Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc ra quyết định về trường hợp Nguyễn Bảo Tiên – Người giao sách của NXB Tự Do

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc ra quyết định về trường hợp Nguyễn Bảo Tiên – Người giao sách của NXB Tự Do

NXB Tự Do

28-5-2022

Công an công bố lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Tiên. Nguồn: Công an Phú Yên

Ngày 07/04/2022, Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện của Liên Hợp Quốc đã thông qua quyết định về vụ bắt giữ anh Nguyễn Bảo Tiên, người giao sách của Nhà xuất bản Tự Do, đã bị công an Việt Nam bắt giữ và bị Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên 6 năm 6 tháng tù giam.

Trong quyết định này, Nhóm Công tác khẳng định: “Việc tước quyền tự do của anh Nguyễn Bảo Tiên là trái với điều 3, 6, 8, 9, 19, 20 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người và các điều 2, 9, 14, 16, 19, 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị là tùy ý và thuộc loại I, II và III.

Nhóm Công tác đề nghị Chính phủ Việt Nam phải thực hiện sớm các bước cần thiết nhằm khắc phục tình trạng của anh Tiên, áp dụng các chuẩn mực quốc tế liên quan, bao gồm những chuẩn mực được nêu trong Tuyên ngôn chung về Quyền con người và Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Nhóm Công tác cho rằng, biện pháp khắc phục thích hợp là trả tự do cho anh Tiên ngay lập tức và bồi thường cho các tổn thất của anh phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhóm Công tác cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải đảm bảo điều tra đầy đủ và độc lập về các tình tiết xung quanh việc tự ý tước đoạt quyền tự do của anh Tiên và thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những người chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quyền của anh ta”.

Những kết luật trên được Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện của Liên Hợp Quốc thông qua sau một quá trình tiếp nhận và xem xét các đệ trình từ Nhà xuất bản Tự Do và Chính phủ Việt Nam.

Phía Chính phủ Việt Nam cho rằng anh Tiên bị bắt do đã tàng trữ và phát tán 108 cuốn sách có nội dung xuyên tạc thông tin về đường lối, chính sách của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kích động lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên Nhà xuất bản Tự Do bác bỏ đệ trình của Chính phủ rằng việc bắt và giam giữ anh Tiên là phù hợp với pháp luật trong nước và luật quốc tế và cho rằng Chính phủ không chứng minh được điều này khi tranh biện. NXBTD cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ đã không thiết lập được mối quan hệ nhân quả liên kết giữa việc anh Tiên sở hữu 108 cuốn sách và việc anh tìm cách lật đổ Chính phủ.

Điều đặc biệt nghiêm trọng trong vụ bắt giữ anh Tiên là việc anh bị mất tích trong thời gian khoảng 18 tháng. NXBTD cáo buộc rằng, anh Tiên bị bắt từ ngày 5/10/2019 khi đang đi gửi 21 bưu kiện là sách của NXBTD, nhưng mãi đến ngày 20/04/2021, Công an tỉnh Phú Yên mới ra lệnh tạm giam đối với anh, như vậy anh không rõ tung tích trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021. Chính phủ Việt Nam không bác bỏ nội dung đệ trình này cũng như không giải thích về nơi ở của anh Tiên trong khoảng thời gian này. Vì lý do này, Nhóm Công tác xác định rằng anh Tiên đã bị cưỡng bức biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Nhóm lưu ý rằng sự biến mất này có biểu hiện cấu thành một hình thức giam giữ tùy tiện đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm điều 6 của Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người.

Quyết định này cũng cho biết anh Tiên không hề được gặp gia đình và không có luật sư bảo vệ. Chính phủ Việt Nam nêu lý do vì đại dịch Covid nên hạn chế việc thăm nuôi, chỉ cho gia đình gửi quà cho anh. Tuy nhiên, Nhóm Công tác nhận thấy rằng các hạn chế đặt ra đối với việc tiếp xúc của anh Tiên với gia đình đã vi phạm quyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài của anh và điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng được hỗ trợ pháp lý của anh ta. Việc thăm nuôi hoàn toàn có thể thực hiện mà vẫn bảo đảm sức khoẻ cho các bên khi thực hiện các quy tắc về giãn cách và đeo khẩu trang.

Nhóm Công tác nhận xét thêm rằng các hoạt động của anh Tiên không đủ cơ sở để đưa ra tố tụng trước tòa án theo các điều 3, 8 và 9 của Tuyên ngôn chung về Quyền con người, điều 2 và 9 (4) của Công ước, và các nội dung số 11, 32, 37 và 38 của nguyên tắc. Các nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản của Liên Hợp Quốc về các biện pháp và thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm Quyền của bất kỳ ai khi bị tước đoạt quyền tự do và khởi kiện trước tòa án, khẳng định rằng quyền phản đối đối với tính hợp pháp của việc bị giam giữ trước tòa án là một quyền cơ bản của quyền con người. Việc người bị bắt giữ không có quyền này cấu thành hành vi vi phạm nhân quyền và là điều cần thiết để bảo vệ tính hợp pháp trong một xã hội dân chủ. Quyền này, trên thực tế là một quy phạm bắt buộc của luật quốc tế, áp dụng cho mọi hình thức và tình huống bị tước quyền tự do.

Anh Nguyễn Bảo Tiên sinh năm 1986, thường trú tại số nhà 22, đường Nguyễn Hồng Sơn, khu B Bích Hợp, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh là tài xế cho một doanh nghiệp ở tỉnh Phú Yên. Anh có vợ và 2 con nhỏ. Là một công dân có trách nhiệm, một người quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước, anh thường chia sẻ và đăng tải các thông tin liên quan đến công cuộc đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, tình hình Biển Đông… những thông tin mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Việc anh Nguyễn Bảo Tiên giúp Nhà xuất bản Tự Do phát hành sách là một việc làm nhằm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin một cách ôn hoà, hoàn toàn không phải là một hoạt động tội phạm. Đồng thời, việc anh Tiên dám nhận công việc phát hành sách trong hoàn cảnh nhà cầm quyền đang ráo riết truy bức Nhà xuất bản Tự Do và những người liên quan đến Nhà xuất bản là một hành động rất can đảm.

Xem thêm: Letter to source – Op. No. 35 2022  —— AUV Op. 35 2022 WGAD 07042022 —— Nguyen-Bao-Tien-_-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-1-VIETNAM_compressed

Lá Thư HỒI ÂM CHÂN THẬT NHẤT THẾ KỶ !

Lá Thư HỒI ÂM CHÂN THẬT NHẤT THẾ KỶ !

Hôm nay có bài Hồi-Âm nầy khá hay của người trẻ đang sống và lớn lên ở VN, mời quí vị đọc để thấy…đắng cay thế nào ?!
Lá thư quá hay !!!

Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn.

Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”. Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như“Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.
Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ. Đó là Tự Do, Dân Chủ. Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Một trăm năm nô lệ giặc Tây. Hai mươi Năm nội chiến từng ngày Gia tài của mẹ để lại cho con Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn cóhạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóccho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”. Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu 
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày

Gia tài của mẹ, để lại cho con Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”
Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.
Tại sao người Việt tham vặt. Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ, chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đóiđến độ mất cảtình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ làngười trí thức. Cho nên ăn cắpl à chuyện bình thường.Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệungười Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam. Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu ki “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng của những xe chở hàng bị lật nhào. Thật là nhục nhã, thật là đau lòng. Bạn bảo rằng ở  nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường. Đúng vậy. Nhưng Tự Do, Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình. Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.

Ngày trước Nước Việt là của Vua, Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi. Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giữ. Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.

Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người. Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương. Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố. Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt, bẻ nát cả hoa lẫn cành, chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”. 

Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ. Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu.

Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động. Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính. Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần. Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :

“trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng. Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.             

From: Do Tan Hung & KimBằngNguyễn  

Biden kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng sau vụ thảm sát ở Texas

Biden kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng sau vụ thảm sát ở Texas

May 25, 2022 

WASHINGTON, DC (NV) – Trở về sau chuyến thăm Châu Á vào hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm, Tổng Thống Joe Biden phát biểu về vụ thảm sát tại một trường tiểu học ở Texas, đồng thời kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn để ứng phó với vấn nạn này, theo hãng thông tấn AP.

