Chính quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện blogger Mẹ Nấm

From facebook:   Trần Bang
 

Chính quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; cũng như chấm dứt tình trạng bắt bớ mở rộng ra nữa đối với những blogger và nhà báo theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Civil Rights Defender, trụ sở tại Thụy Điển, ra thông cáo với kêu gọi như vừa nêu nhân tròn 1 năm blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt và rồi đưa ra tòa tuyên án 10 năm tù giam với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88.

Nhà hoạt động nữ, Trịnh Kim Tiến, người hiểu rõ những công việc mà blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực hiện suốt thời gian trước khi bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, cho biết ý kiến về thông tin liên quan:

“Em nghĩ bây giờ bất cứ tiếng nói nào lên tiếng cũng đều là ủng hộ tinh thần cho gia đình rất nhiều, và việc quốc tế lên tiếng mạnh mẽ cho Mẹ Nấm đó là điều rất tốt, mặc dù không nhiều đi chăng nữa thì cũng có phần sức ép lên việc họ bắt giam một người phụ nữ đơn thân, việc lên tiếng đó thể hiện họ vẫn luôn quan tâm đến Việt Nam và luôn quan tâm về Mẹ Nấm.”

Cô này cũng cho biết những người quan tâm đang chờ phiên xử phúc thẩm đối với blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

“Đến hôm nay gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin về phiên xử kế tiếp. Hằng tháng mẹ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn cho con của chị ấy đi thăm nuôi, mỗi lần thăm nuôi chị được gặp tầm 15 phút, tình trạng sức khỏe Quỳnh rất yếu, tay chân co rút, đến đợt gần đây nhất họ cho chị Quỳnh nhận thuốc từ gia đình gởi vào nhưng tình trạng vẫn hết sức là yếu.

Kể từ năm 2006, hoạt động qua công cụ mạng xã hội của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được cho biết nhằm mục đích chống lại tình trạng tham nhũng tràn lan của các cấp chính quyền Việt Nam, cũng như nạn vi phạm quyền con người, và chính sách đối ngoại của Hà Nội với Bắc Kinh trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông.

Civil Rights Defender cho rằng biện pháp bắt bỏ tù blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của chính quyền Việt Nam là vì động cơ chính trị.

Image may contain: one or more people and text
 
 

Bí ẩn chủ nhân đích thực Biệt phủ L09 khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ?

From facebook:   Trần Bang added 3 new photos.
 

Bí ẩn chủ nhân đích thực Biệt phủ L09 khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ?

TTO: …Điều ngẫu nhiên, chỉ hai tháng sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, ngày 25-4-2015 Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã xác nhận bà Oanh chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ đất biệt thự L09 cùng tài sản gắn liền trên đất cho ông Lê Hữu Tiến và vợ là bà Võ Thị Thanh Vân.

Được biết, ông Tiến là em bà Lê Thị Quý, vợ ông Nguyễn Bá Thanh.

Cán bộ tham mưu để cấp đất cho bà Oanh là ai?

Tìm hiểu của Tuổi Trẻ cho thấy trong quá trình cấp đất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, ranh giới sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất chủ yếu do phòng quản lý đô thị và phòng kinh tế tổng hợp văn phòng UBND TP tham mưu.

Các cá nhân gồm ông Nguyễn Văn Cán (chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, đã nghỉ hưu), ông Đào Tấn Bằng (nguyên phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện là chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), ông Phan Xuân Ít (nguyên phó chánh văn phòng UBND TP, đã nghỉ hưu), ông Nguyễn Viết Vĩnh (trưởng phòng quản lý đô thị).

Trong vụ cấp đất khu biệt thự này cho bà Oanh, nổi bật là vai trò của ông Đào Tấn Bằng (em chồng bà Oanh).

Trích Nguồn http://tuoitre.vn/di-tim-chu-nhan-thuc-su-cua-biet-thu-l09-…

Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.
Image may contain: outdoor and text
 
 

Thương quê hương quá đi.

From facebook:   Thanh Hóa 36‘s post.
 
Image may contain: sky, ocean, outdoor, nature and water
Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor, nature and water
Thanh Hóa 36 added 2 photos and a video.

 

Thương quê hương quá đi.

