CỌP CHẾT ĐỂ DA…

CỌP CHẾT ĐỂ DA…

Sáng nay 14.5.2022 (NZ) chuông điện thoại reo đánh thức tôi lúc 4 giờ. Cầm lên thấy tên của bạn tù Thanh Cẩm Đặng Hữu Chí ở Seattle, Chí nói: “ Con biết giờ này cậu bảy đang ngủ, nhưng con phải gọi báo tin, anh Bảy Chà vừa mất sáng nay”. Nghe tin này tôi bàng hoàng. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Chí cúp máy. Tôi nằm yên nhắm mắt, hình ảnh và kỷ niệm xưa về người bạn tù vừa mất và khung cảnh của địa ngục trần gian khu kỷ luật của trại tù Thanh Cẩm hiện về nhảy múa trong đầu.

Một lúc sau, Lê Sơn một bạn tù ở Mỹ nhắn tin, rồi vài bạn tù Thanh Cẩm khác cũng gọi hoặc nhắn tin…Sở dĩ nhiều bạn tù thông báo vì ai cũng biết tôi quý mến anh Bảy Chà một cách đặc biệt.

Vậy anh “Bảy Chà” là ai?

Trở về quá khứ…

… Lúc đó tôi đang bị cùm chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm đã được 2 năm sau vụ vượt ngục bất thành ngày 2 tháng 5 năm 1979. Vụ này đã làm mất mạng hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn như tôi đã nói từng chi tiết trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG.

Trưa hôm đó, tôi đang ở buồng 2 khu kỷ luật với 3 anh tù hình sự khác. Nhìn qua song sắt cửa sổ ra sân , chờ anh Trật Tự gánh thức ăn lên như mọi ngày. Tôi rất ngạc nhiên, hôm đó một anh Trật Tự mới gánh thức ăn . Anh chàng này cao to vạm vỡ nước da ngăm đen trông rất ngầu. Tôi quay lại nói nhanh với 3 anh trong buồng:“ Chết mẹ rồi tụi bây ơi! Ra đây coi , mình có Trật Tự mới. Anh chàng này tướng tá gồ ghề như võ sĩ đô vật, chắc là không khá rồi!”

Cả bọn vội chen nhau tại cửa sổ nhìn ra. Có anh lắc đầu nói: “ Đu Mẹ! Chắc là không khá rồi. Tướng anh chàng này coi bộ không thua gì Bùi Đình Thi!”

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy anh Trật Tự mới thay thế cho Trật Tự Nguyễn Tấn Đạt. Anh Trật Tự mới mà tôi đang nói đây chính là anh Bảy Chà vừa mới mất sáng hôm nay và tôi đang ngồi viết mấy hàng này để khóc anh!

Anh tên là Nguyễn Văn Bảy nhưng vì nước da anh ngăm đen nên chúng tôi gọi cách thân mật là anh “Bảy Chà”. Anh Bảy Chà là tù quân đội, cấp bậc Đại Úy được chuyển từ trại Hoàng Liên Sơn về Thanh Cẩm sau tôi ít lâu. Anh là một trong 8 anh Trật Tự mà tôi gặp trong trại này như tôi có viết trong Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG như sau.

“ Vì vai trò của các anh Trật Tự ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tù kỷ luật và Kiên giam chúng tôi, nên tôi nhớ rất rõ chi tiết của mỗi người. ( Trật Tự là anh tù được cán bộ đặt lên và ban cho quyền hạn rất lớn để giúp cán bộ khống chế các tù nhân trong trại tù)

Thời gian 10 năm (1978-1988) tôi sống trong trại tù Thanh Cẩm, có những anhTrật Tự theo thứ tự sau đây:

  1. Phạm Đình Thăng

  2. Trương Văn Phát

  3. Bùi Đình Thi

  4. Trần Chiêu Quan

  5. Nguyễn Tấn Đạt

  6. Anh Danh ( không biết họ ),

  7. Nguyễn Văn Bảy, còn gọi là “ Bảy Chà”

  8. sau cùng là anh Tơ, tù hình sự.

Cặp hung thần Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát, vì chúng đã gây nên quá nhiều tội ác trong trại tù Thanh Cẩm, kể cả giết người nên tôi đã nói đến nhiều Bút Ký này.

Riêng anh Nguyễn Văn Bảy chúng tôi gọi là “ Bảy Chà” là trường hợp đặc biệt. Anh quá tốt, tốt hiếm có. Phải nói anh “Bảy Chà” là một ân nhân lớn của tôi và của các anh tù trong thời gian tôi ở kỷ luật và kiên giam. Tôi rất biết ơn và quý mến anh “Bảy Chà”trong suốt quảng đời còn lại của tôi.

(Trích Bút ký TÔI PHẢI SỐNG, Chương 11: Tướng Cướp Bình Thanh )

Anh Bảy Chà, mặc dù dáng vẽ rất ngầu, mới trông qua đã thấy nhợn, nhưng ngược lại anh là con người có tướng Hộ Pháp, nhưng có tâm Bồ Tát. Khi làm Trật Tự anh đã tận tình giúp đỡ các enh em tù trong kỷ luật và kiên giam.

Nếu trước đây cặp Trật Tự hung thần Thi-Phát lúc nào cũng rình mò và đánh đập các anh em tù nhân không thương tiếc khi bắt gặp vi phạm nội quy, thì ngược lại Trật Tự Bảy Chà còn tự tay chuyển giúp qùa cáp qua lại giữa các tù nhân kỷ luật và kiên giam. Có khi Anh cũng đứng canh chừng cán bộ cho các anh tù kỷ luật đi lại giao du giữa các buồng vì anh biết là tù kỷ luật đã quá khổ. Một điều mà chúng tôi có nằm mơ cũng không thấy dưới sự “thống trị” của các Trật Tự trước, đặc biệt là Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát.

Riêng hoàn cảnh của tôi lúc đó. Sau khi bị đánh đập hành hạ đến cùng cực và sau 2 năm cùm chân trong nhà luật, tôi không còn là hình dạng con người nữa. Lúc đó tôi chỉ còn da bọc xương, bụng xẹp lép như bụng nhái, cổ chân chỉ to bằng cái ống bơm xe đạp. Có nhiều ngày tôi không đứng nỗi phải bò 4 chân dưới sàn. Chính lúc tình trạng của tôi tệ nhất thì anh Bảy Chà lên làm Trật Tự. Và chính anh Bảy Chà đã cứu sống tôi!

Thời gian đó có 25 linh mục khác đang bị nhốt trong 4 buồng khu của kiên giam kế bên. Ở khu kiên giam không bị cùm, chỉ bị nhốt ngày đêm chỉ trừ hai bữa ăn được mở cửa cửa ra ngoài lấy thức ăn và đổ các ống bẩu. Ở kiên giam các linh mục được gặp người nhà thăm nuôi và được nhận quà tiếp tế. Trước đó các linh mục khu kiên giam biết tôi sắp chết vì kiệt sức nhưng không có cách gì gởi thức ăn qua cho, vì việc này bị nghiêm cấm. ( Nhớ có lần ở khu kiên giam cha Mai Quang Bao ở khu kiên giam xin phép Trật Tự Trương Văn Phát qua buồng bên xin lửa hút thuốc, nhưng lén chuyền cho Cha già Nguyễn Huy Chương một gói bột Bích Chi. Chẳng may bị Phát bắt gặp và “ người Samaritano nhân hậu Mai Quang Bao” bị Trật Tự Trương Văn Phát cùng 2 tên cán bộ nện cho một trận đòn nhừ tử. )

Chính anh Bảy Chà đã liên lạc mang thức ăn và đồ dùng cần thiết của các linh mục bên khu kiên giam giúp tôi dần dần phục hồi sức lực. Phải nói là chính lòng nhân hậu của anh Bảy Chà đã giúp cứu sống tôi! Tôi muốn có mấy lời với anh Bảy Chà, người bạn và cũng là ân nhân của tôi như sau:

Anh Bảy thân mến,

Mặc dù lúc này dương gian cách trở nhưng tôi tin là anh nhìn thấy tôi đang ngồi viết những dòng này để tưởng niệm anh. Tôi chỉ biết anh thời gian ngắn trong trại tù Thanh Cẩm nhưng cũng đủ cho tôi nói anh là người nhân hậu hiếm có trên đời. Nếu không gặp anh trong thời gian đó chắc là không có những hàng chữ này đâu anh. Sáng nay tôi có gọi qua gặp chị Liên, bà xã của anh, chúng tôi nói chuyện về anh rất lâu. Qua đó tôi mới biết tại sao trong mấy tháng qua tôi gọi qua Mỹ thăm anh nhiều lần nhưng không ai bắt máy, thì ra anh đã yếu liệt từ mấy tháng trước khi anh lìa đời! Anh Bảy ơi! Người đời có câu “ CỌP CHẾ ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG”.

