Anh là ai?

Anh là ai?

 
Trịnh Kim Tiến – Tựa không chỉ lời bài hát cũng không phải tôi hát trong đồn sau khi bị đánh, “anh là ai?” là câu nói được lặp nhiều nhất trong đoạn đối thoại giữa tôi và an ninh tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua.
 
Kỳ 1: Buổi trưa sau khi phiên tòa kết thúc
 
Quá phẫn uất trước bản án đối với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi đã không thể nhẫn nhịn thêm. “Mẹ Nấm vô tội”, “đả đảo phiên tòa bất công”… tôi vừa đi vừa lấy hơi từ cổ họng, hô vang nhất mà tôi có thể. Tôi thấy, xung quanh tôi, một bầy bịt mặt.
 
Tôi biết chúng tôi sẽ bị đánh, sẽ bị cướp, nhưng tôi không nghĩ đến người mẹ già đang đi kêu gào công lý cho con bọn chúng cũng không chịu nương tình. Bọn chúng tôi trẻ, bọn chúng tôi khỏe, bọn chúng tôi chấp nhận chịu đòn để được nói điều chúng tôi muốn nói. Thế nhưng cô ấy, người phụ nữ già đầu tóc đã bạc trắng, có người con gái nhỏ đang phải chịu oan sai, hai đứa cháu thơ đang bơ vơ mất mẹ, cô ấy cũng không thể thoát khỏi cơn khát máu của những con thú hoang.
 
Trong khi chúng lao vào tôi một cách đầy dữ tợn, bằng mọi cách cướp lấy điện thoại trên tay tôi. Trong khi tôi chẳng còn biết mình bị đánh vào những đâu và bao nhiêu người đánh, trước mắt tôi là những đôi tay to khỏe đang nện từng nện vào đầu và ngực một bà già.
 
Tôi muốn lao đến đỡ cho cô những cú đòn tàn độc nhưng không thể, liên tục có tay ai đó kẹp vào cổ tôi, siết thật mạnh cho tôi không thể thở, những phát đấm khiến cho tôi không thể lại gần. Tôi thấy một người đàn ông già lao đến đỡ đòn cho mình, là cậu của Quỳnh, chú ấy lao vào giằng tôi ra khỏi sự tàn bạo, nhưng không thể, bầy thú tiếp tục lao vào một đông hơn, tôi muốn đẩy chú ra và hét lớn, “chú đi đi, mặc kệ con” vì tôi không thể chịu đựng khi nhìn chú bị đòn. Tôi chẳng thể nói được điều ấy vì chúng lại kẹp cổ tôi mất rồi. Tôi nhớ đến bố tôi, người đã bị chúng giết, ông chết vì cổ bị chúng đánh trật xương. Tôi trào dâng sự căm phẫn tột cùng. Lúc ấy tôi biết chúng muốn giết tôi như đã từng làm điều đó với bố mình.
 
Tôi lả đi, nhưng biết rằng có đến năm, sáu tên đàn ông to khỏe đang bốc vác tôi lên xe sau khi đã kéo tôi ra khỏi bạn bè. Một lúc sau khi lên xe, tôi thấy chúng lôi chú Hùng cậu Quỳnh, đánh gáy anh Thanh, đẩy nốt vào xe. Và sau này khi ra khỏi hang ổ lũ bất nhân thì tôi biết thêm đã có nhiều người bị đánh nặng vì đỡ đòn cho tôi. Cô Dương Thị Tân vì không thể chịu nổi khi chúng đấm và đầu tôi đã lao từ vỉa hè xuống, chúng đã chẳng ngại ngần đấm liên tục vào ngực người phụ nữ trung niên. Chị Nguyệt bị bọn chúng đấm và giữ tại đồn Xương Huân. Em Ngân lao vào ôm tôi, bị chúng phang liên tiếp lên đầu và Peng vì đăng hình lúc đó mà bị cướp sạch tiền bạc, điện thoại và giấy tờ. Anh Đôn cũng bị cướp mất điện thoại khi đưa lên chụp hình nhưng may mắn hơn Peng là anh không bị chúng tung cước liên hoàn.
Kỳ 2: Trong các trụ sở
 
Tại công an xã Vĩnh Lương
 
Tôi, chú Hùng và anh Thanh bị đưa về công an xã Vĩnh Lương, một nơi rất xa trung tâm thành phố. Chúng yêu cầu tôi ngồi riêng một buồng, còn chú và anh ngồi riêng.
 
Tại đây tôi mệt, rất mệt, tôi kéo lấy cái ghế và gác chân. Nằm ra ghế và nhắm mắt lại định tâm cho mình. Những người được lệnh “tháp tùng” chúng tôi đến đều mặc thường phục. Chẳng có chức vụ rõ ràng nhưng lại có chức năng giam giữ người dân.
 
Khi vừa đến, bị giam lỏng một mình trong phòng bởi những kẻ chẳng có quyền ấy, để biểu thị sự phản đối của mình nên tôi vớ lấy chai dầu gió đã hết trên mặt bàn ném mạnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, tôi chẳng nghĩ đến việc tự thương hay tự tử đâu, tôi không phải là người như thế. Tôi chỉ muốn cho họ biết, tôi đang phản kháng đến cùng với bạo quyền.
 
