SUY TƯ VỀ CÁI NGHÈO

SUY TƯ VỀ CÁI NGHÈO

 Trầm Thiên Thu

Giáng Sinh gợi những suy tư

Chúa Giê-su hóa Hài Nhi đơn nghèo

Cái lạnh và cái nghèo liên quan lẫn nhau.  Người nghèo thiếu quần áo, chăn mền… thế nên phải chịu lạnh.  Cái lạnh thân xác dẫn tới cái lạnh tâm hồn – vì cô đơn.  Nghèo thì Khó, Khó thì Khổ.  Việt ngữ gọi là Nghèo Khó hoặc Nghèo Khổ.

Lễ Giáng Sinh luôn rất lạ.  Lạ đủ thứ.  Lạ từ nội tại tới ngoại tại.  Giáng Sinh tại Việt Nam chỉ se lạnh một chút, chẳng thấm gì so với cái lạnh của Hài Nhi Giêsu năm xưa, nhưng cũng là lời nhắc để chúng ta nhớ tới cái lạnh của những phận người cơ nhỡ, những kẻ cô đơn, nghèo khó, thiếu thốn những thứ cơ bản nhất…  Việt ngữ thật chí lý khi nói là giá lạnh hoặc lạnh giá, cái “giá” này mới “đáng giá,” chứ cái “lạnh” chưa thấm thía chi đâu.

Điều đáng quan tâm là cái lạnh ngoại tại gợi nhớ tới cái lạnh tâm hồn, cái lạnh linh hồn, cái lạnh tâm linh.  Cái lạnh này khủng khiếp, cái lạnh giá băng.  Có nhiều kiểu lạnh.

1.Cái lạnh tâm hồn hoặc cõi lòng là cái lạnh của những người cô độc, mồ côi, neo đơn, thất vọng, bị xa lánh, bị ghen ghét…  Họ không có ai để chia sẻ, mà có chia sẻ cũng chẳng ai quan tâm.  Thật khổ tâm với “khoảng lạnh” khôn tả như vậy!

2.Cái lạnh linh hồn là cái lạnh của những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, niềm tin lung lay, bước đời chao đảo, mất phương hướng… Thật đáng thương.

3.Cái lạnh tâm linh là cái lạnh của những người vô cảm trước nỗi khổ của người khác – như ông Simon chê phụ nữ tội lỗi kia xức dầu thơm chân Chúa Giêsu và khóc vì sám hối (Lc 7:36-50), như Thầy tư tế và Thầy Lêvi không hề chạnh lòng thương xót “người lân cận” mà cam tâm bỏ mặc nạn nhân sống dở chết dở (Lc 10:30-37), hoặc như người Pharisêu kiêu hãnh khi cầu nguyện tại đền thờ (Lc 18:10-14), người Pharisêu phạm tội ngay trong lúc cầu nguyện, thờ phượng.  Thật khủng khiếp!

Mỗi dịp Giáng Sinh, chúng ta lại nghe bài thánh ca “Hang Belem” (nhạc: Hải Linh, lời: Minh Châu và Võ Thanh) ngân vang đây đó: “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa…”

Thiên Chúa là Chúa của các vua chúa, thế mà Ngài lại sinh nơi hang đá, trên máng lừa, thế mới kỳ lạ.  Thiên Chúa là Đấng tạo tác muôn loài, làm cho mọi sự hiện hữu từ hư vô, vậy mà Ngài lại xuống thế gian ở với loài người, sinh ra nơi hèn hạ và nghèo khó nhất, chứ không uy nghi như người ta tưởng.  Chúa giáng sinh là sự kiện vô cùng kỳ diệu, phàm nhân không thể hiểu thấu.  Quả thật, không chỉ không thể tưởng tượng nổi mà phàm nhân còn không thể lý giải được.  Thật vậy, vì đó là mầu nhiệm – Mầu Nhiệm Giáng Sinh, Mầu Nhiệm Nhập Thể.

Và còn kỳ lạ hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ sinh ra ở ngoài đồng, mà Ngài còn sống ở ngoài đường, và rồi chịu chết trên đồi hoang, dẫu chỉ một chỗ tựa đầu cũng không có, (Mt 8:20; Lc 9:58) trong khi con chồn còn có hang, con chim còn có tổ, chính chúng ta là thụ tạo và là tội nhân, vậy cũng có mái nhà – dù nghèo nàn, dù ở thuê, dù ăn nhờ ở đậu.  Chúng ta cảm thấy thế nào khi nhìn ngắm Hang Đá, nơi Đấng Tối Cao ngự xuống?

Là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Tạo Hóa, Chúa Giêsu giàu có và sang trọng bậc nhất, nhưng vì thương xót phàm nhân nghèo hèn và khốn khổ mà Ngài chấp nhận hóa thân là một Hài Nhi.  Không chỉ vậy, Ngài còn sinh trong cảnh thiếu thốn tột cùng tại một hang chiên lừa nơi Belem.  Dĩ nhiên Thiên Chúa có nhiều cách để cứu độ chúng ta, thậm chí Ngài chỉ cần phán một lời thì mọi tội lỗi của cả nhân loại này đều được tha bổng, nhưng Ngài đã chọn cách mặc xác phàm để trí óc phàm nhân chúng ta có thể hiểu và phần nào khả dĩ cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Ngài, chứ chúng ta không thể thấu hiểu tình yêu thương cao cả đó.

Người nghèo giống như kẻ “vô phúc” vậy, bởi vì người khác không ưa, thậm chí còn bị ghét bỏ, bị xa lánh như tránh dịch bệnh.  Nhưng đối với Thiên Chúa, cái nghèo vô phúc đó lại hóa thành mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3).  Muốn được phúc mà lại sợ nghèo.  Có mâu thuẫn chăng?

Cái nghèo không ai ưa, nhưng nó lại quan trọng và liên quan vận mệnh đời đời của chúng ta.  Trong trình thuật Tin Mừng nói về cảnh Phán Xét Chung, Chúa chúc phúc cho những ai biết thương người nghèo khổ: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25:34-36).

Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh mà đọc trình thuật này, có lẽ nhiều người cho rằng “lệch pha.”  Nhưng không phải vậy đâu.  Không “lệch pha” thì tại sao?  Cái gì cũng có lý do.  Ai cũng biết rằng Lễ Giáng Sinh là lời mời gọi yêu thương – yêu thương bằng cả tâm hồn và hành động cụ thể.  Trình thuật về Cuộc Phán Xét là trường hợp rất cụ thể về Đức Ái Kitô giáo – thương yêu và thương xót.

Chính đoạn Kinh Thánh Mt 23:34-40 đã gợi hứng cho điêu khắc gia Timothy P. Schmalz (sinh năm 1970) tạc một pho tượng đồng lớn bằng người thật (2,5m), nằm co ro và trùm chăn kín mít, nhưng đôi chân thò ra ngoài và có dấu đinh.  Thì ra đó là Chúa Giêsu vô gia cư, Đấng giàu sang cao cả đã trở nên tứ cố vô thân.  Bức tượng có tên là “Homeless Jesus” – Chúa Giêsu không nhà, Chúa Giêsu vô gia cư.

Có lẽ sợ “nhiễm” cái nghèo (với chút dị đoan chăng?) nên nhiều nơi không chịu tiếp nhận bức tượng này.  Nhưng sau hai năm bị nhiều nơi từ chối, bức tượng đã được “dừng chân” và “cư ngụ” tại Quảng trường Thánh Phêrô vào dịp Giáng Sinh năm 2013.  Ý tưởng của Timothy Schmalz thật sâu sắc và độc đáo.  Bức tượng “Chúa Giêsu Không Nhà” là tiếng chuông cảnh báo mỗi chúng ta về việc thực hành đức ái sao cho đúng nghĩa, đúng ý Chúa, với cả lòng thành chứ không chỉ hình thức theo phong trào.

Hang đá Belem ngày xưa không là hang động hấp dẫn như ngày nay thu hút du khách thập phương, mà là hang đá xấu xí, tăm tối, hôi tanh, bẩn thỉu…  Nơi cho đàn chiên, lừa… nghỉ đêm.  Theo kiểu nói khôi hài ngày nay thì người ta gọi hang đá Belem đó là “khách sạn ngàn sao.”  Thế nhưng, có gì đó “bất thường” khi nhìn vào Hang Đá ngày nay.  Tại sao? Vì nhìn không thấy “chất nghèo” mà thấy quá sang trọng, có thể ví như khách sạn nhiều sao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Có vẻ như đua nhau hoặc khoe mẽ, thế nên càng ngày người ta càng “xây dựng” những hang đá đồ sộ, trang trí rườm rà, cầu kỳ, và tất nhiên chi phí tốn kém lắm – có nơi tốn cả trăm triệu đồng Việt Nam.  Chúng ta chê người ta xây dựng tượng này, đài nọ, tốn bạc tỷ, trong khi chúng ta có hơn gì họ?  Nhà này đua với nhà kia, giáo xứ này cạnh tranh với giáo xứ nọ, hang đá càng to càng hãnh diện.

Nhìn vào hang đá mà chỉ thấy vẻ hào nhoáng cho vui mắt, cái chính bị che khuất, còn những cái phụ lại quá nổi bật, thậm chí có nhiều hang đá nhìn mãi mới thấy Hài Nhi Giêsu, Đức Maria và Đức Giuse.  Hang Belem ngày nay sang quá, trái ngược với Hang Belem ngày xưa, tất nhiên cũng mất đi tầm quan trọng của sứ điệp yêu thương và nghèo khó. T hiên Chúa muốn dạy chúng ta về nhân đức “khó nghèo” mà chúng ta lại theo kiểu “khó (mà) nghèo.”  Con cháu Lạc Hồng chúng ta muốn Việt hóa nên có nơi làm một mái tranh, nhưng cái lều hoặc cái chòi đó lại lấp lánh ánh điện lung linh và nhiều màu sắc.  Không nhà nghèo nào mà sang như vậy.  Phi thực tế!

Chắc chắn Chúa không muốn ai “chơi nổi” một cách lãng phí.  Dĩ nhiên Ngài không cấm chúng ta trang trí một chút để kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần, nhưng đừng quá đáng, vì xung quanh chúng ta còn biết bao người chịu cảnh khốn cùng.  Chúng ta muốn vinh danh Chúa hay vinh danh chính chúng ta?  Cuối cùng, chỉ có Chúa vẫn phải tiếp tục chịu đựng chúng ta.  Đại dịch chưa thực sự kết thúc, nguy cơ tiềm ẩn cao.  Nhiều nơi trên thế giới không được tham dự Thánh Lễ cả năm nay rồi.  Cái khổ kéo theo cái khó, khó vì kinh tế bị ảnh hưởng, và cái nghèo kéo theo.  Tại sao người ta vẫn chưa tỉnh giấc ảo mộng?  Vì ỷ lại và cố chấp chăng?  Rất có thể.  Thế thì thực sự nguy hiểm quá!

Chúa Giêsu nói rằng người nghèo lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta (Mt 26:5; Mc 14:7; Ga 12:8).   Thật vậy, thế giới còn biết bao người nghèo, xung quanh chúng ta cũng không thiếu người nghèo, làm hang đá giản dị không chỉ gợi lên ý nghĩa của việc Con Chúa giáng sinh, và còn có tiền để làm việc khác.  Bác ái là việc làm cần thiết, nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh.  Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo là lời nhắc nhở về việc thương xót những kẻ khốn cùng.  Bớt chi phí cho việc làm hang đá để chia sẻ với người nghèo bằng hiện vật, vậy mới là sống đúng tinh thần giáng sinh một cách thực tế, chắc chắn Hài Nhi Giêsu thích như vậy, và Ngài cũng sẽ mỉm cười với chúng ta như đã mỉm cười với Chú Bé Đánh Trống sau khi chú bé này khua một bài trống làm món quà kính dâng Vương Nhi Giêsu. [*] Ước gì mỗi chúng ta cũng có “điệu trống” của riêng mình, đơn giản nhưng thành tín.

Lạy Chúa, xin cho mọi người tận hưởng ơn bình an của Chúa giáng sinh qua việc yêu thương nhau chân thành.  Xin giải thoát thế giới khỏi đại dịch, được an tâm kỷ niệm ngày Đấng Cứu Thế giáng lâm lần thứ nhất.  Chúng con cầu xin nhân danh Đấng Emmanuel.  Amen!

