Mọi người ơi cứu Minh Chuẩn Lục Yên Yên Bái quê em với ạ

Nguyễn Bình Nhi

Mọi người ơi cứu Minh Chuẩn Lục Yên Yên Bái quê e với ạ. Trong ấy gần sông chảy nước ngập lên tận mái nhà rồi mất điện mất sóng bị cô lập hoàn toàn 2 ngày nay rồi k kêu cứu được. Nhiều người ngồi trên mái nhà phơi mưa cả đêm qua đến giờ vẫn chưa được cứu. Kêu cứu suốt từ hôm qua mà đến bây giờ vẫn chưa có ai vào ứng cứu cả. Bên ngoài thì ngập sâu chạy vào trong thì đồi núi sạt lở dân kb chạy đi đâu. Dân ở chỗ cao tự làm bè đi cứu dân chỗ ngập nhưng đến nơi nước siết k thể vào được lại phải quay về. K có 1 cái áo phao nào. Khổ lắm mn ơi. Lương thực thức ăn gần hết mn nhường nhau để bám trụ mà tới giờ vẫn chưa có sự giúp đỡ nào từ bên ngoài vào cả. Dân khổ lắm rồi. Giờ vẫn mưa to nước lại dâng cao nữa thì khong biet  sẽ ra sao

Các nơi ngập lụt ít nhiều đều có người đến hỗ trợ nhưng Minh Chuẩn chưa có 1 ai đến ứng cứu cả. Ngập suốt từ Tân Lĩnh vào toàn là biển nước mn ơi cứu với ạ .


 

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH – THƯ KÊU GỌI HỖ TRỢ KHẨN CẤP DO BÃO YAGI

Chính TrựcCông Giáo Rôma

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH – THƯ KÊU GỌI HỖ TRỢ KHẨN CẤP DO BÃO YAGI

Posted on 10/09/2024

Kính thưa Quý Cha, Quý Phó tế, Tu sĩ, Chủng sinh,

cùng toàn thể Anh chị em trong gia đình giáo phận,

Cơn bão Yagi trong những ngày qua đã càn quét qua một số tỉnh miền Bắc, và đã gây ra nhiều thiệt hại về con người và tài sản của người dân, trong đó có cả anh chị em giáo dân thuộc một số giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, mực nước của các sông: Hồng, Lô, Cầu… đang lên rất nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng, cắt đứt giao thông, cô lập nhiều hộ gia đình, như đang xảy ra tại các xứ họ thuộc thành phố Thái Nguyên; giáo xứ Thường Thắng, Đền Đức Mẹ Chũ… thuộc tỉnh Bắc Giang; giáo xứ Nguyệt Đức thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Diễn biến ngập lụt còn nguy cơ lan rộng thêm trên một số địa bàn khác như Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Huyện Yên Phong và Thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh…

Một số anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn về cái ăn chốn ở ! Ban Cariatas giáo phận cũng đã liên lạc với các cha có liên hệ để biết tình hình và tìm cách hỗ trợ khẩn cấp.

Ưu sầu và lo lắng của mọi người trong lúc này cũng chính là ưu sầu và lo lắng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin mọi người hiệp thông trong lời cầu nguyện với nỗi nhọc nhằn của biết bao người đang phải đối diện. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi chia sẻ, theo cách mình có thể, cho những anh chị em đang phải gian nan khốn khó hơn.

Nguyện xin Chúa ủi an, chữa lành và nâng đỡ chúng ta trong cơn quẫn bách này.

Cùng với quý Cha, tôi xin hiệp thông với anh chị em trong mọi hoàn cảnh.

Làm tại Toà giám mục, ngày 10 tháng 09 năm 2024,

Giuse Đỗ Quang Khang

Giám mục giáo phận Bắc Ninh

https://giaophanbacninh.org/toa-giam-muc-bac-ninh-thu…/…

giaophanbacninh.org

Tòa Giám Mục Bắc Ninh – Thư kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp do bão Yagi – Giáo phận Bắc Ninh


 

Từ chuyện của Chu Ngọc Quang Vinh, nghĩ về hàm ân và vô ơn

VOA

06/09/2024

Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh trung học ở Yên Bái, đang là nạn nhân của dư luận và hệ thống chính trị tại Việt Nam sau bài viết chỉ chia sẻ cho một nhóm nhỏ các bạn của mình.Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh trung học ở Yên Bái, đang là nạn nhân của dư luận và hệ thống chính trị tại Việt Nam sau bài viết chỉ chia sẻ cho một nhóm nhỏ các bạn của mình

Trân Văn

Câu chuyện Chu Ngọc Quang Vinh – 17 tuổi, học sinh lớp 12 trường PTTH Nguyễn Tất Thành ở Yên Bái – tâm sự với một nhóm bạn bè đồng môn rằng việc tiếp xúc với bên ngoài khiến cậu dần dần nhận ra “những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân” và khiến cậu muốn “sau này được sống ở nước ngoài” đã tạo ra một trận bão dư luận ngay trong dịp Quốc khánh Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Sau khi tâm sự của Vinh được một người bạn bày ra trên mạng xã hội, một số nhóm và một số cơ quan truyền thông đã chỉ trích Vinh kịch liệt. Có những cá nhân, những nhóm cho rằng Vinh “ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân và lợi ích viển vông”. Có những cá nhân, những nhóm lên án Vinh “hỗn xược, thể hiện sự vô ơn với đất nước, với đảng và với chính quê hương của mình”. Có những cá nhân, những nhóm dự đoán không sớm thì muộn, cậu sẽ “quay lại cắn đồng bào” là “điển hình của tư tưởng phản động” [1]…

Đáng lưu ý là ngay sau đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo và Công an của Yên Bái cùng “vào cuộc” để “xử lý vụ việc”. Chu Ngọc Quang Vinh tự đóng trang riêng của cậu trên Facebook và gửi lời “xin lỗi” [2]. Công an Yên Bái kết luận Vinh đã có “những phát ngôn chưa chuẩn mực trên mạng xã hội” vì “hiểu biết còn hạn chế” [3]. Cần lưu ý, Vinh đã từng dẫn đầu các cuộc thi tuần, tháng, quý của “Đường lên đỉnh Olympia” – cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm học sinh có kiến thức sâu, rộng nhất!

***

Cuộc tấn công Chu Ngọc Quang Vinh trên mạng xã hội, hệ thống truyền thông chính thức và phản ứng khiến thiên hạ kinh ngạc từ phía hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã kích hoạt một trận bão dư luận khác theo chiều ngược lại. Bên cạnh một số người nhắn nhủ những cá nhân chỉ trích Chu Ngọc Quang Vinh như Nguyen Khoi: Các cháu đấu tố cháu trai ở Yên Bái, chửi bạn vô ơn và đề nghị trừng phạt bằng cách thu hồi giải thưởng Olympia, cấm xuất cảnh sang Úc du học khiến chú ngạc nhiên… Chú cứ tưởng với Hồng vệ binh thì cách trừng phạt đúng đắn là trục xuất khỏi đất nước chứ. Hoá ra trong sâu thẳm tâm hồn các cháu, giữ lại trong nước, không cho đến Úc mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất. Các cháu không nhận ra việc coi đó là sự trừng phạt đồng nghĩa với việc các cháu đồng tình với phát ngôn của bạn ở Yên Bái [4] – có rất nhiều người tham gia luận bàn về “biết ơn” và phương thức giáo dục để thế hệ trẻ thực sự trưởng thành…