Chỉ một tiếng sau khi hạ cánh từ chuyến đi năm ngày và hay tin về vụ xả súng tại Texas trên chiếc Air Force One, ông Biden liền phát biểu về sự kiện đáng buồn tại phòng Roosevelt của Tòa Bạch Ốc.

Tổng Thống Joe Biden phát biểu về vụ thảm sát ở Texas. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Khi nào thì chúng ta mới dám đứng lên chống nhóm vận động hành lang súng đạn?” ông Biden nói trong sự xúc động. “Vì sao chúng ta cho phép chuyện này tiếp diễn?”

Vị tổng thống Mỹ, thấu hiểu nỗi đau mất mát người thân khi hai người con của ông qua đời – tuy không phải do bạo lực súng đạn, bày tỏ sự cảm thông với những người sống sót và chia buồn với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ thảm sát tại Texas.

“Mất đi một người con giống như mất đi một phần linh hồn,” Tổng Thống Biden chia sẻ.

Ông Biden kêu gọi toàn thể nước Mỹ cùng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời biến nỗi đau thành hành động để ngăn chặn bi kịch này tái diễn trong tương lai.

Trước khi trở về Washington, vị tổng thống đã nói chuyện với ông Greg Abbott, thống đốc Texas, và ngỏ ý giúp đỡ nếu tiểu bang này cần.

Tổng Thống Biden cũng ra lệnh treo cờ rủ cho tới buổi chiều tối Thứ Bảy để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng.

Chính quyền thị trấn Uvalde, Texas, công bố có 21 người bị giết, gồm 19 học sinh và hai giáo viên. Kẻ nổ súng đã bị cảnh sát bắn chết.

Chỉ mới một tuần trước, một vụ nổ súng tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York, khiến 10 người da đen thiệt mạng.

Hai sự kiện xảy ra liên tiếp là lời cảnh tỉnh về nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ.

“Những vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra tại các quốc gia khác,” ông Biden nhận xét rằng thù hận và vấn đề tâm lý tồn tại ở các quốc gia khác, nhưng chẳng có quốc gia đã phát triển nào có tần suất bạo lực súng đạn cao như Mỹ.

Tổng Thống Biden nhiều lần đề nghị thông qua lệnh cấm mua võ khí tấn công, đồng thời siết chặt quy định liên bang về kiểm tra lý lịch để tránh những người có vấn đề về tâm lý mua được vũ khí.

Một bé gái ngồi khóc ở nơi cung cấp dịch vụ tư vấn tinh thần tại Uvalde, Texas. (Hình: Allison Dinner/AFP via Getty Images)

Lời kêu gọi hành động của ông Biden được Phó Tổng Thống Kamala Harris và cựu Tổng Thống Barack Obama ủng hộ.

Tại một buổi gặp gỡ người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương nhằm chào mừng chuyến đi vừa qua của ông Biden, bà Harris tuyên bố: “Chúng ta phải có đủ dũng khí hành động để bảo đảm bi kịch này không bao giờ lặp lại.”

Ông Obama gửi lời chia buồn đến với các gia đình tại Uvalde, gợi nhắc lại vụ thảm sát trường Sandy Hook – sự kiện mà ông xem là thời khắc tăm tối nhất trong nhiệm kỳ của mình.

“Gần 10 năm sau sự kiện Sandy Hook – và chỉ mới 10 ngày sau vụ nổ súng tại Buffalo – quốc gia chúng ta vẫn không có hành động, không phải do sợ hãi, mà do các nhóm vận động hành lang súng đạn và một đảng phái chính trị không dám làm gì để ngăn chặn những thảm kịch này,” ông Obama tuyên bố.

Tại một buổi mít tinh mà ông Herschel Walker, ứng cử viên Thượng Viện Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, phần lớn người tham gia phản đối lời kêu gọi của Tổng Thống Biden, một bằng chứng về sự bất đồng quan điểm của người dân trong vấn đề súng đạn.

Khó có thể biết được liệu các sự kiện bạo lực gần đây có thay đổi quan điểm của mọi người về luật kiểm soát súng đạn hay không, do trước đây cũng có rất nhiều vụ nổ súng tàn bạo khác, như vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School tại Newtown, Connecticut, vào năm 2012 khiến 26 người thiệt mạng, bao gồm 20 trẻ em.

Kể từ sau sự kiện trên, Quốc Hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua bất kỳ dự luật kiểm soát súng đạn do không đạt được sự đồng thuận lưỡng đãng.

Trải qua nhiều tháng, một dự luật về súng đạn được đa số các thượng nghị sĩ ủng hộ, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được 60 phiếu bầu và bị trì hoãn do thủ tục “filibuster” (câu giờ).

Tại nghị trường Thượng Viện hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut), từng là thành viên Hạ Viện khi vụ thảm sát Sandy Hook xảy ra, phê bình các thượng nghị sĩ khác rằng chỉ biết thờ ơ đứng nhìn mà không hành động, đồng thời tuyên bố ông sẽ tìm cách thuyết phục Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) và Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) ủng hộ dự luật tăng cường kiểm tra lý lịch người mua súng.

Cũng trong tối hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, đã đề ra kế hoạch siết chặt quy định liên bang về kiểm tra lý lịch người mua súng trong hai dự luật vừa được Hạ Viện thông qua.

Hiện phía Thượng Viện chưa công bố khi nào hai dự luật này sẽ được bỏ phiếu. (V.Giang) [qd]

Thảm sát Texas: Nghi can cố thủ trong lớp và xả súng

Thảm sát Texas: Nghi can cố thủ trong lớp và xả súng

May 25, 2022

UVALDE, Texas (NV) – Chỉ hai ngày trước kỳ nghỉ Hè, một thanh niên 18 tuổi chạy vào lớp tại trường tiểu học ở Texas và xả súng, làm thiệt mạng 19 học sinh và hai giáo viên, giới chức loan báo, theo CNN hôm Thứ Tư, 25 Tháng Năm.

Vụ thảm sát tại trường tiểu học Robb Elementary School ở Uvalde hôm Thứ Ba kết thúc khi cảnh sát bắn chết nghi can Salvador Ramos, học sinh trung học. Giới chức cho biết anh ta mua hợp pháp hai khẩu súng trường tấn công và đạn nhân dịp sinh nhật anh ta tuần trước.

Cư dân xúc động trong lễ cầu nguyện trên quảng trường thành phố Uvalde sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb Elementary School hôm 24 Tháng Năm ở Uvalde, Texas. (Hình minh họa: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Điều tra viên tin rằng nghi can Ramos bắn người bà ruột 66 tuổi trước khi đến trường học xả súng, theo Cơ Quan An Ninh Công Cộng Texas (DPS). Người bà sống sót và đang nằm bệnh viện hôm Thứ Tư, theo Trung Úy Chris Olivarez của DPS.

Khoảng 30 phút trước khi đến trường này, nghi can Ramos đăng hàng loạt “post” lên Facebook, ông Greg Abbott, thống đốc Texas, cho hay.

Trong “post” đầu tiên, anh ta viết: “Tôi sẽ bắn bà tôi,” ông Abbott cho biết.

Sau đó, anh ta viết: “Tôi mới bắn bà tôi” và “Tôi sẽ đi bắn trường tiểu học,” theo ông Abbott.

Sau khi bị bắn trúng mặt, người bà gọi cảnh sát, còn nghi can Ramos lấy xe người bà và lái đi, ông Abbott cho hay.

Không lâu sau vụ nổ súng ban đầu đó, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại 911 báo cáo một chiếc xe vừa lọt xuống mương gần Robb Elementary School và có người đang cầm súng tiến vào trường, ông Olivarez trả lời phỏng vấn CNN sáng Thứ Tư. Lúc đó, anh ta mặc “áo vest quân sự không có lớp chống đạn,” ông Olivarez cho hay.

Cảnh sát đến hiện trường và đụng độ nghi can Ramos trước khi anh ta chạy vào trường, ông Olivarez cho biết. Anh ta bắn cảnh sát, khiến hai cảnh sát viên trúng đạn và bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng, theo ông Olivarez.

Sau đó, nghi can Ramos chạy vô trường rồi cố thủ bên trong một lớp học và bắn chết 19 học sinh và hai giáo viên, ông Olivarez cho hay. Ông gọi hành động đó là “hoàn toàn tội lỗi.”

Vì tay súng này cố thủ bên trong, cảnh sát gặp bất lợi, theo ông Olivarez.

