đạo đức xã hội chủ nghĩa hoặc giả đạo đức Hồ Chí Minh. Ở đây, cho dù Hồ Chí Minh có đạo đức cao vời chừng nào đi nữa thì cũng chỉ là một cá thể, không thể mang cái cá thể này làm mẫu, làm căn cội cho hàng triệu sinh linh, cá thể khác. Bi kịch giáo dục nằm ở chính chỗ này. Cũng như đạo đức Cộng sản hay đạo đức xã hội chủ nghĩa vô sản gì đấy, nó thuộc về một nhóm người, một đảng phái mà trong đó, chưa chắc ai cũng đồng điệu, nhất quán với ai, giờ lại khái quát thành một loại đạo đức phổ biến chung cho giáo dục thì hệ quả của nó tất nhiên là bi kich chồng bi kịch.

Nói như vậy để thấy rằng từ việc người Cộng sản vẫn ung dung tổ chức đại hội đảng 13 trong khi dân tình rên xiết vì thiên tai nhân họa cũng là chuyện thường tình trong xã hội hiện tại, một xã hội được tích hợp từ rất nhiều cái sai trái, lỗi hệ thống từ rất xưa, chí ít cũng từ những năm đầu của thập niên 1950 thế kỉ trước.

Nói như vậy để thấy rằng người ta chịu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để xếp hàng, chờ đợi ăn một bát phở cũng là chuyện bình thường bởi sống và được đào tạo trong một xã hội lấy cái ăn làm nền tảng, lấy vật dục làm triết thuyết, làm kim chỉ nam thì chuyện chờ cả đời để ăn một món có khi cũng là bình thường chứ nghĩa lý gì chuyện nửa giờ với một giờ. Bởi thời gian dành cho cái ăn, sắp hàng chờ đợi cái ăn đã rất quen thuộc. Người ta không bận tâm đến sách vở, kiến thức, thậm chí đi học cũng đã có người học giùm, đọc sách cũng có nhà nước đọc giùm trên đài, tivi mà bằng cấp không suy suyễn… nên cái ăn nó quan trọng, chờ là chuyện thường.

Và đến một lúc nào đó, con cái giết cha mẹ vì miếng ăn, vì một bữa nhậu, anh em giết nhau cũng vì miếng ăn, tấc đất… Tất cả đang diễn ra đó thôi! Bởi đạo đức đã được thay máu, từ đạo đức con người thành đạo đức xã hội chủ nghĩa. Chỉ mấy chữ đạo đức xã hội chủ nghĩa đã nói lên tất cả.

Và trong cái đạo đức xã hội chủ nghĩa ấy, thứ vốn dĩ mơ hồ là số phận lại được làm rõ nét, được cụ thể hóa một cách sắc sảo. Người có thân phận dân đen thấp cổ bé miệng thì mãi mãi là dân đen, cánh tay của họ chỉ có thể đưa ra để cầu xin hoặc lạy lục. Kẻ làm chốn quan trường thì cánh tay của họ đưa ra để xun xoe, nịnh nọt và đương nhiên, họ mập láng, càng giỏi xuin xoe họ càng bóng láng…

Nói cho cùng, ranh giới giàu nghèo, ranh giới đau khổ và cường quyền ở Việt Nam rất rõ nét, mặc dù kinh tế phát triển trong thời gian gần đây thuộc vào hàng thần tốc, khả năng xử lý bệnh dịch cũng rất tốt. Nhưng, có một thứ dịch khác đang len lỏi, nó sẽ phá hoại nền kinh tế, nền tảng dân tộc này trong chốc lát, đó là dịch đạo đức. Một thứ dịch mà nó càng phát triển thì cơ thể càng mập mạnh, đến khi nó phát tác, công phá thì mọi thử đổ nào, hết đường đỡ!

Loại dịch này hiện rõ trên một đất nước với những biểu hiện, những số phận khác nhau: Dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa!

