Bùng nổ gian lận thi cử chỉ là bằng chứng cho sự thối nát tận cùng của chế độ

Bùng nổ gian lận thi cử chỉ là bằng chứng cho sự thối nát tận cùng của chế độ

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Trong những ngày qua, việc gian lận thi cử đã bùng nổ ở Hà Giang, nơi từng có một chủ tịch tỉnh là Nguyễn Trường Tô bị cách chức và một hiệu trưởng là Sầm Đức Xương vào tù vì quan hệ mại dâm với nữ sinh. Hà Giang xứng đáng được đảng trao tặng huân chương Hồ Chí Minh vì vượt trội trong thành tích sống, chiến đấu, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại.

Tuy nhiên, theo đúng bản chất gian lừa của chế độ thì Hà Giang không thể… độc quyền gian lận. “Quyền gian lận” là quyền phổ quát dành cho mọi cán bộ, đảng viên. Phổ quát nhưng chỉ dành cho tập thể đảng. Người dân nào gian lận sẽ bị truy tố vì đã gian lận trái phép, cộng thêm tội gian lận không chuyên nghiệp, gian lận không đúng quy trình sẽ gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Cũng không có bình đẵng giữa các đảng viên vì theo quy định bất thành văn – chức càng lớn thì quyền gian lận càng to.

Do đó, gian lận không chỉ là đặc quyền riêng của phó phòng giáo dục Vũ Trọng Lương. Sau khi những bài thi nâng điểm ở Hà Giang bốc cháy và đốt sạch đạo đức bác hồ, ngọn lửa gian lận bị phát giác đã lan rộng sang Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu… 

Xin bạn đọc đồng hoá 3 dấu … thành tất cả mọi tỉnh thành trên khắp 3 miền Việt Nam. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. Một hệ thống chính trị độc quyền cai trị, tướng côn an chống tội phạm là trùm sòng bạc, tổng bí thư là mẹ mìn ngang nhiên cử đàn em sang xứ người bắt cóc, thủ tướng là tên cờ lờ mờ vờ có bằng ngoại ngữ tiếng Anh, chủ tịch là tên côn đồ làm giấy khai sanh giả; một guồng máy chính trị tam quyền là một cục, đảng độc tài đứng trên hiến pháp, pháp luật… thì chúng không gian lận để phục vụ quyền lợi riêng tư mới là điều đáng ngạc nhiên.

Và nếu ai đó chợt… thấy buồn vì tương lai đất nước qua vụ gian lận này thì cần biết rằng nỗi buồn đó là nỗi buồn quá nhỏ và quá muộn. Chúng đã gian lận từ lâu. Chúng đã nâng “điểm” đạo đức của một tên già dâm tặc thành cha già dân tộc. Chúng đã hạ “điểm” cột cây số của lãnh thổ cha ông nhích thấp về phương Nam. Chúng đã xóa “điểm” Nam Quan, tẩy bớt Bản Giốc và bôi sạch Gạc Ma…

Vì thế, hơn 90 triệu người dân Việt đúng ra phải buồn từ lâu, khi mà vận mạng đất nước đã bị đám Việt gian Ba Đình dâng hiến cho Tàu cộng.

Nước mất, nhà tan, biển chết… Vậy thì sá gì mấy trăm, mấy ngàn quý tử của đám lãnh đạo và tư bản đỏ được các quan giáo dục ăn gian điểm chấm thi để thăng tiến tương lai. Nói cho cùng nếu chúng không đi học thì chúng cũng sẽ có bằng tiến sĩ như cha như mẹ của chúng. Hay sẽ như đồng chí Tổng bí thư  Đỗ Mười – Nguyễn Duy Cống:

– Thưa đồng chí TBT, có người tự xưng là bạn học cũ muốn gặp đồng chí. 

– Đỗ mười nó! Tổng cổ nó vào tù! Tao có học hành gì đâu mà có bạn học!

21.07.2018

Vũ Đông Hà

danlambaovn.blogspot.com

Sinh viên gốc Việt học tiến sĩ không trả học phí, còn có tiền xài

 Sinh viên gốc Việt học tiến sĩ không trả học phí, còn có tiền xài

Đằng-Giao/Người Việt

Phan Quang Thịnh, tiến sĩ kỹ sư y tế tương lai. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Ai cũng biết học tiến sĩ (Ph.D.) là rất tốn tiền. Nhưng em Phan Quang Thịnh, sinh viên trường đại học University of California, Irvine (UCI), đang theo học tiến sĩ lại không phải lo chuyện tiền bạc gì cả.

Thịnh tươi cười nói: “Lúc đầu, cháu có ngại rằng nếu học thêm nữa thì tiền đâu mà đóng học phí. Nhưng đến khi biết rằng vào chương trình tiến sĩ, cháu có tiền, là cháu hoàn toàn an tâm mà tiếp tục học ngay.”

Trước hết, đại học UCI trả học phí cho sinh viên muốn lấy bằng tiến sĩ. Thịnh nhấn mạnh: “Chỉ cho những ai học tiến sĩ thôi, chứ sinh viên học cao học thì vẫn phải tự lo tiền học.”

