THA THỨ CHO 3 NGƯỜI

THA THỨ CHO 3 NGƯỜI

Cả cuộc đời một người phải dùng tâm tha thứ cho ít nhất ba người.

THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH

Trong thế giới này, những sự tình không được như ý chiếm đến tám, chín phần mười, không có cái gì là hoàn mỹ. Mọi người, ai ai cũng đều phạm qua sai lầm và cũng không thể đạt được sự tán thành của tất cả mọi người.

Nếu như bạn cứ đắm chìm trong sự hối hận và tự trách mình, qua một thời gian dài như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên bi quan, sai lầm cũng sẽ không biến mất thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn. Cho nên bạn hãy mỉm cười và tự tha thứ cho bản thân mình.

THA THỨ CHO KẺ THÙ CỦA MÌNH

Trong xã hội mà sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt như hiện nay, bạn sẽ không biết được lúc nào mình có “kẻ thù” và cũng không biết được mình có bao nhiêu “kẻ thù”.

Đặc biệt là tại công tác ngoài xã hội càng ngày áp lực càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có người không cùng suy nghĩ với bạn, họ có thể sẽ ở sau lưng mà bàn tán về bạn, phỉ báng bạn và biến bạn thành kẻ thù của họ.

Dù cho bạn là một người không muốn tranh giành quyền thế, nhưng phiền toái sẽ hết lần này lần khác tìm đến bạn, lúc đó bạn sẽ làm thế nào?

Chẳng lẽ bạn sẽ trở thành một người có lòng dạ hẹp hòi như họ sao? Hay là lúc nào cũng ghi hận trong lòng những người làm hại mình?

Bạn hãy dùng tâm tha thứ để đối đãi đi! Bởi vì sự phẫn nộ của bạn trước hết sẽ ảnh hưởng đến chính bạn mà thậm chí còn ảnh hưởng đến người thân hay những người khác xung quanh bạn.

Đồng thời, bạn còn nên cảm ơn “kẻ thù” của mình, bởi vì họ khiến bạn càng trở nên quý trọng những điều tốt đẹp của cuộc sống mà bạn đang có và sẽ giúp bạn càng hiểu rõ hơn điều bạn mong muốn trong cuộc đời. Ngoài ra họ còn giúp bạn nhìn nhận sâu hơn về bản thân mình để từ đó bạn hoàn thiện mình hơn.
Bạn hãy nghĩ xem, giữa tha thứ và oán hận, chẳng phải tha thứ sẽ giúp bạn thoải mái và sống tốt đẹp hơn sao

THA THỨ CHO BẠN BÈ

Trong cuộc đời của mỗi người, nếu như phải chịu những tổn thương do chính bạn bè mình gây ra thì thực sự đã rất buồn, nhưng sự tổn thương đó sẽ càng lớn và càng sâu đậm khi người đó lại là bạn bè thân thiết. Nhưng, bạn hãy nghĩ xem, rất có thể họ chỉ là vô ý hoặc cũng có thể chỉ là sự ganh tị nhất thời mà thôi. Cho nên bạn nhất định phải tha thứ cho bạn bè của mình bởi vì dù thế nào đi nữa họ đã song hành cùng bạn, cùng giúp đỡ và đem lại niềm vui cho bạn. Biết đâu, khi bạn tha thứ cho họ, bạn có thể tìm lại được tình bạn mơ ước như thuở ban đầu?

Cuộc đời một con người không có gì là không thể tha thứ! Ở vào tình cảnh bi thương nhất, tình cảnh khó khăn nhất, nếu như bạn học được cách “mở cánh cửa sổ” ra có thể bạn sẽ nhìn thấy một phong cảnh tuyệt đẹp đấy!

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

Trăm bệnh đều từ ‘tức khí’ mà sinh ra, muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận

Trăm bệnh đều từ ‘tức khí’ mà sinh ra, muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận.

Khi con người tức giận, cơ thể thật sự sẽ sinh ra “khí”, nên cũng nói là hỏa khí bốc lên, có thể thiêu đốt năng lượng, khiến người ta sinh bệnh thậm chí vì tức mà chết. Cho nên muốn trường thọ nhất định tiết chế nóng giận…

Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi.

Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng.

Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết!”.

Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào: “Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?”

Một lát sau, cao tăng lại hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ?”.

“Tức giận cũng có làm gì được đâu!”, cao tăng lại rời đi.

Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông: “Tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận”. Cao tăng cười nói: “Bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí”.

Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi: “Đại sư, khí là gì vậy?”. Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi.

Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận?

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng.

Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống. Biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ.

Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

Đáng tiếc là, thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau, kể cả tôi và bạn, cho nên, khi đọc tới đoạn này, tôi càng thêm kiên định mà biết rằng, trong cuộc đời, điều gì mới là quan trọng nhất. Tôi càng thêm minh bạch rõ ràng, người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất.

Khỏe mạnh chính từ quan niệm.

Người thông minh dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu.

Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu.

Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần, rồi mới rời đi.

Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị.

Tức giận và tuổi thọ.

Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu, thì sẽ có thể sống thọ được tới đó.

Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20-50 tuổi.

Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống 50-60 tuổi.

Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60-70 tuổi.

Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi.

Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi.

Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống trăm tuổi hoặc hơn.

Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Cho nên, muốn trường thọ phải biết tiết chế cơn nóng giận, cải biến quan niệm, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, quan tâm đến bản thân mình, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

Vô Thường

Vô Thường

” Trong thú vui đã mở đường cho đau khổ …

Trong hội ngộ, đã nẩy mầm chia ly ” …

Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình. 

  Có thể bạn ta mới đến thăm ta ngày hôm qua, mà hôm nay ta được báo tin là người đó đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhận được tin ấy mà lòng ta bồi hồi xúc động và ta dường như không thể tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Ta nói với người đến báo tin với ta rằng “tôi mới nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua mà ” , hay “ chị ấy mới đến thăm tôi và còn tặng quà cho tôi nữa mà ”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người bạn ấy của ta đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Và có rất nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Người ta mới thấy đó nhưng giờ đây đã không còn nữa. 
  
Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa. Thì tự nhiên ta sẽ trân quí sự có mặt của người đó và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó. 
  
Người đó có thể là ba mẹ chúng ta. Người đó có thể là chồng hay là vợ của chúng ta. Và người đó cũng có thể là con cái chúng ta…Chúng ta sống với ý thức về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người càng sâu sắc, thì cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta cũng sâu sắc và yêu thương hơn. 
  
Mỗi người trong chúng ta hay có khuynh hướng nghĩ rằng những người thương của chúng ta sẽ sống với chúng ta hoài, sẽ sống với chúng ta mãi. Chúng ta ít có khi nào nhớ rằng có thể chỉ sau một đêm thôi thì ta sẽ mãi mãi không còn gặp người ấy nữa. Ta muốn nói những lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy hay ta muốn thể hiện tình thương của mình cho người ấy – nhưng đã trễ rồi. Người đó đã không thể nghe, và mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời. 
  
Vì vậy bạn hãy vui lên đi, bạn hãy cười tươi lên đi khi bạn vẫn có ba, có mẹ còn sống bên bạn. Bạn hãy hạnh phúc lên đi khi những người thương của bạn vẫn còn đó cho bạn. Và bạn hãy can đảm để nói cho người thương của bạn những gì sâu kín nhất trong lòng của mình. Vì có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu bạn không nói ra điều ấy. Và bạn hãy tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm hại bạn, làm tổn thương bạn vì có thể ngày mai bạn cũng sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa. 
  
Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ,điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là tình thương, sự tha thứ, bao dung. Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày. Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.”

Và điều mà làm cho tôi hạnh phúc nhất không có gì khác hơn sau khi bạn đọc những dòng chữ này, thì sự thương yêu, tha thứ, bao dung trong bạn được biểu hiện. Và bạn đến nói với ba bạn, mẹ bạn, những người thương của bạn rằng bạn yêu họ lắm. Rằng ba mẹ vẫn còn sống bên bạn là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bạn. Rằng bạn sẽ không cần gì hơn những điều như vậy. Rồi nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi của bạn và khi đó bạn cũng biết rằng nụ cười hạnh phúc ấy cũng đang nở trên môi của tôi.

Pháp Nhật 

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

 Tôi đang chờ Ngài nói lời cám ơn‏

 Tôi đang chờ Ngài nói lời cám ơn‏


Tại một khu an dưỡng, một chiếc xe du lịch sang trọng
không may trục trặc. Một người đàn ông thò cổ ra khỏi cửa xe nói:”Ai
có thể giúp tôi chui vào gầm xe vặn lại một con vít bị lỏng”. Một quí
phụ ngồi cạnh khẽ nói:” Việc gì anh phải cuống lên như vậy, cứ trọng
thưởng đi sẽ có người làm”. Người đàn ông liền lấy ra một tờ giấy bạc
trị giá 100 đồng, nói lớn: ”Ai vặn giúp tôi con vít, số tiền này sẽ
thuộc về người đó”.