Anh đã chết đi nhưng cái danh thơm tiếng tốt của anh còn lại mãi trong tôi và nhiều người, nhất là các bạn tù Thanh cẩm.

Sáng mai tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện riêng cho anh. Dù vậy tôi phải nói, một con người như anh Bảy Chà, khi từ giả cõi đời này thì Chúa cũng nhận mà Phật cũng đón.

Tôi không thể viết hết về anh, tôi chỉ muốn kết luận như sau: Nếu cái tên Bùi Đình Thi được ghi trong lịch sử trại tù Thanh Cẩm bằng bằng nét mực đen nhòe nhoẹt va bẩn thỉu thì ngược lại tên của anh Nguyễn Văn Bảy , mà anh em gọi cách thân thương là Anh Bảy Chà, được ghi vào lịch sử trại tù Thanh Cẩm bằng một nét son với hàng chữ vàng sáng chói.

Vài hàng thương nhớ về anh từ một người bạn và anh vẫn thân ái gọi là “Huynh Lễ!” Cách gọi đặc biệt của anh dành cho tôi.

Huynh Lễ

Auckland. New Zealand

Dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ nhan nhản trên mạng

 Lương Văn Can 75. Kimtrong Lam  

Dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ nhan nhản trên mạng

May 15, 2022.

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Hàng chục cơ sở dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ ngang nhiên quảng cáo trên mạng như một kỹ nghệ kinh doanh phồn thịnh.

Chỉ cần đánh máy nhóm từ “Dịch vụ viết luận văn tiến sĩ” qua Google Search, người ta thấy hàng chục địa chỉ quảng cáo dịch vụ viết thuê luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, công khai kiếm tiền tại Việt Nam. Việc nghiên cứu để tự trình bày qua một luận văn hầu có thể được thẩm định giá trị cho tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ có vẻ lỗi thời.

Các ông bà nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ của một đại học ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hầu như tất cả các nhóm, tổ chức dịch vụ viết thuê luận văn đó, nơi nào cũng quả quyết các luận văn đều “chất lượng”, không trùng hợp với luận văn khác. Nhiều trang mạng viết thuê có cả người tư vấn “chat” trực tuyến với ai có nhu cầu nhờ viết thuê luận văn. Giá cả và điều kiện trả tiền cũng được công khai bên cạnh e-mail, điện thoại để liên lạc giữa bên “mua” với bên “bán”.

Trên internet, tổ chức viết luận văn thuê “Luận Văn Việt” quảng cáo là “12 năm kinh nghiệm làm dịch vụ luận văn. Luôn hoàn thành trước Deadline. Đội ngũ hơn 300 Cộng Tác Viên ưu tú. Giá cả hợp lý, cạnh tranh. Cam kết không sao chép. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng”.

Để thuyết phục khách hàng lựa chọn “Luận Văn Việt”, tổ chức này quảng cáo là “Luận Văn Việt chúng tôi luôn tự hào là một trong số ít các nhóm đi đầu trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ viết luận văn, hình thành ý tưởng, chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, cao học, làm thuê luận án tiến sĩ. Từ đó các bạn có thể hoàn thiện các bài tiểu luận, báo cáo, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp Đại học, Cao học, Tại chức … ở tất cả các chuyên ngành Kinh tế, Văn hoá, Xã hội…”

Quảng cáo đầy trên internet về dịch dụ làm thuê luận văn đại học đủ mọi loại gồm cả tiến sĩ, thạc sĩ. (Hình: chụp lại màn hình)

Gần đây, dư luận sửng sốt khi một số báo tại Việt Nam thuật lại báo cáo của Thanh tra chính phủ phàn nàn về “chất lượng công tác nghiệm thu không bảo đảm” đối với các công trình nghiên cứu của học vị tiến sĩ được tổ chức “nghiệm thu” hàng loạt trong cùng một ngày của Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (KHXH) giai đoạn 2015-2019.

Mấy năm trước đã thấy kêu ca về tình trạng sản xuất tiến sĩ như “gà đẻ trứng” tại Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, báo cáo của Thanh tra chính phủ chỉ như hâm lại một vấn đề từng được báo động gần chục năm trước nhưng không thấy chấn chỉnh, đem trả lại giá trị cho các tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Điều này phản ảnh giá trị thật của những mảnh bằng cao nhất xã hội lại thật thấp.

Nhà cầm quyền CSVN không phải không biết nhưng không hành động gì. Một năm trước, ngày 20 Tháng Tư 2021, tờ Công an nhân dân (báo tuyên truyền của Bộ Công an CSVN) viết rằng “Dịch vụ viết thuê luận án, luận văn tốt nghiệp hoạt động bát nháo trên mạng là hồi chuông báo động cho công tác quản lý giáo dục cũng như chất lượng của nhiều văn bằng học vấn hiện nay.”

Trước đó, ngày 23 Tháng Hai 2019, tờ báo Giáo dục Việt Nam đưa ra phóng sự về dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ tràn lan trên mạng “Nếu như trước đây để hoàn thành luận văn, luận án các cấp người học phải lao đầu vào nghiên cứu, lao tâm, khổ tứ cho đến khi bảo vệ thành công luận văn, luận án thì giờ đây nhiều người đã chọn một hình thức nhàn nhã hơn đó là thuê người làm luận án, luận văn.”

Tờ GDVN còn kêu rằng “Mặc dù báo chí không ít lần điểm mặt, chỉ tên những thạc sĩ nọ, cử nhân kia dùng bằng giả, luận văn, luận án giả nhưng có vẻ như tình trạng này không được cải thiện là mấy.”

Luận án tiến sĩ “Phát triển môn cầu lông” của ông Đặng Hoàng Anh. (Hình: chụp màn hình).

Nhân chuyện thiên hạ diễu cợt về luận án tiến sĩ “Phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La” của ông Đặng Hoàng Anh, báo GDVN phỏng vấn ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí. Ông này cho rằng có tham nhũng trong việc “đẻ” liền liền bằng tiến sĩ tại Việt Nam.

Gần 10 năm trước, báo chí tại Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Giao dục và Đào Tạo CSVN nói rằng Việt Nam có hơn 24,000 tiến sĩ như một thành tích đáng tự hào. Đến năm 2020, tờ Tuổi Trẻ dẫn thuật các tài liệu của bộ này, nói mỗi năm đào tạo được hơn 1,500 tiến sĩ và hơn 36,000 thạc sĩ.

Tức là , từ 8 năm qua, ít nhất đã có thêm 10,000 tiến sĩ và 288,000 thạc sĩ nữa. Vậy là số ông bà có bằng tiến sĩ tại Việt Nam đã hơn 34,000 rồi. Mười năm trước, người ta thấy tờ GDVN phàn nàn “Việt Nam có nhiều tiến sĩ, ít phát minh”. Bây giờ, các trang mạng quảng cáo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ công khai, giúp giải thích tại sao Việt Nam lại “ít phát minh”.(TN)

Cuối cùng ông Trương Quốc Cường cũng phải hầu tòa

Cuối cùng ông Trương Quốc Cường cũng phải hầu tòa

Blog VOA

Trân Văn

14-5-2022

Trương Quốc Cường tại tòa án. Hình: Danh Trọng/ Báo TT 

Không rõ vì sao Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược cho UBKT của BCH TƯ đảng từ 9/2019 nhưng nơi này để đó và không nói gì?

Cuối cùng, ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hồi đầu tháng 11 năm ngoái (1) mới hầu tòa (2).

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Cường cùng với một số viên chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế trong vụ Công ty VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” cho thấy, “phòng – chống tham nhũng tiêu cực” để… “chỉnh đốn đảng” chẳng khác gì đảng tiếp tục… điều chỉnh đồng hồ sắp hết pin.