Chẳng hạn như Xuân Sơn Võ: Sinh ra và lớn lên trong chế độ XHCN, đi học trong những ngôi trường XHCN, tôi được dạy phải biết ơn nhiều người, nhiều thứ. Tuy nhiên, ảnh hưởng giáo dục lớn nhất của tôi lại là từ gia đình. Ba mẹ tôi dạy tôi cần phải biết ơn cha mẹ, thầy cô, và những người đã thực tâm giúp đỡ mình trong cuộc sống. Lớn lên, được ra nước ngoài học tập, thâm nhập môt phần vào cuộc sống các nước, kể cả Đông Âu, Tây Âu, Mỹ… tôi lại nhìn thấy một khía cạnh khác về sự biết ơn. Ở những nước mà tư tưởng tiến bộ đã ăn sâu vào dân, trên bình diện quốc gia, phía phải biết ơn và bắt buộc phải thể hiện sự biết ơn của mình là chính phủ. Họ phải biết ơn người dân vì người dân đã bầu họ, cho phép họ tồn tại, đóng thuế để họ có tiền điều hành đất nước… Xuân Sơn Võ dẫn thêm vài ví dụ: Có ông nào đó nói, nghe hơi mắc cười nhưng lại có vẻ rất đúng, rằng tất cả ánh sáng trong đời ông ta là do ông ta tự trả tiền điện mà có, như vậy lẽ ra nhà đèn phải biết ơn ông ta nhưng mắc cười là có nhiều người lại bảo, ổng phải biết ơn nhà đèn vì nhà đèn đã cung cấp điện cho ổng. Thực ra, nếu công bằng, nhà đèn này cung cấp điện không hợp lý, dân sẽ chọn nhà đèn khác. Người dân sẽ quyết định trả tiền cho và nhận cung cấp điện từ nhà đèn nào họ chọn nhưng lại có nhà đèn độc quyền, không cho ai được phép cung cấp điện và đòi người trả tiền mua điện phải biết ơn họ trong khi họ độc quyền định giá, độc quyền báo lỗ, độc quyền đưa ra các kiểu tính giá bậc thang không giống ai. Ngoài ánh sáng do điện mang lại, ánh sáng mặt trời cũng là một nguồn chiếu sáng mà dù không phải trả đồng nào, chúng ta cũng phải biết mang ơn Trời song phải nói rõ một chút là mang ơn Trời – người đã ban phát cho chúng ta thứ ánh sáng mang lại sự sống chứ không phải mang ơn kẻ che cả bầu trời lại, chỉ để hé ra một cái khe, rồi bắt chúng ta mang ơn vì họ đã để một cái khe cho ánh sáng mặt trời xuyên qua đó. Cuối cùng Xuân Sơn Võ nhắc nhẹ: Trước khi đấu tố ai đó cũng cần phải có một sự hiểu biết nhất định về việc hàm ơn và cám ơn [5].

Hoặc như Thái Hạo: Trong giáo dục tiến bộ, việc khuyến tấn để học sinh nói thật suy nghĩ của mình là điều vô cùng hệ trọng, và nó được bảo vệ vì thứ nhất, đó là quyền con người, quyền công dân, thứ quyền thiêng liêng mà thế giới văn minh và cả hiến pháp của nước Việt Nam đều ghi nhận. Thứ hai, điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản trị xã hội. Nếu một học sinh nói ra suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá…của mình và là nói đúng thì điều đó đang giúp cho nhà giáo dục củng cố/khẳng định được rằng cách thức của mình là đúng. Còn điều em học sinh kia nói ra là sai, là méo mó, là nông cạn… thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân, rằng nội dung, phương pháp giáo dục của mình không ổn ở đâu và phải tìm cách điều chỉnh. Đây chính là ‘bí quyết’ để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện, thay vì bị tha hóa. Hãy hình dung, nếu học sinh không nói thật suy nghĩ của các em, cái gì cũng vâng dạ, cũng đồng ý nhưng trong bụng thì chúng mù mờ hoặc nghĩ khác, đó không những là tai họa tiềm tàng mà còn là một thiệt hại hiện tiền. Nhà giáo dục không thể biết được mình đang đúng hay đã sai và cứ thế cắm cúi giảng bài, trong khi học sinh không thu nhận được gì hoặc âm thầm phản kháng. Một chương trình giáo dục hay một chính sách xã hội được ban ra, giả sử nó đúng nhưng lại khiến học sinh và người dân phản ứng thì ít nhất chủ thể phải tự coi lại, xem khâu ‘truyền đạt’ của mình đang có vấn đề ở chỗ nào. Nếu mọi người không hiểu, không tin, không đồng ý nhưng lại đồng loạt gật đầu, thì hậu quả thế nào chắc ai cũng hình dung được. Cho nên việc nói ra suy nghĩ thật, giả sử suy nghĩ ấy là ấu trĩ chăng nữa nó cũng vẫn là một món quà cho nhà quản lý, nhà giáo dục. Câu chuyện về một phát ngôn của em học sinh lớp 12 đang ồn ào trên báo chí và mạng xã hội là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công anBạn sinh ra một đứa con, nuôi nấng, dạy dỗ hết lòng nhưng nó vẫn có thể không yêu bạn hoặc không hợp với bạn. Điều đó rất phổ biến và không ngạc nhiên, dù đáng buồn và có thể khiến bạn đau lòng nhưng bạn không thể vì thế mà mời công an vào ‘làm việc’ với nóBạn chỉ có thể làm điều đó khi nó có hành vi phạm pháp, ví dụ như bạo lực đối với cha mẹ. Còn sự yêu ghét, lòng tin hay cảm xúc cá nhân là tình cảm tự nhiên của con người. Không ai đi mời công an khi có người không thích hoặc không tin mình cả. Trên hết, nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng, bạn vẫn phải đi bằng con đường của giáo dục chân chính, còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự nhiên ấy.

Thái Hạo nhấn mạnh: Bao dung và tôn trọng là những phẩm chất của một xã hội văn minh. Chính nó mới nâng đỡ học sinh và con người nói chung để họ yêu quý, tin tưởng, đền đáp… bằng chính tình cảm chân thật của họ. Mọi sự cưỡng bách, nhất là cưỡng bách tình cảm và suy nghĩ của con người, đều sẽ để lại những di chứng và di hại lâu dài không những cho cá nhân mà còn cho xã hội. Tôi nghĩ, đây chính là cơ hội quý để ngành giáo dục và cộng đồng thể hiện sự văn minh ấy của mình, thay vì chứng tỏ điều ngược lại [6].

***

Cuộc đấu tố Chu Ngọc Quang Vinh cũng là lý do khiến Hong Thai Hoang ngán ngẩm nhận xét: Gái kiếm chồng tây xuất ngoại, trai kiếm vợ tây xuất ngoại, công nhân tìm đường xuất khẩu lao động, sinh viên du học tìm cách để khỏi về, giàu kiếm vé định cư, nghệ sỹ kiếm hôn nhân giả, người người nhà nhà tìm cách đi… vậy một thằng bé muốn đi nước ngoài thì có gì sai? Về mọi mặt, nó không sai. Về mặt pháp lý, công an Yên Bái sai, xâm phạm quyền tự do ngôn luận vốn bất khả xâm phạm. Hiến pháp có quy định, đảng phải hoạt động dưới sự giám sát của dân, tuyên ngôn độc lập nói rõ về quyền mưu cầu hạnh phúc của cá nhân. Nếu cậu bé đó sai, khởi tố theo điều nào đó đi, bỏ tù về phát ngôn đó đi. Còn không, vì sao công an lại ‘làm việc’? Ngang ngược, lạm quyền, lộng hành là hiểu hiện của những kẻ bất tài. Vì bất tài không thu phục được lòng dân nên dùng vũ lực. Chính phủ gì lạ thế? Một cái nồi cơm điện cũng làm cả một giáo hội lung lay! Một lá cờ xa xưa cũng làm cả bộ chính trị lao đao! Một câu nói của cậu bé 17 tuổi làm cả hệ thống chính trị phải vào cuộc! Chân không vững, tâm không tĩnh, danh không chính nên sợ cả cái bóng của chính mình [7]

