“Khéo Dư Nước Mắt…”

GÓC SUY TƯ…

“Khéo Dư Nước Mắt…”

Huy Phương,

Mới năm trước đây thôi, vào lúc nửa đêm, tại một tiệm bánh pizza Papa John ‘s ở thành phố Helena, Montana, một người đàn ông bịt mặt vào tiệm, tiến đến quầy thu ngân, đưa ra một mảnh giấy đòi nộp tiền.

Công nhân của cửa tiệm vội vã mở hộc, hốt hết tiền đưa cho “kẻ cướp,” nhưng không, người đàn ông bịt mặt, ngần ngừ rồi bỗng bật khóc và nói rằng, ông ta chỉ cần ít thức ăn cho các con ông ở nhà đang đói, chứ ông không phải là tên ăn cướp chuyên nghiệp.

Người đàn ông, sau đó rời khỏi tiệm với một hộp pizza và một ít cánh gà, cho gia đình của ông, đang không có gì ăn tối nay. Chủ tiệm đã báo cảnh sát ngay sau đó, nhưng chắc là không có ai nỡ bỏ tù một người khốn khổ như vậy.

********

Người ta thường lên án nạn cướp bóc, trấn lột, nhưng nghĩ sao trong trường hợp này, liệu nhân viên cửa tiệm có thể rộng lượng cho đi một ít thức ăn, nếu có một người đàn ông đói khát bất ngờ, thay vì bỏ tiền ra mua thức ăn, lại ngữa tay xin một vài cái cánh gà, hay một miếng bánh cho gia đình và chính ông ta không?

Trong tám tiếng đồng hồ chạy theo công việc, tám tiếng đồng hồ sống với gia đình và tám tiếng nghỉ ngơi hay đắm mình vào giấc ngủ, có thời gian nào chúng ta nghĩ đến những đồng loại bất hạnh đang ở gần với chúng ta đây thôi, trong nước Mỹ giàu có, hạnh phúc và cả ở trên quê hương khốn khổ đã xa bên kia của mình.

Chúng ta lên án người khác thì dễ nhưng mở lòng bao dung thì khó! Ở gần chỗ đèn xanh, đèn đỏ đầu đường phố, chúng ta thường miệt thị những kẻ không nhà đang đứng hàng giờ để ngữa bàn tay xin lòng đoái thương của kẻ qua đường. Chúng là kẻ chây lười, hút xách, nghiện ngập, lười biếng, bỏ tù chúng đi là vừa, chúng chỉ làm mất đi vẻ mỹ quan của thành phố.

Trưng bảng xin tiền ra giữa đường là phạm luật, làm tiền là thương mại, phải có giấy phép của chính quyền địa phương, nhưng rồi cảnh sát cũng phải làm ngơ.

Ngoài phố Bolsa, trong những ông sư cùng mặc áo vàng đứng “khất thực” nơi đây, ai giả, ai thật, vậy tốt hơn là tôi ngoảnh mặt làm ngơ đi cho đỡ suy nghĩ. Trước một ngôi chợ ở khu Việt, vào những ngày giáp Tết, giữa dòng người tấp nập, vội vàng, tôi trông thấy một người đàn ông cầm một cái hộp quyên tiền có ghi dòng chữ: “Giúp trẻ em khuyết tật và mồ côi.” Người ta thấy ông nhưng không ai nhìn ông. Với sự nghi ngờ cố hữu, có lẽ mọi người đều có câu hỏi, “ông này thuộc cơ quan, tổ chức nào, quyên góp cho ai” hơn là đặt vào tay ông một đồng bạc lẻ.

Ai cũng cho rằng cách đây vài chục năm, ở Mỹ chúng ta có thể dừng xe lại để cho một người xin quá giang, hay là khi chúng ta gặp hoạn nạn, có thể ra dấu chặn một chiếc xe đang chạy trên đường để xin giúp đỡ. Nhưng ngày nay thì không! Thà làm ngơ đi, lương tâm nếu có cắn rứt đôi chút cũng chẳng sao, trái lại những việc qua đường có khi mang đến tai hoạ cho bản thân mình, mà còn bị mang tiếng là dại dột.

Bây giờ trên đất Mỹ, nơi vùng đất có nhiều sắc dân cư ngụ, thường xẩy ra cướp bóc, ít khi bạn có thể hỏi một người Mỹ qua đường, chỗ ty bưu điện gần đây nhất hoặc đi đến đường Beach còn bao xa. Thường thì chúng ta được nhận một cái khoát ta hay một cái lắc đầu. Ở thời buổi này, thà làm người bất lịch sự còn hơn phải dây dưa vào những chuyện qua đường rắc rối!

Năm 1955, từ Huế vào Saigon, cậu thanh niên tỉnh lẻ mới lớn, là tôi, đang đi với một người bạn học trên đường Bonard, thì một người đàn ông, ăn mặc khá tươm tất, tiến lại phía tôi, – mà không phải là bạn tôi -, mở lời:

– “Tôi đói quá! Cậu cho tôi xin một đồng để mua một nắm xôi!”

Tôi không chút ngần ngại, móc túi trao cho ông kia một đồng. Có lẽ thấy kiếm một dồng bạc đầu tiên không khó khăn gì, người đàn ông chưa cất tiền vào túi vội, nài nĩ, nói thêm:

– “Cậu cho tôi xin thêm một đồng để mua tờ báo, tối lót lưng ngủ qua đêm!”

Tôi lại cho tay lên túi áo, nhưng lần này thì thằng bạn Saigon, vội giật cánh tay tôi kéo đi, và chửi thẳng vào mặt tôi là “đồ ngu!” Tôi quả là ngu, vì quá tin người, giữa một Saigon hỗn tạp, tập trung đủ hạng người tứ xứ!

Ở các thành phố, thỉnh thoảng chúng ta nhẹ dạ giúp đỡ, khi gặp một người than thở, là mới ở bệnh viện ra không có tiền xe về Cần Thơ. Nhưng cũng hôm sau, ở một địa điểm khác, chúng ta lại gặp người này, “mới ở bệnh viện ra,” không có tiền xe về Rạch Giá! Vậy thì chắc chắc chúng ta không bao giờ bị mắc lừa nữa, nhưng những người thật sự “mới ở bệnh viện ra, không có tiền xe” cần sự giúp đỡ của người khác, sẽ phải chịu thiệt thòi.

Thế giới động lòng, giang tay đón tiếp những người vượt biển tị nạn vào những năm 80, nhưng sau đó, ngày càng đông người ra đi, phương tiện cứu giúp có hạn, nhất là sau khi biết “nhà nước cộng sản” chủ trương đóng tàu bán vé, lấy vàng, thì chủ trương cứu vớt của nhiều quốc gia cũng phải xét lại. Cho đến hôm nay, “độc lập-tự do-hạnh phúc” đã 45 năm, người Việt vẫn còn đóng tàu để trực chỉ nước Úc, họ nghĩ là nơi đây, lòng trắc ẩn của người địa phương vẫn còn cao. Liệu chúng ta có sẵn lòng cứu vớt, giúp đỡ những người như thế hôm nay không?

Phải chăng, gian trá, bạo lực đã tàn phá hết tình nhân ái trong lòng chúng ta, tình thương người hầu như đã nguội lạnh qua thời gian, và hình như xã hội càng văn minh chừng nào, lòng người càng trở nên chai đá chừng ấy.