“Lúc đó không đủ nhân lực, mà mục tiêu chính của họ là ngăn không để có thêm người thiệt mạng,” ông Olivarez nói. “Họ bắt đầu đập bể cửa kính quanh trường để cố giải thoát và di tản học sinh cũng như giáo viên trong lúc sự việc đang xảy ra.”

Sau đó, nhóm cảnh sát đặc nhiệm địa phương và liên bang đến hiện trường, dùng vũ lực xông vào lớp học đó và bắn chết nghi can, theo ông Olivarez. Một cảnh sát viên trong nhóm này bị bắn bị thương nhưng dự trù sống sót.

Giới chức vẫn đang điều tra vụ xả súng này cũng như tình huống xung quanh, ông Olivarez cho hay.

Nghi can Salvador Ramos. (Hình: Cơ quan công lực cung cấp)

Trước vụ xả súng này, nghi can Ramos không còn đi học đều ở trường trung học Uvalde High School, bạn cũ cùng lớp với anh ta nói với CNN. “Anh ta hầu như không đi học,” người bạn này nói, yêu cầu giấu tên. Gần đây, nghi can Ramos có gửi cho người bạn này hình chụp khẩu súng trường AR-15, ba lô chứa đầy đạn và vài băng đạn, người bạn này cho biết thêm.

“Tôi hỏi, ‘Ê, tại sao mày có mấy thứ này?’ Anh ta trả lời, ‘Đừng lo,’” người bạn này kể. “Anh ta nhắn tin tiếp cho tôi, ‘Tao bây giờ khác lắm. Mày sẽ không nhận ra tao đâu.’”

Một người bạn cũ khác cho hay nghi can Ramos “thường bị bắt nạt và chọc quê nặng nề” và bị người khác chế giễu vì quần áo anh ta mặc cũng như vì hoàn cảnh gia đình anh ta.

Nghi can Ramos còn gửi nhiều tin nhắn đáng lo ngại trên Instagram cho một người khác vài giờ trước vụ xả súng tại Robb Elementary School, theo hình chụp màn hình những tin nhắn này.

Ba ngày trước vụ thảm sát, một tài khoản Instagram liên hệ với nghi can Ramos đăng hình hai khẩu súng trường nằm trên tấm thảm trong tin nhắn gửi cho một cô gái. Cô gái này cho hay cô không sống ở Texas và không biết Ramos.

Trong tin nhắn dường như gửi cho cô gái này vào sáng ngày xảy ra vụ tấn công, nghi can Ramos viết “Tôi sắp” – nhưng không nói rõ anh ta sẽ làm gì. “Tôi có chút bí mật,” anh ta viết trong tin nhắn khác. “Tôi muốn nói với bạn.”

Nghi can Ramos làm việc cho tiệm Wendy’s ở Uvalde, ông Adrian Mendes, người quản lý tiệm này, xác nhận với CNN.

Anh ta “sống hầu như khép kín,” theo ông Mendes. Anh ta “không tiếp xúc với nhân viên khác. …Anh ta chỉ làm việc, lãnh lương, và đi làm để lãnh lương.”

Vụ thảm sát tại Robb Elementary School làm rúng động cả nước Mỹ vẫn còn choáng váng vì vụ xả súng chỉ 10 ngày trước tại siêu thị ở Buffalo, New York. Vụ tấn công hôm Thứ Ba là vụ nổ súng ở trường học làm chết người nhiều thứ nhì kể từ năm 2012, năm 26 học sinh và người lớn thiệt mạng tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary ở Newtown, Connecticut.

Đây ít nhất là vụ nổ súng thứ 30 trong trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 ở Mỹ năm nay, theo thống kê của CNN. (Th.Long) [qd]

 Bác Sĩ Albert B. Sabin

 Bác Sĩ Albert B. Sabin

Cách đây đúng 64 năm, năm 1957, một vị Bác sĩ đã quyết định không cần cấp bằng sáng chế cho vắc-xin của mình, để tất cả các công ty dược phẩm được quyền sản xuất và cung cấp vắc-xin cho trẻ em toàn thế giới.

 Đó là vị Bác sĩ Mỹ gốc Do Thái/Ba Lan, sinh ra ở Bialystok – ông Albert Bruce Sabin (1906 – 1993); nhà vi-rút học nổi tiếng với phát minh vắc-xin bại liệt (Polio Vaccine). Ông không cần tiền thưởng cho bằng sáng chế, để vắc-xin được tiếp cận tất cả mọi người bất kể giàu nghèo.

Từ năm 1959-1961, hàng triệu trẻ em khắp thế giới đã được chủng ngừa vắc-xin bại liệt của Sabin, dập tắt dịch bệnh này. Trong khi trước đó, gần như cả 1 thế hệ bị xóa sổ vì bệnh bại liệt.

Ông Sabin nói: “Nhiều người khuyên tôi nhất định phải lấy bằng sáng chế cho vắc-xin nhưng tôi không muốn. Đây là món quà tôi dành cho tất cả trẻ em trên thế giới”.
Được biết vì là người Do Thái, 2 cháu gái của ông đã bị phát-xít Đức giết hại. Được hỏi liệu ông có muốn trả thù, ông đáp: “Họ đã giết 2 đứa cháu gái tuyệt vời của tôi, nhưng tôi đã cứu hàng triệu đứa trẻ khắp thế giới. Bạn không nghĩ đây là một sự ‘trả thù’ lớn hơn sao?”
 

Trong thời Chiến tranh lạnh, Sabin đã tặng miễn phí các chủng vi-rút của mình cho nhà khoa học Liên Xô Mikhail Chumakov, cho phép phát triển vắc-xin của ông ở đất nước này.

 Ông Sabin tiếp tục sống với mức lương bình thường, nhưng trái tim ông tràn ngập niềm vui vì đã làm được điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Tham nhũng, bệnh thành tích, hư danh do đâu mà ra?

Tham nhũng, bệnh thành tích, hư danh do đâu mà ra?

10:27 | Posted by BVN1

Trương Quang Đệ

Hiện nay những tật xấu nói trên đã thành mãn tính, làm xói mòn niềm tin của dân chúng về đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Hình như mọi nơi mọi cấp đều thấy tham nhũng, thành tích dỏm, tiến sĩ cầu lông, giáo sư nửa chữ không thông.

Về bề mặt, những tật xấu này xuất hiện ở những khâu yếu kém về cơ chế quản lý, giám sát, về công tác nhân sự; thiếu vắng dư luận xã hội. Về chiều sâu những tật xấu ấy sản sinh từ một nền giáo dục không đủ tầm nhân bản.

Có một thời, tuy sống dưới chế độ thực dân phong kiến, học sinh các cấp vẫn được học trong sách Quốc văn giáo khoa thư những bài về ứng xử cao đẹp của con người, rồi đọc thêm bên ngoài những sách như “Cổ học tinh hoa”, “Những tấm lòng cao cả”, v.v. Ngày nay nói chung tài liệu học tập các cấp không đủ tầm nhân bản mà thiên về kiến thức khoa học cao siêu, chẳng hạn dạy đánh vần theo âm vị, âm tiết trong sách Tiếng Việt. Không biết chuyện tôi sưu tầm sau đây có thầy cô nào quan tâm dạy cho trẻ không?

“Một cậu bé ngồi chơi bên đường bắt được một con bướm. Vừa lúc ấy một nhà sư đi ngang qua, mang nặng trên vai một bó củi thu lượm trong một khu rừng gần đó. Cậu bé ra hiệu cho nhà sư dừng lại, đặt bó củi xuống đất rồi nói:

– Trong tay cháu có một con bướm, đố sư ông biết nó sống hay chết? Nếu sư ông nói sai, bó củi thuộc về cháu đó.

Sư ông mỉm cười, không chút do dự, nói ngay:

– Nó chết rồi!

Cậu bé cười đắc thắng, xòe tay ra, con bướm sống bay vút lên không.

– Sư ông thua rồi!

Sư ông mỉm cười chấp nhận thua rồi lững thững đi tay không về chùa.

