Cô giáo quỳ gối dâng đơn và cơ chế “xin-cho” nơi công quyền ở Việt Nam

RFA.ORG
Vụ việc một cô giáo quỳ gối tại trụ sở Ủy ban tỉnh Đắk Lắk để dâng đơn cho lãnh đạo tỉnh vào sáng ngày 6 tháng 8 đã tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong đó, không ít ý kiến chỉ trích giới chức chính quyền đ…

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Image may contain: 1 person, standing
Ngoc LucFollow

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

1. Học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là chính sách khuyến học của chính phủ VNCH dành cho tất cả con em Miền Nam được tiếp cận tri thức.

2. Đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Các bệnh viện do chính quyền VNCH quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân. Và đặc biệt, bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân cho dù người giàu hay người nghèo.

3. Trẻ con, người lớn khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố.

4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc.

5. Học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí. Ăn uống đến ngán phải lén bỏ vào thùng rác.

6. Bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử Tổng Thống một cách dân chủ và công khai.

7. Nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước Dinh Tổng Thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ gì của chính quyền.

8. Ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp giật.

9. Khi chạy xe trên đường, bạn cũng không sợ chó vàng & chó xanh xin bánh mì.

10. Bạn cầm Giấy thông hành VNCH có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường, khinh rẻ. Ngược lại, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.

Còn nữa, còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở Miền Nam Việt Nam trước 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ CSBV vẫn không hề có được.

Nguồn: Congtrung Nguyen

Có thể đọc thêm ở đây: 
https://dansaigon.com/…/co-mot-thoi-viet-nam-tung-van-min…/…

PS. Vì link đã bị gỡ bài xuống nên để vào ảnh minh họa cố nghệ sĩ Thanh Nga.

VỀ LUẬN ĐIỆU “VẬN NƯỚC KHÔNG CỦA RIÊNG AI”

VỀ LUẬN ĐIỆU “VẬN NƯỚC KHÔNG CỦA RIÊNG AI”

Bạch Hoàn

Thật kỳ lạ. Người ta đang đặt trách nhiệm lên vai người dân rằng “vận nước không của riêng ai”, nghĩa là lúc nghĩ đến nguy cơ xung đột, cần tiền và máu, cần mất mát và khổ đau thì người ta tìm đến dân để nói đất nước này không của riêng ai.

Đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng ai, nhưng người dân có được biết đầy đủ về những gì đang xảy ra trên đất nước khốn khổ này không?

Đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng, nhưng ai đang xài xể tài nguyên, ai đang cào cấu và vơ vét nguồn lực quốc gia, bao nhiêu người được lợi và bao nhiêu triệu người phải chịu đựng hậu quả?

Liệu người ta có dám nói đất nước không của riêng ai với những người dân Hà Tĩnh sau thảm hoạ Formosa không?

Liệu người ta có dám nói vận nước không của riêng ai với người dân Bình Thuận xuống đường biểu thị lòng yêu nước khi Quốc hội mang dự Luật Đặc khu ra hăm he thông qua và rồi họ bị những tay bồi bút chụp mũ là một lũ nghiện ngập, là phá hoại không?

Liệu người ta có dám nói đất nước không của riêng ai với người dân Văn Giang, Dương Nội, với người dân Thủ Thiêm, với những mảnh đời vất vưởng Vườn Rau Lộc Hưng, với những người đã mất đất mất nhà vào tay những dự án của ông này bà kia trên khắp đất nước này không?

Liệu người ta có dám nói vận nước không của riêng ai với những người người dân yêu nước bị chụp mũ nhận 300.000 đồng khi xuống đường vì lo cho vận mệnh quốc gia không?

Liệu người ta có dám nói đất nước này không của riêng ai với những người có lý tưởng, có khát khao xây dựng đất nước này đã bị đánh đập, bỏ tù?

Liệu người ta có đủ can đảm để nói đất nước không của riêng ai với tử tù Đặng Văn Hiến hay không?

Nếu có đủ độ dày mặt để nói đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng ai với những người dân khốn cùng ấy, nếu trơ lì được tới mức đó thì hãy mở miệng nói với những người còn lại.