Một cậu bé định nhấc chân, nhưng bạn cậu ta níu lại: ”Lời nói của kẻ
có tiền liệu có tin được không?”. Nhưng cậu bé kia vẫn bước tới và
nói: ”Để tôi làm!”.

Thao tác rất đơn giản, loáng một cái cậu bé đã vặn chặt được con vít.
Sau khi bò ra khỏi gầm xe, cậu bé giương mắt nhìn người đàn ông, chờ
đợi… Người này vừa định đưa tờ giấy bạc cho cậu thì vị quí phụ ngăn
lại: ”Anh định cho nó 100 đồng à? Cho nó 5 đồng là đủ lắm rồi”. Người
đàn ông nhận tiền lẻ từ tay người đàn bà rồi đưa cho cậu bé, nhưng cậu
lắc đầu không nhận. Nghe tiếng cười la của đám đông, người đàn ông đưa
thêm 5 đồng nữa. Nhưng cậu bé vẫn lắc đầu không nhận. Người đàn ông
hơi bực tức nói: “Cậu chê ít à. Nếu chê ít thì ngay 10 đồng này cùng
không cho nữa”.

– Không, tôi không chê ít. Thày giáo của tôi dạy: “Giúp người không
được lấy thù lao”. Người đàn ông như không hiểu hỏi: ”Thế thì vì sao
cậu vẫn chưa đi?”.

Cậu bé nói : ”Tôi đang chờ ngài nói lời cám ơn!”.

ST

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

GÓC SUY GẪM…

Van H Pham

18 Câu Nói Đáng Giá Ngàn Vàng, Mỗi Chữ Đều Thấu Tận Tâm Can – Tuệ Tâm biên dịch…

Trong cuộc sống, giàu hay nghèo không phải là thứ quan trọng nhất. Điều cần thiết chính là bản lĩnh của người ấy trước mọi hoàn cảnh.

Tiêu chuẩn hạnh phúc đối với những người khác nhau là không giống nhau. Một đứa trẻ mong cầu những điều rất đơn giản, được ăn, được nô đùa thì đã là cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng người lớn thì lại truy cầu phức tạp hơn nhiều, được ăn, được chơi, lại còn phải có nhà ở, có xe, khi đã có đủ rồi thì lại muốn một ngôi nhà to hơn, xe sang hơn.

Điều này khiến cho người lớn rất khó khăn mới tìm kiếm được hạnh phúc, mà đứa trẻ thì lại rất đơn giản vậy. Vì vậy, truy cầu đơn giản, thì hạnh phúc cũng đơn giản.

Dưới đây là 18 câu nói cảm ngộ nhân sinh, mỗi câu đều đáng giá ngàn vàng:

1. Khi con người ta vẫn còn sống trên đời, thì vẫn luôn tưởng rằng còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội. Nhưng thực ra cuộc đời là phép tính trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần.

2. Con người lúc nghèo túng thì nên ít ở trong nhà, năng ra bên ngoài. Khi đã giàu sang, thì cần ở nhiều trong nhà, ít ra bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật sống.

3. Đừng vì những buồn bực trong lòng mà nói những lời cay nghiệt, làm tổn thương tới người mình yêu thương.

4. Đừng dùng lỗ tai để đi thấu hiểu một người.

5. Thời điểm nghèo khó nhất định phải hào phóng, nhưng lúc sang giàu, không thể quá phô trương. Cuộc sống càng đơn giản thì càng tĩnh tại.

6. Có những lúc, không còn có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại, không có tạm dừng để tiếp tục. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

7. Dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.

8. Tất cả những vấn đề, đều là vấn đề của mình.

9. Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

10. Con người có sinh thì có tử, nhưng chỉ cần bạn còn sống, thì cần sống sao cho tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có hàng hiệu, nhưng không thể không có niềm vui.

11. Tuổi trẻ là tài phú lớn nhất, nhưng phải quý trọng gấp đôi thời gian, đừng sợ nghèo khó. Hiểu được bồi dưỡng bản thân; hiểu được cái gì là đáng quý, hiểu được nên đầu tư cái gì, hiểu được nên tiết kiệm chỗ nào. Đây chính là điểm mấu chốt, là chìa khóa để cải biến.

12. Đồ không cần, dù được cho cũng là rác rưởi.

13. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh rất nhiều. Bởi thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

14. Bạn lợi hại thế nào không nằm ở chỗ bạn quen biết bao nhiêu người, mà là tại thời điểm hoạn nạn còn có bao nhiêu người quen bên cạnh bạn.

15. Những sự tình không cần giải thích, nếu bạn mở miệng ra nói, thì chứng tỏ bạn đã thua.

16. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

17. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng!

18. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình!

Image may contain: one or more people, people standing, ocean, sky, beach, outdoor, water and nature

Tha Thứ

Tha Thứ

Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.

Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.
Sư phụ đáp:“Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.
Người đệ tử gải đầu”Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì…Thôi được con sẽ làm”

Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.

Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở.
Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!

 

Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.

From: ngocnga_12 & Anh chi Thu & Mai

Ước muốn cuối cùng

Ước muốn cuối cùng

Ls Nguyễn Khả Thành

Ngày 10/6 năm 323 trước Công nguyên, tại Babylon, Alexander Đại đế đã qua đời ở tuổi 32, sau khi chinh phục được đế chế rộng lớn trải rộng từ Albania ngày nay tới miền Đông Pakistan. Chưa kịp trở về quê hương. Ông ngã bệnh, biết không sống nổi, ông gọi các tướng đến phán:

: “Ta sắp rời bỏ thế gian, có ba điều nguyện ước. Các người hãy thực hiện”. 
• Quan tài của ta phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất.
• Tất cả các báu vật của ta (vàng, bạc, châu báu, …) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ta, và…
• Đôi bàn tay của ta được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài cho mọi người đều thấy.

Alexander giải thích thêm:

• Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không tài nào cứu chữa.

• Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ gĩa cõi đời).

• Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế gian này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế gian, chúng ta cũng chỉ có trắng hai bàn tay.

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này vẫn là: Tình Yêu Thương, đừng vì cái lợi nhỏ nhoi của bản thân mình, gia đình mình, phe nhóm mình lại đi hại, đi chiếm đoạt của cải người khác./.

Nguồn: Ls Nguyễn Khả Thành
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882521428723310&id=100008964134868

Image may contain: 2 people, text

Cái chết của ông Trần Đại Quang và ‘các đồng chí khác’…

Chuong Tieng and 2 others shared a link.
About this website

RFA.ORG
Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ 2.04.2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất …
Chuong Tieng shared a post.
Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ 2.04.2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất là công an giả dạng côn đồ cài cắm vào những cuộc biểu tình ôn hòa để chính quyền lấy cớ đàn áp dân. Công an cũng giả dạng côn đồ đi đánh đập những nhà bất đồng chính kiến và dân oan khiếu kiện

Chuyện Vui Về Socrates

 

Chuyện Vui Về Socrates

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch

Cung Nhật Thành lược dịch
Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates (469 – 399 B.C.) thường được xem là một học giả có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo về sự hiểu biết của mình. Một hôm có thân hữu đến gặp nhà học giả nổi tiếng và nói với ông như sau:
– Tôi vừa nghe chuyện về một nguời bạn của ông, Socrates, tôi kể cho ông nghe nhé?
Socrates trả lời ngay:
– Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì hết trước khi ông qua được cuộc trắc nghiệm nhỏ, tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần Gạn Lọc”…
– Ba Lần Gạn Lọc?
Socrates tiếp tục:
– Đúng vậy. Trước khi ông nói chuyện về người bạn của tôi cho tôi nghe, tốt nhất là nên thử trước… Đầu tiên là gạn lọc Sự Thật, những gì mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không?
– Không đâu, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và….
– Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng hay sai. Thôi mình sang phần hai với gạn lọc về Tốt và Xấu. Tôi tin là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả…có đúng không nào…
– Ngược lại là khác….
Socrates ngắt lời ngay …”Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải không… Thôi thì mình sang phần  chót, gạn lọc về  Lợi Ích của câu chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho tôi không”…
– Không, không chắc đâu…
Socrates lắc đầu và kết luận:
– Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, không tốt và cũng chẳng  ích lợi gì cho tôi hết… Vậy ông nói với tôi làm gì cho phí thì giờ của cả hai?
Chuyện vui này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào… và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch

Trong đời có 7 điều phải nhẫn để làm một người thành công và có tĩnh khí

Trong đời có 7 điều phải nhẫn để làm một người thành công và có tĩnh khí

Nhẫn nại là một đức tính quý báu, nhưng nhẫn ra sao, nhẫn điều gì thì đối với nhiều người luôn là những câu hỏi không dễ giải đáp. Nói chung, suy đi tính lại, trong đời người ta cần nhẫn nhịn những điều này.

