Nhân cách hoá và nội địa hoá-Mai Bá Kiếm

Ba’o Tieng Dan

Mai Bá Kiếm

10-2-2025

Nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất khoái “nhân cách hóa” đồ vật thành con người. Đến thăm tỉnh nào, anh “Bãi” đều chỉ đạo tỉnh đó phải là đầu tàu để kéo nền kinh tế cả nước đi lên. Không chỉ “nhân cách hóa” 63 đầu tàu trong nước, anh “Bãi” còn “nhân cách hóa” cột đèn tuốt bên Mỹ bằng câu ví von linh ứng “Cột đèn bên Mỹ nếu có chân sẽ đi về Việt Nam hết”. Và y như trong kinh – in như trong ky, tổng thống Trump đã trả đợt “cột đèn” đầu tiên về Ấn độ, sắp tới sẽ có “cột đèn về Việt Nam” đúng tâm tư của anh “Bãi”.

Cho dù, có nhiều hãng xe hơi (vốn FDI) lắp ráp ở Việt Nam, nhưng tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện rất thấp, đến con ốc, vít còn chưa làm được, thậm chí bác Tổng bí thư Tô Lâm còn chỉ ra “hàng dệt may, túi xách, giày da xuất khẩu mấy tỷ đô, nhưng vải, da, cây kim, sợi chỉ của người ta hết, mình chỉ bỏ công thôi”, nhưng thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt hàng các công ty trong nước “nội địa hóa” thép đường ray, “nội địa hóa” toa tàu điện mới ớn chứ!

Việt Nam có nhiều tập đoàn thép rất hoành tá tràng, doanh số hàng chục ngàn tỷ đồng nhưng chỉ luyện được thép CT.3, cao lắm là thép carbon C.45, chưa luyện được thép cứng hơn như nhíp xe hay thanh tà vẹt nói gì đến thép hợp kim? Ai ở Hà Nội đều bết huyện Thạch Thất còn kỹ nghệ nấu sắt vụn bằng than đá, dầu cặn, để đúc ra phôi sắt, cán thành sắt xây dựng; và những nhà nấu sắt thủ công này đều phất lên giàu có, thì Hòa Phát không là đại tỷ phú sao được?

Ai ở TP.HCM đều thấy hàng ngày có nhiều xe container chở một cuộn thép chạy từ cảng Bến Nghé ra, vì Việt Nam chưa cán được sắt tấm, Tôn Hoa Sen phải nhập sắt tấm 3 zem – 5 zem về đưa vào máy cán sóng thành tole. Nếu Hòa Phát “nội địa hóa” đúc đường ray, chắc chắn phải nhập phôi thép về đúc, mà chưa chắc đã khử được bọt khí!

Khoảng năm 1996, khi thủ tướng Võ Văn Kiệt họp với các chủ tịch tỉnh tại dinh Thống Nhất, tôi có hỏi Bộ trưởng Công nghiệp Đặng Vũ Chư “Tại sao trong 6 ngành mũi nhọn để Việt Nam thành nước “hiện đại hóa – công nghiệp hóa” có “cơ khí chế tạo máy”, có “vật liệu mới” mà không có mũi nhọn “luyện kim”, mà Việt Nam chỉ sản xuất CT.3 và C.45 thì lấy thép hợp kim đâu mà chế tạo máy và dụng cụ cắt gọt?” Suy nghĩ một hồi Bộ trưởng Đặng Vũ Chư nói “Thôi ông ơi, ông báo Phụ Nữ mà hỏi chi chuyện chuyên môn sâu?”

Vì không xem luyện kim là ngành mũi nhọn, nên kỹ nghệ thép Việt Nam đến giờ còn nhập phôi cán sóng, đúc thành sắt hộp, sắt ống…. Nước mình quá vui khi có hai đời thủ tướng “nhân cách hóa” rồi “nội địa hóa”. Hy vọng chỉ đạo “Nội địa hóa” sẽ thành hiện thực để ngành luyện kim Việt Nam sánh vai cùng Đức, Anh, Mỹ, Nhật…


 

Tết Việt, tình Việt nơi xứ người- Minh Hải

Ba’o Nguoi-Viet

February 8, 2025

Minh Hải

Mồng 7 Tết Ất Tỵ 2025 (nhằm ngày 4 tháng Hai-Dương lịch), anh Hải và chị Trinh là hai trong số hàng ngàn người Việt Nam tị nạn CSVN tại Thái Lan gọi điện thoại cho tôi, vừa thăm hỏi vừa kèm lời nhắn, đầu giờ chiều nhớ đi nhận quà từ thiện của các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu, gởi tặng đầu năm cho mọi người.

Một thoáng nghĩ ngợi trong đầu, vậy là cái Tết cổ truyền đầu tiên trôi qua đối với tôi tại xứ người. Sở dĩ tôi nói vậy là vì, trong suốt hành trình lên tiếng cổ vũ cho một nền tự do báo chí, tự do dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, trước sự đàn áp, bố ráp của nhà cầm quyền CSVN, chuyện tôi, và những người hoạt động phải đón những cái Tết xa nhà, xa bạn bè-người thân là chuyện thường tình.

Đi đâu loanh quanh thì đó cũng là quê nhà Việt Nam chứ có xa xôi gì. Còn bây giờ, chính xác hơn là từ đầu Tháng Chín năm 2024 đến nay, hành trình của tôi lại xa hơn một bước nữa, khi tôi rời Việt Nam để sang đất nước Thái Lan, tìm đến văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc xin tị nạn.

Cũng phải kể thêm rằng, khoảng thời gian trước đó nữa, tôi đã có một cái Tết cổ truyền 2024 cùng với gia đình hết sức áp lực và cân não. Trong không khí Tết đến Xuân về, người người-nhà nhà đều bận rộn với những công việc của tháng cuối năm, bản thân tôi cũng bộn rộn đi làm phóng sự, đưa tin tức không khí đón Tết của người dân Việt Nam cho các báo đài bị nhà cầm quyền CSVN liệt vào danh sách “thù địch.”

Hàng loạt tờ giấy mời của cơ quan an ninh Công An CSVN tại địa phương gửi đến nhà, yêu cầu tôi đến trụ sở Công An làm việc với lý do: Liên quan đến hoạt động xuất bản- báo chí, khiến hết thẩy các thành viên trong gia đình đều lo lắng. Cho đến hiện tại, hầu như người nhà của tôi không hề biết tôi đã làm những công việc gì để khiến lực lượng công an, an ninh nhiều lần đến nhà, nhiều lần đứng canh trước cửa ngõ, nhiều lần nói với mọi người rằng, tôi có tư tưởng phản chính trị.

Bản thân tôi là người đang nguy hiểm nhưng kỳ thực, giữa giờ phút ấy tâm trạng của tôi trái ngược với tâm trạng của mọi người. Tôi nhớ mình bình tĩnh nhũ thầm: “Đến lúc rời gia đình, đi lánh nạn rồi.” Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân quen ngoài xã hội của tôi bị nhà cầm quyền CSVN ở các tỉnh-thành bắt bỏ tù, sách nhiễu và thậm chí có người đã quẫn trí tìm đến cái chết ở thời điểm đó. Trong những năm gần đây, nhà cầm quyền CSVN thường hay đẩy cao trào trấn áp giới hoạt động vào những dịp Tết, lễ, hội…

Xét bối cảnh xã hội Việt Nam và thực lực của CSVN hiện tại, ngoài hai lựa chọn “đi tù và đi tị nạn” thì hầu như không có nhiều sự lựa chọn nào khác dành cho giới hoạt động Việt Nam. Xác định tư thế vậy, nên các nhà hoạt động Việt Nam không hề nao núng trước tội ác của nhà cầm quyền cộng sản. Ngoài việc tranh thủ thời gian còn ở với người thân, chăm lo cho gia đình được cái gì hay cái đó, còn lại nhiều nhà hoạt động thủ sẵn cho mình cái balo đựng sẵn vài bộ áo quần và ít đồ cá nhân như khăn tắm, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm…

Và tôi cũng đã chuẩn bị trước cho cái ngày ra đi. Đêm cuối nhìn mặt cha mẹ, tôi không tránh khỏi nghẹn ngào. Đeo balo lên vai, tôi chỉ nói dối với ông bà để hai người đỡ buồn rằng, con đi công việc vài ba ngày rồi về, giây phút ấy tôi nghĩ không mấy ai đủ mạnh mẽ để thốt nên lời “con đi lánh nạn, con đi xin tị nạn, không trở về nữa.”