Sau một lúc thì có hai người mặc sắc phục an ninh đến và đi vào phòng, lúc này tôi mệt và tôi tiếp tục nhắm mắt nằm im trên ghế.
 
Có lẽ do địa chỉ bắt cóc chúng tôi bị phát hiện nên sau đó họ buộc phải yêu cầu tôi ra ngoài để đi sang một nơi khác. Tôi nói không muốn đi, một người mặc thường phục đi theo từ nơi đánh người lớn giọng và kéo tay tôi: “Đi không? Đi hay muốn bị lôi đi?” Tôi cười nhìn anh ta và nói “không đi, thích thì lôi đi”.
 
Một người khác gàn lại, đó là một trong hai an ninh mặc cảnh phục, tên của anh ta là Ngô Xuân Phong, “người quen cũ” từng phải nhận nhiệm vụ làm việc với tôi năm 2014 tại phường Lộc Thọ, Nha Trang. Anh gạt người xô đẩy tôi sang một bên và dụ ngọt: “Em nghe anh đi sang nơi khác làm việc, rồi anh trả em điện thoại”. Nếu tôi còn là cô gái đôi mươi thì có khi sẽ tin là thật, nhưng năm nay con tôi cũng đã lên bốn rồi. Tôi đồng ý đi chẳng qua là vì không muốn để mình bị khiêng như một con heo nữa, tôi có gì đâu ngoài cái xác mang theo, còn họ có dư đủ công cụ và xác thịt để đối xử khốn nạn với tôi.
 
Tôi nói với anh ta “ừ, thì đi! Nhưng mà xách giầy cho tôi ra”. Khi ngồi trong đó vì những cú đá nên chân tôi đau, tay tôi cũng đau, lại lỡ tháo ra rồi không thể vứt giầy lại.
 
Tôi đi chân trần đằng trước, người thanh niên mặc thường phục đòi quăng tôi lên xe lúc nãy xách đôi dép tôi theo sau.
 
Trịnh Kim Tiến

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Oh My Dak Nong

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Oh My Dak Nong

RFA

Ảnh của tuongnangtien

 tuongnangtien

 

Rừng Dak Nong 5/2017

Oh my Darling, Oh my Darling
Oh my Darling Clementine
You are lost and gone forever

Dreadful sorry, Clementine 

Percy Montrose

Miền Nam là một vùng đất mới nên nhiều địa phương được gọi theo ngôn từ của người dân bản địa: Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang, Tha La, Bưng Môn, Cà Bây Ngọp, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Lấp Vò, Sa Đéc, Cà Mau, Kon Tum, Pleiku, Da Lat

Với thời gian, một số địa danh “bị” Việt hóa và trở nên quen thuộc hơn tên gốc: B’lao/ Bảo Lộc, Langbiang/Lâm Viên, Dak Nong/Gia Nghĩa …

Tôi sống hơi nhiều năm ở Cao Nguyên Lâm Viên, và bị giam rất nhiều tháng ở trại Tân Rai (Bảo Lộc) nhưng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Gia Nghĩa cả – chỉ được nghe nhà văn Võ Phiến nói qua thôi nhưng cũng thấy … thương quá xá rồi:

“Về hơn một phương diện, Đà Lạt với Gia Nghĩa là hai đô thị anh em: Gia Nghĩa cũng đồi cũng dốc, cũng khí hậu mát, cũng phong cảnh đẹp, cũng muốn là một thành phố du lịch như Đà Lạt. Nhưng Gia Nghĩa muốn mà chưa thành.

Một người địa phương tiết lộ, đầy hãnh diện:

– Hồi đó, khu này đâu được phép cất nhà? Cả cái thung lũng này tính biến thành một cảnh hồ đó, ông ơi. Xây cái đập chận ngang quãng sông Dak Nong này lại, thế là có một hồ nước lớn ở giữa thành phố. Lớn và sâu hơn hồ Vịt bên kia nhiều, ông tưởng tượng coi, đẹp chớ: trên hồ thì du thuyền, quanh bờ hồ cho cất mấy cái khách sạn, sớm chiều sương tỏa…

– Thế thì đẹp lắm.

– Ấy, đâu phải chỉ có vậy? Ông đã đi thác Bukhol chưa? Chưa hả? Phải, đáng tiếc, bây giờ không mấy an ninh. Hồi đó, thác Bukhol cũng có chương trình chỉnh trang. Thác Bukhol, tôi cam đoan với ông không thua bất cứ thác nào khác…

– Tôi tin.

– Vả lại ở nơi nào giữa thành phố có được mấy chục mẫu cam, quýt, nhãn, xoài như ở đây? Hả? Toàn giống chọn lọc. Vườn Ương bên kia con suối Dak Ut đó. Bây giờ tan hoang, nhưng hồi đó…

– Hồi đó là?

– Hồi ông Ngô Đình Diệm. Ông Ngô hứa hẹn sẽ xây dựng Gia Nghĩa thành ra một trung tâm du lịch. Như Đà Lạt.

– Như Đà Lạt?