TRONG THIÊN TAI CÓ NHÂN HỌA

 

TRONG THIÊN TAI CÓ NHÂN HỌA

Đỗ Ngà

Trời ban cho con người mùa mưa mùa khô, mùa mưa nước trút xuống, còn mùa khô làm nước cạn kiệt. Trời ban cho rừng để con người giữ nước mùa mưa mà cấp cho mùa khô nhờ đó con nước dữ được biến nó thành nguồn sống cho cây trồng, vật nuôi và con người vào mùa khô. Mưa và rừng là một bộ không thể thiếu, nếu thiếu một trong hai thì tất đó sẽ là họa chứ không còn phúc nữa. Nếu thiếu mưa thì rừng khô cây chết và đất hóa hoang mạc, nếu thiếu rừng thì nước thành một sức mạnh tàn phá chứ không còn phục vụ nữa.

“Thuận thiên” là từ xuất hiện từ buổi bình minh nhân loại, và cho đến nay khi con người đã có máy bay, tên lửa, internet, công nghệ xây dựng đập phát triển vượt bậc nhưng người ta vẫn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường và vấn đề biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lớn của nhân loại từ nay và cho đến mãi mãi về sau. Đất nước càng văn minh, con người càng có xu hướng bảo vệ mội trường đó là thực tế ai cũng thấy. Đấy không phải là hành động “thuận thiên” là gì? Con người dù có văn minh như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi quy luật của tạo hóa được. Sự ngu dốt phá vỡ tính cân bằng trong cặp “mưa và rừng” thì sẽ nhận lãnh hậu quả khó lường.

Cái nguy hiểm của chủ nghĩa CS là nó tạo ra bảo thủ không chịu học hỏi. Chỉ có Marx-Lenin là nhất còn những gì thuộc về “chủ nghĩa tư bản” đều là xấu xa, và từ đó nó đóng cửa tư duy không chịu tiếp thu bất cứ thứ gì từ phía kia. Cái tính đó người ta gọi là tính “kiêu ngạo CS”, tính kiêu ngạo dựa trên sự ngu dốt. Người CS có chủ trương vô thần và xu hướng phủ nhận tất cả các quy luật của tạo hóa. Với người CS thì chỉ có “trị thiên” chứ không có khái niệm “thuận thiên”.

Người Nhật dạy cho các thế hệ rằng, nước họ nghèo tài nguyên, thiên tai nhiều để người dân Nhật ý thức mà xây dựng nước Nhật hùng cường, trong khi đó người CS lại làm chuyện ngược lại, họ giao vào đầu các thế hệ lãnh đạo sự chủ quan nguy hiểm. Được biết, vào ngày 28/11/1959, tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo trung ương, ông Hồ Chí Minh có dạy đảng viên của ông rằng “Nước ta có rừng vàng biển bạc, nhân dân ta cần cù”. Sau đó 3 năm, vào ngày 16/4/1962, ông Hồ Chí Minh lại nhắc lại “Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt; Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu…” tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa 3. Để hưởng ứng “lời dạy bác Hồ”, thì Hoàng Trung Thông lại viết thơ cổ động cho dân phá rừng “Thiếu đất lên rừng tay vỡ đất” (trích trong bài thơ Anh Chủ Nhiệm). Và thực tế cho thấy, dưới thời CS người Việt Nam tàn phá rừng khủng khiếp nhất. Tính kiêu ngạo dựa trên sự dốt nát thì kết quả là phá hoại.

Mưa xuống thì rừng biến nước mưa thành nước tưới cây cho mùa khô, qua đó rừng giữ cho người nông dân an cư lạc nghiệp, giúp người nông dân tránh họa lũ lục. Hiểu được vấn đề đó, các nước văn minh quản lý rừng rất chặt chẽ, họ khai thác có chọn lọc để vừa đảm bảo lợi ích kinh tế vừa đảm bảo cân bằng hệ sinh thái. Khoảng từ năm 2000 trở về trước, nông thôn Việt Nam đa phần vẫn là “con trâu đi trước cái cày theo sau” thì ở trên rừng, lâm tặc đã có đủ máy móc thiết bị hiện đại nhất để hạ cây và vận chuyển cây ra khỏi rừng. Vậy rõ ràng xứ “tư bản giãy chết” người ta dùng khoa học công nghệ để phục vụ rừng thì ở Việt nam, người ta dùng nó vào mục đích phá hoại. Dốt cộng kiêu ngạo thì cho kết quá tàn phá, đó là điều tất yếu.

