Nghe người ta đồn “kẻ nào phỉ báng, triệt hạ tôn giáo thì bị giáng chức còn là may, mới chỉ là chức đi thay người.
Như ông Bá lấy đất Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng đó, khó mà bảo toàn tính mệnh được quá nửa giáp (12:2).
# vào thành Hồ được mấy tháng đã cho cấp dưới phá chùa, lấy đất chùa Liên Trì, Q2 vào tháng 7 năm 2016… nay chưa được năm biết liền.
Cự ở Hà Tĩnh cũng lấy đất của Giáo dân, nhà thờ như ở khu vực Giáo xứ Đông Yên… cho Formosa đó, nay cả mấy tỉnh miền Trung vạ lây ôm của nợ Formosa sự cố xả hóa chất cực độc ra môi trường, ra biển không biết lúc nào, bản thân Cự thì thân bại danh liệt, không thầy nào đỡ nổi…”
Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).
Người dân bức xúc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì nhà cầm quyền vu cho là nhận tiền để đi biểu tình.
Trong khi đó thì chính nhà cầm quyền lại trả tiền xúi trẻ con mang dao kiếm ra đường “biểu tình” chống những người không chịu cúi đầu vâng lời họ. Họ còn đáng tự nhận là “chính quyền” nữa hay ko? Tin từ fb Hoàng Bình- Phong trào Lao Động Việt: “Xin đính chỉnh lại là chính quyền trả cho 200,000₫ /1 đầu người nếu ai đi biểu tình ủng hộ formosa và phản đổi các Linh mục vào sáng nay, 06/05. Một em đi học về vừa vào báo cho tôi biết như vậy!”.
Trò mèo của thứ gọi là “chính quyền” để dọn đường tiêu diệt những người dân ko chịu cúi đầu vâng lệnh, mà trong trường hợp này là việc ko chấp nhận để Formosa hủy hoại biển Miền Trung.
Những decan với dòng chữ NO FORMOSA rất khiêm nhường dán lên tường thì chỉ lúc sau đã bị (“chính quyền”) bóc đi. Nhưng những khẩu hiệu cỡ lớn thế kia chống lại người dân phản đối Formosa thì được bố trí hiên ngang ở những nơi công cộng, chỉ còn thiếu nước thêm dòng chữ “cấm bóc”.
Nhà cầm quyền diệt dân thì ko khó, nhưng nó sẽ diệt luôn lòng tin của dân vào chính quyền, điều đó là tất yếu!
Qua đây, bộ mặt hại nước thể hiện qua việc bao che dung túng cho Formosa của nhà cầm quyền đã phơi bày ra rõ ràng!
PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN BỨC HẠI NHÂN DÂN! ỦNG HỘ CHA ĐẶNG HỮU NAM!!!
Linh mục Đặng Hữu Nam (trái) và linh mục Nguyễn Đình Thục hướng dẫn giáo dân đi kiện Formosa.
Courtesy of fvpoc.org
Sáng ngày 6/5/2017 tại địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An diễn ra một cuộc biểu tình kêu gọi chống linh mục Đặng Hữu Nam.
Từ những video clips và hình đưa lên mạng xã hội cho thấy một số trẻ em từ các trường học, tay cầm cờ đỏ sao vàng, gậy gộc, vừa đi, vừa chạy và hô to: “Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm”!
Cũng có nhiều câu khẩu hiện thể hiện dấu hiệu chia rẽ lương – giáo.
Liên lạc với Linh mục Đặng Hữu Nam vào tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, ông xác nhận:
“Chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu, phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đã tổ chức cho người dân biểu tình để phản đối tôi. Trong động thái trước đó họ đã huy động và thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh để đấu tố tôi trong những cuộc họp rồi đưa lên mạng truyền thông.
Ngày hôm nay họ huy động cựu chiến binh, thanh niên, phục nữ, tất cả các nguồn lực và đặc biệt là các học sinh, từ tiểu học cho đến cấp 3 đi biểu bình để lên án tôi bằng hình thức giống như đấu tố thời năm 1953 – 1957.”
Theo những gì Linh mục Đặng Hữu Nam chứng kiến trong ngày hôm nay, ông cho biết có nơi huy động lực lượng là những phụ nữ để lên tiếng kết tội ông, có nơi là một nhóm học sinh cầm cờ và hô những khẩu hiệu phản đối ông.
Nói về những học sinh này, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết:
“Theo lệnh của Sở, Phòng giáo dục, có những thông tin là họ buộc học trò phải đi biểu tình vì nếu không đi, sẽ không cho thi tốt nghiệp, không cho chuyển cấp hoặc hạ hạnh kiểm.”
Trước đó hai ngày, cư dân mạng xã hội Facebook đã truyền nhau các video clips hình ảnh phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ Ngọc Dũng về chỉ đạo cuộc đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam, qua lời hướng dẫn: “Biểu tình bên giáo, họ đã biểu tình ta, ta biểu tình họ”!