Về đến nhà, cậu bé thích thú kể cho cha nghe chuyện con bướm và bó củi. Nghe xong người cha hoảng hốt, vác bó củi và dắt cậu bé đi đến chùa gặp nhà sư. Người cha trả lại củi cho nhà sư, nói ngắn gọn lời xin lỗi thay cho con. Nhà sư chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi trao đổi vài lời với người cha về thời tiết, về công việc đồng áng. Hai cha con từ biệt nhà sư ra về. Dọc đường cậu bé thắc mắc hỏi cha:

– Nhà sư thua con mà, sao cha lại trả bó củi?

Người cha giải thích:

– Nhà sư biết con bướm còn sống, nhưng sợ rằng nếu ông nói đúng, con sẽ bóp chết con bướm. Vì vậy nhà sư cố nói sai để cứu sinh mạng con bướm. Con biết không? Đó là lòng từ bi của nhà sư. Con nhớ lấy chuyện này để tâm niệm cả đời làm việc thiện, tránh làm điều ác”.

Muốn có một nền giáo dục nhân bản phải có một tầng lớp tinh hoa trong xã hội làm nền tảng. Tiếc thay hiện nay tầng lớp đó bị xóa bỏ. Ngày trước “Đã là con nhà thì không làm điều sai trái”, đã là nhà giáo, sinh viên thì dân chúng tin tưởng tuyệt đối về phẩm hạnh.

Ngoài nhà trường ra, dư luận xã hội cũng là môi trường giáo dục. Một thứ “chế tài” hiệu quả đối với những kẻ xấu là bạn bè xa lánh.

Nhưng trong xã hội vẫn có thể lưu truyền những điều tai hại ẩn náu dưới dạng những kinh nghiệm sống. Tôi ngán nhất là thường nghe ai đó nói một cách chắc nịch:

– Tham nhũng là chuyện phổ biến không riêng gì ở nước ta mà khắp mọi quốc gia trên thế giới.

– Không ai làm việc tốt một cách vô tư cả, ai cũng có động cơ về lợi ích cá nhân.

– Thương trường là chiến trường.

Đó là những điều ngụy biện nhằm thanh minh cho nạn tham nhũng, những cách làm ăn chụp giựt, những lối cạnh tranh không lành mạnh, những việc thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Nói tham nhũng là tật chung cho mọi quốc gia thì coi như bỏ cùng một rọ nhà nước dân chủ với nhà nước chuyên chế. Trong một nhà nước dân chủ, hệ thống luật pháp và việc tự do ngôn luận luôn nhanh chóng phát hiện các hiện tượng tham nhũng và xử lý kịp thời. Trong một nhà nước chuyên chế, việc chống tham những rất khó vì không ai dám nói gì, do đó nó chỉ được bó hẹp vào nhóm nắm quyền lực cao nhất, mọi việc vì vậy mà thường chậm trễ và hiệu quả thấp.

Nói không ai làm việc tốt mà không có động cơ cá nhân là phủ nhận biết bao người vô tư, trung thực, thiện chí; coi ai cũng xấu, xấu nhiều xấu ít mà thôi. Quả là một nhận định thê thảm cho loài người. Còn câu “thương trường là chiến trường” chỉ đúng cho các nền kinh tế thị trường sơ khai, hoang dã, chưa có thói quen làm ăn chính đáng, chưa biết cách hợp tác trong kinh doanh.

Bệnh thành tích và thói hư danh là sản phẩm của các xã hội không lấy thực chất con ngườì làm trọng mà chỉ dựa vào các con số thống kê, dựa vào những nhãn mác hình thức như bằng cấp, chức danh, học hàm học vị. Ở các nước tiên tiến người ta tuyển dụng nhân sự bằng các cuộc phỏng vấn, những ngày thử việc, chứ không dựa vào một mớ giấy tờ hỗn độn như các cấp quản lý ở các nước chậm tiến.

T.Q.Đ.

Nguồn: FB Truong Quang De

Bao giờ Chiến tranh Ukraine chấm dứt?

Ngô Nhân Dụng

Ukraine với Nga cũng giống như Việt Nam đối với Trung Quốc. Trong thế kỷ đầu tiên sau khi người Việt tuyên bố độc lập (Ngô Quyền, 939), quân Trung Quốc cũng tính chiếm lại thuộc địa cũ nhiều lần.

Theo lời Tướng Kyrylo Budanov, chỉ huy trưởng Tình báo Quân đội Ukraine nói với nhật báo The Wall Street Journal thì cuộc chiến sẽ chỉ chấm dứt khi nào Ukraine tái lập lại biên thùy năm 1991, là năm Ukraine tuyên bố độc lập khi Liên Xô tan rã. Muốn vậy, quân Ukraine phải chiếm lại hết các vùng đất đã bị Nga cướp từ năm 2014, gồm bán đảo Crimea và hai “nước Cộng Hòa Nhân Dân” ly khai trong vùng Donbas ông Vladimir Putin đã công nhận.

Tướng Budanov hy vọng Ukraine được viện trợ thêm các hệ thống Himars có thể bắn nhiều hỏa tiễn đủ loại, cùng với trọng pháo tầm xa và máy bay chiến đấu, để đấu với quân Nga. Điều này không chắc chắn. Vì Mỹ và các nước NATO không muốn quân Ukraine dùng các vũ khí mới này đánh thẳng vào nước Nga; là cách duy nhất nếu muốn đạt được mục tiêu của ông Budanov. Hiện quân Nga đã thất bại phải rút lui, ngưng bao vây thành phố Kharkiv, rút quân về vùng Donbas. Theo ước tính của NATO, đến cuối tháng Ba, Nga đã mất 40,000 lính, bị thương, tử trận hoặc bị bắt. Nhưng ông Budanov biết Nga vẫn còn 93 tiểu đoàn chiến đấu, với khoảng 141,500 quân. Cuộc chiến có thể kéo dài cho đến khi ông Putin bị lật đổ.

Tướng Kyrylo Budanov, 36 tuổi là một trong những người quyết định chiến lược chống Nga của chính phủ Zelensky. Cơ quan tình báo GUR không những thâu lượm tin tức mà còn chỉ huy những toán biệt kích. Các điệp viên gài trong nước Nga theo dõi các hành động của ông Putin và giới lãnh đạo Nga. “Chúng tôi biết hết các kế hoạch của họ,” ông nói, “Putin đang lâm vào ngõ bí. Ông ta không thể thắng mà cũng không thể ngưng chiến.”

Sau khi thất bại không chiếm được thủ đô Kyiv và thành phố lớn thứ nhì Kharkiv, quân Nga tập trung vào việc bảo vệ các vùng đã chiếm được ở phía Đông và Nam Ukraine; chiếm thành phố Mariupol sau gần ba tháng vây hãm, nối liền được hai tỉnh ly khai với Crimea. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Reznikov nói với các đồng sự Âu châu rằng chiến cuộc đang bước vào giai đoạn cầm cự. Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, củng cố các địa điểm họ đã chiếm gần đây như vùng Kherson và Zaporizhya.

Trong mặt trận cầm cự bây giờ, trọng pháo đóng vai trò quan trọng, thay cho chiến xa. Quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng các đại pháo 155 ly do Mỹ viện trợ. Quân Nga cố gắng vây hãm các lực lượng Ukraine đang chiến đấu trong vùng Donbas nhưng có vẻ không thành công. Thành tích đáng kể nhất của quân đội Nga là vẫn chưa phải rút về nước. Nhưng họ còn đứng vững được bao lâu là điều không biết chắn.

Tình báo các nước Tây phương thấy dấu hiệu nhiều lính Nga đã từ chối chiến đấu, theo Eliot Cohen, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington. Nhiều binh sĩ đi trốn, hoặc tự ý rút lui khi đụng trận. Tình báo quân sự Mỹ thấy Nga không thể phối hợp các chiến binh mới được đưa từ miền Đông hoặc từ Chechnya qua Ukraine. Cuộc chiến sẽ đi đến tình trạng bất phân thắng bại “nếu quân Nga cố thủ và thêm quân tiếp viện bù vào số tổn thất đáng kể.” Nhưng quân đội Ukraine tận dụng khả năng di động và ưu thế chiến thuật, họ chủ động chọn khi nào thì tấn công địa điểm nào.

“Chiến tranh nhiều khi là một cuộc chạy đua coi bên nào kiệt sức trước. Mặc dù cả hai bên đều khốn khổ nhưng bên nào đứng vững được lâu thì sẽ thắng; như năm 1918” khi Đại chiến Thứ nhất kết thúc.”