Ngày nay, cứ hễ mưa xuống thì nhân dân miền trung lại đối mặt với mất mát. Mất mát mùa màng, mất mát nhà cửa tài sản, và mất mát sinh mạng vv… Và thực tế cho thấy, hiện tượng này xảy ra gần như mọi năm. Cứ mưa xuống là lũ tràn về và rất nhiều đập thủy điện không thể giữ nổi lượng nước lớn ấy lại thế là phải xả. Sự phá vỡ cân bằng tự nhiên trong nhiều thập kỷ dưới thời CS này giờ đến hồi nhân dân phải trả giá. Lũ về thì người gặp nạn là điều thường thấy, thế nhưng hôm nay kể cả người đi cứu nạn cũng gặp nạn thì rõ ràng thiên nhiên ngày càng trở nên hung bạo và khó lường. Và chắc chắn rằng, sang năm nay nhiều năm sau nữa, thảm trạng này sẽ không dừng lại. Thực tế trong thiên tai của ngày hôm nay, có nhân họa đã gieo từ hôm qua. Nhân họa ấy do ai mang đến chắc không cần phải giải thích thêm.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/…/nen-hieu-the-nao-cho-dung-ve…

https://tuoitre.vn/mien-trung-can-them-nhung-san-se…

Image may contain: plant, outdoor and nature

Tìm thấy 6 thi thể trong đoàn cứu hộ mất tích của Phó Tư lệnh Quân khu 4

 

Tìm thấy 6 thi thể trong đoàn cứu hộ mất tích của Phó Tư lệnh Quân khu 4

Đến trưa ngày 15-10-2020, có 6 thi thể trong đoàn cứu hộ 13 người của Phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man mất tích 3 ngày trước được tìm thấy, theo báo Quân đội nhân dân.

Trước đó, đoàn cứu hộ 21 người do Phó tư lệnh quân khu 4 dẫn đầu đi vào thủy điện Rào Trăng 3 khi nghe tin người dân báo có vụ sạt lở lấp nhà điều hành, chôn vùi nhiều người.

Đoàn đi từ 2 giờ trưa 12-10 đến 22 giờ cùng ngày thì dừng nghỉ tại Trạm bảo vệ rừng 67.

Đúng 0 giờ ngày 13-10, một vụ sạt lở lớn xảy ra vùi lấp toàn bộ trạm, 8 người may mắn thoát nạn, 13 người mất tích trong đó có ông Nguyễn Văn Man.

Hiện khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 do phía công an đảm nhiệm tìm kiếm, chỉ tìm thấy được 1 thi thể và vẫn còn 16 công nhân mất tích.

#RFAVietnamese #13nguoimattich #RaoTrang3 #Tramkiemlam67 #NguyenVanMan #PhoTulenhQK4 #LulutmienTrung

Image may contain: one or more people and outdoor, text that says 'QDND RFA Tìm thay 6 thi thế trong đoàn cuu hộ mat tích của Phó Tu lệnh Quân khu 4 RFA RFAVietnam rfavietnamese RFAVietnamese DaiAChauTuDo rfa.org/vietnamese'

CÂU CHUYỆN BẮT CÁ LEO CÂY VÀ CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CỦA CỦA ĐCS

CÂU CHUYỆN BẮT CÁ LEO CÂY VÀ CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CỦA CỦA ĐCS

-Đỗ Ngà-

Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta tổ chức một kỳ thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm:Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Cá, Hải cẩu và Chó.

Khi cả bọn đông đủ, vị giám thị ra đề. “Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy leo lên cái cây kia!”.

Cuộc thi bắt đầu. Quạ thi đầu tiên và tạo được sự bất ngờ vì sự giỏi giang của mình, nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên đỉnh cây.

Giám thị coi thi phán rằng: “Con rất giỏi và thông minh, chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được đỉnh cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm.”

– “Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên.” – Quạ đáp.

