BUÔNG BỎ

BUÔNG BỎ

         Ai ơi!  Làm thinh chớ nói nhiều

Để nghe tiếng lòng dâng khúc hát

Để lắng lòng tìm lại chính bản thân

Để biết trân trọng từng hơi thở

Để tâm bén nhạy lòng tỉnh thức

Để sống cho trọn kiếp nhân sinh

– Hoa Dại –

Cuộc sống có nhiều khoảng lặng để gọi tên.  Sau những vất vả với cuộc mưu sinh, ta thích lắng lòng theo những dòng suy tưởng.  Một góc NGẪM bình yên, ta muốn tìm về sau những ngày tất bật, để ngẫm về cuộc đời trong kiếp nhân sinh.

Bên ly cà phê tôi cảm nhận được vị lạnh của đá, vị đắng của cà phê.  Tôi ngồi một mình, một mình đối diện với chính mình, ngồi để ngẫm về sự đời.  Ngồi miên man, mân mê ly cà phê, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà tôi đã từng được nghe:

Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:

–          Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Nhà sư đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:

–          Đau rồi tự khắc sẽ buông!

“Đau” trong câu chuyện về cô gái là chỉ những khổ đau, tổn thương, những vấp ngã gây ra cho tâm hồn.  Đôi khi những việc này xảy đến sẽ tạo động lực để người ta buông bỏ đi những điều trĩu nặng lên tinh thần như tham vọng, u sầu, vị kỷ, nóng giận…

Không phải ai cũng đủ dũng cảm, đủ vững vàng để bước qua những nỗi đau.  Nhưng một khi tim đã không thể còn đau thêm nữa, nước mắt đã không thể chảy thêm nữa thì đã đến lúc ta phải học cách buông bỏ chúng để yêu thương lấy chính mình.

Hạnh phúc nào rồi cũng tàn.  Phù phiếm, xa hoa nào rồi cũng tan.  Cảm xúc nào rồi cũng chai sạn.  Có chăng một thứ hư vô nào đó là vĩnh cửu?

Cuộc sống luôn chật vật giữa yêu và buông; bởi có yêu thì mới có buông, có buông mới biết mình có yêu.  Yêu và buông cứ như hai sợi dây vô hình đan vào nhau, thắt lại tạo một mớ bòng bong để con người ta ngụp lặn trong đó không biết lối ra.  Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm.  Những ai biết buông – hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách – sẽ không phải chìm trong đau khổ.  Nắm đúng cách chính là sự tinh tế của kiếp nhân sinh.  Buông đúng lúc, nắm đúng cách ta mới mới có được sự quân bình, an lạc.  Nói thì dễ, nhưng thực hành mới khó làm sao!  Mà khó nhất chính là làm sao buông được để rảnh tay mà nắm đúng!

Một thầy giáo hỏi học sinh: “Giả dụ các em nhóm bếp để đun một nồi nước nhưng khi mới đun được một nửa thì củi đã sắp hết.  Lúc đó, các em sẽ làm thế nào?”  Có em nói sẽ sang hàng xóm xin ít củi, có em trả lời sẽ ra ngoài mua thêm.  Thầy giáo nghe vậy, liền nói: “Sao không ai nghĩ đến chuyện đổ bớt nước trong nồi đi nhỉ?”

Tương tự như vậy, mọi chuyện trên đời này có được ắt có mất, chứ không thể lúc nào cũng suông sẻ, viên mãn được.  Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải chấp nhận đánh đổi để đạt được mục đích của mình. 

Với nhịp sống hối hả này, tôi và bạn đã quá mệt mỏi.  Lúc này, ta cần làm không phải là gồng mình lên gắng gượng mà là thả lỏng bản thân, cho phép mình được thư giãn.  Khi cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ thì mới nên tiếp tục làm những việc còn đang dang dở, kết quả sẽ có thể tốt đến không ngờ.  Ngược lại, nỗ lực một cách cố chấp thì sẽ chỉ càng làm hỏng việc mà thôi.