***

Scandal VN Pharma được phép nhập thuốc trị ung thư giả vào Việt Nam bùng lên hồi giữa thập niên 2010. Vài năm sau những cá nhân là chủ hoặc nhân viên hữu trách của VN Pharma mới bị khởi tố vì… “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tháng 8/2017, Tòa án TP.HCM đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm lần thứ nhất.

Đến tháng 9/2017, Viện Kiểm sát Cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án: VN Pharma không “buôn lậu” mà “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Phía kiểm sát cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược và khoản hoa hồng mà VN Pharma đã chi.

Tháng 10/2017, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần thứ nhất và tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tháng 7/2019, các bị cáo trong vụ VN Pharma bị truy tố vì “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Tháng 9/2019, Thanh tra Chính phủ Việt Nam chuyển kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược trong scandal Pharma cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (3).

Cũng trong tháng 9/2019, Tòa án TP.HCM đưa các bị cáo trong vụ VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai.

Tháng 5/2020, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án VN Pharma ra xét “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” ra xét xử phúc thẩm lần thứ hai và tuyên bố giũ nguyên hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. Hai người bị cáo buộc là chính phạm, một bị phạt 20 năm tù, một bị phạt 17 năm tù, mười người còn lại bị phạt từ 12 năm tù đến ba năm tù.

Hai lần điều tra (lần đầu về “buôn lậu”, lần sau về “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”) và ba lần xét xử (sơ thẩm lần thứ nhất, phúc thẩm lần thứ nhất, sơ thẩm lẩn thứ hai) chỉ có các cá nhân là chủ hoặc làm việc cho các công ty tư nhân, bất kể nhiều người thuộc nhiều giới, kể cả các ngành hữu trách (Kiểm sát, Thanh tra,…) cho rằng không thể bỏ qua trách nhiệm của những viên chức ở Cục Quản lý Dược. Một tháng sau khi Hội đồng xét xử sơ thẩm lần thứ nhất công bố bản án, công an Việt Nam mới khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ở Cục Quản lý Dược và gọi đó là… “giai đoạn hai”.

Tuy nhiên chỉ có một cựu Cục phó, một cựu Trưởng phòng, một Phó phòng của Cục Quản lý Dược bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Thế còn lãnh đạo cao nhất – ông Trương Quốc Cường thì sao? Ông Cường không chỉ vô sự mà còn thăng tiến vững vàng hơn. Từ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Cường được chọn làm Thứ trưởng Y tế hồi tháng 11/2016 lúc ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Bất kể dư luận về vai trò của ông Cường trong vụ VN Pharma “buôn lậu” rồi “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” thế nào, ông Cường vẫn ngồi rất vững vàng ở vị trí Thứ trưởng Y tế. Thậm chí khi vị trí Thủ tướng thay đổi, ông Phạm Minh Chính thay ông Phúc làm Thủ tướng (tháng 4/2021) thì ông Cường vẫn yên vị dù công an đã xác định Cục Quản lý Dược thời ông Cường lãnh đạo có vấn đề nghiêm trọng phải điều tra…

***

Không rõ vì sao Thanh tra Chính phủ đã chuyển Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược cho UBKT của BCH TƯ đảng từ 9/2019 nhưng nơi này để đó và không nói gì? Sau khi ông Cường bị khởi tố (11/2021), Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới ngồi xuống để tính sổ với ông Cường (khai trừ khỏi đảng). Tháng sau (12/2021) ông Cường mới bị tống giam và thêm hai tháng nữa, ông Cường mới bị cách chức Thứ trưởng Y tế! So cả quy định của đảng lẫn luật pháp hiện hành, rõ ràng “phòng – chống tham nhũng, tiêu cực” giống như ngẫu hứng và tùy tình thế chứ không theo tiêu chí nào cả! “Chỉnh đốn đảng” mà như thế thì có khác gì… chọn “chơi” đồng hồ sắp hết pin?

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/khoi-to-bi-can-doi-voi-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-102303342.htm

(2) https://thanhnien.vn/cuu-thu-truong-truong-quoc-cuong-cung-13-dong-pham-duoc-ap-giai-toi-toa-post1457651.html

(3) https://www.vietnamplus.vn/chuyen-ket-luan-thanh-tra-vu-vn-pharma-sang-uy-ban-kiem-tra-trung-uong/595594.vnp

Võ Hồng/ Phạm Xuân Nguyên & Công An Phú Yên-S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

VNTB – Võ Hồng/ Phạm Xuân Nguyên & Công An Phú Yên

Không gian, bối cảnh và nhân vật trong truyện của Võ Hồng thường rất nhỏ bé và thân thuộc. Ông hay viết về những tỉnh lỵ nghèo nàn, những xóm quê heo hút (xác xơ) và những nông dân quê mùa, chân chất, hiền lành, lam lũ. Đa phần, họ đều thân thiện và gần gũi với chúng ta – kể cả kẻ bị bệnh nan y và buộc phải sống cách ly.

Hoạt là một trong những người không may như thế. Hoàn cảnh gia đình khiến anh chỉ được theo học đến lớp tư trường làng, rồi phải ở nhà phụ giúp mẹ cha trong việc mưu sinh.

Sau đó chừng bốn năm năm, một hôm không nhớ đang nói chuyện gì bỗng một người nhắc đến Hoạt. Giọng nói đang to bỗng chợt nhỏ đi, thì thầm như một tâm sự:

  • … nó bị phung. 
  • “Không ai chuẩn bị để nghe tin đó nên ai nấy đều có cảm tưởng mình vừa rùng mình. Chừng như người ta có quyền mắc một trăm thứ bệnh khác, điều đó không khiến ai ngạc nhiên, chứ bệnh phung thì không thể tưởng tượng được.
  • Cha nó phải dựng một cái chòi ở giữa đám dưa hấu ngoài soi để giấu nó ngoài đó, – lời người bạn kể. Nhưng lâu ngày rồi cũng bị lộ. Có người đâm đơn xuống huyện. Nhà nước bắt chở đi…

“Gần đây, do ngẫu nhiên mà tôi được tiếp xúc với một sư huynh quản đốc của một viện bài cùi.

  • Bệnh cùi – lời vị sư huynh – chúng tôi chữa lành được…  

“Tôi dè dặt trong cuộc đối thoại:

  •  Người ta nói rằng thuốc Sulfon chỉ giữ cho bệnh không tăng thêm chứ chưa thể…
  •  Tôi hiểu sự hoài nghi của ông. Cố nhiên là khoa học có nhiệm vụ và có khả năng đi tới không ngừng…

“Tôi nghĩ đến anh Hoạt liền ngay lúc đó và những ngày sau đó. Sao anh sinh ra đời chi sớm những ba mươi năm. Có gì đâu để mà vội vàng? Anh đã hưởng gì ở cuộc đời ?

 Nghe một tiếng chim tu hú vào đầu mùa Hè, ngửi một mùi thơm của hoa mù u trong buổi chiều, nhìn những con chuồn chuồn đảo lộn trên nền trời sau cơn mưa… những niềm vui đó quá nhỏ nhoi với nỗi khổ đè nặng của anh. Giá cứ thong thả, giá cứ đến chậm chậm một chút để kịp cho nhân loại dẹp bớt những khổ não. Giá anh sống lùi lại ba mươi năm, năm mươi năm…” (Võ Hồng. “Hãy Đến Chậm Hơn Nữa”. Trầm Mặc Cây Rừng. Lá Bối: Saigon, 1971).

Thực sự, nếu Hoạt được sống lùi lại năm ba (hay năm b̉y) chục năm thì tình trạng chưa chắc đã khả quan hơn – theo như lời tâm sự của linh mục Nguyễn Văn Đông, với phóng viên Thanh Trúc (RFA) vào hôm 20 tháng 5 năm 2011: “Ông đã khóc trong một ngày mưa rừng gió núi lội đi thăm một gia đình cùi. Cả nhà người Thượng ấy, hai người lớn ba đứa nhỏ nheo nhóc, lở lói nằm chui rúc dưới một tấm bạt bằng mủ rách nát tả tơi.”

Dù hoàn cảnh xã hội ra sao chăng nữa thì tình cảm của nhà văn Võ Hồng dành cho người bạn bất hạnh (thuở ấu thời) cũng vẫn rất đáng trân trọng, và vừa được một nhà phê bình văn học tên tuổi ân cần nhắc lại:

“Đó là một người bạn đồng học không may bị bệnh hiểm nghèo mất sớm khiến tác giả thương xót tiếc cho anh ra đời sớm trước khi khoa học tìm ra phương thuốc chữa những bệnh nan y như anh bị mắc phải.” (Phạm Xuân Nguyên. “Viết Cho Trẻ Phải Từ Cái Nhân Ái.” Dân Việt – 22/04/2022).

