Khẩn – Khẩn – Khẩn

V Phung Phung shared a post.
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people, people sitting, shoes and outdoor
Image may contain: one or more people
Nguyễn Ngọc Nam PhongFollow

Khẩn – Khẩn – Khẩn

Sáng sớm nay 29/6/2017 , nhà cầm quyền TT Huế lại dùng côn an giả dạng côn đồ tiếp tục lên phía sau Đan Viện Thiên An Huế, đánh đập các Đan Sĩ đến bất tỉnh.

Xin mọi người share rộng thông tin này để dư luận trong và ngoài nước được biết.

P/s: Thầy Gioan Batis Trương Vĩnh Hậu bị đánh trọng thương, nằm bất động.

Tin & ảnh: Paulus Thanh Hoang

Làm gì khi chế độ Cộng Sản sập đổ?

Làm gì khi chế độ Cộng Sản sập đổ?

Ngô Nhân Dụng

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc từ ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, tuy nhắm vào các dự luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng, nhưng động cơ chính khiến hàng vạn người xuống đường là mối uất hận đối với âm mưu xâm lấn của Cộng Sản Trung Quốc mà Cộng Sản Việt Nam cúi đầu chấp nhận.

Nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông công nhận tinh thần chống Trung Quốc (anti-Chinese sentiment) đã dâng lên mạnh nhất, kể từ năm 2014 khi giàn khoan Tàu vào đậu ở vùng biển đang tranh chấp. Báo Post dẫn lời cô Đỗ Thị Minh Hạnh, được giới thiệu là chủ tịch Phong Trào Lao Động Việt Nam, nói rằng, “Mối quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và Trung Quốc càng ngày càng lộ rõ, làm người dân tức giận.” Sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội, khi báo động các kiều dân của họ phải coi chừng, cũng thú nhận rằng các cuộc biểu tình “bất hợp pháp” này có “nội dung chống Trung Quốc” (anti-China content).

Nhà tranh đấu dân chủ Hà Sĩ Phu nhắc nhở mọi người hai sự kiện nổi bật trong mấy ngày tranh đấu: “Dân Bình Thuận tay không đã đánh khiến cho hàng trăm cảnh sát cơ động vũ trang tận răng phải cởi giáp quy hàng,” và, trước đó, “Dân Nha Trang đánh du khách ngỗ ngược Trung Quốc khiến hàng ngàn du khách Trung Quốc phải lên máy bay tháo chạy về nước!”

Hai hiện tượng trên bắt nguồn từ một lý do chung: Lòng Dân.

Dân Việt Nam đang thù ghét Cộng Sản Trung Quốc. Họ chiếm đất, chiếm biển, mua chuộc, lũng đoạn để sử dụng một chính quyền Cộng Sản đàn em làm tay sai! Vì không biết nỗi uất hận của người Việt, các du khách Trung Hoa chuốc họa vào thân. Cũng vì lòng thù hận đó thúc đẩy, người dân Bình Thuận đã khuất phục được đám cảnh sát công an đang tan rã tinh thần.

Cộng Sản Việt Nam đã trấn áp, bắt bớ mấy trăm người. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn lên giọng dọa nạt, “Xử lý nghiêm các phần tử chống đối phá hoại.”

Nhưng không cách nào có thể dập tắt Lòng Dân!

Dân Việt đã khốn khổ vì bị ức chế: Nông dân mất ruộng đất; công nhân bị bóc lột mà không được lập công đoàn để tự vệ; các nhà kinh doanh phải đút lót; giới trí thức bị bịt miệng; nhà báo phải cúi đầu nghe lệnh như đám nô lệ. Nhưng nỗi đau đớn chung, nỗi đau nhất, là cảm thấy mình đã “mất nước” rồi!

Lòng Dân chất chứa “anti-China content,” chữ của sứ quán Trung Quốc, từ ngàn năm Bắc thuộc, từ các cuộc xâm lăng của quân Tống, quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh, tới đám “giải phóng quân” của Đặng Tiểu Bình.

Lòng Dân đã sôi sục, cho nên hàng vạn người đã xuống đường. Không ai bảo ai, không cần kêu gọi hay tổ chức, không ai điều động, chỉ huy. Mỗi uất hận là ngọn lửa sẽ âm ỉ mãi mãi, một biến cố nhỏ cũng có thể thổi bùng lên. Ở những nơi có các công ty Trung Quốc và công nhân Trung Quốc sinh sống, không khí đang ngột ngạt, không biết bao giờ xung đột sẽ bùng nổ. Sứ quán Trung Cộng cảnh báo kiều dân của họ là đúng lúc.

Ông Nguyễn Phú Trọng có “nghiêm trị” hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người, cũng không dập tắt được Lòng Dân! Trong những ngày, tháng sắp tới đảng Cộng Sản sẽ phải ngồi trên một núi lửa chỉ chờ giờ bộc phát.

Như nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn nhận xét, Dối Trá và Bạo Lực là nền tảng của chế độ Cộng Sản. Dối trá bắt đầu bị phơi bày từ năm 1975, hoàn toàn mất hiệu lực từ năm 1989; vì dân Việt đã nhìn thấy sự thật. Bạo lực đang lung lay; đám công an cũng “cởi giáp quy hàng,” họ còn thấy đồng bào sẵn sàng tha thứ nếu biết quay đầu. Cả hai nền tảng đó biến mất, chế độ phải tan rã.

Từ năm 1990, ai cũng thấy chế độ Cộng Sản ở nước ta phải sụp đổ. Nó chưa bị lật nhào vì nhiều người còn thắc mắc: Cái gì sẽ thay thế nó? Có lo xã hội hỗn loạn hay không? Sẽ xây dựng dân chủ tự do như thế nào? Ai có khả năng làm cho đất nước sạch sẽ hơn, trong khi vẫn phải lo đối phó với quân thù đang đe dọa?

Chế độ Cộng Sản vẫn khai thác những nỗi băn khoăn trên để kéo dài ách cai trị. Đảng Cộng Sản không cho ai lên tiếng, không cho dân Việt được thảo luận để trả lời cho những thắc mắc trên. Những nhà tranh đấu dân chủ bị bắt giam, bị lưu đày, bị đánh đập, bịt miệng, để người dân không thể tìm giải đáp cho những câu hỏi trên.

Chính các đảng viên Cộng Sản và đám lãnh đạo đảng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chính họ nếu chế độ sụp đổ. Phản ứng tự nhiên của họ là co cụm lại, chúi đầu xuống cát như những con đà điểu, không dám nhìn sự thật trước cảnh Lòng Dân sôi lên nỗi nhục nhã, uất hận.

Nhưng có một câu trả lời giản dị, một giải pháp có thể thực hiện được. Là đảng Cộng Sản Việt Nam hãy trao quyền cho quân đội. Quân đội sẽ quản lý quốc gia một thời gian, để có thời giờ xây dựng một thể chế dân chủ tự do hợp với khát vọng của toàn dân và xu hướng của thế giới văn minh.