Tôi nhận ra một điều: Tôi được sinh ra không phải để sống cho quá khứ hay sống cho tương lai mà sống cho hiện tại này, như vậy là quá đủ rồi.  Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều vấn đề nan giải nhưng có một điều đơn giản “Sống là để học cách yêu thương, biết che lấp nỗi đau, nỗi buồn và tự tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống này.”  Như Oprah Winfrey đã từng nói: “Hít thở.  Bước tiếp.  Và nhắc nhở bản thân rằng giây phút này là của riêng bạn.”

Một đời người trong cõi nhân sinh!

Cát bụi trở về cát bụi…còn lại gì?

 Giuse Phạm Minh Thành, mf

From Langthangchieutim

Suy ngẫm cuộc sống

Suy ngẫm cuộc sống:

 Làm người nên học cách im lặng, đừng nói lời xấu về người, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ

Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”.

  1. Bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo vệ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn, càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu ấy. Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc, cũng không cần phải đi giải thích, người hiểu bạn sẽ vĩnh viễn tin tưởng bạn.

Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”.

  1. Làm người, trạng thái tốt nhất chính là hiểu được sự tôn trọng. Bất kể người khác hành xử thế nào, bạn nhất định phải biết kiềm chế, không nên khoe mẽ hay bộc lộ bản thân.

Bạn càng trưởng thành sẽ càng hiểu được, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, trên người tài còn có người tài hơn, bởi thế giới này không phải chỉ riêng bạn đang tồn tại.

Làm người nên học cách im lặng, đừng nói lời xấu về người, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Không cầu sâu sắc, chỉ mong đơn giản.

  1. Có những sự tình bạn cảm thấy là chuyện trọng đại, nhưng trong mắt người khác đó có thể chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì họ không phải là bạn, nên họ không cách nào hiểu được cảm giác mãnh liệt này của bạn.

Cho đến một ngày bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Trên thế giới này, ngoại trừ chính mình ra sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình.

  1. Có một sự thật là, chúng ta luôn mang theo mặt nạ để đối diện với tình yêu, luôn muốn biểu lộ ra mặt tốt đẹp nhất của  mình.

Cho đến khi hai người càng thân thiết hơn, liền cảm giác thấy đối phương đã thay đổi. Kỳ thực, họ không hề thay đổi, chỉ là chúng ta đang tiến đến bề mặt chân thực nhất của họ, nên mới cảm thấy bị mất thăng bằng.

Bởi vậy, khi bạn muốn tiếp nhận một người thì không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ, mà đối với những khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung lấy.

  1. Ta nâng bạn lên, bạn chính là chiếc ly thật đẹp; ta buông tay xuống, bạn có thể sẽ trở thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bằng hữu ta đều nên quý trọng. Bởi mỗi lẫn ta khổ sở, thương tâm thì họ chính là người ở bên cạnh bầu bạn; mỗi khi trong lòng có ưu tư thì họ cũng là người đầu tiên nhận ra điều đó.

  1. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện; kiếp này được coi là đại sự, kiếp sau chỉ là truyền thuyết.

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với mình rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

  1. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.

Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc.

Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi

  1. Thời điểm ta khóc mà không có người dỗ dành, ta học được mạnh mẽ; thời điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được can đảm.

Thời điểm phiền não mà không có người hỏi han, ta học được cách thừa nhận; lúc mệt mỏi không có người dựa vào, ta học được cách tự lập. Cứ như vậy ta tìm được chính bản thân mình, vốn là người rất tài năng, ưu tú.

From: ngocnga_12 & Anh chị Thụ Mai

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI

Nếu xem rồi, mời xem lại cũng hay

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!!

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại …
Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.

️Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.

️Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.

️Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

️Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

️Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

️Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.

️Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

️Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.

️Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.

CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU…

Bỏ qua oán hờn

Bỏ qua oán hờn

Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ, có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi công việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất.

Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất.

Người em hỏi người anh: – Anh có thấy tờ giấy bạc đâu không?
Người anh đáp:
-Không.