Tác giả của đoạn văn thượng dẫn cũng là một trong những nhân vật quan trọng, được mời đọc tham luận trong buổi hội thảo (“Hoài Cố Nhân – Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Sinh Nhà Văn Võ Hồng”) do Đại học Phú Yên tổ chức. Diễn giả – tuy thế – đã không thể có mặt vì sự can thiệp “thô bạo” của chính quyền địa phương (vào giờ phút cuối) theo như tường thuật của chính ông, qua FB:

Nhưng sáng thứ Sáu (22/4/22) tôi nhận được điện gọi của người trong ban tổ chức báo là tuyên giáo tỉnh Phú Yên yêu cầu họ không được để tôi và hai người nữa (trong đó có nhà văn miền Nam cũ Nguyễn Lê Uyên tức Đoàn Việt Hùng) tham dự hội thảo, bài của cả ba không được đưa vào kỷ yếu. Lý do bên an ninh đưa ra, theo người của ban tổ chức cho biết, là do tôi tham gia“Văn Đoàn Độc Lập”.

Tôi không lạ và không bất ngờ trước sự việc này đối với mình. Nhưng đây là một hành động thô bạo của công an Phú Yên can thiệp vào một hội thảo khoa học quốc gia về một nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà… Tôi không buồn cho mình, chỉ buồn cho tỉnh Phú Yên… Thôi việc ai nấy làm…

Tôi cũng “không lạ,” và “không bất ngờ” chi cả mà chỉ thoáng chút băn khoăn khi chợt nhớ đến vài ba sự kiện đã qua:

– Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thứ Trưởng Giáo Dục Hoàng Minh Sơn cho biết: “Quá trình thực hiện thí điểm về tự chủ đại học đã có thành công nhất định, là xu hướng không thể đảo ngược và cần làm sao để ngày càng tốt hơn.”

– Ngày 28 tháng 11 năm 2020, P.T.T Vũ Đức Đam tuyên bố: “Những vướng mắc về quản lý nhà nước liên quan tới ngành GD-ĐT trong tự chủ ĐH không còn nhiều, và cũng không có vấn đề gì lớn.”

Đến hôm 22 tháng 4 năm 2022 thì công an ngang nhiên “can thiệp thô bạo” vào buổi hội thảo do Đại học Phú Yên tổ chức. Mức độ “thô bạo” trong sự việc nói trên, khách quan mà nói, chỉ là chuyện nhỏ (rất nhỏ) so với nhiều hành động càn rỡ, bất nhân và ác đức khác của lực lượng công an ở địa phương này.

Xin ghi lại đôi ba:

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, báo Lao Động đi tin: “Năm công an dùng nhục hình đánh chết người ở Phú Yên.” Tuy can tội sát nhân nhưng họ chỉ bị kết án “dùng nhục hình” khiến cho người thân của nạn nhân phải gào khóc (“Sao tòa xử nhẹ hều thế này?”) sau khi hội đồng xét xử tuyên án vào chiều hôm 3 tháng tư năm 2014.

Trước đó, bắt đầu từ đầu tháng 2 năm 2012, công an Phú Yên đã lần lượt bắt giữ 22 người dân địa phương ̣(thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo) và kết án  họ về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”

Trong một cuộc phỏng vấn do RFA thực hiện, Thiếu Tướng Phạm Văn Hoá ̣(giám đốc công an tỉnh Phú Yên) khẳng định: “Họ không kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi.”

Sau khi “khoan hồng giảm nhẹ,” ngày 4 tháng 2 năm 2013, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 bị cáo với mức án tổng cộng 295 năm tù… khiến cho công luận bất bình:

– RFA: Đề nghị Giám Đốc Thẩm Vụ Công Án Bia Sơn

– BBC: Tiềm ẩn bất ổn đằng sau vụ Phú Yên

– RFI: Công Án Bia Sơn là một vụ án tạo dựng

Sao phải tạo dựng vậy cà?

Blogger Trần Hoàng giải thích: “Ở Việt Nam, khi muốn chiếm đất đai của dân chúng, đất đai của chùa, hay của nhà thờ,  chính quyền trung ương và địa phương thường tìm cớ, hay các sơ hở của chủ đất đai và gán cho tội phản động.”

Hóa ra chỉ vì Khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia của giáo phái Ân Đoàn Đại Đạo tọa lạc trên một khu đất vàng nên 22 thành viên phải nhận lãnh gần 300 năm tù giam sao?

Vâng, đúng thế!

Chỉ hơn một năm sau – sau ngày xử án, vào hôm 23 tháng 10 năm 2014, Tổng Cục Du Lịch Việt Nam hân hoan thông báo: “280 tỉ đồng xây dựng Khu du lịch sinh thái Đá Bia. UBND tỉnh Phú Yên vừa đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư du lịch sinh thái Phú Yên (phường 7, TP Tuy Hòa) đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Đá Bia trên diện tích 50ha tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.”

Cướp bóc trắng trợn đến vậy nhưng những kẻ thủ ác không chỉ hoàn toàn vô can mà còn được cả Chủ Tịch Nước lẫn Thủ Tướng trao Huân Chương Chiến Công và Bộ Trưởng Công An tặng thưởng tiền mặt nữa cơ.

Ơ lạ nhỉ?

Lạ cái (mẹ) gì ?

“Cái nước mình nó thế” đấy!

G.S Hoàng Ngọc Hiến đã từng nói vậy, từ hồi đầu thế kỷ, và ai cũng gật gù chấp nhận “thế” rồi. Sau khi bị công an Phú Yên cấm đặt chân đến Đại Học Phú Yên, vào hôm 22 tháng 4 vừa qua, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên – một người nổi tiếng là sắc sảo và cương trực – cũng đành phải chép miệng (“thôi việc ai nấy làm”) cho xong chuyện. Chỉ riêng có mỗi FB Nguyên Tống thì xem chừng vẫn còn (hơi) bị băn khoăn chút xíu: “Đến giờ, chúng ta đang ở đâu? Và sẽ đi về đâu nếu cứ tiếp tục thế này?”

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Thực Trạng Sinh Viên Ra Trường Tại Xứ VN Xã Nghĩa!

Van Pham

Thực Trạng Sinh Viên Ra Trường Tại Xứ VN Xã Nghĩa!

Đầu đường Xây dựng bơm xe.

Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen.

Ngoại thương mời khách ăn kem.

Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.

Ngân hàng ngồi dập đô la.

In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.

Sư phạm trước tính làm thày.

Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô,

Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.

Lập trình chả hiểu thế nào,

Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui.

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi,

“Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”

Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?

Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn

Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.

Báo chí buôn bán ve chai.

Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

Bách khoa cũng gặp đôi lần

Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng.

Mỹ thuật thì đang chổng mông

Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời.

Mỏ địa chất mới hỡi ôi

Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than.

Thuỷ sản công việc an nhàn

Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…!

Hàng hải ngồi gác chân cao

Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi.

Bác sĩ, y tá có thời

Học xong về huyện được mời chích heo…

Lượm trên mạng…

Phạm Minh Chính: “Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam!”

Đài Á Châu Tự Do 

Ông Chính: “Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam!”

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có phát biểu như vừa nêu hôm 12/5 (giờ Hoa Kỳ) trước các doanh nghiệp Mỹ trong buổi làm việc do Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Mỹ (USCC) tổ chức.

“Chúng tôi mong các đối tác, doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Chúng ta cởi mở, chân thành để làm việc. Khi hợp tác với nhau thì lợi ích hài hoà mà rủi ro phải cùng nhau chia sẻ”, mạng báo Thanh Niên trích nguyên văn lời ông Chính nói.

Chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa từ trại giam khi đang thụ án 13 năm tù giam và lên đường sang Mỹ hôm 11/5 cùng thời gian với chuyến đi dự hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ của ông Chính.