Ngoài ra, trường còn cho sinh viên học tiến sĩ một khoản tiền nữa. Thịnh khẳng định: “Đây không phải là học bổng, vì sinh viên học cử nhân mới có học bổng mà thôi.”

Một cách vắn tắt, UCI bảo đảm cho Thịnh mỗi năm có từ $20,000 đến $30,000, là tiền “stipend.” “Đó là chưa nói đến họ trả học phí cho cháu, mỗi năm trị giá $17,000,” em nói.

“Tiền ‘stipend’ này là tiền lương của cháu. Nghĩa là cháu phải làm việc ở trường, như trợ giảng hay phụ tá giáo sư,” Thịnh giải thích.

“Đó là chưa nói nếu hội đủ diều kiện, sinh viên có thể xin thêm tiền ‘fellowship’ nữa,” em thêm.

“Fellowship” là một loại ngân sách mà chính phủ hay các cơ quan nghiên cứu lớn cấp cho sinh viên (thường là một nhóm) có những công trình nghiên cứu mà họ cảm thấy thích hợp.

Một cách tổng quát, Pell Grants là học bổng dành cho sinh viên học bằng cử nhân lần thứ nhất. Sau khi có bằng rồi, dù muốn lấy thêm bằng cử nhân khác, sinh viên không thể xin học bổng nữa.

Phan Quang Thịnh ngày tốt nghiệp bằng cử nhân tại UCI. (Hình: Phan Quang Thịnh cung cấp)

Ngoài ra, còn có Cal Grants, cũng là học bổng dành cho sinh viên học cử nhân hay học trường huấn nghệ.

Chỉ có sinh viên học tiến sĩ mới có những khoản tiền mà Thịnh kể.

Như vậy để được nhận vào chương trình tiến sĩ, điều kiện thế nào?

“Với cháu, việc ghi danh vào chương trình tiến sĩ không có gì khó khăn lắm, chỉ cần mình giữ cái đà học ngay từ đầu,” Thịnh cho biết. “Cháu học tại UCI từ năm đầu tiên đến giờ.”

Với Thịnh, có thể đây là việc “không có gì là khó khăn lắm,” nhưng thống kê cho thấy, hằng năm, trong số 8,000 sinh viên nhận bằng cử nhân tại đây, mỗi ngành học chỉ có chừng 20 sinh viên được tuyển chọn vào chương trình tiến sĩ, cho nên toàn trường chỉ có khoảng 280 sinh viên học tiến sĩ.

Vẫn với thái độ khiêm tốn, Thịnh kể về những yêu cầu em phải vượt qua để được nhận vào hậu đại học phân khoa kỹ sư y tế (biomedical engineering) tại UCI.

Em nói: “Về điểm trung bình (GPA), cháu chỉ có 3.7 thôi.”

Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều kiện em phải hội đủ. Em cần nộp tài liệu chứng minh công trình nghiên cứu trong thời gian qua dưới sự hướng dẫn của giáo sư chuyên trách.

Song song, em phải viết một bản tuyên bố mục đích cá nhân (personal statement) cho biết em muốn lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư y tế để làm gì. “Sau điểm trung bình và công trình nghiên cứu, bản tuyên bố mục đích quan trọng hàng thứ ba. Mục đích phải hợp lý và thực sự có ích cho xã hội thì hội đồng tuyển sinh mới chấp nhận,” Thịnh kể.

Rồi điều kiện thứ tư là điểm thi GRE (Graduate Record Examinations). “GRE có ba phần là đọc, viết và toán. Vì là ngành kỹ sư nên họ không chú trọng nhất đến môn toán. Đọc và viết chỉ cần bốn trên sáu là đủ rồi,” Thịnh cho biết.

Nói về việc chọn học tiến sĩ ngành kỹ sư y tế, Thịnh cho hay, năm đầu tiên đại học, em cũng định theo học ngành y như nhiều sinh viên gốc Việt giỏi khác. “Nhưng dần dần, cháu thấy không thích hợp với công việc này. Vốn có kiến thức về ngành y, cháu nghĩ kỹ sư y tế là thích hợp với cá tính mình nhất. Rồi cháu nghĩ đến việc các bác sĩ đều phải dùng sản phẩm của kỹ sư y tế,” em chia sẻ.

Thứ nhất, công việc của kỹ sư y tế là cung cấp những dụng cụ hữu ích cho bác sĩ và bệnh nhân. Thịnh cười: “Cứ nghĩ rằng trong tương lai, cháu có thể phát minh ra những dụng cụ có ích lợi cho người khác là cháu thấy vui rồi.”

Thịnh thêm: “Hơn nữa, cháu muốn chứng minh cho chính mình là cháu có thể làm cái gì khác hơn là trở thành bác sĩ. Sinh viên gốc Việt nào học giỏi đều muốn thành bác sĩ thôi.”

Điều đặc biệt, Phan Quang Thịnh mới sang Mỹ có sáu năm, khi em đang học nửa chừng lớp 12 tại Việt Nam. (Đằng-Giao)

–—————-

À thì ra…. công an!