Tuy thế người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gạn hỏi:
– Anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được! Chắc chắn anh phải thấy nó !Sự buộc tội phảng phất trong giọng nói của người em. Căng thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đấy mà len vào. Không lâu sau một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào.

Cuối cùng họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ.

Một ngày nọ, một người đàn ông đỗ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng:
-Anh đã ở đây bao lâu rồi?

Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp:
-Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi.
Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này.

Anh ta đề nghị:
-Ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không?
Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên, trông giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được đập bỏ.

Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau, những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau.

Điều này không dễ dàng nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến.

Sưu Tầm

 From: Cam Tuyet & KimBang Nguyen

HẠNH PHÚC LUÔN Ở QUANH TA…

Kimtrong Lam
HẠNH PHÚC LUÔN Ở QUANH TA…

Nó Có Thể Chỉ Là Những Điều Vụn Vặt Tầm Thường…

Ở đâu đó quanh đây, vào bất cứ lúc nào, luôn tồn tại rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc. Nó có thể là nhỏ nhoi, bình dị, có thể là lớn lao được gắp nhặt giữa cuộc đời, nhưng đôi khi ta lại mơ hồ không nhìn thấy…

Bạn có nhận thấy hay không, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chính là do vô số những niềm vui bé nhỏ kết hợp tạo thành. Hạnh phúc có đôi khi lại rất vụn vặt, do vô số những thỏa mãn và hy vọng nhỏ nhoi tổ hợp thành.

Hạnh phúc không cần là những điều thật to tát như đạt được điều mà bạn bấy lâu vẫn ao ước, thực hiện được những gì bạn muốn… mà bạn biết không, có nhiều khi những điều nhỏ nhoi thường ngày vẫn hiện hữu trước mắt cũng có thể mang đến niềm vui cho cuộc đời.

Đã hẹn nhau cùng ngắm lá rơi, kết quả có người bạn nói rằng dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa. Tôi nói: “Mưa rơi lá rụng cũng là một cảnh sắc khác của mùa thu, có gì đâu phải lo lắng”. Mọi người nghe vậy đều cười toe toét, hôm sau lập tức xuất hành đúng hẹn.

Kết quả ngày hôm đó trời nắng ráo sáng sủa. Cảnh sắc mùa thu thì không cần phải nói, một cây liễu thôi cũng đủ góc quay chụp, thu hoạch được rất nhiều những bức hình tuyệt đẹp, người cầm máy hay người được chụp đều vui vẻ thoải mái.

Đôi khi, những điều nhỏ nhoi thường ngày vẫn hiện hữu trước mắt cũng có thể mang đến niềm vui cho cuộc đời.

Nhìn mây trời bay bay, mỗi người đều cảm thấy đây chính là ân điển và sự chiếu cố của thiên thượng, khi đó cảm giác xung quanh mỗi người đều có một vầng hào quang, thứ ánh sáng đến từ hạnh phúc.

Có lần đi du lịch xa, bởi vì coi hướng không tốt, đã dự kiến là đến nơi này, nhưng lại đi ngược tới một nơi khác, cuối cùng lạc tới một thôn làng cổ kính, người dân ở đây đều rất điềm đạm, chất phác. Những khu nhà cổ trăm năm từ thời tổ tiên để lại in hằn dấu vết của thời gian, những bậc thang đầy rêu phong che phủ. Tôi bước vào trong quán, gọi một tô mì, ăn tới độ thân vã đầy mồ hôi, ăn xong hô to một tiếng, cảm thấy đây cũng là một thứ hạnh phúc.
Chẳng hạn như, vừa viết xong một bài văn còn chưa kịp lưu, đột nhiên máy tính tự khởi động lại. Trong lúc còn đang ảo não, thì chiếc máy tính đột nhiên hoạt động rất tốt, bài văn mới viết xong cũng được khôi phục lại không thiếu một chữ. Khi đó cảm thấy trời cao đối với mình quả thực là có ưu ái.

Tuyết rơi phủ kín con đường, đột nhiên có người gõ cửa, và đẩy cửa vào lại đúng là người mà bạn đang lo lắng, đây chính là một loại hạnh phúc.