Trầm Thiên Thu

Mừng Chúa Giáng Sinh – 2020

 From: Langthangchieutim

GX DMHCG.jpeg

Người Việt, chính trị dân tuý và truyền thông thời ‘hậu sự thật’

Người Việt, chính trị dân tuý và truyền thông thời ‘hậu sự thật’

14 tháng 12 2020

Thousands of New Yorkers joined members of the Protect the Results, taking the streets of Manhattan to celebrate the Biden-Harris ticket victory after winning the majority of the Electoral College votes

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đức An, phó giáo sư chuyên ngành báo chí tại ĐH Bournemouth (Anh), chung quanh cuộc công kích báo chí phương Tây trong các cộng đồng Việt trên mạng xã hội.

Về việc trên mạng xã hội tiếng Việt, từ bầu cử Mỹ tới nay đã có nhiều luồng dư luận cáo buộc và chỉ trích báo chí quốc tế là ‘thiên tả’, thậm chí dùng từ ngữ miệt thị là ‘thổ tả’, vì cho là họ hợp lực nhau chống lại Tổng thống Donald Trump, “người thắng cuộc”, Tiến sĩ Nguyễn Đức An đánh giá:

Trump từ chối chủng ngừa sớm cho Nhà Trắng

Con tàu nước Mỹ chênh vênh trong bốn năm tới

Người Việt và Hoa cùng đọc Đại Kỷ Nguyên và ủng hộ TT Trump đến cùng?

TS Nguyễn Đức An: Tôi đề nghị trong cuộc trò chuyện này, chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ cả đối tượng bị công kích và đối tượng công kích.

Đúng như BBC nói, cả hệ thống báo chí phương Tây đồ sộ được gầy dựng mấy trăm năm gần đây bỗng dưng trở thành “thổ tả”, ác tâm, bất lương, đạo đức giả trong mắt nhiều cư dân mạng Việt.

Không chỉ có báo chí chủ lưu mà các mạng xã hội như Facebook và Twitter cũng bị tấn công, vì các nền tảng này – sau nhiều năm thả cho Tổng thống Donald Trump tung hoành với các ngữ điệu chia rẽ, thông tin tưởng tượng, ngược sự thật – gần đây phải ra tay ngăn chặn bớt do áp lực từ cả công chúng và giới lập pháp.

Dòng lũ công kích báo chí – truyền thông đó được tiếp năng lượng bởi không chỉ các thông tin loạn xạ do bạn bè chuyền nhau trên mạng mà cả vài tờ báo tiếng Anh gây nhiều tranh cãi ở Mỹ (Newsmax, Breitbart, Fox News…) và một số trang tiếng Việt chuyên trà trộn thông tin hoặc nêu chuyện huyễn hoặc, hoặc “nửa hư, nửa thật”, như Đại Kỷ Nguyên mà trang BBC News Tiếng Việt đề cập tuần trước.

Nó cũng đã tràn từ mạng xã hội vào ngay lòng vài tờ báo đáng kính trong nước, qua các bài phân tích ngây ngô, nguỵ biện hay lập lờ, đôi lúc đậm màu “thuyết âm mưu” – đại loại như “Báo chí Mỹ đang ‘chơi tất tay’ để loại ông Trump?”

BBC News Tiếng Việt: Theo quan sát của Tiến sĩ thì vì sao lại có sự “sụp đổ” chóng mặt trong niềm tin vào truyền thông như thế?

TS Nguyễn Đức An: Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn chuyện này từ sự lung lay, nếu không nói là đảo lộn, hệ thống giá trị phổ quát mà đường lối chính trị chia rẽ của ông Trump đang gây ra.

Ông Trump xây thành luỹ chính trị bằng các thông điệp “chúng ta/chúng nó” (us/them) không khoan nhượng: bạn chỉ có thể hoặc là “phe ta” hoặc “phe địch”. Theo Trump là “chúng ta”, không theo là “chúng nó”, không có không gian để hai bên gặp nhau tìm sự hoà hợp.

Không chỉ báo chí chủ lưu mà các thành phần tinh hoa khác trong xã hội phương Tây – từ giới khoa học, học giả đến các nghệ sĩ lớn và các chính trị gia đáng kính lịch sử – cũng được gắn nhãn thiên tả hay “thổ tả”, chỉ vì họ đụng chạm ông Trump.

A small group of activists rally in support of U.S. President Donald Trump across the street from Trump Tower on 5th Avenue, June 18, 2019 in New York City

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ đứng đầu nỗ lực chống Covid-19 của Mỹ, trở thành tâm điểm cho sự nhục mạ, quấy rối và đe doạ vì ông chỉ chịu nói theo khoa học, chứ không theo ý tổng thống.

Bill Gates – nhà tỉ phú chi rất nhiều tiền của, thời gian và năng lượng cho các mục tiêu y tế nhân đạo, nhất là tiêm chủng – trở thành “tội đồ” trung tâm trong những thuyết âm mưu quái gở vì ông lớn tiếng phê phán Trump.

Sự lung lay giá trị cũng thể hiện trong các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử xã hội.

Từ ngày có ông Trump, nhiều thứ mà ta dị ứng lâu nay – như bổ nhiệm con cái, họ hàng, bạn bè không kinh nghiệm vào chính quyền, phỉ báng và khinh miệt phụ nữ, mắng chửi và hạ nhục cấp dưới trước bàn dân thiên hạ, hay nói láo và vu khống – đều trở nên chấp nhận được.

Một lần trà dư tửu hậu, người bạn doanh nhân ở VN “mắng yêu” là tôi dại, không biết tận dụng quan hệ “vàng” với nhiều người. Tôi nhớ mãi lời anh: “Cậu ngó qua Mỹ kìa, Trump vô Nhà Trắng là lập tức cho đám con cái, dâu rể và đệ tử vào bộ sậu mà có sao đâu?”

Ngay cả “thiên tả” thì có gì là xấu như những người phò Trump hàm ý?

Có gì là xấu khi đi theo các giá trị cấp tiến và tư tưởng hoà đồng, hướng đến lợi ích và an sinh cho các thành phần thấp cổ bé họng, dễ bị xã hội và thị trường bỏ rơi?

Có gì xấu khi tập trung giải quyết các vấn đề nhân văn toàn cầu, tương lai môi trường – sinh thái, nhất là biến đổi khí hậu?

Phần lớn giới hàn lâm – nơi khởi nguồn nhiều phát minh, sáng kiến và tư tưởng làm nền tảng cho thế giới – không ít thì nhiều đều “thiên tả” như thế.

Tất cả sự lung lay giá trị trên lại đang diễn ra vào thời điểm lịch sử mà người Việt cần được khai phóng để tiếp nhận, sàng lọc các giá trị tiến bộ để nhập vào quỹ đạo toàn cầu hơn bao giờ hết.

BBC News Tiếng Việt: Nhưng liệu có thể nói truyền thông bị phê phán oan? Nhiều người sẽ có lý khi nhận định các cơ quan truyền thông gạo cội rõ ràng là ‘nghiêng về phía tả’, thẳng tay chống và bài trừ ông Trump, đi ngược phong trào bình dân?

TS Nguyễn Đức An:Trước hết, tôi nói ngay rằng không phải cái gì về truyền thông phương Tây, nhất là báo chí Anh-Mỹ, đều tốt đẹp cả. Nó cũng mang trong mình rất nhiều căn bệnh kinh niên, vết thương trầm kha, độc tố cặn bã mà giới quan sát và nghiên cứu chúng tôi luôn theo dõi, nghiên. Các môn học tôi dạy đều mang một hàm lượng phê phán báo chí rất lớn, vì đó là cách rèn luyện tư duy phản biện nghề cho nhà báo tương lai.

Nhưng chúng tôi phê phán báo chí có hệ thống, trên tinh thần cầu thị vì một tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội, chứ không phải để vu báo chí thành “tin giả” hay “kẻ thù của nhân dân” vì mục tiêu chính trị mị dân.

Không phải như một số nhà báo, vì niềm tin, ý thức hệ chính trị hay sùng bái cá nhân, tìm moi vài lỗi nghiệp vụ nhỏ nhoi kiểu “ghét nhau cau bảy xé ra làm mười” – rồi “vơ đũa cả nắm” báo Tây Mỹ nó “thổ tả”, “thương hàn” này kia.

Tôi muốn nói kiểu làm báo mà những người theo ông Trump gọi là “thổ tả” đó thực ra là một thứ báo chí không khoan nhượng với sự đặt điều và dối trá, lấy sự thật làm mục tiêu tối thượng – và nó đang cần kíp hơn bao giờ hết trong thời đại “hậu sự thật” (post-truth) mà làn sóng chính trị dân tuý và mạng xã hội đang tạo ra.

The Epoch Times

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

The Epoch Times

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tín điều (beliefs) đang trở thành thành luỹ cho cảm xúc, trí tưởng tượng và đủ kiểu tin giả tung hoành, khiến nhiều người mất dần năng lực tiếp nhận, xâu chuỗi thông tin, dữ kiện. Trong môi trường thông tin nhiễu loạn giữa sự thật và tín điều, giữa dữ kiện khách quan và sự hư cấu, giữa lý trí và cảm xúc, xã hội cần báo chí đàng hoàng hơn bao giờ hết.

Đó chính là lý do vì sao mà từ ngày ông Trump tham gia chính trường, những “tội đồ tin giả” đứng đầu trong đám “kẻ thù của nhân dân” đó – như New York Times, Washington Post và CNN – lại thành công vượt trội.

Sau gần hai thập kỷ loay hoay tìm phương thức kinh doanh trong thế giới số, NYT tăng lượng thuê bao số (trả tiền) từ dưới một triệu vào đầu 2015 lên kỷ lục này đến kỷ lục khác, để vượt ngưỡng bảy triệu vào tháng rồi.

Trong thời vào mạng đọc tin tức miễn phí được coi là hiển nhiên, NYT làm nên kỳ tích hiếm hoi đó nhờ họ theo đuổi triết lý làm báo “thổ tả” kia.

Tôi không phủ nhận rằng đại đa số báo đài Mỹ thiên về “nắn gân” ông Trump. Nhưng họ làm thế với mọi tổng thống tả, hữu nắm quyền – Obama, Bush con, Clinton, Bush cha, Reagan, … đều bị chĩa mũi dùi khi đang tại vị – bởi vì họ tồn tại để theo dõi, giám sát quyền lực.

Với Trump, tần suất tấn công có lẽ cao hơn, mặc dù tôi biết ông cũng có những nỗ lực và chính sách hiệu quả. Nhưng trước khi gọi đó là thiên tả hay “thổ tả”, hãy hỏi vì sao, để nhớ rằng khói chỉ bốc lên từ lửa.

Ở mức nào đó, Trump thành công trong chiến thuật đổ lỗi hết cho truyền thông ngay từ khi lên cầm quyền đó vì ông đánh trúng tâm lý chán ngán và uất hận “hệ thống cũ”, kể cả báo chí, trong một bộ phận công chúng không nhỏ.

Hàng chục triệu người Mỹ hiện bỏ ngoài tai, thậm chí phỉ nhổ báo chí, để chỉ lắng nghe ông mà thôi, bất kể trắng đen, phải trái. Họ nhanh chóng và kính cẩn tin Tổng thống Trump hào hiệp không nhận lương, và cảm thấy bị khiêu khích, xúc phạm khi báo chí phanh phui rằng tỉ phú Trump lách đủ đường để chỉ đóng đúng 750 đô la thuế vào ngân sách liên bang trong một năm.

Covid-19 giết hơn hai trăm ngàn người Mỹ và khiến cả thế giới tê liệt, nhưng về mặt dư luận, những người kiên trì theo tổng thống và những người đồng hội để tin rằng Covid chỉ là tưởng tượng hay chẳng có gì đáng sợ. Có những người Mỹ tin yêu ông Trump gần lìa đời vì Covid mà vẫn phủ nhận nó không tồn tại… Dư luận là vậy, còn đây cũng là thách thức với giới làm báo.

Getty Images

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Ông Trump trong cuộc họp báo về vaccine Covid-19, diễn ra hôm 8/12 tại Washington DC

Nếu là một nhà báo Mỹ, bạn sẽ làm gì khi không ngày nào mà tổng thống không đưa ra phát ngôn hay dòng tweet xuyên tạc sự thật, bịa đặt hoặc vu khống?

