TÂM AN THÌ ĐỜI AN

Tu Le

TÂM AN THÌ ĐỜI AN

Ở làng tôi có bà Năm, sáu mươi lăm tuổi, gương mặt lúc nào cũng hiền hòa như vừa được gột rửa khỏi bụi đời. Người ta hay trêu: “Bà Năm sống an nhàn quá, chắc chẳng lo gì.” Bà chỉ cười, rót chén trà xanh, bảo: “Không phải không lo, mà lo vừa đủ. Tâm mà yên thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ, chuyện nhỏ rồi cũng qua.”

Hồi còn trẻ, bà cũng vất vả chẳng kém ai: chồng mất sớm, một mình nuôi ba đứa con. Nhiều đêm con ốm, bà thức trắng, sáng lại gánh hàng ra chợ. Có lúc tủi thân, bà ngồi khóc lặng lẽ nơi gốc đa. Nhưng rồi bà học cách thở, học cách chấp nhận. “Tâm mình rối thì cảnh đời cũng rối. Tâm mình lặng thì trời đất cũng lặng.” Nhờ thế mà bà đi qua được những ngày bão tố.

Trái lại, ông Bảy hàng xóm, nay mới hơn năm mươi, tóc đã bạc trắng. Ông có của ăn của để, con cái đỗ đạt, nhưng suốt ngày lo âu. Ông lo mất tiền, lo bệnh tật, lo con hư, lo người khác nói xấu. Ngồi uống cà phê với bạn bè cũng chẳng yên, cứ kiểm tra điện thoại liên tục. Có lần, ông thở dài: “Tôi già đi gấp đôi tuổi, chẳng phải vì bệnh, mà vì cái đầu không chịu nghỉ.”

Tôi nhớ một buổi chiều, mưa lất phất rơi, ông giáo Minh đến thăm bà Năm. Ông hỏi:

– Làm sao bà giữ được bình thản thế?

Bà nhìn ra hiên, nơi giọt mưa lăn chậm trên lá chuối, đáp:

– Tôi chỉ chọn sống với cái mình có. Sáng nghe tiếng chim là thấy đời đáng sống. Chiều có bát cơm nóng là thấy đủ. Người ta khổ vì cứ nhìn đời bằng con mắt thiếu thốn. Tôi tập nhìn bằng con mắt biết ơn, thế là yên.

Nghe bà nói, tôi chợt nhớ câu: “Tâm ta như thế nào, ta sẽ nhìn đời như thế đó.” Nếu tâm ta rối, đời cũng lộn xộn. Nếu tâm ta an, đời tự khắc hiền hòa.

Một hôm, cô Uyên – nhân viên văn phòng – về quê, nghe chuyện bà Năm. Cô vốn hay mất ngủ, lo deadline, sợ sếp trách. Tối ấy, cô thử tắt điện thoại, ngồi ngoài hiên cùng bà. Trời tối, chỉ còn tiếng dế kêu và hương hoa dạ lý. Uyên bảo: “Con chưa từng thấy bình yên thế này.” Một tháng sau, cô gọi điện khoe: đã ngủ được trọn giấc đầu tiên sau nhiều năm.

Bạn thân mến, có lẽ hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở cách ta nhìn những gì mình có. Tâm an thì đời an. Giữa bộn bề này, chỉ cần một chén trà nóng, một hơi thở sâu, một nụ cười mỉm, thế giới đã đổi khác.

Nếu đọc đến đây, xin bạn thử dừng lại vài giây, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, rồi mỉm cười. Biết đâu, chỉ một giây an ấy, bạn sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ để nhắc nhau giữ tâm yên. Bình luận điều khiến bạn thấy an trong ngày hôm nay, hoặc tag một người bạn bạn muốn nhắc “nghỉ ngơi đi, đừng lo quá”. Và nếu muốn đọc thêm những trang viết dung dị mà sâu sắc, xin ghé tường tôi, nhấn theo dõi – ta cùng nhau học cách an trong từng hơi thở.

Tu Le – người viết giữa hai miền

#Gotacoffee –  #ngườiviếtgiữahaimiền


 

KHÔNG THỂ CHÌM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”.

“Hãy xin Chúa đặt chúng ta trên đôi vai Ngài, bạn và tôi bám chặt chúng; và sau đó, xem Ngài giữ chúng ta nổi – ngay khi chúng ta nghĩ mình sắp chìm!” – Charlie Riggs.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhờ việc bám chặt đôi vai của Chúa Cha, cuộc sống của Chúa Giêsu dường như đã ‘không thể chìm!’. Tin Mừng hôm nay cho biết, trước khi chọn các tông đồ, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Ngài “đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”.