Đường đi tối tăm, bốn phía yên ắng, đột nhiên có người bên cạnh ngân nga một bài hát xưa, từng câu từng chữ như rót vào trong tim, khó tin hơn là, đây đúng là bài hát mà thời thanh xuân bạn nghe hoài không chán. Đây cũng là một loại hạnh phúc.

Nghĩ ngợi để tìm một bài hát, nhưng lại không nhớ nổi tên của bài hát đó là gì. Đột nhiên điện thoại của người bên cạnh reo lên, tiếng chuông lại chính là bài hát mà bạn đang tìm kiếm. Đó cũng là một loại hạnh phúc.

Lái xe ra ngoài mà quên mang theo áo ấm, lại gặp cảnh tuyết rơi, toàn thân rét run, chợt thấy phía sau xe có chiếc áo khoác mà mình đã để quên từ nhiều ngày trước. Đây cũng xác thực là một loại hạnh phúc.

Đấy, với tôi dù đó không phải là cái hạnh phúc thật lớn lao nhưng lại rất đỗi bình dị, đơn giản và nhỏ nhoi dù có nhiều khi ta lại lơ đi cái hạnh phúc đấy. Vì thế, đôi khi trong cuộc đời xin hãy dành một chút thời gian để đứng lại, im lặng, lắng nghe và dõi mắt tìm xem, vì ở đâu đó quanh đây, cái hạnh phúc bình dị vẫn đang chờ đợi bạn kiếm tìm.

Tuệ Tâm

Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: one or more people, flower, nature and outdoor

Bạn già nhắc nhở nhau

Bạn già nhắc nhở nhau

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn.

ĐỜI LÀ THẾ!  NGƯỜI LÀ THẾ!  TRÁCH MÓC, GIẬN HỜN CÓ HẠI CHO MÌNH HƠN CHO NGƯỜI KHÁC!

TỐT NHỨT CHÚNG TA NÊN LỜ ĐI, BỎ QUA, HAY THA THỨ ĐỂ TÂM THẦN THANH TỊNH CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE VÀ ĐỂ THƯ GIÃN VUI HƯỞNG  NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ.

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…

Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…

Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Đừng hứa khi đang… vui !

Đừng trả lời khi đang… nóng giận !

Đừng quyết định khi đang… buồn !

Đừng cười khi người khác… không vui !

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

(trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t …ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !) 

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.

Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.

Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khỏe với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khỏe. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?

Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ, nghỉ ban đêm.

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.

Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.

Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.

Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ nữa.. Họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

(Sưu tầm trên net)

Góc suy ngẫm

No automatic alt text available.
Image may contain: sky, ocean, twilight, cloud and outdoor
Van H Pham

Muông thú trên trái đất đâu cần làm lụng, tích cóp của cải, thực phẩm, nước uống…. nhưng chúng vẫn vui sống và sống khỏe.

Bao tỷ phú giàu có trên trái đất khi ra đi cũng hai bàn tay trắng…. nhưng người đời thường chỉ nhắc nhở đến những tấm lòng vị tha, yêu thương đồng loại như Mẹ Têrêsa thành Calcutta….

Chúc ACE một ngày mới tràn ngập yêu thương cùng nhau vì Thượng đế lúc nào cũng ở bên bạn…

GÓC SUY GẪM…

Image may contain: one or more people and outdoor

Van H Pham

GÓC SUY GẪM…

Trong Cuộc Đời, Không Phải Cứ Toan Tính Là Có Được

Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những câu chuyện này và mỗi một lần đọc đều cảm thấy dường như học hỏi thêm được một điều gì đó mới mẻ…

1. Chó và sói

Có một hôm, chó hỏi sói: “Anh có nhà để ở không?”
“Không có”, sói trả lời.
Chó hỏi tiếp: “Anh có được một ngày ba bữa ăn và trái cây không?”
“Không có”.
“Vậy anh có người dỗ anh, đưa anh đi dạo phố không?”, Chó lại hỏi.
“Không có“, sói trả lời.
Nghe vậy, chó liền bĩu môi: “Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt. Sao cái gì anh cũng không có vậy hả?”
Sói cười: “Cuộc sống của tôi chính là như vậy. Tôi có theo đuổi riêng của mình. Tôi là một con sói cô độc nhưng tự do, còn anh là một con chó tự cho rằng mình hạnh phúc”.