Bạn sẽ làm gì khi tổng thống, giữa bao nhiêu tang thương và mất mác vì Covid, vẫn lớn tiếng kêu gọi bàn dân “đừng sợ” và cứ sống như bình thường?

Bạn sẽ làm gì khi tổng thống – vì “nước Mỹ trên hết” – phủ nhận cả sự tồn tại của biến đổi khí hậu, dù khoa học đã chứng minh rành rành?

Bạn sẽ làm gì khi tổng thống, sau thất bại bầu cử rõ ràng, cứ khăng khăng gieo rắc niềm tin trong đám đông ủng hộ rằng cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp, dù không đưa ra được chứng cứ nào và liên tục bị toà án các cấp bác bỏ?

BBC News Tiếng Việt: Làn sóng dân tuý và xã hội “hậu sự thật” xảy ra trong lòng nền dân chủ Phương Tây, vậy tại sao nó lại lan sang Việt Nam, nơi không có thể chế tương tự?

TS Nguyễn Đức An:Thực ra chính trị dân tuý không chỉ có ở Phương Tây. Chúng ta có thể tìm thấy dáng dấp Trump trong Jair Bolsonaro ở Brazil hay Narendra Modi ở Ấn Độ.

Nền chính trị nào cũng đều cõ nhu cầu lôi kéo quần chúng, ổn định dư luận hay củng cố quyền lực. Chính trị dân tuý vẫn có thể nảy sinh ngay trong lòng các thể chế không có cạnh tranh dân chủ.

Tập Cận Bình được nhiều người xem là một lãnh đạo dân tuý, vẽ nên “Giấc mộng Trung Hoa” với vòm trời trong xanh và bầu không khí sạch để kiểm soát dư luận.

Ở Việt Nam, tôi nghĩ cũng có hiện tượng này ở quy mô nhỏ hơn và dạng thức “thô sơ” hơn, qua tung hô hay “sùng bái” vài chính trị gia muốn nổi lên bằng những phát ngôn, cử chỉ, hành vi “khác thường”, giải quyết mọi việc “nhanh gọn”, “hốt hết”, như các ông Nguyễn Bá Thanh hay Đinh La Thăng.

Nhớ hồi năm 2015, khi ở Đà Nẵng đúng vào dịp ông Thanh qua đời, tôi bị vài người thân, bạn bè phẫn nộ ra mặt khi tỏ ý kiến hơi khác về ông và về những đoàn người đổ về đám tang ông.

Getty Images

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cuốn hút sự theo dõi, cũng làm phân rẽ sâu sắc giữa nhiều người Việt cà ở Việt Nam và nước ngoài

Còn về chuyện người Việt sùng Trump, tôi nghĩ phải nghiên cứu thật nhiều để tìm ra các nguyên nhân sâu xa từ lịch sử, văn hóa và tâm thức Việt.

Nhưng có lẽ một lý do dễ thấy là sự đối đầu không khoan nhượng ông Trump với Trung Quốc khiến nhiều người “sướng ngây”.

Nó đánh đúng vào nỗi sợ muôn đời và tâm lý bài Trung trong người Việt năm châu. Có niềm tin (tôi cho là ngây thơ) rằng Trung Quốc sẽ suy yếu và thậm chí sụp đổ dưới tay Trump một ngày gần đây thôi, và nhờ đó thì mọi thứ sẽ xảy ra tốt đẹp cho Việt Nam. Xảy ra thế nào, khi nào thì không ai nói.

Như nhiều cử tri Mỹ, họ đã “mê” rồi thì ông Trump nói gì cũng sáng đẹp, ngay cả khi họ biết ông ta nói sai sự thật.

Nhiều trí thức, lẽ ra làm người giữ cửa, cảnh báo dư luận thì lại hùa theo đám đông. Nhìn một hai vị giáo sư hải ngoại vào Facebook lên án báo chí và hàn lâm Mỹ “thiên tả, thiếu lương thiện”, bằng các khái niệm lập lờ, dữ liệu chọn lọc và quan điểm hàm hồ, tôi thấy “hậu sự thật” đã đi xa đến mức nào. Rất buồn.

Ông Trump rồi sẽ ra khỏi Nhà Trắng và báo chí Mỹ-Anh sẽ tiếp tục làm công việc “thổ tả” họ làm từ mấy thế kỷ rồi.

Nhưng vết thương chia rẽ trong cộng đồng Việt chung quanh họ sẽ không dễ nguôi nhanh.

Môi trường dễ kích động như Facebook sẽ không giúp người Việt hiểu nhau hơn trong các vấn đề liên quan đến Trump.

Tôi chỉ mong các bên – thiên tả hay thiêu hữu, yêu Trump hay ghét Trump – ngưng lại một tí, để mâu thuẫn không bị khoét sâu thêm nữa, để chúng ta tăng sức đề kháng với trận dịch thông tin trên mạng xã hội. Đất nước còn rất nhiều việc quan trọng khác cần sự chung tay từ hai bên.

DÂNG MẸ MARIA TÂM TÌNH MÙA VỌNG XIN MẸ BAN CHO GIA ĐÌNH ĐƯỢC BÌNH AN

DÂNG MẸ MARIA TÂM TÌNH MÙA VỌNG XIN MẸ BAN CHO GIA ĐÌNH ĐƯỢC BÌNH AN

 Tuyết Mai

Phải cần đến một độ tuổi nào đó thì chúng con mới hiểu và thông cảm cho người già những ai có con cái chúng có gia đình và ra ở riêng. Chúng con mới thông cảm và mới hiểu được sự vắng bóng, thiếu tiếng cười nói rộn rã của chúng con cái trong những ngày đại lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh … nhất là trong thời gian của đại dịch Covid-19 này.

**

Người trẻ thì bị cuồng chân khi tất cả phải bị lệnh ở trong nhà. Đàn ông thì sanh ra chè chén say sưa đánh đập vợ con. Đàn bà thì bị đè nén trong cảnh phải chứng kiến những tệ nạn, những tánh hư tật xấu của chồng, con mà hằng ngày không có giờ để ý tới. Chưa kể tài chánh eo hẹp sẽ thêm phần ưu tư phiền muộn và rất căng thẳng trong những ngày tháng tới; lấy tiền đâu để trả cho chỗ ở, nơi ăn và những tài khoản quan trọng khác nữa như ga, điện, nước và tiền điện thoại, v.v…

**

Có phải vì Covid-19 nó tàn phá sự sống của con người ảnh hưởng rất mạnh từ ngoài vào trong cơ thể?. Có phải nó đã làm cho biết bao nhiêu người chết vì chưa có thuốc chữa?. Có phải nó đã làm cho biết bao nhiêu gia đình phải mất đi người thân thương mà người còn ở lại mới điêu đứng, thương tâm vì bỏ lại những trẻ nít không biết chúng sẽ sống ra sao?. Và vẫn còn đó rất rất nhiều người hiện đang nhiễm bệnh mà không biết hay biết mà vẫn không thể tự giam mình ở trong nhà mà cố tình để đem con vi khuẩn nó đi lây lan khắp nơi?.

**

Năm nay quả là một năm đại nạn cho con người trên khắp cùng thế giới, thưa Mẹ!. Một năm tận cùng và tận thế đối với những người đã qua đời nếu cộng lại thì còn hơn cả những người chết ở Nhật Bản khi bị thả bom nguyên tử. Người chết ở trận Pearl Harbor ở Hawaii, Hoa Kỳ. Dịch bệnh ở Tây Ban Nha. Người chết ở 2 tòa nhà thương mại ở NewYork, Hoa Kỳ trong ngày 911. Cùng những nơi có bão cấp giật chết người như miền trung ở nước VN, v.v…

**

Nhưng không vì thế mà làm cho con người chúng con bị chùn bước, thất vọng, bi quan vì chúng con cũng đang trông đợi ngày Chúa Đến trần gian; sinh hạ và làm người … Là món quà quý hiếm vô cùng giá trị cho cuộc sống tâm linh của toàn thể nhân loại chúng con mà thế gian không có. Vì ngày Chúa Giáng Sinh sẽ mang lại cho tất cả mọi loài, mọi tạo vật trên trái đất này một sự sống bừng lên nỗi vô cùng sung sướng, vui mừng khấp khởi và là niềm hy vọng thật lớn lao vĩ đại để con người nhờ đó mà sống tiếp tục trong bình an, trong hạnh phúc và tương lai sáng lạn hơn bội phần. Như đèn dầu mỗi ngày được châm thêm dầu, như hũ bột không bao giờ vơi, như những ai đang nằm thoi thóp chờ chết nhưng lại được Chúa cứu sống, v.v…

**

Vì thế chúng con trên toàn cầu phải cảm tạ Mẹ Maria muôn vàn vì Mẹ đã nhận lời từ sứ thần Gabriel để cưu mang một Thiên Chúa Đấng quyền năng vinh hiển nhưng rất yêu thương con người đớn hèn và tội lỗi của chúng con. Chúng con xin cảm ơn Mẹ cách riêng mà chúng con có thể vì chưng mọi thứ trên đời này thì lấy gì để xứng đáng những gì Mẹ luôn ban cho con cái Mẹ rất nhưng không. Những ơn riêng mà Mẹ đã, đang và sẽ ban cho khi chúng con cần cầu khẩn và van xin Mẹ … Mẹ chẳng có bao giờ từ chối lời cầu khẩn ấy đâu nhưng vì lòng của chúng con thì rối bời nên không thể nhận ra là mẹ luôn có đó; để an ủi, bảo ban và luôn gìn giữ cho chúng con được hồn an, xác mạnh nhất là Mẹ giúp chúng con đến gần với Chúa hơn.

**

Năm nay không gì bằng chúng con rất cần Chúa Đến (Giáng Sinh) để ngự vào căn nhà tâm hồn của chúng con vì nó đã bị côn trùng, mối mọt vào gặm nhấm; nhện giăng đầy và thiếu ánh sáng của Chúa chiếu soi nên căn nhà ấy nó ra tối tăm tàn tạ, bỏ phế và gần như sụp đổ chôn sống chúng con ở ngày rất gần vậy, thưa Mẹ!. Nhờ Mẹ Maria mà Chúa Hài Nhi Giêsu sẽ đến trần gian để cho đất, trời có được giao hòa; mọi người được trở nên thánh thiện và yêu thương nhau hơn như Chúa luôn yêu thương con người vậy.

**

Xin Mẹ Maria ban cho từng gia đình chúng con trong mùa Giáng Sinh này được sống trong hòa thuận an vui, trên thuận dưới hòa. Cha mẹ thì biết bỏ qua những gì con cái chúng làm phật lòng và con cái biết bỏ qua những gì mà cha mẹ chúng nói và làm rất vô tình nhưng ít, nhiều cũng đã làm tổn thương đến chúng con cái (chỉ vì thương yêu mới dạy dỗ, khuyên lơn). Vâng, dù là một lời nói không cố ý nhưng chúng con lại hay ghim trong dạ để làm cho cuộc đời buồn nhiều hơn vui. Thay vì tha thứ, thông cảm và bỏ qua cho nhau khi còn có thể vì ai biết trước được ngày mai chúng con sẽ ra sao? Amen.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

 Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

13 tháng 12, 2020

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ

Chúc bạn ngày Thứ 2 đầu tuần bình an và cảm nhận được sự ấm áp của Chúa đang ôm ấp bạn nhé.

Cha Vương

Hôm nay 14/12, Giáo hội mừng kính thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ. Thánh Gioan Thánh Giá sinh tại Tây Ban Nha năm 1542. Ngài thừa hưởng tinh thần nghèo khó và hy sinh từ cha mẹ. Cha ngài đã từ bỏ địa vị quí tộc cao sang, tiện nghi và giàu có dể kết hôn với cô gái nghèo con của một người thợ dệt vải. Khi cha ngài qua đời mẹ ngài đã sống vất vả nghèo đói, quên mình để làm tất mọi công việc thấp kém hèn mọn để nuôi con. Thánh Gioan đã noi gương cha mẹ mình dấn thân vào một cuộc tình ái bao la rộng lớn hơn: yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Ðã có những lần Gioan phải nhịn đói vì thiếu ăn. Mới 14 tuổi Gioan đã phải đi làm lao công trong bệnh viện, nhìn thấy cảnh đau đớn khốn khổ của bệnh nhân nên Gioan nhận biết niềm vui và hạnh phúc thật không phải ở cuộc đời này mà chỉ có nơi Thiên Chúa.