Ngay bây giờ tại sông Mã và cầu Hàm Rồng

Hiện tại nước sông Mã đang dâng cao, các thôn 4,5,6,7,8…thuộc xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã bị ngập lụt hoàn toàn. Nước đã ngập sát nóc nhà dân, điện bị cắt hoàn toàn tại các thôn trên, người dân được các cấp kêu gọi di tán khỏi nhà, số ít vẫn đang cố thủ trong nhà. Đó là những hộ dân có nhà bằng kiên cố. Mực nước ngập cách mặt thân đê chỉ còn chừng 2 mét, chỗ cao có nơi 3 mét. Nếu không may có gì xảy ra thì cả thành phố Thanh Hoá sẽ chìm trong biển nước. Tại hiện trường, người dân đang rất lo lắng, tài sản vật dụng của gia đình đã bị nước nhấn chìm. Có rất nhiều lực lượng chức năng đang túc trực tại đây. Mọi người hãy cầu mong đê đừng vỡ, nếu không thì cả thành phố chúng ta sẽ chìm trong biển nước. Nước đã dâng cách mặt đê từ 2-2,5 mét nữa.

Hãy chia sẻ để mọi người dân Thanh Hóa nắm bắt được thông tin.

Vì đâu nên nỗi. LŨ Ở TRONG LÒNG

From facebook:  Ho Quang Vinh shared Quốc Ấn Mai‘s post.
Vì đâu nên nỗi.
 
Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.
Image may contain: 2 people, people standing, tree and outdoor

Quốc Ấn Mai added 3 new photos.Follow

 

LŨ Ở TRONG LÒNG

Gần 80 người chết, còn nhiều người mất tích và vô số tài sản thiệt hại cho tới lúc này, chỉ trong một đợt lũ vài ngày. Mưa lũ về và những tang thương giống như một sự “mặc định” đều đặn hàng năm. Bài viết này không muốn nói về sự tang thương do mưa lũ mang lại mà là những “cơn lũ” khác vẫn đều đặn xảy ra mấy mươi năm nay.

Cơn lũ đầu tiên mang tên phá rừng. Tôi viết về phá rừng chục năm nay và nhận ra rằng ham muốn phá rừng sẽ không dừng lại. Nhưng món đồ gỗ đẹp đẽ và bằng gỗ xịn thể hiện đẳng cấp là nhu cầu có thực của một số người. Có cầu, ắt có cung. Và đầu nậu gỗ hay lâm tặc xuất hiện như một tất yếu. Và kiểm lâm của nước ta thì…

“Cơn lũ” đầu tư cao su một thời đã tạo ra những cánh rừng “không phải rừng”. Các tầng cây trở nên đơn điệu hơn với cao su và cỏ. Chúng cũng hút nước và giữ đất, giữ nước nhưng chắc chắn là kém hơn rừng nguyên sinh rất rất nhiều. Và nơi nào có “rừng” cao su hiện ra thì gần như hồ sơ gốc của nơi đó từng là rừng thật.

Cơn lũ tiếp theo là đầu tư thủy điện. “Làm thủy điện đầu tiên là làm gỗ. Sau đó là làm đường. Và cuối cùng mới làm điện.”- là khẳng định của một đại gia thủy điện (nay đã thoái vốn) tâm sự. Đừng ngạc nhiên nếu có những công trình thủy điện muốn (hoặc đã) được đặt giữa tim rừng. Sẽ có những “Con đường đâm thẳng tim rừng” (tên bài viết của tôi trên Sài Gòn Tiếp Thị năm 2012) xuất hiện.

Cơn lũ thứ tư mang tên quy trình xả lũ. Không người dân nào chạy nhanh hơn sức nước đổ về cả. Nhà cửa, tài sản, thú nuôi,… dĩ nhiên càng không. Và điệp khúc đúng quy trình vẫn được lặp lại hàng năm. Và những người dân mất mát tài sản hay thậm chí mất mạng vì xả lũ vẫn xuất hiện hàng năm.

Nhưng tất cả những điều ấy sẽ không xuất hiện nếu không có những “cơn lũ” cấp giấy phép hợp thức hóa phá rừng!

Và những “cơn lũ” vừa nêu tạo ra những cơn lũ khác: Cơn lũ di dân, cơn lũ (nghĩa đen) hàng năm, cơn lũ các đoàn cứu trợ, cơn lũ chi phí y tế và các gánh nặng xã hội, an ninh trật tự và quốc phòng,.v.v.. Nguồn lực đất nước vì thế mà suy yếu.

Và những nỗi đau lòng xót dạ cứ như lũ về…

Đều đặn, như sự im lặng của đám đông vô cảm và xu phụ quyền lực!

(Trong lòng bạn có cơn lũ nào không?)

Chú thích: Ảnh Google               

Cá bè lại chết, dân bức xúc đổ cá ra quốc lộ

From facebook:   Van Pham
 Nhân dân 4 Tỉnh miền Trung & cả Vũng Tàu giờ có thú tiêu khiển mới ” Dắt Cá Đi Dạo Phố”.!!!! kakakakkkkkk

Cá bè lại chết, dân bức xúc đổ cá ra quốc lộ

Quốc lộ 51 sau gần 3 tiếng đồng hồ bị ùn ứ do các hộ dân nuôi cá bè trên sông Chà Và đem cá đổ đường, đến 11g45 ngày 13-10 trật tự đoạn qua ngã ba Long Sơn (Vũng Tàu) mới được lập lại.