Những lời giới thiệu như thế có thể không được chú ý trong việc đọc Tin Mừng hàng ngày của chúng ta; trong khi trên thực tế, chúng có một tầm quan trọng khôn lường! Cuộc sống của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện liên lỉ, tín thác tuyệt đối vào Chúa Cha và nhờ đó, luôn được hỗ trợ bởi Chúa Thánh Thần. Bởi thế, Ngài đủ sức mạnh và ánh sáng cần thiết để tiếp tục thực hiện điều Chúa Cha muốn. “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, giữ cho nó sống khi mọi sự khác có thể nhấn chìm nó!” – Oswald Chambers.

Mặc dù đã dành suốt đêm để cầu nguyện với Cha trước khi chọn nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu vẫn bị phản bội. Dâng quyết định của mình lên Thiên Chúa không có nghĩa là mọi việc sau đó sẽ xuyên suốt. Tuy nhiên, khi mở lòng với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta để Ngài trở thành trung tâm mọi quyết định và là trung tâm của tất cả những gì xảy ra kế tiếp – phản bội hay bất cứ gì – thì như Chúa Giêsu, chúng ta vẫn không bao giờ nao núng. “Cầu nguyện không bảo đảm sự dễ dàng, nhưng bảo đảm rằng bạn sẽ không thể chìm!” – Charles Spurgeon.

Bên cạnh đó, một yếu tố cực kỳ quan trọng khác là – đừng bao giờ quên – điều nâng đỡ chúng ta nhất chính là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho mỗi người. Ngài xướng cả tên lẫn họ của từng người trước Chúa Cha, Ngài tỏ cho Chúa Cha thấy những thương tích của mỗi người là giá cứu rỗi Ngài sẽ trả. “Niềm an ủi lớn nhất là biết rằng tên của bạn được mang trong lời cầu nguyện của ai đó!” – Richard J. Foster. Thư Côlôssê hôm nay viết, “Anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người!”. “Sống kết hợp với Người” là cầu nguyện và tạ ơn liên lỉ. “Con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời”, vì “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Người đã thức suốt đêm cầu nguyện”. Ước gì, như Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng ta luôn đắm mình trong cầu nguyện và được lời cầu nguyện dẫn dắt trong mọi sự; nhất là trước các quyết định quan trọng, khi phải ‘ra những vùng nước sâu’ mà bạn và tôi biết chắc, không có Chúa, chúng ta nhất định sẽ chìm. Chính trong cầu nguyện, chúng ta mới có đủ sức mạnh và ánh sáng cần thiết để tiếp tục thực hiện điều Chúa muốn – cả khi ở giữa giông bão của phản bội và gian truân. “Khi cầu nguyện, Thiên Chúa ban ánh sáng cho bước kế tiếp, chứ không phải cho cả con đường!” – Elisabeth Elliot.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi con mỏi gối chồn chân và chao đảo vì những nghịch cảnh, cho con biết giữ chặt ‘đôi vai’ Chúa, để con ‘không thể chìm!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

****************************************************

Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên, Năm Lẻ

Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 6,12-19    

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


 

THẤT BẠI CỦA ĐỜI NGƯỜI, 98% TỪ HAI CHỮ NÓNG NẢY

THẤT BẠI CỦA ĐỜI NGƯỜI, 98% TỪ HAI CHỮ NÓNG NẢY

  1. Không phải ai sai cũng nhận lỗi.Nhưng người nóng nảy luôn là kẻ thiệt đầu tiên.
  1. Giỏi đến mấy mà không giữ được bình tĩnh, Cũng dễ bị gạt ra khỏi cuộc chơi.
  1. Có những cái miệng tự tay đóng sập cánh cửa tương lai.
  1. Một phút bốc đồng, cả đời trả giá.Cái giá đó, thường là sự nghiệp, là mối quan hệ, là lòng tin.
  1. Kẻ thông minh kiểm soát được cảm xúc. Kẻ thất bại thường nói: “Tôi chỉ lỡ lời…”
  1. Nóng nảy là thứ bản năng tệ hại nhất được nguỵ trang dưới hai chữ: “Tôi thẳng tính”.
  1. Có người rời công ty không phải vì năng lực kém, Mà vì không biết ngậm miệng đúng lúc.
  1. Giận quá mất khôn. Mà mất khôn thì mất hết.
  1. Cái tôi quá lớn, Làm người ta nhỏ dần đi trong mắt người khác.
  1. Bình tĩnh không phải yếu đuối. Đó là dấu hiệu của người từng trải và trưởng thành.