Báo chí nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến thông tin này, tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, Nguồn thông tin cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Long An bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của Tịnh thất Bồng Lai, với cáo buộc tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Trong vụ này, đến nay đã có 5 người bị khởi tố và trong đó ông Lê Tùng Vân được tại ngoại để điều tra do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Trong bài nói chuyện trước các doanh nghiệp Mỹ, ông Chính cũng cho rằng sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ thì hai nước trải qua nhiều thăng trầm, chua cay, đắng ngọt đủ cả và đến nay hai bên đang bước vào giai đoạn quả ngọt.

#RFAVietnamese #PhamMinhChinh #VietnamPM #Vietnam #PMCUStrip

 
May be an image of 1 person and text that says 'CHUYẾN ĐI MỸ CỦA THỦ TƯỚNG DỰ HỘI NGHỊ ASEAN @esis Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam! Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu hôm 12/5 tại Mỹ.'

Vừa khâm liệm cho vợ, ông chồng ở Đắk Lắk ra sau nhà tự tử

Vừa khâm liệm cho vợ, ông chồng ở Đắk Lắk ra sau nhà tự tử (bao Nguoi-Viet)

May 11, 2022

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau khi khâm liệm cho vợ xong, anh VĐT, 33 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, đã treo cổ tự tử, bỏ lại hai con nhỏ.

Theo báo Người Lao Động, cách đây vài ngày, chị CTK, 29 tuổi, vợ anh T., đang mang bầu bảy tháng thấy đau bụng nên đi khám. Khi thăm khám, các bác sĩ xác định thai nhi trong bụng chị K. đã chết lưu.

Người dân đến tổ chức lo hậu sự cho vợ chồng anh T. trong căn nhà gỗ lụp xụp. (Hình: C.Nguyên/Người Lao Động)

Sau khi mổ lấy thai lưu xong, chị K. được chuyển xuống bệnh viện ở Sài Gòn để cấp cứu, nhưng đến hôm 10 Tháng Năm thì tử vong.

Đến khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, anh T. đưa thi thể vợ từ Sài Gòn về tới nhà và lo mai táng. Tuy nhiên, sau khi khâm liệm cho vợ đâu vào đấy, anh T. bỏ ra sau khu rẫy cách nhà khoảng 200 mét treo cổ tự tử.

Khoảng 10 phút sau, người thân không thấy anh T. ở đám tang nên đi tìm thì phát hiện sự việc. Mọi người tức tốc đưa anh T. đến trạm xá của xã Ia Jlơi để cấp cứu, nhưng nhân viên y tế cho biết nạn nhân đã tử vong.

Một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã Ia Jlơi cho biết gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Điều đau lòng là vợ chồng anh T. cùng mất để lại hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi, còn đứa nhỏ chỉ 7 tuổi không ai nuôi dưỡng.

“Nhà anh T. rất nghèo, đang sống ở vùng giãn dân. Hiện chúng tôi vừa lo hậu sự, vừa cố gắng vận động các nhà hảo tâm để lo cho hai đứa nhỏ của anh T.,” vị lãnh đạo ủy ban xã Ia Jlơi cho biết thêm. (Tr.N) 

Bộ Công An truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bộ Công An truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn

May 12, 2022 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau 10 ngày ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC Group), hôm 10 Tháng Năm Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An đã phát lệnh truy nã vì xác định bà Nhàn “đã bỏ trốn”, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo quyết định truy nã, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 53 tuổi, quê ở Bắc Ninh, bị khởi tố tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Bà Nhàn được xác định đã bỏ trốn hôm 19 Tháng Sáu, 2021.

Cơ quan hữu trách khám xét trụ sở AIC Group tối 29 Tháng Tư. (Hình: Công An Nhân Dân)

Trước đó, các báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin bà Nhàn “bị bắt” vì “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ đấu thầu dự án bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.

Bà Nhàn từng được nhận giải thưởng nữ doanh nhân tiêu biểu “Bông Hồng Vàng” cùng nhiều danh hiệu khác.

Liên quan bà Nhàn, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho hay: “Tháng Hai, 2021, bà Nhàn có mặt ở Nhật và từ đó chưa quay trở lại Việt Nam, vài lần họp với công ty được báo chí đưa tin đều là hình thức online.”

Facebooker này cũng mô tả bà Nhàn “được biết như một nhân vật ‘sân sau’ của nhiều quan chức.”

Cũng theo Facebooker này, bà Nhàn “là người đã tháp tùng cố chủ tịch nước ông Trần Đại Quang sang Nhật khi ông vừa phát bệnh hồi năm 2017.”

Trong khi đó theo báo Haaretz của Israel hôm 1 Tháng Năm, cho hay vụ khởi tố bà Nhàn là đấu đá quyền lực nội bộ chóp bu đảng CSVN, đồng thời làm trở ngại cả thương vụ mua bán võ khí giữa Israel và Hà Nội.

Tờ Haaretz nói bà Nhàn đã chạy qua Châu Âu ở trước khi xảy ra vụ khám xét chỗ ở tại chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, do nhiều phần đã “đánh hơi” được sự nguy hiểm.

Cũng theo tờ Haaretz, nguồn tin ở Việt Nam liên quan đến vụ khởi tố bà Nhàn nói lý do thật sự của vụ việc dính đến các vụ mua sắm quốc phòng.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng vụ khởi tố bắt nguồn từ đấu đá nội bộ giữa Thủ Tướng Phạm Minh Chính với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Việc xuất cảng các loại võ khí, trang bị an ninh của Isreal tới Việt Nam “gia tăng chóng mặt” mấy năm gần đây, có thể gặp trục trặc vì việc bắt giữ bà Nhàn, bởi bà này là nhân vật chính yếu vận động và môi giới các thương vụ mua bán võ khí cả thập niên vừa qua giữa Việt Nam với Israel.

Trong hơn 15 năm qua, Việt Nam là một trong những thị trường xuất cảng vũ khí quan trọng của kỹ nghệ an ninh quốc phòng Israel. Hai nước ký thỏa hiệp kín (confidentiality agreement) hồi năm 2011 để “tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng.”

Hồi năm 2018, một phái đoàn cấp cao của Isreal đã thăm Việt Nam. Trước đó, tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cầm đầu phái đoàn sang Isreal thăm một số kỹ nghệ quốc phòng nước này.

Triển lãm quân sự gồm các loại hỏa tiễn phòng không tại tỉnh Thái Nguyên năm 2019, có cả hỏa tiễn Spyder của Isreal. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Thương vụ quốc phòng giữa hai bên đã vượt quá $1 tỷ, và theo Haaretz hiện đang có cuộc đàm phán để Hà Nội mua vệ tinh tình báo quân sự Ofek (Chân Trời) của công ty Quốc Phòng Không Gian IAI (Israel Aerospace Industries) sản xuất. Trị giá thương vụ khoảng $550 triệu.

Có vẻ, vụ khởi tố bà Nhàn qua vụ đấu thầu gian lận xây dựng bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai chỉ là cái cớ bề ngoài của một vụ chằng chịt giữa quyền lực và quyền lợi trong hậu trường chính trị CSVN. (Tr.N)

Tước quyền tư hữu đất đai là tước tất cả

Tước quyền tư hữu đất đai là tước tất cả

Blog VOA

Trân Văn

12-05-2022

Ông Nguyễn Phú Trọng đã khiến nhiều người, nhiều giới ngỡ ngàng khi loan báo: BCH TƯ đảng khóa này thống nhất khẳng định, “quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu”. Nguồn: AFP

Không ai ngờ trong Hội nghị lần thứ năm, BCH TƯ đảng khóa 13 lại tiếp tục biểu diễn “thành tâm, thiện ý” để trấn an công chúng đang bất bình vì vô số bất cập về kinh tế – xã hội do phủ nhận quyền tư hữu đất đai…

Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 13 đã kết thúc và ông Nguyễn Phú Trọng đã khiến nhiều người, nhiều giới ngỡ ngàng khi loan báo: BCH TƯ đảng khóa này thống nhất khẳng định, “quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu” (1).

Trừ các… luật gia XHCN tại Việt Nam, chắc chắn các chuyên gia về dân luật, về công pháp cả ở trong lẫn ngoài Việt Nam sẽ phải nghiêng mình nhận… thua thêm một lần nữa trước Tổng Bí thư đảng CSVN và các thành viên BCH TƯ đảng CSVN khóa năm, bởi họ không thể lĩnh hội và tất nhiên không thể dùng kiến thức, khả năng chuyên môn để lý giải cho phần còn lại của thế giới rằng vì sao, một tổ chức chính trị lại có quyền tước bỏ quyền tư hữu về đất đai của dân chúng trong một quốc gia? Vì sao đã gần hết ¼ thế kỷ 21 mà tất cả thành viên của một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” chỉ có… “quyền sử dụng đất như một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt”?.

