Một ông ở Sài Gòn giết mẹ rồi ra công an đầu thú

Báo Người-Việt

November 24, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mở cửa phòng căn nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, người thân phát hiện nữ nạn nhân tử vong bên vũng máu, còn con trai nạn nhân “đã đến làm việc với công an.”

Theo báo Tuổi Trẻ, tối 24 Tháng Mười Một, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 1 phối hợp với Công An ở Sài Gòn khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi về cái chết của bà NNN, 59 tuổi, ở đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành.

Cơ quan hữu trách đưa thi thể bà N. đi giảo nghiệm. (Hình: VietNamnet)

Tin ban đầu cho hay, khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, người thân đến căn nhà bốn tầng ở quận 1 tìm bà N. Khi mở cửa căn phòng ở tầng hai, họ phát hiện bà N. nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, đồ đạc xung quanh xáo trộn.

Nhận được tin báo, Công An phường Bến Thành đến phong tỏa hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau đó, con trai bà N. đã đến công an đầu thú và khai rằng chính mình là người đã sát hại mẹ.

Hiện, công an đang lấy lời khai của nghi can. Còn thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Bình luận trên báo Tuổi Trẻ về sự việc, độc giả “Nguyen Tao” ngao ngán viết: “Mới đây ba người con gái tẩm xăng giết mẹ, xảy mới mấy ngày, nay lại con giết mẹ nữa. Mang nặng đẻ đau, vất vả cuộc đời nuôi cho khôn lớn rồi bị đối xử vô nhân đạo như thế này…!” (Tr.N)

Cách Ukraine vẫn tiếp tục sinh tồn bất chấp việc mất điện

Báo Tiếng Dân

Bởi   AdminTD

The Economist

Cù Tuấn, dịch

24-11-2022

Ảnh: Getty Images

Tóm tắt: Các nhà hàng, cửa hàng và hộp đêm ở Kyiv vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các đợt tấn công của Nga.

Tối thứ Bảy ở Kiev, đường phố tối và đầy tuyết. Sau nhiều đợt tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong tháng qua, điện bị cắt giảm và toàn bộ khu nhà bị mất điện. Trong một khu công nghiệp trước đây vốn sành điệu với nhiều nhà hàng và quán bar, những người thích tiệc tùng tụ tập ở lối vào một câu lạc bộ dưới lòng đất. Họ chờ những người bảo vệ đến kiểm tra. Xu hướng trang phục đang thịnh hành là “Mặc đồ gây ấn tượng”. Bây giờ là 6:30 tối. Các hộp đêm bắt đầu sớm trong thời chiến; giờ giới nghiêm là 11 giờ đêm. Các cô gái đi bốt hồng cao đến đùi và mặc váy ngắn màu bạc được giấu dưới lớp áo khoác chống lạnh. Ở tầng dưới trong một tầng hầm có mái vòm, đám đông đang lắc lư theo nhạc, với khói bay lượn lờ và trong ánh sáng mờ của đèn nhấp nháy màu xanh lam và đỏ tươi.

Vlad Putistin, DJ của buổi tối, cho biết: “Lúc đầu, tôi hơi lo lắng về chuyện tiệc tùng ăn chơi nhảy múa. Ăn chơi lúc này có phải là điều đúng đắn không? Nhưng đó là công việc của tôi. Tôi cần kiếm tiền; Tôi cần phải tiếp tục sống.” Cách đây không lâu, một người dự tiệc đã cảm ơn Putistin vì một buổi tối tuyệt vời. Hóa ra đó là một người lính từ mặt trận được nghỉ phép, bày tỏ lòng biết ơn vì đã có một khoảng thời gian giải trí vui vẻ. “Tôi không biết phải nói gì,” Vlad nói. “Tôi đã nói với anh ấy rằng: cảm ơn bạn.”

Mọi người dân đều biết thời gian tới sẽ là một mùa đông khó khăn. Việc cắt điện được lên kế hoạch ở mọi vùng của đất nước này; nhiệt độ có thể giảm xuống -20°C (-4°F). Sự thách thức của Ukraine có cả ý nghĩa đạo đức (tiếp tục sống như bình thường đồng nghĩa với việc trả thù Vladimir Putin) và kinh tế (một quốc gia đang bị bao vây cần phải tiếp tục làm việc để tiếp tục có cái ăn).

Trong mùa hè, ở các thành phố cách xa tiền tuyến, cuộc sống đã bắt đầu trở lại bình thường. Văn phòng thị trưởng của Kyiv đã ước tính từ lưu lượng truy cập điện thoại di động rằng dân số đã giảm từ 3,7 triệu trước chiến tranh xuống còn 3 triệu, trong đó khoảng 400.000 người đã phải di dời tới các khu vực khác. Hlib Vyshlinsky, người đứng đầu Trung tâm Chiến lược Kinh tế cho biết: “Nhìn chung, vào tháng 9, chúng tôi đã có một bức tranh toàn cảnh khá tích cực”. Ông nói, một số nhà bán lẻ quần áo tại các trung tâm thương mại của Kyiv thậm chí còn báo cáo doanh số bán hàng cao hơn so với tháng 9 năm ngoái, có thể là do nhu cầu bị dồn nén trong những tuần đầu của cuộc chiến khi hầu hết các cửa hàng đều phải đóng cửa.

Nhưng thời điểm bây giờ là khó khăn. Theo số liệu công bố vào cuối tháng 10, nền kinh tế Ukraine được dự đoán sẽ giảm gần 32% trong năm nay. Lạm phát sẽ tăng lên 30%, phần lớn là do chiến tranh đã cản trở hoạt động hậu cần và tiền tệ hryvnia đã bị mất giá vào mùa hè. Ông Vyshlinsky cho biết tỷ lệ thất nghiệp có thể nằm trong khoảng từ 20% đến 30%, mặc dù ngày nay việc thu thập dữ liệu của chính phủ Ukraine ít kỹ lưỡng hơn nhiều và các chỉ số kinh tế có thể mang tính “triết học”.

Sau cuộc tấn công tên lửa lớn đầu tiên nhắm vào cơ sở hạ tầng điện vào ngày 10 tháng 10, các doanh nghiệp bắt đầu thích nghi nhanh chóng. Các đường phố bây giờ khá ồn ào với tiếng gầm gừ của các máy phát điện tư nhân. Ievgen Klopotenko, đầu bếp của một thương hiệu nhà hàng Ukraine hiện đại được đánh giá cao ở Kyiv và Lviv, cho biết: “Mọi người kinh doanh ở Ukraine đã quen với ý tưởng rằng mỗi ngày đều là một ngày mới khác biệt với hôm qua. Nhà hàng của Klopotenko ở Kyiv đã có sẵn máy phát điện và phòng toilet sinh học trước khi bị cắt điện. Giờ đây, nhà hàng này dự trữ nước trong các thùng nhựa và một lượng lớn nến thắp. Trong nhà hàng của Klopotenko ở Lviv, không có chỗ cho máy phát điện, vì vậy khi mất điện, nhà hàng sẽ thay đổi thực đơn, cung cấp cho khách các món ăn nguội, bánh mì hoặc salad, và súp borscht được giữ ấm trong bình thủy.

Các nha sĩ sẽ phải thay đổi lịch khám của bệnh nhân theo thời gian cấp điện, vốn luôn thay đổi. Các quán cà phê không thể sử dụng máy pha cà phê điện chuyển sang cà phê phin, được pha bằng nước sôi đun bằng bếp gas. Các chủ doanh nghiệp cho biết họ đang dự trữ vật tư trong văn phòng: túi ngủ, máy bơm để duy trì hoạt động của hệ thống xử lý chất thải, thực phẩm và xăng dầu. Trong thời kỳ đại dịch, mọi người đã quen với việc có một “ngôi nhà văn phòng”. Ông Vyshlinsky nói đùa rằng bây giờ khi các nhân viên đến văn phòng để có thể được làm việc ở một nơi ấm áp và có điện, họ gọi đó là “ngôi nhà văn phòng”.

Ông cho rằng giá điện lấy từ máy phát điện tại Trung tâm Chiến lược Kinh tế đắt hơn khoảng ba lần so với điện lưới. Chỉ một số doanh nghiệp có thể đủ khả năng chi trả. Một số doanh nghiệp chém gió về chất lượng máy phát điện của họ để thu hút khách hàng. Một bệnh viện tư nhân ở Kiev đang quảng cáo khả năng tiếp tục hoạt động với “nguồn cung cấp điện hoàn toàn độc lập”. Nhiều nhân viên CNTT đang sử dụng không gian làm việc chung mà có máy phát điện và chào mời người dùng chung không gian này trên quảng cáo tại các bến xe buýt.

Một số doanh nghiệp nói rằng họ đang làm ăn tốt hơn so với trước chiến tranh. Ông Klopotenko, đầu bếp, cho biết doanh thu của nhà hàng của ông tăng lên, một phần là do mọi người “đang tìm cách khám phá nguồn gốc Ukraine của họ. Đó là một kiểu xây dựng lại xã hội, và nhà hàng của tôi là nơi bạn có thể tiếp cận với cội nguồn của ẩm thực Ukraine.” Có các tin đồn gợi ý rằng các thương hiệu siêu thị và chuỗi trạm xăng mở cửa trong suốt cuộc chiến giành giật Kyiv, mà vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ ngay cả khi việc này là rủi ro và không sinh lời, đã giành được sự tôn trọng và bây giờ họ có được những khách hàng trung thành. Mặt khác người dân Ukraine có xu hướng xa lánh các thương hiệu mà chủ sở hữu của chúng đã trốn ra nước ngoài hoặc đã đóng cửa trong chiến tranh, hoặc trục lợi bằng cách nâng giá bán.

Các cuộc tấn công tuần trước đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng điện và khí đốt hơn nữa. Vào ngày 23 tháng 11, một đợt tấn công tên lửa nữa đã làm hầu hết Kiev và một số thành phố khác mất điện. Nước cũng bị cắt ở ngay thủ đô Kyiv. Việc cắt điện sẽ kéo dài hơn. Chắc chắn là khó phục hồi hơn sau mỗi đợt tấn công hủy diệt của tên lửa Nga. Ông Klopotenko nói, khách hàng vẫn tỏ ra hiểu chuyện. Trong nhà hàng của ông gần đây, khi còi báo động không kích vang lên, mọi người vẫn ngồi lại bàn của họ thay vì tìm đến nơi trú ẩn. “Mọi người muốn được ngồi và ăn các món ăn,” ông nói. “Trước đây, quán cà phê và nhà hàng là những nơi giải trí đơn thuần. Bây giờ, chúng là ký ức của một cuộc sống tươi đẹp đã trôi qua.”

Lạnh và tối – người dân Kyiv sẵn sàng đón nhận mùa đông tồi tệ nhất trong đời

Báo Tiếng Dân

Bởi AdminTD

AP

Cù Tuấn, dịch

22-11-2022

Anastasia Pyrozhenko, 25 tuổi, leo cầu thang trong tòa nhà chung cư nhiều tầng của cô ở Kyiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022. Việc thiếu điện đã biến căn hộ của Anastasia Pyrozhenko thành một cái bẫy. Không có điện, không có nước và không có cách nào để nấu thức ăn, Pyrozhenko và chồng thậm chí sẽ không có thời gian để chạy đến nơi trú ẩn từ tầng 21 của họ trong trường hợp bị tên lửa tấn công vì thang máy không hoạt động. Ảnh: AP

KYIV, Ukraine (AP) — Khi mất điện, như vẫn thường xảy ra, căn hộ cao tầng nhìn ra thủ đô bị chiến tranh tàn phá của Ukraine giống như một cái bẫy chết người. Không đèn, không nước, không cách nào nấu thức ăn. Và nguy cơ không kịp thoát khỏi tầng 21 nếu bị tên lửa Nga tấn công. Ngay cả khi có điện trở lại, điện cũng không bao giờ sáng trong thời gian đủ lâu.

