DẪY ĐẦY, DƯ DẬT-Lm. Mnh Anh, Tgp. Huế)

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng”.

Sau cơn nguy kịch, một bệnh nhân biết mình phải trả 1,3 triệu tiền Oxy; anh thốt lên, “Vậy tôi phải trả bao nhiêu cho khí trời đã hít thở trong suốt 53 năm? Trời cho tôi nhiều quá!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Trời cho tôi nhiều quá!”. Những gì Trời cho thường ‘dẫy đầy, dư dật!’. Tin Mừng hôm nay tường thuật phép lạ Chúa Giêsu thết hơn năm ngàn người ăn; và sau khi tất cả đã no nê, “Mười hai thúng” là những gì thu được từ năm chiếc bánh và hai con cá. Sao nhiều thế?

Với trình thuật này, Augustinô giải thích, Chúa Giêsu đã cung cấp nhiều hơn những gì người ta có thể hưởng dùng. Đây là cách thức mô tả đầy biểu tượng những chân lý tâm linh. “Mười hai thúng” là biểu tượng cho những chân lý siêu việt hơn mà đám đông không thể lãnh hội, trừ những ai sống thiết thân với Ngài. Họ được ban ‘dẫy đầy, dư dật!’.

“Mười hai thúng” còn tượng trưng cho “Nhóm Mười Hai”. Họ là những người được chọn để nhận nhiều hơn. Hãy nhớ lại những lần Chúa Giêsu dạy dỗ đám đông; sau đó, về nhà, Ngài giải thích riêng các dụ ngôn, tiết lộ cho họ một số chân lý mà đại đa số không thể hiểu, hoặc dễ chấp nhận. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta xét xem ba nhóm khác nhau trong phép lạ này; cùng lúc, so sánh họ với những con người thời đại hôm nay.

Nhóm đầu tiên là những người thậm chí “không có mặt” khi phép lạ xảy ra; đây là những kẻ không cùng hành trình với Chúa Giêsu. Nhóm này lớn nhất trong thế giới, họ sống mà không hề hay biết phải tìm cho mình một nguồn ‘lương thực thiêng liêng’ tối thiểu. Tiếp đến là “đám đông” đã theo Chúa Giêsu từ những vùng xa xôi, họ ở lại với Ngài. Nhóm này đại diện cho những người trung thành tìm kiếm Chúa mỗi ngày qua Thánh Lễ, đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, lắng nghe và được nuôi dưỡng bằng các Bí tích. Nhiều người ước ao được như họ bởi họ no đủ về đời sống thiêng liêng và tinh thần. Nhìn họ bình an, hạnh phúc – dẫu không miễn trừ gian nan, thử thách – không ít người thèm thuồng.

Cuối cùng, “Nhóm Mười Hai” là những môn đệ gắn kết với Chúa Giêsu, tiếp tục được Ngài nuôi dưỡng một cách ‘dẫy đầy, dư dật’ đến nỗi nhiều lúc, họ thốt lên “Trời cho tôi nhiều quá!”. Đây là những người tìm cách đào sâu và nắm lấy những chân lý tâm linh siêu việt, và họ được biến đổi ở mức độ sâu sắc nhất; sau đó, ra đi, chia sẻ cho người khác. Công Vụ Tông Đồ cho biết, “Mỗi ngày, trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” – bài đọc một.

Anh Chị em,

“Họ chất đầy được mười hai thúng!”. Thiên Chúa quảng đại vô song; hồng ân Ngài khôn lường – như chính Ngài – “Tôi đến cho chiên Tôi được sống, và sống dồi dào!”. Chỉ Chúa Phục Sinh mới có thể đáp ứng dư tràn mọi ước vọng sâu xa; chỉ Ngài mới có thể thoả mãn ‘những vô biên’ của lòng người. Chúng ta hãy ra sức tìm kiếm “mười hai thúng” chân lý thiêng liêng còn lại. Được điều đó, bạn và tôi khám phá ra rằng, sẽ không có hồi kết đối với chiều sâu biến đổi của ân sủng ‘dẫy đầy, dư dật’ Thiên Chúa muốn tặng ban!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘hời hợt thiêng liêng’ trước bất cứ ân huệ lớn nhỏ nào. Dạy con ‘hít thở’ bầu khí tạ ơn, vì luôn xác tín rằng, ‘Trời cho tôi nhiều quá!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen


 

Thách thức của nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đang làm gia tăng rủi ro cho công ty mẹ Vingroup

Ba’o Tieng Dan

Reuters

Cù Tuấn, biên dịch

12-4-2024

HÀ NỘI, ngày 12 tháng 4 (Reuters) – Với tư cách là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, Vingroup mở rộng hoạt động kinh doanh xe điện với các kế hoạch mở rộng toàn cầu đầy tham vọng, tập đoàn này phải đối mặt với rủi ro tài chính ngày càng tăng do VinFast đang thua lỗ.

Theo phân tích của Reuters về hồ sơ chứng khoán gần đây và thông tin do công ty cung cấp, sự tăng trưởng nhanh chóng của VinFast phụ thuộc vào doanh số bán hàng cho các công ty liên kết và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy trong năm nay.

Những phát hiện này cũng nhấn mạnh những rủi ro đối với công ty mẹ Vingroup, khi VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ USD trong ba năm qua. Giá cổ phiếu của Vingroup đã giảm 38% kể từ khi VinFast niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 năm ngoái và chi phí đi vay của tập đoàn này cũng đã tăng lên.

Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào cuối tháng 3, VinFast đã nhận được 11,4 tỷ USD vốn đầu tư từ Tập đoàn Vingroup, các công ty liên kết và tỷ phú sáng lập tập đoàn Phạm Nhật Vượng từ khi thành lập vào năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tháng trước, Vingroup đã công bố bán cổ phần và tài sản trị giá 1,6 tỷ USD của đơn vị bán lẻ Vincom Retail, một trong những công ty con tạo ra lợi nhuận chính, cùng với công ty con bất động sản Vinhomes. Vinhomes vẫn có lãi nhưng đang phải đối mặt với thị trường bất động sản đầy thách thức. Vingroup nói với Reuters rằng một phần số tiền thu được sẽ được chuyển cho VinFast, vì VinFast có tiềm năng tăng trưởng cao hơn.

Nhưng VinFast hiện tại đang gặp khó khăn trong việc thâm nhập ngay cả thị trường quê nhà, với bằng chứng 82% doanh thu bán xe năm ngoái trị giá 1,1 tỷ USD đã đến từ các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup hoặc thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng, người đồng thời là Giám đốc điều hành của VinFast và kiểm soát gần 98% cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq của công ty.

Reuters cho biết, gần như toàn bộ doanh số bán lẻ của VinFast tại Việt Nam cũng được hỗ trợ bởi các chương trình giảm giá mạnh được đưa ra thông qua chiến dịch tiếp thị chung với Vinhomes.

Mức độ phụ thuộc của VinFast vào các công ty Vingroup về bán hàng và tài chính vẫn chưa được báo cáo. Cho đến nay, VinFast cho biết khoảng 70% lượng xe bán được trong năm ngoái thuộc về Green SM (GSM), công ty điều hành taxi và nhà cung cấp dịch vụ cho thuê, với sở hữu 95% thuộc về ông Vượng.

Ngoài doanh số bán xe ô tô điện và xe máy điện trị giá 839 triệu USD cho GSM, VinFast còn có hợp đồng bán xe điện trị giá 57 triệu USD với Vinhomes, hợp đồng bán xe điện trị giá 1 triệu USD với Vingroup và doanh số bán xe buýt điện trị giá 7 triệu USD cho VinBus vào năm ngoái.