Liệu hôm nay, lỡ đường, như trong những tích truyện xa xưa, chúng ta có thể gõ cửa một ngôi chùa hay một nhà thờ để xin tá túc qua một đêm giá lạnh hay không. Chúng ta đã nghe câu chuyện cách đây gần hai mươi năm, một thi sĩ lang thang không nhà đã chết trong chiếc xe của ông đậu trước cửa chùa, phải chi cánh cửa chùa đêm ấy rộng mở!

Phải chăng đến lúc, lòng người đã nguội lạnh, con người đã chai đá, con tim đã trở thành vô cảm, không còn nước mắt để khóc thương cho những mảnh đời khổ, hoàn cảnh éo le của từng mỗi cá nhân hay cả mệnh nước khốn cùng nữa.

Tôi nghĩ rằng không!

Mỗi đêm trên đất Mỹ này, có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam, già có, trẻ có, đã sụt sùi khóc cho Tổng thống Trump bị thất cử “bất công vì gian lận”. Hay rướm lệ cho những số phận bất hạnh của những nhân vật trong những cuốn phim bộ Hàn quốc hay Hongkong?.

Có điều nước mắt ấy chẩy ra không đúng chỗ, đúng lúc thôi! Cái tin hằng trăm phụ nữ, đồng bào ruột thịt của mình sang Nam Dương làm nghề “khui bia,” vụ 15 phụ nữ bị lừa sang Nga đi bán quán, để sau đó buộc phải bán dâm, một cô gái 14 tuổi bị bắt làm nghề mãi dâm khi đang có thai bốn tháng. Vụ 26 người phụ nữ Việt Nam bị bắt khi đang làm việc tại các tụ điểm Karaoke đèn mờ ở Hàn quốc. Hay người dân thứ ba bị công an cộng sản đánh chết trong năm nay, không đáng cho chúng ta nhỏ được một giọt nước mắt hay sao?

Người cộng sản chỉ biết tập trung khóc tập thể ở ngoài công trường khi lãnh tụ qua đời để “biểu diễn” lòng trung thành của họ.

Nhưng hình như họ không còn chút mảy may xót xa, động lòng với những gì khốn khổ đang xẩy ra chung quanh mình, ngay trong cuộc sống mỗi ngày bởi áp bức, bất công!

Hình như người Việt ngày hôm nay cũng đang lên đồng tập thể vì một con người cách xa nửa vòng trái đất. Nhưng chẳng mấy xót thương cho những nạn nhân của chế độ trải dài suốt, ít nhất là 45 năm qua!!!

Song Chi – Người Việt không bình an

 httpv://www.youtube.com/watch?v=4NGqE0m-Nmg

Song Chi – Người Việt không bình an

Bài nói chuyện nhằm tìm hiểu vì sao người Việt chúng ta không bình an, vì sao người Việt khổ? Câu trả lời có lẽ đến từ hai nguyên nhân: Nguyên nhân bên ngoài: việc phải sống trong một chế độ độc tài toàn trị là cái khổ lớn nhất. Nguyên nhân nội tại: Không có niềm tin vào chính phủ, vào luật pháp, vào con người; Không có một triết lý sống lành mạnh: quá bận bịu, quá nhiều nỗi lo, nỗi sợ; chạy theo những cái bên ngoài, chạy theo những giá trị ảo; bệnh sĩ diện, thói phô trương; tâm lý “ở trọ” trên quê hương…

THÔNG ĐIỆP KÉP CỦA GIÁNG SINH

THÔNG ĐIỆP KÉP CỦA GIÁNG SINH

 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

 

 

Tôi cực kỳ hạnh phúc khi một số bạn bè là nhà hoạt động xã hội gửi cho tôi các tấm thiệp Giáng Sinh với lời chúc: “Nguyện xin Bình an Chúa Kitô làm phiền bạn!”  Chẳng lẽ chúng ta không thể có một ngày trong năm để vui vẻ ăn mừng mà không để cái tôi vốn đã chẳng vui vẻ gì giờ lại gánh thêm cảm giác tội lỗi sao?  Chẳng phải Giáng Sinh là thời gian để chúng ta tận hưởng cảm giác làm trẻ thơ lần nữa sao?  Hơn nữa, như Karl Rahner từng nói, chẳng phải Giáng Sinh là thời gian Chúa cho chúng ta được phép vui vẻ sao?  Thế thì sao lại không vui vẻ?

 

À, chuyện này phức tạp lắm.  Giáng Sinh là thời gian Chúa cho chúng ta được phép vui vẻ, là thời gian như lời Chúa nói qua ngôn sứ Isaia: “Hãy làm khuây khỏa dân Ta.  Hãy nói những lời khuây khỏa!”  Nhưng Giáng Sinh cũng là thời gian cho thấy khi Thiên Chúa sinh ra cách đây 2000 năm, chẳng nhà nào có chỗ cho Ngài.  Chẳng có chỗ cho Ngài trong nhà trọ.  Cuộc sống bận rộn và những kỳ vọng của mọi người đã ngăn họ dành cho Ngài một nơi để ra đời.  Và điều đó vẫn không thay đổi.

 

Nhưng trước hết, tôi xin nói đến sự khuây khỏa Chúa Giêsu đem lại khi ra đời.  Nhiều năm về trước, tôi có tham gia hội đồng của một giáo phận lớn.  Trong giờ sinh hoạt, người điếu hành chương trình chia chúng tôi thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm được yêu cầu trả lời một câu hỏi: Một điều duy nhất, quan trọng nhất mà Giáo hội cần thách thức thế giới thực hiện ngay lúc này?

 

Các nhóm gửi lại câu trả lời, mỗi nhóm lại nêu ra một thách thức đạo đức hoặc thiêng liêng quan trọng: “Chúng ta cần thách thức xã hội biết thực thi công lý hơn!”  “Chúng ta cần thách thức thế giới biết có đức tin thật và đừng nhầm lẫn Lời Chúa với ý muốn của riêng mình.”  “Chúng ta cần thách thức thế giới biết nghiêm túc hơn về đạo đức tình dục.  Chúng ta đã lạc lối rồi!”  Đây đều là những thách thức cần thiết, và tốt đẹp.  Nhưng không nhóm nào nói: “Chúng ta cần thách thức thế giới đón nhận sự khuây khỏa của Thiên Chúa!”  Cứ cho là thế giới hiện nay đang có nhiều bất công, bạo lực, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, tham lam, ích kỷ, tình dục bừa bãi, và giả danh đức tin vì lợi ích riêng, nhưng hầu hết những người trưởng thành cũng đang sống trong đau đớn, lo âu, thất vọng, mất mát, trầm cảm, và mặc cảm tội lỗi không cách nào cởi bỏ.  Nhìn đâu cũng thấy những tâm hồn nặng trĩu.  Hơn nữa, quá nhiều người đang sống với tổn thương và thất vọng, họ chẳng thấy Thiên Chúa và Giáo hội là lời giải cho nỗi đau của mình, mà thậm chí còn là một phần gây nên nỗi đau đó.