Image may contain: one or more people, people walking, people standing and outdoor
 

Mưa lũ trong 3 ngày, miền Bắc tang thương 46 người chết, 33 người mất tích, 30 người bị thương.

From facebook:   Trần Bang added 5 new photos. 

Mưa lũ trong 3 ngày, miền Bắc tang thương 46 người chết, 33 người mất tích, 30 người bị thương.

TTO: Trong số 46 người chết Hòa Bình có 19 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 6 người, Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Quảng Trị 1 người.

Trong số 33 người mất tích Hòa Bình có 14, Yên Bái 12 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 2 người, Nghệ An 1 người, Hà Nam 1 người.

Bên cạnh đó có 30 người bị thương ở: Yên Bái 10 người, Hòa Bình 8 người, Thái Bình 3 người, Nam Định 3 người, Sơn La 3 người, Hà Nam 2 người, Thanh Hóa 1 người.

Về tài sản, mưa lũ làm sập 317 nhà; hư hỏng, tốc mái 1.216 nhà; ngập 33.348 nhà; hư hại 83.862 ha hoa màu, thủy sản; sập 26 cầu ; chết 44.877 gia súc, gia cầm.

Các địa phương, cơ quan liên quan đã huy động 14.211 bộ đội, dân quân, lực lượng khác và 303 phương tiện khắc phục hậu quả. Kết quả đã di dời được 11.534 hộ, cứu được 10 người bị cô lập, gia cố được 1.200m đê, vận chuyển được 17 tấn gạo.

Về vụ 2 cán bộ của đồn Biên phòng Yên Khương, Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi, mất tích lúc 18h45 ngày 10-10, trong ngày 12-10 lực lượng cứu nạn đã huy động 290 người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

P/s ảnh Copy trên FB, báo TP, TTO

Image may contain: text
Image may contain: sky, outdoor and nature
Image may contain: sky, outdoor, nature and water
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: food
 

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Berlin Wall và những bức tường lòng

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Berlin Wall và những bức tường lòng

 

Du khách đi qua một đoạn của bức tường Berlin cũ ở thủ đô Đức. (Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

Khi còn bị bức tường Berlin phân chia, dân Ðức hay kể câu chuyện giễu sau:

“Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?

– Có chứ.

– Có bác sĩ thú y không?

– Có luôn.

– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?

– Có tuốt.

– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?

– Tại vì bên ấy chúng cấm không cho… sủa!”

Tháng Chín, 1989, bức tường Berlin bị đập đổ. Dân Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.

Ngày 3 Tháng Mười, nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang.- Nguyễn Thọ

Sự thống nhất nước Ðức về thể chế, cũng như về nhân tâm, tuy không phải là một tiến trình toàn hảo nhưng có thể được coi như là ổn thỏa – ngoại trừ đối với một số người. Họ là những di dân đến từ Việt Nam, theo như tường thuật của Alisa Roth – qua bài báo “Bức Tường Ô Nhục Vẫn Ngăn Chia Người Việt,” như sau:

“Người Việt vẫn đang là nhóm Á Châu lớn nhất tại thành phố Berlin. Những nguời được mệnh danh là người Việt miền Tây là những người miền Nam Việt Nam, hầu hết là thuyền nhân mà trong những năm tiếp theo chiến thắng 1975 của Cộng Sản, họ đã đổ đến những vùng bây giờ là Tây Ðức.

Còn nguời Việt miền Ðông là những nguời đến Ðông Ðức vào thập niên 1960 và 1970 cùng với các công nhân xuất khẩu từ những quốc gia Cộng Sản đang phát triển tới làm việc trong các nhà máy.

“…Cái cộng đồng nhỏ bé này hãy còn duy trì sự chia cắt với hai thế giới, hai phương trời cách biệt. Những ý thức hệ – từng xé nát nước Ðức và nước Việt Nam ra làm đôi – hiện vẫn còn luân lưu mạnh mẽ tại nơi đây…”

Nó “mạnh mẽ” tới độ khiến một người dân bản xứ phải thốt lên rằng: “Bức tường Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây còn cao hơn cả bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức.” (“Berlin’s Divide Lingers For Vietnamese Expatriates Capital’s East – West Gap Reflects Cold War Past,” San Jose Mercury News, 12 Jul. 2002:A1/ Việt Mercury 12 Jul. 2002: 1 + 69. Trans. Nguyễn Bá Trạc.)