 Những điều trên tôi đều thấy ở cả nam và nữ, người từng trải thì gặp ít hơn nhưng vẫn có, đúng chứ?

Vậy nên việc tu dưỡng sự tĩnh lặng, bình an nội tâm là học và thực hành cả đời chứ không phải một vài ngày hay một vài tháng.

 From: ngocnga_12& NguyenNThu


 

Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình. Hôm nay Thứ 2, 8/9, con cái Mẹ Maria trên khắp bốn phương mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Happy Birthday Mẹ Maria! 

Cha Vương

Thứ 2: 08/09/2025  t6-23

Khi thánh Gioan Damascus dâng lễ tôn kính ngày sinh nhật của Đức Nữ Đồng Trinh Maria trong thánh đường thánh Ana ở Jerusalem, ngài long trọng tuyên bố: “Tất cả mọi người hãy vui mừng lên, đây là ngày trọng đại, một niềm vui lớn lao cho toàn thế giới. Hôm nay trời đất giao hòa. Hôm nay chính là ngày bắt đầu cuộc cứu độ cho nhân loại.”

  Sứ mệnh làm Mẹ của Đấng Cứu Thế là ánh sáng bình minh của sự cứu độ. Nếu Đấng Kitô là Mặt Trời huy hoàng của sự Công chính thì Mẹ Người là ánh sáng rạng đông. Khi một người con được sinh ra thì người ta hết lòng chúc tụng người làm cha và làm me. Thánh Damascus chúc tụng: “Ana và Joachim thật là một đôi vợ chồng có phúc! Tất cả mọi loài thọ tạo đều mang ơn của các ngài, Đấng Tạo Hóa đã ban một ân huệ cao cả vô cùng không gì sánh kịp: Phúc thay người cha và người mẹ, những bàn tay đã nâng niu âu yếm một người sẽ làm Mẹ của Đức Chúa Trời!”

   Giáo Hội đã tôn kính ngày sinh nhật của Đức Nữ Đồng Trinh cách đây sáu thế kỷ. Ngày sinh nhật được chọn vào ngày 8 tháng 9 này để trùng hợp với ngày lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội được ấn định vào ngày 8 tháng 12. Kinh Thánh không đề cập đến ngày sinh của Đức Maria nhưng được người Công giáo tôn kính như một truyền thống.

   Thánh Ana và Joachim son sẻ nhưng đã hết lòng cầu nguyện để có một người con. Các ngài nhận được lời Thiên Chúa hứa là người con đó sẽ giúp hoàn tất kế hoạch của Thiên Chúa trong việc cứu độ nhân loại. Niềm tin này nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa khi Đức Maria mới được thụ thai.

    Thánh Augustine nối kết ngày sinh của Đức Maria với sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Kitô. Thánh Augustin loan báo là thế gian hãy vui mừng lên và nhận lãnh ánh sáng khi Đức Maria được sinh ra: “Đức Nữ Đồng Trinh Maria là hoa huệ tinh tuyền chớm nở ngoài đồng nội. Nhờ Đức Maria mà số mệnh nhận loại vướng tội tổ tông đã được thay đổi.” (Nguồn: Dân Chúa)

Xin bạn hãy làm một bó hoa thiêng liêng nhỏ nhỏ (gợi ý: một việc hy sinh, đọc 1 tràng Kinh Mân Côi, xin vâng theo thánh ý Chúa…) để tặng Mẹ hôm nay nhé.

From: Do Dzung

***********************

Mừng Sinh Nhật Mẹ (Sáng tác: Lm Bạch Vân) – Nhóm Trái Tim Yêu

Linh Đạo của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận – Tác giả: Gioan Phùng Văn Phụng

 Tác giả: Gioan Phùng Văn Phụng

Ngài viết các cuốn sách : “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”, “Cầu Nguyện Hy Vọng”; “Đường Hy vọng dưới Ánh Sáng Lời Chúa và  Cộng  Đồng Vaticanô II”; “Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng”; “Chứng Nhân Hy Vọng “Tất cả bài viết và bài giảng của Ngài đều mang ý nghĩa của niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ, luôn luôn có niềm Hy vọng lớn lao.