 

Thế nên, khi rao giảng Lời Chúa, Giáo hội trước hết phải cam đoan với thế giới về tình yêu thương, sự quan tâm và sự tha thứ của Thiên Chúa.  Lời Chúa, trước hết là sự khuây khỏa cho chúng ta, thật sự là nguồn tối hậu của mọi khuây khỏa.  Chỉ khi nào thế giới biết đến sự khuây khỏa nơi Lời Chúa, thì thế giới mới đón nhận các thách thức kèm theo.


Và thách thức đó, trong mọi thách thức khác là dành chỗ cho Chúa Kitô trong nhà trọ, nghĩa là mở rộng lòng mình, nhà mình và thế giới mình sao cho Chúa Kitô có thể đến và sống ở đó.  Với khoảng cách 2000 năm, chúng ta dễ dàng phán xét gay gắt những người đồng thời với Chúa Giêsu đã không nhận ra thánh Giuse và Đức Mẹ đang cưu mang ai, đã không tạo một nơi xứng đáng để Ngài hạ sinh, đã không nhận ra Ngài là Đấng Thiên sai.  Sao họ có thể mù tối như thế?  Nhưng chính phán xét đó có thể áp dụng trên chúng ta.  Chúng ta đâu hẳn đã dành chỗ cho Chúa trong nhà trọ của mình.

 

Khi có một người mới sinh ra trên đời, thì người đó chiếm lấy một chỗ vốn trước đây chưa từng có ai.  Đôi khi, con người mới đó được chào đón nồng hậu, được có ngay một không gian yêu thương và được mọi người xung quanh mừng vui vì sự hiện diện mới này.  Nhưng không phải lúc nào cũng thế, đôi khi, như hoàn cảnh của Chúa Giêsu, người ta chẳng tạo một không gian yêu thương và cũng chẳng chào đón sự hiện diện mới này.

 

Thời nay chúng ta thấy chuyện này trong sự miễn cưỡng chào đón người nhập cư, một chuyện xảy ra gần như khắp thế giới và sẽ là lời phán xét sau này cho thế hệ chúng ta.  Liên hiệp quốc ước tính có 19,5 triệu người tị nạn trên thế giới, những người chẳng được ai hoan nghênh.  Tại sao lại không hoan nghênh?  Chúng ta đâu phải người xấu, và hầu như lúc nào chúng ta cũng có thể quảng đại rộng rãi vô cùng mà.  Nhưng để làn sóng nhập cư này tràn vào sẽ gây phiền toái cho cuộc đời chúng ta.  Cuộc đời của chúng ta sẽ phải thay đổi.  Chúng ta sẽ mất đi nhiều tiện nghi hiện thời, mất nhiều thứ vốn đã quen thuộc, và mất đi phần nào cảm giác an toàn.

 

Chúng ta không phải là người xấu, các chủ quán trọ hai ngàn năm trước cũng thế, họ không biết mình đang làm gì khi bỏ mặc, quay lưng với thánh Giuse cùng Đức Mẹ.  Tôi luôn có một lòng cảm thông dành cho họ.  Có lẽ bởi tôi, cũng đang vô thức làm hệt như họ.  Một người bạn của tôi thích nói rằng, “Tôi phản đối cho thêm người nhập cư vào… Vì tôi đã vào rồi mà!”

 

Bình an của Chúa Kitô, thông điệp tiềm ẩn và bối cảnh không êm đẹp trong việc Chúa Kitô xuống thế, nếu hiểu được, chắc chắn sẽ làm phiền chúng ta.  Và mong sao chúng cũng đem lại sự khuây khỏa sâu sắc cho chúng ta.

 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

30 - Joseph and Mary at Bethlehem 2.jpg

Nhà Nước Tận Thu & Nhân Dân Tận Diệt

Nhà Nước Tận Thu & Nhân Dân Tận Diệt

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Wed, 11/11/2015 – 08:22 — tuongnangtien

http://www.rfavietnam.com/node/2901

Tỉ lệ thuế và phí dân VN phải chịu đóng/GDP cao từ 1,5 đến 3 lần các nước trong khu vực là để nuôi tới 3 bộ máy chồng chéo chéo chức năng, nhiệm vụ với nhau: đảng cộng sản, chính phủ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong Mặt trận tổ quốc từ TW tới địa phương.

Võ Thị Hảo

*

Mai tôi ra đi chắc Cambodia mưa …
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau …

Tui cũng thơ thẩn vài câu cho ông Nguyên Sa vui lòng (nơi chín suối) chớ chuyến này “xa nhau”  luôn cũng được, cũng không có gì đáng tiếc. Sau hai mùa nắng (như đổ lửa) và hai mùa mưa (như thác đổ) tui đã ớn cái xứ Chùa Tháp này tới tận ngón chân út của mình rồi.

Từ phòng đợi của phi trường Pochentong, nhìn Nam Vang ảm đạm trong bầu trời xám xịt (nói thiệt) tôi cũng cảm thấy có hơi ái ngại nhưng tiếc thương hay vương vấn thì không. Nhất định là không.

  • Adieu Phnom Penh!

Tôi vừa thầm thì lời từ giã xong thì một cậu nhỏ bán báo (bất ngờ) xuất hiện, miệng mồm liếng thoắng:

  • The Cambodia Daily! The Cambodia Daily! The Cambodia Daily!

Còn báo chí mẹ rượt gì vào giây phút giã từ này nữa, cha nội?  Nói “vĩnh biệt” rồi là kể như hết chuyện. Từ nay, đường ai nấy đi; tiền ai nấy sài; hồn ai nấy giữ. Bận lòng chi nữa lúc chia phôi ?

Đã định lắc đầu nhưng cái tựa bản tin nơi trang nhất (“Hun Sen Announces Broad Cuts of Petty Taxes”) khiến tôi đổi ý:

“The country’s lower class will receive a series of tax breaks starting in 2016, Prime Minister Hun Sen announced Thursday, with tariffs on motorbikes, tuk-tuks and farm machinery to be waived, along with fees at stalls in state-owned markets. “From next year onward, the road tax for motorbikes, tuk-tuks and agricultural machinery such as tractors, tillers and boats will no longer be charged,” he said. “It will be cut off.”

“Từ năm tới, xe gắn máy, xe tuk-tuk, xe máy cầy, ghe thuyền sẽ không phải chịu thuế nữa,” ổng nói vậy đó. “Sẽ bỏ luôn.”

Trời, sao cái thằng cha Thủ Tướng Hunsen này bảnh dữ vậy cà? Tôi chưa bao giờ nghe ông Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải “tuyên bố” một câu ngon lành (bằng một phần ngàn) cỡ đó. Và qua tới “trào” ông Nguyễn Tấn Dũng thì chuyện thuế phí khiến cho cả nước đều muốn “trào máu họng” luôn:

          – NLĐ: Phí chồng phí.

          – VOV: Ra ngõ gặp trạm thu phí.

          – MTG: Kỷ lục khó phá: Gần 10 cây số có 5 trạm thu phí.

          – VOVGT: Bức xúc thu phí, tài xế dàn xe chặn huyết mạch Tây Bắc.

          – TTO: Lệ phí đăng ký mới ôtô tại TP.HCM tăng lên 11 triệu đồng/xe, gấp 5,5 lần so với trước.

          – BVSC: Vận tải biển – Đang khó khăn lại còn tăng phí.