Nói như thế, nghe đã phũ phàng nhưng (vẫn) chưa… hết ý! Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng – ấn bản 2001, Paris, nơi trang 70 – tác giả còn trích dẫn nhận xét của một người ngoại quốc khác về dân Việt – như sau: “Ils ne s’aiment pas.” (Chúng nó không ưa nhau đâu).

Cha nội Parisien nào đó nói bậy bạ vậy mà… trúng phóc. Những phương tiện truyền thông và giao thông của thời hiện đại quả có làm cho trái đất nhỏ lại, và khiến cho loài người gần gũi với nhau hơn. Nhưng riêng với với dân Việt thì không. Nhất định là không.

Người ngoài có vẻ “hơi” ngạc nhiên về thái độ “rất kém thân thiện” của dân Việt đối với nhau, trên bước đường lưu lạc. Họ sẽ ngạc nhiên chết (mẹ) luôn nếu biết rằng những “bức tường ô nhục” tương tự hiển hiện khắp chốn, kể cả ở Việt Nam, chứ chả riêng chi ở Berlin.

Dù đất nước đã “thống nhất” từ lâu, dân chúng giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (rõ ràng) vẫn chưa gần nhau mấy. Đôi lúc, họ ăn ở cư xử với nhau cứ y như những kẻ phải sống trong một cuộc hôn nhân… cưỡng bách vậy.

Theo “truyền thống,” người Việt hay chia phe và họ thường nhìn nhau qua những “lỗ châu mai” từ những “pháo đài” của… phe mình. Họ hay gọi nhau là “tụi này” hay “tụi nọ” (tụi Công Giáo, tụi Phật Giáo, tụi Nam Kỳ, tụi Bắc Kỳ, tụi Trung Kỳ…). Gần đây, có thêm một “tụi mới” nữa – tụi… Bắc Cộng!

Và đó mới chỉ là những chuyện nhỏ, ở miền xuôi. Ở miền ngược, miền núi, hay còn gọi là miền cao, miền sơn cước (hoặc cao nguyên) thì còn nhiều chuyện… kỳ cục dữ nữa. Nơi đây, một phần dân tộc Việt vẫn chưa được nhìn nhận là người thường hay người Thượng. Họ bị coi là… “tụi mọi” và bị chính đồng bào mình (toa rập với cường quyền) cướp đoạt hết đất đai canh tác.

Nghèo đói quá hoá “sảng” chăng? Khổ cực quá, cùng quẫn quá, bị chèn ép quá nên đâm ra gấu ó, cấu xé lẫn nhau chăng? Không hẳn đã thế đâu.

Tại nước Ðức, ngay giữa một thành phố tự do và phú túc, “bức tường  Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây (vẫn) còn cao hơn bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức” mà. Hơn nữa, như đã thưa, những bức tường lòng (ô nhục) tương tự hiển hiện ở khắp nơi chứ đâu có riêng chi ở Berlin.

Nơi đâu có người Việt quần tụ là tức khắc nẩy sinh những chuyện đố kỵ, chia cách, phân hoá, và đánh phá lẫn nhau túi bụi. Mỗi cộng đồng vẫn thường cần đến hơn một ban đại diện (dù tất cả những ban đại diện “dường như” không đại diện được cho bất cứ ai và cũng không mấy ai – thực sự- cần người đại diện).

Tương tự, mỗi hội đoàn đều có tới hai hay ba ông (bà) chủ tịch, dù cả hội đoàn đều không mấy ai biết rõ là họ hội họp lại với nhau để làm gì. Mọi tổ chức (không chóng thì chầy) nếu không vỡ tan tành thì cũng bể thành vài mảnh!

Người Nga có câu ngạn ngữ là nếu thiếu chó chăn, loài cừu không trở nên bầy đàn được. Cái khó của những cộng đồng người Việt hải ngoại là họ có dư loại chó này. Ðã thế, phần lớn, đều là… chó dại!

“Sự kiện vô vàn phi lý, cực độ vô nghĩa, và bất lợi không lường này, đang diễn tiến kết thành hiện tượng phân hoá hỗn loạn, phân liệt khắc nghiệt, chia rẽ trầm trọng giữa những cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng người Việt” (Phan Nhật Nam, “Lời Khẩn Thiết Nhằm Chấm Dứt Hiện Tượng Phân Hoá”). Cũng theo tác giả bài báo vừa dẫn thì Cục Tình Báo Hải Ngoại, trực thuộc Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam, là nguyên nhân gây ra những hiện tượng phân hoá tiêu cực kể trên.

Những nhân viên của Cục Tình Báo Hải Ngoại e không tài ba đến thế. Chợ chiều rồi. Chúng nó (nếu có) cũng chỉ lo đánh quả mà thôi và chuẩn bị để chạy thôi.