VinFast cũng đã tặng voucher trị giá lên tới 350 triệu đồng (14.000 USD) mỗi chiếc cho người mua nhà mới của Vinhomes vào năm ngoái. Hồ sơ cho thấy doanh số bán xe điện từ chương trình giảm giá này đã tạo ra khoảng 14% doanh thu xe điện, có thể chiếm gần như toàn bộ doanh số bán lẻ của hãng tại Việt Nam.

Việc giảm giá mạnh này cho thấy rõ áp lực bán hàng mà VinFast đang phải đối mặt khi các dòng sản phẩm từ xe thể thao đa dụng VF8 đến crossover VF5 vẫn chưa thu hút được sự quan tâm đáng kể từ người mua lẻ, khiến tỷ lệ sản xuất đang ở mức không có lãi.

35.000 chiếc xe ô tô điện của VinFast đã được bán ra vào năm ngoái, thấp hơn mục tiêu đặt ra là 50.000 chiếc. Con số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất sản xuất 300.000 xe/năm tại nhà máy ở Hải Phòng. Năm nay VinFast đặt mục tiêu đạt doanh số 100.000 xe khi mở rộng trên toàn cầu.

“KHÔNG BỀN VỮNG”

GSM, công ty đã thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng của VinFast kể từ khi thành lập năm ngoái, đã ký một thỏa thuận trị giá 419 triệu USD chưa được báo cáo trước đó với VinFast vào cuối năm ngoái để nhận thêm 14.600 xe điện, theo các tài liệu cho thấy. Vingroup, công ty xử lý thông tin truyền thông cho VinFast và GSM, nói với Reuters rằng hãng taxi này đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng tài xế lên tới 50.000 trong năm nay.

Không giống như các đối thủ Đông Nam Á Grab và Gojek của GoTo, GSM sở hữu xe taxi và tài xế được trả lương, một chiến lược giúp hãng tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng làm tăng chi phí. Dữ liệu ngành taxi cho thấy GSM chiếm 18% thị trường dịch vụ gọi xe tại Việt Nam trong quý 4, chỉ xếp sau Grab.

Kengo Kurokawa, người đứng đầu công ty nghiên cứu Asia Plus, cho biết ông không nghĩ mô hình kinh doanh gọi xe của GSM là bền vững do cơ cấu chi phí cao và khả năng sinh lời thấp của thị trường. Ông nói: “Phần lớn nó chỉ có ý nghĩa khi được coi là một công cụ quảng cáo cho VinFast.”

Vingroup cho biết khả năng sinh lời của GSM sẽ không phải ngay lập tức mà sẽ xảy ra “trước năm 2030” và các tài xế cũng có thể trở thành đối tác thay vì nhân viên nếu sở hữu xe VinFast. Họ từ chối đưa ra dự báo về doanh số bán xe dự kiến của VinFast cho GSM trong năm nay nhưng cho biết nhà điều hành taxi này đang đàm phán với VinFast “để tăng thêm quy mô đội xe của mình”.

NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG LO NGẠI

Mục tiêu tăng gần gấp ba doanh số bán xe trong năm nay của VinFast giờ đây có vẻ khó khăn hơn do nhu cầu xe điện toàn cầu suy yếu mạnh, có thể buộc hãng này phải tìm kiếm thêm hỗ trợ tài chính từ Vingroup khi phải vật lộn để làm an lòng các nhà đầu tư chiến lược mà hãng cho biết đã lập danh sách khi đưa cổ phiếu ra công chúng vào năm ngoái.

Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã giảm 97% kể từ mức đỉnh ngay sau khi ra mắt khi vốn hóa thị trường của hãng này vượt qua hãng sản xuất ô tô truyền thống Ford của Mỹ. VinFast hiện có giá trị 9,2 tỷ USD.

Khi VinFast thua lỗ, tỷ suất lợi nhuận ròng của Vingroup giảm gần một nửa trong năm ngoái xuống còn 1,2%.

“Chúng tôi hy vọng rằng mối lo ngại của các nhà đầu tư sẽ dần giảm bớt”, Vingroup cho biết và cho biết thêm họ “sẽ thực hiện các cam kết còn lại với VinFast”, từ đó sẽ chuyển sang “mức độc lập tài chính lớn hơn”.

Theo hồ sơ, VinFast có kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 1,5 tỷ USD trong năm nay và người sáng lập công ty đã cam kết chi ra 400 triệu USD để xây dựng các trạm sạc tại Việt Nam.

Vingroup cho biết ông Vượng đã cam kết đầu tư nhiều hơn vào VinFast nếu cần thiết, một chiến lược mà chính ông Vượng đã thừa nhận vào năm ngoái rằng nó không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế.

“Nếu chỉ vì kinh doanh và kiếm tiền, ban lãnh đạo Vingroup sẽ không ngu ngốc mà lao vào lĩnh vực khó khăn như sản xuất ô tô”, ông Vượng nói tại Đại hội cổ đông hồi tháng 5.

“Vingroup quyết định tạo ra VinFast xuất phát từ trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước.”

(1 USD = 24.950 VND)


 

Phạm Đoan Trang nhận thêm giải trong lúc chưa được đi Mỹ tỵ nạn

Ba’o Dat Viet

April 12, 2024

Phạm Đoan Trang đang thụ án 9 năm tù

“Chính phủ Việt Nam đã đàn áp và bỏ tù bà Trang nhằm mục đích bóp nghẹt tiếng nói của bà. Bà đã hy sinh sức khỏe và sự tự do của mình để theo đuổi công lý. Bất chấp sự đàn áp của chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động tích cực, những lời nói mạnh mẽ của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới”.

Tổ chức Văn Bút Mỹ sẽ trao giải thưởng Tự do Sáng tác Barbey năm nay cho tác giả-blogger-nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, ghi nhận những đóng góp quý báu của bà trong lĩnh vực sáng tác và tự do biểu đạt. Bà Trang đang thụ án 9 năm tù ở Việt Nam.

Giải thưởng về tự do viết sách báo này được trao hàng năm cho một nhà văn có tâm bị bỏ tù. Năm nay, Văn Bút Mỹ (PEN America) trao giải thưởng này cho nữ tù nhân người Việt đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam giam cầm.

“Bà Phạm Đoan Trang đã truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam thông qua các bài viết về dân chủ, nhân quyền, suy thoái môi trường và trao quyền cho phụ nữ”, bà Suzanne Nossel, Giám đốc điều hành Văn Bút Mỹ, cho biết trong một thông báo hôm 11/4.

“Chính phủ Việt Nam đã đàn áp và bỏ tù bà Trang nhằm mục đích bóp nghẹt tiếng nói của bà. Bà đã hy sinh sức khỏe và sự tự do của mình để theo đuổi công lý. Bất chấp sự đàn áp của chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động tích cực, những lời nói mạnh mẽ của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới”, bà Nossel nhấn mạnh.

Bà Trang bị bắt vào tháng 10/2020 sau nhiều năm bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu, và hiện đang thụ án tù 9 năm với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước”, Văn Bút Mỹ viết trên trang X.

Bà Trang, 45 tuổi, đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có “Chính trị của một Nhà nước Công an” và “Chính trị bình dân”.

Ông Đặng Đình Mạnh, luật sư bào chữa của bà Trang, và bà Trần Quỳnh Vi, bạn của bà, cũng là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành Sáng kiến Pháp lý cho Việt Nam (LIV), sẽ thay mặt bà nhận giải trong buổi dạ tiệc thường niên của PEN vào ngày 16/5, theo hãng tin AP.