Tuy vậy Gioan cũng cố gắng học hành và năm 21 tuổi, Gioan gia nhập Dòng Carmel, và đến năm 1567 thì dược lãnh nhận chức linh mục. Ðây là khúc quanh lớn lao trong cuộc đời, chính khi được gặp gỡ thánh Têrêxa Avila trong lúc Bà đang điều khiển Dòng nữ Carmel. Bà yêu cầu thánh Gioan giúp Bà cải tổ lại Nhà Dòng. Thánh Gioan đồng ý là nhà Dòng phải trở lại đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Nhưng có nhiều thầy tu không muốn cải tổ vì phải sống kỷ luật và khắc khổ nên đã đem thánh Gioan giam tù. Ngài bị nhốt vào một buồng giam chật hẹp và mỗi tuần bị các thầy tu khác vào đánh tội ba lần. Trong căn buồng chập hẹp lạnh lẽo tối tăm, thánh Gioan đã tìm thấy niềm tin yêu Thiên Chúa thiêu đốt và bừng cháy trong tâm hồn. Trên đời này thánh Gioan không còn gì nữa chỉ còn có một mình Chúa mà thôi. Trong hòan cảnh bi đát này, Chúa đã mang lại cho Thánh Gioan một niềm vui vô tận.

Sau 9 tháng bị giam giữ, thánh Gioan trốn ra dược lúc đêm tối mang theo tập thơ thần bí mà ngài đã viết trong buồng giam. Thánh Gioan đến ẩn náu trong một phòng thuốc của một tu viện và đem những bài thơ ra đọc cho các nữ tu nghe. Các bà yêu mến các bài thơ nên xin Thánh Gioan chia sẻ và hướng dẫn chiêm niệm trên con đường thánh thiện tu trì. Ðời sống nghèo khó và chịu đựng bất công đã hướng dẫn thánh Gioan đến lòng thương xót bí nhiệm và thánh Gioan tìm được chân lý là “đau khổ khốn khó là thử thách để được gần Chúa hơn và đem Tình yêu đến chỗ nào vắng bóng Tình Yêu thì Tình Yêu sẽ trở nên phong phú và viên mãn.”…

Thánh Gioan Thánh Giá là một nhà linh đạo thần bí, chịu đựng đau khổ hành hạ không phải do kẻ thù mà do chính anh em đồng đạo mình; nhưng chính nhờ vậy mà ngài đã có một cái nhìn thật sâu xa và huyền bí về Tình Yêu của Thiên Chúa. (Nguồn: Dân Chúa)

Sau đây là những câu danh ngôn của ngài mời bạn đọc và hình dung ra như ngài đang nói vời bạn điều gì đó…:

❦ Tin bằng nào được bằng đó.

❦ Linh hồn người say yêu Thiên Chúa lúc nào cũng đắm đuối trong hoan lạc, lúc nào cũng mừng lễ và lúc nào cũng hứng khởi hát ca.

❦ Trong tinh thần siêu thoát, linh hồn tìm được sự tĩnh lặng và thành thơi vì không còn ham hố sự gì. Nó không mỏi mệt vì tự cao, cũng không chán chường vì ngã lòng, bởi vì nó đứng ở tâm điểm sự khiêm nhượng.

❦ Mỗi khi có điều gì bất mãn hoặc khó chịu xảy đến anh em hãy nhớ lại Chúa Kitô đã chịu đóng đinh và hãy nín lặng.

❦ Ma quỷ sợ hãi linh hồn nào kết hiệp với Thiên Chúa bởi vì linh hồn ấy chính là nơi Thiên Chúa ngự.

❦ Lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về đức ái.

❦ Thập giá dẫn đến sự cứu chuộc, đau khổ dẫn đến sự ngất ngây, tăm tối dẫn đến sự sáng, khi từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hợp với Thiên Chúa.

Câu nào đánh động bạn nhất vậy?

Thánh Gioan Thánh Giá, cầu cho chúng con.

Đột quỵ ngăn ngừa được không?

Đột quỵ ngăn ngừa được không?

Mấy hôm nay, tôi bàng hoàng nghe tin một người tôi quen qua đời vì đột quỵ.

Tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi về làm sao ngăn ngừa hay tầm soát đột quỵ. Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ phân tích lại bệnh đột quỵ, đặc biệt loại đột quỵ nguy hiểm do vỡ túi phình, các khuyến cáo ngăn ngừa, các xét nghiệm có thể giúp ngăn ngừa và cách tầm soát đột quỵ.

# Đột quỵ là gì?

– Đột quỵ là do một vùng não bị mất oxygen đột ngột do mạch máu bị ngưng tuần hoàn. Có 2 loại đột quỵ chính là đột quỵ do nghẽn mạch máu (ischemic stroke), chiếm phần lớn (85-90%) và đột quỵ do vỡ mạch máu (hemorrhagic stroke), chiếm ít hơn (dưới 10%). Loại đột quỵ khác là TIA (cơn thiếu máu thoáng qua) cũng có thể coi là một dạng đột quỵ cho nghẽn mạch máu, nhưng cục máu đông sau đó lọt qua được khe hẹp và dòng máu lưu thông trở lại (nên gọi là cơn thiếu máu thoáng qua)

– Đột quỵ là một quá trình phát triển bệnh từ từ, không có triệu chứng, đến một giai đoạn nhất định thì bùng phát như giọt nước tràn ly. Với đột quỵ do nghẽn mạch máu (ischemic stroke) thì quá trình này bắt đầu từ cao huyết áp không kiểm soát, cao mỡ, tiểu đường, và các yếu tố viêm như hút thuốc lá khiến mạch máu dần dần bị nghẹt. Với trường hợp vỡ mạch máu (hemorrhagic stroke) cũng vậy, thường bắt đầu bằng cao huyết áp không kiểm soát, dẫn đến xơ vữa cứng động mạch làm dễ vỡ khi áp lực trong mạch máu quá lớn.

Đột quỵ do vỡ túi phình mạch máu não (brain aneurysm rupture)

– Loại đột quỵ vỡ mạch máu do túi phình (Aneurysm) là loại nguy hiểm hơn do vỡ mạch máu dạng này thường lớn, tổn thương nhiều hay toàn bộ vùng não, và khó can thiệp. Vỡ túi phình thường dẫn đến xuất huyết dưới màng nhện (subarachnoid hemorrhage) khiến cho phần không gian dưới nhện, là nơi dịch não tủy lưu thông, bị nghẽn, khiến cho bệnh nhân bị liệt, hôn mê, thậm chí tử vong rất nhanh.

– Túi phình là giãn nở một đoạn của động mạch khiến cho thành mạch vùng này mỏng hơn so với chỗ khác (tương tự như phù ruột xe đạp). Thường túi phình phát triển chỗ nhánh rẽ của động mạch do thành mạch nơi này thường mỏng hơn so với chỗ khác.

– Túi phình trong não có nhiều kích cỡ khác nhau, từ vài milimet đến vài cm. Khoảng 6.5 triệu người Mỹ có túi phình trong não (1 trong 50 người), nữ có nhiều hơn nam, và túi phình thường xuất hiện trong khoảng tuổi 35 đến 60, phần lớn túi phình phát triển sau 40 tuổi. Phụ nữ, nhất là sau 55 tuổi, có rủi ro vỡ túi phình gấp 1.5 lần so với nam. Ước tính khoảng 50-80% túi phình cỡ nhỏ không bị vỡ (1). Kích cỡ túi phình trên 2.5 cm (khoảng 1 inch) là nguy hiểm do khả năng vỡ cao và khó chữa.

Triệu chứng vỡ túi phình: ngoài các triệu chứng thường gặp của đột quỵ như liệt yếu, thay đổi giọng nói, ..bệnh nhân bị vỡ túi phình còn có những triệu chứng sau

– Mờ mắt hay mất thị lực, mí mắt sụp một bên, giãn đồng tử

– Nhức đầu kinh khủng, nhất là bên trong mắt

– Tê liệt và yếu

– Ói mửa và buồn nôn

– Cứng cổ, co giật, động kinh

Lưu ý là bệnh nhân có thể có những triệu chứng khác ngoài những triệu chứng trên.

# Cách ngăn ngừa đột quỵ theo khuyến cáo của hội đột quỵ Hoa Kỳ và hội tim mạch hoa kỳ

– Ai cũng có rủi ro bị đột quỵ, càng lớn tuổi thì các rủi ro càng cao. Các khuyến cáo ngăn ngừa hiện nay nhằm vào kiểm soát các bệnh mãn tính (lâu dài), thay đổi lối sống, và cùng chủ động chăm sóc sức khỏe với BS.

– Hội đột quỵ Hoa Kỳ đưa ra 8 điều nhằm giảm rủi ro đột quỵ (2)

+ Tìm ra rủi ro đột quỵ của mình dựa mình các yếu tố như huyết áp, các lab, và chỉ số khác. Hội đột quỵ Hoa Kỳ khuyên bệnh nhân nên thử tính toán rủi ro đột quỵ của mình tại https://ccccalculator.ccctracker.com/

Khi bệnh nhân biết rủi ro đột quỵ của mình, ví dụ như cao hay thấp, thì bệnh nhân sẽ hiểu hơn tầm quan trọng của việc kiểm soát các bệnh mãn tính khác, tập thể dục, hay đổi lối sống.

+ Ăn uống khỏe mạnh với chế độ cân bằng, gồm có rau củ quả tươi, fiber, đạm và chất béo vừa phải. Quý vị có thể xem các video về dinh dưỡng ăn uống của tôi.

+ Giữ cơ thể vận động thường xuyên (physical active) như tập thể dục đều đặn. Tập thể dục được tính là 150 phút tập nhẹ mỗi tuần (hay gần 1g tập 3 lần mỗi tuần) hoặc 75 phút tập nặng (25 phút một lần và 3 lần mỗi tuần). Quý vị xem lại video tập thể dục sao cho đúng của tôi (video # 122 )

+ Theo dõi cân thường xuyên. Cân nặng, đặc biệt là thừa cân và béo phì là những rủi ro rất nguy hiểm cho đột quỵ

+ Không hút thuốc vì đây là một rủi ro cao có thể dẫn đến đột quỵ. Lưu ý là hút thuốc thụ động (ở chung nhà với người hút thuốc) cũng tăng rủi ro đột quỵ

+ Kiểm soát các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, hay cao mỡ. Các bệnh này đều làm mạch máu dần dần nhỏ hẹp, xơ cứng, dẫn đến đột quỵ

+ Uống thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn của BS, ngay cả khi các bệnh đã kiểm soát hoàn toàn. Một số bệnh nhân khi thấy huyết áp đã ổn định thì ngưng thuốc. Quý vị xem lại có nên uống Aspirin để ngăn ngừa đột quỵ (video #261)

+ Chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình cùng với BS, hỏi các câu hỏi liên quan và tìm ra cách chăm sóc thích hợp nhất cho quý vị

# Có nên tầm soát đột quỵ bằng siêu âm động mạch cảnh?

– Tầm soát là cách tìm bệnh sớm mà chưa có triệu chứng. Hiện nay ngăn ngừa đột quỵ chủ yếu dựa vào các khuyến cáo nói trên. Trường Y khoa Harvard có phân tích một bài về siêu âm động mạch cảnh (3), là cách mà quý vị có thể nghe nói trong việc tầm soát đột quỵ.

– Động mạch cảnh là động mạch chính cung cấp máu lên não từ tim. Chúng ta có 2 động mạch cảnh ở hai bên cổ. Khi BS kiểm tra mạch đập ở cổ là kiểm tra mạch này. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đột qụy có liên quan đến hẹp động mạch cảnh, vì vậy, siêu âm động mạch cảnh được xem là một cách có thể tầm soát đột quỵ sớm.

– Thực tế thì đột quỵ phức tạp hơn nhiều so với việc siêu âm động mạch cảnh. Các nghiên cứu chỉ ra phần lớn đôt quỵ xảy ra ở bệnh nhân không bị hẹp động mạch cảnh. Và quan trọng hơn, việc đo lường chính xác độ hẹp của động mạch cảnh lại tùy thuộc vào kinh nghiệm của chuyên viên siêu âm. Vì vậy, trường Harvard và tổ chức chuyên khoa như Hội Đột Quỵ Hoa Kỳ không khuyến cáo dùng siêu âm để tầm soát đột quỵ.