Thủ phạm không đến từ bên ngoài. Chúng phục sẵn trong “thâm tâm” của tất cả chúng ta.

Khi còn nhỏ, tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó – qua lời kể của Schopenhauer – một câu chuyện ngụ ngôn mà nội dung (đại khái) như sau:

Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành… chờ chết!

Dân Việt đang trải qua một mùa Ðông khắc nghiệt. Nếu chúng ta không vượt qua được những bức tường lòng hiện hữu, không xếp lại được những lông nhọn tua tủa tự mỗi người, và mọi phe nhóm đều nhất định “tử thủ” trong pháo đài của riêng mình thì (e) khó mà qua khỏi được cơn quốc nạn này. Vấn đề không phải là mùa Ðông sẽ kéo dài vô tận mà vì đất nước (cũng như lòng người) sẽ bầm dập, te tua, và tan nát, tanh bành – sau đó.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Cú Đá Lệch Pha

Ảnh của tuongnangtien

Dân chủ không phải là sản phẩm độc quyền của phương Tây dù nó bắt đầu ở phương Tây. Cũng như internet – không phải được phát minh ở phương Đông nhưng vẫn rất được chúng ta hoan nghênh và đang làm thay đổi xã hội phương Đông.

Trương Huy San

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2017, ông Lê Tấn Thịnh (trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk) đã làm náo loạn một khu chợ chồm hổm bằng nhiều cú đá hung bạo vào thúng mẹt rau cải, tôm cá … của bạn hàng ở địa phương này.

Những ông quan be bé “múa gậy vườn hoang” là chuyện thường ngày xẩy ra ở xã nên những sự kiện tương tự không mấy khi khiến cho bất cứ ai phải bận tâm:

     – Trưởng công an xã dở trò côn đồ ném đá vào dân

     – Trưởng Công an xã dùng súng đánh người 

     – Bắt quả tang quan xã trộm cá của dân nghèo

     – Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã

     – Trưởng công an xã bắt người trái luật giữa đêm khuya

Riêng vụ ông Lê Tấn Thịnh biểu diễn quyền cước (giữa chợ) thì dư luận có hơi ồn ào chút đỉnh, sau khi báo chí đăng tải những lời tạ lỗi hết sức dễ thương (và cũng dễ nghe) của đương sự:

Sinh trưởng, và sinh hoạt tại vùng xa/vùng sâu nên một ông công an xã – ở Krông Na, Đắk Lắk – không “lường trước” được hình ảnh tả xung hữu đột (rất khó coi) của mình lại được lan truyền mau chóng khắp nơi …là điều rất nên thông cảm. Ngay ở dưới miền xuôi, cách đây chưa lâu, ông Vương Bình Thạnh (Chủ Tịch UBND Tỉnh An Giang) cũng bị “một vố không lường” gần tương tự.

Ngày 15 tháng 11 năm 2015, báo Vnexpress đi tin: “Nữ giáo viên chê chủ tịch tỉnh trên Facebook bị phạt 5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang vừa xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang – tổ trưởng môn Ngữ văn, trường THPT Long Xuyên, TP Long Xuyên – và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang) mỗi người 5 triệu đồng.

Động thái này được đưa ra sau khi Sở cho rằng 2 người có hành vi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác theo Điều 66/NĐCP trong lĩnh vực Bưu chính tần số viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến.”

Tuy nhiên, chỉ năm bẩy ngày sau, báo chí trong nước lại đồng loạt loan tin khác hẳn về sự việc này:

Cũng như ông Lê Tấn Thịnh, ông Vương Bình Thạnh – nói nào ngay – chỉ là nạn nhân của buổi giao thời. Cái thời mà kỹ thuật tin học đổi thay nhanh chóng “không lường” khiến cho nhiều kẻ đã bị rơi vào tình cảnh hụt hẫng, hay lố bịch.

Nhà xã hội học William F. Ogburn gọi đây là chuyện lệch pha văn hóa, “cultural lag.” According to Ogburn, cultural lag is a common societal phenomenon due to the tendency of material culture to evolve and change rapidly and voluminously while non-material culture tends to resist change and remain fixed for a far longer period of time.” (Theo Ogburn, sự lệch pha văn hóa là một hiện tượng xã hội phổ biến do khuynh hướng văn hóa vật chất tiếp tục tiến hóa và thay đổi rất nhanh, rất lớn, trong khi văn hóa phi vật thể có xu có xu thế chống đối lại những biến đổi và vẫn còn nguyên vẹn trong một thời gian dài hơn rất nhiều. Trans. Bùi Xuân Bách).