Ủng hộ quyền hiến định
Bên cạnh những video clips và thông tin về đoàn biểu tình đấu tố, người theo dõi sự việc nhận thấy có hình ảnh những chai nước uống với khẩu hiệu “Người dân giáo xứ Phú Yên tiếp nước cho đoàn biểu tình do huyện Quỳnh Lưu tổ chức”.
Giải thích về điều này, Linh mục Đặng Hữu Nam xác nhận và cho biết:
“Chúng tôi mặc dù không đồng ý với nội dung họ biểu tình tức là vu cáo tôi, nhưng chúng tôi ủng hộ nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu tổ chức cho người dân biểu tình.
Vì bấy lâu nay tại Việt nam người ta bảo là không được biểu tình, mặc dù điều 25 Hiến pháp ghi rất là rõ là người công dân được quyền biểu tình.
Hôm nay chính nhà cầm quyền tổ chức nên chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ mặc dù chúng tôi không ủng hộ nội dung.”
Trong một diễn tiến khác xảy ra cùng ngày, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết ông nhận được môt công văn của tỉnh Nghệ An gửi hoả tốc, với nội dung tái yêu cầu Toà Giám mục không bố trí công tác phục vụ cho Linh mục Đặng Hữu Nam tại tỉnh Nghệ An.
Theo thông tin nhận được thì sáng ngày mai, Chủ nhật, 7 tháng 5, tại địa bàn xã Quỳnh Nghĩa và trường cấp hai Quỳnh Bảng sẽ có các cuộc biểu tình lớn hơn gồm các học sinh của trường cấp ba Quỳnh Lưu 3 và các trường cơ sở trên địa bàn:
“Theo như tôi được biết ngày mai mới là đông. Bởi vì Sở Giáo dục và phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu huy động tất cả các em học sinh từ tiểu học cho đến cấp 3 sẽ tổ chức biểu tình phản đối tôi bằng cách đấu tố như thế.”
Cũng theo lời Linh mục Nam, ông đã yêu cầu người dân trong giáo xứ chuẩn bị nước uống và nhà tiếp tế để hỗ trợ cho đoàn biểu tình ngày mai, như một động thái ủng hộ quyền hiến định.
Có nằm mơ, cũng không nghĩ rằng tại Việt Nam lại đang tái diễn màn đấu tố của những năm 50 của thế kỉ trước- giai đoạn 1953-1956. Trong giai đoạn đó, sự sai lầm của chính quyền Việt Nam trong cuộc cải cách ruộng đất, đã dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn người vô tội, hàng triệu người lâm cảnh tù đày. Những cảnh chua xót, đau đớn khi con cái đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, anh em, họ hàng, làng xóm đấu tố nhau.
Linh mục Đặng Hữu Nam, trung tâm của cuộc đấu tố trong thời đại mới. Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục, hai linh mục yêu nước, trung kiên, dám đứng lên vì công lý và quyền lợi chính đáng của những con chiên của mình chăn dắt, trong đại thảm họa FORMOSA.
Thảm họa FORMOSA, đã đẩy hàng chục triệu người dân miền trung Việt Nam lâm vào cảnh túng quẫn: mất công ăn việc làm, người dân bỏ đi tha hương cầu thực, con cái thiếu điều kiện đến trường…Phản đối FORMOSA, cũng là để cứu lấy cuộc sống con dân Việt, khỏi bị đầu độc bởi những chất độc từ chất thải của nhà máy này.
Thiết nghĩ rằng, chính quyền Huyện Quỳnh Lưu nói riêng, và Tỉnh Nghệ An nói chung, phải đứng ra đòi quyền lợi cho những người dân mà họ lãnh đạo, nhưng họ lại đi ngược lại, phản bội những quyền lợi chính đáng của những người dân, những người đóng thuế để nuôi họ, những người mà họ gọi là ông chủ, bà chủ trong cái thể chế mà họ vẫn tuyên truyền “ Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ”. Họ xem hai Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục như những cái gai trong mắt cần loại bỏ. Chính quyền Huyện Quỳnh Lưu, sử dụng những người dân cả tin, thiếu thông tin đa chiều như những con bài để phục vụ mục đích chính trị đê hèn.
Đáng thương thay cho con dân Việt, khi thế giới đã tiến xa trong sự văn minh và hiện đại, thì những kẻ lãnh đạo của họ, vẫn còn tư duy của sáu bảy chục năm về trước.
Mặc dù bị giới công quyền vu khống, bôi nhọ, tấn công về mọi mặt nhưng hai linh mục vẫn lên tiếng vì lẽ phải, vẫn trung kiên trong lý tưởng và công việc mình làm – phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ.
Tin tưởng rằng, sự thật sẽ được phơi bày, công lý và hòa bình sẽ được thực thi.
Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, thì ngay trong ngày khai mạc hội nghị trung ương 5, khoá 12 của đảng CSVN, ông Đinh La Thăng, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành Hồ, đã nộp cho chủ tịch đoàn, và ban thư ký hội nghị, đơn xin từ chức, đồng thời xin ra khỏi đảng CSVN.
Nếu tin tức này là đúng, thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của đảng CSVN, một quan chức cao cấp như vậy có hành vi này?
Phải chăng, ông Thăng muốn trở thành Enxin của Việt Nam?
HUYỆN QUỲNH LƯU TỔ CHỨC CHO HỌC SINH BIỂU TÌNH GÂY CHIA RẼ TÔN GIÁO
#GNsP – Sáng nay, ngày 6/5/2017 tại địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra một cuộc biểu tình rầm rộ chống linh mục Đặng Hữu Nam. Cuộc biểu tình này gồm một số trẻ em từ các trường học, tay cầm cờ đỏ sao vàng, gậy gộc, em đi, em chạy và hô to: “bác hồ muôn năm, bác hồ muốn nằm”! Và hô nhiều khẩu hiệu có dấu hiệu chia rẽ lương – giáo.
Cũng cần biết, cuộc biểu tình này đã được chính quyền huyện Quỳnh Lưu, phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu và các trường học trên địa bàn cũng như các chính quyền địa phương thống nhất tổ chức với lực lượng tiên phong là cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ.
Điều đặc biệt là tại trụ sở xã Sơn Hải – quê hương của phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu – ông Hồ Ngọc Dũng trước đó hai ngày đã về chỉ đạo cuộc đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam, trong clip được đăng tải trên Facebook chúng ta cũng nghe thấy được sự chỉ đạo, hướng dẫn:
“biểu tình bên giáo, họ đã biểu tình ta, ta biểu tình họ”!
Theo thông tin nhận được thì hôm nay và ngày mai (chúa nhật 7/5/2017) tại địa bàn xã Quỳnh Nghĩa và trường cấp hai Quỳnh Bảng sẽ có các cuộc biểu tình lớn hơn gồm các học sinh của trường cấp ba Quỳnh Lưu 3 và các trường cơ sở trên địa bàn!
Đây là một cuộc biểu tình chống một chức sắc tôn giáo và thể hiện chiêu trò chia rẽ tôn giáo đáng bị lên án.
Ctv. GNsP (Copy bài FB Tin Mừng Cho Người Nghèo )
– Ảnh FB Hoàng Bình, và Hoàng Bình còn viết, ” một em học sinh cho biết, mỗi người đi biểu tình phản biểu tình (chống Formosa mà các Linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam tham gia ) được chính quyền cho 200.000₫” nhưng cũng chỉ có vài chục trẻ em tham gia biểu tình sáng 6-5-2017, người lớn hiểu biết thì ghét Formosa nên không tham gia.
Áp phích đấu tố của chính hai người con ruột Lưu Đào và Lưu Duẫn của ông Lưu Thiếu Kỳ trong thời Cách mạng Văn hóa đã hé lộ một số phương diện về cuộc sống riêng tư của cựu Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) này.
Lưu Thiếu Kỳ (trái), Mao Trạch Đông (giữa), Chu Ân Lai (bên phải) và những người tham gia Đại hội Đảng lần thứ 8.
Trong thời kỳ kháng chiến, Lưu Thiếu Kỳ đã viết tác phẩm “Bàn về tu dưỡng của đảng viên cộng sản”, cổ súy cho việc tăng cường rèn luyện và tu dưỡng đảng tính theo chủ nghĩa Marx. ĐCSTQ suốt thời gian dài đã liệt kê cuốn sách này vào loại sách yêu cầu đảng viên nhất định phải học tập. Năm 1945, Lưu Thiếu Kỳ tại Đại hội Đảng lần 7 đã đề nghị lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm tư tưởng chỉ đạo cho ĐCSTQ. Mà Mao Trạch Đông từng nói: “Ba ngày không học tập là không theo kịp Lưu Thiếu Kỳ.”
Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động Cách mạng Văn hóa, lật đổ Lưu Thiếu Kỳ. Cuốn sách “Bàn về tu dưỡng của đảng viên cộng sản” của Lưu Thiếu Kỳ cũng bị phê phán là “tu dưỡng đen” và “cỏ dại độc”. Giang Thanh khi đó đã nói chuyện với Lưu Đào, con gái vợ cũ của Lưu Thiếu Kỳ, yêu cầu Lưu Đào phải vạch rõ ranh giới giữa cha mẹ mình. Vì vậy, Lưu Đào và em trai là Lưu Duẫn đã dán các tấm áp phích dạng bài báo với chủ đề “Đả đảo Lưu Thiếu Kỳ” và phơi bày “tâm tư xấu xa độc ác của Lưu Thiếu Kỳ” ngay tại Đại học Thanh Hoa, khu vực nhà ăn dành cho cán bộ Trung Nam Hải và ở một số khu vực công cộng khác.