Giải thưởng Tự do Sáng tác PEN/Barbey là một công cụ mạnh mẽ trong nỗ lực của Văn Bút Mỹ nhằm chấm dứt đàn áp các nhà văn và nhà bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tính đến hết năm 2022, hơn 311 nhà văn trên toàn thế giới đã bị cầm tù và 800 người khác bị chính quyền áp bức ở 80 quốc gia đàn áp, theo Chỉ số Tự do Viết sách báo năm 2023 của Văn Bút Mỹ.

Giải thưởng này được xem là bệ phóng cho sự vận động của Văn Bút Mỹ đối với các tác giả mà tổ chức này vinh danh. Trong số 53 nhà văn bị bỏ tù đã nhận được giải thưởng kể từ năm 1987, có 46 người đã được trả tự do một phần do nhận thức và áp lực mà giải thưởng tạo ra.

(Theo VOA)


 

Lại đua đòi ‘khổng lồ,’ Hưng Yên làm bánh chưng, bánh giầy 12 tấn

Ba’o Nguoi-Viet

April 11, 2024

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Sau vài năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên ở Việt Nam vừa tái diễn thói đua đòi làm bánh chưng, bánh giầy “khổng lồ” để “gây tiếng vang.”

Theo báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Tư, một cái bánh chưng nặng đến 10 tấn và cái bánh giầy 2 tấn vừa được nấu trong năm ngày tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Lượng gạo nếp, thịt, đậu xanh để làm bánh chưng nặng 10 tấn và bánh giầy 2 tấn. (Hình: Thanh Niên)

Vụ nấu bánh “khổng lồ” được giải thích là nhân dịp “lễ hội truyền thống chùa Hoàng Xá và đền Quốc Mẫu Âu Cơ” vào Tháng Ba Âm Lịch hằng năm.

Bản tin cho biết, kinh phí mua gạo nếp, thịt, đậu xanh, lá dong và 50-70 tấn củi là do người dân, Phật tử đóng góp.

Ông Lã Văn Lưu, chủ tịch xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, nói rằng cái bánh chưng năm nay nặng “gấp đôi” cái bánh chưng 5 tấn nấu hồi năm 2014 cũng tại địa phương này.

Sau khi được luộc chín, do bánh rất nặng nên được đặt tại vị trí ban đầu ở sân đền Quốc Mẫu Âu Cơ và được làm lễ dâng bánh từ ngày 14 đến 18 Tháng Tư.

Ông Lưu nói thêm: “Nhiều người lo ngại với trọng lượng bánh chưng, bánh giầy lên tới 12 tấn sử dụng không hết sẽ gây phí phạm. Tuy nhiên, sau khi làm lễ xong, bánh sẽ được chia cho toàn bộ nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dự lễ hội. Chúng tôi bảo đảm sẽ không còn miếng bánh nào dư thừa.”

Vụ Hưng Yên cho nấu bánh chưng “khổng lồ” khiến người ta nhớ lại chuyện tỉnh Nghệ An mấy năm trước thường tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng nặng 7 tạ tại mộ bà Hoàng Thị Loan, mẹ ông Hồ Chí Minh, vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hằng năm.

Sau khi bị công luận chỉ trích vì sự phí phạm thực phẩm, chính quyền tỉnh này đã ngưng làm bánh chưng “khổng lồ” và thay bằng hàng chục cái bánh chưng với kích cỡ thông thường.

“Nồi” nấu bánh chưng đỏ lửa trong năm ngày, với 50-70 tấn củi. (Hình: Thanh Niên)

Báo Lao Động hồi năm 2018 từng chỉ trích vụ thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chạy đua làm bánh giầy kỷ lục 3 tấn dâng Vua Hùng là “phô trương, hình thức.”

“Kinh phí dành cho việc dâng bánh ‘khủng’ không phải là quá lớn. Nhưng điều đáng nói là việc làm ấy đã khơi mào cho thói đua đòi theo hư danh, hình thức, lãng phí trong lễ hội quan trọng của quốc gia, trong khi chúng ta đang phát động ý thức cần kiệm, sự thành tâm, chân thật, nhân văn. Việc làm những cái bánh ‘khủng’ không phải chứng minh chúng ta đã giàu có, sung túc hay có tiến bộ về khoa học, công nghệ. Đó chỉ thể hiện tư duy giản đơn, thích ‘chơi trội,’” báo này kết luận. (N.H.K) [qd]


 

Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15:5)-Cha Vương

Ước mong tâm hồn bạn được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa hôm nay và mãi mãi.

Cha Vương

Thứ 5: 11/04/2023

TIN MỪNG: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15:5)

 SUY NIỆM: Trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan 15:1-17 về hình ảnh cây nho thật có lập đi lập lại hai chữ “Ở LẠI” tới 11 lần. Đây là điều gây sự chú ý đến cho người đọc và nghe. Vậy Chúa muốn nói với bạn điều gì khi Ngài lập đi lập lại 2 chữ “Ở LẠI”? Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1 Ga 4:16)

Đời sống Kitô hữu chính là ở lại trong Chúa Giêsu. “Các con hãy ở lại trong Thầy”. Đừng tách rời khỏi Thầy… Chúa dùng hình ảnh cây nho là để nói nên sự sống còn của sự gắn bó này: Thầy là cây nho các con là ngành.. Ngành nào tách rời khỏi thân cây nho thì rốt cuộc sẽ chết, không sinh hoa trái. Một trong những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa là sự phổ quát, bao trùm, không loại trừ ai (inclusive). Loại tình yêu này trổi vượt trên hết các loại tình yêu khác tức là đón nhận những khác biệt của nhau như màu da, cao thấp, hình dạng, tính cách, sở thích, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo… Nếu bạn tập yêu như Chúa yêu thì những cuộc gặp gỡ và sự liên hệ của bạn sẽ không bị lệ thuộc hoặc bị giới hạn bởi những khác biệt và chia rẽ. Bạn cảm thấy trong tâm hồn sẽ nảy sinh ra sự thương cảm, phong phú, gần gũi… ngay cả giữa những bất đồng và dè dặt. Đây là hoa quả của tình yêu trong Chúa đó. Uớc mong bạn hãy tìm gặp Chúa và ở lại trong Ngài mãi mãi, đừng có “gặp nhưng không ở lại…” nhé.

LẮNG NGHE: Đây là giới răn của Thầy:”Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Ga 15:12).

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa là Đấng yêu thương, là nguồn mạch sự sống, xin cho con luôn biết ở lại trong Chúa để trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa trong môi trường con đang sống hôm nay.