Hiện nay trong nước ta, ngoài đảng Cộng Sản chỉ còn một định chế có tổ chức, có kỷ luật, là quân đội. Người dân phấn khởi nghe những tướng lãnh về hưu lên tiếng chống các chính sách gian tham và bán nước của đảng Cộng Sản. Ngoài đám tướng lãnh tham nhũng đã hoàn toàn bị nhúng chàm và những kẻ mở miệng ca ngợi 16 chữ vàng; quân đội vẫn có thể dần dần lấy lại lòng tin của người dân nếu chứng tỏ biết đặt quyền lợi tổ quốc trên lợi ích cá nhân và bè đảng.

Khi thoát khỏi ách khống chế của đảng Cộng Sản, quân đội có thể trở về với vị trí đúng của mình. Họ sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, với đồng bào, không chấp nhận làm chân tay cho một đám người hèn với giặc, ác với dân nữa.

Việc đầu tiên phải làm khi quân đội nắm quyền là ấn định việc tổ chức bàu cử quốc hội lập hiến trong 12 hoặc 18 tháng, cuộc bỏ phiếu hoàn toàn tự do, để các đại biểu đích thực của người dân thiết lập thể chế tương lai. Tiếp theo, phải xác định sẽ tổ chức bàu quốc hội lập pháp, trong vòng sáu tháng tới một năm sau khi hiến pháp mới ra đời. Có thể bầu tổng thống nếu bản hiến pháp mới chọn theo thể chế đó. Sau công việc đó, quân đội hứa trước sẽ trở về vị trí hoàn toàn độc lập với chính trị, chỉ lo bảo vệ an ninh cho tổ quốc.

Thời gian hai tới ba năm là cơ hội cho dân Việt Nam tập sống trong tự do dân chủ. Sau đó người Việt sẵn sàng sử dụng các quyền công dân của mình.

Vì vậy, từ ngày đầu tiên chính quyền quân đội phải công bố rằng các quyền tự do căn bản của mọi công dân sẽ được tôn trọng: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp và lập hội, lập công đoàn, lập đảng, vân vân. Chính quyền quân đội có thể tạm thời nắm quyền hành pháp và lập pháp nhưng sẽ phải làm gương tôn trọng một quyền tư pháp độc lập.

Sống tự do là một quyền thiêng liêng của con người. Dân chủ là một cách sắp xếp cuộc sống xã hội, là thể chế thuận tiện nhất để bảo vệ tự do. Không tự do thì không thể xây dựng dân chủ. Khi được tự do, người ta sẽ biết thiết lập nền tảng dân chủ như thế nào.

Khi quân đội nắm quyền, chúng ta có sợ chế độ quân phiệt sẽ lên thay chế độ Cộng Sản hay không?

Mối lo đó lúc nào cũng có, vì ai cũng biết “quyền hành sinh nhũng lạm.” Nhưng từ cuối thế kỷ 20 đến nay, các chế độ quân phiệt không còn đất dụng võ nữa. Trong thế kỷ 21 này, hai sức mạnh trong xã hội sẽ ngăn ngừa không cho chế độ quân phiệt thành hình. Thứ nhất là ý thức tự do dân chủ đã lên cao, người ta biết tự do cần thiết để phát triển kinh tế như thế nào. Thứ hai là cuộc cách mạng thông tin giúp cho các ý kiến truyền tỏa rộng rãi và nhanh chóng.

Trong thời gian chuẩn bị sống dân chủ các quyền tự do ngôn luận và hội họp sẽ giúp xã hội công dân (civil society) phát triển. Xã hội chính trị (political society) phát triển theo khi các đảng phái được tự do hoạt động. Một chế độ dân chủ không thể nào thiếu các đảng chính trị, là nơi kết tụ những người có quyền lợi kinh tế, xã hội giống nhau. Chính quyền phải thể hiện tinh thần trọng pháp (the rule of law). Mọi người dân biết rằng sinh mạng, tài sản của mình pháp luật được bảo đảm và mọi người bình đẳng trước công lý. Khi đó xã hội kinh tế (economic society) theo nền nếp thị trường thật sự, cạnh tranh tự do trong luật lệ, không ai cần hối lộ, không ai được lạm quyền.

Còn đảng Cộng Sản thì sao? Nếu đảng Cộng Sản tự ý trao quyền cho quân đội thì các đảng viên sẽ không lo bị trả thù, bị người dân trừng phạt bất kể luật lệ. Ở Ba Lan, năm 1981 đảng Cộng Sản đã đưa Tướng Jaruzelski lên cầm quyền, mang giới quân nhân vào guồng máy cai trị, dần dần đưa tới cuộc cách mạng không đổ máu năm 1989. Ở nước ta, chính quyền quân đội có thể xóa bỏ ngay điều 4 trong hiến pháp, nhưng tốt nhất là thay thế bản hiến pháp Cộng Sản bằng một hiến chương lâm thời trong khi chờ quốc hội lập hiến ấn định một thể chế mới.

Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không có ai nhìn xa trông rộng để nhường chính quyền cho quân đội thì có thể diễn ra tình trạng như ở Bồ Đào Nha năm 1974. Năm đó, một số sĩ quan cấp tá và cấp úy đã tự lập Phong Trào Quân Lực Chiếm Chính Quyền, đưa ra một Hội Đồng Cứu Quốc bảy người làm việc quản trị đất nước. Chính quyền độc tài cũ tự rút lui trước khí thế mạnh mẽ của Lòng Dân.

Tại nhiều quốc gia, sau khi chế độ độc tài chuyên chế bị xóa sổ, chính quyền mới đã thành lập những Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải (truth and reconciliation commission) để giải quyết các vụ phạm tội trong chế độ cũ, dựa trên tinh thần bao dung, đức công bằng, và luôn luôn tôn trọng các quy tắc pháp lý. Các nước đã theo chính sách này là Uganda năm 1974, Bolivia năm 1982, Argentina 1983, Chile 1990, Nepal 1990, El Salvador 1992, Guatemala 1994 và Cộng Hòa Nam Phi, năm 1995.

Người dân Việt Nam biết rằng có những giải pháp để trả lời cho câu hỏi: “Sau Cộng Sản sẽ là cái gì?” Chính các đảng viên Cộng Sản cũng biết rằng họ sẽ không lo bị trả thù trong cơn hỗn loạn. Họ không cần bám víu khẩu hiệu ích kỷ, bần tiện “Còn đảng, còn mình” nữa. Khi đó, nước Việt Nam sẽ lật trang sử mới.