Anastasia Pyrozhenko nói: “Các cuộc tấn công của Nga đang đẩy Ukraine vào thời kỳ đồ đá. Trong vòng 24 giờ gần đây, tòa nhà cao 26 tầng của cô chỉ có điện trong nửa giờ. Cô nói rằng “điều kiện sống như trong quân ngũ” đã khiến cô và chồng phải rời khỏi căn hộ của họ.

“Tòa nhà của chúng tôi là tòa nhà cao nhất trong khu vực và là mục tiêu tuyệt vời cho các tên lửa của Nga, vì vậy chúng tôi rời căn hộ của mình để đến nhà bố mẹ và đang chuẩn bị cho mùa đông tồi tệ nhất trong đời”, cô gái 25 tuổi này nói.

Tình hình ở thủ đô Kyiv của Ukraine và các thành phố lớn khác đã xấu đi nghiêm trọng sau vụ tấn công tên lửa lớn nhất vào lưới điện của nước này hôm 22/11. Nhà điều hành lưới điện thuộc sở hữu nhà nước Ukraine Ukrenergo báo cáo rằng 40% người dân Ukraine đang gặp khó khăn do ít nhất 15 trung tâm điện lực lớn trên cả nước bị hư hại.

Cảnh báo rằng tình trạng mất điện có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, mạng lưới này cho biết “sự kiên cường và lòng can đảm là những gì chúng ta cần trong mùa đông này.”

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sẵn sàng và kiên cường khi đối mặt với khả năng mất điện: “Trường hợp xấu nhất xảy ra. Trên thực tế, tôi không muốn nói về điều đó, nhưng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng nếu chúng ta (không) có điện, không có nước, không có hệ thống sưởi, không có dịch vụ và không có thông tin liên lạc,” Klitschko nói với AP hôm 18/11.

Ukrenergo cho biết trong một tuyên bố rằng “hàng nghìn kilomet đường dây điện cao thế quan trọng không hoạt động”, ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước này.

Ukrenergo đã công bố một bức ảnh về một trạm biến áp bị tên lửa Nga phá hủy, khiến khoảng 400.000 người không có điện. Theo báo cáo, “hiện có hàng chục máy biến áp bị tấn công như vậy trong hệ thống điện. Thiết bị này không thể được thay thế một cách nhanh chóng.”

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết sau các cuộc tấn công vào tuần trước rằng hơn 10 triệu người Ukraine không có điện; đến ngày 20/11, ông cho biết một số khu vực đã được cải thiện.

“Việc khôi phục mạng lưới và khả năng cung cấp kỹ thuật, gỡ mìn đường dây truyền tải điện, sửa chữa – mọi thứ diễn ra suốt ngày đêm,” Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

Ông cho biết việc cắt điện đã được lên kế hoạch vào tối Chủ nhật 20/11 tại 15 khu vực và thành phố Kiev. Ukrenergo cho biết sẽ có lịch cúp điện ở các khu vực vào thứ Hai.

Đợt giá lạnh và trận tuyết đầu tiên đã làm phức tạp thêm tình hình ở Kiev, nơi nhiệt độ thường xuống dưới mức đóng băng trong những tháng mùa đông. Cái lạnh buộc mọi người phải bật máy sưởi, điều này làm tăng đáng kể tải cho lưới điện và khiến thời gian mất điện kéo dài hơn. Do nhiệt độ giảm, chính quyền Kiev tuyên bố họ đang thiết lập các điểm sưởi ấm chung.

Tại thành phố 3 triệu dân này, 528 điểm hỗ trợ khẩn cấp đã được thành lập. Tại đây, cư dân sẽ được giữ ấm, uống trà, sạc điện thoại và nhận mọi sự trợ giúp cần thiết. Các điểm sưởi ấm này sẽ được trang bị nguồn năng lượng tự duy trì, cũng như các thiết bị đun nước nóng đặc biệt.

Thị trưởng Klitschko cũng nói về các biện pháp được thực hiện để chuẩn bị cho tình trạng mất điện khi nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn: “Chúng tôi đã chuẩn bị và chúng tôi (đã yêu cầu) máy phát điện (từ) các đối tác của chúng tôi và họ gửi cho chúng tôi. Đối với trường hợp này, chúng tôi có dự trữ dầu diesel. Chúng tôi có rất nhiều thứ giữ ấm. Chúng tôi có thuốc.”

Nhiều cư dân ở Kyiv đã bắt đầu để các hộp thức ăn, đèn pin và sạc dự phòng trong thang máy, phòng trường hợp có ai đó bị mắc kẹt trong đó quá lâu. Do thiếu điện, giao thông công cộng bị gián đoạn, nhiều cửa hàng nhỏ không thể hoạt động và một số cơ sở y tế chỉ có thể hoạt động với công suất hạn chế.

Nha sĩ Viktor Turakevich cho biết ông buộc phải hoãn các cuộc hẹn với bệnh nhân “vô thời hạn” vì do không có điện, phòng khám trung tâm Kiev của ông không thể hoạt động kể cả ban ngày và máy phát điện sẽ chỉ được đưa đến sau vài tuần nữa.

“Chúng tôi không thể tiếp nhận bệnh nhân ngay cả khi họ bị đau răng cấp tính, mọi người phải chịu đựng và chờ đợi rất lâu, nhưng điện chỉ có trong vài giờ mỗi ngày,” Turakevich nói. “Giá máy phát điện đã tăng chóng mặt, nhưng ngay cả khi có tiền thì bạn cũng không dễ mua được chúng.”

Hầu hết các bệnh viện ở Kiev đã nhận được máy phát điện và không có sự cố mất điện nào ở đó. Bệnh viện Oleksandrivska, bệnh viện lớn nhất và lâu đời nhất ở trung tâm Kiev, cho biết họ không hủy bỏ các ca phẫu thuật đã lên kế hoạch vì bệnh viện đã nhận được máy phát điện từ Pháp. Máy phát điện cũng đã được cung cấp cho các tổ chức giáo dục và dịch vụ xã hội.

Volodymyr Kudrytskyi, lãnh đạo Ukrenergo, cho biết: “Các cơ sở như vậy là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và hầu hết chúng đều được trang bị các nguồn năng lượng độc lập”. Tuy nhiên, nhiều trường học ở Kiev đã phải chịu đựng sự gián đoạn đáng kể đối với quá trình học tập, do thiếu điện đồng nghĩa với việc mất kết nối internet khiến việc học từ xa gần như không thể thực hiện được.

Yaroslav, 8 tuổi, đã phải nghỉ học ở quận Vynohradar của Kyiv sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa đã thổi bay tất cả các cửa sổ của trường và làm hư hại một nơi trú ẩn ở đó.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, mẹ của Yaroslav, Olena, người đã yêu cầu phóng viên không nêu họ tên đầy đủ của cô vì lý do an toàn, cho biết: “Hầu hết bọn trẻ đều học từ xa, nhưng bây giờ không thể làm điều này được nữa. “Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ trẻ em khỏi sự khủng khiếp của chiến tranh, nhưng cái lạnh và việc không có điện đã cản trở điều này rất nhiều.”

Giới phân tích cho rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngành năng lượng không ảnh hưởng đến bước tiến thành công của quân đội Ukraine ở phía nam và tình hình trên chiến trường nói chung.

Volodymyr Fesenko, một nhà phân tích tại trung tâm nghiên cứu Penta Center ở Kyiv, nói: “Người Nga không thể chiến thắng trên chiến trường, và do đó họ sử dụng cái lạnh và bóng tối như một vũ khí chống lại thường dân, cố gắng gieo rắc sự hoảng loạn, trầm cảm và làm mất tinh thần người dân Ukraine”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin “đang chịu thất bại quân sự và rất cần một cuộc đình chiến, đó là lý do tại sao ông ấy buộc Zelenskyy phải đàm phán theo cách kỳ dị như vậy,” ông nói.

Nhà phân tích tin rằng Điện Kremlin cũng đang cố gắng gây áp lực lên sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine, vì EU và Mỹ sẽ buộc phải mở rộng các gói viện trợ cho Kyiv đang bị thời tiết đóng băng trong bối cảnh những rắc rối trong nước ngày càng gia tăng.

Fesenko nói: “Putin đang cố gắng làm cho cái giá hỗ trợ Ukraine trở nên quá cao – điều này áp dụng cho cả tiền bạc và dòng người tị nạn mới có thể đến châu Âu từ một quốc gia đang bị đóng băng.”

Anastasia Pyrozhenko, sau khi rời khỏi tòa nhà cao tầng của mình, đã chuyển đến sống cùng mẹ trong một căn hộ nhỏ ở Kiev, hiện là nơi sinh sống của 5 người. Gia đình cô có một ngôi nhà gỗ ở một ngôi làng gần Kiev và đã chuẩn bị sẵn củi đốt trong trường hợp buộc phải sơ tán.

“Chúng tôi hiểu rằng mùa đông có thể dài, lạnh và tối, nhưng chúng tôi sẵn sàng chịu đựng,” Pyrozhenko nói. “Chúng tôi thà sống không có điện, còn hơn là sống với những người Nga.”

Vì sao Hứa Ngọc Thuận, cựu Phó Chủ tịch thành Hồ nhảy lầu tự tử?

Báo Tiếng Dân

Bởi  AdminTD

Thu Hà

22-11-2022

Chiều 19-11-2022, ông Hứa Ngọc Thuận, tức Bảy Thuận, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM lên sân thượng nhà riêng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhảy lầu tự tử. Hàng xóm phát hiện tri hô, ông Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố, tuy nhiên ông Thuận đã tử vong trên đường đi. Cán bộ đảng viên thành Hồ một phen sững sốt, dân chúng thì bàn tán xôn xao, rất nhiều dấu hỏi được đặt ra…

Chân dung cựu Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận. Nguồn: Báo NLĐ

Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê Châu Thành, Bến Tre. Nói là quê Bến Tre, nhưng gia đình ông Thuận sau năm 1975 đã bỏ quê để lên Sài Gòn kiếm sống. Từ một anh chàng lơ xe vô danh tiểu tốt, được người bà con giới thiệu và bảo lãnh, Hứa Ngọc Thuận xin vào đội xe phục vụ thành uỷ thành Hồ. Bản tính láu cá và giỏi “điếu đóm” nên được lòng các quan anh, một thời gian sau, Bảy Thuận được bố trí trở thành tài xế riêng của Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Nguyễn Võ Danh, tức Bảy Dự.

Tại đại hội đảng bộ thành Hồ lần thứ 4, nhiệm kỳ 1986-1991, khi ông Nguyễn Võ Danh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, thì tài xế Bảy Thuận cũng “lên đời” theo. Từ lái xe, Hứa Ngọc Thuận mau chóng trở thành cán bộ của Văn phòng Thành uỷ. Được theo học những lớp “tốc hành”, Bảy Thuận trang bị cho mình Cao cấp Chính trị, cử nhân kinh tế, rồi thạc sĩ kinh tế…. và leo dần lên những nấc thang quyền lực.  Ông ta từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Gò Vấp, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng khu Nam TPHCM và chức vụ cuối cùng là Phó Chủ tịch UBND TPHCM suốt hai nhiệm kỳ, từ tháng 7- 2009 đến tháng 12- 2016.