# Xét nghiệm tìm túi phình trong não (brain aneurysm)

– Hiện nay, các BS không khuyến cáo bệnh nhân làm xét nghiệm tìm túi phình trong não nếu không có các điều kiện sau

+ có bệnh sử về túi phình trong não

+ bị đột quỵ xuất huyết dưới nhện

+ có người thân bị túi phình trong não

+ có các bệnh di truyền như Marfan Syndrome, Ehlers-Danlos syndrome IV, hoặc đa nang thận (Polycystic kidney disease)

# Tóm lại

– Đột quỵ là bệnh nguy hiểm dẫn đến tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Có 2 loại đột quỵ là nghẽn mạch máu và vỡ mạch máu, đều do quá trình tích lũy dần dần của bệnh lý.

– Đột quỵ do vỡ túi phình trong não là loại cực kỳ nguy hiểm.

– Cách tốt nhất để ngăn ngừa đột quỵ là tập thể dục, thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, ăn uống cân bằng.

P/S: Bài viết này kính tặng người bạn vừa mất, chúc chị yên nghỉ.

BS Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ

Inline image

Đại cử tri đoàn: Những người quyết định ai là tổng thống Hoa Kỳ

 

*** Đại cử tri đoàn: Những người quyết định ai là tổng thống Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra cách đây 5 tuần, nhưng những lá phiếu chính thức phong chức cho tổng thống tiếp theo chỉ sắp được bỏ vào ngày thứ Hai tới 14/12.

Khi người Mỹ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống, họ không trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống. Họ thực sự đang bỏ phiếu cho một nhóm 538 “đại cử tri” tạo nên Cử tri đoàn.

Các đại cử tri sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai ngày 14/12, sau khi tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia đã chứng nhận kết quả bầu cử của họ.

Chúng tôi sẽ giới thiệu một số đại cử tri này – hai người Mỹ bình thường và một người khác mà mọi người đều biết – nhưng trước tiên, hãy nói về cơ chế hoạt động của đại cử tri.

– Ai có thể là đại cử tri?

Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ quy định rằng đại cử tri không được là thành viên Quốc hội hoặc những người khác hiện đang giữ chức vụ liên bang. Vì vậy, những người này có thể là:

  • Chính trị gia đã nghỉ hưu – cựu tổng thống Bill Clinton đã bỏ phiếu đại cử tri cho vợ ông Hillary vào năm 2016.
  • Quan chức dân cử của tiểu bang và địa phương – Thống đốc New York Andrew Cuomo là đại cử tri Dân chủ vào năm 2016
  • Các nhà hoạt động cấp cơ sở, các nhà vận động hành lang hoặc các nhân vật khác từ một tiểu bang – chúng tôi có hai ví dụ dưới đây
  • Kết nối cá nhân hoặc nghề nghiệp với ứng cử viên – Donald Trump Jr là đại cử tri cho cha mình lần trước

– Đại cử tri được chọn như thế nào?

Mỗi đảng phái chính trị có một ứng cử viên trong lá phiếu bầu cử tổng thống sẽ đề cử hoặc bỏ phiếu cho nhóm đại cử tri của chính mình trong những tháng trước ngày bầu cử. Mỗi tiểu bang có quy tắc riêng để lựa chọn đại cử tri.

Tương đối phù hợp với dân số của mình, số đại cử tri của mỗi tiểu bang bằng với số nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ (số dân biểu ở Hạ viện và hai TNS ở Thượng viện).

Khi chúng ta biết ai đã giành được đa số phiếu phổ thông của tiểu bang, chúng ta biết đảng nào sẽ được chỉ định đại cử tri cho tiểu bang đó.

Các đại cử tri giống như những con dấu, chính thức hóa cách thức đa số cử tri tiểu bang của họ đã bỏ phiếu, vì vậy họ thường là những người ủng hộ trung thành với đảng của họ.

Các đại cử tri đã cam kết ủng hộ một ứng cử viên nhất định, vì vậy họ hầu như luôn bỏ phiếu theo cam kết.

Một ứng cử viên tổng thống muốn đắc cử phải nhận được ít nhất 270 trong số 538 phiếu của cử tri đoàn.

– Hillary Clinton là đại cử tri nổi tiếng nhất năm nay l

Cựu ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng bà đã có được tiếng cười cuối cùng với tư cách là đại cử tri năm nay từ tiểu bang New York quê nhà của mình.

Bà Clinton trước đây đã kêu gọi bãi bỏ Cử tri đoàn, lập luận rằng tổng thống nên được lựa chọn bằng cách phổ thông đầu phiếu. Năm 2016, bà bị đánh bại về phiếu Đại cử tri mặc dù giành được nhiều hơn ông Trump gần ba triệu phiếu phổ thông.

– Naomi Narvaiz là bà mẹ có 5 con, một nhà hoạt động cộng đồng và một đảng viên Cộng hòa trung thành. Bà sẽ là một trong 38 đại cử tri từ tiểu bang Texas, bỏ phiếu đại cử tri đoàn cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Ngoài việc là một quan chức Đảng Cộng hòa ở Texas, Narvaiz còn tích cực tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau trong cộng đồng, từ hội đồng tư vấn sức khỏe của khu học chánh đến ủy ban đánh giá đạo đức của thành phố. Bà đã được đề cử làm đại cử tri bởi chị dâu của mình, một cựu quan chức dân cử địa phương và được lựa chọn tại đại hội đảng cấp tiểu bang vào đầu năm nay.

Narvaiz nói rằng sự ủng hộ bà dành cho Tổng thống Trump rất vững chắc: “Tôi muốn đảm bảo rằng khu vực quốc hội của chúng tôi được đại diện tốt và rằng chúng tôi sẽ có một đại cử tri trung thành bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J Trump và tôi biết người đó sẽ là tôi.”

– Khary Penebaker là một người cha có ba con, một chủ tịch doanh nghiệp nhỏ và một đảng viên tự hào của Đảng Dân chủ. Ông sẽ là một trong 10 đại cử tri từ tiểu bang Wisconsin, bỏ phiếu đại cử tri đoàn cho ông Biden và bà Harris.

Ông Penebaker là một trong những đại diện được bầu của Ủy ban Dân chủ Quốc gia của tiểu bang từ năm 2017 và tranh cử vào Quốc hội năm 2016, vì vậy ông là một gương mặt quen thuộc trong chính đảng của Wisconsin.

Penebaker sẽ là một trong hai đại cử tri da màu ở tiểu bang của mình, ông nói “Đối với người da màu, chúng tôi không muốn bị coi là kẻ thù, chúng ta bình đẳng như những con người. “

TL – Sam Cabral BBC News, Washington

LI DỊ CHÁN LẮM

 

LI DỊ CHÁN LẮM

Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: “Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ”. Củ Hành toét miệng cười: “Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm”..

***

Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: “Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi”.

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: “Chắc là để phơi quần áo đấy mà”. Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang”.

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: “Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ”. Bố cũng giải thích với Củ Hành: “Con lên lầu sống với bố”.

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: “Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu”. Củ Hành cũng khóc ti tỉ: “Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu”.

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: “Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay”. Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: “Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố”. Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: “Thả con xuống.

Thả con xuống. Con không đi với bố đâu”.

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: “Hôm nào cũng đi muộn thế?”. Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: “Bố ngủ quên. Em phải đánh thức đấy”. Cà Rốt lại hỏi: “Thế bố có pha sữa cho Củ Hành uống trước khi đi học không?”. Củ Hành lắc đầu: “Em tự pha. Dễ lắm. Đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha lúc trước”.

Cà Rốt xịu mặt: “Chứ bố làm gì mà không pha cho Củ Hành?”. Củ Hành nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ: “À, bố cứ nằm mãi ở giường, gác tay lên trán. Có khi bố bận đánh răng”. Cà Rốt bảo: “Bố thế là hư rồi”.

Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp Chồi của Củ Hành ở ngay cạnh lớp Lá của Cà Rốt. Thỉnh thoảng, hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà Rốt và Củ Hành chán nhất khi phải về nhà. Lúc đó, mỗi đứa lại phải ở một nơi.

Giờ ra chơi, Cà Rốt và Củ Hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa, vừa trò chuyện. Củ Hành kể: “Hôm qua bố ngồi vá quần cho em, bị kim chọc vào tay, kêu ui da, buồn cười lắm”.

Cà Rốt cũng khúc khích: “Còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì. Sau phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đấy”.

Củ Hành xịu mặt: “Sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân?”, Cà Rốt dí ngón tay xinh xinh vào trán Củ Hành: “Ngốc thế. Ly dị rồi là không có nhờ vả chuyện gì cả”. Củ Hành hỏi: “Mẹ bảo thế à?”. Cà Rốt gật đầu: “Ừ”. Củ Hành cáu: “Chán mẹ lắm. Tự nhiên lại ly dị”. Cà Rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn thiu …

Một hôm … Khi mẹ đến đón Cà Rốt, chiều đã muộn lắm rồi. Thế mà bố vẫn chưa đến đón Củ Hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò cò trên sân rồi băn khoăn nói với mẹ: “Hôm nay ở nhà em có việc. Không biết chừng nào anh mới đến đón cháu?”.

Mẹ bảo: “Thôi, để tôi đưa cháu về luôn”. Củ Hành tròn mắt: “Mẹ cho con về chung với Cà Rốt hả?”. Mẹ gật đầu. Hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng. Trên xe, Cà Rốt và Củ Hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, Củ Hành lăng xăng chạy tới, chạy lui. Tất cả đều quen thuộc. Thích quá.

Cà Rốt đột nhiên người lớn hẳn. Con bé nhìn em một cách bao dung: “Chạy vừa thôi. Đi tắm rồi còn ăn cơm chứ”.

Củ Hành vẫn chạy lui, chạy tới” “Em thích chạy”. Hai tay cu cậu dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người Cà Rốt: “Ôi, ôi, thích quá. Xê ra cho máy bay bay nào”.

Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lựng khựng trước cửa, khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng thêm, bảo: “Anh vào đi”. Bố rón rén bước vào. Nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong giường. Mẹ bảo: “Anh để Củ Hành ngủ ở đây một đêm cũng được. Đừng đánh thức nó nửa chừng”. Bố nói nhỏ: “Anh xin lỗi. Có việc đột xuất nên không thể đến đón nó đúng giờ”. Mẹ lạnh lùng: “Người anh cần xin lỗi là nó chứ không phải em”.

Bố đứng như chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bĩnh kề sát nhau thật ngây thơ, đáng yêu. Củ Hành ngủ say, miệng chóp chép nhai trong giấc mơ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Cà Rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười.

Hai vai bố như xệ hẳn xuống. Bố nói mà không nhìn mẹ: “Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em?”. Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt anh, chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ.

Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh là kẻ có lỗi trăm bề?

Chị không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần. Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người. Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị khuyên: “Nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con ạ. Như mẹ từng tha thứ bố mày ấy”.

Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt quá mọi chuyện được như mẹ, xem như không có gì. Sống tiếp tục với anh, Chị chịu không nổi.

Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người. Trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách đem Cà Rốt và Củ Hành ra thuyết phục: “Em ơi, đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị , được không?”. Chị tàn nhẫn nhìn anh: “Không ly dị, để sống giả dối như nhiều người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ hiểu”.

Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn kể từ khi biết anh phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ chỉ cư xử như một người không có trái tim. Ra tòa, anh bảo: “Tôi có lỗi. Tòa cứ xử theo ý vợ tôi. Sao cũng được”. Chị lạnh lùng đề nghị: “Chia đôi mọi thứ. Anh ấy và con trai ở trên lầu. Tôi và con gái ở dưới nhà. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai”.

Họ đã ly dị được hơn nửa năm. Cà Rốt và Củ Hành dần dà cũng quen cuộc sống chia đôi của bố mẹ. Bố thì dễ rồi. Nhà bố thường mở cửa rộng, Cà Rốt muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng con bé không dám. Mẹ khe khắt lắm. Một lần thấy Cà Rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát ầm lên. Cà Rốt phải lủi thủi đi về trước ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa. Cà Rốt và Củ Hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ.