Đặt trong bối cảnh của Việt Nam hiện tại, vấn đề được nhà báo Benjamin Ngô diễn đạt một cách bình dị, và dễ hiểu hơn:

“Ngày trước, khi mạng xã hội chưa phổ biến, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, ở một số địa phương, cơ quan công quyền có thể phát hành văn bản trái luật, một số quan chức có thể phát ngôn tùy tiện mà không lo bị người dân phản ứng. Bây giờ tình thế đã khác xưa nhiều, người dân đã hiểu biết và nắm luật hơn nhưng vẫn còn đó một bộ phận quan chức thiếu tôn trọng và hiểu rõ vai trò của báo chí, truyền thông mạng xã hội.”

Quan chức vốn là giới người luôn luôn chậm lụt, đã đành. Ngay cả thành phần “tinh hoa” (những đại gia của đất nước)  lắm vị – xem ra – cũng không được lanh lợi hay tiến bộ gì cho lắm. Xin đan cử một thí dụ nhân việc Vinschool bất ngờ tăng học phí, và phản ứng của phụ huynh học sinh, cũng như của giám đốc tập đoàn Vingroup.

Trước sự kiện này báo Cali Today, số ra ngày 4 tháng 10 năm 2017, vừa có bài viết (“Thời Vượng Xưng Vương”) với nhiều tình tiết đáng buồn:

“Chỉ một vài ngày kể từ khi làn sóng phản đối nổi lên, hàng chục phụ huynh liền bị PC50 (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) của công an thành phố Hà Nội ‘mời’ lên làm việc. Lối hành xử này của công an chẳng những dập tắt được làn sóng phản đối, mà nó như dầu đổ vào lửa, lại càng làm bùng lên nỗi bất bình của người dân.

Những phụ huynh có con đang học tại Vinschool cho rằng, Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã dùng tiền của mình để mua chuộc công an, sai khiến lực lượng này trấn áp các phụ huynh để dập tắt làn sóng phản đối việc Vinschool tăng học phí, nhằm không để ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.

Hình ảnh của tờ giấy mời đã được lan truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt, cùng với đó là những lời bình lên án lực lượng công an Hà Nội và trường học Vinschool, cũng như Tập đoàn Vingroup. Trước sự việc trên, đại tá CSVN Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng PC50 của công an Hà Nội đã phải lên tiếng thanh minh. Ông Sơn khẳng định: ‘Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool lên làm việc.’

Theo ông Sơn, việc mời các phụ huynh là để làm rõ một số người sử dụng việc phản đối tăng học phí để nói xấu cá nhân Phạm Nhật Vượng…”

Nguồn ảnh: Soha

Đại Tá Công An Lê Hồng Sơn và Đại Gia Phạm Nhật Vượng hẳn đã quên vụ “nói xấu” ông Chủ Tịch An Giang mới đây, và “nỗi khổ sở” đương sự khi bị ném đá tơi bời trên FB.

Sau những cú đá lệch pha giữa chợ Krông Na (Đắk Lắk) ông trưởng công xã Lê Tấn Thịnh đã tỏ thái độ rất “ăn năn” và vô cùng cầu thị:

Những cú đá vào túi tiền của phụ huynh học sinh của trường Vinschool, cùng việc mời công an PC 50 vào cuộc, cũng thế. Cũng “hơi quá” và cũng lệch pha thấy mẹ luôn. Trước sau gì thì ông Phạm Nhật Vượng cũng phải xin lỗi và “mong người dân bỏ qua” vì “chưa lường trước sự việc” thôi.

Thôi thì chuyện gì rồi qua qua nhưng cái mặt nạ “nhân nghĩa, phi lợi nhuận, không lợi nhuận” thì chắc chắn sẽ không thể nhặt lên và đeo vào được nữa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nào có hề chi. Chứ có vị đại gia nào ở VN hiện nay mà không thuộc loại mặt dầy, mày dạn. Xứ sở này là nơi “không có nhân cách người ta vẫn sống, thậm chí còn sống béo tốt hơn” nữa là đằng khác.

Nghi can Đoàn Thị Hương đã thực tập tại phi trường hai ngày trước

Nghi can Đoàn Thị Hương đã thực tập tại phi trường hai ngày trước

Nghi can Đoàn Thị Hương được hộ tống đến sở hóa chất tại Petaling Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur hôm 9 Tháng Mười trong tiến trình xác định chứng cứ của vụ sát hại Kim Jong Nam hồi Tháng Hai, 2017. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Đoàn Thị Hương, nghi can sát hại anh trai của nhà độc tài Bắc Hàn, đã thực tập bôi hóa chất lên mặt người khác tại phi trường Kuala Lumpur trước khi hành động thật hai ngày sau đó.