Michael Clarke, cựu giám đốc Royal United Services Institute, ở London thấy quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ ($40 tỷ đô la) chứng tỏ Mỹ sẽ giúp Ukraine đến cùng. Quân Ukraine trong vùng Donbas có thể chịu đựng được các cuộc tấn công của quân Nga, và sẽ phản công với các vũ khí mạnh hơn. Quân Nga có thể cầm cự nếu được tăng viện từ 150 ngàn đến 180 ngàn người. Số quân này cần được huấn luyện, đến cuối năm mới có thể ra mặt trận. Cohen nhận xét: “Trên căn bản, ông Vladimir Putin đã thất bại.”

Ông Putin có thể dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật và vũ khí hóa học để thay đổi cuộc cờ hay không? Eliot Cohen nghĩ rằng nếu nhận được lệnh đó các tướng lãnh Nga sẽ cố tình trì hoãn. Muốn điều động vũ khí nguyên tử của Nga, cần ít nhất năm người đồng ý; chỉ một người cũng có thể ngăn cản.

Nhưng dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật rất khó vì quân Ukraine không tập trung đông đảo trên một trận địa nào; trong khi các vũ khí hóa học và nguyên tử sẽ làm cho quân đội cả hai bên bị hại. Rất khó điều khiển vũ khí hóa học để tránh không giết quân mình.

Nếu ông Putin dùng bom đạn nguyên tử và hóa học, Mỹ và NATO sẽ không trả đũa với các thứ tương tự. Nhưng họ sẽ tiếp viện Ukraine với các vũ khí mạnh hơn, cấm vận kinh tế nặng nề hơn. Họ sẽ dùng biện pháp “cấm máy bay” (no-fly zone), đưa phi cơ chiến đấu ngăn chặn không quân Nga. Hạm đội Nga ở Hắc Hải có thể bị tấn công. Đó là điều họ sẽ không ngần ngại sử dụng nếu ông Putin bước qua lằn ranh cấm.

Cứ như thế, cuộc chiến Ukraine sẽ giằng co, kéo dài, không bên nào có thể toàn thắng, trong một, hai năm tới.

Nhưng chính phủ Ukraine có theo đuổi cuộc chiến cho đến khi chiếm lại được toàn thể vùng Donbas và Crimea, như Tướng Kyrylo Budanov chủ trương hay không?

Tổng thống Volodomyr Zelensky có thể chấp nhận một thắng lợi tối thiểu, là thu hồi lại những phần lãnh thổ do Kyiv kiểm soát trước ngày 24 tháng Hai, ngày Putin tiến quân.

Các tướng lãnh như ông Budanov có thể phản đối. Họ sẽ phải đối diện với thực tế, là một cuộc hành quân tấn công sẽ khó khăn gấp bội so với công cuộc phòng thủ mà quân Ukraine đã thắng lợi. Trong những vùng ở Donbas và Crimea, quân Nga đã củng cố vị trí từ khi chiếm đóng năm 2014, việc tái chiếm sẽ khó khăn. Hơn nữa, các nước Âu châu có thể muốn giữ thể diện cho ông Putin, không muốn khuyến khích ông Zelensky đánh tới cùng. Họ mong chấm dứt chiến tranh, còn người Ukraine mới muốn chiến thắng!

Người ta có thể chờ ông Putin sẽ bị lật đổ, như có nhiều dấu hiệu bất mãn trong nội bộ. Tuần này, Mikhail Khodaryonok, một đại tá hồi hưu, đã lên đài truyền hình “Kênh Số Một” thú nhận rằng cuộc “hành quân đặc biệt” ở Ukraine càng ngày càng tệ hơn” trong khi các nước Tây phương gia tăng tiếp viện cho Kyiv. “Điều quan trọng nhất đối với chúng ta,” Khodaryonok nói, “là cố thủ trên mặt quân sự cũng như chính trị. Nếu thất bại, lịch sử sẽ phê phán nặng nề, và chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra!”

Cũng trên “Kênh Số 1,” Igor Markov, một đại biểu quốc hội Ukraine theo Nga cũng thú nhận quân Nga có thể sẽ thất trận. “Chúng ta đang tranh đấu cho chính mạng sống của mình, và chỉ có một lựa chọn: Phải chiến thắng!” Markov lại nói tiếp, “Như tình hình hiện nay thì, tôi không biết làm thế nào để đạt mục đích đó.”

Số phận ông ông Vladimir Putin để cho dân Nga lo. Còn ông Volodomyr Zelensky, ông có thể học óc kiên nhẫn của người Việt Nam.

Ukraine với Nga cũng giống như Việt Nam đối với Trung Quốc. Trong thế kỷ đầu tiên sau khi người Việt tuyên bố độc lập (Ngô Quyền, 939), quân Trung Quốc cũng tính chiếm lại thuộc địa cũ nhiều lần. Năm 1076, quân nhà Tống tấn công, bị Lý Thường Kiệt chặn lại. Vua nhà Tống phải rút quân về sau khi thiệt hại quá nửa (phần lớn vì bệnh) nhưng vẫn chiếm đóng châu Quảng Nguyên (các vùng Cao Bằng, Lạng Sơn), đổi tên thành Thuận Châu. Không khác gì quân Nga đang chiếm Crimea và một phần vùng Donbas bây giờ, cũng đổi thành hai nước mới. Hai nước thương thượng, trao đổi tù binh, tặng quà qua lại, mãi đến năm 1084 nhà Tống mới trả lại châu Quảng Nguyên cho nước Đại Việt, sau chuyến đi ngoại giao của Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, Binh bộ Thị Lang (tương đương với chức thứ trưởng bộ quốc phòng).

Chắc ông Volodomyr Zelensky sẽ không phải chờ lâu đến 8 năm mới lấy lại được vùng Donbas. Thế giới bây giờ thay đổi nhanh lắm!

VOATIENGVIET.COM

Bao giờ Chiến tranh Ukraine chấm dứt?

Ukraine với Nga cũng giống như Việt Nam đối với Trung Quốc 

Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm đống đổ nát ở Mariupol

VOA Tiếng Việt 

Các công nhân đào bới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm, chính quyền Ukraine cho biết hôm 24/5, khi ngày càng nhiều điều kinh hoàng được đưa ra ánh sáng trong thành phố đổ nát đã chứng kiến những đau khổ tồi tệ nhất của cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng.

Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng cho biết các thi thể đang phân hủy và mùi hôi thối bao trùm cả khu phố. Ông không biết các thi thể được phát hiện từ khi nào, nhưng số lượng nạn nhân đã làm cho vụ việc trở thành một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất được biết đến trong chiến tranh.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Donbas, khu vực công nghiệp phía đông mà lực lượng của Moscow đang có ý định chiếm giữ. Quân Nga tăng cường bao vây, đánh chiếm Sievierodonetsk và các thành phố lân cận.

Mariupol đã bị pháo kích liên tục trong cuộc vây hãm kéo dài gần ba tháng kết thúc vào tuần trước sau khi khoảng 2.500 chiến binh Ukraine từ bỏ một nhà máy thép nơi họ đã cố thủ. Các lực lượng Nga đã chiếm phần còn lại của thành phố, nơi ước tính vẫn còn khoảng 100.000 người trong số 450.000 cư dân trước chiến tranh. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt trong cuộc bao vây với rất ít thức ăn, nước uống, lò sưởi hay điện.

Ít nhất 21.000 người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây, theo các nhà chức trách Ukraine, những người đã cáo buộc Nga cố che đậy sự thật kinh hoàng bằng cách đưa vào các thiết bị hỏa táng di động và chôn người chết trong các ngôi mộ tập thể.

Trong cuộc tấn công vào Mariupol, các cuộc không kích của Nga đã đánh vào một bệnh viện phụ sản và một nhà hát nơi thường dân đang trú ẩn. Một cuộc điều tra của AP cho thấy gần 600 người đã chết trong vụ tấn công rạp hát, gấp đôi con số mà chính quyền Ukraine ước tính.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, cáo buộc người Nga tiến hành “chiến tranh tổng lực” và tìm cách gây ra nhiều chết chóc và tàn phá nhất có thể cho đất nước của ông.

Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm đống đổ nát ở Mariupol
VOATIENGVIET.COM

Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm đống đổ nát ở Mariupol

Các công nhân đào bới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm, chính quyền Ukraine cho biết hôm 24/5.  