Cũng may là mẹ không đổi trường. Chứ nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ lâm vào hoàn cảnh “gần nhà xa ngõ” cho xem. Thường lệ, bố đưa Củ Hành đi học muộn, nhưng luôn đó sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp Cà Rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng, khó xử vì như thế là sai quy định của trường. Nhưng nhìn ánh mắt van nài của bố, cô thấy tội.

Cô bảo: “Anh đừng gặp cháu lâu quá. Mười lăm phút được rồi”. Bố mừng rỡ, vâng dạ rối rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố hay hỏi Cà Rốt: “Mẹ có khoẻ không? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không?”. Rồi bố xoa nắn chân tay, ôm Cà Rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra.

Bố dặn: “Đừng cho mẹ biết bố hay gặp con nhé”. Bố không dặn, Cà Rốt cũng giấu kín. Dại gì nói ra cho mẹ cấm nhỉ? Nó còn dặn ngược lại bố: “Bố nhớ đón Củ Hành trước khi mẹ đón con nhé. Để mẹ đừng thấy bố con mình gặp nhau”. Bố lại chảy nước mắt. Chỉ mới nửa năm mà Cà Rốt đã “bà cụ non” như thế rồi sao? Bố hối hận quá.

Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây, không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo, ửng hồng dưới nắng. Chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức, bố chạy xe lên vỉa hè, tấp vào sau một gốc cây, âm thầm nhìn mẹ. Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đốm màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn.

Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ. Móc trong túi chiếc điện thoại di động, bố gọi về cơ quan, cáo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng, lòng vòng mãi dưới nắng rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai, từng chai, bố uống cạn.

Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung: “Sầu đời hả bạn? Để tôi uống cùng”. Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy? Và nói nhiều nữa. Bố nói hết những ẩn ức trong lòng. Rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố, bố càng yêu mẹ hơn.

Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ. Rằng sao mẹ sắt thép, cứng lòng như thế? Rằng tội nhân phạm tội trọng, khi hối lỗi còn được ân xá, mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố. Rằng bố nhớ Cà Rốt biết bao. Bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao. Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của mẹ và bố?

Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi xấu xa của bố mà quên những kỷ niệm đẹp bố từng làm?…

Càng nói, bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào, bố cũng không biết. Đèn đường lên lúc nào, bố cũng không hay. Bố quên luôn giờ đó Củ Hành. Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn ngủ thiếp thế kia?

Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc.

Anh hút thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bặm môi im lặng. Bây giờ, anh muốn làm gì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị chùng dần. Rồi nước mắt chị rớt xuống.

Anh bảo: “Anh vẫn lén gặp Cà Rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm. Nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm, anh đều nằm áp tai xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em đang làm gì? Cà Rốt đang làm gì?”.

“Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vạch như một thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì Củ Hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đấy. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu để chỉ nói về em và Cà Rốt. Củ Hành bảo: “Con ghét ly dị. Con nhớ mẹ và Cà Rốt. Con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé”.

“Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt, không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả bốn người? Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ? Sao em lại giao Củ Hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi của mình? Rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa mỗi nơi?”.

“Anh nhìn rõ lắm rồi, em ơi. Nhất là đêm hôm qua, khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ trong giường. Em cho anh gửi Củ Hành lại.

Ngày mai, anh thuê người tới đập cầu thang xoáy bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì để anh đi, miễn em được thoải mái. Miễn Cà Rốt và Củ Hành được sống bên nhau”. “Anh không đem theo một thứ gì cả, cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc, tài sản cũng thành vô nghĩa. Hôm nay, anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi …”.

Nước mắt chị chảy tràn. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm. Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu. Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình. Chị biết chuyện anh gặp Cà Rốt mỗi ngày. Biết tất cả.

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: “Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả …”.

Rồi Cà Rốt lại nói, như nói với Củ Hành: “Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai, đem đi cho Củ Hành nghe. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi, chán lắm. Còn Củ hành lại thèm …”.

Càng nghe, chị càng xót. Chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức. Chị cũng nhớ Củ Hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm, chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi, lại lại trên lầu. Thỉnh thoảng, chị lại lục tủ lấy chiếc áo của anh ấp mặt vào và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt

Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu: “Ghen có năm bảy đường ghen, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khoẻ tồi tệ lắm …”.

Chị gắt: “Mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nỗi gì. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa”.

Mẹ dỗi: “Vâng, tôi xin lỗi. Chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ? Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à? Tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không phải tôi đâu”.

Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu …, nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Củ Hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu Củ Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh.

Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng.

Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người: “Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em …”.

Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lồng ngực, chị cứ nức nở, nức nở mãi. Thế rồi, chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người.

Ở nhà trẻ, chỉ còn Cà Rốt và Củ Hành chơi lò cò trên sân. Củ Hành bảo: “Hôm nay bố lại quên đón em rồi”. Cà Rốt cười: “Thì về với mẹ và chị . Càng sướng”. Củ Hành lại bảo: “Nhưng sao hôm nay mẹ cũng đó chị muộn thế?”. Cà Rốt tròn xoe mắt: “Ừ nhỉ”.

Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng gí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn loang loáng rọi vào. Củ Hành reo: “Bố đến rồi”. Cà Rốt cũng reo: “Mẹ đến rồi”.

Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: “Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ”. Củ Hành toét miệng cười: “Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm”..

-ST-

Image may contain: 1 person, closeup

HUNG DỮ

Nguyễn Phan Quế Mai.

7 tháng 12, 2019

HUNG DỮ.

Người Việt thay đổi sau 75.

Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ!

Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: Người Việt của bạn là những người hung dữ”!

Người Việt chúng ta là những người hung dữ!

Đấy là tình cảnh một dịp gần đây, trong buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta (Indonesia), tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc, chị hỏi tôi từ đâu đến. Câu nói của người phụ nữ đã làm tôi choáng váng.

– “Tại sao chị lại nghĩ vậy?” – Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam du lịch, đến TP.HCM,… khi đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng bên đường chụp ảnh khu nhà thờ Đức Bà bằng chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt điện thoại rồi vút đi bằng xe máy.

Vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những vết sẹo trên cơ thể (do bị kéo té ngã) mà còn cú sang chấn về tinh thần: Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tiếng xe máy chị lại hoảng hốt.

Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng chính quyền TP.HCM đang làm các bước để cải thiện sự an toàn cho khách du lịch một cách tốt nhất có thể! Người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất là bản tính tham lam, bon chen và hung hăng của người Việt.

Người Việt có hung dữ không?

– Chỉ vì va chạm giao thông, hai thanh niên người Việt đánh anh Tây chảy máu mũi.

Chị cho biết, trong khoảng ba tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều hoàn cảnh:

– Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, xô đẩy;

– Người ta bóp kèn inh ỏi trên phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút…

– Khi va quẹt vào nhau trên phố, thay vì nhã nhặn giải quyết vụ việc, người ta sửng cồ, sẵn sàng lao vào nhau.

– Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì lợi nhuận trước mắt.

Khi trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến nguồn gốc châu Phi của chị.

Người phụ nữ thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ sa vào hoàn cảnh tương tự và so với những gì chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và tử tế…

“Người Việt có hung dữ không?”! Câu hỏi ấy đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có câu trả lời.

Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe vừa ra rả rủa xả con mình trong khi cô con gái nhỏ co rúm vì sợ hãi.

Người mẹ chửi con vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì? Hay bà đang cố gắng gieo mầm mống của sự hung dữ vào tâm hồn trẻ nhỏ?

Người Việt chúng ta là những người hung dữ…

Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm tính xấu cho nó!

Tôi tự hỏi có phải vì điều kiện sống quá áp lực, vì hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau?

Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự TP.HCM. Đó là Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Đây là hai thành phố có tình trạng người thất nghiệp khá cao, an sinh xã hội thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt với tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến người ta nổi nóng.

Nhưng thật lạ, trong bốn năm sống ở Manila và một năm rưỡi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố, dù kẹt xe đến mấy, ít ai bóp còi.

Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, tôi chưa từng gặp tình trạng bị chèo kéo, hăm dọa và bắt nạt như tôi từng gặp mỗi khi về nước.

“Người Việt là những người hung dữ!”, câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy sự hung dữ ngày càng lộng hành và bột phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong các gia đình! (bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau vì mâu thuẫn hay tranh chấp tài sản), trong trường học (bạo hành học sinh), trên mạng xã hội (người ta có thể thoải mái mạt sát, thóa mạ lẫn nhau).

Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.

Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước chúng ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Điều đáng buồn là khi chiến tranh lùi xa, sự tử tế cũng đang dần biến mất nhiều nơi.

Bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1985 đã cảnh báo về tình trạng ấy.

Giờ đây, sau 34 năm, bộ phim vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Theo lời bình của bộ phim:

“Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn…”.

Vâng, sự tử tế chính là cái gốc cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức và khích lệ sự tử tế trong mỗi con người, nền tảng đạo đức xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta trở nên vô nghĩa.

Pham Nhuận

12 tháng 12, 2019

“NGƯỜI VIỆT HUNG DỮ”?

Chúng ta cứ mạnh dạn nói thẳng ra rằng “văn hóa” miền Nam trước 1975 đã theo kịp thế giới là đi đâu người ta cũng mến!… Chỉ có những người ngoài vĩ tuyến mới thì chưa theo kịp…!

Đúng là do “môi trường” sinh sống của từng vùng miền, với môi trường kinh tế, chế độ học tập, nó sinh ra bản chất con người để phù hợp! Lâu dần người ta “tưởng” đó là những điều “đúng” và buộc cả người khác “phải như thế”!

Sự “hòa nhập” nhưng chưa “hòa hợp”…

Sự “chênh lệch” dẫn đến sự “khắc biệt” từ cách nghĩ, cách thể hiện, cách sinh hoạt từng cá nhân, gia đình, xã hội đã làm xáo trộn nếp sống “văn hóa” chung của cả nước!

Điều này chứng minh không chỉ là sau 1975… mà ngay cả trước 1954…!

Có đi vào mấy khu “di cư” (Lạc An, Hố Nai…) trong miền Nam ngày nay cũng đủ biết! Cả đến thế hệ thứ hai, thứ 3 rồi… mà vẫn còn mang bản chất “cơ bản” ngoài đó! Bởi “nếp sống” vẫn còn giữ gìn theo thuở “xưa”: “Tổ chức”, theo nhóm, theo họ, tộc,… và “bầy đàn”! Người “lạ” đến mấy khu vực đó ai cũng phải e dè vì không thể phù hợp!!!

Ngày nay, thế hệ thứ 3, thứ 4 mới “giảm” bớt nhưng vẫn chưa dứt hẵn được! Nhất là cái tính “gia trưởng” được hình thành rất “đặc trưng” là bảo tồn truyền thống “văn hóa dân tộc”!

Thực chất, văn hóa luôn thể hiện cuộc sống thực tế của toàn thể con người cùng tham gia, và những “thói quen” dù nó đã từng “phù hợp” với với những người xung quanh – tất nhiên sự phù hợp của người này, của tập thể nầy, dân tộc nầy sẽ không bao giờ thích nghi một ngày một bữa!

Ngay cả những nước “văn minh” vẫn có xảy ra “kỳ thị chủng tộc”! Nhưng quan trọng vẫn là LÃNH ĐẠO!

Một khi lãnh đạo có đủ tài năng và đạo đức, họ sẽ dễ dàng đưa đất nước đi vào nề nếp bằng một hệ thống giáo dục, và một khuôn khổ luật pháp nghiêm minh… Ví dụ như Singapore, Hàn, Nhật, Đức… thì dân tộc sẽ nhanh chóng tiến bộ, văn minh!

Điều tệ hại cho các quốc gia “Không chịu phát triển” đó chính là Lãnh đạo luôn có một bản chất “gia trường” và “bảo thủ”… cùng với tài “lý luận”… mà chẳng có “Tài năng” Quản lý đất nước gì cả!

“Vết nhơ không thể tẩy sạch”: Đảng Cộng hòa theo Trump cố tình lật đổ trụ cột dân chủ ở Mỹ như thế nào

 

“Vết nhơ không thể tẩy sạch”: Đảng Cộng hòa theo Trump cố tình lật đổ trụ cột dân chủ ở Mỹ như thế nào

Tác giả: Jim Rutenberg và Nick Corasaniti

Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao lược dịch

“Việc Tối Cao Pháp Viện từ chối Tổng thống Trump cũng là một lời quở trách thẳng thừng đối với các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, những người đã đặt lợi ích của họ lên trên quyền lợi đất nước”.