Trong phiên xử ngày 10 Tháng Mười, một nhân chứng của công tố khai trước tòa rằng một nghi can đã “làm một cái gì đó” vào một số người tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur trước khi hành động thật lên mặt Kim Jong Nam, dẫn đến cái chết đau đớn đột ngột cho ông này hôm 13 Tháng Hai.

Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, điều tra viên của Sở Điều Tra Hình Sự khai về hành động của nghi can Đoàn Thị Hương ngày 11 Tháng Hai căn cứ trên hình ảnh ghi lại từ hệ thống an ninh phi trường, theo hãng thông tấn Benar News.

“Đoàn Thị Hương từ phía sau tiến đến một số người lựa chọn ngẫu nhiên rồi quẹt một cái gì đó một cách nhẹ nhàng trên mặt người ta. Khi người ta quay lại, cô ta ra vẻ xin lỗi bằng cách cúi đầu và đưa hai bàn tay ra trước mặt họ rồi lui lại hai ba bước trước khi từ từ rời đi chỗ khác,” điều tra viên nhân chứng khai tại tòa.

Nhân chứng thứ chín của công tố nói một đoạn video của hệ thống an ninh phi trường ghi nhận vào ngày xảy ra vụ sát hại, có vẻ như Đoàn Thị Hương “làm cùng một thứ hành động” lên mặt Kim Jong Nam nhưng trong cách thô bạo “giống như tấn công…”

Cũng trong phiên xử hôm 10 Tháng Mười, ông Raja Subramaniam, một chuyên viên về võ khí hóa học khai rằng một lượng nhỏ độc chất thần kinh VX đã được tìm thấy trên mặt ông Kim Jong Nam sau khi ông qua đời trong đau đớn tại phi trường Kuala Lumpur. Lượng chất độc VX tập trung ở mắt của ông Kim Jong Nam chừng 0.03 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể nhưng VX đi vào cơ thể qua mắt nhanh hơn qua da.

Dù chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng cũng nhiều đến 1.4 lần một liều có thể làm chết người. Độc chất thần kinh VX cũng được tìm thấy trên cổ áo và tay áo của ông Kim Jong Nam, và có thể ông ta đã lấy tay áo chùi mặt sau khi bị tấn công.

Trả lời câu hỏi, “Vì sao độc chất VX được tìm thấy trên móng tay của bị cáo Đoàn Thị Hương nhưng lại không có trên móng tay Aisyah,” ông Raja cho rằng, có thể cô Hương đã rửa tay không sạch. Được biết, VX có thể được tẩy sạch hoàn toàn nếu rửa và kỳ cọ lòng bàn tay trong vòng 15 phút kể từ khi tiếp xúc.

Cái chết của Kim Jong Nam, 45 tuổi, gây chấn động dư luận thế giới khi cuộc điều tra ban đầu cho hay ông là anh trai của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un, sống lưu vong ở Macao suốt nhiều năm qua, đặc biệt từ khi người em lên nắm quyền lực tại Bắc Hàn, một nước độc tài sắt máu nhất thế giới hiện nay, khi ông bố đột ngột qua đời.

Điều tra từ video an ninh phi trường, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương trong khi bốn người Bắc Hàn đi cùng với hai cô đã đi khỏi Malaysia trên chuyến bay cùng ngày. Theo tin tức những người này quá cảnh một số quốc gia khác trước khi về tới Bắc Hàn. Một số người Bắc Hàn khác tình nghi tham gia vụ sát hại đã được chính phủ Malaysia cho phép về nước để đổi lại, Bắc Hàn cho một số người Malaysia từ Bắc Hàn về nước.

Khi ra tòa, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương được mặc áo giáp chống đạn với sự bảo vệ chặt chẽ của một lực lượng cảnh sát đông đảo. Cả hai phụ nữ là những nghi can duy nhất bị đưa ra tòa trong một vụ ám sát do cơ quan tình báo Bắc Hàn đứng ra thi hành. Cuộc điều tra nói rằng Kim Jong Un đã lập kế hoạch giết anh trai từ năm năm trước đó.

Khai với cảnh sát, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương nói họ tham dự một trò chơi khăm với một nhóm bạn rồi phóng hình ảnh lên Internet và không biết cái khăn trùm lên mặt Kim Jong Nam có tẩm thuốc độc chết người. Các cô cũng chưa từng gặp Kim Jong Nam trước đó.

Thẩm phán chủ tọa phiên xử từ chối lời đề nghị của luật sư các bị cáo xác định danh tính bốn nghi can người Bắc Hàn đi cùng Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương và cũng đã đào tẩu vì cùng nằm trong bản cáo trạng.