 Breaking News: Xả súng tại trường tiểu học Texas, 14 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng

 Breaking News: Xả súng tại trường tiểu học Texas, 14 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng

May 24, 2022 

UVALDE, Texas (NV) – Mười bốn học sinh và một giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm, Thống Đốc Greg Abbott loan báo, theo đài ABC News.

Nghi can 18 tuổi, học sinh Uvalde High School, cũng thiệt mạng, ông Abbott cho hay.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ nổ súng này. (Hình minh họa: Uvalde Police)

“Anh ta bắn chết 14 học sinh và một giáo viên một cách kinh hoàng và khó hiểu,” ông Abbott cho biết trong buổi họp báo.

Nghi can còn bắn bà của anh ta trước khi đến Robb Elementary School xả súng, ông Abbott cho hay, nhưng không nói rõ bà ta bị thương ra sao.

Nghi can có một khẩu súng lục và cũng có thể có một khẩu súng trường, theo ông Abbott. Nguồn tin cảnh sát và ông Abbott xác nhận anh ta là Salvador Ramos.

Hai cảnh sát viên đến hiện trường nằm trong số những người bị thương, ông Abbott thông báo. Họ dự trù sẽ sống sót, ông cho biết thêm.

Trước đó, Uvalde Memorial Hospital loan báo 15 học sinh đang nằm khoa cấp cứu bệnh viện này sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện này cho biết. Một người 45 tuổi cũng được đưa vô đây sau khi bị đạn sượt qua, theo bệnh viện này.

Bệnh viện University Health ở San Antonio cho biết họ nhận hai bệnh nhân từ vụ xả  súng này, gồm một bé gái 10 tuổi và một phụ nữ 66 tuổi – cả hai đều nguy kịch.

Bệnh Viện Nhi Đồng San Antonio cũng thông báo họ nhận nhiều bệnh nhân từ vụ xả súng này.

Ông Don McLaughlin, thị trưởng Uvalde, không xác nhận số người thương vong, nhưng nhắn tin cho ABC News hay “vụ này rất nghiêm trọng.” Ông nói văn phòng ông đang cố liên lạc với phụ huynh rồi mới công bố bất kỳ thông tin nào.

Trước đó, Học Khu Uvalde thông báo có kẻ nổ súng tại Robb Elementary School, và yêu cầu mọi người tránh xa khu vực đó.

“Đang có kẻ nổ súng tại Robb Elementary,” học khu này loan báo trên Twitter. “Cảnh sát đang có mặt ở hiện trường. Chúng tôi kêu gọi mọi người đừng đến trường này.”

Ban đầu, giới chức Robb Elementary School xác nhận với ABC News rằng vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trường và trường đang được phong tỏa.

Không lâu sau 2 giờ trưa, trường thông báo với phụ huynh rằng học sinh đã được di tản sang trung tâm hội nghị gần đó để phụ huynh đến đón.

Uvalde cách San Antonio khoảng 90 lái xe về hướng Tây.

Sở Cảnh Sát Bexar County và Sở Cảnh Sát San Antonio gửi nhân viên đến hỗ trợ cảnh sát địa phương. FBI cũng có mặt ở hiện trường.

Văn phòng Houston của Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ cũng loan báo đang hỗ trợ điều tra.

Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas đã nghe báo cáo về vụ này và Bộ Nội An (DHS) “đang tích cực phối hợp với đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương,” theo phát ngôn viên DHS. Giới chức Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) ở vùng đó cũng đến hiện trường.

Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia tin rằng, đến lúc này, vụ xả súng ở Uvalde “không có mối liên hệ nào với khủng bố,” theo bản tin công lực mà ABC News có được. (Th.Long)

Sài Gòn và Hà Nội hay “Singapore & Paris Việt Nam”…- Tạp Ghi Huy Phương

Van Pham

Tạp Ghi Huy Phương

Sài Gòn và Hà Nội hay “Singapore & Paris Việt Nam”….

(Văn hóa của kẻ “thắng cuộc với văn hóa của người “thua cuộc”!!!)

Sau khi đi tù về vài năm, khoảng 1985, tôi có mở một tiệm làm hình và tráng phim gia công trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn. Nhờ vậy, ở đây tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người đủ mọi tầng lớp xã hội và ở khắp mọi miền, nhất là dân miền Bắc, sau Tháng Tư, 1975, đổ xô vào Nam kiếm ăn rất nhiều. Vì dù miền Nam sau ngày “giải phóng” đã xuống cấp tột cùng, trông cũng còn khá giả, tươm tất hơn ở miền Bắc sau 20 năm dưới chế độ cộng sản.

Một ngày nọ, tôi gặp một người trung niên miền Bắc, trông mặt mày cũng khôi ngô, nhưng áo quần nhàu nát, làn da xanh mét như người thiếu ăn, anh vào tiệm, ngửa tay ra, nói mấy câu. Nghe giọng nói tôi biết ngay là người này ở ngoài Bắc mới vào, đang hành nghề xin ăn.

Tôi hỏi anh:

– “Tận ngoài Bắc, sao anh vào đây đi ăn xin?”

Không hề ngượng nghịu, anh nói rõ:

– “Vào đây xin 10 người cũng có được 6 người móc túi cho, lại chẳng bao giờ bị chửi bới. Ngoài Bắc, nhất là Hà Nội, thì đừng hòng! Có mà chết đói.”

Ðó là điều tôi nhận ra, như vậy là có sự khác biệt nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hà Nội đại diện cho miền Bắc và Sài Gòn phản ánh cho những đặc tính của miền Nam.

Cộng Sản vào không phải làm điện khí hóa cho nông thôn trở thành thành thị, nhưng thật tình đã “nông thôn hóa” thành thị, nên dân Sài Gòn thường trực bị cúp điện, nhiều nơi tìm cách đào giếng để kiếm nước và sẵn sàng bới sân gạch lên để trồng khoai lang cải thiện, hay như ông bạn tôi ở chung cư Thanh Ða, bớt chỗ sinh hoạt để nuôi hai con heo nái trên sân thượng.

Sài Gòn sau thời gian đổi tên, nguyên do chỉ vì cái bến Nhà Rồng chết tiệt, chẳng mấy chốc xuống gần bằng Hà Nội. Bằng Hà Nội hơn, nhất là sau khi họ ồ ạt “vào thành phố” như một câu hát của Trịnh Công Sơn, với những “cửa hàng thịt phụ nữ,” “cửa hàng chất đốt thanh niên” mọc ra. Cái cảnh phơi áo quần trên cửa sổ, treo khăn lông trong “xe con,” nuôi heo, trồng rau ngay trong sân nhà, hay hai anh bộ đội lái xe khác chiều dừng xe ngay giữa lộ để nói chuyện với nhau, bất cần tiếng chửi của thiên hạ.

Mới thoạt nhìn, Sài Gòn bỏ ngỏ và bắt đầu nhếch nhác giống Hà Nội, nhưng sự thật trong gan ruột, hai thành phố đối cực, đối đầu này đang có những điều khác biệt, một bên là “nơi hang ổ cuối cùng và đâu cũng thấy tàn dư Mỹ Ngụy,” và Hà Nội, “thủ đô của lương tri, phẩm giá con người!” Vì vậy mà ngày nay, sau gần 40 năm “thống nhất” người ta còn đi tìm và thấy ra có quá nhiều khác biệt giữa Sài Gòn, Hà Nội.

Cách biệt vì cách đối xử chính trị như vậy, trách sao Sài Gòn và Hà Nội không cách biệt về văn hóa, mặc dầu lúc nào hai bên cũng cho bên kia là “quê hương tù dày!” Tuy vậy, Hà Nội thắt lưng, buộc bụng, tẩy não, “dốc hết hạt gạo, cục muối cho miền Nam đánh Mỹ,” làm sao so được với Sài Gòn “bơ thừa sữa cặn!”

Nói về giáo dục, sau Tháng Tư, 1975, đồng bào và thầy cô giáo miền Nam hẳn đã biết loại văn hóa ăn nói vô lễ, thô tục của lũ trẻ miền Bắc mới vào Nam, vì miền Bắc không có khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” treo trong các lớp tiểu học. Ngày ra Bắc, lên tận Hoàng Liên Sơn, tôi đã trông thấy những nét văn hóa tiêu biểu, được viết bậy lên vách tường nhà trường tiểu học, chưa kịp xóa sạch, nói đến sự quan hệ của ngành công an và giáo dục: “Công An (đ.) Cô Giáo!”