1)      Về  Hy Vọng:

Ngài viết: “

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.

Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.”

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn giải” câu 978 trang 385.

Do đó “Đường Hy Vọng” là linh đạo của Ngài để hướng dẫn chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này lúc nào cũng sống tốt, sống trong Hy vọng.

2)      Về Cầu nguyện:

 

Ngài dạy chúng ta cầu nguyện bằng câu chuyện sau đây: “

Đức Mẹ còn  sử dụng cả người cộng sản để nhắc nhở tôi cầu nguyện.

 Ông Hải đã từng ở tù, nằm cùng buồng với tôi để mật thám tôi, sau đã thành bạn tôi. Trước ngày ông ta về, ông đã hứa với tôi: Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La vang 3km, tôi sẽ đi La vang cầu nguyện cho anh.

Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi! Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đã được một bức thư của ông Hải, lạ lùng thật,! Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau:

“ Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi Chúa nhật nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước Đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện thế này: Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả. nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy.”

Đức HY viết: Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại: Lạy Mẹ , Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn sống đây.

Sách” Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” trang 48

Đức Hồng Y đã cảm hóa anh Hải, người cộng sản này đi La Vang cầu nguyện Đức Mẹ cho Ngài.

3)Yêu kẻ thù:

  Đức Hồng Y viết: “

Có một hôm mấy anh gác hỏi tôi:

–          Ông có thương chúng tôi không?

–          Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu!

–          Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do năm này sang năm khác? Không xét xử gì cả.?

–          Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau. Tôi làm sao giấu được. Tôi thực sự yêu thương các anh.

–          Chừng nào được tự do anh có sai giáo dân của anh trả thù không?

–          Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi.

–          Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại anh?

–          Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương; nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa.”

(Sách đd trang 76)

 Ngài đã dạy chúng ta yêu thương tột cùng, yêu thương như Chúa Kitô đã dạy chúng ta rằng: “Còn Thầy Thầy bảo anh em, Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

 Thật là tuyệt diệu biết bao nếu chúng ta đem áp dụng vào đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng khi sống trong hiện tại cũng như sau này khi chúng ta qua đời về với Chúa. Sống với tất cả tình yêu thương như Chúa dạy yêu cả kẻ thù của mình thì huống hồ gì trong gia đình chồng (vợ), cha(con), anh chị em với nhau trong gia đình hay bạn hữu sinh hoạt trong các đoàn thể của nhà thờ hay cộng đoàn làm sao mà thù ghét nhau được nếu nhớ lời dạy của Thầy Chí Thánh, Đức Chúa Kitô đã  dạy “yêu kẻ thù”.

 Lạy Chúa, xin Chu’a giúp con biết khiêm nhường, nhận mình yếu đuối, khó mà yêu thương những kẻ đã hành hạ mình. Xin cho con biết thứ tha, biết thật sự yêu thương kẻ đã gây biết bao đau khổ khó khăn cho con và gia đình con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. biết sống khoan dung hơn, biết nhẫn nhục, khiêm nhường hơn, biết sống yêu thương nhiều hơn từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội. Con cầu xin Chúa. Amen

 Gioan Phùng Văn Phụng

******** 

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 3

http://www.youtube.com/watch?v=omus-TOMSuk

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 2

http://www.youtube.com/watch?v=VSce1xfeHoI

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 1

http://www.youtube.com/watch?v=co-k-hvSRco

LỜI CẢNH BÁO CỦA NGƯỜI XƯA BÂY GIỜ VẪN CÓ TÍNH THỜI SỰ

Nghệ Lâm Hồng

 Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, Mỗ xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy.

Tử Cống thấy vậy hỏi:

– Người ấy về nước rồi làm quan có sao không?

Khổng Tử rung đùi đáp:

– Không sao.

Lại hỏi tiếp:

– Làm tướng có được không?

Khổng Tử vuốt râu đáp:

– Được.

Lại hỏi tiếp:

– Thế nhỡ về làm giặc?

Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời:

– Cũng không hại gì.

Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm mà thủng thẳng:

– Nghe nói Mỗ xin về nước chỉ để làm thầy!

Khổng Tử vừa nghe câu đó, bỗng giật bắn mình. Thế là chân không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng chạy như hớt hơ hớt hải. Học trò đuổi theo hỏi: “thầy chạy đi đâu?”. Khổng Tử vừa chạy vừa đáp:

– Sang ngay nước Đằng.