Vào miền Nam, để tránh sự phát hiện của nhà cầm quyền CSVN, tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở, liên tục thay đổi tỉnh-thành cư trú và hạn chế mức tối đa việc xuất trình giấy tờ tùy thân. Vừa lánh nạn vừa theo dõi tình hình, qua vài tháng thấy sự trấn áp của nhà cầm quyền CSVN vẫn không hề thuyên giảm, nên tôi quyết định vượt biên sang Thái Lan xin tị nạn chính trị.

Trở lại thực tại, phần quà đầu năm mà các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu, gửi tặng đồng bào tị nạn CSVN đang sinh sống tại đất Thái Lan là một bao gạo 10kg và tờ tiền mặt 500bath. Tôi thật sự xúc động. Về mặt tiền bạc, giá trị của phần quà không là bao, nhưng về mặt tinh thần, nó mang một ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nghĩa cử cao đẹp của người Việt cho dù ở cách xa vị trí địa lý nhưng vẫn hướng về nhau, vẫn dang rộng vòng tay đùm bọc cưu mang lẫn nhau.

Các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu gửi tặng đồng bào tị nạn CSVN đang sinh sống tại đất Thái Lan là một bao gạo 10kg và tờ tiền mặt 500bath. (Hình: Minh Hải)

Một thuyền nhân người Việt mất trên đất Thái Lan, nhiều người tị nạn cùng chung tay lo tang lễ. (Hình: Phương Vũ)

So với hàng ngàn đồng bào tị nạn CSVN đang còn ở đất Thái Lan, có người qua được vài ba năm, có người đã ở hơn chục năm, thậm chí có trường hợp lên tới vài chục năm, tôi thuộc thành phần chân ướt chân ráo.

Biết tôi mới qua, nhiều anh, chị, em hỏi “Sao? Buồn không?” Do có sự chuẩn bị từ trước nên bước đầu đặt chân trên đất Thái Lan, tôi thấy mình gặp ít khó khăn hơn so với phần đông số anh, chị em khác lúc mới qua. Còn nói buồn, nếu nói không là dối lòng, mới đầu xa quê hương, xa người thân có ai không đối diện với khoảng trống vắng, buổi cơm chiều nơi quê nhà cha mẹ đang đợi trông, con nơi xa trông ngắm vọng về.

Nhiều anh, chị em quan tâm cho tôi còn căn dặn đủ điều, nào là người Việt tị nạn CS ở Thái Lan phức tạp lắm, hay nghi kỵ, sống lâu sẽ thấy nhiều bản tính xấu xí lộ ra và dặn tôi cẩn thận. Tôi chạnh lòng với bao thổn thức.

Người Việt mình xấu lắm sao? Tôi nghĩ: Không đâu. Chỉ vài người cư xử chưa được tốt với nhau thôi, vì tôi cũng là người Việt tị nạn cộng sản và hằng ngày tôi đang nhận sự trợ giúp, sẻ chia từng cọng rau, lon gạo từ chị Trinh, chị Phương… nhiều thứ khác từ chính người Việt tị nạn tại đất Thái Lan này. Hoặc có thể tôi thuộc số ít những người may mắn, vừa mới đi tị nạn đã được nhiều người quan tâm giúp đỡ.

Thực giữa sự chông chênh của cuộc sống nơi xứ người, đôi khi những thứ đơn sơ, bình dị nhất cũng đủ làm mình ấm lòng đến kỳ lạ. Nó cũng là động lực, những hy vọng giúp bản thân mạnh mẽ hơn trong khoảng thời dài sinh sống ở xứ người, sẽ đầy những khó khăn phía trước.

Đây chính là tình người Việt xa xứ, xa quê hương nhưng không xa tình người, chỉ cần cùng hoàn cảnh chứ không cần chung máu mủ ruột thịt cũng đủ để nương tựa nhau, sống tình thân như người một gia đình. Thật đáng trân quý!

Mà tôi thấy người Việt mình cũng hay thật, giữa những khu phố nhộn nhịp, đông người Tây, Tàu, Âu-Á… đủ mọi thành phần sắc dân, chỉ cần một giọng Việt cất lên là hầu như mọi lạc lỏng trong người được xua tan, tiếp theo sẽ là những nụ cười, niềm nở hỏi han như người thân quen nhau từ trước, những người trước đó không hề quen biết nhau ở xứ mình thì nay lại thấy thân quen nhau ở xứ người, đất khách quê người đúng là nơi nâng tầm giá trị đồng cảm. Cảm ơn tất cả!


 

Lộ clip Phạm Minh Chính dẫn đoàn xe 100 chiếc đi thị sát cao tốc ở Cao Bằng

Ba’o Nguoi-Viet

February 9, 2025

CAO BẰNG, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, đi thị sát công trường thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, tại tỉnh Cao Bằng, một đoạn video clip cho thấy đoàn xe của ông này lên đến cả trăm chiếc.

Trong đoạn clip được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hôm 9 Tháng Hai, đoàn xe của ông Chính dài cả cây số, hú còi inh ỏi và bật đèn ưu tiên trước khi rẽ vào một đoạn đường đất đỏ, nơi có hàng trăm công nhân thi công cao tốc.

Ông Phạm Minh Chính (người cầm cây), thủ tướng Việt Nam, và bầu đoàn thê tử tại công trường thi công cao tốc ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. (Hình: Cao Bằng)

Khi xuống xe, ông Chính được một người đàn ông đi theo sau chải đầu giùm, trước khi bước vào khu vực có hai hàng người đang xếp hàng chờ.

Facebooker Lê Duy Khương bình luận bên dưới đoạn clip: “Một ông thủ tướng đi thị sát mà một đội quân đi hộ tống đông vậy? Hèn chi một đất nước đầy tài nguyên khoáng sản, vị trí địa lý thuận lợi, có một đảng sáng suốt lãnh đạo mà mãi sau khi giành được Sài Gòn gọi là thống nhất đất nước, mãi 50 năm rồi mà không chịu phát triển, biết đến bao giờ thì dân Việt Nam mới không qua Thái Lan làm thuê nữa.”

Một ý kiến khác bày tỏ thắc mắc: “Sao quan chức nào đi đến đâu cũng huy động một lực lượng công an và xe cộ nhiều đến như vậy trong khi lãnh đạo luôn tự hào Việt Nam an ninh và an toàn nhất thế giới, không có khủng bố này nọ như một số quốc gia khác.”

Trong khi đó, báo Lạng Sơn đăng bộ ảnh cho thấy ông Phạm Minh Chính “diễn” cảnh chỉ chỏ trên công trường và chỉ đạo nhà thầu “tăng năng suất, tăng ca kíp, tăng tốc hơn nữa để thông tuyến cao tốc huyết mạch từ hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau trong năm 2025.”

Đoàn xe hộ tống ông Phạm Minh Chính hôm 2 Tháng Hai tại tỉnh Cao Bằng được nhìn thấy cả trăm chiếc. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Chính được dẫn lời yêu cầu nhà thầu thi công tuyến cao tốc “phấn đấu thi công vượt tiến độ, tích cực áp dụng kinh tế tuần hoàn, đào chỗ này, đắp chỗ kia, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần.”