Áp phích của Lưu Đào, Lưu Duẫn, bên cạnh việc chỉ ra dã tâm chính trị của Lưu Thiếu Kỳ, phản đối Mao Trạch Đông, hay tiến hành đả kích trả đũa những người bất đồng ý kiến, còn hé lộ một vài phương diện về cuộc sống riêng tư của Lưu Thiếu Kỳ, để cho mọi người hiểu tác giả của “Bàn về tu dưỡng của đảng viên cộng sản” thực sự là người tự tư, xấu xa và ác độc thế nào.
Trong thời Cách mạng Văn hóa, cựu chủ tịch ĐCSTQ Lưu Thiếu Kỳ bị phê bình đấu tố.
Dã tâm chính trị của Lưu Thiếu Kỳ
Theo nội dung trong tấm áp phích của Lưu Đào, năm 1941, Lưu Thiếu Kỳ tại Trường Đảng Hoa Đông khi giảng về “Chiến lược và sách lược” đã nói: “Ngoại quốc xuất hiện một người là Marx, thì tại sao ở Trung Quốc lại không thể có một người là Lưu (Thiếu Kỳ)!” Lưu Thiếu Kỳ còn tự khoa trương là “Nhà lãnh tụ của quần chúng. Lúc ở An Nguyên, người xuất đầu lộ diện là Lý Lập Tam, nhưng người thực sự làm việc không biết mệt mỏi thì chỉ có tôi.”
18 năm sau, vào năm 1959 tại Hội nghị Lư Sơn, khi Lưu Thiếu Kỳ chỉ trích Bành Đức Hoài đã nói: “Thay vì để anh soán đảng, chẳng thà để tôi soán đảng.”
Bổ nhiệm chỉ tìm người thân thiết – ‘Ta đây chính là thiên hạ đệ nhất’
Với việc dùng cán bộ, Lưu Thiếu Kỳ chủ trương “bổ nhiệm chỉ lấy người thân thiết”. Ông ta không coi trọng cán bộ quân đội. Cho rằng cán bộ quân đội vốn phải nghe theo cán bộ của đảng, nghe theo sự chi phối của cán bộ đảng là được rồi. Thành thử ông ta đối với cán bộ quân đội vẫn luôn mười phần tránh xa, còn đối với Bạch khu (khu vực thống trị của quốc dân đảng) và các cán bộ công tác trong cộng đồng của ông ta thì mười phần thân thiết, hết sức tin nghe theo bọn họ mà tạo bè phái.
Lưu Đào nói: “Ai mà tâng bốc Lưu Thiếu Kỳ, thì người đó tiền đồ rộng mở. Nếu ngược lại mà phản đối ý kiến của ông ta, thì sẽ họa vô đơn chí. Ai mà phản đối Lưu Thiếu Kỳ cũng như bằng phản đối trung ương đảng, ‘ta đây chính là thiên hạ đệ nhất’.”
Năm 1941, trường đảng Hoa Đông có 2 “đồng chí” Liễu X và Cố XX đã phản đối ý kiến của Lưu Thiếu Kỳ, họ Lưu liền kêu gọi mọi người gán nhãn cho họ là “Chủ nghĩa Trotsky”. [1] Quả đúng là chớ có dại mà vuốt râu hùm! “Bàn về đấu tranh bên trong đảng” của Lưu Thiếu Kỳ cũng được viết ra trong chính thời điểm này.
Tham ô kinh phí – Hãm hại vợ cũ
Lưu Thiếu Kỳ lấy tiền đảng phí của Bạch khu, bao gồm đảng phí của đảng viên và tiền quyên góp của các tổ chức ngoài đảng, để đánh một cái mặt thắt lưng vàng và một cái đón gót giày bằng vàng. Khi Lưu Thiếu Kỳ ly hôn, thì đưa cái mặt thắt lưng vàng này cho người vợ thứ tư là Vương Tiền.
Sau đó, Lưu Thiếu Kỳ lại âm mưu hãm hại Vương Tiền, sau lưng nói với vợ của Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu và vợ Chu Đức là Khang Khắc Thanh rằng Vương Tiền lấy trộm vật dụng bằng vàng đó. Vương Tiền “khi đó vì lợi ích của đảng mà phải nhẫn nhục đến 20 năm”, vẫn luôn làm con dê thế mạng giơ đầu chịu báng cho Lưu Thiếu Kỳ, cho đến tận thời Cách mạng Văn hóa khi hai chị em Lưu Đào, Lưu Duẫn đến thăm mẹ, bà mới dám nói sự tình câu chuyện cho các con.