(Ngô Nhân Dụng)

Tổng Bí Thư, Công An Và Gái Điếm – Ngo Du Trung FB

 Tổng Bí Thư, Công An Và Gái Điếm – Ngo Du Trung FB

Cô kia bị bắt lên đồn công an và phải khai lý lịch. Anh công an hỏi:
“Tên họ?”
“Nguyễn Thị Kim Ngân”
“Nghề nghiệp?”
“Làm đĩ!”
Anh công an ngước lên nhìn cô gái, xẳng giọng:
“Chúng tôi bắt cô thì chúng tôi đã biết cô làm gì rồi. Chuyện khai báo chỉ là cho đúng quy trình. Cho nên cô phải ăn nói cho có văn hoá một chút…”
Cô gái nhoẻn miệng cười:
“Dạ em xin lỗi anh! Khổ thân em lắm. Lần trước em khai là gái bán hoa thì anh công an kia mắng em “làm đĩ thì nói làm đĩ; còn bày đặt văn hoá gái bán hoa”. Lần này em khai làm đĩ thì anh bảo em ăn nói không có văn hoá. Bán hoa không được; làm đĩ cũng không xong; thôi thì em làm nghề cho thuê đặc khu, dậy được không anh?”
Anh công an không biết thấm ý thế nào, bật cười:
“Cô cũng ghê gớm thật! Vậy cô cho “thuê” một lần bao nhiêu?”
Cô gái nghiêm mặt:
“Dạ cái này thì không khai được!”
“Tại sao không được?”
Cô gái hạ giọng:
“Cái này thuộc khu vực nhạy cảm, anh à. Ngài bí thư đã nói rồi.”
Anh công an hơi ngớ ra hỏi: 
“Ngài bí thư nào nói bố láo thế!”
“Ấy, em quên không nói cho rõ ràng. Là ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Bữa trước người ta đòi ngài tổng và tất cả cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản thì ngài bảo chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, không kê khai được. Tài sản, tiền bạc của ngài ấy do dân đóng góp mà còn nhạy cảm thế, huống gì tiền của em kiếm được là do em cho thuê cái chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể em, anh biểu em làm sao khai ra được?…”
Anh công an lắc lắc đầu:
“Cô thật là mồm mép. Cô đem chuyện làm đĩ, à…à… chuyện cho thuê… đặc khu của cô ra so sánh với chuyện quốc gia đại sự của ngài Tổng bí thư thế nào được?”
Cô gái chợt cười ré lên:
“Sao lại không được? Anh làm công an chắc anh biết rất rõ là cái đội… đội… quân cho thuê đặc khu của tụi em đây lên đến vài triệu; từ trong nước ra tới ngoài nước; mỗi năm tụi em đóng biết bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước. Tiền “lương” mà ngài tổng bí thư lãnh hàng tháng, miếng cơm, miếng thịt mà ngài tổng bí thư bỏ vào mồm hàng ngày, chắc chắn có thấm mấy giọt mồ hôi chảy ra từ mấy cái đặc khu của tụi em đó. Vì vậy mà ngài tổng nói kê khai tài sản của cán bộ là… nhạy cảm đó! Nhạy cảm quá chứ sao không, sờ tới cái đặc khu là nó giựt tưng tưng đó anh à!..”
Anh công an chắc mệt nên phất tay:
“Cô về đi… “
Cô gái cười toe:
“Em cảm ơn anh. Em biết các anh lâu lâu phải bắt tụi em lên đây cho đúng… quy trình thôi. Mình biết nhau quá mà! Tháng nào, tuần nào mà các anh không đến chơi miễn phí trong mấy cái đặc khu của tụi em… Hi hi… “
Ngo Du Trung FB

Tại sao Sri Lanka nhường Trung Cộng 99 năm?

Tại sao Sri Lanka nhường Trung Cộng 99 năm?

Ngô Nhân Dụng

June 27, 2018

John Adams, người kế vị Tổng Thống George Washington, đã nói: Có hai cách để khuất phục một quốc gia, một là dùng gươm, hai là cho vay nợ. Ở Sri Lanka, Trung Cộng đã dùng nợ để chiếm lấy một hải cảng. Ông tổng thống Mỹ này không biết con cháu Tôn Tử, Khổng Minh còn nhiều cách khác, và họ vẫn còn đang đã thi thố ở Việt Nam.

Khi bênh vực dự luật Đặc Khu nhường quyền cho ngoại quốc 99 năm, một quan chức Cộng Sản nêu thí dụ chính phủ Sri Lanka cũng nhường cho Trung Cộng sử dụng hải cảng Hambantota trong 99 năm; để chứng tỏ việc đây là chuyện bình thường!

Nhưng việc Trung Cộng chiếm được cảng Hambantota rất bất thường! Đồng bào Việt ta nên biết câu chuyện này diễn ra thế nào để khỏi bị hai đảng Cộng Sản đánh lừa!

Câu chuyện bắt đầu với cựu Tổng Thống Mahinda Rajapaksa, được bầu lên năm 2005. Năm 2009, cuộc nội chiến với sắc dân Tamil chấm dứt sau 26 năm đẫm máu. Ông Rajapaksa và ba người em trai chia nhau kiểm soát quyền chi tiêu 80% ngân sách chính phủ. Ông muốn mở mang một hải cảng ở Hambantota, chỉ vì đó là đơn vị của ông, mặc dù hải cảng chính ở thủ đô Colombo gần đó không thiếu chỗ và đang trên đà phát triển mạnh.

Dự án được các chuyên viên kinh tế của chính phủ nghiên cứu, kết luận rằng một hải cảng ở Hambantota không mang ích lợi nào, so với phí tổn. Thêm một chứng cớ, là khi Rajapaksa đi vay tiền các ngân hàng Ấn Độ, họ từ chối. Vì họ tính toán thấy rằng hải cảng đó, trong tương lai sẽ không làm ra đủ tiền để trả nợ.

Nhưng Cộng Sản Trung Quốc sẵn sàng cho vay. Tất nhiên, đối với họ lợi ích kinh tế không quan trọng bằng vị trí chiến lược của địa điểm này. Dùng Hambantota, Trung Cộng có thể khống chế đường giao thương trong Ấn Độ Dương. Đây sẽ là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch Một Vòng Đai, Một Con Đường của Tập Cận Bình, về mặt kinh tế cũng như quân sự.

Món nợ đầu tiên, $307 triệu trả lãi suất thay đổi từ 1% đến 2%, trong khi chính phủ Nhật Bản thường cho vay các công trình hạ tầng cơ sở với lãi suất dưới một nửa phần trăm. Món nợ đó kèm theo điều kiện, là Sri Lanka phải để cho một công ty quốc doanh Trung Cộng, China Harbor, lo việc xây dựng, với các công nhân người Tàu. Ông Rajapaksa chấp nhận hết, vì muốn làm gấp để xong trước ngày18 Tháng Mười Một, 2010, là sinh nhật 65 tuổi của ông ta. Ông tới làm lễ khánh thành đúng ngày đó, mặc dù không chiếc tàu lớn nào vô được bến, vì đá ngầm chặn ngoài cửa biển.

Sau khi chi $40 triệu phá đá ngầm, hải cảng Hambantota vẫn vắng khách. Năm 2012, trên con đường hàng hải Ấn Độ Dương với hàng chục ngàn thương thuyền qua lại, chỉ có 34 chiếc tàu ghé Hambantota, trong lúc cảng Colombo có 3,667 chuyến tàu tới bốc dỡ hàng. Hambantota không sinh ra tiền để trả nợ. Ông Rajapaksa lại sang Tàu cầu cứu. Lúc đó các Chú Ba mới đặt điều kiện mới. Món nợ cũ từ nay phải trả lãi suất cố định, 6.3%. Ông Rajapaksa đành chấp nhận vì không một ngân hàng quốc tế nào cho vay, họ biết rằng cái cảng này không có bao nhiêu thương thuyền sử dụng!