Việc Tối Cao Pháp Viện từ chối nỗ lực tuyệt vọng của Tổng thống Donald Trump cho nhiệm kỳ thứ hai không chỉ phá hủy nỗ lực của ông trong việc lật ngược ý chí của cử tri: Nó còn là một lời mắng thẳng thừng đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Quốc hội và các tiểu bang sẵn sàng làm tổn hại nền dân chủ Mỹ bằng cách thúc đẩy sự tiếm quyền của đảng mình hơn là chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Quyết định của tòa án vào tối thứ Sáu, một thời điểm sau nhiều tuần phe Trump vùng vẫy với trên 50 vụ thua kiện, và trước cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thứ Hai, khiến đảng của tổng thống ở một vị trí vô cùng bất bình thường. Qua sự tán thành rõ ràng hoặc sự im lặng đồng loã, phần lớn lãnh đạo đảng Cộng hòa hiện chia sẻ trách nhiệm về nỗ lực không thực tế, nhằm phớt lờ các nguyên tắc thành lập của quốc gia và đưa ra một phán quyết khác với phán quyết mà cử tri đã đưa ra vào tháng 11 qua lá phiếu trong ngày bầu cử.

Nhiều đảng viên Cộng hòa cũng ủng hộ nỗ lực này – một dấu hiệu cho thấy Trump không chỉ bẻ cong đảng theo ý mình, mà còn ép một trụ cột chính của nền chính trị Mỹ trong gần hai thế kỷ vào việc lật ngược kết quả bầu cử và tấn công niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử. Đảng Cộng hòa đã tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử bằng những phương tiện giả mạo như vậy nên Tối Cao Pháp Viện đã nhanh chóng bác bỏ lập luận của họ.

Thậm chí, một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã đưa ra nhận định đáng xấu hổ, với 126 thành viên Hạ viện đảng Cộng hòa và 18 tổng chưởng lý, những người đã chọn đứng về phía Trump để chống lại tiến trình dân chủ, bằng cách ủng hộ một vụ kiện yêu cầu Tối Cao Pháp Viện bỏ đi khoảng 20 triệu phiếu bầu ở bốn bang quan trọng. số phiếu đóng đinh sự thất cử của Trump.

Michael Steele, cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc cho biết: “Chính hành động của 126 thành viên Hạ viện Hoa Kỳ, là một sự sỉ nhục đối với đất nước. Đó là một hành vi xúc phạm Hiến pháp và nó để lại một vết nhơ không thể tẩy sạch mà 126 thành viên này sẽ khó có thể gột khỏi bộ mặt chính trị của họ trong một thời gian dài sau này”.

Phát biểu trên CNN vào thứ Sáu, Thống đốc Chris Sununu của New Hampshire, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết, “Cách họ đem vụ kiện đến Tối Cao Pháp Viện, cho thấy họ đã thua và cạn kiệt tất cả các con đường thách thức pháp lý; chúng ta phải vượt lên và đi tới”. Ông nói, đã đến lúc Quốc hội phải “thực sự làm điều gì đó cho người dân Mỹ, quan tâm đến việc chủng ngừa và đại dịch COVID”.

Trong một cuộc bầu cử với nhiều thách thức của đại dịch, tất cả các nhân viên phòng phiếu, các Tổng Thư Ký Tiểu Bang có trách nhiệm về bầu cử, ngay cả vị Giám Đốc an ninh mạng của bộ Nội An có trách nhiệm bảo vệ an toàn bầu cử đều cho biết là tiến trình bầu cử đã diễn ra hết sức xuông sẻ và không hề có gian lận. Nhưng Trump đã cố gắng đưa ra thông tin hoàn toàn sai lạc với thuyết âm mưu vô căn cứ, các lời nói dối hoàn toàn không bằng cớ, là có “gian lận trên diện rộng”. Nỗ lực này của Trump đòi hỏi toàn đảng Cộng Hoà phải quảng bá các thông tin sai lạc. Điều này được tiếp tay phổ biến bởi những lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng Hoà như TNS Lindsay Graham (R-SC), lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ Viện – Dân Biểu Kevin McCarthy (R-CA).

Và điều đó có nghĩa là các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa giờ đây đã ủng hộ một quan niệm mới: rằng các quyết định cuối cùng của cử tri có thể bị thách thức mà không có cơ sở trên thực tế nếu kết quả không theo ý muốn của bên thua cuộc, đi ngược lại hàng chục năm làm việc của Hoa Kỳ nhằm thuyết phục các quốc gia đang phát triển rằng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là chìa khóa cho sự tín nhiệm của bất kỳ chính phủ được bầu cử tự do nào.

Michael Abramowitz, chủ tịch của Freedom House có trụ sở tại Washington và được lưỡng đảng hỗ trợ để ủng hộ nền dân chủ ở nước ngoài, cho biết: “Từ quan điểm toàn cầu, điều này chắc chắn giống như nhiều trường hợp mà chúng tôi đã thấy trên khắp thế giới, nơi một người đương nhiệm cố gắng nắm giữ quyền lực”.

Mặc dù quyết định của Tối Cao Pháp Viện và các tòa án khác có nghĩa là cuối cùng thì “các định chế của Mỹ rất vững mạnh”, ông nói thêm, “rõ ràng là mọi người trên khắp thế giới đang hướng về Mỹ và điều đó thực sự quan trọng, đòi hỏi người Mỹ thuộc tất cả các đảng phải đứng lên đồng lòng bảo vệ luật pháp và nền dân chủ”.

Các đảng viên Cộng hòa chống lại chiến dịch của Trump đã đồng ý, dự đoán rằng đảng Cộng Hoà đang mạo hiểm với sự hủy diệt của chính mình.

“Tôi tiếp tục so sánh nó với Jonestown,” cựu Thống đốc Christine Todd Whitman của New Jersey nói, đề cập đến giáo phái đã kết thúc bằng một vụ tự sát hàng loạt bi thảm. “Tất cả họ đều đã uống Kool Aid. Nó chỉ chưa giết họ”.

Sau quyết định của tòa án, một trong số 126 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ vụ kiện, Dân Biểu Bruce Westerman của Arkansas, nói rằng quyết định của tòa án có nghĩa là kết thúc nỗ lực của Trump và “đóng lại những thách thức đối với kết quả bầu cử năm 2020”.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, D-Minn., Thành viên Cao Cấp của Ủy ban Quy tắc Thượng viện, cơ quan giám sát luật bầu cử, cho biết: “Nền dân chủ của chúng ta đã chống chọi với Donald Trump trong bốn năm. Nó có thể chịu đựng những vụ kiện vô căn cứ này trong bốn tuần nữa”.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã công tâm trước quyết định của tòa án trong vụ kiện do Tổng chưởng lý Đảng Cộng hòa Texas đệ trình, một trong số hàng chục thẩm phán đã bác bỏ một cách rõ ràng dựa trên cơ sở pháp lý hoặc thực tế, ngay cả khi nhiều vụ kiện hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra trước lễ nhậm chức của Biden vào ngày 20 tháng 1.

Nhưng các luật sư về dân quyền đã nhìn thấy khả năng gây thiệt hại lâu dài bên ngoài lĩnh vực pháp lý nơi các nỗ lực của Đảng Cộng hòa – và lời nói dối rằng chiến thắng của Biden là kết quả của gian lận khắp nơi – đã thất bại rõ ràng.

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa trên khắp đất nước đã dự tính các luật mới để khiến việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn, vì họ tiếp tục miêu tả sai sự thật về sự mở rộng và dễ dàng của việc bỏ phiếu bằng thư trong đại dịch là bất chính. Nhiều người trong số họ cho rằng nâng cao sự bỏ phiếu mở rộng năm nay là không tốt cho đảng của họ, bất chấp những thành công của Đảng Cộng hòa lan xuống các chức vụ dân cử trong cuộc bỏ phiếu. Việc họ xem xét các hạn chế bỏ phiếu mới dẫn đến một cuộc tấn công liên tục vào tính toàn vẹn của hệ thống bỏ phiếu, liên quan đến các tuyên bố sai lầm đã bị lật tẩy.

Dale Ho, giám đốc Dự án Quyền Bầu cử tại ACLU, cho biết: “Có một loại vi-rút chống dân chủ đã lan truyền trong chủ nghĩa Cộng hòa chính thống, trong số các quan chức được bầu của Đảng

Cộng hòa. “Và sự mất niềm tin vào guồng máy dân chủ là một vấn đề lớn hơn nhiều so với bất kỳ vụ kiện cá nhân nào”.

Thực tế, sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, Đảng Cộng hòa Texas đã kêu gọi một cách hiệu quả sự ly khai của các tiểu bang thiên Cộng Hoà có tổng chưởng lý tham gia vụ kiện Texas.

Có lẽ “các tiểu bang tuân thủ luật pháp nên liên kết với nhau và tạo thành một Liên minh các tiểu bang tuân theo Hiến pháp”, một tuyên bố từ chủ tịch của nó, Allen West, đọc. Nó theo sau một quan sát mà Rush Limbaugh đưa ra vào đầu tuần, khi ông nói, “Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đang có xu hướng ly khai”.

Cuộc thảo luận về sự ly khai diễn ra trong một tuần, trong đó các quan chức bầu cử trên khắp đất nước, từ cả hai đảng chính trị, cho biết họ đã trở thành đối tượng bị đe dọa bởi bạo lực, bao gồm cả các thành viên trong gia đình, vì đã tôn trọng chiến thắng của Biden.

Một trang web không rõ nguồn gốc đã thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật khi xuất hiện để quảng bá một danh sách nổi tiếng gồm hầu hết các quan chức Đảng Cộng hòa, những người đã chống lại yêu cầu của Trump về việc lật ngược cuộc bầu cử mà ông đã thua, liệt kê thông tin cá nhân của họ và dán chữ thập đỏ lên ảnh của họ.

Trump đã nói rõ rằng quyết định của Tối Cao Pháp Viện sẽ không làm chậm chiến dịch hậu bầu cử, sự vô ích của nó không làm giảm đi sự dữ dội cũng như tính kiên trì của cuộc vận động sau này. Trên Twitter, Trump hôm thứ Bảy đã gọi đó là “sự sai lầm đáng xấu hổ về công lý” và viết “CHÚNG TÔI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU ĐỂ CHỐNG LẠI!!!”

Vài giờ trước khi tòa án đưa ra quyết định công khai, chiến dịch tranh cử của Trump đã phát hành hai quảng cáo lặp lại những cáo buộc đã được tiết lộ, cho thấy nó sẽ tiếp tục gây áp lực với các quan chức Đảng Cộng hòa được bầu bằng cách nào đó đảo ngược số phận chính trị của Trump. “Yêu cầu một cuộc bầu cử trung thực và một số đếm trung thực, hãy liên hệ với các nhà lập pháp của bạn ngay hôm nay”, một quảng cáo khuyến khích. (Chiến dịch tuyên bố rằng quảng cáo sẽ bắt đầu được phát sóng trên truyền hình cáp vào sáng thứ Bảy, nhưng ít nhất một công ty theo dõi quảng cáo cho biết họ chưa thấy bất kỳ đặt chỗ nào được thực hiện kể từ tối thứ Sáu.)

Có một thực tế không thể tránh khỏi đang khiến nhiều nhà lãnh đạo đảng buộc phải theo tổng thống, trái ngược với chế độ dân chủ. Christopher Ruddy, Giám đốc điều hành của mạng lưới bảo thủ Newsmax cho biết: “Donald Trump vẫn là con đười ươi nặng 800 pounds trong phòng họp của Đảng Cộng hòa – ông ấy là lực hấp dẫn lớn nhất có lẽ từng tồn tại trong đảng”.

Tổng số phiếu bầu phổ thông của Trump là 74 triệu sẽ là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu Biden không vượt qua ông ta 7 triệu phiếu. Và, Ruddy lưu ý, “Các cử tri Đảng Cộng hòa đang ủng hộ, họ cảm thấy cuộc bầu cử này không được tính toán một cách công bằng”.