Tự tư giả dối
Lưu Đào nói rằng, Lưu Thiếu Kỳ cho dù ở bất kỳ nơi đâu cũng chỉ tính toán cho bản thân mình, tự tư tự lợi, nhưng trước mặt các “đồng chí” lại luôn tỏ ra rất liêm khiết, thực sự là một kẻ đạo đức giả. Lưu Thiếu Kỳ từng nói với mẹ của Lưu Đào là Vương Tiền: “Cô xem Lưu Anh (vợ của Trương Văn Thiên, cựu lãnh đạo ĐCSTQ) xem người ta thông minh làm sao, không mặc đẹp thì ăn ngon cũng chẳng để làm gì! Ăn vào trong bụng rồi thì không ai nhìn thấy, mặc thế nào thì mọi người chẳng phải đều thấy hết hay sao?”
Từ một chi tiết nhỏ này cũng có thể thấy được Lưu Thiếu Kỳ tính toán tỉ mỉ thế nào. Còn có một lần khi may quân trang cho binh sĩ, Vương Tiền để cho người dì đi, còn mình thì ở nhà trông con. Lưu Thiếu Kỳ khi biết chuyện, liền chỉ trích Vương Tiền: “Cô thật là ngu xuẩn, ở nhà trông con mệt biết bao, đi may quân phục hết sức nhàn hạ thoải mái, lại là nơi đông đảo người tụ họp, ai cũng có thể nhìn thấy…”
Trong thời kỳ kháng chiến hưởng chế độ phục vụ đặc biệt
Năm 1941, trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, Lưu Thiếu Kỳ nhậm chức Chính ủy Tân Tứ quân và Bí thư Trung ương cục. Các cán bộ và binh sĩ mỗi ngày đều ăn bã ngô, nhưng Lưu Thiếu Kỳ mỗi ngày lại đòi ăn một con gà mái già, để cho phó quan thay ông ta đi mua gà sống, cá, còn mua cả quýt. Lưu Thiếu Kỳ trong “Bàn về tu dưỡng của đảng viên cộng sản” rao giảng rằng “đảng viên cộng sản cần phải đồng cam cộng khổ với quần chúng”, mà bản thân ông ta cùng với Mao Trạch Đông thì lại ăn gà tẩm bổ hàng ngày.
“Phục vụ ông ta chu đáo chính là vì nhân dân phục vụ”
Lưu Đào nói, Lưu Thiếu Kỳ đối xử với mẹ cô là bà Vương Tiền hết sức vô nhân đạo. Để có thể lấy Vương Tiền (khi đó đang công tác trong đoàn văn công Tân Tứ quân) làm vợ, Lưu Thiếu Kỳ đã ngang nhiên nói dối Vương Tiền, giấu tuổi thật của mình, nói giảm đi 11 tuổi (thực tế lúc đó Lưu Thiếu Kỳ 43 tuổi, nhưng ông ta nói mình 32 tuổi). Vương Tiền lúc đó mới 16 tuổi hết sức ngây thơ tin lời ông ta, mãi đến năm 1945 mới biết Lưu Thiếu Kỳ hơn mình 27 tuổi.
Về sau, Lưu Thiếu Kỳ cảm thấy nhìn Vương Tiền không vừa mắt, gọi bà là “tiểu đảng viên”, không cho bà đọc báo, đọc sách, “cốt sao lo hầu hạ phục vụ ông ta”. Lưu Thiếu Kỳ còn nói phục vụ ông ta chính là “vì đảng mà công tác, vì nhân dân mà phục vụ”, người khác không được phép có ý kiến gì cả. Ông ta cho rằng người khác phục vụ ông ta cũng là xứng đáng.
Không cho phép con gái gặp mẹ
Tàn nhẫn hơn nữa là, sau khi ly hôn với Vương Tiền, Lưu Thiếu Kỳ thân là Chủ tịch quốc gia, nhưng bất chấp kỷ cương của đảng hay pháp luật quốc gia, đã không cho phép mẹ con Vương Tiền – Lưu Đào được gặp nhau. Cuối năm 1947, Vương Tiền viết thư cho Lưu Thiếu Kỳ, nói rằng bà rất muốn gặp con gái, vậy mà Lưu hồi đáp một cách độc ác rằng: “Trừ khi nó chết đi, thì cô mới được gặp lại nó!”
Năm 1955, Vương Tiền viết thư cho con gái là Lưu Đào, Lưu Thiếu Kỳ dạy Lưu Đào từng câu từng câu trả lời thư của mẹ, đều là những lời nguyền rủa thóa mạ. Vương Tiền thông qua mối quan hệ với các tổ chức, nói rằng muốn đến gặp con gái một chút, Lưu Thiếu Kỳ không những không cho bà gặp con gái, mà còn đích thân gửi thư cho đơn vị công tác của Vương Tiền, kể rằng Vương Tiền xấu xa thế nào thế nào, khiến tổ chức đơn vị gây ra không ít áp lực cho Vương Tiền.