Nhưng ông Rajapaksa còn có những kế hoạch khác cho Hambantota, kiểu “xây dựng tượng đài” ở Việt Nam: Làm một sân banh “cricket;” những ngôi nhà chọc trời, một xa lộ, và một phi trường quốc tế. Cho nên, năm 2012, ông Rajapaksa đã xin vay thêm $757 triệu nữa. Hiện nay, cái xa lộ xuyên ngang quận Hambantota rất yên tĩnh; nông dân phơi lúa trên mặt đường, lâu lâu lại có mấy con voi từ trong rừng thủng thẳng băng qua. Còn phi trường chỉ có một hãng máy bay của Dubai thuê dùng hằng ngày, chuyến bay chót chấm dứt hợp đồng trong Tháng Sáu.

Sri Lanka còn phải nhượng bộ thêm, cho phép một công ty China Harbor xây dựng một bến tàu mới tại hải cảng chính của quốc gia, Colombo, với 20,000 mẫu tây đất, mà nước chủ nhà không có quyền can dự việc điều hành trong đó. Năm 2014, khi Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm thủ đô Colombo, Trung Cộng đã cho một chiếc tàu ngầm tới đậu trên bến cảng, diễu võ dương oai!

Năm 2015, ông Rajapaksa thất cử, sau khi các đảng đối lập tố cáo những phí phạm và nhũng lạm của gia đình ông. Mặc dù trong cuộc tranh cử đó, Rajapaksa đã được Trung Cộng nhiệt liệt ủng hộ. Đại sứ Trung Cộng ở Colombo đi đánh golf còn công khai khuyên mấy người bản xứ hầu hạ nên bỏ phiếu cho Rajapaksa, trái với quy tắc ngoại giao!

Các chứng cớ trong sổ sách ngân hàng cho thấy công ty China Harbor đã góp $7.6 triệu vào quỹ tranh cử chính thức của ông tổng thống. Mười ngày trước khi dân bỏ phiếu, thêm $3.7 triệu đưa cho những người chung quanh ông chi dùng, $678,000 để làm $678,000 áo T-shirts tranh cử, $297,000 mua quà tặng cử tri, như váy saris tặng các bà. Họ còn chi $38,000 cho một nhà sư ủng hộ ông Rajapaksa, chưa kể hai ngân phiếu tổng cộng 1.7 triệu cúng vô chùa của ông sư này.

Hành động này không có gì lạ. Trung Cộng theo kế của John Admas, đã từng bị tố cáo dùng tiền bạc lũng đoạn các nước khác. Bangladesh, chẳng hạn, đã cấm công ty China Harbor bén mảng, sau khi họ bị bắt quả tang hối lộ một quan chức Bộ Giao Thông Vận Tải, với $100,000 tiền mặt, đựng trong một hộp trà. Công ty mẹ của nó, năm 2009, đã bị Ngân Hàng Thế Giới cấm dự thầu trong tám năm vì tội hối lộ ở Philippines.

Chính phủ mới lên thay ông Rajapaksa thừa hưởng những món nợ khổng lồ ông để lại. Họ không thể chui đầu sâu hơn vào trong cái thòng lọng vay nợ mà Trung Cộng móc sẵn trên cổ. Sau hàng năm thương thuyết, Tháng Bảy năm ngoái chính phủ mới phải ký giấy “trừ nợ,” chuyển nhượng hải cảng Hambantota Trung Cộng, biến một tỷ đô la tiền nợ thành 85% cổ phần, Sri Lanka có 15%, để có tiếng vẫn giữ được chút chủ quyền. Công ty Trung Cộng sẽ được làm chủ 6,000 mẫu đất trong 99 năm!

Đó là con số 99 năm mà Cộng Sản Việt Nam đang muốn dành cho các công ty ngoại quốc ở ba đặc khu họ tính tạo ra với dự luật mới.

Sau khi xóa được một tỷ đô la, Sri Lanka vẫn chưa hết nợ Trung Cộng, vì tiền lãi đắp vào chồng chất trên nợ cũ. Trong mười năm cầm quyền, ông Rajapaksa đã tăng gấp ba số nợ nần của quốc gia, lên tới gần $45 tỷ. Rajapaksa phải trả cho Trung Cộng lãi suất cao hơn mức lời các ngân hàng quốc tế khác đòi hỏi. Trong năm 2018, chính phủ Sri Lanka phải trả lãi và vốn đáo hạn $12.3 tỷ trong khi chỉ thu được $14.8 tỷ tiền thuế!

Các nhà quan sát quốc tế đều thấy rằng lý do Trung Cộng lãnh lấy hải cảng Hambantota hoàn toàn là “phi kinh tế;” không thể nào thu lại số tiền trừ nợ một tỷ đô la. Lý do duy nhất là Bắc Kinh muốn chiếm lấy một vị trí chiến lược trong kế hoạch “Nhất Đái Nhất Lộ.” Khi hải cảng được chính thức trao cho Trung Cộng, Tháng Mười Hai năm ngoái, họ đã hoan hô trên mạng Twitter #BeltandRoad, nói rằng đây là một dấu hiệu thành công lớn!

Cựu Ngoại Trưởng Ấn Độ Shivshankar Menon đã nhận xét, lý do duy nhất mà Trung Cộng muốn chiếm hải cảng này là vấn đề an ninh quốc gia. Ngay từ khi cho vay $307 nợ đầu tiên, Trung Cộng đã yêu cầu Sri Lanka phải chia sẻ các tin tức tình báo, về tầu thuyền quốc tế qua lại trong Hambantota. Ông Menon tiên đoán có ngày họ sẽ đem quân tới đóng.

Ông Gotabaya Rajapaksa, người em của cựu tổng thống sẽ ra tranh cử năm 2020. Chắc chắn Trung Cộng sẽ hỗ trợ; với hy vọng sẽ tiếp tục mua bằng tiền. Họ không dùng gươm, súng, và chỉ cho vay nợ cũng cướp đoạt chủ quyền một quốc gia khác.

Chỉ có một hàng rào cản đường xâm lấn của Trung Cộng là những lá phiếu của người dân Sri Lanka. Nếu ý thức được mưu đồ bành trướng của đế quốc Đỏ, dân Sri Lanka sẽ bảo vệ được tổ quốc bằng cách chọn những người lãnh đạo đáng tin cậy hơn.

Dân Việt Nam không có quyền lựa chọn lựa người cầm quyền như vậy! Mà ở nước ta, Trung Cộng cũng không dùng gươm súng hay dùng nợ nần để lũng đoạn.

Từ năm 1959, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tự đặt mình trong bàn tay Cộng Sản Trung Quốc, khi tôn xưng tư tưởng Mao Trạch Đông và áp dụng các chính sách tàn khốc của Trung Cộng.