Ngồi ghế Phó Chủ tịch UBND TP, Bảy Thuận được giao phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản – báo chí, y tế, quản lý dược, lao động – thương binh- xã hội, kiêm đồng chủ tịch Hội đồng đại học Thành phố. Sai phạm cá nhân trong giai đoạn này đáng kể là vào năm 2013 và quý 1 năm 2014, Hứa Ngọc Thuận với cương vị Phó chủ tịch UBND TP, đã “bật đèn xanh” cho các bệnh viện công lập không tổ chức đấu thầu để mua thuốc, chỉ đạo các cơ sở y tế mua thuốc theo hình thức gia hạn hợp đồng, mua sắm trực tiếp, áp đơn giá trúng thầu của bệnh viện Chợ Rẫy năm trước…

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ số 1574/KL-TTCP năm 2019, hành vi của ông Thuận vi phạm các nguyên tắc, quy định của nhà nước, đó cũng là tiếp tay cho việc VN Pharma trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện, để tuồn hàng chục loại thuốc giả vào bệnh viện. Chỉ đạo của ông Thuận cũng đã tạo điều kiện cho quan chức y tế lộng quyền và tham nhũng.

Tuy vậy, sai phạm đáng chú ý nhất là giai đoạn Hứa Ngọc Thuận làm Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam TPHCM. Theo quyết định số 3798/1998/QĐ-UB-QLĐT, quyền lực của trưởng ban vô cùng lớn, tóm lược như sau:

– Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định các dự án để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc cấp phép đầu tư và triển khai các dự án đầu tư;

– Tổ chức việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư;

– Đầu mối làm thủ tục theo yêu cầu của chủ đầu tư trong việc cho thuê đất, giao đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

– Đầu mối tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất…

Khu Nam Sài Gòn gồm quận 7, huyện Nhà Bè, phía nam quận 8 và phía nam huyện Bình Chánh. Khu này có diện tích lên đến 2.975 hecta, trong đó, trọng tâm khu đô thị phía Nam là quận 7 và khu đô thị cảng Hiệp Phước. Hàng trăm hecta đất của dân bị cưỡng chế thu hồi, đền bù giải toả với giá rẻ mạt, tạo nên những oan khiên ngút trời. Hàng tỷ Mỹ kim ngân sách nhà nước đổ vào đây xây dựng hạ tầng, bao nhiêu trong số đó chảy vào túi Bảy Thuận và đồng bọn thì có trời mới biết. Dân bị đuổi đi, nhường chỗ cho các đại gia bất động sản như Sunshine Group, Vạn Thịnh Phát, VinGroup, GS E&C, Phú Mỹ Hưng, Novaland… thu tóm đất đai.

Chỉ riêng Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan đã có được:

– Dự án Mũi Đèn Đỏ (Sài Gòn Peninsula) có diện tích gần 118 hecta

– Dự án Bonville Land, gồm 56,3 hecta

– Olimpia Field: 12,5 hecta

– Sterling Residence: 26 hecta

Để tạo vây cánh và nâng đỡ người thân tham chính, Hứa Ngọc Thuận “cõng” em ruột của mình là Hứa Ngọc Thảo vào quan trường. Hứa Ngọc Thảo ít được báo chí gọi tên, nhưng thật ra chính là cái tên gây nhức nhối, phẫn nộ đối với người dân Thủ Thiêm nói riêng và địa bàn quận 2 nói chung, bởi tội ác trời không dung đất không tha, mức độ tham lam, khát máu và tàn bạo mà Thảo đã gây ra.

Hứa Ngọc Thảo, bào đệ hung tàn của Hứa Ngọc Thuận

Sau khi đi nghĩa vụ quân sự từ chiến trường K trở về, Hứa Ngọc Thảo được anh trai đưa vào công tác, làm cán bộ nguồn tại phường Thảo Điền, quận 2, thành Hồ, rồi nhanh chóng leo lên Bí thư Đảng uỷ phường Thảo Điền quận 2, nhiệm kỳ tháng 4/2003 đến 4/2007. Khi Bảy Thuận ngồi ghế Trưởng Ban quản lý khu Nam, thì em trai Hứa Ngọc Thảo cũng điền tên vào Quận ủy viên, Trưởng ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 2. O ép dân trong đền bù, huy động công an để cưỡng chế, đánh đập, cầm tù, bức tử những ai chống đối… là ngón nghề tinh quái “một tay che Trời” của Trưởng ban Hứa Ngọc Thảo gây ra.

Anh em Thuận – Thảo chính là những đồ đệ trung thành vô hạn của các hung thần Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua…

Tháng 7-2011, khi Hứa Ngọc Thuận tiếp tục là Phó chủ tịch thành Hồ nhiệm kỳ hai, thì Hứa Ngọc Thảo được Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 122/QĐ-UBND-TC bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2. Mặc dù vơ vét không biết bao nhiêu tiền của từ mồ hôi và máu của dân, nhưng có lẽ anh em Thuận – Thảo vẫn cảm thấy chưa đủ, nên chúng vội vàng “thiết kế” cho đời con tiếp nối.

Con trai Hứa Ngọc Thuận là Hứa Quốc Hưng, sinh năm 1982, hiện sống tại căn hộ cao cấp ở Chung cư Grandview C, đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7. Hứa Quốc Hưng cũng sở hữu rất nhiều nhà đất ở Sài Gòn. Quan bố Hứa Ngọc Thuận đã đưa con trai mình du học bằng tiền thuế của dân, núp bóng đề án “Chương trình 300 Thạc sĩ – Tiến sĩ của Thành ủy” từ tháng 6-2006 đến 12-2007, cùng đợt với Lê Trương Hải Hiếu, con trai Lê Thanh Hải, Bí thư thành Hồ. Hải Hiếu học ở Mỹ, còn Quốc Hưng học Thạc sĩ Quản lý dự án ở London, Vương Quốc Anh.

Ảnh: Trưởng nam Hứa Quốc Hưng, ông chủ BQL Khu chế xuất và Công nghiệp. Nguồn: PLTP 

Ảnh: Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm Hứa Quốc Hưng. Nguồn: Báo đảng CSVN.

Về nước, Hưng được bố trí vào Phòng Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, hai năm sau nhảy vọt lên Phó Giám đốc Ban Quản lý, được kết nạp vào đảng và nhanh chóng ngồi vào ghế Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM.

Đầu năm 2016, trước khi nghỉ hưu, Hứa Ngọc Thuận đưa con trai vào ngồi ghế Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Đến cuối năm 2019, Hưng được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM, Phó Trưởng Ban Quản lý, rồi Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP (tên giao dịch là Hepza). Bỗng lộc, quyền lực của Trưởng ban Hepza ghê gớm ra sao, không nói bạn đọc cũng có thể đã hình dung ra.

Hứa Quốc Hưng sẽ còn leo cao hơn, bởi Hưng được trang bị bằng Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý dự án, cao cấp Lý luận Chính trị, chiến sĩ thi đua cấp TP và từng lọt vào danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khoá 15 nhưng bị “out”.

***

Cuối tháng 10-2022, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan An ninh TPHCM rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất của 156 bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để làm rõ có nguồn gốc, hoặc không có nguồn gốc Nhà nước. Lúc này các cựu quan chức thành Hồ từng hà hơi, giúp sức cho Trương Mỹ Lan thu tóm bất động sản, đất vàng ở Sài Gòn bắt đầu lạnh sống lưng. Những cái tên được dư luận đồn đoán và điểm mặt gồm: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Văn Hiếu, Võ Văn Hoan… Và tất nhiên, không thể thiếu cái tên Hứa Ngọc Thuận.

Nhìn bản mặt thiểu não, thất thần của các quan chức thành Hồ khi ra toà, bị kết án và bị tuyên bồi thường thiệt hại đã gây ra như Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Tất Thành Cang… Hứa Ngọc Thuận bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không muốn đến phiên mình, nên đành chọn “lối đi riêng” khi bị đồng đảng dồn đến chân tường để thanh trừng.

Lo sợ ngày đền tội đã đến, sẽ bị niêm phong tài sản, vợ con sẽ mất tất cả… nên Bảy Thuận đã chọn cách nhảy lầu, tự kết liễu đời mình. Chọn cái chết để giữ lại tài sản cho vợ con ông ta, thay vì bị bắt, lãnh án rồi đi tù, gia sản bị tịch thu, bao năm vơ vét, cướp của dân để rồi bị Đảng và Nhà nước cướp lại, lại còn được các quan chức lãnh đạo tới viếng đám tang với những dòng chữ “vô cùng thương tiếc”, thay vì bị xem như một tên tội phạm … là lựa chọn được cho là “khôn ngoan” của Hứa Ngọc Thuận.

Nguyễn Văn Nên, Phan Văn Mãi, Lê Thanh Hải và các quan chức thành Hồ đi viếng đám tang Bảy Thuận. Nguồn: SGGP

Như vậy, cho đến nay, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát đã có bốn người bỏ mạng.

Ba người chết trước đó lần lượt là ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI); bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội Đồng Quản Trị của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB); ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Penninsula, và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng. Cả ba người kể trên đều là thuộc hạ thân tín của Trương Mỹ Lan. Và nay, Hứa Ngọc Thuận là quan chức cao cấp đầu tiên bị “cuốn theo chiều gió”.

Có thể nói rằng, đảng CSVN đã đào tạo nên những cán bộ thật “trung kiên”, điển hình như Hứa Ngọc Thuận, thể hiện qua các hành động:

– Kiên quyết đưa anh em, con cái vào quan trường để “phục vụ” nhân dân, không cần đạo đức và năng lực.

– Kiên định nền tảng tư tưởng của đảng, thà chết chứ không để bị kỷ luật, khai trừ, vì như vậy là làm mất uy tín đảng.

– Không để các đồng chí là đảng viên em, đảng viên vợ và đảng viên con bị liên luỵ và phải “móc hầu bao” nộp tiền được giảm tội như trường hợp cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai là Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái.

Sáng mai, 23-11-2022, sẽ diễn ra “lễ truy điệu” và đưa đi chôn đảng viên cộng sản Hứa Ngọc Thuận. Chắc chắn điếu văn mà đồng đảng dành cho họ Hứa, sẽ có đoạn “đồng chí Bảy Thuận là cán bộ kiên trung, trọn đời theo đảng, một đời vì nước vì dân…”.