Image may contain: ocean, sky, text, outdoor and water
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person

Cưỡng chế đất, 10 cán bộ huyện ở Cà Mau bị dân tạt xăng phỏng nặng

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang đọc quyết định cưỡng chế đất của người dân ở xã Thạnh Phú, đoàn cán bộ huyện Cái Nước bị gia đình chủ đất cầm dao tấn công, tạt xăng đốt gây phỏng nặng.

Chiều 7 Tháng Tám, 2019, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cho biết nhiều cán bộ thuộc đoàn cưỡng chế đất ở xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị phỏng do người dân dùng xăng chống đối.

Báo Tiền Phong dẫn tin từ Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau cho biết, đã tiếp nhận 10 bệnh nhân bị phỏng là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi Cục Thi Hành Án và Công An huyện Cái Nước. Trong số các bệnh nhân có người bị phỏng nặng vùng mặt, có thể phải chuyển lên bệnh viện Sài Gòn để chữa trị.

Tin cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chính quyền huyện Cái Nước thành lập đoàn gồm nhiều lực lượng tổ chức cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi (ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước). Trên mảnh đất này, gia đình bà Lê Thị Hiến (52 tuổi, chị ruột ông Khi) đang sinh sống hợp pháp.

Vài tháng trước, Tòa Án Nhân Dân huyện Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho chủ mới mua sau khi người này khởi kiện ra tòa đòi đất. Tuy nhiên, gia đình bà Hiến phản ứng dữ dội cho rằng sự vụ không liên quan.

Xe cứu thương được huy động chở chở cán bộ đi cấp cứu. (Hình: Tiền Phong)

Nói với báo Tiền Phong, bà Lê Thị Điệp (75 tuổi, chị ruột bà Hiến) giải thích rằng cha mẹ của bà để lại phần đất hơn 4,600 mét vuông cho ông Lê Vũ Khi (em ruột của bà Điệp và bà Hiến) đứng tên. Trong đó, cha mẹ của bà cho bà Lê Thị Hiến hơn 3,000 mét vuông “có giấy tờ, có anh em trong gia đình ký tên đồng thuận và xã Thạnh Phú đo đạc nhưng chưa kịp tách thửa làm ‘sổ đỏ’ chỉ có giấy tay.” Tuy nhiên ông Khi đã cầm cố rồi bán cho người khác toàn bộ phần đất trên, bao gồm phần đất cha mẹ để lại cho bà Hiến.

Không cần phân biệt đúng sai, đoàn cán bộ vẫn “tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.” Uất ức, anh Phạm Văn Nguyên (con trai bà Hiến) cùng người em rể cầm dao, hất xăng vào đoàn cán bộ bật lửa đốt rồi bỏ chạy.

Hậu quả làm hàng loạt cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị phỏng, trong đó có chín người được đưa lên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau cấp cứu và một người được chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để điều trị.

Sau khi xảy ra vụ này, lực lượng Công An huyện Cái Nước đã đưa vợ chồng bà Lê Thị Hiến, ông Phạm Hoàng Kiếm và ông Lê Văn Lập (anh bà Hiến) về trụ sở để “làm việc.” Riêng anh Phạm Văn Nguyên và người em rể đã bỏ trốn. (Tr.N)

Tấm Lòng Vàng Của Một Cô Giáo

Tấm Lòng Vàng Của Một Cô Giáo

  • Nghề dạy học là một nghề khiêm tốn, nhưng hết sức quan trọng. Có những thầy cô giáo tạo được ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng đến cả đời của học sinh. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình về những thầy cô giáo tạo được sự khác biệt đến cuộc đời của học sinh. Chúng tôi mượn tựa đề “Tấm Lòng Vàng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan để miêu tả câu chuyện.

Hồi năm 1968, tôi còn là một học sinh ở trường trung học Levon & Sophia Hagopian Armenian ở Beirut. Vào lúc ghi danh theo học lớp 10, tôi phải đến văn phòng hiệu trưởng nói với người thư ký rằng cha mẹ tôi không có đủ tiền để đóng học phí. Mặc dù lúc đó tôi là một học sinh giỏi, đứng đầu lớp, nhưng tôi vẫn bị đuổi đi, cho về nhà. Sự việc này làm tôi đau lòng vô cùng, tôi rất thích đi học, và muốn có mặt ở trường ngay từ ngày đầu niên học.