          – TTO: Hầm chưa xong đã thu phí: hàng triệu lượt xe khi đi qua đèo Cả phải chấp nhận đóng một khoản phí   đường bộ hết sức vô lý khi hầm đường bộ đèo Cả chưa đưa vào khai thác.

          – BAB: Tăng phí công chứng các loại hợp đồng.

          – ĐSPL: Hà Nội tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bắt đầu từ tháng 9.

          – VOVTăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế.

          – V.J.T : Phí tham quan Vịnh Hạ Long sắp tăng gấp đôi.

Riêng chuyện “tăng phí tham quan” khiến tôi nhớ đến sự phẫn nộ của dân bản địa, ở khu du lịch Đambri. Ông K’Vếu, một người K’Ho gần 70 tuổi, đến từ huyện Bảo Lâm trút bầu tâm sự:

Ngọn thác Đambri hùng vĩ này đã ngàn đời nay thuộc về tổ tiên chúng tôi, thuộc về cha ông chúng tôi, thuộc về chúng tôi. Vùng đất Đambri xinh đẹp này đã ngàn đời nay là của chung các tộc người K’Ho, Châu Mạ. Trước đây, chúng tôi tự do vào ra Đambri, tự do hẹn hò ở Đambri, tự do tổ chức các ngày lễ ở đây, tự do đốt lửa rồi nhảy múa ca hát và uống rượu cần ở đây….

Thật đau xót và cay đắng. Họ đột ngột xuất hiện, và xây dựng lên ở Đambri này một khu du lịch mà không hỏi chúng tôi lấy một tiếng, không xin phép tổ tiên chúng tôi, ông cha chúng tôi và dĩ nhiên là cả chúng tôi nữa. Giờ đây, chúng tôi chỉ là những vị khách xa lạ trên mảnh đất đã từng rất thân quen và gắn bó với chúng tôi. Và, buồn đau thay, chúng tôi phải mua vé để chiêm ngưỡng và tận hưởng những vẻ đẹp đã từng thuộc về chúng tôi. Chúng tôi mất và họ được. Mất mát của chúng tôi quá lớn… (“Nỗi Buồn Đambri” – Tâm Don).

Tác giả bài báo thượng dẫn cũng cho độc giả biết thêm đôi chút kinh nghiệm của ông, về chuyện thu phí, khi đi du lịch ở nước ngoài:

Quần thể di sản văn hóa của nhân loại Angkor ở tỉnh Seam Reap, Cambodia là một quần thể di tích có một không hai trên thế giới. Chính quyền vương quốc Cambodia đã giao quyền bảo quản và khai thác quần thể di sản này cho một công ty tư nhân có ông chủ là một người Cambodia gốc Việt.

Vé vào tham quan quần thể di sản này rất cao. Nhưng điều lạ lùng là, trước cổng mua vé luôn có tấm bảng có dòng chữ: MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAMBODIA. Người hướng dẫn viên du lịch người Cambodia gốc Việt giải thích cho những du khách Việt Nam: Miễn phí vé cho người Cambodia là một điều hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp tình thấu lý. Quần thể di sản Angkor là di sản của đất nước Cambodia, là thành tựu chung của người Cambodia…

Những người dân Châu Mạ, K’Ho – hy vọng – sẽ bớt “buồn đau” phần nào nếu biết rằng chuyện “tận thu” không chỉ xẩy ra ở Đambri. Đây là chủ trương xuyên suốt của Nhà Nước từ tuốt miền ngược xuống đến miền xuôi, không sót một nơi nào.

Báo Người Lao Động, số ra ngày 11 tháng 8 năm 2015, kêu Trời: “Đừng ‘siết’ nữa, dân khổ lắm rồi! Dự thảo với hơn 1.000 loại phí và lệ phí về nông nghiệp vừa được trình lấy ý kiến của Quốc hội làm cho bất cứ ai cũng phải giật mình. Nếu cứ mạnh tay thu phí như thế này thì người dân sẽ kiệt quệ và chẳng mấy lúc chẳng còn gì để thu.”

http://www.rfavietnam.com/files/hunsen%201.jpg

Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo nguyên văn lời của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì chế độ hiện hành đã chuyển hướng từ “tận thu” sang “tận diệt.” Cách nói của bà khiến tôi liên tưởng đến chhuyện bắt cá (bằng điện) rất phổ biến hiện nay của người dân Việt. Họ kích điện bằng tay trong những cánh đồng hoặc sông rạch nhỏ, hay bằng ghe có hai gọng lưới  trên những dòng sông lớn.

http://www.rfavietnam.com/files/hunsen%204.jpg

Ghe dùng xung điện để bắt cá trên sông Sài Gòn. Ảnh & chú thíchTuổi Trẻ

Dù giữa Biển Hồ hay trong những sông rạch lớn/nhỏ đan xen khắp xứ, tôi không hề thấy kiểu bắt cá “tân kỳ” như thế ở đất Chùa Tháp. Người Khmer không kiếm sống bằng cách tận diệt nguồn cá, và hủy hoại môi sinh. Chính phủ ở đất nước này cũng biết khoan sức dân nên không chủ trương tận thu thuế má.

Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Hunsen đã tuyên bố cắt những khoản thuế lặt vặt đánh vào xe gắn máy, xe tuk-tuk, xe máy cầy, ghe thuyền…

Ở Cambodia, ít nhiều, dân chúng (cũng như những kẻ đang nắm quyền) vẫn còn đặt niềm tin vào tương lai của chế độ và đất nước. Niềm tin này, rõ ràng, không có ở  Việt Nam.

Cách đây chưa lâu, tôi nghe nhà báo Huy Đức bầy tỏ nỗi băn khoăn: “Bao giờ bằng được Campuchia?” Câu hỏi của ông e sẽ không có lời giải đáp vì dân Việt không chung hướng đi với toàn thể nhân loại.

Việt Nam hiện có khuynh hướng bước lùi. Giới lãnh đạo đang hối hả vơ vét hay ra sức tận thu, và dân chúng thì cố sức tận diệt (bất chấp sự hủy hoại môi sinh) để đáp ứng nhu cầu bức thíết cho cuộc sống hàng ngày.

Tình trạng đất nước, tuy thế, vẫn chưa lấy gì đáng lo cho lắm – theo ý kiến của TS Vũ Minh Khương:

“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.”

“Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quý giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên, và vay nợ quốc tế cũng đủ sống xênh xang được 20-30 năm nữa. Ta nhượng đất của ông cha làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày…”

Tôi thực sự tán thưởng sự lạc quan của T/S Vũ Minh Khương, dù tự thâm tâm vẫn lo ngại rằng người Việt khó mà “sống xênh xang được được 20-30 năm nữa” – nếu vẫn tiếp tục phải chịu đựng cảnh một cổ ba tròng, và tình trạng tận thu cũng như tận diệt không chấm dứt nay mai.

tuongnangtien’s blog 

 CHUYỆN BẦU CỬ ĐÔNG – TÂY

 CHUYỆN BẦU CỬ ĐÔNG – TÂY

Đỗ Ngà

Để cho người ta bầu cho mình thì ứng viên hoặc lấy lòng cử tri, hoặc mua chuộc cử tri, hoặc ép buộc cử tri. Đối với cử tri toàn dân thì ứng viên chỉ có thể dùng cách lấy lòng họ chứ không thể mua chuộc hay ép buộc được. Ví dụ, kì bầu cử Mỹ vừa rồi cho thấy Joe Biden không thể mua chuộc hay ép buộc 80 triệu cử tri được mà ông ta chỉ có thể lấy lòng họ bằng những hứa hẹn về chính sách trong các chiến dịch vận động. Tương tự vậy, tổng thống Donald Trump dù đang là tỷ phú và trong tay có quyền lực mạnh nhất thế giới thì ông cũng chỉ có thể kiếm phiếu bằng cách lấy lòng 73 triệu cử tri chứ không thể mua chuộc hay ép buộc ngần ấy người được.

