Sống chậm lại, chớ vội vàng,
Đời đâu chỉ có những toan tính thường.
Ngước lên nhìn mây trôi ngang,
Để thấy trời xanh, lòng bớt đoạn trường.
Chậm một chút, nghe tim đập,
Tiếng yêu thương gọi, đã lâu nào hay.
Ngồi xuống đây, giữa tháng ngày,
Cảm ơn hiện tại, dẫu là đắng cay.
Chậm lại để thấy hoa đang nở,
Tiếng gió rì rào qua tán cây.
Chậm lại để nhớ bao kỷ niệm,
Mà ta từng lãng quên vì bận quay.
Sống chậm để biết mình là ai,
Đi đâu, tìm gì trong ngày mai.
Hạnh phúc chẳng phải là đích đến,
Mà là từng bước nhỏ ta bước dài.
Hãy chậm lại, giữ chút bình yên,
Gác mọi muộn phiền, thả tâm triền miên.
Bởi đời đâu chỉ là bon chen,
Mà còn là yêu, là thương, là tha thiết.
Lm. Anmai, CSsR