Kinh Mân Côi là vũ khí cho thời đại này (Thánh Padre Pio).

Duthapsang Tran

Day 3, October 3, 2025

Kinh Mân Côi là vũ khí cho thời đại này (Thánh Padre Pio). Dành thời gian làm theo những lời khuyên này trong việc lần chuỗi kinh Mân Côi.

  1. Dành thời gian

Hãy đặt ra một khoảng thời gian để cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày. Nói cách khác, hãy cố gắng hình thành một thói quen cho việc đọc Kinh Mân Côi. Những thói quen được hình thành thông qua hành động được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một thói quen xấu là một thói hư; một thói quen tốt là một nhân đức. Tất cả mọi người nên hình thành nhân đức, thói quen tốt là cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Sự cáo chung của chế độ cộng sản và lựa chọn sinh tồn

Nhật Ký Yêu Nước

Sự cáo chung của chế độ cộng sản và lựa chọn sinh tồn

(Trần Khánh Ân-Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

Từ một cá nhân đến sự cáo chung của cả chế độ

Mỗi chế độ độc tài thường sản sinh ra những gương mặt biểu tượng cho sự tha hóa và mục ruỗng của chính nó. Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, là một gương mặt như thế. Ông ta không nổi bật bởi tài năng chính trị, cũng không nổi bật bởi tầm vóc trí tuệ, mà trái lại, nổi bật bởi sự thô kệch, tầm thường và sự khôn ngoan của một công an khét tiếng với những hồ sơ tham nhũng và khủng bố tinh thần trong tay.

Quyền lực của Tô Lâm không đến từ sự tín nhiệm của đồng chí, cũng không đến từ sự kính trọng của dân chúng. Nó đến từ sự thối nát triền miên của một chế độ đã tự biến mình thành một tổ chức tội phạm có vỏ bọc chính đảng. Ở đó, mỗi ủy viên trung ương, mỗi bộ trưởng, mỗi cán bộ cao cấp đều đã nhúng chàm tham nhũng, đều có những hồ sơ bất minh mà chỉ cần bị khui ra là có thể đi tù. Trong cái nhà tù tập thể ấy, kẻ nào nắm chìa khóa điều tra, kẻ đó trở thành “chúa tể”. Và Tô Lâm chính là chúa tể kiểu đó.

Nhưng Tô Lâm không chỉ là một cá nhân. Ông ta là tấm gương phản chiếu của cả một chế độ đang thối rữa từ gốc rễ, nơi mà quyền lực được duy trì bằng sợ hãi, nơi mà tư tưởng đã bị quăng vào sọt rác, và nơi mà kinh tế thì chìm trong những dự án thất bại, còn ngoại giao thì chỉ biết bám víu vào hai chế độ độc tài khác, cũng đang hấp hối : Trung Quốc và Nga.

Từ một cá nhân, chúng ta có thể nhìn thấy sự cáo chung không thể đảo ngược của cả chế độ.

Ở một xã hội bình thường, quyền lực chính trị dựa trên sự tín nhiệm dân chúng, dựa trên năng lực điều hành, và dựa trên những dự án chính trị thuyết phục. Ở Việt Nam, quyền lực lại nằm trong tay kẻ nào nắm được hồ sơ tham nhũng của người khác. Cái gọi là “phòng chống tham nhũng, tiêu cực” thực chất chỉ là công cụ để thanh toán phe phái. Khi trở thành Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Tô Lâm bỗng nhiên có thể quyết định số phận của tất cả những ủy viên Bộ Chính trị khác. Bởi lẽ, tất cả họ đều tham nhũng, đều có những khối tài sản bất minh không thể giải thích. Một người chỉ với mức lương 1.000 đô la mỗi tháng lại có thể ngồi trong nhà hàng ăn bò dát vàng giá 2.000 đô la một miếng, uống rượu 15.000 đô la một chai, thì cái gọi là trong sạch chỉ còn là chuyện hoang đường.

Tô Lâm không mạnh, mà những kẻ khác quá yếu. Ông ta không có tầm vóc trí tuệ, nhưng có quyền lực trong tay. Ông ta không có lý tưởng, ông ta sống bằng nỗi sợ hãi của các đồng chí. Và trong một tập thể đã mục ruỗng đến tận cùng, thì nỗi sợ hãi trở thành đồng tiền giao dịch duy nhất. Đó cũng chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay không còn là một chính đảng, mà là một tập đoàn tội phạm, vận hành bằng sự trao đổi hồ sơ và sợ hãi.

Tham nhũng và tội phạm hóa của cả bộ máy

Điều hiển nhiên mà Tô Lâm đã phơi bày, chính là mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng đều phạm pháp. Trong một đất nước mà tài sản khổng lồ của quan chức không thể nào giải thích bằng lương, thì tham nhũng không còn là hiện tượng cá biệt, mà là bản chất của chế độ. Mỗi vụ án tham nhũng chỉ là bề nổi. Phần chìm là cả một hệ thống đã biến tham nhũng thành điều kiện sống còn. Chế độ này giống như một căn phòng khóa kín, nơi tất cả các thành viên đều bị trói trên ghế bằng dây xích tham nhũng. Ai cũng có tội, ai cũng sợ bị lôi ra ánh sáng. Và trong cái căn phòng ấy, kẻ nào giữ chìa khóa, kẻ đó trở thành ông chủ. Đây là điều giải thích vì sao Tô Lâm có thể thanh toán những nhân vật tưởng chừng có uy tín hơn, như Vương Đình Huệ hay Võ Văn Thưởng. Và vì sao Bộ Chính trị rốt cuộc chỉ còn lại những gương mặt phục tùng ông ta một cách vô điều kiện.

Một chính đảng nếu thực sự lành mạnh thì phải là nơi tập hợp những con người có phẩm chất, có lý tưởng, có kiến thức để cùng nhau bàn bạc, thảo luận và xây dựng dự án cho đất nước. Nhưng ở đây, cái gọi là “Bộ Chính trị” chỉ là một phòng họp tội phạm, nơi những kẻ đồng lõa phải im lặng vì sợ bị xử lý thì làm sao có thể dám suy nghĩ chứ chưa nói tới việc sản xuất ra được một ý kiến đúng đắn ?

Ý thức hệ là một xác chết chưa được chôn

Có một điều đáng chú ý : từ khi Tô Lâm lên nắm quyền, những khẩu hiệu về “chủ nghĩa Marx Lenin” hay “tư tưởng Hồ Chí Minh” gần như biến mất. Tô Lâm không còn nhắc đến những thứ ấy. Nhưng không phải vì ông ta tiến bộ hơn, mà vì ông ta biết rằng đó chỉ là xác chết. Thực ra, ý thức hệ của Đảng cộng sản đã chết từ lâu. Nó chết từ khi chính quyền buộc phải quay lại với kinh tế thị trường, từ khi chủ nghĩa xã hội chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Nó chết từ khi chính những người lãnh đạo cao nhất xây dựng biệt phủ, gửi con cái ra nước ngoài, và tiêu xài bằng đồng đô la chứ không bằng đồng tiền Việt Nam.

Nhưng Tô Lâm là người đã công khai xác nhận cái chết ấy, bằng cách lặng lẽ trục xuất Marx – Lenin và Hồ Chí Minh ra khỏi mọi diễn ngôn chính trị. Không còn nền tảng tư tưởng, chế độ này chỉ còn lại sự trống rỗng. Một chính đảng nếu không dựa trên tư tưởng, không dựa trên dự án chính trị, thì không còn là chính đảng nữa. Nó chỉ còn là một tập đoàn quyền lực, một nhóm lợi ích.

Đó là điều mà Tô Lâm đã chứng minh một cách rõ ràng rằng Đảng cộng sản không còn sức sống, không thể tự tái tạo, và không còn lý do tồn tại.

Từ thiên đường hứa hẹn đến địa ngục thực tế của nền kinh tế và sự bất mãn trong dân chúng

Nếu một chính quyền có thể biện minh cho sự tồn tại của mình, thì lý do cuối cùng thường là kinh tế. Dân chúng có thể tha thứ cho độc tài, nhưng không thể tha thứ cho sự nghèo đói, thất nghiệp và bất công. Tô Lâm hứa hẹn một “kỷ nguyên vươn mình”, hứa hẹn tăng trưởng 8% vào năm 2025 và hai con số sau đó. Nhưng thực tế là nền kinh tế đang khốn đốn hơn bao giờ hết. Chiến dịch “tinh gọn bộ máy” tiêu tốn 170.000 tỷ đồng để rồi chỉ cắt giảm được chưa đến 3% biên chế. Những người có năng lực đã bỏ đi, những kẻ bất tài thì ở lại. Bộ máy vốn đã trì trệ nay càng thêm vô dụng. Chiến dịch “tái tổ chức hành chính” thì gây ra những vết thương tinh thần cho dân chúng. Việc sáp nhập các xã, phường, huyện, tỉnh đã chạm vào mối dây tình cảm của người dân đối với nơi chôn nhau cắt rốn, tạo ra oán thù và bất mãn vì cảm giác bị tước đoạt quê hương.

Trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, thay vì khuyến khích một môi trường cạnh tranh bình đẳng, Tô Lâm và chế độ chỉ tập trung ưu đãi cho VinGroup đứa “con cưng” của chế độ. Nhưng “con cưng” này không thể nào tồn tại nếu không được bơm vốn vô tội vạ. Và cái gọi là “tư nhân” thực chất chỉ là tay sai của Đảng. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với chi phí 62 tỷ đô la, tương đương 15% GDP, lại được giao cho một công ty không hề có một kinh nghiệm nào. Đó không phải là phát triển, mà là một canh bạc bằng máu và mồ hôi của cả dân tộc.

Kinh tế Việt Nam đang lộ ra những con số bệnh hoạn : ngành xây dựng chiếm tới 30% GDP, gấp ba lần ngưỡng báo động. Xuất nhập khẩu chiếm gần 200% GDP, nghĩa là đất nước này lệ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường bên ngoài, không còn khả năng tự chủ. Đồng tiền mất giá, thị trường bất động sản lao dốc, ngân hàng ngập trong nợ xấu.

Từ “thiên đường hứa hẹn”, người dân đang bước thẳng vào “địa ngục thực tế”. Và sự phẫn nộ đang dâng lên, vượt qua cả nỗi sợ hãi.

Ngày nay, đi đến bất cứ vùng quê nào cũng nghe người dân than thở về đất đai bị thu hồi, về nhà cửa bị cướp trắng, về nợ nần chồng chất. Ở các thành phố, giới trẻ thất nghiệp, giới trung lưu bị lừa bởi những căn hộ không sổ đỏ, những lời hứa viển vông từ các tập đoàn bất động sản. Biểu tình đất đai đã nổ ra khắp nơi. Trên mạng xã hội, người dân không ngần ngại nguyền rủa Tô Lâm, thậm chí công khai mong ông ta chết đi.

Đây là dấu hiệu của một bước ngoặt : nỗi sợ hãi đang nhường chỗ cho sự phẫn nộ. Và khi sự phẫn nộ đã vượt qua nỗi sợ, thì chế độ không còn chỗ dựa. Chỉ cần một mồi lửa, một sự kiện bùng phát, thì đám cháy có thể lan rộng không ai kiểm soát nổi.

Sự bất mãn trong nội bộ Đảng

Nếu sự phẫn nộ trong dân chúng ngày càng lộ rõ, thì sự bất mãn trong nội bộ Đảng lại âm ỉ nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Đó là một ngòi nổ ngầm có thể làm chế độ nổ tung từ bên trong.

Việc sáp nhập các xã, huyện, tỉnh đã khiến hàng ngàn cán bộ cấp cơ sở mất chức hoặc bị tinh giản sau khi đã bỏ tiền ra chạy chọt. Họ mất tiền, mất ghế, và mất cả tương lai chính trị. Đó không chỉ còn là bất mãn, mà là hận thù.

Ở cấp cao hơn, Tô Lâm đã triệt hạ những người từng được xem là có tư cách tối thiểu. Những cú đánh không chỉ nhằm loại bỏ đối thủ, mà còn làm nhục họ, khiến cả hệ thống cảm thấy bị đe dọa. Trong một đảng có năm triệu đảng viên, con số những người oán hận Tô Lâm đã chiếm đa số.

Đặc biệt, việc triệt hạ bộ máy chính quyền ở Thanh Hóa, quê hương chính trị của Phạm Minh Chính, với hơn một ngàn vụ khởi tố, hàng loạt cán bộ bị bắt, cho thấy sự thù địch đã biến thành hành động. Đó là một cuộc chiến phe phái công khai. Và lịch sử cho thấy, khi một chính đảng đã tan rã thành các phe phái thù địch, thì ngày sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sự cô lập quốc tế và bế tắc ngoại giao

Một chính quyền dù mục ruỗng đến đâu, vẫn có thể kéo dài sự tồn tại nếu còn được quốc tế nâng đỡ. Nhưng chính sách đối ngoại hiện tại của Việt Nam lại đưa đất nước vào thế cô lập chưa từng có. Các lễ kỷ niệm lớn của chế độ không có sự hiện diện của lãnh đạo các nước dân chủ. Liên minh duy nhất mà chính quyền bám víu là Trung Quốc và Nga, hai quốc gia đang suy yếu, một bên thì sa lầy ở Ukraine, một bên thì khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Hình ảnh quốc tế của Việt Nam ngày càng xấu đi. Một buổi duyệt binh Quốc khánh mà Chủ tịch nước chỉ đứng như thuộc cấp bên cạnh Tổng bí thư Đảng đã nói lên tất cả : thế giới nhìn Việt Nam như một chế độ côn đồ, không có tư thế của một quốc gia bình thường.

Kinh tế phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu, nhưng Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu siết chặt thương mại. Những ưu đãi thuế quan không còn nữa, trong khi thuế nhập khẩu vào Mỹ đã tăng lên 25%, gấp đôi so với hàng hóa từ Châu Âu. Những cú đòn này có thể làm tê liệt các tập đoàn xuất khẩu của Việt Nam, đẩy hàng triệu công nhân vào thất nghiệp.

Tất cả những điều này cho thấy con đường của chế độ đã tận. Nó không còn chỗ dựa quốc tế, không còn sức sống kinh tế, và không còn chút niềm tin nào trong dân chúng.

Việt Nam trước ngưỡng cửa của một khúc quanh lịch sử

Trong bối cảnh này, câu hỏi không còn là chế độ cộng sản có sụp đổ hay không, mà là sụp đổ như thế nào và sau đó sẽ là gì ?

Lịch sử thế giới cho thấy hai kịch bản. Một là sự sụp đổ trong hỗn loạn và bạo lực. Hai là sự sụp đổ trong trật tự và hòa giải. Việt Nam sẽ đi theo con đường nào ? Điều đó tùy thuộc vào việc có hay không một tổ chức chính trị lành mạnh sẵn sàng thay thế, với lý tưởng và dự án rõ ràng. Nếu không có, thì sự sụp đổ của sẽ chỉ mở ra một chu kỳ hỗn loạn, phe phái trong Đảng thanh toán nhau, quân đội chia rẽ, quần chúng nổi dậy bạo lực. Một đất nước đã chịu quá nhiều đau khổ như Việt Nam không thể lại tiếp tục đi vào con đường đó.

Việt Nam cần một tổ chức chính trị có lý tưởng hòa giải

Đây chính là lúc cần khẳng định một sự thật, chỉ có một tổ chức chính trị lành mạnh, có đội ngũ, có kiến thức chính trị, và có lý tưởng hòa giải dân tộc mới có thể đưa Việt Nam ra khỏi bế tắc. Một tổ chức như thế không lo lật đổ chế độ hiện tại, mà lo chuẩn bị cho ngày mai, giữ cho đất nước không rơi vào bạo loạn.

Tinh thần cốt lõi của tổ chức này phải là hòa giải. Không một chế độ dân chủ nào có thể ổn vững nếu các vết thương lịch sử tiếp tục bị khoét sâu. Chúng ta phải nhìn nhận rằng tất cả từ cán bộ cộng sản đến những người đối lập, từ công an đến dân oan, từ Nam ra Bắc đều là nạn nhân của cùng một chế độ. Hòa giải không phải là quên đi tội ác, mà là để chấm dứt vòng luẩn quẩn của hận thù, mở ra một khởi đầu mới. Một tổ chức như thế không thể ra đời trong ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị, sự kiên nhẫn, và sự gắn bó bền bỉ với một dự án lâu dài. Đó chính là điều duy nhất có thể cứu đất nước này khỏi tai họa.

Bước vào kỷ nguyên mới

Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh lịch sử trọng đại. Đảng cộng sản đã tự chứng minh sự cáo chung của nó bằng sự thối nát, sự tê liệt, và sự thất bại toàn diện. Tô Lâm, bằng quyền lực của mình, đã vô tình làm lộ ra tất cả những điều mà chế độ muốn che giấu : sự tham nhũng, sự vô dụng, sự trống rỗng tư tưởng, và sự cô lập quốc tế. Nhưng sự sụp đổ của một chế độ không tự động mang lại dân chủ. Nó có thể mang đến hỗn loạn, bạo lực, thậm chí một hình thức độc tài mới. Chính vì vậy, lựa chọn của chúng ta hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của dân tộc. Chúng ta cần một tổ chức chính trị trưởng thành để mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Đây không phải chỉ là một cảnh báo. Đây là một lựa sinh tồn. Thời gian không chờ đợi để tiếp tục chứng minh những sai lầm. Và lịch sử sẽ không tha thứ nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, ngày hôm nay !

Trần Khánh Ân

(26/09/2025)


 

 Thánh Phanxicô Assisi – Người nghèo của Thiên Chúa.

ĐỨC MẸ NÚI CÚI CẦU CHO CHÚNG CON

Joseph Võ Đình Thuần

 Thánh Phanxicô Assisi – Người nghèo của Thiên Chúa.