Ngoài ra, ông Chính yêu cầu lãnh đạo tỉnh Cao Bằng “tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trong đó có các lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc…”

Vụ đoàn xe 100 chiếc của Thủ Tướng Chính được ghi nhận cùng lúc với đoàn xe 45 chiếc của ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, đi viếng nghĩa trang Vị Xuyên ở tỉnh Hà Giang trong lúc đảng hô hào “tinh gọn bộ máy” và “chống lãng phí.” (N.H.K)


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bi chừ bên nớ ra răng

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

08/02/2025

Từ lâu, tôi vẫn nghe thiên hạ nói ở đâu có khói ở đó có dân Tầu. Gần đây, tôi mới biết thêm rằng chỗ nào có người Tầu thì cũng có luôn cả người Việt nữa. Hôm rồi, tôi vừa gặp một người đồng hương ở Viêng Chăn. Nhìn cái nón lá là biết đúng đồng bào của mình rồi, muốn sáp lại nói chuyện chơi nhưng cô em ngó bộ không vui (đang “tâm tư” thấy rõ) nên đành thôi vậy.

Rời thủ đô nước Lào, tôi quá giang xe tải xuôi Nam. Tài xế dừng bánh ở Paske – một phố thị đông đúc, nơi giao lưu của sông Xe Don và Mê Kong – và nói tỉnh queo (y như thiệt) rằng “chỉ cần quẹo phải ngay nơi con đường phía trước chút xíu thôi là sẽ thấy khách sạn liền”.

Tôi đeo ba lô lội bộ gần hai cây số giữa trưa (nắng như đổ lửa) mà không gặp nhà trọ, guest house, phòng ngủ, motel hay hotel gì ráo trọi. Mồ hôi nhỏ giọt long tong từ gáy xuống lưng như đang bị mắc mưa. Chợt thấy quán ăn, tôi tắp vô liền. Lúc này mà không có cái gì uống (ngay) chắc chết, chết chắc!

  • Ở đây có bán bia không?
  • Sao lại không!

Ôi, thiệt là mừng muốn chết luôn. Xin tạ ơn Chúa/Phật. May mà có bia, đời còn dễ thương. Lào, cũng như Miến -– có thể – thua kém thiên hạ về tất cả mọi mặt nhưng Beerlao và Mayanmar Beer thì bảo đảm nếu không nhất (chắc) cũng nhì Châu Á.   

Tôi đang “trầm tư” về bia bọt thì chợt có một thiếu nữ tay phải cầm một cây quạt và xâu mực khô, tay trái xách một cái lò than nhỏ, đến đứng ngay cạnh bàn. Xâu mực và lò than, giữa trưa hè hầm hập, làm cả quán như nóng thêm lên vài độ… nhưng chiếc nón lá tả tơi cùng ánh mắt (cũng buồn thiu) của người đối diện khiến lòng tôi dịu xuống.

Lại thêm một người đồng hương nữa. Ở đâu có khói nơi đó có người Việt mình mà!

  • Việt Nam hả?
  • Dạ.
  • Quê ở đâu?
  • Nghệ An.
  • Em qua lâu chưa?
  • Dạ lâu.
  • Tết rồi có về không?
  • Dạ không.
  • Chú qua lâu chưa?
  • Mới thôi.
  • Bi chừ bên nớ ra răng?

Câu hỏi thiệt bất ngờ nên khiến tôi hơi bối rối. Tôi rời Việt Nam lâu lắm rồi (trước khi cô gái bán mực này mở mắt chào đời chắc cũng phải cỡ chục năm là ít) nên làm sao biết được “bi chừ bên nớ ra răng” ?

Sự lặng im bất chợt của tôi, tiếc thay, đã gây ra chút ngộ nhận vô cùng đáng tiếc. Có lẽ em nghĩ rằng tôi không muốn mua hàng và cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nên lặng lẽ quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán.

Tôi ngồi chết trân!

Tôi muốn gọi em lại, muốn mời em ngồi chơi một lát, muốn nói với em đôi lời… nhưng chả hiểu sao cứ như kẻ bị chôn chân tại chỗ. Tôi nhìn theo dáng em đi khuất mà không dưng cảm thấy áy náy, bất an và buồn muốn khóc luôn.

Tôi rất ít máu địa phương. Tôi thành thực yêu mến tất cả mọi người, bất kể là ai. Tuy thế, nói thiệt tình (với đôi chút xấu hổ) tôi vẫn thấy mình có phần trân trọng (hơn) khi gặp được đồng bào.

Vậy mà tôi vừa làm cho một người đồng hương, một cô gái nhỏ, phải buồn bã quay lưng. Tôi giận tôi hết sức.

Khi hỏi “bên nớ ra răng” – có lẽ – em chỉ muốn biết xem thành phố quê hương (Nghệ An) của mình “bi chừ” ra sao? Có chi thay đổi nhiều không? Mọi người vẫn bình an chứ?

Em ơi, đất nước chúng ta “ra răng” là điều tôi cũng rất quan tâm nhưng chưa bao giờ được tường tận lắm, nói chi riêng đến Nghệ An – nơi mà tôi chưa đặt chân đến lần nào! Đã thế, những thông tin về quê em mà tôi được biết lại (thường) hoàn toàn trái ngược với nhau.

Khi tôi vừa sinh ra đời, vào những năm đầu của thập niên 1950 (lúc cuộc cách mạng vô sản vừa mới thành công ở nửa nước V.N) thì Nghệ An sắp trở thành… thiên đường – theo như hứa hẹn của một vị cán bộ địa phương :

“Chúng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta, toàn Đảng ta đã lạc quan đánh giặc thắng lợi, bắt địch phải kí với ta hiệp định Genève. Như thế là kẻ địch đã phải công nhận chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là một chính phủ đàng hoàng đứng ngang hàng với tất cả các chính phủ trên thế giới.

Lạc quan đánh giặc xong, chính phủ ta, Đảng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta lại lạc quan xây dựng đất nước không kém gì các cường quốc trên thế giới… Nhà của ta ở hiện nay sẽ phá sạch sành sanh, phá sạch không còn một dấu vết gì của nghèo nàn lạc hậu.

Tất cả mọi nhà đều xây thành nhà cao tầng. Từ nhà đi ra đồng có ô tô đưa đi. Làm ruộng mệt mỏi thì ngừng tay xem xi-nê…” (Võ Văn Trực. Cọng Rêu Dưới Đáy Ao. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công Ty Văn Hoá & Truyền Thông Võ Thị, 2007. Bản điện tử do talawas chủ nhật thực hiện).

Những lời hứa hẹn kể trên, tuy nghe có vẻ hơi quá “lạc quan” nhưng đã trở thành hiện thực – theo tường thuật của tác giả Võ Hoài Nam, báo Dân Trí :

“Thành phố đã trở mình thay da đổi thịt thật sự! Nhà cao hàng chục tầng chót vót, nhà 4, 5 tầng như đan cửi. Cửa hiệu, hàng quán nhan nhản sáng đèn với những bảng quảng cáo sặc sỡ đủ các loại. Công sở hoành tráng. Ga Vinh, Bến xe Vinh…cũng khác hẳn ngày xưa.

Hàng cây xanh ven đường cắt tỉa gọn gàng bắt mắt. Đường phố rộng mở thênh thang và nhiều hơn trước, với những tên phố lạ hoắc mà tôi chỉ biết đọc và để đọc mà thôi! Xe máy đủ loại sắc màu nội ngoại nườm nượp hoa cả mắt! Ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng lướt nhẹ trên đường phố …”

Thảo nào mà liên tiếp trong nhiều năm qua tỉnh Nghệ An đều có tổ chức lễ dâng bánh chưng (nặng hàng ngàn ký lô) để tri ân thân mẫu bác Hồ và tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng Trường Hồ Chí Minh để mừng Đảng, mừng Xuân.

Em gái bán mực khô mà tôi gặp trưa nay – tiếc thay – đã không có cái “diễm phúc” được tham dự vào những màn trình diễn hoành tráng ấy. Em không phải kẻ duy nhất bị bỏ quên hay bị đứng ngoài mấy cuộc vui chơi, lễ lạc, hay những “bữa tiệc đời” của tỉnh Nghệ An.

Ở Lào, cũng như ở Thái, tôi đã gặp vô số những thanh niên và thiếu nữ Việt Nam đang tha phương cầu thực y như em vậy. Họ lầm lũi đi sau những chiếc xe kem, xe nước dừa, xe bán trái cây… Họ tất bật suốt ngày trong những quán ăn nóng bức. Họ nhễ nhại mồ hôi giữa những công trường ngập nắng. Tất cả nếu không phải là dân Nghệ An thì cũng quê… Hà Tĩnh!