Chú thích

[1] https://congthuong.vn/nam-sinh-duong-len-dinh-olympia-phat-ngon-gay-phan-no-342956.html

[2] https://plo.vn/yen-bai-len-tieng-ve-phat-ngon-cua-nam-sinh-tung-thi-duong-len-dinh-olympia-post808220.html

[3] https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-yen-bai-noi-gi-ve-phat-ngon-cua-nam-sinh-duong-len-dinh-olympia-1388859.ldo

[4] https://www.facebook.com/kaoruume123/posts/pfbid0xYFEF7wbuDPGQHuKFcgrcXbr9yCuf6mAjKwV7pjYzyHKqGdYqf3ZXRtyugZ45aK5l

[5] https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/pfbid0JHXskV7BJi3BLF9azA7sWCbBfK2RTdQkpnFnUP88PcBoHcQYEXo4vrEZ7hm8uxpGl

[6] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c58dA7yQXT9TQdPEczdbQzsScypjPpqxH7PMErHqYNXjjKEM7wRiaY3Cc8rDRmEQl&id=100059910855657

[7] https://www.facebook.com/ducthaifood/posts/pfbid0UHz5MfXKbJAfem12XAcXKg7PgksZ6o8ZCas5TVoWirBxmxS9Ys6LaSV97Sx4dTdwl


 

Việt Nam: Hãy trả tự do cho nhà báo bị bắt vì bất đồng chính kiến

Ba’o Tieng Dan

09/09/2024

Human Rights Watch

8-9-2024

Blogger Nguyễn Vũ Bình bị truy tố vì ủng hộ dân chủ, nhân quyền

Ảnh: Nguyễn Vũ Bình. © Private

(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng, chính quyền Việt Nam ngay lập tức cần hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích blogger nổi tiếng Nguyễn Vũ Bình.

Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Vũ Bình, 55 tuổi, vào ngày 29 tháng 2 năm 2024 vì ông bày tỏ quan điểm phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ xét xử vụ án của ông vào ngày 10 tháng 9. Nếu bị kết luận có tội, ông phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù.

Nguyễn Vũ Bình đã vận động không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong hơn hai thập niên qua”, bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Hành vi bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa của ông không phải là tội hình sự và vụ án nhằm vào ông cần bị hủy bỏ”.

Vụ án xử Nguyễn Vũ Bình là vụ thứ tám kể từ khi Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm lãnh đạo Bộ Công an đầy tai tiếng từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2024, trong thời gian đó công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 269 người vì họ đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình.

Chỉ trong tháng Tám và tháng Chín này, chính quyền Việt Nam đã kết án và xử phạt ít nhất bảy nhà vận động nhân quyền, trong đó có Nguyễn Chí Tuyến, Trần Minh Lợi, Lê Phú Tuân, Phan Đình Sang, Trần Văn Khanh, Phan Ngọc Dung và Bùi Văn Khang với các bản án tù kéo dài vì phê phán chính quyền.

Nguyễn Vũ Bình từng làm phóng viên cho một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam – Tạp Chí Cộng Sản, suốt gần mười năm. Vào tháng 12 năm 2000 ông xin thôi việc và tìm cách thành lập một chính đảng độc lập. Ông cũng là một trong số vài nhà bất đồng chính kiến muốn thành lập một liên minh chống tham nhũng vào năm 2001.

Công an bắt giữ ông vào tháng 9 năm 2002, với lý do ông nói xấu nhà nước Việt Nam trong thư điều trần gửi Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2002 về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền cũng nhắm vào ông vì ông lên tiếng phê phán bản hiệp ước đường biên giới nhiều vấn đề với Trung Quốc trong một bài viết được lan truyền trên mạng vào tháng 8 năm 2002.

Trong bản điều trần gửi Quốc hội Hoa Kỳ, Nguyễn Vũ Bình viết: “Tôi luôn luôn quan niệm, chỉ có thể ngăn chặn và xóa bỏ tận gốc tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam khi thực hiện được điều đó trên phạm vi quốc gia, tức là thành công trong công cuộc dân chủ hóa đất nước. Vì vậy, tất cả những giải pháp đấu tranh bảo vệ nhân quyền cần hướng tới mục tiêu cao nhất mà nhân dân Việt Nam hằng mong ước: tự do cá nhân và dân chủ cho toàn xã hội.”

Tháng 12 năm 2003, một tòa án xử Nguyễn Vũ Bình bảy năm tù, cộng thêm ba năm quản chế, về tội gián điệp, theo điều 80 bộ luật hình sự Việt Nam. Tháng 6 năm 2007, chính quyền Việt Nam phóng thích ông trước thời hạn hai năm ba tháng. Ngay lập tức, ông tiếp tục vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông thường xuyên bình luận về nhiều vấn đề xã hội và chính trị của Việt Nam.

Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, Nguyễn Vũ Bình đã đăng hơn 300 bài trên Blog Á Châu Tự do. Ông từng viết về vấn đề tham nhũng, quyền lợi đất đai, công an bạo hành, xét xử không công bằng, quyền biểu tình ôn hòa, kinh tế, giáo dục, môi trường, quan hệ Việt – Trung và Trung – Mỹ. Ông cũng viết bài ủng hộ các nhà hoạt động thân hữu đang bị giam cầm, như Lê Anh Hùng, Nguyễn Thúy Hạnh và các thành viên Hội Anh em Dân chủ. Nhưng hơn hết, Nguyễn Vũ Bình viết để vận động cho một nền dân chủ và pháp quyền thực sự ở Việt Nam.

Trong bài viết gần đây nhất, “Những khía cạnh tích cực của Phong trào Dân chủ giai đoạn khó khăn, trầm lắng” đăng một tuần trước khi ông bị bắt, ông nói rằng các nhà vận động dân chủ và nhân quyền Việt Nam cần hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các gia đình của các nhà hoạt động thân hữu ngay trong lúc chính quyền tiếp tục đàn áp.

Nguyễn Vũ Bình đã hai lần được nhận giải thưởng uy tín Hellmann/ Hammett dành cho những người cầm bút là nạn nhân bị đàn áp chính trị, vào các năm 2002 và 2007.

“Điều thật lố bịch là chính quyền Việt Nam – vốn đã nắm độc quyền toàn bộ báo chí truyền thông và bảo đảm rằng nền báo chí truyền thông này chỉ đăng những gì chính quyền muốn nghe – lại không thể nuốt trôi vài lời phê bình từ một tiếng nói độc lập đơn độc như Nguyễn Vũ Bình”, bà Gossman nói. “Đến khi nào thì lãnh đạo Việt Nam mới học được cách dung thứ các tiếng nói bất đồng chính kiến, và đến khi nào thì các quốc gia có quan hệ thân cận với Việt Nam mới lên tiếng về tình trạng áp bức ở đó?