Có những vị thánh được gọi bằng nhiều tước hiệu cao sang, nhưng Phanxicô Assisi chỉ cần một tên gọi giản dị: Người nghèo của Thiên Chúa. Danh xưng ấy không phải là sự thiếu thốn, mà là lời tôn vinh cao quý nhất dành cho một tâm hồn đã biết trút bỏ tất cả, để chỉ còn lại duy một điều: tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Ngày còn trẻ, Phanxicô là chàng trai hào hoa, mơ ước công danh và vinh quang. Nhưng khi gặp được ánh sáng của Đấng Tình Yêu, ngài đã chọn một lối đi ngược lại: rũ bỏ giàu sang, ôm lấy nghèo khó. Trước mặt mọi người, ngài cởi bỏ cả áo quần quý giá, đứng trần trụi như một trẻ thơ, để khởi đầu một cuộc đời mới – cuộc đời thuộc trọn về Thiên Chúa.

Từ ngày ấy, Phanxicô đi khắp các nẻo đường Assisi, tay không nhưng lòng tràn đầy bình an. Ngài gọi chim muông là anh em, gọi trăng sao là chị em, và coi cả vũ trụ như một gia đình. Trong cái nhìn trong veo của ngài, mọi sự đều chan chứa tình yêu, bởi tất cả được sáng tạo từ bàn tay Thiên Chúa. Chính sự nghèo khó đã làm trái tim ngài mở rộng, để yêu thương tuôn trào không biên giới.

Ngài nghèo không vì thiếu thốn, mà vì chọn nghèo như một lối sống, một lời đáp trả. Nghèo để được tự do, để trái tim không còn vướng bận bởi phù hoa chóng qua, mà hoàn toàn mở ra cho Đấng Vĩnh Cửu. Cái nghèo ấy không phải là trống rỗng, mà là viên mãn; không phải là từ khước sự sống, mà là gặp được mạch nguồn sự sống đích thực. Ngài bỏ tất cả để có thể ôm trọn bầu trời. Ngài tìm thấy kho báu trong từng giọt sương, tiếng chim, và cả những giọt lệ đau khổ của con người.

Nhìn vào gương mặt hiền hòa của Người nghèo Assisi, tôi tự hỏi: trái tim tôi đang thuộc về ai? Có phải danh vọng, tiền tài, lạc thú, hay cái tôi kiêu hãnh đang chiếm hữu tôi? Và tôi hiểu: chỉ khi biết “nghèo đi” – nghèo đi lòng ích kỷ, nghèo đi tham vọng, nghèo đi nỗi sợ mất mát – tôi mới có thể trở nên giàu có trong Thiên Chúa như Thánh Phanxicô.

Người nghèo của Thiên Chúa đã để lại cho nhân loại không chỉ một linh đạo, mà còn một bài ca sống động về tình yêu: bài ca của tự do, của đơn sơ, của hòa bình. Bài ca chan chứa ánh sáng ấy vẫn vang vọng qua nhiều thế kỷ, mời gọi ta cùng thưa lên một lời:

“Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Ngài làm gia nghiệp, để trong sự nghèo khó, con tìm thấy kho tàng vô tận nơi tình yêu của Ngài.” Amen


 

Hai người họ Trịnh: Một bản án, hai số phận – một chế độ đầy bất công

Hoài niệm

Trong cùng một đất nước, dưới cùng một hệ thống pháp luật, hai người họ Trịnh đang được chú ý nhiều bởi hai kết quả trái ngược: một người là doanh nhân gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho xã hội, người kia là nông dân lên tiếng vì công lý. Cách chế độ đối xử với họ đang tạo nên tranh cãi sôi nổi và cho thấy sự bất công quá rõ rệt của nhà cầm quyền.

Trịnh Văn Quyết – Tội phạm gây thiệt hại nặng nề cho xã hội, lại được ưu ái

Ngày 10/1/2022, ông Quyết bán chui hơn 76 triệu cổ phiếu FLC, thu về gần 1.700 tỷ đồng mà không công bố thông tin theo quy định.

Ông nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng để niêm yết mã ROS, qua đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư.

Tổng thiệt hại xã hội lên đến hàng ngàn tỉ đồng, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người.

Bản án sơ thẩm: 21 năm tù. Phúc thẩm: giảm còn 7 năm. Sau 3 năm: được đặc xá.

Lý do đặc xá? Khắc phục hậu quả, bệnh tật, “đơn xin giảm nhẹ từ hàng ngàn cá nhân và tổ chức”. Nhưng số tiền ông trả lại chưa tới 50% số tiền chiếm đoạt. Hơn nữa, ai biết được con số thật phía sau lớn đến đâu, khi ông ta được bao che bởi những thế lực ngầm?

Trịnh Bá Phương – Người nông dân bị bóp nghẹt tiếng nói

Ông Phương là một người dân Dương Nội, lên tiếng phản đối cưỡng chế đất, đòi quyền lợi cho nông dân bị mất đất.

Không chiếm đoạt của ai một đồng, không gây thiệt hại cho xã hội, chỉ nói lên tiếng nói của người dân thấp cổ bé họng.

Bản án: 10 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Sau đó bị xử thêm 11 năm vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Tổng cộng: 21 năm tù.

Khi con trai thứ hai của ông vừa tròn 4 ngày tuổi, ông đã bị bắt. Trong tù, có lúc ông mắc bệnh nặng và suy yếu vì tuyệt thực nhưng không được đặc xá, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Nhiều tù nhân lương tâm khác đã bỏ mạng vì điều kiện giam giữ khắc nghiệt – nhưng chẳng ai được tha dù chỉ một ngày.

Một chế độ, hai chuẩn mực

Người gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng được giảm án, đặc xá, vì “có bệnh”, “ăn năn”, “có thành tích”.

Người đấu tranh ôn hòa vì công lý bị chồng án, bị bỏ mặc trong tù, dù cũng bệnh nặng, dù không làm hại ai.

Đây không chỉ là sự bất công. Đây là sự phân biệt đối xử có hệ thống, là một chế độ bảo vệ kẻ làm giàu phi pháp, đàn áp người dân cô thế, là một nền pháp lý không dựa trên công lý mà dựa trên quyền lực và tiền bạc.

NTNgọc


 

Trịnh Bá Phương không phải người viết khẩu hiệu ở trong tù

Ba’o Nguoi- Viet

October 2, 2025

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương không viết những khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản” trong phòng giam nhưng chế độ Hà Nội vẫn áp đặt “án chồng án” để kéo dài án tù.

Cựu tù chính trị Nguyễn Bá Truyển nói như vậy trong một video clip công bố trên mạng xã hội ngày 28 Tháng Chín 2025, tức một ngày sau khi tòa án CSVN ở Đà Nẵng áp đặt thêm bản án 11 năm tù cho ông Trịnh Bá Phương với cáo buộc “tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị.

Ông Trịnh Bá Phương ra tòa sơ thẩm ở Hà Nội ngày 15 Tháng Mười Hai 2021. Ông bị kết án 10 năm từ vì bị vu cho tội “Tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Trong video clip đó, ông Nguyễn Bá Truyển nói rằng ông “hoặc tù nhân chính trị khác” đã viết hàng chữ “Đả đảo đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đả đảo tòa án Cộng sản kết án oan tôi” trên bìa của tạp chí “Thời báo Kinh tế Sài Gòn”. Tờ tạp chí này được nhóm tù chính trị chuyền tay nhau đọc khi bị giam ở khu giam tù chính trị của nhà tù An Điềm tỉnh Quảng Nam.

Vợ ông Truyển đã mua tạp chí TBKTSG và nhật báo Tuổi Trẻ rồi gửi vào nhà tù An Điềm cho ông qua đường bưu điện. Ông và các bạn tù chính trị truyền tay nhau đọc.

Ông Truyển cho hay sau khi Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù trong một phiên xử ở Hà Nội, ông bị chuyển tới nhà tù An Điềm và ở chung phòng giam với ông Truyển khoảng một tháng trước khi ông Truyển chấp nhận sống lưu vong sang Đức thay vì chấp nhận ở tù tiếp tại Việt Nam và theo sự vận động của chính phủ Đức.

Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, ông Nguyễn Bắc Truyển, năm nay 57 tuổi, đã được thả ra khỏi nhà tù An Điềm ngày mùng 8 tháng Chín 2023, sau 6 năm ngồi tù với bản án 11 năm tù, 3 năm quản chế. Ông bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Loại bản án này được áp đặt lên đầu tất cả các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (AEDC) dù chỉ vận động nhân quyền, đa nguyên đa đảng, không kêu gọi bạo động.

Theo bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương thuật lại lời luật sư bào chữa và kể trên trang Facebook Thu Đỗ, trong phiên xử, ông Phương phủ nhận mình là người viết những khẩu hiệu đó và cũng không biết ai viết. Cai tù khám xét phòng ông khi ông đang tuyệt thực dài ngày, thấy tờ tạp chí có hàng chữ chống chế độ thì đổ ngay cho ông là thủ phạm.