Năm 1990, Việt Cộng lại đầu hàng một lần nữa ở hội nghị Thành Đô. Trung Cộng có những mánh khóe xâm lăng mà Tổng Thống John Adams thế kỷ 18, 19 không tưởng tượng ra được.

(Ngô Nhân Dụng)

Nửa quả núi sạt lở, vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu

Nửa quả núi sạt lở, vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu

LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Nghe tiếng nổ lớn rồi ầm một cái, trong tích tắc, đất đá, nước lũ đã san phẳng cả một vùng khoảng 2 cây số ở xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, vùi lấp hàng chục căn nhà cùng nhiều ruộng, vườn của người dân nghèo.

Sau hơn 10 ngày mưa lớn, khoảng 4 giờ ngày 27 Tháng Sáu, sườn núi phía trên bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, đã đổ ụp xuống vùi lấp 24 căn nhà trong bản và cuốn phăng tất cả ao cá, ruộng vườn của người dân.

Nói với báo VNExpress ngày 28 Tháng Sáu, ông Nguyễn Quốc Vương, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Sìn Hồ, cho biết nhận thấy nhiều vết nứt kéo dài trên sườn núi nên đêm 26 Tháng Sáu, nhà chức trách địa phương đã di dời toàn bộ hộ dân với gần 300 nhân khẩu của bản Sáng Tùng đi nơi khác.

“Việc di dời được tiến hành trong đêm mưa lớn. Các hộ dân vừa đến nơi sống tạm trong nhà lều các bản khác trong xã an toàn thì núi sạt lở xuống bản,” ông Vương nói.
Toàn bộ ruộng vườn, ao cá dài gần 2 cây số của người dân bị vùi lấp chỉ còn ngổn ngang những đất đá. (Hình: Báo Giao Thông)

Theo ông Vương, lượng mưa đo được trong 24 giờ ở đây lên đến hơn 300 mm, kỷ lục trong 30 năm qua. “Có thể mưa nhiều làm mất độ kết dính ở núi nên dẫn đến sạt lở,” ông Vương nhận định.

Trước đó, trận lũ quét cùng sạt lở đất làm 5 người ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ mất tích là bà Lò Thị Đấng và con trai Lò Văn Dũng (14 tuổi); ông Lò Văn Phim (45 tuổi) và con gái Lò Thị Tăm (10 tuổi), Lò Văn Kiếm (15 tuổi).

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 8 giờ 50 sáng 27 Tháng Sáu, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Kiếm trong hốc đá ven suối, sau đó bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo phúc trình của “Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Thiên Tai” Việt Nam, tính đến cuối ngày 27 Tháng Sáu, số người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc tiếp tục tăng lên. Tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, mưa lũ đã làm 22 người chết, 9 người mất tích, thiệt hại tài sản gần 500 tỷ đồng.

NGUOI-VIET.COM
Nghe tiếng nổ lớn rồi ầm một cái, trong tích tắc, đất đá, nước lũ đã san phẳng cả một vùng khoảng 2 cây số ở xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ….

Công an CSVN đẩy nhanh việc thực thi ‘Luật An Ninh Mạng’!

Van Pham

Bà con quốc nội tính sao đây?.Chúng đã thực thi cái luật bịt miệng này từ trước khi nó được thông qua 12-6-2018?!!!

***********

Công an CSVN đẩy nhanh việc thực thi ‘Luật An Ninh Mạng’!

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Luật An Ninh Mạng không hạn chế quyền tự do dân chủ. Quá trình xây dựng luật đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có sự tham gia, góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon…”

Đó là phát ngôn của Trung Tướng Hoàng Phước Thuận, cục trưởng Cục An Ninh Mạng, Bộ Công An CSVN được báo Tuổi Trẻ dẫn lại từ cuộc họp báo hôm 28 Tháng Sáu về việc Văn Phòng Chủ Tịch Nước công bố luật này.

Theo luật pháp Việt Nam, việc Văn Phòng Chủ Tịch Nước công bố luật là một trong các bước để tiến tới việc thực thi một dự luật đã được Quốc Hội thông qua. Dù rằng thời gian qua, cộng đồng mạng và giới trí thức đã ký vào bản lên tiếng kêu gọi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang không ký lệnh công bố Luật An Ninh Mạng.

Tổ chức Hate Change cho hay đã có 21 tổ chức và hơn 90,000 cá nhân tham gia chiến dịch phản đối Luật An Ninh Mạng từ khi luật này được thông qua.

Nay báo Tuổi Trẻ cho biết: “Ban soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư Pháp chuẩn bị xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật, dự kiến Tháng Mười, 2018, sẽ trình thủ tướng xem xét ban hành.”

Sở dĩ mọi thủ tục liên quan đến Luật An Ninh Mạng đang được đẩy nhanh tốc độ là để luật này kịp có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2019, theo đúng như kế hoạch của Bộ Chính Trị CSVN.

Việc Văn Phòng Chủ Tịch Nước chính thức công bố Luật An Ninh Mạng cũng làm cộng đồng mạng dấy lên suy đoán ông Quang chính là “đầu têu” trong việc ra luật này nhằm bịt miệng dân.

Điều này trùng khớp với những phát ngôn của ông Quang được truyền thông “lề phải” trích dẫn trước đó: “Luật An Ninh Mạng nhằm phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại ý đồ của kẻ địch trong việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn khủng bố mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng… Quy định của luật cũng nhằm xử lý công khai, minh bạch những hoạt động xâm hại lợi ích an ninh mạng của các đối tượng xấu.”

Trong bối cảnh đó, tin trên mạng xã hội cho hay fanpage của đảng Việt Tân, trang Nhật Ký Yêu Nước, và ThứcFollowers (cập nhật thông tin về tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức) đột ngột cùng bị khóa hôm 28 Tháng Sáu.

Đến tối 28 Tháng Sáu, Facebook Việt Tân đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và thông báo: “Sau một ngày rưỡi bị tấn công, trang Facebook Việt Tân đã quay trở lại cùng bạn đọc, sau khi làm việc với công ty Facebook. Những tiếng nói tự do không thể và bị bóp nghẹt dù phải đối diện với một nhà cầm quyền sử dụng luật rừng kèm với độ ngũ dư luận viên đông đảo toan tính chà đạp lên quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Facebook Việt Tân cũng như tất cả các trang fan page và mọi cá nhân cổ xúy cho quyền tự do của con người đều có quyền hiện hữu và hoạt động một cách tự do trên không gian mạng này.”

Phản ứng trước tin Luật An Ninh Mạng chỉ còn vài tháng là được thực thi, Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi tuyên bố bất tuân Luật An Ninh Mạng vừa được Quốc Hội biểu quyết thông qua và chủ tịch nước ký công bố.”

Vị luật sư bất đồng chính kiến cũng cho biết thêm: “Trung Tướng Hoàng Phước Thuận là người đã chỉ huy cuộc bắt giữ tôi và khám xét nhà/văn phòng tôi năm 2009 khi ông còn là đại tá. Ông cũng là người trực tiếp chỉ đạo cuộc thẩm vấn tôi và tạo ra các clip cắt dán lời nói của tôi trong quá trình giam cầm và xét xử.”