 

Nóng: Bão Số 3 Càn Quét: Sập Cầu, 71 Người Chết và Mất Tích, Hơn 700 Người Bị Thương”

Ba’o Dat Viet

September 9, 2024

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước, cơn bão số 3, một trong những trận bão lớn nhất trong ba thập kỷ qua trên Biển Đông, đã đổ bộ và tàn phá nặng nề 26 tỉnh thành miền Bắc từ ngày 7 đến 9/9. Mưa lớn không ngừng trong ba ngày liền, kết hợp với địa hình miền núi hiểm trở, đã dẫn đến lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Thiệt hại về người lên tới con số 71, trong đó có 49 người đã xác nhận thiệt mạng và 22 người còn đang mất tích. Phần lớn nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, trong khi hàng trăm nghìn người đang đối mặt với khó khăn chồng chất. Không chỉ gây ra con số thương vong lớn, bão còn làm 732 người bị thương nghiêm trọng, làm quá tải các cơ sở y tế tại nhiều nơi.

Về thiệt hại vật chất, các cơ quan chức năng ghi nhận 136.228 ha lúa bị ngập úng, hàng chục nghìn hecta hoa màu và các loại cây ăn quả cũng chịu tác động. Ngoài ra, hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản, một trong những nguồn kinh tế chủ lực của nhiều đ≠ịa phương, cũng bị cuốn trôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất mà còn khiến nhiều gia đình nông dân rơi vào cảnh mất trắng.

Hệ thống hạ tầng điện, đường sá, viễn thông tại các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng và Hải Phòng chịu thiệt hại nặng. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông, trong đó có cây cầu Phong Châu ở Phú Thọ bị sập, khiến 8 người mất tích khi di chuyển qua khu vực này. Các cơ quan chức năng địa phương đã và đang cố gắng khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, các dự báo thời tiết cảnh báo rằng mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/9, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất càng tăng cao. Các địa phương đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là những nơi đã chịu ảnh hưởng trong đợt mưa trước. Lực lượng cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ, không chỉ để hỗ trợ tìm kiếm mà còn cung cấp nhu yếu phẩm cho hàng chục nghìn người dân bị mắc kẹt.

Trong tình hình này, chính quyền gần như bất lực về việc cứu hộ ở nhiều nơi, công tác khắc phục và tái thiết hạ tầng đang gặp phải nhiều thách thức lớn. Nhiều nơi bị cô lập, khiến cho việc tiếp cận và cứu trợ bị chậm trễ. Mặc dù các cơ quan chức năng đang nỗ lực tối đa, nhưng dự báo tiếp theo về mưa lớn càng làm tăng thêm áp lực. Các phương tiện như xuồng cứu hộ, máy bay trực thăng đã được huy động đến các vùng bị cô lập để đảm bảo rằng người dân không bị thiếu lương thực, nước uống.

Thiệt hại về kinh tế cũng được ước tính là khổng lồ. Không chỉ là các diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng, mà còn hàng loạt cơ sở sản xuất bị hư hại nặng nề. Các doanh nghiệp trong ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ở các vùng ven biển, đã ghi nhận những tổn thất nặng nề khi nhiều lồng bè bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, việc ngập úng kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các kế hoạch sản xuất sau này, đẩy nông dân vào tình thế khó khăn.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền địa phương đã cố gắng huy động lực lượng quân đội và cảnh sát vào công tác cứu trợ. Nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi đất đá sạt lở đã dần được thông tuyến, tuy nhiên công việc này vẫn diễn ra rất chậm do điều kiện thời tiết xấu. Các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích, dù hy vọng ngày càng ít dần.

Tổng cộng, theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai của Cộng Sản Việt Nam, số người chết, mất tích và bị thương vẫn tiếp tục tăng. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải ưu tiên hàng đầu cho công tác cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Các chuyên gia nhận định rằng với mức độ thiệt hại hiện tại, quá trình tái thiết sau bão sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Điều quan trọng lúc này là chính quyền cần có những giải pháp kịp thời và hiệu quả để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, trong khi vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước các diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian tới.


 

Cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập

Kim Dao Lam

Fb Rise

Khoảng hơn 10h sáng nay 9/9/2024, cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) khu vực hạ lưu Sông Hồng, đã bất ngờ đổ sập.

Mực nước sông Hồng khoảng 9h sáng lên rất cao, chảy xiết khiến 2 mố cầu Phong Châu bị sập. Theo nhân chứng tại hiện trường đã có rất nhiều người và phương tiện đang đi trên cầu bị rớt xuống sông. Hiện chưa rõ số lượng người sống chết thế nào, chưa thống kê được thiệt hại.

Thái Nguyên nước ngập lên tận mái nhà

Yên Bái, Sapa, Lào Cai sạt lở đất.

Bà con lưu ý lũ trên các sông ở trung du và miền núi phía Bắc đang dâng lên rất nhanh.

Cầu mong mọi người bình an!

____

RISE – Tổ chức tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo, thúc đẩy và liên kết các phong trào dựa vào người dân để mang lại thay đổi xã hội.

#rise #thaydoitrongtamtay


 

XÓT XA VÔ CÙNG: NGƯỜI MẸ BẤT LỰC NHÌN BÈ VÀ CON TRAI BỊ CUỐN RA BIỂN

XÓT XA VÔ CÙNG: NGƯỜI MẸ BẤT LỰC NHÌN BÈ VÀ CON TRAI BỊ CUỐN RA BIỂN
“Hòa ơi, quay lại đi. Mất sạch rồi. Trắng tay rồi”, bà Ngoan, 63 tuổi, khóc nấc, ngồi sụp xuống bờ kè ở ven bờ biển huyện đảo Vân Đồn gào khóc trong vô vọng khi thấy chiếc bè của gia đình có con trai bà là anh Hoà 39 tuổi, đang băng băng ra biển.
Chân tay run lập cập, bà Ngoan phải nhờ người đứng cạnh bấm giúp điện thoại gọi con trai, nhưng sóng điện thoại không có. Tiếng khóc, tiếng người gọi nhau, tiếng gió bão rít từng cơn, cùng tiếng mưa xối xả khiến bà ám ảnh.
Hai mẹ con bà không có nhà cửa trên đất liền, duy nhất có chiếc bè dài 6 m, rộng 6 m làm nơi sinh sống.
Thương lắm bà con ngư dân, những người chịu thiệt hại trực tiếp từ cơn bão
Nguồn: VnExpress

TRÊN ĐƯỜNG ĐI VỀ NHÀ NHÌN THẤY CẢNH NÀY!

My Lan Pham- Lời hay ý đẹp- Tuổi Trung Niên

TRÊN ĐƯỜNG ĐI VỀ NHÀ NHÌN THẤY CẢNH NÀY!

Lặng một chút! Bé trai đang kiểm tiền, gương mặt khắc khổ đầy nỗi lo toan! Em cứ đếm đi đếm lại rồi nhẩm tính, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh! Mình nhìn thoáng qua đã thấy số tiền em đang cầm là 53.000 ₫!

Mình hỏi nhẹ:

– Con ơi, mướp nhiêu tiền một ký con?

Hình như đang mãi theo đuổi với những con số nên bé hông nghe, mình phải hỏi lớn hơn:

– Con, mướp này con có bán hông?

Bé giựt mình:

– Dạ, 6 ngàn 1 ký cô!

– Con ở đâu mà nay bán chỗ này? Con học lớp mấy rồi?

– Dạ ở Suối Trầu! Học lớp 7, bữa giờ dịch, trường cho nghỉ học nên con hái bán kiếm tiền phụ mẹ!

– Trời đất, Suối Trầu xuống đây phải gần 2 chục cây, con đi với ai? Rồi đi bằng gì xuống?

– Dạ, con đi với anh! Hai,anh con bán phía ngoài kia! Tụi con đi xe đạp,chớ giờ dịch bịnh đâu có xe bus đâu cô!

– Sao con hông bán chợ nhỏ ở trển mà xuống tuốt đây?