Trong phiên xử ở Đà Nẵng ngày 27 Tháng Chín, luật sư biện hộ đã tố cáo phía công tố đã không làm giám định chữ viết và cũng không giám định dấu vân tay trên tờ tạp chí, mà chỉ đổ riệt tội cho ông Phương nhằm áp đặt thêm bản án 11 năm tù cho một người nông dân kiên cường chống lại chế độ độc tài.

Tại phiên xử ngày 27 Tháng Chín, khi ông Phương phát biểu những lời sau cùng, bà Đỗ Thị Thu kể lại rằng “phía luật sư và chồng tôi thường xuyên bị ngắt lời và không cho nói, chồng tôi còn bị Công An bóp mồm không cho nói lời sau cùng. Khi anh Phương và các luật sư bào chữa thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đinh Tấn Long cho là dài dòng và đe dọa dừng vai trò của luật sư tại đây, và xử chồng tôi vắng mặt.” Bà Thu còn cho biết, chồng bà không được tiếp cận hồ sơ vụ án để thực hiện quyền tự bào chữa. Còn các luật sư của ông cũng bị cản trở, không cho tham gia quá trình điều tra.

Còn cáo buộc ông Phương “làm, tàng trữ..” tài liệu, vật phảm chống phá chế độ thì vẫn không đủ căn cứ để khép tội vì “không có bất kỳ người nào tại trại giam An Điềm chứng kiến (nhìn thấy hoặc biết hoặc có thông tin” là ông Phương “là người làm/tạo lập ra dòng chữ trên tờ giấy A3 đã thu giữ ngày 18/11/2024”.

Dù vậy, chế độ Hà Nội muốn đè thêm một tảng đá nữa lên đầu ông Trịnh Bá Phương, năm nay 40 tuổi, kéo dài thêm thời gian cầm tù, tổng cộng trước sau 21 năm tù và thêm 5 năm quản chế nữa. Trên FB của bà Đỗ Thị Thu. hàng trăm người viết bình luận theo các thông tin về phiên tòa CSVN độc diễn tại Đà Nẵng không tiếc lời nguyền rủa một “chế độ man rợ bất nhân”, hay “không ác độc thì không phải là Cộng sản”.

Vợ con của ông Trịnh Bá Phương biểu tình tại nhà với những tấm bảng phản đối chế độ Hà Nội bỏ tù oan một người vô tội. (Hình: FB Thu Đỗ)

Ngày 2 Tháng Mười, Tòa Đại sứ Đức ở Hà Nội phổ biến lời phát biểu của ông Lars Castellucci về bản án mà CSVN áp đặt cho ông Phương là “Bản án kết tội nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương thêm 11 năm tù đã phủ bóng đen lên tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bản án này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tôi kêu gọi Chính phủ và Tư pháp Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ nhân quyền và xem xét lại bản án đối với ông Phương.” Ông Castellucci là Đặc phái viên về nhân quyền của Chính phủ Liên bang Đức.

Trên trang Facebook của bà Đỗ Thị Thu, người ta thấy đang có lời kêu gọi ký kiến nghị tập thể gửi nhà cầm quyền CSVN, Liên Hiệp Quốc và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế “Yêu cầu trả tự do ngay lập tức và đòi công lý cho chồng tôi Trịnh Bá Phương”.

[[https://sign.moveon.org/petitions/immediate-release-and-justice-for-vietnamese-human-rights-defender-trinh-ba-phuong?source=facebook&time=1759358089&utm_source]]

Ngày 1 Tháng Mười, bà Đỗ Thị Thu đến nhà tù An Điềm để thăm chồng thì nơi đây nói ông Phương không còn bị giam ở đây nữa nhưng cũng không cho biết ông bị đưa đi giam ở đâu. Theo luật tố tụng hình sự CSVN, ông Phương có quyền kháng án sơ thẩm trong vòng 15 ngày nhưng thân nhân của ông bị bưng bít tin tức hoàn toàn.(NTB)


 

KHƯỚC TỪ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”.

“Điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể giúp trẻ sáng tạo là dạy chúng không sợ thất bại. Ngoài ra, cần học cách chịu đựng khi bị cười nhạo, sẵn sàng chấp nhận chỉ trích và không ngại khác biệt! Đó là một trải nghiệm cần thiết – trải nghiệm bị khước từ!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy thời Cựu Ước cũng như Tân Ước, không phải lúc nào những ai được Chúa sai đi cũng dễ dàng thành công! Họ phải “học cách chịu đựng khi bị cười nhạo, chấp nhận chỉ trích và không ngại khác biệt” – nghĩa là phải học biết thế nào là ‘khước từ!’.

Dân Chúa đã từng “phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân, không nghe tiếng Người” – bài đọc một; họ nhìn nhận đã từng chạy theo các thần. Thánh Vịnh đáp ca cũng là một lời xưng thú của một dân đã từng ‘khước từ’ Thiên Chúa, “Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con!”.

Trong bối cảnh sai các môn đệ đi, Chúa Giêsu đề cập sự đối kháng này, Ngài chuẩn bị cho họ điều chắc chắn sẽ xảy đến với bất cứ ai trong tư cách sứ giả của ‘một Thiên Chúa bị khước từ!’. “Đừng sợ thất bại, nhưng hãy sợ không dám bắt đầu – vì bị khước từ đôi khi chỉ là dấu chỉ bạn đã dám thử!” – Roy T. Bennett. Chúa Giêsu không ngần ngại nói thật, “Ai nghe các con là nghe Thầy; và ai khước từ các con là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”.

Là những người được sai đi, không ít lần, chúng ta trải nghiệm sự ê chề này. Đức tin của bạn, việc làm của bạn, Phúc Âm mà bạn cố sức rao giảng bằng cả cuộc sống không phải lúc nào cũng được đón nhận. Chống lại bạn không chỉ là những người không biết Chúa, nhưng còn là những anh chị em trong gia đình, trong cộng đoàn; hoặc thậm chí, những người có trách nhiệm nhất trong công cuộc rao giảng – cho dù những gì bạn cống hiến là tốt đẹp nhất, thiết yếu nhất, những công việc mà không phải ai cũng muốn làm, dám làm và có khả năng làm! “Đừng lãng phí chính mình trong sự khước từ; đừng chỉ gầm gừ chống lại cái xấu, nhưng hãy hát lên vẻ đẹp của điều thiện hảo!” – Ralph Emerson.

Anh Chị em,

“Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy!”. Nhân loại đã khước từ Con Thiên Chúa, “Người đã đến nhà của Người, và người nhà của Người đã không tiếp nhận Người”; sự ‘khước từ’ thê thảm nhất là cái chết thập giá. Vậy mà, sự từ chối Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài không là tiếng nói cuối cùng; tình yêu cứu độ của Thiên Chúa mới là tiếng nói sau chót! Ngài có thể tác động mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch cứu độ thông qua những trải nghiệm thất bại mà con người không bao giờ hiểu. Hãy nhìn vào hoa trái cứu độ của thập giá! Vì thế, những gì bạn và tôi cần là cứ trung thành với lời chứng của mình, bất kể nó được đón nhận thế nào. “Mỗi lần tôi nghĩ mình bị từ chối điều gì đó tốt, thì thật ra tôi đang được dẫn hướng đến một điều tốt hơn!” – Steve Maraboli.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con học chịu đựng khi bị cười nhạo, chấp nhận chỉ trích và không ngại khác biệt, miễn sao con mải làm vui lòng Chúa và những gì Chúa muốn!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*********************************************

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 10,13-16        

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !

16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”


 

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh – Cha Vương

Chúc bình an! Mừng Lễ Thiên Thần Bản Mệnh nhé. 

Cha Vương

Thứ 5: 02/10/2025.  t4-24

Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. (Xuất Hành 23:20)

          Giáo Hội Công Giáo dành ngày 02/10 hằng năm để mừng kính các Thiên thần Bản mệnh. Vào năm 1670, Đức Giáo Hoàng Clêmentê X đã thiết lập lễ này cho toàn thể Giáo Hội để tôn kính các đấng vô hình luôn ngày ngày bảo vệ chúng ta. Trong khi đa số chúng ta chỉ chú ý đến các Thiên thần Bản mệnh cá nhân, truyền thống Giáo Hội (được các nhà thần học như Thánh Tôma Aquinô giảng dạy) cho biết rằng các quốc gia, các thành phố, các giáo phận, các giáo xứ đều có Thiên thần Bản mệnh riêng, có những người, những nơi còn có nhiều vị Bản mệnh. Các ngài là những thụ tạo đẹp đẽ của Thiên Chúa, được ẩn giấu trong một mầu nhiệm kỳ vĩ. Báo chí nhiều khi tường thuật chuyện có một người huyền bí xuất hiện để giúp đỡ trong các vụ tai nạn rồi sau đó không bao giờ xuất hiện lại nữa. Chúng ta mắc nợ Thiên thần Bản mệnh của chúng ta rất nhiều, người hằng bảo vệ, chỉ dẫn chúng ta mà chúng ta không biết. Các ngài can thiệp vào đời sống chúng ta cách âm thầm, hoàn thành tác vụ của mình cách khiêm tốn nhất có thể. [Sau đây là] 5 sự thật về Thiên thần Bản mệnh:

  1. Mỗi một người trên thế giới đều có một Thiên thần Bản mệnh (dù là Kitô hữu hay không)
  2. Thiên thần Bản mệnh được ban ngay từ đầu đời
  3. Thiên thần Bản mệnh có tên, và chỉ mình Thiên Chúa biết tên của các vị
  4. Chúng ta sẽ không trở thành Thiên thần sau khi chết
  5. Thiên thần Bản mệnh luôn ở đây để giúp đỡ chúng ta

         Mike Aquilina, một nhà giáo sử nổi tiếng, viết về những kinh nghiệm của bạn ông liên quan đến thiên thần giúp đỡ như sau: “Một người bạn của tôi, một nhà triết học nổi tiếng từng học ở Harvard, là người vô thần từ trẻ. Một hôm, khi anh ta đang bơi ngoài biển thì bị sóng cuốn ra khơi. Anh ta biết mình đang chìm xuống, không hy vọng được ai cứu nữa. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy anh và kéo vào bờ. Người nắm lấy anh là một chàng trai vạm vỡ. Anh bạn vừa chết hụt định cám ơn người thanh niên kia thì anh thanh niên cười và biến mất. Từ lúc đó, anh bạn của tôi bắt đầu con đường quay trở về đức tin.” 