Lúc bình thường, Lưu Thiếu Kỳ cũng hay nói với Lưu Đào rằng Vương Tiền là người xấu xa như thế nào thế nào, mục đích chính là để Lưu Đào không có ấn tượng tốt về mẹ mình, không đi gặp bà.
Năm 1969, Lưu Thiếu Kỳ bị mắc bệnh mà qua đời tại Hà Nam, thi thể được bí mật hỏa táng, trên phiếu hỏa táng ghi danh tính là “Lưu Vệ Hoàng”, [2] chức vụ ghi là “Không có nghề nghiệp”.
Chú thích:
[1] Chủ nghĩa Trotsky (ở Việt Nam còn gọi là Tờ rốt-kít) là lý thuyết được Leon Trotsky phát triển kế thừa từ chủ nghĩa Mác. Trotsky ủng hộ việc thành lập một đảng tiên phong của giai cấp lao động, quốc tế vô sản, và chuyên chính vô sản dựa trên sự tự giải phóng và dân chủ quần chúng của tầng lớp lao động.
[2] Lưu Vệ Hoàng là tên họ thời thiếu niên của Lưu Thiếu Kỳ, cái tên này người ngoài hầu như không biết.
Điện Vatican cho hay Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã công bố sắc chỉ nâng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên bậc Đáng Kính, nhìn nhận Cố Hồng Y Thuận đã sống một cuộc đời nhân đức anh hùng.
Với sắc lệnh này, đoạn đường đưa cố Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tới bậc Chân Phước, và cuối cùng được phong Thánh, được rút ngắn.
ĐHY Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17/04/1928, tạ thế tại Roma vào năm 2002 sau khi phục vụ Tòa Thánh Roma trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình.
Hãng tin Reuters loan tin này hôm 4/5 nhắc lại rằng Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị cầm tù 13 năm và bị quản chế tại gia vào năm 1975, sau khi cộng sản chiếm quyền kiểm soát toàn cõi Việt Nam.
Trong 13 năm bị giam cầm, Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam 8 năm. Trong một chuyến đi thăm Roma vào đầu những năm 1990, chính quyền Việt Nam tuyên bố ĐHY Nguyễn Văn Thuận không còn được chào đón và cấm ông về nước.
Hồ sơ Tuyên Thánh cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã khởi sự từ năm 2007. Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh của điện Vatican hôm 2/5/2017 biểu quyết đồng loạt chấp thuận Án Tuyên Thánh.
Bước kế tiếp của tiến trình Phong Thánh là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ được cho là nhờ sự can thiệp của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nếu phép lạ được xác nhận, thường là một trường hợp khỏi bệnh mà y khoa không thể giải thích được, hồ sơ sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ Tuyên Thánh, rồi đến Hội đồng các Hồng Y và Giám Mục, sau cùng hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Giáo hoàng để phê chuẩn và công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, và ấn định ngày phong Chân Phước, một bước trước khi được phong thánh.
Theo Wikipedia, Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng Tư, 1928, tại Phủ Cam, Huế; là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em. Thân phụ là ông Tađêô Nguyễn Văn Ấm, qua đời năm 1993 tại Sydney, Australia; thân mẫu là bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, em ruột Giám Mục Ngô Đình Thục và Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền tại Hà Nội hiện đang bị truy nã.
Thông tin từ những người cùng hoạt động với anh Bạch Hồng Quyền cho biết tin này, cụ thể lệnh truy nã được ký hôm 19 tháng tư vừa qua. Nhà hoạt động Thảo Teresa cho biết:
Lệnh 245 là của những người ở gần cơ quan điều tra cơ quan Hà Tĩnh họ có được, và đây là lệnh của truyền thông Hà Tĩnh đưa lên. Quyền sẽ để cho bắt, bắt kiểu gì thì chưa biết, nhưng Quyền xác định là sẽ đi tù. Cho Quyền 2 con đường là lưu vong thì không chịu lưu vong rồi, còn vì đấu tranh Quyền xác định đi tù.
Nhiều nhà hoạt động đấu tranh cho quyền con người, môi trường sạch bị cơ quan chức năng làm việc và một số bị qui chụp là thành viên của những tổ chức ở nước ngoài.
Tuy nhiên những nhà hoạt động cho rằng họ thực thi quyền công dân theo qui định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
Hiện có những nhà hoạt động công khai đang bị giam giữ mà không được xét xử công bằng như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga…
Máy bay trực thăng của Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới, WFP, đến miền Nam Sudan ngày 20/2/2017.
AFP photo
Khủng khoảng an ninh lương thực khiến tình trạng di cư hoặc vượt biên trên thế giới tăng cao hơn.
Đó là khuyến cáo của Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới WFP trong phúc trình mới nhất đưa ra hôm ngày 5 tháng 5. Theo đó cứ 1% gia tăng về mất an ninh lương thực sẽ khiến 1,9% người phải tìm cách di cư.