Đến phiên Khỉ thi, một sự khởi động nhẹ nhàng, Khỉ vặn mình để chuẩn bị trèo lên cây, chiếc cây cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này trong tầm tay mình vì ngày nào nó chả luyện trèo hết cây này, đến cây khác nhuyễn như cháo. Thật vậy, Khỉ chỉ cần chốc lát là leo lên tận đỉnh của cây và thầy giám thị vui vẻ chấm:

– “Con làm tốt lắm, đi theo trình tự, theo đúng bài bản và đã leo lên được đỉnh cây nhưng con không có sự thông minh, con chỉ có ý chí và cần cù của con nên con cũng thành công. Ta cho 9 điểm.”

– “Cảm ơn thầy, cần cù, chăm chỉ là một phần của thành công ạ.” – Khỉ đáp.

Đến phiên Chim cánh cụt thi, cảm thấy rụt rè và sợ hãi khi thấy cái cây quá to và cao, đang đứng rui rẩy thì Voi lên tiếng.

– “Thưa, con xin phép cho con thi trước được không ạ?”

– “Ta đồng ý.” – Giám thị trả lời.

Thế là Voi thay Chim cánh cụt thi trước và điều bất ngờ xảy ra khi voi húc liên tục cả thân hình đồ sộ của mình vào thân cây, khiến thân cây rung chuyển, chao đảo và rồi ngã bật gốc xuống. Thầy giám thị tức tối liền quát to:

– “Cậu làm cái quái gì thế? Định phá kỳ thi của ta sao?”

– “Dạ, không ạ, đó chỉ là cách của con, mặc dù có tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi.”

Voi ung dung đi từ gốc cây đến đỉnh cây. Và lần lượt từ Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó chỉ cần leo lên thân cây và đi từ gốc đến đỉnh cây 1 cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi.

Nhưng riêng cá thì không thể, nó không thể nào ra khỏi bể để làm bài kiểm tra giống như các bạn mình, Quạ và Khỉ nhìn khinh khi, dè bỉu, giám thị cũng liên tục hối thúc không chút cảm thông. Nó buồn lắm và tự trách mình thật tệ hại, kém cỏi so với người khác, một cảm giác bất tài, vô dụng choán tâm trí nó. Ý định nảy sinh trong đầu cá bây giờ là chết để được giải thoát, một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ.

Nhưng khi cá chưa kịp làm gì, bỗng nó thấy cả nhóm Voi, Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó cùng nhau đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó, rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa cá đến gần sông thả xuống nước và từ đó cá cũng bơi từ gốc lên đỉnh cây và hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi.(hết)

Vâng! Đó là chuyện ngụ ngôn, câu chuyện này cho ta 3 bài học: Thứ nhất không được bắt mọi người bỏ sở trường thực hiện sở đoản của mình chỉ vì ý muốn của kẻ có quyền; Thứ nhì nếu bắt kẻ có sức mạnh từ bỏ sở trường thực hiện sở đoản thì kẻ đó sẽ thành kẻ phá hoại để miễn sao đạt được mục đích như trường hợp của voi; Thứ ba là khi bị ép từ bỏ sở trường, thì những kẻ này thường có xu hướng hợp lực tạo ra kế gian trá để đạt được mục đích một cách giả tạo, đó là dạng lợi ích nhóm. Đấy chính là trường hợp voi, Chim cánh cụt, hải cẩu và chó, những kẻ này không có sở trường leo cây nên đã kết hợp lại hỗ trợ nhau dựng nên kế gian trá giúp cá thực hiện mục đích.

Albert Einstein từng nói rằng: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn”, thế nhưng với CS dường như họ không quan tâm tới lời dạy của bậc đại trí này, có lẽ họ tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” nên chẳng cần phải nghe ai cả.