       Giáo lý gọi các Thiên thần Hộ thủ là các mục tử luôn muốn bảo vệ và dẫn dắt con người vào sự sống đời đời. Công tác duy nhất của các vị là giúp chúng ta vào Thiên đàng, nên chúng ta hãy cầu nguyện cùng các vị mỗi ngày, xin các vị giúp đỡ chúng ta trong mọi vấn đề của cuộc sống.

 (Nguồn: Công Giáo Infor-Gioakim Nguyễn dịch)

        Mời Bạn đọc Kinh Thiên thần Bản Mệnh mỗi ngày với hết lòng tin tưởng để xin Thiên thần Bản Mệnh luôn luôn gìn giữ Bạn: “Lạy Thiên thần Chúa là Thiên thần Bản mệnh yêu dấu của con. Nơi ngài Chúa ban tình yêu của Người cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.”

Dành thời gian để trò chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh của bạn hôm nay nhé. 

From: Do Dzung

******************************

Thiên Thần Bản Mệnh

ĐỨC TIN CHÂN THẬT – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

 Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay có thể làm chúng ta hoang mang: trong thực tế, chúng ta không có khả năng để lệnh cho cây dâu bật rễ để đến mọc dưới biển.  Vậy phải chăng chúng ta chưa có đức tin?  Cả ba tác giả Tin Mừng Nhất lãm đều ghi lại giáo huấn này của Chúa, và đều nằm trong ngữ cảnh khuyên bảo các môn đệ hãy kiên trung và cầu nguyện (x. Mt 17,20 và Mc 11,22).

 Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, một số Ki-tô hữu chưa có một khái niệm chính xác về đức tin Ki-tô giáo.  Có hình thức đức tin vụ lợi, tức là theo Đạo để được may mắn, để khỏi ốm đau bệnh tật và khỏi gặp khó khăn thất bại trong cuộc sống.  Có hình thức đức tin giống như một nếp sống văn hóa truyền thống, tức là cha ông tôi có Đạo thì tôi cũng là người có Đạo, và tôi tuân giữ những gì cha ông truyền lại cho tôi, vậy là đủ rồi.  Lại có hình thức đức tin hời hợt hình thức, tức là tôi vẫn tham dự thánh lễ, nhưng những gì tôi nghe và đọc trong nhà thờ chẳng tác động gì đến cuộc sống của tôi.  Những hình thức đức tin kể trên, rất dễ bị mai một khi gặp khó khăn thử thách.  Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh lọc để có một đức tinh tinh tuyền và chân thật.

 Đức tin không dừng lại ở những cảm xúc bề ngoài hay ở những hình thức phô trương bóng bẩy.  Đức tin cũng không phải sự trấn an tâm lý, để làm dịu đi cảm thức tội lỗi mình đã phạm.  Đức tin cũng không phải là sự ủy mị tình cảm lãng mạn, như thi thoảng chúng ta nghe những bài hát được gọi là “thánh ca” mang nội dung thuần túy tình cảm ướt át.

 Đức tin trước hết là quà tặng của Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta lĩnh nhận bí tích Thanh tẩy.  Đức tin phải được ăn rễ sâu và xây dựng vững chắc nơi tâm hồn và cuộc đời mỗi cá nhân chúng ta.  Đức tin ấy lớn lên mỗi ngày, nhờ cố gắng kiên trì của bản thân, với thiện chí và lương tâm ngay thẳng, nhằm mục đích rập khuôn đời mình theo gương Chúa Giê-su.

 Khi so sánh đức tin với hạt cải, là thứ hạt rất nhỏ bé so với các loại hạt khác, Đức Giê-su muốn dạy chúng ta: đức tin vào Chúa không được đo bằng dung lượng to nhỏ hay trọng lượng nặng nhẹ, nhưng ở sự gặp gỡ Chúa trong tâm hồn mình.  Theo thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la, mỗi chúng ta, dù tin vào Ngài hay không, đều có Chúa hiện diện.  Nên thánh là hành trình khám phá sự hiện diện của Chúa mỗi ngày một rõ hơn trong cuộc đời mình, để rồi được gặp gỡ Chúa và kết hợp thâm sâu với Người.  Những tâm hồn đạo đức càng ngày càng tiến sâu vào lâu đài nội tâm là tâm hồn mình, để gặp gỡ Chúa và cảm nhận được sự ngọt ngào Chúa ban.

 Nếu Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh hạt cải để nói về đức tin, thì thực ra đức tin của chúng ta là vô hình, không thể đong đếm và đo lường.  Tin là thái độ, là sự tín thác trao gửi cuộc đời và tương lai mình nơi sự dẫn dắt quan phòng yêu thương của Chúa.  Dầu là vô hình, đức tin lại có sức mạnh phi thường đến nỗi cảm hóa bản thân và môi trường xung quanh, nếu chúng ta có đức tin chân thật.

 Khi có đức tin trưởng thành, tín hữu ý thức mình chỉ là đầy tớ có Chúa là Ông Chủ.  Bổn phận người đầy tớ là đoán trước Chủ muốn gì để làm theo ý của Chủ mình.  Khi tự nhủ: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng” là thể hiện sự tín thác và phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa.  Tất cả những gì mình làm được là do Chúa và nhằm để tôn vinh Người.  Người tín hữu đạt tới mức hoàn thiện sẽ có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

 Tin là gặp gỡ, nhưng là gặp gỡ Đấng Vô Hình.  Vì thế, người tín hữu thường bị thử thách về đức tin, nhất là trong lúc bệnh tật hoặc khó khăn thất bại.  Tác giả sách ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhập vai một người đau khổ cùng cực, và ông kêu lên cùng Chúa.  Lời kêu van kèm theo ý trách móc của ông phản ánh tâm trạng của chính chúng ta, khi cầu nguyện mà không thấy Chúa nhận lời.  Trong trường hợp của Kha-ba-cúc, Chúa đã đáp lời ông.  Ngài hứa sẽ ra tay cứu chữa những người công chính, tức là người trung thành với Chúa và sống hài hòa với anh chị em mình.  Hôm nay Chúa cũng đang nói với chúng ta như thế.

 Được đón nhận hồng ân đức tin, sứ mạng của tín hữu là góp phần mình để xây dựng Giáo Hội của Chúa Ki-tô giữa trần gian.  Thánh Phao-lô đã khuyên người môn sinh của mình là ông Ti-mô-thê: “Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng” (Bài đọc II).   Nếu chúng ta chưa có thể khiến cây dâu bứng rễ để trồng dưới biển, thì chúng ta lại có thể gieo mầm những đóa hoa của lòng nhân ái yêu thương xung quanh chúng ta.  Khi nhiệt thành sống đức tin, chúng ta sẽ làm cho cuộc đời bóng đêm bao phủ này được ngập tràn ánh sáng và bình an của Chúa.

 TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

Chứng nhân Đường Hy Vọng : Nguyễn Văn Thuận – Ngọn đuốc không bao giờ tắt – Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

NGỌN ĐUỐC CỦA SỰ ĐƯỢC THÚC BÁCH

(Tưởng nhớ Đấng Đầy Tớ Chúa – Đức Hồng Y Phanxicô S. Nguyễn Văn Thuận nhân giỗ lần thứ 23)

Trong lịch sử Hội Thánh, có những con người được Thiên Chúa thắp lên như một ngọn đuốc để soi sáng cho cả một thế hệ và truyền lửa cho những thế hệ mai sau. Với chúng ta, người Công Giáo Việt Nam, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chính là một ngọn đuốc như thế.

Ngày 16 tháng 9 hằng năm, Hội Thánh và quê hương Việt Nam bồi hồi tưởng nhớ Đức Hồng Y, người đã trải qua biết bao thử thách cam go, trong đó có chín năm vô cùng khắc nghiệt. Nhưng từ chính nơi tối tăm của thế gian, ngài đã không ngừng tỏa sáng, nâng đỡ đức tin, khơi dậy hy vọng, và lan tỏa tình yêu. Tất cả bởi vì: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14).