Vẫn theo Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới, vì thiếu thực phẩm và thiếu sự trợ giúp nhân đạo con người tiếp tục đi tìm những vùng đất an toàn hơn.
Ông Dacid Beasley, giám đốc điều hành WFP, nói rằng cơ quan này của Liên Hiệp Quốc đang cố gắng hết khả năng để có thể phân phối và chu cấp thực phẩm cho di dân khắp nơi trên thế giới.
Dân tộc không có ăn mày. Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?
Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.
Người Do Thái cho rằng: Giáo viên vĩ đại hơn cả quốc vương. Họ vô cùng kính trọng giáo viên. Dựa vào học tập, tri thức và sách, người Do Thái dù lang thang ở bất kể nơi đâu họ cũng đều có thể sinh tồn, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ.
Người Do Thái là một dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo mạnh mẽ. Họ coi học tập là một phần của tín ngưỡng, học tập là một hình thức thể hiện sự tôn kính của mình đối với Thượng đế. Mỗi người Do Thái đều cần phải đọc sách.
Talmud chính là nguồn gốc trí tuệ của người Do Thái. Talmud có nghĩa là “nghiên cứu” hoặc “nghiên cứu và học tập”. Talmud cho rằng: “Học tập là thứ giúp hành vi hướng thiện, là nguồn gốc của đức hạnh. Sự thành kính, lương thiện, ôn hòa, ưu nhã của một người đều là dựa vào kết quả của giáo dục.”
Người Do Thái coi sách là bảo bối của cả đời. Giá sách không được đặt ở đầu giường hay cuối giường nếu không sẽ bị coi là bất kính với sách.
“Trí tuệ quan trọng hơn tri thức”. Như thế nào là tri thức? Tri thức chính là thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật. Còn trí tuệ là đem thực tế khách quan và chân tướng của vạn sự vạn vật tiến hành tổng hợp ra một phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Đối với con người, quan trọng nhất là cái gì? Là đến từ trí tuệ, mà trí tuệ lại đến từ tri thức.
Mục đích của đọc sách là để mở rộng tri thức, sau khi đã chuẩn bị được nguồn tri thức phong phú, bạn sẽ học được cách suy xét. Bạn sẽ minh bạch được đạo lý làm người hoặc là sẽ tìm được cách thức giải quyết vấn đề. Đây chính là trí tuệ! Vì vậy, trí tuệ đến từ tri thức và quan trọng hơn tri thức!
Người Do Thái ủng hộ sáng tạo cái mới. Họ cho rằng, việc sáng tạo ra cái mới chính là trí tuệ, phải dám hoài nghi, dám đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, bởi vì tri thức càng nhiều sẽ càng sản sinh ra sự hoài nghi.
Người Trung Quốc thường hỏi con cái khi chúng tan trường là: “Hôm nay con làm bài thế nào?” Còn người Do Thái sẽ hỏi con: “Hôm nay con có đưa ra câu hỏi nào không? Hôm nay con có gì khác hôm qua không?”
Người Do Thái cho rằng, thông qua học tập mọi người có thể nhận thức chính mình và siêu việt chính mình.
Cách giáo dục của người Do Thái bao gồm cả đóng và mở. Đối với nội bộ người Do Thái là cởi mở, còn đối với bên ngoài là đóng kín, để duy trì sự cạnh tranh sinh tồn của người Do Thái. Talmud là kinh thánh chuẩn, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 6 công nguyên, người Do Thái đã vận dụng nó 500 năm. Hơn 2000 giáo sĩ Do Thái và các nhà khoa học đã biên soạn ra cuốn sách quý này. Nó là bảo bối sinh tồn của người Do Thái.
Trên thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc hiểu nhất về nghệ thuật của giáo dục. Có thể nói, người Do Thái là dân tộc thành công nhất về giáo dục.
Người Do Thái cho rằng giáo dục có thể cải biến đời người, số mệnh, cải biến hết thảy. Vì vậy, trong hơn 2000 năm lang bạt trong lịch sử, hết thảy mọi thứ của họ đều bị cướp đoạt hết chỉ có sách và tri thức là không thể bị cướp mất.
Người Do Thái vô cùng coi trọng giáo dục, tri thức và sách. Chỉ có tri thức là tài phú quan trọng nhất, là tài sản có thể mang theo bên mình và còn cả đời có thể hưởng dụng.
Vì thế, người Do Thái là dân tộc đầu tiên trên thế giới xóa mù chữ. Từ trước năm 1947, ngay cả một mảnh đất lãnh thổ cũng không có. Thế nhưng, trong thời kỳ trung cổ, người Do Thái đã xóa mù chữ, vì vậy tố chất chỉnh thể của dân tộc này cao hơn của các dân tộc khác một bậc.
Dù với dân số ít ỏi, nhưng Do Thái là dân tộc đã giành được rất nhiều giải thưởng Nobel, với 169 người, chiếm 17.7% tổng số người giành được giải thưởng này của cả thế giới.