THỰC HÀNH: Dù họ có là ai đi nữa, họ vẫn là con của Chúa mà. Mời bạn hãy xin ơn Chúa để tập vượt qua những bất đồng và dè dặt về màu da, tính cách, tôn giáo…

From: Do Dzung

Sáng Tác: Linh Mục Nguyễn Hùng Cường Ca sĩ: Hiền Thục

Câu Chuyện Kỹ Thuật cuối tuần: Máy Bay Drone của Mỹ trong trận chiến ở Ukraine

Tổng hợp Báo Chí Kỹ Thuật Việt Mỹ Cuộc chiến ở Ukraine được đặc trưng bởi việc triển khai máy bay không người lái với quy mô chưa từng có, với hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để theo dõi lực lượng địch, dẫn đường cho các mục tiêu pháo binh và ném bom. Máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) nhỏ bé, rẻ tiền đã được chứng minh là một trong những vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến này, nơi mà các máy bay chiến đấu thông thường tương đối hiếm do có sự tập trung dày đặc của hệ thống phòng không gần tiền tuyến.
FVP
FPV - ban đầu được thiết kế cho các tay chơi dân sự. Nay nó được điều khiển bởi các chiến binh trên mặt đất và thường đâm vào các mục tiêu chứa đầy chất nổ.
$USD 500 Drone
Drone không cần bệ phóng
Previous slide
Next slide

Hầu hết các máy bay không người lái nhỏ của các công ty khởi nghiệp ở Mỹ đều không thể hoạt động trong chiến đấu

Trên thực địa của chiến trường, Drones của công ty nhỏ ở Mỹ làm tiêu tan hy vọng  rằng một khi thương hiệu được thử nghiệm trên chiến trường sẽ mang lại doanh thu và sự chú ý cho các công ty khởi nghiệp. Đây cũng là tin xấu đối với Lầu Năm Góc, nơi cần nguồn cung cấp đáng tin cậy hàng nghìn máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Trong cuộc chiến đầu tiên sử dụng máy bay không người lái loại nhỏ, các công ty Mỹ vẫn chưa có sự hiện diện mang ý nghĩa quyết định. Những người Ukraine ở tuyến đầu, các quan chức chính phủ Ukraine và cựu quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, máy bay không người lái sản xuất tại Mỹ thường đắt tiền, trục trặc và khó sửa chữa.

Thiếu giải pháp từ phương Tây, Ukraine đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm rẻ hơn của Trung Quốc để bổ sung vào kho vũ khí máy bay không người lái của mình.

Giám đốc điều hành Skydio Adam Bry cho biết: “Danh tiếng chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác”.

Máy bay không người lái của Mỹ đã thất bại trong việc lật ngược tình thế ở Ukraine như thế nào. Hình© Được cung cấp bởi Tạp chí Phố Wall

Theo công ty dữ liệu PitchBook, gần 300 công ty công nghệ máy bay không người lái có trụ sở tại Hoa Kỳ đã huy động được tổng cộng khoảng 2,5 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm trong hai năm qua.

Các quan chức Ukraine nhận thấy máy bay không người lái do Mỹ sản xuất rất mỏng manh và không thể vượt qua công nghệ gây nhiễu và làm tê liệt GPS của Nga. Đôi khi, chúng không thể cất cánh, hoàn thành nhiệm vụ hoặc bay trở về căn cứ. Máy bay không người lái của Mỹ thường không bay được ở khoảng cách như quảng cáo đã nêu ra hoặc mang theo trọng tải nhỏ không đáng kể.

Georgii Dubynskyi, Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, cơ quan giám sát chương trình máy bay không người lái của nước này, cho biết những hạn chế về kỹ thuật cần có giải pháp khắc chế một cách tức thời đã chứng tỏ là  vấn đề sống còn trong các cuộc chiến máy bay không người lái. Đôi khi yêu cầu cập nhật và nâng cấp được thực hiện ở mức độ liên tiếp mỗi ngày.

Ukraine đã phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái trong nước dựa vào linh kiện của Trung Quốc. Các nhà máy ở Ukraine đang sản xuất hàng trăm nghìn máy bay không người lái nhỏ, rẻ tiền có thể mang theo chất nổ. Nó cũng sản xuất máy bay không người lái lớn hơn có thể tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương và tiếp cận các tàu Nga trên Biển Đen.

Lực lượng Ukraine đang đốt khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng, số tiền mà họ không thể mua được nếu phải mua máy bay không người lái đắt tiền của Mỹ. Nhiều máy bay không người lái thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục nghìn USD so với mẫu của Trung Quốc.

Cách tấn công bằng Drone
Cần nhiều Drone phối hợp trong 1 lần tấn công
Drone tấn công từ xa
Ukrjet 22 và 26
Previous slide
Next slide

Chiến tranh điện tử chống lại máy bay không người lái

Các hệ thống tác chiến điện tử (EW) đã được chứng minh là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn máy bay không người lái. Cả hai bên đều sử dụng hệ thống EW để gây nhiễu tần số vô tuyến ở một số khu vực nhất định. Khi tín hiệu của máy bay không người lái bị nhiễu, phi công sẽ mất khả năng điều khiển máy bay hoặc không thể nhìn thấy tín hiệu video nữa, tùy thuộc vào tần số bị gián đoạn.

 

Theo các phi công Ukraine, lực lượng tác chiến điện tử ngày càng dày đặc ở tiền tuyến. Hầu hết các hệ thống EW đều có dải tần số hạn chế, vì vậy các phi công lái máy bay không người lái đã phản ứng bằng cách chuyển sang các tần số ít được sử dụng hơn. Điều này dẫn đến một trò chơi công nghệ mèo vờn chuột ở tiền tuyến, khi các nhà khai thác EW tìm cách ngăn cản máy bay không người lái bay trên tần số thay đổi liên tục.

Cả hai bên cũng phải đối mặt với các hệ thống trinh sát điện tử, có mục đích theo dõi tín hiệu từ máy bay không người lái đang liên lạc với phi công ở sở chi huy mặt đất, rồi xác định vị trí của đối phương.

Các phi công đã ứng phó với điều này bằng cách tăng cường sử dụng các bộ lặp tín hiệu, hoạt động như một trạm trung gian để kết nối giữa tàu và phi công. Các bộ lặp có thể được triển khai trên mặt đất hoặc gắn vào một máy bay không người lái khác và bay trên không, tăng phạm vi tín hiệu và che khuất vị trí của phi công.

Trong khi các hệ thống tác chiến điện tử cỡ lớn gắn trên xe tải được sử dụng để bảo vệ các thiết bị đắt tiền thì các đơn vị bộ binh đã bắt đầu sử dụng các hệ thống nhỏ hơn để bảo vệ chiến hào của họ – mặc dù hiệu quả của những hệ thống kém mạnh hơn có thể không đồng đều.

Ở cấp bộ binh, các thiết bị EW nhỏ hơn và “súng không người lái” được sử dụng để gây nhiễu các máy bay không người lái đang lao tới.

Serhiy, chỉ huy trung đội bộ binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 59 chiến đấu ở phía đông quốc gia cho biết hệ thống EW tự chế của đơn vị ông, cũng như các thiết bị EW cầm tay hay “súng không người lái” của họ, đã trở nên kém hiệu quả hơn do các máy bay không người lái của Nga thay đổi tần số. Máy bay không người lái thế hệ tiếp theo có AI

Để đối phó với những thách thức ngày càng tăng do các hệ thống EW đặt ra, cả Ukraine và Nga đều đang chạy đua phát triển máy bay không người lái được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Những máy bay không người lái này xác định và khóa mục tiêu mà không cần liên lạc với phi công, khiến chúng không bị gây nhiễu tín hiệu.Máy bay không người lái có thể xác định và khóa mục tiêu bằng hệ thống AI trên máy bay, sau đó nó có thể tự hướng dẫn vào mục tiêu mà không cần sự can thiệp của phi công.

KIẾP NGƯỜI ! – Bác sĩ Hương Nguyễn

Kimtrong Lam

Bác sĩ Hương Nguyễn

(Trải qua một cuộc bể dâu .

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Truyện Kiều-Nguyễn Du)

Chị 60 tuổi, suy tim nặng, bị ung thư, phẫu thuật, đang chạy thận định kỳ.

Quê tận Sóc Trăng, chồng mất sớm, chị và đứa con trai lưu lạc đến tận Bình Dương.

Con đi làm thuê, mẹ chạy thận.