– Nghĩa là đại khái thế, nhưng không hẳn thế. Đà Lạt dành cho du khách tư bản, ngoại quốc; Gia Nghĩa dành cho khách trung lưu, quốc nội. Công tư chức chẳng hạn, mỗi kỳ nghỉ phép có thể lên đây chơi. Khí hậu dễ chịu lắm ông ơi…

Gia Nghĩa bây giờ chỉ là cái phần nổi lên trước mắt của một băng sơn. Đừng chê là nhỏ đấy nhé: phần lớn nhất của nó, khối mênh mông đó nằm trong… dự ước. Nằm nguyên trong dự ước, trong những câu chuyện trò nhắc nhở hàng ngày của dân chúng địa phương từ, ‘hồi đó’ đến giờ, nằm nguyên không hao mòn suy suyển.”

Ông Diệm từ trần vào năm 1963. Hơn nửa thế kỷ đã qua. Cái “dự ước hồi đó” của người dân Gia Nghĩa (ngó bộ) đã “hao mòn” và “suy suyển” nặng. Bây giờ, chỉ cần lướt qua mấy cái tiêu đề của những bản tin – nhan nhản hằng ngày trên báo chí – cũng đủ khiến cho độc giả phải lấy làm ái ngại:

Giữa “thâm sơn cùng cốc” mà có “biệt phủ của trùm ma túy,” cùng đĩ điếm tụ tập từng đoàn, và “sát thủ thanh toán theo hợp đồng” thì cái “dự ước hồi đó” (về một Gia Nghĩa thơ mộng với “du thuyền” và “sớm chiều sương tỏa) coi như là tiêu tán thoòng!

Niềm hy vọng duy nhất của Dak Nong về công nghiệp bô xít cũng thế, cũng kể như “rồi” – theo bản tin của báo Công An Nhân Dân, số ra ngày 13 tháng 3 năm 2017:

“Kết luận thanh tra về việc thanh tra tài chính Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam mới được công bố đã cho thấy một bức tranh không hề tươi sáng về tập đoàn này khi có 48 dự án với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng đang chậm tiến độ. Cùng với đó là lỗ vượt dự kiến hàng nghìn tỷ đồng cũng như chậm tiến độ nhiều năm của các dự án bauxit.”

Tờ Đất Việt, số ra ngày 21 tháng 11 năm 2017, còn thêm: “Số tiền đã đầu tư vào dự án coi như mất trắng, đó là chưa kể chi phí hoàn nguyên môi trường và thu dọn nhà xưởng nói trên.”

Gia Nghĩa vốn đã nghèo, nay lại “mắc” cái eo nên cơ hàn thê thảm:

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh nội trú ở Dak Nong. Ảnh: Dân Trí

Ở một địa phương mà Giám Đốc Lâm Nghiệp, Phó Thanh Tra Giao Thông, Phó Công An Thị Xã … đều bị bắt tuốt luốt vì “ăn  không từ một thứ gì” mà dân không đói thì mới là chuyện lạ. Điều khiến thiên hạ lạ lùng hơn nữa là “đề xuất với Thủ Tướng xin 900 tỉ đồng xây quảng trường” của ông Nguyễn Bốn (Chủ Tịch UBND tỉnh Dak Nong) theo tin như bản tin của báo Tuổi Trẻ, phát hành hôm 14 tháng 11 năm 2017:

“Hiện nay cả Gia Nghĩa không có chỗ nào để vui chơi, khi có lễ hội hay mittinh cũng không có chỗ nào để tổ chức. Vì vậy tỉnh xin Chính phủ đồng ý, hỗ trợ vốn để xây dựng quảng trường.”

Chưa biết Thủ Tướng & Chính Phủ sẽ trả lời sao nhưng dư luận thì xem chừng không được đồng tình gì cho lắm:

     – Nhân Thế Hoàng Xây cái mả mệ tụi bây chứ xây, mới lũ lụt xong đồng bào đang đói khát, dân khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu mà suốt ngày tượng đài với quảng trường.

     – Mui Tep “Xây cái mả mệ tụi bây” haha

     – Đặng Phước Daknong quyết tâm xây quảng trường bởi trong dự án to có hiệu quả nhỏ, hiệu quả nhỏ thì phong bì to…. vậy thôi!

     – Le Van Quy Xây quảng trường để tế ông nội tụi mày hay sao ? Người dân khổ sở, học sinh không có cầu để đi, không có trường để học, không có bệnh viện để chữa bệnh…tại sao không làm!

     – Nguyễn Văn Hiền Cho đi mà, có 900 chứ mấy. Cho luôn 9000 để nhanh về đích. Ta lại làm lại từ đầu, kkk

     – Nguyễn Phương Xây mả cha tụi bây chớ 900 tỷ

Tôi tận tình chia sẻ sự bất bình của công luận nhưng vẫn không khỏi có đôi chút băn khoăn vì sự phẫn nộ (hơi quá mức cần thiết) của khá nhiều người. Ông Chủ Tịch UBND tỉnh Dak Nong, nói nào ngay, đâu có đòi hỏi gì quá đáng.