Trong danh sách 200 người trúng cử Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá XII, rất nhiều người (hơn hai mươi vị) cũng đều quê quán ở Nghệ An hay Hà Tĩnh. Dường như có sự trùng hợp, và tương đồng, giữa số lượng quí vị đảng viên “trúng cử Trung Ương” với đám con dân địa phương phải sống đời phiêu bạt!

Chỉ tay của các em, chắc chắn, đều có đường xuất ngoại nhưng (e) thiếu đường may mắn. Tuy thế, nghĩ cho cùng, các em vẫn còn may hơn nhiều người còn ở lại tại làng quê. Báo Dân Sinh ái ngại cho hay :

“UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phân bổ 727,875 tấn gạo cho 14 UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho 12.476 hộ với 48.525 khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.”

Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.


 

ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8)- Cha Vương

Ngày Chúa Nhật Super Bowl thật hào hứng nhưng đừng bỏ Lễ nhé.

Cha Vương

CN: 9/2/2025

TIN MỪNG: Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5:8)

SUY NIỆM: Khi dựng lên con người Chúa ban cho bạn một trí khôn để nhận biết Chúa và nhận ra chính mình. Khi con người đánh mất đi khả năng này, họ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối trong môi trường sống. Do đó nhà Triết gia Hy Lạp Socrate nói: “Hãy tự biết chính mình”. Ai biết mình sẽ thành công trong cuộc sống, ai không tự biết mình sẽ đi đến thất bại và đôi khi có thể hủy hoại cả cuộc đời. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở bạn về sự “nhận biết” để tiến lên trên con đường nhân đức. Bạn nhận biết Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và nhận ra mình là người yếu đuối tội lỗi và tầm thường. Ông Phê-rô đã nhận được điều này. Nhờ có tâm hồn khiêm tốn Phê-rô nhật biết Thiên Chúa không luận phạt nhưng rộng lòng tha thứ. “Người không bẽ gãy cây lau bị giập, cũng tim đèn còn khói chẳng nỡ tắt đi”. (Is 42:3). Như Chúa đã biến đổi và thánh hoá Phê-rô thế nào thì hôm nay Chúa cũng muốn làm cho bạn như vậy. Ngài muốn cho bạn cơ hội để hoán cải và làm lại cuộc đời cho tốt hơn. Vậy bạn hãy thành tâm chạy đến Chúa như Phê-rô đi! “Lạy Chúa,… con là kẻ có tội”, xin thương xót con.

LẮNG NGHE: Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” (Lc 15:18-19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Xin ban cho con một trí khôn để con nhận biết Chúa, một trái tim để con yêu mến Chúa, một đức khôn ngoan để biết tìm ra Chúa, một tác phong biết làm vui lòng Chúa, một dạ trung thành bền bỉ biết chờ đợi Chúa, và một lòng hy vọng cuối cùng được ôm lấy Chúa. (Thánh Tôma Aquinô)

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Ăn Năn Tội

From: Do Dzung

*************************

BIẾT CHÚA BIẾT CON. Sáng Tác: Lm. Ân Đức. Ca Sỹ: Phi Nguyễn. 

Hospice, nơi nghỉ chân cuối đời – Hà Vũ – VOA

Hà Vũ – VOA

Tiến sĩ Cao Thị Lễ, giáo sư trường đại học George Mason nay đã nghỉ hưu, trong một bài nghiên cứu về Hospice với tựa đề ‘An dưỡng cuối đời’ đăng trên tạp chí “Hành chánh Miền Đông” số 18 năm 2013, cho biết:

“Thường có quan niệm sai lạc về Hospice cho rằng Hospice là một nơi vào để chờ ngày ra đi, để bỏ cho chết. Điều đó không đúng. Hospice ngược lại là nơi săn sóc những người bệnh ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, tức là chỉ còn 6 tháng trở lại. Những người này đã bị các bệnh viện từ chối điều trị. Bệnh viện yêu cầu đưa về nhà để lo việc hậu sự. Khi đem về nhà nếu không có Hospice hay dịch vụ Hospice thì con cái phải thay phiên nhau săn sóc, phải mời bác sĩ tới rồi thành ra có nhiều rắc rối, lại gây ra nhiều công việc cho người nhà. Khi có hậu sự người nhà cũng phải tự lo liệu lấy. Các cơ sở Hospice sẽ săn sóc hết, một cách toàn diện, một cách nhân bản, tức là săn sóc về thể xác bằng cách làm bớt đau đớn, săn sóc về tình cảm, an ủi, săn sóc về tâm linh, có đại diện của các tôn giáo đến để nói chuyện, để an ủi. Ngoài việc giúp gia đình khỏi phải chăm sóc 24/24 mà còn giúp gia đình lo về hậu sự nữa.”Chia sẻ trên Tw

Ông Vũ Bá Hoan có mẹ trong chương trình Hospice. Mẹ ông mất cách đây 10 năm lúc bà cụ 99 tuổi. Ông xác nhận:

“Bà cụ tôi vẫn nằm trong viện dưỡng lão nhưng lúc đó, lúc cuối đời, bà cụ sắp sửa đi, bác sĩ biết là chữa không được, nên bác sĩ, y tá của Hospice đến chăm sóc giúp bà cụ ra đi thoải mái, dễ dàng không thấy đau đớn.”

Tuy nhiên, cũng có những người không chấp nhận thực tế là người thân của mình sắp mất với quan niệm là còn nước còn tát, như trường hợp cô Ann Phạm. Bố cô mất lúc hơn 90 tuổi.

“Hospice rất ngạc nhiên, họ nói ông già tôi chịu khoảng một tuần lễ là sẽ chết. Rồi họ cho những người lại kiếm chỗ mai táng nhưng ông già tôi kéo được 2 tháng, chính tay tôi săn sóc ổng. Lần thứ hai tôi đổi công ty khác tôi nghĩ là tốt hơn. Công ty này để người săn sóc ông bố tôi cả đêm ở trong nhà. Tôi mệt quá tôi ngủ. Tôi không hiểu suốt cả đêm đó họ cho uống thuốc gì, có lẽ có chất morphine gì đó. Chỉ có hai ngày ông bố tôi càng yếu, ông bị ho. Rồi sáng đó, họ cho uống thêm một chút nữa thì tim ông ngừng đập.”

Cô Lê Thi, người chăm sóc bệnh nhân trong các Viện Dưỡng Lão và Hospice đã 15 năm nay tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, cho rằng:

“Cái đó là tùy vào mỗi một trường hợp và trong di chúc của ông cụ đó ông muốn cái gì. Tôi biết có nhiều người không muốn sống. Tôi chăm sóc một cụ bị ung thư. Mỗi lần tôi đi vào thay đồ hay thay tã cụ đều nắm tay tôi và nói cụ muốn chết. Cụ nói với tôi rằng tôi không biết cụ đau đớn như thế nào đâu, nhưng người con của cụ được ủy nhiệm toàn quyền quyết định sự chết và sự sống của cụ theo di chúc của cụ. Người con của cụ không muốn cho cụ chết thì chúng tôi phải chăm sóc.”

Hospice cung cấp dịch vụ 24/24, 7 ngày một tuần. Hiện có 3 loại Hospice. Một là chăm sóc tại nhà. Cơ sở Hospice sẽ gởi người đến tận nhà, nhưng trong trường hợp này phải có một người trong gia đình đứng làm người săn sóc chính. Ngoài ra, có một số viện dưỡng lão cũng có khu dành riêng cho Hospice. Một dạng nữa là có những cơ sở Hospice biệt lập, chuyên về Hospice.

