Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền người Úc gốc Việt

Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền người Úc gốc Việt

RFA
2019-01-25
Ông Châu Văn Khảm

Ông Châu Văn Khảm

 Courtesy of chantroimoimedia.com

Một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, ông Nguyễn Văn Viễn, và một đảng viên Việt Tân người Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm, bị Công An Thành phố Hồ Chí Minh bắt từ ngày 13 tháng 1 vừa qua.

Hãng tin AFP ngày 25 tháng 1 dẫn nguồn từ những đồng sự của ông Châu Văn Khảm ở Úc về việc ông này bị bắt ở Việt Nam. Thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân đưa ra ngày 25 tháng 1 cũng xác nhận tin vừa nêu.

AFP nhắc lại việc bắt giữ ông Châu Văn Khảm diễn ra chỉ ít ngày sau khi một blogger và tác giả người Úc bị bắt tại Trung Quốc. AFP dẫn lời đồng sự Nguyễn Phong của ông Châu Văn Khảm rằng ông Khảm là một doanh nhân đã về hưu. Ông nhập cảnh Việt Nam qua ngã Campuchia để thực hiện chuyến khảo sát thực tế nhằm đánh giá tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ, thì Ông Châu Văn Khảm khi vào đến Sài Gòn bằng đường bộ và gặp Ông Nguyễn Văn Viễn thì cả hai bị bắt.

Cho đến nay không ai biết hai người bị giam tại đâu.

Trong khi đó thì cơ quan phụ trách ngoại vụ của Úc vào ngày 25 tháng 1 xác nhận với AFP là đã tìm cách tiếp cận lãnh sự với người bị bắt; tuy nhiên bởi lý do riêng tư cơ quan này không thể cung cấp thêm chi tiết.

Hội Anh Em Dân Chủ hôm 25/1 cũng ra thông cáo xác nhận việc thành viên Nguyễn Văn Viễn bị bắt lúc gặp ông Châu Văn Khảm tại Sài Gòn.

Ông Châu Văn Khảm được nói là một gương mặt quen thuộc và tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc. Nhà hoạt động dân chủ này này thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền ở Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 20/50 nước đàn áp Thiên Chúa giáo

RFA
2019-01-28
Thống kê của tổ chức Open Doors USA.

Thống kê của tổ chức Open Doors USA.

 RFA edit

Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách 50 quốc gia nguy hiểm nhất cho những người theo Thiên Chúa giáo.

Đây là nội dung trong thống kê của tổ chức Open Doors USA, một tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời cũng là cộng đồng Kitô hữu hỗ trợ các tín đồ bị đàn áp tại hơn 60 quốc gia.

Theo thống kê, Việt Nam với hơn 96 triệu dân, trong đó có 8,5 triệu người theo Thiên Chúa giáo và mức độ bị đàn áp rất cao.

Báo cáo của Open Doors đưa ra các thống kê phần trăm về bạo lực và truy bức đối với cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Việt Nam. Theo thống kê này phần trăm bạo lực nhắm vào cộng đồng này là 54%, trong khi áp lực nhắm vào cuộc sống trong nhóm đạo là 85%.

Vẫn theo Open Doors, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phải chịu đựng cả những cuộc đàn áp từ phía nhà nước và cả bộ tộc. Các cuộc họp Kitô giáo thường bị phá rối, các Kitô hữu hay bị đánh đập và trục xuất khỏi làng.

Về phía chính phủ, so với trước đây, các cộng đồng Kitô giáo đã có nhiều tự do hơn nhưng nếu có liên quan đến hoạt động chính trị thì sẽ bị chính quyền nhắm đến.

Open Doors cho rằng chính phủ Cộng sản giám sát hoạt động của các nhóm theo Thiên Chúa. Ở các vùng nông thôn ở miền trung và nam Việt Nam, những người theo đạo Tin Lành bị truy bức với mức độ mạnh.

Cãi nhau, chồng lao xe hơi chở vợ con xuống sông Hoài, 3 người chết

Cãi nhau, chồng lao xe hơi chở vợ con xuống sông Hoài, 3 người chết

Nguoi-viet.com
Hiện trường trục vớt chiếc xe hơi và thi thể các nạn nhân. (Hình: Tuổi Trẻ)

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Cãi vã nhau, người chồng tức giận lái xe hơi đang chở vợ và hai con lao thẳng xuống sông Hoài ở thành phố Hội An, khiến 3 người chết.