Như vậy qua bức tranh bầu cử tự do của nước Mỹ, nó cho thấy sức mạnh lá phiếu người dân. Dù anh có núi tiền và trong tay có quyền lực vô song thì anh vẫn thất cử như thường. Đối với người yêu dân chủ, yêu tự do thì nó là ưu điểm. Tuy nhiên, với những nhà độc tài thì họ không bao giờ thích cái “ưu điểm đó” cả, vì sao? Bởi đơn giản, đó là cái ưu điểm có lợi cho dân cho nước chứ chẳng có ích gì cho tham vọng quyền lực của họ, chính vì vậy mà tổng thống nào có máu độc tài dù là họ đang được hưởng quyền lực từ nền dân chủ mang lại thì họ vẫn luôn tìm mọi cách phá vỡ giá trị dân chủ lâu đời ấy để thỏa mãn cơn say quyền lực. Tuy nhiên, với nền dân chủ càng lâu đời thì càng vững nên dù cho có quyền lớn bao nhiêu và tiền nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng chịu thua mà thôi. Khi đó tổng thống đó dù có cố phá nền dân chủ thì cũng vô ích, chẳng khác nào húc đầu vào đá.

Như đã nói, nếu để dân chủ bám rễ càng lâu thì càng khó lật. Vậy nên cách đây hơn một thế kỷ Lenin đã nhìn ra điều đó và loại bỏ ngay mô hình dân chủ toàn dân như Mỹ và Phương Tây theo đuổi. Ông ta cho lập một thứ “dân chủ” khác được gọi với cái tên là “nguyên tắc tập trung dân chủ”. Nguyên tắc này là, không để toàn dân bầu người đứng đầu nhà nước mà thay vào quyền bầu bán chỉ tập trung vào cho những ủy viên trung ương đảng thôi. Quyền bầu bán tập trung vào một nhóm người thuộc trung tâm quyền lực thì đó gọi là “tập trung dân chủ”. Tuy nhiên, “tập trung dân chủ” nó không giới hạn ở việc bầu bán mà nó còn là đặc quyền đặc lợi khác được khoanh vùng trong một nhóm người ít ỏi có quyền lực trên tay.

Vì sao Lenin sáng tạo ra hình thức bầu cử giành cho một nhóm nhỏ như vậy? Có lợi gì? Có lợi cho đất nước thì không, có lợi cho nhân dân cũng không, nhưng nó rất có lợi cho nhà độc tài. Vì sao? Vì đơn giản, khi gom việc bầu bán lại thành một nhóm nhỏ thì ứng viên rất dễ kiếm phiếu bằng cách mua chuộc và cũng rất dễ đe dọa để buộc họ phải bầu cho mình. Người nào càng độc tài, càng gian ác, càng thủ đoạn thì càng làm cho các cử tri đó sợ và nhờ đó khi tổ chức bầu cử, kẻ độc tài sẽ chiếm được tỷ lệ phiếu bầu cao. Ở Việt Nam, chuyện bầu bán đạt tỷ lệ 100% là chuyện bình thường. Và kết quả là, Lenin, Stalin, Mao, Cha – con – cháu nhà họ Kim ở Bắc Hàn đều cầm quyền suốt đời.

Có thể nói “nguyên tắc tập trung dân chủ” nó phản ánh rất đúng bản chất Trại Súc Vật của George Orwell. Ở Trại Súc Vật có quy tắc “Tất cả các loài vật điều bình đẳng, nhưng có một loài bình đẳng hơn”. Tương tự như vậy tại Việt Nam hiện nay “nguyên tắc tập trung dân chủ” của CS được diễn giải cụ thể phải là: “Tất cả mọi người trong đất nước này đều có dân chủ, nhưng có một loài được dân chủ hơn”. Cái “dân chủ hơn” ấy chính là quyền bầu bán người đứng đầu bộ máy chính quyền, hiện nay nó được trao trong tay một “loài” với 200 con mà thôi. Đấy chính là sự xấc láo, xem dân là thứ ngoài lề của trò chơi có liên quan đến số phận của mình. “Mâm quyền lực, chỉ có bọn tao tự bày tiệc và đánh chén, không có phần cho bọn dân đen chúng mầy”, đó chính là thông điệp của ĐCS gởi tới người dân Việt Nam.

-Đỗ Ngà-

Image may contain: 1 person, text that says 'I WON! ECI CHINA Choose New Leader BALLOT Xi Xi Xi Jinping Jinping Jinping Jinping Xi Xi Jinping DAVE GRANLUND � www.davegranlund.com'

Con tin rằng …

Con tin rằng …

Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha, qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần.

Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn.

Lạy Cha, đó là niềm tin của con.

Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

BÀN VỀ CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

BÀN VỀ CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

Tỳ-khưu Thích-Chân-Tuệ

Chính Trị và Tôn Giáo là hai lãnh vực rất nhạy cảm, dễ gây tranh cãi và thường dẫn đến đấu tranh, chia rẽ và hận thù.

Tuy nhiên hai phạm trù này gắn liền với đời sống thế gian, nên dù muốn hay không con người cũng phải đối diện.

Bản chất của con người thường cảm thấy yếu đuối trước thiên nhiên và cuộc sống. Cho nên, con người thường cảm thấy khiếp sợ trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, nhất là những khi phải đối diện với thiên tai, bão tố, lũ lụt, động đất, sóng thần, cháy rừng, sấm sét, sạt lỡ. Từ đó, con người tin tưởng có một vị thượng đế toàn năng, có quyền thưởng phạt, gây ra các thảm cảnh như thế. Thêm nữa, còn có các vị thần đất, thần sông, thần biển, thần núi, thần sấm, thần gió, thần hỏa. Các tín ngưỡng hay tôn giáo tin như vậy, thường được gọi là hữu thần. Trái lại, người nào không tin tưởng quá nhiều thứ thần linh như thế xưa nay, thường bị gọi là bọn vô thần, với ngụ ý là người xấu, bất lương bất thiện. Trong khi những người tự nhận là hữu thần với mặc ảm tự tôn hay thượng tôn, thường hành động tàn nhẫn độc ác, với ý tưởng xóa sổ bọn vô thần hạ đẳng, qua các cuộc chiến tranh tôn giáo còn gọi là thánh chiến, hoặc qua các hình thức kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày.

Bản chất của con người thường hay dễ tin, dễ bị dụ đi theo các hình thức tôn giáo hay chủ thuyết chính trị, nhất là những điều nào, những sự kiện nào hợp với tính cách cá nhân mình. Từ đó, con người hành động, nói năng hay suy nghĩ một cách say mê gọi là mê tín, nhiều khi đưa đến điên cuồng gọi là cuồng tín. Điều này gây nên biết bao nhiêu đau thương, đổ vỡ, hận thù, nhiều khi đưa đến chiến tranh như trong lịch sử đông tây kim cổ có ghi rõ ràng.