Hạnh phúc là một trải nghiệm hoàn toàn cá nhân. Đừng lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường hạnh phúc của người khác. Đừng vì thấy họ nghèo hay kém chức vị hơn mà cho rằng mình hạnh phúc hơn người. Giàu có mà tranh đấu ngược xuôi, nghèo mà thanh thản bình yên mới hiểu rằng, hạnh phúc không phải ở chỗ bạn có được bao nhiêu mà là bạn biết bằng lòng bao nhiêu.
*********

2. Bao dung và khiêm tốn

Giọt mực rơi vào một ly nước trong, ly nước này lập tức thành màu đen, không uống được nữa. Nhưng nếu giọt mực rơi vào trong biển lớn, biển vẫn là biển cả nhuộm màu xanh lam. Tại sao vậy? Vì sự bao dung, sức chứa đựng của 2 thứ này là khác nhau.

Lúa chưa chín thì đâm thẳng lên trên trời, lúa đã chín thì ngả đầu cúi xuống. Làm người, càng thành công càng hiểu phẩm giá của sự khiêm nhường.
*********

3. Đánh mất

Nếu đi chơi, không may làm rớt 100 đồng, đoán là nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó, nếu phải bỏ ra 200 đồng tiền xe để quay lại đó tìm, liệu bạn có quay lại không?

Rõ là một câu hỏi ngốc ngếch, nhưng điều buồn cười là chuyện tương tự lại không ngừng xảy ra trong cuộc đời:
– Bị người ta chửi một câu, nhưng lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn; vì một việc mà nổi giận, không ngừng làm tổn hại đến thân tâm của mình, không tiếc mất mát, chỉ để báo thù; mất đi tình cảm của một người, biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn đau lòng rất lâu…
************

4. Điều kỳ lạ của con người

Đệ tử hỏi sư phụ:
– “Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không?”
Sư phụ:
– “Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai.

Họ sống như thể là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thể chưa bao giờ từng được sống.”
***********

5. Nụ cười và nước mắt

Vị Lạt Ma già nói với vị Lạt Ma trẻ: “Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui.

Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng”.
************

Lời bàn:
Mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được mà do hành thiện có được; không phải do cầu được, mà là do tu được. Có nhiều lúc, thà rằng bị hiểu lầm, cũng không muốn giải thích. Tin hay không tin, chỉ ở trong một suy nghĩ của bạn.
Chỉ hối hận vì những chuyện mà mình chưa từng làm, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi một bước đi của cuộc đời, đều cần phải trả giá. Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm.
Sưu tầm.

 HÃY CẢM ƠN

 HÃY CẢM ƠN

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn;

Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

*   Hãy cảm ơn vì nhiều điều bạn chưa biết;

Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?

*   Hãy cảm ơn những lúc khó khăn;

           Vì nếu không có lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?

*   Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm;

Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.

*   Hãy cảm ơn những thử thách;

           Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?

*   Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có;

Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?

*   Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi;

Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao.?

               Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa.

Suy nghĩ luôn, bạn có thể chuyển tiêu cực thành  tích cực.

Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn.

Đọc được bài này trong tờ mục vụ khi tham dự Thánh lễ ở Giáo xứ Đức KiTô Ngôi Lời Nhập Thể.

Thông cảm, tha thứ ắt được phước báo

Thông cảm, tha thứ ắt được phước báo

Vào thời nhà Minh, có vị đại thần tên là Hạ Nguyên Cát. Hôm nọ, ông ta thấy một viên quan do bất cẩn làm mực bắn vào tờ thánh chỉ của vua. Hạ Nguyên Cát biết anh ta quá sợ tội nên có thể tự sát, liền vội an ủi: “Anh đừng quá sợ hãi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.”