Giáo sư Lễ cho biết thêm:

“Thật ra họ không chú trọng đến việc chữa trị, chỉ làm sao cho người bệnh được có một khoảng thời gian thỏai mái cuối đời thôi. Thường thường trong việc chăm sóc có một toán chuyên viên gồm có bác sĩ để theo dõi, để kiểm soát chương trình chăm sóc. Có y tá để chích thuốc, để cho thuốc giảm đau. Có phụ tá lo về vệ sinh cá nhân. Có nhân viên xã hội để khuyến khích, giúp đỡ gia đình tìm các phương tiện tài trợ hay giúp đỡ gia đình trong việc an táng. Có đại diện tôn giáo. Có nhân viên vật lý trị liệu để xoa bóp hay tập cho người bệnh. Có cố vấn về tang lễ để giúp việc tang lễ. Ngoài ra còn các tình nguyện viên để giúp đỡ. Nếu ở nhà thì họ có thể giúp đỡ đi mua sắm, mua thức ăn, làm công việc nhà hay nấu ăn.”

Điều kiện vào Hospice không phân biệt tuổi tác, miễn là có hai bác sĩ chứng nhận là bệnh nhân không còn điều trị được nữa và bệnh viện yêu cầu đem về. Khi bệnh viện từ chối không chữa trị nữa thì công ty bảo hiểm y tế không trả viện phí, do đó phải đem bệnh nhân về nhà. Và khi đem về nhà cũng không sử dụng chương trình chăm sóc tại nhà (home care) được. Nếu có Medicare thì được sử dụng trong 20 ngày. Sau 20 ngày, Medicare không chi trả nữa. Tuy nhiên, nếu vào chương trình Hospice thì Medicare trả.

Giáo sư Lễ giải thích rõ về chi phí Hospice:

Chi phí của Hospice rất cao, nhưng nếu săn sóc tại nhà thì Medicare đài thọ chi phí, còn Medicaid thì tùy tiểu bang, nhưng đa số tiểu bang có đài thọ. Nhưng nếu tại cơ sở Hospice thì Medicare không trả tiền phòng và tiền ăn, chỉ trả những chuyện khác thôi. Cũng có nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe có đài thọ khoảng này. Ngoài ra, các nhân viên xã hội có thể giúp gia đình tìm các nguồn tài trợ khác. Thường thường họ cũng giúp được chớ không phải khó khăn lắm.”

Những người bệnh đến giai đoạn cuối của cuộc đời và chỉ còn sống trong một thời gian ngắn, nếu còn sáng suốt thì tự lựa chọn, hoặc do thân nhân trong gia đình chọn hay ủy nhiệm cho luật sư chọn được chăm sóc Hospice tại nhà hay trong viện dưỡng lão.

Cô Lê Thi tiếp lời:

“Hospice sẽ đem một cái giường dành cho người sắp mất, còn sống một hai tháng nữa. Đây là một cái giường đặc biệt có thể nâng lên hạ xuống tùy theo trường hợp của từng người. Có những người không thể nằm ngủ được, phải ngủ ngồi vì lưng hay cổ có vấn đề. Hoặc những người ăn bằng ống chuyền vào bụng thì bắt buộc phải ngồi lên để bơm thức ăn vào. Giường bình thường, giường gỗ không sử dụng được. Hospice có thể đem giường đến nhà hoặc viện dưỡng lão. Đó là quyền lựa chọn của mình, người ta không bắt buộc mình. Nếu đầu óc của mình còn minh mẫn hoặc tất cả những gì mình viết trong di chúc thì người ta cứ như vậy, người ta làm theo.”

Thường người ta cho rằng những người vào Hospice hay được chăm sóc Hospice chỉ sống được một thời gian ngắn từ 3 đến 6 tháng, nhưng theo cô Thi, nhiều khi việc này tùy thuộc vào tinh thần của người bệnh:

“Tôi chăm sóc một cụ đó, cụ không ăn được nữa, và Hospice nói cụ chỉ sống được 3 tháng, nhưng mà rồi tui thấy bà sống 2 năm, rất là vui vẻ. Việc này tùy thuộc vào tinh thần của người đó đối diện với hoàn cảnh. Tôi cũng chăm sóc một bà cụ không đi được nữa, bà chỉ nằm một chỗ, nhưng bà vẫn vui vẻ. Tôi hỏi bí quyết nào, cách nào mà tôi thấy lúc nào bà cũng vui vẻ, mặc dù bà không đi được, nhiều khi bà phải chờ đợi để được chăm sóc. Bà nói bà cầu nguyện, bà có Chúa, Chúa biết điều gì tốt nhất cho bà.”

Khái niệm về Hospice được du nhập từ Anh quốc vào Mỹ trong những năm 1970 và phát triển rất nhanh. Theo phúc trình năm 2012 của Tổ chức National Hospice and Palliative Care, có đến 66% bệnh nhân sử dụng Hospice tại nhà và 26,1% nằm trong các cơ sở Hospice. Thống kê này cho thấy cứ ba người Mỹ thì có một người lìa đời qua dịch vụ này.

From:TU-PHUNG


 

CẦU NGUYỆN GIỮ CHÚNG TA KHÔNG ĐI VÀO ĐÁM ĐÔNG-Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Gần như trong tất cả các tiểu thuyết của mình, Milan Kundera biểu lộ một sự khó chịu cực kỳ và không chấp nhận tất cả mọi dạng hệ tư tưởng, khoa ngôn, và xu hướng nhất thời, những thứ gây nên kiểu suy nghĩ nhóm hoặc kích động đám đông.  Ông nghi ngờ các khẩu hiệu, biểu tình và diễu hành dưới mọi hình thức, bất kể với lý do gì.  Ông gọi tất cả những thứ này là cuộc diễu hành khổng lồ, và trong suy nghĩ của ông, tất cả chúng, không chừa cái nào, luôn luôn dẫn đến bạo động.  Kundera thích các nghệ sĩ vì họ có khuynh hướng tránh xa lý lẽ và động cơ, họ muốn vẽ và viết hơn là đi diễu hành.

Có những động cơ đáng để chiến đấu, và có những bất công và nỗi đau trong thế giới này đòi hỏi chúng ta phải dấn sâu hơn, xa hơn cái mong muốn viết và vẽ của mình.  Vậy mà, phán xét khắc nghiệt của Kundera về mọi kiểu diễu hành và biểu tình, hay nói cách khác là cuộc diễu hành khổng lồ, vẫn là một lời cảnh báo công tâm.  Tại sao?

Vì trong những giây phút suy nghĩ nhiều hơn, chúng ta biết khó đến như thế nào nếu không nắm được một hệ tư tưởng, khoa ngôn, xu hướng nhất thời, kiểu suy nghĩ nhóm, và kích động đám đông, để không trở nên ngu xuẩn mất tỉnh táo.  Chúng ta cũng biết thật khó để nhận ra những gì chúng ta thật sự nghĩ gì và tin, khi đối lập với những gì mà quỹ đạo văn hóa đang vây hãm chúng ta.  Thật khó để tránh được những kiểu thức đương thời.

Nhưng còn khó hơn nữa khi chúng ta muốn xây một nền tảng cho chính mình dựa trên một cái gì đó thâm sâu hơn, hay muốn được bén rễ nơi một quan điểm nằm ngoài cái mà Thomas Hardy đã từng gọi là đám đông điên loạn.  Làm sao chúng ta có được nền tảng là một chiều sâu sẽ giải thoát chúng ta khỏi những hệ tư tưởng, khoa ngôn, xu hướng nhất thời, kiểu suy nghĩ nhóm, và kích động đám đông đầy tinh vi vốn đang làm băng hoại mọi nền văn hóa?

Trong Tin mừng thánh Luca, các môn đệ cảm nhận Chúa Giêsu lấy sự khôn ngoan, điềm tĩnh, sức mạnh, và năng lực từ một sự gì đó nằm ngoài Ngài, có nghĩa là Ngài đặt bản thân nơi một sự gì đó vượt ngoài những cạm bẫy và đe dọa của giây phút hiện tại.  Họ cảm nhận được Ngài tìm thấy sự thâm sâu đó nơi cầu nguyện.  Họ cũng muốn được nối kết với chiều sâu và sức mạnh đó, và họ nhận ra chính lời cầu nguyện là con đường, và là con đường duy nhất cho họ.  Rồi họ xin Chúa Giêsu dạy họ cách để cầu nguyện.  Ngài đã dạy họ điều gì?  Làm sao để chúng ta có thể cầu nguyện theo cách xây dựng nền tảng của chúng ta trên một sự gì đó thật sự vượt ngoài những ái kỷ cá nhân và tập thể?