– Ở trên đó bán rẻ lắm, 4 ngàn một ký mà hông có người mua!

– Giờ cô mua hết để con mau về, tiền thối cô cho con để có thèm gì thì mua ăn! Nhớ kéo khẩu trang che mũi lại nha con!

Bé con lễ phép nhưng nét khờ khạo, thiệt thà và vẻ sờ sợ khi tiếp xúc với người lạ vẫn còn trên nét mặt! Mình quay đi mà sống mũi thấy cay cay, bé bằng tuổi con mình, lẽ ra tuổi này em phải được vô tư sống đúng với tuổi thơ của mình, chứ không phải nét mặt hằn lên nỗi khắc khổ đầy lo toan như thế!

Bỗng thấy lòng trĩu nặng!

Hoàng Nguyên


 

Bão Yagi tàn phá Hà Nôi & Quảng Ninh: Cửa kiếng bay như bươm bướm

Đường phố Hà Nội tan hoang khi bão số 3 quét qua - Ảnh 1.

 

Tại phố Nhà Thờ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi có Nhà thờ lớn Hà Nội, ba cây lớn ngã chắn ngang đường. Ảnh báo Tuổi Trẻ.

Bão số 3 quét qua Hà Nội đã làm hàng trăm cây xanh gãy đổ, một số công trình chung cư đã bị hư hại. Đặc biệt, đã có 3 người chết do ảnh hưởng của bão tính đến 10 giờ đêm 7-9-2024

Một cây lớn trước cổng Cung Hữu nghị Việt Xô (quận Hoàn Kiếm) bị bật gốc, gây đứt nhiều đường dây ngầm bên dưới. Ảnh: Hùng Nguyễn, báo Vietnamnet.

Một cây lớn bật gốc ở bờ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Hùng Nguyễn, báo Vietnamnet

Bão Yagi càn quét Phi Luật Tân

Bão Yagi đi qua Hải Nam, Trung Cộng

Bão số 3 quét qua: Đường phố Hà Nội tan hoang, cây đổ khắp nơi, đại lộ ngập nước - Ảnh 16.

Đường bên đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn ngập sâu – Ảnh: Thành Chung, báo Tuổi Trẻ

Đường phố Hà Nội tan hoang khi bão số 3 quét qua - Ảnh 21.

Ngập tại khu vực làng Yên Xá tối 7-9. Người dân ở đây cho biết đã mất điện từ khoảng 15h và hiện vẫn chưa có điện trở lại – Ảnh: Hà Nguyễn, báo Tuổi Trẻ.

Quảng Ninh, Hải Phòng tan hoang vì bão số 3- Ảnh 2.

Cung quy hoạch triển lãm tỉnh Quảng Ninh bị thổi bay mái. Ảnh của Lã ngã Hiếu, báo Thanh Niên

Quảng Ninh, Hải Phòng tan hoang vì bão số 3- Ảnh 5.

Cần trục container tại cảng Hải Phòng bị bão số 3 (Yagi) quật đổ. Ảnh Fanpage Hải Phòng.

SỐNG VÀ CHẾT Ở SÀI GÒN – HOÀNG HẢI THỦY

HOÀNG HẢI THỦY

Gửi các bạn tôi (HHT)

“Ôi cố hương xa nửa địa cầu

Ngàn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau…” (Thanh Nam).

Ngày mới đến Hoa Kỳ tôi nói: “Tôi mang Sài gòn trong trái tim tôi…”. Tôi muốn nói tôi yêu Sài Gòn, tôi đã sống đến bốn mươi năm trong lòng thành phố Sài Gòn thương yêu, tôi đã vui buồn, đã đau khổ với Sài Gòn. Nay phải đi xa, tôi mang Sài Gòn theo tôi nên tôi sẽ không thấy nhớ Sài Gòn!

Sự thật không như tôi nói, không như tôi tưởng.

Trước hết, câu nói ấy có cái giọng của Sáu Keo: “Miền Nam trong trái tim tôi…”.

Dù tôi có yêu thương Sài Gòn đến chừng nào đi nữa – là Công Tử Hà Đông bên hông Hà Nội, Bắc kỳ chính cống Bà Lang Trọc nhưng tôi yêu Sài Gòn hơn tôi yêu Hà Nội – dù tôi có sống với Sài Gòn lâu đến chừng nào đi nữa, khi phải xa Sài Gòn tôi vẫn nhớ thương Sài Gòn. Nhớ thương vỡ tim, xé gan, cháy lòng, đứt ruột như nhớ thương người đàn bà mình yêu, người đàn bà đa tình yêu mình cực kỳ, cho mình hưởng tất cả, mình từng sống hạnh phúc bên nàng mà mình phải xa nàng.

Đêm cuối năm, mưa rơi suốt đêm trên Rừng Phong.

Canh khuya trằn trọc nằm nghe tiếng mưa đập vào khung kính cửa sổ, tưởng như đang nằm nghe mưa rơi trên mái ngói xanh rêu trong căn nhà nhỏ ở Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ Sài Gòn.

Bồi hồi tưởng nhớ những cây mưa đầu mùa năm xưa ở quê nhà. “Cây mưa”! Đúng là cây mưa. Những năm 1956, 1957 xanh xưa tôi còn trẻ, trong loạt bài gọi là phóng sự tiểu thuyết Vũ Nữ Sài Gòn, tác phẩm đầu tay của tôi, tôi viết: “Sài Gòn sau cơn mưa lớn sạch như người đàn bà đẹp vừa mới tắm xong…”

Hơn bốn mươi mùa mưa sau nhớ lại, thấm và thấy đúng biết chừng nào. Sài Gòn của tôi thuở 1956-1960 thanh bình sau những cơn mưa lớn, nhất là những cơn mưa đêm, sạch như người đàn bà đa tình yêu tôi, tôi yêu, khi nàng mới tắm xong.

Sáng nay mưa vẫn rơi trên Rừng Phong. Người tha hương lúc nào cũng nhớ quê hương.

Tết đến. Tết là dịp đoàn tụ gia đình. Tết đến, người tha hương nhớ thương quê hương hơn. Những lời thơ Thanh Nam ray rứt trong tim tôi:

Ôi cố hương xa nửa địa cầu
Ngàn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau.
Đâu đây trong khói trầm thơm ngát
Hiện rõ trời xuân một thưở nào
. . . . .
Tỉnh cơn mê sảng âm thầm
Ngó ra đất khách mưa xuân hững hờ
Tháng Tư, cơn sốt đầu mùa
Gợi trong tiềm thức những giờ oan khiên
Ghé thân lữ thứ trăm miền
Nỗi buồn nào cũng mang tên Sài Gòn!

Tháng Chạp Tây, bánh xe lãng tử đưa tôi đi một vòng Cali. Đêm cuối năm trong một thành phố nhỏ, tôi xem một phim video về Hà Nội do những người Hà Nội làm. Thành phố Hà Nội được người Hà Nội yêu thương quá cỡ. Hà Nội được yêu thương trước 1945, Hà Nội được yêu thương sau 1945. Có đến 50 bài thơ, bản nhạc được làm để ca tụng Hà Nội và diễn tả tình yêu Hà Nội.

Trong khi đó thành phố Sài Gòn thương yêu của tôi có gì? Thành phố Sài Gòn của tôi được thương yêu, được ca tụng như thế nào? Bao nhiêu? Một bài Sài Gòn Đẹp lắm Sài Gòn ơi của Y Vân, một bài Vĩnh biệt Sài Gòn của Nam Lộc. Còn gì nữa?

Tôi sẽ viết về thành phố Sài Gòn và tình yêu Sài Gòn.