Đồng Phụng Việt
2018-07-21

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh

 RFA edit

Vụ sửa – nâng điểm cho 114 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang càng ngày càng nóng. Chẳng riêng ông Triệu Tài Vinh – Bí thư tỉnh Hà Giang mà hệ thống công quyền của tỉnh này cũng càng ngày càng vất vả trong việc chống đỡ cả dư luận lẫn công luận.

Không đói, không túng nhưng có thể do bí quá, thành ra ông Vinh cũng hóa… liều và tự tạo thêm họa qua những tuyên bố kiểu như: Con gái ông… “bị nâng điểm”. Chuyện sửa – nâng điểm cho con gái ông có thể là một… âm mưu nhằm đưa ông và nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Giang vào… tròng. Từ scandal sửa – nâng điểm ở Hà Giang, chẳng phải chỉ có Hội đồng Thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc gia mà Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng cần… rút kinh nghiệm và dứt khoát phải… đổi mới thi cử!

Chưa rõ ngày hôm trước ông Vinh… buồn đến mức nào nhưng theo logic ấy, các tình tiết phát sinh vào ngày hôm sau liên quan đến đại gia đình của ông hẳn làm ông… buồn hơn, buồn lắm!

Hẳn cũng vì bí quá nên Chủ tịch tỉnh Hà Giang hóa… liều như Bí thư của mỉnh: Ký – phát hành theo hình thức hỏa tốc, công văn ra lệnh cho toàn bộ hệ thống công quyền từ tỉnh đến xã, thôn “phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, định hướng tư tưởng” cho toàn thể cán bộ, nhân viên cũng như dân chúng “tuyệt đối tin tưởng” vào giới lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là “không tham gia tuyên truyền, bình luận, chia sẻ các thông tin trái chiều, sai lệch, không chính thức trên các trang mạng xã hội, các thiết bị điện thoại, điện tử, Internet”…

Họa vô đơn chí! Ông Vinh vừa bảo ông… buồn vì con gái… “bị nâng điểm” ngày hôm trước thì ngày hôm sau, thiên hạ phát giác, hai đứa cháu ruột của ông cũng… bị nâng điểm! Chưa rõ ngày hôm trước ông Vinh… buồn đến mức nào nhưng theo logic ấy, các tình tiết phát sinh vào ngày hôm sau liên quan đến đại gia đình của ông hẳn làm ông… buồn hơn, buồn lắm! Đủ thứ chuyện dồn dập để buồn mỗi ngày một nhiều như thế thì làm sao còn tỉnh táo để “phục vụ nhân dân và cách mạng” một cách đúng đắn?

Tương tự! Chủ tịch tỉnh Hà Giang vừa chỉ thị cho toàn bộ hệ thống công quyền từ tỉnh đến xã, thôn phải làm mọi cách nhằm thuyết phục toàn tỉnh “tuyệt đối tin tưởng” vào giới lãnh đạo tỉnh thì thiên hạ phát giác, đa số thí sinh được sửa – nâng điểm là con, cháu giới lãnh đạo tỉnh, thiểu số còn lại là con, cháu những doanh nhân, thành đạt nhờ có mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo tỉnh. Sau Bí thư, tới lượt con, cháu Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh,… được nhận diện là “bị nâng điểm”!

***

Trong scandal sửa – nâng điểm cho 114 đứa trẻ vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang, có một yếu tố rất đáng chú ý nhưng ít người để ý vì các tình tiết có liên quan tới scandal này… đa dạng và phong phú quá! Yếu tố ấy là… phần lớn những đứa trẻ “bị nâng điểm” đều có nguyện vọng trở thành sinh viên của các đại học thuộc ngành… công an – lĩnh vực bao gồm những công việc chỉ nhằm thực thi luật pháp, bảo vệ trật tự, trị an của xã hội, thành ra không những không an nhàn mà còn nguy hiểm!

Vì sao những đứa trẻ ấy và nhiều đứa trẻ khác tại Việt Nam chỉ muốn trở thành sĩ quan của ngành công an?

Minh hoạ điểm thi của tỉnh Hà Giang và ông Vũ Trọng Lương
Minh hoạ điểm thi của tỉnh Hà Giang và ông Vũ Trọng Lương Photo: RFA

Theo một phóng sự được tờ Dân Việt đưa lên Internet ngày 19 tháng 7 thì nhiều phụ huynh nhận định, vào được các đại học thuộc ngành công an đồng nghĩa với chuyện không phải trả học phí, có công việc ổn định cả đời, kèm… nhiều quyền lợi khác (1). Với bối cảnh như hiện nay (dẫu cả trẻ con lẫn phụ huynh đã vắt kiệt cả sức lực lẫn các nguồn lực của gia đình nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, bất kể ngành nào, thứ hạng ra sao, đứa trẻ vẫn rất khó tìm được việc làm), các đại học của ngành công an rõ ràng là hấp dẫn.