Những năm qua, giới lãnh đạo cấp cao ở trung ương đã “tiêu” rất nhiều tỷ Mỹ Kim cho những dự án Vinashin, Vinaline, Vinacomin, PVN, TKV … Mãi đến nay địa phương Gia Nghĩa mới đề xuất có vài chục triệu đô la  để xây quảng trường mà chả lẽ lại bị chối từ? Không thể ăn đồng, chia đều (đã đành) nhưng cũng phải san sẻ qua lại – ít nhiều – chớ bộ, đúng không?

Liên quan đến sự kiện này, tác giả Phương Trạch có nhận xét như sau:

“Ngày nay, việc ra giá cho các chức vụ từ trung ương đến địa phương diễn ra hầu như công khai. Chức càng lớn thì giá càng cao. Một khi đã phải bỏ tiền ra mua để có chức quyền địa vị, thì việc tiếp theo là phải tìm mọi cách để thu hồi vốn, và sau đó là tìm mọi cách vơ vét để ‘tái đầu tư’. Một cái ghế Chủ tich tỉnh, Bí thư tỉnh lên đến ghế Thứ trưởng và Bộ trưởng có giá vài trăm tỷ…”

Bởi vậy, ông Nguyễn Văn Bốn có “đề xuất” để tìm cách “thu hồi vốn” và “tái đầu tư”  thì cũng là chuyện bình thường – hoàn toàn không có gì sai quấy, và rất đúng qui trình – thôi. Vả lại, đây là chuyện nội bộ (chuyện riêng của Đảng) chả liên quan gì đến chuyện dân sinh, như dư luận ngộ nhận. Chợ đã chiều. Tuồng sắp vãn. Ai cũng phải có phần, và lo cho phần của mình chớ.

“Chết tiệt cộng sản – Chết tiệt tương lai”

From:   Hung Pham‘s post.
 
 
 
Image may contain: 7 people, people standing
Image may contain: 2 people, text
Image may contain: one or more people
Hung Pham added 3 new photos — with Nguyễn Văn Trung Sơn and 18 others.

 

VIỆT NAM HÔM NAY ĐÃ LÀ CỦA TẦU CHƯA ! NGÀY MAI TƯƠNG LAI SẼ VỀ ĐÂU…?

“Người ta dễ dàng ồn ào, xúm xít vào chửi bới PGS-TS Bùi Hiền về đề xuất thay đổi cách viết tiếng Việt với công trình nghiên cứu có tính “hàn the”, xin lỗi nói lộn “hàn lâm”, nhưng lại không hề quan tâm bàn bạc, có ý kiến để đưa tới hành động phản đối vụ bộ Tài-Môi chính thức cho công ty Formosa xả thải quá mức quy định. Nếu hỏi những người đã nhao nhao phản đối, sỉ nhục ca sĩ Mai Khôi vì cô cầm tấm biểu ngữ “Piss (Peace) on you Trump” – có biết ngày nào xử phúc thẩm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không? Có biết Mẹ Nấm vẫn y án 10 năm Tù, còn “nặng hơn bản án giết người”… Số người trả lời được chắc không nhiều…”

“Chết tiệt cộng sản – Chết tiệt tương lai”
http://ttx.vanganh.org/…/chet-tiet-cong-san-chet-tiet-tuong…

Thạch Đạt Lang – “Giá mà lúc này có được bản lãnh và tầm nhìn như Sáu Dân, Võ Văn Kiệt như ông giáo sư Tương Lai mơ ước.”

Mja! Có thì sao, không có thì sao? Một đất nước với 93 triệu dân u mê, trì trệ, bạc nhược, yếu đuối sau hơn 72 năm cai trị của CS thì một trăm Sáu Dân cũng chẳng làm nhúc nhích, chuyển động được đất nước theo chiều ngược lại với hiện trạng hôm nay. Làm ơn (và làm phước) nhìn lại lịch sử một chút đi. Ai dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng? Tài ba, thông minh, thao lược như Hồ Chí Minh còn phải bán đi hòn đảo chiến lược để đổi lấy vũ khí, quân lương đánh chiếm miền Nam thì cỡ như Sáu Dân làm được gì?

Cũng đừng đơn giản cho rằng đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng bởi trên thực tế chế độ CSVN đã hoàn toàn lệ thuộc Trung công. Không tin ư? Hãy nhìn lại xem và nhìn cho kỹ. Từ kinh tế đến quân sự, văn hóa, thực phẩm…, từ mầu sắc tà áo dài trong cuộc thi hoa hậu, đến tấm bảng hiệu cho cửa tiệm, bộ quân phục của người lính QĐND… có y chang như Trung Cộng không? Ngoài ra, nếu để ý sẽ thấy, mỗi lần họ Tập hắt hơi thì bộ chính trị ĐCSVN co rúm lại vì sợ hãi, Đừng quên rằng, bất cứ một động thái nào để bắt tay với Mỹ đều phải được phép của Trung Nam Hải.