Trên đường làng Cẩm Nhân, Yên Bái, chúng tôi đi ngang một nhà giữ trẻ của hợp tác xã, nghe tiếng trẻ khóc la và tiếng quát của một phụ nữ: “Bố mẹ chúng mày đéo cho lắm vào, để chúng mày làm khổ thân bà!” “Bà” đây là người giữ trẻ của hợp tác xã nông nghiệp, bà có nhiệm vụ giữ trẻ thì khỏi ra đồng như các hợp tác xã viên khác. Liệu lũ trẻ này lớn lên dưới sự chăm sóc của những người này này, ngôn ngữ của chúng sẽ ra sao?

Trên các blog và báo chí trong nước, đề tài “những sự khác biệt giữ Sài Gòn và Hà Nội” tương đối là một đề tài hấp dẫn.

Tôi dẫn một vài ví dụ:

Giao tiếp:

– Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô bán hàng cúi gập người chào bạn.

– Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.

Hàng quán:

– Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa.

– Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê!

Ca ve:

– Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…

Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về.”

Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha!”

Nhà sách:

– Hà Nội: Nhân viên hách dịch.

– Sài Gòn: Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi!

Trong quán ăn:

– Sài Gòn: “Vâng em làm ngay đây.”

– Hà Nội: “Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh thì xéo sang hàng khác!”

Bạn bè:

– Hà Nội: Hay để bụng, ghét mà trước mặt vẫn chơi, về nhà nói xấu.

– Sài Gòn: Mau huề, ghét là biến, không chạm mặt!

Nhưng liệu những sự khác biệt này kéo dài được bao lâu nữa? Bây giờ, Sài Gòn và Hà Nội đã bắt đầu đầu giống nhau, ảnh hưởng và bị đồng hóa, vì người Nam ra Bắc thì ít mà người Bắc vô Nam càng ngày càng đông, như một người tên Jor Dan viết trên blog: “Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Nhưng đa phần chỉ nói yêu Hà Nội, nhưng lại thích được sống ở Sài Gòn. Ca sĩ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp nhiều quá còn gì!”

Sau 42 năm bây giờ hai thành phố này đã có những chuyện giống nhau. Ở đâu cũng kẹt xe kinh khủng, và sau một trận mưa, không chỉ ở thành phố “Singapore của bác” mà ở Hà… Paris… cũng lội!

Vô kỷ luật:

Sinh viên:

– Hà Nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.

– Sài Gòn: Nhiều em sinh viên trông như cave.

Giao thông:

– Sài Gòn: Bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái.

– Hà Nội: Bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi.

Chúng ta không hy vọng gì Hà Nội Paris và Sài Gòn Sing sẽ mãi mãi khác nhau vì chúng ngày càng gân hơn. Sự đồng hóa và việc di dân ồ ạt sẽ làm cho Sài Gòn càng ngày càng gần với Hà Nội. Ðiều rõ nhất là Hà Nội trước năm 1954 và Hà Nội bây giờ hoàn toàn khác nhau. Năm 1954, sau Hiệp Ðịnh Geneva, một số người đã mang sự thanh lịch của Hà Thành năm xưa đi xa, để “Hà Lội Paris” ngày nay cho những người mới vào tiếp thu, từ giọng nói đến văn hóa cư xử đã hoàn toàn khác biệt.

Người Sài Gòn hôm nay sẽ không còn là người Sài Gòn của những ngày tháng cũ, tất cả chỉ còn là chuyện thời gian. Chỉ sợ sau ngày Sài Gòn trở lại tên cũ, chất Sài Gòn sẽ không còn nữa.

Chúng ta yêu Sài Gòn chính là yêu chính chúng ta, cái bóng của dĩ vãng. Muốn Sài Gòn không đổi thay, chính lòng mình phải không thay đổi.

Hình minh họa: – Một xã hội đè lên nhau để chụp giựt…

PHÁT ÂM CỦA NGƯỜI NAM KỲ

 PHÁT ÂM CỦA NGƯỜI NAM KỲ

Bài post tối nay dành cho dân Nam Kỳ và những ai chưa biết về dân Nam kỳ

– Có những phương ngữ rất đặc trưng của vùng :

Nếu bạn hỏi người Long An:

“Năm nay lúa má sao anh?”

Long An trả lời:

“Hằng hà!”

Còn người Vĩnh Long sẽ trả lời:

“Nhóc luôn!”

Dân Nam Kỳ cũng lãng man lắm, gọi nước lên xuống ngày 2 lần bằng mấy chục từ diễn tả, như:

– Nước lớn, nước ròng, nước rong, nước kém, nước đứng, nước nhửng, nước ương, nước đổ, nước ngập, nước nổi, nước quay, nước lụt, nước giựt, nước rút, nước chảy, nước trôi, nước nhảy, nước bò…

Khúc sông bên lở bên bồi

Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.

Nước ròng còn chia ra:

– Nước ròng cạn, nước ròng sát, nước ròng rặc, nước ròng kiệt; hay còn gọi tắt là nước cạn, nước sát, nước rặc, nước kiệt…

Thời điểm nước đứng gọi là :

“Nước nhửn”.

Nước lớn rồi lại nước ròng,

Đố ai bắt được con còng trong hang.

Dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ gọi thuyền hay đò thì ở Nam Kỳ gọi ghe và chia ra hàng chục loại:

– Ghe chài, ghe đục, ghe be, ghe bầu, ghe cui, ghe cửa, ghe giàn, ghe lồng, ghe lườn, ghe ngo, ghe tam bản…

Ghe bầu trở lái về đông

Làm thân con gái theo chồng nuôi con.

Người Nam Kỳ viết không sai chánh tả nhưng trong văn nói có nhiều đặc trưng của vùng, gọi là phát âm sai nếu theo lý thuyết chữ quốc ngữ.

Phát âm phụ âm cuối không phân biệt “n” và “ng”, “c” và “t”, “y”và “I”.

Ví dụ:

– Cục than thành cục thang, liên thành liêng, lan thành lang, mái và máy, lụt và lục, mát và mác, thước và thướt…

Phát âm “ê” thành “i”.

– Chẳng hạn cơm nếp, cái đệm thành cơm níp, cái địm. “ươ” thành “ơ”; trái mướp thành trái mớp, ăn cướp thành ăn cớp, đám cưới thành đám cứi, tức cười thành tức cừi.

Phụ âm “r” “g”, như rau răm thành gau găm, cá rô thành cá gô.

Phụ âm “r” thành “d”. Ví dụ: rau răm thành dao dăm, cá rô thành cá dô.

Vùng Gò Công cũ (Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công [tỉnh Tiền Giang], và Cần Đước, Cần Giuộc [tỉnh Long An]), ở trong quê sâu có cách phát âm “ng” thành “qu”.

Ví dụ:

– Ông ngoại thành ông quại.

Thành ra nói kêu ” ông quại” cho toàn Nam Kỳ là không trúng.

Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh có cách phát âm “th” thành “kh”.

Ví dụ:

– Cái thùng thành cái khùng.

Dân Bến Tre (trừ Chợ Lách và Bình Đại) đọc phụ âm “tr” thành “t”.

Ví dụ:

– Cây tre, cây trúc thành cây te, cây túc; Bến Tre thành Bến Te; Ba Tri thành Ba Ti; Giồng Trôm thành Giồng Tôm.

Chợ Ba Ti thiếu gì cá biển

Anh thương nàng anh nguyện về đây.

Theo Nguyễn gia Việt

Trương Quốc Cường, buồng cau và con vịt

Trương Quốc Cường, buồng cau và con vịt

Trân Văn

24-5-2022

Thứ Trưởng Trương Quốc Cường tại phiên xử. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

“Truyện cười nước Việt” mà Lê Đức Dục nhận được không có chữ nào chỉ là tấm ảnh, chụp lại tin “Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt bốn năm tù” đặt cạnh hai tin “Trộm sáu buồng cau đổi án sáu năm tù” và “Một thanh niên lãnh bảy năm tù vì bắt một con vịt về nhậu”.

Không ít người sửng sốt khi Tòa án thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Trương Quốc Cường – cựu Thú trưởng Y tế – bốn năm tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cấp giấy phép cho VN Phamar “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”!