Không phải tự nhiên mà trong vài năm gần đây, bảy trường đại học của ngành công an (Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy – Chữa cháy, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân) luôn luôn dẫn đầu về số điểm xét tuyển, chưa kể để được tuyển, ngoài chuyện thí sinh phải có lai lịch cá nhân đủ… tốt, lai lịch… ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác của thí sinh không được phép… xấu!

Theo xu hướng ấy, năm nay, trong khi điểm xét tuyển vào khối các trường đại học thuộc ngành y – theo lẽ thường, luôn là lựa chọn của những thí sinh có học lực khá nhất – trên toàn Việt Nam được dự đoán sẽ chỉ dao động trong phạm vi từ 15 điểm (2)đến 20 điểm (3) hoặc hơn một chút (4) thì điểm xét tuyển vào các trường đại học của ngành công an vẫn ngất ngưởng từ 26 điểm đến 29 điểm (5). Thậm chí nếu là nữ, muốn được tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân, hoặc muốn được tuyển vào các ngành thuộc khối A ở phân hiệu miền Bắc của Đại học Phòng cháy – Chữa cháy, nữ thí sinh phải đạt 30,25 điểm, nói cách khác, dẫu điểm của ba môn xét tuyển đạt mức tối đa (10 điểm) mà không có điểm ưu tiên thì vẫn… rớt!

Có quốc gia nào trên hành tinh này, các trường đại học của những lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ trật tự, trị an xã hội lại trở thành danh giá nhất… xứ? 

Có quốc gia nào trên hành tinh này, các trường đại học của những lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ trật tự, trị an xã hội lại trở thành danh giá nhất… xứ? Có xã hội nào trong lịch sử nhân loại có thể ổn định và được ghi nhận là công bằng, dân chủ, văn minh, khi cả trẻ con lẫn phụ huynh, dẫu muốn hay không cũng phải nhìn nhận, trở thành an ninh, cảnh sát là con đường duy nhất bảo đảm tương lai vì tất cả những ngành, những nghề liên quan tới dân trí (sư phạm, khoa học xã hội), dân sinh (y tế, môi trường), phát triển (khoa học kỹ thuật, kinh tế, tài chính, quản trị) đều bấp bênh, nhiều rủi ro?

Sau giai đoạn công khai tụng niệm “Còn Đảng, còn mình”, nay đã tới giai đoạn công an Việt Nam có quyền tự hào rằng điểm xét tuyển vào những đại học của ngành luôn ở trên đỉnh những kỳ thi quốc gia. Chưa biết Đảng sẽ còn tồn tại bao lâu trong bối cảnh nhân tâm ly tán, oán thán tràn lan, xã hội đảo điên, kinh tế suy thoái chưa thấy điểm dừng nhưng may cho công an là nhờ vậy mà giá của ngành càng lúc càng… tăng, thành ra phần lớn trong số 114 gia đình của những đứa trẻ “bị nâng điểm” trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang vẫn xem các đại học thuộc ngành công an là nơi gửi gắm kỳ vọng vào tương lai.

Trong một bài tường thuật về scandal sửa – nâng điểm cho 114 đứa trẻ vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang, VOV kể rằng, tuy con của mình rơi từ diện đủ điều kiện hiên ngang bước vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì… đạt 27,9 điểm (Toán 9 điểm, Vật lý 9,5 điểm, Anh văn 9,4 điểm) sang diện… không thể vào bất cứ đại học nào, bởi điểm thực của các bài thi quá thấp, song cha của thí sinh ấy vẫn dõng dạc khẳng định, ông ta “bình chân như vại, không đắn đo, suy nghĩ gì cả, thực tế con mình học như thế nào thì trường biết”. Ông ta còn khuyến cáo báo giới cẩn thận do: “Chuyện của Hà Giang phức tạp lắm, cứ hay xuyên tạc linh tinh” (6). Dẫu VOV không tiết lộ cả tên tuổi lẫn chức phận của người cha nhưng sự ngưỡng mộ của kẻ viết bài này dành cho ông ta không giảm. Thật tiếc cho Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng, lẫn ngành công an nói chung, rõ ràng vị phụ huynh này hết sức tiêu biểu, xứng đáng với vai trò là cha một thành viên của lực lượng “Còn Đảng, còn mình”.

Chú thích

(1) http://danviet.vn/video-anh/ha-giang-nang-diem-bat-thuong-de-du-thi-khoi-truong-cong-an-896340.html

(2) https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-te-cong-cong-2018-c24a40168.html

(3) http://infonet.vn/diem-xet-tuyen-cua-dai-hoc-y-ha-noi-nam-2018-la-bao-nhieu-post268763.info

(4) https://tin.tuyensinh247.com/diem-xet-tuyen-dai-hoc-y-duoc-tphcm-2018-c24a40110.html

(5) https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/bay-truong-cong-an-cong-bo-diem-chuan-3620049.html

(6) https://vov.vn/tin-24h/vu-gian-lan-diem-o-ha-giang-co-quyen-co-tien-moi-chay-duoc-diem-789072.vov

Hà Giang: Tỉnh nghèo bậc nhất nước phải cứu trợ nhưng đề xuất xây trụ sở ngàn tỷ

Hà Giang: Tỉnh nghèo bậc nhất nước phải cứu trợ nhưng đề xuất xây trụ sở ngàn tỷ

Trước đề xuất làm trung tâm hành chính ngàn tỷ của Hà Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn,… nên cần cân nhắc sự cần thiết. Vậy Hà Giang nghèo đến mức nào?