Một cách ẩn dụ, chúng ta có thể thấy được con đường đó qua đoạn Kinh Thánh ghi lại cái chết tử đạo của thánh Stephano như sau:

Một đám đông những con người, dù lầm lạc nhưng rất thật tâm, được thúc đẩy bởi lòng mộ đạo, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi kích động đám đông, đã cùng nhau ném đá Stephano đến chết.  Đây là đoạn Kinh Thánh mô tả việc này: “Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stephano.  Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa.  Ông nói: ‘Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.’ Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.” (Cv 7: 54-58)

Cái chết của Stephano là thật, nhưng mô tả về cái chết của ngài đầy những ẩn dụ cho chúng ta thấy cầu nguyện và không cầu nguyện có ý nghĩa như thế nào.

Vậy không cầu nguyện là như thế nào?  Đám đông, cho dù mộ đạo và thật tâm, nhưng lại không cầu nguyện.  Đoạn Kinh Thánh đã nói rõ: Họ nhìn vào Stephano với ánh mắt hiểu lầm và đầy căm ghét.  Hơn nữa, ngay lúc đó, thông điệp tình yêu của ngài là một sự thật khó chịu nên họ bịt tai không thèm nghe.  Và chính lúc đó họ đang nằm trong gọng kềm của sự kích động đám đông.  Họ không thấy trời đang mở ra, mà chỉ thấy một con người rất bình thường mà họ đang căm ghét,và họ không ở trong tay Thánh Thần mà lại ở trọn trong sự điều khiển của kích động.  Đó là lý do vì sao họ không bao giờ nhìn được xa hơn cái nhìn giận dữ chua cay nhắm vào Stephano.  Trong thời điểm đó, họ chỉ biết có họ, và họ chỉ thấy được những gì thuộc về trần thế này và những điều này là những điều không nằm trong lời cầu nguyện.  Dù chúng ta có mộ đạo đến đâu đi nữa, khi không cầu nguyện, chúng ta sẽ làm như những gì vừa kể trên.  Thật sự, đôi khi, việc cầu nguyện chung dù chân thành nhưng cũng chẳng hơn gì việc dấn sâu vào tính ái kỷ nhóm và bị nô lệ hóa thành một đám đông điên loạn.  Con mắt của chúng ta vẫn chỉ nhìn vào nhau chứ không nhìn về Thiên Chúa.

Trái lại, Stephano có cầu nguyện.  Đoạn Kinh Thánh mô tả ông đang hướng mắt lên trời (một ẩn dụ chứ không phải là mô tả hình tượng) và ông cứ đăm đăm nhìn trời và thấy cửa trời mở ra.  Cái nhìn của ông vượt ngoài đám đông, vượt ngoài thời khắc, vượt ngoài tầm nhìn của con người, vượt ngoài căm ghét, và vượt ngoài nỗi sợ trước cái chết của chính mình.  Ông nhìn vào một cái gì cao vượt hơn đám đông và thời khắc hiện tại.  Chính điều này, và chỉ có điều này, mới là cầu nguyện.

Tôi cùng chia sẻ với Kundera nỗi sợ về cuộc diễu hành khổng lồ và việc tôi cũng như gần hết mọi người khác, sẽ thật quá dễ dàng và mù quáng dấn bước vào đó.  Kundera cảm thấy nghệ thuật có thể giúp chúng ta đặt nền tảng ở một nơi nằm ngoài đám đông điên loạn.  Tôi sẽ thêm vào một sự sẽ còn hữu ích hơn thế nữa, đó chính là cầu nguyện.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

CHẠM CHÚA-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”.

Nữ bác sĩ tâm lý Virginia Satir viết, “Trẻ sơ sinh phát triển mạnh nhờ được vuốt ve thường xuyên. Người lớn cũng vậy! Khi không được một bàn tay vỗ về, được ôm qua vai hay qua người, họ sẽ tự co rút vào mình. Tôi kê đơn: mỗi ngày, bốn cái ôm để tồn tại, tám cái ôm để duy trì, và mười hai cái ôm để thăng hoa. Tắt một lời, chạm đến nhau giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái mỗi ngày là một điều không thể thiếu!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Với Virginia Satir, việc “chạm nhau” giữa những con người còn quan trọng đến thế, phương chi việc con người cần chạm đến Đấng Vô Cùng! Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nói đến sự biến đổi nơi những con người được Chúa chạm đến; đúng hơn, những con người ‘chạm Chúa’. Isaia, Phaolô và Phêrô đã ‘chạm Chúa’ – Đấng sẽ sai họ đi!

Trong đền thánh, giữa tiếng tung hô của đoàn thiên sứ, nền nhà rung chuyển, Isaia khiếp hãi, “Khốn thân tôi, tôi chết mất!”. Ngay lúc đó, một thiên thần bay đến, tay cầm than đỏ chạm vào lưỡi ông để ông được sạch. Và Isaia nghe tiếng Chúa phán, “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”. Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi!” – bài đọc một.

Cũng thế, Phaolô kể lại kinh nghiệm việc ông đã ‘chạm Chúa’, “Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi. Tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ… Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” – bài đọc hai. Quả thế, Phaolô được Ngài sai đi như một tông đồ kiệt xuất.

Đặc biệt, với bài Tin Mừng, chúng ta đọc thấy trải nghiệm tuyệt vời của Phêrô. Khi Phêrô đang giặt lưới cùng các bạn chài thì Chúa Giêsu đến, bước vào thuyền ông – đúng hơn – bước vào ‘con thuyền đời’ ông. Ngài yêu cầu ông ra khỏi bờ, “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!” và Ngài sẽ yêu cầu ông nhiều hơn về sau, để rồi Phêrô phải ‘ra những trũng sâu’ suốt phần còn lại đời mình. Yêu cầu này, lẽ thường, không có ý nghĩa gì với một ngư phủ dày dạn; tuy nhiên, Phêrô đã mềm mỏng đáp lại. Phép lạ đã xảy ra, Phêrô choáng ngợp không vì mẻ cá kỳ diệu nhưng vì một người có tên Giêsu đã chạm vào cuộc đời ông. Phêrô nhận thức ông đang ‘chạm Chúa’; ông cảm thấy quá bất xứng, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Và Chúa Giêsu nâng ông dậy, đẩy ông về phía trước, “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta!”.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Thế nhưng, “Chúa Giêsu đáp, “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta!”; vì Thiên Chúa – nếu chúng ta tin vào Ngài – sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới: hợp tác trong sứ mệnh của Ngài. Phép lạ lớn nhất mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho Phêrô và những người đánh cá mệt mỏi và chán nản khác không phải là lưới đầy cá, mà là giúp họ không trở thành nạn nhân của sự thất vọng và chán nản khi đối mặt với thất bại. Ngài đã chuẩn bị cho họ trở thành người công bố và làm chứng cho lời Ngài và Vương Quốc. Và phản ứng của các môn đệ là ngay lập tức và không dè giữ: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người!”” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày con ‘chạm Chúa’, giúp con biến đổi tận bên trong, hầu có thể ‘ra chỗ nước sâu’ và tạo nên một sự khác biệt như Chúa kỳ vọng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

****************************************

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. 


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mùa Xuân Tây Bắc

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

06/02/2025

Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban:

“Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”

Thảo nào mà hằng năm vẫn có Lễ Hội Hoa Ban (hay còn gọi là lễ hội Xên Mường, theo Wikipedia) “được người Thái ở Tây Bắc tổ chức vào dịp tháng 2 âm lịch, khi hoa ban nở trắng  núi rừng.” Chỉ có điều hơi đáng tiếc là giữa không gian thi vị và thơ mộng như thế mà Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch (tỉnh Điện Biên) lại tổ chức đua xe nên ngó cũng thấy hơi kỳ.