NGUOI-VIET.COM
Tổ chức Hate Change cho hay đã có 21 tổ chức và hơn 90,000 cá nhân tham gia chiến dịch phản đối Luật An Ninh Mạng từ khi luật này được thông qua.

Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm của công an

Trương Thị Hà

To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng truyền thông của trường (đi cùng thầy Hạ chứng kiến sự việc).

Thầy Hạ kính mến,

Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy ơi.

Em là lớp trưởng lớp 17/2 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ. Em nói như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản động”, “bị đuổi học.”….

Tao Đàn, ngày 17/06/2018.

Thầy ơi, chỉ thầy mới có thể cứu được em lúc này thôi ạ…

Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây.

Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi đáng sợ này ạ. Nhưng…

Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, hướng dẫn người dân đối phó với công an…

Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khinh!

Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư.

Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ.

Thầy: Im lặng…

Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư…Thầy có thể hỏi các thầy cô đại học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đứa sinh viên hư không ạ? Thầy đừng im lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.

Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi.

Thầy: Thầy không biết về Luật.

Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. Hãy thông báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ.

Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa?

Hà: Im lặng và nhìn thầy.

Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ “mời Luật sư” nữa, tao vả cho vỡ mồm.

Thầy: Im lặng…

Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm và xâm phạm thân thể trắng trợn của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn ngày hôm đó đâu.

Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thầy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?

Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: htruong692669@protonmail.com ạ.

Em tin rằng, lúc đó có Công an nên thầy không thể giúp em. Giống như các thầy cô đại học Luật ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi.

Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ.

Hà Nội, 21h20′ ngày 29/06/2018.

Image may contain: one or more people, eyeglasses and closeup

Hội chứng 17/6: “Phẫn uất làm chúng tôi trầm cảm đến ngày hôm nay”


Người dân biểu tình phản đối các dự luật an ninh mạng và Đặc khu kinh tế. Những người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 ở TP HCM nói họ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thể chất. (Facebook Lê Thiệu)
Người dân biểu tình phản đối các dự luật an ninh mạng và Đặc khu kinh tế. Những người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 ở TP HCM nói họ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thể chất. (Facebook Lê Thiệu)

Ba trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 vì bị nghi là “tụ tập làm mất trật tự công cộng” đã lên tiếng tố cáo sự “tàn bạo” và “bất nhân” của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như “tội phạm” và “con vật”.

Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn “bàng hoàng” trước những “hành xử côn đồ” và “tra tấn dã man” của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số họ bị trầm cảm. Người khác bị ‘sốc’ nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm thần.

Người dân cài hoa hồng lên hàng rào kẽm gai trước đó được dùng để quây khu vực "trại giam" của công an ở Công viên Tao Đàn, quận 1 TP HCM. (Facebook Lê Thiệu)
Người dân cài hoa hồng lên hàng rào kẽm gai trước đó được dùng để quây khu vực “trại giam” của công an ở Công viên Tao Đàn, quận 1 TP HCM. (Facebook Lê Thiệu)

“Trại giam Tao Đàn”

Khoảng 200 người – gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con – đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu mà họ mô tả là “trại tập trung giữa lòng thành phố” ở Công viên Tao Đàn, quận 1 của TP HCM. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật An ninh mạng mới được thông qua và dự luật Đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi.

Dường như là luật pháp, những luân lý và luật lệ không tồn tại trong cái trại tập trung đó trong ngày 17/6.
Nguyễn Nam Dương, người bị công an bắt giữ hôm 17/6

Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát live stream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng.

Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài Phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9-10 nhân viên an ninh dùng vũ lực trói tay và đánh anh ngay trên đường phố ngay sau khi anh bắt đầu truyền live stream về “không gian căng thẳng” của thành phố hôm 17/6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu Công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh “đa phần là phụ nữ.”

“Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh như vậy. Họ đánh tôi rất là nhiều đến nỗi tôi còn không nhớ tôi bị đánh như thế nào nữa.”

Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi người “như con vật.”

“Trong hoàn cảnh đó dường như là luật pháp, những luân lý và luật lệ không tồn tại trong cái trại tập trung đó trong ngày 17/6.”

Hội chứng 17/6

Anh Dương mô tả cảm giác của anh là “uất nghẹn, ngẹn ngào, dận dữ và cay đắng” và anh gọi những cảm xúc tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là “hội chứng ngày 17/6”.

Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10/6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an ngày 17/6. Cư dân của TP HCM nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16-18/6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở TP HCM này nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.

“Chắc chắn nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của mình trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa làm việc lại được do bị đau và nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm dừng công việc để lo cho sức khỏe của mình trước.”

Một phụ nữ, cũng là nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17/6, cho VOA biết rằng chị “mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam.”

“Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay,” người có một con trai 7 tuổi không muốn nêu danh tính cho VOA biết hôm 28/6.

Cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và đánh đập hôm đó.

Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại “trại giam Tao Đàn” ngày 17/6 trong một bài viết có tên “Tình người nơi đâu.” Cô nói đó “vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi. Và tôi chắc là với cả 200 người vó mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó.”

Cử tri Đà Nẵng bức xúc: “Giám đốc công an lấy tiền đâu mua biệt thự trăm tỷ?”

Quân Hoàng shared a link.
TINHTAMVN.COM
Cử tri Đà Nẵng đề nghị việc kê khai tài sản của quan chức phải làm nghiêm, minh bạch để thông tin rõ ràng đến người dân. Ngày 21/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp tục có cuộc tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn để thô…

Lịch sử là thằng nào mà ác thế?

Lịch sử là thằng nào mà ác thế?

LTS: Sau khi trích đăng các bài viết trong sách Que Diêm Thứ Tám của nhà văn Văn Biển, theo yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi sẽ đăng tiếp một số bài Tạp Bút của tác giả. Đây là những câu chuyện tác giả Văn Biển ghi lại về chuyện buồn vui đời thường, chuyện thế sự hàng ngày… Những bài Tạp Bút này chưa từng phổ biến nơi nào khác. Kính mời quý độc giả đón đọc.

_____

Văn Biển

Người ta kể chuyện, một hôm có bác nông dân trên đường đi làm về ngang qua hội trường thấy có một cán bộ ở huyện hay tỉnh về đang giảng bài cho cán bộ cấp phường, xã. Giảng viên đang nói thao thao. Cả lớp học im phăng phắc nghe như đang nuốt từng câu. Bác nông dân tò mò tới ngoài cửa phòng đứng nghe.

Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang, là tiền đồn, là điểm tựa của phe Xã hội chủ nghĩa. Không phải dân tộc nào cũng có vinh dự đó đâu. Lịch sử phải chọn mặt gửi vàng. Ta và con em chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ, lần lượt đánh thắng ba tên đế quốc đầu sỏ to lớn. Đánh Pháp, đuổi Nhật và đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào như lời Bác Hồ kêu gọi. Như lời nhà thơ lớn Tố Hữu đã nói: Những chiến thắng của ta trước đây, ông cha ta chưa từng có mà cả nhân loại từ xưa tới nay cũng chưa từng có.