  1. NGỌN ĐUỐC GIỮA ĐÊM TỐI.

Thế giới từng chứng kiến Đức Hồng Y đi qua những thử thách không ai có thể tưởng tượng nổi. Con người ấy tưởng chừng đã tắt lịm trong tuyệt vọng? Không! Từ trong tối tăm, một ngọn lửa đã bừng cháy. Đó là ngọn lửa của tình yêu Chúa Kitô thúc bách, ngọn lửa của niềm tin không lay chuyển.

Thay vì để khổ đau nghiền nát, ngài đã để tình yêu thôi thúc mình viết nên Đường Hy Vọng: “Đừng chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi, chính trong nghịch cảnh, con hãy chọn hy vọng”. Nhờ ơn Chúa, chốn thử thách không làm ngài gục ngã, nhưng trở thành lò luyện để ngài trở nên chứng nhân rực rỡ của Tin Mừng.

  1. NGỌN ĐUỐC CỦA TÌNH YÊU VÀ THA THỨ.

Trong những tháng năm ngập đầy thử thách, ngài gặp nhiều người xa lạ, có lúc nghi ngại và dò xét. Nhưng rồi, nhờ nụ cười hiền hòa, ánh mắt chan chứa yêu thương, và những lời cầu nguyện thầm lặng của ngài, họ dần biến thành bạn hữu. Tình yêu Chúa Kitô đã thúc bách ngài không loại trừ ai, nhưng mở rộng trái tim cho tất cả.

Chính từ đó, có người tìm lại niềm tin, có người không thể quên chứng tá yêu thương nơi ngài. Ngọn đuốc Phanxicô Thuận không chỉ bừng sáng cho riêng ngài, nhưng còn mồi lửa vào trái tim của bất cứ ai, dù xa cách hay lạnh lùng. Đó chính là sức mạnh Tin Mừng: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14).

  1. NGỌN ĐUỐC CHO HỘI THÁNH VÀ QUÊ HƯƠNG.

Đức Hồng Y yêu Hội Thánh bằng một tình yêu nồng nàn. Dù bị cách biệt, ngài vẫn nhớ đến đoàn chiên tại giáo phận Nha Trang, nơi ngài từng là mục tử. Ngài yêu quê hương, không bằng lời to tát, nhưng bằng những hy sinh lặng lẽ, bằng những lời cầu nguyện tha thiết cho dân tộc được an bình, cho mọi người Việt Nam, và cho toàn thể nhân loại, biết sống trong yêu thương và tha thứ.

Ngài từng viết trong Đường Hy Vọng: “Con không thể trung thành với di chúc của Chúa Giêsu nếu con không thi hành sứ mạng của mình trong lòng Hội Thánh và cho Hội Thánh: Hãy yêu mến Hội Thánh. Vâng phục Hội Thánh. Trung thành với Hội Thánh. Cầu nguyện cho Hội Thánh”. Chính tình yêu Chúa Kitô thúc bách ngài hiến dâng toàn thân cho Hội Thánh và quê hương.

  1. NGỌN ĐUỐC CỦA NỤ CƯỜI.

Điều không thể quên nơi Đức Hồng Y là nụ cười. Dù trong khổ đau, ngài vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy không đến từ lạc quan tự nhiên, nhưng từ tình yêu Chúa Kitô thúc bách.

Trong Đường Hy Vọng, ngài viết: “Tha thứ là niềm vui của con. Tha thứ là sức mạnh của con. Tha thứ là chiến thắng của con. Khi tha thứ, con giải thoát chính mình trước tiên… Con hãy tập mỉm cười với những ai làm con đau khổ. Nụ cười ấy có sức mạnh hơn mọi lời trách móc” (số 479-480, 488).

Đúng vậy, chỉ khi tình yêu Chúa Kitô thúc bách, con người mới có thể tha thứ và mỉm cười thật sự, một nụ cười có sức chữa lành và sưởi ấm bao tâm hồn lạnh giá.

  1. TRUYỀN LỬA HÔM NAY.

Ngọn đuốc Nguyễn Văn Thuận không bao giờ tắt, bởi vì ngọn đuốc ấy đã được trao lại cho chúng ta. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành một ngọn đuốc nhỏ, nối tiếp ánh sáng của ngài.

Trong một thế giới nhiều bạo lực, chúng ta được mời gọi thắp lên ngọn lửa yêu thương. Trong một xã hội còn nhiều thiếu sót và bất toàn, chúng ta được mời gọi thắp lên ngọn lửa sự thật và công lý. Trong một đời sống đầy nước mắt, chúng ta được mời gọi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Và chính tình yêu Chúa Kitô sẽ thúc bách chúng ta can đảm bước đi trên con đường ấy.

Thánh Gioan Phaolô II đã dạy: “Nền tảng của hòa bình đích thực là công lý, và hình thức của tình yêu chính là sự tha thứ” (Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa Bình 2002). Ngọn đuốc của Đức Hồng Y Thuận chính là hiện thân của điều ấy: công lý – hòa bình – yêu thương – tha thứ.

  1. LỜI MỜI GỌI THA THIẾT.

Hỡi bạn trẻ đang chán nản, hãy để ngọn đuốc hy vọng sưởi ấm lòng bạn.

Hỡi người đang đau khổ, hãy để ngọn đuốc sự thật soi sáng bước bạn.

Hỡi ai còn ôm hận thù, hãy để ngọn đuốc tình yêu đốt cháy mọi oán ghét.

Hỡi cộng đoàn Hội Thánh Việt Nam, hãy để ngọn đuốc Nguyễn Văn Thuận tiếp tục rực sáng trong từng gia đình, từng giáo xứ, từng trái tim.

Ngọn đuốc ấy không bao giờ tắt, nếu chúng ta không để nó tắt trong chính lòng mình.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã đi trọn con đường tình yêu Chúa Kitô thúc bách: đã sống, đã tha thứ, đã hy vọng, đã hiến dâng, và đã trở thành chứng nhân của Tin Mừng.

Xin cho chúng ta, qua lời cầu bầu của ngài, biết để tình yêu Chúa Kitô thúc bách mình, mà sống yêu thương, tha thứ và hy vọng. Như thế, thế giới hôm nay sẽ bớt bóng tối, bớt hận thù, và thêm ánh sáng của Chúa Kitô.

“Đừng bao giờ tuyệt vọng. Với Chúa Kitô, mọi sự đều có thể bắt đầu lại” (Đường Hy Vọng).

Ngọn đuốc Nguyễn Văn Thuận – ngọn lửa không bao giờ tắt, bởi tình yêu Chúa Kitô thúc bách.


 

Nguyễn Phương Hằng kiện 6 YouTuber: Hai bên rời tòa, ‘chưa ngã ngũ’

Nguyễn Phương Hằng kiện 6 YouTuber: Hai bên rời tòa, ‘chưa ngã ngũ’

Ba’o Nguoi-Viet

October 1, 2025

HOUSTON, Texas (NV) – Cả nguyên đơn và bị đơn trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện sáu YouTuber đều cảm thấy “vui vẻ” sau ngày điều trần đầu tiên của phiên tòa diễn ra tại tòa án Harris County ở Houston, Texas, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Chín.

Theo đơn kiện, bà Nguyễn Phương Hằng, quốc tịch Cyprus, kiện sáu người ở Mỹ gồm Nghị Viên NamQuan Nguyễn của Westminster (California), ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Daniel Trần), Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Al Hoàng), Ava Hồ Trương (Mỹ Phụng), Thu Thương Đoàn, và Diệu Hiền T. Châu (Phương Anh Châu Diamond) tội phỉ báng vì những phát ngôn trên YouTube.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bước vào tòa án ở Houston. (Hình: Chụp từ màn hình YouTube Hoa Mộc Lan TV)

Xuất hiện trên YouTube của mình hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười, ông NamQuan Nguyễn và ông Nguyễn Tiến Dũng tiết lộ một số diễn tiến của phiên điều trần.

Nghị Viên NamQuan Nguyễn nói: “Mục đích của chương trình hôm nay là chúng tôi muốn hai người ở trong cuộc, trình bày một cách rất là trung thực, rõ ràng, tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, trong phiên tòa điều trần về đòi hỏi, yêu cầu của phía bên bà Nguyễn Phương Hằng là muốn những người YouTuber, sáu người YouTuber bị kiện, không được nói về bà nữa.”

“Bà ấy yêu cầu xóa những video mà bà muốn, mà những người YouTuber đã đăng tải trong thời gian qua,” ông NamQuan nói tiếp. “Đó là yêu cầu của bà. Và trong phiên tòa ngày hôm qua, người ta chỉ xử chuyện đó thôi, không có xử lan man qua các chuyện khác.”

Trước đó vài ngày, bà Hằng nhấn mạnh rằng khi đến Mỹ, bà “sẽ không trả lời phỏng vấn của bất cứ người nào làm báo đài ở Mỹ.”