Sáng 25 Tháng Giêng, 2019, nói với báo Người Lao Động, ông Phạm Kiêu, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Cẩm Nam (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết sự việc xảy ra khoảng 1 giờ khuya cùng ngày ở bờ kè phía Nam sông Hoài.

Theo ông Kiêu, khi bé gái mở được cửa kính và chui ra khỏi xe đã kêu cứu. “Lúc này có đoàn diễn viên thuê phòng trọ gần bờ sông vừa đi diễn về đã nghe thấy và bơi ra cứu được,” ông Kiêu nói.

Báo Thanh Niên tường thuật, chiếc xe hơi bị chìm gần giữa sông Hoài, cách bờ trước khi xe lao xuống sông khoảng 40 mét. Đến khoảng 8 giờ rưỡi, đội lặn đã tìm thấy và đưa thi thể người vợ lên, lần lượt sau đó là chồng và con trai. Và đến khoảng 9 giờ rưỡi, việc tìm kiếm nạn nhân, trục vớt xe hơi đã kết thúc.

Cơ quan hữu trách xác định, người chồng là ông Chu Tùng Giang, vợ là bà Đào Thị Thu Hiền (cùng 42 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi) bị mắc kẹt trong xe đều tử nạn.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. (Hình:Zing)

Bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, phường Cẩm Nam, Hội An) cho biết lần đầu chứng kiến một thảm cảnh như vậy khi lần lượt ba thi thể của một gia đình từ dưới lòng sông lên bờ. Nhiều người dân chứng kiến cảnh vớt thi thể của ba nạn nhân ở dưới dòng sông Hoài đã không cầm được nước mắt..

Cũng theo ông Kiêu, về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, nhân chứng duy nhất là cháu Chu Ngân Linh (14 tuổi), người may mắn sống sót, vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn nên lời kể không thống nhất.

“Bé gái là con đầu của anh Giang còn sống sót, cháu bé kể, hai vợ chồng anh Giang cãi vã. Trong lúc tức giận, người chồng đã lao xe xuống sông. Lời kể là vậy, tuy nhiên an ninh sẽ điều tra thêm,” ông Kiêu nói.

Tin cho biết, gia đình ông Giang đi du lịch ở Đà Nẵng rồi thuê xe hơi tự lái chở gia đình vào Hội An ngoạn cảnh, trong lúc quay về Đà Nẵng thì xảy ra sự việc đau lòng trên. (Tr.N)

Giận cha mẹ, bỏ nhà đi giữa trời tuyết lạnh, thiếu niên chết ngoài đường

Giận cha mẹ, bỏ nhà đi giữa trời tuyết lạnh, thiếu niên chết ngoài đường

Em Corey Brown. (Hình: Marshalltown PD)

MARSHALLTOWN, Iowa (NV) — Một thiếu niên ở Iowa vừa được tìm thấy chết cóng sau khi bỏ nhà ra đi giữa khi trời tuyết lạnh, vì giận cha mẹ lấy điện thoại di động của mình, theo tin từ giới hữu trách.

Bản tin của tờ Des Moines Register nói rằng thi thể của thiếu niên này, em Corey Brown, 13 tuổi, được tìm thấy vào lúc 10 giờ 45 phút sáng hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Giêng, ở một nơi vắng vẻ trong thành phố Marshalltown, thuộc tiểu bang Iowa.

Em Brown bỏ nhà đi vào tối hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, sau khi cãi cha mẹ vì bị phạt bằng cách không cho giữ điện thoại di động, theo cảnh sát trưởng Michael Tupper của sở cảnh sát thành phố Marshalltown, trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm tuần qua.

Trong cuộc họp báo này, cha mẹ em khẩn khoản kêu gọi em hãy về nhà và hứa sẽ không trừng phạt gì em.

Tối ngày em nhỏ này bỏ nhà ra đi và liên tiếp trong ba ngày sau đó, nhiệt độ trong khu vực có lúc xuống tới 0 độ F.

Hàng trăm người dân trong thành phố sau khi biết em Brown mất tích đã tụ tập để giúp tìm kiếm. Tuy nhiên, sở cảnh sát từ chối, nói rằng vì điều kiện thời tiết nguy hiểm, họ sẽ chỉ trông cậy vào các toán cứu nạn chuyên môn và chó đánh hơi.

Sở cảnh sát Marshalltown nói rằng họ không coi đây là một vụ án hình sự nhưng vẫn còn đang tiếp tục điều tra. (V.Giang)

Chính quyền ‘bất hợp pháp’?