Tôi về nhà, không được đi học nữa. Mỗi ngày tôi phải phụ với cha tôi làm việc trong xưởng vá bánh xe hơi. Cha tôi chỉ kiếm đủ tiền nuôi gia đình, gồm mẹ tôi và ba đứa con, ông không có tiền để đóng học phí cho tôi.

Một ông già trông thấy tôi ở tiệm sửa xe, và thắc mắc không hiểu vì sao tôi không đi học. Tôi nói với ông rằng tôi phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Ông đề nghị để ông gọi điện thoại cho một vị hiệu trưởng trường khác, không phải trả học phí, để tôi có thể tiếp tục đi học. Mặc dù trường sau này ở rất nhà tôi, nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ cơ hội theo học tiếp, tôi lấy xe buýt đi rất lâu để đến trường tiếp tục học. Tôi nói với ông hiệu trưởng rằng tôi đã được thu xếp không phải đóng học phí, hay chỉ đóng với giá đặc biệt. Nhưng tôi vô cùng kinh ngạc khi vị hiệu trưởng sỉ vả, mắng nhiếc tôi, và nói rằng không hề có chuyện học miễn phí, hay mặc cả tiền học.Tôi lập tức quay đầu trở về, và đi thẳng đến nơi sửa xe của cha tôi.

Ba ngày sau, một người bạn cùng lớp với tôi ở trường Sophia Hagopian đến gặp tôi. Ông hiệu trưởng sai nó đến gặp tôi và nói tôi nên quanh trở lại trường. Khi đến trường, tôi nói với người thư ký học vụ rằng tôi không có tiền đóng học phí. Nhưng bà ấy báo cho tôi biết tiền học phí của tôi đã được trả hết rồi, và tôi có thể đi học bình thường với bạn bè như trước. Tôi hỏi bà thư ký ai đã đóng tiền học cho tôi, để tôi có thể cám ơn con người tử tế ấy. Nhưng bà thư ký nói rằng người đóng học phí cho tôi muốn giữ kín tên của họ.

Tôi vào lớp học mà trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ mãi xem ai là người đã đóng học phí cho tôi. Ai là người đã có tấm lòng vàng cho tôi cơ hội may mắn này. Tôi quanh trở lại văn phòng hiệu trưởng và năn nỉ bà thư ký học vụ xin bà vui lòng cho biết ai đã đóng học phí cho tôi. Vì tôi năn nỉ qúa, bà thư ký dặn tôi rằng bà sẽ tiết lộ danh tánh người đóng học phí cho tôi với điều kiện tôi phải giữ bí mật, và không được đến cám ơn người ấy. Nếu không, bà thư ký học vụ có thể bị mất việc vì không giữ bí mật tin tức. Bà cho tôi biết người có lòng tốt đóng học phí cho tôi chính là cô giáo dạy Anh Văn, cô Olivia Balian.

Bà thư ký học vụ kể cho tôi nghe rằng khi niên học bắt đầu, bà thấy ghế ngồi của tôi ở trong lớp bị bỏ trống, không thấy tôi đi học. Bà hỏi thăm vì lý do gì. Bà thư ký học vụ nói rằng cha mẹ em học sinh này không có tiền đóng học phí, nên em đó phải nghỉ học. Bà Balian nói với ông Hiệu trưởng yêu cầu nhà trường trừ tiền học phí cho học sinh đó vào tiền lương hàng tháng của bà.

Trong suốt cả niên học, tôi ngồi học trong lớp của cô Balian, suy nghĩ về tấm lòng tử tế của cô, mà không thể nói lời cảm ơn. Một năm sau, gia đình tôi được sang định cư ở Hoa Kỳ. Ở đây, tôi lấy được hai văn bằng Master, một ở trường Columbia University, và một ở trường Pepperdine University.