Hôm qua ngày 14/10 trên báo tuổi trẻ có bài viết “Thống đốc Lê Minh Hưng làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng”. Ông Lê Minh Hưng là người được đào tạo chuyên ngành kinh tế tài chính và đang là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bỗng nhiên bị bẻ lái sang làm chánh văn phòng trung ương đảng chẳng liên quan gì đến ngành tài chính. Và hôm nay ngày 15/10 trên báo Vnexpress có bài viết “Tiến sĩ quân sự làm Chủ tịch Cần Thơ”, và bài “Điện Biên có bí thư Tỉnh ủy 7X, từng làm chủ tịch Vietinbank” được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Ngược lại quá khứ chúng ta cũng đã chứng kiến ông Tố Hữu là một nhà thơ không biết gì về ngành tài chính ngân hàng được giao là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng chuyên về ngành này. Hay như Nguyễn Tấn Dũng là một ý tá rừng lại được bổ nhiệm làm thống đốc ngân hàng nhà nước vậy. Và nền kinh tế Việt Nam đã tan nát như thế nào thì ai cũng rõ. Một chính sách bắt cá leo cây đã tạo nên những con người phá hoại đất nước kinh khủng. Việc bắt cá leo cây nếu không phá hoại thì nó cũng triệt tiêu tài năng con người dẫn đến kết quả đất nước nước cứ lẹt đẹt chậm tiến.

Chính sách “bắt cá leo cây” như thế này được Bộ Chính Trị quy định trong Nghị Quyết 11-NQ/TW năm 2020. Trong Nghị Quyết người ta giải thích rằng “Tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang”. Thực tế ai cũng thấy, việc bắt cá leo cây là cách đảng không cho người tài dụng sở trường mình giúp nước chứ chẳng phải là giúp cán bộ toàn diện gì cả. Vậy mà chính sách này đã được áp dụng xuyên suốt thừ thời ông Hồ Chí Minh đến bây giờ.

Có nhiều người so sánh chính sách “luân chuyển cán bộ” của ĐCS với Luật Hồi Tỵ của cổ nhân. Vậy liệu Nghị quyết 11 – NQ/TW có giống Luật Hồi Tỵ không?! Luật Hồi Tỵ do vua Lê Thánh Tông – Hậu Lê ban hành, luật nghiêm cấm những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê cùng làm cùng một chỗ. Đến thời vua Minh Mạng – Triều Nguyễn cũng ban hành luật này nhưng có bổ sung thêm là quan lại không được làm quan ở chính quê mình, quê vợ, thậm chí cả ở nơi đi học lúc còn trẻ. Nói chung luật hồi tỵ ban ra là để ngăn cản quan lại móc nối hình thành nhóm lợi ích dựa vào sự thân quen hoặc huyết thống chứ không có bổ quan làm trái chuyên môn. Thời đó xã hội phát triển thấp, quan phụ mẫu lo hết tất tần tật mọi vấn đề thuộc quyền cai quản của mình, nó tựa như ông A thay vì làm chủ tịch tỉnh nhà thì làm chủ tịch tỉnh khác vậy, không có chuyện bổ trái ngành.

Thực chất Nghị Quyết 11 – NQ/TW là một bước lùi so với Luật Hồi Tỵ của cổ nhân. Ngày xưa ông cha ta đã biết ngăn cản lợi ích nhóm bằng luật, còn ngày nay thì lợi ích nhóm nhun nhút đục khoét tiềm lực quốc gia mà không có cách nào loại bỏ được. So với thời phong kiến, CS còn thua rất xa.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/thong-doc-le-minh-hung-lam-chanh-van…

https://vnexpress.net/tien-si-quan-su-lam-chu-tich-can…

https://tuoitre.vn/dien-bien-co-bi-thu-tinh-uy-7x-tung…

Image may contain: text that says 'EVERYBODY ISA IS GENIUS. BUT IF YOU JUDGE A FISH BY ITS ABILITY TO CLIMB A TREE, IT WILL LIVE ITS WHOLE LIFE BELIEVING THAT IT IS STUPID. -ALBERT EINSTEIN'

Khi người tài làm Bộ trưởng Giáo dục chỉ 4 tháng thì làm được gì?

 
Image may contain: 1 person, sitting

Khi người tài làm Bộ trưởng Giáo dục chỉ 4 tháng thì làm được gì?

Người trong hình là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và mỹ thuật của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Thành tựu của cụ trong 4 tháng làm Bộ trưởng ngắn ngủi là làm ra cho nước ta chương trình trung học đầu tiên dạy bằng Việt ngữ . Cụ cũng là người làm ra cuốn sách các danh từ khoa học bằng tiếng Việt đầu tiên giúp người Việt có các từ này để sử dụng tới bây giờ.