Mike Dang shared a post.
Image may contain: 14 people, text
Lê Minh to NHÂN SĨ, TRÍ THỨC YÊU NƯỚC!

Chính quyền ‘bất hợp pháp’?

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có dòng trạng thái Twitter chỉ trích chế độ Maduro: “Các công dân của Venezuela đã phải chịu đựng quá lâu dưới sự kiểm soát của chính quyền Maduro bất hợp pháp”.

Tại sao một tổng thống đương nhiệm lại bị ông Trump gọi là bất hợp pháp? Ông Maduro đã ngang nhiên dùng quyền lực của mình để vô hiệu hóa Quốc hội. Vào tháng 3/2017, Tòa án Tối cao Venezuela thân Maduro đã tuyên bố tước bỏ mọi quyền lực của Quốc hội.

Động thái này bị phản đối mạnh mẽ, khiến Tòa tối cao phải rút lại nỗ lực vô hiệu hóa Quốc hội.

Nhưng Maduro vẫn không từ bỏ. Tháng 5/2017, bất chấp bị lên án mạnh mẽ, ông tuyên bố thành lập một hội đồng lập hiến (Quốc hội lập hiến) có quyền tối cao đối với tất cả các nhánh trong chính phủ – tức có thể thay thế Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Thứ hai , cuộc bầu cử hồi tháng 5 đưa ông lên nắm quyền ở nhiệm kỳ 2 bị cho là gian lận. Trước khi tổ chức bầu cử, ông Maduro đã tuyên bố cấm hầu hết các đảng đối lập tham gia tranh cử, theo VOA.

Vì vậy, cuộc bầu cử đã bị các đảng đối lập chính như Justice First (Công lý Trên hết), Popular Will (Ý nguyện Toàn dân) và Democratic Action (Hành động Dân chủ) tẩy chay, ông Maduro gần như là “độc mã” trên đường đua.

Cuộc bầu cử cũng bị nhiều cử tri tẩy chay, với tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ 46%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 80% của cuộc bầu cử năm 2013.
Nhưng Mỹ không công nhận kết quả bầu cử. Canada và một liên minh gồm 14 quốc gia Mỹ Latinh cũng tuyên bố cuộc bỏ phiếu này bất hợp pháp, bao gồm Argentina, Mexico, Brazil, Chile, Colombia, Panama, Paraguay, St. Lucia, Guyana, Peru, Honduras, Guatemala và Costa Rica.

Chính vì những lý do trên, ông Maduro đã bị gán biệt danh “người chiếm đoạt” khi ông tuyên thệ nhiệm kỳ 2 mới đây.

The Epoch Time

PARIS XANH, ĐỎ, TÍM, VÀNG

Từ Thức

Khoảng 10.000 người quàng khăn đỏ ( Foulards Rouges ) ngày Chủ Nhật 27/01 đã biểu tình tại Paris chống lại các hành động bạo hành và các yêu sách ‘’phản dân chủ ‘’ của các nhóm áo xanh ( Gilets Jaunes ) ( photos 1, 2 ).

Nhóm Foulards Rouges ra đời do sáng kiến của những người bất bình thấy những người áo vàng cực đoan đe dọa thể chế dân chủ khi đòi chính phủ dân cử từ chức, đưa những yêu sách vô lý, đập phá các công sở và làm tê liệt kinh tế quốc gia.

Những khẩu hiệu của Foulards Rouges, trong đó nhiều người biểu tình lần đầu trong đời : ‘’ Stop à la violence ! ‘’ ( Hãy ngưng bạo hành ! ), ‘’ Oui à la démocratie, non à la révolution !‘’ ( Dân chủ, đồng ý ; cách mạng, không ), ‘’Nous aussi, on est le peuple ‘’ ( Chúng tôi cũng là nhân dân ) , ‘’ Không phải 80.000 người quyết định cho cả nước ‘’.

Cùng lúc đó, gần 100.000 ngàn áo xanh đã biểu tình trên khắp các thành phố Pháp, hàng trăm ngàn tại các thành phố Âu Châu ( 35.000 tại Bruxelles ) đòi những biện pháp khẩn cấp cho môi trường ( Photo 3 )

Image may contain: 27 people, people smiling, crowd
Image may contain: 1 person, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

CHỈ CẦN QUÂN ĐỘI BUÔNG SÚNG

LS Lê Luân

CHỈ CẦN QUÂN ĐỘI BUÔNG SÚNG

Hiện tại diễn tiến chính trị tại Venezuela hiện nay cũng giống như tại Myanmar trước đây không lâu, một khi chính quyền độc tài đã không còn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và chính quân đội dưới quyền cũng không ngắm bắn vào những người xuống đường biểu tình nữa thì lúc đó có một cuộc chuyển hoá chính trị trong hoà bình và tốt đẹp.