Hơn nữa, hãy so sánh tổng sản lượng quốc gia của hai nước năm 2016, GDP của Trung Cộng (11.200 ti USD)gấp hơn 55 lần GDP của VN (202,6 tỉ), một sự chênh lệch quá sức lớn lao. Do đó, nhận định rằng VN đến năm 2020 sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng ngó bộ hơi xa xỉ. Dân số Trung Cộng đang gần 1,4 tỉ, nó cần gì cộng thêm 93 triệu nữa để nuôi cho thêm mệt? Sát nhập VN vào thành một tỉnh của mình, Trung Cộng hoàn toàn không được lợi gì ngoài chuyện ôm thêm một cục nợ to tổ chảng cùng với một số dân chỉ giỏi khôn vặt, láu cá, đến cái bắt chước cũng chẳng ra hồn.

Có đi ăn cướp thì chẳng ai dại tấn công vào nhà thằng nghèo, khố rách, áo ôm, nợ như chúa chổm, phải quỵ lụy ăn xin khắp nơi. Quỷ quyệt, tinh ma như Tập Cận Bình chỉ cần giữ cho chế độ CSVN đừng sụp đổ, thỉnh thoảng tiếp cho tí máu, mua chuộc đám lãnh đạo VN bằng một ít tiền đút lót, thế là dễ dàng điểu khiển, giật dây, biến VN thành cái bãi rác khổng lồ, tha hồ trút bỏ đồ phế thải như hóa chất độc hại, rác nguyên tử, rác bệnh viện… đồng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm hạng hai như than đá, sắt thép, đầu máy xe điện,… với giá trời ơi đất hỡi, chẳng nước nào dám mua, ngoài ra còn là nhà máy đóng gói, thay đổi bao bì sản phẩm, để có thể dễ dàng chui lọt qua cửa khẩu hải quan của những nước mà hàng hóa mang nhãn hiệu Made in China bị cấm tuyệt. Vừa giản tiện, ít tốn kém, lại không phải lo lắng mà cũng không mang tiếng nước lớn “bá quyền” đánh chiếm nước nhỏ.

Vậy tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu? Đi về đâu nữa? Đó là tương lai chết tiệt chứ ở đó mà “nếu” với “giá mà”.

© Thạch Đạt Lang

Quốc tế tiếp tục phản đối bản án đối với blogger Mẹ Nấm

RFA
2017-12-01
 
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (giữa) trong phiên tòa ở thành phố Nha Trang hôm 30/11/2017

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (giữa) trong phiên tòa ở thành phố Nha Trang hôm 30/11/2017

 AFP
 

Chính phủ một số nước và các tổ chức nhân quyền tiếp tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho bloger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Lời kêu gọi được đưa ra sau ở phiên xử phúc thẩm mới diễn ra ngày 30 tháng Mười Một 2017, khi Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm 10 năm tù giam cho blogger Mẹ Nấm, ghép Bà vào tội “tuyên truyền chống nhà nước”,

Trong tuyên bố phổ biến ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, Đại Sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam viết rằng bản án hoàn toàn trái ngược với bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Chính Trị Và Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

Đại sứ Angelet còn trình bày thêm là blogger Mẹ Nấm bị bỏ tù dù bà đưa ra những quan điểm ôn hòa về những vấn đề xã hội và môi trường, đồng thời nhắc lại việc chính quyền Việt Nam không cho phép đại diện phái đoàn EU và các đại sứ quan thành viên của Liên Minh Châu Âu tham dự phiên tòa, viết rõ điều này “đã đưa ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình xử án”.

Vì thế, Trưởng Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tcho rằng blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh “phải được trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện”.

Đòi hỏi tương tự cũng được bà Barbel Kofner, Đặc Ủy Nhân Quyền Liên Bang Đức đưa ra trong bản tuyên bố, nói rằng bà “đau buồn và phẫn nộ” về việc tòa phúc thẩm Khánh Hòa giữ nguyên bản án sơ thẩm 10 năm tù giam với blogger Mẹ Nấm, không đếm xỉa gì tới việc Mẹ Nấm chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do  báo chí được đảm bảo bởi hiến pháp Việt Nam.

Tuyên bố của Đặc Ủy Nhân Quyền Liên Bang Đức cũng nhấn mạnh bản án này đã vi phạm các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, trước khi kết thúc bằng lời kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả do cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hàng loạt tù nhân chính trị khác, nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng những quyền cơ bản được đảm bảo theo hiến pháp, tuân thủ những thủ tục tố tụng đúng theo các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền.

Tương tự như những điều vừa nêu, Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, trụ sở chính tại Paris, và Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, trụ sở chính tại New York, cũng lên tiếng đòi chính phủ Việt Nam phải tức khắc trả tự do cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Trích dẫn lời ông Chủ Tịch Võ Văn Ái, thông cáo báo chí của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam ca ngợi blogger Mẹ Nấm là một người phụ nữ can đảm, gọi bản án mà tòa án đưa ra là bằng chứng xác nhận chính quyền Hà Nội sợ hãi khi thấy người dân lên tiếng, chỉa sẻ quan tâm về tương lại đất nước.

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam và Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch cũng nhắc lại sự kiện xảy ra ở ngoài tòa, khi những người ủng hộ bà Quỳnh bị công an đánh đập và bắt giữ trong nhiều giờ đồng hồ, trong đó có cả thân mẫu của bà Quỳnh.

Một số người khác còn bị công an tịch thu điện thoại.

Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Huamn Rights Watch cũng nói đến trường hợp của luật sư Võ An Đôn bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên chỉ vài ngày trước khi phiên xử phúc thẩm diễn ra, nên ông không thể có mặt tại tòa trong tư cách luật sư bào chữa cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

‘Bó tay’ với 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lúc rạng sáng

Son Dang
Zing.vn
 

Một đêm các tài xế áp đảo trạm 3 lần ! Liệu các nhân viên bán vé chịu áp lực này không ! Về nghỉ tìm việc khác mà làm đi các cháu !! he he he he
————————-
‘Bó tay’ với 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lúc rạng sáng

Lúc 1h45 ngày 1/12, tại bốn làn thu phí của BOT Cai Lậy (Tiền Giang), hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây bị ùn ứ. Các ôtô loại 4 và 7 chỗ đậu kín làn thu phí và không chịu di chuyển.

Nhiều tài xế tiếp tục đưa tiền mệnh giá thấp để mua vé và yêu cầu nhân viên BOT Cai Lậy phải thối lại đúng 100 đồng.

Do áp lực từ việc kẹt xe, lúc 2h sáng, BOT Cai Lậy đã mở làn đường bên chiều ngược lại của trạm thu phí và hướng dẫn các phương tiện đang ùn ứ theo hướng từ TP.HCM rẽ sang, tiếp tục di chuyển về các tỉnh miền Tây.

Như vậy, 4 làn thu phí cho hướng các tỉnh miền Tây đi TP.HCM giảm xuống còn 3. Tuy nhiên, sau khi mở làn, một tài xế xe tải di chuyển đến cabin bán vé khiến làn này kẹt xe tiếp.

Đến 2h23, BOT Cai Lậy chính thức xả trạm lần 3.

Nhiều tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm và nhất quyết đòi 100 đồng tiền thừa khiến BOT Cai Lậy tiếp tục hỗn loạn.
NEWS.ZING.VN
 

Công lý chỉ là tên của một diễn viên hài.

Nhà cầm quyền sợ tiếng nói của người luật sư chân chính.

“Công lý chỉ là tên của một diễn viên hài”.

Ngày này năm trước, ngày 30 tháng 11/2016.

Tại phiên tòa “công khai” phúc thẩm, tòa án Hà Nội xử chị Cấn thị Thêu y án 20 tháng tù.

Ngay tại chính phiên tòa, khi bị tòa tuyên án, chị Cấn Thị Thêu đã phát biểu rất hay:

– “Đảng cộng sản Việt Nam là đảng phản bội lại nhân dân và đất nước, là một đảng phái hèn với giặc, ác với dân. Ở Việt Nam không có công lý. Công lý chỉ là tên của một diễn viên hài”.

Đúng một năm sau, chỉ bốn ngày trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, nhà cai trị tước giấy hành nghề luật sư của Ls. Võ An Đôn. Phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mất đi một luật sư bào chữa chân chính và dũng cảm: Ls Đôn An Võ,

Nếu Ls. Đôn An Võ không bị tước giấy phép hành nghề, chúng ta có thể được nghe những lời phát biểu rất hay của Mẹ Nấm lên án nhà cầm quyền ngay tại phiên tòa.

Đồng thời chúng ta cũng biết được diễn tiến phiên tòa, khi nghe kể hay đọc bài viết tường thuật của người luật sư công chính.

Chiêu trò hèn hạ, bịt tiếng nói của người chân chính.
*

Ảnh 1: Luật sư Võ An Đôn, luật sư của bất công và của dân nghèo bị tước giấy phép hành nghề nên phải ngồi ngoài phiên tòa cùng anh bạn hiền lành, đáng yêu Dương Đại Triều Lâm.

Ảnh 2: Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – vẫn cao đầu ngạo nghễ trước bọn quan tòa hèn hạ khi bọn chúng tuyên y án 10 năm tù giam.

Image may contain: 2 people, people sitting and outdoor
Image may contain: 7 people

TIỄN PHƯƠNG UYÊN ĐI DU HỌC TẠI MỸ

 Hoa Kim Ngo‘s post.
 
Image may contain: 14 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: one or more people
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and people sitting
+5
Hoa Kim Ngo added 9 new photos — with Son Tole and 10 others.

 

TIỄN PHƯƠNG UYÊN ĐI DU HỌC TẠI MỸ 

Hôm nay ngày 30 -11-2017 Phương Uyên sang Mỹ học. CLB LHĐ đã tổ chức bữa tiệc nhẹ tiễn Nguyễn Phương Uyên. Giáo sư Tương Lai dặn dò Phương Uyên: Con xứng đáng được học bổng này và con hãy cố gắng học thành tài để sau này về góp sức xây dựng và phát triển đất nước. Con hãy cố gắng để đừng phụ công cha mẹ và những người ủng hộ đã sát cánh cùng con những năm qua.
GS Nguyễn Đăng Hưng trong buổi tiệc đã đọc bài thơ làm tặng Phương Uyên khi em được phóng thích năm 2013. Bài thơ được ông đọc 2 lần, một lần ngâm rất xúc cảm .