Bây giờ, bước sang giai đoạn mới, thời kỳ mới. Phe Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Lịch sử lại giao cho nhân dân Việt Nam một sứ mệnh lớn lao khác. Tiếp tục hoàn thành Chủ nghĩa xã hội trên mảnh đất hình chữ S này. Đúng như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần sang thăm Cuba anh hùng đã nói: “Lịch sử đã giao cho các bạn Cuba đứng gác hòa bình ở bán cầu phía Tây và giao cho Việt Nam đứng gác ở đầu bên này bán cầu. Lúc Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Lúc Việt Nam thức thì các bạn Cuba ngủ…”. Chưa có thời đại nào, dân tộc nào nhận được vinh dự lớn lao như Việt Nam ta. Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy nở nang từng khúc ruột.

Bác nông dân lần ra phía cửa lớn lúc nào không hay, lễ phép: Thưa cán bộ…

Vị cán bộ đang giảng bỗng dừng lại hỏi bác nông dân: Bác muốn tìm ai hoặc có chuyện gì?

Thưa số là… em đi làm ngang qua đây, thấy có lớp học tò mò muốn nghe… vừa rồi em nghe cán bộ giảng lấy làm lạ quá. Xin được hỏi vài câu có được không ạ?

Nhận thấy cũng là dịp để mở mang kiến thức người dân. Vị cán bộ vui vẻ: Ồ, được chứ. Bác cứ hỏi bất cứ điều gì bác chưa biết. Tôi sẽ trả lời.

Thưa cán bộ, em thật tình không biết lịch sử là thằng nào, mặt mũi, lòng dạ hắn ra sao mà lại giao cho Việt Nam ta toàn những việc chết người. Bác có thể chỉ cho em thấy hắn được không ạ?

Vị cán bộ cố nín cười: Nhưng bác gặp ông ta để làm gì?

Em muốn hỏi hắn là ai, Thế giới có hàng trăm nước, có bao nhiêu nước giàu, dân mạnh, sao hắn không giao những việc bác cán bộ vừa nói cho họ, lại giao cho một nước nhỏ, nghèo, ăn đói mặc rách làm những việc chết người đó. Chắc hắn có tư thù, tư oán gì với dân tộc, với nhân dân mình. Cán bộ làm ơn chỉ giúp em. Em sẽ thay mặt bà con chơi tay bo với hắn, hoặc sẽ kiện hắn tới tòa án Quốc tế.

Chà chà, chuyện lớn đây. Vị cán bộ nói. Nhưng bác chẳng thấy mấy chục năm qua chúng ta chiến thắng lần lượt ba thằng đế quốc đó sao? Hỏi có nước nào được vinh dự lớn lao đó.

Khi bác nông dân nhìn ra đằng sau đã lô nhô một đám đông.

Ai đó đứng sau lưng bác nông dân nói: Thưa cán bộ em lại nghe nói. Vừa qua ta đánh Mỹ là đánh cho người ta. Anh ba Tàu cấp cho ta lương thực, quần áo. Anh Liên Xô cấp cho ta máy bay súng đạn. Nhưng chiến tranh lại diễn ra trên đất ta. Xương máu là xương máu của con em chúng ta. Tôi xin hỏi, chẳng lẽ xương máu người dân Việt Nam rẻ hơn lương thực và vũ khí hay sao?

Một người khác: Tôi có mấy thằng em và con cháu bỏ xác ở các chiến trường Nam Bắc, thậm chí ngoài hải đảo. Bây giờ cán bộ bảo cho em biết hỏi ai? Có phải là thằng lịch sử khốn nạn đó không? Em phải tìm hắn hỏi cho ra mọi nhẽ.

Đúng rồi, máu người không phải là nước lã. Gần đây đọc báo thấy có nói ở một bang gì của Mỹ thiếu nước, chính quyền phạt những ai tưới nước vào buổi trưa và khuyến khích người dân chọn cây xương rồng làm cây cảnh trong vườn, ít phải dùng nước. Nước lã người ta còn quý nhường ấy. Cái ông lịch sử nào đó xem máu người dân Việt Nam ta không bằng nước lã.

Ai đó nói thêm: Em có nghe người ta kháo nhau. Mao Trạch Đông có câu nói nổi tiếng. Trung Quốc sẽ đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng. Vậy là thằng Tàu nó khôn hơn mình, nó mượn đất đai Việt Nam, dùng xương máu Việt Nam để đánh Mỹ. Rồi tới giai đoạn nước rút, nó đi đêm với Mỹ để giải quyết vấn đề Việt Nam. Vậy máu xương con em Việt Nam không bằng lương thực quân trang quân dụng của thằng Tàu à?

Chà chà, chuyện tưởng nghe như đùa nhưng là chuyện lớn đây. Vị cán bộ nghĩ.

Thưa cán bộ bọn em nói đây là nói cho các con em, bọn em em, cha em, cho những người có con chết ở các chiến trường.

Chú ấy nói đúng đấy. Hoặc là đánh bỏ mẹ thằng đó, hoặc kiện nó ra tòa đòi lại máu xương cho công bằng.

Chuyện đến đây chưa hết. Chẳng rõ vị cán bộ giải thích với những người nông dân có con em chết trận ra sao… Và chắc cho tới nay người nông dân cũng chưa biết “lịch sử là thằng nào” mà chơi xỏ nhân dân Việt Nam.

Mơ Hà Nội sớm đuổi kịp Singapore, Hong Kong

RFA
2018-06-28

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.

 AFP

Lâu nay, nhiều lãnh đạo Việt Nam lên tiếng cho rằng thành phố này hay thành phố kia của Việt Nam sẽ sớm sánh ngang các địa danh nổi tiếng thế giới như Paris, Venice…

Mới nhất ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu đuổi sát Singapore, Hong Kong.

Cơ sở nào cho thấy Hà Nội sẽ sớm bắt kịp Singapore?

“Có lẽ 10 hay 20 năm cũng không thể”

Tại Hội nghị “Hà Nội 2018: Hợp tác đầu tư và Phát triển”, với sự tham dự của 1.500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, lãnh đạo Hà Nội cùng lãnh đạo một số địa phương vào cuối tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nguyên văn như sau:

“Hà Nội đặt ra một số tiêu chí trong môi trường kinh doanh đuổi sát Singapore, Hong Kong trong 4 năm tới, việc này có làm được không? Chủ tịch Hà Nội khẳng định làm được, tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn làm được.”

Đài Á Châu Tự Do liên lạc với Ông Nguyễn Khắc Trọng, chuyên ngành quy hoạch kiến trúc, từng làm việc tại Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội, và được ông cho biết ý kiến của mình:

Theo cá nhân tôi thì 4 năm nữa Hà Nội sẽ rất khó để đuổi kịp Singapore, cũng như là một số thành phố lớn trong khu vực. Riêng cái quy hoạch kiến trúc của Hà Nội hiện tại lại càng khó để đuổi kịp các thành phố đó.
-Nguyễn Khắc Trọng

“Theo cá nhân tôi thì 4 năm nữa Hà Nội sẽ rất khó để đuổi kịp Singapore, cũng như là một số thành phố lớn trong khu vực. Riêng cái quy hoạch kiến trúc của Hà Nội hiện tại lại càng khó để đuổi kịp các thành phố đó, nếu như mà chúng ta không nỗ lực cải cách và những quy hoạch phải chuẩn chỉ và triển khai thực hiện phải rất là chặt chẽ. Chứ còn như hiện nay thì sẽ còn rất lâu mới có thể đuổi kịp Singapore, có lẽ 10 hay 20 năm cũng không thể.”