Dư luận Sài Gòn tán gẫu rằng, nếu như bà Phó Đoan trong tiểu thuyết Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng được tặng danh hiệu “Tiết hạnh khả phong”, thì tại nhà riêng của Hứa Ngọc Thuận, đảng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên gắn bảng vàng “Vô sản lưu manh khả phong” cho Thuận.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ký Giả & Kỹ Giả Trong Vụ Án Khu Sinh Thái Bia Sơn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ký Giả & Kỹ Giả Trong Vụ Án Khu Sinh Thái Bia Sơn

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Nhà văn Phan Anh sinh năm 1984. Hơn hai mươi năm trước, trước khi ông mở mắt chào đời, làng báo của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (trong cùng một ngày) đã đồng loạt loan tin (*) về một vụ án gián điệp, với những lời lẽ mạt sát nặng nề đến độ lố bịch – dành cho các bị cáo :

  • Báo Thời Mới(21/01/1960): Năm tên gián điệp phản cách mạng, phá hoại hiện hành cúi đầu nhận tội …Nguyễn Hữu Đang và Thụy An, đầu sỏ chủ mưu, bị phạt giam 15 năm và mất quyền công dân 5 năm sau khi hết hạn giam.
  • Báo Nhân Dân(21/01/1960): Trước tòa án, với những bằng chứng đầy đủ, bọn gián điệp nói trên đã nhận hết tội lỗi của chúng.
  • Báo Thủ Đô Hà Nội( 21/01/1960): Tên Nguyễn Hữu Đang thú nhận: “Báo Nhân văn có tính chất chính trị ngay từ số 1. Mục đích của tờ báo là khích động quần chúng cùng với chúng tôi chống lại lãnh đạo.
  • Báo Quân Đội Nhân Dân(21/01/1960): Ta hãy nghe Đang cung khai trước Tòa án: Tôi đã gây hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Tôi đã cổ động cho những xu hướng chính trị phản động. Tôi đã thổi phồng hoặc xuyên tạc bịa đặt ra những khuyết điểm để nói xấu Chính phủ và những cơ quan Nhà nước.
  • Báo Văn Học(05/02/1960): Nguyễn Hữu Đang thú nhận: “Tư tưởng của chúng tôi là phản động nên chúng tôi ra tờ báo Nhân văn để chống đối lãnh đạo, kích động quần chúng làm áp lực đấu tranh”. Ngoài báo Nhân văn, Nguyễn Hữu Đang còn dùng nhà xuất bản Minh Đức làm một công cụ để chống cách mạng. Y cung khai: “Tôi đã biến nhà xuất bản Minh Đức thành một công cụ chống lãnh đạo.”

Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Thiếu Bảo, Phan Tại, Lê Nguyên Chí… và những nạn nhân có liên quan đến Nhân Văn – Giai Phẩm đều đã lần lượt qua đời. Tác giả của những bài báo bẩn thỉu kể trên (chúng tôi không nêu tên ra đây vì tôn trọng con cháu họ) có lẽ cũng đều đã chết.

Tuy thế, cái vết nhơ của nền tư pháp và truyền thông Việt Nam – qua phiên toà thượng dẫn – vẫn còn … sống mãi. Nó vẫn tồn tại với thời gian, mỗi lúc một thêm nhơ nhớp và …. “băng hoại tới mức độ không thể cứu vãn nổi” nữa – theo như cách nói của nhà văn trẻ tuổi Phan Anh.

Ông có quá lời chăng?

Xin để từ từ phân giải. Trước hết, hãy xem (qua) vài bài báo khác, xuất hiện trong những năm gần đây, về một “vụ án gián điệp, phản động, chống phá xuyên tạc cách mạng, âm mưu lật đổ…” – đã được xét xử tại toà án tỉnh Phú Yên :

  • Báo Công An(09/02/2012) : Tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do đối tượng Phan Văn Thu tức Trần Công (SN 1948, quê ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 10, Liêm Trực, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cầm đầu. Đây là đối tượng đã lập nên tổ chức “Ân đàn đại đạo”, núp dưới danh nghĩa tu hành để hoạt động tình báo, gián điệp.
  • Báo Pháp Luật(05/02/2013): Nhóm hoạt động lật đổ chính quyền “chia nhau”… 299 năm tù. Sau 5 ngày xét xử, hôm qua, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Phan Văn Thu (còn gọi là Trần Công, sinh năm 1948, ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định), đối tượng cầm đầu tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” án chung thân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
  • Báo Thanh Niên(05/02/2013): Các bị cáo “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” lãnh án…Theo HĐXX, từ năm 2003 đến tháng 2.2012, tại khu du lịch sinh thái Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa, Phú Yên), Thu cùng đồng phạm thành lập tổ chức có tên gọi Hội đồng công luật công án Bia Sơn, núp bóng doanh nghiệp để xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia thành căn cứ địa làm trung tâm chỉ huy hoạt động.
  • Báo Tuổi Trẻ(04/02/2013): Án chung thân cho thủ lĩnh “hội đồng công luật công án Bia Sơn… Với chiến lược “tiền sinh thái, hậu tổ đình” và “bất bạo động”, nhóm này đã tổ chức lập thành 12 ban, 26 pháp hội và 4 nhóm chưa đặt tên ở các địa phương; sáng tác, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngôn ngữ của những người làm báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật … bây giờ  – nghe ra – cũng cuồng tín, nông nổi, và “bẩn” không khác gì những cái loa sắt đặt ở Ba Mươi Sáu Phố Phường, hồi giữa thế kỷ trước. Đã thế, nay họ còn có thêm cái nét “đểu” (đặc trưng) của thời đại mới: “Nhóm hoạt động lật đổ chính quyền ‘chia nhau’ … 299 năm tù.”

Tuy thế, hai tuần lễ sau, vào ngày 17 tháng 2 (ngày đánh dấu 34 năm xảy ra cuộc chiến Việt-Trung ở biên giới phía Bắc) những người làm báo ở Việt Nam lại đồng lòng giữ im lặng trước sự kiện này. Không phải vô cớ mà đến nỗi có blogger đã gọi họ là bọn “đĩ bút an-nam.” Hoa ngữ cũng có một hạn từ đồng nghĩa nhưng được chuyển ngữ một cách thanh lịch hơn là “kỹ giả”:

“Trang mạng của “Đề án nghiên cứu truyền thông Trung Quốc” (China Media Project, 中國傳媒研究計劃) của Viện Đại học Hương Cảng có chuyên mục ‘Từ điển truyền thông’ (Media Dictionary) giảng giải những từ ngữ thuộc loại ‘chỉ có ở Trung Quốc’. Đọc rồi ngẫm lại thấy nhiều mục giống y như ở Việt Nam.

Từ kỹ giả là một ví dụ.  Mấy năm trước cư dân mạng đặt ra thuật ngữ này để bày tỏ bất bình với đạo đức nghề nghiệp yếu kém của giới làm báo. Từ này chỉ những nhà báo, nhất là từ các cơ quan truyền thông chính thức của đảng, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút. Một thay đổi nhỏ nhiều hàm ý: về căn bản thì phát âm giống nhau, nhưng chữ  (記, ) trong ký giả (記者,jìzhě) được thay bằng kỹ (妓, jì; gái điếm).

Từ này được dịch sang tiếng Anh là whorespondent, kết hợp giữa whore (gái điếm) và correspondent (ký giả, phóng viên).” (Ký Giả Và Kỹ Giả – Phạm Vũ Lửa Hạ).

Tôi e rằng giới kỹ nữ sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi họ bị đem ra so sánh với những kỹ giả ở Việt Nam, hiện nay. Bán thân nuôi miệng là một việc làm cổ xưa của nhân loại mà những người hành nghề đều là những kẻ (chả may) bị hoàn cảnh sống đẩy cho đến bước đường cùng.

Bán miệng nuôi thân cũng là một chuyện bất đắc dĩ, cũng có thể thông cảm được, khi con người ở vào tình thế chẳng đặng đừng. Trong cái không khí khủng bố, đe doạ (cùng với chính sách hộ khẩu khắc nghiệt) ở miền Bắc Việt Nam, khi xẩy ra sự kiện Nhân Văn/ Giai Phẩm, người ta có thể hiểu được cái thái độ hèn kém, cũng như cái ngôn ngữ hạ tiện của những người cầm bút – vào thời điểm đó – đã dành cho nạn nhân của vụ án. Họ (có lẽ) đã không có được lựa chọn nào khác ngoài việc “đánh đĩ ngòi bút” để được yên thân, chứ chả dám mong đến chuyện ấm thân.

Hơn nửa thế kỷ đã qua. Cái bức màn sắt che kín đất nước đã bị chọc thủng. Cái sổ gạo cũng không còn là vũ khí đáng sợ trong tay của Đảng CS Việt Nam. Người ta không nhất thiết cứ phải bám vào nhà nước mà vẫn có thể sống còn một cách đàng hoàng, và lương thiện. Cái thời mà người dân “sợ lạc đàn, sợ đi một mình không có cơm ăn, không có khí đốt, không có hộ khẩu thành phố” (theo như cách nói của Solzhenitsyn) cũng đã qua rồi.

Vậy điều gì đã khiến cho những người làm báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật …. hôm nay có thể thản nhiên gạt bỏ liêm sỉ, đứng về phía cường quyền (thay vì là nạn nhân) trước một vụ cướp đất trắng trợn – như xảy ra ở khu Sinh Thái Bia Sơn, thuộc tỉnh Phú Yên?

Hãy nhìn hai viên công an, đứng giữ tay ông Trần Thu (người bị kết án chung thân) trong tấm ảnh dưới đây đi. Họ trông đều rất buồn phiền và ái ngại. Chút tình cảm nhân bản đó, tiếc thay, không thể tìm thấy được trong bất cứ một bài báo của những người cầm bút VN (vừa) viết về vụ án này.

Nhà văn Phan Anh, rõ ràng, đã không quá lời khi thốt lên rằng: “Báo chí nước ta nó đã băng hoại tới mức độ không thể cứu vãn nổi.”

Tưởng Năng Tiến

————–
(*) Tất cả các bản tin về phiên toà xử Nhân Văn – Giai Phẩm, do Lại Nguyên Ân sưu tầm, đều có thể đọc được ở talawas 

Việt Nam tổ chức lễ tang cấp cao cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chết “đột ngột”

Đài Á Châu Tự Do

Nghi thức lễ tang cấp cao sẽ được tiến hành vào ngày 23/11 cho ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Truyền thông Nhà nước loan tin ngày 22/11, một hôm sau khi ông này qua đời mà nguyên nhân chỉ được thông báo do tai nạn nên đột ngột từ trần. Cụ thể tai nạn gì không được nêu rõ trong các bản tin của báo chí Việt Nam.

Các chức vụ khác của ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1964 tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, được liệt kê qua các giai đoạn gồm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum hai nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 2016 – 2021.

Ông này còn được Huân chương Lao động Hạng nhất và nhiều danh hiệu khác do Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam trao.

Trong thời gian qua, tại Việt Nam từng xảy ra những vụ quan chức chết mà nguyên nhân chỉ được nêu chung chung khiến công luận thắc mắc. Đơn cử vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng, rơi từ tầng 14 một chung cư tại Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2020. Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự với kết luận ông này tự rơi.

#RFAVietnamese #nguyenvanhung

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

RFA.ORG

Việt Nam tổ chức lễ tang cấp cao cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chết “đột ngột”

TIẾNG VỌNG HỒN SÔNG NÚI

Van Pham

Một Bài Thơ Thật Hay tôi đăng cách nay đúng 4 năm, nhưng có người phản bác… nói tác giả không phải “tên đó”. Nay tôi đăng lại để những ai chưa đọc hay share để lưu lại cho thế hệ tiếp nối… và cũng xin cho biết tác giả thực của bài thơ này nhé. Xin cảm ơn.

****

TIẾNG VỌNG HỒN SÔNG NÚI

  1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ

Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do

và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế

  1. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ

Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền

Họ nói rằng: Bác là thánh, là tiên

Người đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ

  1. Nhưng trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ

Cuộc chiến nào mà Đảng thắng – Nước thua?

Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua

Trên danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu”

  1. Đất nước tôi tất thảy do Đảng liệu

Đảng phân công, quản lý hết cuộc đời

Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi

Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng

  1. “Yêu Tổ quốc” có nghĩa là “yêu Đảng”

“Chống chính quyền” là “phản bội quê hương”

Bao người vì non sông với niềm tin vào ngày mai nước Việt hùng cường

Đều lần lượt chịu tù đày, khổ ải

  1. Đất nước tôi có gì không độc hại

Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan

Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian

Đều tẩm độc vào xác – hồn nước Việt

  1. Có nơi đâu mà người dân thua thiệt

Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?

Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng

Loài hung bạo chiếm hết trời – đất – biển…

  1. Đất nước tôi với mọi điều trái ngược

Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người

Những phát ngôn của quan chức nực cười

Ngược đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”

  1. Ươn hèn nhất, bọn bút nô – Tuyên giáo!

Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến – truyền hình

Ngoài mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp – giết – hiếp” hay bản nhạc “đúng quy trình”

Còn nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng

10.. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng

Còn hơn thời phong kiến, thực dân

Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành

Cùng hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ

  1. Ôi chân lý mà bao người “giác ngộ”

Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm

Đưa quốc dân vào chia rẽ – thù hằn

Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc

  1. Đất nước tôi mất dần vào Trung Quốc

Mất Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa

Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu của nước nhà

Đảng biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả

  1. Từ có Đảng, biết bao điều tai họa

Như mệnh trời muốn thử thách người Nam

Mà Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”

Nào “thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu nước mạnh”

  1. Đảng hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh

Còn dân đen thì đói khổ, nghèo nàn

Những ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”

Chỉ kho bạc là của riêng “nhà nước”

  1. “Đổi mới” rồi “kiến tạo” với bao đời Thủ tướng

Bao đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…

Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người

Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết

  1. Đảng cứ sống và dân thì cứ chết

Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai

Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông… rồi sẽ đến một mai

“Chết từ từ” để giết nòi giống Việt

  1. Tôi xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng

Và viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn

Hít thở bầu khí quyển màu đen

Bóp nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản

18.. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Nhưng tôi là một người Việt Tự Do

Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia

Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc

  1. Xin cảm ơn những tấm gương bất phục

Và những người yêu Nước của hôm nay

Đã dấn thân vào những chốn đọa đày

Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu

  1. “Ghét Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu

“Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam

Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang

Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc

  1. Hỡi những người trai, cô gái Việt

Hãy đứng lên vì non nước lầm than

Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn

Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

  1. Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi

Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương

Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương

Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.

Các trận pháo kích của Nga không làm sờn lòng người dân Ukraine, ngược lại nữa là khác…

Lmdc Viet Nam

*** Các trận pháo kích của Nga không làm sờn lòng người dân Ukraine, ngược lại nữa là khác…

– « Cô Tatiana, khoảng 30 tuổi, mặc chiếc áo khoác màu trắng. Bất chấp những đợt pháo kích, cô vẫn bình tĩnh đứng ở thềm nhà. Sau nhiều tháng Kherson bị quân Nga chiếm đóng, cuối cùng thì cô Tatiana, hiệu trưởng một trường học, cũng đã được thấy lại trường của cô và các đồng nghiệp.

Đối với cô Tatiana, sẽ không có gì có thể làm hỏng ngày này, ngay cả những vụ pháo kích ngày càng dồn dập. Mỗi khi có tiếng nổ, nền nhà trường mẫu giáo lại rung chuyển, nhưng cô Tatiana vẫn mỉm cười. Cô ấy đã giành được chiến thắng quan trọng hơn nhiều : Đó là « Tự do », cô nói, cho dù từ mùa xuân đến nay, thành phố mới phải hứng những đợt pháo kích như vậy.

Cô nói tiếp : « Tôi hạnh phúc » và giải thích là khi quân Nga chiếm đóng thành phố Kherson, họ đã muốn ép cô dạy theo chương trình giáo dục của Nga, nhưng cô đã từ chối hợp tác. Vì thế, cô phải ẩn trốn trong suốt nhiều tháng : « Quân Nga truy lùng tôi khắp nơi. Tôi đã phải ẩn trốn trong thành phố và thường xuyên phải thay đổi nơi ẩn náu ».

Các vụ pháo kích làm cửa kính của các phòng học rung lên. Nhưng cô Tatiana nói : « Ít nhất thì bây giờ, không ai gây sức ép đối với chúng tôi. Không ai bắt chúng tôi phục tùng ». Tatiana đã vượt qua được giai đoạn khó khăn sau khi Kherson được giải phóng. Khi quân Nga rút khỏi Kherson, cô đã quyết định sẽ không bao giờ sợ hãi nữa ».

* Vì 2 chữ « Tự do » không chấp nhận làm nô lệ cho bè lũ xâm lược Nga sô, người dân Ukraine đang phải trả giá bằng nước mắt, bằng máu xương, và bằng thân xác họ.

– Thật đáng “Kính phục”.

TL RFI

‘My South Vietnam’: phim tài liệu dựng lại bức tranh về VNCH trước 1975

21 tháng 11 2022

Hải Di Nguyễn

BBC News Tiếng Việt, London

Một cảnh Sài Gòn tháng 6/1965

Vietnam Film Club, một nhóm làm phim tài liệu độc lập tại Mỹ về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đang trong thời gian thực hiện ‘My South Vietnam’, một phim tài liệu nhiều tập về nhiều khía cạnh của Việt Nam Cộng Hòa.

Với chủ trương “Trình bày sự thật lịch sử và bảo tồn văn hoá Việt Nam”, Vietnam Film Club được thành lập năm 2010 bởi Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và ông Chu Lynh.

‘My South Vietnam’ là một nỗ lực “vẽ lại bức tranh tổng quát của Miền Nam Việt Nam, tức VNCH, dưới nhiều hình thức, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao, phụ nữ cho tới quân đội.”

BBC News Tiếng Việt hôm 17/11 đã có dịp phỏng vấn ông Chu Lynh ở Virginia, Hoa Kỳ, nhà làm phim ‘My South Vietnam’.

Nội dung và hình thức của ‘My South Vietnam’

Sài Gòn tháng 1/1970

‘My South Vietnam’ sẽ có hơn mười tập, mỗi tập một chủ đề khoảng 30-50 phút, đề cập đến những lãnh vực của xã hội miền Nam trước năm 1975.

Theo ông, bộ phim “không những cho những người đã sống ở Miền Nam Việt Nam nhìn lại bức tranh miền Nam với những kỷ niệm, và những nỗ lực chiến đấu, xây dựng Miền Nam” của họ, mà còn cho người miền Bắc và giới trẻ không can dự vào chiến tranh hiểu được về xã hội thực của miền Nam.

‘My South Vietnam’ sẽ có song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh.

Trước đây Vietnam Film Club làm phim tài liệu rồi bán DVD, nhưng ‘My South Vietnam’ sẽ được phổ biến trên YouTube, dự tính phát hành đầu năm 2023.

Vì sao thực hiện?

Ông Chu Lynh nói VNCH đã thành quá khứ, “những cái gì xảy ra tại Miền Nam Việt Nam chỉ còn trong hồi tưởng và internet”.

‘My South Vietnam’ là một cách hệ thống hóa, để vẽ lên toàn bộ bức tranh xã hội VNCH.

Ông cho biết Vietnam Film Club không gây quỹ, không kêu gọi đóng góp, và cũng không có nhà bảo trợ. Các thành viên tự lo chi phí, và vì thế gặp nhiều khó khăn.

“Sở dĩ chúng tôi thực hiện các phim tài liệu, là vì chúng tôi thấy hải ngoại có nhiều video nói về lịch sử và chiến tranh Việt Nam trên internet, nhưng những video này chưa được thực hiện một cách có hệ thống về các khúc quanh lịch sử quan trọng.”

Bộ phim được “thực hiện như một sự lót đường, cho giới trẻ sau này thực hiện những phim giá trị hơn”.

Cách nhìn về VNCH

Ông Chu Lynh cũng nói người Mỹ thường không hiểu và có cái nhìn sai lệch về cuộc chiến hoặc về Quân đội VNCH, và “đa số những cuốn phim, những tác phẩm của họ là bào chữa cho sự rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam, và đổ lỗi cho quân đội VNCH.”

“Trên thực tế, nhiều điều đúng một phần, nhưng đa số là sai lầm về Chiến tranh Việt Nam.”

Ông nói “Khi nhận được độc lập từ tay người Pháp, Miền Nam Việt Nam nghèo xơ xác, tan hoang vì chiến tranh” nhưng “trong chín năm trời, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được xã hội Miền Nam, và làm thêm một việc lớn lao là ổn định cho một triệu người di cư từ Miền Bắc trốn khỏi chế độ cộng sản.”

Đó là Đệ nhất Cộng hòa.

“Qua Đệ nhị Cộng hòa, chiến tranh tiếp diễn khốc liệt, nhưng Miền Nam vừa chiến đấu vừa xây dựng. Cái xây dựng đó rất khó khăn, xây lên một cái cầu là bị Việt Cộng giật sập, đường sá làm xong là bị phá hoại. Vì vậy người Miền Nam không phải như người Miền Bắc, người Miền Bắc chỉ vào đây để thôn tính, còn người Miền Nam vừa chiến đấu chống cộng sản vừa xây dựng đất nước.”

Tuy nhiên ông nói bộ phim “tập trung vào bức tranh Miền Nam Việt Nam trước 75 mà thôi, nếu có thêm thì là sự nối dài ra hải ngoại, chứ chúng tôi không làm cuốn phim để giải thích về chiến tranh, để có những sự tranh cãi, có những phản ứng khác nhau.”

“Theo lý thuyết, chúng tôi không đả động đến vấn đề chính trị, không so sánh chế độ VNCH hay chế độ Miền Bắc, chế độ XHCNVN hiện nay”.

Người xem, theo ông, sẽ tự so sánh.

“Bảo tồn văn hóa”

Sài Gòn tháng 3/1962

“VNCH chỉ là một chế độ. Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hòa, hay CHXHCNVN cũng chỉ là một chế độ mà thôi. Nhưng việc xây dựng đất nước đặt trên nền tảng một thể chế chính trị và văn hoá dân tộc Việt Nam,” ông Chu Lynh nói.

“Ngày hôm nay tại hải ngoại chúng ta có những cộng đồng, các hội đoàn, các hội ái hữu. Một số tổ chức rồi sẽ thưa thớt hoặc giải tán. Thế hệ thứ nhất rồi sẽ dần dần ra đi. Vấn đề là trách nhiệm các thế hệ đi sau vẫn phải bảo tồn văn hoá dân tộc.”

Qua bộ phim ‘My South Vietnam’, Vietnam Film Club cũng muốn “tập trung vào bảo tồn văn hóa, truyền thống Việt Nam.”

“Nên nhìn nhau từ tổ tiên”

Ông Chu Lynh cho rằng “Lịch sử Việt Nam quá nhiều đau thương. Nói đến người dân Việt Nam là nói đến những thảm kịch của chịu đựng, đau khổ, chết chóc, tan nát trong chiến tranh và sau chiến tranh.

“Chúng ta nên nhìn lại căn cước của mình thuộc về một tổ tiên xây dựng đất nước và chống ngoại xâm. Nhìn nhau như vậy thì thấy gần gũi nhau hơn, và không lấy một chi tiết nhỏ như ‘anh theo đảng này, tôi đảng kia’ rồi trở thành đả kích, chia rẽ.”

Cuối cùng ông nói “Người Việt Nam nên nghĩ thân phận dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá nhiều trong chiến tranh. Tìm hiểu quá khứ để có những bài học, đễ lý giải được hiện tại, từ đó có cái viễn kiến về tương lai.