Sáng nay, tôi làm một cuộc tính sổ những văn nghệ sĩ đã từ giã cõi đời này kể từ ngày 30 Tháng Tư, 1975. Bản danh sách của tôi không đầy đủ. Tôi xin lỗi vì không thể kể tên tất cả những văn nghệ sĩ đã vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời. Nhớ được người nào tôi ghi lại người ấy, ghi không theo thời gian mà cũng không theo vần ABC.

Trước hết tôi phải kể anh Chu Tử Chu Văn Bình. Anh là văn nghệ sĩ chết trước nhất kể từ ngày 30 Tháng Tư, 1975. Anh không chết sau ngày 30 Tháng Tư 1975 mà là trong ngày 30 Tháng Tư 1975. Đạn quân thù cộng phỉ bắc việt bắn theo con tầu ngày ấy đưa anh ra biển đã giết anh, thân xác anh nằm trong lòng đại dương. Anh một đời hai lần bị trúng đạn.

Một buổi sáng năm 1964 – thời điểm quân đội Hoa Kỳ đang kéo vào tham chiến trên chiến trường Việt Nam – khi từ nhà ở đường Trương Tấn Bửu, Phú Nhuận, ra xe hơi để đến tòa báo Sống, nhà in Tường Vân đường Gia Long, có kẻ chờ sẵn trước cửa nhà bắn anh nhiều phát đạn xuyên qua cửa xe sau. Có viên đạn trúng cổ anh, xuyên qua miệng. Nguy hiểm cực kỳ nhưng anh không chết. Anh sống được mười năm nữa…

Và đây là tên những văn nghệ sĩ, những ký giả đã lìa đời kể từ ngày 30-4-1975 đến sáng hôm nay. Những người ra đi vĩnh viễn từ những ngõ hẹp, những cư xá đông người, những nhà tù Sài Gòn:

* Hoàng An, Mai Anh; Thái Dương Nguyễn Văn Mai, nguyên Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam; Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp, nhạc sĩ Lan Đài (hai người nghe nói bị chết trên biển khi vượt biên); Mạc Ly Châu; Huy Cường diễn viên điện ảnh; Thi sĩ Bùi Giáng Lá Hoa Cồn; Trần Việt Hoài, thi sĩ, bút hiệu Thiết Bản đạo nhân, chết trong Làng Báo Chí; Thiên Hổ tức Linh mục Nguyễn Quang Lãm, chủ nhiệm nhật báo Xây Dựng, nhà thờ, nhà riêng, nhà in, tòa báo ở đường Thánh Mẫu, Ngã Ba Ông Tạ, cùng khu với Cà phê Thăng Long của Vũ Văn Cẩn; Cát Hữu; Minh Đăng Khánh – Khánh có nhiều nghề: giáo viên, ký giả, biên tập đài phát thanh giữ chương trình Gia đình Bác Tám, diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh, họa sĩ, dậy hội họa, bị bọn phỉ quyền Hà Nội bắt Tháng Tư 1976, đi tù về Khánh bị bại liệt nửa người, vẫn lê lết đi lại được cho đến ba năm sau; Trọng Khương, tác giả Bánh Xe Lãng Tử, Ghen; Thiếu Lang; Ngọc Thứ Lang Nguyễn Ngọc Tú, dịch giả Bố Già (The Godfather, Mario Puzo, từng là sách bestseller). 1985 hai nhà xuất bản Mít Cộng tái bản Bố Già của Tú Lé. Tú bị bắt vì choác.

Sau thời gian nằm ở cái gọi là Trại Phục Hồi Nhân Phẩm Khu Nhà Thờ Fatima, Tú bị đưa ra một trại lao động khổ sai của cộng sản – gọi tắt là Trại Lao Cải – ở miền Trung.

Nghe nói sáng sớm, trời lạnh, Tú rít hơi thuốc lào và ngã ra chết; Thi sĩ Bàng Bá Lân; Ký giả Thể thao Thạch Lê tức Trung Tá Lê Đình Thạch, người từng là chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến, anh Thạch đi cải tạo về, qua đời tại nhà ở Khu Cư Xá Sĩ Quan Chí Hòa; Nguyễn Hiến Lê; Hoàng Vĩnh Lộc, đạo diễn điện ảnh, tác giả phim Người Tình Không Chân Dung, Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương…; Hoàng Ly, tác giả tiểu thuyết Một Thời Ngang Dọc, Giặc Cái…; Thi sĩ Hoàng Trúc Ly, tác giả hai câu thơ nghe nói là tả nữ ca sĩ Khánh Ly: “Từ Em tiếng hát lên trời, Tay khơi dòng tóc, tay vời âm thanh…”; Trọng Nguyên; Vương Hồng Sển; Xuyên Sơn; Trần Việt Sơn; Hoàng Thắng; Trịnh Viết Thành; Lê Thanh tức Phòng Cao; Hai nhạc sĩ lớn Lê Thương; Dương Thiệu Tước; Hồ Hữu Tường; Minh Vồ, chủ nhiệm tuần báo Con Ong; Y Vân, tác giả Lòng Mẹ, Sài Gòn Đẹp Lắm Sài Gòn Ơi; Hoàng Thư; Trần Lê Nguyễn; Thượng Sĩ; Huy Thanh Nguyễn Huy Thái tức Trường Sơn; Lê Văn Vũ Bắc Tiến; Mặc Thu…

oOo

Những văn nghệ sĩ chết trong tù:

– Anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, bị bắt năm 1984, chết vì cao áp huyết trong Nhà tù Chí Hòa năm 1986.

– Anh Nguyễn Mạnh Côn, bị bắt tháng 3, 1976, tuyệt thực đòi Việt Cộng trả tự do năm 1978 ở Trại Lao Cải Xuyên Mộc, bị cai tù không cho uống nước đến chết.

– Anh Vũ Hoàng Chương, bị bắt tháng 3, 1976, bị tù sáu tháng, về nhà được bẩy ngày thì qua đời.

– Dương Hùng Cường – Dê Húc Càn, sĩ quan, đi tù cộng sản trở về năm 1980; năm 1984 bị bắt lại trong nhóm Biệt Kích Cầm Bút, chết trong sà lim Nhà tù số 4 Phan Đăng Lưu năm 1987.

– Huy Vân, sĩ quan, chết trong trại tù cộng sản ở miền Bắc.

– Nhạc sĩ Thục Vũ, sĩ quan, chết trong trại tù cộng sản ở miền Bắc, tác giả bản nhạc “Anh Ở Đây, Bạn Bè Anh Cũng Ở Đây…”

oOo

Những văn nghệ sĩ qua đời ở hải ngoại:

Duyên Anh Vũ Mộng Long, mất ở Paris, 1997. Ký giả Anh Quân, ký giả Nguyễn Ang Ca, mất ở Bỉ quốc, Hùng Cường, Vũ Huyến, An Khê, Vũ Khắc Khoan, ký giả Tô Văn Trần Đức Lai, Tử Vi Lang, Nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh, Bình Nguyên Lộc, Thanh Nam Trần Đại Việt, Nguyễn Tất Nhiên, nhạc sĩ Thẩm Oánh, Đạm Phong, Nguyên Sa, Mai Thảo – những ông trên đây sống và chết ở Hoa Kỳ.