EM HAI MƯƠI TUỔI

(Thơ viết tăng Phương Uyên sau phiên tòa lịch sử tháng tám 2013)

Em hai mươi tuổi nào ngờ
Em thành thần thoại giữa bờ tương lai
Em cười áo trắng mảnh mai
Em mang thế hệ trên vai nhẹ nhàng
Cái thời tà chánh ngổn ngang
Cái thời biển đảo bạn vàng lấn xâm
Cái thời như dại như câm
Cái thời ô nhục oái ăm làm người!

Em hai mươi tuổi một lời
Em như nói hết lẽ đời ngàn xưa
Lời em là nắng là mưa
Là sớm là tối là trưa vĩnh hằng
«Tôi tin ở lẽ công bằng
Tôi chỉ chống cái nhố nhăng cường quyền»
Đỏ tươi màu máu còn nguyên
« Giặc Tàu phải cút » lời nguyền sắt son

Lời em là của nước non
Lời em là lẽ sống còn hôm nay
Ơi người con gái thơ ngây
Nghìn năm lịch sữ còn đây sáng ngời…

Nguyễn Đăng Hưng
Sài Gòn 2/9/2013

CÔNG AN DÙNG BẠO LỰC BẮT GIỮ MỘT SỐ TÀI XẾ TẠI TRẠM THU PHÍ BOT CAI LẬY

Dien Hong Tran and 2 others shared Amy Truc Tran‘s post.
 
Image may contain: 10 people, people standing and outdoor
Image may contain: 2 people

Amy Truc Tran added 2 photos and a video.Follow

(Công an nhân dân ăn tiền thuế của dân nhưng lại đàn áp nhân dân để trục lợi cho doanh nghiệp)

—————————————+———————-————
30/11/2017: CÔNG AN DÙNG BẠO LỰC BẮT GIỮ MỘT SỐ TÀI XẾ TẠI TRẠM THU PHÍ BOT CAI LẬY

Khoảng 15h30 chiều nay (30/11/2017), trạm thu phí BOT Cai Lậy gần như bị tê liệt khi có hàng trăm tài xế và những người dân phản đối thu phí đã bao vây, “chiếm” trạm thu phí.

Các tài xế la hét, bóp kèn inh ỏi và yêu cầu được gặp mặt chủ đầu tư để nói chuyện phản đối việc đặt trạm không đúng vị trí, thu phí giá cao.

Lực lượng công an và cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc..Đến 17h, trong một diễn biến bất ngờ, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ 2 tài xế, hình ảnh cho thấy lực lượng công an đã dùng bạo lực để khống chế các tài xế. Ngoài ra họ cũng đã dùng xe cẩu kéo 1 ô tô ra khỏi trạm.

Đến 17h30, nhờ “sự hỗ trợ hùng hậu của công an và cscd”, BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí trở lại.

Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

  • Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

    Hà Nội, 30/11/2017 – Tôi quan ngại sâu sắc trước việc Toà án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hoà, được trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn gọi là Mẹ Nấm) với cáo buộc mơ hồ “tuyên truyền chống nhà nước”.

    Tất cả mọi người đều có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hoà.

    Bà Quỳnh là một trong sáu cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga, đã bị kết án trong năm nay vì thực hiện các quyền này. Xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho những nhà hoạt động ôn hoà và sinh viên từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại.

    Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Quỳnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ và hội họp một cách tự do mà không lo sợ bị trả thù.

    Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động và luật pháp của mình nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình.

    (Nguồn: https://vn.usembassy.gov/vi/pr30112017/)

Tiếng Việt trở thành môn học ở Đài Loan

Tiếng Việt trở thành môn học ở Đài Loan

Bộ Giáo dục Đài Loan đang có một bước đi táo bạo và khác lạ.

Bắt đầu từ 2019, tại các trường học có phụ huynh là người nhập cư từ Đông Nam Á, ngôn ngữ mẹ đẻ của các em sẽ trở thành môn học bắt buộc.

Ở Đài Loan, học sinh phải học tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, và tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, các thứ tiếng mẹ đẻ bắt buộc phải dạy trong trường hiện mới chỉ giới hạn ở thứ tiếng địa phương của Đài Loan là Mân Nam và Khách Gia, cùng một số ngôn ngữ sắc tộc thiểu số khác.

Từ 2019, các trường sẽ phải dạy bảy ngôn ngữ của vùng Đông Nam Á, gồm tiếng Việt, Indonesia, Thái, Miến, Malaysia, Philippines và tiếng Campuchia.

L‎ý do là bởi cứ 10 đứa trẻ đi học ở Đài Loan thì có một bé có phụ huynh là người nhập cư, rất nhiều trong số đó là phụ nữ Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan.

Trong số hơn 140.000 học sinh có phụ huynh là người Đông Nam Á, thì có tới 68% tương đương 92.000 em là con lai người Việt. Do đó, hầu hết các trường sẽ phải dạy tiếng Việt.

Trường tiểu học Đông An ở thành phố Đào Nguyên gần Đài Bắc đã và đang dạy tiếng Việt trong suốt năm năm qua, đi trước rất nhiều so với các trường khác.

Phóng viên BBC Cindy Sui tường thuật.