Ông NamQuan tiếp: “Phiên đầu trần này chỉ lắng nghe hai bên – luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư của bên NamQuan, Tiến Dũng, và Mỹ Phụng – trình bày về lệnh tạm thời (temporary injunction) cấm những người YouTuber giống như NamQuan, Tiến Dũng, và Mỹ Phụng nói về bà Nguyễn Phương Hằng.”

“Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận hoặc để cho quý vị tự kết luận ai thắng ai thua trong phiên tòa hôm qua, mà nguyên cả cộng đồng mạng xào xáo lên là tại sao bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là bà thắng. Bên ủng hộ bà tuyên bố ăn mừng chiến thắng. Còn phía ủng hộ bên này, sáu người YouTuber, nói là bên này thắng. Trong những cái post (viết trên mạng xã hội) ngày hôm qua, NamQuan và Tiến Dũng chưa nói là mình thắng hay thua,” ông NamQuan tiếp.

Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng tiếp: “Trên post tôi chỉ ghi là ‘Mình được luật pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận.’”

Ông NamQuan tiếp: “Trên trang Facebook của mình, tôi không dùng chữ ‘chiến thắng’ nhưng trong phần trả lời các kênh YouTube bạn thì tôi có dùng chữ ‘chiến thắng.’”

Và vị dân cử của Westminster giải thích vì sao “chúng tôi” dùng chữ “chiến thắng” và “chiến thắng thuộc về ai.”

“Tu Chính Án số 1 về tự do ngôn luận đã giúp NamQuan và những người làm truyền thông chiến thắng trong phiên tòa hôm qua. Bây giờ tôi dùng chữ ‘chiến thắng.’ Tại sao như vậy? Đòi hỏi tạm thời của bà Hằng là muốn là bịt miệng những người YouTuber. Chỉ có một yếu tố đó thôi. Họ chỉ muốn NamQuan, Tiến Dũng, Mỹ Phụng và ba người còn lại không được nói bất cứ gì về những chuyện của Nguyễn Phương Hằng,” ông NamQuan nói.

Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng giải thích: “Chiến thắng này là chiến thắng giống như cho tất cả đài truyền hình Mỹ cũng như những kênh YouTube.”

Ông Dũng cho rằng trường hợp này có thể tạo ra tiền lệ là người có tiền ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam,…bỏ tiền ra để tận dụng luật pháp Mỹ hòng bịt miệng những người khác hoặc đài truyền hình muốn nói lên sự thật.

“Rồi đem hết vụ này về Texas để xử thì tiền lệ đó không hề tốt đẹp chút nào,” ông Dũng tiếp. “Tuy nhiên, cho tới hôm nay, vì chưa có phán quyết, nên chúng tôi không dám ‘đi trước’ ông tòa. Chúng tôi chỉ phân tích phán quyết của ông tòa qua miệng ông lúc đó thôi.”

Ông Dũng nói thêm: “Nếu ngày hôm qua mà bà Hằng thắng thì sẽ làm rúng động tất cả anh em YouTuber…” và tiền lệ này sẽ được áp dụng nhằm bịt miệng những người khác.

Ông Dũng cũng cho rằng tất cả những gì các YouTuber nói đều dựa trên sự kiện và dựa theo những gì bà Hằng nói.

Theo tường thuật của ông NamQuan, phía bị đơn chỉ có ba người có mặt tại phiên tòa là ông, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, và bà Mỹ Phụng. Về phía nguyên đơn có bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông NamQuan kể tiếp: “Sau khi nghe hai bên trình bày, phán quyết bằng miệng của quan tòa là phiên tòa này gây sự chú ý của rất nhiều người. Cho nên, những người YouTuber, những người làm truyền thông, có quyền đưa tin, có quyền nói về những người này, những sự kiện như vậy. Và Tu Chính Án số 1 bảo vệ chuyện này. Và ông sẽ không đưa ra phán quyết nào cấm NamQuan, Tiến Dũng, Mỹ Phụng và những người khác nói về Nguyễn Phương Hằng.”

Ông NamQuan thêm: “Quan tòa nói vẫn có quyền tiếp tục nói về bà Hằng và những gì xảy ra xung quanh. Chỉ có cái là cố gắng đừng có gọi là kích động, gây bạo lực, hay là gây nguy hiểm cho những người mà mình nói tới.”

“Đó là phần chính nhất, quan trọng nhất trong cái lệnh tạm thời mà phía bên kia họ đòi hỏi,” ông NamQuan nói.

Và ông lập luận: “Bây giờ quý vị nghĩ đi, bà Hằng đòi bịt miệng chúng tôi mà chánh án không cho, vậy thì ai thắng ai thua ở đây? Quý vị suy nghĩ đi.”

Trong khi đó, trên mạng xã hội, ông Andrew Lê, một người đi chung xe limo với vợ chồng bà Hằng và các luật sư của bà, và có vào bên trong tòa, tường thuật như sau: “Sau hơn 3 giờ nghe tranh luận của hai bên, quan tòa nói rằng: ‘Một trong những giá trị cao quý mà đất nước này trân trọng là tự do ngôn luận, đặc biệt khi truyền thông thực hiện vai trò đưa tin. Đó là quyền hiến định và cần được bảo vệ. Tuy nhiên, quyền đó cũng có giới hạn. Trong vụ này, ranh giới ấy đã nhiều lần bị vi phạm.’”

Nghị Viên NamQuan Nguyễn (trái) và ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng nói về phiên tòa bị bà Nguyễn Phương Hằng kiện. (Hình: Chụp từ màn hình YouTube Trusted Media Network)

“Vì vậy, phán quyết của tôi là chấp thuận lệnh cấm một phần cũng như là bác bỏ một phần,” ông Andrew Lê tường thuật tiếp lời quan tòa. “Tôi chấp thuận trong phạm vi là những hành vi cáo buộc bà Hằng ngoại tình rõ ràng không phù hợp, hoặc cáo buộc một người phạm tội mà không hề có bằng chứng. Những điều này thể hiện sự cẩu thả và coi thường sự thật, không thể tha thứ hành động này được.”

Ông Andrew Lê tiếp tục dẫn lời quan tòa: “Tuy nhiên, việc đăng tải trên kênh YouTube hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân, về những vấn đề mà họ (YouTuber) cho là đáng đưa tin, và rõ ràng là với sự hiện diện của rất đông người hôm nay, điều này chứng minh rằng quan tâm của công chúng là có thật. Đó là quyền mà phía truyền thông có quyền thực hiện. Do đó, lệnh này được đưa ra sẽ có giới hạn trong phạm vi cần thiết của nó.”

Theo ông Andrew Lê, quan tòa sau đó yêu cầu nguyên đơn và bị đơn chuẩn bị dự thảo nộp cho nhân viên tòa, trong đó phải trình bày rõ ràng, chặt chẽ, có đủ các yếu tố nhằm bảo đảm “vừa duy trì quyền tự do ngôn luận của bị đơn, đồng thời ngăn chặn được lạm dụng của chính họ. Quyền tự do đó rất quan trọng, nhưng không có nghĩa là vô hạn.”

Video trên mạng xã hội cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa bằng xe limo cùng với chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi) và luật sư của bà, có cảnh sát bảo vệ.

Phía trước tòa có hàng chục người ủng hộ bà, bước đến thăm hỏi, chụp hình, và dùng điện thoại quay phim và trực tiếp livestream.

Trước khi vào tòa, bà Hằng nói về các bị đơn như sau: “Hôm nay, những gì họ làm, tôi cầu xin tòa nghe và phán xét đúng lương tâm, đúng công lý, dành cho tất cả mọi công dân. Đúng không quý vị?”

“Bây giờ chúng ta vào tòa. Em đẹp không quý vị? Em thiệt là quá đáng phải không quý vị? Nhưng mà đáng yêu, đúng không quý vị?” bà Hằng vui vẻ nói trước những người ủng hộ mình.

Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng đến sau, cầm theo di ảnh ca sĩ Phi Nhung, bị những người ủng hộ bà Hằng phản đối.

Được biết, phán quyết chính thức về lệnh tạm thời sẽ được tòa đưa vào Thứ Sáu, 3 Tháng Mười. (Đ.D.)


 

Nềm tin của người dân chìm sâu hơn cả dòng nước- Nguyễn Thanh Sơn

Tiếng Dân News

Nềm tin của người dân chìm sâu hơn cả dòng nước

 Nguyễn Thanh Sơn

Thất bại lớn nhất của Hà Nội trong trận mưa hôm qua không phải là ngập đường mà là khoảng trống truyền thông khiến niềm tin của người dân chìm sâu hơn cả dòng nước.

Trong khủng hoảng, im lặng chính là thông điệp tệ nhất. Nhưng đó lại là điều mà người dân Hà Nội nhận được sau trận mưa lớn hôm qua. Khi phố phường biến thành sông, hàng nghìn phương tiện chết máy, hàng vạn người dân mắc kẹt, điều họ mong đợi không phải là báo cáo khô khan về lượng mưa. Họ cần những thông tin kịp thời, cụ thể và định hướng hành động: Đi đường nào an toàn, có hỗ trợ gì từ chính quyền, đâu là giải pháp tức thời. Đáng tiếc, những điều đó đã không đến.