“Người Việt Nam làm được việc nếu hiểu được quá khứ lịch sử của đất nước mình, và coi trọng tinh thần dân tộc hơn tất cả quyền lợi cá nhân và đảng phái.”

Thêm phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương nghi ‘té lầu’ tử vong

Báo Nguoi-Viet

November 21, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, đã “đột ngột tử vong,” nghi do “té lầu.”

Báo VietNamNet dẫn thông báo từ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, và gia đình cho hay do tai nạn, ông Nguyễn Văn Hùng, 59 tuổi, đã “đột ngột từ trần vào hồi 12 giờ 31 phút hôm 21 Tháng Mười Một.

Ông Nguyễn Văn Hùng, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương CSVN. (Hình: VTC News)

Ông Hùng quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Tại Đại Hội 13 của đảng CSVN hồi Tháng Giêng, 2021, ông Hùng được bầu là Ủy Viên Trung Ương Đảng Khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp tục giữ chức phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương phụ trách khu vực miền Nam.

Trước đó, ông Hùng từng giữ các chức vụ: giám đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Kon Tum; bí thư kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Kon Tum, và chủ tịch tỉnh Kon Tum.

Trước khi ra Trung Ương nhận nhiệm vụ vào năm 2020, ông Hùng làm bí thư Tỉnh Ủy và chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Kon Tum từ năm 2015.

Dư luận cho rằng, cái chết đột ngột của ông Hùng có thể liên quan đến các sai phạm về “quản lý đất đai” khi còn làm lãnh đạo tại tỉnh Kon Tum.

Theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ hôm 28 Tháng Mười, đã chỉ ra nhiều sai phạm trong “công tác quản lý đất đai” của tỉnh Kon Tum trong thời kỳ 2016-2019.

Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum “đã ban hành nhiều văn bản, có văn bản ban hành chậm, không toàn diện, chưa cụ thể” về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, qụản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.”

Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm, thiếu sót, tồn tại về công tác quản lý sử dụng đất đai nêu trên thuộc chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh có liên quan; thủ trưởng các sở, ngành: Tài Nguyên Và Môi Trường, Kế Hoạch Và Đầu Tư, Tài Chính, Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Công Thương, Cục Thuế, Tư Pháp và giới chức Ủy Ban Nhân Dân 10 huyện, thành phố; người xử lý, trình, ký văn bản và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Liên quan đến việc cán bộ “bất ngờ tử vong,” báo Zing hôm 20 Tháng Mười Một, cho hay ông Hứa Ngọc Thuận, 66 tuổi, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn, chết do “té ngã ở nhà riêng.”

Trong lúc các báo ở Việt Nam đưa giống nhau về cái chết của ông Thuận tại tư gia, trên mạng xã hội dấy lên nhiều suy đoán ông này do “té lầu” mà chết.

Ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn. (Hình: Zing)

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám quốc tế Exson, đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Án mạng hay tai nạn? Chỉ có cơ quan điều tra mới biết. Và chúng ta sẽ chỉ biết khi cái mà họ muốn cho chúng ta biết trùng với sự thật. Mà cũng chẳng sao. Dù gì thì luật nhân quả cũng là có thật. Chỉ khổ cho những người thuộc ngành y thành phố, liên quan đến những vấn đề của ông [Hứa Ngọc Thuận], mà bây giờ vì cái chết của ông, sẽ không được làm sáng tỏ đến nơi đến chốn.”

Nhà báo Văn Minh Hoa, báo Sài Gòn Giải Phóng, viết trên trang cá nhân: “Lại một tai nạn cướp đi một con người. Đừng ai rơi hay té nữa nhé.” (Tr.N)

Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu chết trong tù vì ‘không được cấp cứu’

Báo Nguoi-Viet

November 21, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) .- Ông Phan Văn Thu, một tù nhân lương tâm bị án chung thân đã chết tại trại giam Gia Trung vì không được chữa trị thuốc men.

Người ta chỉ được biết tin ông Phan Văn Thu qua đời nhờ bà Lê Thị Thập đi thăm chồng (Lưu Văn Vịnh) và được chồng cho biết như trên rồi thuật lại trên trang Facebook cá nhân “Cô Mười Họ Lê” ngày 21 Tháng Mười Một.

Ông Phan Văn Thu tại phiên tòa sơ thẩm cuối Tháng Giêng 2013. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo bà Thập kể lại, ông Thu mất buổi sáng ngày 21 Tháng Mười Một sau một ngày thấy sức khỏe bất thường. Ông Vịnh đã yêu cầu y tá săn sóc và thúc giục đưa ông Thu đi cấp cứu nhưng “bên phía trại lại không mấy sát xao để tâm”.

“Đến sáng nay bệnh của ông có dấu hiệu trở nặng, các anh em yêu cầu trại đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. 9h30 ông mất, các anh em thắp hương và túc trực bên cạnh chờ phía trại giam liên lạc người nhà tới để bàn giao. Anh dặn tôi, về mấy chị em liên lạc chia buồn với vợ ông Thu.” Bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook.

Ông Phan Văn Thu, trước kia còn có tên là Trần Công, sinh năm 1948. Ông là người thành lập một hệ phái tôn giáo, có tên là “Ân đàn Đại đạo”, từ năm 1969 tức trước khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Nơi được ông Thu xây dựng làm cái nôi cho giáo phái của ông là khu vực dưới chân núi Đá Bia, phía nam Đèo Cả, thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

Giáo phái của ông không hoạt động chính trị, chỉ lo tu tập tâm linh và cố gắng xây dựng cơ sở, phát triển tín đồ, đồng đạo. Sau nhiều năm cố gắng, giáo phái của ông đã gom góp tài lực vật lực, xây dụng được một khu vực sinh thái phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có thể trở thành một khu vực du lịch thu hút mọi người tới vãn cảnh.

Tháng Sáu năm 2012, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên huy động lực lượng Công an đông đảo đến trụ sở Ân Đàn Đại đạo, bắt giữ 10 người. Sau đó bắt thêm 12 người nữa, vu cho họ tội “Hoạt động lật đổ…” với các bằng chứng “tài liệu tuyên truyền chống phá, lật đổ chính quyền; 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 laptop, 1 máy ảnh, 1 camera, hơn 12.000 USD và gần 190 triệu đồng”, theo báo chí tuyên truyền CSVN viết.

Mười người bị bắt ban đầu là các ông Phan Văn Thu tức Trần Công, Đoàn Đình Nam, Lê Duy Lộc, Võ Thành Lê, Lê Phúc, Lê Đức Động, Lê Trọng Cư, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu và Đoàn Ngọc Cư.

Bản cáo trạng cáo buộc họ “tập trung lực lượng, xây dựng giáo lý lôi kéo nhiều người cả tin, nhẹ dạ”. Và “Ngoài thành phần cốt cán nằm trong 12 ban ở cấp trung ương, còn có 26 pháp hội và 4 nhóm chưa đặt tên ở cấp địa phương với gần chừng 300 thành viên nằm rải rác ở các tỉnh miền Trung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tuy nhóm tôn giáo “Ân đàn Đại đạo” không hoạt động chính trị nhưng nhà cầm quyền lại đặt cho họ một cái tên khác là “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn”, cáo buộc họ “đấu tranh chống phá, lật đổ chính quyền” dù họ đều phủ nhận trong các phiên xử.

Khu sinh thái Đá Bia ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên. (Hình: CAND)

Theo lời tường thuật liên quan phiên tòa kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 28 Tháng Giêng 2013 ở Phú Yên, nhóm ông Phan Văn Thu nói ít cục chất nổ là họ dùng đế phá đá, xây dựng khu sinh thái. Một trong những người bị lôi ra tòa là ông Nguyễn Thái Bình phủ nhận cáo buộc âm mưu lật đổ rằng “Ví dụ một tảng đá, khúc cây thì 22 người chúng tôi có thể xúm lại lật, nhưng còn chính quyền thì làm sao mà lật…Chúng tôi nghe phong phanh Công an nói là bị bắt lầm, mà thả ra không được. Họ là người già đi tu, người trình độ thấp, mà chỉ 300 người lật một xã không được, chứ sao lật được cả nước Việt Nam”.

Nhưng họ vẫn bị kết án với những bản án rất nặng mà người nặng nhất là ông Phan văn Thu. Năm 2019, thân nhân của họ đã cùng ký đơn xin cơ quan Nhân quyền LHQ can thiệp cho họ nhưng không hề có tác dụng.

Năm 2019, ông Đoàn Đình Nam, một trong những người trong nhóm Ân Đàn Đại đạo bị kết án 16 năm tù đã chết vì bệnh thận tại nhà tù tại huyện Xuyên Mộc. Bây giờ thêm ông Phan Văn Thu.

Thời gian xảy ra vụ án Ân đàn Đại đạo, nhiều người tin rằng quan chức cầm quyền địa phương thấy khu sinh thái rộng 48 hecta dưới chân Đèo Cả cảnh trí đẹp đẽ đầy tiềm năng hấp dẫn du lịch nên đã lập kế cướp không công lao của những kẻ đổ mồ hôi xây dựng.(TN)

Chiến tranh Ukraine: Sẽ có đàm phán, nhưng không như chúng ta nghĩ

Von Martin van Creveld, “Es wird Verhandlungen geben – aber anders, als wir denken”, WELT, 18/11/2022.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

Volodymyr Zelensky vẫn khước từ mọi cuộc nói chuyện với Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể có đàm phán giữa Ukraine và Nga, nhà sử học quân sự Martin van Creveld nói. Theo ông có bốn điều có thể xảy ra.

Về lý thuyết, chiến tranh kết thúc khi một phe tham chiến bị đánh bại, không còn sức chiến đấu, và kẻ chiến thắng có thể làm theo ý mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, các cuộc chiến tranh đều không có kết cục như vậy. Khi một cuộc chiến sắp kết thúc và không còn nhiều nghi ngờ về kết cuộc của nó, kẻ thua cuộc sẽ nỗ lực để đạt được những điều kiện tốt nhất có thể, trong khi kẻ chiến thắng cũng muốn tiết kiệm sức lực, chi phí và xương máu. Một khả năng khác là xuất hiện tình trạng bế tắc, buộc cả hai bên phải cân nhắc, xem liệu mục tiêu của họ có thực sự đạt được hay không, và tìm kiếm một lối thoát.

Trong hầu hết các trường hợp, việc mở đầu đàm phán được đánh dấu bằng một nghi lễ, có thể lớn hay nhỏ. Khi các cuộc đàm phán diễn ra, chúng có thể được tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp. Đàm phán trực tiếp liên quan đến một cuộc họp, hoặc nhiều khả năng là một loạt các cuộc họp, giữa đại diện của cả hai bên tham chiến; trong các cuộc đàm phán gián tiếp, trung gian đóng một vai trò quan trọng, đôi khi rất quan trọng. Thời Trung cổ, Giáo hội thường đảm nhiệm vai trò này; Ngoại giao con thoi vốn làm cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger trở nên nổi tiếng hồi những năm 1973-1974, khi ông bay qua bay lại giữa Jerusalem, Cairo và Damascus, không phải là phát minh của thời hiện đại.

Một bên trung lập hoặc Liên Hợp Quốc cũng có thể đảm nhận vai trò tương tự. Các cuộc đàm phán có thể được giới hạn trong các bên tham chiến thực sự, nhưng cũng có thể bao gồm các bên khác. Ví dụ, tại Hội nghị Vienna năm 1814-1815, các phái đoàn từ hầu hết các quốc gia châu Âu đã tham gia, tương tự là tại Hội nghị Versailles năm 1919-1920.