Tới thời điểm hiện tại, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Có tới 6 trong tổng số 11 huyện của tỉnh miền núi phía Bắc này thuộc diện huyện nghèo đặc biệt khó khăn. Đó là 4 huyện cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Hà Giang là một trong số ít địa phương có nhiều huyện nghèo nhất cả nước.

Tính đến ngày 31/12/2017, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 là 60,4 nghìn hộ, chiếm tới 34,18% tổng số hộ trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, riêng 6 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 50,18%. Số hộ cận nghèo là 24,7 nghìn hộ, chiếm 14% tổng số hộ của tỉnh.

Người dân Hà Giang trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Lê Anh Dũng

https://tinhtamvn.com/ha-giang-tinh-ngheo-bac-nhat-nuoc-phai-cuu-tro-nhung-de-xuat-xay-tru-so-ngan-ty/

 

Vì sao tỉ phú Mark Zuckerberg lại đi xe cũ và sống một cuộc sống giản dị như vậy?

Vì sao tỉ phú Mark Zuckerberg lại đi xe cũ và sống một cuộc sống giản dị như vậy?

Mỗi lần ông chủ Facebook có sự kiện gì đó gây chú ý cho công chúng, bên dưới các bài viết đều không thiếu các loại bình luận như: Tại sao mỗi ngày Mark đều mặc quần áo giống nhau vậy nhỉ? Tại sao một người giàu có như vậy vẫn ngồi ở lề đường ăn McDonald’s? Tại sao lại lái một chiếc Toyota cũ đến mức không thể nát hơn như thế?v.v…

Nói thật, hai tuần trước tôi cũng không thể lý giải được cho đến khi tôi đến Israel và trò chuyện với một đối tác tại đây. Đó là vào tháng 7, tôi được công ty giao cho một dự án khảo sát về du lịch.

Khi ngồi trên máy bay, trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ: có lẽ đây chính là một nơi mà đâu đâu cũng là những doanh nhân thành đạt, các tòa nhà cao tầng, xe xịn, khắp nơi đều có người giàu tụ tập nói chuyện, v.v…

Thế nhưng, vừa đáp xuống đến Tel Aviv tôi đã cảm thấy rất thất vọng. Thành phố cũ nát theo kiểu như chưa được quy hoạch. Các loại xe trên đường, nếu không phải là loại xe hiện đại của Hàn Quốc thì là xe Scott, tốt hơn một chút thì là xe Nhật. Trong 1 tuần ở Isarel, tôi mới chỉ nhìn thấy không quá 5 chiếc BMW, 10 chiếc Mercedes, vài chiếc Land Rover, một chiếc Porsche. Tôi không hề nhìn thấy Ferrari, Lamborghini hay bất cứ chiếc xe đua nào. Thậm chí, ngay cả người mặc quần áo hàng hiệu, vai đeo túi xách xịn tôi cũng không thấy.

Đối tác của công ty chúng tôi là một nhà doanh nghiệp vô cùng thành công. Vào năm 2003, anh ấy đã khởi nghiệp thành công và đem bán lại công ty cho người khác với giá 75 triệu USD. Sau đó anh ấy không hề nghỉ ngơi như nhiều người vẫn nghĩ mà lại tiếp tục khởi nghiệp theo hướng khác và hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty. Anh hẹn tôi dùng bữa tối với anh vào lúc 7h.

Tôi ngồi ở quán rượu bên ngoài khách sạn vừa uống một ly cocktail vừa nghĩ về việc, người giàu có như vậy sẽ lái xe gì đến đón mình đây? Có lẽ lần này mình sẽ được nhìn thấy một chiếc xe hàng hiệu chăng? Đang mơ mơ màng màng như vậy thì tôi thấy trước cửa có một chiếc xe taxi đang bấm còi “bim, bim”. Bất ngờ anh bạn tôi thò mặt ra ngoài cửa kính xe, nhoẻn cười rồi vẫy vẫy tôi lại.

Tôi kinh ngạc không thốt lên lời. Biết ý, anh bảo: “Ở Tel Aviv đậu xe rất khó khăn, cho nên không lái xe, gọi taxi tiện hơn.” Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám hỏi “chẳng lẽ anh ấy không có tài xế sao?“

Đến quán ăn, chúng tôi gọi một chai vang đỏ rất bình thường, gọi vài món ăn đơn giản rồi bắt đầu nói chuyện. Anh kể, năm 2003 anh đã trở thành một triệu phú trẻ tuổi sau khi bán công ty đầu tay của mình với giá 75 triệu USD. Ai cũng nghĩ chắc anh sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến, nhưng không, lúc đó anh quyết định đi học. 6 năm sau đó, anh không làm gì ngoài học. Mỗi ngày anh đọc sách ít nhất 6 tiếng và lấy được bằng tiến sĩ.