Học trò lại hỏi: “sang nước Đằng làm gì?”.

Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời:

– Sang ngăn không cho tên Mỗ làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp. Làm tướng cũng chỉ hại đến một thành. Thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời. Ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên luỵ…”.

…………..

St

Ngẫm….

 


 

 Sự vô lý của đạo Công giáo? – HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG”

Thao Teresa

 Sự vô lý của đạo Công giáo?

HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG”

(Rm 12, 12)

Đã có những lúc tôi tự hỏi: Đạo Công giáo có vô lý quá không? Tại sao một Thiên Chúa được gọi là toàn năng và tốt lành, mà thế giới này vẫn đầy dẫy đau khổ? Tại sao lại có Chúa Ba Ngôi — một mầu nhiệm nghe tưởng như nghịch lý? Tại sao lại có những tín điều mà lý trí con người khó lòng chạm tới?

Tôi đã từng đi tìm câu trả lời. Tìm mãi không ra. Và rồi, trong một khoảnh khắc mệt mỏi, tôi đã nghĩ: “Hay là đạo mình… toàn những điều vô lý?”

Nhưng rồi, có lẽ chính những “điều vô lý” ấy lại mở ra một thế giới mà lý trí thuần túy không thể hiểu nổi. Một thế giới của những điều “không hợp lý chút nào” theo lẽ đời thường, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.

Khi “vô lý” thành tình yêu

Có lần, tôi đến thăm vài trung tâm chăm sóc những bệnh nhân phong. Họ là những con người đã bị thế giới lãng quên, cơ thể tàn tạ, mang những vết thương không chỉ trên da thịt mà cả trong tâm hồn. Ấy vậy mà, giữa nơi tưởng chừng đầy bóng tối đó, tôi gặp những linh mục, những nữ tu, những người trẻ âm thầm phục vụ từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng vết thương mưng mủ.

Họ lau chùi những cơ thể đã biến dạng, họ chạm vào những bàn tay cụt ngón, họ đỡ những bước đi xiêu vẹo — với một sự dịu dàng đến khó tin.

Tôi hỏi một sơ: “Sơ làm công việc này lâu chưa? Có khi nào sơ thấy mệt, thấy chán không?”

Sơ mỉm cười: “Mệt thì có, nhưng không chán. Vì ở đây, mình gặp được Chúa trong từng con người tưởng chừng đã bị bỏ rơi.”

Tôi đứng lặng. Một phần trong tôi vẫn muốn phản biện: “Nhưng… những việc này có đáng không? Có hợp lý không? Liệu những người đó có thể trả ơn gì?”

Nhưng rồi, tôi hiểu ra: đó chính là thứ “vô lý” mà đức tin mở ra.

Những mái ấm của những người bị thế giới từ chối

Ở một mái ấm khác, tôi gặp những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ muốn phá thai. Họ tìm đến đây vào những phút cuối cùng, khi tưởng như chẳng còn con đường nào khác. Người đời có thể trách cứ, có thể quay lưng. Nhưng cánh cửa của mái ấm này luôn mở.

Những sơ ôm lấy những bà mẹ ấy, cho họ một chỗ ngủ, một bữa cơm, và quan trọng nhất — một cơ hội để yêu thương đứa con trong bụng.

Tôi nhìn những đứa trẻ nô đùa trong sân, tiếng cười vang lên như một khúc nhạc giữa bao đổ nát. Và tôi nghĩ: nếu không có những “điều vô lý” của đức tin, có lẽ những tiếng cười này đã chẳng tồn tại.

Khi lý trí dừng lại, trái tim lên tiếng

Có những điều về đức tin mà lý trí không thể giải thích. Nhưng cũng có những điều về tình yêu mà lý trí không bao giờ giải thích nổi. Đức tin Công giáo, có lẽ, nằm ở giao điểm ấy. Nơi những điều “khó hiểu” trở thành động lực để làm những việc mà thế gian cho là “không hợp lý”:

* Đón nhận những bệnh nhân HIV khi cả xã hội ruồng bỏ.

* Chăm sóc những người khuyết tật chẳng thể “trả ơn” được gì.

* Hy sinh cuộc đời để ở bên những người mà thế giới tránh xa.

Nếu chỉ dùng lý trí, có lẽ chẳng ai làm vậy. Nhưng chính niềm tin vào một Thiên Chúa yêu thương, chính cái “vô lý” của thập giá, lại khiến con người dám bước vào những góc tối nhất của cuộc đời để thắp lên một ngọn nến.