Cuộc sống của chị mong manh, không biết chấm dứt khi nào.

Chị chạy thận suốt 2 năm, đi về một mình. Con trai phải lo bươn chải kiếm tiền lo cho mẹ.

Sáng nay, chị trở nặng, ra đi không có người thân trong giây phút lâm chung.

May mà điện thoại của chị không cài mật khẩu nên các cô y tá gọi được đứa con trai.

Thằng nhỏ khoảng hai mươi tuổi, gầy gò, lam lũ, ánh mắt đau khổ, run run hỏi tôi:

– Giờ con làm sao hả bác sĩ ?

– Con đưa mẹ con về nhà lo hậu sự đi. Để cô làm giấy tờ và lo xe bệnh viện cho con.

– Con không còn nhà để về, bác sĩ à.

– Vậy còn ai bà con không ?

Thằng bé gọi điện thoại cho bà dì ruột. Xong, nó lắp bắp nói với tôi:

– Bác sĩ nói chuyện với dì của con.

Sau khi nghe hết câu chuyện, cô em gái trả lời:

– Bác sĩ thông cảm, lâu nay chị tui không liên lạc.

Khốn khổ cho chị. Không nhà để về, đứa em gái duy nhất cũng từ chối chị trong giây phút lìa trần.

May sao, bác sĩ H, trưởng khoa cấp cứu liên lạc được tổ chức mai táng thiện nguyện 0 đồng, lo hỏa táng miễn phí cho chị. Khoa thận và bệnh nhân gom góp một ít tiền cho thằng bé.

Sáng, chị còn bước vô khoa thận nhân tạo. Chiều, chị hóa thành tro bụi.

Chị an nghỉ nhé. Hãy phù hộ cho thằng con côi cút của chị.


 

BÌNH AN CHO CÁC CON –  Lm. Tạ Duy Tuyền

 Lm. Tạ Duy Tuyền

Cuộc đời luôn bao trùm biết bao sự dữ.  Sự dữ nhiều đến độ làm cho con người luôn bất an lo sợ.  Người ta sợ thất bại.  Sợ rủi ro.  Sợ mất an ninh.  Sợ nghèo đói.  Sợ bị trả thù.  Sợ phải đối diện với sự thật.  Có cái sợ làm người ta “ăn không ngon, ngủ không yên.”  Có cái sợ làm người ta đánh mất niềm tin nơi bản thân và tha nhân.  Có cái sợ dẫn đến tuyệt vọng và buông xuôi.

Tâm trạng của các tông đồ sau biến cố tuần thương khó là tâm trạng buồn sầu và lo sợ.  Họ sợ liên luỵ vì từng là đồ đệ của tử tội Giê-su.  Họ sợ phải về quê làm lại cuộc đời từ đầu.  Họ sợ đường trở về còn nhiều bóng tối nghi nan.  Từ sợ hãi dẫn đến đánh mất niềm tin.  Dù đã được báo trước sau ba ngày Thầy sẽ sống lại.  Thế mà, vì quá sợ mà quên hết mọi sự.  Các ông không còn dám tin vào ai.  Dù rằng các người phụ nữ đã kể rõ ràng họ đã gặp Chúa.  Dù rằng hai môn đệ đi làng Emmau đã từng kể về cuộc hàn huyên với Chúa.  Dù rằng Gioan và Phê-rô cùng chạy ra mồ, nhưng chỉ có Gioan thấy và tin còn Phê-rô thì không.  Sợ hãi đã làm cho các ông hoa con mắt đến nỗi “nhìn cò ra quạ,” nhìn thấy Chúa lại tưởng là ma.

Chúa đã quở trách các ông “sao lại hoảng hốt thế!  Ma đâu có xương có thịt như vầy!”  Chúa chỉ cho các ông biết nguyên do của sợ hãi là thiếu lòng tin.  “Sao lòng anh em còn ngờ vực?”  Đã bao năm sống với Thầy.  Đã nhiều lần chứng kiến những phép lạ Thầy làm.  Đã từng được nghe lời Thầy tiên báo “Sau ba ngày Thầy sẽ sống lại.”  Thế mà các ông vẫn không tin.  Từ không tin dẫn đến sợ hãi.  Sợ bóng đêm của cuộc đời.  Sợ những điều mới lạ.  Sợ hãi dẫn đến chia đàn xẻ nghé.  Mỗi người một nơi.  Đường ai ai nấy đi.  Sợ hãi nên đâu dám nhìn đời, nhìn người.  Sợ hãi nên chỉ biết co ro nơi phòng tiệc ly.  Cửa đóng then cài trong tâm trạng nặng nề đầy u ám và sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của kẻ thiếu lòng tin vẫn còn đó nơi con người hôm nay.  Có người sợ cho tương lại ngày mai, vì ngày mai đâu biết sẽ ra sao?  Có người sợ những nguy nan, khốn khó của giòng đời sẽ xảy đến với mình.  Có người sợ thế giới đời sau, biết có hay không nên buông mình theo đam mê xác thịt!  Có người vẫn còn mang nặng mặc cảm lo âu sợ hãi về một lầm lỗi của quá khứ.  Vì sợ hãi nên đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa.  Họ tìm kiếm thế lực trần gian.  Họ bám vào quyền thế vua quan để sống.  Họ cố vun quén tiền tài để hưởng lộc.  Họ quên rằng điều quan yếu của cuộc đời là chính sự bình an tâm hồn.  Không có bình an thì cho dù có tiền, có quyền vẫn là đánh mất cuộc đời.  Cuộc đời cần bình an như cá cần nước để sống.  Cuộc đời không có bình an là sự bất hạnh, là cuộc đời đáng thương hơn cả người nghèo khó mà có bình an tâm hồn.

Thế nhưng, sự bình an chỉ ngự trị nơi tâm hồn có Thiên Chúa.  Có Thiên Chúa thì chẳng sợ gian nguy, vì hết lòng tin tưởng cậy trông Thiên Chúa.  Có Thiên Chúa thì không toa rập với sự dữ để làm hại đồng loại, để bán rẻ lương tri để rồi luôn lo sợ bị trả thù, trả đũa.  Có Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái là niềm hoan lạc, tươi vui, bình an và hy vọng.  Đánh mất Thiên Chúa mới là điều đáng sợ.  Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con người hành xử theo ý mình, theo bản năng, theo tự do cá nhân.  Đó là thế giới loạn lạc, đầy bất an và lo sợ.  Con người sống với nhau nhưng luôn phải cảnh giác, phải đối phó, phải e dè, sợ thanh toán lẫn nhau.  Đánh mất Thiên Chúa con người sẽ chẳng biết bám víu vào đâu khi giòng đời xô đẩy biết bao sóng gió tư bề, biết bao gian nan thử thách.

Người ta kể rằng: có một cậu bé 5 tuổi vừa thức giấc trong một đêm giông tố bão bùng.  Cậu mở mắt, thấy cảnh vật tối tăm.  Ngoài trời giông tố, sấm chớp rợn rùng.  Từng đợt gió rít lên tạo thành những âm thanh gầm thét như đang giận dữ đạp đổ nhà cửa và cây cối.  Bốn bề xao động.  Cậu sợ hãi, hốt hoảng và cầu cứu cha:

– Cha ơi, cha ơi!  Con sợ quá!

– Cha đây, cha đây!  Cậu nghe tiếng cha vọng lại.

– Cha đâu sao con không thấy?  Con sợ quá!  Cậu giơ tay ra phía trước quờ quạng.

– Cha đây, Cha đây! Người cha bước lại ngồi xuống bên cậu.  Cậu ôm lấy cha, áp đầu vào ngực cha.