***

Ông Trọng và các thành viên cao cấp trong đảng của ông đã cũng như đang tiếp tục ngụy biện về việc phủ nhận quyền tư hữu về đât đai. Trước khi “thống nhất nhận định”, rằng dân chúng Việt Nam vẫn chỉ có quyền sử dụng đất như… “quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt”, lúc trình bày “Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai” tại Hội nghị lần thứ năm, ông Trong đã từng thừa nhận: Hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Nhiều người giàu lên nhờ đất nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất…

Những thắc mắc của ông Trọng, chẳng hạn: Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?… Đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong Nghị quyết và bất cập của Luật Đất đai năm 2013?..

Rồi đề nghị của ông Trọng: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của BCH TƯ đảng khoá 11 về đất đai là yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại (2) khiến nhiều người, nhiều giới tin rằng, BCH TƯ đảng khóa 13 sẽ yêu cầu sửa Luật Đất đai hiện hành đến tận gốc – công nhân quyền tư hữu về đất đai để chấm dứt thực trạng như đã thấy và đang biết.

Không ai ngờ trong Hội nghị lần thứ năm, BCH TƯ đảng khóa 13 lại tiếp tục biểu diễn “thành tâm, thiện ý” để trấn an công chúng đang bất bình vì vô số bất cập về kinh tế – xã hội do phủ nhận quyền tư hữu đất đai, giống hệt như BCH TƯ đảng khóa 11 từng biểu diễn tại Hội nghị lần thứ sáu, cách nay đúng mười năm!

Ngày 15/10/2012, BCH TƯ đảng khóa 11 công bố Thông báo về Hội nghị lần thứ sáu. Đây là nguyên văn phần về đất đai trong thông báo: BCH TƯ nhấn mạnh, đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, là nguồn sống của nhân dân. Quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề rộng lớn, phức tạp, hệ trọng, liên quan đến việc giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững.

Do vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo và tích cực triển khai các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong Nghị quyết Trung ương 7 khoá 11, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khoá 11 gắn với việc xem xét, đánh giá những vấn đề mới trong lĩnh vực này.

Định hướng tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai tập trung cho các vấn đề: Quy hoạch sử dụng đất. Giao đất, cho thuê đất. Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất. Phát triển thị trường bất động sản. Vhính sách tài chính về đất đai; về giá đất… BCH TƯ đã ra nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (3).

Nói cách khác, sau mười năm, bất chấp thực trạng kinh tế – xã hội tồi tệ hơn, phủ nhận quyền tư hữu đất đai tiếp tục khiến bất công, hối mại quyền thế, tham nhũng trắng trợn hơn, hậu quả trầm trọng hơn, đường hướng của ông Trọng nói riêng và các thành viên cao cấp trong đảng CSVN vẫn thế.

Khác biệt chỉ nằm ở chỗ, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một “nước công nghiệp hiện đại” đã được chuyển từ… 2020 đến… 2030. Vì sao lại thế? Câu trả lời rất đơn giản: Thừa nhận quyền tư hữu đất đai thì phải xét lại nhiều thứ, thậm chí phải bồi thường những thiệt hại do thủ tiêu quyền tư hữu đất đai, khó luận giải về chuyện phải xây dựng CNXH… Thủ tiêu quyền tư hữu đất đai có thể khiến mọi thứ càng ngày càng tồi tệ nhưng khi Việt Nam không… chệch hướng, vẫn tiếp tục là một quốc gia XHCN thì đảng còn tiếp tục nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, bất kể việc thực thi quyền đó càn rỡ tới mức nào, ví dụ như chỉ cho phép công dân có quyền… sử dụng đất!

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-quyen-su-dung-dat-khong-phai-quyen-so-huu-post1457098.html

(2) https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tong-bi-thu-dat-ra-nhieu-cau-hoi-ve-su-dung-va-quan-ly-dat-dai-tai-hoi-nghi-trung-uong-5-i652472/

(3) https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thong-bao-hoi-nghi-trung-uong-6-khoa-xi-2012101509282342.htm

Đường xa vạn dặm

Đường xa vạn dặm

Nguyễn Thùy Dương

11-5-2022

Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tiếp xúc cử tri TP. Thủ Đức, dân mất đất Thủ Thiêm trông ngóng gặp Chủ tịch nước giãi bày tâm tư, nguyện vọng. Nỗi lòng của dân khoắc khoải bồn chồn của dân trước một trong những con người nắm giữ vị trí quan trọng của quốc gia như một lẽ thường tình.

Cán bộ TP. Thủ Đức cho hay, hội trường nhỏ chỉ có sức chứa 200 người. Mỗi phường 5 cử tri, TP. Thủ Đức mới lập có tới 34 phường, cộng thêm cán bộ là hết 200 ghế. Cử tri tự do không còn chỗ. Vậy sao hội trường Nhà thiếu nhi quận 2 cũ lớn hơn lại không dùng? Tôi cũng không hiểu cách sắp xếp của chính quyền bởi tôi có phải là chính quyền đâu?

Dân Thủ Thiêm đã tìm mọi cách để được phát biểu, được tiếp xúc cùng ông Phúc. Giải quyết được hay không chưa biết, nhưng rõ ràng dân mất nhà như kẻ chết đuối mong với được cái bẹp dừa hay mảnh gỗ giữa dòng, gặp đi, nói lên được cái oan, cái đau đớn đi, rồi quỳ rồi khóc, rồi cầu xin. Chỉ một lời hứa khả, dân như thắp nên một ánh sáng hi vọng lớn lao.

Đáp lại là gì? Là hàng rào kỹ thuật, là những người đàn ông mặc thường phục kè sát dân Thủ Thiêm, là những kẻ bịt mặt trấn lột áo có in chữ Thủ Thiêm và bản đồ của mấy bà má Thủ Thiêm, là xe cứu thương giăng lối sẵn sàng, là những kẻ canh me chụp giật điện thoại.

Hội trường trong kia, dân ngoài này cách nhau đâu có bao xa. Vậy mà, vạn lý quan san cách trở trùng trùng, quan đó dân đây như hai bức tranh đối lập. Khoảng cách xa nhất giữa các tầng lớp không phải khoảng cách cự ly mà là khoảng cách của tình người.

Thôi thì chúc Chủ tịch nước có buổi tiếp xúc cử tri thành công khi không có dịp gặp được những cử tri bần cùng làm bẩn mắt ngài.

Chẳng phải lỗi của ai cả, tất cả đều hợp lý. Lỗi là lỗi số phận thôi ha!

30 THÁNG TƯ – Tiểu Tử

(Chế độ man rợ đã thắng một nền văn minh.

nhà văn Dương Thu Hương)

(Một sự rủi ro của lịch sử, đau lòng, buồn cho số phận của dân tộc Việt Nam)

Chau Nguyen Thi

30 THÁNG TƯ

Tiểu Tử

Tháng 3, rồi tháng 4 năm 1975, thiên hạ chạy di tản rần rần từ miền trung vào trong nam, rồi từ đất liền “chạy” ra biển, nhốn nháo hỗn loạn chẳng biết “trời trăng” gì hết, chỉ có một ý nghĩ rõ rệt ở trong đầu là “Ở lại với tụi nó là chết!”. Vậy rồi giai đoạn di tản đó chấm dứt vào ngày 30 tháng 4…

… Giữa tháng 4, một thằng bạn gọi điện thoại cho tôi, nói: “Mầy đừng đi di tản. Ở lại đi! Không có sao hết ! Tao bảo đảm”.

Thằng nầy làm lớn trong “Tổng Nha”, nó nói “chắc như bắp”! Lại một thằng bạn khác – thằng này người Pháp, làm việc ở sứ quán Pháp – nói trong điện thoại, giọng rất bình thản: “Mầy đừng đi đâu hết! Mọi việc đều đã thoả thuận trước rồi! Yên tâm! “.