Tôi không còn nghĩ đạo Công giáo là vô lý.

Hoặc nếu có, thì đó là sự vô lý của tình yêu.

Một tình yêu không cân đo, không mặc cả, không đợi đáp trả.

Và có lẽ, chính sự “vô lý” ấy mới làm cho thế giới này vẫn còn hy vọng.

Nguồn : https://phailamgi.com/…/su-vo-ly-cua-dao-cong-giao.5133/


 

CHẠNH LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƠN ĐỘC, LÊ TỪNG BƯỚC VÌ KHÔNG ĐỦ TIỀN PHẪU THUẬT

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Cứ khoảng 2 tuần, ông Đỗ Văn Hiền (SN 1971, ngụ tại TP.HCM) lại tập tễnh với đôi nạng gỗ để vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh tái khám. Không có tiền phẫu thuật, ông chỉ biết trông chờ vào những toa thuốc giảm đau mà các bác sĩ móc tiền túi hỗ trợ. Ở tuổi ngoài 50, ông Hiền vẫn lủi thủi một mình, khập khiễng đi khám trong nỗi tủi thân.

Ông nhớ lại, một ngày đầu tháng 2/2025, trong lúc leo thang dọn dẹp trần nhà thuê, ông không may trượt ngã. Đau đớn không thể đi lại, ông cắn răng chịu đựng, chỉ dám mua thuốc giảm đau uống cầm chừng. Nửa tháng sau, cơn đau ngày càng dữ dội buộc ông phải bắt xe buýt đến bệnh viện. Tại đây, kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị gãy cổ xương đùi phải.

Các bác sĩ cho biết, ông cần phẫu thuật thay khớp háng toàn phần mới mong đi lại được. Nhưng khi nghe đến chi phí dự kiến gần 100 triệu đồng, ông ch*t lặng. “Số tiền ấy tôi làm cả đời cũng chẳng có nổi”, ông ngậm ngùi.

Nhiều năm nay, ông Hiền chỉ kiếm sống bằng nghề dọn nhà thuê, mỗi ngày vất vả lắm cũng chỉ được khoảng 50.000 đồng. Hai chị em già yếu nương tựa nhau qua ngày, chi tiêu tằn tiện vẫn chẳng đủ. Thậm chí, một tấm thẻ bảo hiểm y tế ông cũng không mua nổi. Bởi vậy, chuyện vợ con đối với ông chưa từng dám nghĩ đến: “Nuôi bản thân đã khó, lấy đâu ra sức mà nuôi thêm người khác”, ông thở dài.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo (Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết, ông Hiền bị ngã dẫn tới gãy hở đầu dưới xương đùi, gần đầu gối. Những ngày đầu nhập viện, ông đã được truyền máu, đặt máy hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát nhiễm trùng. Hiện vết thương đã tạm ổn định, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.

Thế nhưng, nhắc đến chi phí ca mổ, ông Hiền lại lặng người. Chạy vạy khắp nơi, ông chỉ vay được vỏn vẹn 8 triệu đồng – con số quá nhỏ bé so với chi phí hàng chục triệu đồng sắp tới.

“Nghĩ đến chuyện phẫu thuật mà lòng tôi nặng trĩu, không biết xoay xở ra sao”, ông nghẹn ngào.

Theo: Vietnamnet


 

LỊCH SỬ EMMANUEL – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế -Lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA, 08/9

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”.

Ngoài gia phả của Chúa Giêsu, Thánh Kinh còn có gia phả của Ađam. Không tin, bạn mở Sáng Thế chương 5, cả hai tạo nên một tương phản vô cùng độc đáo. Gia phả của Ađam là hồ sơ về những cái chết; gia phả của Chúa Giêsu, hồ sơ về những cuộc sinh ra! Một bên, các từ “chết”, “chết”; bên kia, “sinh”, “sinh” lặp đi lặp lại hàng chục lần. Và dẫu ai cũng chết, nhưng từ “chết” tuyệt nhiên không có trong gia phả Chúa Giêsu!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tường thuật Mầu Nhiệm Nhập Thể vĩ đại với gia phả Chúa Giêsu; trong đó, Con Thiên Chúa mặc lấy lịch sử ‘tốt lẫn xấu’ của tổ tiên. Vậy mà nhờ Ngài, lịch sử đó được định hình để làm nên lịch sử cứu độ, ‘lịch sử Emmanuel!’.