Trận mưa tối qua có thể coi là một phép thử cho năng lực quản trị khủng hoảng của Hà Nội. Và phép thử ấy đã để lộ một khoảng trống lớn trong truyền thông chính thức. Trong khi nước ngập lên đến yên xe, người dân loay hoay trong hỗn loạn, các kênh chính thống gần như im lặng. Thông tin từ UBND thành phố hoặc các cơ quan chức năng chỉ xuất hiện nhiều giờ sau, dưới dạng báo cáo tình hình – vốn chẳng giúp ích cho ai đang kẹt giữa dòng nước.

Ngược lại, Facebook, TikTok và các diễn đàn cộng đồng lại trở thành “trung tâm điều phối” tự phát. Người dân cập nhật cho nhau tuyến đường ngập, chỗ nào có thể tránh, thậm chí kêu gọi hỗ trợ nhau qua các nhóm cư dân.

Khoảng trống mà chính quyền để lại đã nhanh chóng bị mạng xã hội lấp đầy. Trong khủng hoảng, công chúng không cần lý do. Họ cần một điểm tựa thông tin – một nguồn tin đáng tin cậy, cập nhật liên tục và có khả năng dẫn dắt hành động. Khi điểm tựa này vắng bóng, hỗn loạn là điều tất yếu.

Im lặng, trên thực tế, là một thông điệp. Và đó là thông điệp tồi tệ nhất mà một chính quyền có thể gửi đi trong khủng hoảng. Người dân cần biết phải tránh tuyến đường nào, làm gì để bảo vệ bản thân và tài sản. Khi không có thông tin chính thức, tin đồn và hình ảnh chưa kiểm chứng lan nhanh gấp bội. Nỗi lo và bức xúc nhân đôi: Vừa sợ thiên tai, vừa giận dữ vì thiếu minh bạch.

Một chính quyền hiện đại không chỉ xử lý ngập mà còn phải xử lý thông tin. Ngay cả khi chưa có giải pháp triệt để, việc xuất hiện sớm, thừa nhận vấn đề và cam kết hành động đã là một liều thuốc trấn an mạnh mẽ. Điều công chúng chờ đợi không phải là lời hứa “sẽ xem xét”, mà là một tín hiệu đồng cảm và chủ động.

Nếu nhìn sang Singapore, chúng ta sẽ thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Đây cũng là một đô thị nhiệt đới, thường xuyên đối mặt với mưa lớn và ngập úng. Nhưng công dân Singapore không bao giờ phải mò mẫm trong bóng tối thông tin. Ứng dụng MyENV cung cấp cảnh báo theo thời gian thực về thời tiết, lượng mưa, chất lượng không khí và thậm chí cả bản đồ ngập theo từng khu vực.

Bên cạnh đó, kênh Gov.sg hoạt động như một trung tâm truyền thông khẩn cấp, liên tục phát đi thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, đa kênh – từ SMS, ứng dụng, mạng xã hội cho tới email.

Nguyên tắc ở đó rất rõ ràng: Lấy người dân làm trung tâm. Truyền thông khẩn cấp không nhằm bảo vệ hình ảnh chính quyền, mà để bảo vệ sự an toàn và niềm tin của công chúng. Đây chính là bài học cho Hà Nội: Thành phố cần một trung tâm truyền thông khẩn cấp, hoạt động 24/7, có quyền phát ngôn tức thời và sử dụng đa kênh.

Thời đại số không cho phép sự chậm trễ. Một giờ im lặng có thể bằng một ngày mất niềm tin. Sự thật là Hà Nội không thất bại vì mưa. Một thành phố hàng triệu dân khó tránh khỏi những trận ngập úng khi hạ tầng còn hạn chế. Người dân có thể chấp nhận cảnh ngập đường, nếu họ được thông báo kịp thời và hướng dẫn cách ứng phó.

Thất bại lớn nhất không nằm ở cơn mưa, mà ở chỗ niềm tin cũng bị nhấn chìm trong dòng nước. Niềm tin ấy khó xây lại, vì nó không dựa trên một công trình chống ngập, mà trên sự đồng cảm và minh bạch thông tin.

Nếu hôm qua là một cơn mưa, thì ngày mai có thể là một khủng hoảng lớn hơn: Một vụ cháy, một sự cố môi trường hay một dịch bệnh bất ngờ. Câu hỏi đặt ra là: Hà Nội sẽ tiếp tục im lặng, hay sẽ học cách dẫn dắt thông tin như những đô thị hiện đại?

Bởi quản trị đô thị không chỉ là xây thêm cống thoát nước. Đó còn là khả năng xây dựng một “hệ thống thoát khủng hoảng” trong tâm trí công chúng – nơi niềm tin có thể chảy thông suốt, không bị tắc nghẽn bởi sự im lặng.

https://baotiengdan.com/…/nem-tin-cua-nguoi-dan-chim…/

Ảnh: Đường phố Hà Nội biến thành sông. Nguồn: Báo Dân Trí


 

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Trong ngày mừng lễ các Thiên Thần Bản Mệnh, xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện: 

Có một Linh Mục ở miền quê nước Pháp được mời đi xức dầu ban đêm cho một bệnh nhân nguy tử. Chợt nghĩ đến đoạn đường xa xôi heo hút, Ngài đã định bỏ quay về vì sợ cướp bóc trấn lột. Nhưng rồi ý thức bổn phận và trách nhiệm của một Linh Mục, Ngài lấy hết can đảm, vừa chuẩn bị túi hành trang, vừa cầu xin với Thiên Thần Bản Mệnh, rồi lên đường. Bệnh nhân là một cụ già đã được ban Bí Tích Xức Dầu, sáng hôm sau thì qua đời. Vị Linh Mục cũng trở về nhà bình an vô sự.

20 năm sau, vị Linh Mục đã già yếu, Ngài xin về hưu nhưng vẫn phụ trách tuyên úy cho một trại tù tại thành phố. Một lần nọ, Ngài được mời đến giải tội cho một tên tử tù. Thoạt tiên, khi biết có một Linh Mục vừa tới, anh ta quay lưng vào vách nhà giam, chửi rủa xua đuổi một cách hung hăng và hằn học, nhưng rồi khi chợt quay lại, anh ta liền thay đổi hẳn thái độ vì nhận ra khuôn mặt quen quen của vị Linh Mục già.

Anh ta rụt rè hỏi thăm về quá khứ 20 năm trước, nhưng vị Linh Mục già đã cố nhớ mà vẫn không nhận ra đã gặp anh tử tù này ở đâu. Đến lúc này thì anh ta cúi gục đầu và thuật lại đầu đuôi câu chuyện: Hóa ra dạo ấy, anh đang bị cảnh sát truy lùng về tội sát nhân, chạy giạt vào nấp trong khu vườn nhỏ gần nhà xứ. Anh đã nảy ra ý định sẽ rình giết vị Linh Mục để cướp chiếc áo chùng thâm giả trang trốn đi nơi khác. Thế nhưng, đúng lúc đêm hôm khuya khoắt ấy, anh ta ngỡ ngàng trông thấy vị Linh Mục đã rời nhà xứ cùng đi với một thanh niên lực lưỡng theo sau..

Nghe đến đây, vị Linh Mục già hiểu ra mọi sự. Ngài quỳ xuống tạ ơn Chúa rồi kể tất cả cho người tử tù nghe. Anh cũng quỳ vội xuống, ăn năn sám hối và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải trong nước mắt mừng vui…

Câu chuyện trên giúp tôi hiểu một điều: Nhiều khi vì không thấy Chúa, tôi cứ nghĩ là Chúa không ở bên tôi, nhưng thật ra Chúa luôn gởi Thiên Thần Bản Mệnh đến để bảo vệ tôi. Nhưng Chúa chỉ bảo người nào sống với Chúa như đứa con thơ. Ai càng tỏ ra yếu đuối, bé bỏng, tin tưởng Chúa càng nâng đỡ nhiều, như bài Phúc Âm của Thánh Mátthêu đã nói (18:10). Tôi lại nhớ đến một đoạn trong bài hát “Khúc hát một loài hoa” của nhạc sĩ Ân Đức: “Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên, Ai mong muốn lên Nước Trời phải trở nên thơ bé mà thôi.”

Ai càng trở nên như trẻ nhỏ, thì Chúa càng yêu thương đỡ nâng dìu dắt. Ước gì lúc nào tôi cũng biết sống nhỏ bé trước mặt Chúa, và luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa, để Chúa tiếp tục gởi Thiên Thần Bản Mệnh đến nâng đỡ và che chở tôi mỗi ngày. Và giờ đây xin mời bạn cùng tôi dâng một lời kinh lên Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta:

Lạy Thiên Thần Chúa Trời là đấng đã nên quan thầy gìn giữ con,

Vì ơn lòng lành Đức Chúa Trời,

Xin người soi sáng con, phù hộ con ngày/đêm hôm nay.

Têrêsa Ngọc Nga

From: ngocnga_12 & NguyenNThu