Riêng tôi, tôi nghĩ: “Mình làm việc cho hãng dầu ngoại quốc trực thuộc hãng quốc tế SIPC (Shell International Petroleum Company – Anh Quốc) chắc không sao!”. Vậy là tôi quyết định ở lại…

… Ngày 30 tháng tư năm 1975! Việt cộng vào “đớp” hết, công tư gì cũng đớp hết, thượng vàng hạ cám gì cũng đớp hết. Họ gọi hành động đó bằng một danh từ nghe cũng… văn chương: “Tiếp Quản”. Không biết hai thằng bạn tôi kể ở trên có… tức hộc máu hay không khi thấy mình bị gạt dễ dàng như con nít? Riêng tôi, tôi thấy như tôi từ trên trời rơi xuống, thấy những gì xưa nay mình học, mình hỏi, mình hiểu biết, mình suy luận v.v… đều sai bét đối với “cái gọi là cách mạng”!

Hãng dầu tôi làm việc bị tiếp thu bởi… “ê-kíp” có bí số K7. Những người nầy mặc đồ đen đội mũ tai bèo đen. Mấy tay có vẻ “xếp” mang túi dết ngang hông và bao súng lục nằm… sau đít ! Họ chiếm kho dầu Nhà Bè và văn phòng trung ương ở đường Thống Nhứt. Hai hôm sau, có tin bộ đội vào kho Nhà Bè “vít” K7 ra ngoài, vì kho dầu không thuộc quyền quản lý của mấy cha K7. Vậy là trong cái tổ chức rất là… “cách mạng” nầy, cái “đầu não” của công ty không còn dính với cái thân mình là kho dầu nữa! Phải nói thiệt: tôi làm việc cho hãng dầu hơn 19 năm, đã đi thăm viếng nhiều hãng dầu ở các quốc gia khác, nhưng chưa thấy một tổ chức hãng dầu nào… khùng như vậy!

Qua sáng ngày thứ ba, tôi được chở xuống kho Nhà Bè để hướng dẫn một ông tướng VC đi viếng kho (Có lẽ mấy tên “nằm vùng” đã cho bọn “cách mạng” biết rằng tôi… rành kho dầu này lắm!) Đến kho, tôi được “ông” bộ đội xếp kho cho biết ông tướng là “xếp” cục hậu cần. Tôi tưởng tượng sẽ gặp lão ta với bộ quân phục thẳng nếp và một ngực mề đai như thường thấy ở mấy tướng các nước cộng sản!

… Xe ông tướng đến. Bước xuống là một người cao lớn mặc bộ đồ “xá xẩu” tàu bằng lụa màu ngà, đội nón Panama trắng, miệng ngậm ống đót có điếu thuốc đang cháy dở. Được giới thiệu, ông ta không bắt tay tôi, chỉ gật nhẹ đầu, nói: “Ta đi thôi!”. Tôi lưu ý ông ta đừng hút thuốc trước khi vào kho. Ổng gạt bỏ mẫu thuốc nhưng vẫn ngậm ống đót trên môi…

Kho Nhà Bè lớn lắm. Ngoài bốn cầu tàu chiếm hết mặt sông, trên bờ có khu bồn chứa và các khu nhà máy trộn nhớt, trộn hoá chất, sản xuất thùng thiếc 20 lít đựng dầu hôi, châm dầu vào thùng 200 lít, nhà máy nhựa đường.v.v…

“Phái đoàn” đi viếng gồm có ông tướng, hai người hộ vệ và xếp kho. Vì kho dầu không làm việc nên tôi chỉ đưa họ đi… phớt phớt vòng ngoài các khu nhà máy. Tôi có ý đợi họ đặt câu hỏi, nhưng không nghe cha nào nói một tiếng. Sau nầy, tôi mới biết rằng ngoài bắc không có những gì chúng tôi có ở trong nam, cho nên họ không biết… khỉ gì để mà hỏi!

Đến khu bồn chứa, bỗng ông tướng chỉ một cái bồn, hỏi:

“Cái bể nầy bao nhiêu khối?”.

Tôi trả lời:

“Mười lăm ngàn m3”.

Hỏi:

“Mỹ nó làm cho các anh đấy à?”.

Trả lời:

“Không có thằng Mỹ nào vô đây hết! Toàn là dân Việt Nam thực hiện”.

Nghe vậy, lão ta cười khẫy:

“Làm gì có ! Ở ngoài ta, trên 2000 khối là phải ông Liên Xô hay ông Trung Quốc thực hiện cơ!”.

Cái cách thằng chả nghi ngờ lời tôi nói đã chạm mạnh tự ái của tôi, đồng thời cũng cho tôi thấy rằng miền bắc của mấy chả nó dở ẹc hà! Tôi nhấn mạnh:

“Tất cả ba mươi mấy cái bồn nầy, lớn nhỏ gì cũng do nhà thầu thực hiện với thầy thợ hoàn toàn người Việt.

Tôi đưa mấy người đến xem cái bồn mới làm xong cách đây mươi hôm. Đó là cái bồn lớn nhứt kho Nhà Bè, 30000 m3, do nhà thầu Việt Nam EVS thực hiện, nó lớn bằng nửa cái sân banh! Từ đó, mấy chả làm thinh luôn cho đến về văn phòng để họp với mấy anh em cấp chỉ huy cũ theo ý muốn của ông tướng!

Sau khi nghe mấy anh em lần lượt trình bày lý lịch, cấp bậc, phần việc và lương bổng của mình, ông tướng nói:

“Các anh yên tâm! Đảng và Nhà Nước sẽ trả lương các anh y như cũ. Cứ yên chí phục vụ!”.

Nghe giọng ông ta rất tin tưởng vào những gì ổng nói, mình cũng thấy tin tưởng theo…

… Thời gian sau, hãng dầu đường Thống Nhứt được mang tên “Công Ty Xăng Dầu Khu Vực Hai”. Hỏi “Khu Vực Một” ở đâu thì được trả lời “Chưa có, nhưng đã có Tổng Công Ty ở Hà Nội”! Cách mạng có khác!

Rồi là “xếp thang lương”, nghĩa là mỗi ngành mỗi nghề đều được xếp cấp bậc trên từng thang lương, từ đó lãnh lương mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ nửa lương. Tôi được xếp “kỹ sư bậc 2 trên 6”, nghe… khoẻ re. Thang lương có 6 bậc mà mình nằm gần trên đĩnh rồi, họ cũng biết… chấm điểm đó chớ ! Ai dè khi lãnh lương mới… té ngửa: mấy chả xếp thang lương ngược, hạng nhứt là bậc 6 nằm trên hết, rồi tuột lần xuống dưới chót là hạng một. Tôi bậc 2 trên 6, là hạng… áp chót! Mẹ!…

Tôi lãnh 80 đồng tiền mới (Vậy là thằng cha tướng Tổng Cục Hậu Cần đã nói láo!) Bực mình, chạy đi gặp thủ trưởng, ảnh nói:

“Trời đất ! Bác Hồ chủ tịch nước mà chỉ lãnh có 200 đồng. Còn anh, anh lãnh tới 80 đồng còn muốn gì nữa?”.

Thấy thằng chả đem “Bác Hồ” ra… làm chứng, tôi biết có cãi cũng vô ích.

Rồi tôi nhớ ra là anh tài xế cũ của tôi bây giờ lãnh 90 đồng, tôi… đánh đòn chót:

“Vậy thôi anh cho tôi làm tài xế, đi!”. Thằng chả cười, thấy như tôi sao quá khùng, nên vừa lắc đầu vừa trả lời:

“Đâu được! Anh là Kỹ Sư đâu làm tài xế được!”.

Tôi làm thinh, bước ra khỏi văn phòng thủ trưởng mà thấy như mình từ trên trời rơi xuống!

⚘⚘⚘⚘

…Tôi “chịu trận” với cái gọi là “cách mạng” hết ba năm.

Vượt biên thất bại hết ba lần, qua lần thứ tư đi thoát..

Để bây giờ – hơn bốn mươi mấy năm sau – ngồi viết mấy dòng nầy nhân ngày 30 tháng tư … mà thấy không phải tôi đã từ trên trời rơi xuống..mà…chính mấy thằng cha “cách mạng” mới là từ trên trời rơi xuống !

 Tiểu Tử.