Người cha đỡ cậu nằm xuống và vỗ về cậu.  Cậu bé yên lặng nắm lấy bàn tay Cha dìu dịu đi vào giấc ngủ an lành.  Bên ngoài mưa bão vẫn còn, nhưng sự sợ hại nơi cậu bé đã tan biến trong lòng của Cha.

Vâng, Chúa Phục sinh vẫn tiếp tục đến bên cuộc đời chúng ta như xưa Ngài đã từng đến với các tông đồ.  Ngài vẫn đến với chúng ta qua những biến cố vui buồn, qua những thăng trầm của giòng đời.  Ngài vẫn đang mời gọi chúng ta đặt cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Chúa.  Cho dù cuộc đời có nghiều nghi nan.  Cho dù giòng đời có nhiều bất trắc và giông tố.  Hãy lấy đức tin mà nắm vào Chúa.  Hãy lấy lòng cậy trông mà phó thác vào Chúa.  Hãy lấy lòng mển để vâng theo thánh ý Chúa.

Xin Chúa Giê-su phục sinh luôn ở lại với chúng ta theo như lời Người đã nói: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”  Xin Chúa luôn là khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời chúng ta.  Amen!

Lm. Tạ Duy Tuyền

From: Langthangchieutim


 

Bác sĩ gốc Việt ở Arizona nhận tội lừa đảo $3.7 triệu bảo hiểm y tế

Ba’o Nguoi-Viet

April 8, 2024

PEORIA, Arizona (NV) – Một bác sĩ Arizona bị buộc tội gian lận sổ sách trong một vụ gian lận bảo hiểm y tế trị giá hàng triệu Mỹ kim. Linh Cao Nguyễn, hành nghề y tại Peoria, nhận tội vào ngày 19 Tháng Ba vì lừa bịp các chương trình an sinh sức khỏe với số tiền khổng lồ lên tới $3.7 triệu, theo Văn Phòng Biện Lý Quận Hoa Kỳ tại Arizona.

Trong âm mưu lừa đảo, Linh Cao Nguyễn gửi hàng ngàn đơn khiếu nại giả mạo; đồng thời cưỡng đoạt ngân sách của Medicare, TRICARE, AHCCCS, Blue Cross Blue Shield và UnitedHealthcare, theo tường trình chi tiết do Văn Phòng Biện Lý Quận Hoa Kỳ tại Arizona công bố hôm 4 Tháng Tư.

Bác sĩ này kê khống hóa đơn cho các dịch vụ khám sức khỏe như thể ông ta đích thân điều trị cho bệnh nhân, trong khi thực ra đó chỉ là y tá hoặc những nhân viên y tế được trả lương thấp để làm công việc chân tay, bằng cách này, Linh Cao Nguyễn thổi phồng số tiền mà ông đút túi, ông lộ diện là phù thủy đằng sau lớp vỏ bọc đạo đức, làm điều xằng bậy trên hồ sơ bệnh nhân để che đậy âm mưu trục lợi.

Tòa án và công lý (Hình minh họa: Sora Shimazaki/Pexels)

Linh Cao Nguyễn bị bắt quả tang và hiện đang phải đối diện với hậu quả từ các âm mưu gian lận trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Là một bác sĩ bịp bợm, ông có thể phải lãnh nhận án tù lên tới 10 năm cùng khoản tiền phạt một phần tư triệu Mỹ kim. Ngoài ra, Linh Cao Nguyễn còn đồng ý bồi thường hơn một triệu Mỹ kim cho các nạn nhân.

Các cơ quan gồm có Sở Y Tế và Dịch Vụ An Sinh, FBI và Bộ Quốc Phòng hợp tác để bắt giữ Linh Cao Nguyễn. Kế hoạch điều tra thành công của giới chức đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho những người ai còn đang toan tính âm mưu phạm tội tương tự. Linh Cao Nguyễn sẽ phải đối diện với bản tuyên án vào ngày 28 Tháng Năm trước Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm John C. Hinderaker, nơi sẽ định đoạt tương lai của ông. Điều này giúp Linh Cao Nguyễn có thêm chút thời giờ để ngẫm nghĩ về những hành động khiến ông phải trả giá đắt. (TTHN)


 

Luật pháp nhẫn nại-Nhã Duy

Luật pháp nhẫn nại

Ba’o Tieng Dan

Nhã Duy

11-4-2024

Thẩm phán liên bang Mỹ Tanya Chutkan. Ảnh: law.com

Hôm nay, tại tòa liên bang khu vực DC, thẩm phán Tanya S. Chutkan đã tuyên án Antony Võ 9 tháng tù giam, 12 tháng quản thúc sau hạn tù và 1.000 đô la tiền phạt.

Antony Võ là một thanh niên gốc Việt 31 tuổi, tham gia cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Một (J6) tại tòa Quốc Hội Hoa Kỳ. Khác với nhiều bị can khác đã nhận tội hay bày tỏ sự hối hận khi bị bắt, bị truy tố hay khi bị tuyên án, Antony là một bản nhái của Donald Trump thu nhỏ khi đối mặt và thách thức hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.

Ngay cả sau khi bị bắt và bị truy tố, Antony Võ vẫn xin tòa du lịch ra nước ngoài và được chấp thuận. Sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội cả bốn tội danh, Antony vẫn tiếp tục xin đi du thuyền ra nước ngoài, xem như không hề bị các rắc rối luật pháp và án tù sẽ bị.

Antony sử dụng mạng xã hội để tiếp tục rêu rao về bầu cử gian lận, sự vô tội của những kẻ bạo loạn, xem mình như nạn nhân của pháp luật Hoa Kỳ, gọi tòa án là “tòa kangaroo” sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội… Antony vi phạm lệnh quản thúc, vẫn tiếp tục đến những nơi, gặp những người cùng chính kiến với mình.

Sử dụng các luật sư công của chính phủ, Antony liên tục nộp các khiếu nại, yêu cầu thay đổi, trì hoãn các ngày hầu tòa, yêu cầu hủy truy tố, hủy các tội danh, ngay trước vài ngày sẽ bị thẩm phán tuyên án cũng nộp bản đề nghị chỉ bị tù treo và dời ngày tuyên án. Antony cũng từng yêu cầu thay đổi cả luật sư bào chữa cho mình.

Theo thủ tục pháp lý, mỗi khi bị cáo nộp các yêu cầu hay khiếu nại thì công tố viên phải có văn bản phúc đáp hay bác bỏ, tốn rất nhiều thời gian qua lại. Vụ án nhỏ của Antony kéo dài trong cả năm qua có lẽ gây tốn kém rất nhiều thời gian, công sức và tiền thuế của người dân khi trả tiền cho các luật sư công, văn phòng công tố, tòa án…, huống hồ các vụ truy tố một cựu tổng thống nhiều hậu thuẫn về chính trị và tài chánh như Donald Trump hiện nay.

Là một công dân thông thường, một tội phạm như Antony vẫn được hệ thống pháp luật đối xử bình đẳng, công bằng, được tận dụng mọi quyền hạn của một bị cáo cho đến ngày bị tuyên án hôm nay. May mắn cho Antony Võ là với bốn tội danh, tổng cộng đến 18 tháng tù giam (9 tháng cho tội 1 và 2; 6 tháng cho tội danh 3 và 3 tháng cho tội thứ 4) quan tòa đã cho thụ án tù song song giữa tội danh 1, 2 và 3, 4 nên chỉ còn 9 tháng tù, so với mức 11 tháng tù do phía công tố đề nghị.