Sau khi nói chuyện được một lúc, anh bắt đầu kể về cuộc sống riêng của mình. 3 năm trước vợ anh đã ly hôn với anh rồi. Lúc đó anh rất buồn nên nửa năm sau, anh đã lên một trang web kết bạn. Tại đây, anh đã gặp được một phụ nữ 40 tuổi có 2 đứa con và họ đã yêu nhau ngay sau đó. (Nghe đến đây tôi không thể tưởng tượng nổi. Ở Isarel, một ông chú cao to, phong độ, giàu có như vậy lại cần phải lên mạng tìm tình yêu sao? Không những vậy lại còn là một phụ nữ 40 tuổi đã có 2 con?)

Anh bảo, bạn gái ở thành phố Haifa cách khá xa nơi anh sống nên có nhiều thứ khá là bất tiện. Tôi không kìm được, liền bảo “anh kêu chị ấy dọn đến đây là được rồi”.

Anh nói “không được đâu, cô ấy cần cha mẹ cô ấy giúp đỡ trong việc trông con”. Tôi thản nhiên đáp: “anh không thể thuê một người giúp việc sao? Anh giàu có như vậy, thuê hai người cũng còn được mà.”

Thế nhưng câu trả lời của anh sau đó khiến tôi bừng tỉnh.

“Anh có biết không, cái mà người Do Thái chúng tôi tôn sùng chính là Frugalism (chủ nghĩa hà tiện). Chúng tôi cho rằng hà tiện là một đức tính đẹp. Vì vậy nếu như chúng tôi xa xỉ, lãng phí, khoe khoang giàu có thì sẽ rất mất mặt, sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Nếu mà chúng tôi thuê bảo mẫu, hàng xóm tất sẽ cho rằng chúng tôi đang khoe khoang, hoặc là đang sống một cuộc sống xa xỉ. Vì vậy chúng tôi cần phải tự mình chăm sóc con cái, không được dùng bảo mẫu. Mọi thứ ở đây chính là như vậy đó”, anh nói.

Nghe đến đây tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi đột nhiên cảm thấy sự tồi tàn và cũ nát ở Tel Aviv là có lý do của nó.

Zuckerberg sở hữu một công ty trị giá hàng trăm tỷ USD, nhưng lại không mặc đồ hiệu, lái chiếc xe rất rẻ tiền, hôn lễ cũng rất đơn điệu, tôi cũng có thể lý giải được rồi. Đó là vì anh ấy là người Do Thái!

 

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg thích đồ ăn nhanh và lối sống giản dị.

Anh bạn doanh nhân bảo tôi rằng, tôi biết là tôi vô cùng giàu có, tiền của tôi có dùng cả đời cũng không hết được. Thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để số tiền này làm hư hỏng cuộc sống của mình cũng như các con. Tôi sẽ quyên góp phần lớn số tiền này để làm từ thiện.

Ngay lập tức tôi liên tưởng tới Zuckerberg. Hình như anh ta cũng vậy. Tuy cuộc sống rất giản dị nhưng khi làm từ thiện thì không bủn xỉn chút nào.

(Ghi chú: Vào năm 2014, Mark Zuckerberg và cô vợ người Hoa Priscilla Chan đã đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách những người quyên góp từ thiện nhiều nhất thế giới sau khi hào phóng quyên tặng gần 1 tỷ USD)

Loại văn hóa của người Do Thái thật đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Có lẽ chính vì không theo đuổi những thứ phù phiếm ở bề ngoài cho nên họ mới có thể chuyên tâm vào học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Đất nước Israel tuy nhỏ, nhưng lại là cái nôi của vô số những công nghệ, phát minh mới nhất với chất lượng vô cùng vượt trội. Điều tưởng chừng như bất hợp lý nhưng đọc xong câu chuyện này, có phải bạn cũng đột nhiên hiểu ra rồi phải không?

From: Tham Nguyen & Nguyen Kim Bang

Nâng điểm thi THPT: Ông Nhạ ‘không thể không chịu trách nhiệm’

Nâng điểm thi THPT: Ông Nhạ ‘không thể không chịu trách nhiệm’

From: BBC

  • 20 tháng 7 2018
Tệ nạn thi cử sẽ khiến "người trẻ không còn niềm tin vào sự công bằng và những điều tốt đẹp, nuôi dưỡng và thúc đẩy tệ nạn quen biết, chạy chọt trong mọi lĩnh vực"
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Tệ nạn thi cử sẽ khiến “người trẻ không còn niềm tin vào sự công bằng và những điều tốt đẹp, nuôi dưỡng và thúc đẩy tệ nạn quen biết, chạy chọt trong mọi lĩnh vực”

Vụ bê bối nâng điểm ở Hà Giang vừa có thêm nhiều diễn biến mới khi phó phòng khảo thí Vũ Trọng Lương đã bị bắt và khởi tố sáng 20/7, theo truyền thông trong nước.