Tôi không bao giờ quên được tấm lòng tử tế, rộng lượng của cô giáo Balian. Gần 40 năm sau, tôi quanh trở lại Beirut lần đầu tiên, và tặng $4.5 triệu đô la cho Quĩ Giáo Dục Kirk Kerkorian’s Lincy Foundation, cấp học bổng cho 28 trường học của người Armenian hoạt động ở Beirut. Một trong những trường tôi đến thăm, có trường trung học cũ của tôi. Khi trao tấm chi phiếu vài trăm ngàn đô la cho ông Hiệu trưởng, tôi dặn dò ông chớ bao giờ đuổi học sinh về nhà vì em đó không có tiền đóng học phí. Bởi vì không ai có thể biết được trong tương lai em bé đó sẽ trở thành con người như thế nào. Em học sinh đó có thể trở thành một bác sĩ, một nhà ngoại giao tài giỏi, hay trở thành một tỉ phú tặng tiền rất nhiều cho các trường học.

Trong lúc lưu lại Lebanon, tôi đi thăm cô giáo cũ của mình, là cô Balian. Bây giờ cô đã nghỉ hưu, không còn đi dậy nữa. Cô đang sống một mình trong một căn hộ nhỏ bên ngoài Beirut. Cô hết sức vui mùng khi gặp lại tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có dịp ngỏ lời cảm ơn cô vì sự tử tế, rộng lượng của cô trong nhiều năm tôi đi học. Nhưng cô rất khiêm tốn,không màng để ý đến việc tôi cảm ơn cô, cô tìm cách đổi đề tài câu chuyện đi hướng khác. Tôi ngỏ lời xin được giúp đỡ cô về mặt tài chánh, hay làm một buổi lễ vinh danh cô vì cô đã dành nhiều năm để dậy dỗ học sinh gốc Armenian. Nhưng cô từ chối tất cả mọi đề nghị của tôi.

Tôi viết câu chuyện này để tôn vinh cô giáo của tôi, bà Olivia Balian. Bà qua đời vào năm 2017. Nhưng cũng nhân dịp này tôi xin được nói ra một điều là người ta có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho cuộc đời của một người khác. Nếu không có cô giáo Balian, tôi đâu có dịp học tiếng Anh, và có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội sang Hoa Kỳ, để rồi trở thành một nhà xuất bản nhật báo Anh Ngữ The California Courier. Rất có thể tôi đã suốt đời làm việc trong tiệm vá bánh xe của cha tôi ở Beirut.

 Nguyễn Minh Tâm dịch theo Reader’s Digest tháng 9/2019  

From: tiennkhuat & Lucie 1937

“Sinh thời vận nước điêu tàn” của sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

07.08.2019

Tâm sự của cô Nguyễn Thị Huệ sau khi đi thăm em Huỳnh Đức Thanh Bình ngày 05/08/2019 :

“Mẹ đi thăm con Huỳnh Đức Thanh Bình ở trại giam bố lá, con vẫn khoẽ, tâm vẫn kiên định theo lý tưởng đã chọn, con gởi lời thăm và cảm ơn đến tất cả anh chị em cộng đồng đã quan tâm đến HĐTB và gđ trong thời gian qua.

Về nhà mẹ đọc những bài thơ con viết do anh Nguyễn Thiện Nhân đăng tải, thảng thốt nhận ra những kẻ “ vô tâm” với nước nhà trước kia có cả mình, kẻ chỉ biết có gia đình, những người mình quen biết và cộng đồng nhỏ bé vây quanh mình rồi tự giải thích rằng thân phận nhỏ nhoi làm đựơc gì nên đã khoanh tay bó gối… Con đã thức tỉnh từ lâu để lên tiếng và mong mọi người cùng góp sức… Mong lắm thay những thanh niên rường cột nước nhà, hãy tỉnh giấc ngủ mê…❤️
———-
Trích bài thơ “Sinh thời vận nước điêu tàn” của sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình

“Buồn thay nước mất nhà tan…
Nhục thay những kẻ bàng quan kệ đời
Thương thay dân oán ngập trời…
Hận thay những kẻ sống đời Hán gian.

Nam nhi vận nước lầm than…
Đứng lên vì nước sá gì nguy nan
Hiên ngang trước kẻ bạo tàn
Chí nhân đại nghĩa trời nam Hoàng kỳ !

Phận làm trai đứng dưới trời
Lòng mang hoài bão hiến dâng giúp đời
Thề nguyện sông núi một lời !
Chấn hưng tổ quốc rạng ngời Việt Nam.

Huỳnh Đức Thanh Bình, 
Ngày 30.3.2017

Không tin ở mắt mình!

Image may contain: one or more people
No photo description available.