Cũng từ Hà Nội, Kiến trúc sư Trần Thanh Vân nói thẳng là không tin vào những lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bà cho rằng Hà Nội tuy méo mó, nhưng làm thế nào để nó méo mó nhưng nó tồn tại được, nó sống được, thì chuyện đó mới quan trọng. Bà nói tiếp:

“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thích nói thì cứ nói, tôi không tin điều đó, bởi vì ông ta luôn luôn nói những điều không có thật, thế thôi. Bởi vì đuổi kịp, đuổi kịp ai, có bỏ quả bom nguyên tử ở đây để tan nát hết như Hyroshima xong làm lại không, chuyện đó không có, phải không ạ?”

Theo số liệu của Cục Thống kê, Hà Nội hiện là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam, khoảng gần 333 ngàn hecta, với dân số tính đến năm 2018 là 8 triệu 215 ngàn người, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2008, sau khi sát nhập tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình vào Hà Nội, tính đến cuối năm 2015, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Chưa kể các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn…

Năm 2010, Hà Nội lập Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 – tầm nhìn năm 2050, cho một thành phố ước tính 9,1 triệu dân vào năm 2030 và trên 10 triệu người vào năm 2050. Về mặt kiến trúc, dự tính chia Hà Nội thành bốn khu vực: khu phố cổ, khu thành cổ, khu phố Pháp và các khu mới quy hoạch.

Trao đổi với chúng tôi về tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan việc quy hoạch Hà Nội, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường cho biết:

“Tất nhiên cái hy vọng, mong muốn là một điều rất tốt, nhưng mà trên thực tế tôi cho rằng là cũng khó có thể trong vòng vài năm tới mà đuổi kịp các thành phố có hạng trên thế giới như Singapore, Hong Kong…v.v. Bởi vì thật sự mà nói tôi cho rằng còn nhiều vấn đề về thể chế hiện nay cần phải đổi mới tiếp tục, thì Hà Nội mới có cơ hội đuổi kịp được.”

Ông Nguyễn Khắc Trọng thì cho rằng phải đẩy mạnh thông tin quy hoạch đến với người dân và doanh nghiệp thì việc triển khai quy hoạch mới tốt được, ông nói tiếp:

“Hiện nay thì bản thân người dân và các tổ chức doanh nghiệp không nắm rõ được hiện giờ thành phố có những quy hoạch nào, và được triển khai như thế nào? Chính vì việc đó mà việc kiểm tra giám sát của người dân đối với các quy hoạch chưa được tốt. Cho nên việc triển khai thực hiện theo quy hoạch hiện giờ tại Hà Nội còn nhiều vấn đề.”

Cần phát triển đồng bộ

Khu vực cầu Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.
Khu vực cầu Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.AFP PHOTO

Cùng thời điểm này, báo chí trong nước lại đồng loạt đưa tin chính phủ đồng ý giao hoàn toàn hơn 2.000 hécta đất thuộc khu vực trục Nhật Tân – Nội Bài cho một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chỉ nhận làm một phần thôi để xây dựng thành phố thông minh trị giá 4 tỷ USD. Đây có phải là căn cứ để ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố “sẽ đuổi kịp Singapore”?

Nhận xét về điều này, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết:

“Tôi cho ý tưởng ấy là ý tưởng tốt, vì lúc này là lúc chúng ta có thể thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, và lúc đó nó sẽ dẫn tới các đô thị thông minh. Liệu việc đó có làm cho Hà Nội mất đi cái chất văn hóa, chất truyền thống hay không, thì tôi cho rằng một đô thị có thể có rất nhiều khu vực.”

Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng đưa ra ví dụ về việc quy hoạch Thủ đô Paris của Pháp, với Paris cũ vẫn là khung cảnh Paris ngày xưa và bên bên kia sông Seine là Paris mới hiện đại với nhà chọc trời. Ông nói tiếp:

“Tôi cho là tất cả những cái này cũng không làm thay đổi Hà Nội cổ, Hà Nội cũ. Vậy thì chúng ta có thể phát triển một đô thị, ví dụ như lựa chọn bên kia cầu Nhật Tân chẳng hạn, thì cũng là một cái đề xuất tôi cho là phù hợp.”

Môi trường kinh doanh có tốt đến đâu thì nó cũng không thể độc lập với thể chế hiện nay, mà thể chế hiện nay là yếu tố không thuận lợi cho phát triển, cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, kể cả khung pháp luật cũng như vậy.
-GS Đặng Hùng Võ

Ông Nguyễn Khắc Trọng thì cho rằng việc để cho các doanh nghiệp nước ngoài triển khai những quy hoạch của Hà Nội thì chất lượng và công nghệ sẽ tốt. Tuy nhiên ông nói tiếp:

“Việc chúng ta chỉ khoanh vùng một khu vực để triển khai để cho nó thật hiện đại, để ngang tầm với các nước trong khu vực, thì tôi nghĩ việc đó nó hơi duy chí. Bởi vì để phát triển một thành phố thì chúng ta phải phát triển đồng đều, đồng bộ, và tất cả các lĩnh vực hạ tầng xã hội, hạ tầng xây dựng nó phải phát triển đồng bộ với nhau. Chứ không chỉ khoanh vùng một khu vực trong Hà Nội để làm một khu vực thật hiện đại, thật phát triển, thì Hà Nội lúc ấy phát triển được như Singapore, thì tôi nghĩ việc ấy không ổn.”

Phát biểu sau Hội nghị “Hà Nội 2018: Hợp tác đầu tư và Phát triển”, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, cho biết trong trung và dài hạn, Hà Nội có thể đuổi kịp Singapore nếu chỉ xét về môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, Giáo sư Đặng Hùng Võ lại cho rằng không một cái gì có thể xem xét độc lập được, mà phải xem xét mối quan hệ với các yếu tố khác. Ông nói:

“Môi trường kinh doanh có tốt đến đâu thì nó cũng không thể độc lập với thể chế hiện nay, mà thể chế hiện nay thì mọi người đang có ý kiến cho rằng đó là yếu tố không thuận lợi cho phát triển, cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, kể cả khung pháp luật cũng như vậy. Và đấy là những yếu tố cơ bản để có thể quyết định Hà Nội vượt lên được hay không vượt lên được.”

Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, nếu chỉ xem xét riêng môi trường kinh doanh, để khẳng định sẽ đuổi kịp Singapore trong 4 năm nữa, thì ông cho rằng thật sự là một cách nhìn tương đối phiến diện và không phải là cách nhìn đầy đủ.