HRW và Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng về bản án của Blogger Mẹ Nấm

HRW và Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng về bản án của Blogger Mẹ Nấm

 
Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

 Screenshot of vn.usembassy.gov
 

Ngay sau khi Toà án Nhân dân Tối cao tỉnh Khánh Hoà kết thúc phiên xử, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch (HRW) đã đưa ra ngay thông cáo báo chí nói rằng ‘phiên toà công khai này thực chất là một trò cười ngay từ lúc bắt đầu’.

Thông cáo cũng viết rằng “thủ tục tố tụng càng là một trò hề, với việc thẩm phán  phiên toà chỉ đơn giản lướt nhanh qua các thủ tục trước khi quyết định y án bản án 10 năm khắc nghiệt vốn đã được định sẵn bởi Đảng Cộng sản cầm quyền.

Vẫn theo ông Phil Robertson, tuy gọi là phiên toà công khai nhưng một trong những luật sư của Mẹ Nấm đã bị tước thẻ hành nghề 1 tuần trước đó và mẹ của bà cùng những người thân không được vào tham dự.

Trong nội dung bản thông cáo của HRW, ông Robertson đưa ra nhận định về các cuộc đàn áp ở Việt Nam đã tăng lên rõ rệt sau chuyến viếng thăm ở cấp nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào đầu năm 2017.

Sau đó là sự thất bại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Châu Á khác tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng trong việc đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Theo ông Robertson, việc không quan tâm đến nhân quyền với Việt Nam thì không khác gì ‘bật đèn xanh’ cho chính phủ  Hà Nội và họ đã không do dự một giây nào để tiếp tục trấn áp người lên tiếng.

Ông Robertson nhấn mạnh trong bản thông cáo, nếu các lãnh đạo Việt Nam quan tâm đến nhân dân của họ, muốn thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế, họ sẽ cảm ơn mẹ Nấm vì việc làm của bà, vì các nỗ lực hỗ trợ công lý cho nạn nhân của thảm họa môi trường như Formosa, thay vì ‘cướp’ đi 1 người mẹ của hai đứa trẻ bằng bản án 10 năm tù giam khắc nghiệt.

Một bản tuyên bố khác về bản án phúc thẩm cũng được đưa ra bởi Đại diện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland, cho biết Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phải thả bà Quỳnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức.

Tuyên bố của Đại Sứ Quán Mỹ nêu lên quan ngại sâu sắc trước việc Toà án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hoà, được trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn gọi là Mẹ Nấm) với cáo buộc mơ hồ “tuyên truyền chống nhà nước”, nhắc lại tất cả mọi người đều có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hoà.

Bản tuyên bố của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ kết thúc bằng câu nguyên văn như sau: “Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động và luật pháp của mình nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình”.

Những nguồn tin khác nhau từ Việt Nam cho chúng tôi biết những người bị công an bắt giữ bao gồm Trịnh Kim Tiến, Trần Thu Nguyệt, Nguyễn Công Thanh và Nguyễn Minh Hùng là cậu của Blogger Mẹ Nấm, Tất cả những người này lần lượt được thả, người cuối cùng là Trịnh Kim Tiến rời đồn công an vào khoảng 6:30 chiều cùng ngày.

Số Trời đành vậy !!!

Hoa Kim Ngo and Cat Bui shared Nguyễn Tấn Thành‘s post.
Image may contain: 1 person

Nguyễn Tấn ThànhFollow

 

Hôm nay CA đã bắt hai tài xế ở BOT hút máu Cai Lậy. Hình ảnh bạo lực này lan truyền nhanh trên mạng từ lề đảng tới lề dân. Ý đồ của đảng rất rõ ràng muốn lấy chuyện bạo lực để răn đe giới tài xế cả nước ngoan ngoãn đóng tiền, dầu đảng cũng đã thừa nhận các BOT làm đường này thu đường kia là sai.

Ông tổ của đảng cộng sản có nói “Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”, đảng thừa biết đem dùi cui súng đạn bảo kê cho bọn BOT hút máu dân là đàn áp. Và tất nhiên cái đảng nhận lại là sự đấu tranh. Chắc chắn thế !

Sự đấu tranh của một số ít đảng rất dể đè bẹp, như các cuộc biểu tình phản đối T+ cướp Biển đảo, và một ít tài xế hôm nay. Nhưng được thể đảng càng áp bức tiếp thì người đấu tranh càng đông hơn để lúc nào đảng không đè bẹp được mà ngược lại họ đè bẹp đảng.

Ngày ấy sẽ bao giờ ư, nó sẽ rất xa xôi nếu đảng biết đối thoại trừng trị những đảng viên thối nát hút máu dân như thế này. Nhưng nó sẽ rất gần nếu đảng bênh chúng mà bạo lực bắt bớ dân như hình hôm nay.

Một tiếng súng nổ, một viên đạn lạc, vài người đổ máu hay chết tại chỗ … thì dân tộc man rợ thích xem tháo bom, thiếu tư duy nhưng thừa bầy đàn bạo lực này sẽ rất nhanh bùng dậy.

Không ai đoán được lúc nào, thậm chí có thể là ngày mai không chừng.

Thấy đảng đang đâm đầu tự sát và kéo đất nước vào đường đó, nhưng chịu không làm gì thay đổi được.

Số Trời đành vậy !!!