Thêm vào đó, thêm nhiều tỉnh thành như Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Điện Biên và Kontum cũng đang bị nghi ngờ có vấn đề về điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi vụ việc gây ra nhiều bức xúc trong dư luận nhiều ngày qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ hôm 19/7 đã lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề.

Sửa điểm ở Hà Giang và thi cử ở Việt Nam

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khởi tố hình sự

Ông Nhạ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định để “trả lại công bằng cho học sinh”, theo báo An ninh Thủ đô.

“Nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” ông Nhạ nói.

Ông Nhạ nói với các lãnh đạo Ban chỉ đạo thi THPT rằng phải “đưa ra khỏi ngành” các giáo viên, cán bộ vi phạm và “xử lý nghiêm” các thí sinh bị sai phạm.

“Chúng ta quyết tâm làm nghiêm túc để trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho nhân dân đối với một kỳ thi mà chính học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân dân đã ủng hộ và đồng hành; không có vùng cấm,” ông Nhạ cũng là Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cho biết.

Theo báo Zing, sau khi rà soát điểm thị tại Hà Giang, hôm 17/7 tổ tranh tra của bộ đã phát hiện 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi trắc nghiệm có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Nhiều thí sinh chênh đến hơn 20 điểm, thậm chí có thí sinh chênh đến 29,95 điểm – gần như được cộng tối đa điểm trên ba môn.

Điểm ở các tỉnh lẻ như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cao 'đột biến' so với trước đây
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Điểm ở các tỉnh lẻ như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cao ‘đột biến’ so với trước đây

Ông Nhạ ‘không thể không chịu trách nhiệm’

Tiến sĩ Vũ thị Phương Anh, một nhà nghiên cứu giáo dục độc lập nói bà không ngạc nhiên về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, “vì tình trạng gian lận và thiếu trung thực đã tồn tại nhiều năm nay ở dưới nhiều hình thức khác nhau trong nền giáo dục của Việt Nam.”

“Tôi tin rằng việc nâng điểm tại Hà Giang và các địa phương khác nếu có – chắc chắn phải có sự can thiệp của phụ huynh. Thậm chí, tôi cho rằng có thể có tình trạng có em được/bị nâng điểm mà không không thực sự cần và cũng không biết (hoặc không biết rõ, cụ thể) mình đã được nâng.

“Bởi, tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh Việt Nam là can thiệp khá sâu vào cuộc đời của con cái, với suy nghĩ đơn giản là ‘giúp đỡ các em đạt được những điều tốt nhất trong điều kiện mà cha mẹ có thể làm’.

“Và điều mà các phụ huynh có thể làm trong trường hợp ở Hà Giang là can thiệp vào quá trình thi cử để con cháu mình đạt được điểm số trong mức an toàn để có thể vào được các trường đại học đã chọn.

Tiến sĩ Phương Anh nói cho BBC biết rằng hệ lụy của tình trạng này là làm mất cơ hội của những người thực sự có năng lực.

“Người trẻ không còn niềm tin vào sự công bằng và những điều tốt đẹp, nuôi dưỡng và thúc đẩy tệ nạn quen biết, chạy chọt trong mọi lĩnh vực, và tạo ra tình trạng bát nháo, vô pháp trên toàn xã hội.”

“Tôi nghĩ, là người đứng đầu ngành giáo dục, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể không chịu trách nhiệm về những việc đã xảy ra. Ở các nước tiên tiến, một vụ scandal như năm nay có thể đã dẫn đến việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ chức.

“Nhưng ở VN không có truyền thống tương tự như vậy, vì mọi vị trí trong bộ máy nhà nước đều do Đảng quyết định.”

Năng lực không chỉ dựa vào một tờ giấy

Bà Phương Anh đề nghị cần phải có một cơ chế “kiểm soát và cân bằng” để tránh những tiêu cực tương tự vụ Hà Giang.

“Theo đó quyền lực phải được phân tán ra thay vì tập trung vào một chỗ như hiện nay. Thay vì để cho Bộ Giáo dục toàn quyền quyết định mọi nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay, đã có nhiều người đề nghị bỏ hẳn kỳ thi tốt nghiệp, mọi học sinh hoàn tất chương trình đều được xét tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng các trường ký – tôi nghĩ đây cũng là một giải pháp cần xem xét.

“Cuối cùng thì năng lực của người học phải được chính thị trường lao động quyết định, chứ không thể được chứng nhận bởi những tờ giấy do hệ thống cấp ra mà không ai có thể kiểm soát để biết được chất lượng thực sự là như thế nào.”

Trưởng phòng ở Đắk Nông đột nhiên ‘tâm thần’ khi bị khởi tố

Trưởng phòng ở Đắk Nông đột nhiên ‘tâm thần’ khi bị khởi tố

Nguoi-viet.com
Lâm tặc lập lán trại để phá rừng tại tiểu khu 1680 do công ty Quảng Sơn quản lý. (Hình: Tiền Phong)

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Sau khi bị công an triệu tập điều tra, ông Nguyễn Công Doanh đột nhiên phải nhập viện cấp cứu và có triệu chứng “tâm thần.”