Hiện tại, Tổng thống lâm thời tạm quyền Juan Guaido đang thực hiện chính sách chuyển hoá chính trị theo cách này, đó là hứa hẹn và cam kết với những tướng lĩnh quân đội sẽ vẫn tiếp tục được phục vụ trong chính quyền mới với việc họ sẽ được miễn tố hoàn toàn. Ông cũng tuyên bố rõ ràng: họ có thể cắt đi một bông hoa, nhưng không thể ngăn được mùa xuân đến. Đó là điều hiển nhiên khi nhìn vào làn sóng nổi dậy của người dân Vênzuela sau nhiều năm ròng rã tranh đấu trong tình cảnh khốn cùng.

Tổng thống Guaido nhận được sự hậu thuẫn lớn lao từ phía người dân, của phương Tây và đang tiến hành những hoà đàm quân sự để chuyển hoá họ về phía nhân dân thay vì để họ tiếp tục giương súng bảo vệ cho kẻ độc tài Maduro đang trốn chạy và nhận bảo trợ từ Nga và Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết trong thời gian tới, khi quân đội án binh bất động và từ đó nhân dân đất nước này sẽ có cuộc bầu cử dân chủ để thiết lập một chính quyền mới thay thế. Nếu có sự biến thì có thể từ phía những kẻ giật dây đứng sau Maduro chứ không phải từ phía vị tổng thống lâm thời, vì ông hầu như không có quân đội trong tay, mặc dù lực lượng cảnh sát và cảnh vệ đang dần buông súng để đứng về phía người dân.

Rõ ràng là lúc này, an nguy của Juan Guaido mới là quan trọng hơn cả, vì ông ta đang là một chính trị gia dẫn đầu cuộc cách mạng đòi lại quyền tự quyết của nhân dân. Có thể chính lực lượng đang xâm nhập vào lãnh thổ nước này với danh nghĩa bảo vệ Maduro lại có thể chính là lực lượng với mục tiêu ám sát vị tổng thống lâm thời để triệt hạ đối thủ chính trị đang thắng thế nhằm làm thay đổi lại tình thế của kẻ độc tài đang trốn chạy.

Dù gì thì nhân dân Venezuela cũng được thành lập đảng để tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước, được biểu tình theo Hiến pháp, ở đó nhân dân họ đã có một nửa dân chủ thực sự, họ chỉ còn thiếu một chính thể được thiết lập một cách khoa học để trở nên an toàn và thịnh vượng nữa mà thôi.

Image may contain: 4 people

Nếu Cái Cột Điện Biết Đi…

Image may contain: one or more people
No photo description available.
Van Pham

Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” – không có lời chúc nào buồn và đau hơn. Một cách chính xác, lời chúc này không dành để nâng ly cho sự rời bỏ đất nước. Nó dành cho sự thoát được khỏi chế độ cai trị trên đất nước đó. Lời chúc đó là một cáo trạng cho chế độ. Chẳng ai vui (trừ “cán bộ” cộng sản) khi rời bỏ quê hương.
*********

Nếu Cái Cột Điện Biết Đi…

Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi!

Thử search nhanh trên mạng về dịch vụ visa Hoa Kỳ, visa Úc, visa Canada…, sẽ thấy vô số quảng cáo “cam đoan bảo đảm đậu”. Một công ty dịch vụ visa thậm chí “treo” slogan: “Đi Mỹ không suy nghĩ!”. Làm thế nào không thể không suy nghĩ khi quyết định phải đi, một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, một quyết định có thể biến mình từ một người có của ăn của để thành một người tay trắng lạc lõng nơi xứ người. Tuy nhiên, vô số người vẫn chấp nhận lấy số phận đặt cược cho ván bài lớn nhất đời người: bằng mọi giá phải đi, sẵn sàng đón chờ tất cả may rủi để đi. Có người thậm chí nói, đi đâu cũng được, nước nào cũng được, miễn thoát khỏi Việt Nam! Nghe đau không?