***

Phiên xử ông Cường và 13 bị cáo khác liên quan đến vụ VN Pharma “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” diễn ra trong tám ngày. Trong tám ngày đó, đã có rất nhiều người ôn lại vụ VN Pharma và rủa ông Cường.

Ví dụ Mai Bá Kiếm: Hổm rày, thấy hình Trương Quốc Cường lấy áo che mặt và che còng khi bị giải ra tòa à ứa gan, tràn mật! Che đậy tội ác là bản chất cố hữu của ba con “tắc kè”: Trương Quốc Cường, Cao Minh Quang và Nguyễn Thị Kim Tiến!

Ông Kiếm tóm tắt tại sao ông xem cả ba viên chức y tế cao cấp đã gây “tội ác”: Một quyết định của Thủ tướng Việt Nam xác định “Thương nhân nước ngoài cung cấp thuốc chưa có số đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam phải là các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp” nhưng ông Cao Minh Quang đã ký một thông tư gạt bỏ yêu cầu này. Nhờ vậy, mới xảy ra chuyện Helix Pharmaceuticals Inc. ở Canada, không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Bởi Helix Pharmaceuticals Inc. không có thật nên Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) mới làm giả hồ sơ… Để cứu ông Cường và ông Quang, bà Tiến đã cử một phái đoàn sang… Ấn Độ xác minh, rồi ra văn bản xác định “lô thuốc H-Capita có nguồn gốc từ Ấn Độ chứ không phải thuốc giả”.

Ông Kiếm nhận xét: Lẽ ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) Nguyễn Minh Hùng phải đề nghị cơ quan điều tra khởi tố Kim Tiêm tội “làm giả giấy tờ”. Đàng này, Tòa không chấp nhận do không phải là văn bản xác nhận theo yêu cầu của cơ quan tố tụng!

Theo ông Kiếm, nếu ông Quang dùng thông tư tạo khe hở để nhập thuốc giả, không rõ nguồn gốc thì ông Cường ký một thông tư khác để tạo điều kiện nhập thuốc sắp hết hạn sử dụng! Thông tư này đã mở đường để đưa hai lô vaccine Pfizer vào Việt Nam đúng hai tuần trước khi hết date rồi được Bộ Y tế gia hạn thời gian sử dụng thêm ba tháng! (1)!

Thanh Hằng thì ôn lại chuyện công bố Kết luận Thanh tra Bộ Y tế trong vụ VN Pharma: Nhớ hồi đó anh chửi bọn báo chí nhiều chuyện và khẳng định “Chờ mà xem, anh chả sai gì!”. Bình về điều ông Cường phát biểu khi được phép nói lời cuối cùng, Thanh Hằng viết: Quả là anh Cường tôi vẫn giữ vững bản lĩnh, tính cách như bao năm qua. Thành thật khen anh Cường khi anh đề nghị tòa tuyên mức án thấp cho cấp dưới – những người có phần vì anh mà vướng vòng lao lý nhưng tôi ngạc nhiên khi không hề thấy hai từ XIN LỖI trong lời nói cuối cùng của anh. Theo tôi, lẽ ra anh cần phải xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng nghiệp đã vì anh mà vướng vòng lao lý, đặc biệt là xin lỗi những người bệnh ung thư đã dùng phải thuốc giả mà anh phê duyệt cho nhập, những 838.100 hộp thuốc giả.

Ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nên tổ chức khảo sát những bệnh viện đã dùng số thuốc giả để biết có bao nhiêu bệnh nhân phải dùng thuốc này, số người bệnh đã dùng thuốc giả còn hay đã mất… Từ đó mới đánh giá được hậu quả của việc buôn bán thuốc giả. Một vi phạm liên quan đến tính mạng, sức khoẻ của hàng ngàn, thậm chí, hàng chục ngàn người bệnh, nhưng anh Cường tôi nói là KHÔNG MAY. Ôi, thế thì những bệnh nhân ung thư chết vì điều trị bằng số thuốc giả do anh cho nhập, rồi biết giả mà không thu hồi, cũng chỉ là KHÔNG MAY thôi ư? Gia đình những bệnh nhân này, khi biết người nhà chết vì liên quan đến thuốc giả, có đồng ý với anh không?

Liệu có nên nói là KHÔNG MAY khi anh Cường tôi đã nhận hàng loạt email cảnh báo dấu hiệu thuốc giả nhưng anh tôi đã không cho thu hồi. Trong khi theo quy định, chỉ cần nghi thuốc là giả, nếu không vì quyền lợi nào đó, anh Cường cần phải đình chỉ lưu hành... Còn nữa, anh Cường tôi nói “sai sót xảy ra do làm việc quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn”. Rất nhiều người có chuyên môn luôn sẵn sàng thay thế các nhân viên Cục Quản lý Dược để gánh hộ nỗi vất vả ấy, liệu có được không? Buồn là đến lúc này, anh Cường tôi vẫn quên rằng đã có nhiều người dùng thuốc mà anh đã duyệt và chết oan uổng để xin lỗi những linh hồn đến lúc cuối đời vẫn bị lừa đảo ấy! Con số 838.100 hộp thuốc ung thư giả thực sự là một con số ám ảnh, anh Cường ạ (2)!

***

Vụ VN Pharma được phép nhập thuốc giả bùng lên từ giữa thập niên 2010, điều tra đi, điều tra lại rồi xử đi, xử lại nhưng cuối cùng cũng chỉ có các cá nhân làm việc trong những công ty kinh doanh dược phẩm bị phạt tù. Bất chấp thắc mắc, ý kiến của nhiều giới, ông Cường vẫn được cất nhắc – từ Cục trưởng Quản lý Dược được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Y tế, mãi đến cuối năm ngoái, ông mới bị khởi tố nhưng được tại ngoại hậu tra, sau đó mới bị tống giam.

Tuy xác định hậu quả của vụ “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh gây hậu quả rất nghiêm trọng” nhưng khi luận tội, phía kiểm sát chỉ đề nghị phạt ông Cường tử bảy đến tám năm tù. Giờ chót, trước khi HĐXX nghị án, phía kiểm sát đột ngột đổi ý, đề nghị chỉ phạt ông Cường từ… bốn năm tù đến năm năm tù vì… “thành khẩn, ăn năn” và HĐXX hoàn toàn… nhất trí (3)!..

Sau khi bản án được tuyên, có người như Bùi Chí Vinh giận quá, làm ngay một bài thơ với tựa là Luật rừng: Cựu Thứ trưởng Y tế. Bị phạt 4 năm tù. Tội “đặc biệt nghiêm trọng”. Vụ thuốc giả Pharma. Vừa ăn cướp vừa la. “Đừng làm tôi đau khổ”. Hung thủ đề nghị Tòa. Một mức án dễ thở. Nói không biết mắc cỡ. Hại hàng trăm ngàn người. Gây cái chết hàng loạt. Giờ lại đòi xả hơi. Vậy mà Tòa vâng lời. Y chang bốn cuốn lịch. Thời ma quỷ sinh sôi. Cái ác vui bằng thích. Xử án như diễn kịch. Ăn trộm sáu buồng cau. Bị coi như thù địch. Chín năm tù thương đau. Một thanh niên quá nghèo. Bắt con vịt về nhậu. Ra Tòa gặp cái eo. Đúng 7 năm hộc máu. Còn thằng Thứ trưởng láo. Ăn bổng lộc triều đình. Giết người bằng thuốc giả. Xử như là tôn vinh (4)!

Có người như Lê Đức Dục kể “Truyện cười nước Việt”: Đang buồn bực vụ đường tránh quê nhà và mạng người dân quê bị coi rẻ thì thằng em gửi cho cái truyện cười này bảo đại ca đọc đi, mạng người nào cũng là mạng người cả mà, buôn thuốc ung thư giả cũng giết bao nhiêu mạng người đó, án ăn thua đâu ! Đại ca buồn làm gì! Thôi thì cười chớ sao giờ! “Truyện cười nước Việt” mà Lê Đức Dục nhận được không có chữ nào chỉ là tấm ảnh, chụp lại tin “Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị phạt bốn năm tù” đặt cạnh hai tin “Trộm sáu buồng cau đổi án sáu năm tù” và “Một thanh niên lãnh bảy năm tù vì bắt một con vịt về nhậu” (5).

Không phải lúc nào công lý cũng là… công minh và công bằng!