Chín tháng tù là dài hay ngắn chỉ có Antony Võ trả lời chính xác sau hạn tù. So với mức án 10 ngày tù cho cùng các tội danh bị truy tố của một người gốc Việt tham gia bạo loạn vụ J6 khác là cô Lê Ngọc Mai Nhi, người nhận tội và tỏ ra ăn năn hối hận, ít nhất là trước tòa, bản án cho Antony Võ xem ra là một chọn lựa của chính Antony Võ.

Có thể xem pháp luật Hoa Kỳ đã quá công bằng, thậm chí nhẫn nại với những tội phạm.

Nếu vụ án Antony Võ ở những thể chế độc tài thì anh ta sẽ hiểu chính xác hơn thế nào là “tòa kangaroo”.


 

Những ngôi sao bay đi-Võ Xuân Sơn

Ba’o Tieng Dan

Võ Xuân Sơn

10-4-2024

Một bác sĩ, thuộc hàng đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh, nhắn cho tôi: “Em đã nghỉ ở bệnh viện… và về bệnh viện… rồi anh nhé“. Bệnh viện mà bác sĩ ấy nghỉ là một bệnh viện thuộc hàng top đầu của cả nước.

Tôi thoáng buồn cho cái bệnh viện, nơi chúng tôi đã từng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển chuyên môn. Những “ngôi sao” cứ “rơi rụng” dần. Tất nhiên, tre già thì măng mọc, “ngôi sao” này bay đi, sẽ có “ngôi sao” khác thế vô. Cái bệnh viện, nơi chúng tôi đã từng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển chuyên môn, đã trở thành cái lò đào tạo, và là nơi phát tán những “ngôi sao”.

Đó là khi tự an ủi mình, thì chúng tôi nói thế. Chứ thực ra, khi bước chân ra đi theo kiểu như chúng tôi, người ta không còn muốn coi chúng tôi là những người có mối liên hệ gì với họ. Cứ mỗi lần xem thấy mấy anh chị em bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý làm việc tại đó cho đến khi nghỉ hưu, được mời đến mỗi dịp Tết, lại cảm thấy có gì đó rất bất nhẫn.

Danh tiếng mà bệnh viện có được hôm nay, đều nhờ sự đóng góp của nhiều người, nhiều thế hệ bác sĩ, điều dưỡng và những nhân viên khác. Trong đó, phần đóng góp của các “ngôi sao” là không hề nhỏ. Thế nhưng, khi ai đó ra đi mà không phải là do thăng chức hay nghỉ hưu, đều bị coi như kẻ phản bội.

Tôi gọi điện hỏi thăm, tại sao bạn ấy nghỉ. Bạn ấy hỏi lại tôi: “Vậy anh muốn em làm ở đó hoài sao?”. Tất nhiên là ai thì trước sau gì cũng phải nghỉ. Bệnh viện công mà. Nhưng nói chuyện một hồi, thì mới biết, bệnh viện chẳng tôn trọng gì bạn ấy. Trong khi đó thì bao nhiêu nơi mời chào, lôi kéo, với những hứa hẹn, cả về đãi ngộ, và mua sắm trang thiết bị, phát triển chuyên môn…

Khi tôi nghỉ bệnh viện công, cảm nhận không được tôn trọng của tôi không rõ ràng lắm. Sau khi nghỉ một thời gian, ra làm tư nhân, tôi dần nhận thấy, suốt thời gian 20 năm làm việc trong bệnh viện công, mặc dù tôi coi đó là ngôi nhà thân yêu, là sự nghiệp, là danh dự, thì họ, tức là nhà nước, Bộ Y tế, là các cơ quan quản lý… rất coi thường mình.

Lý do thôi thúc tôi nghỉ khỏi bệnh viện công khi đó, là tôi không thể phát triển chuyên môn được. Hơn 7 năm trời loay hoay tìm đủ mọi cách để áp dụng kỹ thuật này, kỹ thuật khác, trong một cái bệnh viện có thể nói là to nhất nước, chuyên môn hàng đầu cả nước, nhưng tôi đã không thể làm gì được. Vậy mà, chỉ với 2 năm ra ngoài, trong một bệnh viện tư nhỏ, và số vốn đầu tư ít ỏi của bản thân mình, tất nhiên là cộng với một chút may mắn, tôi đã làm được tất cả những gì ấp ủ trong 7 năm, và còn làm thêm được một số việc khác nữa.

Cái được lớn nhất của tôi là tầm nhìn được mở mang. Ngay cả trong hành nghề, mọi thứ được nhìn với con mắt chuyên nghiệp hơn, từ tạo dựng hệ thống, quy trình chuyên môn, tổ chức chăm sóc, giao tiếp… Tôi ngộ ra được nhiều điều. Và chính vì những điều tôi ngộ ra đó, tôi mới nhận ra, mình đã từng bị coi thường như thế nào.

Họ trả cho tôi đồng lương chết đói, và đòi hỏi thì vô biên. Toàn bộ nguồn sống của tôi là từ làm việc ngoài giờ. Tôi lấy tiền mình làm ra trong cái thời gian ngoài giờ đó, để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công việc của bệnh viện. Nhưng họ không quan tâm đến chuyện ấy. Lúc nào họ cũng sợ tôi lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về phòng mạch của mình.

Khi gặp ông chủ tịch Rotary Club khu vực Kansai, Nhật Bản, tôi cho ông ấy biết khó khăn của mình khi muốn phát triển chuyên môn. Ông đã gợi ý sẽ tặng cho bệnh viện nơi tôi làm việc một kính hiển vi phẫu thuật loại có thể mổ thần kinh (loại hàng đầu) để tôi có thể mổ những ca phức tạp.

Đoàn của ông qua thăm bệnh viện, với ý định hỗ trợ nhiều hơn so với tặng một cái kính hiển vi phẫu thuật. Nhưng gặp sự căng thẳng, nạt nộ của anh công an phụ trách an ninh của bệnh viện (vì tôi chỉ xin phép Ban Giám đốc mà không xin phép anh ấy), từ đó dẫn đến sự thờ ơ, né tránh của lãnh đạo, cái kính hiển vi phẫu thuật loại xịn đã trở thành 2 cái kính loại chỉ dùng được cho phẫu thuật nhỏ. Thực ra thì trước đó, tôi đã nói với họ rằng họ không cần phải tặng gì nữa cả.

Không chỉ cá nhân tôi không được tôn trọng, không chỉ Rotary Club Kansai không được tôn trọng, mà chất lượng chuyên môn cũng không được tôn trọng, người bệnh lại càng không được tôn trọng.

Nghề y thì ở đâu cũng là chữa bệnh cứu người, ở đâu cũng là cống hiến. Ở đâu có điều kiện phát triển, thì trụ lại. Ở đâu tôn trọng đúng mức, thì gắn bó. Không có thứ văn hóa nào, không có quy ước đạo đức nào bắt chúng ta phải trung thành với những kẻ không tôn trọng mình.


 

Sài Gòn, dư -âm cuối của ngày rời xa-Tác Giả: Phạm Thanh Nghiên

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Phạm Thanh Nghiên

09/04/2024

Ảnh do tác giả cung cấp

(Nhân một năm, ngày bị đẩy ra khỏi quê hương)

Chúng tôi gặp nhau lần cuối vào một ngày Tháng Sáu năm 2022 trước khi Gaetan kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam để về Mỹ. Được biết, đất nước tiếp theo Gaetan sẽ đến là Ba Lan, quê hương của vợ anh. Anh có vẻ háo hức với nhiệm kỳ sắp tới vì Ba Lan là quốc gia châu Âu ủng hộ mạnh mẽ nhất cuộc chiến đấu vệ quốc của người Ukraine trước sự xâm lược của quân Nga. Trong số những viên chức ngoại giao nước ngoài quan tâm về những người bất đồng chính kiến mà tôi từng tiếp xúc, Gaetan là người để lại cho tôi nhiều thiện cảm nhất.