Những câu chuyện “làm thế nào để đi” đang được chia sẻ công khai hàng ngày. Dịch vụ du học mọc như nấm. Dịch vụ ngân hàng “hỗ trợ vốn” du học quảng cáo nhan nhản. Các chương trình EB1, EB3, EB5 giờ được nhiều người thuộc nằm lòng. Đó là những tấm vé vượt biên hợp pháp. Những tấm vé thay đổi số phận. Những “lá phiếu cử tri” minh chứng cho sự thất bại “toàn tập” của một chế độ. Những bằng chứng rõ ràng và cụ thể cho thấy chính sách cai trị của chế độ có kết quả ê hề và thảm hại như thế nào.

Có quá nhiều lý do để đi. Có người nói họ đi (hoặc muốn đi) vì đất nước không còn thuộc về dân tộc nữa. Có người nói thẳng rằng “Việt Nam bán nước cho Tàu rồi, ở lại làm gì!”. Có người nói, họ đi vì ngày càng “căm thù chế độ cộng sản”. Dù cảm tính hay không thì đó vẫn là những lý do có thực. Tuy nhiên, lý do lớn nhất và phổ biến nhất vẫn là vì tương lai con cái. Chẳng ai muốn con cái họ lớn lên trong môi trường giáo dục-y tế tồi tệ như vậy. Chẳng ai muốn tương lai con mình u ám và đen tối như số phận quốc gia. Không ai muốn để con mình trôi trên chiếc tàu vô vọng và vô định. Chẳng ai muốn con cái phải gánh chịu những hậu quả mà chính những kẻ có trách nhiệm trực tiếp và lớn nhất cũng đang phủi tay tháo chạy.

Một người bạn nói với tôi rằng, tôi có thể mua mọi thứ ở Việt Nam, tôi có thể sắm gần như bất kỳ chiếc xe nào, tôi có thể tậu gần như bất kỳ căn nhà nào, tôi có thể ăn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào… nhưng có những thứ mà tôi không bao giờ có thể mua: tôi không thể mua được môi trường trong sạch, tôi không mua được ngôi trường có những giáo viên tử tế, tôi không mua được bệnh viện nơi tôi và con tôi không phải nằm vật vờ ở hành lang, tôi không mua được những con đường không bao giờ chứng kiến cảnh ngập lụt, tôi không mua được hệ thống công quyền tận tụy vì dân; và trên hết, tôi không thể mua được sự tự do – tự do cho cá nhân cũng như tự do cho tương lai con cái tôi.

“Chúc mừng bạn và gia đình đã lấy được visa định cư Hoa Kỳ!” – không có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn vậy. Vì sao mà sau hơn bốn thập niên người ta vẫn mừng khi rời bỏ quê hương lên đường tha phương? Vì sao mà gần nửa thế kỷ trôi qua người ta vẫn phải “vượt biên” tỵ nạn cộng sản và “tỵ nạn” những hậu quả mà cộng sản gây ra? Vì sao mà sau những tuyên bố khẳng định chế độ đạt được hết thành tựu này đến thành công khác mà “cán bộ” cộng sản và đảng viên cộng sản vẫn bằng mọi giá đưa con cái họ ra nước ngoài?

“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” – không có lời chúc nào buồn và đau hơn. Một cách chính xác, lời chúc này không dành để nâng ly cho sự rời bỏ đất nước. Nó dành cho sự thoát được khỏi chế độ cai trị trên đất nước đó. Lời chúc đó là một cáo trạng cho chế độ. Chẳng ai vui (trừ “cán bộ” cộng sản) khi rời bỏ quê hương. Chẳng ai thoải mái khi bỏ hết tài sản lẫn thân nhân mà gạt nước mắt ra đi. Sự chọn lựa của họ quá khắc nghiệt: hoặc là một quê hương đang bị chế độ cộng sản tàn phá tan nát, hoặc là xứ lạ quê người nơi họ có thể dùng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời để gieo những mầm hạt hy vọng cho tương lai con em mình.

Khi tôi viết những dòng này, ngoài kia, trước cổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán nào đó, hàng đoàn người dài dằng dặc vẫn đang xếp hàng chờ phỏng vấn visa. Trời nắng chang chang hoặc mưa mịt mù, họ vẫn kiên nhẫn. Họ nắm chặt sấp hồ sơ trong tay. Họ đang cố nắm chặt số phận mình. Con đường phía trước dù mờ mịt như thế nào thì ít nhất nó cũng dẫn đến một lối thoát cho tương lai con em họ…