  1. Có nhiều việc phải nhẫn

Đa phần khi phải nhẫn nại, chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ. Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được.

Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này.

  1. Có nhiều ham muốn phải nhẫn

Dẫu rằng con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm liều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ, mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi.

Đến khi tóc bạc da mồi, trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua, ta mới hiểu mình đã thực sự đánh mất đi những gì, mới biết ta không còn đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa cho sinh mệnh đời đời kiếp kiếp.

Có nhiều ham muốn phải nhẫn. Ảnh minh họa: facebook.com/anhvienDKM

  1. Có nhiều cái tình phải nhẫn

Con người ta, có thể nói là sống vì một chữ tình. Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình, đặc biệt là với những người khác giới. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, qua thời gian, đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng.

Nhưng điều này nhất định phải nhẫn, không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm. Có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mái ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ trước bờ vực nguy hiểm.

Tình cảm chỉ là thứ thoảng qua, bạn thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời thay vì đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc ấy. Chuyện này nói ra thật dễ nhưng làm được thì không hề đơn giản chút nào.

  1. Có nhiều nỗi khổ phải nhẫn 

Muốn bước tới thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài 2 điều sau:

Thứ nhất là phải kiên trì đến cùng, không bao giờ được từ bỏ. Thứ hai là khi nghĩ tới việc từ bỏ xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất!

Khi gặp khổ đau nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại qua được bể khổ chính là vượt qua chính mình, cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên. Chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc. Bước qua ngày mưa âm u mới thấy yêu thêm ngày chói chang nắng ấm vậy.

  1. Có nhiều nỗi đau phải nhẫn

Kẻ mạnh mẽ không dễ rơi lệ, cũng không phải cõi lòng sắt đá, mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy. Đôi mắt từng nhỏ lệ lại càng trong sáng hơn, trái tim từng nhỏ máu sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường.

Con bướm xinh đẹp, có ngày bay lượn thỏa thích chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ kém tằm. Lá trà có thơm, vị nước có ngọt chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng.

Chỉ một chút đau đớn mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì đến thành công đây? Thực sự trong đời có những nỗi đau phải nhẫn, có những sự tình phải dằn lòng, nuốt nước mắt vào trong.

Có nhiều nỗi đau phải nhẫn. Ảnh minh họa: facebook.com/anhvienDKM

  1. Có nhiều lời phải nhẫn

Tục ngữ có câu, cơm có thể ăn hổ lốn, nhưng lời không thể nói bừa. Điều này rất có đạo lý, họa từ miệng mà ra cũng chính là lý này. Có bao nhiêu người bạn chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ dưng? Có bao nhiêu cặp tình nhân, chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thù? Có bao nhiêu người, chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay?

Đôi khi, chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy “Một điều nhịn, chín điều lành” chính là vì thế.

  1. Có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn 

Những người hay tức giận tức là tấm lòng họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận.

Không được tùy ý tức giận, hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời.

Minh Nguyệt

Lời nguyện của Mahatma Gandhi

Lời nguyện của Mahatma Gandhi

Bạn thân mến, ngày nay, vì quá bận rộn, ta thường quên cầu nguyện với Thiên Chúa, dù không quên xem điện thư. Tôi mạn phép sáng tác tập hình ảnh này, dựa trên lời nguyện của ông Mahatma Gandhi để nhắc nhở mình …

Lạy Chúa, xin giúp con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh,
và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng. 

Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.
Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.

Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu nơi con.
Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.

Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của mọi sự việc.
Xin đừng để con kết án đối phương phản bội chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm của con. 

Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình,
Xin dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.

Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công,
và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại.  

Nhưng hãy dạy cho con nhớ rằng:
thất bại là thử thách dẫn đến thành công.  

Xin hãy dạy cho con biết rằng:
lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh.
Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.
  

Nếu Chúa không ban cho con của cải,
xin hãy ban cho con lòng trông cậy.

Và nếu Chúa không ban cho con thành công,
xin ban cho con ý chí mạnh mẽ thắng vượt thất bại.

Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe,
xin hãy cho con ân sủng Đức Tin.  

Nếu con có làm ai tổn thương,
Xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.

Và nếu có ai làm con tổn thương,
Xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chúa, nếu con có quên Ngài, thì lạy Ngài, xin đừng quên con! Amen!