Cụ Hoàng Xuân Hãn sinh năm 1908, quê làng Yên Hồ, huyện La Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Thuở nhỏ cụ học chữ Hán và chữ Quốc ngữ tại nhà. 18 tuổi, cụ đậu bằng Thành chung, ra HN học trung học tại trường Bưởi, sau đó 19 tuổi cụ chuyển qua học Toán ở trường Lycée Albert Sarraut. Một năm sau, cụ đỗ thủ khoa tú tài toàn phần Pháp và nhận học bổng qua Pháp học. Cụ theo học tại trường Bách khoa Paris, sau đó học trường École Nationale des Ponts et Chaussées (Trường Cầu đường Paris). Từ năm 1934 đến năm 1936 Hoàng Xuân Hãn trở lại Pháp sau 4 tháng về nước, học và đậu cử nhân toán 1935 và thạc sĩ toán 1936 tại khoa Toán trường Đại học Sorbonne.

Học cao hiểu rộng, năm 1936 cụ về nước dạy trường Bưởi, hoàn tất cuốn Danh từ khoa học đầu tiên của VN, “một công trình rất đặc sắc để “khai đường mở lối” cho nền học thuật bằng tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Năm 1942, sách ra đời. Năm 1943, Hội Khuyến học Nam kỳ (SAMIPIC) tặng giải thưởng” ( theo giáo sư Nguyễn Đình Đầu)

Năm 1945, cụ được mời là Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật đầu tiên của chính phủ Trần Trọng Kim.

Vừa nhậm chức, nhận thấy chương trình trung học ở ta khi đó còn dạy theo lối Pháp, giáo sư Hoàng Xuân Hãn liền họp các giáo sư trung học và yêu cầu lập chung một chương trình có tính cách hoàn toàn quốc gia Việt Nam.

Cụ kể lại” Tôi tự đặt ra một số nguyên tắc mới, mà sau này chính chương trình Trung học Pháp cũng theo (như vượt lên về toán, lý, hóa, bỏ chia trung học ra hai phần . . . ). Chính tôi đã đặt ra những từ: Phổ thông và Chuyên khoa. Nhất là như tôi đã nói, tôi thấy về văn học ta thiếu những người học sâu về cổ văn, để hiểu và dạy quốc văn nghiêm túc, và nhận văn bản đúng hay sai. Vì lẽ ấy tôi đã đặt Ban chuyên khoa cổ văn như trong các chương trình Âu châu. Trong những người có công lớn trong việc cải cách, có Tạ Quang Bửu, Đào Duy Anh, Nguyễn Huy Bảo, Đoàn Nồng, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Thúc Hào, Phạm Đình Ái, Nguyễn Dương Đôn… Cuối tháng 6, lần đầu mở kỳ thi trung học bằng tiếng Việt tại Huế. Những bài làm rất tốt, kể cả bài thi triết học. “.

Chương trình trung học của Hoàng Xuân Hãn được các Bộ Giáo dục VNDCCH và VNCH áp dụng rất lâu. Mà nơi lâu nhất là VNCH dùng tới 1972. Các chương trình sau đó có cải cách nhưng vẫn nằm cơ bản trong nền tảng của chương trình này.

Sau ngày chính phủ Trần Trọng Kim từ nhiệm, Hoàng Xuân Hãn trở về dạy và viết sách toán bằng tiếng Việt, cùng cứu vãn những sách cũ, sách cổ bị đưa bán làm giấy lộn khắp đường phố Hà Nội. Sau 1945, ông tham gia phong trào diệt giặc dốt và nghĩ ra phương pháp học chữ Quốc ngữ rất mau, viết trong 1 cuốn sách của ông. Cuốn sách này đã giúp người mù chữ chỉ sau 3-6 tháng thì đọc thông viết thạo.