30/4 – SUY NGẪM VỀ MỘT CÂU CHUYÊN KỂ CỦA MỘT NGƯỜI “CHIẾN THẮNG” KHI VÀO NAM

K75 LƯƠNG VĂN CAN

TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM  · 

Hoàng Đip 

30/4 – SUY NGẪM VỀ MỘT CÂU CHUYÊN KỂ CỦA MỘT NGƯỜI “CHIẾN THẮNG” KHI VÀO NAM

Chỉ những người trí thức mới biết mình bị LỪA, và họ bắt đầu sống trong ân hận hối tiếc cho đến cuối đời.

Tôi đã có dịp ngồi nói chuyện với một anh Giáo sư dạy Toán người Hà Nội. Sau khi anh vào Nam để tiếp quản trường học. Gặp nhóm sinh viên chúng tôi anh cười buồn

” Tôi thật ngỡ ngàng không biết phải dạy các em điều gì nữa? ” …

Sau này anh không dạy học mà cùng vợ bán tại một cửa hàng vải nhỏ.

Gặp tôi anh chỉ nói

“Một lầm lẫn tai hại cả một thế hệ ” …

Mấy mươi năm rồi họ vẫn không chiếm được trái tim của người miền Nam và họ ngược lại mất đi khá nhiều trái tim của người miền Bắc.

…………………..

Xe vừa vào địa giới miền Nam,

chúng tôi đã bấm tay nhau nhìn khung cảnh mới.

Nhà cửa người dân cùng các công trình đô thị như cầu, đường gần các trục lộ giao thông trông đẹp và văn minh hơn hẳn miền Bắc.

Đi rồi nghỉ ngơi rồi đi tiếp cho đến khi đoàn xe đến được khu công nghiệp Biên Hoà.

Có quá nhiều nhà máy tại đây.

Đoàn 18 người chúng tôi nhìn ngang nhìn dọc từng dãy nhà máy trong khu vực này và tuy không ai nói với ai nhưng đều trầm trồ trước công nghiệp miền Nam.

Rồi chúng tôi được phân công vào công tác trong một nhà máy có cái tên VICACO.

Một nhà máy sản xuất chất Sút (NaOH) từ muối biển và cả Acid Chlohidric (HCL) nữa.

Một nhà máy bề ngoài trông rất nhỏ mà không ngờ bên trong lại lắp đặt các máy móc tối tân, sản xuất được các hóa chất với sản lượng,

hàm lượng rất cao gấp nhiều lần so với công nghệ tại miền Bắc.

Chúng tôi ngạc nhiên và ngầm thán phục trong bụng.

Nhìn những công nhân miền Nam đang làm việc tại đây rồi sau đó làm việc chung với họ, tôi mới thấy người dân miền Nam khác xa người dân miền Bắc.

Kiến thức chuyên môn và xã hội của họ hơn hẳn chúng tôi.

Kỹ sư hơn hẳn kỹ sư ở miền Bắc và công nhân cũng vậy.

Một sự rụt rè, cẩn thận tự nhiên nẩy sinh trong đoàn tiếp quản chúng tôi. Ai cũng sợ người trong nhà máy tại miền Nam này biết trình độ thực sự của cả đám chúng tôi.

Sợ họ cười, nỗi lo chính trong lòng vì dầu gì mình cũng thuộc phía chiến thắng.

Về nằm nghỉ trong căn phòng mà được biết trước đây là các phòng dành cho công nhân ngủ qua đêm nếu phải ở lại tăng ca, tôi suy nghĩ xã hội miền Nam không hề lạc hậu về công nghệ về con người… như lời nói trước giờ vẫn được nghe.

Ngay cả trong buổi họp khi chọn người xung phong vào tiếp quản,

cán bộ ngành từ trung ương cũng đã nói như vậy khi động viên cán bộ công nhân viên.

Những dãy nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi từ các trang bị như bàn ghế,

giường ngủ, quạt trần, phòng vệ sinh, đèn chiếu…

Ở đây, trong khu vực khép kín của khu công nghệ còn được như vậy thì trong thành phố Sài gòn chắc chắn phải rất đẹp.

Tôi cũng chưa nghĩ sẽ ra sao khi tìm gặp được hai cô em gái tôi.

Rồi một ngày tôi theo đoàn vào làm các thủ tục công tác trong một toà nhà Tổng Cục Hoá Chất vừa tiếp quản nay trở thành trụ sở của Công Ty Hóa Chất Cơ Bản miền Nam nằm gần chợ Bến Thành.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến thang máy khi lên một phòng tuốt trên tầng thượng.

Sau khi làm xong các giấy tờ và thụ tục, chúng tôi được thoải mái đi thăm phố xá.

Ngay từ lúc còn ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật dọc theo đường và khu phố dẫn vào Sài gòn tôi đã thấy vượt trội nhiều lần so với thủ đô Hà Nội. Một vẻ bề ngoài sáng sủa, văn minh lộ ra từ cách phục sức, sinh hoạt của người dân miền Nam.

Giờ đây đi bộ trên các con đường trong khu trung tâm thành phố mới thấy bản thân tôi, một người dân miền Bắc quá sức lạc hậu,

nghèo nàn… từ bộ cánh (quần áo) trên người.

Tôi rõ ràng xa lạ với các tiện nghi đang được người dân trong thành phố này sử dụng.

Bên vệ đường và trong các cửa hiệu sang trọng đầy ắp hàng hoá thật đẹp và mới lạ lần đầu chúng tôi được thấy.

Có tiền cứ việc vào mua thoải mái khác hẳn với cảnh chen chúc để chờ được tới lượt mua số hàng ít ỏi như cảnh thường thấy ở các khu phố ngoài miền Bắc.

Phố xá thì thôi, những tòa nhà to đẹp thấp thoáng sau dòng xe gắn máy chạy hối hả trên đường.

Khung cảnh y như ở nước ngoài,

một người trong đoàn chúng tôi nói nhỏ cho nhau cùng nghe.

Tôi bối rối ngắm nhìn các cô gái miền Nam nói chính xác là cô gái Sài gòn đang dạo bước trên đường.

Họ đẹp quá sức, như tiên… từ dáng điệu, mái tóc, y phục mặc trên người và nhất là khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ sung túc đài các so với những nữ cán bộ trẻ trong đoàn chúng tôi.

Tôi mỉm cười, nghĩ thầm hai cô em gái tôi trong này cũng vậy.

Tôi âm thầm tách ra khỏi đoàn để tự mình đi theo ý muốn.

Tôi đi rảo qua nhiều con phố Sài Gòn rồi thấy mỏi chân, tôi lấy can đảm bước vào một hàng nước thật đẹp gần một giao lộ lớn, có tên là Cafe Minirex.

Chọn một bàn sát khung cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ người đi bên ngoài, tôi quan sát chung quanh. Bàn ghế, các bình hoa, quầy thu ngân, khách cùng vách tường trang trí cảnh một rừng cây thật đẹp…

thật không khác một tiệm ở nước ngoài trong phim ảnh.

Chợt một người hầu bàn bước đến, gật đầu chào tôi rồi hỏi :

– Thưa ông, ông dùng chi ?

Trời ơi ! Người hầu bàn này quá lịch sự khi tiếp xúc với khách hàng thật khác hẳn với cung cách của Mậu dịch viên trong các tiệm ăn ngoài miền Bắc.

Tôi lại nghĩ, hay ông ta biết tôi là cán bộ chế độ mới qua quần áo mặc trên người nên xưng hô như vậy?

Tôi gọi nước uống và ngầm để ý xem sao.

Nhưng không, bất cứ có khách nào vào quán, người hầu bàn này cũng một cách tiếp đón như vậy.

Rất tự nhiên, lịch sự mà không khúm núm hoặc hách dịch.

Một thay đổi đã đến trong lòng tôi mà tôi biết điều này cũng sẽ đến với bất kỳ người nào từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa khi đặt chân vào miền Nam ở thời kỳ đó.

Sài Gòn hay nói rộng ra cả miền Nam không phải là một xã hội lạc hậu, nghèo nàn, đói khổ, đầy rẫy cảnh người bóc lột người như bao lâu nay người dân miền Bắc được (hay bị) báo chí, đài phát thanh Hà Nội… mô tả về con người và xã hội của chế độ Ngụy quyền tay sai đế quốc Mỹ.

Đây là mô hình của một xã hội văn minh và người nào được sống trong xã hội này quả thật may mắn hơn sống ở xã hội xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc.

Tiếc thay ! Một xã hội như vậy lại vừa bị cướp mất đi.

Trương Minh

Nguồn: Facebook của Thầy Sam Nguyen)