Trái ngược với niềm tin phổ biến, đánh và đàm không loại trừ lẫn nhau—trên thực tế, chúng thường xảy ra đồng thời. Một ví dụ điển hình là cuộc Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 1337 và kết thúc vào năm 1453. Đó thực sự bao gồm một loạt các cuộc chiến tranh nhỏ, đôi khi đồng thời, đôi khi liên tiếp, với những khoảng hưu chiến giữa chừng.

Trong suốt 116 năm mà cuộc chiến này thực sự diễn ra, có lẽ không có một cuộc chiến nhỏ nào diễn ra mà không có đàm phán hòa bình diễn ra đồng thời- nếu không phải là giữa các bên tham gia chính, tức là các vị vua của cả hai quốc gia, thì cũng giữa các thuộc hạ của họ, những người thường được hưởng các quyền tự do đáng kể trong hệ thống phong kiến ​thịnh hành vào thời điểm đó, vốn có thể hành động theo ý mình. Một vấn đề mà các bên thường đạt được thỏa thuận là trao đổi tù binh – như những gì diễn ra hiện nay sau khi Kherson thất thủ.

Các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Chiến tranh Ba mươi năm bắt đầu vào năm 1635 nhưng kéo dài đến tận năm 1648 (nếu chúng ta loại trừ một cuộc chiến có liên quan giữa Pháp và Tây Ban Nha, vốn kéo dài đến năm 1657).

Cuộc đàm phán để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm 1969, kéo dài bốn năm; nội quyết định về hình thù cụ thể của bàn đàm phán, để làm vừa lòng tất cả các bên tham gia (Mỹ, Nam Việt Nam, Việt Cộng và Bắc Việt Nam), cũng đã mất hàng tháng trời.

Chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu áp dụng các nguyên tắc trên vào cuộc xung đột Ukraine hiện nay?

Thứ nhất, rất có thể, các cuộc đàm phán lúc đầu sẽ được tiến hành gián tiếp, sau đó trực tiếp. Hiện tại, Volodymyr Zelensky kiên quyết khước từ không đàm phán với các đại diện của Putin chứ đừng nói đến bản thân ông ta. Tuy nhiên, việc Zelensky không ngồi lại với Putin không nhất thiết có nghĩa là bất kỳ hình thức đàm phán nào giữa Ukraine và Nga đều bị loại trừ. Một số dạng trung gian, rất có thể là Liên Hợp Quốc, hoặc một quốc gia như Ấn Độ, nước không tham gia vào cuộc xung đột, có thể được yêu cầu đóng vai trò này. Một khả năng khác là Putin bị chính người dân Nga lật đổ, và những người kế nhiệm ông có thể tỏ ra sẵn sàng đàm phán hơn so với Putin.

Thứ hai, do có nhiều quốc gia NATO và trên thực tế là Putin có ít đồng minh thân cận, rất có thể ông ta sẽ từ chối một hội nghị hòa bình và khăng khăng đòi tiến hành các cuộc đàm phán riêng lẻ. Về hình thức, những người tham gia khác sẽ chính thức bị loại trừ, mặc dù họ có thể tìm mọi cách để tham dự bên lề và thu nhặt được càng nhiều thứ rơi vãi càng tốt.

Thứ ba, các cuộc đàm phán gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong một thời gian dài, có thể là rất dài trước khi đi đến kết thúc. Ít nhất là vài tháng, cũng có thể là nhiều năm. Trong quá trình đó có thể ngưng tiếng súng, hoặc súng vẫn tiếp tục nổ, tuy không liên tục và ở quy mô nhỏ hơn. Một ví dụ về cách vừa đánh vừa đàm này là Chiến tranh Việt Nam.

Thứ tư, nhìn từ Moscow, thì chiến thắng, bất kể hiểu từ này theo nghĩa như thế nào, cũng dường như rất xa vời, thậm chí còn xa hơn so với ngày quân đội Nga phát động cuộc xâm lược cách đây chín tháng. Về phía Ukraine, ngay cả khi tính đến những chiến thắng gần đây của Zelensky, có vẻ như mục tiêu mà ông tuyên bố, là đánh đuổi người Nga ra khỏi tất cả các lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm kể từ năm 2014, là không thực tế. Vì không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nên rất có thể cuối cùng hai bên sẽ đi đến một thỏa hiệp nào đó. Một thứ thỏa hiệp mang lại cho Ukraine phần lớn những gì họ muốn, nhưng cho phép Putin tuyên bố đã giành được chiến thắng, ví dụ như một tuyên bố của NATO rằng Ukraine không thể tham gia tổ chức này.

Lời cuối: bài báo ngắn này không dựa trên điều gì khác ngoài lịch sử. Trong quá khứ, lịch sử thường đưa ra những dự báo kém cỏi về tương lai. Nhưng lịch sử lại là tất cả những gì mà chúng ta có để dự đoán tình hình.

V.M.

Nguồn: Nghiencuuquocte

Khỉ đỏ ngu dốt phá hoại đất nước.

Lmdc Viet Nam

*** Khỉ đỏ ngu dốt phá hoại đất nước.

Cách đây 100 năm, người Pháp xây dựng đường sắt răng cưa Phan Rang Tháp Chàm – Đà Lạt dài gần 100km hiện đại bậc nhất thế giới.

Sau ngày 30.4.75 nhiều đoạn đường sắt được bọn lãnh đạo CSVN tháo gỡ bán sắt vụn, đầu máy bán cho Thụy Sỹ. Giờ bắt đầu tính khôi phục lại.

Thế mới biết cái đầu của người Pháp họ đã nghĩ trước cho mình hàng trăm năm.

Dự án khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang Tháp Chàm – Đà Lạt từng được đề xuất khôi phục năm 2012. Đến năm 2017, ḑự án này được khảo sát, tuy nhiên, đánh giá tiền khả thi mới được thực hiện gần đây.

Dự án khôi phục đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt kỳ vọng sẽ bổ sung thêm sản phẩm du lịch độͼ đáo chᴑ tam giác du lịch Khánh Hòa – Phan Rang – Đà Lạt. Đây là khu vực có khả năng đón hơn 40 triệu lượt khách mỗi năm, với tổng ͼôŋց suất phòng khách sạn đạt gần 120.000 phòng.

TL : reshnews7 & Fan UH BT DLT

Cựu Phó Chủ Tịch Sài Gòn Hứa Ngọc Thuận chết, nghi ‘té lầu’

Báo Nguoi-Viet

November 20, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn, chết do “té ngã ở nhà riêng, dù được gia đình đưa đi cấp cứu,” theo báo Zing hôm 20 Tháng Mười Một.

Ông Thuận, 66 tuổi, quê Bến Tre, giữ ghế phó chủ tịch ở Sài Gòn trong nhiệm kỳ 2009-2016, phụ trách các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, quản lý dược…

Ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn. (Hình: Zing)

Trong lúc các báo ở Việt Nam đưa giống nhau về cái chết của ông Thuận tại tư gia, trên mạng xã hội dấy lên nhiều suy đoán.

Nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, viết trên trang cá nhân: “Hứa Ngọc Thuận ‘té lầu’ theo luật nhân quả? Hứa Ngọc Thuận té lầu ở tư gia Phú Mỹ Hưng và chết sau đó ở bệnh viện. Ông Thuận nghỉ hưu từ năm 2016, nhưng hậu quả do ông chỉ đạo đấu thầu thuốc kéo dài đến giờ.”

Ông Kiếm còn ví von rằng ông Hứa Ngọc Thuận diễn vở kịch “Dưới Hai Màu Áo” còn “xuất sắc” hơn kỳ nữ Kim Cương.

Theo phân tích của nhà báo này, khi còn đương chức, ông Thuận cho thanh tra toàn diện bệnh viện Mắt TP.HCM (2015-2016) và kết luận rằng bảy giới chức lãnh đạo của bệnh viện này “sai phạm trong xã hội hóa mua sắm thiết y tế.”

Tuy vậy, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc bệnh viện cùng các thuộc cấp khiếu nại ông Thuận tới cùng. Kể cả khi đã nghỉ hưu hai năm, ông Thuận còn bị ông Tuấn đòi ra đối chất về việc “xã hội hóa thiết bị” là do chính ông Thuận chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông Mai Bá Kiếm cáo buộc rằng ông Hứa Ngọc Thuận ra lệnh thành lập Trung Tâm Đấu Giá Mua Sắm Tập Trung do ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn, phụ trách và con trai ông Thuận làm phó.

Ông Hứa Ngọc Thuận tại một sự kiện diễn ra ở quận 8, Sài Gòn. (Hình: Trang web Quận Tám)

Hậu quả là từ năm 2014, thời điểm áp dụng “đấu thầu thuốc tập trung,” các bệnh viện ở Sài Gòn phải “kêu trời” vì thiếu thuốc đặc trị do nhà thầu không có để cung ứng.

Cũng trong hôm 20 Tháng Mười Một, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám quốc tế Exson, đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Án mạng hay tai nạn? Chỉ có cơ quan điều tra mới biết. Và chúng ta sẽ chỉ biết khi cái mà họ muốn cho chúng ta biết trùng với sự thật. Mà cũng chẳng sao. Dù gì thì luật nhân quả cũng là có thật. Chỉ khổ cho những người thuộc ngành y thành phố, liên quan đến những vấn đề của ông [Hứa Ngọc Thuận], mà bây giờ vì cái chết của ông, sẽ không được làm sáng tỏ đến nơi đến chốn.” (N.H.K) [kn]

Hành trình nghẹt thở giải cứu thiếu nữ từ nơi nguy hiểm nhất thế giới

Báo Tiếng Dân

Bởi  AdminTD

Phong Bụi

20-11-2022

Ảnh: FB tác giả

Một thiếu nữ bị giam cầm ở vùng Tam Giác Vàng (Myanmar) và trở thành nô lệ của những cuộc mua vui đã được giải cứu thành công…

SẬP BẪY NỢ VÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN “ĐỊA NGỤC”

Nhà mày không trả hết số nợ tao sẽ bắt cóc con mày mang đi bán”, một giọng người đàn ông nói qua điện thoại và có ý định làm thật.

Người này [là] một trong hàng chục chủ nợ đã từng góp vốn cùng với chị Tạ Thị Niềm, mẹ ruột của em Trần Huyền Trang (24 tuổi, quê huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để đầu tư mua mỹ phẩm kinh doanh kiếm lời.

Nhưng đâu ngờ, tất cả đã bị sa chân đường dây đa cấp và vỡ nợ với số tiền vài tỉ đồng. Đối tượng lừa đảo đã được cơ quan chức năng mời làm việc, đường dây lừa đảo gia đình Trang và hàng chục bà con khác đã được toà án thụ lý. Nhưng nhiều năm kết quả vẫn chìm trong vô vọng.

Trong lúc chờ xét xử và đối tượng lừa đảo sẽ trả lại tiền thì gia đình chị Niềm liên tục [bị] áp lực từ khoảng vay trước đó nên đành bỏ quê lên Bình Dương tìm kiếm cơ hội để trả nợ.

Mỗi tháng, cả gia đình vừa lo cuộc sống vừa phải còng lưng trả tiền lãi hơn 10 triệu đồng. Con gái của Trang nay 7 tuổi, đúng ra cháu sẽ được cắp sách vào lớp 1. Nhưng bao nhiêu tiền bạc dồn gửi hết về quê nên đành cho bé ở nhà.