Nhận xét về giáo sư Hoàng Xuân Hãn, giáo sư Nguyễn Đình Đầu viết: Ông đã có công lớn trong việc dùng tiếng Việt và chữ Việt ở mọi cấp bậc học ở nước ta: Chúng ta không còn phải mượn tiếng người, chữ người nữa, tiếng Việt là vấn đề khỏi bàn, còn chữ Việt đây là chữ Quốc ngữ La tinh hóa. Ông đã mổ xẻ Quốc ngữ ra từng chữ i chữ tờ rồi đề nghị mở rộng cách ghi âm Quốc ngữ làm cho tiếng Việt phong phú hơn, đặc biệt về mặt khoa học.

Ông rút kinh nghiệm của cả Tàu lẫn Nhật. Ông dịch các danh từ khoa học thông thường như Tàu. Ông phiên âm các danh từ khoa học chuyên môn như Nhật. Song với chữ Quốc ngữ La tinh hóa, thì việc Phiên âm các danh từ khoa học chuyên môn – mà đa số là tiếng La tinh rồi – được thuận tiện hơn tiếng Nhật và chữ Nhật nhiều. Từ dạng chữ đến cách đọc Việt Nam sẽ rất gần với cách ghi âm và phát âm quốc tế. Ông lại phục sinh nền quốc học và cho gắn liền với chương trình giáo dục. Việc đào tạo nhân cách Việt Nam phải bắt đầu bằng tiếng ta, chữ ta, văn hóa ta. Ông không chỉ sáng tạo Danh từ khoa học, chỉ đặt Chương trình Trung học, mà còn trước tác rất nhiều công trình khoa học có giá trị lớn để làm mẫu mực cho việc giáo dục và quốc học nước ta. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn có công lớn lắm vậy.”

Cụ Hoàng Xuân Hãn năm 1951 quay lại Paris sinh sống và học tiếp để trở thành kỹ sư nguyên tử. Cụ tiếp tục nghiên cứu về văn hóa VN. Năm 1996, cụ mất tại Paris. Tháng 8 năm 2011, Trường Đại học Ponts et Chaussées (Trường Cầu đường Paris), một trong những đại học có uy tín hàng đầu của Pháp đã chọn giáo sư Hoàng Xuân Hãn đặt tên cho giảng đường đại học thuộc trường. Trước đó, nhân kỷ niệm 100 năm truyền thống Trường Cầu đường Paris, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn được Nhà trường vinh danh là một trong 100 sinh viên tiêu biểu nhất trong lịch sử của Trường.

Thật kính trọng tài năng và đức độ của cụ. 4 tháng của cụ vô cùng ý nghĩa, hơn cả chán vạn kẻ làm bộ trưởng mấy nhiệm kỳ mà chả làm ra cái gì ra hồn, có khi còn làm cho giáo dục càng ngày càng tệ hại hơn.

Fb Nguyễn Thị Bích Hậu     

Thế kỷ 21 rồi mà sao dân tui phải đi đẻ trong mùa mưa lũ bằng những phương tiện này chứ?

Hai ngày nay ở Thừa Thiên Huế liên tiếp có 2 sản phụ phải đi đẻ bằng ghe, đò. Do bị ngập lũ nặng, người dân đau đẻ khẩn cấp phải đi trên những con đò thô sơ giữa dòng nước hung dữ. Trường hợp đầu tiên (ảnh 1) xảy ra ở Phú Thượng, Phú Vang, sản phụ chuyển dạ, người nhà thuê con đò thô sơ đò để chở đi. Trên đường đi phải dừng lại che mưa để đẻ ngay trên chiếc đò này. May mắn là mẹ tròn con vuông. Trường hợp thứ 2, vợ chuyển dạ, chồng thuê ghe đưa đi, khi chỉ cách quốc lộ vài trăm mét thì tai họa xảy ra. Người chồng đã vĩnh viễn mất vợ và đứa con thân yêu của mình. Tiếng kêu gào ai oán của người chồng vang vọng đến trời xanh nhưng ông trời chẳng ban phép nhiệm màu

Thế kỷ 21 rồi mà sao dân tui phải đi đẻ trong mùa mưa lũ bằng những phương tiện này chứ?

Ca nô đâu? Những phương tiện hiện đại đâu? Đội phản ứng nhanh trong trường hợp dân cần di chuyển khẩn cấp đâu? Sao lại để người dân tự đi bằng phương tiện nguy hiểm vậy?