Trần Văn Trạch qua đời ở Paris, ký giả Thái Linh Phạm Linh, chị Kiều Diễm Hồng trang Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận ngày xưa, qua đời trong một Nursing Home ở Virginia Đất Tình Nhân, Hoàng Trọng, Sĩ Phú, Hoàng Thi Thơ ở Cali, Ngọc Dũng ở Virginia, Mai Trung Tĩnh ở Maryland…

oOo

 

(Nhà văn Hoàng Hải Thủy. Hình: Người Việt)

Tháng Giêng Tây 2000 gần như tất cả các văn nghệ sĩ VNCH còn sống, quân và dân, đều đã rời quê hương đi ra hải ngoại. Họ sống nhiều nhất ở Hoa Kỳ, rồi Úc, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Canada.

Số văn nghệ sĩ còn sống ở Thành Hồ có thể đếm được trên mười đầu ngón tay: Tú Kếu Trần Đức Uyển; Lê Xuyên Chú Tư Cầu, bán thuốc lá lẻ ở góc đường Ngô Quyền – Bà Hạt, gần chợ Nguyễn Tri Phương; Huỳnh Phan Anh; Trần Phong Giao; Thế Phong, tác giả Việt Nam Bi Thảm Đông Dương; Hồ Nam; Phan Nghị; Văn Quang; Nguyễn Thụy Long Loan Mắt Nhung; Đằng Giao; Dương Nghiễm Mậu; Cao Nguyên Lang; Vũ Bình Thư Lã Phi Khanh, tác giả Lệnh Xé Xác; bà Tùng Long, bà Lan Phương; bà Mộng Tuyết; hai nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng; Nguyễn Thị Thụy Vũ; Lý Thụy Ý; nhà thơ nữ Hoàng Hương Trang…

Văn nghệ sĩ hiện sống ở Thành Hồ ly kỳ nhất, theo tôi, là Văn Quang, tác giả những truyện tình Chân Trời Tím, Suối Đam Mê, Tiếng Hát Học Trò v.v…

Văn Quang là Trung Tá Giám Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội cho đến ngày tan hàng. Anh nhan sắc không hơn gì anh em chúng tôi bao nhiêu, nếu có gì hơn thì chỉ là anh hơn chúng tôi cái mác carihom Oméga bộ xương cứu chúa.

Nhưng anh có cái số đào huê dễ nể. Anh có đến năm bà vợ – những bà cùng đương sự ăn ở công khai, chính thức vợ chồng với nhau, dù không cưới hỏi, không đãi ăn nhà hàng, trong thời gian dài ngắn không đều là một hai niên, ba bốn niên, tức là không kể những nhân tình, nhân bánh lâu lâu sáp lại nhấp nháy, tan hàng.

Bà vợ nào của anh cũng nhan sắc trên mức trung bình. Đi tù cộng sản mười mấy mùa thu chết mới được về, Trung Tá Nguyễn Quang Tuyến bút hiệu Văn Quang, có thừa tiêu chuẩn để đi HO sang Hoa Kỳ, nhưng anh đã không đi.

Văn Quang không sang Mỹ không phải vì ghét Mỹ.

Văn Quang ở lại Thành Hồ không phải vì ưa Việt Cộng.

Anh không sang Mỹ vì anh hùng thấm mệt, vì đại bàng mỏi cánh, vì những lý do riêng tư.

Hiện anh sống bình yên trong căn hộ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Quận Ba, Sài Gòn.

Áo hoa vàng.
(Hoàng Hải Thủy)

Sáng cuối năm trong căn nhà tối
Em mở tủ nhìn đời ngày cuối
Mắt em buồn bừng sáng mầu hoa
Em nhớ lại ngày may áo mới
Hai năm rồi mặc áo bà ba
Đời tẻ nhạt như làn tóc rối.
Áo ướm thân, em khóc, em cười
Em có biết em vừa trẻ lại.
Đây áo hoa vàng anh chọn, em may
Như giọt nước trong dòng tình ái.

Em yêu dấu ngày em trở lại
Đất ngàn năm như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.

Em lại hỏi có ngày ta phải
Chia áo này cho các con ta?
Em yêu dấu… Em ơi đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta.
Khi em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang của những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung đến cửa
Đón em về xa cõi trời xa
Anh sẽ mở hồn anh lấy áo
Mặc cho em chiếc áo vàng hoa.
Trong u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu đau, những xót xa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc áo bà ba.

Sáng cuối năm trong căn nhà tối
Em mở tủ nhìn đời ngày cuối.
Mắt Em buồn bừng sáng mầu hoa
Em nhớ lại ngày may áo mới.
Hai năm rồi mặc áo bà ba
Đời tẻ nhạt như làn tóc rối.
Áo ướm thân, Em khóc, Em cười…
Em có biết Em vừa trẻ lại.
Đây áo hoa vàng, anh chọn, em may
Như giọt nước trong giòng tình ái.
Trong ưu phiền mắt lặng nhìn nhau
Em thầm hẹn áo này giữ mãi…!
Em yêu dấu, ngày Em trở lại
Đất ngàn năm, như cỏ, như hoa
Anh sẽ mặc cho Em lần cuối
Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa…
Em lại hỏi có ngày ta phải
Chia áo này cho các con ta?
Em yêu dấu, Em ơi, đừng ngại
Mặc cho đời tháng lại, ngày qua
Trong xương thịt ta còn giữ mãi
Những cái gì riêng của đôi ta.
Khi Em nằm xuống, khi tàn lửa
Trong hào quang của những tiên nga
Khi xe hạc vàng nhung tới cửa
Đón Em về xa cõi trời xa
Anh sẽ mở hồn Anh lấy áo
Mặc cho Em chiếc áo vàng hoa.
Trong u ám một ngày mây phủ
Nặng những sầu thương, những xót sa
Em đóng cửa hồn, che áo mới
Và ra đường trong chiếc bà ba.

Hoàng Hải Thủy.
Rừng Phong, Hoa Kỳ

(Sài Gòn trong tôi/ Hoàng Hải Thủy)

* * *
Ghi chú:

NHÀ VĂN HOÀNG HẢI THỦY

Các tác phẩm đã xuất bản trước 1975 là Vũ Nữ Sài Gòn, Tây Đực Tây Cái, Chiếc Hôn Tử Biệt (tái bản với tên Đêm Vĩnh Biệt), Nổ Như Tạc Đạn, Yêu Lắm Cắn Đau, Bạn và Vợ, Môi Thắm Nửa Đời, Người Vợ Mất Trí, Định Mệnh Đã An Bài, Kiều Giang (phóng tác từ tác phẩm Jane Eyre của Charlotte Bronte), Gái Trọ, Đỉnh Gió Hú (phóng tác từ Wuthering Heights), Như Chuyện Thần Tiên (Scoprion Reef), Điệp Viên 007 (phóng tác), Thầy Nô (phóng tác từ Dr. No), Máu Đen Vàng Đỏ (phóng tác)…

Các tác phẩm của ông đã xuất bản sau 1975 là Công Ty Rửa Tiền (The Firm), Mang Xuống Tuyền Đài (The Chamber), Báo Cáo Bồ Nông (The Pelican Brief), Tiếng Kêu Của Máu (The Red Dragon), Mùa Hạ Hai Mươi, Những Tên Biệt Kích Cầm Bút, Dữ Hơn Rắn Độc…

Nhà văn, nhà báo Hoàng Hải Thủy qua đời lúc 11 giờ 20 phút tối Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai, 2020, tại bệnh viện Virginia Hospital Center, tiểu bang Virginia, vì tuổi già, hưởng thọ 87 tuổi.

From: Tu-Phung


 

Không biết ơn Đảng: Phải đấu tố cho mày chết!-Minh Hải/SGN

Ba’o Nguoi Viet

September 5, 2024 : 8:00 AM

Minh Hải/SGN

Mạng xã hội Việt Nam ồn ào bán tán chuyện một học sinh trung học ở Yên Bái bày tỏ rằng đã chán Đảng, ngán Đoàn, và chỉ muốn đi ra nước ngoài sống để được chạm vào sự thật.