Mạng lưới làm việc của Ruddy có liên quan đến điều đó; nó đã đạt được thành công trên kênh truyền hình bảo thủ, Fox News, bằng cách quảng bá mạnh mẽ các cáo buộc gian lận cử tri của Trump. Khi làm như vậy Newsmax đã giúp đặt ra một cuộc cạnh tranh với những người dẫn chương trình cứng rắn hơn của Fox News, cũng như những người dẫn chương trình bảo thủ nhỏ hơn One America News, để cung cấp cho Trump và các cử tri của ông những gì họ muốn: Một ảo tưởng trái ngược với thực tế rằng Trump sẽ sớm sắp rời văn phòng.

Bất kể nguồn thông tin chính của họ là gì, đa số đảng viên Cộng hòa xem cuộc bầu cử là có nhiều lầm lỗi nghiêm trọng; Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Quinnipiac được công bố hôm thứ Năm cho thấy chỉ 23% cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký – và ít hơn một nửa tổng số đàn ông da trắng ghi danh bỏ phiếu – cho biết họ tin rằng chiến thắng của Biden là chính đáng.

Những người nghi ngờ đó không đại diện cho đa số người Mỹ; 60% cử tri đã ghi danh nói chung cho biết họ chấp nhận kết quả. Nhưng họ tạo thành cốt lõi của cơ sở đảng Cộng hòa và các nhà lãnh đạo của đảng đã liên tục tỏ ra không muốn chống lại họ – đặc biệt là với cuộc bầu cử quan trọng sắp tới ở Georgia sẽ quyết định sự kiểm soát Thượng viện của đảng nào có đa số.

Ngay cả sau khi Trump thua, việc đáp ứng mong muốn của các cử tri Đảng Cộng hòa có nghĩa là áp dụng phong cách chính trị hoang tưởng của tổng thống bằng cách bám vào các ví dụ được cho là gian lận ngay cả sau khi chúng đã bị lật tẩy trước tòa.

Ví dụ, vào tháng trước, Graham cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên “Fox & Friends” rằng một máy xác minh chữ ký ở Hạt Clark, Nevada, bao gồm Las Vegas, đã được sử dụng một cách không phù hợp để chấp nhận “mọi chữ ký dù là gian lận hay không”. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông đã chia sẻ một cáo buộc rằng người dân trong quận đã bị phát hiện điền vào các lá phiếu gian lận trên “một chiếc xe tải Biden / Harris”.

Những cáo buộc đó đã được đưa ra trong một đơn kiện của Đảng Cộng hòa được đệ trình lên tiểu bang. Tuần trước, một thẩm phán đã phát hiện ra rằng máy chữ ký được đề cập trên thực tế đã gửi 70% chữ ký mà nó đã quét lại cho các nhân viên bầu cử để xác minh con người. Thẩm phán James Russell viết: “Hồ sơ không hỗ trợ” cáo buộc rằng cỗ máy “chấp nhận chữ ký mà lẽ ra đã bị từ chối”. Tương tự, ông phán quyết, lời kể của nhân chứng về những lá phiếu sai được điền trên xe Biden / Harris là “không đáng tin cậy”.

Vào thứ Sáu, một phát ngôn viên của Graham đã từ chối giải quyết những phát hiện đó và nói rằng thượng nghị sĩ “tiếp tục có những lo ngại nghiêm trọng về việc mở rộng bỏ phiếu bằng thư”.

Trong một cuộc điều trần về cuộc bầu cử năm 2020 ở Wisconsin do các đảng viên Cộng hòa ở tiểu bang dẫn đầu vào thứ Sáu, các nhân chứng cho rằng tiểu bang phải đối mặt với sự can thiệp bầu cử từ các nhà độc tài đã chết Hugo Chávez và Josef Stalin, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và Kanye Wes.

Một số tuyên bố tương tự như các thuyết âm mưu có trong đơn kiện của một luật sư bảo thủ, Sidney Powell, người mà những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử thường xuyên bị các thẩm phán bác bỏ. Một người viết rằng một vụ án mà cô ấy thay mặt cho các nguyên đơn của Đảng Cộng hòa đưa ra dường như “nhiều hơn về tác động của các cáo buộc của họ đối với niềm tin của người dân vào tiến trình dân chủ” cũng như “sự tin tưởng vào chính phủ của chúng tôi”.

Tom Rath, cựu tổng chưởng lý của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire, người ủng hộ Biden và phản đối nỗ lực của đảng ông tại Tòa án tối cao, đã than thở về những gì dường như là động lực chính trị trong đảng của ông để làm lung lay lòng tin đó. “Thật không may,” ông nói, “một số người đã cố gắng sống với sự hỗn loạn đó, kéo dài nó và khiến người dân bình thường càng khó tin tưởng những gì chính phủ đang làm”.

Rath, người đã cố vấn cho các chiến dịch tranh cử tổng thống của George W. Bush và Mitt Romney, nói thêm, “Đảng (Cộng Hoà) của chúng ta đang ở trong tình trạng rất tồi tệ”.

– Những người ủng hộ Trump biểu tình trước Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, đa số lập lại lời vu khống của Trump rằng “bầu cử gian lận” và đòi loại bỏ 20 triệu phiếu bầu từ 4 tiểu bang quan trọng.

Nguồn: Anna Moneymaker/ NYT

Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor

  BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ

 

BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.

Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không ngờ nhanh vậy!

Thực tế con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình sướng thì không khéo người ta nghi ngờ là có vấn đề về tâm thần!

Nói chung, người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống “trăm năm hạnh phúc”:

*Một là thiếu bạn!

Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình!.

Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai “cùng một lứa bên trời lận đận”… Gặp đựơc bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được!

Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu “tiêu chuẩn” người bạn mình muốn làm quen.

Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể “chat”, “meo” với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thỏang tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ đựơc kích thích, đựơc hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khóai, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ!…

Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa… Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng… Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm văn nghệ!

*Cái thiếu thứ hai là thiếu ăn!

Thực vậy. Ăn không phải là tọng là nuốt là xực là ngấu nghiến… cho nhiều thức ăn! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt!

Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lựơng phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử.

“Listen to your body”. Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa! Chuyện của ngàn năm, đâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn… kỳ cục, không sao. Đừng ép! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau… Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt…là đựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể đựơc. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm “hư” các cụ!

Cũng cần có sự hào hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn.. Con cháu hiếu thảo phải biết… giành ăn với các cụ. Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.

*Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động!

Già thì hai chân trở nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn tan, dễ vỡ, dễ gãy!

Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trong bốn bức tường trước TV!. Có một nguyên tắc “Use it or lose it!” Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên “đầu thì to mà đít thì teo”. Thật đáng tiếc!

Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập “thành tích” làm gì! Tập cho mình thôi.. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền, bỏ tập một buổi… chịu hổng nổi là được!

Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng… kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh…! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…

Tóm lại, giải quyết được “ba cái lăng nhăng” đó thì có thể già mà… sướng!

Đ.H.N.

Image may contain: tree, sky, plant, outdoor and nature

Khảo sát: Gần hai phần ba người Mỹ tin Biden thắng cử chính đáng

 

 Gần hai phần ba cử tri ở Mỹ nói kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là chính xác và tin tưởng ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng một cách chính đáng trong khi đại đa số những người theo Đảng Cộng hòa tin rằng có gian lận cử tri tràn lan, theo hai cuộc khảo sát ý kiến công bố trong những ngày gần đây.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ thấp hơn 45% dành cho Tổng thống Donald Trump trong khi ông tiếp tục từ chối chấp nhận thất bại và cùng những đồng minh tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tại các bang chiến địa thông qua những vụ kiện tụng, phần nhiều đã bị các tòa án bác bỏ.

Khoảng một tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống, 60% cử tri có đăng kí nói rằng họ nghĩ chiến thắng của Tổng thống đắc cử Biden là hợp lệ, 34% cho rằng chiến thắng của ông là không hợp lệ, theo một cuộc khảo sát toàn quốc của Đại học Quinnipiac công bố ngày 10 tháng 12.

Có cách biệt lớn về đảng phái trong nhận thức về kết quả bầu cử. 98% những người theo Đảng Dân chủ tin ông Biden chiến thắng một cách chính đáng và tỉ lệ này là 62% trong số những cử tri độc lập. Tuy nhiên, những người theo Đảng Cộng hòa với tỉ lệ 70 – 23% nói rằng chiến thắng của ông là bất chính đáng.

Đa số cử tri (58%) không tin rằng có gian lận cử tri tràn lan trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, trong khi 38% nói rằng họ tin là có gian lận tràn lan. Những người theo Đảng Dân chủ với tỉ lệ 97 – 3% nói họ tin không có gian lận cử tri tràn lan trong khi tỉ lệ này với những người có quan điểm độc lập là 62 – 35%. Những người theo Đảng Cộng hòa với tỉ lệ 77 – 19% nói họ tin rằng có gian lận cử tri trên diện rộng.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của NPR/PBS NewsHour/Marist cho thấy 61% những người được hỏi nói họ tin tưởng kết quả bầu cử, bao gồm hai phần ba những người có quan điểm độc lập, nhưng chỉ 24% những người theo Đảng Cộng hòa nói họ chấp nhận kết quả bầu cử.

34% những người được khảo sát nói họ không tin kết quả bầu cử, bao gồm 72 phần trăm những người theo Đảng Cộng hòa.

Hầu kết những người trả lời, 65 phần trăm, nghĩ rằng ông Trump nên chính thức thừa nhận thất cử trước ông Biden, bao gồm 93% những người theo Đảng Dân chủ và 75% những người có quan điểm độc lập. Nhưng trong số những người theo Đảng Cộng hòa, 62 phần trăm nói họ không nghĩ rằng ông Trump nên thừa nhận thất bại.

Ông Võ Văn Loan, một cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump ở bang chiến địa Pennsylvania, tỏ ra hoài nghi trước những luồng thông tin trái chiều về kết quả bầu cử mà ông đã nghe thấy trong những tuần qua. Ông nói ông không biết có gian lận cử tri tràn lan làm thay đổi kết quả bầu cử hay không và giờ ông chỉ chờ đợi một sự xác nhận chính thức từ Quốc hội.

“Cá nhân tôi thì tôi thấy không tin ai được nữa hết, ngay cả với đài CNN hay những đài khác. Tất cả họ đều giấu một cái sự thật ở trong đó và có một điều bí ẩn mà từ xưa đến nay tôi mới thấy trên chính trường Mỹ là vấn đề bầu cử,” ông nói.

“Bây giờ thấy đang thưa kiện nhau đó. Nhưng mà cái chuyện người này nói thế này người kia nói thế nọ, cũng không biết là cái nào nó đúng cái nào nó sai. Bây giờ mình chờ họ công bố kết quả thì mới biết được mà thôi.”

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa thừa nhận thất cử. Thay vào đó, ông Trump và ban vận động tranh cử của ông đã thúc đẩy những tuyên bố vô căn cứ về gian lận cử tri tràn lan, đệ đơn kiện ở nhiều bang để cố gắng lật ngược tình thế.

Một thống kê của hãng tin AP cho thấy trong khoảng 50 đơn kiện do ban vận động của ông Trump và các đồng minh của ông đệ trình, hơn 30 đơn kiện đã bị bác bỏ hoặc được rút lại. Khoảng 12 đơn kiện đang chờ phán quyết. Ông Trump chỉ ghi được một chiến thắng nhỏ, một vụ kiện thách thức quyết định lùi hạn chót để cung cấp bằng chứng nhận dạng còn thiếu cho một số phiếu bầu khiếm diện và phiếu bầu qua đường bưu điện nhất định ở Pennsylvania.

Đánh giá thành tích lãnh đạo của ông Trump, cuộc khảo sát của Quinnipiac cho thấy 44% tán thành cách thức ông điều hành đất nước, trong khi 51% không tán đồng. Tỉ lệ này là 43 – 52% trong cuộc khảo sát của NPR/PBS NewsHour/Marist.

Nhìn về phía trước trong bốn năm tới, 56% nói trong cuộc khảo sát của Quinnipiac rằng họ nhìn chung là lạc quan, trong khi 37% nhìn chung là bi quan. Tương tự, 56% tin rằng ông Biden “sẽ làm nhiều hơn nữa để thống nhất đất nước,” và 39% nói ông có nhiều khả năng sẽ chia rẽ đất nước.

Khảo sát: Gần hai phần ba người Mỹ tin Biden thắng cử chính đáng
VOATIENGVIET.COM
Khảo sát: Gần hai phần ba người Mỹ tin Biden thắng cử chính đáng
Gần hai phần ba cử tri ở Mỹ nói kết quả của cuộc bầu cử t