Ngày 20 Tháng Bảy, 2018, Đại Tá Lê Vinh Quy, phó giám đốc công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận với báo Lao Động về việc đưa nghi can Nguyễn Công Doanh (40 tuổi), trưởng Phòng Quản Lý, Bảo Vệ Rừng của công ty Quảng Sơn, ở huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, đi điều trị bệnh tâm thần.

Trước đó, ông Doanh bị công an tỉnh Đắk Nông triệu tập để làm rõ việc liên quan đến “các sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần của đơn vị ông đang công tác.”

Theo báo Tiền Phong, kết quả điều tra xác định, ông Doanh là người đã cho phép một số người hủy hoại gần 6 hécta rừng tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 1680, thuộc lâm phần công ty Quảng Sơn quản lý. Bên cạnh đó, ông Doanh cũng chỉ đạo cấp dưới không ngăn chặn, không lập biên bản đối với hành vi hủy hoại rừng của những người khác. Vụ phá rừng này được phát hiện hồi Tháng Mười Hai, 2017.

Ngoài ra, theo một nguồn tin riêng, ông Nguyễn Công Doanh cũng đang trong quá trình bị điều tra hành vi nhận hối lộ của những người tham gia phá rừng nhưng công an chưa đủ căn cứ để khởi tố hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Công Doanh có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe nên được đưa đi chữa bệnh. (Hình: Lao Động)

Trước đó, vào chiều 16 Tháng Bảy, ông Doanh đã được người nhà đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu sau khi bị công an tỉnh Đắk Nông triệu tập lên làm việc để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” và “hủy hoại rừng.” Theo lãnh đạo công ty Quảng Sơn, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì sức khỏe ông Doanh rất yếu, có nhiều dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Theo báo Lao Động, đại diện bệnh viện cho biết, ông Doanh nhập viện vào lúc 2 giờ 30 phút chiều 16 Tháng Bảy, trong trạng thái không nhận thức được. Các bác sĩ tại bệnh viện đã “tiến hành các biện pháp can thiệp, bảo đảm ổn định sức khỏe. Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh viện thống nhất bệnh nhân Doanh có nhiều triệu chứng nghi loạn thần cấp, viêm dạ dày, bí tiểu, huyết áp cao (cấp độ 2) và thống nhất ngay trong đêm chuyển ông Doanh đến bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để điều trị.”

Cũng trong ngày 16 Tháng Bảy, bà Phạm Thị Ngọc, vợ ông Doanh, có đơn tố cáo gửi công an tỉnh và Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Nông về việc công an tỉnh này “bắt người trái luật và có dấu hiệu bức cung nhục hình.”

Bà Ngọc cho rằng, trong ngày 16 Tháng Bảy bà được thông báo việc ông Doanh bị đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Thời điểm này, ông Doanh “không minh mẫn, không nói chuyện với người thân.” (Tr.N)

Hàng ngàn cán bộ đi học nước ngoài vẫn dốt

Hoa Kim Ngo and Son Giang Son shared a link.
TINTUC1H.COM
Nhà nước không cần bán giày dép, quần áo… vì tư nhân làm tốt rồi. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã được thành lập nhưng vốn nhà nước có được sử dụng hiệu quả hay không lại không đơn giản. Đó là lo ngạ…

 

Chúng ta là học trò dốt?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói từ khi Luật DN năm 1999 có hiệu lực đến nay đã có hàng ngàn cuộc hội thảo, chuyến đi khảo sát trong và ngoài nước với hàng ngàn cán bộ học tập về giám sát DNNN, học tập kinh nghiệm quản lý vốn nhà nước. Tốn rất nhiều tiền của ngân sách, của DN cho hoạt động này nhưng kết quả giám sát DNNN lại rất tồi.

Bà Lan đặt câu hỏi: “Phải chăng chúng ta là một học trò dốt? Học biết bao nhiêu thầy, sách vở nhưng không hề học được thực tiễn để làm được việc. Hoặc các kiến thức được học về cũng bị áp dụng máy móc theo kiểu “thầy đọc, trò chép”, không hiểu một cách thực tế, linh hoạt nên có đưa vào luật cũng không đạt được hiệu quả cao. Thế nên đừng tiếp tục tiêu tốn tiền dân vào đó nữa”.

Tán đồng, TS Trần Đình Thiên, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng: Thực tế giám sát DNNN của ta hiệu quả rất thấp. Trong hoạt động quản trị, quản lý nhà nước bị sai lệch quá mức, quá đề cao vai trò tập thể, coi nhẹ trách nhiệm cá nhân.

“Quản lý tài sản nhà nước không gắn với trách nhiệm cá nhân là không quản nổi. Tập thể chịu trách nhiệm thì rất khó vì cha chung không ai khóc” – TS Thiên nói. Ông đặt vấn đề: “Tại sao nhiều tập đoàn, tổng công ty phạm luật không công khai thông tin mà không ai chịu trách nhiệm cả?”.

http://tintuc1h.com/hang-ngan-can-bo-di-hoc-nuoc-ngoai-van-dot/