Chính những yếu tố này đã khiến cho người dân Do Thái dù phải phiêu bạt khắp thế giới hơn 2000 năm, nhưng lại là một nước duy nhất trên thế giới không có ăn mày.
Ông Nguyễn Hữu Tấn chết trong nhà giam Công an tỉnh Vĩnh Long . (Hình: Tuổi Trẻ)
VĨNH LONG 4-5 (NV) .- Bà vợ của nạn nhân chết tại nhà giam Công an tỉnh Vĩnh Long tố cáo Công an đã “đập đầu, cắt cổ” chồng bà, không phải chồng bà tự tử sau một ngày bị tạm giam.
“Chồng con là một người công dân lao động chân tay mà đảng Cộng sản đem ba bốn trăm người lại đàn áp. Vô trong nhà xét tìm được một miếng vải vàng trong cái thùng nước rồi nói chồng con chống đối nhà nước. Bắt chồng con, qua ngày sau, đập đầu và cắt cổ chồng con. Không có bằng chứng cờ vàng.”
Trong một video clip phổ biến trên báo mạng Sài Gòn Báo, lời người phụ nữ có chồng tên Nguyễn Hữu Tấn kể lể về nguyên nhân cái chết bất thường của chồng bà.
Ngày Thứ Năm 4/5/2017, các báo điện tử Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Zing đưa tin theo nguồn tin từ Sở Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp, nói “một nghi phạm dùng dao tự sát trong trại tạm giam”.
Các báo vừa kể thuật lời ông đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long họp báo “xác nhận nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (38 tuổi, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh đã dùng dao rọc giấy của cán bộ điều tra tự sát trong trại tạm giam vào sáng 3/5”.
Theo tờ Thanh Niên kể thì “tối 2.5, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tấn vì có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước. Khám xét nơi ở của Tấn, công an phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan nên đã tiến hành đưa Tấn về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long.”
“Đến sáng 3.5, các cán bộ điều tra đến làm việc với Tấn, trong phòng có trang bị camera theo dõi. Đến khoảng 10 giờ 55 phút cùng ngày (3.5), Tấn xin cán bộ điều tra thuốc hút và 1 chai nước uống. Khi điều tra viên vừa ra ngoài thì nghi phạm Tấn đến cặp của cán bộ điều tra lục lấy ra 1 con dao dùng để rọc giấy rồi tự cắt liên tiếp vào vùng cổ để tự sát. Chỉ trong 3 phút, khi điều tra viên vào thì nghi phạm Tấn đã bị choáng vì mất nhiều máu và tử vong sau đó.”
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời điều tra viên không nêu tên nói rằng “Toàn bộ quá trình Tấn dùng dao tự sát đều được camera ghi lại. Chúng tôi đã cho gia đình Tấn xem toàn bộ dữ liệu camera ra ghi lại được. Đồng thời, gia đình Tấn cũng được chứng kiến công tác khám nghiệm tại hiện trường”.
Không thấy video clip lời người vợ của ông Tân nói gì đến việc có được xem video clip của công an ghi lại giây phút ông Tân tự cắt cổ bằng dao rọc giấy hay không”, chỉ thấy bà nói chồng bà bị công an “đập đầu, cắt cổ”.
“Thứ nhất, trên nguyên tắc thẩm cung, an ninh điều tra không được mang bất cứ dụng cụ gây sát thương nào vào buồng hỏi cung ngoại trừ giấy ghi biên bản và cây viết hoặc giấy tờ tài liệu liên quan vụ án. Thứ hai, trong khi hỏi cung ban đầu thường khá đông an ninh có mặt, sau đó ít nhất có 2 người, một người lấy lời khai và người ghi biên bản. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc một buổi hỏi cung không để cho nghi phạm ở một mình, thậm chí có đi vệ sinh còn có người đi theo. Như vậy, ông Tấn không có mảy may cơ hội nào để dùng dao của điều tra viên mà tự sát,” theo ông Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm từng bị kết án 4 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước..” viết trên trang Facebook cá nhân.
Ông Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979 tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam). Gia đình ông là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Cha của ông là cư sỹ tu học theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ông đang mưu sinh bằng việc bán các món thức ăn chay.
Đối chọi lại những cáo buộc công an giết người rồi vu cho người ta tự tử như rất nhiều vụ khác, báo điện tử Vietnamnet dẫn lời ông Phạm Văn Ngân kêu rằng “Những thông tin thất thiệt nói người khác tác động vào nghi phạm Tấn là hoàn toàn sai sự thật.”
Tra tấn ép cung dẫn đến cái chết của nghi can tại nhà giam công an hay trụ sở công quyền rồi dựng hiện trường giả, nói người ta thắt cổ tự tử từng xảy ra rất nhiều những năm qua, không phải họa hiếm. Bây giờ là chuyện tự cắt cổ của ông Nguyễn Hữu Tấn. (T.N)