Hôm sau, Hạ Nguyên Cát vào triều tâu rằng: “Muôn tâu Thánh thượng, hạ thần sơ ý đã làm bẩn thánh chỉ, tội thần thật đáng chết.”

Hoàng thượng cười và nói: “Vậy ta phạt khanh chép lại một lần.”

Về sau, Hoàng thượng biết được sự tình, khen ông ta là người biết thông cảm, tha thứ cho thuộc hạ. Không bao lâu, Hạ Nguyên Cát lại được thăng làm Hữu thừa tướng. Thật là có lòng tốt cứu người ắt được phước báo.

Làm một người chủ, một người có quyền, nếu thường xuyên quan tâm giúp đỡ những kẻ thuộc hạ, biết dùng các phương tiện để khoan dung và tha thứ cho những lỗi lầm của họ thì vị ấy tất sẽ được mọi người kính mến, dầu có gặp việc xấu cũng sẽ được hoá giải trở nên an lành. Đó chính là nhờ phước đức mà họ đã tạo vậy.

LÀM THIỆN THÌ CON CHÁU ĐƯỢC HƯỞNG

Vào thời nhà Minh, tại huyện Duyên Bình tỉnh Phúc Kiến có một thương nhân họ Chúc lên Nhiễm, là người rất thành đạt trên đường kinh doanh và rất rộng lượng. Hễ người nào gặp phải khó khăn, cực khổ là ông la tận tuỵ giúp đỡ. 

Có những năm mất mùa, người dân rơi vào tình trạng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thế là ông ta liền bỏ tiền của ra để cứu giúp mọi người. 

Một năm nọ, trong khi con trai ông ta lên kinh dự thi thì ở nhà những người hàng xóm đều nằm mộng thấy cậu ta đỗ trạng nguyên. Và quả đúng như điềm mộng của mọi người, về sau con trai ông ta đã đỗ trạng nguyên. Do vậy ai ai cũng đều cho rằng: Người có lòng tốt chắc chắn sẽ có phước báo.

Ông Chúc Nhiễm cả đời dùng đức để làm thiện, con ông lại được thi đỗ trạng nguyên. Thế mới biết, người làm thiện được hưởng phước báo chẳng phải là chuyện hoang đường vậy.

NGƯỜI NHẪN NHỤC SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG THỌ.

Huyện Chuẩn An tỉnh Giang Tô có một người họ Cường tên Phú. Ông ta là một người hiền từ nhân hậu, đối đãi với mọi người rất ư độ lượng khoan dung.

Năm nọ, vào đêm giao thừa, bỗng ngoài cửa có một người lớn tiếng chửi mắng ông ta. Gia nhân thấy vậy rất tức giận toan mở cửa ra đánh nhưng ông ta ngăn lại và dạy rằng: “Do mừng năm mới, anh ta quá chén nên không tự chủ được bản thân. Vì vậy anh ta chưởi mắng người khác là chuyện bình thường, các ngươi không nên tranh cãi làm gì.”

Mặc dầu nghe theo lời dạy của chủ nhưng bọn gia nhân vẫn thấy tức giận và bất bình. 

Ngay đêm hôm đó, ông Cường Phú nằm mộng thấy một vị thần đến trước mặt mình khen rằng: “Giao thừa là đêm quan trọng mà ngươi nhẫn được việc người khác khó có thể nhẫn. Vì thế trên trời rất tán dương, đặc biệt ban thêm phước thọ cho ngươi.” 

Ông Cường Phú nhờ thường thực hành hạnh nhẫn nhục, biết khiêm nhường trong mọi việc, tuy trước mắt thấy bị thiệt thòi, song trên thực tế thì được lợi vô cùng. Về sau, ông ta hưởng tuổi thọ rất cao và con cháu cũng được giàu có. Đây thật là phước báo của người có hạnh nhẫn nhục vậy.

Anh chị Thụ & Mai gởi

Lời hiền triết  

Lời hiền triết

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”

Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì..”

Ngài kết luận:

“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”