Đó là một lịch sử được báo trước, “Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con” – bài đọc một. Với khôn ngoan thế gian, không ai hiểu tại sao Thiên Chúa lại chọn làm người giữa một dòng dõi kẻ tốt, người xấu; trung thành, bất tín; hữu dụng, vô dụng. Thật không hiểu nổi, Thiên Chúa dám chuốc lấy những gì là lầm lỗi, kém cỏi, xấu xí để biến nó thành của mình. “Thiên Chúa vui thích viết nên câu chuyện của Ngài bằng những nhân vật đầy khiếm khuyết!” – Philip Yancey.

Gia phả của Chúa Giêsu bắt đầu với Abraham, một con người đầy niềm tin; nhưng qua thời gian, dòng dõi của vị tổ phụ vấy bao tội lỗi. Vì thế, khi mang lấy huyết thống của dòng tộc này, Con Thiên Chúa cứu lấy không chỉ dòng dõi Abraham, nhưng cả nhân loại trước và sau Abraham; cả những ai thuộc về Abraham hay thậm chí, không thuộc về Abraham. Ngài đi vào chính lịch sử của nó, một lịch sử mà Ngài sẽ làm nên lịch sử cứu rỗi. Và để làm được công việc này; Ngài phải đi vào nhân loại, và Con Thiên Chúa nhất định cần có một người mẹ. “Khi cần một người mẹ, Thiên Chúa không chọn ngai vàng, nhưng chọn dạ mẹ; không chọn một nữ hoàng, nhưng chọn một nữ tỳ khiêm nhu!” – Fulton Sheen.

Anh Chị em,

“Tên con trẻ là Emmanuel!”. Nhiệm Cục Cứu Độ sẽ thế nào nếu không có Đức Maria? Chiêm ngắm con người tuyệt vời của Mẹ, đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta thấy Mẹ như hòn đất trong tay người Thợ Gốm tài hoa. “Sự cao cả của Đức Maria không phải ở chỗ Mẹ chọn Thiên Chúa, nhưng ở chỗ Mẹ để Thiên Chúa chọn mình!” – Henri Nouwen. Mừng sinh nhật Mẹ, chúng ta nhớ đến sinh nhật thiêng liêng của mình ngày được rửa tội. Chớ gì, bạn và tôi cũng biết ngoan nguỳ và khiêm hạ như Đức Mẹ – thuộc trọn về Chúa – và Ngài cũng sẽ nắn đúc chúng ta nên một kiệt tác của Ngài; và lịch sử mỗi người cũng được định hình để trở nên một lịch sử cứu độ, ‘lịch sử Emmanuel’. Và rồi đây, như Đức Mẹ, chúng ta có thể reo lên, “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ngày sống của con làm nên lịch sử đời con, ước gì nó cũng là lịch sử cứu độ. Đừng để địa cầu ‘chật chỗ’ vì con, bởi con quá ‘thừa thãi’ trong dòng dõi Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***********************************************

Lời Chúa Lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA, 08/9, Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

✠Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.    Mt 1,1-16.18-23     

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”


 

“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”- Cha Vương

Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia quyến nhé.

Cha Vương

CN : 07/09/2025.  t5-23

TIN MỪNG: Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5:10b,11)

SUY NIỆM: Giống như Phê-rô, tất cả chúng ta đều có những cá tính riêng biệt, không ai giống ai. Bài học gì rút ra được khi Phê-rô đáp theo lời mời gọi của Chúa? Bài học ở đây là Chúa có thể đón nhận một người trực tính có tính khí như Phêrô, và giúp ông lớn lên trong đức tin và sự khôn ngoan. Chúa cũng có thể sử dụng những người như bạn với tất cả những lỗi lầm, thiếu sót và giới hạn để biến bạn trở thành một người sống cho mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài là “muốn mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ.” (1Tm 2:4) 

Giống như Phê-rô, qua đời sống đức tin hàng ngày, bạn cũng được mời gọi phó thác cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa, tin tưởng rằng Ngài có thể hoạt động trong và qua bạn để giúp đưa người khác nhận biết chân lý và được cứu rỗi.

LẮNG NGHE: Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14:33)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con biết vâng theo Lời Chúa, từ bỏ để theo Chúa đến cùng.

THỰC HÀNH: Lối sống của bạn hàng ngày có ăn khớp với giới luận của Chúa không? Làm một thay đổi để sống tốt hơn.