Ngày xưa, các chế độ phong kiến, độc tài, phát xít gây đau khổ vô vàn cho nhân loại. Bởi con người thường ích kỷ, tham lam, sân hận, si mê, luôn nghĩ đến bản thân và những gì thuộc về bản thân, như gia đình mình, đoàn thể mình, phe đảng mình, tổ quốc mình, đạo giáo của mình, cho nên sẵn sàng ra tay chiếm đoạt, đánh cướp, hủy diệt đối phương, tạo ra các đế quốc với các lãnh tụ tàn nhẫn độc ác trong lịch sử nhân loại.

Ngày nay, với ánh sáng văn minh của nhân loại, con người tập sống với tư tưởng tự do dân chủ, tôn trọng ý kiến, tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng tự do của người khác. Trên thế gian, có nhiều khía cạnh khác nhau của một vấn đề, không thể bắt buộc mọi người đều suy nghĩ giống như mình. Cho nên, việc chửi bới, nhục mạ, gây hấn với những ý kiến, những suy nghĩ của người khác, chứng tỏ người đó không có văn hóa, thiếu giáo dục và phi nhân cách. Nói cách khác, những người như vậy không biết giá trị của ánh sáng văn minh và không biết sống hạnh phúc với tư tưởng tôn trọng tự do dân chủ. Họ không khác chi với các lãnh tụ độc tài tàn bạo trong lịch sử xưa nay, cố chấp với định kiến, không thích ai nghịch ý với mình, họ chỉ gây phiền não khổ đau cho người và cái kết thường cay đắng đến với họ sau đó.

Tóm lại, đề tài chính trị và tôn giáo xưa nay đã có bao nhiêu tác giả và tác phẩm nghiên cứu đầy đủ chi tiết. Nơi đây, chỉ mong mọi người hiểu rằng không có kẻ thù, không có đối thủ trên cuộc đời, nếu con người biết tôn trọng tự do dân chủ, sẵn sàng chấp nhận những ý kiến trái chiều, xả bỏ cái tôi ích kỷ đáng ghét, con người sẽ được bình an và mọi người sẽ được hạnh phúc. 

From:TU-PHUNG

BỎ QUA NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ VẮC-XIN COVID-19

BỎ QUA NHỮNG  QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ VẮC-XIN COVID-19

Bhavesh B.

Trong vài tuần tới, hàng triệu người có thể được tiêm những liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên ở những nơi khác nhau trên thế giới. Vương quốc Anh đã bắt đầu triển khai vắc xin Pfizer, vắc xin này cũng đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ. Canada cũng đã cho phép sử dụng vắc-xin và nhiều quốc gia có khả năng sẽ làm theo trong những tuần tới.

Tất cả các loại vắc xin chính hiện đang được sản xuất đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của chúng. Sự an toàn và hiệu quả của chúng đã được giới khoa học ca ngợi là một thành công ngoạn mục. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nỗi lo sợ về các tác dụng phụ tiềm ẩn của vắc-xin đã bắt đầu lan rộng trong cộng đồng nói chung được hỗ trợ bởi rất nhiều thông tin sai lệch và dối trá trên phương tiện truyền thông xã hội.

Một loại vắc xin thành công chống lại coronavirus là rất quan trọng để giúp kiểm soát đại dịch đang diễn ra và giảm tỷ lệ lây truyền. Trên thực tế, miễn dịch bầy đàn thông qua tiêm phòng là cách duy nhất để đại dịch này có thể chấm dứt. Việc phát triển thành công vắc-xin COVID-19 đã mang lại hy vọng cho hàng triệu người và nó có thể giúp chúng ta trở lại cuộc sống bình thường.

Trong trường hợp như vậy, việc truyền bá thông tin sai lệch có hại về vắc xin, dù cố ý hay vô tình, có thể khiến nhiều người sợ hãi và khiến họ từ chối sử dụng. Do đó, điều cần thiết là những tin đồn nguy hiểm này phải được xua tan. Ở đây, chúng tôi đã cố gắng lật tẩy một số lầm tưởng phổ biến về vắc xin COVID-19. Hãy xem.

Lầm tưởng 1: Vắc xin không an toàn vì nó được phát triển quá nhanh

Nỗi sợ hãi phổ biến nhất đối với vắc-xin COVID-19 hiện nay là chúng không an toàn vì chúng được phát triển và thử nghiệm quá nhanh. Đúng vậy, việc phát triển vắc-xin thực sự quá gấp rút nhưng đó là vì thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Điều đó không có nghĩa là các công ty tránh xa các giao thức an toàn hoặc thực hiện không đủ thử nghiệm.

Vắc xin Pfizer đã được thử nghiệm trên khoảng 43.000 người tham gia và cho thấy đánh giá hiệu quả 95% mà không có lo ngại về tính an toàn đáng kể. Tương tự, kết quả từ các thử nghiệm tiên tiến trên 20.000 người của vắc-xin Oxford / AstraZeneca đã được các nhà khoa học độc lập đánh giá và được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Hơn nữa, trước khi một loại vắc-xin có thể được chấp thuận cho phép sử dụng khẩn cấp, tất cả các nhà sản xuất vắc-xin sẽ phải theo dõi một nửa số người tham gia thử nghiệm trong hai tháng sau khi tiêm. Sau đó, vắc-xin sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá an toàn của các cơ quan liên bang trước khi đến tay công chúng.

Vì vậy, có, trong khi quá trình đã được đẩy nhanh vì đây là tình huống khẩn cấp, không có phím tắt nào được sử dụng. Để rút ngắn thời gian, rất nhiều nguồn lực đã được sử dụng nhưng vắc xin vẫn trải qua các giai đoạn truyền thống của bất kỳ thử nghiệm nào. Cho đến nay, chúng tôi không có lý do cụ thể nào để tin rằng bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào sẽ không an toàn.

Quan niệm 2: Thuốc chủng ngừa COVID-19 sẽ cung cấp cho bạn COVID-19

Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng vắc xin COVID-19 sẽ cung cấp cho bạn COVID-19, nhưng tất cả các chuyên gia sức khỏe hàng đầu đều bác bỏ những tuyên bố này. Cũng giống như thuốc chủng ngừa cúm không thể truyền bệnh cho bạn hoặc bạn không thể nhiễm HPV từ thuốc chủng ngừa HPV, thuốc chủng ngừa COVID-19 không thể truyền bệnh cho bạn.

Tiến sĩ Thomas J. Duszynski, giám đốc của giáo dục dịch tễ học tại Đại học Indiana cho biết: “Một số người có thể tin rằng ngay sau khi bạn được tiêm vắc xin, bạn đã được bảo vệ khỏi căn bệnh này và điều đó là không chính xác. Khi bạn tiêm vắc xin, chúng ta phải chờ đợi một thứ gọi là chuyển đổi huyết thanh”. Trong quá trình chuyển đổi huyết thanh, cơ thể bạn xác định các thành phần vắc xin là kẻ xâm nhập và do đó bắt đầu hình thành một cuộc tấn công. Cuối cùng, cơ thể bạn phát triển các kháng thể bảo vệ bạn khỏi vi rút.