Báo Công An Nhân Dân cho biết:

“Đây là lần thứ 3 cuộc thi này được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban nhằm tái hiện lại hình ảnh những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến chở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường chỉ bằng chiếc xe đạp thồ thô sơ … góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Ngoài ra, chiếc xe đạp thồ còn là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, quyết tâm giành độc lập, tự do cho đất nước.”

Chỉ “hơi kỳ” thôi thì bỏ qua đi. Chuyện nhỏ mà. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn cần phải đặt ra là thế cái Nhà Nước CHXHVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) đã đãi ngộ “những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến … góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu” ra sao?

Trận chiến này kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 nhưng mãi đến hơn 60 mươi năm sau, nhà đương cuộc Hà Nội mới ban hành Quyết định 49/2015/QĐ -TTg – ký ngày 14 tháng 10 năm 2015 – về chính sách đối với dân công hỏa tuyến (tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) như sau:

Chế độ trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn) cụ thể như sau:

  1. a) Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng;
  2. b) Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng;
  3. c) Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

Má ơi! Sao “tham gia làm nhiệm vụ quốc tế” mà chỉ được trợ cấp có một lần thôi (và ít xịt vậy Trời) dù tuyệt đại đa số những người trong cuộc đều đã qua tuối 80, hoặc đã chết hết trơn rồi?

Người tuy đã chôn sâu (hay nói theo ngôn từ cách mạng là đã đi vào lịch sử) nhưng mấy cái xe thồ thì chưa. Thỉnh thoảng, thiên hạ vẫn thấy chúng xuất hiện trên đường phố ở khắp ba miền. Tuy chủ nhân không còn phải thồ lương thực/súng đạn như xưa nhưng trách nhiệm thì vẫn nặng nề, đường thì vẫn dài lê thê, và (e) sẽ không có điểm dừng:

Qua một bài phóng sự ngắn (“Thương Cảnh Mẹ Đạp Xe 50 KM Đưa Con Đến Trường”) phóng viên Q. Chiến cho biết thêm nhiều tình tiết về cách mưu sinh cọc cạch, và nhọc nhằn, này:

Đã 3 năm nay, bất kể mưa hay nắng, người mẹ tóc đã bạc ấy vẫn hằng ngày đạp xe 50 km đi về, đưa con đến trường rồi sau đó cùng đứa con gái bệnh tật đi nhặt ve chai mưu sinh. Quê ở Kiên Giang, lên thành phố kiếm sống rồi bị chồng bỏ từ khi mang thai đứa con thứ 2, hằng ngày bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi) đều đạp xe đưa con gái nhỏ đi học miễn phí cùng với đứa con gái bị bại não. Hiện mẹ con bà đang trọ ở quận 2, TP HCM.

Để cho con gái nhỏ, bé Khưu Thị Huỳnh Giao (9 tuổi) được đi học trường tình thương Ánh Sáng (quận 3, TP HCM) đã 3 năm nay bà Nguyễn Thị Mai phải đạp xe từ đường Nguyễn Thị Định, quận 2 sang đường Tú Xương, quận 3. Từ 5 giờ sáng, bà Mai đã dậy sớm khăn gói đưa con đến trường.

 

Cuộc mưu sinh cùng cực bằng chiếc xe thồ và sức chịu đựng vô song của những người trong cuộc nhắc nhớ đến những kỳ tích của những dân quân hoả tuyến, hồi giữa thế kỷ trước – theo tường thuật của Vietnamnet :

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta sử dụng gần 21.000 chiếc xe đạp thồ, được gọi với tên là “binh chủng xe đạp thồ” hoạt động trên suốt chiều dài gần 1.500km. Lực lượng xe đạp thồ được biên chế thành từng đoàn theo địa phương, mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 đến 40 xe, chia thành các nhóm khoảng 5 xe để hỗ trợ nhau khi qua đèo, vượt dốc cao.

Xe đạp thồ là một phương tiện linh hoạt nó có thể khắc phục được nhiều nhược điểm của các phương tiện khác. Mỗi chiếc xe thồ có thể chở trung bình từ 80kg đến 100kg tương đương với sức mang của 5 người. Nhiều xe thồ đến hơn 200 kg, đặc biệt có những xe thồ đến hơn 300 kg.

Các học giả nước ngoài nói rằng, chưa ở đâu có như ở Việt Nam, khi sử dụng một lượng lớn xe đạp thồ – một phương tiện đơn giản trở thành phương tiện vận tải hữu hiệu. Họ đã đánh giá rất cao chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Việt Nam đã huy động được mọi sức mạnh, huy động mọi lực lượng, huy động mọi yếu tố, phát huy mọi sáng kiến để phục vụ cuộc kháng chiến cho nên Việt Nam giành thắng lợi là tất yếu.  

Hơn nửa thế kỷ sau – sau khi Việt Nam đã dành thắng lợi – nhiều bà mẹ tả tơi vẫn nhẫn nại chở con theo đi nhặt ve chai, nhiều ông bố khốn cùng vẫn đèo con cùng với thùng kem bán dạo, và không ít những đứa trẻ bẩm sinh dị tật vẫn chưa bao giờ được nhà nước hiện hành nhìn nhõi đến. Cái đất nước này “đã huy động được mọi sức mạnh, huy động mọi lực lượng, huy động mọi yếu tố, phát huy mọi sáng kiến để phục vụ cuộc kháng chiến” và “dành thắng lợi” cho ai?

Đã thế, hằng năm vẫn “sôi nổi tổ chức đua xe đạp thồ” để làm gì vậy chứ? Ăn mày dĩ vãng như thế liệu có “nuôi” được hiện tại không?

Ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám Đốc Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Ban tổ chức mong muốn qua cuộc thi này giúp người dân hiểu về công tác hậu cần đưa lương thực từ hậu phương đến tiền tuyến, góp phần rất lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954. Đây là hoạt động trải nghiệm tốt để thế hệ học sinh, bộ đội tân binh cảm nhận được sự gian nan, vất vả của ông cha trong kháng chiến cứu nước, giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước.”

Thế cái nhà nước hiện nay có chút “ý thức trách nhiệm” nào đối với dân không?


 

Dùng cồn y tế pha rượu khiến 2 du khách chết, ông Quảng Nam bị bắt

Ba’o Nguoi-Viet

February 7, 2025

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng sau cái chết của hai du khách Anh và Nam Phi tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, một nhân viên pha chế rượu người Quảng Nam bị bắt, khởi tố với cáo buộc “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Danh tính hai nạn nhân là Greta Marie Otteson (33 tuổi, một quản lý truyền thông mạng xã hội người Anh) và Arno Els Quinton (36 tuổi, nhạc sĩ người Nam Phi).

Bị can Lê Tấn Gia (phải) lúc bị bắt. (Hình: Người Lao Động)

Hai người này được cho là cùng nhau đi du lịch Việt Nam trong vài tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo báo Người Lao Động hôm 7 Tháng Hai, khi khám nghiệm hiện trường là căn phòng của một biệt thự du lịch Hoa Chuông ở Hội An, công an xác định hai thi thể không có dấu vết sây sát hay tác động ngoại lực.

Căn phòng không có dấu hiệu bị lục soát tài sản, điện thoại di động của hai nạn nhân vẫn còn.

Tại hiện trường, cảnh sát tịch thu một số vỏ chai rượu đã uống hết.

Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy cả hai nạn nhân thiệt mạng do trúng độc methanol trong một chai rượu.

Công an sau đó xác định, vào chiều 24 Tháng Mười Hai năm ngoái, bị can Lê Tấn Gia, 46 tuổi, nhân viên pha chế của một nhà hàng tại Hội An, đã dùng cồn y tế 70 độ pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu mùi Limoncello rồi giao cho hai du khách nêu trên.

Đây là loại cồn chỉ dùng để sát khuẩn, được nhà sản xuất khuyến cáo tuyệt đối không được uống hay sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Hiện trường căn phòng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi hai du khách Anh và Nam Phi thiệt mạng hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái. (Hình: Người Lao Động)

Hai ngày sau, hai du khách uống rượu và bị trúng độc methanol.