“Một phiên tòa công bằng phải gồm cả quyền được biết. Cáo buộc tội trạng phải rõ ràng, không thể mơ hồ,” Luật Sư Gooi Soon Seng, người bảo vệ cho cô Aisyah, nói với tòa. (TN)

Lũ dồn dập ở miền Bắc Việt Nam, gần 30 người chết và mất tích

Lũ dồn dập ở miền Bắc Việt Nam, gần 30 người chết và mất tích

 

Cầu Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái bị sập hai nhịp. (Hình: Báo VNExpress)

VIỆT NAM (NV) – Tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, hiện đã có 15 người chết, 13 người mất tích, hàng trăm cầu đường, hàng ngàn gia súc gia cầm bị cuốn trôi thiệt hại cả ngàn tỷ đồng.

Hai ngày nay, miền Bắc Việt Nam do tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và đới gió Đông đã gây mưa lớn, có nơi tới 400 mm, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở 8 cửa xả đáy, nhiều nhất từ Tháng Tám, 1996 đến nay.

 

Theo báo Lao Động, chiều ngày 11 Tháng Mười tại tỉnh Yên Bái, do có mưa to đến rất to khiến mực nước từ các suối dâng lên nhanh, chảy xiết dữ dội. Hiện lũ sông Thao lên nhanh, dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Thao có khả năng vượt báo động 3 đến 0.8 mét, sông suối nhỏ có thể xuất hiện lũ ống, lũ quét.

Trước đó, trưa cùng ngày, sau tiếng động lớn, một mố cầu và hai nhịp cầu Ngòi Thia nằm trên quốc lộ 32, thuộc thị xã Nghĩa Lộ, bị dòng lũ đỏ ngầu cuốn sập. Nhiều người bị lũ cuốn trôi, trong đó có một phóng viên của thông tấn xã Việt Nam.

Dòng nước lũ khiến nhiều người và trâu bò bị cuốn trôi. (Hình: Báo Lao Động)

Toàn thị xã có 24 tổ dân phố, thôn, bản bị ngập khiến 2 người bị thương; 300 nóc nhà bị ngập, trong đó 15 nhà ngập hoàn toàn, 6 nhà bị cuốn trôi, 1 nhà văn hóa bị sập. Tại bản Hát, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, do ảnh hưởng của lũ cũng đã khiến 6 người bị cuốn trôi mất tích. Đường từ thị xã Nghĩa Lộ lên huyện Trạm Tấu bị chia cắt hoàn toàn.

Báo điện tử VNExpress, dẫn tin từ Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam cho biết, sáng ngày 11 Tháng Mười, lực lượng chức năng đã sử dụng dây thừng cứu sống sáu công nhân làm việc tại thủy điện Nậm Đông 3, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, khi bị nước lũ ầm ầm đổ xuống.

Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Quang, chủ tịch tỉnh Hòa Bình đã ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, huy động tất cả lực lượng vào phòng chống lũ lụt. Chỉ trong 36 tiếng từ tối ngày 9  đến sáng 11 Tháng Mười, mưa xối xả làm sạt lở nhiều quả đồi ở huyện Mai Châu, Đà Bắc. Nước sông suối dâng nhanh, tràn vào nhà dân hai bên, nhấn chìm nhiều tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Đà Bắc cho biết, tính đến chiều cùng ngày, riêng huyện này đã có 7 người chết vì mưa lũ. Nhiều đường quốc lộ hay tỉnh lộ ngập sâu 1-2 mét, sạt lở gây tắc đường.

Người dân đứng xem thủy điện Hòa Bình xả lũ hôm nay 11 Tháng Mười. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Riêng tỉnh Sơn La, báo Lao Động cho biết, mưa lũ hai ngày qua làm 5 người chết, 3 người bị mất tích, 64 nhà dân bị hư hỏng. Nhiều diện tích lúa bị ngập.

Bộ Công Thương cho biết, trước tình hình mưa lũ ồ ạt diễn ra trên diện rộng, hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ. Trong đó, khu vực phía Bắc có 27 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa tiến hành xả lũ. Theo tin báo Tuổi Trẻ cho biết.

Về hồ chứa thủy lợi, theo Tổng Cục Thủy Lợi, hiện có gần 3,000 hồ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã đầy nước, trong đó có 160 hồ lớn đã đầy và khoảng 20% hồ nhỏ có biểu hiện tràn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn, bất thường. “Lịch sử 10 năm qua chưa bao giờ có mưa lũ dồn dập như hiện nay. Lần đầu tiên cơ quan chức năng phải vận hành quy trình cùng lúc mở 8 cửa xả đáy ở thủy điện Hòa Bình,” ông Cường nói. (Tr.N)