Quá trình này, tuy nhiên, mất nhiều tuần. Trong khi đó, nếu trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn vừa tiêm vắc xin COVID-19 mà bạn vẫn tiếp xúc với vi rút, bạn vẫn có thể mắc bệnh. Mặc dù đáng tiếc, nó hoàn toàn không phải là kết quả trực tiếp của việc tiêm chủng.

Lầm tưởng 3: Vắc xin COVID-19 có thể thay đổi DNA của bạn

Chuyện hoang đường vô lý và đáng lo ngại nhất đã xảy ra trong những tháng gần đây là vắc xin mRNA có thể thay đổi mã di truyền của một cá nhân. Điều này không đúng bởi vì nó thậm chí không thể. Nhưng mRNA là gì? Nhiều loại vắc xin mới được phát triển sử dụng một đoạn vật liệu di truyền của virus – được gọi là RNA thông tin. mRNA là viết tắt của axit ribonucleic thông tin đóng một vai trò quan trọng trong sinh học của con người, đặc biệt là trong một quá trình được gọi là tổng hợp protein. Đó là một phân tử sợi đơn vận chuyển mã di truyền từ DNA trong nhân tế bào đến bộ máy tạo protein của tế bào. Đây là lý do mà sự nhầm lẫn dường như bắt nguồn từ đó.

Tuy nhiên, sự thật là RNA thông tin hoàn toàn không tương tác với DNA của bạn. Trên thực tế, vắc-xin COVID-19 sử dụng mRNA hỗ trợ hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể để giúp phát triển khả năng miễn dịch đối với căn bệnh này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ( CDC) đã nêu. Việc chỉnh sửa gen sẽ yêu cầu chủ ý tiêm DNA ngoại lai vào nucleolus của tế bào chúng ta. Vắc xin không có khả năng đó.

4: Thuốc chủng ngừa sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh khác

Trong lịch sử, vắc xin không dẫn đến ức chế miễn dịch khiến con người dễ bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm với các bệnh khác. Mặc dù nhiễm trùng có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch của một người và ảnh hưởng xấu đến khả năng kích thích sản xuất kháng thể của vật chủ, nhưng vắc-xin có khả năng thúc đẩy miễn dịch thích ứng. Miễn dịch thích ứng đề cập đến khả năng miễn dịch xảy ra sau khi tiếp xúc với kháng nguyên do tiêm chủng hoặc từ mầm bệnh như vi rút SARS-CoV-2.

Hơn nữa, hầu hết các loại vắc xin COVID-19 đang được phát triển không chứa vi rút sống có thể gây bệnh cho bạn. Vắc xin sẽ chỉ đơn giản là kích hoạt cơ thể xác định protein của virus để hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể chuẩn bị phản ứng với nó.

Lầm tưởng 5: Vắc xin COVID-19 có tác dụng phụ nguy hiểm

Vắc xin mRNA lần đầu tiên được thử nghiệm trên người vào năm 2013. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu sử dụng vắc xin mRNA đã được tiến hành cho bệnh cúm, Zika, bệnh dại và cytomegalovirus (CMV). Cho đến nay, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo từ nó. Trong các nghiên cứu giai đoạn đầu về vắc-xin COVID-19 đang được phát triển hiện nay, khoảng 15% số người tham gia đã trải qua các triệu chứng nhẹ, tồn tại trong thời gian ngắn. Một số trong số đó bao gồm nhức đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, đau cơ hoặc sốt trong vài ngày. Những triệu chứng này không phải là không tự nhiên và là phản ứng bình thường với vắc xin. Ngoài ra, phần lớn các tác dụng phụ này xảy ra trong vài tuần đầu tiên sau khi tiêm chủng. Vì vậy, bất kỳ mối lo ngại lớn nào về sức khỏe đều có thể mắc phải trong sáu tuần đầu tiên.

Điều quan trọng cần hiểu ở đây là một khi vắc xin xâm nhập vào cơ thể chúng ta, hệ thống miễn dịch bẩm sinh của chúng ta sẽ nhận ra kẻ xâm lược và phát ra âm thanh báo động. Do đó, nhiệt độ tăng cao, đau đầu hoặc đau nhức cơ thể mà bạn có thể gặp phải không phải do bạn bị bệnh mà là do vắc-xin đang kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Cho đến nay, không có tác dụng phụ nguy hiểm hoặc lâu dài nào được báo cáo từ bất kỳ thử nghiệm vắc xin COVID-19 nào và do đó không có lý do gì để giả định bất cứ điều gì.

Quan niệm 6: Sẽ không cần phải đeo khẩu trang sau khi một người được tiêm vắc xin COVID-19

Hiện tại, không có đủ dữ liệu để nói liệu những người được tiêm chủng vẫn có thể mang và truyền vi-rút cho người khác. Do đó, cho đến khi hiểu rõ hơn về cách hoạt động của vắc-xin COVID-19, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn an toàn, bao gồm cả việc đeo khẩu trang. Hơn nữa, mặc dù vắc-xin có khả năng hiệu quả, nhưng không có vắc-xin nào thành công 100%. Do đó, việc đeo khẩu trang sẽ cần được tuân thủ cho đến khi một số lượng lớn người được tiêm chủng.

Lầm tưởng 7: Nếu ai đó đã mắc COVID-19 rồi, họ không cần tiêm vắc xin

Đúng là những người đã từng bị COVID-19 một lần, sẽ phát triển kháng thể. Tuy nhiên, những kháng thể đó có thể tồn tại trong thời gian ngắn và mọi người có thể bị tái nhiễm bởi căn bệnh này.

CDC cho biết: “Tại thời điểm này, các chuyên gia không biết ai đó được bảo vệ khỏi bị bệnh trở lại sau bao lâu khi hồi phục khỏi COVID-19.” Khả năng miễn dịch mà một người nào đó có được khi bị nhiễm trùng, được gọi là miễn dịch tự nhiên, thay đổi ở mỗi người. Một số bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên có thể không kéo dài lâu.

“Do đó, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng cho đến khi hiểu rõ hơn về cách hoạt động của vắc-xin COVID-19, ngay cả những người đã từng bị COVID-19 một lần cũng nên tiêm phòng.

Huyền thoại 8: Vắc xin COVID-19 sẽ ngăn chặn hoàn toàn đại dịch

Nhiều người bắt đầu tin rằng việc sản xuất vắc-xin sẽ chấm dứt hoàn toàn đại dịch và chúng ta sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Điều này không đúng. Một vắc-xin thành công chắc chắn sẽ giúp bảo vệ chúng ta khỏi coronavirus và giảm thiểu tử vong do COVID-19. Nhưng vẫn còn một thời gian dài nữa trước khi đại dịch này có thể chấm dứt hoàn toàn.

Thứ nhất, không phải ai cũng đồng ý tiêm chủng vì nhiều lý do. Ngoài ra, không thể tiêm chủng đồng thời cho từng người. Điều đó sẽ mất thời gian và cho đến lúc đó chúng tôi sẽ phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp an toàn và hy vọng rằng vắc xin sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ lây truyền theo thời gian.