Một bản tin trước đó của báo VNExpress cho biết, hai nạn nhân ghi danh tạm trú dài hạn tại biệt thự nêu trên từ hồi Tháng Bảy cùng năm.

Trong một vụ chết người tương tự xảy ra ở Lào, theo báo VNExpress hồi trung tuần Tháng Mười Một năm ngoái, nghi can Dương Văn Huân, một trong những đồng sở hữu và quản lý người Việt Nam của nhà nghỉ Nana Backpackers ở Vang Vieng, Lào, bị bắt với cáo buộc phục vụ rượu chứa methanol, khiến sáu du khách ngoại quốc thiệt mạng.

Trong sự việc xảy ra vào đêm 12 Tháng Mười Một, một nhóm du khách đã uống rượu tại quán Jaidee Bar và quầy bar ở nhà nghỉ Nana Backpackers. Sáng hôm sau, hai du khách Đan Mạch, một người Mỹ, một người Anh được phát giác thiệt mạng trong phòng ngủ, hai du khách Úc bất tỉnh, nhưng không qua khỏi sau 10 ngày chữa trị ở một bệnh viện tại Thái Lan. (N.H.K) [qd]


 

CHỊU THIỆT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngài chạnh lòng thương” và “bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”.

Đang đi nghỉ ở Ireland, Henry Ford – nhà sản xuất xe hơi – được yêu cầu góp quỹ cho một trại mồ côi. Ford ký một tấm check trị giá 2.000 bảng và thông tin đó đã xuất hiện trên các mặt báo. Oái oăm thay, biên tập viên đã bất cẩn đăng nhầm 20.000 bảng! Giám đốc trại mồ côi lo lắng điện thoại xin lỗi Ford, “Tôi sẽ gọi và yêu cầu sửa lại”. “Không cần phải như vậy!” – Ford trả lời; và ông nhanh chóng viết thêm tấm check 18.000 bảng.

Kính thưa Anh Chị em,

Henry Ford đã đón nhận sự bất tiện cách vui lòng. Cũng thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ ‘chịu thiệt’ – chọn lấy sự bất tiện – khi bị quấy rầy cả khi Thầy trò đã lánh riêng ra một nơi sau những ngày phục vụ vất vả.

Thấy các môn đệ mệt nhọc sau những ngày truyền giáo, Chúa Giêsu bảo, “Hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”. Ấy thế, khi thuyền của họ vừa cập bờ, đã có một đám rất đông đợi ở đó. Không thể tin được! Chúa Giêsu chẳng bực nhọc; thay vào đó, “Ngài chạnh lòng thương” và “bắt đầu dạy dỗ họ”. Ngài chấp nhận thay đổi kế hoạch vì người khác – ‘chịu thiệt’ – và chọn lấy sự bất tiện vì người khác!

Như Chúa Giêsu và các môn đệ, ai trong chúng ta cũng cần nghỉ ngơi sau những ngày phục vụ. Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng gác lại mọi dự tính để thoả mãn mong ước của những con người đang tìm kiếm Ngài. Nơi Ngài, xem ra không có ‘vacation’ – kỳ nghỉ; chỉ có ‘salvation’ – cứu độ! Cũng thế, với bất cứ bậc sống nào, bạn có quyền và có thể nghĩ đến một kỳ nghỉ; nhưng đôi khi, bác ái buộc chúng ta chọn lựa một cách khác. Hãy làm như Chúa Giêsu, chúng ta ‘chịu thiệt’ – chọn lấy sự bất tiện – ‘chọn lựa gián đoạn’ ngay cả giữa kỳ nghỉ và giờ nghỉ.

Chìa khoá để có một con tim như Chúa Giêsu chính là sự sẵn sàng cho đi thời gian, của cải và sức lực. Khi điều này xảy ra, hãy biết, Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của ai; Ngài sẽ ban những ơn mà bạn không bao giờ ngờ tới. Và tuyệt vời hơn, chính ở những thời điểm ngặt nghèo ‘bất tiện’ này, Chúa lại thường cho bạn gặt hái những hoa trái mà đôi lúc suốt nhiều tháng, nhiều năm, bạn vất vả mà luống công. “Anh em chớ quên làm việc thiện, vì Chúa ưa thích những hy lễ như thế!” – bài đọc một. Chúa bảo đảm phần phúc này, “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”. Với chúng ta, được nghỉ ngơi – ‘vacation’ – bên Chúa Giêsu, nên giống Ngài, con tim chúng ta đầy sự cứu rỗi – ‘salvation!’. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, với Kitô hữu, việc nghỉ ngơi không mâu thuẫn với việc nghĩ đến và phục vụ người khác. Chúng ta thường không thể giải thoát mình khỏi những nghĩa vụ – con cái, vợ chồng, công việc – vì điều đó xem ra phản bội chính mình! Thế nhưng, cần phải tìm thấy Chúa trong những thực tại này. Nếu có sự gắn kết với Chúa, nếu lòng chúng ta nghỉ ngơi trong Ngài, chúng ta sẽ ‘tương đối hoá’ những căng thẳng vô ích và điều này sẽ thể hiện tốt hơn ‘dấu ấn’ của Thiên Chúa. Trong Ngài, chúng ta được nghỉ ngơi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con luôn vui tươi, sẵn sàng ‘chịu thiệt’, ‘chọn lựa gián đoạn’ khi bác ái đòi hỏi. Có như thế, con tim của con mới có thể xót thương như con tim của Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

*********************************

Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Thường Niên

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.       Mc 6,30-34

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.


 

Ơn thánh Chúa làm gì cho ta?- Cha Vương

Một ngày tràn đầy ơn thánh Chúa nhé. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 6: 7/2/2025

GIÁO LÝ: Ơn thánh Chúa làm gì cho ta? Ơn thánh đưa ta vào đời sống thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong sự trao đổi Tình yêu giữa Cha, Con và Thánh Thần. Ơn thánh giúp ta sống trong Tình yêu Chúa và hành động nhờ Tình yêu này. (YouCat, số 339)

SUY NIỆM: Ân sủng từ trên đến với Ta, ân sủng được phú ban cho linh hồn, và không do các nguyên nhân “tự nhiên” (ta gọi là ân sủng siêu nhiên). Có ơn làm ta trở thành con cái Thiên Chúa “nhất là do ơn của bí tích Rửa tội”, và được thừa kế Nước Trời “đây là ơn thánh hóa hoặc thần hóa”. Có ơn giúp ta kiên trì làm điều tốt “ơn thường sủng”. Có ơn giúp ta phân định, muốn và làm tất cả những gì dẫn đến sự tốt, dẫn đến Thiên Chúa và dẫn về trời (ơn hiện sủng). Ơn này được ban đặc biệt trong các bí tích, đó là nơi tốt nhất mà ý Chúa cho ta gặp gỡ Chúa (ơn bí tích). Ân sủng cũng được bày tỏ ra đặc biệt cho một số người (gọi là đặc sủng), hoặc có thể là những sức chuyên biệt kèm theo các phận vụ như lập gia đình, chịu chức thánh, và tu dòng (ơn tùy phận vụ).

Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1Cr  4,7)

❦  Tất cả là hồng ân. (Thánh Têrêsa Hài Đồng)

❦  Quá khứ của tôi không liên can đến tôi nữa, nó thuộc về lòng thương xót Chúa. Tương lai của tôi chưa liên can đến tôi, nó thuộc về Chúa quan phòng. Điều liên can đến tôi, điều thử thách tôi là hôm nay, nó thuộc về ơn Chúa và về sự dâng hiến của lòng tôi và thiện chí của tôi. (Thánh Phanxicô Salêsiô) (YouCat, số 339 t.t.)

LẮNG NGHE: Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (Pl 4:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con những ơn cần thiết để con có thể vượt qua những khó khăn con gặp trong ngày hôm nay.

THỰC HÀNH: Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trong lúc này là gì? Trước khi làm việc gì bạn đọc kinh Sáng Soi để xin ơn Chúa giúp nhé.

From: Do Dzung

*************************

Hồng Ân Chúa | Sáng tác : Falê | Trình bày : Kim Tuyến