From Do Dzung

*************************

Đừng sợ ‣ Lửa Hồng

Thiếu niên am hiểu công nghệ trở thành vị thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo thế hệ Thiên niên kỷ

Theo báo WSJ

Bức tượng Thánh Carlo ôm Chúa Jesus do một nghệ nhân địa phương làm ra tại một cửa hàng ở Assisi.

ASSISI, Ý—Mỗi ngày trong mùa hè này, hàng ngàn tín đồ Công giáo đã đổ về một nhà thờ thế kỷ 12 ở thị trấn thời trung cổ này để tỏ lòng thành kính với một thiếu niên am hiểu công nghệ được một số người coi là vị thánh bảo trợ của Internet.

Carlo Acutis, người qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu ở tuổi 15, đã được Giáo hoàng Leo XIV chính thức công nhận là thánh vào Chủ Nhật, lần đầu tiên trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Giáo hội Công giáo cho một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ.

Carlo Acutis’ Online Mission: How He Used Technology to Spread the ...

Đôi khi còn được gọi là “Người có ảnh hưởng của Chúa”, biểu tượng mới nổi của Thánh Carlo thường mô tả ngài cầm một chiếc máy tính xách tay. Điều này gợi nhớ đến sở thích của ngài – lập trình máy tính – một kỹ năng mà ngài đã sử dụng để truyền bá Phúc Âm, thiết kế trang web cho các tổ chức tôn giáo và một trang web cá nhân ghi lại các phép lạ.

Vào Chủ Nhật, Đức Giáo hoàng Leo cũng vinh danh một vị thánh khác: Pier Giorgio Frassati, một nhà từ thiện người Ý và nhà hoạt động xã hội Công giáo, qua đời năm 1925 ở tuổi 24. Nhưng đám đông ở Vatican chủ yếu đến để tưởng nhớ Thánh Carlo, vị thánh đầu tiên của thế hệ ông.

“Thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, đừng lãng phí cuộc sống của mình, nhưng hãy hướng cuộc sống lên cao và biến chúng thành những kiệt tác”, Đức Leo phát biểu với đám đông tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ Nhật.

Carlo Acutis: The Miracles That Prepared His Canonization – Catholic ...

Copilot AI nói về chân phước Carlo Acutis,

 1. Lòng sùng kính Thánh Thể

Cuộc sống của Carlo xoay quanh Bí tích Thánh Thể. Cậu gọi đó là “con đường cao tốc lên Thiên Đàng” và tham dự Thánh lễ hằng ngày từ năm lên bảy. Carlo từng nói:

“Khi ta đứng dưới ánh mặt trời, ta sẽ rám nắng… nhưng khi ta đứng trước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, ta trở nên thánh thiện.”


 2. Truyền giáo qua công nghệ

Carlo là một lập trình viên tự học, đã tạo ra một trang web ghi lại 187 phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Cậu sử dụng kỹ năng công nghệ để loan báo Tin Mừng, chứng minh rằng công cụ kỹ thuật số có thể phục vụ cho mục đích thiêng liêng.


 3. Dâng hiến đau khổ

Khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ở tuổi 15, Carlo đã dâng đau khổ của mình cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội, nói rằng:

“Con dâng tất cả đau khổ của con lên Chúa cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội, để không phải vào luyện ngục mà được lên thẳng Thiên Đàng.”

Carlo Acutis: Patron Saint of Computer Geeks - The Southern Cross


 4. Một vị thánh mang giày thể thao

Carlo là một thiếu niên bình thường — yêu thích bóng đá, trò chơi điện tử và bạn bè — nhưng sống với sự thánh thiện sâu sắc. Cuộc sống của cậu chứng minh rằng sự thánh thiện có thể hiện diện trong đời sống thường nhật, ngay cả trong thời đại kỹ thuật số.


✨ 5. Phép lạ và phong thánh

Hai trường hợp chữa lành không thể giải thích bằng y học đã được ghi nhận nhờ lời cầu bầu của Carlo, dẫn đến việc cậu được phong thánh vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, trở thành vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên.


️ Thông điệp của Carlo gửi đến thế giới:

“Buồn bã là khi ta nhìn vào chính mình, hạnh phúc là khi ta hướng về Thiên Chúa.”
“Điều duy nhất ta cần xin Chúa trong lời cầu nguyện là ước muốn được nên thánh.”