Khác hẳn các lần gặp trước với những câu chuyện về bắt bớ, đàn áp nhân quyền hay về các tù nhân lương tâm. Hôm đó, Gaetan không còn giữ vẻ quá trang trọng của một viên chức ngoại giao, anh thể hiện thái độ khá thân thiện, và không ngại bày tỏ cảm xúc trong khi trò chuyện.

“Tôi muốn nói với anh chị rằng, đây là một nhiệm kỳ thất bại của tôi. Có những điều tôi mong muốn đã không xảy ra. Nhiều dự định của tôi đã không thực hiện được trong thời gian ba năm làm việc ở Việt Nam”.

Chúng tôi thật sự bất ngờ và không khỏi bối rối trước lời bộc bạch chân thành của Gaetan.

“Một trong những mong muốn của tôi, đó là được đích thân tiễn anh chị và cháu bé ra tận phi trường để sang Mỹ. Tôi muốn thấy gia đình anh chị được an toàn tại nước Mỹ. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn”.

Ngoài những yếu tố nhạy cảm không tiện nói – theo lời giải thích của Gaetan, thì đại dịch COVID-19, việc công an luôn gây trắc trở cho việc làm giấy tờ tùy thân của anh Tú, và kể cả chính sách hạn chế người nhập cư của chính phủ Mỹ thời điểm đó, là những lý do khiến việc ra đi của chúng tôi bị chậm lại.

Trong khi chờ đợi người thông dịch làm công việc của mình, thỉnh thoảng Gaetan lại nhìn chúng tôi mỉm cười. Nụ cười buồn và ánh mắt chất chứa niềm cảm thương.

“Tôi muốn nói rằng anh chị là những người rất dũng cảm và tôi thật may mắn được làm bạn với anh chị. Trước ngày đến gặp anh chị, tôi đã xem lại một bộ phim khá nổi tiếng của Mỹ, nói về Frank Kameny, người đã dũng cảm chống lại chính phủ để đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính”.

Gaetan kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về Frank Kameny. Ông là một nhà thiên văn học, làm việc tại Cơ quan Bản đồ Quân đội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Năm 1957, Frank bị sa thải sau khi ông bị phát hiện là người đồng tính. Chính phủ Mỹ cho rằng người đồng tính là mối đe dọa đối với an ninh đất nước. Họ mở một chiến dịch nhằm xác định giới tính của các nhân viên và sa thải bất cứ ai bị nghi ngờ là người đồng tính. Hậu quả của các cuộc săn lùng là hàng ngàn người bị đuổi việc, bị lâm vào cảnh nghèo túng, thậm chí tự sát. Nhưng hầu như tất cả những người bị sa thải đều nghĩ rằng quyết định của chính phủ là đúng, và chấp nhận điều đó.

Frank là người đầu tiên phản đối việc sa thải ông. Frank tìm gặp những người cùng cảnh ngộ, thuyết phục họ đứng lên đòi quyền được trở lại làm việc. Ông đã bắt đầu một cuộc đấu tranh mạnh mẽ chống lại chính sách mà ông cho là sai lầm của chính quyền Mỹ, và trở thành người dẫn đầu phong trào bảo vệ quyền của người đồng tính vào đầu những năm 1960. Cuộc đấu tranh bền bỉ và gian khổ của ông cuối cùng đã có kết quả. Nhiều người đồng tính đã được gọi trở lại làm việc. Năm 2009 và 2010, Frank Kamely được mời đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Obama ký kết những Đạo luật quan trọng công nhận quyền bình đẳng của người đồng tính.

Sau khi bị sa thải, Frank đã tự đặt câu hỏi rằng chính phủ “sai” hay “đúng”. Anh ấy chỉ mất đúng một giây để tìm ra câu trả lời: anh đúng, chính phủ và xã hội Mỹ sai. Frank đã dũng cảm đứng lên đấu tranh cho điều anh ấy tin là đúng. Giống như những việc làm của anh chị. Rõ ràng là xã hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã sai và anh chị đã đúng. Có thể bây giờ thì chưa, nhưng tôi tin, vào một lúc nào đó, xã hội và nhà nước Việt Nam sẽ phải thừa nhận những gì anh chị và các bạn của anh chị làm là đúng”.

Tôi đáp lại Gaetan, giọng có chút đanh lại:

“Nhưng chính phủ Việt Nam khác với chính phủ Mỹ. Những người lãnh đạo ở đất nước anh biết lắng nghe, còn ở đất nước tôi thì không”.

Chúng tôi im lặng. Dù rất kiềm chế, nước mắt tôi vẫn ứa ra.

Tôi có tật xấu, gặp chuyện gì cảm động là khóc, bất kể liên quan đến mình hay không.

Tôi cảm động trước câu chuyện và tình cảm của Gaetan dành cho gia đình mình. Nhưng cũng thật cay đắng với suy nghĩ rằng, người đàn ông ngồi trước mặt mình, đến từ một đất nước xa xôi, không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ, không cùng chủng tộc nhưng lại thấu hiểu, đồng cảm và ủng hộ những việc mình làm. Trong khi đó, những người cai trị đất nước này lại truy lùng, bắt bớ và tìm cách loại bỏ chúng tôi. Những tiếng nói bảo vệ công lý và sự thật, quá cô đơn trên chính quê hương mình.

Trước khi ra về, Gaetan dặn, khi nào đi được thì email báo cho anh biết và gửi cho anh tấm hình chụp ba người chúng tôi trên đất Mỹ để anh vui.

Chín tháng sau ngày chia tay Gaetan, chúng tôi được mời lên văn phòng IOM (Tổ chức Di dân Quốc tế) tại quận Nhất, Sài Gòn. Người phụ trách hồ sơ của gia đình tôi, thông báo:

“Anh chị có thể chọn ngày đi. Nhưng chậm nhất là 30 Tháng Tư anh chị phải rời khỏi Việt Nam”.

Tôi lặng người đi. Ngay tức khắc, một nỗi buồn tê tái siết chặt lấy tâm hồn tôi. Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” luẩn quẩn trong đầu, nhưng miệng tôi cứng đơ, không thốt ra được lời nào. Chồng tôi ngồi bên cạnh, cũng lặng im như thế. Thay vì mừng vui, tôi lại thấy thương hại cho chính mình.

Một cảm giác tủi thân đến vô cùng. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Máu thịt tôi ở đây, hồn vía tôi ở đây. Tôi thuộc về nơi này và nơi này thuộc về tôi. Thế mà bây giờ, tôi “phải rời khỏi Việt Nam chậm nhất là ngày 30 Tháng Tư”. Những người đồng bào Miền Nam của tôi đã phải lũ lượt, lầm lũi ra đi sau cái ngày 30 Tháng Tư năm 1975 nghiệt ngã ấy. Lẽ nào, sau gần 50 năm trường, cái biến cố thảm thương ấy vẫn siết chặt lấy thân phận người Việt, trong đó có gia đình tôi, như một thứ định mệnh bi đát không thể nào thoát ra được.

Người ta cho tôi hạn chót để rời bỏ quê hương, nhưng ngày về thì không ước hẹn. Bao giờ….bao giờ…., biết đến bao giờ…?

Phạm Thanh Nghiên (Facebook)