Chia sẻ những lầm tưởng này với bạn bè & gia đình của bạn để họ biết

Phân biệt triệu chứng Cúm Corona và các loại cảm cúm khác

 Phân biệt triệu chứng Cúm Corona và các loại cảm cúm khác

 Covid symptoms: Is it a cold, flu or coronavirus

Con số kỷ lục của các trường hợp Covid-19 đang được xác nhận trên khắp thế giới. Nhưng vì đây cũng là mùa cúm, làm thế nào bạn có thể biết chắc mình bị nhiễm coronavirus, cảm lạnh hay cúm?

Tất cả chúng đều do các loại virus khác nhau gây ra, nhưng có thể có các triệu chứng giống nhau.

Hầu hết những người cảm thấy bị bệnh do coronavirus sẽ có ít nhất một trong ba triệu chứng chính sau:

 nhiệt độ cao, một cơn ho mới, liên tục,mất hoặc thay đổi khứu giác hoặc vị giác

Vậy bạn cần biết gì về những điều khác mà bạn có thể bắt gặp trong những tháng tới?

Sốt có nghĩa là tôi bị nhiễm coronavirus?

Một cảm lạnh, cúm hoặc coronavirus – tôi mắc bệnh nào?

Nhiệt độ cao là 37,8 ° C trở lên. Sốt như vậy có thể xảy ra khi cơ thể đang chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào – không chỉ coronavirus.

Tốt nhất nên dùng nhiệt kế để đo. Nhưng nếu bạn không có, hãy kiểm tra xem bạn hoặc người bạn đang lo lắng có cảm thấy nóng khi chạm vào ngực hoặc lưng hay không.

Mặc dù sốt là một triệu chứng chính của coronavirus, nó có thể là bệnh cúm hoặc một bệnh nhiễm trùng khác.

Nhiệt độ cao không chắc khi bị cảm lạnh.

Nếu bạn bị sốt, hãy sắp xếp một cuộc kiểm tra coronavirus – bạn có thể sử dụng dịch vụ NHS 111 coronavirus trực tuyến

Còn ho thì sao?

Nếu bạn bị cảm lạnh hoặc cúm, bạn có thể bị ho cùng với các triệu chứng khác.

Bệnh cúm thường đến đột ngột và người bệnh thường bị đau nhức cơ, ớn lạnh, nhức đầu, mệt mỏi, đau họng và chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, kèm theo ho. Cảm giác còn tệ hơn cả cảm nặng.

Cảm lạnh có xu hướng phát triển dần dần và ít nghiêm trọng hơn, mặc dù chúng vẫn khiến bạn cảm thấy không khỏe. Cùng với ho, có thể có hắt hơi, đau họng và chảy nước mũi. Sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau đầu là rất hiếm.

Ho do coronavirus có nghĩa là ho nhiều trong hơn một giờ, hoặc ba cơn ho trở lên hoặc “từng cơn” trong 24 giờ.

Nếu bạn thường bị ho do một bệnh lý lâu năm như COPD, nó có thể nặng hơn bình thường.

Bạn nên đi xét nghiệm coronavirus nếu xuất hiện một cơn ho mới, liên tục.

Mất hoặc thay đổi mùi hoặc vị nghĩa là gì?

Đây là những triệu chứng chính của coronavirus và bạn nên đi xét nghiệm.

Nó vẫn có thể là bạn bị cảm lạnh đơn giản. Nhưng bạn cần phải kiểm tra, ngay cả khi cảm thấy không khỏe, để tránh nguy cơ lây lan vi rút.

 Coronavirus mất khứu giác ‘khác với cảm lạnh hoặc cúm’

Coronavirus mất mùi: Thịt có vị như xăng

Hình ảnh hiển thị cách đo nhiệt độ của bạn bằng các loại nhiệt kế khác nhau

CHÚNG TA CÓ NÊN QUÁ LO SỢ VỚI DỊCH CÚM ĐỂ CÓ THÊM… BỊNH CĂNG THẲNG! (By Michelle Roberts Health editor, BBC News online)

Người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử ‘được chọn cho nội các Biden’.

Lmdc Viet Nam

 

Người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử ‘được chọn cho nội các Biden’.

Nếu thật sự được đắc cử Tổng Thống, ông Joe Biden sẽ đề cử một người Mỹ bản địa làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính quyền của mình, truyền thông Mỹ cho biết.

Nếu được chấp thuận, Dân biểu Deb Haaland sẽ là người bản địa đầu tiên lãnh đạo Bộ Nội vụ – nơi quản lý các vấn đề đất công, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến người Mỹ bản địa.

Bà cũng sẽ là người Mỹ bản địa đầu tiên trong vai trò thư ký nội các.

Các nhóm quyền bản địa và đảng Dân chủ tiến bộ đã thúc đẩy việc đề cử nhà lập pháp bang New Mexico này trong những tuần gần đây.

Bà Haaland, 60 tuổi, là thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo và đã làm nên lịch sử khi là một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 2018.

Dân biểu đảng Dân chủ tiến bộ Alexandria Ocasio-Cortez ca ngợi việc đề cử bà Haaland là làm nên “lịch sử trên nhiều cấp độ”.

“Bà ấy mang lại một cam kết về khí hậu và công lý cho vị trí này, và sức nặng lịch sử của việc có một phụ nữ bản địa, không kém phần tiến bộ, phụ trách đất đai liên ban,g là rất lớn.”

Với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, bà Haaland sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách môi trường của chính quyền. Chúng bao gồm giúp chính phủ liên bang chấm dứt nhiên liệu hóa thạch. Bang New Mexico của bà Haaland là một phần của Liên minh Khí hậu Hoa Kỳ và đã đặt ra các mục tiêu khí hậu táo bạo của riêng mình.

Bà Haaland cũng có hai năm kinh nghiệm trong Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên.

Tổng cộng, bà sẽ giám sát 500 triệu mẫu đất liên bang, 62 công viên quốc gia và làm việc với 1,9 triệu người Mỹ bản địa từ 574 bộ lạc được liên bang công nhận. Bộ trưởng nội vụ Mỹ cũng quản lý Cục quản lý quỹ ủy thác, nơi quản lý các vấn đề tài chính của người Mỹ bản địa và Cục giáo dục bản địa.

Việc bổ nhiệm bà cũng sẽ có ý nghĩa văn hóa đáng kể, vì bộ nội vụ đã từng xung đột trong lịch sử với các nhóm người Mỹ bản địa. Ví dụ, nhiều công viên quốc gia, như Yellowstone, đã bị chính phủ Hoa Kỳ đưa ra khỏi đất của người bản địa.

Hơn 120 thủ lĩnh bộ lạc đã tham gia một bản kiến nghị từ Trung tâm Hành động Pháp luật Nhân dân Lakota để ủng hộ bà Haaland. Ngoài ra, những người nổi tiếng và nhà hoạt động môi trường cũng kêu gọi tổng thống đắc cử chọn bà.

Một bản kiến nghị của Change.org về việc lựa chọn bà Haaland đã nhận được gần 40.000 chữ ký hôm thứ Năm.

Sự đề cử bà Haaland có nghĩa là đa số đảng Dân chủ trong hạ viện của Quốc hội trở nên mỏng hơn – chỉ còn ba ghế cho đến khi người thay thế bà Haaland và những người được bổ nhiệm trong nội các được bầu.

TL – VOA.