Nguyễn Đình BổnFollow

Không tin ở mắt mình!

Trên trang của một người bạn đưa những hình ảnh này lên, và cho biết đó là hệ thống lọc, xả nước của các máy lọc thận tại bệnh viện Hòa Bình. Tôi nhìn và không tin ở mắt mình!

Trong mắt của một người bình thường, tôi nghĩ dù nghèo đến mức cùng kiệt thì một thiết bị y tế tại bệnh viện (mà đây là bv tỉnh) cũng phải sạch sẽ, chất lượng ống dẫn phải bằng các chất liệu an toàn, cứng cáp (ví dụ bằng inox) có đâu bằng các ống nhựa rẻ tiền, như trong toilet của một hộ dân nghèo hay một quán ăn nhếch nhác thế này! Đặc biệt đây là nước truyền và xả của người bệnh!

Và vì không tin ở mắt mình, tôi phải nhờ bạn Lê Phong cho cái link và tôi để ở còm số 1.

Dân nghèo chết là điều dễ hiểu!

Bình đẳng của thời xhcn là đây!

Người dân Củ Chi tự chế ô tô điện, chạy 100km chỉ tốn chưa tới 5.000 tiền điện

VDAILY.FUN
Từng sửa chữa ô tô và bán xe đạp điện, ông Trần Minh Tâm (H.Củ Chi, TP.HCM) đã mày mò chế tạo ra chiếc ô tô chạy điện, có khả năng chạy 160km chỉ với 1 lần sạc, vận tốc 50km/giờ, và đặc biệt chạy quãng đường 100km chỉ tốn kh…

Mỹ cáo buộc: Trung cộng thao túng tiền tệ.

Mỹ cáo buộc: Trung cộng thao túng tiền tệ.

25 năm qua, Trung cộng vẫn kìm giá đồng nhân dân tệ, nhưng chưa có đời tổng thống Mỹ nào dám dán nhãn thao túng tiền tệ.

Các đồng tiền khác giảm giá thì đẩy đồng USD của Mỹ tăng giá. Việc Trung cộng hạ giá đồng nhân dân tệ thì hàng hoá xuất khẩu từ Mỹ vào thị trường này sẽ trở nên đắt đỏ, và ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Mỹ sẽ rẻ hơn.

Nếu bị dán nhãn, thì đó sẽ không khác gì một cuộc chiến với nhiều hậu quả không thể lường trước.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đã leo thang thành cuộc chiến tranh ngoại giao kinh tế.

Khi Mỹ cáo buộc Trung cộng thao túng tiền tệ, điều rõ ràng đó là những tín hiệu sẽ mở màn cho những đòn khốc liệt, vượt xa mức cuộc chiến tranh thương mại bình thường.

Mời đọc: Mỹ cáo buộc: Trung cộng thao túng tiền tệ.

(Tiêu đề do người đăng tự đặt).

***

Nhà báo @Duan Dang

Mỹ đã lập tức dán nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc vào sáng nay, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi tỷ giá nhân dân tệ/USD rớt qua mốc 7.

Ắt sẽ có nhiều người trong giới bình luận cho động thái này chỉ là biểu tượng, không làm sứt mẻ cọng lông nào của Trung Quốc vì không có cơ chế trừng phạt mạnh mẽ nào với hành vi này. Hoặc người khác sẽ nói Mỹ làm càn vì không có bằng chứng rõ ràng việc Trung Quốc thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Mỹ cộng với việc Trung Quốc thông báo dừng mua nông sản Mỹ và mua dầu Iran cho thấy việc triển vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng xa vời, nếu không muốn nói là đã không còn. Không còn tình bạn giữa Trump và Tập nữa, không cần phải nể mặt nhau nữa.

Việc Washington tùy nghi tuyên bố Trung Quốc thao túng tiền tệ cũng báo hiệu họ sẽ tùy nghi sử dụng nhiều biện pháp khác để trừng phạt Trung Quốc. Mà đòn phép của Mỹ thì còn nhiều.

Đây không còn là lúc nói chuyện phải quấy hay lý lẽ. Những chiếc găng tay đã được vứt xuống và không cần phải đóng vai chính nhân quân tử nữa, đặc biệt trước một đối thủ điếm đàng như Trung Quốc.

Image may contain: 3 people