Thấy cảnh mẹ liên tục bị chủ nợ đe dọa, Trang lên trên mạng xã hội tìm kiếm việc làm với ý định giúp gia đình bớt đi khó khăn.

Tuyển dụng nhân viên phục vụ tại quán nhậu đặc khu kinh tế Lào. Lương tháng trên 1.000 USD”, lời chào hấp dẫn được vẽ ra và khiến Trang sập bẫy từ câu đầu tiên.

Phía bên kia cam kết nếu Trang đồng ý, họ sẽ hướng dẫn xuất cảnh sang nước ngoài và lo các chi phí đi lại. Đặc biệt cho phép ứng mức lương 6 tháng, tức chỉ cần vào làm sẽ có khoảng tiền hơn 150 triệu đồng để lo cho gia đình trả nợ.

Trang nghĩ bụng bấy lâu nay người ta chỉ sợ qua Campuchia làm việc còn Lào là vùng đất hiền nên chẳng sao. Thế rồi âm thầm giấu chồng và ba mẹ để lên đường đi.

Trước khi gom quần áo, Trang hôn vào mặt đứa con gái 7 tuổi để nói lời từ biệt. “Mẹ đi xa kiếm tiền cho để được đến lớp trở lại”, Trang thì thầm vào tai con rồi quẹt nước mắt, bước chân lên chiếc xe ô tô 4 chỗ.

Từ đó, thiếu nữ ôm giấc mộng đổi đời và rời bỏ mảnh đất quê hương lên đường ra Hà Tĩnh. Tại đây, được các đối tượng chuyên vận chuyển người đón sẵn và dẫn đi vượt biên đến lãnh thổ Lào.

NGÀY ĐẦU ĐẾN VÙNG ĐẤT DỮ

Tại Lào, Trang được một người dân địa phương dẫn bộ nhiều ngày vào những cánh rừng già nhằm tránh sự phát hiện từ lực lượng chức năng. Do không có điện thoại và không biết chính xác vị trí mình đến, nên cứ thế đi theo hướng dẫn của người lạ. Sau 6 ngày băng rừng, vượt sông cuối cùng cũng có mặt tại một khu dân cư đông đúc người Trung Quốc.

Vài ngày sau cô gái này mới giật mình khi đã bị bán cho một công ty chuyên mua bán người. Nơi Trang đang giam giữ là một căn nhà 3 tầng lầu, nằm tại khu vực Tam Giác Vàng (Thuộc địa phận Myanmar). Nơi đây từng mệnh danh là vùng đất NGUY HIỂM nhất THẾ GIỚI. Ở đó, chỉ có tệ nạn và việc mua bán chất cấm.

Những ngày đầu tiên có mặt ở đây khiến Trang chứng kiến rất nhiều hình ảnh như địa ngục. Đó là căn phòng giam 4 người phụ nữ Việt Nam. Ba thiếu nữ trước cũng bị sập bẫy lừa và mỗi buổi chiều ép hít chất cấm để lên cơn và tống vào những căn phòng karaoke với nhạc xập xình cùng thác loạn với khách.

Khi tàn cuộc vui, các cô gái [bị] lôi trở lại phòng trong cơn phê pha. Do sử dụng chất cấm nhiều khiến đầu óc liên tục không tỉnh táo. Dù đã được trao trả về phòng riêng nhưng vẫn cười nói, gào la một mình.

Phòng kế bên em là hai cô gái đã bị bán sang đây hơn một năm. Họ bị loạn thần nên không làm chủ được hành vi. Mỗi khi lên cơn sẽ bị bảo vệ dùng roi đánh tới tấp. Hôm rồi họ tự đại tiện bên trong và vài ngày mới cho tắm rửa, thu dọn”, Trang nhớ lại.

Sợ có ngày mình sẽ tàn đời như những người đi trước, Trang gào khóc van xin. Người chủ Trung Quốc đề nghị phải thanh toán mức tiền 15 vạn Nhân Dân Tệ (Hơn 350 triệu đồng) mới thả về. Nếu không có tiền phải chấp nhận làm nô lệ ở đây. Đêm nào cũng phải tiếp hai bàn tiệc. Thiếu doanh thu thì tiền chuộc cứ thế tăng lên.

Trước khi vào việc, Trang được bảo vệ thảy cho bộ quần áo ăn mặc hở hang và chở đến một tiệm tóc đề nghị nhân viên “tút” lại nhan sắc. Xong việc, chở vào một tụ điểm thác loạn, bên trong rất nhiều người đàn ông. Ở đó, chỉ có nhạc, chất kích thích và những thiếu nữ như Trang bắt phải hoà cùng bữa tiệc đó.

Tàn cuộc, Trang lại được áp giải về phòng giam, ném cho một tô cơm. Đó là phần công và cũng là phần lương mà Trang chỉ nhận được.

Không chịu nổi, Trang [có] ý định sẽ trèo tường bỏ trốn. Nào đâu trước khi chuẩn bị thì một cô gái cùng phòng đã hành động trước. Khi vừa thoát ra khỏi cổng, đã bị nhiều người phát hiện và lôi trở lại vào trong. Một trận đánh thừa sống thiếu chết đã xảy ra. Thiếu nữ thể trọng hơn 48kg đã chịu nhiều cú đạp, roi điện.

Thấy việc này quá mạo hiểm nên Trang nuốt nước mắt gọi điện thoại về chồng cầu cứu…

NGƯỜI CHỒNG ĐI KHẮP NƠI CẦM BẢNG CẦU CỨU VỢ

Ở Bình Dương, Đặng Quốc Tịnh (chồng Trang) đau gấp trăm ngàn lần. Một phần thấy cảnh vợ bị đối xử tàn bạo, phần khác lo gánh vác mọi gánh nặng nợ nần.

Tịnh đã trói bỏ mọi sĩ diện, cầm bảng với dòng chữ: “XIN HÃY CỨU LẤY VỢ TÔI” đi khắp mọi nơi. Hôm thì lang thang ở Đồng Nai, lúc dạt về Bình Dương và cuối cùng dừng chân ở công viên Hoàng Văn Thụ (Sài Gòn).

Đêm đầu tiên ngủ vỉa hè, Tịnh bị một nhóm giang hồ đến xua đuổi vì đây là chỗ ngủ của họ. Đêm thứ hai, cơn mưa to kéo dài nhiều giờ liền không một ngách nào ở đây được khô ráo. Trong người chỉ còn vài trăm ngàn đồng, Tịnh liều mình vào một vài khách sạn hỏi thăm, nhưng giá phòng quá mắc nên em đành ôm ba lô ngủ gục trong cái lạnh thấu trời xanh.

Cuộc sống rày đây, mai đó với tấm bảng cầu cứu, cứ thế kéo dài gần hai tháng.

Một lần tình cờ, Phong Bụi đi trên quốc lộ 1 (Đoạn thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn), bắt gặp Tịnh ngồi co ro giữa trời nắng gắt. Lúc đầu, nghĩ bụng chắc đây là người lừa đảo. Vì chẳng ai lại hành động như thế. Qua trò chuyện và xác minh thì mới biết Tịnh đã khổ sở tìm vợ thời gian dài.

Nhà trọ em đã trả cho chủ. Con gái em gửi cho bà ngoại chăm, giờ đây em chỉ ngủ vỉa hè. Mưa thì em xin ngủ tại quán Cà phê võng, mỗi ngày người ta thu 15.000 đồng”, Tịnh kể.

Phong Bụi thấy câu chuyện của Tịnh nên đã ghi chép lại thước phim và đăng tải lên Youtube. Nhưng nghĩ bụng, số tiền quá lớn và hơn nữa nơi Trang bị giam là vùng đất dữ, chưa ai có thể thoát khỏi. Sự hy vọng đưa người về thành công chỉ là con số 0 tròn trịa.

PHÉP MÀU ĐÃ ĐẾN

Nhưng khi đoạn video đăng tải, phép màu dần dần hiện ra. Mọi người đã liên lạc Tịnh để trợ duyên. Khi số tiền chuộc đã đủ thì tất cả đối mặt câu hỏi: “Đưa Trang về nước bằng cách nào?”.

Vì lúc này chính trị ở Myanmar đang biến động. Cuộc đảo chính đã khiến cho xã hội ở đây hình thành rất nhiều khu tự trị. Việc đưa về đường chính ngạch sẽ không thể nào thực hiện được.

May mắn thay, Phong Bụi đã kết nối với một người bạn ở Myanmar tên là A Thy (Xin phép đổi tên khác nhằm đảm bảo an toàn cho người này). Đúng hẹn, đường dây giam giữ người đồng ý nhận tiền và thả người.

Một chiếc xe ô tô do A Thy bố trí được đậu sẵn để chở Trang rời đi. Để đưa Trang về Việt Nam, A Thy thuê một nhóm người tháp tùng Trang trở về. Lực lượng này được gọi là “người vận chuyển” có nhiệm vụ bảo vệ và giúp kết nối các đường dây đưa người đến đúng điểm hẹn. Chi phí lúc này lên đến gần 100 triệu đồng. Nhưng chỉ có cách đó mới giúp Trang về nước sớm nhất.

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI

Em đã đi liên tục 6 ngày, 6 đêm từ Myanmar sang Trung Quốc, vòng về Lào và đặt chân đến Việt Nam”, Trang tóm gọm lại hành trình ngược về quê hương.

Nhưng trong 6 ngày ấy là cả một thử thách và em đã không nhớ mình đi bộ qua bao nhiêu con suối, thả trôi người trên bè gỗ để vượt qua bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ biết rằng hai lần ngất xỉu vì kiệt sức giữa đường và một lần bánh xe máy chở vượt qua ngọn đồi bị sụp hầm.

Có đêm, em ngủ giữa tán rừng. Xung quanh em là người tháp tùng đi theo. Ở đó chỉ có tiếng côn trùng và sương lạnh.

Đêm đầu tiên bị sốt vì kiệt sức. Trong cơn mơ em thấy được ôm con vào lòng. Lúc tỉnh giấc chỉ biết khóc khi thấy mình vẫn đang ở rừng”, Trang hồi nhớ.

Trưa 16-11, Phong Bụi cùng Tịnh đã có mặt tại địa phận tỉnh Hà Tĩnh để đón Trang. Vừa đặt chân đến lãnh thổ Việt Nam, Trang vội quỳ lạy trời đất để cảm ơn cuộc đời. Em đã hít hà được hơi ấm quê hương.

CÁI KẾT ĐẸP

Khi đưa Trang về đến xóm trọ Bình Dương, mẹ Trang chỉ biết quỳ lạy và khóc ngất. Riêng người cha nép mình ở cánh cửa nhà để khóc thành tiếng vì không tin đó là sự thật.

Trang ôm con gái vào lòng và chỉ biết gào lên: “Cám ơn cuộc đời. Con cho mẹ ôm thêm chút nữa…”.

Trước khi về Việt Nam, cha Trang hứa sẽ “gánh nợ” hai đứa con tại Sài Gòn để phụ Trạm Cơm Nghĩa Tình. Vì vậy cuộc gặp gia đình xong, hai vợ chồng nghe lời cha khăn gói gặp mình xin ở lại phụ bếp cơm.

Để giúp hai vợ chồng có việc làm, mình bố trí nơi ngủ và gửi cho số tiền để chồng Trang mua xe máy chạy Grab, vợ mở quầy trái cây nhỏ trước bếp cơm để có thu nhập.

Hai vợ chồng bắt đầu lại cuộc sống tươi sáng và bỏ lại những ngày tháng đen tối ở phía sau.