Bài viết “Tôi và Đảng” của em Chu Ngọc Quang Vinh  (sinh năm 2008) ở Yên Bái sau khi xuất hiện trên facebook tạo nên một “cơn sốt” tìm kiếm, trở thành tâm điểm chú ý và gây tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng xã hội trong mấy ngày qua, đặc biệt khi em này được biết là thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa 24, một gameshow về tri thức hàng đầu ở Việt Nam.

Giới cuồng Cộng ào ạt tấn Chu Ngọc Quang Vinh- học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành từ tối ngày 1 Tháng Chín 2024 với những luận điệu cho rằng: vô ơn với đất nước, xa rời thực tế, thiếu tôn trọng và coi nhẹ giá trị nền giáo dục Việt Nam, làm ảnh hưởng đến những học sinh đang nổ lực học tập và cống hiến cho đất nước… trong những phản ứng “đao to búa lớn” đó, có không ít những bậc gọi là trí thức của xã hội.

Chu Ngọc Quang Vinh (ảnh Gameshow Đường lên đỉnh Olympia)

Sự thật là như thế nào?

Hãy cùng đọc lại bài viết của Vinh, đây là một status chia thành năm đoạn với tựa đề “Tôi và Đảng”. Ngay từ tựa đề bài viết, Vinh đã cho người đọc xác định ngay đối tượng mình nói đến trong bài viết là “tôi”, tức bản thân Vinh và đối tượng thứ 2 là “Đảng”, tức là Đảng CSVN đang cầm quyền.

Vính viết “Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.”

“Rồi tôi ôn Olympia để “sống ở nước ngoài” và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.”

“Và đến lúc giấc mộng O của tôi phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ Việt Nam cũng không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.”

“Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo,nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.”

“ Anyways mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.”

Bất kỳ ai đọc qua, cũng dễ dàng nhận thấy đây toàn là những lời tự trải lòng của Vinh, là chuyện cá nhân, là quan điểm lẫn ước mơ của Vinh khi học dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Dưới mái trường đó, Vinh cũng như bao người bạn khác dù muốn hay không cũng phải học lịch sử dưới góc nhìn của Đảng, tức là học lịch sử Việt Nam do Đảng CS Việt Nam viết và bóp méo.

Status đã ẩn của Chu Ngọc Quang Vinh (FB)

Do tiếp cận với văn hóa phương Tây trước đó, Vinh sớm phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, hiện thực đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam từ mấy chục năm qua, “rừng vàng biển bạc” không còn, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tham nhũng tràn lan, dân oan khắp nơi, nhân dân khổ sở nên mỗi năm có trên trăm ngàn trường hợp bán sức lao động cho nước ngoài theo cái gọi là xuất khẩu lao động.

Hiện thực này trái ngược với sách sử Đảng viết rằng, “Đảng ta tài tình sáng suốt, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh thắng Pháp, đuổi Mỹ, diệt Việt Nam Cộng Hòa và ngày nay Đảng đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh tiến mạnh lên Xã Hội Chủ Nghĩa”…Do đó Vinh coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân, không thể cùng sống ở Việt Nam được, nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu, lịch sử mà Vinh cùng bạn bè trang lứa đang được học ở trường là lịch sử Đảng chứ không phải là lịch sử của Đất nước, của cội nguồn dân tộc.

Rồi cách mà Vinh chọn để thực hiện ước mơ của mình là cố gắng học thật giỏi, phấn đấu đoạt giải cao nhất trong cuộc thi chọn lựa tài năng Đường lên đỉnh Olympia 24 để nhận được một suất học bổng du học ở Úc. Rồi sau đó, Vinh sẽ sống và làm việc ở nước ngoài giống như bao học sinh đoạt giải vô địch của những lần thi trước.

Mùa thi Đường lên đỉnh Olympia mà Vinh tham gia đã là mùa thứ 24, tức là trước đó đã chọn được 23 học sinh tài năng đi du học ở Úc. Và có một sự thật rằng, trong số 23 học sinh này chỉ có vài người du học xong là quay về lại Việt Nam, đa số ở lại phục vụ cho nước Úc hoặc ở một đất nước phát triển nào đó, nên nhiều người ví cuộc thi này là Việt Nam tuyển chọn nhân tài cho nước Úc.

Với những thành tích trong học tập, Vinh được nhà trường, thầy cô, bạn bè… khen ngợi. Ở Việt Nam cái gì tốt đẹp cũng là Đảng, nên Vinh ví mình được Đảng ban tặng nhiều thứ nên dù coi Đảng là thế lực xấu, dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.

Tiếp đến, tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 24, Vinh đoạt giải nhất cuộc thi Tuần và cuộc thi Tháng nhưng dừng ở cuộc thi Qúy 1 nên ước mơ ban đầu đã không thành. Vinh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, rồi sau đó nhìn lại những gì mình đã có, nghĩ bản thân nếu phải ở Việt Nam thì tự an ủi rằng cũng không tệ. Đảng xấu thì “kệ Đảng”, Vinh chỉ còn biết tập trung lo cho bản thân.

Một lớp người bị nhồi sọ dưới sự tuyên truyền của Đảng, cam chịu với cuộc sống hiện trạng, không ủng hộ những người nói thật Đảng xấu như Vinh. Vinh lại muốn rời khỏi Việt Nam. Và một khi đã rời khỏi Việt Nam, Vinh sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa mặc dù trước đó luôn nhắc mình là “kệ Đảng”.

Rõ ràng, đây là những trải lòng rất chân thực và thẳng thắn của một thiếu niên mới 16 tuổi như Vinh. Ứơc mơ phát triển bản thân bằng con đường học vấn, ra nước ngoài để được phát triển hơn của Vinh là một ước mơ chính đáng, hoàn toàn không có chuyện xa rời thực tế. Nhưng đáp lại, Nhà cầm quyền dùng áp lực nhà trường, đến công an, rồi gia đình và một lớp cuồng Cộng mắng nhiếc điên dại nhưng không có lý lẽ nào ngoài buộc Vinh phải quỳ gối trước Đảng. Bất chấp một hiện thức cao quý là Vinh yêu nước, yêu quê hương nhưng không thích Đảng CSVN.

Xã hội Việt Nam hiện nay hết sức phổ biến chuyện dư luận cuông Cộng giãy giụa, phản ứng dữ dội, trước những điều khác biệt. Và đây cũng là hiện trạng được lèo lái rất rõ từ Ban tuyên giáo.

Được biết, trước áp lực của dư luận, sau ngày 2 Tháng Chín, em Vinh đã xóa bài viết “Tôi và Đảng” và đăng một bài viết xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Đồng thời, báo chí cho biết công an địa phương đã triệu tập Vinh để thẩm vấn.

Có lẽ vài ba ngày tới, áp lực dư luận sẽ dịu lắng xuống và với những gì Vinh trải lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả trở ngại, lan tỏa nhiều hơn với đám đông người Việt im lặng đang quan sát. Nhưng như những người sống thật ở Việt Nam, đường đời của Vinh sẽ không còn bằng phẳng nữa vì tội dám nhìn thẳng vào Đảng bằng sự thật.

Dù ồn ào nhưng ai cũng nhận ra đây là một nỗi đau không nhỏ của CSVN, vì sau 50 năm gọi là thống nhất đất nước, mầm sự thật vẫn tiếp tục trỗi dậy trong một chế độ sinh tồn bằng dối trá.